Chương 12- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Giờ khắc này, tên luật sư kia đang ngồi nói chuyện cùng người trong phòng bệnh.
Đó là một đôi anh em. Người em sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vẻ mặt hốt hoảng, hơn phân nửa là Doãn Ngôn Mục Từ Túc cần tìm lần này. Mà ngồi bên giường cậu là một thanh niên lớn tuổi hơn một chút, hẳn là anh trai của Doãn Ngôn. Nhưng dù là lớn hơn một chút, khi đặt bên cạnh tên luật sư mặc đồ tây kia cũng chỉ giống như một đứa trẻ con giả bộ làm người lớn.
"Cậu Mục, chúng ta lại gặp nhau." Ngữ khí của gã nhẹ nhàng hiếm thấy, thậm chí còn mang theo một tia châm chọc thích ý, "Tôi vô cùng hiếu kì, tôi tới đây là vì công việc, cậu cũng tới đây để làm gì?"
Mục Từ Túc không lên tiếng, khóe mắt lại nhìn thấy phong bì giấy mà luật sư mang theo. Không nghi ngờ chút nào, hẳn là hợp đồng hòa giải. Mục Từ Túc nhớ rất rõ, ở kiếp trước, trong số ba người bị hại cùng Kiều Tây, chỉ có thiếu niên đã phát điên Doãn Ngôn là không gây ồn ào, dứt khoát ký kết hợp đồng hòa giải cùng Vu gia. Mà đây cũng là lý do vì sao Mục Từ Túc không lập tức tìm đến người này.
Thù sâu như biển còn có thể nuốt xuống, chỉ sợ bọn họ có nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ vừa nhìn, đúng là minh bạch mấy phần.
Mục Từ Túc thầm lắc đầu, không tính ép buộc đối phương.
Gã luật sư kia cũng cười, "Chậc, xem ra luật sư Mục đã hiểu.Thời đại này không phải chuyện gì cũng không đen tức trắng, cậu xem, có lẽ chúng tôi sai, nhưng chúng tôi cũng đã có thành ý xin lỗi."
Thấy Mục Từ Túc không trả lời, gã luật sư kia lại quơ quơ phần hòa giải trị giá ba trăm ngàn, ngữ khí mang theo chút trào phúng, "Tôi và anh em Doãn gia đã đạt thành hòa giải rồi!"
"Tôi biết cậu nghĩ cái gì, rõ ràng đã gặp phải chuyện như vậy lại vì tiền mà dễ dàng bỏ qua, quả thực vừa đáng thương lại vừa tức cười. Còn về luật sư đến đây thực hiện hòa giải là tôi, chính là kẻ ăn máu thịt người khác, nối giáo cho giặc, lợi dụng lỗ hổng pháp luật."
"Nhưng còn có thể làm gì? Cha mẹ đều qua đời, phải dựa vào tiền trợ cấp để sống, nghèo rớt mùng tơi, một người còn phát điên, nếu như không có tiền, bọn họ còn có thể làm sao đây?"
Nghe như đang coi thường Mục Từ Túc, mà kì thực lại là đe dọa hai anh em Doãn gia trong phòng bệnh.
"Đừng nói nữa." Mục Từ Túc nhíu mày ngắt lời luật sư, anh quay đầu nhìn, người anh ngồi bên giường từ đầu đến giờ một câu cũng không nói, nhưng tay lại siết chặt đến độ khớp xương nhô lên trắng bệch. Còn cậu thiếu niên bị bệnh kia cũng chỉ là một phần của bối cảnh xung quanh.
Mục Từ Túc thở dài trong lòng. Không thẹn quá hóa giận như tưởng tượng của gã luật sư, anh cũng không có ý muốn thuyết phục gì, chỉ vô cùng bình tĩnh đứng lên nói với bọn họ một câu "Đã làm phiền rồi", sau đó liền tính rời đi.
Nhưng mà đúng vào lúc này, người em vẫn mãi không lên tiếng lại đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Mục Từ Túc.
"Doãn Ngôn!" Người anh vội vàng ôm lấy bờ vai cậu, như là lo lắng vì biểu hiện đột ngột này của em trai. Nhưng lại không có tác dụng gì. Tầm mắt của Doãn Ngôn vẫn dính chặt lấy cặp văn kiện trên tay Mục Từ Túc, thậm chí ngay cả người anh trước giờ cùng mình sống nương tựa cũng bỏ qua không để ý.
"Anh là luật sư... sao?" Cậu vô cùng hoảng sợ, rõ là chỉ cần chạm vào Mục Từ Túc cũng khiến cậu không tự chủ run rẩy, nhưng dù vậy cậu cũng không có ý buông tay.
Mục Từ Túc rất kinh ngạc, gật gật đầu, tức thì tay lại càng bị nắm chặt hơn.
"Em, em, em không hòa giải." Không biết có phải vì đã lâu không nói chuyện, giọng Doãn Ngôn vô cùng khàn, hay là vì tâm tình kích động nên nói không rõ chữ.
Giống như sợ Mục Từ Túc đột nhiên biến mất, cậu lấy cả tay kia để níu lấy anh, nắm rất chặt. "Em không điên, em có thể ra làm chứng, em không hòa giải."
"Em bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc nhìn ra cậu không ổn, người anh cũng đã nhanh tay nhấn chuông gọi y tá. Y tá tới rất nhanh, sau đó bác sĩ cũng tiến vào phòng.
