Chương 61 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Đã nói rõ mọi chuyện, Vân Tô càng thêm không kiêng kị gì mà quấn lấy Hạ Quy. Suốt ngày cứ "Gia ~ gia ~" mãi không thôi.

"Gia, ngài xem, bộ trang phục này có đẹp không?" Dù đã khôi phục thân phận nam yêu trước Xà đại gia, Vân Tô vẫn cứ thích mặc đồ nữ, mua hết túi nọ đến túi kia, quay quay trước gương làm dáng, một chút cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. 

Lúc này, quá trình luyện hóa đã đến cuối giai đoạn hai, Hạ Quy liếc nhìn quần áo của Vân Tô, cuống họng bỗng căng thẳng.

Đã xảy ra chuyện gì? Mới trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác muốn ôm lấy tiểu hồ ly, làm việc này rồi việc kia. Theo lý mà nói thì không nên như vậy, chẳng lẽ chưa hấp thụ đủ huyết dịch Long tộc?

"Gia, sao ngài không nhìn em nữa?" Vân Tô thấy Xà đại gia rời tầm mắt, cho rằng đồ trên người mình không hợp ý hắn. Bộ trang phục này đang rất được ưa chuộng ở nhân tộc, chính diện là áo len bình thường, sau lưng lại có điều đặc biệt, lộ ra một phần lưng lớn cho đến khe mông, còn có hai cái dây rủ xuống. Lúc này, cậu không mặc gì bên dưới, lộ ra một đôi chân thon trắng.

Trang phục này có hai cách mặc, Vân Tô tự cho là Xà đại gia không thích cách thứ nhất, thế là đứng tại chỗ, quay lưng lại cởi áo ra, xoay áo theo hướng ngược lại. Đuôi nhỏ vẩy qua vẩy lại trong tầm mắt của Hạ Quy, nếu không đủ xù, Hạ Quy còn có thể nhìn thấy một số nơi khác.

Đáng nhẽ không nên vạch trấn giới tính của tiểu hồ ly sớm như vậy, hiện giờ buông thả như thế này, Hạ Quy thực sự không có cách nào chống đỡ.

Không tới một phút, tiểu hồ ly đã chỉnh xong đồ.

Sau lưng bị che lại, phía trước lại lộ ra một khoảng lớn, hai dải vải buông thõng từ vai, che qua hai viên bảo thạch hồng phần nhỏ trước ngực, kéo dài đến phần bụng bằng phẳng. Loại dụ hoặc nửa kín nửa hở này có tính công kích hơn hoàn toàn để lộ ra rất nhiều.

Lúc này Hạ Quy bị nhiệt dồn thân, ánh mắt cũng thâm trầm hơn.

Trước mắt thì, đây cũng không phải dấu hiệu tốt lành gì.

"Gia ~" Tiểu hồ ly chậm rãi đi tới trước mặt Xà đại gia, ngồi trên thảm nhung mềm mại, khoát tay lên đùi đối phương, cắn cắn một ngón tay của hắn.

Hạ Quy chỉ mất bình tĩnh trong nháy mắt, rất nhanh đã tĩnh tâm lại, ôm tiểu hồ ly vào lồng ngực, "Sao em lại cứ thế này vậy?"

Nói rồi, lấy áo choàng cỡ lớn đang treo bên cạnh, che lên nơi bị lộ ra của tiểu hồ ly. "Không có chuyện gì thì đừng để lộ bụng, coi chừng bị lạnh."

Tố chất thân thể của bán yêu không tốt bằng thuần yêu. Phần lớn đặc tính của tiểu hồ ly lại nghiêng về nhân tộc, có thể nói là vô cùng yếu ớt, bình thường cũng nên chú ý một vài chuyện.

Kế hoạch thất bại, Vân Tô ỉu xìu nghịch nghịc cúc áo của Xà đại gia. Cậu chính là muốn thử dùng chút mị lực của mình, xem xem liệu có thể đánh thức tiểu Xà đại gia đang ngủ say không. Hiện giờ phương pháp nào cũng từng thử qua, đều vô dụng.

