Chương 70 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Trước khi tới đài Phụng Tiên, Liễu Vân rất cơ trí mà mua cho Hạ Quy một cái mặt nạ ở quán nhỏ ven đường. Bởi vì suốt dọc đường đi, Hạ Quy nhận được không ít ánh mắt tò mò, dường như mọi người đều bị làn da trắng tuyết của cậu hấp dẫn sự chú ý.

Lúc trước cậu cũng từng soi gương đồng để xem vẻ ngoài của bộ cơ thể này, đúng là vô cùng đẹp mắt. Mặt trắng, ngũ quan tinh xảo, có thể nói là đẹp như thần tiên, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. So với vẻ xinh xắn, một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng lộ vẻ quyến rũ của tiểu hồ ly, khuôn mặt này có một loại đẹp đẽ khác, chỉ cần ngồi yên, đó chính là vẻ đẹp không thuộc cõi trần.

Cũng khó trách Diêm Thương chỉ liếc một cái đã bắt người lại. Nếu như đổi vai chính, có khi Diêm Thương và nguyên thân trải qua vài lần ngược tâm, diễn ra một màn cường thủ hào đoạt, sau đó HE.

Dân bản địa thành Lăng Tiêu về cơ bản đều có ngoại hình thô. Không phải là không dễ nhìn, bọn họ còn có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng đó lại là vẻ đẹp đầy dã tính. Hạ Quy ở đây lại trở nên đặc biệt, trắng đến phát sáng đã đành, còn có vẻ gầy nhỏ đáng thương. So với Tử Ngọc công tử ở tiểu quan quán nổi danh thành Lăng Tiêu còn muốn làm người thương hơn.

Sau khi Hạ Quy đeo mặt nạ, che khuất toàn bộ khuôn mặt, lúc này những ánh mắt nhìn đến đây mới ít đi.

Liễu Vân rất hài lòng với hiệu quả này. Nàng tự cho rằng chủ nhân nhất định không muốn tiểu mỹ nhân nhà mình bị người ngoài nhìn ngó, nếu không thì sao lại để người trong phủ thành chủ lâu như vậy chứ. Nếu đổi là nàng, chắc chắn sẽ bị ngột ngạt mà sinh bệnh rồi.

Lúc hai người Hạ Quy đến đài Phụng Tiên, xung quanh đã đầy người đến xem, còn có vài người dẫn con mình đến, cho các bé ngồi lên vai mình, ló đầu xem trò vui.

May là đã dùng bạc để mua chỗ ngồi, không thì thật không biết bao giờ mới chen vào đươc.

"Hạ công tử, chỗ ngồi của chúng ta ở đây." Đây không phải lần đầu Liễu Vân đến những nơi tụ tập đông đúc như thế này, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, lập tức để Hạ Quy ngồi xuống trước.

Hạ Quy vừa ngồi vào chỗ đã có một nữ tử lớn tuổi lắc hông bước tới. "Công tử, đây là hoa để lát nữa cậu có thể tham gia chọn hoa khôi. Nếu cậu yêu thích vị cô nương nào, lát nữa liền ném hoa cho cô nương ấy."

Việc ném hoa này cũng được xem trọng, chỉ có những người bỏ bạc mua chỗ ngồi mới có hoa để ném. Còn những người tới xem trò vui xung quanh, nếu thật sự muốn ném cũng phải để xem hoa này có còn dư lại hay không, nếu là có, cần bỏ ra hai lượng bạc để mua.

"Không biết vị cô nương này có muốn một đóa hoa hay không?" Nói xong, nữ tử lại hỏi Liễu Vân ngồi cạnh.

"Đương nhiên muốn, không thì ta tốn bạc mua ghế làm gì?" Liễu Vân tới đây chính là để ném hoa. Có lẽ vì đi theo chủ nhân nên Liễu Vân cũng yêu mỹ nhân, chỉ cần có tướng mạo đẹp, dù là nam hay nữ thì nàng cũng thích. Nàng không có ánh mắt xoi mói như Diêm Thương, nhìn cái gì cũng thấy không đủ đẹp. Trong mắt nàng, chỉ cần có một điểm xinh đẹp, vậy thì người đó liền là cực phẩm.

