Chương 19- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Có lẽ vì trạng thái tinh thần bất ổn, trong từng lời miêu tả của thiếu niên là hoảng sợ đã khắc cốt ghi tâm.
"Tôi, tôi không vẽ." Nghe nói đây là một căn phòng từng có người chết, thiếu niên liều mạng giãy dụa, nhưng cậu không có khả năng chạy trốn. Mà có người càng dùng sức đè lên ngón tay cậu.
"Không vẽ, vậy để tao làm gãy từng ngón tay của mày, để xem đến lúc đấy có biết vẽ không!" Theo lời uy hiếp, cậu trơ mắt nhìn những kẻ vốn phải là bạn học thân thiết vặn ngón tay mình thành những hình thù vặn vẹo dị dạng.
"Không, không được, thả ra... Đau! Làm ơn, tha cho tôi đi!" Tay vô cùng đau đớn, chỉ hận không thể ngất đi, cuối cùng vẫn phải cầm bút lên vẽ.
"Tao xem mày vẽ, vẽ cho đến khi giống mới thôi!" Vứt một tờ giấy xuống trước mặt cậu, trên đó là hình in phù triện triệu hồi ác quỷ.
Doãn Ngôn: "Ban đầu, nét nào em vẽ cũng run rẩy. Nhưng về sau lại càng tê dại. Cho dù quỷ có đáng sợ, còn có thể kinh khủng hơn tâm tư con người sao? Dù là vậy, khi bị bịt mắt, đặt vào giữa tế đàn, em vẫn vô cùng sợ hãi."
"Ai, có ai ở đó không? Nói một câu đi, cười một tiếng cũng được." Người học nghệ thuật đa số đều vô cùng nhạy cảm tinh tế, dưới tình huống bị nhấn chìm trong hoảng sợ, Doãn Ngôn căn bản không có cơ hội phản kháng.
"Cứ như vậy trải qua một đêm sao?"
"Vâng, không một ai đến, một ngày một đêm như vậy, nếu không phải do anh em không gọi được điện thoại cho em, cố ý đến trường một chuyến, em cũng không biết mình sẽ bị giam ở đó bao lâu nữa."
"Có báo cảnh sát không?"
"Dạ có." Giọng Doãn Ngôn ngập tràn tuyệt vọng. "Nhưng không có kết quả."
"Vì sao?"
"Không đủ bằng chứng. Năm đó em là vị thành niên, những kẻ kia cũng vậy. Sau đó chúng em tìm luật sư, nhưng luật sư ở trung tâm hỗ trợ pháp luận lại khuyên chúng em nên hòa giải. Sau đó chúng em đáp ứng."
Đã xảy ra chuyện như vậy sao có thể đáp ứng hòa giải! Không ít người xem video tức giận đặt câu hỏi. Nhưng khi đợi được đáp án, trái tim của bọn họ đều bị nhéo mạnh.
"Bởi vì em điên rồi."
"Không có tiền, cũng không có cha mẹ, không đồng ý hòa giải, bọn em còn biết làm thế nào?"
Đúng thế! Còn có thể làm gì? Một giây này, hết thảy mọi người đều trầm mặc. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền cảm thấy vô cùng kinh sợ.
"Quá kinh khủng, một đám học sinh cũng có thể ép người bước lên tử lộ sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy hoang đường, bạo lực học đường khiến học sinh phát rồ, vậy mà nhà trường không có chút phản ứng nào. Điều này căn bản không hợp lý!"
"Tôi chỉ muốn nói, nếu như những điều này là sự thật, vậy học sinh trong ngôi trường kia không phải đều là súc sinh sao?"
Không ít người không nhịn được mà chửi bới, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng, học sinh cấp ba sao có thể độc ác đến mức độ này?
Loại ác ý này không thể dùng ngây thơ và vô tri để hình dung, nói là có nhân cách phản xã hội cũng không ngoa.
Đây căn bản cũng không phải là người, mà là những kẻ xấu trời sinh!
Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc của đoạn video, còn một đoạn tự bạch nữa.
"Tôi là luật sư nhận ủy thác, Mục Từ Túc. Nhận được sự đồng ý của đương sự và người giám hộ, tôi quyết định công khai mọi chân tướng. Đây chỉ là một phần trong đó, sau này sẽ tiếp tục có thêm nhiều bằng chứng hơn."
"Còn về một trăm triệu tiền bồi thường, vừa nghe liền cảm thấy đây là giá trên trời, nhưng ai mà biết liệu có người âm thầm giở trò cắt câu lấy nghĩa hay không?"
"Đồng thời, liên quan đến án bạo lực học đường ở trường cấp ba Quốc Tế, tòa án sẽ nhanh chóng mở phiên tòa tái thẩm. Chúng tôi đã nắm giữ được phần lớn chứng cứ, phần thắng rất lớn. Hi vọng những người bạn đã từng trải qua chuyện tương tự có thể đứng ra, trở thành nhân chứng, đặt những kẻ thủ ác vào tròng pháp luật."
"Công bằng các bạn muốn đã gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể thu được!"
"!!!" Nghĩa là vẫn còn những người bị hại khác? Bạo lực học đường trong ngôi trường này được coi là thứ thường tình sao?
Tức thì cư dân mạng đều sợ ngây người. Mọi người tận lực chia sẻ video này lên weibo, càng ngày càng nhiều người tìm tới, bắt đầu muốn tìm hiểu sự thực.
Một chuyện, hai cách nói, đều hô hào mình có bằng chứng xác thực, đều dùng một loại ngôn từ khẩn thiết kêu gọi, bọn họ cũng không phân nổi thật giả nữa.
Mà lúc này, trong trường cấp ba Quốc Tế, Vương Minh Dương, cũng chính là cậu bé đầu tiên Mục Từ Túc tìm đến vì án của Kiều Tây, giờ khắc này đang co rúc trong chăn, nhìn video mà lệ rơi đầy mặt. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn gọi cho Mục Từ Túc, nói hết những điều mình không thể nói lúc ấy cho anh.
Nhưng một giây sau, chăn của cậu đã bị xốc lên.
"Tìm được rồi! Ra là trốn ở đây à!" Giọng thiếu niên vô cùng dễ nghe, nhưng đối với Vương Minh Dương lại chẳng khác nào chuông báo tang.
"Mấy người, mấy người muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi!" Cậu hoảng sợ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị đè xuống giường.
"Thả ra! Kiều Tây đã tố cáo mấy người, nếu như mấy người dám làm gì với tôi... Tôi... Vậy tôi..."
"Mẹ mày muốn nói cái gì!" Một cái tát mạnh hạ lên mặt, ánh mắt thiếu niên nhìn Vương Minh Dương chứa đầy lệ khí, "Thằng chó, mẹ mày chỉ là một con chó bên cạnh cha tao, cả nhà mày đều dựa vào bọn tao mới có cơm mà ăn, ai cho mày lá gan chống đối tao?"
"Tôi... Tôi..." Vương Minh Dương muốn nói gì đó, nhưng một giây sau lại chịu thêm một cái tát nữa trên mặt, lần này cậu không khống chế được mà ngã ra đất, trán đập vào góc bàn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra.
Nhưng dù có vậy, chờ đợi cậu chẳng những không phải thương hại mà còn là đánh đập càng thô bạo tàn nhẫn.
"Đánh! Đánh chết nó đi!"
"Thu mình một chút, chỉ cần không chết người, muốn làm gì cũng được!"
"Kệ đi, cho dù có gây ra mạng người thì sao? Ba mẹ nó căn bản sẽ không quan tâm."
Phải rồi, sẽ không quan tâm, vì vậy cậu mới bị bắt nạt. Sống sót, sống đến cùng để làm gì cơ chứ?