"Vì sao mấy người lại kích thích cậu ấy? Không phải đã nói là phải giữ im lặng rồi sao?" Bác sĩ đi vào, ngay lập tức muốn đuổi người. Thế nhưng Doãn Ngôn lại phát điên rồi, điên cuồng hất mọi người ra, liều mạng giãy dụa hướng về phía Mục Từ Túc.
"Đừng, đừng đi, em không điên. Em làm được." Khí lực bộc phát trong nháy mắt, thậm chí hai người đàn ông trưởng thành cũng không giữ được cậu. Doãn Ngôn cơ hồ là té nhào đến bên chân Mục Từ Túc, ôm lấy lưng áo anh.
"Đừng đi, đừng, đừng đi." Thần trí cậu không rõ ràng, thế nhưng khát vọng trong mắt lại khiến người không thể từ chối.
"Thật đấy, em nhớ hết mọi việc mà bọn chúng làm."
"Năm xx tháng x ngày x, bọn chúng nhốt em lại trong phòng vệ sinh, đổ mật thả kiến lên người em." Doãn Ngôn vén ống tay áo, trên cánh tay nhỏ gầy đều là vết tích bị côn trùng cắn còn lưu lại.
"Năm xx tháng x ngày x, ở phòng mỹ thuật, bọn chúng bôi thạch cao lên người em, chỉ chừa ra mũi và miệng để thông khí. Sau đó đến khi khô thì dùng búa đập. Đùi phải của em bị đập gãy." Cậu vội vàng kéo ống quần, cho Mục Từ Túc xem chỗ khớp đầu gối rõ ràng không giống với người thường.
"Còn nữa, còn nữa. Trước khi em rời trường, bọn chúng bắt em vẽ..." Doãn Ngôn sợ hãi, cậu run càng mạnh, hít sâu vài lần mới có thể nói nốt câu, "Bọn chúng bắt em vẽ ma, ở nơi từng có người chết, bắt em vẽ đồ đằng gọi quỷ. Sau đó..."
"Sau đó bịt kín mắt em, nhốt em tại nơi đó một ngày một đêm."
Từng việc Doãn Ngôn nói ra đều khiến người sởn gai ốc. Mục Từ Túc có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ đến, vì sao một đám học sinh cấp ba lại có thể độc ác đến mức ấy? Đây không phải những hành động có thể miêu tả bằng hai tiếng "trùm trường", đây rõ ràng là thiếu niên có mầm mống tội phạm trong người!
"Em, em có thể ra tòa, em không điên, anh, anh tin em." Thấy Mục Từ Túc không trả lời, Doãn Ngôn nắm tay anh ngày càng chặt, móng tay bấm vào da thịt, trong nháy mắt đã rỉ ra năm vết máu.
Nhưng lúc này những người có mặt trong phòng bệnh đều trầm mặc, ngay cả bác sĩ cũng không có ý ngăn cản.
"Đi, anh đi theo em." Doãn Ngôn kéo tay Mục Từ Túc, lảo đảo đi đến bên giường, lấy ra một quyển nhật ký từ dưới gầm giường.
"Em đã tra tài liệu rồi, lúc lên tòa em có thể trả lời rõ ràng. Không tin thì anh xem này..."
Mục Từ Tức nhận quyển sổ, nội dung trên mặt giấy quả là khiến người ta kinh sợ. Mỗi ngày Doãn Ngôn đều mô phỏng theo tòa án, viết ra lời khai của nhân chứng. Ban đầu còn rất trúc trắc, nhưng sau đó, lời làm chứng của cậu ngày càng thành thạo trôi chảy tựa như một người làm việc trong ngành luật.
Mà đáng buồn thay, cậu chưng từng có tư cách ra tòa tự biện.
"Có thể không? Có thể dẫn em đi không?" Ánh mắt Doãn Ngôn nhìn Mục Từ Túc sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng.
Nhưng Mục Từ Túc lại không thể gật đầu đáp ứng. Bởi vì gia đình Doãn Ngôn đã đồng ý hòa giải, huống hồ, với trạng thái bây giờ của Doãn Ngôn, muốn ra tòa làm chứng nhất định phải có được sự đồng ý của người giám hộ, còn phải tiến hành giám định tinh thần, chứng minh rằng lời cậu nói trên tòa có thể tin tưởng. Đứa nhỏ này rõ ràng đã bị dọa sợ, thân thể vô cùng không khỏe, Mục Từ Túc lo rằng cậu sẽ không chịu được quá trình lên tòa.
"Vẫn không được ạ? Vậy anh dạy em có được không?" Nhìn ra trầm mặc của Mục Từ Túc là lời từ chối khéo, Doãn Ngôn cong gối quỳ xuống, như là đã tiêu hao hết thể lực đứng không nổi, lại như muốn quỳ xuống để khẩn cầu.
Ngón tay Mục Từ Túc khẽ giật, cuối cùng chỉ có thể vững thanh an ủi. "Xin lỗi, anh không để đáp ứng em."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh em đã ký hợp đồng hòa giải, đối phương đã nhận sai cũng đã bồi thường cho em, vì vậy chúng ta không thể tiếp tục," Lén đổi khái niệm, Mục Từ Túc cố dùng cách này để Doãn Ngôn có thể cảm thấy tốt hơn, cũng không nói cho rõ ràng.
