Chương 20- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Dương Dương, Dương Dương... Sao có thể? Sao lại như vậy?" Ngoài phòng cấp cứu, mẹ Vương Minh Dương cơ hồ là chạy nhào tới.
Bà trước tiên nhìn Mục Từ Túc một chút, sau đó quay đầu về phía cảnh sát, cả người đều run rẩy.
"Cô là mẹ của Vương Minh Dương?"
"Vâng, đúng..." Bà máy móc đáp lời, sau đó ánh nhìn rơi vào phòng cấp cứu cách đó không xa, theo bản năng liền muốn chạy về phía đó.
"Cô bình tĩnh một chút." Nữ cảnh sát bước đến muốn hỗ trợ nhưng lại bị đẩy ra.
"Đừng cản tôi! Tôi muốn gặp con tôi!"
"Xin lỗi, vợ tôi quá lo lắng." Cha Vương Minh Dương tiến vào sau đó vội vàng ngăn vợ mình lại.
"Không sao, y tá đang ở đây, mới anh và cô nghe tình huống của cháu nhà."
"Màu có độc, hẳn là ăn vào không ít, đã rửa dạ dày. Hiện tại vẫn còn tình trạng khó thở, thể trạng suy kiệt..." Y tá nói đến đây, vành mắt cũng đỏ theo.
"Về ngoại thương, xương sường bị gãy một cái, trên người có nhiều dấu vết bạo lực. Chúng tôi..." Y tá có chút nói không được, "Nói chung, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng hai người cũng nên chuẩn bị tâm lý."
Nhìn thông báo bệnh tình nguy kịch trước mắt, cha Vương Minh Dương đầu óc trống rỗng.
Còn mẹ của cậu lại kề sát bên cửa phòng cấp cứu, nhìn không chớp mắt về phía căn phòng bị cửa ngăn cách kia.
Rõ ràng buổi chiều còn nói chuyện với nhau, vì sao chỉ mới một tối, con trai bà đã... đã nằm tại nơi này, rốt cuộc là vì sao?
Tại sao cơ chứ! Che mặt, mẹ Vương Minh Dương khóc tới thở không ra hơi.
Mục Từ Túc cùng cảnh sát nhìn thấy cảnh này, đồng thời thở dài.
Bốn tiếng dài đằng đẵng trôi qua, mà đối với những người đang chờ đợi ở đây, mỗi một giây đều là dày vò sống không bằng chết.
Đèn phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.
"Tôi... Tôi..." Mẹ Vương Minh Dương mở miệng muốn hỏi, thế nhưng lại sợ không nhận được tin tốt.
May mà bác sĩ mang ý cười trên mặt, "Yên tâm, cháu nhà mạng lớn, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Có điều cũng là trong gang tấc, cô phải cảm ơn cậu luật sư đây và các đồng chí cảnh sát, bởi vì chỉ cần đưa tới trễ một chút, mạng cháu liền thật sự không còn."
"Vâng, vâng, không có chuyện gì là tốt rồi..." Một buổi tối lên voi xuống chó, mẹ Vương Minh Dương đứng không vững, té xỉu tại chỗ.
Giờ khắc này cha Vương Minh Dương cũng thất thần.
Mục Từ Túc quay về phía cảnh sát, "Tôi cảm thấy cần lập án, tình huống của Vương Minh Dương đã không còn là ức hiếp đơn thuần mà đã là mưu sát."
"Đúng, quả thật cần lập án điều tra." Sĩ quan cảnh sát cũng nghiêm túc gật đầu.
Đối với chuyện ngày hôm này, cảm xúc của anh ta vô cùng nặng nề, "Không phải tôi chưa từng tiếp xúc với tội phạm vị thành niên, thế nhưng quy mô lớn như vậy quả thật là lần đầu nhìn thấy. Rốt cuộc loại gia đình gì lại có thể dạy dỗ ra những ác ma như vậy!"
