Chương 10- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Thế nhưng đợi tới tám giờ, Mục Từ Túc một người cũng không gặp được.

Nhà Lục Tiêu xảy ra chuyện, hoặc là nói, từ lúc ở tỉnh lị đã có một khối u ác tính, lúc này rốt cục cũng triệt để vỡ ra.

Buổi trưa, một khách hàng tới Lục gia ăn cơm, trước khi đi lại không tìm được ví tiền lúc trước mình đặt trên bàn. Theo lý mà nói thì đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không may là ở loại hàng quán nhỏ như thế này lại không cài đặt máy quay. Thêm vào lúc đó nhiều người đi tới đi lui, lại càng không rõ được tình hình ra sao.

"Không thấy thì báo cảnh sát đi!" Mọi người giúp đỡ tìm nửa ngày cũng không thấy, sau khi nghe khách hàng đề nghị, cha mẹ Lục Tiêu lập tức báo cho cảnh sát.

Mà người khách kia cũng đồng ý.

Sự tình đến lúc này đã có thể kết thúc, thế nhưng người khách kia cũng chả phải hạng tốt lành gì, sau khi rời cục cảnh sát thì để lại một bài đăng trên ứng dụng đánh giá. Chụp ảnh đăng lên còn kèm theo một dòng chữ, "Trong cửa hàng có trộm, ông chủ trốn tránh trách nhiệm mặc kệ, cầu mọi người giúp tôi tìm kiếm."

Dòng chữ này rõ ràng là có ý đồ riêng, mà trong hình lại vừa lúc chụp được Lục Tiêu mới tan học về. Trùng hợp chính là tay cậu cũng đặt trên cái bàn đó.

Vấn đề lúc này liền trở nên khó nói.

"Có khi nào là cậu nhóc kia trộm không? Ánh mắt tối tăm, như là trong lòng có quỷ." Rất nhanh, dưới bức ảnh đã có rất nhiều suy đoán. Mà người đồng tình lại ngày càng nhiều.

Vấn đề là người làm mất ví tiền cũng nhìn thấy. Tự hắn cũng không nhớ rõ quá trình, thế nhưng sau khi thấy mọi người nói vậy lại cũng cảm thấy Lục Tiêu chính là tên trộm, dứt khoát sửa lại bài đăng.

"Tôi không tìm thấy ví tiền! Hóa ra người nhà chủ quán tự mình trộm. Phải vạch trần cái hắc điếm này."

Lúc này bình luận mới chỉ dừng lại ở suy đoán rồi khách sáo an ủi, nhưng sau đó những người sống xung quanh nhà Lục Tiêu cũng tham gia góp lời.

"Trời ạ, nhà bọn họ nhìn thì trung thực, vậy mà chuyện thế này cũng dám làm sao?"

"Ôi trời, chúng tôi không tiếp được người từ bên ngoài tới, địa phương nhỏ, mí mắt quá nông."

Mà một nhà cũng từ tỉnh lị chuyển đến đây lại nói thẳng, "Đứa nhỏ này hình như từng bị bắt vì tội trộm cắp trong trường."

Vì vậy hẳn là nó trộm rồi!

Rõ ràng không có chứng cứ, nhưng lời đồn đại cũng chẳng cần giải thích, cứ đổ hết mọi tội danh lên đầu Lục Tiêu. Buổi chiều, lúc sắp tan học, dân cảnh tới trường dẫn Lục Tiêu đi, lấy danh nghĩa là hỗ trợ điều tra. Mà sau khi Lục Tiêu bước ra khỏi lớp học, những tiếng xì xào bàn tán trong lớp cơ hồ đều là một câu ___ Thằng ăn trộm!

Lại như khi ấy ở trường cấp ba Quốc Tế, giống y hệt lớp 12-3.

Bảy giờ tối chính là khoảng thời gian ngày thường cửa hàng bận rộn nhất, vậy mà hôm nay nhà Lục Tiêu lại tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Sau khi Lục Tiêu được cha mẹ đón về từ đồn cảnh sát liền trở về phòng mình, yên lặng mở sách ra đọc, tựa như những chuyện xảy ra buổi chiều đều không có quan hệ gì với mình.

Mà mẹ Lục Tiêu lại không nhịn được mà chảy nước mắt.

