Chương 15- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Giọng điệu kéo dài còn lẫn thêm chút làm nũng như vậy, nếu như là trước khi biết được bộ mặt thật của Thời Cẩm, e rằng tâm tình Mục Từ Túc đã mềm nhũn, sau đó bước đến ôm người thật chặt.
Đáng tiếc hiện tại đã biết rõ bản tính đê tiện của gã, anh nhìn đối phương nhiều thêm một lần đã thấy buồn nuôn, ánh mắt tức khắc lãnh đạm ba phần.
Nhưng dù vậy, vì để không quấy rầy người khác, Mục Từ Túc vẫn chủ động xuống dưới.
"Anh Mục, người kia quan trọng lắm ạ..." Kiều Tây lo lắng hỏi một câu, giới nữ trời sinh đã nhạy cảm hơn, Kiều Tây cảm thấy Thời Cẩm không giống người tốt.
"Không có chuyện gì, anh không coi tên khốn đó là gì cả." Động viên xoa xoa tóc cô bé, Mục Từ Túc dặn em "Ngủ sớm một chút", sau đó rời Kiều gia, nhanh nhẹn xuống tầng.
Mục Từ Túc xuống đến nơi, Thời Cẩm đã đợi ở bên ngoài một hồi lâu rồi.
Giờ đã là cuối thu nhưng Thời Cẩm chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, gió vừa thổi qua đã thấy đông cả người. Hơn nữa cổ tay áo rất rộng, khi giơ tay lên có thể dễ dàng nhìn thấy ba vết sẹo trên cổ tay.
Thời Cẩm nhắm hai mắt tựa trên cửa xe, chờ Mục Từ Túc cởi áo ngoài phủ thêm đồ cho mình, thuận tay ôm ôm gã. Nhưng mãi đến tận khi sắp đông cứng, Mục Từ Túc cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào.
Tình huống gì đây? Thời Cẩm mở mắt lại phát hiện Mục Từ Túc đã đứng ở trước mặt gã, chỉ là gì cũng không làm mà thôi.
So với một tháng trước, dung mạo của Mục Từ Túc không hề có chút thay đổi nào nhưng khí chất và ánh mắt lại càng chọc người. Thời Cẩm định đưa tay ra kéo anh lại, kết quả lại bị đẩy ra.
"Túc Túc..." Giọng Thời Cẩm mềm xuống, lộ ra chút dây dưa uyển chuyển. "Cạnh em có phải có người khác rồi không, gần đây đều không để ý đến anh."
Kẻ ác cáo trạng trước, đây là tác phong nhất quán của Thời Cẩm, đáng tiếc, Mục Từ Túc hiện tại ngay cả ý muốn đáp lại gã cũng không có.
Anh đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ áo Thời Cẩm, kéo người vào trong một ngõ hẻm.
"Mục Từ Túc!" Thời Cẩm sợ hết hồn, còn chưa phản ứng lại đã bị người khóa chặt trên mặt tường xi măng. Ngay sau đó, vạt áo bị Mục Từ Túc trùm lên mặt, ngăn chặn cái miệng, cuối cùng trên bụng gã nhận lấy một quyền mạnh!
"Con mẹ nó cậu bị điên à!" Thời Cẩm liều mạng giãy dụa, nhưng vì quần áo trói buộc, gã cả thở cũng không xong.
Điên sao? Đúng là điên đấy. Kiếp trước, Mục Từ Túc bị Thời Cẩm ép đến độ nhà tan cửa nát, thân hữu ly tán, ngay cả căn phòng duy nhất cha mẹ quá cố lưu lại cũng không giữ được. Nếu không nhờ gặp được hệ thống, sau đó liều mạng giãy dụa thoát khỏi vũng bùn, sợ rằng trên cõi đời này đã không còn một người tên Mục Từ Túc tồn tại nữa.