Sự kiện Kiều Tây nhảy lầu lần trước anh ta có xuất cảnh, cũng là anh ta và Mục Từ Túc cùng cứu được Kiều Tây. Vốn cho rằng Kiều Tây chỉ là một trường hợp ngoại lệ, không ngờ đám nhóc mới lớn này lại có thể làm ra chuyện càng thêm điên rồ.
Cũng không thể tiếp tục dùng lý lẽ chống chế, lần trước bọn họ có thể nói Kiều Tây khác người để trốn tội, lần này Vương Minh Dương lại không thể tự trói rồi nhốt mình sau khung ảnh. Đây là cố ý giết người không thể bàn cãi!
___
Sau một tiếng, cấp ba Quốc Tế.
Trong ký túc xá, mấy vị phú nhị đại lúc trước gây chuyện với Vương Minh Dương bị cảnh sát xách xuống giường, đồng thời còng tay dẫn đi.
"Điên à? Ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu!" Bọn họ vẫn còn chưa chịu phục, thậm chí còn tránh khỏi tay cảnh sát, "Chúng tôi vẫn còn là vị thành niên, đối xử như vậy với chúng tôi, cẩn thận bị chúng tôi tố cáo!"
"..." Cảnh sát cố nén lửa giận, không động tay động chân với bọn người này, nhưng sau đó bọn họ lại bị hiệu trưởng ngăn cản.
"Mấy người làm gì! Không có bằng chứng, tôi không cho phép mấy người tùy tiện dẫn học sinh của tôi đi!" Hiệu trưởng cũng hỏng mất, cảm thấy Mục Từ Túc đúng là cái gậy chọc phân, không lo chuyện của mình, cứ tìm ông ta gây xúi quẩy. Lần này thì hay rồi, trường học thực sự xảy ra chuyện.
Ông ta vừa thở dài, vừa cho người lên ngăn cảnh sát, đồng thời liên hệ với gia trưởng của những học sinh kia. Nhưng lời còn chưa nói hết, tay của ông ta đã bị còng chặt.
"Mấy người có ý gì!" Kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, hiệu trưởng thật không hiểu cảnh sát muốn làm gì, "Tôi đâu có giết người."
"Thế nhưng ông dung túng cho hành động phạm pháp của học sinh trong trường! Xin thứ lỗi, mời ông phối hợp điều tra với chúng tôi."
"Vô lý! Trường chúng tôi xây mười năm nay, có bao nhiêu danh tiếng vẻ vang, đào tạo không biết bao nhiêu con người ưu tú. Tôi đây còn tin Phật, chăm chỉ từ thiện, các người làm vậy là trái quy tắc!"
Nói một hồi biện bạch, chẳng những không thuyết phục được người khác, còn càng kích thêm lửa giận của cảnh sát, "Chúng tôi làm trái quy tắc? Để tôi nói cho ông biết! Trường học của mấy người hủy hoại bao nhiêu học sinh, bức điên bao nhiêu người, trong lòng cũng không biết sao?" Cảnh sát nói xong, tay dùng thêm sức, dứt khoát nhét hiệu trưởng vào xe quân cảnh.
"Còn khóc lóc cái gì! Vậy cũng xứng đáng làm giáo viên sao!"
Cùng lúc đó, người bị giải đi còn có giáo viên chủ nhiệm lớp Kiều Tây.
Lần này huyên náo rất lớn, nhanh chóng có học sinh biết chuyện cập nhật thông tin dưới bài đăng của Mục Từ Túc trên diễn đàn kia.
Những người chờ xem kết quả càng thêm chấn kinh. Vậy mà thực ra xảy ra chuyện liên quan đến mạng người.
Trọng điểm là, ngay cả hiệu trưởng và giáo viên cũng bị bắt, vậy thì điều này ít ra chỉ rõ, những chuyện đồn thổi trên weibo kia quả là cắt câu lấy nghĩa. Không phải Kiều Tây có vấn đề, chính Vu Mỹ Thiến đã cầm đầm đám con nhà giàu để thực hiện hành vi bạo lực học đường!
