Chương 21- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Trăm phần trăm." Dựa theo quy định, luật sư không thể nói rõ án kiện sẽ thắng hay thua, nhưng lúc này Mục Từ Túc lại lựa chọn vi phạm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đứa nhỏ trước mặt này đã tuyệt vọng đến độ không chịu nổi bất kỳ đả kích nào khác.
Nhưng cho dù như vậy, Hàn Trì cũng không hoàn toàn thả xuống đề phòng.
Cậu nhìn chằm chằm Mục Từ Túc một hồi, tựa hồ muốn xem xem anh đến cùng có nói thật hay không.
Mãi đến một lúc lâu sau, cậu ta mới hít sâu một hơi, đứng dậy xoa xoa tay, nói với Mục Từ Túc, "Anh đi theo tôi."
Hàn Trì dẫn Mục Từ Túc đến một nơi cách quán cơm nhỏ không quá xa. Là tầng hầm nơi mà cậu ta đang ở hiện tại.
"Có chút bừa bộn, anh tùy tiện tìm một nơi ngồi đi." Cậu ta cúi đầu nói với Mục Từ Túc một tiếng rồi đi đến bên giường nâng hết chăn đệm lên, từ dưới cùng lôi ra một tấm hình.
"Anh xem."
Mục Từ Túc nhận lấy, rõ ràng là cảnh tượng đêm Trần Học chết. Quan trọng là, trong hình còn có thể thấy rõ người đẩy Trần Học xuống là Dư Sinh!
Mục Từ Túc bỗng nhíu mày, "Đây là thật?"
"Thật trăm phần trăm, tự tay tôi chụp lại." Tựa hồ nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, Hàn Trì cắn môi dưới, vành mắt cũng dần đỏ.
"Trần Học căn bản không phải tự sát, là tên khốn Dư Sinh kia đẩy cậu ấy xuống!" Siết chặt mười ngón tay, âm thanh của Hàn Trì càng tràn đầy oán hận, "Không như những kẻ khác, bình thường Dư Sinh... có dáng vẻ vô cùng ôn hòa, thậm chí tại thời điểm chúng tôi bị bắt nạt còn có thể chủ động đứng ra che chở."
"Anh có thể tin được không? Không tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn sẽ cho rằng Dư Sinh là bạn tốt nhất của Trần Học!"
"Bạn tốt nhất?" Mục Từ Túc đột nhiên hiểu vì sao Trần Học có khả năng lưu lại số ID của nhóm chat kia, cũng rõ ràng vì sao cậu bé so với người khác càng biết được nhiều hơn, nguyên nhân không gì khác ngoài bạn tốt nhất của cậu bé lại chính là kẻ phạm tội, tình bạn từ lúc đầu chỉ là âm mưu, trải qua việc này, cậu đương nhiên biết nhiều hơn người khác, cũng nhanh chóng biến mất hơn người khác.
Mục Từ Túc thở dài, "Còn có ai từng thấy tấm hình này?"
"Không có ai." Hàn Trì lắc đầu, "Tôi vốn muốn báo cảnh sát. Nhưng sau đó lại phát hiện bên trường học đã tịch thu hết thảy mọi di vật của Trần Học, thậm chí là cưỡng ép hỏa táng, tôi liền biết chuyện này có vấn đề."
"Sau khi Dư Sinh trở lại trường học đã bắt đầu điều tra những học sinh không ở ký túc xá tối hôm đó, sau đó tôi liền chạy."
"Không phải tôi không muốn nói, là bọn chúng..." Hàn Trì cúi đầu, mắt quạnh đỏ. "Dư Sinh sao lại dám... Trần Học quả thực đã coi gã là người bạn tốt nhất của mình!"
"Nhưng có lẽ đó cũng là lỗi của tôi." Nhắm mắt lại, nếu biết chuyện sẽ thế này, Hàn Trì đã chẳng làm.
