Chương 8- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Anh Mục, kỳ thực em không hiểu. Em không có tiền, cũng không mang đến danh tiếng cho anh, Vu gia còn có thể gây phiền phức cho anh, vì sao anh lại phải giúp em?"

Mục Từ Túc trầm mặc một lát, "Bởi vì anh nhìn thấy em."

"Nhưng bọn họ cũng vậy, bọn họ đều nhìn thấy." Các bạn học trong trường, giáo viên lạnh lùng vô cảm, thậm chí cả luật sư tới hòa giải hôm nay, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, thế nhưng lại không nhìn ra em đã vô số lần liều mạng vươn tay ra van cầu giúp đỡ. Kiều Tây lắc đầu, "Không, bọn họ không thấy, không một ai có thể thấy."

"Không đâu. Em đứng ở đây, sẽ luôn có những người có thể nhìn thấy rõ ràng như anh. Cô bé ngốc, anh sẽ luôn che chở em, mãi đến tận khi Kiều Kiều của chúng ta có thể không sợ hãi mà tự mình đi về phía trước."

"Xin lỗi, anh Mục, em xin lỗi." Nhào vào lồng ngực Mục Từ Túc, Kiều Tây khóc đến độ như muốn ngất đi.

Mấy ngày nay cô bé đã phải chịu quá nhiều áp lực.

Vốn cho rằng sau khi rời trường học, không còn bị bắt nạt hay bắt gặp những ánh nhìn dò xét kia nữa, cô bé có thể trở nên bình tĩnh thả lỏng hơn. Nhưng trên thực tế, yên tĩnh cũng không thể giúp em bình tĩnh, ngược lại còn càng ngày càng khiến em thêm hoảng sợ.

Cô bé bắt đầu sợ ra ngoài, sợ những ánh mắt nhìn về phía mình, dù cho đó là thương hại hay là cười trên nỗi đau của người khác.

Cho tới khi luật sư Vu gia xuất hiện hôm nay, tất cả đều bạo phát trong nháy mắt.

Tiền, suy cho cùng cũng chỉ là vì chữ này. Vu gia vẫn có thể bày vẻ mặt cao cao tại thượng, không chút áy náy nói ra hai chữ bồi thường, hơn nữa còn tràn ngập ý bố thí.

Nhưng dù như vậy, bọn họ vẫn tóm được em, cũng tóm được Mục Từ Túc.

Trong một khoảnh khắc, khi Kiều Tây nghe được viễn cảnh tốt đẹp từ miệng của gã luật sư kia, em đã suýt nữa buột miệng đồng ý.

Thậm chí còn cảm thấy nếu như oan khuất của bản thân có thể đổi cho cha mẹ nửa đời an ổn, có thể giúp Mục Từ Túc không vì mình mà chịu liên lụy, nếu như dù thế nào cũng là sống, vì sao lại không làm chút chuyện có ý nghĩa chứ?

Nếu như Mục Từ Túc không từ chối.

"Anh Mục, chúng ta sẽ thắng." Hít sâu một hơi, Kiều Tây buộc mình phải trở nên kiên cường.

"Phải, chúng ta nhất định thắng." Tiếng nói bên tai dịu dàng mà kiên định, lại như ánh sáng xuyên thấu màn đêm.

Kiều Tây bỗng cảm thấy mình không còn sợ điều gì nữa.

Xã hội này luôn tồn tại công lý, cứ kiên cường tiếp tục bước đi, hết thảy rồi cũng sẽ tốt lên thôi.

Khi cha mẹ Kiều Tây trở lại thì đã là tối muộn. Sau khi biết mình phải ở lại đây hơn một tháng, cha mẹ Kiều Tây bèn nhanh chóng đi tìm việc làm.

Nhũng lần khám bệnh sau này của Kiều Tây còn phải tốn tiền, tuy có Mục Từ Túc hỗ trợ nhưng bọn họ cũng không thể lúc nào cũng ỷ lại vào anh.

Cha Kiều Tây làm công nhân tạm thời ở công trường, mẹ Kiều Tây thì tìm một công việc phụ giúp bếp núc ở gần đây.