"Được rồi, cô nương cầm hoa cẩn thận." Nữ tử che miệng cười, đưa cho Liễu Vân một đóa hoa. Ở thành Lăng Tiêu, các cô gái trẻ đang ở tuổi kén chồng đến những nơi náo nhiệt như thế này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, còn có thể được khen là tính tình thật thà, nếu như có kẻ nói huyên thuyên, vậy chắc chắn không phải dân trong thành.

"Vị công tử này, đây là cho cậu, cầm chắc." Không biết từ khi nào, bên cạnh Hạ Quy đã có một người khác ngồi xuống. Người nọ cũng đeo mặt nạ như Hạ Quy, chỉ có điều đó là một chiếc mặt nạ che nửa mặt.

Bất kể là thân hình hay khí chất đều quá mức rõ ràng, đặc biệt là khi đối phương nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau với Hạ Quy, thân phận đã hoàn toàn bị bại lộ.

Ánh nhìn lộ vẻ ngang tàn bá đạo này, Hạ Quy rất quen thuộc, là thành chủ thành Lăng Tiêu, Diêm Thương.

Mà bản thân Diêm Thương lại không nghĩ gì, cho rằng mình đeo mặt nạ là đã có thể che giấu thân phận, làm bộ không quen biết Hạ Quy, thu hồi tầm mắt.

Hạ Quy cũng chỉ đành giả ngu, lại quay sang nhìn Liễu Vân đang chìm trong sự vui vẻ. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nhận ra khí tức đặc biệt của chủ tử nhà mình, người đang ngồi ở chỗ chỉ cách nàng một người.

Nhớ tới trong phim truyền hình thường có chi tiết nhân vật chính đổi kiểu tóc, đeo mặt nạ là có thể che giấu giới tính hoặc thân phận, Hạ Quy liền cảm thấy buồn cười. Có lẽ vì đây là một thế giới tiểu thuyết cho nên cũng có những trò này.

Tuy Hạ Quy nhìn về phía trước nhưng nỗi lòng đã sớm bay đến tận đẩu tận đâu.

Diêm Thương liếc mắt nhìn, thấy được vẻ dịu dàng chưa từng thấy trong đôi mắt kia. Hắn có thể tưởng tượng ra dưới lớp mặt nạ này, đó là vẻ mặt dụ người hơn bao giờ hết.

Chỉ tiếc, địa điểm hiện tại có chút không đúng.

Các cô nương từ Thiên Hương uyển đã bắt đầu biểu diễn tài nghệ, mỹ nhân vẫn chưa từng rời mắt.

Có gì đáng xem? Diêm Thương khó chịu híp mắt, nhìn kỹ cô nương trên đài kia, hắn cảm thấy ai cũng khó nhìn như nhau. Mỹ nhân bệnh tật này tướng mạo thì được, chỉ tiếc ánh mắt lại không "được" cho lắm.

Một người khác bước ra, vì sao mỹ nhân vẫn ngắm không chớp mắt? Cô nương kia mặc ít như thế, cả người ưỡn ẹo, cũng không sợ gãy eo, còn đeo mạng che mặt thế kia, khẳng định không xinh đẹp gì cho cam.

Còn cô này, mặc đủ loại màu sắc, coi mình là tiên hoa chắc? Tục khí.

Hạ Quy như đi vào cõi thần tiên, sao có thể biết Diêm Thương từ nãy đến giờ đều chú ý đến cậu, đồng thời trong lòng tiểu nhân tỏ vẻ khó chịu các loại.

"Hạ công..." Liễu Vân đang muốn thảo luận cùng Hạ Quy xem cô nương nào là người có khả năng đứng đầu nhất, ai dè vừa quay sang đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi cạnh cậu, nụ cười liền cứng quèo trong nháy mắt. Lúc trước quá hào hứng, nàng không chú ý rằng có người ngồi xuống bên cạnh Hạ Quy. Hiện tại nhìn thấy đôi mắt kia, Liễu Vân nào thể không nhận ra, chỉ muốn dập đầu tạ tội.

Nàng cũng không đến nỗi như Hạ Quy tưởng tượng. Nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ, nàng liền biết đó chắc chắn là chủ nhân của mình. Hết cách rồi, khí chất của chủ nhân chính là đặc biệt như vậy.

