Chương 43- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Một năm trước, công ty giải trí Đỉnh Thịnh đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho một hạng mục mới: Công khai thông báo tuyển dụng đối với những người có hứng thú với sự nghiệp diễn xuất, sắp xếp năm địa điểm thi, tổng cộng bốn lần kiểm tra, tuyển ra một trăm người giỏi nhất. Một trăm người được chọn này cũng không phải đã trở thành nghệ nhân ký kết với Đỉnh Thịnh.
Sau đó, những người này phải tham gia lớp diễn xuất do công ty tổ chức. Có hết thảy ba cấp, sơ trung cao, căn cứ vào tình huống của mỗi người, họ được phân đến các lớp khác nhau, chương trình học cũng tùy theo đó mà được điều chỉnh. Mọi người được đối xử như nhau, mỗi lớp đều có những giáo viên xuất sắc.
Dưới hoàn cảnh này, học viên sẽ tiếp tục bước vào ba tháng huấn luyện tăng cường, sau ba tháng này sẽ tiếp tục loại trừ, những người ở lại sẽ được ký hợp đồng với Đỉnh Thịnh, trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty.
Đỉnh Thịnh là công ty hàng đầu trong giới, tài nguyên trong tay họ có thể nói là nhiều không kể xiết. Đây là nơi những minh tinh cao cấp tụ tập, đãi ngộ của bọn họ rất tốt, rất ít khi xuất hiện trường hợp nghệ sĩ hủy hợp đồng hay không tiếp tục ký kết. Bởi vậy, những người tham gia kế hoạch này không ai là không muốn gia nhập vào công ty. Về cơ bản, bọn họ ai cũng ôm dã tâm lớn mà đến đây.
Người ra đi kẻ ở lại, mọi thứ hoàn toàn được quyết định bởi thực lực.
Triệu Ngôn Mặc định để Hạ Quy tham gia hạng mục này.
Hạ Quy đã muốn làm người ở phái thực lực, đương nhiên cậu cần phải học một chút kiến thức chuyên nghiệp cần có, tránh cho sau này trong quá trình đóng phim lại phạm phải những lỗi cơ bản không thể phạm.
---
"Em ký xong rồi." Hạ Quy đưa hợp đồng trong tay cho Triệu Ngôn Mặc. Đây là hợp đồng với công ty Đỉnh Thịnh, cậu chưa xem kỹ, nhưng dù gì thì cậu cũng tin rằng Triệu Ngôn Mặc không lừa mình.
Triệu Ngôn Mặc cất hợp đồng, ngẩng đầu nhìn người thứ ba xuất hiện trong thư phòng, giới thiệu với Hạ Quy: "Đây là người đại diện trong tương lai của em, Cố Thành Hà, các hoạt động, công việc của em sau này về cơ bản đều là do anh ta giúp em giải quyết. Về phần trợ lý sinh hoạt, chờ kỳ huấn luyện của em kết thúc, tôi sẽ tìm cho em một người tay chân nhanh nhẹn."
Cố Thành Hà là người đi theo hắn từ những ngày đầu lập công ty, bởi vậy giữa hai người hình thành một mối quan hệ đối tác rất sâu. Tính tình đối phương có chút cổ quái, nói chuyện luôn luôn không khách khí. Được thời gian tôi luyện nhiều năm như vậy cũng không khiến anh ta hiền hòa hơn chút nào, chỉ có càng ngày càng độc mồm độc miệng.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng của anh ta. Mọi diễn viên dưới tay người này đều không thể coi thường, trong giới giải trí, anh ta hoàn toàn xứng với danh người đại diện kim bài. Rất nhiều diễn viên bước vào Đỉnh Thịnh đều hi vọng có thể làm việc cùng anh ta, chỉ cần vậy là sau này có thể dễ dàng lên như diều gặp gió, tiền vào như nước.
Đã nói là người đại diện kim bài, ánh mắt người ta tự nhiên cao, sao có thể lính tôm tướng cua gì cũng ôm về dưới trướng.
Gần hai năm nay, Cố Thành Hà cũng không nhận thêm diễn viên nữa, người trong nghề có suy đoán anh ta có dấu hiệu muốn lui sân.
Cố Thành Hà cũng từng nói qua với Triệu Ngôn Mặc, tầm hai năm nữa anh ta sẽ từ chức, về hưởng thụ sinh hoạt nên đừng nhét thêm người mới, anh ta không muốn dẫn dắt thêm nữa.
Ban đầu Triệu Ngôn Mặc đã đáp ứng hẳn hoi, kết quả vẫn không giữ lời. Không thì cậu thanh niên một mặt ngây thơ trước mắt này là sao đây? Không nói hai lời liền nhét người vào tay anh ta, vừa đấm vừa xoa, bảo anh ta nhất định phải nhận cậu thanh niên tên Hạ Quy này, còn phải đối xử tử tế với cậu ta.
Nói đùa gì vậy? Đến trong tay anh ta mà còn muốn đối xử cẩn thận, không lột da đã coi như là may rồi.
"Thành Hà, sau này người phải nhờ vào anh rồi." Giao Hạ Quy cho Cố Thành Hà, Triệu Ngôn Mặc coi như vô cùng an tâm. Hắn tin tưởng đối phương có năng lực để bạn nhỏ nhà hắn có thể đi theo phái diễn xuất.
Cố Thành Hà ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng chỉ muốn "ha ha" hai tiếng.
"Anh Thành Hà, về sau mong anh chiếu cố." Hạ Quy dùng ưu thế mạnh nhất của mình - nụ cười vô cùng xán lạn. Cậu chủ động đứng lên, vươn tay, biểu thị thái độ hữu hảo với Cố Thành Hà đang bày vẻ mặt khó ở nhìn mình.
Hạ Quy đã thành diễn viên dưới tay anh ta, lại còn là người trong lòng của lãnh đạo, Cố Thành Hà dù thế nào cũng sẽ không quá thất lễ, nắm chặt tay Hạ Quy đưa tới, coi như miễn cưỡng tiếp nhận.
"Về sau cậu chính là người mới duy nhất dưới tay tôi. Có mấy lời, tôi cảm thấy vẫn nên nói sớm thì tốt hơn. Tôi sẽ cho cậu biết lập trường của tôi, cho dù cậu có là bảo bối trong lòng ai đó." Khi nói lời này, Cố Thành Hà ngừng lại, cố ý liếc qua Triệu Ngôn Mặc đang ngồi đối diện.
"Tôi luôn đối xử với mọi người như nhau, tiền bối của cậu trải qua những gì, bây giờ cậu cũng sẽ như bọn họ, thậm chí còn có khả năng vất vả hơn. Không nên chỉ vì chuyện cỏn con mà cảm thấy oan ức tủi thân rồi lại kể lể khóc lóc trước mặt ai đó. Ai tới cũng thế, tại chỗ tôi đều vô dụng. Chức trách duy nhất của cậu là ngoan ngoãn nghiêm túc quay phim, dùng cả thân cả tâm để yêu quý cái nghề này, đừng hời hợt, cũng đừng bày ra thủ đoạn gì."