"Duma! Cái đám có tiền kia quá ác rồi! Vừa ăn cướp vừa la làng cũng làm được."
"Quá kinh tởm. Nếu không có bài đăng này hay người luật sư tên Mục Từ Túc kia không đứng ra nói chuyện, chỉ sợ thật sự sẽ có người mất mạng, đồng thời sẽ có người nhận được một lần bạo lực mạng không đáng có."
"Tôi không quan tâm nhiều, tôi chỉ muốn biết, những người mở miệng ra mắng mỏ người bị hại kia bao giờ thì xin lỗi?"
Xin lỗi, bọn họ đúng là nên xin lỗi. Nhưng ngôn luận trên internet luôn là như vậy, cỏ đầu tường, đổi mặt liên tục. Có mắng ai cũng chỉ là để phát tiết, đương nhiên lúc này lại quay đi mắng Vu Mỹ Thiến, coi như làm vậy có thể giảm bớt độ ngu xuẩn của mình khi mắng Kiều Tây lúc trước.
Nhưng quá trình làm mất mặt cũng không chỉ dừng lại ở đây.
Ngày hôm sau, Kiều Tây và mọi người cùng chia nhau ra hành động.
Về phía học sinh, Kiều Tây và Du Du đi cùng nhau, đến nhà của một học sinh đang theo học trong trường, cũng luôn bị bắt nạt như Kiều Tây.
"Đừng, đừng nói nữa, tôi sẽ không đi. Mấy người ra tòa là được rồi, còn gọi tôi làm gì." Cô bé nghe mục đích đến của bọn họ, phản ứng đầu tiên là từ chối.
Nhưng Kiều Tây vẫn thuyết phục, "Đàn chị, trốn tránh không phải biện pháp, Vương Minh Dương cũng đã chạy trốn, nhưng những người kia bỏ qua cho cậu ấy sao?"
"Chuyện hôm qua chị cũng biết, chị thực sự không sợ sao? Rằng người kế xảy ra chuyện chính là bản thân mình?"
"Tôi..." Cô bé giật cả mình.
Kiều Tây dùng hết lời, tận dụng mồi nhử lớn nhất, "Đàn chị, chị chịu nhiều oan ức như vậy, đến lúc mấu chốt này, chị vẫn không muốn đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân sao?"
"Tôi..." Cô bé ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng nhắm mắt đáp, "Tôi đồng ý."
Kiều Tây và Du Du liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mừng rỡ.
Mà cùng lúc đó, một mình Lục Tiêu cũng đến thuyết phục một đàn em rời khỏi trường học cùng lúc với cậu.
Không giống với đàn chị chần chờ bên Kiều Tây, đàn em này đã sớm muốn tố cáo, chỉ là gia trưởng không cho phép nói. Hiện tại có cơ hội, hận không thể lập tức đi cùng Lục Tiêu, luôn miệng đáp được.
"Yên tâm, đến hôm đó em nhất định ra tòa!"
Còn về phần Doãn Ngôn, người đứng ra nói chuyện chính là anh của cậu, Doãn Ninh. Cậu ta tìm được cậu bé rời đi cùng lúc với Doãn Ngôn năm ấy.
"Hai năm trước, em trai tôi từng có được tư cách tham gia cuộc thi tranh sơn dầu giành cho thiếu niên cấp quốc tế, đồng thời đạt được giải nhất. Nhưng sau này, em ấy đến cọ vẽ cũng không thể cầm lên nữa."
"Tôi nghe nói khi đó cậu cũng như vậy, không biết là linh khí thực sự biến mất hay chỉ sợ không dám thể hiện."
"Anh muốn nói gì?" Cậu bé nhìn Doãn Ninh chằm chằm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Doãn Ninh lật bức tranh sơn dầu bình thường kia, trong nháy mắt đã hiện ra cảnh tượng khác. Tựa như ảo mộng, khiến người mê muội.
"Cậu không hận sao?"
"Hận."