Diêm Thường lạnh lùng nhìn Liễu Vân đang ước mình có thể trốn đi, Liễu Vân mím môi, làm động tác khóa, biểu thị mình sẽ không nói gì, sau đó chỉ lên đài, lại chỉ ra ngoài, biểu thị mình xem xong sẽ ngoan ngoãn đi, tuyệt không quấy rối bọn họ, còn dùng ánh mắt cầu xin Diêm Thương để sau đó không bị phạt quá nặng.

Thấy Hạ Quy hơi nhúc nhích, hai người lập tức ngồi thẳng, nhìn về phía đài, sợ bị Hạ Quy nhìn ra chút khác thường.

Hạ Quy nhìn lên trên đài, thật giống như không thú vị như trong tưởng tượng, nếu không phải vì bầu không khí quá náo nhiệt vào tiếng reo hò không ngừng xung quanh, cậu sẽ còn thấy buồn ngủ hơn nữa. Sớm biết vậy đã chỉ đi dạo xung quanh một chút, mua vài thứ về phủ nghiên cứu.

"Khụ." Cổ họng có chút ngứa, Hạ Quy nâng tay đặt bên môi ho nhẹ.

Diêm Thương vẫn luôn chú ý đến cậu, nhíu mày. Nhìn xem, thân thể không tốt còn ra ngoài. Hiện tại ho rồi đấy? Có phải mang vạ không? Đáng đời. Thấy khó chịu còn không mau chóng trở về, người trên đài còn chưa đến nỗi đẹp đến không nỡ đi chứ?

Nếu như Hạ Quy nghe được tiếng lòng của Diêm Thương, hẳn sẽ thoải mái mà cười.

Làm sao mà dù có thành thế nào, "người kia" cũng có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

Không nghe thấy tiếng ho tiếp theo, Diêm Thương dùng khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy mỹ nhân bệnh tật đã tiếp tục quan sát trên đài.

Hiện tại đã đến giai đoạn ném hoa.

Có người là chủ nhân, đều để hạ nhân bên cạnh đi lên quăng hoa vào giỏ hoa cho các cô nương trên đài, có người có võ công, từ xa ném hoa rơi chính xác vào trong giỏ.

"Hạ công tử, cậu yêu thích vị cô nương nào?" Lúc nói chuyện, Liễu Vân cố hạ giọng, lại len lén nhìn chủ tử, chỉ lo hắn lườm chết nàng.

"Cô nương mặc y phục đỏ đứng giữa đi." Hạ Quy nhìn một lượt, thuận miệng chọn một người, cũng không để ý tướng mạo của người ta như thế nào.

Cậu thuận miệng chọ cô nương kia cũng vì đó là người được cổ vũ nhiệt tình nhất, cũng được Liễu Vân thích nhất.

Cô nương kia một thân hồng y như ánh lửa, ánh mắt toát lên vẻ kiệt ngạo, chỉ cần xuất hiện liền có thể trở thành tiêu điểm toàn trường. Hơn nữa, cô nương này có vẻ đẹp được dân bản địa thành Lăng Tiêu ưa chuộng, hoa trong giỏ hoa trước mặt lúc này đã như tràn ra ngoài.

"Vậy để em ném thay Hạ công tử." Liễu Vân vừa quan sát chủ nhân nãy giờ vẫn ngồi yên, vừa chột dạ nói với Hạ Quy.

Hoa này tuyệt không thể quăng đi, nếu không chủ tử sẽ phát giận mất.

"Không biết vị công tử này yêu thích vị cô nương nào?" Hạ Quy nâng tách trà nóng được chuẩn bị cho khách quý, nhấp một ngụm, hỏi Diêm Thương đang giả vờ giả vịt ngồi bên cạnh.

Diêm Thương mím môi, khắc chế cảm giác khó chịu khi thấy mỹ nhân chọn người tặng hoa, hạ thấp giọng: "Tạm thời không có."

"Xem ra công tử có tiêu chuẩn thật cao." Hạ Quy chỉ thuận miệng hỏi, nghe được lời đáp như vậy cũng coi như thôi.

"Ta cảm thấy hoa đẹp chỉ xứng với mỹ nhân, trên đài mặc dù không có, nhưng trước mặt ta lại có một người." Diêm Thương nhìn mỹ nhân.

Liễu Vân biết bây giờ mình cần phải đi, cầm lấy hoa trong tay Hạ Quy, vội vội vàng vàng nói: "Hạ công tử, để em ném hoa giúp cậu."