Khi đó, cậu và Dư Sinh cùng lúc nhập học. Hàn Trì tuổi trẻ khí thịnh, cái nhóm con cháu nhà giàu kia rõ ràng tìm đến cậu ta trước tiên, nhưng sau đó Trần Học lại thay cậu ra mặt, vì vậy mới triệt để đắc tội với Dư Sinh và đám ma quỷ ấy.
"Anh không biết Dư Sinh âm thầm làm ra những trò gì..." Nghĩ đến những ký ức ấy, Hàn Trì như bị đổ nước lạnh vào người.
"Bọn chúng dùng ống tiêm đã dùng qua của người bị bệnh xi-đa, định tiêm vào người Trần Học. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Dư Sinh bỗng xuất hiện cứu cậu ấy, cứ như vậy mà đạt được tín nhiệm của Trần Học."
"Sau đó gã liền làm bạn với Trần Học, vừa dò xét những bí mật sâu xa nhất của cậu ấy, vừa lợi dụng những bí mật này để đám khốn kiếp kia có thể dễ dàng bắt nạt cậu ấy hơn!"
"Nếu như Trần Học không... Gã còn có thể chơi đùa như vậy hồi lâu!"
"... Có ý gì?"
"Trần Học phát hiện bí mật của bọn họ." Hàn Trì ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, "Cậu ấy quá thông minh."
"Bảng tàn sát." Mục Từ Túc nhắm mắt.
"Tối hôm ấy, tôi không phải vô duyên vô cớ mà có mặt ở đó. Vào xế chiều, Trần Học nói với tôi tối nay qua chỗ cậu ấy, mang theo máy ảnh, đừng lên lầu, canh giữ ở một nơi nào đó. Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không cần kích động, lưu lại chứng cứ, chờ cho đến ngày có thể tìm được người đánh đổ nhóm người Dư Sinh." Hàn Trì ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Từ Túc, "Tôi chỉ có duy nhất chứng cứ này, trước không nói là vì sợ nhờ vả sai người."
"Vì vậy... Anh nhất định phải tống bọn người Dư Sinh vào ngục giam, bọn chúng chính là một đám ma quỷ!"
"Được." Mục Từ Túc gật đầu, nhận bức ảnh của Hàn Trì rồi nói lời tạm biệt.
Tin tức hôm nay thu được nằm ngoài dự liệu của anh. Mục Từ Túc vốn đã nghi ngờ cái chết của Trần Học có điểm kỳ lạ, ngay khi xác thực đây là mưu sát, tâm tình của anh trái lại càng thêm trầm trọng.
Quan trọng nhất là, vụ án Dư Sinh giết người này còn có một mặt cần xét đến.
Giết người đền mạng, Mục Từ Túc nhớ rõ, vào ngày Trần Học tử vong, Dư Sinh đã thành niên!
___
Cuối cùng, Mục Từ Túc quyết định giao nộp toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ án Trần Học cho tòa án. Từ lời kể lại của Hàn Trì, Mục Từ Túc không khó suy đoán ra, so với Vu Mỹ Thiến lo phần động thủ, Dư Sinh ở phía sau nghĩ kế mới chính là chủ mưu.
Bởi vậy anh sợ bứt dây động rừng, khiến gã chạy trốn khỏi trừng phạt pháp luật.
Mà cùng lúc đó, bài đăng trên diễn đàn sau một hồi lên men cuối cùng cũng có tiến triển.
Có lẽ vì thực sự thấy được hi vọng, cũng có lẽ vì bọn họ đã nhịn không nổi nữa.
Càng ngày càng nhiều người từng trải qua bạo lực học đường ở cấp ba Quốc Tế thông qua nhiều đường khác nhau mà tìm đến Mục Từ Túc, đồng thời chủ động giao nộp bằng chứng của mình.
Mà Mục Từ Túc sau khi nhận được sự đồng ý của bọn họ, công khai toàn bộ những điều này lên Internet, vì mục đích bảo vệ những người này, Mục Từ Túc chỉ dùng tên giả.
