Chương 7- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Ý của anh là?" Mục Từ Tức hỏi thẳng.
"Là như vậy, chúng tôi đều hiểu tình huống của anh, nhiều nhất hai tháng, nếu như anh có thể trả đủ tiền thuê nhà, chúng tôi có thể thực hiện chuyển nhượng. Còn nếu không được, e rằng..."
"Tôi hiểu, cảm ơn." Mục Từ Túc không phải người ngu, đặt điện thoại xuống anh liền rõ đây là do Thời Cẩm giở trò quỷ. Vòng vèo một hồi, người ngoài hẳn không ngờ Thời Cẩm lại là loại người giở trò đi cướp nhà của bạn trai.
Chỉ có thể nói, có một số việc không phải nói một câu mắt mù là có thể giải thích.
Nói ra cũng không ai tin, lúc trước Mục Từ Túc là bị Thời Cẩm ép buộc phải ở bên gã.
Tên khốn kiếp này nhìn ra Mục Từ Túc thích mềm không thích cứng, ỷ vào vẻ ngoài của mình, giả bộ bản thân là một người nhút nhát khó giao tiếp mà tiếp cận Mục Từ Túc. Sau đó lại kể lể gia đình mình có hoàn cảnh đặc thù, cha mẹ không coi trọng, giả bộ đáng thương khiến Mục Từ Túc mềm lòng, lại cùng một học trưởng tính kế lừa gạt tình cảm của anh. Tỏ tình không thành thì tự cứa tay buộc Mục Từ Túc không thể không nhận lời.
"Nếu như không thể ở cùng em vậy thì anh sống cũng không có ý nghĩa." Để chiếm được thứ mình muốn, Thời Cẩm quả thực không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thật sự dám liều mạng. Vết thương trên cổ tay kia phải khâu mười mấy mũi.
"Túc Túc, anh yêu em." Thời Cẩm chả màng đến mạng mà chứng tỏ mình thâm tình, bằng không lúc trước Mục Từ Túc sẽ không nói ra một câu đồng ý.
Đáng tiếc chính là, sau đó ba năm Mục Từ Túc thực sự động chân tâm với Thời Cẩm, lúc chân tướng lộ ra lại phát hiện anh cùng lắm chỉ là một con mồi gây hứng thú chinh phục cho gã mà thôi.
Còn việc là ai theo đuổi ai, chân tướng ra sao, sau khi Thời Cẩm và vị học trưởng kia tốt nghiệp đã sớm trở nên không rõ ràng dưới sự che giấu của gã. Thậm chí sau này, những người biết tới bọn họ đều cho rằng Mục Từ Túc là tình nhân Thời Cẩm bao nuôi.
Xoa lên tim, đau đớn từng cảm thấy giờ đã không còn nữa, còn những thủ đoạn nhỏ của Thời Cẩm, đối với Mục Từ Túc bây giờ mà nói đã là thứ không đáng nhắc tới.
Trong thế giới kia, tên khốn kiếp này cũng dùng biện pháp như vậy để bức bách Mục Từ Túc thỏa hiệp, may là lần này anh đã có chuẩn bị, Mục Từ Túc đã sớm bày sẵn bàn cờ, chỉ mong hai tháng sau Thời Cẩm vẫn còn tâm tình để diễu võ dương oai trước mặt anh.
Không chỉ có vậy, sáng sớm hôm nay Mục Từ Túc đã nhận được thông báo từ tòa án, một tuần sau vụ của Kiều Tây sẽ được mở phiên tòa, anh sẽ khiến bọn chúng trả lại từng món nợ một. (*)
Cùng lúc đó, bên Vu Mỹ Thiến cũng nhận được tin tức. Bởi vì Vu Mỹ Thiến chưa thành niên nên người nhận thông báo là cha mẹ cô bé.
"Không thể nào!" Sau khi mẹ Vu Mỹ Thiến cúp điện thoại thì lập tức phát giận. Bà ta thực sự không thể ngờ, Mục Từ Túc không lập án dân sự mà lại dùng án hình sự để khởi tố! (**)
Nói đơn giản, một khi bên Mục Từ Túc thắng kiện, con gái của bà ta sẽ bị tạm giam đồng thời hành vi phạm tội sẽ bị lưu lại trong hồ sơ.
Việc này biểu thị điều gì? Biểu thị tương lai của con gái bà ta nửa bước cũng khó đi.
Trở thành nhân viên chính phủ đã là điều không thể, dù cho có để cho cô nhóc kế thừa gia nghiệp, nếu là người đã từng phạm tội thì muốn ra nước ngoài hay vay tiền cũng sẽ gặp khó khăn.
"Không được, không thể thua vụ này!" Không chỉ mẹ Vu Mỹ Thiến, ngay cả cha cô nhóc cũng vô cùng căng thẳng.
