Chương 5- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Luật sư Mục, tôi là cha của Kiều Tây." Nhìn thấy Mục Từ Túc bước tới, cha Kiều Tây mau chóng đứng lên, cẩn thận chào một tiếng.

"Tôi biết, mời bác ngồi, tôi sẽ nó với bác một chút về tình huống của Kiều Tây." Kiều Tây hẵng còn ốm, trạng thái tinh thần chưa tốt, có một số việc chính bản thân em cũng nói không được, Mục Từ Túc muốn cùng cha của Kiều Tây nói rõ.

Mỗi vụ kiện đều khác nhau, mà tố tụng lại là một quá trình dài đằng đẵng. Thậm chí dù chỉ là một chuyện nhỏ, muốn thực hiện theo quy trình, một hai năm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kết thúc.

Bởi vậy, so với việc có lý luận sắc bén trên tòa, tâm lý người trong cuộc lại là điều quan trọng hơn. Đời trước đã từng xử lý qua nhiều vụ kiện cáo, Mục Từ Túc thấy nhiều nhất chính là trường hợp người trong cuộc không chịu đựng được thời gian phán quyết kéo dài.

Vì phải chờ đợi mà suy sụp tinh thần.

Đặc biệt là Kiều Tây lúc này, người nhà hiểu và cùng em chống đỡ, đối với cô bé mới là điều quan trọng hơn cả. Vì lẽ đó Mục Từ Túc nói hết những gì mình biết cho cha của cô bé.

Cha Kiều Tây vô cùng yêu thương con gái, lúc trước nhận được cảnh sát báo tin cô bé tự sát đã như mất đi nửa cái mạng, hiện tại nghe Mục Từ Túc nói lại càng ngơ ngẩn cả người.

Ông thật không ngờ, bản thân luôn tự ảo tưởng con gái đã có thể thay đổi vận mệnh, đều là những cảnh tượng huyền ảo đẹp đẽ. Trên thực tế lại tựa như tự tay ông đẩy con gái mình xuống vực sâu địa ngục.

"Đều là trẻ con như nhau, bọn nó sao có thể làm ra những chuyện không có tính người như vậy?" Nghe đến chuyện Kiều Tây bị cởi hết quần áo chụp hình, người nông dân thuần phác này lập tức đỏ mắt. Nếu không phải đang ở trong bệnh viện, ông hận không thể lập tức chạy tới trường của Kiều Tây, xé xác mấy người Vu Mỹ Thiến và bạn học đã bắt nạt Kiều Tây kia.

"Lũ súc sinh!" Cha Kiều Tây tức giận đến run rẩy cả người, Mục Từ Túc vỗ vỗ vai ông, ám chỉ rằng Kiều Tây đang nhìn về phía này.

"..." Cha Kiều Tây hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, theo Mục Từ Túc đến nơi xa hơn, lúc này mới khàn giọng hỏi anh, "Luật sư Mục, cậu nói, chúng tôi nên làm gì bây giờ?"

Mục Từ Túc thở dài, "Bác đừng gấp, gì cũng không cần làm, trước tiên cứ ở cùng Kiều Kiều là tốt rồi. Vụ án sẽ nhanh chóng được mở phiên tòa, những việc còn lại tôi đều có thể sắp xếp, tôi chỉ lo lắng tới sức khỏe của Kiều Kiều, em ấy..."

"Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu." Biết Mục Từ Túc một lòng lo nghĩ cho Kiều Tây, cha cô bé muốn nắm lấy tay anh bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng đưa ra một nửa, ông cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình, do dự rồi ngừng động tác, cẩn thận thay đổi phương hướng, lấy ra một túi nhựa trong túi quần, mở ra đưa cho Mục Từ Túc, bên trong là một xấp tiền lẻ.

"Đây là sáu ngàn, không biết con gái nằm viện hết bao nhiêu tiền, cậu đừng chê, còn thiếu bao nhiêu chúng tôi sẽ cố thu thập thêm."