"Không được." Doãn Ngôn lắc đầu, cố chấp nắm lấy tay Mục Từ Túc, "Không thể."
"Vì sao đồng ý hòa giải? Em còn chưa đồng ý cơ mà!" Cậu liều mạng lắc đầu, cả người đều run rẩy. "Bọn chúng bắt nạt em, bọn chúng làm rất nhiều chuyện. Em không muốn hòa giải, bọn chúng vẫn chưa xin lỗi em, vẫn chưa chịu trừng phạt, ai lại đồng ý hòa giải cơ chứ?"
"Em không muốn! Em không muốn!" Tốc độ nói của Doãn Ngôn nhanh hơn, đôi mắt cũng quạnh đỏ.
"Nhanh! Tiêm thuốc an thần! Bệnh nhân mất kiểm soát rồi!" Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền lập tức sắp xếp. Nhưng Doãn Ngôn căn bản không đồng ý hợp tác.
"Không, không được, em không muốn!" Cậu liều mạng giãy dụa, trước khi lâm vào mê man vẫn nhìn chòng chọc vào cặp văn kiện trên tay Mục Từ Túc.
Anh Doãn Ngôn ban đầu không hiểu, sau đó cũng theo ánh mắt của cậu nhìn sang, cơ thể bỗng cứng lại.
Trên cặp văn kiện của Mục Từ Túc là biểu tượng xanh đại diện cho trung tâm hỗ trợ pháp luật.
Mà cậu ta rốt cục cũng hiểu vì sao em trai mình đột nhiên trở nên khác thường.
Hai năm trước, trung tâm hỗ trợ pháp luật tỉnh lị.
"Tiểu Ngôn đừng sợ, nơi này sẽ có luật sư giúp đỡ chúng ta, em chỉ cần nói rõ ràng, chúng ta sẽ thắng." Trước khi đi vào, anh Doãn Ngôn cẩn thận từng chút thuyết phục em mình, cảm thấy chỉ cần người trong kia đồng ý tiếp mình, vậy là có thể tìm được công bằng cơ bản nhất.
Nhưng hôm đó bọn họ đợi chừng một ngày bên trong, mãi cho đến giờ tan tầm mới lấy được đáp án từ miệng của một thực tập sinh, "Rất khó lập án."
"Không có chứng thực bằng chứng, không có giám định tàn tật, thậm chí ngay cả về phương diện tinh thần có vấn đề, bác sĩ cũng không thể khẳng định nguyên do là vì bị bắt nạt. Vì vậy không thể lập án."
"Hơn nữa cho dù có thể lập án, án kiện này đối với hai người cũng không có chỗ nào tốt. Người phạm tội cũng là vị thành niên, sau khi hai người thắng, số tiền bồi thường nhận được cũng ít, mà đối phương chưa chắc đã phải chịu tai ương ngục tù. Quan trọng là, trong giai đoạn tố tụng, hai người không có tiền, vậy bệnh của Doãn Ngôn phải chữa thế nào?"
Đả kích liên tiếp cuối cùng cũng khiến anh Doãn Ngôn nhận rõ sự thực. Sau một ngày, cậu ta chủ động hẹn gặp luật sư của nhà học sinh cầm đầu trong việc bắt nạt em trai, ký hợp đồng hòa giải, đồng thời đưa em trai đến Yên Kinh, rời xa tỉnh lị.
Nhưng hai năm trôi qua, tháng ngày thoạt nhìn thì ngày càng tốt lên, nhưng con người lại hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Ngơ ngác đứng bên ngoài phòng bệnh, cậu ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, khi bác sĩ bước ra nói Doãn Ngôn đã bình tĩnh lại, cậu ta mới quay đầu nhìn về phía Mục Từ Túc đứng cách đó không xa.
"Anh có cảm thấy tôi rất đê tiện không? Bởi vì thiếu tiền nên gì cũng không quan tâm?" Anh Doãn Ngôn theo bản năng mà hỏi dò Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc quay đầu đánh giá, phát hiện anh Doãn Ngôn cùng lắm mới chỉ hai mươi tuổi, rõ ràng là ở cái tuổi thiếu niên mới lớn, thế nhưng đã bị cuộc sống này đè ép đến không ngẩng đầu lên được.
Còn về câu hỏi của cậu ta, mời nghe chỉ muốn mắng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi câu mỗi chữ đều mang nặng chua xót cùng bất đắc dĩ.
Phải rồi! Còn làm sao được đây? Yếu ớt không có sức mạnh không phải thứ bản thân cam tâm tình nguyện lựa chọn, không có cách phản kháng không phải tội nghiệt, chỉ là xót xa mà thôi.
Mục Từ Túc đưa tay xoa đầu anh Doãn Ngôn, nghiêm túc trả lời, "Tôi không xem thường cậu."
"Đối với loại án như thế này, quyết định lên tòa là vì muốn lấy lại công đạo. Nhưng lùi lại phía sau một bước là vì sinh tồn. Cậu làm rất tốt. Ít ra hai người các cậu đến giờ vẫn có thể sống sót." Vào thời điểm con người đang cầu sinh, dù cho thật sự quỳ xuống làm chó cũng không đáng để bị xem thường.
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Anh Doãn Ngôn ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong mắt tràn ngập khó tin.
Từ xưa tới nay chưa có ai nói với cậu ta những lời này. Mà những người lúc trước biết chuyện, sau khi cậu ta quyết định hòa giải thì đều mắng cậu ta dựa vào em trai để làm giàu.
