Chương 14- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Đúng thế! Nếu như đối với những đứa trẻ này, những việc bọn họ làm với Kiều Tây hoàn toàn không phải bạo lực học đường thì sao?

Nếu như bọn họ cho rằng những gì mình làm là chuyện hợp tình hợp lý, Kiều Tây mới là người sai?

Nếu thật sự như vậy, những đứa trẻ kia phải ác độc đến chừng nào cơ chứ? Lại có thể đáng sợ đến mức nào đây?

Mà Mục Từ Túc cũng không cho bọn họ thời gian để tiếp tục tự hỏi, ngữ khí càng ngày càng "nhất châm kiến huyết".

"Bạo lực thân thể hay bạo lực ngôn ngữ đều là bạo lực học đường. Ác ý cô lập, xa lánh, bạo lực lạnh cũng chính là bạo lực học đường."

"Còn về phần tư duy của những đứa trẻ kia cũng rất dễ hiểu. Một nữ sinh tới từ trong thôn, bọn tôi không vừa mắt cậu ta, không muốn giao du cùng thì có lỗi gì? Vì sao lại ép tôi phải kết bạn với cậu ta? Không hợp thì sao phải chơi cùng nhau? Không phải bạn bè thì việc gì phải quan tâm?"

"Nhưng nếu quả thật chỉ là như vậy, xác thực không thể coi đó là hành vi bạo lực, nhưng bọn họ lại xuất phát từ nguyên nhân này mà không ngừng động tay động chân cùng sỉ nhục nhân cách của đương sự, chỉ chừng ấy cũng đã cấu thành tội sỉ nhục và cố ý gây thương tích!"

"Phản đối! Tất cả đều chỉ là phỏng đoán ác ý của luật sư nguyên cáo, không có hiệu lực pháp luật!"

"Tôi có chứng cứ!" Mục Từ Túc xin phép phát một đoạn ghi âm, rất ầm ĩ, thế nhưng đủ để nghe rõ nội dung trong đó.

"Đây là một đoạn ghi âm lúc trước đương sự giao cho tôi, ghi lại những ngôn ngữ cô bé... thường nghe thấy nhất trong trường học."

"Con điếm", "Gái quê cả người đầy mùi đất, khiến người buồn nôn", "Cút khỏi lớp đi, ngồi cùng chỗ với mày tao nuốt cơm không trôi!"

Những lời này đều mang ý căm ghét rõ ràng, toàn bộ phiên tòa hoàn toàn tĩnh lặng, Mục Từ Túc kết thúc phần ghi âm, bước ra đứng đối mặt quan tòa, "Tôi muốn xin hỏi, sinh ra làm người, có ai lại thấp kém hơn người khác?"

"Mặc dù bần cùng, nhưng đương sự của tôi không hề có chút tỳ vết nào về mặt phẩm chất, thậm chí so với những người có tiền này còn lạc quan và thiện lương hơn. Vậy thì, loại sỉ nhục tinh thần trong thời gian dài như thế này, vì sao không phải là bắt nạt?"

"Quả thật, trong mắt bọn họ, những chuyện này đều là đương nhiên, là xuất phát từ chính nghĩa, là trật tự duy nhất trường học nên duy trì."

"Nhưng cho dù bọn họ có cảm thấy như vậy cũng không thể gây thương tổn cho đương sự của tôi, lại nghiễm nhiên coi đó không phải hành vi phạm tội!"

Toàn phòng nghiêm túc, luật sư Vu gia á khẩu không trả lời được, cả một chữ để phản bác cũng nói không ra.

Mới chỉ là những đứa nhỏ mười sáu, mười bảy mà thôi! Vậy mà có thể ác độc đến mức độ này. Cái trường cấp ba Quốc Tế này rốt cục là loại trường học gì, giá trị quan cùng nhân sinh quan của những học sinh trong đó lại vặn vẹo đến mức độ nào rồi?

Mà Mục Từ Túc còn có những điều khác muốn nói, "Thưa quan tòa, mặt khác, trong phiên tòa lần này, tôi còn có chứng cớ mới cần đệ trình, đồng thời xin phép liên án."

"Chấp nhận đệ trình."

Mục Từ Túc nộp chứng cứ Lục Tiêu và Doãn Ngôn cung cấp cho thư ký, sau khi thẩm phán xem qua liền nhất thời nhíu mày.

"Tạm nghỉ."

Dựa theo quy định của "Luật tố tụng Hoa quốc", trong phiên tòa xét xử, khi tiến hành điều tra xác định, giám định thẩm tra, thẩm phán có thể đưa ra quyết định có cần thiết tạm nghỉ phiên tòa hay không.

