Chương 9- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Tiếc rằng kiếp trước Mục Từ Túc ngay cả thân mình còn lo không xong, cũng không có cơ hội điều tra. Mặc dù sau đó anh đã dùng thủ đoạn khác để khiến bọn chúng đền tội, thế nhưng những bằng chứng đó không phải thứ hiện tại anh có thể nắm được.

Mà xót xa hơn cả, khi ấy, những kẻ kia một mực chắc chắn đó không phải bạo lực học đường mà chỉ là trò đùa giỡn bình thường giữa bạn bè, từ đầu đến cuối đều không đổi giọng.

Vì lẽ đó, lần này Mục Từ Túc phải bắt những kẻ đó xin lỗi Kiều Tây bằng mọi giá.

Nhưng xem tình hình lúc này, những kẻ đó cũng sẽ không đổi giọng. Trừ phi có bằng chứng khác khiến bọn chúng hết đường chối cãi.

Mục Từ Túc hiểu rõ nguyên tắc, một khi tồn tại hiện tượng bạo lực học đường, người bị hại khẳng định không chỉ có một mình Kiều Tây, còn những kẻ bắt nạt thì khả năng đều thuộc cùng một nhóm.

Anh nghĩ vậy bèn hỏi qua Kiều Tây, quả thực còn có một người.

Vương Minh Dương, chính là cậu bé đứng cạnh Vu Mỹ Thiến ngày Kiều Tây nhảy lầu.

"Tình huống của cậu ấy gần giống với em. Em được tuyển chọn nhờ kết quả học tập, còn cậu ấy là nhờ hội họa. Nhà cậu ấy không phải quá nghèo, chỉ là không bằng được những người khác, vì thế nên thỉnh thoảng cũng sẽ bị bắt nạt. Nhưng em không nghĩ cậu ấy sẽ chịu đứng ra làm chứng."

"Dù thế nào cũng phải thử qua." Mục Từ Túc cũng nghĩ như Kiều Tây, nhưng dù vậy anh vẫn cầm áo khoác đi ra ngoài. Mặc kệ kết quả ra sao, chí ít anh còn có thể có thêm suy đoán từ tình huống của Vương Minh Dương.

Nửa giờ sau, Mục Từ Túc cầm túi xuống xe trước một ngã ba. Đi về trước không tới trăm mét có một tiểu khu mới xây, đây là địa chỉ của Vương Minh Dương. Người phụ nữ mở cửa xem ra là bảo mẫu, Mục Từ Túc suy đoán, gia cảnh của Vương Minh Dương hẳn là rất tốt.

Nhưng Mục Từ Túc chưa kịp nói xong mục đích mình đến đây đã bị dọa sẽ gọi bảo vệ đến đuổi đi.

"Há mồm ngậm miệng là lại nhắc đến bạo lực học đường, ai bảo anh nhà này có chuyện?" Thái độ của bảo mẫu vô cùng quyết liệt, thậm chí còn hung hăng hơn cả chủ nhà.

"Không thể trả lời, chúng tôi không có gì muốn nói hết!" Bà ta trừng Mục Từ Túc một lúc, xì một tiếng rồi đóng cửa.

Mục Từ Túc bị đẩy mạnh ra ngoài, lùi lại hai bước mới có thể đứng vững, khi nhìn lên cửa sổ tầng trên lại bất ngờ nhìn thấy Vương Minh Dương đang hướng anh làm thủ thế cầu xin.

Không phải cầu xin Mục Từ Túc thay cậu ra mặt mà là thỉnh cầu Mục Từ Túc đừng tiếp tục tra hỏi nữa.

"Bỏ qua cho tôi đi! Tôi không có gì để nói hết."

Đi đến mấy nhà còn lại cũng đều như Vương Minh Dương. Không nói gì, không dám nói ra.

Mục Từ Túc đánh một dấu "x" sau cái tên cuối cùng trong danh sách, sau đó liền cảm thấy vô cùng vô lý.

Sao vừa nghe lại thấy giống mấy bộ tiểu thuyết Mary Sue tổng tài gì đó. Trong trường cấp ba Quốc Tế, mấy học sinh như Vu Mỹ Thiến có thể một tay che trời. Mà sự thực chính xác là vậy, chuyện của Kiều Tây đã đến mức độ này, thế mà những kẻ kia còn có thể bưng bít đến không một lỗ hổng.

