Chương 16- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Vào kiếp trước, mãi cho đến cuối cùng, người nhà Trần Học cũng không đứng ra nói câu nào. Mục Từ Túc từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, hoặc là trong nhà không có ai, hoặc là do bị chèn ép quá ác, không có cách nào đứng ra.
Mà khi bà nội Trần Học bật khóc níu lấy tay anh, Mục Từ Túc nhất thời hiểu rõ mọi chuyện.
Không phải từ bỏ, là hiện thực không cho phép.
Cũng như Kiều Tây, Trần Học là một đứa nhỏ xuất thân từ nông thôn. Nhưng khác với cô bé, cha mẹ Trần Học vì một tai nạn bất ngờ mà mất sớm. Đến khi Trần Học qua đời, Trần gia cũng chỉ còn sót lại hai ông bà đã qua tuổi tám mươi là ông nội và bà nội của cậu.
Bọn họ không phải không muốn lên tiếng cầu viện, càng không phải thờ ơ không động lòng đối với cái chết của Trần Học, mà là bởi vì ở kiếp trước bọn họ căn bản cũng không biết trước khi chết Trần Học đã phải trải qua những gì!
Chỉ có thể nói trong ngôi trường đó vẫn còn có người chưa mất hết lương tâm.
Lần này chuyện Mục Từ Túc lên tòa đã gây ra huyên náo lớn, mắt thấy có thể thắng kiện, vì vậy sau phiên tòa xét xử đầu tiên, có người đã lén nói chuyện này cho bà nội Trần Học.
Bà cụ nghe xong thì lập tức lên đường, từ nơi thôn quê ngàn dặm xa xôi lên tỉnh lị chỉ vì một chuyện duy nhất, tìm Mục Từ Túc, nhờ cậu tìm lại cho cháu trai mình một cái công đạo.
"Tôi, tôi đã là người nửa thân chôn dưới đất, cũng sắp phải đi tìm thằng bé rồi. Tốt xấu gì tôi cũng phải có một lời giải thích cho thằng bé và cha của nó!"
"Bà đứng nóng vội, cứ từ từ nói." Bà nội Trần Học tâm tình kích động, Mục Từ Túc nhanh chóng dẫn hai người lên phòng mình, để hai ông bà ngồi xuống uống ngụm nước rồi chậm rãi nói chuyện.
"Cháu biết tâm tình bà lúc này rất kích động, vậy nên cháu sẽ hỏi bà từng việc nhỏ một, không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ giúp bà, được không ạ?"
"Được! Cậu hỏi đi, tôi sẽ nói." Ông Trần Học còn khá bình tĩnh.
"Vì sao hai ông bà lại biết cháu?"
"Có người nói cho bọn tôi. Trong thôn bọn tôi có một đứa trẻ từng học trên tỉnh lị, là người cuối cùng gặp thằng bé nhà bọn tôi. Nó nói có lẽ thằng bé nhà bọn tôi là chết oan chết uổng."
"Thế nhưng chúng tôi nào có cách gì! Thằng bé qua đời sáu, bảy ngày, chúng tôi mới nhận được tin. Mọi thứ của thằng bé đều bị lấy đi. Thời điểm chúng tôi đến nơi, cả gặp lại nó lần cuối cũng không thể!"
"Không đúng, như vậy không phù hợp quy trình phá án!"
"Quy trình phá án nào? Làm gì có ai báo án! Bọn họ nói thằng bé tự sát."
"Vậy còn báo cáo giám định pháp y thì sao ạ?"
"Đấy là cái gì?" Ông bà nội Trần Học liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mơ hồ. Bà nội Trần Học run run rẩy rẩy giao cặp sách mình đang ôm thật chặt vào tay Mục Từ Túc, "Đây là đồ vật cuối cùng thằng bé lưu lại, cậu xem xem có tác dụng gì không?"
"Chúng tôi nghe người ta nói rồi, mấy đứa nhỏ kia đều là bị bắt nạt, cậu có thể thay chúng tôi xem thử, thằng bé nhà chúng tôi có phải cũng..."
Bà cụ nói đến đây liền đỏ vành mắt, "Tôi... Tôi không tin được! Trần Học là một đứa nhỏ vô cùng tốt, rất hiếu thuận, ra ngoài đều lo cho tôi và ông nó ở nhà, xưa nay đều vui vẻ tươi cười trở về. Trước đây vào lúc đến mùa thu hoạch còn vừa học bài vừa giúp tôi làm việc. Sau này đi tới tỉnh lị, mỗi khi có tiền đều gửi về nhà."
"Thằng bé đạt được nhiều bằng khen lắm, để tôi cho cậu xem."
Bà cụ mở cặp sách ra, đưa bằng khen đã bọc lại cẩn thận cho Mục Từ Túc xem.
Bắt đầu từ tiểu học, chủ yếu là môn toán, cấp huyện, cấp phố, cấp tỉnh, cấp toàn quốc... Mục Từ Túc lần lượt xem hết, cơ hồ có thể nhìn rõ con đường học bá của Trần Học.
