Chương 4- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Tiêu đề đã nói rất rõ ràng, chính là vấn nạn tư nhân cho vay trái phép.

Theo lý thuyết, việc cho vay nặng lãi không được nhà nước ủng hộ, mà việc tư nhân cho vay lãi suất cao cũng có những quy định đặc thù, mặc dù là cá nhân cho mượn tiền cũng không cho phép thu lãi quá cao. Ước định lãi suất hàng năm từ song phương cao hơn 36% (lãi suất ước định lớn hơn hoặc bằng 36%) nghĩa là lãi thỏa thuận vượt quá lãi suất quy định thì ước định không có hiệu lực.

Cho nên nói, nếu quả thực mượn lãi suất cao, chỉ cần có thể trả lại tiền vốn cùng tiền lãi quy định là có thể trực tiếp lên tòa khởi tố, cũng không cần tìm luật sư, trước khi lập án, người phụ trách sẽ hướng dẫn người tố cáo cách viết tố trạng ra sao, tham gia phiên tòa như thế nào.

Nhưng vấn đề này mãi vẫn chưa có giải đáp, bởi vì đây không phải một vụ cho vay nặng lãi bình thường, mà là lừa gạt cho vay.

Đừng nói hiện tại, tận mấy năm sau loại cho vay trong trường học này trở nên thịnh hành, những vụ lừa gạt cho vay này phải nói vô cùng phiền phức.

"Con gái tôi bị một người bạn học lừa gạt cho vay. Ban đầu chỉ mượn hai ngàn, lãi suất cũng không quá cao. Thế nhưng trên giấy vay nợ đưa ra điều kiện nhất định phải có người ở giữa làm bảo đảm."

"Nội dung giấy nợ thoạt nhìn không quá khắt khe, tháng này mượn hai ngàn, đầu tháng sau trả lại hai ngàn bốn, nếu như không trả được, thì không chỉ phải trả người cho vay hai ngàn bốn mà còn phải trả cho người đảm bảo hai ngàn bốn nữa."

Nhìn qua thì lãi suất tựa hồ không nhiều, nhưng ai có thể ngờ, một lần mượn tiền bình thường như vậy, số tiền cuối cùng cô gái ấy phải trả lại lên tới một triệu năm.

Không sai, mỗi lần chỉ cần quá hạn còn phải trả cho người đảm bảo số tiền bằng với số tiền mình nợ.

Bởi vậy, món nợ hai ngàn bốn nhanh chóng trở thành bốn ngàn tám, mà bốn ngàn tám lại không hiểu ra sao trở thành chính ngàn sáu, chín ngàn sáu tăng lên mười chín ngàn hai... Trừ phi hỏi người trong nhà, bằng không cô gái kia không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy.

"Đừng lo, tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp, cậu nghe tôi, tiền nong không phải vấn đề gì lớn." Ngay tại thời điểm cô gái lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ, người cho vay rốt cục lộ ra bộ mặt thật nham hiểm.

Gã giới thiệu cho cô gái một người bạn của gã, còn chủ nợ là gã lại trở thành người bảo đảm mới cho cô gái. Bắt đầu vòng cho vay kế tiếp.

Có lẽ sẽ có người hỏi, tại sao tới tận lúc này, cô gái ấy tình nguyện đi mượn nhiều tiền hơn cũng không báo cho người lớn trong nhà? Đáp án rất đơn giản ___ bởi vì sợ hãi.

Hai ngàn mấy vẫn có thể mở miệng xin, lên bốn ngàn cùng lắm là bị mắng một trận. Nhưng nếu biến thành bốn mươi ngàn thì sao?

Vẫn còn là sinh viên đại học, trong tay cũng chưa từng cầm quá bốn mươi ngàn, bọn họ làm sao dám nói? Chỉ cần không dám như vậy, cuối cùng đã không còn đường lui nữa.

"Đây là lừa đảo trắng trợn! Tôi mong muốn nhóm người lừa gạt cho vay nặng lãi này phải chịu trừng phạt của pháp luật chứ không đơn giản là tố tụng dân sự bình thường. Còn về khoản vay, chúng tôi lo đủ một triệu năm, thế nhưng tôi tuyệt không thể tha cho đám súc sinh này!"

Người mẹ là khổ chủ, ngôn từ vô cùng kịch liệt. Nhưng càng như vậy, bà càng không thể tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề.

"Rất rắc rối, dựa theo quy định hiện nay mà nói, điều có thể làm chính là giảm số nợ xuống bảy lăm ngàn cộng thêm 36% lãi, muốn ít hơn nữa thực sự khó khăn.