Mục Từ Túc liếc mắt nhìn, trên tờ tiền còn dính đất. Lại nhìn đầu gối của cha Kiều Tây, mơ hồ còn thấy bụi đất chưa phủi sạch.

Tình hình gia đình của Kiều Tây ở thôn như thế nào, ở đây ngoại trừ một nhà Kiều Tây, e rằng cũng chỉ có Mục Từ Túc là rõ ràng nhất, đó là một vùng hẻo lánh, đồng ruộng vẫn chưa hoàn toàn được cơ giới hóa để trồng trọt, gia đình nào cũng khó khăn như nhau.

"Thời điểm em được trung học phổ thông Quốc Tế tuyển chọn, lúc đầu em cũng không muốn đi, coi như miễn học phí thì chi phí phụ cùng nơi ở cũng chính là một gánh nặng. Thế nhưng trung học phổ thông trên thị trấn lại khác, em là trạng nguyên trung khảo tỉnh, trường cấp ba trên thị trấn không chỉ miễn học phí, chi phí phụ mà còn cho thêm trợ cấp. Nghĩ thế nào thì đó cũng là nơi tốt nhất. Nhưng sau đó, trưởng thôn nghe tin liền nói chuyện này với các hương thân trong thôn. Mọi người liền âm thầm thu thập tiền cho em."

"Ngày em đi, cha dẫn em tới từng nhà để cảm ơn. Ngày đó em mới biết, ngay cả gia đình ngày thường cùng nhà em không hợp, khi nghe nói em có cơ hội nhập học trường cấp ba tốt nhất ở tỉnh lị cũng lấy ra hai trăm đồng để quyên góp..."

"Anh Mục, anh biết không, bọn họ đúng là không có văn hóa, thế nhưng bọn họ đều thực sự rất tốt."

Cho tới sáu ngàn đồng cha Kiều Tây lấy ra ngày hôm nay, sợ rằng cũng là suốt đêm rập đầu trước từng nhà mà kiếm được.

Mục Từ Túc bỗng cảm thấy túi nhựa trước mặt vô cùng có sức nặng. Anh do dự vài giây, không nhận lấy mà từ từ đẩy về, "Chuyện tiền nong bác đừng gấp. Trước tiên cứ dùng cho Kiều Kiều, chờ mọi việc kết thúc chúng ta lại nói."

"Vậy không được, tôi đã nghe con gái nói, đều nhờ cậu đây một đường chăm sóc... Chuyện này, chuyện này không hay." Cha Kiều Tây ăn nói vụng về, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.

Mục Từ Túc tiếp tục lắc đầu, "Bác đừng hiểu lầm, tôi là luật sư ở trung tâm hỗ trợ. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ lên tòa, tôi ứng trước tiền thuốc thang, chờ thắng kiện, nhận được tiền bồi thường rồi bác trả cho tôi là được." Sợ cha Kiều Tây không tin, Mục Từ Túc còn kể được một chuyện đùa, "Bác biết người nước M không? Bọn họ rất ít khi lên tòa, thế nhưng chỉ cần bắt đầu kiện chính là đến chết không thôi, không kiện cho đến khi đối phương thua kiện thì không dừng. Bác đoán xem vì sao?"

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì quá trình kiện cáo dài đằng đẵng, người nước M cảm thấy dốc hết sức làm việc này thật không phù hợp với tình hình kinh tế của họ, cũng quá mức phiền phức. Nhưng may thay, ở nước họ, chỉ cần thắng kiện là có thể nhận được kha khá tiền bồi thường."

"Vụ kiện lần này của Kiều Kiều cũng vậy, đương nhiên, mục đích lớn nhất của chúng ta vẫn là đòi lại công bằng. Còn về tiền bồi thường, căn cứ vào quy định hiện nay của pháp luật Hoa quốc, e rằng cũng không phải giá trên trời gì, thế nhưng cũng đủ để trả tiền thuốc. Vì vậy bác không cần quá lo lắng về chuyện tiền nong. Nhất định phải thả lỏng, bác phải hiểu, một khi bắt đầu, ba tháng có thể đưa ra kết quả đã là nhanh, nếu không cẩn thận, kéo dài từ nửa năm đến một năm đều có thể."