"Vì sao cứ phải khó khăn như vậy?" Bà thật sự không hiểu. Đã cắt đứt mọi thứ, đến nơi này phát triển một lần nữa, nhưng vì sao lại vẫn không có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

"Bọn súc sinh. Lục Tiêu nhà chúng ta tốt như vậy, vì sao không thể để nó sống yên ổn cơ chứ." Mẹ Lục Tiêu đã đến bờ tan vỡ.

"Bà nhịn một chút, nếu không thì... Nếu không thì chúng ta lại chuyển đi!" Cha Lục Tiêu khuyên nhủ, thế nhưng mẹ Lục Tiêu lại không khống chế được mà nổi điên.

"Chuyển, chuyển, chuyển, còn biết chạy đi đâu được nữa!" Bà biết chồng mình cũng khổ sở, không phải bà cố ý giận chó đánh mèo, thế nhưng... Thế nhưng bà thực sự không chịu đựng nổi nữa. Vì oan khuất của con trai, cũng vì cuộc sống khó khăn của gia đình.

Thậm chí trong nháy mắt, bà hận không thể cầm dao đi liều mạng cùng những người kia.

"Nghỉ ngơi trước đi." Cuối cùng, mẹ Lục Tiêu cũng trở nên tê dại. Bà lảo đảo đứng lên định về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai là chuyện của ngày mai, dù bọn họ có người không ra người quỷ không ra quỷ thì thời gian vẫn cứ trôi, ít ra một nhà ba người còn có thể ở cùng nhau.

Tự khuyên nhủ bản thân như vậy, mẹ Lục Tiêu tắt đèn phòng khách. Nhưng ngay khi bà định nằm xuống lại cảm thấy đầu giường có điểm không đúng, thật giống như thiếu đi thứ gì.

"Sao vậy?" Cha Lục Tiêu hỏi.

"Không biết." Mẹ Lục Tiêu trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, "Thuốc hạ huyết áp của tôi đâu?"

Ngay sau đó hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, rốt cục nhận ra Lục Tiêu cả tối nay cũng không bước ra khỏi phòng.

Nguy rồi! Hai người vội vàng đẩy cửa phòng Lục Tiêu, phát hiện đã bị khóa trái, lại mạnh mẽ đá văng, ngay lập tức thấy được Lục Tiêu đã hôn mê bất tỉnh trên giường, mà bên tay cậu còn một lọ thuốc hạ huyết áp chưa uống hết.

"Nhanh, nhanh lên, nhanh tới bệnh viện! Mau gọi 120!"

___

Chỉ có thể nói là mạng lớn, Lục Tiêu uống không ít thuốc, nhưng nhờ phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời nên mới có thể nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy kịch. Mà cha mẹ Lục Tiêu ở ngoài phòng bệnh cơ hồ đã mất hết hi vọng.

Bọn họ đều hiểu, Lục Tiêu là bị những người đang sống kia dồn đến bờ vực tử vong.

Người sinh ra có miệng có lưỡi là để vì bản thân lên tiếng. Vậy mà Lục Tiêu lại bị tước đoạt quyền nói chuyện.

Không cần cậu biện bạch xem mình có làm hay không, mà là bọn tôi có hay không cảm thấy cậu làm điều đó. Lần đầu bị cho là ăn trộm cũng coi như cho qua. Nhưng khi những lời ấy lần thứ hai xuất hiện, mặc dù so với Đậu Nga còn oan ức hơn thì cũng sẽ bị lời đồn đại dồn đến chỗ chết. Năm nay Lục Tiêu mới chỉ mười bảy tuổi, chưa đến cái tuổi phải rời bỏ thế giới này. Lần này có thể kiếm về một mạng, nhưng lần sau thì sao? Coi như lần sau cũng có thể vượt qua, vậy nhỡ đâu lại còn những lần kế tiếp nữa?

Mẹ Lục Tiêu tự hỏi bản thân, bà khó khăn dẫn Lục Tiêu rời khỏi tỉnh lị là để cậu tiếp tục chịu khổ hay sao?