Bọn họ thế nào cũng không ngờ Mục Từ Túc lại có thể làm đến mức này. Phải biết trước đây bọn họ dám không kiêng dè cũng bởi vì luật sư bên họ nói rằng những chuyện như vậy rất khó bị người bắt được đằng chuôi. Thứ nhất, Vu Mỹ Thiến và bạn học đều là vị thành niên, theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, chỉ cần không giết người, không tạo ra thương tổn nghiêm trọng, thì không có gì đáng lo. Nói rộng ra, đây chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau. Thứ hai, kiện cáo là một việc đốt tiền, kéo dài tới một năm, dù cho Mục Từ Túc không lấy đến một đồng phí luật sư thì những người kia cũng bị phí công chứng và nhiều lần mở phiên tòa dằn vặt đến chết. Kiều Tây căn bản không chịu đựng được.
Thế nhưng Mục Từ Túc lại vẫn kiên quyết đối chọi, không chịu nhận bồi thường, muốn tự tay đưa mấy người Vu Mỹ Thiến vào ngục giam.
"Cái người tên Mục Từ Túc kia đến cùng có lai lịch ra sao?" Mẹ Vu Mỹ Thiến cũng có chút ngỡ ngàng. Bà ta biết Mục Từ Túc là tình nhân của Thời Cẩm, nhưng bây giờ lại bắt đầu lo lắng sau lưng anh có chỗ dựa khác, bằng không vì sao có thể không biết sợ là gì như vậy.
Nhưng đây cũng không phải điều cha Vu Mỹ Thiến quan tâm, "Đây không phải lúc cân nhắc vấn đề đó, trước tiên kết thúc vụ án này rồi nói!"
"Ông có biện pháp?"
"Cũng chỉ là người nông thôn, muốn bao nhiêu cũng bồi thường cho bọn họ." Thả thông báo mở phiên tòa xuống, cha Vu Mỹ Thiến vẫn bình tĩnh, nhanh chóng cho người điều tra nơi ở hiện tại của Kiều Tây, tranh thủ tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa, thuyết phục bọn họ rút đơn kiện.
___
Khu dân cư cũ gần bệnh viện tỉnh lị.(***)
Khi Mục Từ Túc xong việc trở lại, đúng lúc gặp được trò hay. Anh chỉ vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng một cô bé hét lớn "Cút!"
Có chuyện rồi! Nghe được giọng của Kiều Tây, Mục Từ Túc vội vàng đẩy cửa, nhanh chóng thấy được Kiều Tây đang đối mặt với một người đàn ông mặc tây trang.
Sắc mặt Kiều Tây trắng bệch như là bị thứ gì kích thích, trên đất vứt một tấm chi phiếu bị xé nát. Mục Từ Túc lập tức rõ ràng ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Anh Mục." Kiều Tây đi đến bên người anh, kéo kéo ống tay áo.
"Không phải sợ." Mục Từ Túc vỗ vỗ đầu cô bé, "Em vào phòng trước đi." Kiều Tây không nói nhưng dường như đang lo lắng điều gì mà đứng bất động tại chỗ.
Mục Từ Túc thở dài, không ép em rời đi nữa.
Anh quay đầu nhìn về phía tên luật sư đang ngồi ở ghế sa- lông đối diện, "Chào anh, tôi là luật sư của Kiều Tây, có lời gì, anh có thể nói cùng tôi."
"Chào cậu Mục, tôi được Vu Mỹ Thiến ủy thác đến đây để tiến hành hòa giải cùng mọi người."
"Xin lỗi, chúng tôi từ chối."
"Đừng dứt khoát như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện một chút." Gã luật sư kia cũng không bởi vì Mục Từ Túc lạnh lùng mà rút lui, "Tôi đã điều tra lý lịch của cậu, khi còn nhỏ đã được luật sư từ trung tâm hỗ trợ pháp luật giúp đỡ, vì vậy sau khi tốt nghiệp cũng đến trung tâm làm việc, là muốn báo đáp xã hội phải không?"
"Điều ấy tựa hồ không liên quan đến án kiện lần này."
"Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Hay là vì cùng bần cùng như nhau... Xin lỗi, cho phép tôi sử dụng từ ngữ khách quan này, vì lẽ đó cậu mới đồng cảm với Kiều Tây."
"Nhưng cậu liệu có nghĩ tới, có tiền cũng không phải tội nghiệt gì, kỳ thực Kiều Tây cũng có thể biến thành người có tiền, đàng hoàng sinh sống ở tỉnh lị mà không cần về trồng trọt ở nơi xa xôi trong hốc núi."
"Anh muốn nói gì?"
"Cũng chỉ là trò đùa giữa bọn trẻ với nhau, làm quá đến mức thành án hình sự cũng không khỏi quá đáng sợ, vì vậy không bằng chúng ta âm thầm giải quyết trong hòa bình."
"Tôi không..." Trên mặt Kiều Tây chỉ có khuất nhục, cô bé kích động muốn nói gì đó, nhưng nhìn Mục Từ Túc lại có chút trầm mặc rồi thôi.
Mà gã luật sư kia vẫn không kiêng dè gì, tiếp tục thuyết phục.
