Chương 13- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Mục Từ Túc trở lại tỉnh lị vào buổi sáng ngày mở phiên tòa. Bởi vì có thêm bằng chứng và lời khai mới, đồng thời nhận thêm hai vụ án từ Doãn Ngôn và Lục Tiêu, vì vậy anh cần ở lại Yên Kinh một đêm để sắp xếp lại những thứ cần dùng trên tòa, sẵn sàng đệ trình sau khi phiên tòa được mở.
Mặc dù thời gian có chút gấp nhưng Mục Từ Túc cũng không căng thẳng, hơn nữa anh còn có thể sắp xếp mọi thứ đến ngay ngắn rõ ràng. Vụ án này là nuối tiếc lớn nhất của anh đời trước, sau khi có được hệ thống làm mất mặt, Mục Từ Túc đã sử dụng chức năng mô phỏng tòa án của hệ thống không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, dù cho Vu gia có bản lĩnh mời hết thảy luật sư tài giỏi nhất Hoa quốc tới đây, Mục Từ Túc cũng có khả năng thắng vụ kiện này!
Tám giờ sáng, khi Mục Từ Túc đến cổng lớn của tòa án, một nhà Kiều Tây đã chuẩn bị xong. Gia đình Lục Tiêu cũng vừa đến, đứng cách bọn họ không xa, Doãn Ngôn vì lý do thân thể nên vẫn chưa thể lên tòa, bởi vậy Mục Từ Túc cũng không để cậu đến đây.
"Sợ sao? Nếu như lo lắng có thể không cần ra mặt." Đi tới bên người Kiều Tây, Mục Từ Túc nhìn gương mặt dạo này gầy đi không ít của cô bé.
Nhưng lần này Kiều Tây lại chủ động ngẩng đầu cười với Mục Từ Túc, "Không, có anh Mục ở đây, em không còn sợ điều gì nữa."
"Ngoan lắm." Mục Từ Túc xoa đầu cô bé, sau đó nói với em một lần về những việc cần chú ý trong phiên tòa.
"Lúc thẩm vấn nhất định phải giữ tỉnh táo. Không muốn nói có thể không nói, bao gồm cả câu hỏi từ phía luật sư đối phương, không muốn trả lời cũng có thể giữ yên lặng. Thả lỏng, mọi việc đều có anh."
"Vâng." Kiều Tây gật đầu, chủ động đi theo Mục Từ Túc.
Cô bé đã không còn sợ hãi nữa.
Chín giờ, thư ký đến đúng giờ, đồng thời bắt đầu làm chuẩn bị trước khi mở phiên tòa. Hơn phân nửa là vì lúc trước bị Mục Từ Túc làm mất tư cách du học, lần mở phiên tòa này cả nhà Vu Mỹ Thiến đều có mặt.
"Gắng giữ bình tĩnh." Lo Kiều Tây thất thố, Mục Từ Túc vỗ vỗ vai em.
"..." Kiều Tây miễn cưỡng gật gù, nhưng nhìn thấy kẻ bắt nạt trước mặt, sắc mặt cô bé vẫn trắng bệch mấy phần.
Rất nhanh, thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn đã tiến vào. Mục Từ Túc hơi ngẩng đầu, nhất thời có chút kinh ngạc.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà trong số ba bồi thẩm viên có hai người là phụ nữ. Mà chính thẩm phán cũng là một phụ nữ.
Thông thường, đối với những vụ án liên quan tới trẻ em và phụ nữ, người nữ sẽ dễ sinh cảm giác đồng tình và thông cảm hơn, đương nhiên, với tư cách là bồi thẩm và thẩm phán, các cô vẫn sẽ đưa ra quyết định dựa theo pháp luật, nhưng từ phương diện tình cảm mà nói, hẳn là sẽ có một chút thiên vị.