Nhưng cho dù cậu bé này có ưu tú đến mức nào, bây giờ cũng đã không thể có tương lai nữa.
"Thằng bé trước đây có nói, khổ sở thế nào thì cũng phải học cho tốt, còn nói sau khi kiếm được tiền sẽ dẫn hai bọn tôi lên thành phố. Nó sẽ không tự sát. Hơn mười năm trước, nó tận mắt thấy tôi và ông nó tiễn cha mẹ nó đi... Thằng bé hiếu thuận lắm, tuyệt đối không nỡ khiến chúng tôi lâm vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh!"
Bà nội Trần Học không thể ngừng khóc.
Mục Từ Túc vội đỡ bà lên giường nghỉ, giúp bà bình tĩnh lại, "Bà nội, bà đừng quá lo lắng, bọn cháu nhất định sẽ nghĩ cách, tìm cho bà một câu trả lời."
"Được, đều nhờ cậu."
"Vâng."
Mục Từ Túc gật đầu đáp ứng, anh sắp xếp chỗ ở cho hai ông bà rồi sau đó mang theo di vật của Trần Học, thử xem liệu có thể tìm ra thứ gì liên quan đến vụ án hay không.
Nhưng thông tin Trần Học lưu lại quá ít. Cuối cùng Mục Từ Túc vẫn gọi cho Lục Tiêu, hẹn cùng gặp ở nhà Kiều Tây.
Dù sao Trần Học cũng bị hại sau Lục Tiêu và trước Kiều Tây. Mục Từ Túc cho rằng hẳn phải có một liên hệ nào đó.
Chờ đến khi Mục Từ Túc đến Kiều gia, Lục Tiêu đã sớm đến.
Ba người cùng nhau kiểm tra lại di vật của Trần Học. Không biết có phải đã từng bị xử lý qua hay không, bên trong ngoài một vài quyển vở thông thường cũng chỉ còn sót lại một bức di thư chữ xiên xiên vẹo vẹo.
"Bà nội, xin lỗi." Lục Tiêu đọc thành tiếng, sau đó liền ngây người.
"Em cũng thấy có gì đó không đúng?" Mục Từ Túc hỏi cậu.
"Vâng, chữ viết này có vẻ đúng là của Trần Học, nhưng em luôn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ."
Lục Tiêu trước đây đã từng nghe nói về Trần Học.
Cậu và Kiều Tây không giống nhau. Kiều Tây là con gái, lại được cha mẹ cưng chiều mà lớn, ở một vài phương diện sẽ yếu đuối hơn, huống hồ những chuyện mà bọn Vu Mỹ Thiến làm ra, đối với một cô gái mà nói, so với từng đao lăng trì thì còn tàn nhẫn hơn. Thế nhưng Trần Học lại không giống, cậu từ sớm đã làm chủ gia đình, tính cách cứng cỏi cũng đủ ẩn nhẫn. Hơn nữa Trần Học còn phải bảo vệ ông bà nội, theo lý mà nói, dù có phát điên như Doãn Ngôn thì cũng chưa chắc sẽ chết.
"Anh nghi đây là mưu sát. Có điều vẫn phải đợi kết quả giám định nét chữ." Cũng nghĩ như Lục Tiêu, hơn nữa Mục Từ Túc cảm thấy, chuyện như vậy mà không báo cảnh, không cho người nhà gặp lần cuối, trường học tự ký tên đồng ý hỏa táng, cùng với việc lấy đi phần lớn di vật của Trần Học đều là những hành động vô cùng kỳ quái.
Bởi dựa theo quy trình, cho dù là tự sát thì trước tiên cũng phải báo cảnh sát, trải qua giám định pháp y và thông báo đến gia đình, để người nhà ký tên đồng ý hỏa táng. Hơn nữa mọi di vật đều bị chuyển giao, điểm đáng ngờ này chỉ rõ cái chết của Trần Học khả năng không phải chuyện đơn giản.
Mà đúng lúc này, Kiều Tây đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mục Từ Túc, "Anh Mục, anh xem đây là gì?"
Mục Từ Túc nhìn sang, hóa ra Kiều Tây tìm thấy một tờ giấy nháp có ghi một công thức kỳ lạ được kẹp trong bìa sách toán.
Hình như là vi phân tích phân gì đó?
Mục Từ Túc không hiểu rõ phương diện này, Lục Tiêu hiển nhiên cũng không. Kiều Tây suy nghĩ một hồi, đột nhiên cầm bút lên tính toán.
"Cậu biết à?" Lục Tiêu rất kinh ngạc, đề thi này rõ ràng không nằm trong phạm vi kiến thức của cấp ba.
"Ừ. Mình cũng là thành viên trong đội Olympic toán học mà!" Kiều Tây tự nhiên đáp. Cô bé vừa tính toán vừa giải thích cho Mục Từ Túc và Lục Tiêu, "Loại đề trông như phức tạp này thật ra là một trò chơi toán học."
"Trò gì cơ?"
"Là di sản mà một giáo viên người nước ngoài để lại cho học sinh của mình. Sau khi giải xong sẽ nhận được mật mã két sắt ngân hàng."