Nhưng cậu ta còn có thể làm thế nào đây? Tiền trợ cấp cha mẹ lưu lại ngày càng ít. Bệnh tình của em trai không thể tiếp tục không chữa. Thời tiết nóng bức, vậy mà cả người cậu ta lại lạnh đến phát run, mỗi nét bút ký lên hợp đồng hòa giải chẳng khác nào lấy dao khoét hết thịt trong lòng.
Cậu ta mở miệng, tựa hồ không biết nói tiếp thế nào. Mục Từ Túc thở dài, đặt vào tay cậu ta một tấm danh thiếp. "Chăm sóc em trai cho tốt, sau này nếu gặp phiền phức có thể đến tìm tôi."
Anh Doãn Ngôn ngây ngốc cúi đầu nhìn chữ trên danh thiếp.
Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh, Mục Từ Túc.
Vì vậy có thể tin tưởng người này sao? Nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, anh Doãn Ngôn trầm mặc một hồi, đột nhiên cao giọng hô một câu, "Luật sư Mục, nếu như, nếu như tôi có thể trả lại tiền bồi thường lúc trước, em tôi liệu có thể..."
"Cậu đã kí hợp đồng hòa giải rồi!" Luật sư Vu gia phát hiện sự tình không ổn, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Nhưng anh Doãn Ngôn lại hoàn toàn mặc kệ, cậu ta đuổi theo Mục Từ Túc, hỏi lại câu ban nãy, "Nếu như tôi trả lại toàn bộ tiền bồi thường, người không còn một đồng nào, liệu chúng ta có thể thắng vụ này không?"
Mục Từ Túc gật đầu, "Có thể, dựa theo điều hai trăm linh một trong 'Luật tố tụng dân sự Hoa quốc': đối với hợp đồng hòa giải đã có hiệu lực, đương sự đưa ra chứng cứ chứng minh hòa giải là trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc nội dung thỏa thuận hòa giải là trái với luật pháp, có thể xin tái thẩm. Sau khi tòa án xác minh là thật, cần phải tái thẩm."
"Nhưng đã qua kỳ truy tố!" Gã luật sư kia còn cố gắng ngăn cản.
Mục Từ Túc lại cười, "Nếu như những điều Doãn Ngôn nói là thật, dựa theo những gì em ấy phải trải qua để phán đoán, ít nhất cũng phải để lại vết thương nhẹ. Căn cứ theo quy định luật hình sự, nếu như là cố ý gây thương tích nhẹ, hình phạt cao nhất phải chịu là ba năm tù giam, hiệu lực truy cứu trách nhiệm lên tới năm năm. Còn nếu là trọng thương thì lại là hai mươi năm!"
"Doãn Ninh cậu đừng hòng nghĩ tới điều đó!" Không ngờ Mục Từ Túc có thể chỉ thẳng ra chiêu trò của mình, luật sư Vu gia rốt cục thay đổi sắc mặt.
Nhưng Doãn Ninh đã hạ quyết tâm, cậu ta lấy ví tiền ra, sau đó từ trong cùng lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Mục Từ Túc.
Là hợp đồng hòa giải lúc trước. Những năm này, Doãn Ninh thời thời khắc khắc mang theo nó bên người, chính vì muốn nhắc để bản thân không quên nỗi khuất nhục này. Mà giờ đây, cậu ta muốn giao lại tờ giấy này cho Mục Từ Túc.
"Luật sư Mục, về vụ án em trai tôi phải trải qua bạo lực học đường hai năm trước, chúng tôi muốn xin phúc thẩm." Dứt lời, Doãn Ninh tựa như trút được gánh nặng.
Nửa giờ sau, Mục Từ Túc cùng Doãn Ninh ký hiệp ước, để anh trở thành luật sư của Doãn Ngôn. Sau đó anh lại tới thăm Doãn Ngôn một lần, thấy cậu an ổn ngủ anh mới rời khỏi bệnh viện.
Ở cửa chính, Mục Từ Túc lại nhìn thấy luật sư Vu gia đang chờ mình bên xe.
"Đừng có nghĩ là mình đã thắng." Liên tục hai lần bị Mục Từ Túc cho nếm mùi thất bại, tên luật sư này đã không còn cách nào duy trì vẻ mặt phong đạm vân khinh.
Nhưng Mục Từ Túc không có nửa phần vui sướng khi thành công, chỉ bình tĩnh nói cho gã biết, "Tôi chưa từng có cảm giác thắng cuộc. Bởi đối với người bị hại mà nói, vĩnh viễn không tồn tại hai chữ này."
Công lý đến trễ quả thật vẫn là công lý, thế nhưng cũng không thể hoàn trả lại những thương tổn đã tạo thành. Còn về luật sư, thắng được kiện cũng chỉ là giữ vững công lý, không phải chuyện để lấy ra làm đề tài diễu võ dương oai.
Nói xong, Mục Từ Túc quay đầu rời đi. Luật sư Vu gia hít mạnh một hơi thuốc lá trên xe, trong mắt là dày đặc mây đen.
Gã đã tính sai, Mục Từ túc nhìn thì trẻ tuổi nhưng thực ra là kẻ khó chơi.
Mà trước mắt, chỉ còn dư lại một ngày trước phiên tòa cho vụ án của Kiều Tây.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Lên tòa gặp.
