Chương 6- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Con trai ông cụ kết hôn mười năm vẫn chưa có nổi một mụn con. Vốn là đổ trách nhiệm cho người vợ, nhưng sau vô số lần kiểm tra lại phát hiện ra con mình không có khả năng sinh sản.
Nhưng cho dù là vậy cũng đâu thể đoạn tử tuyệt tôn được! Sau khi con trai và con dâu đạt thành thỏa thuận bèn đến bệnh viện mượn tinh, làm thụ tinh ống nghiệm.
Nói cách khác, mặc dù con dâu không ngoại tình, thế nhưng nếu nói về mặt máu mủ thì cháu trai cùng cha và ông nội quả thực không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là cha con trên mặt pháp luật mà thôi.
Bởi vậy sau khi con trai qua đời, ông cụ từ chối cho cháu trai thừa kế di sản của con mình, cho nên xảy ra xung đột. Thậm chí không ít người biết chuyện cũng nói, người cháu thường xuyên cãi nhau cùng ông cụ.
Vì vậy xem ra, người cháu quả thực có động cơ để giết ông mình. Nhưng người cháu kia lại không nhận tội, hơn nữa tòa án còn bác bỏ đơn tố tụng, cho nên dư luận mới nổi giận.
"Chứng cứ xác thực, có người nhìn thấy! Vì sao không xử?"
"Sao lại xét vô tội? Đừng nói là tòa án cũng bị mua rồi chứ?"
"Thật ghê tởm, đây chính là Hoa quốc!"
Không ít cư dân mạng lên tiếng phê phán, mà bên cảnh sát cũng không thể tìm được một đối tượng tình nghi khác, vì thế tạo cho công chúng một loại ảo giác, kẻ giết người chính là người cháu kia.
Hai tháng sau, người cháu không chịu nổi áp lực mà tự sát. Trước khi chết lưu lại một bức di thư, nói rõ rằng mình bị oan. Nhưng mọi manh mối đều đứt rời theo cái chết của cậu ta. Vụ án này cuối cùng trở thành một án treo.
Có máu tươi làm tỉnh ngộ, một vài người đã tin cậu ta vô tội, nhưng phần khác lại cảm thấy cậu ta chỉ giả tự sát để tẩy trắng, kết quả thực sự đi đời nhà ma. Thậm chí sau đó có người còn chĩa mũi nhọn về phía cảnh sát, cho rằng bọn họ không thể phá án nên mới dẫn đến kết cục hiện tại.
Dưới góc nhìn của Mục Từ Túc, vụ án này trở nên một chiều như vậy, lực lượng cảnh sát dĩ nhiên có một phần trách nhiệm, nhưng đồng thời, luật sư biện hộ cho người cháu khi ấy cũng có lỗi.
Anh đã đọc qua ghi chép tòa án thẩm vấn, người luật sư bào chữa này từ lúc đầu đã chủ quan nhận định người cháu trai có tội! Cũng không hề tin tưởng lời kêu oan trong miệng cậu ta. Vì vậy khi biện hộ đã nói ra rất nhiều lý lẽ sáo rỗng vô lực, cho dù biện hộ vô tội cũng như không làm gì.
Đây cũng là lý do vì sao sau khi tham gia phiên tòa, dân chúng đều có ảo giác người cháu có tội!
Mục Từ Túc không ngờ, sau khi trọng sinh, luật sư bào chữa kia lại tìm đến anh.
Uống một hớp nước, Mục Từ Túc xem lại đầu đuôi sự việc một lần, sau đó anh đổi giọng điệu ôn hòa mình thường dùng để trả lời, ngữ khí sắc bén hỏi ngược lại luật sư này một câu, "Đương sự đã nói thật, vì sao anh lại ép buộc cậu ta nói dối?"
Đã nói thật, ý là người cháu kia không giết người? Chứng cứ đã rõ ràng, còn ép với không ép cái gì, quả thực là nực cười!
Nhóm người nhất thời vỡ tổ.
"Đầu óc đại lão này có bệnh à, không đọc kĩ đầu đuôi câu chuyện sao?"
"Đừng nói bừa, nhỡ đâu người ta là người chuyên lo án hình sự thì sao? Ông không biết à? Có một số ít luật sư chuyên môn bào chữa cho hung thủ mang tội giết người, giúp bọn chúng giảm nhẹ hình phạt. Loại luật sư này rất nổi danh, chỉ là thanh danh rất xấu."