Đánh gã lần này cũng chỉ là thu trước ít lợi mà thôi, dứt khoát tháo khớp tay của Thời Cẩm, Mục Từ Túc lại đánh mạnh một quyền vào bụng dưới gã,
"A..." Đau đớn khiến chân Thời Cẩm mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất, gã cố gắng chống đỡ nửa ngày, cuối cùng vẫn chật vật nằm ra đất.
Mục Từ Túc thả lỏng tay, nói với gã câu thứ hai trong ngày, "Cút xa một chút, bằng không tôi thấy anh một lần liền đánh một lần!"
"Mày nằm mơ đi!" Thời Cẩm nhìn anh chằm chằm, "Chuyện hôm nay đừng hòng tao bỏ qua!"
"Tùy anh!" Mục Từ Túc không để gã vào trong mắt, anh còn nhiều thủ đoạn trả thù khác còn chưa lấy ra, trận đánh này chỉ là thu trước chút lời mà thôi.
Nhưng ngay vào lúc này, đầu hẻm lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ mặc đồ trắng.
Có hơi phiền toái, Mục Từ Túc cau mày. Thời Cẩm nhìn thấy người thì hai mắt tỏa sáng hét lên, "Cậu kia, giúp tôi báo cảnh sát! Tôi sẽ hậu tạ!"
Thời Cẩm gọi người, mà thanh niên này cũng thực sự đi tới. Nhưng lại không mấy giống với tưởng tượng của gã, sau khi cậu nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng những không báo cảnh sát hay gọi thêm người lại đây mà còn hứng thú nhìn chằm chằm Thời Cẩm không rời mắt. Thẳng đến vài giây sau mới chậm rãi mở miệng, "Anh không trả nổi thù lao cho tôi."
"Minh trung đình trệ, cát mà phản hung, tôi thấy anh sắp gặp xui xẻo rồi. Hơn nữa bây giờ trên mặt anh dày đặc thanh hắc khí, lại thêm tính tham lam đê tiện, nhất định tình cảnh càng thêm thê lương, không được chết tử tế."
"Vì vậy anh không trả được thù lao cho tôi. Ngay cả bản thân mình anh cũng giữ không được."
Chuyện này... Thanh niên này đang nói cái gì vậy?
Mục Từ Túc và Thời Cẩm nhất thời ngẩn người. Mãi một lúc lâu sau, Mục Từ Túc mới quay đầu đánh giá thanh niên.
Một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, đuôi mắt trời sinh có chút hồng nhạt, nếu như không phải khí chất quá mức lạnh nhạt, đây hẳn là khuôn mặt đẹp độc nhất vô nhị mà bất kỳ ai cũng nguyện ý bị hãm vào. Chỉ là cách nói chuyện lại có chút giống... thần côn?
Đường nhìn cuối cùng vẫn gián đoạn, tình cảnh trước mắt cũng không cho phép anh tiếp tục dây dưa cùng Thời Cẩm. Mục Từ Túc dứt khoát buông tay, bỏ lại Thời Cẩm, quay đầu rời đi. Còn Thời Cẩm có báo cảnh hay không, anh cũng không mấy lo.
Lăn lộn bên ngoài mấy năm, anh rõ ràng hơn ai hết làm thế nào để đánh người vừa đau vừa không để lại dấu vết.
Nhưng không ngờ tới, người thanh niên kia không biết nghĩ cái gì mà lại đi theo Mục Từ Túc ra tận ngoài ngõ.
"Cậu có việc gì?" Mục Từ Túc dừng chân hỏi đối phương.
"Này." Thanh niên lấy một chiếc khăn mùi soa từ trong túi đưa cho Mục Từ Túc, vừa chỉ chỉ gò má anh.
Mục Từ Túc nhận lấy lau qua một cái, phát hiện trên mặt mình dính chút bụi đất. "Cảm ơn."
Thanh niên cứ như vậy nhìn Mục Từ Túc, mãi đến tận khi anh trả lại khăn tay mới chậm rãi nói, "Anh đừng bắt tàu hỏa đêm nay, ở lại nghỉ ngơi một đêm đi."