"Như tôi nói, nếu chỉ là bạn học trêu đùa nhau thì sau khi hòa giải có thể coi như không có chuyện gì. Vu Mỹ Thiến và Kiều Tây dù sao cũng là bạn học, Vu gia lại lấy việc giúp người làm niềm vui, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Kiều gia nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Kiều Tây tiếp tục học tập, giúp em xuất ngoại, cũng sẽ giúp cha mẹ cô bé mở một cửa hàng ở tỉnh lị, để cả nhà bọn họ có thể sống cùng nhau..."
Gã luật sư không ngừng ba hoa, mỗi một cam kết đều là viễn cảnh Kiều Tây có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng cho dù như thế cũng vẫn không che giấu được sự cao cao tại thượng cùng xem thường xen lẫn giữa những hàng chữ.
Không sai, bọn chúng là những kẻ làm điều ác, thế nhưng vì có quyền có thế nên có thể trắng trợn chèn ép. Dù cho cung điện công lý đã đến gần trước mắt cũng có thể phách lối như thế.
Kiều Tây cắn chặt môi dưới, vành mắt bỗng quạnh đỏ. Nhưng cô bé tuyệt không nghĩ tới, gã luật sư kia lại nói với Mục Từ Túc, "Huống hồ, xem ra cậu là một người hoài cổ, chung quy cũng không phải thực sự muốn không có nhà để về đi."
Lúc đầu vẫn là khuyên bảo, đến đây đã mang theo ý uy hiếp lộ liễu.
Kiều Tây không phải người ngu ngốc, cô bé bỗng ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc. Em nghe hiểu ý ngoài lời của gã luật sư này, nếu như cô bé không đồng ý hòa giải, không chỉ em, ngay cả Mục Từ Túc cũng sẽ phải chịu liên lụy.
"Tôi..." Kiều Tây bỗng do dự. Cô bé không sợ mình phải chịu khổ, nhưng em lại sợ Mục Từ Túc phải chịu thương tổn. Cô bé níu chặt lấy tay áo Mục Từ Túc, Kiều Tây có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lên đến cổ họng rồi lại khó mở lời.
Gã luật sư kia ung dung hớp một ngụm trà, dáng vẻ vô cùng tự tin.
Sau khi nhận vụ này, gã nhận thấy phía Kiều Tây không khó giải quyết, trọng điểm đều đặt trên người Mục Từ Túc. Chỉ cần đánh hạ được người này, tất cả đều có thể trở nên dễ dàng.
Mà thứ tên luật sư này am hiểu nhất chính là đối phó với loại người là thường dân ở tầng thấp nhất lại không nhìn rõ địa vị của mình như Mục Từ Túc.
Nhưng Mục Từ Túc bị uy hiếp như vậy cũng không chút căm phẫn, trái lại còn bình tĩnh hỏi lại tên luật sư này một vấn đề, "Anh cũng có con gái chứ?"
"Cái gì?" Gã luật sư không rõ.
"Chỉ là nói chuyện thôi." Mục Từ Túc dùng lại lời ban nãy của đối phương. "Kỳ thực tôi thấy ngài luật sư đây có con hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì con của một luật sư đi Audi mặc Armani hiển nhiên có thể thoải mái sinh hoạt, nói vậy cũng chỉ tiếp xúc với bạn bè cao quý cùng đẳng cấp, không cần lo lắng bị người khác xem thường hay bắt nạt."
"Nhưng sao tôi lại nhớ là, trước khi làm việc cho Vu gia, anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường bước ra từ sơn thôn thôi nhỉ?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Bảy năm trước, Vu gia bị kiện vì cưỡng ép phá dỡ khu lão thành, cuối cùng không chỉ không cần bồi thường mà tiền bồi thường phá dỡ còn được giảm xuống, nếu tôi nhớ không lầm, chính vụ này đã khiến anh một đêm thành danh!"
"Sau đó, mấy lần công nhân gây rối ở công trường hay các vụ án liên quan đến bồi thường tai nạn lao động đều do anh phụ trách."
"Quả là lợi hại! Tướng quân bất khả chiến bại nổi danh của bộ phận pháp lý thuộc tập đoàn Vu gia, không có án kiện nào mà anh không thể thắng, cho dù phải thua, anh cũng tìm ra cách hòa giải trước khi phiên tòa bắt đầu."
"Việc này tựa hồ không liên quan đến vụ án của chúng ta."
"Vì sao không? Tôi thật sự rất tò mò, nếu như chúng tôi chấp nhận hòa giải, vậy anh sẽ thu được bao nhiêu?"
"Tôi chỉ làm việc theo quy tắc."
"Phải rồi! Vậy anh có biết chuyện gì đã xảy ra với những người thua kiện kia không?"
