Chương 22- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Mọi người đều biết, ảnh đế này cũng từng trải qua bạo lực học đường thời niên thiếu. Đoạn ký ức ấy chưa từng rời khỏi hắn, thậm chí đến cả khi công thành danh toại cũng chưa từng tiêu tan.

Fan của ảnh đế vốn đã đau lòng, lúc này tình cờ bắt gặp sự tình tương tự lại càng không cách nào ẩn nhẫn. Lập tức nổi giận!

"# tiễn đám cặn bã lên hot search # Tôi đẩy hot search! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đám con cháu này tưởng cứ có tiền là giải quyết được hết sao?"

"# tiễn đám cặn bã lên hot search # Xem đoạn video kia đi, nước mắt hẳn không thể dừng được. Quá khó tiếp thu rồi, đều là trẻ con, mới bao lớn chứ, vậy mà cả cuộc đời đã bị phá hủy."

"# tiễn đám cặn bã lên hot search # Share dạo, lên cho tôi!"

Mà làn sóng phản kháng lần này mới chỉ bắt đầu, sau ảnh đế, càng ngày càng có nhiều ngôi sao làng giải trí bắt đầu lên tiếng.

Một lão nghệ thuật gia có học trò khắp thiên hạ, một ca hậu xuất thân cô nhi luôn chăm chỉ làm từ thiện, toàn bộ các thành viên trong một nhóm nhạc nam đang nổi tiếng... Bọn họ từng người một đứng ra, lên tiếng cho những đứa nhỏ phải chịu đựng bắt nạt ức hiếp, bị hủy diệt trong tuyệt vọng kia.

Mà hashtag # tiễn đám cặn bã lên hot search # cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà leo lên vị trí thứ nhất!

Bên Vu gia đã đứng ngồi không yên.

"Làm sao bây giờ?" Mẹ Vu Mỹ Thiến hoàn toàn rối bời.

"Chị còn hỏi tôi sao?" Thời Cẩm quăng mạnh cốc trong tay, "Không phải đã nói các người giữ yên lặng rồi? Vì sao trong lúc mấu chốt này còn gây ra vụ Vương Minh Dương!"

"Đấy là mạng người! Kiện cáo liên quan tới mạng người cùng bạo lực học đường có thể coi là một chuyện sao? Một lũ ngu xuẩn!"

"Chị, chị cũng không biết mà!"

"Lũ bỏ đi!" Thời Cẩm mặt trầm như nước, chỉ cảm thấy mình bị tính kế.

Nhưng chuyện sau đó mới là thứ khiến bọn họ ứng phó không kịp.

Lúc trước Thời Cẩm muốn lợi dụng dư luận là bởi cảm thấy Mục Từ Túc ngoài chứng cứ gián tiếp hoàn toàn không có chứng cứ trực tiếp định tội nhóm người Vu Mỹ Thiến thực hiện hành vi "bạo lực học đường". Cho nên gã mới dám cho người cắt câu lấy nghĩa, đồng thời dẫn dắt dư luận, thử xem có thể ảnh hưởng tới phán đoán của thẩm phán hay không.

Nhưng gã không ngờ tới, Mục Từ Túc lần này lại ôm tư tưởng thề chết không buông mà theo vụ này. Về phần chứng cứ xác thực trong tay anh, so với Thời Cẩm tưởng tượng còn có nhiều hơn.

Không sai, thừa dịp nhiệt độ sự việc đang cao, Mục Từ Túc công khai chứng cứ đanh thép nhất, đủ để khiến đám người Vu Mỹ Thiến phải chịu phỉ nhổ mười ngàn năm!

Anh công bố toàn bộ những nội dung ghi chép trò chuyện trong nhóm "Thay trời hành đạo".

Có bao nhiêu loại bạo lực học đường? Bảng tàn sát này sẽ giúp bạn trả lời vấn đề.

Thời khắc này, hết thảy những người nhìn thấy bài đăng đều không khỏi rùng mình.

Chỉ có thể nói, nhiều chuyện trên đời ban đầu cũng chỉ là những ý nghĩ nhen nhóm trong đầu. Khi nhóm "Thay trời hành đạo" này mới được lập, cùng lắm chỉ là phỉ nhổ đám học sinh nhà quê được nhà trường đặc thù tuyển chọn.

Nghèo túng, đầu óc hạn hẹp, khiến người nhìn không vừa mắt, mỗi ngày đều là nói như vậy. Nhưng dần dần sau đó, theo những lời phụ họa ngày một tăng, tư duy của tên lập nhóm ban đầu ngày càng cực đoan, thậm chí cảm thấy bọn chúng là quý tộc, nên ở vị trí khác với tất cả mọi người.

