Chương 2- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Tỉnh lị, Trung học phổ thông Quốc Tế. (*)

Trường Trung học phổ thông Quốc Tế có bảy tầng, nếu như nhảy xuống nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết một cách vô cùng khó coi.

Nữ sinh mặc đồng phục đứng ngoài lan can, chết lặng cúi đầu nhìn xuống, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động cũ kĩ.

Cô bé này chính là Kiều Tây khiến Mục Từ Túc lo lắng.

Ở thời đại mà di động cũng có chức năng như máy tính này, cô bé lại dùng mẫu điện thoại so với của người lớn tuổi còn cũ kĩ hơn, chiếc điện thoại này cũng gần hỏng rồi, mỗi lần khởi động máy đều vô cùng khó khăn. Nhưng như vậy cũng tốt, không nhìn thấy thì có thể cho rằng việc đó không xảy ra.

Đối lập với sự tuyệt vọng nửa tiếng trước.

Ở hoa viên nhỏ ngoài lớp, nhìn thấy những bức ảnh nhục nhã kia trong điện thoại đối phương, Kiều Tây hận không thể cắt cổ chết ngay lúc đó.

"Rốt cục mấy người muốn thế nào mới đưa ảnh cho tôi?" Cô bé cố gắng nói chuyện cùng bọn người kia. Nhưng đáp án nhận được lại càng khiến bản thân thêm nhục nhã.

"Không phải mày tự xưng là thanh thuần sao? Vậy thì sau này đi theo học trưởng, để bọn họ lần lượt làm một pháo với mày rồi tao sẽ tin."

"Không thể!"

"Vậy thì tao phải gửi hình cho bố mẹ mày nhìn rồi. Tao tính sẽ in mấy tấm hình kia ra, sau đó gửi chuyển phát nhanh, à không, phải gửi thư đến, thôn mày cũng phải có trạm nhận thư chứ nhỉ!"

"Chậc chậc, không biết hai ông bà ấy xem xong sẽ có tâm tình gì."

"Tha cho tôi đi..." Kiều Tây thật sự chịu không nổi. Bức hình kia khiến gương mặt mất sức sống của cô bé càng thêm trắng bệch.

"Cha, mẹ..." Cô bé nhỏ giọng gọi, gió thổi qua quần áo ướt nhẹp khiến cả người phát lạnh. Em run rẩy ngồi xổm xuống ôm lấy vai, tư thế này lại khiến em càng thêm chênh vênh.

Nhưng không còn quan trọng nữa, nếu như có thể cứ như vậy ngã xuống, tất cả đều sẽ kết thúc.

Khi cảnh sát tới chính là thấy cảnh tượng như vậy.

Cả một trường học rộng lớn, có từng ấy học sinh và giáo viên, vậy mà không một ai phát hiện Kiều Tây ngồi xổm ở nơi đó. Nếu như họ chậm một bước, có phải là liền...

Vành mắt của nữ cảnh sát bỗng đỏ lên.

"Kiều Tây, em là Kiều Tây phải không! Em bình tĩnh một chút, đừng nên cử động."

"Đừng tới đây!" Kiều Tây đột nhiên đứng lên, trong mắt đều là đề phòng.

"Được được được, bọn chị sẽ đi, thế nhưng em bình tĩnh một chút." Cảnh sát nỗ lực trò chuyện, nhưng Kiều Tây không đáp lại, trái lại còn làm ra hành động né tránh.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người hét lên, "Giáo viên đến rồi!"

Cảnh sát nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cũng là giáo viên mỗi ngày lên lớp, cũng dễ khuyên bảo cô bé hơn bọn họ. Vậy nhưng thật không ngờ, câu nói đầu tiên của giáo viên liền khiến Kiều Tây trực tiếp nổi giận.

"Kiều Tây, đều là trò đùa giữa bạn học, trò không nên nghĩ quẩn."

"Chỉ là trò đùa?" Trong mắt Kiều Tây đều là tuyệt vọng cùng không thể tin được, "Cái gì gọi là trò đùa? Sỉ nhục tôi, bức tôi quỳ xuống trước mặt bọn họ là trò đùa, dùng loại ảnh kia uy hiếp tôi, bắt tôi quan hệ cùng những nam sinh khác cũng là trò đùa? Hay là nói, một người như tôi chết đi cũng là trò đùa nên bỏ qua?"