"Gọi điện thoại cho người luật sư kia, gọi ngay bây giờ!" Mẹ Lục tiêu run rẩy lấy tấm danh thiếp nhăn nheo trong túi, "Không phải cậu ta có thể lập án bạo lực học đường sao? Lão Lục, chúng ta, chúng ta cũng lên tòa, đòi cho con trai... phải đòi cho con trai một cái công đạo!"

Bởi vậy, lúc Mục Từ Túc đến bệnh viện liền nhìn thấy Lục Tiêu đã tỉnh lại nhưng giữ trầm mặc, còn cạnh giường là cha mẹ đang âm thầm rơi lệ.

"Luật sư Mục, nếu như cậu có thể giúp con trai tôi rửa sạch oan khuất, vậy thì về việc cậu đề cập đến ban sáng, tôi đồng ý ra tòa làm chứng." Cơ hồ như ngay giây đầu tiên nhìn thấy Mục Từ Túc, mẹ Lục Tiêu đã chạy nhào tới, đồng thời đưa ra điều kiện của mình.

Đây vốn là cơ hội giúp anh xoay chuyển tình thế, thế nhưng trong lòng Mục Từ Túc lại trăm mối ngổn ngang. Anh quay đầu nhìn về phía thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt trên giường bệnh, trong lòng không hề cảm thấy chút mừng rỡ nào.

Bởi vì công đạo không nên dùng mạng người để đổi lấy.

___

Sau năm phút, Mục Từ Túc nghe xong đầu đuôi sự tình, cẩn thận hỏi thêm vài chi tiết nhỏ, sau đó mở ứng dụng đánh giá đọc qua bài đăng của người khách kia.

"Tôi có hai biện pháp giải quyết, mọi người xem xem muốn đi theo hướng nào." Mục Từ Túc lập tức tìm ra phương thức giải quyết.

"Cách thứ nhất, tôi có thể lấy danh nghĩa luật sư, dùng lý do bịa đặt nói xấu để gửi báo cáo đến bộ phận pháp lý của bên ứng dụng, yêu cầu bọn họ trực tiếp xóa bài đăng, mở topic làm sáng tỏ và xin lỗi. Cách này sẽ khá nhanh.

"Nếu như người đó không muốn?" Nghĩ đến vẻ mặt của người khách kia, mẹ Lục Tiêu không nghĩ phương pháp này có thể thành công.

"Vậy thì dùng biện pháp hai, trực tiếp khởi tố, không phải án dân sự mà khởi tố án hình sự."

"Tội sỉ nhục dẫn đến tự sát đủ để khởi tố án hình sự. Đồng thời, cách khởi tố và thụ lí giữa án dân sự và án hình sự cũng có điểm khác nhau, quá trình sẽ càng thêm phức tạp, nhưng phán quyết hạ xuống sẽ nhanh hơn! Cũng sẽ tránh được tranh luận trên tòa."

"Thế nhưng một khi lập án thời gian liền kéo dài. Vụ án này của Lục Tiêu tuy đơn giản, có chứng cứ xác thực, nhưng cũng cần ít nhất ba tháng. Mọi người sẽ chờ sao?"

Chờ hay không chờ đây? Vấn đề này như một hồi chuông vang lên trong lòng bọn họ. Trước đây khi còn ở tỉnh lị, bọn họ đã chờ, nhưng chờ được lại không phải công lý mà là những sỉ nhục đầy ác ý. Bởi vậy lần này, khi một lần nữa nghe được chữ "chờ", bọn họ liền nhất thời mơ hồ, không biết mình nên làm gì mới phải. Hoặc là nói, bọn họ có thể làm gì để giúp con trai đây.

Mục Từ Túc không thúc giục.

Mà Lục Tiêu trên giường nãy giờ không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng, "Tôi, tôi muốn kiện hắn ta. Khiến hắn... Khiến hắn phải xin lỗi tôi!"

"Con à..." Mẹ Lục Tiêu cúi đầu nhìn cậu, còn có chút không phản ứng kịp. Nhưng Lục Tiêu như là đột nhiên có khí lực, liều mạng ngồi dậy.

"Tôi muốn kiện hắn ta! Dựa vào cái gì, tôi không làm sai một điều gì thế nhưng lại phải chịu người ta chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi vốn dĩ không hề ăn cắp!"