Khắp nơi đều là máu đỏ tươi, trước khi hôn mê, Vương Minh Dương vẫn không kìm được, cong gập lưng, lấy điện thoại giấu trong túi áo, gửi tin nhắn mình muốn gửi đi vô số lần nhưng chưa từng làm được kia.
"Van anh, cứu em với..."
Vài giây sau, trong nhà Kiều Tây, điện thoại Mục Từ Túc bỗng vang lên chuông báo tin nhắn.
"Đây là số của ai?" Mục Từ Túc thấy tin nhắn cầu cứu thì vô cùng bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua số này.
Nhưng Kiều Tây nhìn thấy lại lập tức phản ứng, "Là của Vương Minh Dương!"
"Vương Minh Dương?" Nhớ tới thiếu niên đáng thương van cầu anh đừng tiếp tục truy hỏi, Mục Từ Túc bỗng có chút lo lắng, "Vậy tầm giờ này em ấy thường ở đâu? Có ở nhà không?"
"Không, không phải, hôm nay là thứ năm, trường học! Bạn ấy ở ký túc xá!"
"Có chuyện rồi. Kiều Kiều, nhanh chóng báo cảnh sát! Anh lập tức đến trường bọn em xem thế nào!"
"Anh Mục, em đi cùng anh." Lục Tiêu vội vàng cầm theo áo khoác lại bị Mục Từ Túc ngăn lại, "Nghe lời, Kiều Kiều là con gái, thân thể Doãn Ngôn lại không tốt, em ở nhà chăm sóc bọn họ. Còn lại cứ để anh lo!"
"Nhưng mà..." Lục Tiêu muốn nói Mục Từ Túc không quen đường đi trong trường học, nhưng nghĩ lại, mình cũng đã hơn một năm không đến ngôi trường đó, so với Mục Từ Túc chỉ sợ là không hơn bao nhiêu.
Chỉ một chốc do dự như vậy, Mục Từ Túc đã bước ra cửa. Mà Kiều Tây cũng nhanh chóng bấm 110.
"A lô, tôi muốn báo cảnh, bạn học của tôi đang gặp nguy hiểm, cậu ấy tên Vương Minh Dương, hiện nay đang ở khu ký túc xác của cấp ba Quốc Tế tỉnh lị, các anh nhanh lên một chút được không, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện!"
Thời gian khẩn cấp, không ai biết tình huống hiện giờ của Vương Minh Dương đến cùng ra sao. Sau khi đồn cảnh sát nhận được tin báo thì lập tức xuất cảnh.
Có chuyện trước kia của Kiều Tây làm nền, những dân cảnh này cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, căn bản không dám chậm trễ.
"Vụ kiện còn chưa kết thúc, gan bọn nhóc này cũng quá lớn rồi!"
Lúc này Mục Từ Túc đã bằng tốc độ nhanh nhất mà đến trước cổng lớn của cấp ba Quốc Tế. Thế nhưng anh bị bảo an ngăn cản.
"Không được! Không có sự cho phép không được tùy tiện vào." Bảo an dùng sức từ thời còn bú sữa mẹ để đẩy Mục Từ Túc đi.
Qua nhất thẩm, Mục Từ Túc đã bị liệt vào đối tượng nguy hiểm đối với cấp ba Quốc Tế, đừng nói là một bảo an nho nhỏ, cả hiệu trưởng cũng sẽ không để anh đi vào.
"Cút!" Nhưng lúc này Mục Từ Túc lại vô cùng quả quyết, anh tóm lấy tay bảo an, áp người xuống nền đất. Sau đó từ hông hắn lấy được chìa khòa mở được mọi cửa trong trường.
"Anh! Anh như vậy là ăn cướp, tôi muốn báo cảnh sát!" Bảo an cố gắng kéo còi báo động.
Nhưng Mục Từ Túc lại không chút sợ hãi, "Không cần anh báo cảnh, chúng tôi đã báo rồi, năm phút nữa anh có thể nhìn thấy bọn họ! Một lũ súc sinh!"