Nhưng tuy là tên giả, việc xảy ra vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Tháng xx ngày x, tăng thêm một án.
Tháng xx ngày x, tăng thêm ba án.
Tháng xx ngày x, tăng thêm mười hai án.
Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, án kiện liên quan thậm chí đã lên tới hai mươi vụ, loại hình cũng không giống nhau.
Có khi là gặp bạo lực lạnh, chịu đựng ngôn ngữ sỉ nhục chế nhạo không ngừng, bị đặt cho những biệt hiệu khó nghe. Có khi lại là bạo lực thân thể, uy hiếp, đánh đập, thậm chí là... đoạt tiền.
"Trời ạ! Những việc này đều phát sinh ở cùng một trường học. Bọn nhóc này điên rồi sao?"
"Không thể tin được, náo thành như vậy mà giáo viên cũng không quan tâm? Là bị mù hay đầu óc có vấn đề thế!"
"Bọn này có phải ít bài tập quá không! Mới là trẻ con mà đã làm loạn một phương như vậy rồi. Tôi cũng là người ở tỉnh lị, từng nghe tới cái trường này, luôn tâng bốc mình là nơi phát triển học sinh ưu tú, hóa ra lại chỉ là địa ngục."
Đúng vậy, đây chẳng phải địa ngục dưới trần gian sao!
Trường mới xây mười năm nhưng đã xảy ra vô số vụ bạo lực học đường, tính gộp lại còn lên tới hai chục, ba mươi vụ. Trong số ấy, một vài người khôn ngoan đã rời khỏi trường từ sớm, coi như đúng lúc dừng tổn hại. Nhưng những người như Kiều Tây lại không có cách nào rời đi, chính là ngày nào cũng phải sống trong cơn ác mộng.
Vấn đề là, mọi người đều biết, dựa vào tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm ở nơi này, kém nhất cũng được nhận vào đại học danh tiếng trong nước, hầu hết những người còn lại đều có thể nhập học ở những đại học nổi tiếng ngoại quốc.
Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tương lai đừng đi quá lệch, bọn họ chính là nhóm người chủ chốt tiếp theo trong lĩnh vực thương mại, khoa học kỹ thuật, hay thậm chí là chính trị trong nước. Chỉ cần ngẫm nghĩ cũng đã khiến mọi người hoảng sợ.
"Vì sao cái trường rẻ rách này vẫn chưa đóng cửa!"
"Những học sinh này đều đáng ngồi tù!"
"Liên quan tới mạng người, đây không còn chỉ là bạo lực học đường nữa mà đã là hành vi phạm tội!"
Một giây này, dư luận mạng triệt để sôi trào.
Mà bài đăng của Mục Từ Túc cũng từ diễn đàn truyền tới weibo, sau đó lại được những kênh tin tức đưa tin. Rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng hổi được dân chúng quan tâm. Trên hot search đã có bốn, năm từ khóa liên quan đến vụ việc này.
Trong nhóm Thay trời hành đạo, đám người Vu Mỹ Thiến đã hoàn toàn hoảng loạn rồi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai người động thủ với Vương Minh Dương bị cảnh sát bắt đi, những người còn lại đều lo lắng cho an nguy của mình.
"Làm sao bây giờ? Hai tên kia sẽ không khai chúng ta ra chứ?"
"Sẽ không, khai ra chẳng khác nào trực tiếp nhận tội. Bọn nó không ngu như thế."
"Đừng, đừng sợ, chút chuyện trên Internet chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống thôi. Cha mẹ chúng ta khẳng định đã có thao tác xóa hot search rồi!"
"Chỉ mong vậy!" Vu Mỹ Thiến lần này thực sự sợ hãi, "Tôi cảm thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy, có thể còn muốn ồn ào lớn hơn nữa."
