Chương 18- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Không còn đường chối cãi! Có phần ghi chép này trong tay, cho dù bọn chúng có làm cái gì cũng không cách nào trốn được. Còn về lần dẫn dắt dư luận này, chỉ cần đăng toàn bộ sự thật lên là có thể dễ dàng phá trận.
"Bảo cha em đừng nóng vội, anh có biện pháp khắc phục!" Mục Từ Túc xoa đầu Kiều Tây động viên.
Anh nhìn rõ tính toán của Vu gia. Mục đích của lần dẫn dắt dư luận này cũng đơn giản, muốn dùng nó để đối chất trong phiên tòa xét xử thứ hai.
Nhưng Kiều Tây lại không hiểu, "Nhưng chúng ta có chứng cứ, giấy trắng mực đen rõ ràng, sao quan tòa lại đi nghe lời mọi người nói trên mạng được!"
"Đúng là sẽ không, nhưng dư luận phản ánh suy nghĩ của dân chúng. Nếu như sử dụng đúng cách cũng có thể trở thành một lưỡi dao sắc."
"Từ góc độ của luật sư, đối chứng có ba vòng tư duy nhất định. Từ trong ra ngoài, vòng một, vòng hai, vòng ba." Mục Từ Túc lấy ra một tờ giấy, trên đó vẽ ra ba vòng tròn đồng tâm.
"Mà ảnh hưởng của ba loại tư duy cùng cách sử dụng những chứng cứ liên quan đối với kết quả phán xét cũng chia thành ba tầng khác nhau."
"Dễ dàng thấy, tầng thứ nhất chính là dùng chứng cứ mạnh mẽ tấn công, tạo ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của thẩm phán." Mục Từ Túc chỉ vào vòng tròn trong cùng. "Tầng thứ hai là căn cứ vào chứng cứ được đệ trình từ đương sự hai bên cùng lời khai của người liên quan."
"Vậy tầng thứ ba ạ?"
"Tầng thứ ba là từ những bằng chứng không được chấp nhận trong quá trình đối chứng, hoặc quan tòa kết hợp với những sự kiện khác để phán đoán, không nằm trong phạm vi những sự kiện có căn cứ chính xác, tỷ như lần trước, đối phương kiên trì giữ vững giả thiết 'Người này không trải qua bạo lực học đường, tất cả chỉ là gieo gió gặp bão'."
"Mà bây giờ bọn họ làm lớn chuyện này, đồng thời dùng đoạn ghi âm 'tiền bồi thường trăm triệu' của cha em để làm bằng chứng cho hành vi tống tiến, không gì khác ngoài muốn khiến chuyện em bị bắt nạt đến muốn tự sát trở thành mâu thuẫn gay gắt giữa em và bạn học, cuối cùng giúp Vu Mỹ Thiến thành công chạy trốn khỏi trừng phạt của pháp luật."
"Sao có thể? Vu Mỹ Thiến đã thực sự làm những điều kia mà!"
"Vì vậy bọn họ mới cắt câu lấy nghĩa để dẫn dắt dư luận. Trong đối chất, dư luận tương đương với một loại hình điều tra ý kiến dân chúng. Thông qua thu thập phản ứng của người dân, từng bước làm vững quan điểm này, cuối cùng tăng mức vô tội của bọn họ."
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Biện pháp tốt nhất chính là công khai mọi bằng chứng, tại thời điểm dư luận chưa hoàn toàn bị dắt mũi mà xoay chuyển tình thế."
"Bọn họ huyên náo càng lớn, thời điểm xoay chuyển tình thế sẽ ngã càng đau." Mục Từ Túc lấy danh sách học sinh chuyển trường học kỳ trước của cấp ba Quốc Tế, đồng thời đối chiếu với những cái tên xuất hiện trong ghi chép trò chuyện, không ngoài dự đoán, ngoài một vài người chuyển ra nước ngoài, đại đa số những người đang ở quốc nội đều từng xuất hiện trong danh sách đen.