Nói xong, Mục Từ Túc nhanh chân chạy vào trong.
Trước mắt, đã mười phút trôi qua kể từ khi Vương Minh Dương gửi cho anh tin nhắn cầu cứu, Mục Từ Túc hoàn toàn không dám tưởng tượng mười phút này cậu bé đã phải chịu đựng những gì, cho tới an toàn của Vương Minh Dương lúc này, anh thực sự cũng không thể bảo đảm.
Những kẻ tạo ra bảng tàn sát đã điên rồi, chúng căn bản không coi đó là mạng người mà chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
"Người đến cùng ở đâu?" Mục Từ Túc tìm ở mọi chỗ khuất.
Phòng ngủ, phòng học, không có.
Hoa viên, không có.
Phòng dụng cụ thể dục, không có.
Khu vườn nhỏ bên bãi tập, không có.
Phòng âm nhạc, không có...
Khắp nơi đều không có, chẳng lẽ người còn có thể bay?
Chờ chút, Mục Từ Túc đột nhiên nhớ tới một nơi đặc biệt, cũng là nơi có liên hệ mật thiết nhất với Vương Minh Dương trong ngôi thường này___ phòng mỹ thuật.
Hành lang trống rỗng không một bóng người, Mục Từ Túc đẩy cửa lớn của phòng mỹ thuật.
Trên đất khắp nơi bừa bộn, lọ màu bị đổ ra sàn dính nhớp, một mảng đỏ tươi, mơ hồ còn ngửi được vị rỉ sắt.
"Vương Minh Dương!" Mục Từ Túc cao giọng gọi nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Anh nhìn xung quanh, thậm chí mở cả tủ đồ cũng không thấy người.
Lẽ nào không ở đây?
Mục Từ Túc thở dài, đang định rời đi lại nghe được một tiếng thở nhỏ.
"Ai?" Mục Từ Túc quay đầu, phía sau không có thứ gì.
Kỳ lạ, Mục Từ Túc cẩn thận kiểm tra, đột nhiên nhìn về phía khung tranh bên cạnh. Ở đó là hình vẽ một tên hề đang không ngừng gào khóc.
Không giống phong cách nên có trong trường học, hơn nữa đường nét không khỏi quá lập thể. Lẽ nào...
Mục Từ Túc bước tới xé khung tranh, đúng như dự đoán, sau khi vải vẽ tranh bị xé, lộ ra Vương Minh Dương cả người bị trói gô, miệng bít kín, mặt bị vẽ thành một tên hề.
"Mau tỉnh lại!" Chú ý tới trạng thái không ổn của Vương Minh Dương, Mục Từ Túc vội cởi trói cho cậu. Sau đó cõng cậu bé chạy ra ngoài trường học, đồng thời gọi 120.
"Nhanh! Mau đưa cậu bé đến bệnh viện!" Ngoài cổng lớn, Mục Từ Túc thấy hiệu trưởng và bảo an đang lôi kéo cảnh sát yêu cầu bắt giữ anh, vội nói lại tình huống của Vương Minh Dương cho bọn họ.
Mà cảnh sát cũng nhanh chóng rõ ràng, trước tiên đưa Vương Minh Dương đi.
Chờ xe cứu thương tới sẽ không kịp, đứa nhỏ này rõ ràng hít vào nhiều nhưng thở ra ít, nhất định phải lập tức cấp cứu!
Đúng như dự đoán, sau năm phút, khi trưởng khoa cấp cứu nhìn thấy Vương Minh Dương, việc thứ nhất làm chính là nhấn báo động khẩn.
Thông báo cho cha mẹ, để họ đến bệnh viện ký vào thông báo bệnh tình nguy kịch.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Minh Dương: Nếu biết mình có khả năng mình không sống qua ngày hôm nay, em nhất định đã sớm nói chuyện của mình cho anh Mục.
Mục Từ Túc: Đừng sợ, chờ cấp cứu thành công, em chậm rãi nói cho anh biết.