"Có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Ngữ khí của Doãn Ninh rất bình thường, mà cậu bé kia lại dụi mạnh mắt, sau đó khịt khịt mũi nói, "Tôi biết rồi, anh trở về đi."
Ngày hôm đó, Kiều Tây, Lục Tiêu và Doãn Ninh đều thuận lợi khuyên bảo người mình biết.
Mà thu hoạch của Mục Từ Túc mới là thứ khiến người kinh sợ nhất! Dựa theo lời của ông bà nội Trần Học, Mục Từ Túc tìm được người lén báo tin cho bọn họ.
Chỉ là không giống như tưởng tượng, người kia rõ ràng tự xưng là học sinh, vậy mà bây giờ lại vùi mình trong một quá cơm nhỏ để rửa chén.
Khi Mục Từ Túc đến, cậu ta vẫn đang làm việc.
"Cậu là... Hàn Trì?"
"Anh là ai?" Cậu ta vô cùng hồi hộp.
"Tôi là Mục Từ Túc, là luật sư trong vụ án của Trần Học." Mục Từ Túc lấy giấy hành nghề của mình ra.
Hàn Trì cẩn thận nhận lấy, nhìn kỹ nhiều lần rồi trả lại, "Anh tìm tôi làm gì?"
"Tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Trần Học."
"Tôi không biết gì hết." Hàn Trì cúi đầu, "Tôi muốn đi làm, mong anh không tiếp tục quấy rầy."
Mục Từ Túc không nhúc nhích, trái lại hỏi một câu, "Vì sao cậu không tiếp tục đi học?"
"Không muốn nên không đi."
"Lời này có mâu thuẫn." Mục Từ Túc nghe ra cậu ta đây là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không truy xét nguyên nhân mà chuyển hướng đề tài, "Vì sao cậu lại lén báo tin tức cho ông bà nội của Trần Học?"
"..." Hàn Trì không nói gì, nhưng Mục Từ Túc lại tiếp tục truy hỏi.
"Có phải vì cậu biết cái chết của Trần Học có điểm kỳ lạ?"
"Anh đến cùng muốn làm gì?" Hàn Trì có chút cuống lên. Mục Từ Túc vẫn bình tĩnh.
"Có thể từ thôn lên tỉnh học, kết quả học tập của cậu hẳn phải rất tốt? Vì sao sau khi Trần Học chết lại đột nhiên thôi học?"
"Tôi không thep kịp tiến độ giảng dạy không được sao?"
"Tôi cảm thấy không giống," Mục Từ Túc vạch trần lời nói dối của cậu ta. "Thay vì không theo kịp tiến độ, chẳng bằng nói là vào đêm Trần Học qua đời, cậu đã biết được manh mối trọng yếu, tỷ như ai là hung thủ. Chỉ là cậu không dám nói, sợ bị diệt khẩu."
"Đừng có nói hưu nói vượn!" Hàn Trì giật mình, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Mục Từ Túc, mở miệng định nói nhưng lại bị Mục Từ Túc ngắt lời.
"Tôi đoán không sai, cậu không màng nguy hiểm lén lút đưa tin cho người nhà Trần Học, hơn phân nửa là do lúc trước Trần Học đối xử với cậu không tệ, vì vậy cậu mới mạo hiểm một lần. Nhưng bây giờ không giống, chúng tôi đã tìm được manh mối định tội mấu chốt. Vì vậy nếu cậu thực sự biết điều gì đó thì hãy mau nói ra."
"Đã đi được chín mươi chín bước, sao còn không đi bước cuối cùng?"
Lời này của Mục Từ Túc khiến Hàn Trì lâm vào trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, cậu ta mới thấp giọng mở miệng, "Luật sư Mục, về án bạo lực học đường, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng?"
---
Hal: Vẫn là vấn đề xưng hô. Tôi biết là có con tầm 16, 17 thì cha mẹ chắc tầm 40 cuối 50 là cùng, không biết gọi "ông, bà" có già quá không? Hay là lúc nói chuyện, cảnh sát dùng "anh- cô" có bị trẻ quá? Nhưng tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự lịch sự/ tôn trọng hết á huhu ;;v;;
Bà trước tiên nhìn Mục Từ Túc một chút, sau đó quay đầu về phía cảnh sát, cả người đều run rẩy.