"Một cụ bà từng sống ở khu lão thành các người cưỡng ép phá dỡ sau ngày đầu tiên dọn đến nơi ở mới đã đập đầu chết rồi! Bởi vì gian nhà kia là nơi duy nhất mà bà có thể tưởng nhớ tới người bạn già cùng con trai đã qua đời của mình. Còn những công nhân trong cuộc tranh chấp bồi thường tai nạn lao động, bởi vì không lấy được toàn bộ khoản bồi thường nên không thể gánh nổi tiền thuốc thang, không ít người sau khi xuất viện bệnh tình liền xấu đi, trở thành tàn tật suốt đời."
"Còn những người bị khất nợ tiền lương, liệu anh có biết tới? Con trai của một công nhân chỉ thiếu có ba ngàn để được cứu sống, nhưng không có ba ngàn đó, đứa nhỏ ấy đã chết ở bệnh viện thị trấn!"
"Cậu có ý gì?"
"Bất luận luật sư biện hộ vì ai, thứ họ theo đuổi là pháp luật chân chính, điều phải duy trì là pháp quy và trật tự quốc gia. Cho dù là biện hộ cho kẻ mang tội giết người thì cũng xuất phát từ mục đích bảo đảm công lý chính nghĩa, khiến kẻ đó có tội thì nhận xét xử chứ không phải định ra tội danh từ cảm xúc tình cảm."
"Còn anh thì sao? Đổi trắng thay đen, lợi dụng lỗ hổng pháp luật. Tiền trong túi anh đều là nhờ máu người mới có, vợ con anh hưởng thụ giàu sang là dựa vào mạng người đổi lại. Không có một đồng tiền nào trên người anh là sạch sẽ, anh cầm giấy chứng nhận luật sư mà không thấy phỏng tay sao?"
"Anh nhìn quốc huy được in trên mặt giấy đi, liệu có còn nhớ lúc trước lão sư đã dạy anh những gì?"
"Điều ấy không liên quan đến việc hòa giải của chúng ta, cậu không cần nhắc đến." Gã luật sư rốt cục ngồi không yên, thế nhưng Mục Từ Túc cũng không chút nào nể mặt gã.
"Anh sao có thể xứng đáng làm một luật sư. Không, phải nói, anh không xứng đáng làm một người cha! Không xứng đáng làm một con người!"
Sau khi vào nhà Mục Từ Túc không đóng cửa, khi phát sinh mâu thuẫn, âm thanh của bọn họ cũng rất lớn. Tòa nhà cũ này không cách âm, rất nhiều hàng xóm nghe được động tĩnh bên trong, biểu hiện dần thay đổi.
"Nhìn thì ra dáng đấy, sao vô đạo đức vậy?"
"Bớt nói đi, người ta là luật sư, vừa có tiền lại có thế."
Gã luật sư kia rất ít khi bị người chỉ chỉ chỏ chỏ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dứng lên, "Nếu không còn cách nào hòa giải, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa."
"Tạm biệt không tiễn." Mục Từ Túc chỉ về phía cửa.
Luật sư đen mặt rời đi, căn phòng khôi phục yên tĩnh vỗn có.
Mục Từ Túc đứng lên nhìn một vòng quanh nhà, sau đó rót cho Kiều Tây chén nước.
"Em có ổn không?" Anh đặt cốc nước vào tay cô bé.
"Em không sao." Kiều Tây lắc đầu, biểu thị Mục Từ Túc không cần lo lắng. Nhưng trầm mặc trong chốc lát, cô bé vẫn do dự hỏi Mục Từ Túc, "Anh Mục, bọn họ sẽ gây phiền phức cho anh sao? Những người Vu gia đó..."
"Em không cần lo, anh có biện pháp." Mục Từ Túc xoa xoa đầu Kiều Tây, nói cho cô bé về thời gian cụ thể của phiên tòa.
"Anh Mục, chúng ta sẽ thắng đúng không..." Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy lo sợ và chần chừ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Kiều Kiều đừng sợ, nhất định sẽ thắng.
---
Hal: (*) Thực ra để mà nói thì hành động của Mục Từ Túc một phần xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, nghĩa là không thuần túy chỉ vì muốn đứng về phía lẽ phải. Nếu lộ ra thì thanh danh của ảnh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không thể chối cãi, hành vi của những người như nhà họ Thời hay nhà họ Vu thực sự đáng để bị tống vào tù (còn là hành vi gì thì mời mọi người đọc tiếp). Viết ra những dòng này cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy khá thú vị khi tính chất của một sự việc có thể thay đổi dựa vào mục đích khi chủ thể hành động làm ra nó __ ( :3 J)Z
(**) Khác nhau giữa án dân sự và án hình sự các bạn có thể đọc ở đây (định tóm tắt mà không đủ trình thôi dẫn link vậy): https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-vu-an-hinh-su-va-vu-an-dan-su-157734.aspx
(***) Về cách dùng từ của tôi, tôi vẫn thấy dùng "bệnh viện tỉnh lị" nó cứ trái trái tai thế nào ấy, thế giờ muốn chỉ bệnh viện nằm ở nơi trung tâm hành chính tỉnh thì dùng "bệnh viện trung ương" được không?