"Có khi thật thế chứ đùa, tên này làm như thiếu tiền lại giấu đầu lòi đuôi, không chừng chính là cái loại mất hết tên tuổi kia!"
Mấy người trong nhóm đều không nhịn được muốn chửi đổng. Luật sư đưa ra vấn đề kia cũng tức giận đến lạch cạch gõ cả một đoạn dài. Nhưng viết xong lại thấy mình có chút ngu, không đi thẳng vào vấn đề, vậy nên dứt khoát xóa hết, chỉ để lại một câu, "Lời nhân chứng đã được ghi lại giấy trắng mực đen, bên cảnh sát đã nhận định đây là một vụ cố ý giết người, ngài làm thế nào để biện hộ vô tội?"
Sau khi đăng bài, hắn ta lập tức chỉnh mode đặt câu hỏi thành trả lời mở. Như vậy, câu trả lời của Mục Từ Túc cho dù có được chấp nhận hay không cũng sẽ được toàn bộ người ở khu cầu viện nhìn thấy. Mà vụ án bọn hắn đang bàn luận này cũng lập túc trở thành tiêu điểm.
Dù sao lúc này vẫn chưa có nhiều trường hợp mượn tinh sinh con, cháu trai lại chẳng phải cháu trai, ông nội cũng không phải ông nội, cái cốt truyện drama này vẫn hấp dẫn mọi người mười phần.
Trong lúc nhất thời, không ít người đều quan sát, chờ xem đại lão Mục Từ Túc định trả lời thế nào. Mà đáp án của anh lại khiến họ hết sức bất ngờ.
"Đương nhiên là tìm ra điểm nghi vấn trong những bằng chứng chứng minh cậu ta có tội. Nếu cậu ta không phải phạm nhân, vậy thì không cần chứng minh điều gì hay tìm xem ai là phạm nhân thực sự. Việc cần làm chỉ là tìm ra một điểm khiến tính xác thực của hành vi phạm tội không thể được khẳng định."
"Anh là luật sư của cậu ta, là người mà cậu ta giao phó trăm phần trăm tín nhiệm. Cho dù hiện tại cậu ta đeo trên lưng cái mác của một kẻ tình nghi, cho dù toàn bộ thế giới này đều cho rằng cậu ta có tội, chỉ cần anh còn là luật sư của cậu ta, nếu đương sự nói với anh rằng cậu ta vô tội, cậu ta bị oan, anh phải nghĩ cách giúp cậu ta biện hộ."
"Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, anh cũng cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để đương sự có thể tạm yên tâm trong phiên tòa, giúp cậu ta có thể được xét xử một cách thực sự công bằng."
"Giống như hiện tại, quả thật, dưới góc nhìn của anh, đây là một vụ kiện không thể không thua. Thế nhưng dù có khó khăn cũng phải thử cân nhắc!"
"Bởi vì một khi anh từ bỏ liền biểu thị đối phương đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Nói cách khác, ngay tại thời điểm anh cho rằng cậu ta nói dối, cậu ta liền mất đi cơ hội được giúp đỡ cuối cùng. Nếu như thẩm phán và bồi thẩm viên đều nhận định rằng cậu ta có tội, vậy thì dù cho cậu ta thực sự bị oan cũng chỉ có thể oan uổng mất mạng."(*)
"Phẩm đức nghề nghiệp cơ bản nhất của luật sư là gì, tôi còn cần phải nhắc lại cho anh sao? Mạng người quan trọng!"
Mục Từ Túc đăng xong những lời này, những luật sư nhỏ kia nhất thời cùng lâm vào trầm mặc.
Tội cố ý giết người phải xử tử hình, đúng như Mục Từ Túc nói, nếu như người cháu này bị oan, vậy thì nếu luật sư bào chữa vì góc nhìn chủ quan mà từ bỏ biện hộ vô tội, một mạng người khả năng sẽ không còn.
Có người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Nhưng khu luật sư cũng không chỉ có luật sư mà còn có người dân bình thường đến xin giúp đỡ. Những người này không quan tâm cái gì là phẩm đức nghề nghiệp, chỉ biết giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, không nhịn được liền mắng mỏ.
"Đây không phải là vụ mới lên tin tức sao? Cái gì mà tìm điểm đáng ngờ, cảnh sát người ta là đám ăn không ngồi rồi chắc!?"
"Đúng là đồ bỏ đi, trước thấy tên này giải đáp nghi vấn còn nghĩ rằng hắn lợi hại, giờ xem ra cũng là loại mất hết lương tâm!"