"Bác là trụ cột trong nhà, Kiều Kiều và bác gái đều cần bác chăm sóc lo lắng đây!"

"Cảm ơn cậu..." Được Mục Từ Túc thuyết phục, cha Kiều Tây gật gù, sau đó lại không biết mình nên nói cái gì. Mãi đến khi Mục Từ Túc sắp mở cửa phòng bệnh, ông mới đột nhiên hỏi một câu, "Luật sư Mục, cậu là người có học vấn. Cậu thử nói xem, có phải vì tôi là một người cha vô dụng, cho nên con gái chịu oan khuất lớn như vậy nhưng gì cũng không thể làm được?"

Giọng nói khàn đặc, tinh thần sa sút tuyệt vọng, Mục Từ Túc dừng bước, quay đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu không dám nhìn thẳng trước mặt.

Vấn đề này anh đã quá quen thuộc.

Đời trước, khi tới cục cảnh sát nhận thi thể, cha Kiều Tây cũng hỏi Mục Từ Túc vấn đề tương tự.

Làm cha quá vô dụng... Từ một góc độ nào đó, quả đúng là như vậy. Bởi không có tiền nên không thể cho Kiều Tây một thân thế tốt hơn, bởi không có địa vị xã hội nên không thể giúp Kiều Tây có thể bình đẳng cùng bạn học, bởi không đủ kiến thức nên không đoán trước được tình hình khi Kiều Tây tiến vào trường cấp ba Quốc Tế.

Nhưng dù là thế, ông cũng thực sự yêu thương Kiều Tây.

Cho dù nghèo rớt mùng tơi, ông cũng đã dạy dỗ Kiều Tây trở thành một con người dũng cảm, tốt bụng. Cho dù không còn gì nhưng vì con gái ông cũng sẵn lòng dốc hết tất cả. Ngay đến lúc gần đất xa trời cũng vẫn nhớ kỹ oan khuất của con gái, nhờ người gửi cho Mục Từ Túc một tấm giấy ủy quyền___ Vụ án của Kiều Tây, chỉ cần có thể chống án, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hòa giải.

Đáng tiếc đã qua kỳ truy tố, nhận lại cũng chỉ có thể là một tờ giấy trắng.

Nghĩ tới đây, Mục Từ Túc quay người, đối mặt với cha Kiều, thái độ vô cùng nghiêm túc, "Không, xin bác đừng nên nói những lời như vậy. Dưới cái nhìn của tôi, bác vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của Kiều Tây. Em ấy vẫn luôn vô cùng yêu quý bác."

"Nhưng..." Nhưng tôi có lỗi với con bé! Cha Kiều Tây bụm mặt, gập thân thể xuống òa khóc. Kiều Tây chạy đến cửa phòng cũng nghe được những lời này của Mục Từ Túc.

Sau đó không khống chế được mà khóc thành tiếng.

Cô bé bỗng thấy mừng, mừng vì mình còn sống.

Lần này cảm xúc gia đình Kiều Tây đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Muộn hơn một chút, khi bác sĩ tới kiểm tra phòng, bọn họ đã có thể ngồi xuống cùng tán gẫu.

"Trạng thái cũng không tệ lắm, khoảng chừng một tuần lễ là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi." Bác sĩ kiểm tra xong lại cùng bọn họ nói một vài điểm cần lưu ý.

Mục Từ Túc vừa nghe vừa suy nghĩ, hỏi cha mẹ Kiều Tây vài vấn đề, sau đó nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi tính thế này, hai bác hôm nay tạm ở lại bệnh viện một đêm, chăm sóc Kiều Kiều. Ngài mai tôi sẽ đi phụ cận quan sát, tìm một phòng ở cho mọi người tạm ở lại." Mục Từ Túc vừa mới hỏi qua, bây giờ không phải là thời điểm ngày mùa, mà hàng xóm đều có thể giúp bọn họ trông nom nhà cửa. Ở lại đây tầm một tháng cũng không phải là vấn đề.

