Chương 23- Minh Hôn

Gió đêm lạnh, trong rừng lại tựa như tiếng quỷ khóc, không ngừng vang lên bên tai bọn họ.

Lục Hành: "Lục Huyền, ai đúng ai sai lúc này không còn quan trọng nữa, tất thảy nên dừng ở đây."

Lục Huyền gàn dở cười, "Đúng là nên có một kết thúc."

"Tên đạo sĩ thối lúc trước tuy vô dụng nhưng trên người hắn vẫn có vài thứ thú vị."

Lục Hành nhíu mày, "Thứ gì?"

Lục Huyền nói: "Nôn nóng như vậy làm gì? Dù sao ngươi cũng đã chết, chẳng lẽ còn lo cho tên nô lệ này?" Hắn cười lạnh, nhìn qua Tống Tiểu Chu, "Xem ra ngươi rất thích nó, không bằng ta tiễn nó đi bồi ngươi."

Lục Hành hờ hững đáp: "Nằm mơ."

Lục Huyền lập tức phát điên, ghét hận nhìn chằm chằm Lục Hành, "Từ nhỏ ngươi đã xem thường ta, bởi vì ta là con của kỹ nữ. Còn nó thì sao, một nô lệ hạ đẳng, bằng ấy thì hơn ta mấy phần?"

Lục Hành nhìn hắn, ánh mắt vẫn cao quý kiêu ngạo, lạnh lùng nói: "Cho dù ngươi có mang họ Lục thì cũng chỉ là một tên tiện chủng, là hạng người âm hiểm ác độc thấp kém nhất."

Lục Huyền giật mình, "Ngay từ đầu ngươi đã xem thường ta."

Lục Hành không tiếp lời, Lục Huyền lại cười lên, "Ngươi xem thường ta thì đã sao, kẻ thất bại thảm hại là ngươi, không còn gì cả vẫn là ngươi!"

Hắn chỉ về phía Tĩnh An Uyển dưới núi, mu bàn tay đã trở nên thối nát mục rữa, nom rất đáng sợ: "Ca, ngươi nói xem, nếu toàn bộ âm quỷ ở núi Phù Nhật đều nổi điên, các ngươi còn có thể đi ra ngoài được không?"

Sắc mặt mấy người biến đổi, Thẩm Trí nhớ tới khung cảnh ban đầu khi Tĩnh An Uyển bốc cháy, nhíu chặt mày, cả giận nói: "Ngươi dám triệu quỷ, dùng người sống để hiến tế ác quỷ!"

Lục Huyền hờ hững nhìn y, cười nói: "Vẫn là Thẩm đạo trưởng có kiến thức, đáng tiếc, không có nhãn lực."

Từ xa xưa đã tồn tại việc hiến tế, coi người sống như súc vật để cung phụng quỷ thần. Trong mấy ngàn năm truyền thừa, có một chi vô cùng tàn nhẫn, chặt đầu người sống, cắt thành hai nửa, lấy máu hợp âm để triệu quỷ.

Nhưng biện pháp âm độc này sẽ khiến người dùng bị giảm thọ, dễ dẫn đến trời phạt, cho nên đã gần như biến mất.

Chỉ trong chốc lát, mười dặm xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, Lục Hành ngửi được mùi máu tanh, là máu thịt tươi mới từ người sống, nồng đậm gay mũi lại lộ ra vẻ dụ hoặc quỷ dị.

Thẩm Trí nói: "Dùng nhiều người như vậy để tế quỷ, ngươi cho rằng mình có thể thoát ra sao?"

Lục Huyền nhìn Lục Hành, khóe môi nhếch lên, vẻ tươi cười xen lẫn nét bệnh hoạn, "Dù sao ta cũng không sống được, đường đến Hoàng Tuyền xa, đành phải tìm vài người đi cùng ta thôi."

Lục Hành nắm chặt tay Tống Tiểu Chu, nhìn cậu chuyên chú một lúc lâu rồi giao người cho Thẩm Trí: "Vẫn còn cơ hội, đi đi, dẫn Tiểu Chu ra ngoài."

Lục Huyền cười lạnh, mấy tên tùy tùng sau lưng hắn rút kiếm, xông lên bao vây nhóm Thẩm Trí.