"Cô là mẹ của Vương Minh Dương?"
"Vâng, đúng..." Bà máy móc đáp lời, sau đó ánh nhìn rơi vào phòng cấp cứu cách đó không xa, theo bản năng liền muốn chạy về phía đó.
"Cô bình tĩnh một chút." Nữ cảnh sát bước đến muốn hỗ trợ nhưng lại bị đẩy ra.
"Đừng cản tôi! Tôi muốn gặp con tôi!"
"Xin lỗi, vợ tôi quá lo lắng." Cha Vương Minh Dương tiến vào sau đó vội vàng ngăn vợ mình lại.
"Không sao, y tá đang ở đây, mới anh và cô nghe tình huống của cháu nhà."
"Màu có độc, hẳn là ăn vào không ít, đã rửa dạ dày. Hiện tại vẫn còn tình trạng khó thở, thể trạng suy kiệt..." Y tá nói đến đây, vành mắt cũng đỏ theo.
"Về ngoại thương, xương sường bị gãy một cái, trên người có nhiều dấu vết bạo lực. Chúng tôi..." Y tá có chút nói không được, "Nói chung, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng hai người cũng nên chuẩn bị tâm lý."
Nhìn thông báo bệnh tình nguy kịch trước mắt, cha Vương Minh Dương đầu óc trống rỗng.
Còn mẹ của cậu lại kề sát bên cửa phòng cấp cứu, nhìn không chớp mắt về phía căn phòng bị cửa ngăn cách kia.
Rõ ràng buổi chiều còn nói chuyện với nhau, vì sao chỉ mới một tối, con trai bà đã... đã nằm tại nơi này, rốt cuộc là vì sao?
Tại sao cơ chứ! Che mặt, mẹ Vương Minh Dương khóc tới thở không ra hơi.
Mục Từ Túc cùng cảnh sát nhìn thấy cảnh này, đồng thời thở dài.
Bốn tiếng dài đằng đẵng trôi qua, mà đối với những người đang chờ đợi ở đây, mỗi một giây đều là dày vò sống không bằng chết.
Đèn phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.
"Tôi... Tôi..." Mẹ Vương Minh Dương mở miệng muốn hỏi, thế nhưng lại sợ không nhận được tin tốt.
May mà bác sĩ mang ý cười trên mặt, "Yên tâm, cháu nhà mạng lớn, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Có điều cũng là trong gang tấc, cô phải cảm ơn cậu luật sư đây và các đồng chí cảnh sát, bởi vì chỉ cần đưa tới trễ một chút, mạng cháu liền thật sự không còn."
"Vâng, vâng, không có chuyện gì là tốt rồi..." Một buổi tối lên voi xuống chó, mẹ Vương Minh Dương đứng không vững, té xỉu tại chỗ.
Giờ khắc này cha Vương Minh Dương cũng thất thần.
Mục Từ Túc quay về phía cảnh sát, "Tôi cảm thấy cần lập án, tình huống của Vương Minh Dương đã không còn là ức hiếp đơn thuần mà đã là mưu sát."
"Đúng, quả thật cần lập án điều tra." Sĩ quan cảnh sát cũng nghiêm túc gật đầu.
Đối với chuyện ngày hôm này, cảm xúc của anh ta vô cùng nặng nề, "Không phải tôi chưa từng tiếp xúc với tội phạm vị thành niên, thế nhưng quy mô lớn như vậy quả thật là lần đầu nhìn thấy. Rốt cuộc loại gia đình gì lại có thể dạy dỗ ra những ác ma như vậy!"
Sự kiện Kiều Tây nhảy lầu lần trước anh ta có xuất cảnh, cũng là anh ta và Mục Từ Túc cùng cứu được Kiều Tây. Vốn cho rằng Kiều Tây chỉ là một trường hợp ngoại lệ, không ngờ đám nhóc mới lớn này lại có thể làm ra chuyện càng thêm điên rồ.