"Đừng tự dọa mình, mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Mấy người này ngoài miệng thì an ủi lẫn nhau nhưng trong lòng đã sợ thành chó. Người không lên tiếng lần nào là Dư Sinh. Nguyên do không gì khác ngoài gã đã đánh hơi được nguy hiểm, đang nghĩ cách làm sao thoát thân.
Sau một tiếng, sự tình tiếp tục lan rộng. Có điều bọn người Vu Mỹ Thiến vẫn có chút an tâm, bởi vì người lớn trong nhà bọn họ quả thật đã ra sức. Như bọn họ đoán, hot search xuất hiện không bao lâu đã biến mất.
Ban đầu mọi người đều không nhận ra, nhưng dần dần lại phát hiện hot search có điểm không bình thường.
"Xảy ra chuyện gì? Lượt chuyển tiếp và bình luận vẫn đang tăng, vì sao vị trí hot search lại không ngừng giảm?"
"Điều này không khoa học! Mọi người xung quanh tôi đều quan tâm đến việc này, mà những người không biết chuyện sau khi nhìn được hot search cũng bắt đầu tìm hiểu vấn đề, vẫn chưa có kết quả, vì sao hot search lại lùi nhanh như vậy?"
"Có phải là cái đám có tiền kia xóa hot search không?"
"Đệt! Bọn nhãi kia lại dùng tiền ép người!"
Trong nháy mắt, không ít người đều phát giận. Dù sao vụ việc lần này thực sự quá lớn.
Nếu như đổi thành một việc như tiểu minh tinh ngoại tình sau khi cưới, dùng biện pháp này có lẽ sẽ đúng lúc đè được dư luận. Nhưng lần này đám người Vu Mỹ Thiến đã đoán sai, sau khi xóa hot search, vụ việc không những không giảm nhiệt, trái lại còn kích thêm lửa giận của mọi người.
Xã hội pháp trị, dựa vào tiền là giải quyết được mọi việc, như vậy sao có khả năng? Hoa quốc là một đất nước không có công lý luật pháp hay sao?
Không ít người tiếp tục chuyển tiếp, liều mạng duy trì vị trí hot search, còn có người trực tiếp liên hệ với bên công an mạng, xem xem có thể xử lý hay không.
Đều là trẻ con, vì lẽ đó tuyệt đối không thể buông tho cho đám nhãi ranh xấu xa này!
Càng áp chế càng phản kháng. Chỉ có thể nói, lần này ngay cả ông trời cũng không thể giúp được đám người Vu Mỹ Thiến, lửa giận chung quy cũng là một thứ khiến mọi người đoàn kết với nhau hơn. Mà lần này có án bạo lực học đường ở trường cấp ba Quốc Tế làm chất dẫn, sự đoàn kết của người dân so với bọn họ tưởng tượng lại càng kinh khủng hơn.
Sau khi một vị ảnh đế đức nghệ song toàn có một lượng fan vô cùng lớn đăng weibo, lưu lượng như nổ tung trong nháy mắt!
Ảnh đế: Tôi muốn đưa đám người cặn bã kia lên hot search!
---
Hal: Căng như dây đàn, giải trí một chút. Cameo... À nhầm, tiểu công đã xuất hiện, đoán xem là ai?
A. Thời Cẩm bị xe tông, có người khác xuyên tới, sau này thành đôi với anh luật sư.
B. Lục Tiêu vì ngưỡng mộ và cảm kích, sau đó dần chuyển thành tình yêu.
C. Thanh niên áo trắng bí ẩn trong ngõ hẻm.
D. Doãn Ngôn, người làm nghệ thuật hay nhạy cảm, càng thuận miệng nói lời tâm tình sến súa, phù hợp với thuộc tính công tác giả nhắc tới.