"Kiều Tây, em bình tĩnh, luật sư của em sắp đến đây rồi." Quá nguy hiểm, tâm tình Kiều Tây kích động, chân đứng không vững, cảnh sát lắc đầu ra hiệu không cho giáo viên làm loạn thêm, tự mình tới khuyên nhủ, "Em nghe chị nói, là anh ấy báo cảnh, khẩn cầu bọn chị đến đây cứu em. Em nghĩ một chút, người đó vẫn chưa từ bỏ em! Em không phải có việc quan trọng cần nói sao? Nếu như thực sự nhảy xuống, vậy thì không thể nói được điều gì nữa!"

"Kiều Tây, em mới mười sáu tuổi, chị đã hỏi tình hình cụ thể từ luật sư của em, thật vất vả mới thi được, không phải em nói còn muốn báo đáp những người trong thôn sao?"

"Còn cha mẹ em, em nhảy xuống có thể nhắm mắt, còn bọn họ thì sao? Bọn họ phải làm sao bây giờ?"

Phải rồi, còn cha mẹ thì sao đây? Kiều Tây trở nên trầm mặc.

"Cô bé, nghe anh nói, những người khác không quan trọng, em nghĩ một chút về cha mẹ, cho dù em thực sự sống không nổi, vậy cũng không muốn gặp lại bọn họ sao?"

"Không có em, bọn họ sẽ khổ sở đến chừng nào?"

"Con nghe chú nói một câu, cho dù thật sự không chịu nổi cũng nên gọi điện thoại cho bọn họ, nghe giọng bọn họ một chút."

Điện thoại... Kiều Tây cúi đầu nhìn di động.

Nhận thấy sự do dự của cô bé, cảnh sát không ngừng cố gắng, "Con thử bật máy xem."

Kiều Tây khó khăn khởi động máy, đúng như dự đoán, mới vừa bật lên đã có rất nhiều tin nhắn tràn vào. Tuy không phải từ cha mẹ, nhưng là từ Mục Từ Túc, tất cả đều là từ Mục Từ Túc.

Mà tin gần đây nhất là, "Kiều Kiều, em chờ anh, vụ án đã thành công lập hồ sơ, bọn chúng nhất định sẽ phải trả cái giá thật lớn cho chuyện mình từng làm."

Trả giá thật lớn, những từ ngữ dễ nghe đến chừng nào.

Vành mắt Kiều Tây dần đỏ, nhưng câu chờ anh kia lại khiến cõi lòng lạnh lẽo của cô bé nổi lên một tia ấm áp. Bởi vì từ đầu tới cuối, ở nơi thành thị xa lạ này, Mục Từ Túc là người duy nhất đồng ý giúp đỡ em.

"Con xem, chú không lừa con chứ! Con xuống trước đã, chúng ta cùng nhau chờ anh con đến đây." Phát giác Kiều Tây dần dao động, cảnh sát cẩn thận bước từng bước tới gần, muốn dẫn cô bé xuống.

Nhưng đúng vào lúc này, người tự xưng là bạn học lên sân thượng cùng giáo viên lại đột nhiên trào phúng nói một câu, "Đúng là đồ đĩ điếm, mất cả nửa ngày, ra là cũng chỉ giả vờ giả vịt."

Cảnh sát thầm nghĩ không ổn, đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt Kiều Tây liền thay đổi.

"Dẫn con bé đi!"

Cô bé kia còn dùng sức giãy dụa, "Dẫn tôi xuống làm gì? Không phải bảo có bạo lực học đường, bảo bọn này bức tử nó sao? Có giỏi thì để nó nhảy đi! Báo cảnh sát thì còn tính cái gì!"

Chỉ vài câu đã hoàn toàn đổ tội cho Kiều Tây.

Kiều Tây nhìn cô bé kia, môi run rẩy, lát sau mới nói ra một câu, "Cô cho rằng không có luật pháp sao?"

"Vậy mày có chứng cứ à?"

"Việc tôi đứng ở đây chính là chứng cứ."

"Ha ha ha ha, mẹ nó, Kiều Tây, đầu óc mày có bị bệnh không! Trừ mày ra còn ai khác chứng minh bọn tao từng bắt nạt mày sao?"

Sao có thể không có? Kiều Tây theo bản năng quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh cô nhóc kia, cậu cũng là một người thường bị bắt nạt trong lớp, nhưng cậu ta vẫn lựa chọn lảng tránh.

Còn giáo viên... Không sai, giáo viên vẫn luôn cho rằng chuyện này chỉ là trò đùa trẻ con.

