Chương 42- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Vân thành cách Lăng thành ngàn dặm, tính cả thời gian đi máy bay và thời gian trung chuyển thì hết chín tiếng đồng hồ.
Lúc hai người Hạ Quy xuống máy bay thì đã hơn hai giờ sáng.
Giờ đã là tuần cuối tháng chín, nhiệt độ trung bình tại Vân thành lúc này vẫn là hai lăm, hơn hai lăm độ; mà nhiệt độ thấp nhất ở Lăng thành đã xuống tới mười hai.
Rạng sáng là lúc nhiệt độ hạ thấp nhất, nhất là khi vẫn còn gió đêm, cảm giác lạnh lẽo càng sâu.
Triệu Ngôn Mặc sống tại Lăng thành đã lâu nên không có cảm giác gì, mà thân thể này của Hạ Quy vẫn còn quen với thời tiết ở Vân thành, bỗng gặp phải thay đổi lớn như vậy, cậu lạnh đến độ co rụt cổ lại vào áo lông, tinh thần vốn uể oải lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Triệu Ngôn Mặc kéo người đến gần mình, muốn chia chút nhiệt độ cho bạn nhỏ nhà hắn.
Người tới đón họ là trợ lý của Triệu Ngôn Mặc, Cao Hâm. Anh ta thấy sếp mình dẫn về một cậu tiểu thịt tươi, nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút. Giá trị nhan sắc của cậu trai này cao hơn rất nhiều so với những minh tinh dựa vào mặt ăn cơm đi theo những ông chủ công ty khác. Rất tự nhiên, không dựa vào bộ lọc hình hay lớp trang điểm nào, gương mặt tạo cho người nhìn một cảm giác rất thoải mái.
Đợi đến khi Triệu Ngôn Mặc lạnh mặt nhìn sang, anh ta mới chột dạ cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
"Sếp, đi đâu ạ?" Cao Hâm thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, hỏi Triệu Ngôn Mặc ngồi phía sau.
"Khu Gia Lăng." Triệu Ngôn Mặc có một căn phòng ở đó, khá gần công ty, cũng rất hay đến ở. Trong một năm, hai phần ba quãng thời gian đều trải qua ở đó.
Hiện tại Triệu Ngôn Mặc cũng đang rất mệt, nói xong liền ngả người vào vai Hạ Quy rồi ngủ thiếp đi.
Cao Hâm liếc nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, kìm lại sự kinh ngạc trong lòng.
Phải biết, anh ta làm việc cùng Triệu Ngôn Mặc bốn năm, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thấy hắn thân cận đến vậy cùng người nào. Hình tượng đối ngoại của Triệu Ngôn Mặc vẫn luôn là lạnh lùng như băng, không nói cười tùy tiện, nếu cười thì có nghĩa là ai đó sẽ phải gặp xui xẻo. Mấy trợ lý trước đó đều không chịu được loại áp lực này nên chọn từ chức.
Hiệu suất làm việc của Cao Hâm cao, sức chịu đựng lớn cho nên mới có thể làm việc bên người Triệu Ngôn Mặc trong một thời gian dài như vậy.
Cậu tiểu thịt tươi này không phải người sếp bao dưỡng đấy chứ?
Cũng dễ hiểu thôi, một người trẻ tuổi đẹp đẽ, người còn lại thì có thành tựu sự nghiệp, như vậy rất dễ khiến người khác nghĩ theo một vài phương hướng "đặc biệt". Dù sao thì, ở cái giới này, "nuôi" vài thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài ưa nhìn cũng là hành động cơ bản thường thấy.
Đối với nhiều người mà nói, Triệu Ngôn Mặc thứ gì cũng không dính mới chính là "trường hợp đặc biệt". Bây giờ thấy sếp nhà mình đã có một đối tượng mập mờ bên cạnh, Cao Hâm chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Còn phẩm hạnh hay tâm lý khinh bỉ gì đó, những thứ này đâu có liên quan gì đến một người ngoài như anh ta. Dù một người có làm gì cũng không tới phiên người ngoài cuộc bình luận.
Từ sân bay đến khu Gia Lăng mất bốn tiếng đi xe, đến lúc Cao Hâm đậu xe trước cửa nhà Triệu Ngôn Mặc, hai người ngồi ghế sau đều đã ngủ thiếp đi. Đầu tựa đầu, nom vô cùng hài hòa.
Hai người đều là dạng có vẻ ngoài nổi bật, cảnh tượng lúc này còn rất giống phần mở đầu của một bộ phim thần tượng.
"Thưa ngài, chúng ta đã đến." Cao Hâm không đánh thức Triệu Ngôn Mặc mà gọi Hạ Quy mà anh ta không quen biết.
Hạ Quy ngủ không sâu, mày nhíu một cái rồi tỉnh lại.
Triệu Ngôn Mặc thì ngược lại, bởi không ngủ được chút nào trên máy bay nên bây giờ ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì.
"Anh Mặc, chúng ta đến rồi." Hạ Quy thấp giọng nói thầm bên tai Triệu Ngôn Mặc, một tay vuốt ve vành tai đối phương để hắn có thể tỉnh lại.