"Cậu tính ra điều gì sao?" Ban nãy Mục Từ Túc cũng nghe, cảm thấy cậu thanh niên này chính là một tiểu thần côn.
"Không phải, là vì trông anh quá mệt mỏi." Thanh niên lắc đầu một cái, giọng nói so với ban nãy còn mềm nhẹ hơn rất nhiều, "Nhưng cũng có thể tính ra, anh thử nói một chữ xem thế nào?"
"Tôi không trả thù lao đâu đấy." Mục Từ Túc không nhịn được muốn trêu cậu.
"Không lấy tiền, coi như nghe cho vui thôi." Thanh niên này có chút ngốc nghếch, Mục Từ Túc trêu cậu, vậy mà cậu lại đàng hoàng trịnh trọng đáp lại.
Lần này Mục Từ Túc cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói một câu "Chữ hành trong cân bằng."
"Chữ tốt. Tâm muốn sự thành." Thanh niên nghe xong liền nở nụ cười, đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp lại càng thêm diễm lệ long lanh.
"Chữ hành có hai người cùng đi, trên có một chữ gấp, trong có một chữ niệm, nói rõ hai người này đi rất gấp. Trời chưa sáng đã ra ngoài, sáng sớm ngày mai sẽ đến."
Như là không quen nói một lời dài đến vậy, cậu thở một hơi, lại bồi thêm một câu, "Tối nay anh đi ngủ sớm một chút, chuyện phiền phức ngày mai sẽ chuyển cơ, chắc chắn sẽ gặp được người chờ mong từ ngàn dặm."
Người chờ mong? Mục Từ Túc giật mình, như là đột nhiên nghĩ đến điều gì. Anh theo bản năng muốn truy hỏi, rồi lại không biết nên bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu.
Đúng lúc này, phía sau hai người có một chiếc xe riêng lái tới, dừng ở bên người thanh niên, có vẻ là tới để đón cậu.
Mục Từ Túc lùi về sau một bước, để xe kia lái tới. Thanh niên lộ ra chút thất vọng nhưng rất nhanh đã thu liễm.
"Gặp lại sau?" Cậu mở cửa xe, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, nhô đầu ra nói lời chào với Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc không lên tiếng, chỉ gật đầu. Người thanh niên này mang đến cho anh một cảm giác hết sức phức tạp.
Cho dù trên người Mục Từ Túc có một cái hệ thống, nhưng trên thực tế anh lại ghét nhất những thứ liên quan đến huyền học, cũng không cách nào tin tưởng. Hơn nữa vào đời trước, Mục Từ Túc cũng từng xử qua không ít vụ vì mê tín mà gia đình tan vỡ, cho nên anh không có ấn tượng tốt đẹp gì với thần côn và các loại nghề nghiệp liên quan.
Nhưng người thanh niên ban nãy lại không giống, không những không khiến người chán ghét, thậm chí còn chiếm được yêu thích từ Mục Từ Túc.
Có lẽ là vì lớn lên quá đẹp đi! Mục Từ Túc tự giễu một câu, không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng anh lại không biết, sau khi lên xe, người thanh niên kia lại để tài xế lái xe lén lút theo sau Mục Từ Túc, nhìn anh từ đằng xa.
"Tiên sinh, sao cậu lại mặc ít đồ như vậy mà ra ngoài." Trong xe, thiếu nữ ngồi cạnh thanh niên không hài lòng lắc đầu một cái, sau đó khoác cho cậu một lớp áo khoác dày, quanh cổ áo là một vòng lông bạch hồ, cơ hồ che đi nửa khuôn mặt cậu.
Thanh niên dùng chút lực, kéo áo khoác xuống, lại mở miệng, nhưng lại lạnh nhạt, không như khi nói chuyện với Mục Từ Túc ban nãy, "Không được, mặc vậy ca ca sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh."