Đó là một đôi anh em. Người em sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vẻ mặt hốt hoảng, hơn phân nửa là Doãn Ngôn Mục Từ Túc cần tìm lần này. Mà ngồi bên giường cậu là một thanh niên lớn tuổi hơn một chút, hẳn là anh trai của Doãn Ngôn. Nhưng dù là lớn hơn một chút, khi đặt bên cạnh tên luật sư mặc đồ tây kia cũng chỉ giống như một đứa trẻ con giả bộ làm người lớn.
"Cậu Mục, chúng ta lại gặp nhau." Ngữ khí của gã nhẹ nhàng hiếm thấy, thậm chí còn mang theo một tia châm chọc thích ý, "Tôi vô cùng hiếu kì, tôi tới đây là vì công việc, cậu cũng tới đây để làm gì?"
Mục Từ Túc không lên tiếng, khóe mắt lại nhìn thấy phong bì giấy mà luật sư mang theo. Không nghi ngờ chút nào, hẳn là hợp đồng hòa giải. Mục Từ Túc nhớ rất rõ, ở kiếp trước, trong số ba người bị hại cùng Kiều Tây, chỉ có thiếu niên đã phát điên Doãn Ngôn là không gây ồn ào, dứt khoát ký kết hợp đồng hòa giải cùng Vu gia. Mà đây cũng là lý do vì sao Mục Từ Túc không lập tức tìm đến người này.
Thù sâu như biển còn có thể nuốt xuống, chỉ sợ bọn họ có nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ vừa nhìn, đúng là minh bạch mấy phần.
Mục Từ Túc thầm lắc đầu, không tính ép buộc đối phương.
Gã luật sư kia cũng cười, "Chậc, xem ra luật sư Mục đã hiểu.Thời đại này không phải chuyện gì cũng không đen tức trắng, cậu xem, có lẽ chúng tôi sai, nhưng chúng tôi cũng đã có thành ý xin lỗi."
Thấy Mục Từ Túc không trả lời, gã luật sư kia lại quơ quơ phần hòa giải trị giá ba trăm ngàn, ngữ khí mang theo chút trào phúng, "Tôi và anh em Doãn gia đã đạt thành hòa giải rồi!"
"Tôi biết cậu nghĩ cái gì, rõ ràng đã gặp phải chuyện như vậy lại vì tiền mà dễ dàng bỏ qua, quả thực vừa đáng thương lại vừa tức cười. Còn về luật sư đến đây thực hiện hòa giải là tôi, chính là kẻ ăn máu thịt người khác, nối giáo cho giặc, lợi dụng lỗ hổng pháp luật."
"Nhưng còn có thể làm gì? Cha mẹ đều qua đời, phải dựa vào tiền trợ cấp để sống, nghèo rớt mùng tơi, một người còn phát điên, nếu như không có tiền, bọn họ còn có thể làm sao đây?"
Nghe như đang coi thường Mục Từ Túc, mà kì thực lại là đe dọa hai anh em Doãn gia trong phòng bệnh.
"Đừng nói nữa." Mục Từ Túc nhíu mày ngắt lời luật sư, anh quay đầu nhìn, người anh ngồi bên giường từ đầu đến giờ một câu cũng không nói, nhưng tay lại siết chặt đến độ khớp xương nhô lên trắng bệch. Còn cậu thiếu niên bị bệnh kia cũng chỉ là một phần của bối cảnh xung quanh.
Mục Từ Túc thở dài trong lòng. Không thẹn quá hóa giận như tưởng tượng của gã luật sư, anh cũng không có ý muốn thuyết phục gì, chỉ vô cùng bình tĩnh đứng lên nói với bọn họ một câu "Đã làm phiền rồi", sau đó liền tính rời đi.
Nhưng mà đúng vào lúc này, người em vẫn mãi không lên tiếng lại đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Mục Từ Túc.
"Doãn Ngôn!" Người anh vội vàng ôm lấy bờ vai cậu, như là lo lắng vì biểu hiện đột ngột này của em trai. Nhưng lại không có tác dụng gì. Tầm mắt của Doãn Ngôn vẫn dính chặt lấy cặp văn kiện trên tay Mục Từ Túc, thậm chí ngay cả người anh trước giờ cùng mình sống nương tựa cũng bỏ qua không để ý.
"Anh là luật sư... sao?" Cậu vô cùng hoảng sợ, rõ là chỉ cần chạm vào Mục Từ Túc cũng khiến cậu không tự chủ run rẩy, nhưng dù vậy cậu cũng không có ý buông tay.
Mục Từ Túc rất kinh ngạc, gật gật đầu, tức thì tay lại càng bị nắm chặt hơn.
"Em, em, em không hòa giải." Không biết có phải vì đã lâu không nói chuyện, giọng Doãn Ngôn vô cùng khàn, hay là vì tâm tình kích động nên nói không rõ chữ.
Giống như sợ Mục Từ Túc đột nhiên biến mất, cậu lấy cả tay kia để níu lấy anh, nắm rất chặt. "Em không điên, em có thể ra làm chứng, em không hòa giải."
"Em bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc nhìn ra cậu không ổn, người anh cũng đã nhanh tay nhấn chuông gọi y tá. Y tá tới rất nhanh, sau đó bác sĩ cũng tiến vào phòng.