"Không sai. Đối phương đã tỉ mỉ lập mưu, sau khi thành lập quan hệ vay mượn mới, hợp đồng trước kia cũng bị tiêu hủy. Vì vậy thứ duy nhất có thể xem xét hiện giờ là khoản vay gần nhất. Không thể nào, bỏ đi thôi!"

Phần lớn phản hồi đều có nội dung như vậy. Giải thưởng mười ngàn đối với những luật sư trên diễn đàn này đã coi như vô cùng cao. Thế nhưng hết cách rồi, không kiện được chính là không kiện được.

Tuy nhiên chỉ có thể nói là đúng dịp, vị khổ chủ này lại gặp được Mục Từ Túc. Đời trước, những vụ việc liên quan đến sắp đặt cho vay này, Mục Từ Túc đã tiếp xúc rất nhiều. Thậm chí anh còn viết qua rất nhiều phương thức giải quyết cho vấn đề này. Cho nên trò mèo trước mặt cũng không có gì quá khó khăn.

Bởi vậy, Mục Từ Túc cân nhắc một chút, nhanh chóng viết xuống đáp án của mình, sau đó, anh không chờ đối phương đáp lại đã tìm thêm những vấn đề tiếp theo.

Lúc này ở thành phố S, một người mẹ vừa mới bước ra khỏi phòng, tay nâng bát cơm đã nguội lạnh, một chút cũng chưa được động qua. Gian phòng sau lưng bà càng là yên tĩnh một cách chết chóc.

"Con vẫn chưa chịu ăn sao?" Người cha ngồi trong phòng khách lo lắng hỏi.

"Không ăn." Người mẹ chán nản lắc đầu.

Bà chính là chủ bài đăng treo giải thưởng lớn ở diễn đàn luật sư. Cũng không còn cách nào khác. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, đến khi hai người biết thì bọn cho vay đã đuổi đến trường học của con gái, thậm chí còn lập topic trên diễn đàn trường, chỉ thẳng mặt con gái hai người, hô hào thiếu nợ thì phải trả tiền.

Đó là diễn đàn trường học! Là nơi mà giảng viên, phụ huynh và học sinh toàn trường đều có thể nhìn thấy.

"Cách xa nó một chút, vậy mà đi vay nặng lãi, đừng liên lụy đến bọn này."

"Cô ta tự mình đi vay còn gì! Không dùng ký túc xá để đặt cọc đấy chứ?"

"Nó vay làm gì vậy? Đừng nói là... ha ha ha"

Những suy đoán tiêu cực, các loại nghi vấn ác độc, người không vì mình thì trời tru đất diệt, những người đó đều xuất phát từ tâm lý hoảng sợ và tự vệ. Nhưng đối với con gái của ông bà, như vậy không khác nào khiến cô mất mặt, giẫm đạp lên lòng tự tôn của cô.

Con bé chỉ bị lừa mà thôi! Con gái cố gắng giải thích, nhưng hợp đồng mượn tiền đã ghi rõ, mọi từ ngữ đều trở nên vô lực. Việc bị gài bẫy này đã trở thành tâm bệnh của con bé, cứ tiếp tục dày vò như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Đặt bát xuống, người mẹ đưa tay lau nước mắt. Nói đến cũng là lỗi của bọn họ, giá như có thể phát hiện từ sớm, vậy thì cũng không dẫn đến tình trạng hiện nay.

Nghĩ như thế, bà hít sâu một hơi, hỏi người chồng đang lật xem luật dân sự trên ghế sa- lông, "Luật sư hôm nay gặp nói thế nào?"

"Vẫn vậy." Người chồng đặt sách xuống, tóc mai điểm bạc vô cùng chói mắt dưới ánh đèn, "Không thể kiện lên tòa, coi như có thể, chúng ta khẳng định phải bồi thường ít nhất bảy lăm ngàn. Tiền cũng không tính là gì, nhưng lại không thể thay con bé giải thích ở trường học."

"Vậy cứ để mặc bọn súc sinh này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?" Người mẹ cau mày, thở dài ngồi xuống bên cạnh chồng.

Mà lúc này, người con gái hé mở cửa phòng nghe được những lời ấy, không nhịn được mà bưng kín miệng, nín tiếng nghẹn ngào.

Cô rất muốn đứng ra nói với cha mẹ, sự tình không phải vậy. Cô thật sự không mượn nhiều tiền đến thế, ban đầu chỉ có hai ngàn bốn, cô cũng có thể trả lại. Thế nhưng chỉ trễ có một ngày, tiền nợ đã biến thành bốn ngàn tám. Cô chỉ có thể mượn thêm hai ngàn bốn để trả số tiền kia. Mà lần mượn tiền này, cuối cùng khiến số nợ lên tới một triệu năm.

