Chương 17- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Nếu như đổi thành một người chưa từng thấy, cha Kiều Tây còn có thể duy trì lịch sự cơ bản. Nhưng lần này vẫn là tên luật sư khốn kiếp kia của Vu gia, trước lén lút uy hiếp Kiều Tây, sau lại ngụy tạo chứng cứ, sốt sắng đi khắp nơi chùi đít cho cái nhà kia.
Cha Kiều Tây không tự tìm gã gây sự đã là tốt lắm rồi, vậy mà gã còn dám tự tìm đến đây, ông bèn tức giận nói, "Cút! Cứ mẹ nó tiếp tục xuân thu đại mộng của mấy người đi!"
Nhưng không giống như vẻ vênh váo đắc ý lúc trước, lần này luật sư lại làm một bộ ăn nói khép nép để thương lượng cùng cha Kiều Tây, "Cha Kiều Tây, bác trước đừng nóng giận. Bác xem, chúng ta đều là người có con. Việc của con gái bác đúng là do đương sự của tôi không đúng, bên chúng tôi vẫn luôn muốn tận lực bù đắp, vì vậy liệu bác có thể khoan dung một chút, cho chúng tôi một con ngựa được không."
"Anh không biết xấu hổ à." Cha Kiều Tây nhất thời bật cười, "Đều là trẻ con, con gái nhà mấy người ép con tôi vào đường chết, lúc đó sao không nghĩ tới bọn nó cùng là trẻ con? Vì sao không tha cho con bé?"
"Tôi nói lại một lần, cút nhanh lên!" Nếu không phải lúc trước Mục Từ Túc đã dặn cha Kiều Tây không được đánh người, tránh thêm rắc rối trên tòa, ông đã sớm đập một xẻng lên mặt tên này rồi.
Nhưng kỳ quái là, nói đến như vậy, gã ta vẫn kiên trì thương lượng chuyện hòa giải.
"Hay là thế này, bác nói giá đi, chỉ cần chúng tôi có đủ tiền liền lập tức đưa cho bác. Bác giúp một chút được không, đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến cả cuộc đời của một đứa trẻ!"
"Cả đời? Được rồi! Một trăm triệu, mấy người có không? Lập tức đưa tôi một trăm triệu, tôi sẽ rút đơn kiện. Thế nào? Không phải mấy người có tiền sao? Cứ lấy tiền đập chết tôi luôn đi!"
"Đừng có nghĩ, nằm mơ!" Cha Kiều Tây rốt cục vẫn không kiềm chế được mà động thủ.
Gã luật sư trúng một quyền thì nhanh chóng chạy. Cha Kiều Tây cũng không còn khí lực nữa, đặt công cụ trong tay xuống, tìm một góc tường hút điếu thuốc.
Người Vu gia còn có mặt mũi nhắc với ông về cả đời của Vu Mỹ Thiến, nhưng Kiều Kiều của ông, cả đời của đứa con gái hiểu chuyện này có bị hủy đi thì nào ai nghĩ đến!
Hút sâu một hơi thuốc, vành mắt cha Kiều Tây dần ửng hồng.
"Lão Kiều sao thế, vừa nãy là ai?" Một công nhân mới tới công trường nhìn thấy bọn họ tranh chấp bèn tò mò hỏi một câu.
"Luật sư. Nhà bọn chúng gây chuyện khốn kiếp, giờ lại muốn ném tiền cho tôi." Cha Kiều Tây thuận miệng trả lời.
"Thế bác nói sao?"
"Thì tôi nói, cho tôi một trăm triệu đi! Lập tức lấy ra, tôi liền cho con gái mấy người một con ngựa. Không phải có tiền sao? Tôi nhổ vào!"
"Xin bớt giận bớt giận." Người này khuyên hai câu, sau đó quay đầu liền đi. Ngoài miệng túi áo, đèn tín hiệu trên bút ghi âm sáng lên lập lòe, vô cùng quỷ dị.
___
Sau một tiếng, luật sư trở lại Vu gia, giao một cây bút ghi âm cho cha của Vu Mỹ Thiến. Nhắc tới cũng đúng dịp, Thời Cẩm lúc này cũng ở đây.
Trước đây gã bị Mục Từ Túc đánh một trận, lại còn là trong hẻm nhỏ, chờ đến khi có thể nhúc nhích, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm người nghiệm thương. Thế nhưng không ngờ cái gì cũng không tra được.
Hay, hay lắm! Mục Từ Túc cánh cứng rồi liền muốn làm phản! Thời Cẩm nổi giận đùng đùng, cũng tới tỉnh lị, muốn tìm cơ hội trả đũa Mục Từ Túc. Mẹ Vu Mỹ Thiến biết gã nhiều mưu ma chước quỷ, dứt khoát mời Thời Cẩm về nhà nghĩ kế.
Vì vậy khi luật sư trở lại, người Vu gia đã có mặt đông đủ.