Vì vậy, phía phụ nữ và trẻ em coi như có được một ưu thế không lớn cũng không nhỏ. Nếu là ở nước M, dưới tình huống bị cáo cảm thấy quyền lợi của mình bị tổn hại, vậy thì có thể yêu cầu mở một phiên tòa khác. Thế nhưng Hoa quốc cũng không dùng luật này.
Nhưng dù là vậy, tổ hợp như thế đối với Mục Từ Túc vẫn là vừa có lợi vừa có hại, bởi vì bị cáo Vu Mỹ Thiến cũng là trẻ con. Còn lại, phải dựa vào anh và luật sư kia, xem ai trong phiên tòa này có thể đạt được nhiều cảm tình hơn.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Bởi vì trước đây từng trao đổi bằng chứng, vậy nên theo quy tắc tố tụng, quá trình đưa chứng cớ sẽ được tóm tắt bằng một câu. Đồng thời, phần trọng điểm của phiên tòa cũng tới ___ luật sư của bị cáo sẽ nhằm vào nguyên cáo, đưa ra lý do phản bác cùng căn cứ xác thực.
Điểm phản bác thứ nhất của luật sư Vu gia chính là, Kiều Tây liệu có từng trải qua bạo lực học đường hay không.
Nhân chứng đầu tiên của gã chính là giáo viên chủ nhiệm của Kiều Tây.
"Cô dạy lớp này đã bao lâu?" Luật sư Vu gia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, ngữ khí khi hỏi cũng là định liệu trước. Còn về phần giáo viên chủ nhiệm, cô ta cũng không có gì khiếp đảm, đáp lời một cách vô cùng thẳng thắn bình tĩnh.
"Thưa, đã một năm, từ khi các em nhập học tôi đã là chủ nhiệm lớp này."
"Mỗi ngày cô đều có thể gặp những học sinh này sao?"
"Phải."
"Vậy những học sinh này có tin tưởng cô không?"
"Đương nhiên tin tưởng."
Nhìn như ba câu hỏi không có tác dụng gì, nhưng trong phiên tòa, là luật sư của bị cáo, gã hẳn không thể làm ra chuyện gì vô ích. Đúng như dự đoán, một giây sau, trọng điểm đã tới.
"Vậy trong trường học, cô có từng thấy Vu Mỹ Thiến và các bạn bắt nạt Kiều Tây?"
"Không, tôi chưa từng bắt gặp."
"Vì vậy cô khẳng định Kiều Tây chưa từng gặp phải bạo lực học đường, đúng chứ?"
"Đúng!"
Giáo viên chủ nhiệm nói chắc như đinh đóng cột, mà Kiều Tây thì không thể tin được mà trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là nói hưu nói vượn! Đúng là bọn người Vu Mỹ Thiến không làm gì trước mặt giáo viên, thế nhưng những vết thương trên người em là thật, thường thường bị ép đến mức không thể đi học cũng là thật, vì sao giáo viên có thể nói cái gì cũng chưa từng xảy ra?
Vẫn chưa đến lúc bọn họ có thể lên tiếng, cô bé chỉ có thể kiềm chế.
Gã luật sư kia nào thèm quan tâm tới phản ứng của Kiều Tây. Gã tiếp tục hỏi giáo viên, "Tôi đã xem qua lời khai lúc trước của cô, cùng ngày nguyên cáo tự sát, luật sư nguyên cáo đã từng gọi điện thoại đến cho cô?"
"Đúng. Đại khái là tầm hơn ba giờ chiều, gần bốn giờ, anh ta đột nhiên nói Kiều Tây muốn tự sát, thế nhưng lúc đó Kiều Tây không ở trường học, vì vậy tôi chuyển điện thoại cho bên kí túc xá."
"Cũng dựa theo lời khai của cô, cùng ngày hôm đó nguyên cáo đã tự mình xin nghỉ?"
"Vâng."
"Xác định nguyên cáo lúc đó không bị ai cưỡng ép?"
"Không."
"Tôi đã hỏi xong." Luật sư Vu gia biểu thị mình đã hỏi xong những vấn đề của mình.