E. Doãn Ninh, lần trước chủ động mời ăn, lại còn xấu hổ đỏ mặt chạy đi là vì đã yêu rồi.
=))))) Đoán đi các bạn =))))) Thực ra sẽ không mấy khó đoán nếu mấy đồng chí thấy bài PR của tôi trong group Hủ Lực Đam Đoàn hoặc ngó qua tag truyện trên Wiki dịch =))))))))
Nhưng cho dù như vậy, Hàn Trì cũng không hoàn toàn thả xuống đề phòng.
Cậu nhìn chằm chằm Mục Từ Túc một hồi, tựa hồ muốn xem xem anh đến cùng có nói thật hay không.
Mãi đến một lúc lâu sau, cậu ta mới hít sâu một hơi, đứng dậy xoa xoa tay, nói với Mục Từ Túc, "Anh đi theo tôi."
Hàn Trì dẫn Mục Từ Túc đến một nơi cách quán cơm nhỏ không quá xa. Là tầng hầm nơi mà cậu ta đang ở hiện tại.
"Có chút bừa bộn, anh tùy tiện tìm một nơi ngồi đi." Cậu ta cúi đầu nói với Mục Từ Túc một tiếng rồi đi đến bên giường nâng hết chăn đệm lên, từ dưới cùng lôi ra một tấm hình.
"Anh xem."
Mục Từ Túc nhận lấy, rõ ràng là cảnh tượng đêm Trần Học chết. Quan trọng là, trong hình còn có thể thấy rõ người đẩy Trần Học xuống là Dư Sinh!
Mục Từ Túc bỗng nhíu mày, "Đây là thật?"
"Thật trăm phần trăm, tự tay tôi chụp lại." Tựa hồ nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, Hàn Trì cắn môi dưới, vành mắt cũng dần đỏ.
"Trần Học căn bản không phải tự sát, là tên khốn Dư Sinh kia đẩy cậu ấy xuống!" Siết chặt mười ngón tay, âm thanh của Hàn Trì càng tràn đầy oán hận, "Không như những kẻ khác, bình thường Dư Sinh... có dáng vẻ vô cùng ôn hòa, thậm chí tại thời điểm chúng tôi bị bắt nạt còn có thể chủ động đứng ra che chở."
"Anh có thể tin được không? Không tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn sẽ cho rằng Dư Sinh là bạn tốt nhất của Trần Học!"
"Bạn tốt nhất?" Mục Từ Túc đột nhiên hiểu vì sao Trần Học có khả năng lưu lại số ID của nhóm chat kia, cũng rõ ràng vì sao cậu bé so với người khác càng biết được nhiều hơn, nguyên nhân không gì khác ngoài bạn tốt nhất của cậu bé lại chính là kẻ phạm tội, tình bạn từ lúc đầu chỉ là âm mưu, trải qua việc này, cậu đương nhiên biết nhiều hơn người khác, cũng nhanh chóng biến mất hơn người khác.
Mục Từ Túc thở dài, "Còn có ai từng thấy tấm hình này?"
"Không có ai." Hàn Trì lắc đầu, "Tôi vốn muốn báo cảnh sát. Nhưng sau đó lại phát hiện bên trường học đã tịch thu hết thảy mọi di vật của Trần Học, thậm chí là cưỡng ép hỏa táng, tôi liền biết chuyện này có vấn đề."
"Sau khi Dư Sinh trở lại trường học đã bắt đầu điều tra những học sinh không ở ký túc xá tối hôm đó, sau đó tôi liền chạy."
"Không phải tôi không muốn nói, là bọn chúng..." Hàn Trì cúi đầu, mắt quạnh đỏ. "Dư Sinh sao lại dám... Trần Học quả thực đã coi gã là người bạn tốt nhất của mình!"
"Nhưng có lẽ đó cũng là lỗi của tôi." Nhắm mắt lại, nếu biết chuyện sẽ thế này, Hàn Trì đã chẳng làm.
Khi đó, cậu và Dư Sinh cùng lúc nhập học. Hàn Trì tuổi trẻ khí thịnh, cái nhóm con cháu nhà giàu kia rõ ràng tìm đến cậu ta trước tiên, nhưng sau đó Trần Học lại thay cậu ra mặt, vì vậy mới triệt để đắc tội với Dư Sinh và đám ma quỷ ấy.