Mà những học sinh được tuyển chọn kia lại là những khối u ác tính trong ngôi trường này, không xứng đáng học chung cùng bọn chúng.

Luôn có một vài đứa nhỏ xấu xa, trời sinh đã thích làm loạn. Sau khi có thêm những người này, mô hình tổ chức bạo lực học đường liền bắt đầu.

Mỗi một kỳ đều có mười hai người, ba khối, mỗi khối chọn ba người, ba người còn lại chính là học sinh đã tốt nghiệp, sau đó tiếp tục dẫn dắt một làn sóng "Thay trời hành đạo", "Hiệp sĩ chính nghĩa" mới.

Tựa như đều mắc bệnh trung nhị, bọn họ cũng không cảm thấy đây là phạm tội, thậm chí còn cho rằng đây là tổ chức bí mật dành cho những người anh hùng.

Còn về bảng tàn sát, nếu đã gọi như vậy thì đương nhiên phải có một hệ thống xếp hạng đặc biệt.

Nói một cách đơn giản, chính là cho một người làm chủ nhóm, từ bỏ phiếu chọn ra một học sinh làm mục tiên. Sau đó, mỗi lần bắt nạt người này bọn chúng liền có thêm điểm.

Chỉ đánh đập có thể thu 1 điểm, nhốt trong phòng vệ sinh dội nước được 3 điểm, bắt mục tiêu liếm giày được 3 điểm...

Nhiều vô số, thông cáo trong nhóm chat viết đầy ba trang dài ròng rã. Mà điểm này có thể đổi lấy quà tặng. Rẻ thì là túi xách hàng hiệu hay máy chơi game, mà đắt hơn còn có thể đổi lẫn nhẫn kim cương hay những sản phẩm điện thoại di động cùng máy tính chưa được bày bán trên thị trường.

Đập vào mắt đều là vị tiền tài, nhưng những thứ này đều là dựa vào nước mắt và tuyệt vọng của những đứa nhỏ chịu đựng bắt nạt mà đổi lấy!

Không sai, đám con nhà giàu này coi bắt nạt người là một thú vui, thậm chí còn là thứ lôi ra để khoe khoang với nhau. Không ngừng so đo, xem ai đối xử với mục tiêu ác hơn, ai chơi càng high, càng khiến nhiều người e ngại hơn.

Mà những điều ấy chính là khoái cảm bọn chúng điên cuồng theo đuổi.

"Điên rồi... Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao?"

"Không, bọn chúng đâu phải người, vốn là một lũ súc sinh."

"Những đứa nhỏ chịu bắt nạt kia hiện giờ thế nào rồi?"

Trên thế giới này, những người có tư duy bình thường luôn chiếm đại đa số, vì vậy dưới tình huống này, bọn họ càng quan tâm đến tình hình của những người yếu thế kia.

Nhưng sau khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, người tâm lý yếu liền không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Trong bệnh viện tâm thần, thanh niên trên giường bệnh đã được làm mờ mặt, thế nhưng lại lộ ra một đoạn cổ tay gầy trơ xương. Trên đó có cài vết sẹo nằm ngang vô cùng dữ tợn. Có thể tưởng tượng được, lúc trước khi da thịt nơi đó bị cắt đã huyết nhục mơ hồ như thế nào.

Mà người này phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể liều mạng theo đuổi cái chết như thế?

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Vật thí nghiệm thứ hai của bảng tàn sát, vốn là học sinh xuất sắc nhưng kết quả học tập lại tuột dốc không phanh.

Người thứ ba là một thiếu niên đã từng vô cùng hoạt bát, giờ đây trở thành một người trầm lặng mà nhu nhược.

Lại đến sau này, còn người thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Đến lượt Kiều Tây, đám người này đã không còn đơn thuần là tìm thú vui nữa mà là đùa bỡn mạng người!

Nhưng dù là vậy, những điều này đối với đám người bắt nạt kia mà nói lại là những công lao vĩ đại đáng để bọn chúng khoe khoang!

Nói là cặn bã còn là sỉ nhục đối với đám người cặn bã! Đây căn bản là không xứng làm người!

"Tôi xem không nổi nữa." Có người không chịu được mà đóng trang web, mà những hình ảnh cuối cùng mới thực sự khiến người khác lạnh cả người. Bởi vì sau đó, bọn họ thấy được cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian!

"Nhảy đi! Giỏi thì mày nhảy đi!"