"Vì sao mấy người lại kích thích cậu ấy? Không phải đã nói là phải giữ im lặng rồi sao?" Bác sĩ đi vào, ngay lập tức muốn đuổi người. Thế nhưng Doãn Ngôn lại phát điên rồi, điên cuồng hất mọi người ra, liều mạng giãy dụa hướng về phía Mục Từ Túc.
"Đừng, đừng đi, em không điên. Em làm được." Khí lực bộc phát trong nháy mắt, thậm chí hai người đàn ông trưởng thành cũng không giữ được cậu. Doãn Ngôn cơ hồ là té nhào đến bên chân Mục Từ Túc, ôm lấy lưng áo anh.
"Đừng đi, đừng, đừng đi." Thần trí cậu không rõ ràng, thế nhưng khát vọng trong mắt lại khiến người không thể từ chối.
"Thật đấy, em nhớ hết mọi việc mà bọn chúng làm."
"Năm xx tháng x ngày x, bọn chúng nhốt em lại trong phòng vệ sinh, đổ mật thả kiến lên người em." Doãn Ngôn vén ống tay áo, trên cánh tay nhỏ gầy đều là vết tích bị côn trùng cắn còn lưu lại.
"Năm xx tháng x ngày x, ở phòng mỹ thuật, bọn chúng bôi thạch cao lên người em, chỉ chừa ra mũi và miệng để thông khí. Sau đó đến khi khô thì dùng búa đập. Đùi phải của em bị đập gãy." Cậu vội vàng kéo ống quần, cho Mục Từ Túc xem chỗ khớp đầu gối rõ ràng không giống với người thường.
"Còn nữa, còn nữa. Trước khi em rời trường, bọn chúng bắt em vẽ..." Doãn Ngôn sợ hãi, cậu run càng mạnh, hít sâu vài lần mới có thể nói nốt câu, "Bọn chúng bắt em vẽ ma, ở nơi từng có người chết, bắt em vẽ đồ đằng gọi quỷ. Sau đó..."
"Sau đó bịt kín mắt em, nhốt em tại nơi đó một ngày một đêm."
Từng việc Doãn Ngôn nói ra đều khiến người sởn gai ốc. Mục Từ Túc có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ đến, vì sao một đám học sinh cấp ba lại có thể độc ác đến mức ấy? Đây không phải những hành động có thể miêu tả bằng hai tiếng "trùm trường", đây rõ ràng là thiếu niên có mầm mống tội phạm trong người!
"Em, em có thể ra tòa, em không điên, anh, anh tin em." Thấy Mục Từ Túc không trả lời, Doãn Ngôn nắm tay anh ngày càng chặt, móng tay bấm vào da thịt, trong nháy mắt đã rỉ ra năm vết máu.
Nhưng lúc này những người có mặt trong phòng bệnh đều trầm mặc, ngay cả bác sĩ cũng không có ý ngăn cản.
"Đi, anh đi theo em." Doãn Ngôn kéo tay Mục Từ Túc, lảo đảo đi đến bên giường, lấy ra một quyển nhật ký từ dưới gầm giường.
"Em đã tra tài liệu rồi, lúc lên tòa em có thể trả lời rõ ràng. Không tin thì anh xem này..."
Mục Từ Tức nhận quyển sổ, nội dung trên mặt giấy quả là khiến người ta kinh sợ. Mỗi ngày Doãn Ngôn đều mô phỏng theo tòa án, viết ra lời khai của nhân chứng. Ban đầu còn rất trúc trắc, nhưng sau đó, lời làm chứng của cậu ngày càng thành thạo trôi chảy tựa như một người làm việc trong ngành luật.
Mà đáng buồn thay, cậu chưng từng có tư cách ra tòa tự biện.
"Có thể không? Có thể dẫn em đi không?" Ánh mắt Doãn Ngôn nhìn Mục Từ Túc sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng.
Nhưng Mục Từ Túc lại không thể gật đầu đáp ứng. Bởi vì gia đình Doãn Ngôn đã đồng ý hòa giải, huống hồ, với trạng thái bây giờ của Doãn Ngôn, muốn ra tòa làm chứng nhất định phải có được sự đồng ý của người giám hộ, còn phải tiến hành giám định tinh thần, chứng minh rằng lời cậu nói trên tòa có thể tin tưởng. Đứa nhỏ này rõ ràng đã bị dọa sợ, thân thể vô cùng không khỏe, Mục Từ Túc lo rằng cậu sẽ không chịu được quá trình lên tòa.
"Vẫn không được ạ? Vậy anh dạy em có được không?" Nhìn ra trầm mặc của Mục Từ Túc là lời từ chối khéo, Doãn Ngôn cong gối quỳ xuống, như là đã tiêu hao hết thể lực đứng không nổi, lại như muốn quỳ xuống để khẩn cầu.
Ngón tay Mục Từ Túc khẽ giật, cuối cùng chỉ có thể vững thanh an ủi. "Xin lỗi, anh không để đáp ứng em."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh em đã ký hợp đồng hòa giải, đối phương đã nhận sai cũng đã bồi thường cho em, vì vậy chúng ta không thể tiếp tục," Lén đổi khái niệm, Mục Từ Túc cố dùng cách này để Doãn Ngôn có thể cảm thấy tốt hơn, cũng không nói cho rõ ràng.
"Không được." Doãn Ngôn lắc đầu, cố chấp nắm lấy tay Mục Từ Túc, "Không thể."