Một triệu năm, chỉ bằng nhiêu đó đã có thể mua được một gian phòng! Mà càng khiến cô thêm xấu hổ, đó là sau khi cha mẹ mắng xong đều đã tha thứ cho cô. Điều này làm cô trở nên không đất dung thân.

Nhìn vẻ mặt u sầu của cha mẹ ngoài phòng khách, người con gái cảm thấy ngoại trừ phiền phức, cô tựa hồ chưa từng mang lại cho cái nhà này bất kể điều gì.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy mẹ mình nói, "Hình như có luật sư trả lời, thế nhưng là một tài khoản nhỏ."

Tài khoản nhỏ? Chỉ sợ là vì mười ngàn mà dao động. Người con gái cũng không ôm hi vọng gì. Thế nhưng một giây sau, cô nhìn thấy cha mình phấn khởi đứng lên, vội vàng tìm điện thoại gọi cho luật sư.

Sau năm phút, cô nghe thấy cha mình nói với mẹ, "Được rồi! Có thể lập án! Tôi đã hỏi luật sư của chúng ta, anh ta nói rằng dưới góc độ này có thể lập án, ngày mai sẽ ra tòa, chúng ta gặp được một luật sư giỏi rồi!"

"Nhanh, nhanh chấp nhận giải đáp của người ta!"

"Thật sao ạ?" Cô con gái kích động đẩy cửa bước ra, khi nhận được khẳng định của cha mẹ, cô bụm mặt, chậm rãi khóc lên.

Cuối cùng thì vụ án này cũng có biện pháp giải quyết rồi.

Gia đình cô gái đã có kế hoạch cơ bản, mà Mục Từ Túc cũng nhanh chóng nhận được thông báo giải đáp đã được chấp nhận. Nhưng anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục tìm những vấn đề treo giải cao khác.

Vụ của Kiều Tây chỉ còn một tháng sẽ mở phiên tòa, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Mục Từ Túc bình tĩnh là vậy, nhưng trên diễn đàn luật sư đã vỡ tổ rồi. Bởi vì luật sư giỏi chân chính rất ít khi tham gia diễn đàn này, số ít đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy Mục Từ Túc chỉ là tài khoản nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt giải đáp được vấn đề đã thu hút toàn bộ sự chú ý của người trên diễn đàn.

Suy nghĩ khéo léo, cách giải quyết lại đơn giản đến bất ngờ. Dùng hai hướng đồng thời để khởi tố hệ thống lừa đảo cho vay và những thành viên liên quan.

Khởi tố án dân sự và tự khởi tố án hình sự.

Trong đó, tố tụng dân sự dùng việc hợp đồng vay tiền không có hiệu lực làm điểm đột phá.

Ở Hoa quốc, chỉ khi hợp đồng có những yêu cầu có tác dụng bảo vệ quyền lợi người trong cuộc về mặt pháp lý mới được coi là hợp đồng hợp lệ. Trong vụ án này, cô gái ngoại trừ hai ngàn ban đầu, từ đầu đến cuối đều không nhận thêm được đồng nào! Mà trong thẻ ngân hàng cũng không có chút dấu vết, không nhận được tiền trên hợp đồng sao có thể tính là hợp đồng hợp lệ?

Mặt khác, góc độ để khởi tố án hình sự lại càng thêm tinh xảo, Mục Từ Túc đề cập đến việc loại sắp đặt lừa gạt cho vay này có thể trở thành mầm họa, gây nguy hại đến xã hội, đồng thời đặt nghi vấn về nguồn vốn của hệ thống cho vay kia.

Vào lúc này, lừa gạt cho vay vẫn chưa phát triển bằng mấy năm sau, mới chỉ mượn việc cho vay trong trường học để tiến vào tầm nhìn của dân chúng, vì lẽ đó vẫn chưa có điều luật rõ ràng. Nhưng tòa án tối cao có đưa ra quy định đặc thù cho nguồn vốn của cho vay tư nhân___ tiền vốn phải là thu nhập chính quy.

Mà điểm này, mọi hệ thống lừa gạt cho vay đều không thể đảm bảo. Vì vậy, chỉ cần có thể lập án, sau khi cảnh sát nhập cuộc, kết cục của bọn chúng thế nào không cần nói cũng biết. Tra được đến cùng, khẳng định không chỉ có một nhóm như vậy. Đến lúc đó, số tiền một triệu năm này có thể khiến bọn chúng ăn đủ mấy năm tù.

"Quá hay! Thật sự tuyệt vời!"