Cố Thành Hà không chút nào bận tâm rằng Triệu Ngôn Mặc vẫn đang có mặt ở đây, lời cần nói sẽ nói, tuyệt không nể mặt. Nếu như Hạ Quy thật sự là một cậu nhóc chưa trải sự đời, không chừng sẽ thực sự bị anh ta dọa cho bỏ cuộc giữa chừng.
"Anh Thành Hà, anh yên tâm, em sẽ cố gắng."
Nhìn Hạ Quy lộ ra hai cái răng mèo nhỏ và lúm đồng tiền ngọt ngào, Cố Thành Hà hơi đẩy kính trên sống mũi. Cũng phải nói, cậu thanh niên này cười lên đúng là có sức cuốn hút, không cần chuyên gia giúp cậu ta tạo nên một hình tượng mới. Thuộc tính thanh niên ấm áp dễ thương này cũng đủ để thu hút được rất nhiều người yêu thích.
"Tám giờ sáng mai tôi sẽ đón cậu đến địa điểm huấn luyện, giờ tôi đi trước." Nửa câu trước là nói với Hạ Quy, nửa câu sau là với Triệu Ngôn Mặc.
Cố Thành Hà vốn đã lên kế hoạch tốt, nghỉ làm, ra ngoài chơi mấy tháng, hiện tại kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, anh ta phải trở về hủy bỏ mọi hành trình. Sau đó thì giúp Hạ Quy chọn ra những công việc phù hợp.
"Anh ấy là dạng mồm miệng chua ngoa nhưng lòng lại như đậu hũ, đã nhận em sẽ tuyệt không hời hợt." Để tránh cho bạn nhỏ nhà mình bị vua mặt lạnh dọa, Triệu Ngôn Mặc nói vài lời để cậu an tâm, "Nếu thực sự cảm thấy tủi thân gì, đừng kìm nén, cứ nói ra, biết không?"
Hạ Quy là người mà hắn nhận định, không phải những nhân viên bình thường, Triệu Ngôn Mặc không muốn Hạ Quy gì cũng nuốt vào bụng, chịu oan ức buồn tủi. Hắn thích đối phương kể cho hắn mọi điều, tựa như một loại biểu hiện của sự tín nhiệm.
"Vâng, em đã biết." Cố Thành Hà đã có tiếng tăm lớn như vậy, năng lực của anh ta thế nào cũng không cần phải nói. Nghĩ đến việc mình rất nhanh sẽ có thể gia nhập hàng ngũ diễn viên, tâm tình Hạ Quy rất vui vẻ.
Mỗi thế giới cậu lại có thể thử một kỹ năng khác nhau, đây quả là một trải nghiệm không tệ.
"Vui đến vậy sao?" Triệu Ngôn Mặc bước tới trước mặt Hạ Quy, cúi đầu nhìn gương mặt đầy vẻ vui mừng của bạn nhỏ nhà hắn. Nói thật, hắn không nguyện ý đẩy người này đến trước mặt người khác, để bọn họ có thể nhìn ra mị lực của cậu. Đến khi đèn sân khấu chiếu lên Hạ Quy, cậu sẽ không còn là trân bảo của một mình hắn nữa.
"Anh Mặc không vì em mà vui vẻ sao?" Hạ Quy hỏi lại.
"Nửa này nửa kia." Thấy bạn nhỏ vui vẻ, hắn đương nhiên cũng sẽ vui vẻ theo, thế nhưng vẫn có chút vướng mắc nhỏ.
Triệu Ngôn Mặc khoác tay lên thân Hạ Quy, một chân chen vào giữa hai đùi đối phương, dùng ghế làm điểm tựa, một tay khác vuốt ve trên mặt Hạ Quy rồi dần hướng xuống dưới, tiến đến một nơi mờ ám.
"Ba tháng không gặp, có khi tôi không nhịn được." Huấn luyện được tổ chức dưới hình thức khép kín, nếu làm việc theo nguyên tắc, Triệu Ngôn Mặc sẽ tròn ba tháng không được gặp bạn nhỏ nhà mình, đây chính là việc hỏng bét nhất.
Không thể làm chút hành vi vui vẻ của người lớn, cũng không thể ăn đồ đối phương tự nấu, không nhìn thấy nụ cười ấm áp mà trêu người kia, cũng không nghe thấy tiếng "Anh Mặc" trong trẻo dễ thương.
Người còn chưa đi, trong lòng hắn đã có chút mất mát.
Hạ Quy ôm eo đối phương, ngẩng đầu lên, cười với hắn. "Vậy hôm nay em liền dồn cả ba tháng vào cùng lúc, để anh Mặc hưởng thụ đủ."
Triệu Ngôn Mặc nheo mắt lại, rất hài lòng vì Hạ Quy hiểu ý của hắn. "Bắt đầu đi."
"Tuân mệnh." Hạ Quy khẽ hôn lên xương quai xanh của đối phương, bắt đầu tập trung tinh thần làm việc.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngôn Mặc tối qua bị dày vò hồi lâu hoàn toàn không phản ứng gì khi Hạ Quy thức dậy. Hạ Quy chạm lên cơ thể mang theo vết tích rõ ràng của đối phương, nhớ tới hôm qua hắn ôm cậu khóc nói không muốn, nhịn không được mà nhếch khóe miệng, vuốt ve khóe mắt hắn. "Anh Mặc, buổi sáng tốt lành."
Có lẽ là cảm nhận được, Triệu Ngôn Mặc vô thức dụi dụi.
Rửa mặt xong, kéo hành lý hôm qua đã thu thập xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho Triệu Ngôn Mặc, vừa lúc đến tám giờ.
Cố Thành Hà tới rất đúng giờ, đã dừng xe, đang chờ ở bên ngoài.
Hạ Quy cất hành lý vào cốp rồi lên xe.
"Lớp huấn luyện đã diễn ra được một tuần lễ, người tham gia đều là những thí sinh đã được tuyển chọn cẩn thận. Cậu làm lính nhảy dù, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy bất mãn. Không nên so đo với bọn họ, chỉ cần chú tâm theo giáo viên học kiến thức là được." Cố Thành Hà nhìn chỉ đường, lúc sắp đến nơi, anh nói trước một vài điều cần chú ý cho Hạ Quy, để tránh cho trong ba tháng này có người báo cáo tin tức xấu về Hạ Quy cho anh ta. "Sẽ có người giúp cậu bổ sung những kiến thức còn thiếu, đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là cậu phải càng thêm cố gắng so với những người khác."
Anh ta không thích người gây chuyện. Bản phận của diễn viên nên là tập trung tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Mọi loại tranh đấu trong tối, sử dụng chiêu trò ở chỗ anh ta đều bị cấm chỉ. Cũng không phải diễn kịch cung đấu, thay vì làm những thứ vô dụng kia, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào để tăng khả năng của mình, khiến cho không ai có thể phủ nhận thực lực của mình.