"Trong két có thứ gì?" Mục Từ Túc cũng hiếu kì.
"Là chân lý toán học mà giáo viên của bọn họ đã dành cả đời để nghiên cứu." Kiều Tây ngoài miệng nói, tay viết cũng rất nhanh. "Em tính xong rồi, là tám số này."
"Có tác dụng gì cơ chứ?" Kiều Tây vô cùng mê man. Lúc trước cô bé còn nghĩ mảnh giấy nháp này của Trần Học có điều bí ẩn gì đó, còn tưởng sẽ tìm ra manh mối, bây giờ nhìn cũng chả biết nó muốn nói cái gì.
Nhưng Mục Từ Túc lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Chân lý... Di ngôn..." Liên tưởng tới điển cố Kiều Tây vừa kể, Mục Từ Túc lấy di động, mở phần mềm nhắn tin, nhập tám con số này vào ô tìm kiếm.
Năm giây sau, kết quả là một nhóm chat___ Thay trời hành đạo.
Trong nhóm gồm mười hai thành viên tính cả nhóm chủ, tất cả cũng không giấu tên họ. Sắc mặt Lục Tiêu chợt đổi, "Anh Mục! Chính là nhóm này! Chính là nhóm người lập bảng tàn sát!"
Kiều Tây nghe vậy cũng đến nhìn, ngay sau đó cô bé liền ngây cả người.
"Em, em biết nhóm chủ."
"Em biết sao?"
"Vâng." Kiều Tây gật đầu, không khống chế được run rẩy. "Không thể nào, tại sao lại có thể là học trưởng Dư Sinh? Anh... Anh ta và Vu Mỹ Thiến vậy mà lại là đồng bọn sao?"
Trước đây Kiều Tây từng nói với Mục Từ Túc, trong số những người có đặc quyền giai cấp trong ngôi trường kia, người tốt duy nhất chỉ có thể là Dư Sinh.
Mỗi khi Vu Mỹ Thiến bắt nạt Kiều Tây, Dư Sinh bắt gặp sẽ ngăn cản. Thậm chí có hai lần, gã còn chủ động dẫn Kiều Tây tránh đi. Vì vậy cô bé vô cùng cảm kích gã ta.
"Học trưởng Dư Sinh hiện giờ đang là tổ trưởng của đội Olympic toán học. Em vẫn cho rằng anh ta là người tốt." Kiều Tây căn bản không dám tin tưởng, thế nhưng Lục Tiêu lại nghĩ ra một chuyện.
"Chờ chút, cậu nói cái tên Dư Sinh này cũng là thành viên trong đội Olympic toán học?"
"Phải!"
"Chả trách!" Lục Tiêu cười lạnh, "Lúc trước mình còn cảm thấy có chút kỳ. Bởi vì cho tới nay, hết thảy người bị hại đều là nam sinh, chỉ có mình cậu là con gái. Hiện tại thì đều rõ rồi."
"Chính là do tên Dư Sinh này giở trò quỷ!"
"Không sai." Mục Từ Túc cũng nhắc tới một chi tiết nhỏ trước đây mình không chú ý tới. "Lúc trước ở thành phố S, Lục Tiêu từng đề cập tới bảng tàn sát với anh; nhắc tới nhóm người này, có nói mỗi khối có ba người, tổng cộng là mười hai thành viên, lúc đó anh liền nghĩ, vậy ba người còn lại là ai?"
"Giờ ngẫm lại, khả năng lớn là học sinh đã tốt nghiệp!"
Mục Từ Túc dứt lời, lập tức gọi điện thoại nhờ tra xét hướng đi của ba người kia, rốt cục biết được toàn bộ chân tướng.
Ai có thể ngờ, cội nguồn của trận bạo lực học đường này, vậy mà lại là vì đố kị.
Trong trường Quốc Tế, 95% học sinh đều là phú nhị đại có gia cảnh tốt.
Thời buổi bây giờ, phú nhất đại dễ làm, phú nhị đại khó giữ. Vì vậy những gia đình có chút tài sản đều giáo dục con em mình vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã được nhận giáo dục tinh anh. Bởi vậy, từ một vài góc độ mà nói, tự bản thân những đứa trẻ trong ngôi trường này đã vô cùng ưu tú.
Thế nhưng ở một số thời điểm, hai chữ "thiên phú" lại là thứ không gì có thể sánh được. Luôn có những người được ông trời ưu ái.
Tỷ như tình huống lúng túng của ba cựu học sinh kia. Cùng năm tốt nghiệp đã có ba học sinh được đặc cách tuyển chọn cướp đi toàn bộ danh tiếng của bọn gã.
Vì vậy, bọn gã quyết định bắt đầu trả thù. Cho rằng những học sinh được tuyển chọn đặc cách này chính là những kẻ phá hoại quy tắc và trật tự trường học.
Doãn Ngôn trở thành đối tượng bị trả thù là bởi cậu thắng bạn gái chủ nhóm trong giải tranh sơn dầu quốc tế dành cho thiếu niên. Mà Lục Tiêu là vì tranh vị trí trong đội chạy cự ly ngắn với chủ nhóm.