"Không có quan hệ máu mủ nên không cho thừa kế di sản thì sao? Cũng bởi vì không được thừa kế mà giết ông mình, một tên nghiệt tử như vậy còn mang ra tòa làm gì, đập chết luôn cho xong!"
Phần trả lời đều là những lời nhục mạ nhằm vào Mục Từ Túc.
Luật sư đặt vấn đề lâm vào trầm mặc hồi lâu, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vậy nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì để giúp cậu ta biện hộ?"
Mục Từ Túc làm như mắt điếc tai ngơ đối với những nhục mạ kia, chỉ khách quan đưa ra đề nghị, "Xem lại một lần nữa những chi tiết nhỏ trong chứng cứ, tìm ra chân tướng thực sự. Hơn nữa, sao anh khẳng định được hai nhân chứng mục kích kia đã nói sự thật? Lúc ấy đã là nửa đêm, còn là ở khu biệt thự xanh hóa."
Nói xong, Mục Từ Túc thoát khỏi diễn đàn, không quan tâm đến vấn đề này nữa. Đến đây đã hết lời, còn lại là việc của người khác.
Mà lúc này, nhóm bạn bè của luật sư kia cũng suy ngẫm về những lời của Mục Từ Túc.
Sau năm phút, như là hạ quyết tâm, luật sư đặt vấn đề nói, "Ngày mai tôi sẽ tới gặp đương sự."
"Không phải chứ! Ông vẫn tin tên kia vô tội?"
"Người kia nói không sai, tôi là luật sư, vẫn nên có phẩm đức nghề nghiệp cơ bản nhất."
Nói xong, luật sư này đóng khung chat, lập tức mở tài liệu liên quan đến vụ án trong máy tính, hắn muốn phúc thẩm suốt đêm.
Mà lần này quả thật giúp hắn nhìn ra điểm kỳ lạ.
Sau một hồi cẩn thận xem xét chứng cứ được lực lượng cảnh sát cung cấp, hắn dựa theo lời khai của người cháu để kiểm tra lại tuyến thời gian của cậu ta ngày hôm đó, quả thực có một khoảng thời gian lớn không có bằng chứng ngoại phạm, chuyện này tuyệt nhiên vô cùng bất lợi cho người cháu.
Tuy nhiên lại có hai điểm kỳ lạ. Thứ nhất, tuy thu được dấu vân tay của người cháu ở hiện trường, thế nhưng lại không thấy những chứng cứ trợ giúp chứng minh khác như máu hay dấu giày.
Thứ hai, tuy nhân chứng nói rằng người cháu mặc trên người một bộ quần áo dính máu, thế nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bộ đồ này!
Quả thực rất kỳ lạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, luật sư liền đến nơi ở hiện tại của người cháu. Sau một ngày bận rộn, hắn rốt cuộc tìm được một thứ có thể chứng minh người cháu không đến căn biệt thự kia.
Hắn tìm được một chiếc xe đậu lại cả tháng ở bãi đậu xe bên cạnh. May mà hộp đen vẫn luôn bật, lại trùng hợp quay lại được vị trí cửa phòng của người cháu, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nói rõ hôm đó người cháu không đi ra khỏi nhà.
Vậy vì sao hai nhân chứng kia đều biểu thị họ nhìn thấy cậu ta xuất hiện?
Như vậy, nhân lúc trời tối, luật sư lại đi một chuyến đến biệt thự. Hắn không có quyền lợi xem máy thu hình, thế nhưng có thể dựa theo lời khai của nhân chứng để mô phỏng lại đoạn đường.
Hắn phát hiện, rất có thể hình ảnh được máy quay thu lại là một người ngụy trang thành người cháu. Mà hai hàng xóm kia dưới bóng đêm cũng tuyệt đối không thể nhìn rõ mặt cậu ta, bọn họ hoàn toàn đưa ra phỏng đoán chủ quan.
Vì vậy hung thủ không phải người cháu! Tuy rằng không biết thủ phạm thực sự là ai, thế nhưng lúc này luật sư biết rõ, người cháu xác thực vô tội!
Trời ạ... Hắn lập tức chấp nhận câu trả lời của Mục Từ Túc, đồng thời liên lạc cục cảnh sát, giao nộp manh mối mới nhất.
Tám giờ tối hôm ấy, luật sư dẫn người cháu ra khỏi cục cảnh sát. Phóng viên tụ tập bên ngoài đầy mặt khiếp sợ, thậm chí còn có người dùng ngôn từ sắc bén chất vất vì sao hắn phải nối giáo cho giặc.