Dễ nhận thấy, lần này Mục Từ Túc đệ trình lên không ít chứng cứ mới, quan tòa cần thêm thời gian để có thể đưa ra phán đoán.

Bên ngoài, Mục Từ Túc để Kiều Tây ngồi trên ghế dài.

"Em ổn không?"

"Em vẫn ổn, anh Mục yên tâm, em không sao." Kiều Tây gật đầu, ban đầu cô bé quả thật vô cùng sợ, nhưng từ khi Mục Từ Túc bắt đầu nói, em liền trở nên tỉnh táo lại.

Cô bé hồ như đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện, những kẻ phạm tội kia có thể đàng hoàng tiêu sái bước đi, thân là một người bị hại, cớ gì em phải trốn trốn tránh tránh?

Kiều Tây đang muốn nói với Mục Từ Túc tâm tình của mình, đúng lúc này cửa lại mở, người bước ra là người bạn duy nhất trong trường của Kiều Tây__ Du Du.

"Cậu..." Kiều Tây vừa định bắt chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã như đông cứng lại.

Mà đôi mắt Du Du cũng ửng đỏ, cô bé muốn nói điều gì đó thế nhưng lại không thể nói ra.

Dù sao cô bé cũng đã phản bội bạn mình. Lại còn vào thời khắc then chốt như lúc này.

Không giống những bạn học mở mắt nói bừa kia, Du Du tận mắt nhìn thấy Kiều Tây bị hành hạ thê thảm ra sao, cũng chính cô bé là người khuyên Kiều Tây đứng ra tố cáo, đi tìm luật sư, không bỏ qua cho đám khốn kiếp này.

Thậm chí ngay cả khi Kiều Tây lựa chọn đứng trên tầng cao để tự sát, cô bé ở dưới tầng trơ mắt nhìn lại không thể ra sức làm gì.

Lúc ấy Du Du thề, nếu như Kiều Tây có mệnh hệ gì, cô bé dù liều mạng cũng phải thay Kiều Tây đòi lại cái công đạo này.

Nhưng giờ đây... Cô bé cùng những kẻ súc sinh bắt nạt Kiều Tây kia lại không có gì khác nhau. Không, phải nói, cô bé so với những kẻ kia còn càng thêm đê tiện vô liêm sỉ hơn.

Xin lỗi. Đây là điều Du Du muốn nói với Kiều Tây, nhưng cô bé lại không thể mở miệng, em sợ ngay cả giọng của mình cũng khiến Kiều Tây thấy buồn nôn.

Cúi đầu, Du Du quay đầu liền muốn chạy. Nhưng không ngờ, Kiều Tây lại chạy tới bắt được tay em.

"Tớ..." Xin lỗi. Du Du thầm nói nhưng lại bị Kiều Tây ngắt lời.

"Cảm ơn cậu."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu. Anh Mục đã nói với tớ, ban đầu anh ấy có thể lập án, phần lớn là nhờ vào lời khai của cậu, vì vậy cảm ơn cậu."

"Tớ, tớ không muốn. Nhưng tớ không còn cách nào khác. Nếu tớ chống đối đến cùng, cha mẹ tớ liền mất việc. Kiều Kiều, xin lỗi, tớ có lỗi với cậu..."

"Không sao, không phải lỗi của cậu." Kiều Tây ôm lấy Du Du, xoa xoa đầu cô bé, "Đừng khóc, tớ không sao cả."

Kiều Tây gần đây trải qua dày vò, hơn nữa còn ngã bệnh, cả người gầy như khung xương. Mà Du Du cũng không khá hơn là bao.

Bị lương tâm khiển trách, ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều mơ thấy cảnh Kiều Tây trách mắng mình. Lúc này Kiều Tây lại nói "Cảm ơn cậu", "Không sao đâu", còn hơn cả một lời tha thứ, chẳng bằng nói là cứu rỗi.

"Kiều Kiều, xin lỗi, xin lỗi cậu..." Ôm lấy Kiều Tây, Du Du khóc không thành tiếng.

Mà Kiều Tây lại vỗ lưng dỗ dành cô bé, "Thật sự không sao đâu, Du Du, bọn mình cũng không sợ gì cả."

Đây không phải khách sáo, Kiều Tây lúc này thực sự tốt lắm. Sau khi đi theo Mục Từ túc, cô bé đã học được tính dũng cảm không sợ hãi. Cũng học được cách không tự trách mình cùng làm thế nào để gánh vác quá khứ tiến lên phía trước.