Còn về phần Trần Học và Kiều Tây, e rằng là vì thiên phú toán học của bọn họ.
Nói chính xác hơn, Trần Học và Kiều Tây được chọn làm mục tiêu sau khi Dư Sinh trở thành chủ nhóm.
Dư Sinh muốn loại bỏ đối thủ, e rằng là vì cuộc thi toán cấp quốc tế nửa năm sau.
"Những người này thật đáng sợ. Bọn họ bị điên rồi sao?"
Kiều Tây hoàn toàn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.
Mà Mục Từ Túc lại nảy ra suy nghĩ khác. "Kiều Kiều, nếu như đây là mục đích của bọn chúng, vậy liệu rằng cũng có những người bị hại trước đó gặp phải tình huống như vậy?"
"Ý anh là..."
"Trường các em hàng năm không phải đều có học sinh chuyển đi, lấy lý do không thể thích ứng tiến độ giảng dạy sao?"
"Vâng."
"Có khi nào bọn họ cũng gặp phải chuyện này?"
"Anh Mục định làm gì sao?"
"Anh muốn đặt cấp ba Quốc Tế vào vị trí bị cáo!" Mục Từ Túc nheo mắt, bạo lực học đường đã thành điều quen thuộc, học sinh xuất sắc vì cạnh tranh mà không từ bất kì thủ đoạn nào. Còn giáo viên, hiệu trưởng, ai cũng thờ ơ, như thu hoạch rau hẹ, chỉ lo gặt hái vinh quang của bọn chúng.
Loại trường học cùng phương thức giáo dục dị dạng này căn bản không nên tồn tại.
Tối hôm đó, Mục Từ Túc đi tìm anh em Doãn gia, hỏi thăm một vài chi tiết khi bị bắt nạt lúc trước, đến sáng hôm sau, Mục Từ Túc liền liên lạc với tòa án.
Anh xin kéo dài thời gian mở phiên tòa, đồng thời yêu cầu điều tra những chứng cứ liên quan từ phần mềm nhắn tin, cũng giao số ID của nhóm chat cho quan tòa.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa án hình sự tự khởi tố và án dân sự. Trong án hình sự tự khởi tố, nếu như cần thiết, sau khi có bằng chứng xác định là có liên quan tới án kiện, có thể nhờ tòa án phối hợp điều tra.
Điều Mục Từ Túc muốn làm hiện tại chính là tìm ra ghi chép trò chuyện của bọn người kia.
Anh muốn đào móc hết thảy mọi tội danh của bọn chúng. Không chỉ có bốn người Kiều Tây, mà là tìm đến tất cả những người bị hại từ khi nhóm người kia được tạo thành.
Mà lúc này một nhà Vu Mỹ Thiến lại vô cùng lo lắng. Nhóm tàn sát cũng hiếm có khi mà dừng bắt nạt người khác.
Không sai, dưới tình huống bị Mục Từ Túc đuổi tận giết tuyệt, bọn họ rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Mọi người nói xem, nếu như con thật sự bị bắt thì làm sao đây?" Vu Mỹ Thiến rất muốn khóc. Cô ta thực không thể nghĩ Kiều Tây có thể đi đến bước này. Tối qua cô ta nghe cha mẹ nói chuyện, nếu như thật sự không thể giải quyết, vậy thì cô ta phải đi xin lỗi Kiều Tây.
Bởi vì trên lý lịch của cô ta tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tội danh nào.
Nhưng Dư Sinh lại đột nhiên nói, "Mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều là vì muốn có tiền bồi thường. Tôi cũng tò mò, không biết người khác nghĩ thế nào."
Ban đầu Vu Mỹ Thiến không rõ gã nói vậy là có ý gì, nhưng sau khi trở về nói cùng người trong nhà, cha Vu Mỹ Thiến đột nhiên nghĩ tới một cách.
Xế chiều hôm đó, luật sư Vu gia một lần nữa nỗ lực thương nghị hòa giải cùng người Kiều gia. Nhưng lúc này đây, gã cũng không tới tìm Kiều Tây mà trực tiếp đi tới công trường, tìm cha cô bé.
Sau khi gặp được người, câu nói đầu tiên của gã là, "Cho ông bao nhiêu tiền ông mới có thể đồng ý rút đơn kiện?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cha Kiều Tây: Không hòa giải! Mẹ nó mấy người cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!
---
Hal: Đã biết trước anh luật sư thế nào cũng thắng kiện rồi (đây là sảng văn, các bạn sẽ không mong thăng trầm lên xuống chứ =)))) ), thế nên mỗi khi nhìn phản diện thở ra vài câu nguy hiểm là lại thấy buồn cười, kiểu "trời má mày sắp chết rồi con, ở đó mà vênh váo ăn nói lấp lửng giả ngầu lol" =)))))
Thật chứ, nếu ngay từ đầu đã ra xin lỗi, nhận thua từ phiên tòa đầu để kết án thì có khi còn đỡ. Cứ nhây nhớt trốn tội để anh luật sư tức mình đi đào cả cái trường lên cơ =))) Vừa lắm =))))
Mà khi bà nội Trần Học bật khóc níu lấy tay anh, Mục Từ Túc nhất thời hiểu rõ mọi chuyện.