Khoảng cách quá xa nên không thể nhìn thấy dáng dấp cô bé ở tầng cao nhất, thế nhưng lại có thể nghe được rõ ràng lời giựt giây của những thiếu niên kia.

Nếu như những người trong bảng tàn sát coi mạng người như một trò chơi, vậy những người bên dưới đứng xem náo nhiệt lại có tâm thái gì?

Cho dù có không thích đến đâu thì cũng là bạn học sớm chiều ở chung. Chứng kiến người ta gần mất mạng, nếu là im lặng không nói thì còn có thể lý giải, nhưng bọn họ lại không có chút khoan dung nào, mà là hận không thể tự mình tiến lên, đứng phía sau cô bé kia, đẩy mạnh một cái.

"Ở trong mắt bọn họ, mạng người rốt cục là gì?"

"Là dạng cha mẹ kiểu gì mới có thể sinh ra loại con này?"

Đúng vậy, rốt cuộc là loại cha mẹ như thế nào? Bọn họ nhanh chóng có được thông tin rõ ràng.

Vu Mỹ Thiến, con gái một của xí nghiệp Vu thị.

Thang Hồng Vĩ, tiểu thiếu gia của truyền thông Thang thị.

Dư Sinh, cháu trai duy nhất của một nhà thư họa nổi danh, trong giới đồ cổ, Dư gia cũng là một sự tồn tại mang cấp bậc đại lão.

Không sai, trong số mười hai người này, không ai là không có thanh danh hiển hách. Mà càng làm cho người ta thêm kinh sợ chính là, những gia đình này luôn vui vẻ từ thiện, đối ngoại đều mang vẻ mặt trách trời thương dân.

Giúp đỡ kiến thiết vùng núi, hỗ trợ phúc lợi cho người tàn tật, hỗ trợ mẹ già neo đơn... Tiền quyên đi hàng năm đều để đổi lấy một thân trong sạch.

Cút mẹ mấy người đi! Từng người ngụy trang ra cái vẻ đạo mạo trang nghiêm, sau lưng lại làm ra những việc kinh tởm kia, e rằng ngay cả làm người cũng không xứng.

Weibo lần thứ hai phát nổ! Không tới năm phút đồng hồ, lượt chuyển tiếp đã lên tới ba vạn, sau hai tiếng, trên hot search cũng xuất hiện nhiều từ khóa liên quan hơn. Đồng thời lần này hot search không tiếp tục biến mất nữa, hoặc là nói, đối với sự phẫn nộ của dân chúng, weibo cũng không dám xóa hot search.

"Chuyện gì thế này? Bên quan hệ xã hội nói thế nào?" Mẹ Vu Mỹ Thiến đã sụp đổ, mà cha cô nhóc vẫn miễng cưỡng bình tĩnh, gọi điện cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty, để bọn họ nhanh chóng tiến hành xử lý.

Nhưng kết quả là không thể.

"Chính ngài vào weibo quan sát được không?"

Cha Vu Mỹ Thiến mở weibo, đập vào mắt là hashtag # tiễn đám cặn bã lên hot search #

Bọn họ đều là người bình thường, bởi vậy càng dễ đồng cảm với những người bị chèn ép đến mức bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng kia. Vì vậy giờ khắc này, bọn họ cũng cùng theo đuổi một thứ công lý như Kiều Tây.

Không còn cách nào. Cha Vu Mỹ Thiến đặt di động xuống, quay đầu nhìn về phía vợ, từ khi sự việc bắt đầu, lần đầu tiên thực sự cảm thấy khủng hoảng.

Mà lúc này càng hoảng loạn vẫn là những học sinh thực hiện hành vi bắt nạt kia.

Khi bọn họ vào nhóm đều dùng tên thật, tuy rằng khi công bố ghi chép trò chuyện Mục Từ Túc chỉ đánh số, nhưng một khi Internet đã bới chuyện này ra sẽ không dừng lại, huống chi bọn họ đã có một Vu Mỹ Thiến bị bại lộ, bởi vậy bọn họ tin tưởng, tên của những người còn lại chẳng mấy chốc đều sẽ bị bới ra.

"Là ai? Ai làm? Ai để lộ số ID nhóm chat?"

"Đứa nào là nội gián?"

Trong nhóm đã loạn cào cào, bọn họ không biết Mục Từ Túc là căn cứ vào manh mối của Trần Học để lại mới tìm được, còn tưởng giữa bọn họ có một nội gián. Nhưng ngay sau đó, Du Sinh lại đứng ra lên tiếng.

