Chương 11- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Sau khi có thư luật sư gửi đến, các đồng nghiệp vốn chỉ xì xào bàn tán cùng lén lút khiển trách dần biến thành "quang minh chính đại" chỉ trích. Người khách kia lập tức phát hoảng.

"Không phải, không phải như vậy, mọi người nghe tôi giải thích, ban đầu là tôi làm mất ví tiền. Trong quán của bọn họ có trộm thế nên tôi mới đăng bài lên app đánh giá để xin giúp đỡ."

"Sao mấy người lại làm vẻ mặt đó? Tôi không nên làm thế sao? Tôi là khổ chủ, còn có lòng tốt nhắc nhở đôi câu, giúp những người khác không bị lừa gạt..."

"Con nhà người ta không phạm pháp, anh làm vậy là vu khống!" Đồng nghiệp khinh bỉ nhìn hắn, bất luận hắn có nói gì cũng không còn ai để ý tới.

Người này không chịu đựng nổi, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ quay trở về vị trí làm việc. Sau năm phút, bộ phận hỗ trợ người dùng của app kia lần thứ hai gọi tới. Lần này hắn không nói thêm gì nữa, lập tức biểu thị mình đồng ý xin lỗi cùng chủ động yêu cầu trả phí bồi thường tinh thần.

Cho dù như vậy, cuộc sống sau này của hắn hẳn là sẽ không quá dễ dàng. Một khi có loại danh tiếng này chụp lên đầu, mấy năm sau cũng khó có thể rửa sạch. Cho dù có làm việc tốt đến đâu, e rằng cũng sẽ vì điều này mà bị hạn chế.

Dù sao không một công ty nào muốn có một người nhân phẩm có vấn đề ngồi ở địa vị cao. Là người nhất định phải chịu trách nhiệm vì hành vi và lời nói của mình, lần này hắn đã dùng cả danh tiếng và tiền đồ của bản thân để lĩnh ngỗ ý nghĩa thực sự của câu nói này.

Hai ngày sau, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú của bệnh viện đa khoa thành phố S.

Hôm nay là ngày vị khách kia hẹn đến đây để xin lỗi. Hắn cũng đã giải thích rõ ràng trên app đánh giá và ở trường của Lục Tiêu.

"Tôi xin lỗi."

Ba chữ nhẹ nhàng như vậy, không có chút trọng lượng gì. Nhưng Lục Tiêu đang ngồi dựa vào đầu giường bệnh lại bỗng đỏ mắt.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người xin lỗi vì đã bịa đặt vu khống cậu, cũng là lần đầu tiên mà một kẻ giội nước bẩn cho cậu phải nếm trái đắng.

Ngẩng đầu lên, Lục Tiêu đến cùng vẫn không để nước mắt rơi xuống. Còn về phần lời xin lỗi của người khách kia, Lục Tiêu cũng không trả lời.

Bởi vì đã tạo thành thương tổn, dù cho có bị người cho là lòng dạ hẹp hòi, cậu cũng sẽ không muốn trái lương tâm mà nói ra một câu không sao đâu. Cho dù chỉ là khách sáo đi chăng nữa.

Mục Từ Túc nhìn ra tâm tư cậu, an ủi vỗ vỗ bờ vai đối phương, mà tay lúc đó lại bị nắm chặt.

Làm sao vậy? Mục Từ Túc nhẹ giọng hỏi Lục Tiêu.

"Sau khi người kia đi em có chuyện muốn nói với anh."

"Được." Mục Từ Túc biết, Lục Tiêu muốn nói cho anh về chuyện liên quan tới hiện tượng bạo lực học đường ở trường cấp ba Quốc Tế.

Đúng như dự đoán, sau khi người khách kia được dẫn đi, Lục Tiêu chậm rãi lấy một cái hộp dưới gối đầu đưa cho Mục Từ Túc.

"Em nghĩ là anh cần dùng tới."

Là thứ gì? Mục Từ Túc liếc mắt nhìn, sau đó liền không nhịn được mà nhíu mày lại.

