Chương 3- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Là người luật sư kia của Kiều Tây? Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Cha của Vu Mỹ Thiến vẫn khá bình tĩnh, nhanh chóng mở miệng giải thích, "Thưa thầy, sự tình không phải như vậy. Đều là do người luật sư kia cố ý hãm hại, con gái chúng tôi chắc chắn không khởi xướng việc bắt nạt bạn học."

Nhưng loại giải thích này hiển nhiên quá mức sáo rỗng, "Xin lỗi, qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy chứng nhận lập án cũng những chứng cứ tương quan là sự thật, người cung cấp là luật sư chính quy ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh. Nếu như ông bà muốn phản bác, mời đưa ra chứng cứ rõ ràng, bằng không chúng tôi chỉ có thể lấy làm tiếc." Bên trường học nói xong liền lập tức cúp điện thoại.

Sau đó, cha mẹ Vu Mỹ Thiến rốt cục không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa.

"Đi thăm dò, cái tên luật sư kia tên gì? Yên Kinh? Hiện tại ở Yên Kinh vẫn còn những kẻ không có mắt như vậy sao?"

Thư ký nhanh chóng nghe theo, sau năm phút hắn đã mang tư liệu của Mục Từ Túc đến trước mặt cha Vu Mỹ Thiến.

"Mục Từ Túc? Chưa từng nghe tới người này ở Yên Kinh..." Cha Vu Mỹ Thiến suy đoán, Mục Từ Túc khả năng phải có ô dù mới dám to gan như vậy. Nhưng ông ta vừa nói xong liền phát hiện vẻ mặt của vợ mình không đúng.

"Bà biết?"

"Ừ." Mẹ Vu Mỹ Thiến có chút do dự, "Hình như là tình nhân của em trai tôi."

"Cái gì?" Cha Vu Mỹ Thiến ban đầu sững sờ, sau khi nhận được lời khẳng định của thư ký thì không nhịn được mà mỉa mai một câu, "Hay, giỏi lắm! Con thỏ em trai bà nuôi cũng có thể bắt nạt được con gái chúng ta rồi!"

Nói xong ông ta liền quay đầu bước đi. Mẹ Vu Mỹ Thiến nhanh chóng phát tin tức cho Thời Cẩm rồi cũng rời đi theo.

Mà lúc này , Mục Từ Túc ở bệnh viện vẫn chưa biết chuyện này đã được báo cho Thời Cẩm, anh đang chuyên tâm chăm sóc Kiều Tây.

Tình hình của Kiều Tây rất nguy kịch, lúc trước mặc quần áo ướt đứng ở nơi cao lâu như vậy, lúc này đã phát sốt, tuy rằng đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng đầu óc cô bé vẫn không được tỉnh táo.

Mục Từ Túc ngồi cạnh giường trông nom Kiều Tây, tự mình xuống tầng một hoàn thành thủ tục nhập viện cho cô bé, thuận tiện mua thêm một ít đồ dùng nhất định phải có khi nằm viện. Cứ đi qua đi lại một hồi, đợi đến khi Mục Từ Túc quay lại phòng bệnh của Kiều Tây đã là một tiếng sau.

Phòng bệnh ở bệnh viện tỉnh lị luôn trong tình trạng chật kín, cùng phòng Kiều Tây còn có hai đứa nhỏ khác. Thời gian đã khá trễ, người lớn trong nhà đều hầu bên người mấy nhóc, mềm giọng dỗ các bé ngủ. Còn Kiều Tây... lại chỉ đơn độc một mình.

Mục Từ Túc nhẹ chân bước tới, phát hiện Kiều Tây không biết đã tỉnh từ lúc nào, mở hé đôi mắt, đáy mắt không có một tia sáng.

"Kiều Kiều?"

"Anh Mục, anh đến rồi?" Thầy Mục Từ Túc bước vào cửa, Kiều Tây cố gắng ngồi dậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thế nhưng khóe môi vẫn bị vặn vẹo thành hình thù quái lạ.

"Cứ nằm đi." Mục Từ Túc xoa xoa đầu cô bé, "Có khỏe không? Chỗ nào thấy không thoải mái?"