"Đừng ồn nữa, mấy cậu xem trên mạng chưa?"

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tên của bọn họ thực sự bị lộ ra. Mà khiến bọn họ sợ nhất chính là, những người biết chuyện đều bắt đầu đứng ra nói chuyện.

"Tôi biết xxx, tôi học cùng trường cấp hai với cô ta, trong nhà rất có tiền, trong lớp không có ai dám chọc giận người này. Bởi vì như vậy liền không sống nổi nữa."

"Trong này cũng là một người học cùng tiểu học với tôi. Tôi nghe nói hồi đấy cậu ta đánh nhau ghê lắm, sau đó mới chuyển lên tỉnh lị."

"Khỏi phải nói, tôi cũng biết một người. Trùm trường trêu đùa bạn gì đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong thực tế, trùm trường chính là chơi lớn cái bụng của bạn, làm hại bạn cả đời không thể sinh con, sau đó vung cho ít tiền rồi phủi mông bỏ đi. Tôi nguyền rủa gã đoạn tử tuyệt tôi cả đời!"

Không, không thể nào! Săn thịt người là phạm pháp! Nhưng dù có vậy, đám người Vu Mỹ Thiến cũng rõ ràng, nếu như lần này xử lý không tốt, sau này chờ bọn họ, sợ rằng cũng không chỉ là một án kiện bạo lực học đường đơn giản. Về phần công việc của cha mẹ bọn họ, sản nghiệp của gia tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là những người đã bị lộ thân phận. Dễ dàng thấy bọn họ sẽ trở thành đối tượng chửi rủa chính của công chúng.(*)

Mà trước mắt, chỉ còn không tới một tuần cho đến ngày mở phiên tòa xét xử kế tiếp, không nghi ngờ chút nào, bọn họ cùng Vu Mỹ Thiến sẽ cùng nhau xuất hiện ở vị trí của bị cáo!

Trước màn hình máy tính, Vu Mỹ Thiến nắm con chuột, trong đầu bỗng hiện lên một câu, gây tội, một tên cũng trốn không thoát.

---

Hal: (*) Săn thịt người - Human flesh search, là một thuật ngữ bên Trung, ý để chỉ hành vi tìm kiếm, công khai và phát tán tin tức, hình ảnh của một người lên mạng (những thứ vô cùng cá nhân như địa chỉ, thông tin gia đình, sao kê ngân hàng, etc.), đương nhiên là không có sự cho phép của đối tượng. Không biết tiếng Việt có từ để chỉ việc tương tự không?

Thế này có coi như lý tưởng hóa một phần không nhỉ? Tự nhiên nghĩ, nếu là ngoài đời, việc lên quan đến những doanh nghiệp lớn, vừa ảnh hưởng đến nền kinh tế vừa ảnh hưởng tới việc làm của vô số người như vậy, không biết có thể được lôi lên tận gốc như thế này không? Well, đương nhiên là nếu đã đến từ những gia đình đủ điều kiện để khiến mình cảm thấy bản thân là "quý tộc" như thế, hẳn là doanh nghiệp cũng không cứ như vậy mà sụp, nhưng mà ảnh hưởng thì chắc chắn phải có, mà vậy thì sẽ có cắt giảm biên chế. Xong rồi kiểu nó cũng ảnh hưởng đến danh tiếng nữa ấy, hết thảy những người dính dáng đến mấy nhà này, dù chỉ là nhân viên làm công ăn lương hạng xoàng chả tiếp xúc gì với tổng bộ cũng sẽ có khả năng chịu đựng lời ra tiếng vào. Hay là cả ngôi trường kia nữa, đúng là có bạo lực học đường, nhưng mà có lẽ một vài người trong số họ cũng bất lực, vì muốn bình yên sống nên mới chọn làm ngơ, không hẳn là vô tội nhưng nếu nói có tội cũng không đúng, nhưng một khi đã dính vào cái vũng nước bẩn này thì cũng coi như bị ảnh hưởng đến thanh danh. 

Nói ra không phải muốn tẩy trắng hay gì, chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu như thỉnh thoảng đòi lại "công lý" phải đánh đổi nhiều thứ và ảnh hưởng đến nhiều người như thế, liệu người ta có dũng cảm đứng lên hay không?

Cứ nghĩ nó ác là việc mình nó, trừng trị nó là xong, nhưng nhiều khi vẫn có tác động gián tiếp đến những người vô tội xung quanh nữa ;;v;; Moral of the story là, trời má sống thì tốt nhất đừng có rảnh quần đi làm điều ác làm gì huhu.

Nhận xét