Vì vậy nên chỉ có thể cùng nhau đứng về một phía sao? Mục Từ Túc cẩn thận suy xét lại toàn bộ sự việc một lần để tránh không xảy ra vấn đề.

Đúng lúc này một đoạn nhạc dạo từ kiếp trước lại khiến anh để ý. 

Khi ấy, sự kiện Kiều Tây tự sát đã dấy lên một luồng dư luận mạnh mẽ trên mạng, lúc ấy có một người biết chuyện đã từng nói một câu, "Mục tiêu bắt nạt trong trường học không phải tùy tiện chọn bừa, bọn họ có một bảng tàn sát."

Bảng tàn sát, một cái tên rất trung nhị nhưng lại rõ ràng chỉ ra công dụng của nó. (*)

Dựa theo lời giải thích của người nọ, trong trường cấp ba Quốc Tế, nhóm học sinh đứng đầu sẽ tập hợp hết thảy những con mồi mà bọn họ nhắm đến vào một danh sách. Chỉ người xếp hạng nhất mới bị toàn trường xa lánh. Mà cái danh hạng nhất này, chỉ có phá hủy người đang kế thừa nó mới có thể truyền xuống cho người kế tiếp.

Cho nên, nếu như cách nói này chính xác, Kiều Tây chính là người đứng đầu lúc này. Sau khi cô bé báo cảnh sát thì sự tình đã trở nên ồn ào, bởi vậy cũng không biết danh sách này còn tồn tại hay không. Thế nhưng có thể chắc chắn rằng trước Kiều Tây còn có những người khác.

Hình như lúc ấy dư luận còn đào ra được ba người bị hại khác. Một đã phát điên, một tự sát, còn người kia thì thôi học, rời đến tỉnh khác làm công...

Có lẽ ba người này chính là chỗ đột phá, Mục Từ Túc viết lại tên gọi trong trí nhớ rồi cho Kiều Tây xem.

"Em có ấn tượng." Kiều Tây nhìn tên của ba người mà Mục Từ Tây viết ra.

"Người đầu tiên, học trưởng Doãn Ngôn phát điên vào năm em nhập học. Học trưởng Lục Tiêu thì chuyển trường năm em lớp mười một. Còn người này... Em không biết rõ, nhưng sau khi cậu ấy rời đi, em mới đột nhiên bị nhóm Vu Mỹ Thiến bắt nạt."

"Anh Mục muốn tìm bọn họ sao?"

"Ừ, anh định đến nói chuyện với Lục Tiêu." Người Mục Từ Túc nhắc tới là học sinh đã thôi học để làm công.

"Vì sao ạ?" Kiều Tây không hiểu, dưới góc nhìn của cô bé, so với một người vẫn tính là khỏe mạnh như Lục Tiêu, rõ ràng hai gia đình còn lại sẽ càng có nhiều hận thù hơn.

Mục Từ Túc xoa đầu Kiều Tây, "Không phải vậy, Kiều Kiều. Bởi vì người chết không thể nói chuyện, mà người đời lại không tin kẻ điên."

Câu này Mục Từ Túc nói đến đơn giản, nhưng trong nháy máy Kiều Tây lại không kịp phản ứng. Sau khi Mục Từ Túc gấp máy tính rời khỏi phòng, cô bé mới đột nhiên rõ ràng, tiếp đó liền cúi đầu, mắt dần đỏ.

Phải rồi, người chết không thể ra tòa làm chứng, lời của kẻ điên không thể coi là thật. Vì thế cho nên, dù biết người sống luôn đầy một miệng dối trá, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi của những người ấy mà thôi.

Hay là nói, sinh ra làm người cũng là một loại bi ai.

___

Mục Từ Túc đi cả đêm. Khi anh đến thành phố S thì trời đã rạng sáng.

Suy cho cùng cũng là một trong những thành thị cấp một, cho dù là vào thời gian ẩm ẩm ương ương này thì ở trạm xe lửa người vẫn đông như mắc cửi.

Đời trước, Mục Từ Túc cũng từng vì công việc mà đến nơi này không ít lần. Nhưng với thời gian là năm năm, một thành phố cũng có thể có những thay đổi khác đến một trời một vực. Lúc này kiến trúc trước mắt còn lộ ra chút ít cũ kỹ, mà tới năm năm sau thì căn bản không tồn tại.

Liếc mắt nhìn địa chỉ tra được, Mục Từ Túc gọi xe đi đến nơi đó.