Kiều Tây không trả lời, trái lại hỏi Mục Từ Túc một vấn đề khác, "Anh Mục, hôm nay sao anh lại tìm em? Là vì phí công chứng sao?"

Mục Từ Túc là luật sự ở trung tâm hỗ trợ, lúc trước Kiều Tây lựa chọn nhờ cậy anh cũng đã biết mình không cần giao nộp phí luật sư. Nhưng cho dù như thế, phí dụng liên quan đến chứng nhận chứng cứ đều cần Kiều Tây tự mình lo liệu.

Nhà Kiều Tây nghèo, trên người căn bản không có bao nhiêu tiền. Bởi vậy cô bé thương lượng với Mục Từ Túc, xem có thể trả tiền theo kỳ được không, mỗi ngày cô bé đều làm công bên ngoài, tiền tổng kết mỗi tháng sẽ dùng để trả lại cho Mục Từ Túc.

Hiện tại tính toán thời gian cũng là nên thanh toán phí công chứng rồi.

Nhưng Mục Từ Túc lắc đầu, "Không phải, là bởi rất lâu không nhận được tin tức của em nên anh lo lắng."

"Nhưng bên cạnh em có nhiều người như vậy, bọn họ đều không lo lắng cho em, thậm chí còn hận không thể khiến em chết đi cho rồi."

"Bọn họ kêu em nhảy xuống." Kiều Tây cũng không biết diễn tả tâm tình của mình thế nào nữa.

Cô bé và Mục Từ Túc chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng anh lại là người duy nhất đối tốt với cô bé ngoài bố mẹ em.

"Dù là giáo viên hay bác sĩ cũng đều chỉ biết dỗ dành ngoài miệng. Chỉ có anh Mục là giúp em đưa việc này lên tòa án, giúp em phản kháng không quy phục. Cũng chỉ có anh Mục cho em biết thế nào mới là bạn bè chân chính, tin lời em nói, rằng những người kia thực sự bắt nạt em mà không phải chỉ là vài ba trò đùa giỡn."

"Lại như ngày hôm này, tỉnh lị và Yên Kinh cách nhau ba tiếng đi xe, thế nhưng anh vẫn tới."

"Cảm ơn anh." Ba chữ này rất đơn giản, lại là điều duy nhất Kiều Tây có thể đáp lại Mục Từ Túc lúc này.

Mục Từ Túc giúp cô bé đắp lại chăn, "Vậy thì em phải mau chóng tốt lên."

"Mong là vậy." Như là rất mệt mỏi, giọng Kiều Tây rất nhẹ, cô bé hơi nhắm mắt, qua một lúc lâu mới hỏi thêm một câu, "Anh Mục, có phải không có tiền chính là một tội không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Trước đây em có đi tìm giáo viên, nhưng thầy ấy nói, bọn họ chỉ là trêu đùa em, bởi em không giống bọn họ."

"Còn nói đó là lỗi của em."

"Không thể nào."

"Vậy em có thể thôi học không?" Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, nhưng một giây sau cô bé lại tự mình lắc đầu, "Không được, cha mẹ phải vay nợ người ngoài mới có thể đưa em lên tỉnh lị, cho dù có chết trong trường học em cũng phải tiếp tục."

"Kiều Kiều..."

"Anh Mục, em nói dối cha mẹ. Em nói em rất khỏe, giáo viên và bạn học đều vô cùng tốt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy."

"Đây là trường học dành cho những người có tiền, con nhà nghèo như em, bị bắt nạt sỉ nhục là chuyện đương nhiên. Bởi vì toàn thân em đều bốc lên thứ mùi nghèo hèn khiến bọn họ buồn nôn. Cho dù em có muốn đi tìm công lý, không có tiền cũng không có tư cách."

"Anh Mục, phí công chứng có phải rất đắt không?"

"Bốn nghìn."

"Còn tiền thuốc thang?"

"Đặt cọc năm nghìn."

"Anh thấy không!" Kiều Tây không chịu nổi áp lực, người nghèo mà, ngay cả sinh bệnh cũng không có tư cách!

Cả nhà bọn họ một năm không ăn không uốc, thu nhập cũng chỉ có mười ngàn, mà chút tiền này còn chưa đủ để những bạn học kia tiện tay mua một cái túi xách. Vậy thì bản thân cô bé làm gì có tư cách hít thở chung một bầu không khí với bọn họ đây?