"Vâng." Suy nghĩ của anh ta cũng giống như của Hạ Quy. So với dựa vào mặt ăn cơm, Hạ Quy càng ưa thích dùng thực lực nói chuyện. Như vậy, vào lúc làm mất mặt có thể khiến đối phương vô lực chống đỡ. Dù có thế nào thì cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự để nói chuyện, ai cũng không thể thay đổi được.
Hạ Quy đứng tại cổng chính của khu huấn luyện. Cậu thầm than, không thể không nói, Đỉnh Thịnh dồn rất nhiều tâm huyết cho hạng mục này, dùng toàn bộ nhân lực và tài lực để hỗ trợ.
Sau khi đỗ xe, Cố Thành Hà dẫn Hạ Quy đi gặp người có trách nhiệm để xử lý thủ tục, xác định rõ những công việc liên quan rồi đưa cậu đến ký túc xá.
Có tổng cộng một trăm học viên, ba mươi tư nam sinh và sáu mươi sáu nữ sinh. Ba người một phòng ký tức xá, nam sinh còn lại được ở một mình một phòng.
Hoàn cảnh của ký túc xá không tệ, ba phòng ngủ một phòng khách, còn có một phòng bếp và sân thượng lớn, rất đầy đủ.
"Đây là phòng của cậu." Cố Thành Hà dẫn người vào, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
"Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước. Hôm nay là ngày nghỉ, ngày mai sẽ có giáo viên dẫn cậu đến các lớp thích hợp. Tôi đăng ký cho cậu vào lớp cao cấp. Bởi vì cậu không có cơ sở, thời gian nghỉ ngơi của cậu sẽ được dùng để bổ sung kiến thức. Thí dụ như một vài bài tập huấn luyện hình thể cần thiết hay kỹ năng phát âm cơ bản, vân vân. Như vậy có nghĩa là, ngoại trừ ngày hôm nay, cậu căn bản sẽ không có thời gian thở dốc trong ba tháng sau. Người khác nỗ lực một, cậu phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn. Có làm được không? Nếu không thể thì cứ nói, tôi sẽ lập tức đưa cậu đi."
Cố Thành Hà muốn sớm nói rõ. Nếu như đối phương không chịu đựng được, ok, anh ta sẽ không tức giận mà chỉ đưa người đi, dựa vào cách của mình để cậu bắt đầu nhận phim, từ thực hành tôi luyện kỹ năng. Anh ta vốn thích cách thức này hơn, nhưng đáng tiếc là sếp Triệu đã quyết định, vậy thì anh ta đành nghe lời làm theo.
Nếu hiện tại Hạ Quy nói không thành vấn đề, chờ đến khi thực sự tham gia, sau đó lại bảo không chịu được, muốn rời đi, anh ta sẽ không cho phép. Đồng thời, sau này mỗi ngày anh ta tuyệt đối sẽ không cho Hạ Quy thấy sắc mặt dễ nhìn.
Anh đã cho cậu lựa chọn, đường là Hạ Quy tự chọn, dù có phải quỳ khóc cậu cũng phải tự đi đến cùng.
"Em hiểu, em sẽ cố gắng gấp bội, không để cho anh Thành Hà thất vọng." Nghe những lời kia của Cố Thành Hà, Hạ Quy đã nóng lòng muốn thử. Cậu thích làm những việc có tính khiêu chiến, chỉ có như vậy mới khiến cậu giữ nguyên hứng thú để tiếp tục sống.
Sau khi Cố Thành Hà đi, Hạ Quy bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Cũng không biết có phải bạn cùng phòng đã đi ra ngoài hay không, qua hai tiếng đồng hồ mà Hạ Quy cũng không gặp một bóng người. Cậu vào phòng tắm rửa, thay đồ ở nhà rồi dùng khăn tắm lau tóc.
Tóc dài chính là phiền như vậy, tóc ngắn vẫn là tốt hơn, không cần phải dùng khăn lau, tùy tiện dùng tay xoa xoa một chút là khô.
Hạ Quy không có chuyện gì làm nên nằm trên ghế sô-pha ở phòng khách chơi game điện thoại.
"Cạch." Tiếng khóa cửa được xoay mở.
Không phải từ cửa chính mà là từ căn phòng chếch đối diện sô-pha mà Hạ Quy đang ngồi.
Hóa ra vẫn có người.
Cửa rất nhanh đã mở ra, người kia không ngờ mình sẽ gặp được người khác trong căn phòng mà trước giờ mình vẫn ở một mình, đứng tại cửa không kịp phản ứng.
Hạ Quy yên lặng dời mắt, bởi đối phương không có một mảnh vải che thân, chim chóc trơ trọi. Nhìn nhiều quá sẽ bị đau mắt, nếu anh Mặc mà biết cậu nhìn thằng nhỏ của người khác, không biết sẽ làm gì cậu đây.
Người kia hiển nhiên không ý thức được như thế này thì có gì không ổn, tựa người bên ván cửa, lười biếng ngáp một cái. "Cậu là ai?" Vì sao vừa tỉnh dậy đã có thêm một người trong phòng ký túc, lại còn coi như là chuyện đương nhiên mà ngồi trên ghế.
"Tôi là học viên mới đến, tên Hạ Quy." Hạ Quy nhìn mặt tường chằm chằm.
"Ồ, tôi là Tô Vị Nhiên." Có lẽ nam sinh mới tỉnh ngủ, liên tục đánh mấy cái ngáp.
Cái cậu Hạ Quy này sao không nhìn cậu ta nói chuyện? Có chút không lịch sự. Nam sinh cau mày, không hiểu vì sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào tường nãy giờ.
Chậc, sao lại thấy lành lạnh nhỉ?
Tô Vị Nhiên xoa xoa một chút trên ngực mình, lúc này mới nhớ ra là mình đang không mặc quần áo. Cậu ta có thói quen lõa thể khi đi ngủ, gian ký túc này chỉ có một mình cậu ta, bình thường cũng không quá chú ý vấn đề này.
À, ra là có nguyên nhân, tha thứ cho cậu lính mới này.
Cửa được đóng lại, chắc là đi mặc quần áo.
Lần này đi ra, đối phương mặc áo len và quần vải, chân đi dép lông màu xám, ngồi xuống bên người Hạ Quy.
"Trò này tôi cũng chơi đấy." Cậu ta nhìn qua trờ chơi trên di động của Hạ Quy, "Còn chơi không tệ lắm."
Đây là bắt chuyện làm quen để gia tăng tình cảm?
Hạ Quy vẫn chưa chọn trận mới, nói với Tô Vị Nhiên: "Có muốn chơi với tôi không? Tay tôi tàn, nếu được thì dẫn tôi luôn?"
Cười đến là xán lạn, giống con cún lông vàng cậu ta nuôi ở nhà, có chút ngố tàu.