"Vậy không hay! Chúng tôi cứ ở bệnh viện là được rồi."

"Bác gái, chuyện này bác đều nghe tôi. Sức khỏe Kiều Kiều bây giờ không thể qua loa, đúng hạn còn phải đến bệnh viện kiểm tra và làm phụ đạo tâm lý. Hơn nữa đã lập án, sau này nếu cần thêm chứng cứ đệ trình cho công chứng cũng còn cần Kiều Kiều phối hợp. Như vậy, nếu mọi người vẫn ở lại trong thôn sẽ khó kiên lạc, lại không có lợi cho Kiều Kiều dưỡng bệnh, không bằng tạm ở lại tỉnh lị một thời gian."

"Việc tìm phòng..."

"Bệnh viện vẫn luôn có nhiều gia đình đến đây chăm sóc người nhà, tìm phòng cũng không khó. Với lại, hai bác có một điểm dừng chân còn có thể làm chút đồ ăn ngon cho Kiều Kiều bồi bổ, giúp em mau khỏe lên!"

"Vậy thì đều xin nhờ cậu."

Mục Từ Túc bằng dăm ba câu liền thuyết phục được cha mẹ Kiều Tây. Sau đó, anh nán lại một hồi rồi rời đi trước.

Nhắc tới cũng khéo, anh vừa mới bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện liền thấy một người đàn ông trung niên dán thông báo cho thuê bên ngoài.

Địa điểm là một khu dân cư cũ cách bệnh viện không tới hai trăm mét. Nhà hai phòng, tiền thuê một tháng hai ngàn, có nhà bếp và phòng tắm riêng. Mục Từ Túc đi theo xem xét, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, dứt khoát giao tiền nhà làm hợp đồng.

Lúc chuyển khoản, anh bất ngờ phát hiện số tiền mình có hiện giờ còn nhiều hơn dự tính khá nhiều.

Lại kiểm tra một lần, hiển nhiên có người gửi thêm tiền thưởng. Có chút thú vị, vốn chỉ là việc làm lúc lâm thời khẩn cấp, không ngờ còn là một con đường kiếm tiền.

Hiện tại chính là thời điểm thiếu tiền, đã như vậy, anh đúng là không nên bỏ qua biện pháp này. Vốn muốn tìm nhà nghỉ để nghỉ lại một đêm, lúc này Mục Từ Túc lại quay đầu đi đến tiệm nét ngày hôm qua.

Vẫn thuê một phòng đơn, Mục Từ Túc ngồi trên ghế đăng nhập vào diễn đàn luật sư.

Anh vừa mới vào đã thấy đầy một màn hình vấn đề.

Đều là do hiệu suất giải đáp cao tối qua của Mục Từ Túc gây họa. Dù sao cũng là người có thực lực, hơn nữa Mục Từ Túc đi theo con đường tự do, so với phái học viện luôn đúng quy củ, góc nhìn của anh đối với một vài vụ án lại càng thêm sắc bén mà mới mẻ, khiến những luật sư nhỏ quanh năm suốt tháng lăn lộn trong khu cầu viện này kinh ngạc không thôi. Cảm thấy rốt cục đã có cao thủ ghé thăm, bọn họ sôi nổi tự mình đăng vấn đề, mong được đại lão chỉ điểm gợi ý.

Có điều Mục Từ Túc cũng không để ý người đặt câu hỏi cụ thể là ai, anh vẫn theo nguyên tắc kiếm tiền, trả lời từ vấn đề đắt nhất đến rẻ nhất.

Chín giờ tối, một nhóm chat luật sư bỗng loạn cào cào, có người gửi tin nhắn thoại tới gọi đồng bọn.