"Van cầu anh, giúp tôi đi." Nhìn chằm chằm Mục Từ Túc, trong giọng của Lục Tiêu rốt cục lộ ra chút tuyệt vọng khẩn cầu, "Anh có thể giúp Kiều Tây lập án, vậy cũng có thể giúp tôi đúng không!"

"Yên tâm, em cứ nằm xuống trước đã." Lục Tiêu vừa tỉnh lại, có cảm xúc quá mạnh như vậy quả thật không tốt cho cậu. Mục Từ Túc vội vàng đỡ người nằm xuống, "Đều giao cho anh, chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi."

"Có thật không?"

"Thật."

Giọng Mục Từ Túc tạo cho người khác một loại cảm giác tin phục, Lục Tiêu nắm chặt lấy ống tay áo của anh, cuối cùng cũng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười không được tự nhiên, "Vậy em chờ anh."

"Nghỉ ngơi cho tốt, đến khi tỉnh ngủ mọi thứ liền trở nên tốt đẹp." Thuyết phục Lục Tiêu nhắm mắt lại, Mục Từ Túc lập tức mang theo đồ rời đi, tính về nhà nghỉ xem xét cẩn thận kế hoạch rồi hành động.

Nhưng vừa mới ra khỏi bệnh viện đã bị cha Lục Tiêu gọi lại, "Còn phí luật sư..."

"Không cần." Mục Từ Túc cho ông xem giấy chứng nhận. Không giống với giấy chứng nhận hành nghề của luật sư bình thường, trên chứng nhận của Mục Từ Túc viết rõ ràng bốn chữ, luật sư nhà nước. Đây là luật sư từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật, những luật sư ở đây hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước, mục đích làm việc không phải để kiếm lời mà là chuyên trợ giúp những người dân không đủ điều kiện để mời luật sư.

"Không cần biết kết quả ra sao, thật sự cảm ơn cậu." Cha Lục Tiêu nhìn Mục Từ Túc một hồi, đột nhiên khom lưng, bái Mục Từ Túc một bái.

Đây không phải khách sáo mà là hành động xuất phát từ vui mừng, đã một năm trôi qua, cuối cùng cũng đợi được một người nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ đứa nhỏ nhà bọn họ.

___

Sau khi Mục Từ Túc nhận được ủy thác từ Lục Tiêu liền nhanh chóng bắt đầu công việc. Động tác của anh vô cùng nhanh, bây giờ là buổi tối, hiển nhiên không có cơ hội giao nộp bằng chứng cho công chứng hay lập án trên tòa. Nhưng chuyện này cũng không ngăn anh nghĩ biện pháp xóa bỏ bài đăng và lời bình gây bất lợi cho Lục Tiêu trên ứng dụng đánh giá.

Vì vậy, chưa tới hai giờ, bộ phận pháp lý của ứng dụng đánh giá nhận được một bức thư ngôn từ sắc bén từ luật sư. Yêu cầu bọn họ khống chế và xóa bỏ những bình luận cùng bài đăng vu khống Lục Tiêu ăn trộm, lên bài làm sáng tỏ, đồng thời để người khách kia dùng tên thật tự mình xin lỗi.

Người phụ trách bộ phận pháp lý là nhân viên mới, sau khi nhìn thấy cũng có chút ngớ người. Thời đại này chỉ mới nghe qua minh tinh để luật sư gửi thư, sao một chủ tiệm cũng đi gửi chứ!

Mặc dù có nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn mẫn cảm nhận ra sự tình lần này không đơn giản. Vì vậy lập tức liên lạc với lãnh đạo để xin chỉ thị.

Nửa giờ sau, người khách nhận được thông báo cùng một cú điện thoại, "Đề nghị anh lập tức công khai xin lỗi, bằng không hậu quả ra sao chúng tôi cũng không thể đảm bảo."

"Cái gì? Đã ăn trộm còn tố cáo tôi? Cứ để nó kiện! Giỏi thì gửi thư luật sư tới nơi làm việc của tôi đi!" Người khách kia không coi đây là chuyện gì to tát, thái độ nói chuyện vô cùng chua ngoa, "Bởi vì tôi sỉ nhục nên nó tự sát? Ha ha ha, tim nó bằng thủy tinh à? Từ nhỏ đã là một thằng trộm có nghề, có phải sau đó định tống khổ chủ là tôi vào tù không!"