Nói cách khác, bọn họ cũng là đối tượng từng trải qua bạo lực học đường!
Hơn nữa, dựa vào lời giải thích của Kiều Tây, không chỉ những người đã chuyển đi, vẫn còn học sinh trong trường là đối tượng. Vì vậy Mục Từ Túc định đến tìm những người này một lần nữa. Nếu như có thể, tốt nhất là thuyết phục bọn họ cùng Kiều Tây đứng lên tố cáo.
Ba người không thể nói lên điều gì, nhưng ba mươi người thì sao?
Nếu như hành vi bạo lực học đường được lưu lại như một "truyền thừa", vậy thì muốn tẩy trắng chính là nằm mơ giữa ban ngày!
Nghĩ như vậy, Mục Từ Túc nhanh chóng gọi Lục Tiêu và Doãn Ngôn tới đây, đồng thời nói cho bọn họ tình huống lúc này.
"Anh Mục muốn bọn em làm gì?" So với Kiều Tây và Doãn Ngôn, Lục Tiêu càng bình tĩnh hơn.
"Anh hi vọng bọn em có thể cùng anh đi tới thăm những nhà này, đồng thời công khai chuyện bọn em đã từng trải qua lên Internet."
"Được! Vậy thì công khai đi!"
"Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ biết đến chuyện của các em. Thậm chí sẽ trở thành đề tài để đem ra nghị luận lâu dài, các em có thể chịu đựng được không?"
"..." Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Kiều Tây hơi trợn to mắt, Lục Tiêu theo bản năng mà rùng mình một cái.
Không phải chần chờ mà là đang nhớ lại những tổn thương từng trải qua.
"Đồ điếm", "Con nhà quê", "Thằng trộm đê tiện vô liêm sỉ", đã từng có lúc những từ ngữ như vậy luôn xuất hiện quanh các em. Mà "Tôi không phải", "Tôi không như vậy" lại không có mấy tác dụng giải thích.
Đã từng trải qua những ngày so với chó hoang còn chật vật hơn, chỉ cho người ngoài nhìn thấy miệng vết thương thì có là gì? Nhưng bọn họ vẫn theo bản năng mà sợ hãi. Sợ rằng bị những lời đồn đại so với dao còn sắc nhọn hơn kia tiếp tục đâm vào trong lòng.
Kiều Tây mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ai cũng không ngờ, người đầu tiên đồng ý lại là Doãn Ngôn, cậu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Mục Từ Túc, "Em đồng ý công khai, nếu như hai người họ sợ, vậy để em đi!"
"Em đã là người điên rồi, chẳng sợ gì nữa!" Không rời mắt khỏi Mục Từ Túc, ánh mắt Doãn Ngôn vô cùng kiên cường, "Anh Mục, anh nói thật với em, chúng ta có thể thắng sao?"
"Có thể." Mục Từ Túc nghiêm túc gật đầu.
Doãn Ngôn thở mạnh, nói từng câu từng chữ với Mục Từ Túc, "Vậy em tin anh."
"Nhất định... Đừng tiếp tục gạt em..."
Miệng người lớn đều là dối trá. Trước khi gặp được Mục Từ Túc, Doãn Ngôn đã từng bị lừa gạt vô số lần, nhưng dù có thế, cậu vẫn đồng ý tin tưởng một lần nữa, chỉ vì công bằng đã gần trong gang tấc.
Tay run rẩy cầm lấy bút vẽ đã lâu không dùng tới, Doãn Ngôn nhắm mắt, vẽ lại những cảnh tượng kinh khủng nhất cũng đen tối nhất trong cuộc đời mình cho Mục Từ Túc.
Lục Tiêu và Kiều Tây nhìn động tác của cậu, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.