"Vật này thật sự có thể dùng sao?" Mẹ Vu Mỹ Thiến vô cùng hoài nghi, "Chứng cứ trong tay của người tên Mục Từ Túc kia không ít. Nếu chỉ là vụ Kiều Tây chị cũng không sốt ruột, nhưng mấu chốt là ở chỗ Doãn Ngôn và Lục Tiêu. Chị đã nhờ người tra, lúc trước Lục Tiêu từng lập hồ sơ ở cục cảnh sát, giấy trắng mực đen không giả được."
"Vậy chị còn cách khác sao?" Thời Cẩm lạnh mắt, nhìn chị mình như nhìn một đứa ngu. Một thằng nhóc như Dư Sinh còn có thể nghĩ ra biện pháp, bà ta lại chỉ biết ngồi đây, "Hơn nữa, Mục Từ Túc là ai, đó là người ngay từ khi còn đi học đã có thể trong phiên tòa mô phỏng, lật lại vụ án vốn dĩ phải thua, biện hộ vô tội cho thân chủ."
"Đừng nói mấy người chỉ có chút tiền, cho dù có là nhà giàu nhất toàn quốc, chỉ cần cho hắn thời gian, Mục Từ Túc đều có thể xới ba tấc đất lên, nhốt mấy người vào ngục giam."
"Vậy bọn chị phải làm sao bây giờ?"
"Dựa theo đề xuất của Dư Sinh, dẫn dắt dư luận, sau đó đổi luật sư."
"Cái gì?" Cha mẹ Vu Mỹ Thiến nhất thời không hiểu. Bọn họ đã dùng luật sư này một khoảng thời gian khá dài, dù gì cũng đã biết gốc biết rễ, có thể tin tưởng dùng. Còn tìm người khác, vậy thì phải đưa tay về phía đám già đời ở Yên Kinh mà kiếm.
Nhưng nghe ý này của Thời Cẩm, như là có thể giúp họ tìm một người ở đây?
"Không sai, anh chị đi tìm người phụ trách công kiểm pháp cho vụ án này, sau đó để bọn họ giới thiệu cho mọi người một luật sư đáng tin."
"Lúc này có như vậy cũng vô dụng!" Cha Vu Mỹ Thiến cau mày.
Đây coi như là thường thức trong giới luật sư, công kiểm pháp sẽ tìm giúp anh luật sư, nhưng dù vậy cũng chỉ đơn thuần là giới thiệu, vụ án ra sao phải chờ đến lúc phán định mới biết.
"Đúng là sẽ không ảnh hưởng gì tới quyết định cuối cùng của thẩm phán, thế nhưng với loại quan hệ này, chung quy luôn có thể lộ ra chút ít tin tức. Trong tình huống hiện tại, có thể tìm được dù chỉ một chút tin tức cũng có thể nương vào đó mà đào sâu xuống."
"Mặt khác, anh chị hãy cho người đi tìm những luật sư cùng trường Mục Từ Túc, thậm chí là giáo viên hướng dẫn trong trường."
"Vì sao?"
"Vòng giao thiệp tương đồng. Hai người cho rằng luật sư cứ nói miệng là thu được chứng cứ sao? Không nghĩ đến vì sao hắn có thể tìm được địa chỉ cụ thể của những nhân chứng kia? Trong giới luật sư ai cũng có vòng tròn quan hệ riêng, đặc biệt là người được chính lão sư dẫn dắt, nguồn giao thiệp sẽ là như nhau."
"Mục Từ Túc có lợi hại đến đâu cũng chỉ là sinh viên mới ra trường. Quanh co trong này, sau khi mở phiên tòa anh chị sẽ hiểu!"
"Được được được, vậy bọn anh lập tức tìm. Nhưng ngoài ra còn có thể làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Thời Cẩm cười gằn, "Không làm gì cả, cứ diễn vai người vô tội, giữ yên lặng là được. Giả thê thảm yếu đáng thương không phải là xong sao."
Quăng bút ghi âm vào tay cha mẹ Vu Mỹ Thiến, Thời Cẩm ra ngoài ban công hút một điều thuốc, gã chưa nói xong, kỳ thực gã vẫn còn một chiêu cuối, cũng là đòn tối hậu đối với sự nghiệp của Mục Từ Túc___ Xu hướng tính dục của anh và mối quan hệ giữa hai người.
Hiện tại, đồng tính luyến ái đối với đại đa số người mà nói vẫn là một đề tài cấm kỵ. Đặc biệt là đối với một người làm luật sư ở trung tâm hỗ trợ pháp luật như Mục Từ Túc. Một khi xu hướng tính dục bị lộ, cho dù đương sự có tiếp tục tin tưởng thì trung tâm hỗ trợ pháp luật cũng sẽ không chịu nổi sức ép dư luận mà phải sa thải anh.
Không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Gã chờ đến ngày Mục Từ Túc hối hận.
___
Bởi vì thời gian khẩn cấp, bên Vu gia hành động vô cùng nhanh.