"Bởi vì đương sự quả thực vô tội!" Luật sư nói chắc như đinh đóng cột, người cháu đứng bên cạnh hắn, tuy rằng trên mặt vẫn còn nét khổ sở thế nhưng đã không còn tuyệt vọng nữa.
Cậu ta biết còn có người tin tưởng mình, công lý vẫn chưa bỏ rơi cậu ta.
Qua hai giờ, đi theo hướng suy nghĩ của luật sư, cảnh sát đã bắt được hung thủ thực sự.
Chân tướng rõ ràng.
Trên mạng có rất nhiều người cảm thán vì màn lật ngược tình thế này, còn có người kinh ngạc trước sự nhanh nhạy của luật sư, mà nhóm chat của luật sư lại cùng xôn xao.
Không chỉ vì kết quả này, càng là bởi câu hỏi về phẩm đức nghề nghiệp kia của Mục Từ Túc.
Xuất phát từ công bằng, hăng hái làm việc nghĩa, bênh vực lẽ phải, dựa vào lí lẽ để biện luận, không màng thắng thua ___ đây là những phẩm đức cơ bản nhất của luật sư.
Luật sư kia cũng là người chính trực. Sau khi vụ án chuyển hướng, lúc nhận phỏng vấn, hắn dứt khoát quy hết công lao cho Mục Từ Túc.
Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tới diễn đàn xin Mục Từ Túc chỉ điểm, tuy rằng bọn họ không biết thân phận thực sự của anh, nhưng điều đó cũng không ngăn bọn họ tôn trọng Mục Từ Túc.
Hết thảy đều phát triển theo hướng tích cực, Mục Từ Túc tính toán thời gian, ngày tòa án phát lệnh gọi cách càng ngày càng gần.
Khác với Mục Từ Túc bình tĩnh thành thạo, lúc này Thời Cẩm ở Yên Kinh đã có chút đứng ngồi không yên.
Sau vài ngày, gã rốt cục nhận ra Mục Từ Túc thực sự muốn chia tay. Không chỉ không chủ động đến tìm gã, thậm chí cả một cú điện thoại cũng không gọi.
"Thời thiếu, gần đây anh ta đang lo một vụ án ở tỉnh lị, không ở Yên Kinh." Thư ký nhìn ra tâm tư của Thời Cẩm, âm thầm châm thêm lửa, "Ngài đây niệm tình cũ như vậy, tôi lại thấy người kia một chút cũng không để ngài vào trong lòng!"
"Tôi nào có niệm tình cũ gì." Thời Cẩm cười trào phúng, tựa như không để tâm, thế nhưng đáy mắt lại tràn ngập mơ hồ.
Gã vốn cho rằng Mục Từ Túc chỉ là đang cáu kỉnh, không nghĩ tới lại là thật. Thú vị, một thứ đồ gã tự tay nuôi lớn cũng dám tạo phản.
Thời Cẩm nhất thời nổi nóng, giao việc cho thủ hạ, sau đó cũng không có ý định gọi cho Mục Từ Túc, mở điện đoại ung dung tự tại tìm mục tiêu trở thành trò vui kế tiếp.
Gã luôn biết Mục Từ Túc giấu đi móng vuốt của mình, vẫn luôn chờ đến thời khắc này. Gã muốn buộc Mục Từ Túc để lộ móng, sau đó tự tay gã sẽ bẻ gãy từng cái một, khiến đối phương chỉ có thể cam tâm tình nguyện phủ phục dưới thân mình.
Đây mới là khoái cảm thực sự khi săn con mồi!
Xế chiều hôm đó, đơn vị công tác trước kia của cha mẹ Mục Từ Túc nhận được một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó, chín giờ sáng ngày hôm sau, Mục Từ Túc còn đang ở tỉnh lị bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Chào anh, chúng tôi là đơn vị công tác XX. Là như thế này, phòng ở hiện nay của anh là phúc lợi cho nhân viên công ty. Hiện tại cha anh đã qua đời, dựa theo hợp đồng quy định, chúng tôi có quyền thu hồi phòng ở của anh."
---
Hal: (*) Trong trường hợp bạn không biết như Hal, "bồi thẩm viên" (người thuộc bồi thẩm đoàn) là một nhóm dân thường được lựa chọn để tham gia phiên tòa. Mục đích là để duy trì góc nhìn trung thực trong xét xử, không bị tiền quyền ảnh hưởng.