"Là như vậy, chúng tôi đều hiểu tình huống của anh, nhiều nhất hai tháng, nếu như anh có thể trả đủ tiền thuê nhà, chúng tôi có thể thực hiện chuyển nhượng. Còn nếu không được, e rằng..."
"Tôi hiểu, cảm ơn." Mục Từ Túc không phải người ngu, đặt điện thoại xuống anh liền rõ đây là do Thời Cẩm giở trò quỷ. Vòng vèo một hồi, người ngoài hẳn không ngờ Thời Cẩm lại là loại người giở trò đi cướp nhà của bạn trai.
Chỉ có thể nói, có một số việc không phải nói một câu mắt mù là có thể giải thích.
Nói ra cũng không ai tin, lúc trước Mục Từ Túc là bị Thời Cẩm ép buộc phải ở bên gã.
Tên khốn kiếp này nhìn ra Mục Từ Túc thích mềm không thích cứng, ỷ vào vẻ ngoài của mình, giả bộ bản thân là một người nhút nhát khó giao tiếp mà tiếp cận Mục Từ Túc. Sau đó lại kể lể gia đình mình có hoàn cảnh đặc thù, cha mẹ không coi trọng, giả bộ đáng thương khiến Mục Từ Túc mềm lòng, lại cùng một học trưởng tính kế lừa gạt tình cảm của anh. Tỏ tình không thành thì tự cứa tay buộc Mục Từ Túc không thể không nhận lời.
"Nếu như không thể ở cùng em vậy thì anh sống cũng không có ý nghĩa." Để chiếm được thứ mình muốn, Thời Cẩm quả thực không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thật sự dám liều mạng. Vết thương trên cổ tay kia phải khâu mười mấy mũi.
"Túc Túc, anh yêu em." Thời Cẩm chả màng đến mạng mà chứng tỏ mình thâm tình, bằng không lúc trước Mục Từ Túc sẽ không nói ra một câu đồng ý.
Đáng tiếc chính là, sau đó ba năm Mục Từ Túc thực sự động chân tâm với Thời Cẩm, lúc chân tướng lộ ra lại phát hiện anh cùng lắm chỉ là một con mồi gây hứng thú chinh phục cho gã mà thôi.
Còn việc là ai theo đuổi ai, chân tướng ra sao, sau khi Thời Cẩm và vị học trưởng kia tốt nghiệp đã sớm trở nên không rõ ràng dưới sự che giấu của gã. Thậm chí sau này, những người biết tới bọn họ đều cho rằng Mục Từ Túc là tình nhân Thời Cẩm bao nuôi.
Xoa lên tim, đau đớn từng cảm thấy giờ đã không còn nữa, còn những thủ đoạn nhỏ của Thời Cẩm, đối với Mục Từ Túc bây giờ mà nói đã là thứ không đáng nhắc tới.
Trong thế giới kia, tên khốn kiếp này cũng dùng biện pháp như vậy để bức bách Mục Từ Túc thỏa hiệp, may là lần này anh đã có chuẩn bị, Mục Từ Túc đã sớm bày sẵn bàn cờ, chỉ mong hai tháng sau Thời Cẩm vẫn còn tâm tình để diễu võ dương oai trước mặt anh.
Không chỉ có vậy, sáng sớm hôm nay Mục Từ Túc đã nhận được thông báo từ tòa án, một tuần sau vụ của Kiều Tây sẽ được mở phiên tòa, anh sẽ khiến bọn chúng trả lại từng món nợ một. (*)
Cùng lúc đó, bên Vu Mỹ Thiến cũng nhận được tin tức. Bởi vì Vu Mỹ Thiến chưa thành niên nên người nhận thông báo là cha mẹ cô bé.
"Không thể nào!" Sau khi mẹ Vu Mỹ Thiến cúp điện thoại thì lập tức phát giận. Bà ta thực sự không thể ngờ, Mục Từ Túc không lập án dân sự mà lại dùng án hình sự để khởi tố! (**)
Nói đơn giản, một khi bên Mục Từ Túc thắng kiện, con gái của bà ta sẽ bị tạm giam đồng thời hành vi phạm tội sẽ bị lưu lại trong hồ sơ.
Việc này biểu thị điều gì? Biểu thị tương lai của con gái bà ta nửa bước cũng khó đi.
Trở thành nhân viên chính phủ đã là điều không thể, dù cho có để cho cô nhóc kế thừa gia nghiệp, nếu là người đã từng phạm tội thì muốn ra nước ngoài hay vay tiền cũng sẽ gặp khó khăn.
"Không được, không thể thua vụ này!" Không chỉ mẹ Vu Mỹ Thiến, ngay cả cha cô nhóc cũng vô cùng căng thẳng.