Kiều gia đều là người chất phác, làm việc không nhiều lời nhưng vô cùng nhanh nhẹn lưu loát, cho dù về sau có ra sao, lúc làm việc vẫn luôn chú ý hết sức. Có thể kiếm được chút tiền, đủ để duy trì chi tiêu hiện tại.

Mục Từ Túc nói lại cho bọn họ về chuyện của gã luật sư ban nãy.

Cha Kiều Tây cau mày, "Vậy chúng tôi nên làm gì?"

"Điều gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ tới ngày mở phiên tòa."

Lúc này ở đầu bên kia, sau khi gã luật sư rời khỏi nơi ở của Kiều Tây liền quay đầu đi về hướng khác.

Gã không phải không hiểu Mục Từ Túc, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Tới lúc này, quả thực Mục Từ Túc đã tìm được cách lập án, cũng thành công để lập án, thế nhưng cuối cùng có thắng được hay không, ai biết được đây?

Có chút chứng cứ đã muốn trực tiếp đối đầu, như vậy còn khó hơn lên trời.

Gã ung dung tiêu sái bước tới một tiểu khu bình thường, sau một tiếng thì rời đi, đồng thời gọi điện thoại cho tòa án, "Tôi xin phép được trì hoãn thời gian mở phiên tòa, yêu cầu trao đổi bằng chứng!"

Sau ba ngày, bên Mục Từ Túc nhận được thông báo từ tòa án, luật sư của bên kia yêu cầu trao đổi chứng cứ, thẩm phán đã đồng ý.

"Đã biết, chúng tôi sẽ đến đúng giờ." Đặt điện thoại xuống, ánh mắt Mục Từ Túc trở nên thêm nghiêm túc.

Trao đổi bằng chứng được diễn ra dưới sự có mặt của song phương và sự chủ trì của thẩm phán trước khi xét xử. Yêu cầu trao đổi bằng chứng có thể được khởi xướng bởi song phương, cũng có thể do tòa án nhân dân theo thẩm quyển yêu cầu thực hiện trao đổi đối với những vụ án phức tạp hoặc có nhiều bằng chứng.

Nhưng theo lý thuyết, vụ án của Kiều Tây có thể nhảy qua phân đoạn này, nhưng luật sư của đối phương lại một mực yêu cầu.

Có chút kỳ lạ, anh bỗng hiểu ra, lần trao đổi chứng cứ này có khả năng xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Mục Từ Túc xem lại những chứng cứ hữu hiệu có trong tay một lần, nhìn đến mục lời làm chứng từ bạn của Kiều Tây, anh khoanh một vòng tròn ở bên cạnh.

"Anh Mục, lời của Du Du có chỗ nào không đúng sao ạ?" Kiều Tây chú ý tới động tác của anh.

"Ừ, anh nghi rằng tại phiên tòa cô bé sẽ đổi lời khai."

"Là sao ạ?" Kiều Tây nghe không hiểu.

Mục Từ Túc đơn giản giải thích tình huống trước mắt.

"Luật sư bên Vu gia trước giờ không làm chuyện vô nghĩa, vì vậy lần này bọn họ xin trì hoãn phiên tòa, trao đổi bằng chứng không ngoài việc muốn sớm nắm được bằng chứng chúng ta có trong tay, đến khi mở phiên tòa có thể càng dễ dàng phản bác."

"Mà tòa án thẩm vấn đã đồng ý, chúng ta cũng không có cách từ chối. Vì vậy sau khi bọn họ lấy được chứng cứ bên ta nhất định sẽ dùng mọi cách để làm hai điều."

"Thứ nhất, chứng minh bằng chứng của chúng ta không có hiệu lực. Thứ hai, nếu như không thể chứng minh, tìm kiếm bằng chứng mới để chứng minh chứng cứ của chúng ta không có hiệu lực. Vì vậy anh nghĩ, rất có thể người làm chứng sẽ phản cung hoặc đưa ra câu trả lời không rõ ràng."