Mà một hồi hỏi đáp tựa như không hề có tác dụng này lại khiến thẩm phán và bồi thẩm đặt ra nghi vấn. Giáo viên sớm chiều ở chung không biết Kiều Tây muốn tự sát, vì sao một người ở xa ngàn dặm như Mục Từ Túc lại có thể biết trước điều ấy.
Nhưng Mục Từ Túc lại hết sức bình tĩnh, dù sao thì những câu hỏi kỹ xảo như vậy đối với anh mà nói cũng không phải phiền toái gì lớn.
Sau khi nhận được chỉ thị của thẩm phán, anh đứng lên, hỏi giáo viên vấn đề thứ nhất, "Tôi muốn hỏi cô, khi còn ở trong trường, đương sự của tôi có từng nhờ cô giúp đỡ không?"
Giáo viên gật đầu, "Có, nhưng đây không phải..." Chỉ là vài trò đùa thôi sao? Cô ta muốn giải thích, thế nhưng lại bị Mục Từ Túc ngắt lời.
"Chính là có xin giúp đỡ, hơn nữa còn là xin giúp đỡ vì gặp phải bạo lực học đường, có đúng không!"
"Đúng..." Giáo viên chủ nhiệm lúng túng gật đầu, cảm thấy vấn đề Mục Từ Túc hỏi có chút khó nói.
"Cho nên nói, cô không coi trọng điều này?"
"Không phải không coi trọng, bởi vì đó đều là..."
"Đều là trò đùa?" Mục Từ Túc đúng lúc nói nốt. "Cô cho rằng đương sự của tôi cảm thấy bản thân bị kỳ thị hoàn toàn là vì nguyên nhân gia đình nên dẫn đến quá nhạy cảm, không phải bị bắt nạt."
Giáo viên: "Đúng, chính là như vậy."
"Vậy tôi còn một vấn đề khác." Cũng không quá để ý đến câu trả lời đúng hay sai kia, Mục Từ Túc hỏi thẳng vấn đề tiếp theo, "Tôi đã điều tra, trước giờ cô vẫn luôn làm chủ nhiệm cho khối 12. Mức lương của giáo viên khối 10 căn bản là không thể so với mức lương của giáo viên khối 12. Hơn nữa cô từng nhắm vào chức chủ nhiệm khối, vậy lý do gì đã khiến cô trợ lại làm chủ nhiệm lớp cho khối 10?"
"Là lựa chọn cá nhân..."
"Không phải là vì từng phạm lỗi sao? Một năm trước, lớp 12-2 từng có một cậu bé tự sát, dẫn đến việc cô mất tư cách lên chức, không thể không tự nhận lỗi, trở về dạy lớp 10."
Tự sát? Lời này của Mục Từ Túc khiến bồi thẩm đoàn và thẩm phán cùng ngây người. Mà Kiều Tây lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì giáo viên đã làm chủ nhiệm lớp cả một năm cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
"Đây là chứng cứ tôi tìm thấy gần đây." Mục Từ Túc giao một tập văn kiện cho thư ký, "Tôi đã tìm tới những học sinh của lớp 12-2 lúc trước, di ngôn cuối cùng của cậu bé này là, tôi không muốn đi học."
"Đương nhiên, cậu bé ấy không chết trong trường học, vì vậy nhà trường tựa hồ không có trách nhiệm, nhưng nhìn vào câu di ngôn này, thân là giáo viên chủ nhiệm nhưng cô lại không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đây chẳng lẽ không phải là một biến tướng của thất trách hay sao?"
Luật sư Vu gia bỗng thấy không ổn, lập tức giơ tay, cố gắng ngăn cản Mục Từ Túc tiếp tục chất vấn, "Thưa quan tòa, tôi cho rằng những vấn đề này không liên quan tới vụ án hiện tại."
Mục Từ Túc: "Có liên quan! Hai vụ án này thoạt nhìn thì như tách biệt, kỳ thực lại có chung một nhịp thở, bởi vì chuyện cậu bé ấy tự sát đã chứng minh sự vô trách nhiệm của người giáo viên này, lời nói của một giáo viên vô trách nhiệm sao có thể khiến người khác tin tưởng?"