Không, còn cảnh sát, trong mắt Kiều Tây có thêm chút kỳ vọng, nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt cảnh sát cũng mập mờ như vậy.

Kỳ thực chính là như thế, đối với vấn nạn bạo lực học đường, cho đến nay vẫn không có điều luật rõ ràng. Cho dù có, những đứa nhỏ này đều là vị thành niên, người trong cuộc không chịu thương tổn quá nghiêm trọng, phần lớn đều chỉ phải nghe thuyết phục giáo dục.

Nhưng đối với Kiều Tây mà nói, hình phạt như vậy căn bản không cách nào bù đắp những thương tổn cô bé từng phải chịu đựng.

"Nhảy đi! Có giỏi thì nhảy đi!" Dưới lầu không biết là học sinh nào mở đầu, bọn họ nhìn hơn hai giờ, hóng hớt cũng thấy phiền chán rồi.

"Một đứa con gái như nó sao dám nhảy."

"Mất mặt thật sự, trong trường của chúng ta sao lại có cái thể loại này cơ chứ."

Khoảng cách từ tầng một đến tầng bảy, nhìn thì cao khó với, thế nhưng chỉ chút ít âm thanh ấy cũng có thể dễ dàng đâm trúng tim người.

Ánh mắt Kiều Tây tràn đầy nghi hoặc và xa lạ nhìn bọn họ. Cô bé không hiểu, vào thời khắc tính mạng sắp kết thúc này, những bạn học sớm chiều chung đụng kia lại hận không thể khiến em chết đi, còn người dẫn đầu việc bắt nạt lại êm đẹp đứng đó, dùng một loại tư thái của người thắng cuộc để trào phúng em.

Không có thương tổn nghiêm trọng, với không được công lý. Kiều Tây ngẫm nghĩ câu nói này, cuối cùng vẫn là nhắm chặt mắt lại.

Chỉ có thể đi bước này thôi.

"Không được! Đừng làm chuyện dại dột!" Nhận ra vẻ mặt Kiều Tây không đúng, cảnh sát không lo được đến điều gì khác, lập tức xông lên, muốn kéo cô bé lại, nhưng có một người so với bọn họ còn nhanh hơn.

"Kiều Kiều!"

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, người lao ra và cảnh sát cùng bắt được cánh tay của Kiều Tây.

Trong nháy mắt ngã xuống ấy, đầu óc kỳ thực là trống rỗng. Kiều Tây treo ở giữa không trung mờ mịt ngẩng đầu, đối diện là gương mặt tràn đầy lo lắng của Mục Từ Túc.

"Cô bé ngốc, không phải đã dặn em chờ anh sao?" Mục Từ Túc dùng thêm sức, kéo Kiều Tây lên.

"Anh Mục..." Trong phút chốc chân chạm đất, Kiều Tây theo bản năng víu lấy quần áo Mục Từ Túc, nức nở khóc lên.

Cảnh sát đứng xung quanh cùng giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nữ sinh ban nãy kích thích Kiều Tây không nhịn được mà lầm bầm, "Gì vậy, đã nhảy đâu."

Còn chưa dứt lời, Mục Từ Túc đã đứng lên, lấy một tờ giấy từ phong bì ban nãy ném sang bên đưa tới trước mặt cô nhóc.

"Cái quái gì." Cô nhóc vẫn bảy phần không phục ba phần tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy kia, sắc mặt cô nhóc trong nháy mắt trở nên khó coi.

Đây là bản in của biên nhận đã lập án thành công. Không sai, ngay ngày hôm qua Mục Từ Túc đã thành công lấy thực hiện hành vi bạo lực học đường làm tội danh, tố cáo cô nhóc kia lên tòa án.

"Những người này cùng thân chủ Kiều Tây của tôi xưa nay chưa từng tồn tại quan hệ bạn bè, lại càng không có trêu chọc đùa bỡn gì, đây xác thực là bạo lực học đường. Là luật sư của Kiều Tây, thưa thầy, tôi hi vọng thầy lần sau nhắc tới chuyện này có thể lựa chọn từ ngữ chính xác."

Nói xong, Mục Từ Túc quay đầu về phía cảnh sát, "Tôi muốn đưa Kiều Tây đến bệnh viện, tinh thần cô bé không tốt lắm, phiền các anh giúp tôi liên lạc với cha mẹ cô bé."

Dứt lời, Mục Từ Túc ôm lấy Kiều Tây bước xuống lầu.