___

Sáu giờ rưỡi sáng, một quán cơm nhỏ trong ngõ.

Các xuất ăn sáng đã gần như sẵn sàng. Ở cửa, một thiếu niên thoạt nhìn vô cùng nhút nhát ngại ngùng đang cẩn thận từng chút chuẩn bị bánh. Dáng vẻ chăm chú, dường như vô cùng thành kính.

Một người phụ nữ bước ra, trên gương mặt là nụ cười ôn nhu, "Đi học đi! Việc còn lại cứ để mẹ làm."

"Vâng ạ." Thiếu niên gật đầu, trầm mặc vào phòng, hẳn là đi thay đồng phục để chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là vẻ mặt quá mức lãnh đạm, hoàn toàn không có tinh thần phấn chấn như một thiếu niên nên có. Đặc biệt là đôi mắt kia, tối đen như một giếng cạn âm u đầy tử khí.

Mục Từ Tức đứng ngoài cửa nhìn một hồi, xác định thiếu niên chính là Lục Tiêu mà mình muốn tìm.

"Cậu muốn ăn gì sao?" Có lẽ ánh mắt của Mục Từ Túc quá trực tiếp, sau khi mẹ Lục Tiêu phát hiện liền nhanh chóng đi tới trước mặt anh, ngăn cản tầm mắt đang đánh giá Lục Tiêu của Mục Từ Túc, cau mày dò hỏi.

Mục Từ Túc cũng không giấu giếm, nói thẳng mục đích mình đến đây, mẹ Lục Tiêu nghe vậy liền nổi giận trong nháy mắt.

"Cút! Cậu cút đi! Chúng tôi không có gì để nói, lên tòa kiện cáo gì là chuyện của mấy người!" Thái độ này có biết bao quen thuộc, giống như thiếu niên mặc dù bị bắt nạt nhưng gì cũng không dám nói.

Nhưng Mục Từ Túc đã cố ý đến đây, hiển nhiên sẽ không từ bỏ. Anh nỗ lực thuyết phục mẹ Lục Tiêu, "Mong bác nghe tôi nói hai câu, tôi thật sự cần sợ giúp đỡ của bác và Lục Tiêu. Nửa tháng trước, đương sự của tôi vì chịu bạo lực học đường nên đã có ý định nhảy lầu."

"... Cái gì?" Mẹ Lục Tiêu nhất thời ngơ ngẩn.

"May là phát hiện kịp thời, cô bé đã được cứu, thế nhưng nếu như phiên tòa tới đây không thể thắng, cô bé khẳng định không thể chấp nhận được, có lẽ sẽ làm ra hành động cực đoan hơn. Lại nói, tuy vẫn chưa có điều luật rõ ràng liên quan đến nạn bạo lực học đường, thế nhưng đây xác thực là hành vi phạm tội. Vì vậy, tôi thật sự vô cùng cần đến sự giúp đỡ của bác."

"Những điều đó thì liên quan gì đến chúng tôi?" Mẹ Lục Tiêu hỏi ngược lại, "Không phải chúng tôi vẫn có quyền từ chối sao?"

"Đúng là vậy." Sau khi Mục Từ Túc gật đầu liền giữ im lặng. Mà mẹ Lục Tiêu cũng không nói gì thêm.

Hai, ba phút sau, bà mới chậm rãi mở lời.

"Vị luật sư này, tôi biết cậu muốn nói gì, tôi cũng biết vì sao cậu lại tìm đến chúng tôi. Thế nhưng tôi thực sự không thể giúp được gì."

"Tình huống nhà tôi ra sao cậu cũng thấy rồi, tôi có mỗi một mình Lục Tiêu mà thôi, tôi muốn nó có thể an ổn mà lớn. Cánh tay không thể véo được đùi, tôi chỉ là một người mẹ vô dụng."

Hít vào một hơi, mẹ Lục Tiêu nói xong liền quay đầu tiến vào nhà tiếp tục bận bịu.

Bà cảm thấy khó chịu.

Gia đình nhỏ này là điều mà bà nỗ lực bảo vệ. Còn về cái công đạo mà Mục Từ Túc nói tới, đều là người, nếu có thể đứng thẳng thì ai còn muốn quỳ xuống nói chuyện? Nhưng hiện thực chính là hiện thực, rất nhiều lúc công đạo cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Lau nước mắt, mẹ Lục Tiêu nhớ tới khoảng thời gian con trai mới xảy ra chuyện, bà và cha đứa nhỏ cũng cố gắng giải thích. Thế nhưng kết quả thì sao?