"Anh không biết Dư Sinh âm thầm làm ra những trò gì..." Nghĩ đến những ký ức ấy, Hàn Trì như bị đổ nước lạnh vào người.
"Bọn chúng dùng ống tiêm đã dùng qua của người bị bệnh xi-đa, định tiêm vào người Trần Học. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Dư Sinh bỗng xuất hiện cứu cậu ấy, cứ như vậy mà đạt được tín nhiệm của Trần Học."
"Sau đó gã liền làm bạn với Trần Học, vừa dò xét những bí mật sâu xa nhất của cậu ấy, vừa lợi dụng những bí mật này để đám khốn kiếp kia có thể dễ dàng bắt nạt cậu ấy hơn!"
"Nếu như Trần Học không... Gã còn có thể chơi đùa như vậy hồi lâu!"
"... Có ý gì?"
"Trần Học phát hiện bí mật của bọn họ." Hàn Trì ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, "Cậu ấy quá thông minh."
"Bảng tàn sát." Mục Từ Túc nhắm mắt.
"Tối hôm ấy, tôi không phải vô duyên vô cớ mà có mặt ở đó. Vào xế chiều, Trần Học nói với tôi tối nay qua chỗ cậu ấy, mang theo máy ảnh, đừng lên lầu, canh giữ ở một nơi nào đó. Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không cần kích động, lưu lại chứng cứ, chờ cho đến ngày có thể tìm được người đánh đổ nhóm người Dư Sinh." Hàn Trì ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Từ Túc, "Tôi chỉ có duy nhất chứng cứ này, trước không nói là vì sợ nhờ vả sai người."
"Vì vậy... Anh nhất định phải tống bọn người Dư Sinh vào ngục giam, bọn chúng chính là một đám ma quỷ!"
"Được." Mục Từ Túc gật đầu, nhận bức ảnh của Hàn Trì rồi nói lời tạm biệt.
Tin tức hôm nay thu được nằm ngoài dự liệu của anh. Mục Từ Túc vốn đã nghi ngờ cái chết của Trần Học có điểm kỳ lạ, ngay khi xác thực đây là mưu sát, tâm tình của anh trái lại càng thêm trầm trọng.
Quan trọng nhất là, vụ án Dư Sinh giết người này còn có một mặt cần xét đến.
Giết người đền mạng, Mục Từ Túc nhớ rõ, vào ngày Trần Học tử vong, Dư Sinh đã thành niên!
___
Cuối cùng, Mục Từ Túc quyết định giao nộp toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ án Trần Học cho tòa án. Từ lời kể lại của Hàn Trì, Mục Từ Túc không khó suy đoán ra, so với Vu Mỹ Thiến lo phần động thủ, Dư Sinh ở phía sau nghĩ kế mới chính là chủ mưu.
Bởi vậy anh sợ bứt dây động rừng, khiến gã chạy trốn khỏi trừng phạt pháp luật.
Mà cùng lúc đó, bài đăng trên diễn đàn sau một hồi lên men cuối cùng cũng có tiến triển.
Có lẽ vì thực sự thấy được hi vọng, cũng có lẽ vì bọn họ đã nhịn không nổi nữa.
Càng ngày càng nhiều người từng trải qua bạo lực học đường ở cấp ba Quốc Tế thông qua nhiều đường khác nhau mà tìm đến Mục Từ Túc, đồng thời chủ động giao nộp bằng chứng của mình.
Mà Mục Từ Túc sau khi nhận được sự đồng ý của bọn họ, công khai toàn bộ những điều này lên Internet, vì mục đích bảo vệ những người này, Mục Từ Túc chỉ dùng tên giả.
Nhưng tuy là tên giả, việc xảy ra vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Tháng xx ngày x, tăng thêm một án.