Tô Vị Nhiên thấy Hạ Quy cười như vậy bèn gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào trò chơi, kết bạn với tài khoản của Hạ Quy. Thấy bảng thành tích của đối phương cùng phân tích tình hình chiến đấu, Tô Vị Nhiên ngây ra một lúc. Thế này không khỏi quá gà rồi.
Có lẽ là mới chơi, vẫn chưa quen tay. Cậu ta thay Hạ Quy tìm một cái cớ thích hợp.
Đợi đến khi chơi xong ba trận, Tô Vị Nhiên bị Hạ Quy làm cho tức đến suýt hộc máu. Cậu ta tự nhận mình có tính tình không tệ, rất ít khi bị người chọc giận. Nhưng bây giờ cậu trai tên Hạ Quy này đã thành công khiến cậu ta bực mình đến nỗi muốn chửi thề. Tay của tên này phải tàn đến mức nào chứ, không biết cách di chuyển gì hết, là một đồng đội gà mờ chính hiệu.
Cố kiềm chế suy nghĩ muốn chửi người, Tô Vị Nhiên thở ra, nói với Hạ Quy: "Tôi thấy cậu nên đổi sở thích, chứ chơi game không phù hợp với cậu đâu."
Cậu ta nói rất thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, hoàn toàn không nghĩ đến việc nhỡ đâu Hạ Quy là một người lòng dạ hẹp hòi, coi rằng lời này là đang giễu cợt mình, từ đó ghi hận bạn cùng phòng mới ở chung chưa đầy ba giờ.
Bởi vì hiện tại cậu ta rõ ràng là đang trào phúng!
Hạ Quy hoàn toàn không nhận ra thao tác game của mình có gì không ổn. Cậu tắt điện thoại đã sắp hết pin, đàng hoàng đáp, "Tôi cảm thấy là người thì phải có mơ ước, giấc mộng của tôi là trở thành cao thủ chơi game."
Cao thủ chơi game.
Chí hướng này còn không nhỏ.
Tô Vị Nhiên vỗ vỗ vai Hạ Quy, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm: "Ước mơ thì cũng phải xuất phát từ thực tế, nếu không thì chỉ có thể gọi là suy nghĩ viển vông."
Hạ Quy cười, coi như đáp lại.
Chính là muốn "giả đò dễ thương cho qua chuyện."
Hai người ngồi im lặng mấy phút, Tô Vị Nhiên nhịn không được mà hỏi. "Cậu quen ai à?"
Cậu ta là người thẳng thắn lại nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói gì thì nói cái đó, không nhịn nổi. Các học viên trong này đều được tuyển chọn kỹ càng, huấn luyện cũng đã tiến hành được một tuần lễ, cậu ta chưa từng nghe thông tin gì về việc có người báo danh muộn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đi cửa sau. Kỳ thật trong số bọn họ không phải không có người đi cửa sau, thế nhưng những người này lại ở cùng khu nhà với nhóm giáo viên, là nơi cao cấp hơn.
Cũng dễ hiểu, người ta có hậu trường, đương nhiên sẽ được hưởng thụ hơn so với người khác. Hơn nữa những người đó đều là nghệ nhân đã ký hợp đồng với Đỉnh Thịnh, ít nhiều gì cũng đã có người hâm mộ, tới đây chỉ để kiếm thêm danh tiếng cho bản thân.
Nhưng người tên Hạ Quy này, nếu là có quen ai đó, vì sao lại đến ở khu ký túc xá này?
Cậu ta vừa mới lên mạng tìm thử tên của Hạ Quy, muốn xem xem liệu đối phương có phải người đã từng ra mắt rồi hay không. Kết quả lại không tìm được chút tư liệu nào trên Internet. Có khi nào người ta là đại thiếu gia có giấc mơ diễn xuất, nếu như không thành công phải về nhà thừa kế gia sản?
Tô Vị Nhiên bắt đầu phát huy năng lực tưởng tượng của mình.
Mà nhìn qua thì đối phương có vẻ thật sự là người như vậy. Chỉ là giá tiền quần áo Hạ Quy đang mặc trên người cũng đủ để cậu ta tiêu xài một khoảng thời gian.
Hạ Quy cười cười, "Điều này không quan trọng, tới nơi này ai cũng như ai."
Hạ Quy cũng không thể gật đầu, nói cậu là "kiều" mà người đứng đầu Đỉnh Thịnh, vốn nổi tiếng không dính scandal, đang "kim ốc tàng kiều" gần đây.
Hạ Quy nói như vậy, Tô Vị Nhiên càng khẳng định đối phương là cậu ấm có tiền không dùng mà thích ra chịu khổ.
Là một phú nhị đại, nhìn qua cũng không có ô dù gì, tính tình lại hiền lành. Ở cùng một người khác có vẻ như không khó như trong tưởng tượng?
"Cậu mấy tuổi rồi?" Nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, sẽ không phải là chưa thành niên chứ?
"Mười chín."
"Anh hai mươi ba, hơn cậu bốn tuổi." Quả nhiên là nhỏ hơn nhiều so với cậu ta. "Về sau chúng ta là bạn cùng phòng, cậu cứ gọi anh là Vị Nhiên đi. Anh gọi cậu là Hạ Hạ nhé? Thôi thôi, nghe kinh quá, hay Quy Quy? Nghe là lạ. Đợi anh nghĩ một chút... Cứ gọi cậu là Tiểu Hạ đi."
"Vâng, anh Vị Nhiên." Hạ Quy cảm thấy người này khá thú vị.
"Tiểu Hạ, giờ không còn sớm nữa, chúng ta xuống phòng ăn ăn thôi." Hôm qua phải huấn luyện mệt chết, còn bị thầy mắng cho một trận vì tội không sửa được thói quen xấu, tâm tình phiền muộn, vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ, bụng lúc này đã xẹp lép.
Cậu ta ở đây bảy ngày, vẫn chưa chơi thân được với ai. Về căn bản, những người khác chỉ coi ký túc xá là nơi để ra vào, hơn nữa cậu ta cũng không thích chủ động chào hỏi người khác, lúc nói chuyện còn hay dễ mất tập trung, khiến người xung quanh cho rằng cậu ta là mẫu người lạnh lùng khó gần. Một tới hai đi, đã nhiều ngày như vậy, cậu ta vẫn chỉ đi ăn một mình.
Hiện giờ có Hạ Quy, cuối cùng cậu ta cũng có người để nói chuyện cùng.
"Vâng." Hạ Quy có ấn tượng không tệ đối với Tô Vị Nhiên, cảm thấy người này đáng để giao thiệp.
---
Sếp Triệu về công ty đi làm, nghe thư ký báo cáo tình huống công ty mấy ngày hôm nay rồi lấy di động ra, ngắm hình bạn nhỏ đang thân mật ôm cổ hắn trên màn hình chính. Sau đó mở danh bạ, nhìn dãy số quen thuộc kia một hồi lâu.