"Sợ sao?" Mục Từ Túc đưa tay ôm ba đứa nhỏ vào lòng. Trong nháy mắt ôm lấy bọn họ, Mục Từ Túc cơ hồ cảm nhận được run rẩy từ thân thể bọn họ truyền đến, ngay sau đó, quần áo anh bị níu lấy càng chặt.
"Sợ ạ." Kiều Tây bật khóc thành tiếng, "Vậy nên anh Mục phải ôm chặt em..."
"Ừ." Mục Từ Túc ôm thêm chặt, "Không phải sợ, anh sẽ bảo vệ các em."
___
Tự tay móc vết thương của mình cho người khác xem cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dù cho như vậy, hy vọng đạt được công lý đã tiếp thêm dũng khí cho bọn họ.
Tối hôm đó, ngay tại thời điểm sự việc ầm ĩ nhất trên weibo, tại một diễn đàn lớn nhất Hoa quốc hiện nay có thêm một bài đăng # chân tướng sự việc bồi thường trăm triệu ___ bọn trẻ ngây thơ đến cùng có bao nhiêu ác độc #
Là bài đăng tẩy trắng cho vụ trên weibo? Dù sao ban ngày huyên náo đến mức ấy, diễn đàn này lại được kết nối với weibo, vì vậy không ít người biết đến, tò mò click vào.
Nhưng vừa mới xem, bọn họ đã không tự chủ được mà nhíu mày. Bài đăng này... Ngột ngạt khiến người không thở nổi.
Mở đầu là một đoạn phim hoạt họa, ánh nắng tươi sáng, mỗi một chi tiết đều cho người xem cảm thấy tràn ngập hi vọng. Nhưng đó cũng là ánh sáng duy nhất trong bài đăng này.(*)
Trong phòng trưng bày tác phẩm hội họa, thiếu niên mang vẻ ôn nhu nâng cúp đứng trước bức tranh sơn dầu giúp mình thắng giải.
Bậc thầy tranh sơn dầu trẻ tuổi nổi tiếng nhất Hoa quốc vui cười ôm lấy bờ vai cậu, "Em là người có thiên phú nhất tôi từng gặp trong vòng hai năm trở lại đây, tôi mong có thể thấy em tại giải tranh sơn dầu quốc tế trong tương lai!"
Tiếp theo là thi đấu chạy cự li ngắn đầy nhiệt huyết, là hội thao cấp tỉnh, mục chạy cự li ngắn 100 mét. "Đoàng!" Trong nháy mắt tiếng súng báo hiệu vang lên, một thiếu niên chạy vượt lên từ vạch xuất phát. Từ lúc tiếng súng vang lên đến khi chạm đích cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi.
"Phá kỷ lục rồi!" Theo tiếng hô hào phấn khởi của bình luận viên, toàn bộ mọi người trên khán đài đều đứng lên gọi vang tên cậu.
Sau đó là khung cảnh trong thư viện, một cô bé môi mang nụ cười đang tính toán đề bài trên giấy nháp, ống kính đến gần, nội dung trên mặt giấy khiến một vài sinh viên đại học cũng cảm thấy mặc cảm không bằng. Mà bên cạnh cô bé có một phong thư mời ___ là từ giải thi đấu toán học cho học sinh trung học phổ thông cấp quốc tế.
Có vẻ khá ưu tú, không, cả ba đứa nhỏ này đều vô cùng ưu tú. Khi xem đoạn video này, không ít người đều đầu óc mơ hồ, cảm thấy tựa hồ chẳng liên quan gì đến tiêu đề.
Nhưng lúc này video dừng lại ba giây, trên màn hình hiện lên một hàng chữ, "Các người có biết sau này các em ấy ra sao không?"
"Còn thế nào được nữa? Một đường đi đến đỉnh cao học tập thôi!" Không ít người bật cười, cảm thấy người làm video này chỉ đang cố tỏ vẻ bí ẩn.
Nhưng khung cảnh bỗng thay đổi, nội dung sau đó u ám đến độ không ai ngờ tới.
"Cứu cứu tôi... Tôi không vẽ, không tiếp tục vẽ nữa."