"Tôi chỉ nghĩ đến việc sao có thể lập án bằng tội danh lừa đảo nhưng lại không nghĩ đến những vấn đề xung quanh."

"Đây là vị cao thủ nào? A a a cầu lão đại chỉ giáo."

Có người hiếu kỳ suy đoán thân phận của Mục Từ Túc. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện, những vấn đề chưa nhận được giải đáp đều lần lượt bị giải quyết! Càng đáng sợ hơn chính là, hiệu suất trả lời của Mục Từ Túc vô cùng cao, bọn họ đang coi trọng một nan đề thì chỉ lát sau nó đã được giải quyết.

Con riêng trong giá thú, vấn đề thừa kế di sản ____ giải quyết.

Xe chở hàng lật xe chở quýt, tranh đoạt về tổn thất tiền bạc ___ giải quyết.

Người tiêu dùng bị hãm hại, báo 315 nhưng lại bị phản hồi là "bịa đặt", bồi thường thương gia độc ác ba trăm ngàn ___ giải quyết.

Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, trang đầu vốn có đầy vấn đề treo thưởng đã trở nên trống rỗng.

Vị đại lão này đến đây để sưởi ấm mọi người sao?

Không ít người trợn mắt há mồm nhìn Mục Từ Túc giải quyết nan đề, vừa thán phục vừa học tập. Cuối cùng, thậm chí còn không ít luật sư không nhịn được mà đăng vụ án trong tay mình lên, treo thưởng, hi vọng có thể được Mục Từ Túc giải đáp.

Mười ngàn, năm trăm, ba trăm, bốn trăm,...

Theo thời gian trôi đi, điện thoại của Mục Từ Túc không ngừng có thông báo nhận được tiền. Đến ba giờ sáng, những vụ án có giá cả thích hợp trên trang đầu chỉ còn rất ít. Mục Từ Túc ngừng tay, mệt mỏi xoa xoa cổ, trong lòng lại vững vàng hơn rất nhiều.

Lúc này trong tay anh đã có chừng hai vạn. Không coi là nhiều thế nhưng thừa sức duy trì tình huống trước mắt, còn có thể mua cho Kiều Tây chút đồ ăn bổ dưỡng. Cô bé quá gầy, Mục Từ Túc lo sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của em.

Nghĩ vậy, Mục Từ Túc tính toán thời gian, ngồi tựa trên ghế chợp mắt một hồi, tám giờ sáng, anh qua loa chỉnh lại quần áo một chút rồi chạy đến bệnh viện.

Cũng vừa lúc, cảnh sát cứu Kiều Kiều ngày hôm qua cũng tới. Anh ta vừa nhìn thấy Mục Từ Túc liền cười chào hỏi, "Luật sư Mục, cha mẹ Kiều Tây đã đến. Chỉ là tâm tình của bọn họ có chút..."

Cảnh sát thở dài, chỉ cảm thấy gia đình này so với hoàng liên còn khổ hơn.(*)

"Cảm ơn, tôi sẽ đi gặp họ." Mục Từ Túc hiểu ý đối phương, nhanh chóng hướng về phía phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Kiều Tây ngồi trên giường, mẹ cô bé ôm lấy em mà khóc, cha Kiều Tây ngồi xổm ngoài cửa phòng. Thân thể cường tráng lại cúi khom như một lão nhân gần đất xa trời. Những người xung quanh đại đa số đều kỳ quái nhìn quần áo nhăn nhúm của ông, đồng thời ghét bỏ che mũi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống lừa đảo cho vay: Lộ trình dài nhất em đi qua chính là sáo lộ của bọn anh.(**)

Mục Từ Túc: Thế à.

---

Hal: (*) Khổ vừa nghĩa là "đắng" vừa là "đau khổ", "khổ sở".

(**) Tra qua thì thấy "sáo lộ" là kiểu bày mưu tính kế, làm tất cả mọi cách để cưa trai/ gái =)))) Cái lừa đảo cho vay nặng lãi kia Hán Việt là "sáo lộ thải", là cùng một từ "sáo lộ", nhưng tôi cảm thấy dùng một từ ý chỉ tán tỉnh để nhắc tới việc này nó cứ... kỳ kỳ, thế nên mới đổi thành một cái lủng củng như "hệ thống lừa đảo cho vay", và vì thế cái pun này chuyển sang tiếng Việt nó fail quá trời =))))) 

Chi tiết và hướng giải quyết vụ án tôi đã cố hết sức để truyền đạt lại theo cách hiểu của tôi OTL Cũng không biết có chính xác không nữa ;v;




Nhận xét