Buổi tối hôm đó, một tài khoản weibo vô cùng quan tâm tới tâm lý và sức khỏe thanh thiếu niên nhận được một bài đăng nặc danh, là cầu viện của một người mẹ.
"Con gái tôi bắt nạt bạn, nhưng con tôi còn nhỏ, mức hòa giải đối phương đưa ra lại vô cùng cao, đồng thời bọn họ còn muốn kéo thêm nhiều đứa nhỏ vô tội khác xuống nước, tôi có thể làm gì để cứu bọn nhỏ?"
Đã là người đi bắt nạt, đối phương yêu cầu gì chẳng có lý? Đấy là việc nên làm đi!
Tài khoản vip này ban đầu không nhịn được mà bật cười, cảm thấy người này như có bệnh, nhưng sau khi click vào đọc chi tiết lại không nhịn được mà đổi sắc mặt.
Phàm là một việc đều có hai mặt, người thực hiện hành vi bắt nạt này xem ra cũng không làm ra tội ác tày trời gì, thậm chí chỉ có thể nói là một đứa trẻ bị người nhà nuông chiều nên thành ra ngây thơ không hiểu thế sự.
Nhưng sai vẫn chính là sai, có cần tha thứ hay không, hay là mức giá này của khổ chủ có phải quá nhiều không cũng không phải thứ anh ta có thể bình luận. Nhưng dù vậy, từ góc nhìn chủ quan, anh ta cũng cảm thấy người khổ chủ kia quá đáng.
Nghĩ như vậy, chủ tài khoản đăng bài đăng này lên. Bởi vì không biết đánh giá ra sao, anh ta chỉ có thể để lại một khuôn mặt cười bất đắc dĩ.
"Đây là cách trốn bồi thường mới à?" Ban đầu, đại đa số người đều cảm thấy bà mẹ này giả bộ bạch liên hoa, nhưng đọc được nội dung phía sau lại không khỏi hoài nghi.
Chỉ có thể nói bài viết này của Vu gia quá là cắt câu lấy nghĩa, Kiều Tây bị đám người Vu Mỹ Thiết áp đến không sống nổi, nhưng qua bài viết này, chỉ dăm ba câu đã biến cô bé thành một kẻ thù phú, hay ghen tị, ỷ mình nghèo rồi cho bản thân là thịnh thế bạch liên.
"Biết rõ váy của con gái tôi không thể dính ẩm, vậy mà người kia lại đặt một lọ dưa muối dưới váy con bé, sau khi con gái tôi tham dự buổi hòa nhạc, cả người đều là mùi chua, khóc lóc chạy ra ngoài."
"Học rất giỏi, nhưng nhà cô bé kia không đủ tiền giúp nó ra nước ngoài, cũng không phải lỗi của con gái tôi, vậy mà lại nổi nóng làm loạn trong phòng ngủ, nói nhà trường không ra gì."
"Kinh khủng nhất là, con gái tôi trúng tuyển một trường học nước ngoài danh giá, cũng bởi vì cô bé kia tố cáo mà giờ đây gì cũng không có. Hiện giờ bị áp lực, mắc phải chứng uất ức nặng."
Thị phi trắng đen điên đảo, Vu Mỹ Thiến vậy mà lại trở thành một người vô tội bị hại!
Có người nóng tính thậm chí còn trực tiếp mắng.
"Không quan tâm đến việc con nhóc kia tới từ đâu, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, sao có thể để một thứ vừa chua vừa nặng mùi như dưa muối? Hơn nữa nó không thể tham gia hoạt động tập thể là tự tách mình khỏi tập thể lớp! Người khác chỉ không chơi cùng, sao có thể nói là bạo lực lạnh!"
"Còn thằng trộm kia, đã là loại trộm cắp thì sao học cùng với những đứa nhỏ bình thường được, bọn nhỏ đang ở cái tuổi trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cùng nhau bài xích cũng dễ hiểu! Nếu là tôi, tôi cũng không muốn dính dáng gì với một thằng trộm."
Mà làm người kinh sợ nhất vẫn là một đoạn ghi âm ___ "Một trăm triệu! Tôi và các người hòa giải."
"Đây có phải bị bệnh không! Cha đẻ bán luôn con gái à?"
"Ở nông thôn không ít nhà trọng nam khinh nữ, không cẩn thận là bày mưu cả đấy!"
"Bày mưu đếch gì! Cô bé kia suýt nữa nhảy lầu còn gì!"
Tức thì, khu bình luận dưới bài đăng này đã có rất nhiều ý kiến, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy cô bé phải chịu bạo lực học đường kia chỉ đang tự mình tìm đường chết.
Ai quan tâm cô bé đến từ nông thôn hay thành thị, nhập gia thì phải tùy tục, có một vài quy củ vẫn phải tuân theo.
Theo lý thuyết, thảo luận mấy tiếng đồng hồ như vậy nhiệt độ cũng phải hạ xuống. Nhưng chỉ có thể nói là đúng dịp, lần này chưa tới nửa ngày người ta đã tìm ra thân phận thật của người đi bắt nạt.