Triệu Ngôn Mặc khó khăn mở mắt, vẻ mặt mơ màng, bộ dáng lộ ra vẻ đáng yêu khác với bình thường, "Cái gì?"
"Đến nhà rồi." Hạ Quy nâng tay vuốt lại mái tóc rối bời cho hắn.
"Thế à." Hiển nhiên là Triệu Ngôn Mặc vẫn chưa tỉnh táo lại, mơ màng gật đầu, cứ ngơ ngác nhìn Hạ Quy. Hắn vốn đang ngủ say sưa, bỗng nhiên bị đánh thức, rất khó nhanh chóng tiến vào trạng thái bình thường.
Thật đáng yêu.
Hạ Quy không nhịn được, cúi đầu nhẹ hôn lên khóe mắt đang bối rối của đối phương, "Anh ngủ đi, em bế anh vào."
Hình thể của cậu và Triệu Ngôn Mặc không quá khác nhau, Triệu Ngôn Mặc thậm chí còn gầy hơn cậu một chút, bế hắn không phải chuyện khó gì.
Triệu Ngôn Mặc gật gật đầu, sau đó vùi vào lồng ngực Hạ Quy rồi nhắm mắt lại.
Cao Hâm cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Một màn này vừa lúc xác nhận một phần phỏng đoán của anh ta, hoàn toàn có thể coi là một tin tức nóng hôi hổi. Thế nhưng, là một trợ lý tốt, nghe được điều gì, thấy được điều chi cũng phải nuốt lại vào trong bụng để bản thân tiêu hóa.
Gia Lăng là tiểu khu cho các căn hộ đơn, xe dừng ngay trước nhà của Triệu Ngôn Mặc, Hạ Quy chỉ cần đi vài bước là đến.
"Vậy tôi đi trước." Chuyển hành lý vào bên trong xong, Cao Hâm thức thời rời đi.
"Anh vất vả rồi." Hạ Quy gật đầu, bế Triệu Ngôn Mặc lên phòng ngủ tầng hai, giúp hắn đắp chăn, tắt đèn rồi khẽ khàng đóng cửa lại.
Trên máy bay cậu ngủ khá nhiều, hiện tại không cảm thấy buồn ngủ. Cậu xuống phòng khách, vặn nhỏ âm lượng ti vi, xem chương trình giải trí giết thời gian.
Xem chừng hai tiếng đồng hồ, đôi mắt mới cảm thấy nặng nề, lúc này đã hơn tám giờ sáng. Cậu tắt ti vi, lên tầng hai, nhẹ chân bước lên giường.
Một chốc sau, Triệu Ngôn Mặc cảm nhận được nguồn nhiệt, rúc người vào lồng ngực Hạ Quy, còn gác chân lên người cậu.
Cùng giường chung gối với Triệu Ngôn Mặc mấy ngày nay, Hạ Quy đã biết tướng ngủ của hắn không quá tốt, thích ôm người.
Là một sự đối lập tính cách vô cùng dễ thương.
"Ngủ ngon." Hạ Quy ôm lấy người nọ, tránh cho lát nữa hắn lại lăn đi hướng khác.
Hai người ngủ đến mười một giờ mới dậy. Triệu Ngôn Mặc thức giấc trước, lúc hắn hơi động, Hạ Quy cũng bắt đầu tỉnh lại. Mở to đôi mắt còn mơ màng, Triệu Ngôn Mặc ngửa đầu hôn lên cổ Hạ Quy.
"Chào buổi sáng."
Hạ Quy thơm lên trán hắn, "Chào buổi sáng."
Cảnh tượng như thế này thật quá đẹp đẽ, Triệu Ngôn Mặc thật không ngờ mình có thể có được thời khắc như thế này.
Làm sao bây giờ? Dường như càng ngày càng không nguyện ý buông tay. Bảo bối như vậy phải thời thời khắc khắc giữ bên người. Lại nghĩ tới việc mình phải tự nhúng tay hỗ trợ đưa cậu lên vị trí cao trong giới, dành một thời gian dài sống dưới ống kính, biểu diễn mị lực của cậu, phía sau vây quay một đống người hâm mộ, khi đó trong lòng, trong mắt đối phương sẽ không chỉ có duy nhất một mình hắn nữa. Nghĩ đến đây liền thấy không cam tâm, thậm chí còn có chút hối hận.
Được rồi, bạn nhỏ dù sao cũng phải trưởng thành, chỉ khi cậu kháng cự được dụ hoặc bên ngoài mới có thể chứng minh rằng chút tình cảm này thật sự đáng giá để hắn đặt trong lòng.
Hạ Quy không hề hay biết, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ấy, tiền đồ của mình đã được Triệu Ngôn Mặc cân nhắc một hồi, kém chút nữa đã chết yểu từ trong trứng.
"Anh Mặc, anh đói không?" Rửa mặt xong, Hạ Quy hỏi Triệu Ngôn Mặc còn đang đánh răng.
Triệu Ngôn Mặc nhổ nước súc miệng. "Ừm, em muốn ăn gì, cơm Tây hay đồ Trung?"
Hạ Quy hỏi vậy cũng không phải vì muốn đi ăn bên ngoài, cậu vẫn thích tự nấu tự ăn hơn. Về sau lại bắt đầu thích nấu cho người mình yêu, nhìn bộ dáng thỏa mãn hài lòng khi ăn của đối phương, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
"Anh Mặc, để em nấu cho. Chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn." Hạ Quy muốn ăn thứ gì đó thật ngon.