Trên cùng là giấy giám định tàn tật ___ bong võng mạc, thương tổn cấp ba.

Bình thường giám định tàn tật được chia làm mười cấp, cấp một cao nhất, cấp ba đã coi như tương đối nghiêm trọng. Mục Từ Túc nhớ rằng, Lục Tiêu ban đầu là vì có thiên phú ở phương diện chạy cự li ngắn nên mới được tuyển chọn. Bong võng mạc biểu thị cậu bé đã không còn thích hợp để làm những loại vận động mạnh như vậy nữa.

Trái tim Mục Từ Túc nhất thời như bị người bóp nghẹn.

Lục Tiêu trầm mặc một hồi, sau đó chầm chậm kể lại chuyện của mình. Đó là cơn ác mộng mà cả đời này cậu cũng không thể quên đi.

"Mắt của em cho đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng không nhìn thấy." Tay run rẩy sờ lên bên mắt phải, viền mắt Lục Tiêu quạnh đỏ nhưng lại không để nước mắt chảy ra. Trước đây bác sĩ từng dặn, vì không muốn cha mẹ lo lắng, từ sau chuyện đó, cho dù Lục Tiêu có cảm thấy khổ sở thế nào cũng sẽ không thực sự khóc lên.

Mục Từ Túc xoa đầu động viên cậu, "Là những kẻ đó làm sao?"

"Vâng. Bọn họ chĩa súng bắt em chạy, nếu như chạy chậm sẽ bị bắn. Khi đạn cao su đập lên mắt thực sự vô cùng đau..."

Lục Tiêu thở một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại rồi ra hiệu Mục Từ Túc tiếp tục nhìn.

Đều là những bức hình chụp thương tích khi ấy. Trên tấm lưng gầy gò của thiếu niên cơ hồ không có chỗ nào không có vết bầm tím. Mục Từ Túc xem qua từng tấm hình, đáy mắt tràn đầy nghiêm nghị.

Bằng chứng từ phía Lục Tiêu vô cùng vững vàng, lúc trước nếu như gia đình cậu không bị ép buộc rời đi, e rằng nhóm cầm đầu trường học kia cũng đã phải chịu chút ít giáo dục. Có thể tưởng tượng, ban đầu đứa nhỏ này có bao nhiêu không cam lòng.

Vào lúc này, trong hộp lại có một quyển vở thu hút sự chú ý của Mục Từ Túc.

Anh cầm lên xem, phát hiện đây là một quyển vở bạn học trong lớp dùng để ghi lại lời nhắn.

Thoạt nhìn vô cùng ấm áp, nhưng Mục Từ Túc lại cảm thấy một loại quỷ dị không tên. Đặc biệt là ở góc dưới của mỗi trang đều vẽ một loại hoa văn gì đó.

Đây là... Mục Từ Túc chợt hiểu ra, nhanh chóng lật các trang một lần. Đúng như dự đoán, những hình vẽ ấy tạo thành một đoạn ký tự màu đỏ tươi như máu: Trốn không thoát đâu, đi chết đi!

Lục Tiêu ngồi cạnh nhìn động tác của anh, theo bản năng mà nhích lại gần bên người Mục Từ Túc, tựa hồ muốn tìm kiếm bảo vệ. Mục Từ Túc đưa tay ôm lấy cậu, "Đừng sợ, đều đã qua rồi."

"Vâng." Lục Tiêu đáp lời, nhưng thân thể lại không khống chế được mà run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu mới tiếp tục nói, "Em biết bọn họ lập danh sách thế nào."

"Em cũng biết rõ người trước em và người kế tiếp bị hại là ai."

"Người trước và người kế tiếp", hai từ này khiến Mục Từ Túc cảm thấy vô cùng hoang đường. Từ khi nào mà bạo lực học đường lại như kế thừa di sản, truyền từ người nọ đến người kia như vậy? Nhưng Lục Tiêu lại rõ cái sự hoang đường này có thể đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào.