"Lấy đi! Lấy hết đi... A___"
Trong bệnh viện tâm thần, thiếu niên không còn nét ôn nhu, cuồng loạn gào khóc, cọ vẽ ngày thường cậu yêu quý nhất lại biến thành rắn rết, rõ là đã điên rồi.
Mà ở khoa mắt nổi danh nào đó trong nước, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu với thiếu niên, "Thật đáng tiếc, sau này cháu không thể chạy được nữa."
"Không thể, van anh nhìn lại một chút, thằng bé... Chỉ còn thiếu chút nữa thằng bé đã có thể được đội tuyển quốc gia tuyển chọn rồi!" Cha mẹ thiếu niên cơ hồ quỳ rạp xuống trước mặt bác sĩ, mà thiếu niên ngồi bên lại như đã tê dại, một giọt nước mắt cũng không chảy ra.
Còn cuối cùng, cô bé có nụ cười long lanh kia lại khiến mọi người lo lắng nhất. Không biết đã phải trải qua những gì, nụ cười trên mặt em đã biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng vô tận. Mặc một bộ quần áo ướt đẫm, cô bé bước từng bước lên sân thượng...
Đệt! Chuyện gì thế này? Không ít người giật mình.
Nhưng ngay sau đó, phần tự bạch từ nguyên mẫu của ba nhân vật kia đã giúp bọn họ giải đáp nghi hoặc.
Doãn Ngôn: "Em được tuyển vào trường nhờ thành tích trong lĩnh vực tranh sơn dầu. Từ sau khi em nhận được giải xuất sắc ở cuộc thi tranh sơn dầu dành cho thiếu niên cấp quốc tế... Ác mộng liền bắt đầu."
"Em không cố ý gây sự hay bắt nạt người khác chứ?"
Lục Tiêu: "Em không. Em được tuyển chọn nhờ thành tích thể dục, mỗi ngày ngoài học tập những môn văn hóa bắt buộc, thời gian còn lại luyện tập còn không đủ, sao có thể rảnh rỗi để ý đến những thứ khác. Hơn nữa ban đầu cũng không ai chú ý đến em, mãi đến tận khi em phá kỷ lục ở giải cấp tỉnh, có khả năng được chọn vào đội thiếu niên quốc gia..."
"Vậy còn em? Em có biết vì sao bọn họ bắt nạt mình không?"
Kiều Tây: "Bởi vì nghèo. Ngôi trường này vô cùng kỳ quái, chỉ khi anh giữ được vị trí đầu tiên mới có tư cách tiếp tục ở lại. Nhưng một khi anh đạt hạnh nhất, vượt qua những người giàu có kia, anh sẽ trở thành mục tiêu trả thù của bọn họ. Bọn họ không cho phép bất kỳ ai có thiên phú hay có kết quả học tập tốt hơn bọn họ tồn tại, bọn họ nghĩ rằng chỉ có bọn họ mới được đứng đầu bảng trong ngôi trường này. Những học sinh được tuyển vào như bọn em chính là thứ rác rưởi cần thanh lý."
"Người đối với rác thải, không cần có tâm, chỉ cần dùng bạo lực là đủ."
Doãn Ngôn: "Em vĩnh viễn không quên được buổi tối hôm đó."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Ngôn: Anh Mục, ôm em một cái.
Mục Từ Túc: Ôm ~
---
Hal: (*) So... Tôi không biết mình có hiểu nhầm mốc thời gian hay chi tiết nào không... Chứ chưa tới một ngày đã có một cái video hoạt họa xịn xò, đầy đủ cắt ghép biên tập các thứ... Ai đỉnh vậy OTL (ờ thì ngay cả dưới dạng slide show thì cũng mất thời gian để vẽ mà? xong lại còn lồng tiếng ghép phụ đề thêm hiệu ứng... )
Và xin lỗi nếu đoạn ba vòng tròn có gì khó hiểu OTL Tôi cảm thấy mình hiểu được đoạn đấy nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, thành thử ra nó bị rối hic...