"Sẽ không." Kiều Tây lắc đầu, "Du Du không phải người như vậy. Cậu ấy biết rõ chuyện của em, trước cũng bởi đứng ra vì em mà suýt thì bị liên lụy. Em tìm đến anh cũng là do bạn ấy đề nghị. Bọn em là bạn tốt nhất, cậu ấy sẽ không làm vậy với em."

Cô bé có thể không làm, nhưng cha mẹ cô bé thì sao? Mục Từ Túc không thể lạc quan được, nhưng đối mặt với Kiều Tây anh lại không có cách nào nói ra lời này.

Đúng như dự đoán, sau ba ngày xem xét lại chứng cứ trao đổi, thực sự xảy ra chuyện.

Tòa án, nơi thực hiện quá trình trao đổi bằng chứng.

Những chứng cứ liên quan trước đây đều do bên công chứng chứng thực, lúc trao đổi cũng chỉ là đưa ra bản in, không phải việc gì phức tạp. Vì vậy lần này Mục Từ Túc không để Kiều Tây cùng tới mà đến cùng với cha em.

Song khi bọn họ tới nơi, nội dung trên mặt giấy cơ hồ làm bọn họ tức đến muốn cười.

Mục Từ Túc vốn biết người Vu gia đều kế thừa tính đê tiện trong máu. Nhưng anh thực không ngờ bọn chúng còn có thể vô liêm sỉ đến mức độ này.

Du Du quả nhiên đổi lời khai.

"Tôi đã ngụy tạo chứng cứ. Lúc ấy Tây Tây nói, nếu như không thể trừng phạt Vu Mỹ Thiến cậu ấy sẽ đi chết. Tôi... Tôi vô cùng sợ, vì vậy mới khuyên cậu ấy đi tìm luật sư, đồng ý có thể giúp cậu ấy làm chứng."

"Có vứt sách nhưng không hề có việc xé, cũng không tùy tiện viết linh tinh, chỉ là ném xuống đất thôi. Chuyện trong phòng ngủ thì tôi không biết, đều chỉ nghe Tây Tây nói."

Nhìn thì giống như lời khai lúc trước, thế nhưng chỉ cần thay góc nhìn đã có thể lật đổ chân tướng.

Mặt Mục Từ Túc không để lộ cảm xúc, nhưng khi cha Kiều Tây cầm tờ giấy kia liền đau đớn đến độ cả người phát run.

Là lời khai được cung cấp từ bạn học của Kiều Tây.

Lớp trưởng: Lớp chúng tôi luôn luôn hài hòa đoàn kết, gia đình Kiều Tây khác biệt, vì vậy bọn tôi rất ít khi chơi cùng cậu ấy, thế nhưng cũng không đến mức ác ý bắt nạt.

Bạn học 1: Vu Mỹ Thiến là kiểu người thích đùa cợt, Kiều Tây không để ý đến bạn ấy, bạn ấy liền có chút thích thú khi trêu Kiều Tây. Khẳng định không phải cố ý.

Bạn học 2: Chuyện Kiều Tây nhảy lầu ngày đó vô cùng kỳ lạ, bạn ấy xin nghỉ, là tự mình xin giáo viên cho mình nghỉ. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, vì sao lại không cầu cứu giáo viên? Thế nhưng lại có một luật sư không biết từ đâu tới báo cảnh? Có khi đây chỉ là một hồi bày mưu tính kế không chừng.

Từng câu từng chữ đều phủ định những thương tổn Kiều Tây phải chịu, lại như miêu tả sinh động đời sống học đường của cô bé.

Bởi vì bần cùng mà không thể hòa đồng, bởi bị quên lãng mà không cách nào cầu cứu. Trong cái lớp học nhìn như hoàn mỹ ấy, mỗi người đều là bạn của nhau. Chỉ có Kiều Tây, từ đầu đến cuối, chỉ có riêng em lẻ loi một mình.

Mà giờ đây, ngay cả khi mạng người có khả năng bị đe dọa, bọn họ cũng vẫn có thể nhắm mắt che giấu lương tâm, nói rằng Kiều Tây không bị bắt nạt.

Cùng là trẻ con, sao có thể xấu xa đến thế?