"Tôi, tôi không vẽ." Nghe nói đây là một căn phòng từng có người chết, thiếu niên liều mạng giãy dụa, nhưng cậu không có khả năng chạy trốn. Mà có người càng dùng sức đè lên ngón tay cậu.
"Không vẽ, vậy để tao làm gãy từng ngón tay của mày, để xem đến lúc đấy có biết vẽ không!" Theo lời uy hiếp, cậu trơ mắt nhìn những kẻ vốn phải là bạn học thân thiết vặn ngón tay mình thành những hình thù vặn vẹo dị dạng.
"Không, không được, thả ra... Đau! Làm ơn, tha cho tôi đi!" Tay vô cùng đau đớn, chỉ hận không thể ngất đi, cuối cùng vẫn phải cầm bút lên vẽ.
"Tao xem mày vẽ, vẽ cho đến khi giống mới thôi!" Vứt một tờ giấy xuống trước mặt cậu, trên đó là hình in phù triện triệu hồi ác quỷ.
Doãn Ngôn: "Ban đầu, nét nào em vẽ cũng run rẩy. Nhưng về sau lại càng tê dại. Cho dù quỷ có đáng sợ, còn có thể kinh khủng hơn tâm tư con người sao? Dù là vậy, khi bị bịt mắt, đặt vào giữa tế đàn, em vẫn vô cùng sợ hãi."
"Ai, có ai ở đó không? Nói một câu đi, cười một tiếng cũng được." Người học nghệ thuật đa số đều vô cùng nhạy cảm tinh tế, dưới tình huống bị nhấn chìm trong hoảng sợ, Doãn Ngôn căn bản không có cơ hội phản kháng.
"Cứ như vậy trải qua một đêm sao?"
"Vâng, không một ai đến, một ngày một đêm như vậy, nếu không phải do anh em không gọi được điện thoại cho em, cố ý đến trường một chuyến, em cũng không biết mình sẽ bị giam ở đó bao lâu nữa."
"Có báo cảnh sát không?"
"Dạ có." Giọng Doãn Ngôn ngập tràn tuyệt vọng. "Nhưng không có kết quả."
"Vì sao?"
"Không đủ bằng chứng. Năm đó em là vị thành niên, những kẻ kia cũng vậy. Sau đó chúng em tìm luật sư, nhưng luật sư ở trung tâm hỗ trợ pháp luận lại khuyên chúng em nên hòa giải. Sau đó chúng em đáp ứng."
Đã xảy ra chuyện như vậy sao có thể đáp ứng hòa giải! Không ít người xem video tức giận đặt câu hỏi. Nhưng khi đợi được đáp án, trái tim của bọn họ đều bị nhéo mạnh.
"Bởi vì em điên rồi."
"Không có tiền, cũng không có cha mẹ, không đồng ý hòa giải, bọn em còn biết làm thế nào?"
Đúng thế! Còn có thể làm gì? Một giây này, hết thảy mọi người đều trầm mặc. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền cảm thấy vô cùng kinh sợ.
"Quá kinh khủng, một đám học sinh cũng có thể ép người bước lên tử lộ sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy hoang đường, bạo lực học đường khiến học sinh phát rồ, vậy mà nhà trường không có chút phản ứng nào. Điều này căn bản không hợp lý!"
"Tôi chỉ muốn nói, nếu như những điều này là sự thật, vậy học sinh trong ngôi trường kia không phải đều là súc sinh sao?"
Không ít người không nhịn được mà chửi bới, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng, học sinh cấp ba sao có thể độc ác đến mức độ này?
Loại ác ý này không thể dùng ngây thơ và vô tri để hình dung, nói là có nhân cách phản xã hội cũng không ngoa.
Đây căn bản cũng không phải là người, mà là những kẻ xấu trời sinh!
Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc của đoạn video, còn một đoạn tự bạch nữa.