"Bảo cha em đừng nóng vội, anh có biện pháp khắc phục!" Mục Từ Túc xoa đầu Kiều Tây động viên.
Anh nhìn rõ tính toán của Vu gia. Mục đích của lần dẫn dắt dư luận này cũng đơn giản, muốn dùng nó để đối chất trong phiên tòa xét xử thứ hai.
Nhưng Kiều Tây lại không hiểu, "Nhưng chúng ta có chứng cứ, giấy trắng mực đen rõ ràng, sao quan tòa lại đi nghe lời mọi người nói trên mạng được!"
"Đúng là sẽ không, nhưng dư luận phản ánh suy nghĩ của dân chúng. Nếu như sử dụng đúng cách cũng có thể trở thành một lưỡi dao sắc."
"Từ góc độ của luật sư, đối chứng có ba vòng tư duy nhất định. Từ trong ra ngoài, vòng một, vòng hai, vòng ba." Mục Từ Túc lấy ra một tờ giấy, trên đó vẽ ra ba vòng tròn đồng tâm.
"Mà ảnh hưởng của ba loại tư duy cùng cách sử dụng những chứng cứ liên quan đối với kết quả phán xét cũng chia thành ba tầng khác nhau."
"Dễ dàng thấy, tầng thứ nhất chính là dùng chứng cứ mạnh mẽ tấn công, tạo ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của thẩm phán." Mục Từ Túc chỉ vào vòng tròn trong cùng. "Tầng thứ hai là căn cứ vào chứng cứ được đệ trình từ đương sự hai bên cùng lời khai của người liên quan."
"Vậy tầng thứ ba ạ?"
"Tầng thứ ba là từ những bằng chứng không được chấp nhận trong quá trình đối chứng, hoặc quan tòa kết hợp với những sự kiện khác để phán đoán, không nằm trong phạm vi những sự kiện có căn cứ chính xác, tỷ như lần trước, đối phương kiên trì giữ vững giả thiết 'Người này không trải qua bạo lực học đường, tất cả chỉ là gieo gió gặp bão'."
"Mà bây giờ bọn họ làm lớn chuyện này, đồng thời dùng đoạn ghi âm 'tiền bồi thường trăm triệu' của cha em để làm bằng chứng cho hành vi tống tiến, không gì khác ngoài muốn khiến chuyện em bị bắt nạt đến muốn tự sát trở thành mâu thuẫn gay gắt giữa em và bạn học, cuối cùng giúp Vu Mỹ Thiến thành công chạy trốn khỏi trừng phạt của pháp luật."
"Sao có thể? Vu Mỹ Thiến đã thực sự làm những điều kia mà!"
"Vì vậy bọn họ mới cắt câu lấy nghĩa để dẫn dắt dư luận. Trong đối chất, dư luận tương đương với một loại hình điều tra ý kiến dân chúng. Thông qua thu thập phản ứng của người dân, từng bước làm vững quan điểm này, cuối cùng tăng mức vô tội của bọn họ."
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Biện pháp tốt nhất chính là công khai mọi bằng chứng, tại thời điểm dư luận chưa hoàn toàn bị dắt mũi mà xoay chuyển tình thế."
"Bọn họ huyên náo càng lớn, thời điểm xoay chuyển tình thế sẽ ngã càng đau." Mục Từ Túc lấy danh sách học sinh chuyển trường học kỳ trước của cấp ba Quốc Tế, đồng thời đối chiếu với những cái tên xuất hiện trong ghi chép trò chuyện, không ngoài dự đoán, ngoài một vài người chuyển ra nước ngoài, đại đa số những người đang ở quốc nội đều từng xuất hiện trong danh sách đen.
Nói cách khác, bọn họ cũng là đối tượng từng trải qua bạo lực học đường!