"Tổng cộng có mười hai người trong nhóm, mỗi khối chọn ra ba người. Bọn họ coi đó là một hình thức làm sạch trường học. Mỗi người đều đưa ra tên của người mà mình nghĩ gây ảnh hưởng tới trật tự trường học, thế nhưng bọn họ không đồng thời công kích tất cả những người có tên trong danh sách. Sau khi đã có danh sách, bọn họ sẽ bỏ phiếu, chọn ra một người để tập trung công kích. Mãi đến tận khi người này rời khỏi trường học mới đổi sang mục tiêu khác."

"Người trước em tên là Doãn Ngôn, đã điên rồi. Mà người sau em tên Trần Học, nhưng sau này cậu ấy đi đâu em cũng không biết."

Trần Học đã chết. Mục Từ Túc trầm mặc, không nói ra câu này. Lục Tiêu cũng không truy hỏi mà đưa ra một đề xuất cho Mục Từ Túc.

"Em nghĩ anh có thể tìm bọn họ nói chuyện. Trước kia không dám nói, có lẽ hiện tại sẽ... đồng ý nói ra ."

"Ừ, anh sẽ đi, em nghỉ ngơi trước đã."

Mục Từ Túc an ủi Lục Tiêu thêm một hồi rồi đứng dậy chuẩn bị rời phòng bệnh. Ngay tại lúc mở cửa phòng lại đột nhiên bị gọi lại.

"Anh Mục... Em có thể gọi anh như vậy không?" Bởi vì liên quan đến việc cung cấp chứng cứ, hai ngày trước Lục Tiêu đã thông qua Mục Từ Túc mà trao đổi phương thức liên lạc cùng Kiều Tây, sau khi nghe thêm được nhiều chuyện về Mục Từ Túc, cậu liền càng cảm thấy thân cận với người này. Sau khi nhìn thấy ý cười cùng khẳng định trong mắt anh, Lục Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngừng một hồi rồi nghiêm túc nói với Mục Từ Túc, "Anh Mục, từ hôm nay trở đi em sẽ cố gắng ăn cơm, dưỡng cơ thể thật tốt, cũng sẽ tìm hiểu về những tài liệu liên quan. Đợi đến ngày mở phiên tòa, em chắc chắn sẽ đứng ra làm chứng!"

Vì Kiều Tây, vì Mục Từ Tức không từ bỏ bọn họ, cũng vì chính cậu.

"Ừ, anh chờ em." Mục Từ Túc cười đáp lại. Ngay khi rời bệnh viện, ý cười bên khóe môi anh dần thu liễm.

Lần này tới thành phố S phải nói là có được thu hoạch lớn, nhưng đối với Mục Từ Túc, loại thu hoạch này lại như dao đâm vào cõi lòng. Bởi vì những chứng cứ ấy không chỉ là thứ có thể trừng trị tội phạm mà còn là đại diện cho một đoạn quá khứ tuyệt vọng mà những đứa trẻ này từng phải trải qua.

Một cô bé lạc quan đã đánh mất nụ cười, thiếu niên thiên tư thông minh bị bẻ gãy đôi cánh, ở ngôi trường thoạt nhìn cao quý đẹp đẽ kia rốt cục còn chôn vùi bao nhiêu dơ bẩn nữa?

Nhưng thời gian còn lại của Mục Từ Túc đã không còn nhiều lắm.

Đêm hôm ấy, Mục Từ Túc mang theo chứng cứ trở lại tỉnh lị, hôm sau sẽ làm công chứng. Vụ án rốt cục cũng có tiến triển mới, bước kế tiếp chính là thử tới thăm hai nhà còn lại, thử xem còn tìm được thêm sự giúp đỡ nào không.

Mục Từ Túc thầm tính toán thời gian để làm các bước tiếp theo. Mà lúc này ở Yên Kinh, Thời Cẩm sau khi rời khỏi một hồi âu yếm lại cho xe dừng dưới nhà của Mục Từ Túc.