Nói là vậy, đóa hoa của Hạ Quy bị Liễu Vân ném ra đường. Chủ nhân không nhìn thấy, nàng hoàn toàn có thể đưa hoa cho cô nương kia, tăng xác suất thắng, nhưng nàng chột dạ, không dám làm vậy, vẫn là ngoan ngoãn ném hoa của Hạ Quy đi.

"Thật sao?" Hạ Quy nghe vậy, vuốt mặt nạ của mình. Đó không phải là một cái mặt nạ đẹp đẽ gì, chính là mặt Trư Bát Giới. Sao Diêm Thương nhìn mặt nạ kiểu này mà vẫn có thể nói lời ca ngợi như chuyện đương nhiên như vậy sao?

"Hoa này phải là của ngươi." Diêm Thương nhét hoa vào tay mỹ nhân, hai ngón tay chạm nhau, tay của mỹ nhân vẫn lạnh lẽo, hắn kiềm chế ý muốn nắm lấy nó để cho cậu độ ấm, lại khôi phục tư thế ngồi quy củ.

Hạ Quy mân mê bông hoa trong tay, một mình đứng dậy.

Diêm Thương chú ý tới động tác của cậu, thấp giọng hỏi: "Ngươi không chờ vị tiểu cô nương kia sao/"

"Ta cảm thấy nàng không dám trở về. Ngươi nói thử xem, Diêm thành chủ?" Diêm Thương cảm thấy cậu là tên ngốc sao, đeo mặt nạ liền có thể che giấu thân phận? Cậu liếc mắt liền nhận ra có được hay không.

"Sao ngươi biết là ta?" Diêm Thương cũng không lúng túng, đứng dậy cùng mỹ nhân bệnh tật. Mỹ nhân tuy yếu đuối mong manh nhưng chiều cao cũng không kém hắn là bao, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.

"Điều này rất khó sao?" Hạ Quy nghi hoặc, trừ phi Diêm Thương lấy đi mắt cậu, nếu không, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng kia Hạ Quy liền lập tức nhận ra.

Năm từ đơn giản đã khiến Diêm Thương sung sướng. Trong nhận thức của hắn, chỉ có người khá gần gũi mới có thể nhận ra hắn khi ngụy trang. Liễu Vân là người do hắn một tay bồi dưỡng, nhận ra không kỳ quái, nhưng thời gian mỹ nhân bệnh tật ở chung với hắn lại vô cùng ít ỏi, cho nên điều này thật đáng giá khiến tâm tình của hắn vui vẻ.

"Tay lạnh rồi, để ta vận công cho ngươi." Lần này, Diêm Thương bá đạo nắm lấy tay mỹ nhân, sau đó để cho mười ngón đan xen.

Hạ Quy rất tình nguyện hưởng thụ phục vụ. Cảm giác ấm áp từ bàn tay lan truyền đến toàn thân, thoải mái đến không biết tả thế nào. Dưới cái nhìn của cậu, Diêm Thương là một túi sưởi hình người di động, nếu như lúc ngủ có thể ôm thì càng tốt.

Tuy rằng buổi tối có chăn dày che kín, nhưng luôn cảm thấy không đủ ấm. Cậu cũng không thể cười toe toét nói với người ta: "Không thì tối chúng ta ngủ cùng nhau, ngươi làm ấm giường cho ta?"

Câu nói này rất ám muội, ít nhất phải đợi đến lúc cậu không còn ốm yếu như lúc này mới có thể nói.

Đi được nửa đường, Hạ Quy mua một chuỗi kẹo hồ lô từ một sạp sắp thu hàng. Thoáng nhìn tầm mắt Diêm Thương, thấy hắn đang nhìn kẹo hồ lô chưa động tới trong tay cậu, bèn lắc lắc xiên kẹo trước mặt hắn. "Muốn ăn không? Phía trước còn có điểm bán."

Muốn ăn thì nên mua từ nãy, giờ nhìn đồ của cậu làm gì?

Diêm Thương phớt lờ một người bán kẹo khác vừa đi qua họ. "Ta cảm thấy chuỗi kẹo trong tay ngươi ăn ngon hơn."

"Nhưng ta còn chưa ăn." Hạ Quy muốn mang về ăn. Bây giờ cậu đang đeo mặt nạ, không ăn được nhưng cũng không muốn tháo mặt nạ ra.