"Đến rồi đến rồi!" Người kia la hét, "Đại lão giải đáp vấn đề hôm qua lại đến rồi! Nhanh đến khu cầu viện vây xem!"

"Thật à? Vãi, để tôi rời giường!" Người đó nhanh chóng mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn, đồng thời lôi bút vở ra ghi chép.

Nhưng nhìn nhìn một hồi, trong đó có người không nhịn được nói một câu, "Mây ông có thấy hình như vị kia đang thiếu tiền không?"

"Lol, chú ngố vừa thôi!"

Vừa nói ra câu này, cậu ta liền bị mấy người bạn xem thường.

Cái giới luật sư này quả là thanh liêm, nhưng bàn về tài lực, những đại lão kia so với bá đạo tổng tài cũng chả kém gì. Thậm chí không cần bàn đến nhóm người cao cấp nhất, chỉ là luật sư khá một chút cũng có thể lái BMW ra ngoài rồi.

Mà chỉ xem cách Mục Từ Túc giải đáp các vấn đề là có thể nhìn ra anh tương đối lợi hại. Người như vậy làm sao sẽ thiếu tiền?

Quả là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Tuy nghĩ như thế, nhưng sau một lát quan sát Mục Từ Túc trả lời lại không nhịn được mà cảm thấy, hình như đúng là vậy? Bằng không tại sao cứ trả lời theo giải thưởng từ cao đến thấp?

"Tôi kệ! Hôm nay nhất định phải chiếm được sủng ái của đại lão!" Một người trong số đó khá là kích động, thật sự treo lên một giải thưởng lớn.

Hắn cũng không còn cách nào, vụ án trong tay quấy nhiễu hắn quá lâu, phiên tòa lần hai sắp được mở, dù thế nào hắn cũng phải có một phương hướng giải quyết.

Trọng điểm là, vụ án luật sư này muốn hỏi không phải án dân sự mà là án hình sự!

Tiêu đều rất đơn giản, "Nếu anh là luật sư bào chữa cho bị cáo, anh nên làm gì để người trong cuộc nói thật?" Còn về giá tiền, hắn cắn răng, treo tới tận năm ngàn.

Số tiền thưởng như vậy có thể nói là khá cao rồi. Mục Từ Túc quả thực cũng điểm đến tiêu đề này. Sau khi click vào, anh không nhịn được mà nhíu mày.

Vậy mà lại là vụ án này!

Bởi vì lúc trước huyên náo quá lớn, vì lẽ đó, dù Mục Từ Túc có đặt hết tâm tư vào vụ Kiều Tây thì cũng có thể nghe thấy chút tiếng gió. Là một án treo, người ông bị mưu sát trong biệt thự, chưa tới ba tiếng cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi, là cháu trai của nhà này.


Nguyên nhân bị bắt vô cùng đơn giản. Địa điểm phạm tội là biệt thự ở vùng ngoại thành, buổi chiều có rất ít người ra vào, nhưng hôm đó lại có tận hai người làm chứng, nói là tận mắt trông thấy người cháu máu me khắp người chạy ra khỏi biệt thự. Đồng thời đảm bảo cậu ta chính là hung thủ.

Theo lý thuyết, nhân chứng đã nói chắc như đinh đóng cột, tội danh của người cháu hẳn đã là việc không thể chối cãi! Thế nhưng tòa án lại cho rằng không đủ chứng cứ, căn cứ theo nguyên tắc suy đoán vô tội, thả nghi phạm.

Chính lần phán định vô tội này của tòa án đã dấy lên sóng gió trên mạng.

Dựa theo lẽ thường, những vụ án như vậy cũng không phải trường hợp đặc biệt gì. Thế nhưng vụ trước mắt này lại tuyệt nhiên không giống.

Người cháu trai này là mượn tinh mà sinh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ông nội: Thằng cháu hoang từ đâu tới đây.

Cháu trai: Lão tưởng tôi muốn nhận lão làm ông à? Đồ ngớ ngẩn.

Nhận xét