Nguyên nhân không gì khác, ban đầu có một tài khoản weibo về game tên là Kim Đại Lão đột nhiên quyên góp một triệu đồng cho tổ chức hỗ trợ bệnh nhân trầm cảm, đồng thời tuyên bố muốn rời xa Internet.
Đây chính là chuyện lớn, đứng nói là những người thích game này, cả tài khoản chính thức của game cũng kinh ngạc! Sau đó, có người tìm ra, Kim Đại Lão này thực ra là một học sinh cấp ba vừa giàu vừa đẹp. Trong nhà xảy ra chuyện, vì bị kích thích quá độ nên mới làm ra hành động này.
Lại qua không tới năm phút đồng hồ, người trong giới lại để lộ tin tức, nói rằng người này có khả năng là bị cáo trong vụ bạo lực học đường kia.
"Mấy người không biết con nhóc kia đê tiện thế nào đâu! Ban đầu nó tìm một luật sư, ngụy trang bản thân thành một đóa sen trắng thuần khiết vô tội. Lại còn giả nhảy lầu báo cảnh sát. Nó đứng trên lầu đủ một giờ, chờ cảnh sát đến nói nửa ngày, đến khi nhìn thấy gã luật sư kia mới nhảy xuống! Kết quả người có ngã đâu, còn được kéo lên. Mấy người xem xem, đấy là thật sự muốn tự sát à?"
"Đừng nói nữa, tởm quá!" Tin tức này vừa lộ ra, nhanh chóng có người liên tưởng đến bài đăng ở tài khoản vip kia. Dân mạng thích hóng hớt càng hóng càng khiếp sợ há to miệng.
"Duma! Con gái đã là người như vậy, chẳng trách cha đẻ có thể mở miệng ra là đòi trăm triệu!"
Trên mạng nhất thời sục sôi, những từ ngữ như nhảy lầu, con nhà giàu, đặc cách tuyển chọn đều được mọi người tìm kiếm, hơn nữa có người từ một bài đăng cũ của Vu Mỹ Thiến tìm được định vị, là ở tỉnh lị, cơ hồ lập tức xác định khởi nguồn của việc này đều là từ trường cấp ba Quốc Tế.
Tên của Kiều Tây cũng nhanh chóng bị tìm ra từ danh sách các vụ án ở tòa án tỉnh lị.
"Quá độc ác, là án hình sự tự khởi tố!" Có người nhanh chóng phát hiện điểm quan trọng, "Nếu như bên kia thắng, vậy thì cả đời em gái giàu có kia đều bị hủy hoại!"
"Là sao?"
"Là do trách nhiệm hình sự! Hơn nữa hiện tại còn đang kéo dài thời hạn thẩm lý, bên kia hẳn là đã tìm được cách để xử nặng hay thêm nguyên đơn hoặc bị đơn vào vụ này!"
"Vì vậy bọn họ một người còn chưa đủ, còn muốn kéo cả đám vào sao? Còn muốn tính thêm kế gì nữa?"
"Quá ác rồi!"
Không ít dân mạng mắng mỏ, từ khóa trong nháy mắt đã bị đưa lên hot search.
Mà lúc này, Du Du cũng nhìn thấy tin tức trên weibo. Phản ứng đầu tiên của cô bé chính là gọi điện thoại cho Kiều Tây.
"Kiều Kiều! Cậu mau gọi anh Mục, không hay rồi, Vu gia chơi xấu!"
"Bọn họ dám!" Kiều Tây nghe xong sắc mặt cũng biến thành khó coi, lập tức cúp máy, vội vàng tìm Mục Từ Túc.
"Đừng vội, để anh xem tình hình trước." Mục Từ Túc vừa động viên Kiều Tây vừa mở máy tính ra xem.
Vừa mở weibo đã nhìn thấy ngay động tác của Vu gia.
Thủ đoạn của tên khốn này quả thực vẫn giống y như kiếp trước! Mục Từ Túc không nhịn được mà cười gằn.
"Anh Mục, vậy hiện tại..." Kiều Tây muốn hỏi Mục Từ Túc xem bây giờ phải làm sao, Nhưng đúng lúc này, di động của Mục Từ Túc lại vang lên.
"A lô? Được, tôi biết rồi!" Mục Từ Túc đặt điện thoại xuống, mở hòm thư, sau đó mắt liền sáng lên.
Chỉ có thể nói ông trời có mắt, tâm tư lần này của Vu gia chỉ sợ là uổng phí thời gian.
Đến sớm không bằng đúng dịp, ban nãy là thông báo từ bên tòa án, rốt cục tìm được ghi chép trò chuyện của nhóm người lập bảng tàn sát.
Mục Từ Túc mở tài liệu, câu thứ nhất chính là của Vu Mỹ Thiến, "Đừng lo, tất cả đều bỏ phiếu cho con nhà quên kia, bảng tàn sát còn chưa bao giờ động đến con gái đây! Lần này phải chơi lớn mới được!"