"Tôi là luật sư nhận ủy thác, Mục Từ Túc. Nhận được sự đồng ý của đương sự và người giám hộ, tôi quyết định công khai mọi chân tướng. Đây chỉ là một phần trong đó, sau này sẽ tiếp tục có thêm nhiều bằng chứng hơn."
"Còn về một trăm triệu tiền bồi thường, vừa nghe liền cảm thấy đây là giá trên trời, nhưng ai mà biết liệu có người âm thầm giở trò cắt câu lấy nghĩa hay không?"
"Đồng thời, liên quan đến án bạo lực học đường ở trường cấp ba Quốc Tế, tòa án sẽ nhanh chóng mở phiên tòa tái thẩm. Chúng tôi đã nắm giữ được phần lớn chứng cứ, phần thắng rất lớn. Hi vọng những người bạn đã từng trải qua chuyện tương tự có thể đứng ra, trở thành nhân chứng, đặt những kẻ thủ ác vào tròng pháp luật."
"Công bằng các bạn muốn đã gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể thu được!"
"!!!" Nghĩa là vẫn còn những người bị hại khác? Bạo lực học đường trong ngôi trường này được coi là thứ thường tình sao?
Tức thì cư dân mạng đều sợ ngây người. Mọi người tận lực chia sẻ video này lên weibo, càng ngày càng nhiều người tìm tới, bắt đầu muốn tìm hiểu sự thực.
Một chuyện, hai cách nói, đều hô hào mình có bằng chứng xác thực, đều dùng một loại ngôn từ khẩn thiết kêu gọi, bọn họ cũng không phân nổi thật giả nữa.
Mà lúc này, trong trường cấp ba Quốc Tế, Vương Minh Dương, cũng chính là cậu bé đầu tiên Mục Từ Túc tìm đến vì án của Kiều Tây, giờ khắc này đang co rúc trong chăn, nhìn video mà lệ rơi đầy mặt. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn gọi cho Mục Từ Túc, nói hết những điều mình không thể nói lúc ấy cho anh.
Nhưng một giây sau, chăn của cậu đã bị xốc lên.
"Tìm được rồi! Ra là trốn ở đây à!" Giọng thiếu niên vô cùng dễ nghe, nhưng đối với Vương Minh Dương lại chẳng khác nào chuông báo tang.
"Mấy người, mấy người muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi!" Cậu hoảng sợ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị đè xuống giường.
"Thả ra! Kiều Tây đã tố cáo mấy người, nếu như mấy người dám làm gì với tôi... Tôi... Vậy tôi..."
"Mẹ mày muốn nói cái gì!" Một cái tát mạnh hạ lên mặt, ánh mắt thiếu niên nhìn Vương Minh Dương chứa đầy lệ khí, "Thằng chó, mẹ mày chỉ là một con chó bên cạnh cha tao, cả nhà mày đều dựa vào bọn tao mới có cơm mà ăn, ai cho mày lá gan chống đối tao?"
"Tôi... Tôi..." Vương Minh Dương muốn nói gì đó, nhưng một giây sau lại chịu thêm một cái tát nữa trên mặt, lần này cậu không khống chế được mà ngã ra đất, trán đập vào góc bàn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra.
Nhưng dù có vậy, chờ đợi cậu chẳng những không phải thương hại mà còn là đánh đập càng thô bạo tàn nhẫn.
"Đánh! Đánh chết nó đi!"
"Thu mình một chút, chỉ cần không chết người, muốn làm gì cũng được!"
"Kệ đi, cho dù có gây ra mạng người thì sao? Ba mẹ nó căn bản sẽ không quan tâm."
Phải rồi, sẽ không quan tâm, vì vậy cậu mới bị bắt nạt. Sống sót, sống đến cùng để làm gì cơ chứ?
Khắp nơi đều là máu đỏ tươi, trước khi hôn mê, Vương Minh Dương vẫn không kìm được, cong gập lưng, lấy điện thoại giấu trong túi áo, gửi tin nhắn mình muốn gửi đi vô số lần nhưng chưa từng làm được kia.