Các bạn đọc cái kế hoạch "nguy hiểm" của thanh niên Thời Cẩm có phải thấy rất trung nhị không =)))))?
Nhưng cho dù là vậy cũng đâu thể đoạn tử tuyệt tôn được! Sau khi con trai và con dâu đạt thành thỏa thuận bèn đến bệnh viện mượn tinh, làm thụ tinh ống nghiệm.
Nói cách khác, mặc dù con dâu không ngoại tình, thế nhưng nếu nói về mặt máu mủ thì cháu trai cùng cha và ông nội quả thực không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là cha con trên mặt pháp luật mà thôi.
Bởi vậy sau khi con trai qua đời, ông cụ từ chối cho cháu trai thừa kế di sản của con mình, cho nên xảy ra xung đột. Thậm chí không ít người biết chuyện cũng nói, người cháu thường xuyên cãi nhau cùng ông cụ.
Vì vậy xem ra, người cháu quả thực có động cơ để giết ông mình. Nhưng người cháu kia lại không nhận tội, hơn nữa tòa án còn bác bỏ đơn tố tụng, cho nên dư luận mới nổi giận.
"Chứng cứ xác thực, có người nhìn thấy! Vì sao không xử?"
"Sao lại xét vô tội? Đừng nói là tòa án cũng bị mua rồi chứ?"
"Thật ghê tởm, đây chính là Hoa quốc!"
Không ít cư dân mạng lên tiếng phê phán, mà bên cảnh sát cũng không thể tìm được một đối tượng tình nghi khác, vì thế tạo cho công chúng một loại ảo giác, kẻ giết người chính là người cháu kia.
Hai tháng sau, người cháu không chịu nổi áp lực mà tự sát. Trước khi chết lưu lại một bức di thư, nói rõ rằng mình bị oan. Nhưng mọi manh mối đều đứt rời theo cái chết của cậu ta. Vụ án này cuối cùng trở thành một án treo.
Có máu tươi làm tỉnh ngộ, một vài người đã tin cậu ta vô tội, nhưng phần khác lại cảm thấy cậu ta chỉ giả tự sát để tẩy trắng, kết quả thực sự đi đời nhà ma. Thậm chí sau đó có người còn chĩa mũi nhọn về phía cảnh sát, cho rằng bọn họ không thể phá án nên mới dẫn đến kết cục hiện tại.
Dưới góc nhìn của Mục Từ Túc, vụ án này trở nên một chiều như vậy, lực lượng cảnh sát dĩ nhiên có một phần trách nhiệm, nhưng đồng thời, luật sư biện hộ cho người cháu khi ấy cũng có lỗi.
Anh đã đọc qua ghi chép tòa án thẩm vấn, người luật sư bào chữa này từ lúc đầu đã chủ quan nhận định người cháu trai có tội! Cũng không hề tin tưởng lời kêu oan trong miệng cậu ta. Vì vậy khi biện hộ đã nói ra rất nhiều lý lẽ sáo rỗng vô lực, cho dù biện hộ vô tội cũng như không làm gì.
Đây cũng là lý do vì sao sau khi tham gia phiên tòa, dân chúng đều có ảo giác người cháu có tội!
Mục Từ Túc không ngờ, sau khi trọng sinh, luật sư bào chữa kia lại tìm đến anh.
Uống một hớp nước, Mục Từ Túc xem lại đầu đuôi sự việc một lần, sau đó anh đổi giọng điệu ôn hòa mình thường dùng để trả lời, ngữ khí sắc bén hỏi ngược lại luật sư này một câu, "Đương sự đã nói thật, vì sao anh lại ép buộc cậu ta nói dối?"
Đã nói thật, ý là người cháu kia không giết người? Chứng cứ đã rõ ràng, còn ép với không ép cái gì, quả thực là nực cười!
Nhóm người nhất thời vỡ tổ.
"Đầu óc đại lão này có bệnh à, không đọc kĩ đầu đuôi câu chuyện sao?"
"Đừng nói bừa, nhỡ đâu người ta là người chuyên lo án hình sự thì sao? Ông không biết à? Có một số ít luật sư chuyên môn bào chữa cho hung thủ mang tội giết người, giúp bọn chúng giảm nhẹ hình phạt. Loại luật sư này rất nổi danh, chỉ là thanh danh rất xấu."
"Có khi thật thế chứ đùa, tên này làm như thiếu tiền lại giấu đầu lòi đuôi, không chừng chính là cái loại mất hết tên tuổi kia!"