Tuy rằng tiết trời thu quả thực rất lạnh, nhưng cái áo này cũng quá dày rồi, mùa đông còn không mặc đến như vậy.
Cô gái kia còn muốn nói thêm hai câu lại bị thanh niên ngăn cản.
"Cấm nói!"
"Vâng."
Trong xe lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Còn người thanh niên kia vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dõi theo bóng lưng Mục Từ Túc từ xa.
____ Rốt cục cũng trở về rồi ~
Thanh niên có tâm tư gì còn chưa rõ, còn Mục Từ Túc sau khi tách ra định gọi xe ra trạm xe lửa. Nhưng vừa ngồi lên xe lại phát hiện thời gian không còn kịp nữa.
Cũng không biết nên nói là do Thời Cẩm hay vì tiểu thần côn ban nãy. Nhưng cũng không quan trọng lắm, bây giờ không phải kỳ cao điểm trong năm, đổi chuyến là được. Trong lúc tra bảng thời gian, Mục Từ Túc lại đột nhiên nhớ tới câu nói của thanh niên kia, "Chắc chắn sẽ gặp được người chờ mong từ nơi ngàn dặm".
Mục Từ Túc trầm mặc ba giây, không hiểu sao lại đổi vé tàu thành chuyến chiều ngày hôm sau.
Quên đi, coi như là bị ma chướng vậy. Mục Từ Túc lắc đầu, quyết định đi tới khách sạn mình hay ở gần đây, tính nghỉ ngơi một tối.
Nhiều ngày thần kinh luôn căng chặt, anh quả thực cũng mệt mỏi. Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến phiên tòa kế tiếp, chung quy vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt mới có thể có sức mà chiến đấu.
Tiến vào gian phòng khách sạn, Mục Từ Túc mở túi đồ, định lấy quần áo để tắm qua. Lại bất ngờ phát hiện trên dây kéo ba lô móc một thứ trước giờ anh chưa từng thấy.
Là một tấm bùa hộ mệnh được làm vô cùng khéo léo, mặt trái là phù văn huyền diệu, mặt trên viết hai chữ "Chiêu Hoa".
Chiêu Hoa... Là tên của người thanh niên kia? Nghĩ đến lúc trước hai người có đi qua nhau, chắc là lúc ấy không cẩn thận khiến bùa bị mắc vào khóa kéo. Mục Từ Túc thưởng thức một hồi, cuối cùng vẫn cẩn thận cất tấm bùa này vào ví tiền, thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội gặp sẽ trả lại cho thanh niên kia.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, một đêm này, Mục Từ Túc hiếm thấy mà ngủ rất say, thậm chí còn không nằm mơ. Đến lúc mở mắt đã là mười giờ sáng ngày hôm sau, trời sáng choang.
Lúc anh ngồi dậy cả người hẵng còn mê mẩn. Cũng đúng dịp, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
"Chào anh." Mục Từ Túc nhận điện thoại.
"Mục tiên sinh, dưới lầu có người tìm anh."
"Vâng, tôi sẽ xuống ngay."
Tuy rằng không biết là ai nhưng Mục Từ Túc cũng dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay quần áo xuống lầu.
Sau khi nhìn thấy hai người chờ anh dưới lầu, Mục Từ Túc mới hiểu câu nói hôm qua của thanh niên có ý gì.
Quả thật là có hai người từ ngàn dặm đến gặp, người tìm gặp Mục Từ Túc chính là hai ông bà cụ, tự xưng là ông nội và bà nội của Trần Học.
"Nghe nói cậu có thể giúp mọi người tìm lại công đạo? Cháu của tôi... Thật sự là chết oan chết uổng mà!" Cụ bà nắm chặt tay Mục Từ Túc khóc lên.
Người nhà của người bị hại thứ tư rốt cục cũng xuất hiện, những người liên quan cuối cùng đã đến đông đủ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chiêu Hoa: Ca ca, em không phải thần côn [mèo chân ngắn bày tỏ oan ức]
Mục Từ Túc: Rồi rồi rồi, em không phải, không phải, em là người lợi hại nhất thế giới!