"Van anh, cứu em với..."
Vài giây sau, trong nhà Kiều Tây, điện thoại Mục Từ Túc bỗng vang lên chuông báo tin nhắn.
"Đây là số của ai?" Mục Từ Túc thấy tin nhắn cầu cứu thì vô cùng bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua số này.
Nhưng Kiều Tây nhìn thấy lại lập tức phản ứng, "Là của Vương Minh Dương!"
"Vương Minh Dương?" Nhớ tới thiếu niên đáng thương van cầu anh đừng tiếp tục truy hỏi, Mục Từ Túc bỗng có chút lo lắng, "Vậy tầm giờ này em ấy thường ở đâu? Có ở nhà không?"
"Không, không phải, hôm nay là thứ năm, trường học! Bạn ấy ở ký túc xá!"
"Có chuyện rồi. Kiều Kiều, nhanh chóng báo cảnh sát! Anh lập tức đến trường bọn em xem thế nào!"
"Anh Mục, em đi cùng anh." Lục Tiêu vội vàng cầm theo áo khoác lại bị Mục Từ Túc ngăn lại, "Nghe lời, Kiều Kiều là con gái, thân thể Doãn Ngôn lại không tốt, em ở nhà chăm sóc bọn họ. Còn lại cứ để anh lo!"
"Nhưng mà..." Lục Tiêu muốn nói Mục Từ Túc không quen đường đi trong trường học, nhưng nghĩ lại, mình cũng đã hơn một năm không đến ngôi trường đó, so với Mục Từ Túc chỉ sợ là không hơn bao nhiêu.
Chỉ một chốc do dự như vậy, Mục Từ Túc đã bước ra cửa. Mà Kiều Tây cũng nhanh chóng bấm 110.
"A lô, tôi muốn báo cảnh, bạn học của tôi đang gặp nguy hiểm, cậu ấy tên Vương Minh Dương, hiện nay đang ở khu ký túc xác của cấp ba Quốc Tế tỉnh lị, các anh nhanh lên một chút được không, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện!"
Thời gian khẩn cấp, không ai biết tình huống hiện giờ của Vương Minh Dương đến cùng ra sao. Sau khi đồn cảnh sát nhận được tin báo thì lập tức xuất cảnh.
Có chuyện trước kia của Kiều Tây làm nền, những dân cảnh này cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, căn bản không dám chậm trễ.
"Vụ kiện còn chưa kết thúc, gan bọn nhóc này cũng quá lớn rồi!"
Lúc này Mục Từ Túc đã bằng tốc độ nhanh nhất mà đến trước cổng lớn của cấp ba Quốc Tế. Thế nhưng anh bị bảo an ngăn cản.
"Không được! Không có sự cho phép không được tùy tiện vào." Bảo an dùng sức từ thời còn bú sữa mẹ để đẩy Mục Từ Túc đi.
Qua nhất thẩm, Mục Từ Túc đã bị liệt vào đối tượng nguy hiểm đối với cấp ba Quốc Tế, đừng nói là một bảo an nho nhỏ, cả hiệu trưởng cũng sẽ không để anh đi vào.
"Cút!" Nhưng lúc này Mục Từ Túc lại vô cùng quả quyết, anh tóm lấy tay bảo an, áp người xuống nền đất. Sau đó từ hông hắn lấy được chìa khòa mở được mọi cửa trong trường.
"Anh! Anh như vậy là ăn cướp, tôi muốn báo cảnh sát!" Bảo an cố gắng kéo còi báo động.
Nhưng Mục Từ Túc lại không chút sợ hãi, "Không cần anh báo cảnh, chúng tôi đã báo rồi, năm phút nữa anh có thể nhìn thấy bọn họ! Một lũ súc sinh!"
Nói xong, Mục Từ Túc nhanh chân chạy vào trong.