Mấy người trong nhóm đều không nhịn được muốn chửi đổng. Luật sư đưa ra vấn đề kia cũng tức giận đến lạch cạch gõ cả một đoạn dài. Nhưng viết xong lại thấy mình có chút ngu, không đi thẳng vào vấn đề, vậy nên dứt khoát xóa hết, chỉ để lại một câu, "Lời nhân chứng đã được ghi lại giấy trắng mực đen, bên cảnh sát đã nhận định đây là một vụ cố ý giết người, ngài làm thế nào để biện hộ vô tội?"
Sau khi đăng bài, hắn ta lập tức chỉnh mode đặt câu hỏi thành trả lời mở. Như vậy, câu trả lời của Mục Từ Túc cho dù có được chấp nhận hay không cũng sẽ được toàn bộ người ở khu cầu viện nhìn thấy. Mà vụ án bọn hắn đang bàn luận này cũng lập túc trở thành tiêu điểm.
Dù sao lúc này vẫn chưa có nhiều trường hợp mượn tinh sinh con, cháu trai lại chẳng phải cháu trai, ông nội cũng không phải ông nội, cái cốt truyện drama này vẫn hấp dẫn mọi người mười phần.
Trong lúc nhất thời, không ít người đều quan sát, chờ xem đại lão Mục Từ Túc định trả lời thế nào. Mà đáp án của anh lại khiến họ hết sức bất ngờ.
"Đương nhiên là tìm ra điểm nghi vấn trong những bằng chứng chứng minh cậu ta có tội. Nếu cậu ta không phải phạm nhân, vậy thì không cần chứng minh điều gì hay tìm xem ai là phạm nhân thực sự. Việc cần làm chỉ là tìm ra một điểm khiến tính xác thực của hành vi phạm tội không thể được khẳng định."
"Anh là luật sư của cậu ta, là người mà cậu ta giao phó trăm phần trăm tín nhiệm. Cho dù hiện tại cậu ta đeo trên lưng cái mác của một kẻ tình nghi, cho dù toàn bộ thế giới này đều cho rằng cậu ta có tội, chỉ cần anh còn là luật sư của cậu ta, nếu đương sự nói với anh rằng cậu ta vô tội, cậu ta bị oan, anh phải nghĩ cách giúp cậu ta biện hộ."
"Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, anh cũng cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để đương sự có thể tạm yên tâm trong phiên tòa, giúp cậu ta có thể được xét xử một cách thực sự công bằng."
"Giống như hiện tại, quả thật, dưới góc nhìn của anh, đây là một vụ kiện không thể không thua. Thế nhưng dù có khó khăn cũng phải thử cân nhắc!"
"Bởi vì một khi anh từ bỏ liền biểu thị đối phương đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Nói cách khác, ngay tại thời điểm anh cho rằng cậu ta nói dối, cậu ta liền mất đi cơ hội được giúp đỡ cuối cùng. Nếu như thẩm phán và bồi thẩm viên đều nhận định rằng cậu ta có tội, vậy thì dù cho cậu ta thực sự bị oan cũng chỉ có thể oan uổng mất mạng."(*)
"Phẩm đức nghề nghiệp cơ bản nhất của luật sư là gì, tôi còn cần phải nhắc lại cho anh sao? Mạng người quan trọng!"
Mục Từ Túc đăng xong những lời này, những luật sư nhỏ kia nhất thời cùng lâm vào trầm mặc.
Tội cố ý giết người phải xử tử hình, đúng như Mục Từ Túc nói, nếu như người cháu này bị oan, vậy thì nếu luật sư bào chữa vì góc nhìn chủ quan mà từ bỏ biện hộ vô tội, một mạng người khả năng sẽ không còn.
Có người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Nhưng khu luật sư cũng không chỉ có luật sư mà còn có người dân bình thường đến xin giúp đỡ. Những người này không quan tâm cái gì là phẩm đức nghề nghiệp, chỉ biết giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, không nhịn được liền mắng mỏ.
"Đây không phải là vụ mới lên tin tức sao? Cái gì mà tìm điểm đáng ngờ, cảnh sát người ta là đám ăn không ngồi rồi chắc!?"
"Đúng là đồ bỏ đi, trước thấy tên này giải đáp nghi vấn còn nghĩ rằng hắn lợi hại, giờ xem ra cũng là loại mất hết lương tâm!"
"Không có quan hệ máu mủ nên không cho thừa kế di sản thì sao? Cũng bởi vì không được thừa kế mà giết ông mình, một tên nghiệt tử như vậy còn mang ra tòa làm gì, đập chết luôn cho xong!"