Kiều Tây nhắm mắt lại, che kín tuyệt vọng nơi đáy mắt. Mà vành mắt Mục Từ Túc cũng hơi đỏ lên.

Kiều Tây là một cô bé tốt, tuy rằng bần cùng nhưng vẫn kiên cường và lạc quan. Mục Từ Túc còn nhớ lần đầu gặp cô bé, dù trên mặt còn có vết ứ đọng, trong mắt vẫn tràn ngập ánh sáng. Khi nói tới cha mẹ mình đều là ôn nhu ngọt ngào, nhắc tới những người cùng quê là nhớ mong tự hào. Tuy rằng nghèo khó nhưng tâm hồn cô bé so với bất cứ ai cũng quý giá hơn.

Nhưng hôm nay lại bị dằn vặt thành bộ dạng này.

"Đừng nói bừa." Mục Từ Túc ôm lấy Kiều Tây, "Có tiền hay không có tiền, một cô nhóc như em cần gì nghĩ đến những việc này. Có anh Mục ở đây! Phiên tòa lần này không cần lo lắng, anh nhất định giúp em thắng kiện!"

Cô bé trong lồng ngực quá gầy, ngoài quần áo bệnh nhân lộ ra một đoạn cổ tay, mỏng manh đến mức tựa hồ chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.

"Đừng nói những thứ này, cùng nhắc tới vài chuyện vui vẻ nào." Vì muốn Kiều Tây có thể thả lỏng tâm tình, Mục Từ Túc lấy một tờ giấy từ cặp tài liệu đưa cho cô bé xem.

Kiều Tây nhìn thấy, hai mắt nhanh chóng đỏ. Là biên nhận lập án, là thứ lúc trước cô bé phí hết tâm tư cũng không có được. Thật không ngờ tới, Mục Từ Túc chỉ sau hai tuần nhận ủy thác lại có thể thực sự làm được.

"Đây là thật sao?" Tay đang cầm tờ giấy của Kiều Tây bắt đầu run rẩy.

Mục Từ Túc gật đầu, "Phải, là thật. Một tháng nữa là có thể mở phiên tòa." Anh xoa xoa đầu cô bé, "Cho nên Kiều Kiều phải nhanh chóng khỏe lên."

"Vâng." Kiều Tây gật đầu, rốt cục bật khóc.

Không dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng. Nhưng may thay, tuy rằng khó khăn là vậy nhưng cô bé vẫn thấy được hi vọng.

"Anh, ôm em một cái được không?" Dường như mọi tâm tình bị đè nén được bộc phát hết ra trong nháy mắt này, Kiều Tây ôm chặt Mục Từ Túc mà khóc. Dù có mấy phụ huynh giường bên quay sang đánh giá cô bé cũng không để ý.

Không biết là khóc bao lâu, Kiều Tây cuối cùng phát tiết hết, Mục Từ Túc cũng càng thêm vững vàng.

Tới tối, bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, đồng thời nói với anh về tình hình của Kiều Tây.

"Căn cứ vào trạng thái hiện nay của bệnh nhân, tôi đề nghị bệnh nhân ở lại bệnh viện một tuần, đồng thời mời chuyên gia tâm lý thực hành phụ đạo tâm lý."

Mục Từ Túc chưa kịp đáp lại, Kiều Tây đã lắc đầu, "Không cần đâu ạ."

Nhà cô bé vốn thiếu nợ bên ngoài, lần này vào viện còn không biết phải trả bao nhiêu tiền. Cô bé cũng từng nghe nói tới bác sĩ tâm lý, nếu thực sự muốn làm theo quy trình, sợ rằng số tiền nợ sẽ biến thành cái động không đáy.

"Vậy hai người cùng bàn bạc trước." Bác sĩ nhìn ra Kiều Tây có tình huống đặc thù, sau khi để lại vài lời khuyên thì ra ngoài.

Trong phòng bệnh, Kiều Tây lắc đầu với Mục Từ Túc, "Anh Mục, không thể tiếp tục liên lụy đến anh."