Từ khi Kiều Tây nhảy lầu cho đến khi Mục Từ Túc ôm người đi xuống chỉ cách nhau vài phút ngắn ngủi, học sinh vây xem bên dưới vẫn chưa tản đi. Nhìn thấy Mục Từ Túc ôm Kiều Tây đều theo bản năng mà đứng dạt sang hai bên.

Mục Từ Túc nhìn bọn họ, chỉ nói một câu, "Nếu như Kiều Tây chết, mấy người chính là hung thủ."

"Đệt! Nói vớ vẩn, nó chết thì liên quan gì đến bọn tôi." Một thiếu niên không nhịn được mà phản bác, lại bị nữ sinh bên cạnh đánh mạnh một cái.

"Bớt nói đi, vừa nãy thực sự nguy hiểm."

"Thôi đi, con gái sao có khả năng nhảy? Nhất định là thấy người tới mới cố ý." Thiếu niên lầm bầm một câu, thế nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.

Kỳ thực cậu ta chỉ đang phát tiết sợ hãi trong lòng, mặc dù mạnh miệng là vậy, cậu ta không thể không thừa nhận, trong nháy mắt Kiều Tây lảo đảo rơi xuống, tim cậu ta cũng như bị nhéo mạnh.

___

Tỉnh lị không nhỏ, lại đã tới giờ cao điểm buổi tối. Mục Từ Túc  vội vàng đưa Kiều Tây đến bệnh viện đa khoa, lưu lại một đám hỗn loạn ở trường học.

Người bị chỉ trích thực hiện bạo lực học đường trước mặt mọi người, không phải ai khác chính là cháu gái ngoại của tên tra công Thời Cẩm, Vu Mỹ Thiến. Trong nhà cũng có chút tiền, cha mẹ nghe nói con gái xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là muốn truy cứu trách nhiệm của trường học và Kiều Tây.

"Làm như vậy không ổn! Kiều Tây còn đang ở bệnh viện." Cảnh sát chậm rãi khuyên bảo.

Nhưng gia trưởng của Vu Mỹ Thiến vẫn không buông tha. "Nó ở bệnh viện thì liên quan gì đến việc con gái tôi bị sỉ nhục trước mặt mọi người? Bắt nạt bạn học, tôi không thấy chứng cứ chỉ ra việc con gái tôi bắt nạt ai, thế nhưng thấy rõ ràng luật sư của Kiều Tây công kích con gái tôi trước mặt mọi người, làm xấu thanh danh con bé!"

"Lương tâm? Một người đàn ông trưởng thành, đến cả một cô bé cũng không buông tha, còn cùng tôi rao giảng lương tâm cái gì? Luật sư của tôi lập tức tới, tôi muốn khởi tố bọn họ!"

"Mẹ nó cái quái gì đây!" Ở bệnh viện, cảnh sát đi cùng Mục Từ Túc và Kiều Tây sau khi nhận được điện thoại thì tức giận đến mức quăng di động.

Quay đầu nhìn về phía Mục Từ Túc đang chăm sóc Kiều Tây ở giường bệnh lại có chút không nói nên lời.

Bọn họ đều biết tình huống của Kiều Tây, biết cô bé phải giãy dụa thống khổ đến nhường nào, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu, rất nhiều người tham gia vụ bắt nạt này. Vì không muốn chịu tội, hiển nhiên sẽ không có ai đứng ra nói sự thật, mà phụ huynh của những học sinh liên quan đến vụ việc đều không dễ trêu chọc. Ai cũng có luật sư, trừ phi Mục Từ Túc có thể tìm được bằng chứng trực tiếp, bằng không, muốn cạy được miệng những người kia căn bản là chuyện khó như lên trời.

Nghĩ tới đây, cảnh sát càng không phải biết nói với Mục Từ Túc thế nào.

Mà Mục Từ Túc đã biết phải làm gì tiếp theo. Sắp xếp xong cho Kiều Tây, anh ra ngoài tìm cảnh sát.

"Có thể cho tôi mượn máy tính của anh một chút được không? Tôi muốn nói một tiếng với lãnh đạo sở hành chính Yên Kinh."

"Được." Cảnh sát đưa máy cho Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc mang máy tính vào phòng bệnh. Có kinh nghiệm một đời, đối với chuyện này anh đã là quen cửa quen nẻo.

Những người kia muốn dựa vào quyền thế ép anh, vậy anh liền dùng phương pháp khác bắt bọn họ tự nếm hậu quả. Sau khi Mục Từ Túc gửi tài liệu cần thiết liền trả máy tính lại cho cảnh sát.