Bọn họ thế nào cũng không ngờ Mục Từ Túc lại có thể làm đến mức này. Phải biết trước đây bọn họ dám không kiêng dè cũng bởi vì luật sư bên họ nói rằng những chuyện như vậy rất khó bị người bắt được đằng chuôi. Thứ nhất, Vu Mỹ Thiến và bạn học đều là vị thành niên, theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, chỉ cần không giết người, không tạo ra thương tổn nghiêm trọng, thì không có gì đáng lo. Nói rộng ra, đây chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau. Thứ hai, kiện cáo là một việc đốt tiền, kéo dài tới một năm, dù cho Mục Từ Túc không lấy đến một đồng phí luật sư thì những người kia cũng bị phí công chứng và nhiều lần mở phiên tòa dằn vặt đến chết. Kiều Tây căn bản không chịu đựng được.
Thế nhưng Mục Từ Túc lại vẫn kiên quyết đối chọi, không chịu nhận bồi thường, muốn tự tay đưa mấy người Vu Mỹ Thiến vào ngục giam.
"Cái người tên Mục Từ Túc kia đến cùng có lai lịch ra sao?" Mẹ Vu Mỹ Thiến cũng có chút ngỡ ngàng. Bà ta biết Mục Từ Túc là tình nhân của Thời Cẩm, nhưng bây giờ lại bắt đầu lo lắng sau lưng anh có chỗ dựa khác, bằng không vì sao có thể không biết sợ là gì như vậy.
Nhưng đây cũng không phải điều cha Vu Mỹ Thiến quan tâm, "Đây không phải lúc cân nhắc vấn đề đó, trước tiên kết thúc vụ án này rồi nói!"
"Ông có biện pháp?"
"Cũng chỉ là người nông thôn, muốn bao nhiêu cũng bồi thường cho bọn họ." Thả thông báo mở phiên tòa xuống, cha Vu Mỹ Thiến vẫn bình tĩnh, nhanh chóng cho người điều tra nơi ở hiện tại của Kiều Tây, tranh thủ tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa, thuyết phục bọn họ rút đơn kiện.
___
Khu dân cư cũ gần bệnh viện tỉnh lị.(***)
Khi Mục Từ Túc xong việc trở lại, đúng lúc gặp được trò hay. Anh chỉ vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng một cô bé hét lớn "Cút!"
Có chuyện rồi! Nghe được giọng của Kiều Tây, Mục Từ Túc vội vàng đẩy cửa, nhanh chóng thấy được Kiều Tây đang đối mặt với một người đàn ông mặc tây trang.
Sắc mặt Kiều Tây trắng bệch như là bị thứ gì kích thích, trên đất vứt một tấm chi phiếu bị xé nát. Mục Từ Túc lập tức rõ ràng ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Anh Mục." Kiều Tây đi đến bên người anh, kéo kéo ống tay áo.
"Không phải sợ." Mục Từ Túc vỗ vỗ đầu cô bé, "Em vào phòng trước đi." Kiều Tây không nói nhưng dường như đang lo lắng điều gì mà đứng bất động tại chỗ.
Mục Từ Túc thở dài, không ép em rời đi nữa.
Anh quay đầu nhìn về phía tên luật sư đang ngồi ở ghế sa- lông đối diện, "Chào anh, tôi là luật sư của Kiều Tây, có lời gì, anh có thể nói cùng tôi."
"Chào cậu Mục, tôi được Vu Mỹ Thiến ủy thác đến đây để tiến hành hòa giải cùng mọi người."
"Xin lỗi, chúng tôi từ chối."
"Đừng dứt khoát như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện một chút." Gã luật sư kia cũng không bởi vì Mục Từ Túc lạnh lùng mà rút lui, "Tôi đã điều tra lý lịch của cậu, khi còn nhỏ đã được luật sư từ trung tâm hỗ trợ pháp luật giúp đỡ, vì vậy sau khi tốt nghiệp cũng đến trung tâm làm việc, là muốn báo đáp xã hội phải không?"
"Điều ấy tựa hồ không liên quan đến án kiện lần này."
"Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Hay là vì cùng bần cùng như nhau... Xin lỗi, cho phép tôi sử dụng từ ngữ khách quan này, vì lẽ đó cậu mới đồng cảm với Kiều Tây."
"Nhưng cậu liệu có nghĩ tới, có tiền cũng không phải tội nghiệt gì, kỳ thực Kiều Tây cũng có thể biến thành người có tiền, đàng hoàng sinh sống ở tỉnh lị mà không cần về trồng trọt ở nơi xa xôi trong hốc núi."
"Anh muốn nói gì?"
"Cũng chỉ là trò đùa giữa bọn trẻ với nhau, làm quá đến mức thành án hình sự cũng không khỏi quá đáng sợ, vì vậy không bằng chúng ta âm thầm giải quyết trong hòa bình."
"Tôi không..." Trên mặt Kiều Tây chỉ có khuất nhục, cô bé kích động muốn nói gì đó, nhưng nhìn Mục Từ Túc lại có chút trầm mặc rồi thôi.
Mà gã luật sư kia vẫn không kiêng dè gì, tiếp tục thuyết phục.