Cũng không thể tiếp tục dùng lý lẽ chống chế, lần trước bọn họ có thể nói Kiều Tây khác người để trốn tội, lần này Vương Minh Dương lại không thể tự trói rồi nhốt mình sau khung ảnh. Đây là cố ý giết người không thể bàn cãi!
___
Sau một tiếng, cấp ba Quốc Tế.
Trong ký túc xá, mấy vị phú nhị đại lúc trước gây chuyện với Vương Minh Dương bị cảnh sát xách xuống giường, đồng thời còng tay dẫn đi.
"Điên à? Ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu!" Bọn họ vẫn còn chưa chịu phục, thậm chí còn tránh khỏi tay cảnh sát, "Chúng tôi vẫn còn là vị thành niên, đối xử như vậy với chúng tôi, cẩn thận bị chúng tôi tố cáo!"
"..." Cảnh sát cố nén lửa giận, không động tay động chân với bọn người này, nhưng sau đó bọn họ lại bị hiệu trưởng ngăn cản.
"Mấy người làm gì! Không có bằng chứng, tôi không cho phép mấy người tùy tiện dẫn học sinh của tôi đi!" Hiệu trưởng cũng hỏng mất, cảm thấy Mục Từ Túc đúng là cái gậy chọc phân, không lo chuyện của mình, cứ tìm ông ta gây xúi quẩy. Lần này thì hay rồi, trường học thực sự xảy ra chuyện.
Ông ta vừa thở dài, vừa cho người lên ngăn cảnh sát, đồng thời liên hệ với gia trưởng của những học sinh kia. Nhưng lời còn chưa nói hết, tay của ông ta đã bị còng chặt.
"Mấy người có ý gì!" Kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, hiệu trưởng thật không hiểu cảnh sát muốn làm gì, "Tôi đâu có giết người."
"Thế nhưng ông dung túng cho hành động phạm pháp của học sinh trong trường! Xin thứ lỗi, mời ông phối hợp điều tra với chúng tôi."
"Vô lý! Trường chúng tôi xây mười năm nay, có bao nhiêu danh tiếng vẻ vang, đào tạo không biết bao nhiêu con người ưu tú. Tôi đây còn tin Phật, chăm chỉ từ thiện, các người làm vậy là trái quy tắc!"
Nói một hồi biện bạch, chẳng những không thuyết phục được người khác, còn càng kích thêm lửa giận của cảnh sát, "Chúng tôi làm trái quy tắc? Để tôi nói cho ông biết! Trường học của mấy người hủy hoại bao nhiêu học sinh, bức điên bao nhiêu người, trong lòng cũng không biết sao?" Cảnh sát nói xong, tay dùng thêm sức, dứt khoát nhét hiệu trưởng vào xe quân cảnh.
"Còn khóc lóc cái gì! Vậy cũng xứng đáng làm giáo viên sao!"
Cùng lúc đó, người bị giải đi còn có giáo viên chủ nhiệm lớp Kiều Tây.
Lần này huyên náo rất lớn, nhanh chóng có học sinh biết chuyện cập nhật thông tin dưới bài đăng của Mục Từ Túc trên diễn đàn kia.
Những người chờ xem kết quả càng thêm chấn kinh. Vậy mà thực ra xảy ra chuyện liên quan đến mạng người.
Trọng điểm là, ngay cả hiệu trưởng và giáo viên cũng bị bắt, vậy thì điều này ít ra chỉ rõ, những chuyện đồn thổi trên weibo kia quả là cắt câu lấy nghĩa. Không phải Kiều Tây có vấn đề, chính Vu Mỹ Thiến đã cầm đầm đám con nhà giàu để thực hiện hành vi bạo lực học đường!
"Duma! Cái đám có tiền kia quá ác rồi! Vừa ăn cướp vừa la làng cũng làm được."