"Em biết làm cơm?" Triệu Ngôn Mặc bất ngờ. Sau đó lại nhớ tới tình cảnh của bạn nhỏ nhà mình, hắn liền cảm thấy đây là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cậu chỉ có thể tự túc lo chuyện cơm áo.
"Dạ. Anh Mặc có món nào mình không thích không?" Hạ Quy bắt đầu tìm hiểu khẩu vị của Triệu Ngôn Mặc.
"Tôi không thích ăn cà chua, còn lại đều được." Triệu Ngôn Mặc không quá kén ăn, ngoài cà chua khiến hắn cảm thấy khó ăn ra, hắn đều có thể ăn được những món lạ hay khác thường khác.
Cà chua sao, quả là như cậu nghĩ.
Hạ Quy không kìm được mà cười lên, nụ cười rất đẹp, khiến Triệu Ngôn Mặc đứng bên phải si mê.
Vì sao nụ cười của bạn nhỏ nhà hắn lại luôn khiến người bị mê hoặc như vậy chứ? Nụ cười xán lạn như vậy, thực muốn nuốt vào trong bụng.
Triệu Ngôn Mặc là phái hành động, muốn liền chiếm lấy cho thỏa mãn. Nụ hôn có vị tươi mát của bạc hà, răng môi giao triền gần hai phút.
Triệu Ngôn Mặc liếm sạch vết tích còn mập mở bên miệng Hạ Quy, hỏi: "Em cười cái gì?"
"Em cảm thấy anh Mặc không ăn cà chua thật đáng yêu. Nhất là lúc vừa nói vừa lộ ra vẻ ghét bỏ, đó là lúc đáng yêu nhất." Đây là lời nói thật.
Lần đầu tiên Triệu Ngôn Mặc được người khác khen là đáng yêu. Hồi còn niên thiếu, biệt danh của hắn dường như đều là ngôi sao tai họa, tiểu bá vương, đứa tùy tiện vô lễ. Về sau lớn lên, trở nên thành thục hơn, lạnh lùng vô tình lại là những tính từ mà người ngoài gắn cho hắn.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người dùng những từ như "đáng yêu" để miêu tả hắn.
Người khác bảo hắn đáng yêu, có lẽ hắn sẽ cho rằng đó là một kiểu ám chỉ trào phúng. Nhưng đây là bạn nhỏ nhà hắn nói, ý nghĩa liền không phải như vậy nữa.
---
Trước kia Triệu Ngôn Mặc bận bịu công việc, phương diện ăn uống đều là trợ lý đến nhà hàng quen thuộc mang về cho hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi dì giúp việc đến nhà nấu ăn.
Chính Triệu Ngôn Mặc lại không biết nấu. Không phải chưa từng thử qua, mà là kết quả không được vừa ý, phòng bếp bị hỏng hơn phân nửa, cho nên hắn cũng không tiếp tục vào phòng bếp nữa.
Sau khi mua xong nguyên liệu ở siêu thị gần nhất, Triệu Ngôn Mặc ngồi bên nhìn Hạ Quy mặc tạp dề nâu, bận bịu làm cái này cái kia trong phòng bếp. Đều nói đàn ông tập trung làm việc là lúc quyến rũ nhất; lúc này, bạn nhỏ nhà hắn một bộ vô cùng chăm chú, dường như đang làm một việc vô cùng quan trọng, mặt mày chuyên chú làm việc trong tay.
Lại hiểu được thêm một chút về bạn nhỏ nhà hắn.
Rất biết dùng dao, có thể thấy đối phương phải thực hành rất nhiều mới có thể quen thuộc được đến thế.
Quá khứ của cậu khẳng định rất vất vả, Triệu Ngôn Mặc lại bắt đầu cảm thấy đau lòng cho bạn nhỏ nhà hắn.
Trong lúc Hạ Quy nấu ăn, Triệu Ngôn Mặc nhận được một cú điện thoại, là từ lão gia tử.
Hắn đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa, ngăn cách tiếng động bên ngoài.
"Cha." Điện thoại được kết nối.
"Chuyện thế nào rồi?" Lão gia tử hỏi
Triệu Ngôn Mặc biết ông muốn hỏi gì, báo cáo chi tiết: "Con bé không muốn trở về."
"Thế à, cũng nằm trong dự liệu." Lão gia tử thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ và tiếc nuối. Chỉ bằng tưởng tượng, Triệu Ngôn Mặc cũng biết lúc này ông hẳn đang cười khổ.
"Tôi nghe người ta nói, anh vừa đi gặp thằng bé bên nhà họ Chu kia?" Lão gia tử nói sang chuyện khác, kéo chủ đề lên người Triệu Ngôn Mặc.
"Con không đến dự hôn lễ thứ hai của anh ta, không biết là ai để lọt tin tức, biết con tới Vân thành, liền để Lư Đào đại diện, đến khuyên con gặp anh ta một lần." Loại chuyện này không thể gạt lão gia tử, hắn không cần phải giấu diếm.