Hai cô bé ôm nhau hồi lâu, Du Du dần bình tĩnh lại. Cô bé nhìn quanh bốn phía, phát hiện lúc này không có ai chú ý tới bọn họ, bèn nhét di động của mình vào tay Kiều Tây.

"Kiều Kiều, cậu xem cái này."

Thoạt nhìn là một nhóm chat. Số ID đã bị che đi nhưng nội dung cuộc trò chuyện vẫn rõ ràng, là về bức ảnh chụp Kiều Tây khi đó.

Sắc mặt Kiều Tây nhất thời trắng bệch: "Cô ta, bọn họ..."

"Tớ chụp trộm từ điện thoại của Vu Mỹ Thiến, không biết thứ này có dùng được không. Lúc trước khi bọn họ nói không có chứng cứ, tớ nghĩ thầm kỳ thực là có. Bức ảnh ấy có rất nhiều người trong trường thấy được, chỉ là bọn họ không nói mà thôi.

"Cậu để anh Mục nghĩ cách, nếu như có thể tìm được, khẳng định có thể định tội!"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." Kiều Tây vội vàng đưa điện thoại của Du Du cho Mục Từ Túc, sau khi anh xem liền gửi bức hình đến di động mình.

Đây quả thực là chứng cứ, nhưng đáng tiếc bức hình này là chụp trộm, không hoàn chỉnh, nguồn gốc cũng không chính quy, bởi vậy không thể đệ trình lên tòa. Thế nhưng đối với án hình sự tự khởi tố có thể thông qua tòa án xin phép điều tra nội dung tin nhắn cá nhân.

Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ lý do và số ID, bằng không cũng như mò kim đáy biển.

"Đừng lo, luôn có biện pháp giải quyết."

"Quan tòa sẽ đồng ý liên án sao?" Du Du cũng có chút lo lắng.

"Sẽ. Bọn anh có chứng cứ xác thực!"

Đúng như dự đoán, sau khi mở lại phiên tòa, thẩm phán tuyên đọc, "Kéo dài thời hạn thẩm lý, ba tuần sau mở phiên tòa lần thứ hai. Thêm nguyên cáo Lục Tiêu, Doãn Ninh."(*)

Kéo dài thời hạn thẩm lý không giống như tạm nghỉ. Tạm nghỉ phần nhiều là mang tính trình tự, bình thường sau khi tạm nghỉ, phiên tòa sẽ chính thức tuyên án; nhưng kéo dài thời gian thẩm lý lại liên quan tới việc có thay đổi trong số những người tham dự vụ án, phiên tòa lần sau, Lục Tiêu và Doãn Ninh có thể cùng ngồi ở vị trí của nguyên đơn.

Quá tốt rồi! Trên mặt Kiều Tây rốt cục cũng hiện lên ý cười. Mà Lục Tiêu từ ghế bàng thính lại không khống chế được mà đứng lên. Dựa theo quy định thông thường, người vẫn là vị thành niên như cậu không nên tham gia phiên tòa xét xử. Thế nhưng vì cậu cũng là một trong những nhân chứng và người bị hại, Mục Từ Túc đã sớm thân thỉnh cho cậu có cơ hội tới dự thính lần này.

Nhờ có như vậy, cậu mới có thể tận mắt nhìn thấy hy vọng rửa sạch nỗi oan khuất của mình.

Hai năm, cậu rốt cục cũng kiên trì chờ được chính nghĩa. Rốt cục cũng có thể danh chính ngôn thuận đứng ở vị trí của nguyên cáo, lên án những kẻ đã tạo ra thương tổn cho mình.

Mục Từ Túc quay đầu nhìn về phía cậu bé, phát hiện mắt Lục Tiêu đã ửng đỏ, thân thể run rẩy không ngừng.

Thở dài, Mục Từ Túc nhẹ nói với cậu một câu, "Muốn khóc thì khóc đi."

Lục Tiêu sửng sốt ba giây, vì không muốn để ba mẹ lo lắng, sau khi mắt bị hỏng, cậu bé không chảy một giọt nước mắt nào, lúc này rốt cục cũng che mặt gào khóc.

Khóc cho cậu năm ấy chưa kịp bay đã bị bẻ gẫy cánh, khóc cho một thân bị vấy bẩn trăm lời khó biện trong suốt hai năm, càng là khóc cho công bằng rốt cục cũng có thể đạt được sau đợi chờ tuyệt vọng!

Sau năm phút, phiên tòa kết thúc, Mục Từ Túc cũng dẫn bọn họ rời đi. Theo lý thuyết, bọn họ nhiều người, ra chậm hơn, hẳn phải là những người cuối cùng. Vậy nhưng khi ra đến cửa tòa án, bọn họ lại gặp được một nhà Vu Mỹ Thiến.