Hơn nữa, dựa vào lời giải thích của Kiều Tây, không chỉ những người đã chuyển đi, vẫn còn học sinh trong trường là đối tượng. Vì vậy Mục Từ Túc định đến tìm những người này một lần nữa. Nếu như có thể, tốt nhất là thuyết phục bọn họ cùng Kiều Tây đứng lên tố cáo.
Ba người không thể nói lên điều gì, nhưng ba mươi người thì sao?
Nếu như hành vi bạo lực học đường được lưu lại như một "truyền thừa", vậy thì muốn tẩy trắng chính là nằm mơ giữa ban ngày!
Nghĩ như vậy, Mục Từ Túc nhanh chóng gọi Lục Tiêu và Doãn Ngôn tới đây, đồng thời nói cho bọn họ tình huống lúc này.
"Anh Mục muốn bọn em làm gì?" So với Kiều Tây và Doãn Ngôn, Lục Tiêu càng bình tĩnh hơn.
"Anh hi vọng bọn em có thể cùng anh đi tới thăm những nhà này, đồng thời công khai chuyện bọn em đã từng trải qua lên Internet."
"Được! Vậy thì công khai đi!"
"Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ biết đến chuyện của các em. Thậm chí sẽ trở thành đề tài để đem ra nghị luận lâu dài, các em có thể chịu đựng được không?"
"..." Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Kiều Tây hơi trợn to mắt, Lục Tiêu theo bản năng mà rùng mình một cái.
Không phải chần chờ mà là đang nhớ lại những tổn thương từng trải qua.
"Đồ điếm", "Con nhà quê", "Thằng trộm đê tiện vô liêm sỉ", đã từng có lúc những từ ngữ như vậy luôn xuất hiện quanh các em. Mà "Tôi không phải", "Tôi không như vậy" lại không có mấy tác dụng giải thích.
Đã từng trải qua những ngày so với chó hoang còn chật vật hơn, chỉ cho người ngoài nhìn thấy miệng vết thương thì có là gì? Nhưng bọn họ vẫn theo bản năng mà sợ hãi. Sợ rằng bị những lời đồn đại so với dao còn sắc nhọn hơn kia tiếp tục đâm vào trong lòng.
Kiều Tây mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ai cũng không ngờ, người đầu tiên đồng ý lại là Doãn Ngôn, cậu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Mục Từ Túc, "Em đồng ý công khai, nếu như hai người họ sợ, vậy để em đi!"
"Em đã là người điên rồi, chẳng sợ gì nữa!" Không rời mắt khỏi Mục Từ Túc, ánh mắt Doãn Ngôn vô cùng kiên cường, "Anh Mục, anh nói thật với em, chúng ta có thể thắng sao?"
"Có thể." Mục Từ Túc nghiêm túc gật đầu.
Doãn Ngôn thở mạnh, nói từng câu từng chữ với Mục Từ Túc, "Vậy em tin anh."
"Nhất định... Đừng tiếp tục gạt em..."
Miệng người lớn đều là dối trá. Trước khi gặp được Mục Từ Túc, Doãn Ngôn đã từng bị lừa gạt vô số lần, nhưng dù có thế, cậu vẫn đồng ý tin tưởng một lần nữa, chỉ vì công bằng đã gần trong gang tấc.
Tay run rẩy cầm lấy bút vẽ đã lâu không dùng tới, Doãn Ngôn nhắm mắt, vẽ lại những cảnh tượng kinh khủng nhất cũng đen tối nhất trong cuộc đời mình cho Mục Từ Túc.
Lục Tiêu và Kiều Tây nhìn động tác của cậu, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.
"Sợ sao?" Mục Từ Túc đưa tay ôm ba đứa nhỏ vào lòng. Trong nháy mắt ôm lấy bọn họ, Mục Từ Túc cơ hồ cảm nhận được run rẩy từ thân thể bọn họ truyền đến, ngay sau đó, quần áo anh bị níu lấy càng chặt.