"Hừ, thằng nhãi kia cũng không có ý tốt gì." Ngữ khí của lão gia tử có phần bất mãn. Trước kia ông còn cảm thấy đứa nhỏ Chu Quý An này thật không tệ, mong rằng thằng con hay gây rối của mình có thể ở cùng nó nhiều một chút. Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng; nếu để Triệu Ngôn Mặc chơi cùng kiểu người ưu tú ngoan ngoãn như Chu Quý An, chắc hẳn cũng phải học được chút tác phong.
Chẳng hiểu học tập thế nào mà còn muốn trao luôn mình cho cho thằng bé nhà họ Chu.
Ông muốn kéo người về, kết quả, con trai ông lại là kiểu đụng tường nam cũng không muốn quay đầu. Những năm này, hắn vì chuyện này mà luôn làm ông tức điên. Về sau ông nghĩ, thích đàn ông thì cứ việc thích, nhưng có thể đừng chỉ để mắt đến Chu Quý An được không?
Vì nhân sinh đại sự của thằng con trai, ông đã cố ý cẩn thận tuyển chọn những cậu trai nhân phẩm không tệ bên trong đám tiểu bối, để con trai mình tự chọn người mình thấy thuận mắt rồi phát triển một mối quan hệ. Kết quả thì sao? Đứa con trai quý hóa của ông đến đối phó qua loa còn không muốn, nói thẳng là không đi. Hắn cũng không muốn ai kéo mình trở về.
Hiện giờ, lão gia tử chẳng thể vừa mắt nổi Chu Quý An. Thử nói mà xem, nếu đã không thích người ta, vậy thì nhanh gọn một chút, là người đã kết hôn rồi, cũng nên ít qua lại với người có ý với mình đi. Nhiều năm như vậy, luôn cho người ta chút ít ngon ngọt rồi lại một cái bạt tai, thế là thế nào?
Rõ ràng là coi đối phương là một con khỉ để mà chơi đùa.
"Coi như thực sự không có ý tốt cũng không liên quan đến con." Triệu Ngôn Mặc muốn hút thuốc, tìm một vòng lại không thấy bật lửa.
"Nói như tôi tin được anh." Đây không phải lần đầu tiên lão gia tử nghe được những lời như thế này, hắn đâu phải chưa từng nói qua? Nhất là mấy năm trước đây, sau khi nghe được tin người ta ly hôn liền trông mong hy vọng. Lão gia tử lúc đó còn đang suy nghĩ, nếu lần này có thể thành, vậy ông đành mặc kệ, để con trai vui là được. Kết quả ấy à, Chu Quý An vẫn là đang đùa bỡn.
Lão gia tử chưa bao giờ gặp một thằng nhãi nào khó ưa như vậy.
"Tôi còn nghe nói lúc anh về có dẫn theo một cậu nhóc." Ông nhìn ảnh chụp, cậu nhóc kia lớn lắm cũng chỉ hai mươi. Con của ông đã đầu ba rồi, thế mà cũng ăn được. Không phải là vì hết hi vọng với Chu Quý An nên thành vò mẻ chẳng sợ vỡ, quuyết định sa đọa luôn đấy chứ? Đây cũng không phải chuyện đáng vui mừng gì.
"Đúng là không gì gạt được cha." Triệu Ngôn Mặc bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Nếu như lão gia tử đã biết về Hạ Quy, hẳn là ông đã điều tra người từ đầu đến cuối.
Không phải Triệu Ngôn Mặc không có năng lực tìm hiểu về Hạ Quy, nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù giữa người yêu với nhau cần thẳng thắn, nhưng cũng nên cho đối phương chút không gian riêng tư. Ép sát từng bước chỉ khiến mối quan hệ ngày càng không xong.
Hắn không muốn tự mình đẩy đoạn tình cảm còn chưa thành hình này vào ngõ cụt.
"Tôi không biết là anh chỉ định chơi đùa hay muốn nghiêm túc. Tôi chỉ muốn nói, gia cảnh của cậu nhóc kia không được tốt, cha là một tên ma bạc có chết cũng không thay đổi, còn từng ăn cơm tù. Mẹ thì chết bệnh. Cậu ta không học đại học đàng hoàng, chạy đi muốn làm minh tinh gì đó thì cũng thôi đi, nhưng làm ăn ra sao mà cả năm không có tên tuổi gì, không đủ tiền tự nuôi mình, phải đến cái bar bát nháo kia của Tôn Minh Vũ hát dạo." Lão gia tử tóm tắt lại tin tức mình biết cho con trai.
"Anh cảm thấy người này tốt như anh nghĩ sao? Tướng mạo đúng là không sai, nhưng tâm tư thì không biết thế nào. Chỉ xét đến cha của cậu ta thôi cũng là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đó sẽ nổ lên người anh. Cẩn thận có ngày dính một thân tanh hôi, muốn tẩy cũng không sạch nổi." Lão gia tử không mấy tin tưởng mắt nhìn của thằng con nhà mình. Chu Quý An chính là vết xe đổ. Có thể thấy vấn đề tuổi tác không phải yếu tố để phân chia tiêu chuẩn ưu khuyết, chí ít là đối với con trai ông.