Yêu ma quỷ quái trong rừng đã rục rịch muốn xuất hiện, bách quỷ dạ hành.

Lục Huyền thấy vậy, trong lòng vô cùng đắc chí, giống như thanh đao hắn đợi lâu cuối cùng cũng hạ xuống. Từ sau khi Lục Hành chết, hắn không có ngày nào là được ngon giấc. Sau đó lại biết được việc hạ nhân từng phụng dưỡng Lục Hành đều chết bất đắc kỳ tử, Lục Huyền không nói ra được cảm giác lúc ấy của mình là gì, có hoảng sợ nhưng cũng có mấy phần coi đó là chuyện đương nhiên.

Cho tới hôm nay, cuối cùng cũng đến thời điểm hắn và Lục Hành lật bài. Lục Huyền vô cùng bình tĩnh, bày tế đàn trong Tĩnh An Uyển, giết người tế quỷ.

Người thường không thể đấu lại quỷ, hắn lại càng muốn tranh cao thấp với Lục Hành.

Tùy tùng đi theo Lục Huyền không phải người dễ đối phó, Thẩm Trí và Lương Mộ có nhiều cố kỵ; bọn họ là người tu đạo, không thể giết người thường. Lục Hoành lại không kiêng nể gì cả. Trên tay y đã sớm dính huyết tinh, có đoạt thêm vài ba nhân mạng, đối với y mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt.

Mắt thấy tùy tùng ngã xuống, Lục Huyền cũng không nghĩ ngợi gì. Huynh trưởng của hắn, người mà trong trí nhớ của hắn luôn cao cao tại thượng, giờ đây đã thành lệ quỷ, trên tay dính máu, trong mắt là vằn đỏ hung ác, hắn lại cảm thấy mấy phần khoái ý khi trả được thù.

Ác quỷ thèm thuồng nhỏ dãi, nhưng vì thấy có hai người tu đạo và một lệ quỷ nên ẩn nấp chờ thời cơ hành động. Có con nhịn không được, lao ra ngoài, bị Lục Hành bắt lấy ăn.

Khung cảnh đầy máu tanh, tính xung kích quá mạnh, sắc mặt Tống Tiểu Chu trắng bệch, tựa hồ muốn nôn ra.

Cậu dùng sức tránh khỏi tay Thẩm Trí, đôi mắt ngoan cường nhìn về phía Lục Hành, "Cẩn Chi, em không đi! Thẩm Trí, ngươi thả ta ra!"

Xoẹt một tiếng, Lương Mộ vung kiếm, chém tan ác quỷ đuổi theo sau bọn họ.

"Hướng tây bắc, mau đi."

Thẩm Trí nhét kiếm vào tay Tống Tiểu Chu, "Cầm."

Tống Tiểu Chu nhìn y, có lẽ là do quỷ khí trong núi quá thịnh nên sắc mặt Thẩm Trí tái nhợt dọa người. Cậu nhận kiếm rồi siết chặt nó trong tay.

Lục Hành không nhìn theo Tống Tiểu Chu, y hổn hển thở gấp. Y là lệ quỷ, mùi máu thịt vẫn chưa tán, ôm lấy hung tính thực chất trong Lục Hành.

Ánh mắt y rơi lên người Lục Huyền, thân hình khẽ động, bay đến trước mặt hắn. Con ngươi Lục Huyền co lại, vội vàng né đi, lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên đau đớn, là phản phệ của việc dùng người sống hiến tế.

Ánh mắt hắn trở nên thống khổ lại xen lẫn hung ác nham hiểm, quỷ khí trên người đại thịnh, đồng tử đen nhánh sâu không thấy đáy, bộ dáng đáng sợ, người không ra người mà quỷ không ra quỷ.

Lục Hành muốn giết Lục Huyền, lấy hắn làm vật dẫn để thu hút ác quỷ trong rừng, lại không ngờ Lục Huyền biến thành quái vật, càng trở nên khó đối phó.

Lục Huyền theo sát ba người đang cố thoát đi, nói: "Ca, để bọn hắn chết cùng chúng ta đi."

Lục Hành hận đỏ mắt, dường như muốn nghiền Lục Huyền thành bột, lạnh giọng nói: "Mơ tưởng, không ai được phép động vào Tiểu Chu."