"Vậy tùy ý ngài." Bọn họ đã làm hết nghĩa vụ của mình, sau khi cúp điện thoại lập tức khẩn cấp xử lý, đầu tiên cho đăng thư luật sư lên trang đầu của ứng dụng đồng thời khóa tài khoải và bài đăng của người kia.

Nhưng cho dù có vậy cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bởi vì lúc hóng chuyện người ta chỉ quan tâm đến thời điểm sự tình ồn ào nhất. Còn sau đó, đợi cao trào qua đi cũng chẳng còn ai phí sức quan tâm nữa.

Người khách kia lại không buông tha, sau khi phát hiện tài khoản mình bị khóa thì lập tức gọi điện thoại, vừa mở miệng đã nói mình muốn khiếu nại.

"Nếu muốn khiếu nại vì điều ấy, bên chúng tôi không có lời nào để nói."

Đối diện với sự bình tĩnh của nhân viên, hắn lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa của thư luật sư.

"Luật sư từ trung tâm hỗ trợ pháp luật, ý cô là..." Người khách rốt cục phát giác điểm kỳ lạ.

"Người luật sư này chuyên môn giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt chú ý tới các án liên quan tới thanh thiếu niên. Nếu như anh không công khai xin lỗi, anh ta có thể dùng phương thức khởi tố án hình sự để kiện anh ra tòa."

"Đồng nghiệp bên bộ phận pháp lý của chúng tôi đã tìm hiểu, thực sự có một vụ án tương tự ở thành phố S, bị cáo cũng đăng chuyện bịa đặt, sỉ nhục nguyên cáo lên mạng, dẫn đến việc nguyên cáo tự sát, bị xử một năm tù. Nếu như anh cảm thấy đây không phải chuyện to tát, anh có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Thế nhưng bên bộ phận pháp lý chúng tôi sẽ dựa theo quy trình mà cung cấp thông tin liên quan đến anh cho tòa án hoặc trực tiếp giao cho luật sư của đối phương."

"Không, không được, đấy là vấn đề riêng tư của tôi! Sao các người có thể?" Người khách lập tức phát hoảng. Mà lần này người liên lạc cũng không phản ứng, thậm chí còn cảm thấy người này như vậy là đáng đời.

Tự mình khiến sự tình ồn ào đến mức này. Vô duyên vô cớ nói xấu con cái nhà người ta, thậm chí còn bức tử đối phương. Cái loại người bỏ đi như vậy, đừng nói một năm, cho dù có xử mười năm cũng không bù đắp được vết thương lòng cho đứa nhỏ kia.

Rác thải căn bản không đáng để đồng tình.

Mà rất nhanh, vào sáng ngày hôm sau, người kia rốt cục phát hiện không đúng. Không hiểu vì sao mà hắn luôn cảm thấy ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình đều vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là khi đi qua hành lang, dường như mỗi người nhìn thấy hắn cũng đều chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Đây là thế nào?" Hắn vội vàng kéo một người bình thường có quan hệ tốt với mình để hỏi, kết quả lại bị đối phương đẩy mạnh tay ra.

"Sáng sớm mà chú làm gì thế?"

"Còn anh thì làm gì? Bức tử một đứa trẻ xong có phải cảm thấy mình vô cùng có thành tựu không?" Người đồng nghiệp kia chán ghét lùi ra sau rồi trở về vị trí làm việc của mình.

"Thật khiến người khác buồn nôn!"

Vì sao bọn họ đều biết chuyện này? Người khách nọ ngây người, mà một giây sau, cấp trên của hắn lập tức vỗ một bức thư luật sư lên mặt hắn.

Bởi vì người khách này dùng máy tính của công ty để đăng lại bài chỉ trích Lục Tiêu ăn cắp, nên sau khi Mục Từ Túc điều tra được ip liền lập tức gửi thư luật sư tới nơi làm việc của hắn ta.

Vì vậy hiện tại toàn bộ người ở đây đều biết, cái tên lòng lang dạ sói khốn kiếp này hôm qua thiếu chút nữa đã hại chết một thiếu niên vô tộ!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Khó chịu sao? Hôm qua Lục Tiêu cũng cảm thấy như vậy.



Nhận xét