Triệu Ngôn Mặc chỉ chú ý đến nửa đầu trong lời của lão gia tử. Thì ra quá khứ của bạn nhỏ còn khổ hơn cả hắn tưởng tượng. Hắn vốn quen sống an nhàn sung sướng, cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời Hạ Quy đã từng thê thảm như thế nào.
Dưới hoàn cảnh như vậy mà còn có được một nụ cười ấm áp chữa trị lòng người thì đúng là hiếm thấy. Điều này lại đánh trúng vào góc mềm mại trong lòng hắn, hắn muốn bảo vệ nụ cười thuần khiết kia.
"Thời gian sẽ nói rõ lòng người, nếu cha nghĩ lần này con trai ngài lại ngã hố, vậy thì chờ một chút, một ngày nào đó sẽ có kết quả cho cha." Triệu Ngôn mặc tin tưởng bạn nhỏ nhà mình, hắn tin rằng cậu không xấu xa như lão gia tử nghĩ.
Không ai là một tờ giấy trắng đơn thuần, mọi người đều sẽ có một mặt tối của riêng mình, Hạ Quy không phải ngoại lệ. Thế nhưng Triệu Ngôn Mặc tin rằng, phần ấm áp tươi sáng của bạn nhỏ nhà hắn lớn hơn nhiều so với mặt u tối kia.
"Triệu Ngôn Mặc! Bây giờ anh ba mươi tuổi, không phải mười ba. Anh thấy mình còn bao nhiêu cái mười năm nữa để mà phung phí tiêu xài?" Lão gia tử bực cả mình, không có đứa con nào là làm ông bớt lo được.
"Dù cho con không ở cùng em ấy, tìm một người khác thì không phải tùy tiện tiêu xài sao? Những người ngài tìm cho con, còn không để vào mắt được, không có tình cảm chính là không có tình cảm. Con tình nguyện để thời gian của bản thân bị lãng phí với người mình vừa ý, chứ không muốn lãng phí thời gia bên người mà con không có hứng thú."
Triệu Ngôn Mặc đương nhiên sẽ che chở bạn nhỏ nhà hắn trước mặt lão gia tử. Nếu không, đợi đến sau này, mâu thuẫn càng đào sâu, hắn sợ sẽ có thêm phiền phức, tốt nhất là từ giờ nên bày tỏ thái độ kiên quyết một chút, để lão gia tử biết không có cách nào thay đổi sự thật. Về lâu về dài, ông hẳn cũng sẽ tiếp nhận.
"Rồi. Anh có lý, tôi nói không lại anh. Là cha anh, tôi chỉ nói vài câu để gọi tỉnh anh thôi. Anh cũng không còn trẻ nữa để mà làm bậy làm bạ, cái gì cũng phải có thời có lúc. Điều gì nên làm, điều gì không nên làm, anh tự mà nhìn cho rõ ràng. Cậu nhóc kia còn trẻ, còn có thời gian để mà tiêu hao. Đến lúc anh già rồi, cậu ta vẫn còn đang ở tuổi trưởng thành. Khi ấy, tôi cũng muốn xem xem, cái phần vừa ý của anh còn nặng bao nhiêu? Đừng để đến lúc ấy đánh mất tất cả, không vớt vát lại được thứ gì. Khi đó, ai cũng không thể giúp được anh." Nói xong những lời này, lão gia tử dứt khoát cúp điện thoại.
Ông sợ mình tiếp tục nói chuyện với Triệu Ngôn Mặc thì sẽ bị tức đến nỗi tái phát bệnh tim mất.
Giữa con trai và cơ thể của mình, ông vẫn lựa chọn bảo mệnh hơn. Ông chỉ muốn nhìn xem, thằng con nhà mình muốn lăn lộn bao nhiêu vòng nữa mới hiểu được, thứ gọi là tình yêu luôn ẩn chứa nguy cơ, còn không bằng tìm lấy một người mình hiểu rõ rồi sống an ổn cả đời.
Triệu Ngôn Mặc cuối cùng cũng tìm được một cái bật lửa đặt giữa hai tập văn kiện. Hắn đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả khói.
Trong khói mù lượn lờ, Triệu Ngôn Mặc nghiêm mặt lại.
Mặc dù hắn không thích nghe lời của lão gia tử, nhưng những điều ấy cũng không phải là không có đạo lý. Bạn nhỏ của hắn năm nay mới mười chín tuổi. Với cậu, tuổi trẻ chính là một loại vốn liếng, cậu cũng có rất nhiều con đường để đi trong tương lai.
Mà hắn đã ở tuổi có được sự nghiệp. Chờ mấy năm nữa, đến khi hào quang của cậu không còn cách che giấu nữa, liệu cậu vẫn sẽ đặt tâm tư mình lên một hắn đã già yếu sao?
Đây là một cuộc đánh cược, một cuộc đánh cược có phần thắng vô cùng nhỏ.
Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Có thể lật ngược tình thế trong một trận đánh cược tất sẽ thua là một việc rất kích thích.
Hắn thích làm những điều kích thích.
---
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau, Hạ Quy bắt đầu đặt chân vào giới giải trí. Thân là một người không mấy hiểu rõ ngành giải trí, cũng chưa từng truy tinh, tôi chỉ dựa vào hiểu biết và cảm nhận của mình để viết, mong là sẽ không quá bất hợp lý.