Cuối cùng cũng nhịn được xúc động muốn gọi đi.
Ngày đầu tiên bạn nhỏ không ở đây, nhớ em ấy.
Sau đó, những người này phải tham gia lớp diễn xuất do công ty tổ chức. Có hết thảy ba cấp, sơ trung cao, căn cứ vào tình huống của mỗi người, họ được phân đến các lớp khác nhau, chương trình học cũng tùy theo đó mà được điều chỉnh. Mọi người được đối xử như nhau, mỗi lớp đều có những giáo viên xuất sắc.
Dưới hoàn cảnh này, học viên sẽ tiếp tục bước vào ba tháng huấn luyện tăng cường, sau ba tháng này sẽ tiếp tục loại trừ, những người ở lại sẽ được ký hợp đồng với Đỉnh Thịnh, trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty.
Đỉnh Thịnh là công ty hàng đầu trong giới, tài nguyên trong tay họ có thể nói là nhiều không kể xiết. Đây là nơi những minh tinh cao cấp tụ tập, đãi ngộ của bọn họ rất tốt, rất ít khi xuất hiện trường hợp nghệ sĩ hủy hợp đồng hay không tiếp tục ký kết. Bởi vậy, những người tham gia kế hoạch này không ai là không muốn gia nhập vào công ty. Về cơ bản, bọn họ ai cũng ôm dã tâm lớn mà đến đây.
Người ra đi kẻ ở lại, mọi thứ hoàn toàn được quyết định bởi thực lực.
Triệu Ngôn Mặc định để Hạ Quy tham gia hạng mục này.
Hạ Quy đã muốn làm người ở phái thực lực, đương nhiên cậu cần phải học một chút kiến thức chuyên nghiệp cần có, tránh cho sau này trong quá trình đóng phim lại phạm phải những lỗi cơ bản không thể phạm.
---
"Em ký xong rồi." Hạ Quy đưa hợp đồng trong tay cho Triệu Ngôn Mặc. Đây là hợp đồng với công ty Đỉnh Thịnh, cậu chưa xem kỹ, nhưng dù gì thì cậu cũng tin rằng Triệu Ngôn Mặc không lừa mình.
Triệu Ngôn Mặc cất hợp đồng, ngẩng đầu nhìn người thứ ba xuất hiện trong thư phòng, giới thiệu với Hạ Quy: "Đây là người đại diện trong tương lai của em, Cố Thành Hà, các hoạt động, công việc của em sau này về cơ bản đều là do anh ta giúp em giải quyết. Về phần trợ lý sinh hoạt, chờ kỳ huấn luyện của em kết thúc, tôi sẽ tìm cho em một người tay chân nhanh nhẹn."
Cố Thành Hà là người đi theo hắn từ những ngày đầu lập công ty, bởi vậy giữa hai người hình thành một mối quan hệ đối tác rất sâu. Tính tình đối phương có chút cổ quái, nói chuyện luôn luôn không khách khí. Được thời gian tôi luyện nhiều năm như vậy cũng không khiến anh ta hiền hòa hơn chút nào, chỉ có càng ngày càng độc mồm độc miệng.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng của anh ta. Mọi diễn viên dưới tay người này đều không thể coi thường, trong giới giải trí, anh ta hoàn toàn xứng với danh người đại diện kim bài. Rất nhiều diễn viên bước vào Đỉnh Thịnh đều hi vọng có thể làm việc cùng anh ta, chỉ cần vậy là sau này có thể dễ dàng lên như diều gặp gió, tiền vào như nước.
Đã nói là người đại diện kim bài, ánh mắt người ta tự nhiên cao, sao có thể lính tôm tướng cua gì cũng ôm về dưới trướng.
Gần hai năm nay, Cố Thành Hà cũng không nhận thêm diễn viên nữa, người trong nghề có suy đoán anh ta có dấu hiệu muốn lui sân.
Cố Thành Hà cũng từng nói qua với Triệu Ngôn Mặc, tầm hai năm nữa anh ta sẽ từ chức, về hưởng thụ sinh hoạt nên đừng nhét thêm người mới, anh ta không muốn dẫn dắt thêm nữa.
Ban đầu Triệu Ngôn Mặc đã đáp ứng hẳn hoi, kết quả vẫn không giữ lời. Không thì cậu thanh niên một mặt ngây thơ trước mắt này là sao đây? Không nói hai lời liền nhét người vào tay anh ta, vừa đấm vừa xoa, bảo anh ta nhất định phải nhận cậu thanh niên tên Hạ Quy này, còn phải đối xử tử tế với cậu ta.
Nói đùa gì vậy? Đến trong tay anh ta mà còn muốn đối xử cẩn thận, không lột da đã coi như là may rồi.
"Thành Hà, sau này người phải nhờ vào anh rồi." Giao Hạ Quy cho Cố Thành Hà, Triệu Ngôn Mặc coi như vô cùng an tâm. Hắn tin tưởng đối phương có năng lực để bạn nhỏ nhà hắn có thể đi theo phái diễn xuất.
Cố Thành Hà ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng chỉ muốn "ha ha" hai tiếng.
"Anh Thành Hà, về sau mong anh chiếu cố." Hạ Quy dùng ưu thế mạnh nhất của mình - nụ cười vô cùng xán lạn. Cậu chủ động đứng lên, vươn tay, biểu thị thái độ hữu hảo với Cố Thành Hà đang bày vẻ mặt khó ở nhìn mình.
Hạ Quy đã thành diễn viên dưới tay anh ta, lại còn là người trong lòng của lãnh đạo, Cố Thành Hà dù thế nào cũng sẽ không quá thất lễ, nắm chặt tay Hạ Quy đưa tới, coi như miễn cưỡng tiếp nhận.
"Về sau cậu chính là người mới duy nhất dưới tay tôi. Có mấy lời, tôi cảm thấy vẫn nên nói sớm thì tốt hơn. Tôi sẽ cho cậu biết lập trường của tôi, cho dù cậu có là bảo bối trong lòng ai đó." Khi nói lời này, Cố Thành Hà ngừng lại, cố ý liếc qua Triệu Ngôn Mặc đang ngồi đối diện.
"Tôi luôn đối xử với mọi người như nhau, tiền bối của cậu trải qua những gì, bây giờ cậu cũng sẽ như bọn họ, thậm chí còn có khả năng vất vả hơn. Không nên chỉ vì chuyện cỏn con mà cảm thấy oan ức tủi thân rồi lại kể lể khóc lóc trước mặt ai đó. Ai tới cũng thế, tại chỗ tôi đều vô dụng. Chức trách duy nhất của cậu là ngoan ngoãn nghiêm túc quay phim, dùng cả thân cả tâm để yêu quý cái nghề này, đừng hời hợt, cũng đừng bày ra thủ đoạn gì."