Đáng tiếc hiện tại đã biết rõ bản tính đê tiện của gã, anh nhìn đối phương nhiều thêm một lần đã thấy buồn nuôn, ánh mắt tức khắc lãnh đạm ba phần.
Nhưng dù vậy, vì để không quấy rầy người khác, Mục Từ Túc vẫn chủ động xuống dưới.
"Anh Mục, người kia quan trọng lắm ạ..." Kiều Tây lo lắng hỏi một câu, giới nữ trời sinh đã nhạy cảm hơn, Kiều Tây cảm thấy Thời Cẩm không giống người tốt.
"Không có chuyện gì, anh không coi tên khốn đó là gì cả." Động viên xoa xoa tóc cô bé, Mục Từ Túc dặn em "Ngủ sớm một chút", sau đó rời Kiều gia, nhanh nhẹn xuống tầng.
Mục Từ Túc xuống đến nơi, Thời Cẩm đã đợi ở bên ngoài một hồi lâu rồi.
Giờ đã là cuối thu nhưng Thời Cẩm chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, gió vừa thổi qua đã thấy đông cả người. Hơn nữa cổ tay áo rất rộng, khi giơ tay lên có thể dễ dàng nhìn thấy ba vết sẹo trên cổ tay.
Thời Cẩm nhắm hai mắt tựa trên cửa xe, chờ Mục Từ Túc cởi áo ngoài phủ thêm đồ cho mình, thuận tay ôm ôm gã. Nhưng mãi đến tận khi sắp đông cứng, Mục Từ Túc cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào.
Tình huống gì đây? Thời Cẩm mở mắt lại phát hiện Mục Từ Túc đã đứng ở trước mặt gã, chỉ là gì cũng không làm mà thôi.
So với một tháng trước, dung mạo của Mục Từ Túc không hề có chút thay đổi nào nhưng khí chất và ánh mắt lại càng chọc người. Thời Cẩm định đưa tay ra kéo anh lại, kết quả lại bị đẩy ra.
"Túc Túc..." Giọng Thời Cẩm mềm xuống, lộ ra chút dây dưa uyển chuyển. "Cạnh em có phải có người khác rồi không, gần đây đều không để ý đến anh."
Kẻ ác cáo trạng trước, đây là tác phong nhất quán của Thời Cẩm, đáng tiếc, Mục Từ Túc hiện tại ngay cả ý muốn đáp lại gã cũng không có.
Anh đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ áo Thời Cẩm, kéo người vào trong một ngõ hẻm.
"Mục Từ Túc!" Thời Cẩm sợ hết hồn, còn chưa phản ứng lại đã bị người khóa chặt trên mặt tường xi măng. Ngay sau đó, vạt áo bị Mục Từ Túc trùm lên mặt, ngăn chặn cái miệng, cuối cùng trên bụng gã nhận lấy một quyền mạnh!
"Con mẹ nó cậu bị điên à!" Thời Cẩm liều mạng giãy dụa, nhưng vì quần áo trói buộc, gã cả thở cũng không xong.
Điên sao? Đúng là điên đấy. Kiếp trước, Mục Từ Túc bị Thời Cẩm ép đến độ nhà tan cửa nát, thân hữu ly tán, ngay cả căn phòng duy nhất cha mẹ quá cố lưu lại cũng không giữ được. Nếu không nhờ gặp được hệ thống, sau đó liều mạng giãy dụa thoát khỏi vũng bùn, sợ rằng trên cõi đời này đã không còn một người tên Mục Từ Túc tồn tại nữa.
Đánh gã lần này cũng chỉ là thu trước ít lợi mà thôi, dứt khoát tháo khớp tay của Thời Cẩm, Mục Từ Túc lại đánh mạnh một quyền vào bụng dưới gã,
"A..." Đau đớn khiến chân Thời Cẩm mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất, gã cố gắng chống đỡ nửa ngày, cuối cùng vẫn chật vật nằm ra đất.