"Ban đầu là ai nói không ngại ta có vấn đề, hả?" Hạ Quy thật muốn mở đầu óc tiểu hồ ly ra nhìn xem trong đó rốt cục là thứ gì, không phải là chỉ có một đống cảnh cần làm mờ đấy chứ? Nếu hắn thật sự khôi phục, làm xong cũng chỉ có nước đi đi, không biết con tiểu hồ ly này có thỏa mãn hay không.

"Em chỉ muốn thử chút thôi mà. Nhỡ đâu trước đây gia không có phản ứng là vì chưa gặp được em thì sao?" Vân Tô lầm bầm, cậu làm vậy không phải cũng là vì Xà đại gia sao.

"Chỉ thấy em tự luyến. Có thời gian nghĩ tới những thứu này còn không bằng tìm cho mình việc để làm, em không sợ rảnh rỗi đến chán sao?" Tiểu hồ ly mỗi ngày đều vây quanh hắn, cậu không thấy sao, Hạ Quy lại thấy sầu.

Vân Tô đáp, "Nhưng em không biết làm gì."

Những gì học được trong tổ chức đều là các cách thức để lấy trộm đồ hoặc là làm thế nào để có thể trở thành một cao thủ giả trang. Bọn họ về căn bản đều không dạy những kiến thức khác. Cậu cũng định học một vài kỹ năng để giải trí, chỉ tiếc là lần nào thử cũng thất bại.

Xà đại gia thì ngược lại, tựa hồ gì cũng không làm khó được hắn. Cầm kỳ thư họa dược công trà, mọi thứ hắn đều làm được. Coi như không có những thứ này, một thân pháp lực cường hãn của Xà đại gia cùng quyền thế trong tay hắn cũng đủ để chứng minh sự ưu tú của Xà đại gia.

Điều quan trọng nhất là, Xà đại gia còn có thể xuống biết, nấu ăn rất là ngon. Nghe nói từ trước đến giờ chưa có ai hưởng qua loại đãi ngộ này, cậu là người đầu tiên. Có thể làm tức chết những nữ yêu luôn mong ngóng Xà đại gia có thể hồi tâm chuyển ý với các cô.

So ra như thế lại thấy chính mình thật vô dụng, ưu thế lớn nhất cũng chỉ có khuôn mặt này. Nhưng cái thế giới này không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nhỡ đâu sau này xuất hiện thêm một người càng đẹp hơn cậu thì sao?

Tháng ngày còn dài, liệu Xà đại gia có cảm thấy cậu vô dụng, yêu thích đối với cậu từ từ nhạt dần không?

"Không biết thì có thể học. Em muốn học thứ gì, ta cho người tim gia sư dạy em. Hoặc là để tự ta dạy, có điều gần đây ta không có thời gian, có lẽ sẽ phải đợi. Em có thể học cùng gia sư trước." Gần đây, ngoài việc chuẩn bị cho giai đoạn ba của quá trình luyện hóa, hắn còn phải thường xuyên chạy đến chỗ tộc trưởng để thương nghị chuyện tế điển của Xà tộc.

Xà tộc tế điển rất nhiều, lễ to lễ nhỏ gộp lại, một năm có hơn năm mươi lần. Lần này là tế điển có quy mô to lớn, long trọng nhất. Ngoài Xà tộc nhất định phải tham gia, còn có thể mời những yêu tộc có mối quan hệ tốt đến, những tộc muốn tạo mối quan hệ với Xà tộc cũng sẽ cử đại diện đến đây phụng tế.

Hạ Quy là đại trưởng lão của Xà tộc, là người nắm quyền phía sau, đương nhiên phải tự thân tham gia, quản lý từng quy trình, đề phòng việc có kẻ có tâm gây rối.

Từ giờ đến lễ tế điển còn cách một tháng, bọn họ đã bắt đầu gửi thiệp mời, học lễ tiết cúng tế, chuẩn bị đồ cùng, xem xét lại quy trình.