Cố Thành Hà không chút nào bận tâm rằng Triệu Ngôn Mặc vẫn đang có mặt ở đây, lời cần nói sẽ nói, tuyệt không nể mặt. Nếu như Hạ Quy thật sự là một cậu nhóc chưa trải sự đời, không chừng sẽ thực sự bị anh ta dọa cho bỏ cuộc giữa chừng.
"Anh Thành Hà, anh yên tâm, em sẽ cố gắng."
Nhìn Hạ Quy lộ ra hai cái răng mèo nhỏ và lúm đồng tiền ngọt ngào, Cố Thành Hà hơi đẩy kính trên sống mũi. Cũng phải nói, cậu thanh niên này cười lên đúng là có sức cuốn hút, không cần chuyên gia giúp cậu ta tạo nên một hình tượng mới. Thuộc tính thanh niên ấm áp dễ thương này cũng đủ để thu hút được rất nhiều người yêu thích.
"Tám giờ sáng mai tôi sẽ đón cậu đến địa điểm huấn luyện, giờ tôi đi trước." Nửa câu trước là nói với Hạ Quy, nửa câu sau là với Triệu Ngôn Mặc.
Cố Thành Hà vốn đã lên kế hoạch tốt, nghỉ làm, ra ngoài chơi mấy tháng, hiện tại kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, anh ta phải trở về hủy bỏ mọi hành trình. Sau đó thì giúp Hạ Quy chọn ra những công việc phù hợp.
"Anh ấy là dạng mồm miệng chua ngoa nhưng lòng lại như đậu hũ, đã nhận em sẽ tuyệt không hời hợt." Để tránh cho bạn nhỏ nhà mình bị vua mặt lạnh dọa, Triệu Ngôn Mặc nói vài lời để cậu an tâm, "Nếu thực sự cảm thấy tủi thân gì, đừng kìm nén, cứ nói ra, biết không?"
Hạ Quy là người mà hắn nhận định, không phải những nhân viên bình thường, Triệu Ngôn Mặc không muốn Hạ Quy gì cũng nuốt vào bụng, chịu oan ức buồn tủi. Hắn thích đối phương kể cho hắn mọi điều, tựa như một loại biểu hiện của sự tín nhiệm.
"Vâng, em đã biết." Cố Thành Hà đã có tiếng tăm lớn như vậy, năng lực của anh ta thế nào cũng không cần phải nói. Nghĩ đến việc mình rất nhanh sẽ có thể gia nhập hàng ngũ diễn viên, tâm tình Hạ Quy rất vui vẻ.
Mỗi thế giới cậu lại có thể thử một kỹ năng khác nhau, đây quả là một trải nghiệm không tệ.
"Vui đến vậy sao?" Triệu Ngôn Mặc bước tới trước mặt Hạ Quy, cúi đầu nhìn gương mặt đầy vẻ vui mừng của bạn nhỏ nhà hắn. Nói thật, hắn không nguyện ý đẩy người này đến trước mặt người khác, để bọn họ có thể nhìn ra mị lực của cậu. Đến khi đèn sân khấu chiếu lên Hạ Quy, cậu sẽ không còn là trân bảo của một mình hắn nữa.
"Anh Mặc không vì em mà vui vẻ sao?" Hạ Quy hỏi lại.
"Nửa này nửa kia." Thấy bạn nhỏ vui vẻ, hắn đương nhiên cũng sẽ vui vẻ theo, thế nhưng vẫn có chút vướng mắc nhỏ.
Triệu Ngôn Mặc khoác tay lên thân Hạ Quy, một chân chen vào giữa hai đùi đối phương, dùng ghế làm điểm tựa, một tay khác vuốt ve trên mặt Hạ Quy rồi dần hướng xuống dưới, tiến đến một nơi mờ ám.
"Ba tháng không gặp, có khi tôi không nhịn được." Huấn luyện được tổ chức dưới hình thức khép kín, nếu làm việc theo nguyên tắc, Triệu Ngôn Mặc sẽ tròn ba tháng không được gặp bạn nhỏ nhà mình, đây chính là việc hỏng bét nhất.
Không thể làm chút hành vi vui vẻ của người lớn, cũng không thể ăn đồ đối phương tự nấu, không nhìn thấy nụ cười ấm áp mà trêu người kia, cũng không nghe thấy tiếng "Anh Mặc" trong trẻo dễ thương.
Người còn chưa đi, trong lòng hắn đã có chút mất mát.
Hạ Quy ôm eo đối phương, ngẩng đầu lên, cười với hắn. "Vậy hôm nay em liền dồn cả ba tháng vào cùng lúc, để anh Mặc hưởng thụ đủ."
Triệu Ngôn Mặc nheo mắt lại, rất hài lòng vì Hạ Quy hiểu ý của hắn. "Bắt đầu đi."
"Tuân mệnh." Hạ Quy khẽ hôn lên xương quai xanh của đối phương, bắt đầu tập trung tinh thần làm việc.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngôn Mặc tối qua bị dày vò hồi lâu hoàn toàn không phản ứng gì khi Hạ Quy thức dậy. Hạ Quy chạm lên cơ thể mang theo vết tích rõ ràng của đối phương, nhớ tới hôm qua hắn ôm cậu khóc nói không muốn, nhịn không được mà nhếch khóe miệng, vuốt ve khóe mắt hắn. "Anh Mặc, buổi sáng tốt lành."
Có lẽ là cảm nhận được, Triệu Ngôn Mặc vô thức dụi dụi.
Rửa mặt xong, kéo hành lý hôm qua đã thu thập xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho Triệu Ngôn Mặc, vừa lúc đến tám giờ.
Cố Thành Hà tới rất đúng giờ, đã dừng xe, đang chờ ở bên ngoài.
Hạ Quy cất hành lý vào cốp rồi lên xe.
"Lớp huấn luyện đã diễn ra được một tuần lễ, người tham gia đều là những thí sinh đã được tuyển chọn cẩn thận. Cậu làm lính nhảy dù, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy bất mãn. Không nên so đo với bọn họ, chỉ cần chú tâm theo giáo viên học kiến thức là được." Cố Thành Hà nhìn chỉ đường, lúc sắp đến nơi, anh nói trước một vài điều cần chú ý cho Hạ Quy, để tránh cho trong ba tháng này có người báo cáo tin tức xấu về Hạ Quy cho anh ta. "Sẽ có người giúp cậu bổ sung những kiến thức còn thiếu, đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là cậu phải càng thêm cố gắng so với những người khác."
Anh ta không thích người gây chuyện. Bản phận của diễn viên nên là tập trung tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Mọi loại tranh đấu trong tối, sử dụng chiêu trò ở chỗ anh ta đều bị cấm chỉ. Cũng không phải diễn kịch cung đấu, thay vì làm những thứ vô dụng kia, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào để tăng khả năng của mình, khiến cho không ai có thể phủ nhận thực lực của mình.