"Sợ ạ." Kiều Tây bật khóc thành tiếng, "Vậy nên anh Mục phải ôm chặt em..."
"Ừ." Mục Từ Túc ôm thêm chặt, "Không phải sợ, anh sẽ bảo vệ các em."
___
Tự tay móc vết thương của mình cho người khác xem cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dù cho như vậy, hy vọng đạt được công lý đã tiếp thêm dũng khí cho bọn họ.
Tối hôm đó, ngay tại thời điểm sự việc ầm ĩ nhất trên weibo, tại một diễn đàn lớn nhất Hoa quốc hiện nay có thêm một bài đăng # chân tướng sự việc bồi thường trăm triệu ___ bọn trẻ ngây thơ đến cùng có bao nhiêu ác độc #
Là bài đăng tẩy trắng cho vụ trên weibo? Dù sao ban ngày huyên náo đến mức ấy, diễn đàn này lại được kết nối với weibo, vì vậy không ít người biết đến, tò mò click vào.
Nhưng vừa mới xem, bọn họ đã không tự chủ được mà nhíu mày. Bài đăng này... Ngột ngạt khiến người không thở nổi.
Mở đầu là một đoạn phim hoạt họa, ánh nắng tươi sáng, mỗi một chi tiết đều cho người xem cảm thấy tràn ngập hi vọng. Nhưng đó cũng là ánh sáng duy nhất trong bài đăng này.(*)
Trong phòng trưng bày tác phẩm hội họa, thiếu niên mang vẻ ôn nhu nâng cúp đứng trước bức tranh sơn dầu giúp mình thắng giải.
Bậc thầy tranh sơn dầu trẻ tuổi nổi tiếng nhất Hoa quốc vui cười ôm lấy bờ vai cậu, "Em là người có thiên phú nhất tôi từng gặp trong vòng hai năm trở lại đây, tôi mong có thể thấy em tại giải tranh sơn dầu quốc tế trong tương lai!"
Tiếp theo là thi đấu chạy cự li ngắn đầy nhiệt huyết, là hội thao cấp tỉnh, mục chạy cự li ngắn 100 mét. "Đoàng!" Trong nháy mắt tiếng súng báo hiệu vang lên, một thiếu niên chạy vượt lên từ vạch xuất phát. Từ lúc tiếng súng vang lên đến khi chạm đích cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi.
"Phá kỷ lục rồi!" Theo tiếng hô hào phấn khởi của bình luận viên, toàn bộ mọi người trên khán đài đều đứng lên gọi vang tên cậu.
Sau đó là khung cảnh trong thư viện, một cô bé môi mang nụ cười đang tính toán đề bài trên giấy nháp, ống kính đến gần, nội dung trên mặt giấy khiến một vài sinh viên đại học cũng cảm thấy mặc cảm không bằng. Mà bên cạnh cô bé có một phong thư mời ___ là từ giải thi đấu toán học cho học sinh trung học phổ thông cấp quốc tế.
Có vẻ khá ưu tú, không, cả ba đứa nhỏ này đều vô cùng ưu tú. Khi xem đoạn video này, không ít người đều đầu óc mơ hồ, cảm thấy tựa hồ chẳng liên quan gì đến tiêu đề.
Nhưng lúc này video dừng lại ba giây, trên màn hình hiện lên một hàng chữ, "Các người có biết sau này các em ấy ra sao không?"
"Còn thế nào được nữa? Một đường đi đến đỉnh cao học tập thôi!" Không ít người bật cười, cảm thấy người làm video này chỉ đang cố tỏ vẻ bí ẩn.
Nhưng khung cảnh bỗng thay đổi, nội dung sau đó u ám đến độ không ai ngờ tới.
"Cứu cứu tôi... Tôi không vẽ, không tiếp tục vẽ nữa."