"Ông cho rằng cậu ta đã ngủ hay còn chưa trở về Yên Kinh?" Thời Cẩm nhìn lên tầng, cũng không có ánh đèn quen thuộc như dĩ vãng.

"Ngài có định lên không?" Tài xế hỏi thăm một câu.

"Không, chờ cậu ta trở về van cầu tôi!" Còn tầm một tháng rưỡi nữa, Thời Cẩm không tin Mục Từ Túc có bản lĩnh vừa lo chuyện kia vừa bảo vệ căn nhà của mình. Còn về vụ án mà Mục Từ Túc đang quan tâm, đối với Thời Cẩm lại càng không đáng nói tới.

Suy cho cùng cũng chỉ là trò đùa của đám nhóc mới lớn mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn dùng ngữ khí ngả ngớn hỏi thư ký bên người, "Em nói xem, hạng người gì mới có thể vì chuyện của người khác mà khiến mình nhà tan cửa nát?"

Gã vừa nói còn vừa tiện tay xoa vuốt lưng của thư ký.

Thư ký kia cũng biết cách chiều lòng người, mở mồm nói một câu, "Chắc là thánh mẫu."

"Ha ha ha, lời hay, tìm đến một bộ đồ thánh mẫu, chúng ta lại vui đùa một hồi." Nói xong liền ra hiệu tài xế lái xe về, đi được nửa đường lại nói một câu, "Bảo bối, thông báo cho người trong giới ở Yên Kinh, nếu Mục Từ Túc từ chức ở trung tâm hỗ trợ pháp luật, không cho phép những công ty luật sư khác tuyển dụng cậu ta."

Thời Cẩm hiểu Mục Từ Túc rất rõ. Có thể nói, đây là một người nổi danh trong số những người trẻ trong giới luật sư.

Sau khi tiến vào trung tâm hỗ trợ pháp luật, liên tiếp nhận mấy vụ án khiến cho mấy lão luật sư trong bộ pháp vụ của vài tập đoàn đều chịu thiệt thòi.

Trước đây trên bàn rượu Thời Cẩm cũng từng nghe thấy người khác nhắc đến Mục Từ Túc, rằng nếu như người này nguyện ý đổi nghề, mấy công ty luật sư lớn ở Yên Kinh sẽ đều có ý định dùng lương cao cướp người.

Vì vậy, điều gã muốn làm là cắt sạch mọi đường lui của Mục Từ Túc. Chậc, không phải gã quá ác liệt với tình nhân, ai bảo Mục Từ Túc lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời cơ chứ?

"Vâng." Thư ký từ lần trước đã kết thù cùng Mục Từ Túc, mong gì anh phải chịu thiệt, liền dứt khoát đáp ứng.

Còn về phần tài xế, ông chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Ông đã gặp Mục Từ Túc nhiều lần, so với những tình nhân khác của Thời Cẩm, đây là người sống đúng chuẩn mực nhất, nhưng đến cùng lại vẫn bị hủy hoại.

Còn chưa tới hai tháng nhà nước sẽ thu lại phòng, nếu như không thể đúng hạn giao nộp tiền, có thể nói Mục Từ Túc sẽ không còn nhà để về. Huống hồ tính chất công việc của anh rất đặc thù. Làm luật sư ở trung tâm hỗ trợ pháp luật, anh cũng không thể xuất phát từ mục đích kiếm lời mà nhận án.

Dù gì cũng đã ở cùng nhau ba năm, Thời Cẩm thật sự quá ác.

Mà Mục Từ Túc cũng nhanh chóng nhận được tin báo từ đàn anh.

"Chú cùng Thời Cẩm rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Đàn anh lo lắng đến không xong. Anh cũng là nghe một người bạn nói, Thời Cẩm có khả năng sẽ ra tay với Mục Từ Túc. Tuy đàn anh biết Mục Từ Túc không phải quả hồng mềm, thế nhưng ở Yên Kinh Thời Cẩm lại là người quyền thế, mà Mục Từ Túc mới chỉ là một thanh niên trẻ mới bước chân ra ngoài xã hội, suy cho cùng vẫn là trứng chọi đá.