Mục Từ Túc thả lỏng tay, nói với gã câu thứ hai trong ngày, "Cút xa một chút, bằng không tôi thấy anh một lần liền đánh một lần!"
"Mày nằm mơ đi!" Thời Cẩm nhìn anh chằm chằm, "Chuyện hôm nay đừng hòng tao bỏ qua!"
"Tùy anh!" Mục Từ Túc không để gã vào trong mắt, anh còn nhiều thủ đoạn trả thù khác còn chưa lấy ra, trận đánh này chỉ là thu trước chút lời mà thôi.
Nhưng ngay vào lúc này, đầu hẻm lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ mặc đồ trắng.
Có hơi phiền toái, Mục Từ Túc cau mày. Thời Cẩm nhìn thấy người thì hai mắt tỏa sáng hét lên, "Cậu kia, giúp tôi báo cảnh sát! Tôi sẽ hậu tạ!"
Thời Cẩm gọi người, mà thanh niên này cũng thực sự đi tới. Nhưng lại không mấy giống với tưởng tượng của gã, sau khi cậu nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng những không báo cảnh sát hay gọi thêm người lại đây mà còn hứng thú nhìn chằm chằm Thời Cẩm không rời mắt. Thẳng đến vài giây sau mới chậm rãi mở miệng, "Anh không trả nổi thù lao cho tôi."
"Minh trung đình trệ, cát mà phản hung, tôi thấy anh sắp gặp xui xẻo rồi. Hơn nữa bây giờ trên mặt anh dày đặc thanh hắc khí, lại thêm tính tham lam đê tiện, nhất định tình cảnh càng thêm thê lương, không được chết tử tế."
"Vì vậy anh không trả được thù lao cho tôi. Ngay cả bản thân mình anh cũng giữ không được."
Chuyện này... Thanh niên này đang nói cái gì vậy?
Mục Từ Túc và Thời Cẩm nhất thời ngẩn người. Mãi một lúc lâu sau, Mục Từ Túc mới quay đầu đánh giá thanh niên.
Một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, đuôi mắt trời sinh có chút hồng nhạt, nếu như không phải khí chất quá mức lạnh nhạt, đây hẳn là khuôn mặt đẹp độc nhất vô nhị mà bất kỳ ai cũng nguyện ý bị hãm vào. Chỉ là cách nói chuyện lại có chút giống... thần côn?
Đường nhìn cuối cùng vẫn gián đoạn, tình cảnh trước mắt cũng không cho phép anh tiếp tục dây dưa cùng Thời Cẩm. Mục Từ Túc dứt khoát buông tay, bỏ lại Thời Cẩm, quay đầu rời đi. Còn Thời Cẩm có báo cảnh hay không, anh cũng không mấy lo.
Lăn lộn bên ngoài mấy năm, anh rõ ràng hơn ai hết làm thế nào để đánh người vừa đau vừa không để lại dấu vết.
Nhưng không ngờ tới, người thanh niên kia không biết nghĩ cái gì mà lại đi theo Mục Từ Túc ra tận ngoài ngõ.
"Cậu có việc gì?" Mục Từ Túc dừng chân hỏi đối phương.
"Này." Thanh niên lấy một chiếc khăn mùi soa từ trong túi đưa cho Mục Từ Túc, vừa chỉ chỉ gò má anh.
Mục Từ Túc nhận lấy lau qua một cái, phát hiện trên mặt mình dính chút bụi đất. "Cảm ơn."
Thanh niên cứ như vậy nhìn Mục Từ Túc, mãi đến tận khi anh trả lại khăn tay mới chậm rãi nói, "Anh đừng bắt tàu hỏa đêm nay, ở lại nghỉ ngơi một đêm đi."
"Cậu tính ra điều gì sao?" Ban nãy Mục Từ Túc cũng nghe, cảm thấy cậu thanh niên này chính là một tiểu thần côn.