Tay cầm tờ giấy của cha Kiều Tây không khống chế được mà run rẩy, từng con chữ trên tờ giấy này đều như mang theo lưỡi dao mà đâm vào tim ông.

Tuy rằng bọn họ có nghèo có khổ, thế nhưng Kiều Tây vẫn là đứa nhỏ hai người bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay!

"Lũ súc sinh!" Người hiền lành cho dù có mắng người cũng chỉ có thể nói ra ba chữ đơn giản như vậy. Nhưng đôi mắt ông nhìn về phía gã luật sư kia lại chất chứa hận thù, tựa như muốn nhỏ máu.

"Bác ngồi xuống trước." Mục Từ Túc động viên vỗ vỗ vai cha Kiều Tây.

Mà luật sư đối diện lại hướng về phía họ mỉm cười gật đầu, "Hẹn gặp luật sư Mục trên tòa."

Sau năm phút, người chủ trì cũng rời đi, trong đại sảnh trống rỗng chỉ còn dư lại Mục Từ Túc và cha Kiều Tây.

Mục Từ Túc không lên tiếng, cha Kiều Tây không khống chế được mà vò nát tờ chứng cứ luật sư bên đối phương cung cấp, ném mạnh xuống đất.

Mục Từ Túc không ngăn cản, trầm mặc năm phút, anh vẫn đứng dậy bước tới, cúi đầu muốn nhặt tờ giấy kia lên nhưng tay bị người đè lại.

"Thứ này còn muốn nhặt lên làm gì?"

Mục Từ Túc: "Cần dùng trên tòa, phải nắm rõ chứng cứ đối phương dùng mới có thể tìm được cách phản bác."

"Sao còn có cách phản bác đây! Không phải đều đã nói rõ rồi sao, con gái tôi không bị bạo lực học đường, con cái nhà người ta đều đã đứng ra làm chứng rồi. Còn phản bác thế nào được cơ chứ? Cứ nói là cả một lớp học đã nói dối sao?"

"Giả dối vĩnh viễn không thể trở thành chân tướng." Mục Từ Túc nhẹ tránh tay, nhặt cục giấy lên, một lần nữa mở nó ra.

Không phải chân tướng, thế nhưng một người nói láo là giả dối, mà mười người cùng nói dối thì ngay cả đồ giả cũng có thể biến thành đồ thật. Nào có cách phản bác đây, vụ kiện này phải thua là điều không thể nghi ngờ. Cha Kiều Tây rất muốn nói như vậy, nhưng khi thấy được tấm lưng vì cố kiềm chế mà phát run của Mục Từ Túc, ông đến cùng cũng không hề nói gì.

"Đừng từ bỏ, Kiều Kiều còn đang chờ công đạo." Giọng của Mục Từ Túc rất thấp, nhưng mỗi chữ đều như đánh vào lòng cha Kiều Tây.

Phải rồi, đợi chờ một cái công đạo. Đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, ăn nhiều khổ sở như vậy, bị bóng đêm bủa vây lâu như thế, chờ đến bây giờ mới có thể nhìn thấy nguồn sáng. Nếu như cuối cùng vẫn không thể  đạt được, con bé sao có thể chịu đựng nổi đây?

Cha Kiều Tây thở dài, sau đó cúi người cùng nhặt những tờ giấy dưới đất lên. Mà nước mắt ông đã nhỏ xuống từng giọt, rơi lên mặt giấy rồi từ từ lan ra.

Sau mười phút, Mục Từ Túc cũng thu được một phong bì bằng chứng hoàn chỉnh.

Cục diện bây giờ quả là bất lợi đối với bọn họ, thế nhưng vẫn còn biện pháp, nhất định chưa phải đường cùng.

Nếu như những chứng cứ kia không đủ để chứng minh, vậy thì đi tìm chứng cứ mới. Cách ngày mở phiên tòa còn một khoảng thời gian, loại người sống bừa bãi như Vu gia nhất định phải có sơ hở.

Dù cho Du Du có phủ nhận, khẳng định vẫn còn có người dám đứng lên nói thật.

Nhận xét