Lúc hai người Hạ Quy xuống máy bay thì đã hơn hai giờ sáng.
Giờ đã là tuần cuối tháng chín, nhiệt độ trung bình tại Vân thành lúc này vẫn là hai lăm, hơn hai lăm độ; mà nhiệt độ thấp nhất ở Lăng thành đã xuống tới mười hai.
Rạng sáng là lúc nhiệt độ hạ thấp nhất, nhất là khi vẫn còn gió đêm, cảm giác lạnh lẽo càng sâu.
Triệu Ngôn Mặc sống tại Lăng thành đã lâu nên không có cảm giác gì, mà thân thể này của Hạ Quy vẫn còn quen với thời tiết ở Vân thành, bỗng gặp phải thay đổi lớn như vậy, cậu lạnh đến độ co rụt cổ lại vào áo lông, tinh thần vốn uể oải lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Triệu Ngôn Mặc kéo người đến gần mình, muốn chia chút nhiệt độ cho bạn nhỏ nhà hắn.
Người tới đón họ là trợ lý của Triệu Ngôn Mặc, Cao Hâm. Anh ta thấy sếp mình dẫn về một cậu tiểu thịt tươi, nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút. Giá trị nhan sắc của cậu trai này cao hơn rất nhiều so với những minh tinh dựa vào mặt ăn cơm đi theo những ông chủ công ty khác. Rất tự nhiên, không dựa vào bộ lọc hình hay lớp trang điểm nào, gương mặt tạo cho người nhìn một cảm giác rất thoải mái.
Đợi đến khi Triệu Ngôn Mặc lạnh mặt nhìn sang, anh ta mới chột dạ cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
"Sếp, đi đâu ạ?" Cao Hâm thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, hỏi Triệu Ngôn Mặc ngồi phía sau.
"Khu Gia Lăng." Triệu Ngôn Mặc có một căn phòng ở đó, khá gần công ty, cũng rất hay đến ở. Trong một năm, hai phần ba quãng thời gian đều trải qua ở đó.
Hiện tại Triệu Ngôn Mặc cũng đang rất mệt, nói xong liền ngả người vào vai Hạ Quy rồi ngủ thiếp đi.
Cao Hâm liếc nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, kìm lại sự kinh ngạc trong lòng.
Phải biết, anh ta làm việc cùng Triệu Ngôn Mặc bốn năm, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thấy hắn thân cận đến vậy cùng người nào. Hình tượng đối ngoại của Triệu Ngôn Mặc vẫn luôn là lạnh lùng như băng, không nói cười tùy tiện, nếu cười thì có nghĩa là ai đó sẽ phải gặp xui xẻo. Mấy trợ lý trước đó đều không chịu được loại áp lực này nên chọn từ chức.
Hiệu suất làm việc của Cao Hâm cao, sức chịu đựng lớn cho nên mới có thể làm việc bên người Triệu Ngôn Mặc trong một thời gian dài như vậy.
Cậu tiểu thịt tươi này không phải người sếp bao dưỡng đấy chứ?
Cũng dễ hiểu thôi, một người trẻ tuổi đẹp đẽ, người còn lại thì có thành tựu sự nghiệp, như vậy rất dễ khiến người khác nghĩ theo một vài phương hướng "đặc biệt". Dù sao thì, ở cái giới này, "nuôi" vài thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài ưa nhìn cũng là hành động cơ bản thường thấy.
Đối với nhiều người mà nói, Triệu Ngôn Mặc thứ gì cũng không dính mới chính là "trường hợp đặc biệt". Bây giờ thấy sếp nhà mình đã có một đối tượng mập mờ bên cạnh, Cao Hâm chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Còn phẩm hạnh hay tâm lý khinh bỉ gì đó, những thứ này đâu có liên quan gì đến một người ngoài như anh ta. Dù một người có làm gì cũng không tới phiên người ngoài cuộc bình luận.
Từ sân bay đến khu Gia Lăng mất bốn tiếng đi xe, đến lúc Cao Hâm đậu xe trước cửa nhà Triệu Ngôn Mặc, hai người ngồi ghế sau đều đã ngủ thiếp đi. Đầu tựa đầu, nom vô cùng hài hòa.
Hai người đều là dạng có vẻ ngoài nổi bật, cảnh tượng lúc này còn rất giống phần mở đầu của một bộ phim thần tượng.
"Thưa ngài, chúng ta đã đến." Cao Hâm không đánh thức Triệu Ngôn Mặc mà gọi Hạ Quy mà anh ta không quen biết.
Hạ Quy ngủ không sâu, mày nhíu một cái rồi tỉnh lại.
Triệu Ngôn Mặc thì ngược lại, bởi không ngủ được chút nào trên máy bay nên bây giờ ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì.
"Anh Mặc, chúng ta đến rồi." Hạ Quy thấp giọng nói thầm bên tai Triệu Ngôn Mặc, một tay vuốt ve vành tai đối phương để hắn có thể tỉnh lại.
Triệu Ngôn Mặc khó khăn mở mắt, vẻ mặt mơ màng, bộ dáng lộ ra vẻ đáng yêu khác với bình thường, "Cái gì?"
"Đến nhà rồi." Hạ Quy nâng tay vuốt lại mái tóc rối bời cho hắn.