---
Hal: Chương này có vài đoạn tôi không hiểu lắm, thế nên lúc edit ra khá là tối nghĩa...
Cha Kiều Tây không tự tìm gã gây sự đã là tốt lắm rồi, vậy mà gã còn dám tự tìm đến đây, ông bèn tức giận nói, "Cút! Cứ mẹ nó tiếp tục xuân thu đại mộng của mấy người đi!"
Nhưng không giống như vẻ vênh váo đắc ý lúc trước, lần này luật sư lại làm một bộ ăn nói khép nép để thương lượng cùng cha Kiều Tây, "Cha Kiều Tây, bác trước đừng nóng giận. Bác xem, chúng ta đều là người có con. Việc của con gái bác đúng là do đương sự của tôi không đúng, bên chúng tôi vẫn luôn muốn tận lực bù đắp, vì vậy liệu bác có thể khoan dung một chút, cho chúng tôi một con ngựa được không."
"Anh không biết xấu hổ à." Cha Kiều Tây nhất thời bật cười, "Đều là trẻ con, con gái nhà mấy người ép con tôi vào đường chết, lúc đó sao không nghĩ tới bọn nó cùng là trẻ con? Vì sao không tha cho con bé?"
"Tôi nói lại một lần, cút nhanh lên!" Nếu không phải lúc trước Mục Từ Túc đã dặn cha Kiều Tây không được đánh người, tránh thêm rắc rối trên tòa, ông đã sớm đập một xẻng lên mặt tên này rồi.
Nhưng kỳ quái là, nói đến như vậy, gã ta vẫn kiên trì thương lượng chuyện hòa giải.
"Hay là thế này, bác nói giá đi, chỉ cần chúng tôi có đủ tiền liền lập tức đưa cho bác. Bác giúp một chút được không, đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến cả cuộc đời của một đứa trẻ!"
"Cả đời? Được rồi! Một trăm triệu, mấy người có không? Lập tức đưa tôi một trăm triệu, tôi sẽ rút đơn kiện. Thế nào? Không phải mấy người có tiền sao? Cứ lấy tiền đập chết tôi luôn đi!"
"Đừng có nghĩ, nằm mơ!" Cha Kiều Tây rốt cục vẫn không kiềm chế được mà động thủ.
Gã luật sư trúng một quyền thì nhanh chóng chạy. Cha Kiều Tây cũng không còn khí lực nữa, đặt công cụ trong tay xuống, tìm một góc tường hút điếu thuốc.
Người Vu gia còn có mặt mũi nhắc với ông về cả đời của Vu Mỹ Thiến, nhưng Kiều Kiều của ông, cả đời của đứa con gái hiểu chuyện này có bị hủy đi thì nào ai nghĩ đến!
Hút sâu một hơi thuốc, vành mắt cha Kiều Tây dần ửng hồng.
"Lão Kiều sao thế, vừa nãy là ai?" Một công nhân mới tới công trường nhìn thấy bọn họ tranh chấp bèn tò mò hỏi một câu.
"Luật sư. Nhà bọn chúng gây chuyện khốn kiếp, giờ lại muốn ném tiền cho tôi." Cha Kiều Tây thuận miệng trả lời.
"Thế bác nói sao?"
"Thì tôi nói, cho tôi một trăm triệu đi! Lập tức lấy ra, tôi liền cho con gái mấy người một con ngựa. Không phải có tiền sao? Tôi nhổ vào!"
"Xin bớt giận bớt giận." Người này khuyên hai câu, sau đó quay đầu liền đi. Ngoài miệng túi áo, đèn tín hiệu trên bút ghi âm sáng lên lập lòe, vô cùng quỷ dị.
___
Sau một tiếng, luật sư trở lại Vu gia, giao một cây bút ghi âm cho cha của Vu Mỹ Thiến. Nhắc tới cũng đúng dịp, Thời Cẩm lúc này cũng ở đây.
Trước đây gã bị Mục Từ Túc đánh một trận, lại còn là trong hẻm nhỏ, chờ đến khi có thể nhúc nhích, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm người nghiệm thương. Thế nhưng không ngờ cái gì cũng không tra được.
Hay, hay lắm! Mục Từ Túc cánh cứng rồi liền muốn làm phản! Thời Cẩm nổi giận đùng đùng, cũng tới tỉnh lị, muốn tìm cơ hội trả đũa Mục Từ Túc. Mẹ Vu Mỹ Thiến biết gã nhiều mưu ma chước quỷ, dứt khoát mời Thời Cẩm về nhà nghĩ kế.
Vì vậy khi luật sư trở lại, người Vu gia đã có mặt đông đủ.
"Vật này thật sự có thể dùng sao?" Mẹ Vu Mỹ Thiến vô cùng hoài nghi, "Chứng cứ trong tay của người tên Mục Từ Túc kia không ít. Nếu chỉ là vụ Kiều Tây chị cũng không sốt ruột, nhưng mấu chốt là ở chỗ Doãn Ngôn và Lục Tiêu. Chị đã nhờ người tra, lúc trước Lục Tiêu từng lập hồ sơ ở cục cảnh sát, giấy trắng mực đen không giả được."