"Em có thể học cái gì?" Vân Tô nghe Xà đại gia nói thế cũng nảy sinh hứng thú. Cậu nghiêng đầu, những kỹ năng muốn học thực ra vẫn có rất nhiều, trước đây đều là tự học, bây giờ có thể tìm người đến dậy, có khi lại thực sự có hiệu quả.

"Em muốn học gì thì học nấy, vui vẻ là được." Không phải nên hưởng thụ quá trình học sao? Có lúc quá tính toán lại mất đi niềm vui và sự thú vị của việc học. Hắn hi vọng tiểu hồ ly tìm được vui vẻ mà không phải vì hướng đến một mục tiêu khác mà vùi đầu vào học.

"Em muốn học nấu ăn, may quần áo, cả khiêu vũ nữa." Vân Tô đếm ngón tay, liệt kê từng thứ, tạm thời là ba thứ này, học giỏi rồi lại nghĩ đến những điều khác.

Học nấu ăn à.

Hạ Quy nhướn mày, cho tới nay, hắn không ôm hy vọng gì về phương diện này của người yêu, chỉ cần không hủy luôn nhà bếp là được.

"Được, ta tìm gia sư tốt nhất trong tộc dạy cho em. Gần đây ta thường không ở nhà, em phải ngoan, biết không?" Hạ Quy vuốt tai tiểu hồ ly, lại nhắc nhỏ. "Chớ trêu chọc bốn nữ yêu còn ở sân sau."

Hậu viện hiện nay chỉ còn dư lại bốn nữ yêu tạm thời không thể động tới. Sau khi trở về hắn đã thăm dò qua, ngoài nữ yêu Thanh Thanh là người trong tay thiếu chủ Xà tộc Vu Lê, con Lý Ngư Tinh không đội trời chung với cô ta cũng có một chân với Vu Lê.

Trong số hơn hai mươi mấy nữ yêu đã đưa ra ngoài cũng có ba người liên quan đến Vu Lê. Trong hơn trăm năm này, cơ sở ngầm Vu Lê gài bên nguyên thân nhiều đếm không hết, một khi nguyên thân phát hiện điều dị thường, đuổi người đi, Vu Lê lại lập tức tìm người bù chỗ trống. Làm tất cả để thu thập tin tức, chờ đến một ngày có thể lật đổ nguyên thân.

Với những việc xảy ra trong phủ, Vu Lê có khi còn rõ ràng hơn cả người làm chủ nhân như Hạ Quy.

Nguyên tác không đề cập đến đại trưởng lão Hạ cửu gia, nhưng có nhắc qua tra công nắm được quyền thế của Xà tộc sau tế điện. Có lẽ là đã thu đủ manh mối, tra được nhược điểm của nguyên thân, vừa lúc nguyên thân chưa hoàn toàn luyện hóa huyết dịch Long tộc, lúc này mới đi đời, trở thành nhân vật bối cảnh trong nguyên tác.

"Em còn lâu mới muốn đi chọc các cô ấy." Vân Tô cũng không muốn phí thời gian của mình lên đám người tâm địa đen tối đấy, có sức thì không bằng suy nghĩ xem làm cách nào để chữa khỏi ẩn tật của Xà đại gia.

"Ngoan lắm." Hạ Quy hài lòng hôn cậu, "Nhanh thay quần áo, ta dẫn em đến phường may để chuẩn bị trang phục cho tế điển."

Vào ngày tế điển, Hạ Quy đương nhiên phải dẫn theo tiểu hồ ly, cũng coi như đối ngoại tuyên cáo địa vị chính chủ của tiểu hồ ly.

Tránh cho đám lão yêu vì muốn làm vui lòng hắn mà nhét vào đủ loại nữ yêu. Đặc biệt là bên tộc trưởng, gần đây luôn ám chỉ Hạ Quy nên tìm một nữ chủ nhân, người cũng tuyển sẵn cho hắn, chỉ chờ hắn gật đầu.

Chuyện này nào thể có ý tốt?

Hạ Quy đánh thái cực với bọn họ, đẩy vấn đề trở lại.