Tháng xx ngày x, tăng thêm ba án.
Tháng xx ngày x, tăng thêm mười hai án.
Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, án kiện liên quan thậm chí đã lên tới hai mươi vụ, loại hình cũng không giống nhau.
Có khi là gặp bạo lực lạnh, chịu đựng ngôn ngữ sỉ nhục chế nhạo không ngừng, bị đặt cho những biệt hiệu khó nghe. Có khi lại là bạo lực thân thể, uy hiếp, đánh đập, thậm chí là... đoạt tiền.
"Trời ạ! Những việc này đều phát sinh ở cùng một trường học. Bọn nhóc này điên rồi sao?"
"Không thể tin được, náo thành như vậy mà giáo viên cũng không quan tâm? Là bị mù hay đầu óc có vấn đề thế!"
"Bọn này có phải ít bài tập quá không! Mới là trẻ con mà đã làm loạn một phương như vậy rồi. Tôi cũng là người ở tỉnh lị, từng nghe tới cái trường này, luôn tâng bốc mình là nơi phát triển học sinh ưu tú, hóa ra lại chỉ là địa ngục."
Đúng vậy, đây chẳng phải địa ngục dưới trần gian sao!
Trường mới xây mười năm nhưng đã xảy ra vô số vụ bạo lực học đường, tính gộp lại còn lên tới hai chục, ba mươi vụ. Trong số ấy, một vài người khôn ngoan đã rời khỏi trường từ sớm, coi như đúng lúc dừng tổn hại. Nhưng những người như Kiều Tây lại không có cách nào rời đi, chính là ngày nào cũng phải sống trong cơn ác mộng.
Vấn đề là, mọi người đều biết, dựa vào tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm ở nơi này, kém nhất cũng được nhận vào đại học danh tiếng trong nước, hầu hết những người còn lại đều có thể nhập học ở những đại học nổi tiếng ngoại quốc.
Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tương lai đừng đi quá lệch, bọn họ chính là nhóm người chủ chốt tiếp theo trong lĩnh vực thương mại, khoa học kỹ thuật, hay thậm chí là chính trị trong nước. Chỉ cần ngẫm nghĩ cũng đã khiến mọi người hoảng sợ.
"Vì sao cái trường rẻ rách này vẫn chưa đóng cửa!"
"Những học sinh này đều đáng ngồi tù!"
"Liên quan tới mạng người, đây không còn chỉ là bạo lực học đường nữa mà đã là hành vi phạm tội!"
Một giây này, dư luận mạng triệt để sôi trào.
Mà bài đăng của Mục Từ Túc cũng từ diễn đàn truyền tới weibo, sau đó lại được những kênh tin tức đưa tin. Rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng hổi được dân chúng quan tâm. Trên hot search đã có bốn, năm từ khóa liên quan đến vụ việc này.
Trong nhóm Thay trời hành đạo, đám người Vu Mỹ Thiến đã hoàn toàn hoảng loạn rồi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai người động thủ với Vương Minh Dương bị cảnh sát bắt đi, những người còn lại đều lo lắng cho an nguy của mình.
"Làm sao bây giờ? Hai tên kia sẽ không khai chúng ta ra chứ?"
"Sẽ không, khai ra chẳng khác nào trực tiếp nhận tội. Bọn nó không ngu như thế."
"Đừng, đừng sợ, chút chuyện trên Internet chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống thôi. Cha mẹ chúng ta khẳng định đã có thao tác xóa hot search rồi!"
"Chỉ mong vậy!" Vu Mỹ Thiến lần này thực sự sợ hãi, "Tôi cảm thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy, có thể còn muốn ồn ào lớn hơn nữa."
"Đừng tự dọa mình, mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Mấy người này ngoài miệng thì an ủi lẫn nhau nhưng trong lòng đã sợ thành chó. Người không lên tiếng lần nào là Dư Sinh. Nguyên do không gì khác ngoài gã đã đánh hơi được nguy hiểm, đang nghĩ cách làm sao thoát thân.