Thẩm phán: "Phản đối không có hiệu lực."
Tốt lắm! Mắt không rời giáo viên chủ nhiệm, Mục Từ Túc đặt câu hỏi kế tiếp, "Nếu như là người bình thường, trải qua một lần chuyện như vậy, sau này trong công việc ắt phải càng thêm cẩn thận. Nhưng dường như cô không có chút sợ hãi nào, liệu rằng có phải vì quan hệ giữa cô và hiệu trưởng. Xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi cô được nhà trường tuyển mộ thế nào không?"
"Đương nhiên là nhận lời mời như bình thường." Trán giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thấm mồ hôi.
"Nhưng tôi căn bản không tìm được chứng minh trình độ của cô. Quan tòa và các vị bồi thẩm đoàn, mời mọi người xem thứ này."
Là yêu cầu tuyển chọn giáo viên của trường Quốc Tế. Trên đó rõ ràng viết, điều kiện tiên quyết để nhận được lời mời chính là phải có giấy chứng minh trình độ.
"Vì vậy, một người không có chứng minh trình độ như cô, rốt cuộc vì sao lại được nhận vào trường, hơn nữa còn được giao làm chủ nhiệm một năm học quan trọng nhất như lớp 12?"
"Tôi..."
"Để tôi thay cô nói, là dựa vào quan hệ, có đúng hay không?"
"Dựa vào tình cảm riêng mà được tiến cử, vì ỷ có cửa sau nên cô không cần kiêng dè, lại xuất phát từ đố kỵ với những đồng nghiệp tuy gia cảnh bình thường lại có thể trở thành giáo viên chính thức, cô đối với những học sinh có tình huống đặc biệt như vậy cũng có thành kiến."
"Nói hưu nói vượn!" Bị bỏ đi lớp màn che trước mặt mọi người, mặt giáo viên đỏ bừng lên trong nháy mắt.
"Trẻ con hiện nay đều không dễ quản, đặc biệt là loại học sinh được đặc cách nhận vào như Kiều Tây. Trong một lớp đều là học sinh có gia cảnh, mấy đứa nó không cách nào tham gia hoạt động tập thể lại không chung ngôn ngữ, không phải là người của một thế giới, vì vậy mới bị cô lập, giáo viên như tôi còn có cách gì? Là lỗi của tôi sao?"
"Có phải là lỗi của cô hay không, quan tòa tự có quyết định. Tôi hỏi cô, từ khi xuất hiện hiện tượng bạo lực học đường, Kiều Tây đã tìm cô bao nhiêu lần, cô có còn nhớ không?"
"Tôi, tôi..."
"Để tôi nói thay, năm xx tháng x ngày x, lần thứ nhất cô bé tìm cô, nói rằng mình bị người khác nhục mạ chửi mắng."
"Năm xx tháng x ngày x, lần thứ hai cô bé tìm cô, bởi vì bị đánh đập, bạn cùng phòng là Vu Mỹ Thiến ép cô bé quỳ xuống, và cô bé thực sự phải quỳ."
"Năm xx tháng x ngày x, lần thứ ba cô bé tìm cô, bởi vì có nam sinh nhìn lén cô bé thay quần áo, đồng thời có hành vi cố gắng xâm phạm cô bé trong giờ bơi lội."
"Năm xx tháng x ngày x, lần thứ tư cô bé tìm cô, bởi vì đồ đạc trong phòng ngủ được bố mẹ gửi tới bị ném ra ngoài, đồng thời cô bé còn bị đuổi khỏi phòng ngủ, Vu Mỹ Thiến nói, hoặc là đeo vòng cổ làm chó trong phòng, hoặc là cút ra ngoài."