"Không phải, là vì trông anh quá mệt mỏi." Thanh niên lắc đầu một cái, giọng nói so với ban nãy còn mềm nhẹ hơn rất nhiều, "Nhưng cũng có thể tính ra, anh thử nói một chữ xem thế nào?"
"Tôi không trả thù lao đâu đấy." Mục Từ Túc không nhịn được muốn trêu cậu.
"Không lấy tiền, coi như nghe cho vui thôi." Thanh niên này có chút ngốc nghếch, Mục Từ Túc trêu cậu, vậy mà cậu lại đàng hoàng trịnh trọng đáp lại.
Lần này Mục Từ Túc cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói một câu "Chữ hành trong cân bằng."
"Chữ tốt. Tâm muốn sự thành." Thanh niên nghe xong liền nở nụ cười, đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp lại càng thêm diễm lệ long lanh.
"Chữ hành có hai người cùng đi, trên có một chữ gấp, trong có một chữ niệm, nói rõ hai người này đi rất gấp. Trời chưa sáng đã ra ngoài, sáng sớm ngày mai sẽ đến."
Như là không quen nói một lời dài đến vậy, cậu thở một hơi, lại bồi thêm một câu, "Tối nay anh đi ngủ sớm một chút, chuyện phiền phức ngày mai sẽ chuyển cơ, chắc chắn sẽ gặp được người chờ mong từ ngàn dặm."
Người chờ mong? Mục Từ Túc giật mình, như là đột nhiên nghĩ đến điều gì. Anh theo bản năng muốn truy hỏi, rồi lại không biết nên bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu.
Đúng lúc này, phía sau hai người có một chiếc xe riêng lái tới, dừng ở bên người thanh niên, có vẻ là tới để đón cậu.
Mục Từ Túc lùi về sau một bước, để xe kia lái tới. Thanh niên lộ ra chút thất vọng nhưng rất nhanh đã thu liễm.
"Gặp lại sau?" Cậu mở cửa xe, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, nhô đầu ra nói lời chào với Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc không lên tiếng, chỉ gật đầu. Người thanh niên này mang đến cho anh một cảm giác hết sức phức tạp.
Cho dù trên người Mục Từ Túc có một cái hệ thống, nhưng trên thực tế anh lại ghét nhất những thứ liên quan đến huyền học, cũng không cách nào tin tưởng. Hơn nữa vào đời trước, Mục Từ Túc cũng từng xử qua không ít vụ vì mê tín mà gia đình tan vỡ, cho nên anh không có ấn tượng tốt đẹp gì với thần côn và các loại nghề nghiệp liên quan.
Nhưng người thanh niên ban nãy lại không giống, không những không khiến người chán ghét, thậm chí còn chiếm được yêu thích từ Mục Từ Túc.
Có lẽ là vì lớn lên quá đẹp đi! Mục Từ Túc tự giễu một câu, không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng anh lại không biết, sau khi lên xe, người thanh niên kia lại để tài xế lái xe lén lút theo sau Mục Từ Túc, nhìn anh từ đằng xa.
"Tiên sinh, sao cậu lại mặc ít đồ như vậy mà ra ngoài." Trong xe, thiếu nữ ngồi cạnh thanh niên không hài lòng lắc đầu một cái, sau đó khoác cho cậu một lớp áo khoác dày, quanh cổ áo là một vòng lông bạch hồ, cơ hồ che đi nửa khuôn mặt cậu.
Thanh niên dùng chút lực, kéo áo khoác xuống, lại mở miệng, nhưng lại lạnh nhạt, không như khi nói chuyện với Mục Từ Túc ban nãy, "Không được, mặc vậy ca ca sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh."
Tuy rằng tiết trời thu quả thực rất lạnh, nhưng cái áo này cũng quá dày rồi, mùa đông còn không mặc đến như vậy.