"Từ đầu anh đã khuyên chú cách xa tên đó một chút. Chú không phải là loại người không có tiền đồ kia, vốn dĩ cũng thích phụ nữ, giờ thì hay rồi, có phải là rước họa vào thân không?" Anh thật sự sốt ruột thay Mục Từ Túc.

"Không sao, em có biện pháp giải quyết." Mục Từ Túc không coi đó là chuyện to tát gì, trong giọng nói còn mang ý cười.

"Chú thì có biện pháp đếch gì!" Đàn anh nghe vậy liền phát giận, nhưng Mục Từ Túc vẫn cứ tiếp tục pha trò, cuối cùng anh chỉ có thể không còn cách nào mà cúp điện thoại.

"Chú cứ đi tìm đường chết đi!"

Vẫn như trước đây. Mục Từ Túc nhìn điện thoại, nét cười trên mặc càng thêm sâu. Nhưng ngay sau đó thông báo có tiền được chuyển đến lại khiến anh có chút kinh ngạc.

Ba trăm ngàn. Đàn anh của Mục Từ Túc mới vừa kết hôn chưa được mấy năm, số tiền kia chỉ sợ cũng là vất vả mới có được.

Đàn anh: Chị dâu chú kêu anh chuyển tiền cho chú, thêm nữa thì không có, chú cẩn thận.

"Cảm ơn anh, nhưng em thực sự không cần." Vội vàng trả tiền về, vành mắt Mục Từ Túc có chút đỏ.

Đời trước, dù anh có bị chèn ép đến mức nào thì đàn anh vẫn sẽ giúp đỡ anh, thậm chí còn vì vậy mà chịu liên lụy. Tuy rằng sau khi anh thành công cũng có bù đắp, nhưng nhiều khi thương tổn chính là thương tổn, không phải cứ trải qua một khoảng thời gian tốt hơn là có thể tiêu tan.

Vì vậy lần này anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt những người xung quanh. Còn Thời Cẩm, tuyệt đối càng không thể cho gã chỗ tốt!

Nhưng trước đó anh cần phải làm cho tốt việc trước mắt. Mục Từ Túc suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đi một chuyến tìm Doãn Ngôn.

Sau khi Trần Học tự sát, người nhà cậu đã chuyển khỏi tỉnh lị, cụ thể chuyển tới đâu cũng không thể biết. Nhưng thật vừa khéo, một nhà Doãn Ngôn hiện nay lại đang ở tại Yên Kinh.

Xem ra nhất định phải quay về một chuyến. Lúc này chỉ còn cách hai ngày cho đến ngày mở phiên tòa cho vụ Kiều Tây.

___

Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Từ Túc đúng giờ đến Yên Kinh. Nhưng ngoài ý muốn là, khi anh tới bệnh viện, trong phòng bệnh lại có một người vô cùng quen mắt, chính là tên luật sư của Vu gia kia.

Vậy mà gã cũng tới nơi này!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Luật sư: Emmmm

Mục Từ Túc: Ờ.

---

Hal: Phải nói là luật sư Mục đánh giá vụ này nghe như teenfic Mary Sue tổng tài bá đạo các thứ thật không sai vào đâu được =))))) Chơi ác vcl xong còn dùng một thứ sai trái hơn để biện minh cho hành vi của mình nhưng lại nghĩ như vậy mới là đúng. 

Và không phải tôi chưa từng đọc những bộ có dạng nhân vật lăng nhăng ngả ngớn có tiền có quyền như Thời Cẩm. Cơ mà trong bộ này hành động của thằng chả cứ tạo cảm giác thiểu năng trí tuệ kiểu gì ấy =))) Chắc tại vì lúc này anh luật sư đã biết rõ Thời Cẩm có ý đồ gì rồi nhưng thằng chả lại không biết là anh luật sư biết, thế nên cứ diễn vai tổng tài bá đạo một mình, lại còn diễn vô cùng hăng say nữa chứ =)))))

Nhận xét