Một thăng gạo là ân, một đấu gạo thành thù, Mục Từ Túc không phải cha mẹ Kiều Tây, cô bé không có lý do gì tiếp tục dựa dẫm vào anh.(*)

Nhưng Mục Từ Túc lại khẽ nắm mũi cô bé, "Không phải em nói sẽ tin anh sao? Anh có biện pháp!"

Kiều Tây sững sờ. Chuyện về Mụ Từ Túc, Kiều Tây cũng từng nghe nói. Mục Từ Túc là cô nhi, năm mười hai, mười ba tuổi, cha mẹ đều qua đời, bị thân thích "cực phẩm" đoạt gia sản. Nếu không nhờ luật sự ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật giúp một tay, e rằng anh có thể sống đến giờ hay không cũng khó nói. Vì lẽ đó, sau khi Mục Từ Túc tốt nghiệp mới lựa chọn gia nhập Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh. Mà bây giờ vì giúp cô bé cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền. Nếu tiếp tục, cô bé sợ Mục Từ Túc đến cuộc sống của chính mình cũng khó có thể đảm bảo.

Bởi vậy Kiều Tây cảm thấy không được. Nhưng Mục Từ Túc ra hiệu để cô bé ngừng nói.

"Điều quan trọng nhất em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, những việc khác anh đều có biện pháp."

Kiều Tây há miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu "Cảm ơn anh."

Thành thị rõ ràng là một nơi đáng sợ như vậy, vô số người trong bóng tối âm thầm dò xét, muốn nuốt chửng cô bé. Nhưng cũng có một người ấm áp như Mục Từ Túc tồn tại.

Kiều Tây ngả đầu bên vai của Mục Từ Túc, "Anh Mục, thực sự cảm ơn anh."

Mục Từ Túc vỗ vỗ lưng cô bé, dỗ Kiều Tây nằm xuống nghỉ ngơi. Lại qua nửa giờ, đợi đến lúc Kiều Tây ngủ mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Trên ghế dài trong hoa viên của bệnh viện, Mục Từ Túc tính lại số tiền mình có lúc này, vẫn là không nhịn được thở dài.

Đời trước anh đã sống trong giàu sang quá lâu, đều đã quên nghèo túng là cái tư vị gì. Kiểm tra lại hai tấm thẻ ngân hàng, tổng còn sót lại cũng chỉ có hai ngàn, nói thẳng ra, chút tiền này dùng làm phí công chứng thì cũng chỉ như muối bỏ biển.

Mà khả năng là còn có những chuyện phiền toái hơn phía sau.

Vụ án này của Kiều Tây, Mục Từ Túc muốn coi nó là án hình sự để khởi tố. Loại án kiện này khác với án hình sự trực tiếp báo cảnh sát điều tra, phải tự mình thu thập chứng cứ.

Việc Kiều Tây tự sát đã làm lớn mọi chuyện. Dựa theo thói quen của những gia đình kia, lâu như vậy chưa mở miệng, hẳn là đã thu dọn đuôi gọn gàng, nếu muốn tiếp tục thu thập chứng cứ, hiển nhiên là một trận giằng co dài lâu. Mà chống đỡ cho cuộc chiến này, xét đến cùng vẫn là tiền bạc.

Đúng như lời Kiều Tây nói, người nghèo, có lúc muốn kiện lên tòa cũng không kiện nổi. Vì lẽ đó, hiện tại kiếm tiền lại trở thành việc trọng yếu nhất.

Luật sư trong Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật không thể mưu cầu lợi nhuận cá nhân khi trực tiếp tiếp nhận vụ án, vì vậy anh phải tìm một chút biện pháp khác. Mục Từ Túc ngây người nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi, sau đó liền đứng lên đi tới quán nét gần bệnh viện.

Tìm một căn phòng nhỏ, mở máy tính, ung dung đăng ký diễn đàn luật sư nổi danh nhất Hoa quốc hiện nay, click vào khu cầu viện những vấn đề nan giải.

Khác với những khu có nội dung học thuật khác, không khí ở khu cầu viện những vấn đề nan giải rõ ràng càng thêm sống động mà tùy ý.

Treo giải thưởng: Chồng ngoại tình nhưng không có chứng cứ, làm sao để đuổi hắn ra khỏi nhà?