Phần trả lời đều là những lời nhục mạ nhằm vào Mục Từ Túc.
Luật sư đặt vấn đề lâm vào trầm mặc hồi lâu, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vậy nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì để giúp cậu ta biện hộ?"
Mục Từ Túc làm như mắt điếc tai ngơ đối với những nhục mạ kia, chỉ khách quan đưa ra đề nghị, "Xem lại một lần nữa những chi tiết nhỏ trong chứng cứ, tìm ra chân tướng thực sự. Hơn nữa, sao anh khẳng định được hai nhân chứng mục kích kia đã nói sự thật? Lúc ấy đã là nửa đêm, còn là ở khu biệt thự xanh hóa."
Nói xong, Mục Từ Túc thoát khỏi diễn đàn, không quan tâm đến vấn đề này nữa. Đến đây đã hết lời, còn lại là việc của người khác.
Mà lúc này, nhóm bạn bè của luật sư kia cũng suy ngẫm về những lời của Mục Từ Túc.
Sau năm phút, như là hạ quyết tâm, luật sư đặt vấn đề nói, "Ngày mai tôi sẽ tới gặp đương sự."
"Không phải chứ! Ông vẫn tin tên kia vô tội?"
"Người kia nói không sai, tôi là luật sư, vẫn nên có phẩm đức nghề nghiệp cơ bản nhất."
Nói xong, luật sư này đóng khung chat, lập tức mở tài liệu liên quan đến vụ án trong máy tính, hắn muốn phúc thẩm suốt đêm.
Mà lần này quả thật giúp hắn nhìn ra điểm kỳ lạ.
Sau một hồi cẩn thận xem xét chứng cứ được lực lượng cảnh sát cung cấp, hắn dựa theo lời khai của người cháu để kiểm tra lại tuyến thời gian của cậu ta ngày hôm đó, quả thực có một khoảng thời gian lớn không có bằng chứng ngoại phạm, chuyện này tuyệt nhiên vô cùng bất lợi cho người cháu.
Tuy nhiên lại có hai điểm kỳ lạ. Thứ nhất, tuy thu được dấu vân tay của người cháu ở hiện trường, thế nhưng lại không thấy những chứng cứ trợ giúp chứng minh khác như máu hay dấu giày.
Thứ hai, tuy nhân chứng nói rằng người cháu mặc trên người một bộ quần áo dính máu, thế nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bộ đồ này!
Quả thực rất kỳ lạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, luật sư liền đến nơi ở hiện tại của người cháu. Sau một ngày bận rộn, hắn rốt cuộc tìm được một thứ có thể chứng minh người cháu không đến căn biệt thự kia.
Hắn tìm được một chiếc xe đậu lại cả tháng ở bãi đậu xe bên cạnh. May mà hộp đen vẫn luôn bật, lại trùng hợp quay lại được vị trí cửa phòng của người cháu, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nói rõ hôm đó người cháu không đi ra khỏi nhà.
Vậy vì sao hai nhân chứng kia đều biểu thị họ nhìn thấy cậu ta xuất hiện?
Như vậy, nhân lúc trời tối, luật sư lại đi một chuyến đến biệt thự. Hắn không có quyền lợi xem máy thu hình, thế nhưng có thể dựa theo lời khai của nhân chứng để mô phỏng lại đoạn đường.
Hắn phát hiện, rất có thể hình ảnh được máy quay thu lại là một người ngụy trang thành người cháu. Mà hai hàng xóm kia dưới bóng đêm cũng tuyệt đối không thể nhìn rõ mặt cậu ta, bọn họ hoàn toàn đưa ra phỏng đoán chủ quan.
Vì vậy hung thủ không phải người cháu! Tuy rằng không biết thủ phạm thực sự là ai, thế nhưng lúc này luật sư biết rõ, người cháu xác thực vô tội!
Trời ạ... Hắn lập tức chấp nhận câu trả lời của Mục Từ Túc, đồng thời liên lạc cục cảnh sát, giao nộp manh mối mới nhất.
Tám giờ tối hôm ấy, luật sư dẫn người cháu ra khỏi cục cảnh sát. Phóng viên tụ tập bên ngoài đầy mặt khiếp sợ, thậm chí còn có người dùng ngôn từ sắc bén chất vất vì sao hắn phải nối giáo cho giặc.