"Như tôi nói, nếu chỉ là bạn học trêu đùa nhau thì sau khi hòa giải có thể coi như không có chuyện gì. Vu Mỹ Thiến và Kiều Tây dù sao cũng là bạn học, Vu gia lại lấy việc giúp người làm niềm vui, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Kiều gia nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Kiều Tây tiếp tục học tập, giúp em xuất ngoại, cũng sẽ giúp cha mẹ cô bé mở một cửa hàng ở tỉnh lị, để cả nhà bọn họ có thể sống cùng nhau..."
Gã luật sư không ngừng ba hoa, mỗi một cam kết đều là viễn cảnh Kiều Tây có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng cho dù như thế cũng vẫn không che giấu được sự cao cao tại thượng cùng xem thường xen lẫn giữa những hàng chữ.
Không sai, bọn chúng là những kẻ làm điều ác, thế nhưng vì có quyền có thế nên có thể trắng trợn chèn ép. Dù cho cung điện công lý đã đến gần trước mắt cũng có thể phách lối như thế.
Kiều Tây cắn chặt môi dưới, vành mắt bỗng quạnh đỏ. Nhưng cô bé tuyệt không nghĩ tới, gã luật sư kia lại nói với Mục Từ Túc, "Huống hồ, xem ra cậu là một người hoài cổ, chung quy cũng không phải thực sự muốn không có nhà để về đi."
Lúc đầu vẫn là khuyên bảo, đến đây đã mang theo ý uy hiếp lộ liễu.
Kiều Tây không phải người ngu ngốc, cô bé bỗng ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc. Em nghe hiểu ý ngoài lời của gã luật sư này, nếu như cô bé không đồng ý hòa giải, không chỉ em, ngay cả Mục Từ Túc cũng sẽ phải chịu liên lụy.
"Tôi..." Kiều Tây bỗng do dự. Cô bé không sợ mình phải chịu khổ, nhưng em lại sợ Mục Từ Túc phải chịu thương tổn. Cô bé níu chặt lấy tay áo Mục Từ Túc, Kiều Tây có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lên đến cổ họng rồi lại khó mở lời.
Gã luật sư kia ung dung hớp một ngụm trà, dáng vẻ vô cùng tự tin.
Sau khi nhận vụ này, gã nhận thấy phía Kiều Tây không khó giải quyết, trọng điểm đều đặt trên người Mục Từ Túc. Chỉ cần đánh hạ được người này, tất cả đều có thể trở nên dễ dàng.
Mà thứ tên luật sư này am hiểu nhất chính là đối phó với loại người là thường dân ở tầng thấp nhất lại không nhìn rõ địa vị của mình như Mục Từ Túc.
Nhưng Mục Từ Túc bị uy hiếp như vậy cũng không chút căm phẫn, trái lại còn bình tĩnh hỏi lại tên luật sư này một vấn đề, "Anh cũng có con gái chứ?"
"Cái gì?" Gã luật sư không rõ.
"Chỉ là nói chuyện thôi." Mục Từ Túc dùng lại lời ban nãy của đối phương. "Kỳ thực tôi thấy ngài luật sư đây có con hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì con của một luật sư đi Audi mặc Armani hiển nhiên có thể thoải mái sinh hoạt, nói vậy cũng chỉ tiếp xúc với bạn bè cao quý cùng đẳng cấp, không cần lo lắng bị người khác xem thường hay bắt nạt."
"Nhưng sao tôi lại nhớ là, trước khi làm việc cho Vu gia, anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường bước ra từ sơn thôn thôi nhỉ?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Bảy năm trước, Vu gia bị kiện vì cưỡng ép phá dỡ khu lão thành, cuối cùng không chỉ không cần bồi thường mà tiền bồi thường phá dỡ còn được giảm xuống, nếu tôi nhớ không lầm, chính vụ này đã khiến anh một đêm thành danh!"
"Sau đó, mấy lần công nhân gây rối ở công trường hay các vụ án liên quan đến bồi thường tai nạn lao động đều do anh phụ trách."
"Quả là lợi hại! Tướng quân bất khả chiến bại nổi danh của bộ phận pháp lý thuộc tập đoàn Vu gia, không có án kiện nào mà anh không thể thắng, cho dù phải thua, anh cũng tìm ra cách hòa giải trước khi phiên tòa bắt đầu."
"Việc này tựa hồ không liên quan đến vụ án của chúng ta."
"Vì sao không? Tôi thật sự rất tò mò, nếu như chúng tôi chấp nhận hòa giải, vậy anh sẽ thu được bao nhiêu?"
"Tôi chỉ làm việc theo quy tắc."
"Phải rồi! Vậy anh có biết chuyện gì đã xảy ra với những người thua kiện kia không?"