Cuối cùng Lục Tiêu vẫn bị tình nghi là kẻ ăn cắp rồi bị cảnh sát dẫn đi.

"Van cầu các ngài đại nhân đại lượng tha cho con tôi lần này, chúng tôi sẽ không gây chuyện nữa, lập tức rời đi ngay, ngay lập tức rời khỏi tỉnh lị." Trong phòng hòa giải, bà và cha đứa nhỏ phải cùng ném mặt mũi xuống đất mới có thể đổi lấy khả năng kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ. Bà rõ ràng hết thảy đều là tính kế hãm hại, nhưng khi ấy cả một lớp học đều đứng ra nói rằng Lục Tiêu ăn cắp, giáo viên tự tay giao thằng bé cho cảnh sát, người làm cha mẹ như bọn họ, dù biết rõ trong lòng con trai có thiên oan đại khuất nhưng lại chẳng thể làm được điều gì.

Khuất nhục lúc đó, mẹ Lục Tiêu cả đời này đều không quên được. Nhưng còn có biện pháp gì đây?

Miệng nhiều người xói chảy vàng, bọn họ muốn công lý, trên lưng Lục Tiêu liền phải mang tội danh trộm cướp. Còn tiếp tục ở lại, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết bọn họ.

Cho tới hiện tại, bà cũng không hoàn toàn tin cái lập án mà Mục Từ Túc nhắc tới, không cần chờ kết cục đã biết không thể.

Dù sao thì, nếu Mục Từ Túc có thể thắng kiện, cớ gì còn muốn tới tìm bọn họ đây?

Không tranh chấp, không cần, bọn họ chỉ muốn sống cho thật tốt.

Ôm con trai của mình, tận sâu trong mắt bà vẫn là ý cầu xin khẩn thiết.

Mục Từ Túc không ép buộc bọn họ, chỉ là đặt danh thiếp có ghi số của mình lên bàn rồi rời đi. 

Lúc này bánh và cháo trên bàn đã nguội, từ đầu đến cuối không có ai động tới một cái. Lục Tiêu tránh khỏi cái ôm của mẹ mình, từng bước đi tới cạnh bàn, nhìn lướt qua danh thiếp Mục Từ Túc lưu lại rồi máy móc bưng cháo lên, đổ vào thùng rác.

Sau đó, cậu vào phòng thay đồng phục, chuẩn bị đi học.

Sau mười phút, Lục Tiêu đúng giờ ra ngoài. Trạm xe buýt cách đầu ngõ không xa, chỉ cần ba phút là tới.

Cậu đến nơi liền thấy Mục Từ Túc đứng ở bên đường đối diện. Thế nhưng cậu cũng không tính nói chuyện cùng anh, chỉ cúi đầu đứng đó. Mà Mục Từ Túc lại không nhúc nhích, tới khi Lục Tiêu lên xe, anh không nói một câu, cũng không đuổi tới.

Người kỳ lạ. Lục Tiêu do dự một chút, cuối cùng nhập dãy số trong trí nhớ, gửi một tin cho Mục Từ Túc, "Phí sức làm một chuyện không có kết quả tốt, vì sao anh vẫn làm?"

Cơ hồ một giây sau cậu đã nhận được trả lời của Mục Từ Túc, "Anh đã đáp ứng Kiều Kiều, sẽ giúp em ấy tìm lại công đạo."

Tên lừa đảo dối trá! Trong mắt Lục Tiêu tràn đầy trào phúng, nhưng khi phần trào phúng ấy rút đi, vành mắt cậu lại đột nhiên ửng hồng. Không biết là nhớ tới điều gì, Lục Tiêu hơi ngây người, cuối cùng vẫn gõ một hàng chữ trên điện thoại.

"Tám giờ tối, anh tới nhà tìm tôi."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tiêu: Trong miệng người lớn chỉ có dối trá.

---

Hal: (*) Trung nhị (Chunnibyou): chứng bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì, một trong những triệu chứng là cảm thấy mình có siêu năng lực, có một quyền hạn đặc biệt gì đó và cảm thấy như vậy thật ngầu __ ( : 3 J)Z  (Thấy từ này cũng phổ biến nhưng thôi cứ chú thích cho chắc)

Nhận xét