"Ngươi có thể ăn trước." Nói rồi, Diêm Thương bỏ mặt nạ của mình xuống, lại bỏ cái mặt nạ xấu xí của mỹ nhân, đeo cái của mình cho cậu. "Như vậy liền có thể ăn."

Bởi vì lúc Diêm Thương tháo mặt nạ xuống, phần lớn mọi người đều dồn sự chú ý vào hắn, cho nên không để ý đến Hạ Quy, đợi đến khi nhớ tới, Hạ Quy đã lại đeo lên mặt nạ rồi.

Người vây xem biểu thị tiếc nuối. Trời đã tối, người này có thể đia dạo cùng thành chủ bên ngoài, nói vậy thân phận không hề đơn giản. Nhìn kỹ còn thấy hai người dắt tay, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diêm Thương nắm tay người ngoài, trong này khẳng định có biến.

Diêm thành chủ của bọn họ đã qua tuổi thành lập sự nghiệp, nhưng cả ngày vẫn chỉ bận bịu xử lý chuyện tình thành Lăng Tiêu, đến nay không có thê thiếp. Bản thân hắn không vội, nhưng những người dân trong thành lại mỗi ngày ngóng trông thành chủ phu nhân.

Bây giờ nhìn lại, thành chủ đến nay vẫn chưa lập gia đình, là bởi vì có long dương chi hảo (yêu thích nam)? Bọn họ không nhìn rõ dung mạo của nam tử đang tiếp xúc thân mật cùng Diêm Thương, nhưng có thể đoán ra đó là một cậu trai khá yếu ớt. Từ màu da và thân hình, bọn họ có thể suy đoán nam tử này không phải người trong thành, có lẽ cũng không phải người từ Thương Lang quốc. Tuy rằng người Thương Lang quốc có chút trắng hơn bọn họ, thế nhưng cũng không trắng được bao nhiêu.

Việc Diêm thành chủ thật sự chọn một nam tử là thành chủ phu nhân, đối với bọn họ cũng không phải việc ghê gớm gì. Thành chủ yêu thích là được, bọn họ cũng không dám đi gây chuyện. Chỉ là vị công tử này không khỏi quá yếu ớt đi, có thể chịu được thành chủ dằn vặt sao?

Từng người từng người đều đánh giá Hạ Quy, đợi đến khi Diêm Thương ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ lại lập tức rời tầm mắt, làm bộ chú ý nhìn đường đi bộ.

"Sau này còn muốn ra ngoài không?" Diêm Thương hỏi Hạ Quy đang yên lặng cắn kẹo. Hắn cảm thấy sẽ không thích trở thành tâm điểm ánh nhìn như vậy.

"Tại sao không muốn? Ngày mai ta còn muốn đi Thiên Hương uyển thử đồ nhắm, có người nói đồ ở đó rất ngon." Hạ Quy muốn nếm thử xem đồ nơi đó đến tột cùng là ngon như thế nào mới khiến cho Liễu Vân khen không dứt miệng. Mặc dù đối phương có lẽ là vì đến ngắm mỹ nhân nên mới khuếch đại, nhưng hiện giờ cậu không xuống được phòng bếp, chỉ có thể chuyển hứng thú lên việc tìm món ăn.

"Nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ mời đầu bếp của bọn họ đến quỷ phủ. Sau khi ăn, nếu như ngươi cảm thấy vừa ý, ta liền để đầu bếp ở lại quý phủ, mỗi ngày đều nấu cho ngươi." Đầu bếp của Thiên Hương uyển có tay nghề tuyệt đỉnh, làm thành chủ, Diêm Thương sao có thể không biết.

"Đó là đại chiêu bài của Thiên Hương uyển, nếu như Diêm thành chủ lại đoạt lấy, chẳng phải làm đứt tài lộ của bọn họ. Làm vậy cũng được sao?" Hạ Quy cắn viên kẹo thứ hai, bên mép dính chút đường, không đợi Diêm Thương muốn nhân cơ hội sờ mặt, cậu đã dùng tay lau đi.

Giọng Diêm Thương mang theo buồn bã, hỏi: "Ngươi đang ám chỉ việc ta bắt ngươi đến quý phủ sao?"