"Một cụ bà từng sống ở khu lão thành các người cưỡng ép phá dỡ sau ngày đầu tiên dọn đến nơi ở mới đã đập đầu chết rồi! Bởi vì gian nhà kia là nơi duy nhất mà bà có thể tưởng nhớ tới người bạn già cùng con trai đã qua đời của mình. Còn những công nhân trong cuộc tranh chấp bồi thường tai nạn lao động, bởi vì không lấy được toàn bộ khoản bồi thường nên không thể gánh nổi tiền thuốc thang, không ít người sau khi xuất viện bệnh tình liền xấu đi, trở thành tàn tật suốt đời."
"Còn những người bị khất nợ tiền lương, liệu anh có biết tới? Con trai của một công nhân chỉ thiếu có ba ngàn để được cứu sống, nhưng không có ba ngàn đó, đứa nhỏ ấy đã chết ở bệnh viện thị trấn!"
"Cậu có ý gì?"
"Bất luận luật sư biện hộ vì ai, thứ họ theo đuổi là pháp luật chân chính, điều phải duy trì là pháp quy và trật tự quốc gia. Cho dù là biện hộ cho kẻ mang tội giết người thì cũng xuất phát từ mục đích bảo đảm công lý chính nghĩa, khiến kẻ đó có tội thì nhận xét xử chứ không phải định ra tội danh từ cảm xúc tình cảm."
"Còn anh thì sao? Đổi trắng thay đen, lợi dụng lỗ hổng pháp luật. Tiền trong túi anh đều là nhờ máu người mới có, vợ con anh hưởng thụ giàu sang là dựa vào mạng người đổi lại. Không có một đồng tiền nào trên người anh là sạch sẽ, anh cầm giấy chứng nhận luật sư mà không thấy phỏng tay sao?"
"Anh nhìn quốc huy được in trên mặt giấy đi, liệu có còn nhớ lúc trước lão sư đã dạy anh những gì?"
"Điều ấy không liên quan đến việc hòa giải của chúng ta, cậu không cần nhắc đến." Gã luật sư rốt cục ngồi không yên, thế nhưng Mục Từ Túc cũng không chút nào nể mặt gã.
"Anh sao có thể xứng đáng làm một luật sư. Không, phải nói, anh không xứng đáng làm một người cha! Không xứng đáng làm một con người!"
Sau khi vào nhà Mục Từ Túc không đóng cửa, khi phát sinh mâu thuẫn, âm thanh của bọn họ cũng rất lớn. Tòa nhà cũ này không cách âm, rất nhiều hàng xóm nghe được động tĩnh bên trong, biểu hiện dần thay đổi.
"Nhìn thì ra dáng đấy, sao vô đạo đức vậy?"
"Bớt nói đi, người ta là luật sư, vừa có tiền lại có thế."
Gã luật sư kia rất ít khi bị người chỉ chỉ chỏ chỏ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dứng lên, "Nếu không còn cách nào hòa giải, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa."
"Tạm biệt không tiễn." Mục Từ Túc chỉ về phía cửa.
Luật sư đen mặt rời đi, căn phòng khôi phục yên tĩnh vỗn có.
Mục Từ Túc đứng lên nhìn một vòng quanh nhà, sau đó rót cho Kiều Tây chén nước.
"Em có ổn không?" Anh đặt cốc nước vào tay cô bé.
"Em không sao." Kiều Tây lắc đầu, biểu thị Mục Từ Túc không cần lo lắng. Nhưng trầm mặc trong chốc lát, cô bé vẫn do dự hỏi Mục Từ Túc, "Anh Mục, bọn họ sẽ gây phiền phức cho anh sao? Những người Vu gia đó..."
"Em không cần lo, anh có biện pháp." Mục Từ Túc xoa xoa đầu Kiều Tây, nói cho cô bé về thời gian cụ thể của phiên tòa.
"Anh Mục, chúng ta sẽ thắng đúng không..." Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy lo sợ và chần chừ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Kiều Kiều đừng sợ, nhất định sẽ thắng.
---
Hal: (*) Thực ra để mà nói thì hành động của Mục Từ Túc một phần xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, nghĩa là không thuần túy chỉ vì muốn đứng về phía lẽ phải. Nếu lộ ra thì thanh danh của ảnh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không thể chối cãi, hành vi của những người như nhà họ Thời hay nhà họ Vu thực sự đáng để bị tống vào tù (còn là hành vi gì thì mời mọi người đọc tiếp). Viết ra những dòng này cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy khá thú vị khi tính chất của một sự việc có thể thay đổi dựa vào mục đích khi chủ thể hành động làm ra nó __ ( :3 J)Z
(**) Khác nhau giữa án dân sự và án hình sự các bạn có thể đọc ở đây (định tóm tắt mà không đủ trình thôi dẫn link vậy): https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-vu-an-hinh-su-va-vu-an-dan-su-157734.aspx
(***) Về cách dùng từ của tôi, tôi vẫn thấy dùng "bệnh viện tỉnh lị" nó cứ trái trái tai thế nào ấy, thế giờ muốn chỉ bệnh viện nằm ở nơi trung tâm hành chính tỉnh thì dùng "bệnh viện trung ương" được không?
Nhận xét
Đăng nhận xét