"Vâng." Suy nghĩ của anh ta cũng giống như của Hạ Quy. So với dựa vào mặt ăn cơm, Hạ Quy càng ưa thích dùng thực lực nói chuyện. Như vậy, vào lúc làm mất mặt có thể khiến đối phương vô lực chống đỡ. Dù có thế nào thì cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự để nói chuyện, ai cũng không thể thay đổi được.
Hạ Quy đứng tại cổng chính của khu huấn luyện. Cậu thầm than, không thể không nói, Đỉnh Thịnh dồn rất nhiều tâm huyết cho hạng mục này, dùng toàn bộ nhân lực và tài lực để hỗ trợ.
Sau khi đỗ xe, Cố Thành Hà dẫn Hạ Quy đi gặp người có trách nhiệm để xử lý thủ tục, xác định rõ những công việc liên quan rồi đưa cậu đến ký túc xá.
Có tổng cộng một trăm học viên, ba mươi tư nam sinh và sáu mươi sáu nữ sinh. Ba người một phòng ký tức xá, nam sinh còn lại được ở một mình một phòng.
Hoàn cảnh của ký túc xá không tệ, ba phòng ngủ một phòng khách, còn có một phòng bếp và sân thượng lớn, rất đầy đủ.
"Đây là phòng của cậu." Cố Thành Hà dẫn người vào, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
"Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước. Hôm nay là ngày nghỉ, ngày mai sẽ có giáo viên dẫn cậu đến các lớp thích hợp. Tôi đăng ký cho cậu vào lớp cao cấp. Bởi vì cậu không có cơ sở, thời gian nghỉ ngơi của cậu sẽ được dùng để bổ sung kiến thức. Thí dụ như một vài bài tập huấn luyện hình thể cần thiết hay kỹ năng phát âm cơ bản, vân vân. Như vậy có nghĩa là, ngoại trừ ngày hôm nay, cậu căn bản sẽ không có thời gian thở dốc trong ba tháng sau. Người khác nỗ lực một, cậu phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn. Có làm được không? Nếu không thể thì cứ nói, tôi sẽ lập tức đưa cậu đi."
Cố Thành Hà muốn sớm nói rõ. Nếu như đối phương không chịu đựng được, ok, anh ta sẽ không tức giận mà chỉ đưa người đi, dựa vào cách của mình để cậu bắt đầu nhận phim, từ thực hành tôi luyện kỹ năng. Anh ta vốn thích cách thức này hơn, nhưng đáng tiếc là sếp Triệu đã quyết định, vậy thì anh ta đành nghe lời làm theo.
Nếu hiện tại Hạ Quy nói không thành vấn đề, chờ đến khi thực sự tham gia, sau đó lại bảo không chịu được, muốn rời đi, anh ta sẽ không cho phép. Đồng thời, sau này mỗi ngày anh ta tuyệt đối sẽ không cho Hạ Quy thấy sắc mặt dễ nhìn.
Anh đã cho cậu lựa chọn, đường là Hạ Quy tự chọn, dù có phải quỳ khóc cậu cũng phải tự đi đến cùng.
"Em hiểu, em sẽ cố gắng gấp bội, không để cho anh Thành Hà thất vọng." Nghe những lời kia của Cố Thành Hà, Hạ Quy đã nóng lòng muốn thử. Cậu thích làm những việc có tính khiêu chiến, chỉ có như vậy mới khiến cậu giữ nguyên hứng thú để tiếp tục sống.
Sau khi Cố Thành Hà đi, Hạ Quy bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Cũng không biết có phải bạn cùng phòng đã đi ra ngoài hay không, qua hai tiếng đồng hồ mà Hạ Quy cũng không gặp một bóng người. Cậu vào phòng tắm rửa, thay đồ ở nhà rồi dùng khăn tắm lau tóc.
Tóc dài chính là phiền như vậy, tóc ngắn vẫn là tốt hơn, không cần phải dùng khăn lau, tùy tiện dùng tay xoa xoa một chút là khô.
Hạ Quy không có chuyện gì làm nên nằm trên ghế sô-pha ở phòng khách chơi game điện thoại.
"Cạch." Tiếng khóa cửa được xoay mở.
Không phải từ cửa chính mà là từ căn phòng chếch đối diện sô-pha mà Hạ Quy đang ngồi.
Hóa ra vẫn có người.
Cửa rất nhanh đã mở ra, người kia không ngờ mình sẽ gặp được người khác trong căn phòng mà trước giờ mình vẫn ở một mình, đứng tại cửa không kịp phản ứng.
Hạ Quy yên lặng dời mắt, bởi đối phương không có một mảnh vải che thân, chim chóc trơ trọi. Nhìn nhiều quá sẽ bị đau mắt, nếu anh Mặc mà biết cậu nhìn thằng nhỏ của người khác, không biết sẽ làm gì cậu đây.
Người kia hiển nhiên không ý thức được như thế này thì có gì không ổn, tựa người bên ván cửa, lười biếng ngáp một cái. "Cậu là ai?" Vì sao vừa tỉnh dậy đã có thêm một người trong phòng ký túc, lại còn coi như là chuyện đương nhiên mà ngồi trên ghế.
"Tôi là học viên mới đến, tên Hạ Quy." Hạ Quy nhìn mặt tường chằm chằm.
"Ồ, tôi là Tô Vị Nhiên." Có lẽ nam sinh mới tỉnh ngủ, liên tục đánh mấy cái ngáp.
Cái cậu Hạ Quy này sao không nhìn cậu ta nói chuyện? Có chút không lịch sự. Nam sinh cau mày, không hiểu vì sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào tường nãy giờ.
Chậc, sao lại thấy lành lạnh nhỉ?
Tô Vị Nhiên xoa xoa một chút trên ngực mình, lúc này mới nhớ ra là mình đang không mặc quần áo. Cậu ta có thói quen lõa thể khi đi ngủ, gian ký túc này chỉ có một mình cậu ta, bình thường cũng không quá chú ý vấn đề này.
À, ra là có nguyên nhân, tha thứ cho cậu lính mới này.
Cửa được đóng lại, chắc là đi mặc quần áo.
Lần này đi ra, đối phương mặc áo len và quần vải, chân đi dép lông màu xám, ngồi xuống bên người Hạ Quy.
"Trò này tôi cũng chơi đấy." Cậu ta nhìn qua trờ chơi trên di động của Hạ Quy, "Còn chơi không tệ lắm."
Đây là bắt chuyện làm quen để gia tăng tình cảm?
Hạ Quy vẫn chưa chọn trận mới, nói với Tô Vị Nhiên: "Có muốn chơi với tôi không? Tay tôi tàn, nếu được thì dẫn tôi luôn?"
Cười đến là xán lạn, giống con cún lông vàng cậu ta nuôi ở nhà, có chút ngố tàu.
Tô Vị Nhiên thấy Hạ Quy cười như vậy bèn gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào trò chơi, kết bạn với tài khoản của Hạ Quy. Thấy bảng thành tích của đối phương cùng phân tích tình hình chiến đấu, Tô Vị Nhiên ngây ra một lúc. Thế này không khỏi quá gà rồi.