Kiếp trước, sau khi Kiều Tây tự sát, Mục Từ Túc dưới cơn nóng giận đã từng lên mạng, cố gắng lợi dụng dư luận đòi một câu trả lời. Nhưng dưới tay Thời Cẩm, anh không những không thắng mà còn khiến chính mình bị ảnh hưởng.

Sau này, đến khi anh giãy dụa thoát khỏi vũng bùn ấy thì vụ án đã qua kỳ truy tố.

Loại án kiện này, thời gian truy tố thường là hai năm. Mà Kiều Tây đã qua đời, đã không thể nói thêm được gì, đáng buồn nhất chính là, sau khi Kiều Tây ra đi, cha mẹ cô bé cũng vì quá độ bi thương mà người trước người sau rời khỏi nhân thế.

Dù cho Mục Từ Túc là luật sư cũng không tìm được lý do để khiến vụ án này được thẩm lý một lần nữa.

Bởi vậy, tiếc nuối lớn nhất đời trước của anh chính là không thể tự tay đưa đám súc sinh kia vào ngục giam, hiện tại rốt cục đã có cơ hội. Chỉ là trong tay anh hiện giờ vẫn chưa đủ năng lực, nhưng trước tiên cứ thu chút lợi trước, còn lại sẽ chậm rãi tính toán.

Mà lúc này cha mẹ Vu Mỹ Thiến đã gặp mặt luật sư của bọn họ, sau đó bàn bạc xem xử lý sự tình ra sao.

"Cái loại nhà quê này, cứ đút cho chút tiền rồi đuổi đi là xong." Cha Vu Mỹ Thiến cũng không muốn sự tình thêm rắc rối.

"Không được! Bọn họ bắt nạt con gái ông đấy!" Mẹ Vu Mỹ Thiến lại không chịu buông tha.

"Rồi rồi, vậy thì bảo con bé ít gây chuyện ở trường đi." Ngoài miệng nói vậy nhưng ông ta vẫn ngầm chấp nhận dự định của người mẹ. Dù sao cũng là con gái ruột, người khác có ra sao thì đâu có gì quan trọng?

Nhưng vào lúc này, sắc mặt của thư ký bỗng trở nên khó coi, "Có vẻ đã xảy ra chuyện."

"Sao vậy?"

"Ngài xem cái e-mail này."

Hai người cùng liếc mắt nhìn, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Người gửi là văn phòng tuyển sinh của một trường học nước ngoài mà Vu Mỹ Thiến từng trúng tuyển trước đây.

Nội dung cũng bức thư này là nói cho bọn họ biết đơn xin nhập học của Vu Mỹ Thiến đã bị từ chối, nguyên nhân là do nhân phẩm không tốt.

"Đi, nhanh, liên hệ bên kia." Mẹ Vu Mỹ Thiến lập tức gọi điện thoại.

Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, giáo viên bên kia lại dùng giọng điệu lạnh nhạt giễu cợt hỏi bọn họ, "Ông bà không biết con gái mình làm gì ở trường sao?"

"Con gái chúng tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời mà."

"Ngoan ngoãn?" Giáo viên bên kia không tỏ rõ ý kiến, ngay sau đó liền gửi cho cha mẹ Vu Mỹ Thiến một e-mail khác, nội dung liền khiến cơ thể bọn họ lạnh lẽo.

Là đơn tố cáo Vu Mỹ Thiến lên tòa vì thực hiện hành vi bạo lực học đường cùng với chứng nhận đã thành công lập án.

---

Hal: (*) Nếu vốn từ của mấy bạn cũng hẹp như tôi và thấy từ "tỉnh lị" này lạ lạ thì nó là để chỉ trung tâm hành chính của một tỉnh nhé (Chương trước tôi dùng từ thành phố, sau định dùng "trung tâm thành phố" nhưng có vẻ chưa chính xác nên quyết định dùng từ này).

Các đồng chí cũng thấy đấy, lý do khác tôi khuyên mọi người không nên chửi làm gì là vì cái bộ này gần như chương nào cũng có chi tiết khiến các bạn tăng xông. Mức độ không có nhất chỉ có hơn, chửi nhiều vừa nhàm vừa mệt.

Nhưng mọi người yên tâm, khẩu hiệu vụ chính đầu tiên là "Gáy sớm ăn gì, gáy sớm ăn cơm tù" nhé =)))))) Đọc hả dạ lắm ahihi.

Nhận xét