Treo giải thưởng: Nhà cũ phá dỡ, mẹ kế dẫn anh trai không cùng huyết thống đến yêu cầu phân phòng, hiện nay đã lập án, tôi phải làm gì để bảo đảm quyền lợi của bản thân.

Treo giải thưởng: ...

Chỉ là trang đầu tiên đã tràn đầy nghi vấn cần giải đáp treo giải thưởng, trong đó đại đa số đều là tư vấn liên quan đến tranh chấp dân sự. Mà giá cả cũng cao thấp không đồng đều.

Rẻ thì một, hai trăm, mà đắt thì ba đến năm trăm. Có điều thắng ở số lượng nhiều, mà đây kỳ thực là phương thức Mục Từ Túc nghĩ ra để kiếm tiền.

Đây cũng là điều bình thường, hiện tại không giống trước đây, toàn dân được phổ cập pháp luật, rất nhiều  chuyện đều quen mang lên tòa giải quyết. Nhưng cũng không phải vụ án nào cũng có luật sư tham gia, một vài vụ đơn giản, chỉ cần người trong cuộc tự khiếu nại là đủ.

Mà lên tòa rồi cũng không phải là có kết quả, đặc biệt là tranh cãi thừa kế và ly hôn, càng là vụ án vụn vặt lại càng phiền toái.

Muốn tìm luật sư, án lại không nghiêm trọng đến mức độ đấy, nhưng sao có thể không tìm đây! Là người tố cáo, nhưng kiện thế nào, từ góc độ gì cũng mơ hồ không rõ.

Xã hội kinh tế, muốn thực sự tìm luật sư đương nhiên phải mất phí. Tỉ như cố vấn ly hôn, một giờ phải trả ba ngàn đống cũng không phải không có. Nhưng sự tình lại không thực sự đáng tiền như vậy.

Bởi vậy diễn đàn luật sư dần có thêm cơ chế treo giải thưởng để nhận giải đáp.

Đương nhiên cũng không cần lo bị lừa gạt. Bởi vì loại giải đáp treo giải thưởng này chỉ cần nhận là mọi người đều có thể nhìn thấy đáp án. Đồng thời cũng sẽ mời những luật sư khác đánh giá đáp án này, nếu phiếu phản đối cho đáp án quá cao, cho dù có trả lời thì cũng không thể thu được tiền.

Bởi vậy nếu thực sự gặp phải tên lừa đảo thì cũng rất nhanh có thể vạch trần.

Cách kiếm tiền này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất Mục Từ Túc cũng phải thu đủ tiền để nộp phí công chứng đợt sau.

Luật sư dù sao cũng không phải cảnh sát, khởi tố án hình sự, khi đệ trình bằng chứng liên quan, vì không thể chuẩn xác phán định tính hữu hiệu và liên quan với vụ việc, biện pháp tốt nhất chính là giao nộp mọi bằng chứng cho bên công chứng. Tổng số tiền kia đối với người bình thường cũng không tính là gì, thế nhưng đối với Mục Từ Túc và một nhà Kiều Tây bây giờ lại là một khoản tiền lớn.

Xem một hồi, Mục Từ Túc định xem xét từ những vụ có treo thưởng cao nhất. Mà thật đúng lúc, lúc này lại có một giải thưởng trị giá đến mười ngàn.

Nhưng vấn đề này đã một tuần không có người giải quyết. Hoặc là nói, rất nhiều người đã thử giải đáp nhưng phương án đều không được nhận.

Có chút thú vị, Mục Từ Túc click vào câu hỏi, trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú.

#Con gái bị bên cho vay lãi suất cao lừa gạt, nhưng chúng tôi không thể báo cảnh lập án cũng không cách nào khởi tố án hình sự, xin hỏi nên giải quyết thế nào?#

---

Hal: (*) Chỗ này tôi không biết tiếng Việt có câu nào tương tự không nên đành chuyển word by word, thăng là dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 đấu, câu này muốn chỉ ban đầu nhận được chút giúp đỡ, nếu cứ liên tục nhận sẽ thành thói quen, cảm thấy người khác giúp mình là chuyện đương nhiên, kiểu kiểu đấy.

Nhận xét