Không phải từ bỏ, là hiện thực không cho phép.
Cũng như Kiều Tây, Trần Học là một đứa nhỏ xuất thân từ nông thôn. Nhưng khác với cô bé, cha mẹ Trần Học vì một tai nạn bất ngờ mà mất sớm. Đến khi Trần Học qua đời, Trần gia cũng chỉ còn sót lại hai ông bà đã qua tuổi tám mươi là ông nội và bà nội của cậu.
Bọn họ không phải không muốn lên tiếng cầu viện, càng không phải thờ ơ không động lòng đối với cái chết của Trần Học, mà là bởi vì ở kiếp trước bọn họ căn bản cũng không biết trước khi chết Trần Học đã phải trải qua những gì!
Chỉ có thể nói trong ngôi trường đó vẫn còn có người chưa mất hết lương tâm.
Lần này chuyện Mục Từ Túc lên tòa đã gây ra huyên náo lớn, mắt thấy có thể thắng kiện, vì vậy sau phiên tòa xét xử đầu tiên, có người đã lén nói chuyện này cho bà nội Trần Học.
Bà cụ nghe xong thì lập tức lên đường, từ nơi thôn quê ngàn dặm xa xôi lên tỉnh lị chỉ vì một chuyện duy nhất, tìm Mục Từ Túc, nhờ cậu tìm lại cho cháu trai mình một cái công đạo.
"Tôi, tôi đã là người nửa thân chôn dưới đất, cũng sắp phải đi tìm thằng bé rồi. Tốt xấu gì tôi cũng phải có một lời giải thích cho thằng bé và cha của nó!"
"Bà đứng nóng vội, cứ từ từ nói." Bà nội Trần Học tâm tình kích động, Mục Từ Túc nhanh chóng dẫn hai người lên phòng mình, để hai ông bà ngồi xuống uống ngụm nước rồi chậm rãi nói chuyện.
"Cháu biết tâm tình bà lúc này rất kích động, vậy nên cháu sẽ hỏi bà từng việc nhỏ một, không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ giúp bà, được không ạ?"
"Được! Cậu hỏi đi, tôi sẽ nói." Ông Trần Học còn khá bình tĩnh.
"Vì sao hai ông bà lại biết cháu?"
"Có người nói cho bọn tôi. Trong thôn bọn tôi có một đứa trẻ từng học trên tỉnh lị, là người cuối cùng gặp thằng bé nhà bọn tôi. Nó nói có lẽ thằng bé nhà bọn tôi là chết oan chết uổng."
"Thế nhưng chúng tôi nào có cách gì! Thằng bé qua đời sáu, bảy ngày, chúng tôi mới nhận được tin. Mọi thứ của thằng bé đều bị lấy đi. Thời điểm chúng tôi đến nơi, cả gặp lại nó lần cuối cũng không thể!"
"Không đúng, như vậy không phù hợp quy trình phá án!"
"Quy trình phá án nào? Làm gì có ai báo án! Bọn họ nói thằng bé tự sát."
"Vậy còn báo cáo giám định pháp y thì sao ạ?"
"Đấy là cái gì?" Ông bà nội Trần Học liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mơ hồ. Bà nội Trần Học run run rẩy rẩy giao cặp sách mình đang ôm thật chặt vào tay Mục Từ Túc, "Đây là đồ vật cuối cùng thằng bé lưu lại, cậu xem xem có tác dụng gì không?"
"Chúng tôi nghe người ta nói rồi, mấy đứa nhỏ kia đều là bị bắt nạt, cậu có thể thay chúng tôi xem thử, thằng bé nhà chúng tôi có phải cũng..."
Bà cụ nói đến đây liền đỏ vành mắt, "Tôi... Tôi không tin được! Trần Học là một đứa nhỏ vô cùng tốt, rất hiếu thuận, ra ngoài đều lo cho tôi và ông nó ở nhà, xưa nay đều vui vẻ tươi cười trở về. Trước đây vào lúc đến mùa thu hoạch còn vừa học bài vừa giúp tôi làm việc. Sau này đi tới tỉnh lị, mỗi khi có tiền đều gửi về nhà."
"Thằng bé đạt được nhiều bằng khen lắm, để tôi cho cậu xem."
Bà cụ mở cặp sách ra, đưa bằng khen đã bọc lại cẩn thận cho Mục Từ Túc xem.
Bắt đầu từ tiểu học, chủ yếu là môn toán, cấp huyện, cấp phố, cấp tỉnh, cấp toàn quốc... Mục Từ Túc lần lượt xem hết, cơ hồ có thể nhìn rõ con đường học bá của Trần Học.
Nhưng cho dù cậu bé này có ưu tú đến mức nào, bây giờ cũng đã không thể có tương lai nữa.