Trước mắt, đã mười phút trôi qua kể từ khi Vương Minh Dương gửi cho anh tin nhắn cầu cứu, Mục Từ Túc hoàn toàn không dám tưởng tượng mười phút này cậu bé đã phải chịu đựng những gì, cho tới an toàn của Vương Minh Dương lúc này, anh thực sự cũng không thể bảo đảm.
Những kẻ tạo ra bảng tàn sát đã điên rồi, chúng căn bản không coi đó là mạng người mà chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
"Người đến cùng ở đâu?" Mục Từ Túc tìm ở mọi chỗ khuất.
Phòng ngủ, phòng học, không có.
Hoa viên, không có.
Phòng dụng cụ thể dục, không có.
Khu vườn nhỏ bên bãi tập, không có.
Phòng âm nhạc, không có...
Khắp nơi đều không có, chẳng lẽ người còn có thể bay?
Chờ chút, Mục Từ Túc đột nhiên nhớ tới một nơi đặc biệt, cũng là nơi có liên hệ mật thiết nhất với Vương Minh Dương trong ngôi thường này___ phòng mỹ thuật.
Hành lang trống rỗng không một bóng người, Mục Từ Túc đẩy cửa lớn của phòng mỹ thuật.
Trên đất khắp nơi bừa bộn, lọ màu bị đổ ra sàn dính nhớp, một mảng đỏ tươi, mơ hồ còn ngửi được vị rỉ sắt.
"Vương Minh Dương!" Mục Từ Túc cao giọng gọi nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Anh nhìn xung quanh, thậm chí mở cả tủ đồ cũng không thấy người.
Lẽ nào không ở đây?
Mục Từ Túc thở dài, đang định rời đi lại nghe được một tiếng thở nhỏ.
"Ai?" Mục Từ Túc quay đầu, phía sau không có thứ gì.
Kỳ lạ, Mục Từ Túc cẩn thận kiểm tra, đột nhiên nhìn về phía khung tranh bên cạnh. Ở đó là hình vẽ một tên hề đang không ngừng gào khóc.
Không giống phong cách nên có trong trường học, hơn nữa đường nét không khỏi quá lập thể. Lẽ nào...
Mục Từ Túc bước tới xé khung tranh, đúng như dự đoán, sau khi vải vẽ tranh bị xé, lộ ra Vương Minh Dương cả người bị trói gô, miệng bít kín, mặt bị vẽ thành một tên hề.
"Mau tỉnh lại!" Chú ý tới trạng thái không ổn của Vương Minh Dương, Mục Từ Túc vội cởi trói cho cậu. Sau đó cõng cậu bé chạy ra ngoài trường học, đồng thời gọi 120.
"Nhanh! Mau đưa cậu bé đến bệnh viện!" Ngoài cổng lớn, Mục Từ Túc thấy hiệu trưởng và bảo an đang lôi kéo cảnh sát yêu cầu bắt giữ anh, vội nói lại tình huống của Vương Minh Dương cho bọn họ.
Mà cảnh sát cũng nhanh chóng rõ ràng, trước tiên đưa Vương Minh Dương đi.
Chờ xe cứu thương tới sẽ không kịp, đứa nhỏ này rõ ràng hít vào nhiều nhưng thở ra ít, nhất định phải lập tức cấp cứu!
Đúng như dự đoán, sau năm phút, khi trưởng khoa cấp cứu nhìn thấy Vương Minh Dương, việc thứ nhất làm chính là nhấn báo động khẩn.
Thông báo cho cha mẹ, để họ đến bệnh viện ký vào thông báo bệnh tình nguy kịch.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Minh Dương: Nếu biết mình có khả năng mình không sống qua ngày hôm nay, em nhất định đã sớm nói chuyện của mình cho anh Mục.
Mục Từ Túc: Đừng sợ, chờ cấp cứu thành công, em chậm rãi nói cho anh biết.
Truyện càng ngày càng hay, muốn quyết tâm để dành đọc cho đã nhưng vẫn nhịn ko đc nhón tay vô π-π
Trả lờiXóa