Có lẽ là mới chơi, vẫn chưa quen tay. Cậu ta thay Hạ Quy tìm một cái cớ thích hợp.
Đợi đến khi chơi xong ba trận, Tô Vị Nhiên bị Hạ Quy làm cho tức đến suýt hộc máu. Cậu ta tự nhận mình có tính tình không tệ, rất ít khi bị người chọc giận. Nhưng bây giờ cậu trai tên Hạ Quy này đã thành công khiến cậu ta bực mình đến nỗi muốn chửi thề. Tay của tên này phải tàn đến mức nào chứ, không biết cách di chuyển gì hết, là một đồng đội gà mờ chính hiệu.
Cố kiềm chế suy nghĩ muốn chửi người, Tô Vị Nhiên thở ra, nói với Hạ Quy: "Tôi thấy cậu nên đổi sở thích, chứ chơi game không phù hợp với cậu đâu."
Cậu ta nói rất thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, hoàn toàn không nghĩ đến việc nhỡ đâu Hạ Quy là một người lòng dạ hẹp hòi, coi rằng lời này là đang giễu cợt mình, từ đó ghi hận bạn cùng phòng mới ở chung chưa đầy ba giờ.
Bởi vì hiện tại cậu ta rõ ràng là đang trào phúng!
Hạ Quy hoàn toàn không nhận ra thao tác game của mình có gì không ổn. Cậu tắt điện thoại đã sắp hết pin, đàng hoàng đáp, "Tôi cảm thấy là người thì phải có mơ ước, giấc mộng của tôi là trở thành cao thủ chơi game."
Cao thủ chơi game.
Chí hướng này còn không nhỏ.
Tô Vị Nhiên vỗ vỗ vai Hạ Quy, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm: "Ước mơ thì cũng phải xuất phát từ thực tế, nếu không thì chỉ có thể gọi là suy nghĩ viển vông."
Hạ Quy cười, coi như đáp lại.
Chính là muốn "giả đò dễ thương cho qua chuyện."
Hai người ngồi im lặng mấy phút, Tô Vị Nhiên nhịn không được mà hỏi. "Cậu quen ai à?"
Cậu ta là người thẳng thắn lại nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói gì thì nói cái đó, không nhịn nổi. Các học viên trong này đều được tuyển chọn kỹ càng, huấn luyện cũng đã tiến hành được một tuần lễ, cậu ta chưa từng nghe thông tin gì về việc có người báo danh muộn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đi cửa sau. Kỳ thật trong số bọn họ không phải không có người đi cửa sau, thế nhưng những người này lại ở cùng khu nhà với nhóm giáo viên, là nơi cao cấp hơn.
Cũng dễ hiểu, người ta có hậu trường, đương nhiên sẽ được hưởng thụ hơn so với người khác. Hơn nữa những người đó đều là nghệ nhân đã ký hợp đồng với Đỉnh Thịnh, ít nhiều gì cũng đã có người hâm mộ, tới đây chỉ để kiếm thêm danh tiếng cho bản thân.
Nhưng người tên Hạ Quy này, nếu là có quen ai đó, vì sao lại đến ở khu ký túc xá này?
Cậu ta vừa mới lên mạng tìm thử tên của Hạ Quy, muốn xem xem liệu đối phương có phải người đã từng ra mắt rồi hay không. Kết quả lại không tìm được chút tư liệu nào trên Internet. Có khi nào người ta là đại thiếu gia có giấc mơ diễn xuất, nếu như không thành công phải về nhà thừa kế gia sản?
Tô Vị Nhiên bắt đầu phát huy năng lực tưởng tượng của mình.
Mà nhìn qua thì đối phương có vẻ thật sự là người như vậy. Chỉ là giá tiền quần áo Hạ Quy đang mặc trên người cũng đủ để cậu ta tiêu xài một khoảng thời gian.
Hạ Quy cười cười, "Điều này không quan trọng, tới nơi này ai cũng như ai."
Hạ Quy cũng không thể gật đầu, nói cậu là "kiều" mà người đứng đầu Đỉnh Thịnh, vốn nổi tiếng không dính scandal, đang "kim ốc tàng kiều" gần đây.
Hạ Quy nói như vậy, Tô Vị Nhiên càng khẳng định đối phương là cậu ấm có tiền không dùng mà thích ra chịu khổ.
Là một phú nhị đại, nhìn qua cũng không có ô dù gì, tính tình lại hiền lành. Ở cùng một người khác có vẻ như không khó như trong tưởng tượng?
"Cậu mấy tuổi rồi?" Nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, sẽ không phải là chưa thành niên chứ?
"Mười chín."
"Anh hai mươi ba, hơn cậu bốn tuổi." Quả nhiên là nhỏ hơn nhiều so với cậu ta. "Về sau chúng ta là bạn cùng phòng, cậu cứ gọi anh là Vị Nhiên đi. Anh gọi cậu là Hạ Hạ nhé? Thôi thôi, nghe kinh quá, hay Quy Quy? Nghe là lạ. Đợi anh nghĩ một chút... Cứ gọi cậu là Tiểu Hạ đi."
"Vâng, anh Vị Nhiên." Hạ Quy cảm thấy người này khá thú vị.
"Tiểu Hạ, giờ không còn sớm nữa, chúng ta xuống phòng ăn ăn thôi." Hôm qua phải huấn luyện mệt chết, còn bị thầy mắng cho một trận vì tội không sửa được thói quen xấu, tâm tình phiền muộn, vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ, bụng lúc này đã xẹp lép.
Cậu ta ở đây bảy ngày, vẫn chưa chơi thân được với ai. Về căn bản, những người khác chỉ coi ký túc xá là nơi để ra vào, hơn nữa cậu ta cũng không thích chủ động chào hỏi người khác, lúc nói chuyện còn hay dễ mất tập trung, khiến người xung quanh cho rằng cậu ta là mẫu người lạnh lùng khó gần. Một tới hai đi, đã nhiều ngày như vậy, cậu ta vẫn chỉ đi ăn một mình.
Hiện giờ có Hạ Quy, cuối cùng cậu ta cũng có người để nói chuyện cùng.
"Vâng." Hạ Quy có ấn tượng không tệ đối với Tô Vị Nhiên, cảm thấy người này đáng để giao thiệp.
---
Sếp Triệu về công ty đi làm, nghe thư ký báo cáo tình huống công ty mấy ngày hôm nay rồi lấy di động ra, ngắm hình bạn nhỏ đang thân mật ôm cổ hắn trên màn hình chính. Sau đó mở danh bạ, nhìn dãy số quen thuộc kia một hồi lâu.
Cuối cùng cũng nhịn được xúc động muốn gọi đi.
Ngày đầu tiên bạn nhỏ không ở đây, nhớ em ấy.
Thấy tên Tô Vị Nhiên nó cứ quen quen, có khi là một hệ liệt cameo cho nhau, hóa ra là trùng tên 🤣
Trả lờiXóa