"Thằng bé trước đây có nói, khổ sở thế nào thì cũng phải học cho tốt, còn nói sau khi kiếm được tiền sẽ dẫn hai bọn tôi lên thành phố. Nó sẽ không tự sát. Hơn mười năm trước, nó tận mắt thấy tôi và ông nó tiễn cha mẹ nó đi... Thằng bé hiếu thuận lắm, tuyệt đối không nỡ khiến chúng tôi lâm vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh!"
Bà nội Trần Học không thể ngừng khóc.
Mục Từ Túc vội đỡ bà lên giường nghỉ, giúp bà bình tĩnh lại, "Bà nội, bà đừng quá lo lắng, bọn cháu nhất định sẽ nghĩ cách, tìm cho bà một câu trả lời."
"Được, đều nhờ cậu."
"Vâng."
Mục Từ Túc gật đầu đáp ứng, anh sắp xếp chỗ ở cho hai ông bà rồi sau đó mang theo di vật của Trần Học, thử xem liệu có thể tìm ra thứ gì liên quan đến vụ án hay không.
Nhưng thông tin Trần Học lưu lại quá ít. Cuối cùng Mục Từ Túc vẫn gọi cho Lục Tiêu, hẹn cùng gặp ở nhà Kiều Tây.
Dù sao Trần Học cũng bị hại sau Lục Tiêu và trước Kiều Tây. Mục Từ Túc cho rằng hẳn phải có một liên hệ nào đó.
Chờ đến khi Mục Từ Túc đến Kiều gia, Lục Tiêu đã sớm đến.
Ba người cùng nhau kiểm tra lại di vật của Trần Học. Không biết có phải đã từng bị xử lý qua hay không, bên trong ngoài một vài quyển vở thông thường cũng chỉ còn sót lại một bức di thư chữ xiên xiên vẹo vẹo.
"Bà nội, xin lỗi." Lục Tiêu đọc thành tiếng, sau đó liền ngây người.
"Em cũng thấy có gì đó không đúng?" Mục Từ Túc hỏi cậu.
"Vâng, chữ viết này có vẻ đúng là của Trần Học, nhưng em luôn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ."
Lục Tiêu trước đây đã từng nghe nói về Trần Học.
Cậu và Kiều Tây không giống nhau. Kiều Tây là con gái, lại được cha mẹ cưng chiều mà lớn, ở một vài phương diện sẽ yếu đuối hơn, huống hồ những chuyện mà bọn Vu Mỹ Thiến làm ra, đối với một cô gái mà nói, so với từng đao lăng trì thì còn tàn nhẫn hơn. Thế nhưng Trần Học lại không giống, cậu từ sớm đã làm chủ gia đình, tính cách cứng cỏi cũng đủ ẩn nhẫn. Hơn nữa Trần Học còn phải bảo vệ ông bà nội, theo lý mà nói, dù có phát điên như Doãn Ngôn thì cũng chưa chắc sẽ chết.
"Anh nghi đây là mưu sát. Có điều vẫn phải đợi kết quả giám định nét chữ." Cũng nghĩ như Lục Tiêu, hơn nữa Mục Từ Túc cảm thấy, chuyện như vậy mà không báo cảnh, không cho người nhà gặp lần cuối, trường học tự ký tên đồng ý hỏa táng, cùng với việc lấy đi phần lớn di vật của Trần Học đều là những hành động vô cùng kỳ quái.
Bởi dựa theo quy trình, cho dù là tự sát thì trước tiên cũng phải báo cảnh sát, trải qua giám định pháp y và thông báo đến gia đình, để người nhà ký tên đồng ý hỏa táng. Hơn nữa mọi di vật đều bị chuyển giao, điểm đáng ngờ này chỉ rõ cái chết của Trần Học khả năng không phải chuyện đơn giản.
Mà đúng lúc này, Kiều Tây đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mục Từ Túc, "Anh Mục, anh xem đây là gì?"
Mục Từ Túc nhìn sang, hóa ra Kiều Tây tìm thấy một tờ giấy nháp có ghi một công thức kỳ lạ được kẹp trong bìa sách toán.
Hình như là vi phân tích phân gì đó?
Mục Từ Túc không hiểu rõ phương diện này, Lục Tiêu hiển nhiên cũng không. Kiều Tây suy nghĩ một hồi, đột nhiên cầm bút lên tính toán.
"Cậu biết à?" Lục Tiêu rất kinh ngạc, đề thi này rõ ràng không nằm trong phạm vi kiến thức của cấp ba.
"Ừ. Mình cũng là thành viên trong đội Olympic toán học mà!" Kiều Tây tự nhiên đáp. Cô bé vừa tính toán vừa giải thích cho Mục Từ Túc và Lục Tiêu, "Loại đề trông như phức tạp này thật ra là một trò chơi toán học."
"Trò gì cơ?"
"Là di sản mà một giáo viên người nước ngoài để lại cho học sinh của mình. Sau khi giải xong sẽ nhận được mật mã két sắt ngân hàng."
"Trong két có thứ gì?" Mục Từ Túc cũng hiếu kì.