Nhất thẩm thất bại, ánh mắt Vu Mỹ Thiến nhìn Kiều Tây lại càng tàn độc, nhưng cha mẹ cô nhóc vẫn còn rất bình tĩnh, dẫn cô nhóc rời đi trước.

Luật sư chậm hơn so với bọn họ nửa bước, nói chuyện cùng Mục Từ Túc.

"Luật sư mục thủ đoạn lợi hại, ngài Vu cảm thấy rất có hứng thú với cậu, mới nãy cũng nói cùng cậu có chút quen biết, mong rằng có thể hẹn gặp cậu một hồi."

Quen biết? Đây là đang ám chỉ mối quan hệ giữa anh và Thời Cẩm?

Mục Từ Túc quay đầu nhìn gã, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, "Hẹn gặp thì không cần. Còn về phần hứng thú, nói thật tôi cũng có hứng thú với ông ta. Dù sao cả một nhà đều khốn kiếp như nhau cũng là hiện tượng khó gặp."

Nói xong, Mục Từ Túc xoay người rời đi. Người Vu gia không khỏi có chút quá ngây thơ. Cả hai đời của anh và Thời Cẩm đều là huyết hải thâm cừu, không trực tiếp xé xác gã ra đã coi như là nhân từ hiếm thấy.

Bởi vậy, cho dù người Vu gia muốn lấy quan hệ giữa anh làm bàn đạp hay là để uy hiếp, đều là đánh nhầm chủ ý rồi, lần này Vu Mỹ Thiến nhất định phải chuộc tội vì hành động bản thân gây ra!

Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, sau khi thương lượng qua, mọi người nhanh chóng quyết định cùng trở về nơi ở tạm thời của Kiều Tây cùng gia đình. Nhắc tới cũng đúng dịp, Doãn Ninh gọi điện thoại tới, đã hỏi qua bác sĩ, cậu ta có thể dẫn Doãn Ngôn cùng tới đây.

"Thật khéo! Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm!" Mẹ Kiều và mẹ Lục đều nhiệt tình hiếu khách, thẳng thắn nói ra, buổi chiều liền cùng nhau ra chợ mua đồ, chuẩn bị cho liên hoan buổi tối.

Năm giờ chiều, Doãn Ninh và Doãn Ngôn đến Kiều gia. Ba nhà hiếm có dịp tụ tập, làm sủi cảo là lựa chọn tốt nhất.

Người phương bắc mỗi ngày lễ Tết đều tụ tập cùng nhau làm sủi cảo, mang ý nghĩa tốt đẹp, mà mọi người cùng nhau làm cũng rất náo nhiệt.

"Mục Mục nhanh đi nghỉ một lát đi, hôm nay cậu là công thần, gì cũng đừng làm, cứ ngồi yên là được." Nhìn thấy Mục Từ Túc xắn tay áo, mẹ Kiều Tây vội bảo anh ra ngồi sô-pha xem ti vi.

Mấy ngày nay bà cũng coi như thân cận hơn với Mục Từ Túc, không kìm được mà xem anh như người trong nhà. Mắt thấy anh bôn ba nhiều ngày như vậy, cũng thương anh khổ cực.

Mục Từ Túc lại lắc đầu, "Không sao, để cháu cùng làm."

Anh rất yêu thích bầu không khí này. Từ sau khi cha mẹ qua đời, cũng chỉ có những khi tụ tập bạn bè mới có thể náo nhiệt đến vậy. Nhưng ở đời trước, sau khi chuyện kia xảy ra, dù cho sau này anh có một lần nữa bò lên, những khoảng thời gian thế này cũng không bao giờ tìm lại được nữa.

Nhưng may là lần này anh có thể bù đắp tiếc nuối.

Nghĩ vậy, Mục Từ Túc cũng nhanh chóng rửa tay để hỗ trợ. Nhưng chưa tới năm phút đồng hồ lại bị đuổi ra.

"Anh Mục! Làm như vậy không được, nhân bánh bị rơi ra mất." Ban đầu Kiều Tây rất kiên trì hướng dẫn.

"Anh phải nắm lại thế này."

"Không phải, chờ chút, không phải vùi vào như thế."

"A a a! Anh Mục, hay là anh ra ngồi nghỉ đi." Kiều Tây cạn lời nhìn Mục Từ Túc, một giây sau lại không nhịn được mà cười ngửa tới ngửa lui.