"Quá kinh tởm. Nếu không có bài đăng này hay người luật sư tên Mục Từ Túc kia không đứng ra nói chuyện, chỉ sợ thật sự sẽ có người mất mạng, đồng thời sẽ có người nhận được một lần bạo lực mạng không đáng có."
"Tôi không quan tâm nhiều, tôi chỉ muốn biết, những người mở miệng ra mắng mỏ người bị hại kia bao giờ thì xin lỗi?"
Xin lỗi, bọn họ đúng là nên xin lỗi. Nhưng ngôn luận trên internet luôn là như vậy, cỏ đầu tường, đổi mặt liên tục. Có mắng ai cũng chỉ là để phát tiết, đương nhiên lúc này lại quay đi mắng Vu Mỹ Thiến, coi như làm vậy có thể giảm bớt độ ngu xuẩn của mình khi mắng Kiều Tây lúc trước.
Nhưng quá trình làm mất mặt cũng không chỉ dừng lại ở đây.
Ngày hôm sau, Kiều Tây và mọi người cùng chia nhau ra hành động.
Về phía học sinh, Kiều Tây và Du Du đi cùng nhau, đến nhà của một học sinh đang theo học trong trường, cũng luôn bị bắt nạt như Kiều Tây.
"Đừng, đừng nói nữa, tôi sẽ không đi. Mấy người ra tòa là được rồi, còn gọi tôi làm gì." Cô bé nghe mục đích đến của bọn họ, phản ứng đầu tiên là từ chối.
Nhưng Kiều Tây vẫn thuyết phục, "Đàn chị, trốn tránh không phải biện pháp, Vương Minh Dương cũng đã chạy trốn, nhưng những người kia bỏ qua cho cậu ấy sao?"
"Chuyện hôm qua chị cũng biết, chị thực sự không sợ sao? Rằng người kế xảy ra chuyện chính là bản thân mình?"
"Tôi..." Cô bé giật cả mình.
Kiều Tây dùng hết lời, tận dụng mồi nhử lớn nhất, "Đàn chị, chị chịu nhiều oan ức như vậy, đến lúc mấu chốt này, chị vẫn không muốn đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân sao?"
"Tôi..." Cô bé ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng nhắm mắt đáp, "Tôi đồng ý."
Kiều Tây và Du Du liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mừng rỡ.
Mà cùng lúc đó, một mình Lục Tiêu cũng đến thuyết phục một đàn em rời khỏi trường học cùng lúc với cậu.
Không giống với đàn chị chần chờ bên Kiều Tây, đàn em này đã sớm muốn tố cáo, chỉ là gia trưởng không cho phép nói. Hiện tại có cơ hội, hận không thể lập tức đi cùng Lục Tiêu, luôn miệng đáp được.
"Yên tâm, đến hôm đó em nhất định ra tòa!"
Còn về phần Doãn Ngôn, người đứng ra nói chuyện chính là anh của cậu, Doãn Ninh. Cậu ta tìm được cậu bé rời đi cùng lúc với Doãn Ngôn năm ấy.
"Hai năm trước, em trai tôi từng có được tư cách tham gia cuộc thi tranh sơn dầu giành cho thiếu niên cấp quốc tế, đồng thời đạt được giải nhất. Nhưng sau này, em ấy đến cọ vẽ cũng không thể cầm lên nữa."
"Tôi nghe nói khi đó cậu cũng như vậy, không biết là linh khí thực sự biến mất hay chỉ sợ không dám thể hiện."
"Anh muốn nói gì?" Cậu bé nhìn Doãn Ninh chằm chằm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Doãn Ninh lật bức tranh sơn dầu bình thường kia, trong nháy mắt đã hiện ra cảnh tượng khác. Tựa như ảo mộng, khiến người mê muội.
"Cậu không hận sao?"
"Hận."
"Có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Ngữ khí của Doãn Ninh rất bình thường, mà cậu bé kia lại dụi mạnh mắt, sau đó khịt khịt mũi nói, "Tôi biết rồi, anh trở về đi."