"Là chân lý toán học mà giáo viên của bọn họ đã dành cả đời để nghiên cứu." Kiều Tây ngoài miệng nói, tay viết cũng rất nhanh. "Em tính xong rồi, là tám số này."
"Có tác dụng gì cơ chứ?" Kiều Tây vô cùng mê man. Lúc trước cô bé còn nghĩ mảnh giấy nháp này của Trần Học có điều bí ẩn gì đó, còn tưởng sẽ tìm ra manh mối, bây giờ nhìn cũng chả biết nó muốn nói cái gì.
Nhưng Mục Từ Túc lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Chân lý... Di ngôn..." Liên tưởng tới điển cố Kiều Tây vừa kể, Mục Từ Túc lấy di động, mở phần mềm nhắn tin, nhập tám con số này vào ô tìm kiếm.
Năm giây sau, kết quả là một nhóm chat___ Thay trời hành đạo.
Trong nhóm gồm mười hai thành viên tính cả nhóm chủ, tất cả cũng không giấu tên họ. Sắc mặt Lục Tiêu chợt đổi, "Anh Mục! Chính là nhóm này! Chính là nhóm người lập bảng tàn sát!"
Kiều Tây nghe vậy cũng đến nhìn, ngay sau đó cô bé liền ngây cả người.
"Em, em biết nhóm chủ."
"Em biết sao?"
"Vâng." Kiều Tây gật đầu, không khống chế được run rẩy. "Không thể nào, tại sao lại có thể là học trưởng Dư Sinh? Anh... Anh ta và Vu Mỹ Thiến vậy mà lại là đồng bọn sao?"
Trước đây Kiều Tây từng nói với Mục Từ Túc, trong số những người có đặc quyền giai cấp trong ngôi trường kia, người tốt duy nhất chỉ có thể là Dư Sinh.
Mỗi khi Vu Mỹ Thiến bắt nạt Kiều Tây, Dư Sinh bắt gặp sẽ ngăn cản. Thậm chí có hai lần, gã còn chủ động dẫn Kiều Tây tránh đi. Vì vậy cô bé vô cùng cảm kích gã ta.
"Học trưởng Dư Sinh hiện giờ đang là tổ trưởng của đội Olympic toán học. Em vẫn cho rằng anh ta là người tốt." Kiều Tây căn bản không dám tin tưởng, thế nhưng Lục Tiêu lại nghĩ ra một chuyện.
"Chờ chút, cậu nói cái tên Dư Sinh này cũng là thành viên trong đội Olympic toán học?"
"Phải!"
"Chả trách!" Lục Tiêu cười lạnh, "Lúc trước mình còn cảm thấy có chút kỳ. Bởi vì cho tới nay, hết thảy người bị hại đều là nam sinh, chỉ có mình cậu là con gái. Hiện tại thì đều rõ rồi."
"Chính là do tên Dư Sinh này giở trò quỷ!"
"Không sai." Mục Từ Túc cũng nhắc tới một chi tiết nhỏ trước đây mình không chú ý tới. "Lúc trước ở thành phố S, Lục Tiêu từng đề cập tới bảng tàn sát với anh; nhắc tới nhóm người này, có nói mỗi khối có ba người, tổng cộng là mười hai thành viên, lúc đó anh liền nghĩ, vậy ba người còn lại là ai?"
"Giờ ngẫm lại, khả năng lớn là học sinh đã tốt nghiệp!"
Mục Từ Túc dứt lời, lập tức gọi điện thoại nhờ tra xét hướng đi của ba người kia, rốt cục biết được toàn bộ chân tướng.
Ai có thể ngờ, cội nguồn của trận bạo lực học đường này, vậy mà lại là vì đố kị.
Trong trường Quốc Tế, 95% học sinh đều là phú nhị đại có gia cảnh tốt.
Thời buổi bây giờ, phú nhất đại dễ làm, phú nhị đại khó giữ. Vì vậy những gia đình có chút tài sản đều giáo dục con em mình vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã được nhận giáo dục tinh anh. Bởi vậy, từ một vài góc độ mà nói, tự bản thân những đứa trẻ trong ngôi trường này đã vô cùng ưu tú.
Thế nhưng ở một số thời điểm, hai chữ "thiên phú" lại là thứ không gì có thể sánh được. Luôn có những người được ông trời ưu ái.
Tỷ như tình huống lúng túng của ba cựu học sinh kia. Cùng năm tốt nghiệp đã có ba học sinh được đặc cách tuyển chọn cướp đi toàn bộ danh tiếng của bọn gã.
Vì vậy, bọn gã quyết định bắt đầu trả thù. Cho rằng những học sinh được tuyển chọn đặc cách này chính là những kẻ phá hoại quy tắc và trật tự trường học.
Doãn Ngôn trở thành đối tượng bị trả thù là bởi cậu thắng bạn gái chủ nhóm trong giải tranh sơn dầu quốc tế dành cho thiếu niên. Mà Lục Tiêu là vì tranh vị trí trong đội chạy cự ly ngắn với chủ nhóm.
Còn về phần Trần Học và Kiều Tây, e rằng là vì thiên phú toán học của bọn họ.