Sau một tiếng, sự tình tiếp tục lan rộng. Có điều bọn người Vu Mỹ Thiến vẫn có chút an tâm, bởi vì người lớn trong nhà bọn họ quả thật đã ra sức. Như bọn họ đoán, hot search xuất hiện không bao lâu đã biến mất.
Ban đầu mọi người đều không nhận ra, nhưng dần dần lại phát hiện hot search có điểm không bình thường.
"Xảy ra chuyện gì? Lượt chuyển tiếp và bình luận vẫn đang tăng, vì sao vị trí hot search lại không ngừng giảm?"
"Điều này không khoa học! Mọi người xung quanh tôi đều quan tâm đến việc này, mà những người không biết chuyện sau khi nhìn được hot search cũng bắt đầu tìm hiểu vấn đề, vẫn chưa có kết quả, vì sao hot search lại lùi nhanh như vậy?"
"Có phải là cái đám có tiền kia xóa hot search không?"
"Đệt! Bọn nhãi kia lại dùng tiền ép người!"
Trong nháy mắt, không ít người đều phát giận. Dù sao vụ việc lần này thực sự quá lớn.
Nếu như đổi thành một việc như tiểu minh tinh ngoại tình sau khi cưới, dùng biện pháp này có lẽ sẽ đúng lúc đè được dư luận. Nhưng lần này đám người Vu Mỹ Thiến đã đoán sai, sau khi xóa hot search, vụ việc không những không giảm nhiệt, trái lại còn kích thêm lửa giận của mọi người.
Xã hội pháp trị, dựa vào tiền là giải quyết được mọi việc, như vậy sao có khả năng? Hoa quốc là một đất nước không có công lý luật pháp hay sao?
Không ít người tiếp tục chuyển tiếp, liều mạng duy trì vị trí hot search, còn có người trực tiếp liên hệ với bên công an mạng, xem xem có thể xử lý hay không.
Đều là trẻ con, vì lẽ đó tuyệt đối không thể buông tho cho đám nhãi ranh xấu xa này!
Càng áp chế càng phản kháng. Chỉ có thể nói, lần này ngay cả ông trời cũng không thể giúp được đám người Vu Mỹ Thiến, lửa giận chung quy cũng là một thứ khiến mọi người đoàn kết với nhau hơn. Mà lần này có án bạo lực học đường ở trường cấp ba Quốc Tế làm chất dẫn, sự đoàn kết của người dân so với bọn họ tưởng tượng lại càng kinh khủng hơn.
Sau khi một vị ảnh đế đức nghệ song toàn có một lượng fan vô cùng lớn đăng weibo, lưu lượng như nổ tung trong nháy mắt!
Ảnh đế: Tôi muốn đưa đám người cặn bã kia lên hot search!
---
Hal: Căng như dây đàn, giải trí một chút. Cameo... À nhầm, tiểu công đã xuất hiện, đoán xem là ai?
A. Thời Cẩm bị xe tông, có người khác xuyên tới, sau này thành đôi với anh luật sư.
B. Lục Tiêu vì ngưỡng mộ và cảm kích, sau đó dần chuyển thành tình yêu.
C. Thanh niên áo trắng bí ẩn trong ngõ hẻm.
D. Doãn Ngôn, người làm nghệ thuật hay nhạy cảm, càng thuận miệng nói lời tâm tình sến súa, phù hợp với thuộc tính công tác giả nhắc tới.
E. Doãn Ninh, lần trước chủ động mời ăn, lại còn xấu hổ đỏ mặt chạy đi là vì đã yêu rồi.
=))))) Đoán đi các bạn =))))) Thực ra sẽ không mấy khó đoán nếu mấy đồng chí thấy bài PR của tôi trong group Hủ Lực Đam Đoàn hoặc ngó qua tag truyện trên Wiki dịch =))))))))
Nhận xét
Đăng nhận xét