Cô bé vẫn luôn cảm thấy Mục Từ Túc là vạn năng, lần này lại phát hiện Mục Từ Túc với nấu ăn một chữ cũng không biết. Bàn tay thon dài, đẹp đẽ đến vậy, có lẽ cùng chưa từng dính bột đi.

Xem ra là bị ghét bỏ rồi. Mục Từ Túc ngồi trên ghế sa-lông, trong tay nhanh chóng có thêm một chén trà. Là Doãn Ninh.

"Sau khi vụ án này kết thúc, anh Mục sẽ ở lại Yên Kinh sao?" Không biết từ bao giờ cậu ta cũng học gọi theo mấy đứa nhỏ trong nhà.

"Ừ." Mục Từ Túc nếm thử một hớp, không ngờ trà được pha rất tốt, đặt cốc xuống, anh thuận tay bóc một viên hạt thông đút vào miệng Doãn Ninh.

"Cậu cũng nên ăn nhiều cơm chút." Mục Từ Túc nhìn trên dưới một lượt, "Gầy quá!"

Rõ ràng bản thân cũng gầy như vậy mà vẫn còn lo lắng cho người khác. Doãn Ninh bất đắc dĩ, sau đó lại bóc một nắm hạt dưa đặt vào tay Mục Từ Túc, "Anh ăn tạm, lát nữa có cơm rồi."

Sau đó trước khi vào bếp giúp đỡ, Doãn Ninh còn do dự nói với Mục Từ Túc, "Anh Mục... Sau này có thể thường xuyên đến nhà bọn em ăn. Tay nghề em tốt lắm."

Cậu ta thấy Mục Từ Túc có vẻ không biết làm cơm, chỉ có một mình sợ rằng không được ăn ngon. Mục Từ Túc đã giúp anh em cậu ta rất nhiều, cậu ta không có gì để biểu đạt lòng biết ơn, cũng chỉ có việc này.

Nói xong, Doãn Ninh liền vội vàng chạy vào phòng bếp, Mục Từ Túc ngồi trên ghế nửa ngày cũng không phản ứng lại.

"Anh em hay mắc cỡ." Không biết từ lúc nào Doãn Ngôn cũng bước tới, cậu bé hẵng còn chưa quá quen với việc tiếp xúc với người khác, từ trước đến giờ đều là ở một mình. Nhưng với Mục Từ Túc lại không giống, trên người anh có một loại cảm giác an toàn khiến người muốn dựa vào, vì vậy Doãn Ngôn cũng không tỏ ra sợ hãi. Thậm chí còn muốn tới gần theo bản năng.

"Thật sao?" Mục Từ Túc chia cho cậu bé một nửa phần hạt dưa trong tay, nhìn về phía nhà bếp. Quả nhiên hai tai Doãn Ninh đều đỏ. Mục Từ Túc không nhịn được mà bật cười. 

Sau một phút, trong phòng bếp lại truyền ra tiếng một người mẹ kinh ngạc thốt lên, "Ối, cái này của Tiểu Ninh gói chặt quá."

Mục Từ Túc trầm mặc một chút, lại cùng nói chuyện với Doãn Ngôn, lần này hai người nói cười càng thêm vui vẻ. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng vậy.

Tuy rằng khó khăn, nhưng mây đen che kín bầu trời rốt cục cũng bắt đầu tản ra.

Một bữa này ăn vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Mục Từ Túc đưa hai nhà khác tới khách sạn, sau đó tự mình trở về Kiều gia. Liên quan tới những sắp xếp trong phiên tòa xét xử sắp tới, anh còn chút chi tiết nhỏ muốn cùng Kiều Tây quyết định một lần.

Chờ chuẩn bị xong xuôi cũng sắp mười giờ. Mục Từ Túc nhìn thời gian cũng thấy đến lúc phải đi. Nhưng ngay lúc anh đang thu dọn đồ đạc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mục Từ Túc cúi đầu nhìn, là một số lạ.

"A lô, chào anh?" Mục Từ Túc nhận điện thoại, bên tai là một giọng nói quen thuộc.

"Túc Túc, em ra ban công xem đi."

Mục Từ Túc đi tới ban công, Thời Cẩm ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Túc Túc, anh tới đón em, em không nhớ anh sao?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Ừ, đặc biệt nhớ, muốn đánh anh.(**)

---

Hal: (*) Chỗ này tôi không chắc là Ngôn hay Ninh, tại tôi nghĩ nếu tính xử án bạo lực học đường thì nguyên đơn phải là em trai mới đúng, cơ mà xét về mặt sức khỏe thì chắc phải để anh đứng ra làm nguyên đơn? 

(**) Nhớ và muốn đều là "tưởng" 想.

Nhận xét