"Năm xx tháng x ngày x, lần thứ năm cô bé tìm cô... Còn có lần thứ sáu là trước khi cô bé có ý định tự sát. Cô bé bị ép buộc cởi hết quần áo để chụp ảnh khỏa thân. Bị uy hiếp nếu như không có quan hệ xác thịt với nhiều nam sinh, Vu Mỹ Thiến cùng bạn học sẽ truyền những tấm ảnh ấy ra ngoài."
"Đương sự của tôi lần nào cũng nói cho cô, thế nhưng cô căn bản là không để ý tới, có đúng không!"
"Tôi không để ý là bởi con bé chỉ nói miệng, không có nhân chứng hay bằng chứng cụ thể, sao tôi có thể không hiểu rõ mọi chuyện mà hoài nghi những học sinh khác?" Giáo viên chủ nhiệm cũng hoảng rồi, "Huống hồ, đều chỉ là trẻ con, trẻ con thì sao có thể ác độc như vậy?"
"Phải rồi, là trẻ con thì sao có khả năng ác độc như vậy, còn cô, vì sao lại có thể vô trách nhiệm như thế? Sáu lần, là sáu lần! Mời cô nói cho tôi biết, đến chừng ấy lần mà vẫn bị coi là trò đùa sao?"
Mục Từ Túc nói tới đây, mọi người trong phòng đều ồ lên. Thẩm phán cũng nhíu mày.
Thế cuộc xoay chuyển trong nháy mắt. Luật sư bên kia cũng siết chặt bút trong tay, miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo.
Nằm ngoài dự liệu của gã. Mục Từ Túc tuy trẻ tuổi, vẻ ngoài lại như tiểu minh tinh, thế nhưng phong cách lại vô cùng sắc bén, tựa như một lưỡi dao sắc, "nhất châm kiến huyết."(*)
Nhưng may là gã còn có hậu chiêu. Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, nhân chứng thứ hai cũng được mời lên, là bác sĩ điều trị chính thời điểm Kiều Tây được đưa đi cấp cứu.
"Tôi muốn hỏi anh, Kiều Tây có phải là xử nữ hay không?"
"Phải."
"Nói cách khác cũng không có người ép buộc cô bé nảy sinh quan hệ xác thịt?"
"Đúng!" Bác sĩ khẳng định.
Luật sư Vu gia lập tức yêu cầu cho chiếu một đoạn video, là từ bạn cùng lớp của Kiều Tây.
"Chúng tôi không chơi cùng Kiều Tây, thế nhưng không ai bắt nạt cậu ta, loại nữ sinh này cứ hai ba ngày là lại ồn ào khóc nháo, vô cùng gây ảnh hưởng tới bầu không khí lớp học."
"Không sai, cậu ta luôn nói người khác mắng mỏ đánh đập mình. Bình thường chúng tôi đều chơi đùa như vậy, chỉ có cậu ta là quý giá, chạm một chút cũng không cho."
Nói hưu nói vượn! Sắc mặt Kiều Tây bỗng trắng bệch. Nhưng câu nói kế tiếp của luật sư Vu gia lại càng khó nghe.
"Nơi này có ba mươi ba lời làm chứng, đều từ bạn học của nguyên cáo. Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của người giám hộ, mỗi lời khai đều được chuyên gia kiểm chứng, có thể chứng minh lời khai của các em đều là sự thật."
"Đồng thời, tôi lấy được giấy giám định tinh thần của nguyên cáo từ bệnh viện mà nguyên cáo điều trị."
Kiều Tây đột nhiên ngẩng đầu. Mục Từ Túc đè tay cô bé, lắc đầu ra hiệu em bình tĩnh.
Nhân chứng thứ ba là bác sĩ tâm lý của Kiều Tây.
"Xin hỏi, anh là bác sĩ điều trị chính của nguyên cáo, đúng không?"
"Đúng."
"Nguyên cáo có bệnh trầm cảm nặng và chứng vọng tưởng mức độ thấp, đúng chứ?"
"Vâng."