"Bởi vì đương sự quả thực vô tội!" Luật sư nói chắc như đinh đóng cột, người cháu đứng bên cạnh hắn, tuy rằng trên mặt vẫn còn nét khổ sở thế nhưng đã không còn tuyệt vọng nữa.
Cậu ta biết còn có người tin tưởng mình, công lý vẫn chưa bỏ rơi cậu ta.
Qua hai giờ, đi theo hướng suy nghĩ của luật sư, cảnh sát đã bắt được hung thủ thực sự.
Chân tướng rõ ràng.
Trên mạng có rất nhiều người cảm thán vì màn lật ngược tình thế này, còn có người kinh ngạc trước sự nhanh nhạy của luật sư, mà nhóm chat của luật sư lại cùng xôn xao.
Không chỉ vì kết quả này, càng là bởi câu hỏi về phẩm đức nghề nghiệp kia của Mục Từ Túc.
Xuất phát từ công bằng, hăng hái làm việc nghĩa, bênh vực lẽ phải, dựa vào lí lẽ để biện luận, không màng thắng thua ___ đây là những phẩm đức cơ bản nhất của luật sư.
Luật sư kia cũng là người chính trực. Sau khi vụ án chuyển hướng, lúc nhận phỏng vấn, hắn dứt khoát quy hết công lao cho Mục Từ Túc.
Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tới diễn đàn xin Mục Từ Túc chỉ điểm, tuy rằng bọn họ không biết thân phận thực sự của anh, nhưng điều đó cũng không ngăn bọn họ tôn trọng Mục Từ Túc.
Hết thảy đều phát triển theo hướng tích cực, Mục Từ Túc tính toán thời gian, ngày tòa án phát lệnh gọi cách càng ngày càng gần.
Khác với Mục Từ Túc bình tĩnh thành thạo, lúc này Thời Cẩm ở Yên Kinh đã có chút đứng ngồi không yên.
Sau vài ngày, gã rốt cục nhận ra Mục Từ Túc thực sự muốn chia tay. Không chỉ không chủ động đến tìm gã, thậm chí cả một cú điện thoại cũng không gọi.
"Thời thiếu, gần đây anh ta đang lo một vụ án ở tỉnh lị, không ở Yên Kinh." Thư ký nhìn ra tâm tư của Thời Cẩm, âm thầm châm thêm lửa, "Ngài đây niệm tình cũ như vậy, tôi lại thấy người kia một chút cũng không để ngài vào trong lòng!"
"Tôi nào có niệm tình cũ gì." Thời Cẩm cười trào phúng, tựa như không để tâm, thế nhưng đáy mắt lại tràn ngập mơ hồ.
Gã vốn cho rằng Mục Từ Túc chỉ là đang cáu kỉnh, không nghĩ tới lại là thật. Thú vị, một thứ đồ gã tự tay nuôi lớn cũng dám tạo phản.
Thời Cẩm nhất thời nổi nóng, giao việc cho thủ hạ, sau đó cũng không có ý định gọi cho Mục Từ Túc, mở điện đoại ung dung tự tại tìm mục tiêu trở thành trò vui kế tiếp.
Gã luôn biết Mục Từ Túc giấu đi móng vuốt của mình, vẫn luôn chờ đến thời khắc này. Gã muốn buộc Mục Từ Túc để lộ móng, sau đó tự tay gã sẽ bẻ gãy từng cái một, khiến đối phương chỉ có thể cam tâm tình nguyện phủ phục dưới thân mình.
Đây mới là khoái cảm thực sự khi săn con mồi!
Xế chiều hôm đó, đơn vị công tác trước kia của cha mẹ Mục Từ Túc nhận được một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó, chín giờ sáng ngày hôm sau, Mục Từ Túc còn đang ở tỉnh lị bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Chào anh, chúng tôi là đơn vị công tác XX. Là như thế này, phòng ở hiện nay của anh là phúc lợi cho nhân viên công ty. Hiện tại cha anh đã qua đời, dựa theo hợp đồng quy định, chúng tôi có quyền thu hồi phòng ở của anh."
---
Hal: (*) Trong trường hợp bạn không biết như Hal, "bồi thẩm viên" (người thuộc bồi thẩm đoàn) là một nhóm dân thường được lựa chọn để tham gia phiên tòa. Mục đích là để duy trì góc nhìn trung thực trong xét xử, không bị tiền quyền ảnh hưởng.
Các bạn đọc cái kế hoạch "nguy hiểm" của thanh niên Thời Cẩm có phải thấy rất trung nhị không =)))))?
Nhận xét
Đăng nhận xét