"Vậy chị còn cách khác sao?" Thời Cẩm lạnh mắt, nhìn chị mình như nhìn một đứa ngu. Một thằng nhóc như Dư Sinh còn có thể nghĩ ra biện pháp, bà ta lại chỉ biết ngồi đây, "Hơn nữa, Mục Từ Túc là ai, đó là người ngay từ khi còn đi học đã có thể trong phiên tòa mô phỏng, lật lại vụ án vốn dĩ phải thua, biện hộ vô tội cho thân chủ."
"Đừng nói mấy người chỉ có chút tiền, cho dù có là nhà giàu nhất toàn quốc, chỉ cần cho hắn thời gian, Mục Từ Túc đều có thể xới ba tấc đất lên, nhốt mấy người vào ngục giam."
"Vậy bọn chị phải làm sao bây giờ?"
"Dựa theo đề xuất của Dư Sinh, dẫn dắt dư luận, sau đó đổi luật sư."
"Cái gì?" Cha mẹ Vu Mỹ Thiến nhất thời không hiểu. Bọn họ đã dùng luật sư này một khoảng thời gian khá dài, dù gì cũng đã biết gốc biết rễ, có thể tin tưởng dùng. Còn tìm người khác, vậy thì phải đưa tay về phía đám già đời ở Yên Kinh mà kiếm.
Nhưng nghe ý này của Thời Cẩm, như là có thể giúp họ tìm một người ở đây?
"Không sai, anh chị đi tìm người phụ trách công kiểm pháp cho vụ án này, sau đó để bọn họ giới thiệu cho mọi người một luật sư đáng tin."
"Lúc này có như vậy cũng vô dụng!" Cha Vu Mỹ Thiến cau mày.
Đây coi như là thường thức trong giới luật sư, công kiểm pháp sẽ tìm giúp anh luật sư, nhưng dù vậy cũng chỉ đơn thuần là giới thiệu, vụ án ra sao phải chờ đến lúc phán định mới biết.
"Đúng là sẽ không ảnh hưởng gì tới quyết định cuối cùng của thẩm phán, thế nhưng với loại quan hệ này, chung quy luôn có thể lộ ra chút ít tin tức. Trong tình huống hiện tại, có thể tìm được dù chỉ một chút tin tức cũng có thể nương vào đó mà đào sâu xuống."
"Mặt khác, anh chị hãy cho người đi tìm những luật sư cùng trường Mục Từ Túc, thậm chí là giáo viên hướng dẫn trong trường."
"Vì sao?"
"Vòng giao thiệp tương đồng. Hai người cho rằng luật sư cứ nói miệng là thu được chứng cứ sao? Không nghĩ đến vì sao hắn có thể tìm được địa chỉ cụ thể của những nhân chứng kia? Trong giới luật sư ai cũng có vòng tròn quan hệ riêng, đặc biệt là người được chính lão sư dẫn dắt, nguồn giao thiệp sẽ là như nhau."
"Mục Từ Túc có lợi hại đến đâu cũng chỉ là sinh viên mới ra trường. Quanh co trong này, sau khi mở phiên tòa anh chị sẽ hiểu!"
"Được được được, vậy bọn anh lập tức tìm. Nhưng ngoài ra còn có thể làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Thời Cẩm cười gằn, "Không làm gì cả, cứ diễn vai người vô tội, giữ yên lặng là được. Giả thê thảm yếu đáng thương không phải là xong sao."
Quăng bút ghi âm vào tay cha mẹ Vu Mỹ Thiến, Thời Cẩm ra ngoài ban công hút một điều thuốc, gã chưa nói xong, kỳ thực gã vẫn còn một chiêu cuối, cũng là đòn tối hậu đối với sự nghiệp của Mục Từ Túc___ Xu hướng tính dục của anh và mối quan hệ giữa hai người.
Hiện tại, đồng tính luyến ái đối với đại đa số người mà nói vẫn là một đề tài cấm kỵ. Đặc biệt là đối với một người làm luật sư ở trung tâm hỗ trợ pháp luật như Mục Từ Túc. Một khi xu hướng tính dục bị lộ, cho dù đương sự có tiếp tục tin tưởng thì trung tâm hỗ trợ pháp luật cũng sẽ không chịu nổi sức ép dư luận mà phải sa thải anh.
Không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Gã chờ đến ngày Mục Từ Túc hối hận.
___
Bởi vì thời gian khẩn cấp, bên Vu gia hành động vô cùng nhanh.
Buổi tối hôm đó, một tài khoản weibo vô cùng quan tâm tới tâm lý và sức khỏe thanh thiếu niên nhận được một bài đăng nặc danh, là cầu viện của một người mẹ.