Cô gái kia còn muốn nói thêm hai câu lại bị thanh niên ngăn cản.
"Cấm nói!"
"Vâng."
Trong xe lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Còn người thanh niên kia vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dõi theo bóng lưng Mục Từ Túc từ xa.
____ Rốt cục cũng trở về rồi ~
Thanh niên có tâm tư gì còn chưa rõ, còn Mục Từ Túc sau khi tách ra định gọi xe ra trạm xe lửa. Nhưng vừa ngồi lên xe lại phát hiện thời gian không còn kịp nữa.
Cũng không biết nên nói là do Thời Cẩm hay vì tiểu thần côn ban nãy. Nhưng cũng không quan trọng lắm, bây giờ không phải kỳ cao điểm trong năm, đổi chuyến là được. Trong lúc tra bảng thời gian, Mục Từ Túc lại đột nhiên nhớ tới câu nói của thanh niên kia, "Chắc chắn sẽ gặp được người chờ mong từ nơi ngàn dặm".
Mục Từ Túc trầm mặc ba giây, không hiểu sao lại đổi vé tàu thành chuyến chiều ngày hôm sau.
Quên đi, coi như là bị ma chướng vậy. Mục Từ Túc lắc đầu, quyết định đi tới khách sạn mình hay ở gần đây, tính nghỉ ngơi một tối.
Nhiều ngày thần kinh luôn căng chặt, anh quả thực cũng mệt mỏi. Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến phiên tòa kế tiếp, chung quy vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt mới có thể có sức mà chiến đấu.
Tiến vào gian phòng khách sạn, Mục Từ Túc mở túi đồ, định lấy quần áo để tắm qua. Lại bất ngờ phát hiện trên dây kéo ba lô móc một thứ trước giờ anh chưa từng thấy.
Là một tấm bùa hộ mệnh được làm vô cùng khéo léo, mặt trái là phù văn huyền diệu, mặt trên viết hai chữ "Chiêu Hoa".
Chiêu Hoa... Là tên của người thanh niên kia? Nghĩ đến lúc trước hai người có đi qua nhau, chắc là lúc ấy không cẩn thận khiến bùa bị mắc vào khóa kéo. Mục Từ Túc thưởng thức một hồi, cuối cùng vẫn cẩn thận cất tấm bùa này vào ví tiền, thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội gặp sẽ trả lại cho thanh niên kia.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, một đêm này, Mục Từ Túc hiếm thấy mà ngủ rất say, thậm chí còn không nằm mơ. Đến lúc mở mắt đã là mười giờ sáng ngày hôm sau, trời sáng choang.
Lúc anh ngồi dậy cả người hẵng còn mê mẩn. Cũng đúng dịp, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
"Chào anh." Mục Từ Túc nhận điện thoại.
"Mục tiên sinh, dưới lầu có người tìm anh."
"Vâng, tôi sẽ xuống ngay."
Tuy rằng không biết là ai nhưng Mục Từ Túc cũng dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay quần áo xuống lầu.
Sau khi nhìn thấy hai người chờ anh dưới lầu, Mục Từ Túc mới hiểu câu nói hôm qua của thanh niên có ý gì.
Quả thật là có hai người từ ngàn dặm đến gặp, người tìm gặp Mục Từ Túc chính là hai ông bà cụ, tự xưng là ông nội và bà nội của Trần Học.
"Nghe nói cậu có thể giúp mọi người tìm lại công đạo? Cháu của tôi... Thật sự là chết oan chết uổng mà!" Cụ bà nắm chặt tay Mục Từ Túc khóc lên.
Người nhà của người bị hại thứ tư rốt cục cũng xuất hiện, những người liên quan cuối cùng đã đến đông đủ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chiêu Hoa: Ca ca, em không phải thần côn [mèo chân ngắn bày tỏ oan ức]
Mục Từ Túc: Rồi rồi rồi, em không phải, không phải, em là người lợi hại nhất thế giới!
Nhận xét
Đăng nhận xét