"Vì sao đồng ý hòa giải? Em còn chưa đồng ý cơ mà!" Cậu liều mạng lắc đầu, cả người đều run rẩy. "Bọn chúng bắt nạt em, bọn chúng làm rất nhiều chuyện. Em không muốn hòa giải, bọn chúng vẫn chưa xin lỗi em, vẫn chưa chịu trừng phạt, ai lại đồng ý hòa giải cơ chứ?"
"Em không muốn! Em không muốn!" Tốc độ nói của Doãn Ngôn nhanh hơn, đôi mắt cũng quạnh đỏ.
"Nhanh! Tiêm thuốc an thần! Bệnh nhân mất kiểm soát rồi!" Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền lập tức sắp xếp. Nhưng Doãn Ngôn căn bản không đồng ý hợp tác.
"Không, không được, em không muốn!" Cậu liều mạng giãy dụa, trước khi lâm vào mê man vẫn nhìn chòng chọc vào cặp văn kiện trên tay Mục Từ Túc.
Anh Doãn Ngôn ban đầu không hiểu, sau đó cũng theo ánh mắt của cậu nhìn sang, cơ thể bỗng cứng lại.
Trên cặp văn kiện của Mục Từ Túc là biểu tượng xanh đại diện cho trung tâm hỗ trợ pháp luật.
Mà cậu ta rốt cục cũng hiểu vì sao em trai mình đột nhiên trở nên khác thường.
Hai năm trước, trung tâm hỗ trợ pháp luật tỉnh lị.
"Tiểu Ngôn đừng sợ, nơi này sẽ có luật sư giúp đỡ chúng ta, em chỉ cần nói rõ ràng, chúng ta sẽ thắng." Trước khi đi vào, anh Doãn Ngôn cẩn thận từng chút thuyết phục em mình, cảm thấy chỉ cần người trong kia đồng ý tiếp mình, vậy là có thể tìm được công bằng cơ bản nhất.
Nhưng hôm đó bọn họ đợi chừng một ngày bên trong, mãi cho đến giờ tan tầm mới lấy được đáp án từ miệng của một thực tập sinh, "Rất khó lập án."
"Không có chứng thực bằng chứng, không có giám định tàn tật, thậm chí ngay cả về phương diện tinh thần có vấn đề, bác sĩ cũng không thể khẳng định nguyên do là vì bị bắt nạt. Vì vậy không thể lập án."
"Hơn nữa cho dù có thể lập án, án kiện này đối với hai người cũng không có chỗ nào tốt. Người phạm tội cũng là vị thành niên, sau khi hai người thắng, số tiền bồi thường nhận được cũng ít, mà đối phương chưa chắc đã phải chịu tai ương ngục tù. Quan trọng là, trong giai đoạn tố tụng, hai người không có tiền, vậy bệnh của Doãn Ngôn phải chữa thế nào?"
Đả kích liên tiếp cuối cùng cũng khiến anh Doãn Ngôn nhận rõ sự thực. Sau một ngày, cậu ta chủ động hẹn gặp luật sư của nhà học sinh cầm đầu trong việc bắt nạt em trai, ký hợp đồng hòa giải, đồng thời đưa em trai đến Yên Kinh, rời xa tỉnh lị.
Nhưng hai năm trôi qua, tháng ngày thoạt nhìn thì ngày càng tốt lên, nhưng con người lại hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Ngơ ngác đứng bên ngoài phòng bệnh, cậu ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, khi bác sĩ bước ra nói Doãn Ngôn đã bình tĩnh lại, cậu ta mới quay đầu nhìn về phía Mục Từ Túc đứng cách đó không xa.
"Anh có cảm thấy tôi rất đê tiện không? Bởi vì thiếu tiền nên gì cũng không quan tâm?" Anh Doãn Ngôn theo bản năng mà hỏi dò Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc quay đầu đánh giá, phát hiện anh Doãn Ngôn cùng lắm mới chỉ hai mươi tuổi, rõ ràng là ở cái tuổi thiếu niên mới lớn, thế nhưng đã bị cuộc sống này đè ép đến không ngẩng đầu lên được.
Còn về câu hỏi của cậu ta, mời nghe chỉ muốn mắng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi câu mỗi chữ đều mang nặng chua xót cùng bất đắc dĩ.
Phải rồi! Còn làm sao được đây? Yếu ớt không có sức mạnh không phải thứ bản thân cam tâm tình nguyện lựa chọn, không có cách phản kháng không phải tội nghiệt, chỉ là xót xa mà thôi.
Mục Từ Túc đưa tay xoa đầu anh Doãn Ngôn, nghiêm túc trả lời, "Tôi không xem thường cậu."
"Đối với loại án như thế này, quyết định lên tòa là vì muốn lấy lại công đạo. Nhưng lùi lại phía sau một bước là vì sinh tồn. Cậu làm rất tốt. Ít ra hai người các cậu đến giờ vẫn có thể sống sót." Vào thời điểm con người đang cầu sinh, dù cho thật sự quỳ xuống làm chó cũng không đáng để bị xem thường.
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Anh Doãn Ngôn ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong mắt tràn ngập khó tin.
Từ xưa tới nay chưa có ai nói với cậu ta những lời này. Mà những người lúc trước biết chuyện, sau khi cậu ta quyết định hòa giải thì đều mắng cậu ta dựa vào em trai để làm giàu.