"Con gái tôi bắt nạt bạn, nhưng con tôi còn nhỏ, mức hòa giải đối phương đưa ra lại vô cùng cao, đồng thời bọn họ còn muốn kéo thêm nhiều đứa nhỏ vô tội khác xuống nước, tôi có thể làm gì để cứu bọn nhỏ?"
Đã là người đi bắt nạt, đối phương yêu cầu gì chẳng có lý? Đấy là việc nên làm đi!
Tài khoản vip này ban đầu không nhịn được mà bật cười, cảm thấy người này như có bệnh, nhưng sau khi click vào đọc chi tiết lại không nhịn được mà đổi sắc mặt.
Phàm là một việc đều có hai mặt, người thực hiện hành vi bắt nạt này xem ra cũng không làm ra tội ác tày trời gì, thậm chí chỉ có thể nói là một đứa trẻ bị người nhà nuông chiều nên thành ra ngây thơ không hiểu thế sự.
Nhưng sai vẫn chính là sai, có cần tha thứ hay không, hay là mức giá này của khổ chủ có phải quá nhiều không cũng không phải thứ anh ta có thể bình luận. Nhưng dù vậy, từ góc nhìn chủ quan, anh ta cũng cảm thấy người khổ chủ kia quá đáng.
Nghĩ như vậy, chủ tài khoản đăng bài đăng này lên. Bởi vì không biết đánh giá ra sao, anh ta chỉ có thể để lại một khuôn mặt cười bất đắc dĩ.
"Đây là cách trốn bồi thường mới à?" Ban đầu, đại đa số người đều cảm thấy bà mẹ này giả bộ bạch liên hoa, nhưng đọc được nội dung phía sau lại không khỏi hoài nghi.
Chỉ có thể nói bài viết này của Vu gia quá là cắt câu lấy nghĩa, Kiều Tây bị đám người Vu Mỹ Thiết áp đến không sống nổi, nhưng qua bài viết này, chỉ dăm ba câu đã biến cô bé thành một kẻ thù phú, hay ghen tị, ỷ mình nghèo rồi cho bản thân là thịnh thế bạch liên.
"Biết rõ váy của con gái tôi không thể dính ẩm, vậy mà người kia lại đặt một lọ dưa muối dưới váy con bé, sau khi con gái tôi tham dự buổi hòa nhạc, cả người đều là mùi chua, khóc lóc chạy ra ngoài."
"Học rất giỏi, nhưng nhà cô bé kia không đủ tiền giúp nó ra nước ngoài, cũng không phải lỗi của con gái tôi, vậy mà lại nổi nóng làm loạn trong phòng ngủ, nói nhà trường không ra gì."
"Kinh khủng nhất là, con gái tôi trúng tuyển một trường học nước ngoài danh giá, cũng bởi vì cô bé kia tố cáo mà giờ đây gì cũng không có. Hiện giờ bị áp lực, mắc phải chứng uất ức nặng."
Thị phi trắng đen điên đảo, Vu Mỹ Thiến vậy mà lại trở thành một người vô tội bị hại!
Có người nóng tính thậm chí còn trực tiếp mắng.
"Không quan tâm đến việc con nhóc kia tới từ đâu, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, sao có thể để một thứ vừa chua vừa nặng mùi như dưa muối? Hơn nữa nó không thể tham gia hoạt động tập thể là tự tách mình khỏi tập thể lớp! Người khác chỉ không chơi cùng, sao có thể nói là bạo lực lạnh!"
"Còn thằng trộm kia, đã là loại trộm cắp thì sao học cùng với những đứa nhỏ bình thường được, bọn nhỏ đang ở cái tuổi trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cùng nhau bài xích cũng dễ hiểu! Nếu là tôi, tôi cũng không muốn dính dáng gì với một thằng trộm."
Mà làm người kinh sợ nhất vẫn là một đoạn ghi âm ___ "Một trăm triệu! Tôi và các người hòa giải."
"Đây có phải bị bệnh không! Cha đẻ bán luôn con gái à?"
"Ở nông thôn không ít nhà trọng nam khinh nữ, không cẩn thận là bày mưu cả đấy!"
"Bày mưu đếch gì! Cô bé kia suýt nữa nhảy lầu còn gì!"
Tức thì, khu bình luận dưới bài đăng này đã có rất nhiều ý kiến, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy cô bé phải chịu bạo lực học đường kia chỉ đang tự mình tìm đường chết.
Ai quan tâm cô bé đến từ nông thôn hay thành thị, nhập gia thì phải tùy tục, có một vài quy củ vẫn phải tuân theo.
Theo lý thuyết, thảo luận mấy tiếng đồng hồ như vậy nhiệt độ cũng phải hạ xuống. Nhưng chỉ có thể nói là đúng dịp, lần này chưa tới nửa ngày người ta đã tìm ra thân phận thật của người đi bắt nạt.
Nguyên nhân không gì khác, ban đầu có một tài khoản weibo về game tên là Kim Đại Lão đột nhiên quyên góp một triệu đồng cho tổ chức hỗ trợ bệnh nhân trầm cảm, đồng thời tuyên bố muốn rời xa Internet.