Nói chính xác hơn, Trần Học và Kiều Tây được chọn làm mục tiêu sau khi Dư Sinh trở thành chủ nhóm.
Dư Sinh muốn loại bỏ đối thủ, e rằng là vì cuộc thi toán cấp quốc tế nửa năm sau.
"Những người này thật đáng sợ. Bọn họ bị điên rồi sao?"
Kiều Tây hoàn toàn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.
Mà Mục Từ Túc lại nảy ra suy nghĩ khác. "Kiều Kiều, nếu như đây là mục đích của bọn chúng, vậy liệu rằng cũng có những người bị hại trước đó gặp phải tình huống như vậy?"
"Ý anh là..."
"Trường các em hàng năm không phải đều có học sinh chuyển đi, lấy lý do không thể thích ứng tiến độ giảng dạy sao?"
"Vâng."
"Có khi nào bọn họ cũng gặp phải chuyện này?"
"Anh Mục định làm gì sao?"
"Anh muốn đặt cấp ba Quốc Tế vào vị trí bị cáo!" Mục Từ Túc nheo mắt, bạo lực học đường đã thành điều quen thuộc, học sinh xuất sắc vì cạnh tranh mà không từ bất kì thủ đoạn nào. Còn giáo viên, hiệu trưởng, ai cũng thờ ơ, như thu hoạch rau hẹ, chỉ lo gặt hái vinh quang của bọn chúng.
Loại trường học cùng phương thức giáo dục dị dạng này căn bản không nên tồn tại.
Tối hôm đó, Mục Từ Túc đi tìm anh em Doãn gia, hỏi thăm một vài chi tiết khi bị bắt nạt lúc trước, đến sáng hôm sau, Mục Từ Túc liền liên lạc với tòa án.
Anh xin kéo dài thời gian mở phiên tòa, đồng thời yêu cầu điều tra những chứng cứ liên quan từ phần mềm nhắn tin, cũng giao số ID của nhóm chat cho quan tòa.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa án hình sự tự khởi tố và án dân sự. Trong án hình sự tự khởi tố, nếu như cần thiết, sau khi có bằng chứng xác định là có liên quan tới án kiện, có thể nhờ tòa án phối hợp điều tra.
Điều Mục Từ Túc muốn làm hiện tại chính là tìm ra ghi chép trò chuyện của bọn người kia.
Anh muốn đào móc hết thảy mọi tội danh của bọn chúng. Không chỉ có bốn người Kiều Tây, mà là tìm đến tất cả những người bị hại từ khi nhóm người kia được tạo thành.
Mà lúc này một nhà Vu Mỹ Thiến lại vô cùng lo lắng. Nhóm tàn sát cũng hiếm có khi mà dừng bắt nạt người khác.
Không sai, dưới tình huống bị Mục Từ Túc đuổi tận giết tuyệt, bọn họ rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Mọi người nói xem, nếu như con thật sự bị bắt thì làm sao đây?" Vu Mỹ Thiến rất muốn khóc. Cô ta thực không thể nghĩ Kiều Tây có thể đi đến bước này. Tối qua cô ta nghe cha mẹ nói chuyện, nếu như thật sự không thể giải quyết, vậy thì cô ta phải đi xin lỗi Kiều Tây.
Bởi vì trên lý lịch của cô ta tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tội danh nào.
Nhưng Dư Sinh lại đột nhiên nói, "Mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều là vì muốn có tiền bồi thường. Tôi cũng tò mò, không biết người khác nghĩ thế nào."
Ban đầu Vu Mỹ Thiến không rõ gã nói vậy là có ý gì, nhưng sau khi trở về nói cùng người trong nhà, cha Vu Mỹ Thiến đột nhiên nghĩ tới một cách.
Xế chiều hôm đó, luật sư Vu gia một lần nữa nỗ lực thương nghị hòa giải cùng người Kiều gia. Nhưng lúc này đây, gã cũng không tới tìm Kiều Tây mà trực tiếp đi tới công trường, tìm cha cô bé.
Sau khi gặp được người, câu nói đầu tiên của gã là, "Cho ông bao nhiêu tiền ông mới có thể đồng ý rút đơn kiện?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cha Kiều Tây: Không hòa giải! Mẹ nó mấy người cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!
---
Hal: Đã biết trước anh luật sư thế nào cũng thắng kiện rồi (đây là sảng văn, các bạn sẽ không mong thăng trầm lên xuống chứ =)))) ), thế nên mỗi khi nhìn phản diện thở ra vài câu nguy hiểm là lại thấy buồn cười, kiểu "trời má mày sắp chết rồi con, ở đó mà vênh váo ăn nói lấp lửng giả ngầu lol" =)))))
Thật chứ, nếu ngay từ đầu đã ra xin lỗi, nhận thua từ phiên tòa đầu để kết án thì có khi còn đỡ. Cứ nhây nhớt trốn tội để anh luật sư tức mình đi đào cả cái trường lên cơ =))) Vừa lắm =))))
Nhận xét
Đăng nhận xét