Nhưng cậu ta còn có thể làm thế nào đây? Tiền trợ cấp cha mẹ lưu lại ngày càng ít. Bệnh tình của em trai không thể tiếp tục không chữa. Thời tiết nóng bức, vậy mà cả người cậu ta lại lạnh đến phát run, mỗi nét bút ký lên hợp đồng hòa giải chẳng khác nào lấy dao khoét hết thịt trong lòng.
Cậu ta mở miệng, tựa hồ không biết nói tiếp thế nào. Mục Từ Túc thở dài, đặt vào tay cậu ta một tấm danh thiếp. "Chăm sóc em trai cho tốt, sau này nếu gặp phiền phức có thể đến tìm tôi."
Anh Doãn Ngôn ngây ngốc cúi đầu nhìn chữ trên danh thiếp.
Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh, Mục Từ Túc.
Vì vậy có thể tin tưởng người này sao? Nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, anh Doãn Ngôn trầm mặc một hồi, đột nhiên cao giọng hô một câu, "Luật sư Mục, nếu như, nếu như tôi có thể trả lại tiền bồi thường lúc trước, em tôi liệu có thể..."
"Cậu đã kí hợp đồng hòa giải rồi!" Luật sư Vu gia phát hiện sự tình không ổn, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Nhưng anh Doãn Ngôn lại hoàn toàn mặc kệ, cậu ta đuổi theo Mục Từ Túc, hỏi lại câu ban nãy, "Nếu như tôi trả lại toàn bộ tiền bồi thường, người không còn một đồng nào, liệu chúng ta có thể thắng vụ này không?"
Mục Từ Túc gật đầu, "Có thể, dựa theo điều hai trăm linh một trong 'Luật tố tụng dân sự Hoa quốc': đối với hợp đồng hòa giải đã có hiệu lực, đương sự đưa ra chứng cứ chứng minh hòa giải là trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc nội dung thỏa thuận hòa giải là trái với luật pháp, có thể xin tái thẩm. Sau khi tòa án xác minh là thật, cần phải tái thẩm."
"Nhưng đã qua kỳ truy tố!" Gã luật sư kia còn cố gắng ngăn cản.
Mục Từ Túc lại cười, "Nếu như những điều Doãn Ngôn nói là thật, dựa theo những gì em ấy phải trải qua để phán đoán, ít nhất cũng phải để lại vết thương nhẹ. Căn cứ theo quy định luật hình sự, nếu như là cố ý gây thương tích nhẹ, hình phạt cao nhất phải chịu là ba năm tù giam, hiệu lực truy cứu trách nhiệm lên tới năm năm. Còn nếu là trọng thương thì lại là hai mươi năm!"
"Doãn Ninh cậu đừng hòng nghĩ tới điều đó!" Không ngờ Mục Từ Túc có thể chỉ thẳng ra chiêu trò của mình, luật sư Vu gia rốt cục thay đổi sắc mặt.
Nhưng Doãn Ninh đã hạ quyết tâm, cậu ta lấy ví tiền ra, sau đó từ trong cùng lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Mục Từ Túc.
Là hợp đồng hòa giải lúc trước. Những năm này, Doãn Ninh thời thời khắc khắc mang theo nó bên người, chính vì muốn nhắc để bản thân không quên nỗi khuất nhục này. Mà giờ đây, cậu ta muốn giao lại tờ giấy này cho Mục Từ Túc.
"Luật sư Mục, về vụ án em trai tôi phải trải qua bạo lực học đường hai năm trước, chúng tôi muốn xin phúc thẩm." Dứt lời, Doãn Ninh tựa như trút được gánh nặng.
Nửa giờ sau, Mục Từ Túc cùng Doãn Ninh ký hiệp ước, để anh trở thành luật sư của Doãn Ngôn. Sau đó anh lại tới thăm Doãn Ngôn một lần, thấy cậu an ổn ngủ anh mới rời khỏi bệnh viện.
Ở cửa chính, Mục Từ Túc lại nhìn thấy luật sư Vu gia đang chờ mình bên xe.
"Đừng có nghĩ là mình đã thắng." Liên tục hai lần bị Mục Từ Túc cho nếm mùi thất bại, tên luật sư này đã không còn cách nào duy trì vẻ mặt phong đạm vân khinh.
Nhưng Mục Từ Túc không có nửa phần vui sướng khi thành công, chỉ bình tĩnh nói cho gã biết, "Tôi chưa từng có cảm giác thắng cuộc. Bởi đối với người bị hại mà nói, vĩnh viễn không tồn tại hai chữ này."
Công lý đến trễ quả thật vẫn là công lý, thế nhưng cũng không thể hoàn trả lại những thương tổn đã tạo thành. Còn về luật sư, thắng được kiện cũng chỉ là giữ vững công lý, không phải chuyện để lấy ra làm đề tài diễu võ dương oai.
Nói xong, Mục Từ Túc quay đầu rời đi. Luật sư Vu gia hít mạnh một hơi thuốc lá trên xe, trong mắt là dày đặc mây đen.
Gã đã tính sai, Mục Từ túc nhìn thì trẻ tuổi nhưng thực ra là kẻ khó chơi.
Mà trước mắt, chỉ còn dư lại một ngày trước phiên tòa cho vụ án của Kiều Tây.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Lên tòa gặp.
Nhận xét
Đăng nhận xét