"Lấy đi! Lấy hết đi... A___"
Trong bệnh viện tâm thần, thiếu niên không còn nét ôn nhu, cuồng loạn gào khóc, cọ vẽ ngày thường cậu yêu quý nhất lại biến thành rắn rết, rõ là đã điên rồi.
Mà ở khoa mắt nổi danh nào đó trong nước, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu với thiếu niên, "Thật đáng tiếc, sau này cháu không thể chạy được nữa."
"Không thể, van anh nhìn lại một chút, thằng bé... Chỉ còn thiếu chút nữa thằng bé đã có thể được đội tuyển quốc gia tuyển chọn rồi!" Cha mẹ thiếu niên cơ hồ quỳ rạp xuống trước mặt bác sĩ, mà thiếu niên ngồi bên lại như đã tê dại, một giọt nước mắt cũng không chảy ra.
Còn cuối cùng, cô bé có nụ cười long lanh kia lại khiến mọi người lo lắng nhất. Không biết đã phải trải qua những gì, nụ cười trên mặt em đã biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng vô tận. Mặc một bộ quần áo ướt đẫm, cô bé bước từng bước lên sân thượng...
Đệt! Chuyện gì thế này? Không ít người giật mình.
Nhưng ngay sau đó, phần tự bạch từ nguyên mẫu của ba nhân vật kia đã giúp bọn họ giải đáp nghi hoặc.
Doãn Ngôn: "Em được tuyển vào trường nhờ thành tích trong lĩnh vực tranh sơn dầu. Từ sau khi em nhận được giải xuất sắc ở cuộc thi tranh sơn dầu dành cho thiếu niên cấp quốc tế... Ác mộng liền bắt đầu."
"Em không cố ý gây sự hay bắt nạt người khác chứ?"
Lục Tiêu: "Em không. Em được tuyển chọn nhờ thành tích thể dục, mỗi ngày ngoài học tập những môn văn hóa bắt buộc, thời gian còn lại luyện tập còn không đủ, sao có thể rảnh rỗi để ý đến những thứ khác. Hơn nữa ban đầu cũng không ai chú ý đến em, mãi đến tận khi em phá kỷ lục ở giải cấp tỉnh, có khả năng được chọn vào đội thiếu niên quốc gia..."
"Vậy còn em? Em có biết vì sao bọn họ bắt nạt mình không?"
Kiều Tây: "Bởi vì nghèo. Ngôi trường này vô cùng kỳ quái, chỉ khi anh giữ được vị trí đầu tiên mới có tư cách tiếp tục ở lại. Nhưng một khi anh đạt hạnh nhất, vượt qua những người giàu có kia, anh sẽ trở thành mục tiêu trả thù của bọn họ. Bọn họ không cho phép bất kỳ ai có thiên phú hay có kết quả học tập tốt hơn bọn họ tồn tại, bọn họ nghĩ rằng chỉ có bọn họ mới được đứng đầu bảng trong ngôi trường này. Những học sinh được tuyển vào như bọn em chính là thứ rác rưởi cần thanh lý."
"Người đối với rác thải, không cần có tâm, chỉ cần dùng bạo lực là đủ."
Doãn Ngôn: "Em vĩnh viễn không quên được buổi tối hôm đó."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Ngôn: Anh Mục, ôm em một cái.
Mục Từ Túc: Ôm ~
---
Hal: (*) So... Tôi không biết mình có hiểu nhầm mốc thời gian hay chi tiết nào không... Chứ chưa tới một ngày đã có một cái video hoạt họa xịn xò, đầy đủ cắt ghép biên tập các thứ... Ai đỉnh vậy OTL (ờ thì ngay cả dưới dạng slide show thì cũng mất thời gian để vẽ mà? xong lại còn lồng tiếng ghép phụ đề thêm hiệu ứng... )
Và xin lỗi nếu đoạn ba vòng tròn có gì khó hiểu OTL Tôi cảm thấy mình hiểu được đoạn đấy nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, thành thử ra nó bị rối hic...
Nhận xét
Đăng nhận xét