___

Tiểu hồ ly có thú vui mới, mỗi ngày đều chạy đi, thích nhất là học khiêu vũ, xem ra hứng thú rất cao. Hạ Quy cũng an tâm chuẩn bị tế điển, nửa tháng sau, đã có đại diện các tộc đến Xà tộc.

Là chủ nhà, Xà tộc phải có đầy đủ lễ nghi, đại trưởng lão Hạ Quy phải đứng ra tiếp đón, bận tối mày tối mặt.

Tiểu hồ ly đã lâu không thể cùng Xà đại gia ở một chỗ, buồn chết rồi.

"Nghĩ gì thế?" Lão sư dạy vũ đạo của cậu tên Ngân Yêu, là một nữ Xà yêu rất đẹp, phong thái đi đường yểu điệu, mọi cử động đều vô cùng quyến rũ, so với bán Hồ yêu như cậu còn mị hoặc hơn. May mà đối phương đã có một người chồng yêu thương mình, không thì ngày nào Vân Tô cũng phải lo nghĩ, sợ Xà đại gia bỗng dưng chú ý tới phong cảnh đẹp đẽ khác bên ngoài.

"Đã lâu rồi em chưa được gặp gia." Vân Tô đang ngồi trên vòng thép dùng trong khiêu vũ, coi nó như cái xích đu, đong đưa qua lại.

"Sắp đến tế điển, đại trường lão hẳn rất bận rộn." Ngân Yêu học dáng vẻ của Vân Tô, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vào một vòng thép khác. "Em là vợ tương lai của đại trưởng lão, phải biết suy nghĩ thay ngài ấy."

Nghe được một từ khóa quan trọng, Vân Tô sáng mắt: "Cô cảm thấy em có thể gả cho gia sao?"

Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy, Ngân Yêu lại có thể dễ dàng nói ra.

"Tại sao không thể?" Ngân Yêu không hiểu vì sao Vân Tô lại kích động đến thế, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? "Đại trưởng lão yêu thích em, em cũng thích đại trưởng lão, đương nhiên là phải kết hôn. Lẽ nào em không muốn gả cho đại trưởng lão sao?"

Vân Tô có muốn không? Gả cho Xà đại gia quả thật là một giấc mơ, nghĩ đến khi Xà đại gia ghé bên tai cậu, gọi cậu là bà xã hay vợ yêu, quả thực là xúc động đến không thể tự kiềm chế nổi.

Vui thì có vui, nhưng vẫn phải cân nhắc đến thực tế, nghĩ đến chênh lệch thân phận của cả hai, Vân Tô lại ỉu xìu. "Gia là đại trưởng lão Xà tộc, em chỉ là bán yêu, hơn nữa..."

Hơn nữa cậu còn là nam yêu, không thể sinh con dưỡng cái, làm một tiểu sủng còn được, Xà đại gia sao có thể cưới cậu.

"Hơn nữa, em còn là một nam yêu chứ gì?" Ngân Yêu nói tiếp câu sau cho Vân Tô, bật cười nhìn đồ đệ nhỏ lộ vẻ kinh ngạc.

"Sao cô biết ạ?" Vân Tô ngạc nhiên.

Ngân Yêu đắc ý giải thích: "Tuy rằng em giả bộ rất giống, thế nhưng nữ yêu và nam yêu vẫn có điểm khác biệt. Em gạt được người khác, nhưng lại không gạt được Ngân Yêu này. Tôi có chút tò mò, đại trưởng lão biết chuyện này sao?"

Ai cũng biết sở thích của đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão đã biết, vậy hắn phải chịu kích thích đến mức nào mới lặng lẽ đổi xu hướng tính dục của mình như vậy?

Còn nếu là không biết, vậy lúc trước bọn họ chung đụng như thế nào? Không thể luôn gì cũng không làm, chỉ đắp chăn trò chuyện trong sáng chứ? Xà tộc tính dâm là chuyện mọi người đều biết, khả năng này thật không lớn lắm.

"Ngài ấy biết." Vân Tô không che giấu.