Đây chính là chuyện lớn, đứng nói là những người thích game này, cả tài khoản chính thức của game cũng kinh ngạc! Sau đó, có người tìm ra, Kim Đại Lão này thực ra là một học sinh cấp ba vừa giàu vừa đẹp. Trong nhà xảy ra chuyện, vì bị kích thích quá độ nên mới làm ra hành động này.
Lại qua không tới năm phút đồng hồ, người trong giới lại để lộ tin tức, nói rằng người này có khả năng là bị cáo trong vụ bạo lực học đường kia.
"Mấy người không biết con nhóc kia đê tiện thế nào đâu! Ban đầu nó tìm một luật sư, ngụy trang bản thân thành một đóa sen trắng thuần khiết vô tội. Lại còn giả nhảy lầu báo cảnh sát. Nó đứng trên lầu đủ một giờ, chờ cảnh sát đến nói nửa ngày, đến khi nhìn thấy gã luật sư kia mới nhảy xuống! Kết quả người có ngã đâu, còn được kéo lên. Mấy người xem xem, đấy là thật sự muốn tự sát à?"
"Đừng nói nữa, tởm quá!" Tin tức này vừa lộ ra, nhanh chóng có người liên tưởng đến bài đăng ở tài khoản vip kia. Dân mạng thích hóng hớt càng hóng càng khiếp sợ há to miệng.
"Duma! Con gái đã là người như vậy, chẳng trách cha đẻ có thể mở miệng ra là đòi trăm triệu!"
Trên mạng nhất thời sục sôi, những từ ngữ như nhảy lầu, con nhà giàu, đặc cách tuyển chọn đều được mọi người tìm kiếm, hơn nữa có người từ một bài đăng cũ của Vu Mỹ Thiến tìm được định vị, là ở tỉnh lị, cơ hồ lập tức xác định khởi nguồn của việc này đều là từ trường cấp ba Quốc Tế.
Tên của Kiều Tây cũng nhanh chóng bị tìm ra từ danh sách các vụ án ở tòa án tỉnh lị.
"Quá độc ác, là án hình sự tự khởi tố!" Có người nhanh chóng phát hiện điểm quan trọng, "Nếu như bên kia thắng, vậy thì cả đời em gái giàu có kia đều bị hủy hoại!"
"Là sao?"
"Là do trách nhiệm hình sự! Hơn nữa hiện tại còn đang kéo dài thời hạn thẩm lý, bên kia hẳn là đã tìm được cách để xử nặng hay thêm nguyên đơn hoặc bị đơn vào vụ này!"
"Vì vậy bọn họ một người còn chưa đủ, còn muốn kéo cả đám vào sao? Còn muốn tính thêm kế gì nữa?"
"Quá ác rồi!"
Không ít dân mạng mắng mỏ, từ khóa trong nháy mắt đã bị đưa lên hot search.
Mà lúc này, Du Du cũng nhìn thấy tin tức trên weibo. Phản ứng đầu tiên của cô bé chính là gọi điện thoại cho Kiều Tây.
"Kiều Kiều! Cậu mau gọi anh Mục, không hay rồi, Vu gia chơi xấu!"
"Bọn họ dám!" Kiều Tây nghe xong sắc mặt cũng biến thành khó coi, lập tức cúp máy, vội vàng tìm Mục Từ Túc.
"Đừng vội, để anh xem tình hình trước." Mục Từ Túc vừa động viên Kiều Tây vừa mở máy tính ra xem.
Vừa mở weibo đã nhìn thấy ngay động tác của Vu gia.
Thủ đoạn của tên khốn này quả thực vẫn giống y như kiếp trước! Mục Từ Túc không nhịn được mà cười gằn.
"Anh Mục, vậy hiện tại..." Kiều Tây muốn hỏi Mục Từ Túc xem bây giờ phải làm sao, Nhưng đúng lúc này, di động của Mục Từ Túc lại vang lên.
"A lô? Được, tôi biết rồi!" Mục Từ Túc đặt điện thoại xuống, mở hòm thư, sau đó mắt liền sáng lên.
Chỉ có thể nói ông trời có mắt, tâm tư lần này của Vu gia chỉ sợ là uổng phí thời gian.
Đến sớm không bằng đúng dịp, ban nãy là thông báo từ bên tòa án, rốt cục tìm được ghi chép trò chuyện của nhóm người lập bảng tàn sát.
Mục Từ Túc mở tài liệu, câu thứ nhất chính là của Vu Mỹ Thiến, "Đừng lo, tất cả đều bỏ phiếu cho con nhà quên kia, bảng tàn sát còn chưa bao giờ động đến con gái đây! Lần này phải chơi lớn mới được!"
---
Hal: Chương này có vài đoạn tôi không hiểu lắm, thế nên lúc edit ra khá là tối nghĩa...
Nhận xét
Đăng nhận xét