Trời đất chứng giám, Hạ Quy không hề có ý này. Nhưng nếu phủ nhận, Diêm Thương chắc chắn không tin, cậu liền ngậm miệng.

Vì đề tài này, hai người vẫn giữ im lặng cho đến khi về phủ thành chủ.

"Này, kẹo hồ lô cho ngươi." Một chuỗi có sáu viên, Hạ Quy ăn một nửa.

Nhìn ba viên kẹo hồ lô, Diêm Thương nhận lấy, hỏi: "Ngươi không giận nữa sao?"

Hạ Quy kỳ quái: "Ta giận lúc nào?" Tâm tình của cậu hôm nay còn rất thoải mái.

Không tức giận, sao lại không để ý đến ta? Diêm Thương lẳng lặng nuốt lời này vào bụng. Nói như vậy quá đàn bà, không thích hợp với hình tượng của hắn.

"Trời không còn sớm, Diêm thành chủ mau về nghỉ ngơi đi." Viện Hạ Quy đang ở nằm ở hướng ngược lại so với chỗ của Diêm Thương. Liễu Vân nãy giờ không có tăm hơi nay đã đứng chờ ở đó.

"Ừ." Diêm Thương thấp giọng trả lời, đợi đến khi bóng mỹ nhân hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, hắn mới lên đường trở về nơi ở.

Vừa đi vừa ăn xiên kẹo trong tay. Diêm Thương từ nhỏ đã không thích ăn đồ ngọt, có điều đây là thứ từ tay mỹ nhân bệnh tật, không thích ăn cũng phải ăn.

Cởi áo nới dây lưng, Diêm Thương nằm trên giường, đặt tay lên phần giường trống rỗng bên cạnh, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng: lừa mỹ nhân lên giường hắn. Nhưng phải lừa thế nào bây giờ?

Dùng lý do hắn giúp cậu làm ấm giường liệu có đủ hay không?

Ý thức được mình lại đang xoắn xuýt vấn đề này, Diêm Thương đặt tay lên trán, không đúng đắn cười. Hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phải biết, hắn luôn là kiểu người thích gì làm nấy, cứ như vậy bắt người lên giường không phải được rồi sao? Dù gì cũng đã bắt đến phủ thành chủ, chỉ ôm người lên giường, gì cũng không làm, vậy cũng không có gì ghê gớm.

Dù sao lúc trước mỹ nhân cũng không nói là không thể làm vậy.

Diêm Thương là kiểu người nghĩ đến làm cái gì sẽ lập tức thực hành, chờ lâu thêm một chút cũng không muốn. Hắn bèn đứng dậy, khoác áo bào, đi đến phòng mỹ nhân.

Vừa đi vừa nghĩ: Lát nữa hắn coi như chuyện đương nhiên mà bắt người lên giường, bệnh mỹ nhân liệu có càng ghét hắn hơn không?

Trong đầu có một đống suy nghĩ linh tinh, Diêm Thương cũng không nhớ đến việc cần gõ cửa, cứ như vậy mà đẩy cửa vào, điều đầu tiên nhìn thấy là một cái đuôi sói đang vung vẩy.

Cái đuôi này là của chiến lang Xích Viêm.

Mỹ nhân bệnh tật đang ngồi xổm, xoa đầu Xích Viêm, ý cười tràn đầy.

"Diêm thành chủ, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Quy về đến phòng, vốn là muốn lập tức nghỉ ngơi, nào ngờ lại liếc thấy một bóng dáng khả nghi sau tấm bình phong. Cậu chưa kịp đến kiệm tra, bóng dáng đó đã ló đầu ra.

Là một con sói, còn là một con rất to.

Điều Hạ Quy nghĩ tới đầu tiên không phải là lo lắng không biết liệu con sói này có tạo ra nguy hiểm gì cho mình không, mà là, lông dày như vậy, nằm úp lên ngủ chắc chắn sẽ rất ấm.

"Mi là sói của Diêm thành chủ sao?" Hạ Quy nhớ tới trong truyện có nhắc tới một con sói thông minh ở bên người Diêm Thương, nhưng cậu đến đây hơn một tháng cũng chưa từng thấy.

Chỉ thấy con sói này hơi lắc đuôi, chắc là đáp lại.