"Vậy ta cùng làm một giả thiết, nếu như trong lúc cô bé phát bệnh, liệu có thể có khả năng tự làm tổn thương bản thân, sau đó khi tỉnh táo lại sẽ có ảo tưởng vết thương trên người là do bị bắt nạt mà có?"
"Từ góc độ y học là có thể, thế nhưng..." Bác sĩ muốn nói vết thương tạo ra khi tự mình làm tổn thương không giống với dấu vết khi bị người đánh đập, nhưng luật sư lại không cho anh ta cơ hội giải thích.
"Nói cách khác, từ góc độ của bác sĩ, những việc mà cô bé kể lại lúc này đều có khả năng là do ảo tưởng mà không phải thực tế, có đúng không?"
"Bởi vì cô bé có bệnh tâm lý, đúng chứ?"
"... Đúng."
"Rất tốt, tôi đã hỏi xong." Luật sư Vu gia nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình.
Mà sau khi gã kết thúc đưa ra câu hỏi, Vu Mỹ Thiến ngồi ở vị trí bị cáo cũng tràn đầy đắc ý, cô nhóc cảm thấy kết quả vụ kiện này đã quá rõ ràng.
Lời của kẻ điên không thể coi là thật, chỉ cần có thể một mực phủ nhận việc mình từng bắt nạt Kiều Tây, cô nhóc liền thắng chắc.
"Luật sư của nguyên đơn còn muốn nói gì không?" Thẩm phán theo thông lệ hỏi.
Mục Từ Túc đứng lên, anh thở dài lấy ra phần tư liệu thứ hai, "Tôi muốn phản bác suy đoán của luật sư bị cáo."
"Tôi có thể chứng minh đương sự của tôi không phải tự tưởng tượng. Thưa quan tòa, tôi xin phép được đệ trình chứng cứ mới."
"Đồng ý."
Mục Từ Túc đệ trình cặp văn kiện thứ hai trong ngày hôm nay, mà nội dung trong cặp văn kiện này lại khiến mọi người kinh hãi biến sắc.
Là bức ảnh Mục Từ Túc chụp lại vết trói trên cổ tay Kiều Tây vào lần đầu tiên gặp cô bé. Cùng với đó còn có hai phần báo cáo nghiệm thương khác, là tay của Doãn Ngôn và Lục Tiêu, cũng giống như vết thương trên tay Kiều Tây.
"Hai năm trước, đương sự của tôi còn đang theo học trên trấn, chưa bao giờ tới tỉnh lị. Xin hỏi, nếu như cô bé tự tưởng tượng mình bị bắt nạt, vậy vì sao trên tay của ba người bọn họ đều có dấu vết giống nhau?"
"Mặt khác, đã có bác sĩ ở đây, tôi cũng muốn hỏi thêm một câu, nguyên lý của việc phát hiện nói dối là đối tượng bị kiểm tra tự nhận định bản thân không nói dối, đúng chứ?"
"Đúng."
"Như vậy, từ góc độ của anh, những đứa trẻ này đều nói thật?"
"Phải!"
Câu hỏi này của Mục Từ Túc khiến không ít người mê man. Luật sư bị cáo theo bản năng nhíu mày, cảm thấy sự tình có điểm không ổn. Mục Từ Túc sao có thể nói đỡ cho bọn họ?
Quả nhiên.
"Vậy nếu như bọn họ cảm thấy điều mình làm căn bản không phải bắt nạt lăng nhục?"
Giọng Mục Từ Túc không lớn, thế nhưng mỗi chữ đều mang theo khí phách, khiến cho mọi người ở đây đều phát lạnh.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Tây: Những kẻ bắt nạt tôi đều mang theo một gương mặt như thiên sứ.
---
Hal: (*) nhất châm kiến huyết theo cách hiểu của tôi bấy lâu nay là one hit one kill, nói đúng trọng tâm không dài dòng.
Ngày thứ nhất ôm chân luật sư Mục, cảm thấy edit bộ này quả là quyết định đúng đắn uwu
Nhận xét
Đăng nhận xét