Tuy đã có dự liệu, Ngân yêu vẫn là không nhịn được mà kinh ngạc, sau đó lại thoải mái cười. "Vậy em còn lo cái gì? Nếu đại trưởng lão đã chịu vì một tiểu bán yêu mà từ bỏ sở thích trước đây, điều này không phải chứng tỏ ngài ấy rất thích em sao?"

Trước đây đại trưởng lão có mấy lần tự mình đưa Vân Tô tới. Ngân Yêu vừa nhìn ánh mắt kia cũng biết hắn là chân tâm yêu thích, không phải là loại yêu thích chiều chuộng đối với tình nhân, mà là loại cưng chiều như của chồng đối với cô, chỉ một chút cũng có thể khiến người say đắm.

Nghe lão sư nói vậy, Vân Tô xấu hổ, bắt đầu tưởng tượng về đêm tân hôn giữa cậu và Xà đại gia rồi ôm mặt cười khúc khích.

Ngân Yêu thấy vậy, vẻ mặt nhu hòa thêm mấy phần.

Tiểu hồ ly này như một đứa nhỏ vậy rất dễ thỏa mãn, chẳng trách đại trưởng lão lại bao bọc cậu như vậy. Đổi thành cô cũng sẽ đồng ý cưng chiều một bảo bối như cậu.

"Sao bên dưới ồn vậy?" Ngân Yêu nhìn qua cửa sổ tầng ba, bên dưới có thật nhiều ngươi, vô cùng ầm ĩ.

Nghe cô hỏi như vậy, Vân - thích hóng hớt -Tô cũng hoàn hồn, nhảy khỏi vòng thép, đi chân trần ra ban công, nhìn xuống dưới. "Hình như là người Hồ tộc."

Cậu cũng coi như một thành viên trong Hồ tộc, vẫn có thể có cảm ứng chủng tộc.

"Để tôi xem." Ngân Yêu đi đến, nửa người nhoài ra khỏi rào chắn ban công. "Quả là vậy, người ngồi trong kiệu hẳn là công chúa Hồ tộc."

Gió thổi qua kiệu khiến tầng lụa mỏng bị lật lên, Ngân Yêu nhìn thấy người bên trong. Cô nhận ra, là cô công chúa nhỏ của Hồ tộc, nói thầm: "Sao lại đưa công chúa đến? Chẳng lẽ là dùng danh nghĩa tế điển, tộc trưởng định tuyển vợ cho thiếu chủ sao?" 

Tầm mắt của Vân Tô rơi vào một người đứng bên kiệu. Hồ yêu này trùm óa choàng trắng viền bạc, tóc cũng màu bạc, dưới ánh mặt trời liền mang theo vẻ thánh khiến, đeo mặt nạ nửa mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần từ mũi trở xuống.

"Kia là ai ạ?" Người này chỉ mặc màu trắng, rất dễ thấy.

Ngân Yêu nhìn theo hướng Vân Tô chỉ, trả lời: "Em không biết sao, đó là thầy tế của Hồ tộc, Vu Việt. Chân thân là một con cửu vĩ yêu hồ, địa vị ở Hồ tộc gần như đại trưởng lão. Có người nói vẻ ngoài của y như tiên nhân, không hề giống yêu tộc, càng không có vẻ mê hoặc của Hồ yêu. Đáng tiếc, rất ít người nhìn thấy dung mạo y. Ồ? Không phải y đang nhìn chúng ta chứ?"

Vừa mới dứt lời, Ngân Yêu phát hiện Vu Việt ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn về phía họ. Cô lập tức nở một nụ cười thân thiện, vẫy tay với Vu Việt.

Vân Tô nhìn thấy đôi mắt tím lãnh đạm kia, trong lòng bỗng căng thẳng.

Không biết vì sao, Vân Tô lại theo bản năng mà sinh ra cảm giác căm ghét đối với hồ ly tên Vu Việt mình mới chỉ gặp lần đầu này.

Là loại chán ghét từ sâu trong nội tâm, lẫn vào đó còn có chút hoảng loạn.

Cậu lập tức nghĩ ngay đến Xà đại gia.

Loại cảm giác kỳ quái này đến từ đâu cơ chứ?

Nhận xét