"Nó chết rồi, các ngươi liền có thể thiên trường địa cửu, không phải tốt hơn -" Lục Huyền còn chưa dứt lời, lồng ngực đã bị rách toạc, máu bắn tung tóe. Hắn khẽ rên một tiếng, Lục Hành dừng mắt tại lồng ngực máu thịt lẫn lộn của hắn trong giây lát, trên mặt càng lộ vẻ hung tàn, lạnh nhạt nói: "Không phải ngươi muốn chiêu quỷ sao?"

Lục Huyền chỉ cảm thấy cổ mình bị siết lấy, cả người bị Lục Hành bóp chặt, không thể thở nổi.

Lục Hành nhẹ nói: "Nhân quả báo ứng, chính ngươi làm quỷ no bụng đi."

Quỷ trong rừng thật sự có quá nhiều, ba người hai đấm khó địch bốn tay, mắt thấy càng ngày càng nhiều quỷ xông tới mà phù triện trong tay Thẩm Trí đã gần như dùng hết. 

Bỗng dưng, ác quỷ đều dừng bước, dường như phát hiện ra con mồi càng mê người, chuyển hướng. Lục Hành đang nâng Lục Huyền máu thịt đầm đìa đứng đó.

Tống Tiểu Chu nghẹn ngào gọi, "Cẩn Chi."

Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, sắc mặt y tái nhợt, ánh mắt giãy dụa giữa thanh tỉnh và mất trí. Y lui một bước, những ác quỷ kia liền đi theo, trên mặt đất có máu, thậm chí còn có những con nằm sấp xuống để liếm láp máu tươi.

Ngay cả kẽ ngón tay cũng có máu, Lục Hành khẽ thở dốc, mắt nhìn Lương Mộ, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Lương Mộ sững người, hiếm có khi mà lộ ra chút do dự, siết chặt kiếm trong tay, "... Ngươi sẽ bị thương."

"Đừng nói nhảm," Lục Hành bực mình ngắt lời hắn, "Còn không ra tay, các ngươi đều phải chết."

Tống Tiểu Chu thả tay Thẩm Trí. Giữa bọn cậu bị ngăn cách bởi một vòng ác quỷ, như núi như sông. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống.

Lục Hành thấy Tống Tiểu Chu muốn chạy tới, vội nói: "Tiểu Chu, nghe lời."

Tống Tiểu Chu dừng bước, ngây ngốc nhìn Lục Hành, "Nếu không có ngài, em cũng không thiết sống."

Lục Hành giật mình. Ác quỷ không kiềm chế được nữa, cùng nhau nhào tới. Lương Mộ khẽ quát một tiếng, kiếm thoát khỏi tay, hóa thành vạn bản, mang theo ánh hào quang sáng chói, tựa thủy triều mà xông thẳng vào đám quỷ.

Kiếm quang lướt qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Lục Hành chỉ cảm thấy ánh kiếm bức người, cũng không chống cự mà vây giữ ác quỷ mưu toan chạy trốn. Đột nhiên, cánh tay bị người giữ lấy, là Lục Huyền đang cố kéo dài hơi tàn, ngẩng khuôn mặt đẫm máu, đôi mắt lóe ra ánh sáng dọa người.

Hắn giữ chặt lấy Lục Hành, muốn đồng vu quy tận với y, đẩy y trở lại mộ phần hắn đã sớm chuẩn bị.

Trong nháy mắt máu của hắn chạm đến Phong hồn trận, ấn ký tỏa sáng, Lục Hành chỉ nghe thấy một tiếng nặng trịch, dường như nhìn thấy quan tài mở rộng, trong đó có một bộ xương trắng nhởn đang nằm, tay chân đều quấn xiềng xích.

Là quan tài của y, là xương của y.

Tới lui một hồi lại trở về nguyên địa.

Lục Huyền nói: "Lục Hành, ngươi vẫn thua."

Nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc tới đoạn đại công tử nhìn thấy bộ xương của mình trong quan tài mà lòng tui đau quá 😭

    Trả lờiXóa
  3. ❤️ Lục Huyền đúng là nhân vật phản diện có trình độ mà. :v

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét