Chương 69 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Đối với Hạ Quy mà nói, chỗ không hay khi sống ở thời cổ đại, có lẽ chính là tẻ nhạt đi. Không có hoạt động gì để giết thời gian, cơ thể lại ốm yếu, chuyện Hạ Quy có thể làm lại càng ít hơn. Có lại tự do rồi, giờ cậu đang ngồi nâng lò sưởi tay Diêm Thương cho mình, cảm thụ hơi ấm bên trong truyền tới, một mình ngắm cảnh ở tần lâu trên khán đài. Phóng mắt ra ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy phần lớn khung cảnh của phủ thành chủ.

Nới tới thành Cửu Tiêu, nó nằm ở vị trí hoang phu nhất của Thương Lang quốc, ngoài thành là một vùng sa mạc không nhìn thấy giới hạn. Lại đi xa một chút, có thể chứng kiến một đám sói hoang bụng đói cồn cào, thỉnh thoảng còn có rắn độc, kền kền và các loại động vật nguy hiểm khác. Đến khoảng thời gian khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn trong năm, trong thành cũng cát bay đầy trời, thật không phải là nơi thích hợp để sinh sống.

Ban đầu, nơi này không gọi là thành Cửu Tiêu mà chỉ là một nơi hoang vu bình thường không người hỏi thăm. Dân chúng đến đây đều là lưu dân từ những nước khác, bởi vậy, đến giờ vẫn không hay nên tính nơi này nằm trong phạm vi quốc gia nào. Khi đó không có ai quản lý, chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, quả thực là vô cùng ngang tàng bạo ngược, không thể làm cho người ta kính phục sợ hãi.

Lên làm lão đại, Diêm tổ phụ liền đổi tên nơi này thành Cửu Tiêu thành, không ngừng học tập để thiếp lập quy tắc, nếu như có người không phục, hoặc là cùng ông đánh một trận, thua thì phải ngoan ngoãn nghe hiệu lệnh, hoặc là sẽ bị ném ra ngoài thành mặc kệ sống chết.

Trải qua sự quản lý nghiêm khắc của Diêm tổ phụ, mảnh đất này dần trở thành một nơi có quy củ trật tự, chí ít thì cũng không còn hỗn loạn như lúc ban đầu.

Sau đó lại qua tay phụ thân Diêm Thương, thế lực thành Cửu Tiêu mở rộng không ngừng, thanh danh lan xa, còn có thiết kỵ tinh binh thuộc về riêng Diêm gia trông coi thành Lăng Tiêu. Đến khi về tay Diêm Thương lại nâng cao thêm một tầng, rất nhiều người muốn định cư ở đây, đáng tiếng, không phải muốn là có thể ở, danh ngạch có hạn.

Bởi vì địa phương này từ đầu đã không thuộc về quốc gia nào, thành Cửu Tiêu đến giờ vẫn vậy, trở thành một thế lực độc lập. Dù cho nó có nằm ở biên cảnh Thương Lang quốc cũng không có ai dám nói rằng thành Cửu Tiêu thuộc quyền quản lý của bọn họ. Diêm Thương muốn dùng thành Cửu Tiêu làm gì, muốn nuôi bao nhiêu binh mã, kiếm bao nhiêu tiền cũng không ai làm gì được.

Nói một chút về thành này, loại người gì cũng có. Nhân sĩ giang hồ, người từ triều đình, dân buôn bán, có thể nói là nơi ngư long hỗn tạp. Cũng may uy danh thành Cửu Tiêu vang xa, người tới đây dù mang mục đích gì cũng không dám công khai lỗ mãng, có thể không làm lớn sẽ không làm lớn, nếu không, có chết ở đây cũng không làm được gì.

"Khụ." Hạ Quy ngơ ngẩn nhìn bầu trời vạn dặm không mây, không nhịn được mà che miệng ho khan. Sau khi ho liền nhìn khăn, vẫn trắng sạch, không có ho ra máu, lúc này cậu mới yên lòng. Có trời mới biết, cảm giác khi nhìn thấy máu sau khi ho đáng sợ đến mức nào. Về cơ bản, Hạ Quy cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã hỏng đến không chữa được, không cứu nổi nữa.

Mỗi lần ho, cậu đều lo mình thở không ra hơi nữa, lăn ra chết luôn ở đây.

"Hạ công tử, cậu vẫn nên trở về nghỉ ngơi thôi." Người nói là nữ tỳ Liễu Vân Diêm Thương phái tới để bảo vệ cậu. Tiểu cô nương nhìn qua mới tầm mười sáu tuổi, da trắng nõn nà, mắt cười như trăng khuyết, rất dễ khiến người có cảm tình. Hơn nữa tiểu cô nương này còn có một thân võ nghệ, chỉ là không biết cấp độ ra sao; nghe nói là do Diêm Thượng dẫn dắt từ nhỏ, vậy thì cũng không kém được.

Hạ Quy thực sự không muốn về phòng đợi, tiếp tục như vậy thì cậu sẽ phát bệnh mất. "Liễu Vân, thành Lăng Tiêu của các ngươi có nơi nào thú vị hay ngày lễ nào không?"

Hạ Quy muốn đi ra ngoài một chút. Lúc mới tới, vì nguyên thân cảm thấy khó chịu trong lòng, thân thể lại yếu ớt nên đi vài bước tay liền run. Qua khoảng thời gian dưỡng cho tâm lý thoải mái hơn này, cơ thể cũng coi như không còn yếu như lúc ban đầu, ra ngoài tản bộ hẳn cũng không có vấn đề gì.

"Thành Cửu Tiêu của chúng em xây ở nơi hoang vu như vậy, nhưng chuyện thú vị lại có rất nhiều." Liễu Vân không như những nữ tỳ có đánh cũng không mở miệng khác, có lẽ là do tuổi tác còn nhỏ, tính tình hẵng còn hoạt bát. Ban đầu còn không dám nói chuyện với Hạ Quy, nhưng thấy cậu dễ tính liền vui vẻ lên, líu ríu nói chuyện không ngừng, thật chẳng khác gì một con sẻ nhỏ.

Lúc Hạ Quy cảm thấy vô cùng chán chường, liền để cô nương này nói cho giết thời gian.

"Nói nghe một chút." Hạ Quy ra hiệu để Liễu Vân ngồi đối diện mình.

Tiểu cô nương không kiêng kị gì, thoải mái ngồi xuống. Nếu như có người bên cạnh, nàng tuyệt đối sẽ không dám làm bừa như vậy, nhưng bây giờ chỉ có nàng và Hạ Quy, không cần để ý những điều này. "Tỷ nhưng phường ca vũ Linh Lung, vũ cơ ở nơi đó người nào người nấy cũng xinh đẹp động lòng người, kỹ thuật nhảy cũng là nhất lưu. Tuy nói đi đến nơi đó đều là nam tử, nhưng em lại rất thích xem. Chỉ cần có lúc rảnh rỗi là em liền giả nam trang lẻn vào xem."

Lúc nói lời này, cô nương chột dạ liếc nhìn hai phía, bảo đảm không có ai nghe mới thở phào một hơi, nháy mắt với Hạ Quy: "Hạ công tử đừng nói với ai nhé, nếu để a tỷ biết em đến những nơi như vậy, tỷ ấy sẽ cho em một trận mất"

Nghe ngữ khí, xem ra tiểu cô nương rất sợ tỷ tỷ của nàng.

"Ta sẽ không, lại nói, ta cũng không quen a tỷ của ngươi." Hạ Quy không phải là người thích lắm mồm, biết chuyện gì sẽ không nói ra.

Liễu Vân nghiêng đầu, "Mấy ngày nữa Hạ công tử sẽ quen thôi. Vài hôm trước a tỷ của em theo dặn dò của thành chủ, đi tìm Quỷ Y. Tính ra thì chắc mấy ngày nữa sẽ trở về, khi đó cậu sẽ gặp được nàng." Người bảo vệ Hạ công tử hẳn nên là a tỷ võ công cao hơn, tính tình cũng đáng tin cậy hơn nàng; tiếc là người không ở đây, thành chủ mới cho muội muội là nàng đến đây làm hộ vệ lâm thời.

Ban đầu, Liễu Vân còn thấy không vui. Nàng nghe những người trong phủ nói vị Hạ công tử này là người lạnh lùng, không có chỗ tốt, thân thể lại kém, hoàn toàn không làm gì được cậu. Mọi thứ đều khiến cho nàng chán ghét, nhưng sau mấy ngày ở chung, nàng phát hiện người nọ cũng không khó chịu như vậy. Ít ra thì đối phương cũng sẽ rất kiên trì nghe nàng nói linh tinh, tướng mạo lại đẹp, chẳng trách đến giờ thành chủ cũng không chịu trả người về.

Cũng không biết thân phận của vị Hạ công tử này là gì, nàng luôn cảm thấy đối phương không phải người đơn giản. Có điều, dù cho thân phận có cao quý thế nào, với địa vị của thành chủ hiện giờ, tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn.

Hạ Quy gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. "Nói tiếp đi, ngoài phường ca vũ này, còn có nơi khác không?"

"Còn có Thiên Hương uyển, tuy là nơi nam tử mơ màng ôm ấp mỹ nhân, nhưng đầu bếp ở nơi đó lại có tay nghề cao, làm đồ nhắm rượu ngon hơn nhiều so với Túy Hương lâu. Em cũng thường đến nơi này, dùng bữa uống rượu, nghe tiểu khúc, thực sự là rất đẹp. Còn Sở quán, nơi ấy là tiểu quan quán, có rất nhiều nam tử xinh đẹp, eo nhỏ ơi là nhỏ, em nhìn mà mắt cũng muốn bay ra. Tiếc rằng không tiếp khách nữ, thật tức chết mà. Thanh lâu cho nam đã đành, vì sao tiểu gia quán vẫn chỉ cho nam tử đi? Nữ tủ cũng cần nơi tầm hoan tác nhạc mà." Liễu Vân nói một hồi, lập tức thấy bực mình.

Có thể do phong cách sống nơi đây, Liễu Vân không cảm thấy một tiểu cô nương như mình mà nói vậy thì có thể không đúng. Nếu như là ở nơi khác, người ngoài cũng không chỉ đơn giản là nghe như vậy.

Hạ Quy nghe Liễu Vân chỉ nói đến những nơi hoa khói này, rất là thẹn thùng. Cậu thật tò mò, không biết tiểu cô nương lớn lên như thế nào mà lại để ý tới những nơi kia như vậy?

"Còn gì nữa không?" Cũng không phải những nơi vui chơi đều là chỗ tầm hoan tác nhạc chứ?

"Để em nghĩ một chút. Những nơi vui chơi khác đều phải đợi tới dịp lễ, tỷ như lễ đốt đèn cuối năm, chúng em đều sẽ đến thành Nam đốt đèn cầu phúc, có thể thả đèn trên sông hoặc đèn trời. Khi đó ngoài đường sẽ rất đẹp, nhà nhà thắp sáng đèn, khắp trời khắp đất đâu cũng lập lòe ánh lửa. Có người nói đại hội võ lâm lần này sẽ tổ chức ở chỗ chúng em, vì vậy gần đây trong thành có thật nhiều người giang hồ. Đúng rồi, em nhớ ra rồi! Đêm nay Thiên Hương uyển sẽ tuyển hoa khôi năm năm một lần ở đài Phụng Tiên. Mọi người ai cũng có thể đến xem, cũng chơi rất vui."

Nói tới đây, đôi mắt sáng long lanh của Liễu Vân nhìn về phía Hạ Quy, chờ mong đối phương sẽ mở miệng nói muốn đi.

Vì để tăng khả năng này, Liễu Vân còn lén nhắc: "Dạo gần đây thành chủ đều cùng những người giang hồ kia bàn chuyện, trở về rất muộn. Chúng ta cùng đi xem, thấy ai được ngôi hoa khôi liền lập tức trở về, sẽ không có chuyện gì."

Vẻ mặt mong chờ này của nàng còn kém chưa dập đầu với Hạ Quy, cầu cậu nhất định phải mở miệng bảo mình sẽ đi.

Hạ Quy cười: "Ngươi chắc rằng Diêm thành chủ sẽ không sớm trở về, hay là gặp phải hắn ở đài Phụng Tiên?"

Có lúc flag không phải là thứ có thể tùy tiện nói như vậy.

"Em chắc chắn." Liễu Vân giơ tay đảm bảo. "Thành chủ luôn không thích tiếp xúc với những nơi trăng hoa này, sẽ không đến đó xem náo nhiệt." Nàng theo thành chủ từng ấy năm, vẫn là biết thói quen của đối phương.

"Vậy chúng ta đi." Hạ Quy đáp ứng, nhưng cũng không phải cậu cho rằng xác suất gặp phải Diêm Thương là rất nhỏ. Đối phương muốn tiếp đón khách khứa, nhỡ đâu lại đến những nơi đó thì sao? Hoặc là đã bàn xong chuyện, sớm hồi phủ.

Có điều như vậy cũng không sao, nếu Diêm Thương đã đáp ứng không hạn chế tự do của cậu, có gặp cũng không có chuyện gì.

"Được, vậy em đi bảo bọn họ mình không lùi ghế nữa. Lát nữa em sẽ về, Hạ công tử chờ em." Liễu Vân vui mừng đứng lên, từ tháng trước nàng đã đặt chỗ ngồi, tuy không mua nổi hàng đầu, thế nhưng cũng là ở khu chính giữa, xem vẫn rõ, cũng tốn không ít bạc của nàng đấy.

Vốn là muốn rủ người đi cùng, sau đó biết mình phải theo sát Hạ công tử, nàng liền nhờ người bán ghế của mình. Thừa dịp đối phương còn chưa báo lại là đã bán xong, nàng phải nhanh chóng bảo người không bán nữa.

Nơi trăng hoa, có vẻ là nơi thường được nhắc đến trong truyện bối cảnh cổ đại. Cũng không biết có thú vị hơn so với hiện đại không.

Lò sưởi trong tay Hạ Quy đã nguội lạnh, rốt cục thì cậu cũng chịu rời khỏi nơi mình ngồi ngắm cảnh nãy giờ. Cậu vào phòng, đổi y phục xuất hành, mang thuốc theo để ngừa vạn nhất, nếu tình huống không đúng liền uống mấy viên.

Lúc mặt trời lặn, hai người cứ lớn mật, cười toe toét xuất phát từ cổng chính.

Thật là một đứa nhỏ ngốc.

Hạ Quy cạn lời, đi theo Liễu Vân vì quá vui vẻ mà xuất phát từ cửa chính. Lần này Diêm Thương chắc chắn biết bọn họ đi ra ngoài. Nếu như Diêm Thương biết rõ tật xấu của tiểu cô nương, vậy tuyệt đối có thể đoán được bọn họ đi đâu.

Bọn họ vừa rời đi, Diêm Thương đã về phủ, bước vào liền hỏi một câu: "Hôm nay Hạ công tử có từng ra phủ?"

"Thưa thành chủ, cậu ấy vừa đi ra ngoài." Thị vệ canh cửa thành thật trả lời.

Hôm nay lại ra ngoài? Diêm Thương nhớ tới Liễu Vân ngoài võ công cao thì không có chỗ đáng tin, lại hỏi: "Hôm nay trong thành có hoạt động gì thú vị?"

"Thưa, hình như có giải thi đấu hoa khôi, cử hành ngay ở đài Phụng Tiên."

Diêm Thương đã biết bọn họ đi đâu. Nha đầu hư hỏng này, biết rõ mỹ nhân không khỏe mà còn dẫn cậu đến nơi đông người. Đợi đến khi Liễu Y trở về, hắn phải phái người đi làm việc, để nàng cẩn thận mài giũa tính tình ở bên ngoài.

"Xích Viêm, ngươi tự vào đi." Diêm Thương cúi đầu, nói với con sói xám cao to đứng bên chân. 

Đây là con sói hắn mang từ ngoài thành Cửu Tiêu về năm năm trước, vô cùng dã tính, hiện tại đã là con đầu đàn của đám sói hoang ngoài thành. Đối với Diêm Thương, nó không phải một con vật mà là một người bạn đòng hành.

Xích Viêm thông minh, nghe hiểu dặn dò của chủ nhân liền gầm nhẹ, lắc đuôi xám, tự mình bước vào phủ. Không có lệnh của Diêm Thương, nó sẽ không tùy ý đả thương người, bởi vậy Diêm Thương không hề lo nó sẽ làm gì người của phủ thành chủ nếu không có hắn trông giữ. Chỉ cần không có người chủ động khiêu khích, nó vẫn rất quy củ.

"Nói cho quản gia, hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn." Diêm Thương cũng không yên tâm để mỹ nhân ở ngoài đợi, nhất là ở nơi đông người.

Hơn nữa, mỹ nhân đến nơi thi hoa khôi làm gì? Những người được cho là tuyệt sắc ấy ở trước mặt cậu thật chả đáng nhắc tới.

Còn không bằng lấy gương ra tự thưởng thức, hoặc là nhìn hắn cũng được.

Diêm Thương vẫn rất có tự tin với dung mạo của mình, cảm thấy mình xứng với gương mặt đó của mỹ nhân bệnh tật.

Nhận xét