Ngày hôm đó, Kiều Tây, Lục Tiêu và Doãn Ninh đều thuận lợi khuyên bảo người mình biết.
Mà thu hoạch của Mục Từ Túc mới là thứ khiến người kinh sợ nhất! Dựa theo lời của ông bà nội Trần Học, Mục Từ Túc tìm được người lén báo tin cho bọn họ.
Chỉ là không giống như tưởng tượng, người kia rõ ràng tự xưng là học sinh, vậy mà bây giờ lại vùi mình trong một quá cơm nhỏ để rửa chén.
Khi Mục Từ Túc đến, cậu ta vẫn đang làm việc.
"Cậu là... Hàn Trì?"
"Anh là ai?" Cậu ta vô cùng hồi hộp.
"Tôi là Mục Từ Túc, là luật sư trong vụ án của Trần Học." Mục Từ Túc lấy giấy hành nghề của mình ra.
Hàn Trì cẩn thận nhận lấy, nhìn kỹ nhiều lần rồi trả lại, "Anh tìm tôi làm gì?"
"Tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Trần Học."
"Tôi không biết gì hết." Hàn Trì cúi đầu, "Tôi muốn đi làm, mong anh không tiếp tục quấy rầy."
Mục Từ Túc không nhúc nhích, trái lại hỏi một câu, "Vì sao cậu không tiếp tục đi học?"
"Không muốn nên không đi."
"Lời này có mâu thuẫn." Mục Từ Túc nghe ra cậu ta đây là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không truy xét nguyên nhân mà chuyển hướng đề tài, "Vì sao cậu lại lén báo tin tức cho ông bà nội của Trần Học?"
"..." Hàn Trì không nói gì, nhưng Mục Từ Túc lại tiếp tục truy hỏi.
"Có phải vì cậu biết cái chết của Trần Học có điểm kỳ lạ?"
"Anh đến cùng muốn làm gì?" Hàn Trì có chút cuống lên. Mục Từ Túc vẫn bình tĩnh.
"Có thể từ thôn lên tỉnh học, kết quả học tập của cậu hẳn phải rất tốt? Vì sao sau khi Trần Học chết lại đột nhiên thôi học?"
"Tôi không thep kịp tiến độ giảng dạy không được sao?"
"Tôi cảm thấy không giống," Mục Từ Túc vạch trần lời nói dối của cậu ta. "Thay vì không theo kịp tiến độ, chẳng bằng nói là vào đêm Trần Học qua đời, cậu đã biết được manh mối trọng yếu, tỷ như ai là hung thủ. Chỉ là cậu không dám nói, sợ bị diệt khẩu."
"Đừng có nói hưu nói vượn!" Hàn Trì giật mình, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Mục Từ Túc, mở miệng định nói nhưng lại bị Mục Từ Túc ngắt lời.
"Tôi đoán không sai, cậu không màng nguy hiểm lén lút đưa tin cho người nhà Trần Học, hơn phân nửa là do lúc trước Trần Học đối xử với cậu không tệ, vì vậy cậu mới mạo hiểm một lần. Nhưng bây giờ không giống, chúng tôi đã tìm được manh mối định tội mấu chốt. Vì vậy nếu cậu thực sự biết điều gì đó thì hãy mau nói ra."
"Đã đi được chín mươi chín bước, sao còn không đi bước cuối cùng?"
Lời này của Mục Từ Túc khiến Hàn Trì lâm vào trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, cậu ta mới thấp giọng mở miệng, "Luật sư Mục, về án bạo lực học đường, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng?"
---
Hal: Vẫn là vấn đề xưng hô. Tôi biết là có con tầm 16, 17 thì cha mẹ chắc tầm 40 cuối 50 là cùng, không biết gọi "ông, bà" có già quá không? Hay là lúc nói chuyện, cảnh sát dùng "anh- cô" có bị trẻ quá? Nhưng tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự lịch sự/ tôn trọng hết á huhu ;;v;;
Nhận xét
Đăng nhận xét