"Ta sẽ không thương tổn mi." Hạ Quy ngồi xổm xuống, nhìn lông sói dày của Xích Viêm, nâng ta. "Ta có thể sờ không?"

Hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Xích Viêm lấy làm lạ, tên nhân loại kỳ quái này lại không hề sợ nó. Nó cố ý nhe răng, phì mạnh về phía người này.

Vẫn không thấy đối phương lộ ra vẻ sợ hãi.

Nó không nhịn được mà tiến lên mấy bước, chóp mũi động đến đầu ngón tay người kia. Thật lạnh. Rồi người nọ lại xoa xoa đầu nó.

"Quả là rất ấm." Xích Viêm nghe tên nhân loại yếu ớt này nói vậy, mà nó lại thích loại đụng chạm này mới chết. Tôn nghiêm của loài sói đều mất hết!

Không chờ nó chấn chỉnh lại phong độ loài sói đã ngửi thấy khí tức của chủ nhân đến ngày càng gần, nó chưa kịp phản ứng lại, chủ nhân đã đẩy cửa bước vào.

Diêm Thương nhìn khung cảnh hài hỏa quỷ dị trước mắt, trời mới biết lúc mới thấy Xích Viêm ở đây, tim hắn nhưng ngừng một nhịp, chỉ lo Xích Viêm gây thương tổn đến mỹ nhân.

"Xích Viêm, lại đây." Diêm Thương ra lệnh cho Xích Viêm đang hưởng thụ xoa nắn của mỹ nhân. Hắn cũng không nhận được loại đãi ngộ này, làm sao có thể cho một con sói như Xích Viêm được tiện nghi?

"Đi ra ngoài, sau này không được phép tới đây, biết không?" Diêm Thương trầm giọng nói với Xích Viêm, hắn biết Xích Viêm nghe hiểu.

Nghe được mệnh lệnh, Xích Viêm lập tức cúi đầu, ủ rũ bước ra. Bị chủ nhân mắng, khó chịu. Không được gặp tên nhân loại kỳ quái này nữa, cũng có chút khó chịu.

"Ngươi không sợ sẽ bị nó cắn sao?" Thấy Xích Viêm mất hút trong đêm tối, Diêm Thương quay đầu nhìn mỹ nhân nay đã đứng lên. Hắn thật chẳng ngờ, mỹ nhân bệnh tật còn có thể can đảm như vậy.

Người phủ thành chủ tuy đều biết Xích Viêm bình thường không đả thương người, nhưng nếu gặp phải vẫn vô cùng sợ sệt. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân gặp nó, không chỉ không bị dọa ngất mà còn dám đi sờ, còn là kiểu vừa sờ vừa tươi cười.

"Ta cảm thấy nó sẽ không làm ta bị thương. Nuôi được sói trong phủ thành chủ chỉ có thể là Diêm thành chủ ngài, nói vậy, Diêm thành chủ sẽ không cho phép một con vật lúc nào cũng có thể đả thương người tự do ra vào. Nếu như ngài đã cho nó tự do, như vậy có nghĩa nó sẽ không tùy ý hại người." Hạ Quy giải thích góc nhìn của mình.

"Xem ra là ta đánh giá thấp lòng can đảm của ngươi." Diêm Thương lại có thêm một loại nhận thức mới về mỹ nhân bệnh tật. Hắn như mê đắm, mỗi lần đều có thể tìm được một loại kinh hỉ không ngờ đến.

Hạ Quy nghi hoặc mà nhìn Diêm Thương bỗng nhiên chạy tới phòng mình, hỏi dò: "Diêm thành chủ vẫn chưa trả lời ta, vì sao bỗng nhiên lại tới đây?"

Đã trễ thế này, không phải nên đi ngủ sao?

Đối đầu với ánh mắt của mỹ nhân, Diêm Thương vốn là lẽ thẳng khí hùng lại cảm thấy không còn ý định như ban đầu nữa, mím môi, đáp: "Ta nghe nói Xích Viêm không về chỗ của nó nên đi tìm."

"Ra là vậy." Hạ Quy không hề có chút hoài nghi.

"Vậy Hạ công tử nghỉ ngơi đi." Diêm Thương mang theo tiếc nuối, khép cửa lại cho mỹ nhân bệnh tật.

Việc làm ấm giường này, cứ là chậm một chút cho thỏa đáng.

Nhận xét

Đăng nhận xét