"Thế à." Hiển nhiên là Triệu Ngôn Mặc vẫn chưa tỉnh táo lại, mơ màng gật đầu, cứ ngơ ngác nhìn Hạ Quy. Hắn vốn đang ngủ say sưa, bỗng nhiên bị đánh thức, rất khó nhanh chóng tiến vào trạng thái bình thường.
Thật đáng yêu.
Hạ Quy không nhịn được, cúi đầu nhẹ hôn lên khóe mắt đang bối rối của đối phương, "Anh ngủ đi, em bế anh vào."
Hình thể của cậu và Triệu Ngôn Mặc không quá khác nhau, Triệu Ngôn Mặc thậm chí còn gầy hơn cậu một chút, bế hắn không phải chuyện khó gì.
Triệu Ngôn Mặc gật gật đầu, sau đó vùi vào lồng ngực Hạ Quy rồi nhắm mắt lại.
Cao Hâm cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Một màn này vừa lúc xác nhận một phần phỏng đoán của anh ta, hoàn toàn có thể coi là một tin tức nóng hôi hổi. Thế nhưng, là một trợ lý tốt, nghe được điều gì, thấy được điều chi cũng phải nuốt lại vào trong bụng để bản thân tiêu hóa.
Gia Lăng là tiểu khu cho các căn hộ đơn, xe dừng ngay trước nhà của Triệu Ngôn Mặc, Hạ Quy chỉ cần đi vài bước là đến.
"Vậy tôi đi trước." Chuyển hành lý vào bên trong xong, Cao Hâm thức thời rời đi.
"Anh vất vả rồi." Hạ Quy gật đầu, bế Triệu Ngôn Mặc lên phòng ngủ tầng hai, giúp hắn đắp chăn, tắt đèn rồi khẽ khàng đóng cửa lại.
Trên máy bay cậu ngủ khá nhiều, hiện tại không cảm thấy buồn ngủ. Cậu xuống phòng khách, vặn nhỏ âm lượng ti vi, xem chương trình giải trí giết thời gian.
Xem chừng hai tiếng đồng hồ, đôi mắt mới cảm thấy nặng nề, lúc này đã hơn tám giờ sáng. Cậu tắt ti vi, lên tầng hai, nhẹ chân bước lên giường.
Một chốc sau, Triệu Ngôn Mặc cảm nhận được nguồn nhiệt, rúc người vào lồng ngực Hạ Quy, còn gác chân lên người cậu.
Cùng giường chung gối với Triệu Ngôn Mặc mấy ngày nay, Hạ Quy đã biết tướng ngủ của hắn không quá tốt, thích ôm người.
Là một sự đối lập tính cách vô cùng dễ thương.
"Ngủ ngon." Hạ Quy ôm lấy người nọ, tránh cho lát nữa hắn lại lăn đi hướng khác.
Hai người ngủ đến mười một giờ mới dậy. Triệu Ngôn Mặc thức giấc trước, lúc hắn hơi động, Hạ Quy cũng bắt đầu tỉnh lại. Mở to đôi mắt còn mơ màng, Triệu Ngôn Mặc ngửa đầu hôn lên cổ Hạ Quy.
"Chào buổi sáng."
Hạ Quy thơm lên trán hắn, "Chào buổi sáng."
Cảnh tượng như thế này thật quá đẹp đẽ, Triệu Ngôn Mặc thật không ngờ mình có thể có được thời khắc như thế này.
Làm sao bây giờ? Dường như càng ngày càng không nguyện ý buông tay. Bảo bối như vậy phải thời thời khắc khắc giữ bên người. Lại nghĩ tới việc mình phải tự nhúng tay hỗ trợ đưa cậu lên vị trí cao trong giới, dành một thời gian dài sống dưới ống kính, biểu diễn mị lực của cậu, phía sau vây quay một đống người hâm mộ, khi đó trong lòng, trong mắt đối phương sẽ không chỉ có duy nhất một mình hắn nữa. Nghĩ đến đây liền thấy không cam tâm, thậm chí còn có chút hối hận.
Được rồi, bạn nhỏ dù sao cũng phải trưởng thành, chỉ khi cậu kháng cự được dụ hoặc bên ngoài mới có thể chứng minh rằng chút tình cảm này thật sự đáng giá để hắn đặt trong lòng.
Hạ Quy không hề hay biết, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ấy, tiền đồ của mình đã được Triệu Ngôn Mặc cân nhắc một hồi, kém chút nữa đã chết yểu từ trong trứng.
"Anh Mặc, anh đói không?" Rửa mặt xong, Hạ Quy hỏi Triệu Ngôn Mặc còn đang đánh răng.
Triệu Ngôn Mặc nhổ nước súc miệng. "Ừm, em muốn ăn gì, cơm Tây hay đồ Trung?"
Hạ Quy hỏi vậy cũng không phải vì muốn đi ăn bên ngoài, cậu vẫn thích tự nấu tự ăn hơn. Về sau lại bắt đầu thích nấu cho người mình yêu, nhìn bộ dáng thỏa mãn hài lòng khi ăn của đối phương, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
"Anh Mặc, để em nấu cho. Chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn." Hạ Quy muốn ăn thứ gì đó thật ngon.
"Em biết làm cơm?" Triệu Ngôn Mặc bất ngờ. Sau đó lại nhớ tới tình cảnh của bạn nhỏ nhà mình, hắn liền cảm thấy đây là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cậu chỉ có thể tự túc lo chuyện cơm áo.
"Dạ. Anh Mặc có món nào mình không thích không?" Hạ Quy bắt đầu tìm hiểu khẩu vị của Triệu Ngôn Mặc.
"Tôi không thích ăn cà chua, còn lại đều được." Triệu Ngôn Mặc không quá kén ăn, ngoài cà chua khiến hắn cảm thấy khó ăn ra, hắn đều có thể ăn được những món lạ hay khác thường khác.
Cà chua sao, quả là như cậu nghĩ.
Hạ Quy không kìm được mà cười lên, nụ cười rất đẹp, khiến Triệu Ngôn Mặc đứng bên phải si mê.
Vì sao nụ cười của bạn nhỏ nhà hắn lại luôn khiến người bị mê hoặc như vậy chứ? Nụ cười xán lạn như vậy, thực muốn nuốt vào trong bụng.
Triệu Ngôn Mặc là phái hành động, muốn liền chiếm lấy cho thỏa mãn. Nụ hôn có vị tươi mát của bạc hà, răng môi giao triền gần hai phút.
Triệu Ngôn Mặc liếm sạch vết tích còn mập mở bên miệng Hạ Quy, hỏi: "Em cười cái gì?"
"Em cảm thấy anh Mặc không ăn cà chua thật đáng yêu. Nhất là lúc vừa nói vừa lộ ra vẻ ghét bỏ, đó là lúc đáng yêu nhất." Đây là lời nói thật.
Lần đầu tiên Triệu Ngôn Mặc được người khác khen là đáng yêu. Hồi còn niên thiếu, biệt danh của hắn dường như đều là ngôi sao tai họa, tiểu bá vương, đứa tùy tiện vô lễ. Về sau lớn lên, trở nên thành thục hơn, lạnh lùng vô tình lại là những tính từ mà người ngoài gắn cho hắn.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người dùng những từ như "đáng yêu" để miêu tả hắn.
Người khác bảo hắn đáng yêu, có lẽ hắn sẽ cho rằng đó là một kiểu ám chỉ trào phúng. Nhưng đây là bạn nhỏ nhà hắn nói, ý nghĩa liền không phải như vậy nữa.
---
Trước kia Triệu Ngôn Mặc bận bịu công việc, phương diện ăn uống đều là trợ lý đến nhà hàng quen thuộc mang về cho hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi dì giúp việc đến nhà nấu ăn.
Chính Triệu Ngôn Mặc lại không biết nấu. Không phải chưa từng thử qua, mà là kết quả không được vừa ý, phòng bếp bị hỏng hơn phân nửa, cho nên hắn cũng không tiếp tục vào phòng bếp nữa.
Sau khi mua xong nguyên liệu ở siêu thị gần nhất, Triệu Ngôn Mặc ngồi bên nhìn Hạ Quy mặc tạp dề nâu, bận bịu làm cái này cái kia trong phòng bếp. Đều nói đàn ông tập trung làm việc là lúc quyến rũ nhất; lúc này, bạn nhỏ nhà hắn một bộ vô cùng chăm chú, dường như đang làm một việc vô cùng quan trọng, mặt mày chuyên chú làm việc trong tay.
Lại hiểu được thêm một chút về bạn nhỏ nhà hắn.
Rất biết dùng dao, có thể thấy đối phương phải thực hành rất nhiều mới có thể quen thuộc được đến thế.
Quá khứ của cậu khẳng định rất vất vả, Triệu Ngôn Mặc lại bắt đầu cảm thấy đau lòng cho bạn nhỏ nhà hắn.
Trong lúc Hạ Quy nấu ăn, Triệu Ngôn Mặc nhận được một cú điện thoại, là từ lão gia tử.
Hắn đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa, ngăn cách tiếng động bên ngoài.
"Cha." Điện thoại được kết nối.
"Chuyện thế nào rồi?" Lão gia tử hỏi
Triệu Ngôn Mặc biết ông muốn hỏi gì, báo cáo chi tiết: "Con bé không muốn trở về."
"Thế à, cũng nằm trong dự liệu." Lão gia tử thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ và tiếc nuối. Chỉ bằng tưởng tượng, Triệu Ngôn Mặc cũng biết lúc này ông hẳn đang cười khổ.
"Tôi nghe người ta nói, anh vừa đi gặp thằng bé bên nhà họ Chu kia?" Lão gia tử nói sang chuyện khác, kéo chủ đề lên người Triệu Ngôn Mặc.
"Con không đến dự hôn lễ thứ hai của anh ta, không biết là ai để lọt tin tức, biết con tới Vân thành, liền để Lư Đào đại diện, đến khuyên con gặp anh ta một lần." Loại chuyện này không thể gạt lão gia tử, hắn không cần phải giấu diếm.
"Hừ, thằng nhãi kia cũng không có ý tốt gì." Ngữ khí của lão gia tử có phần bất mãn. Trước kia ông còn cảm thấy đứa nhỏ Chu Quý An này thật không tệ, mong rằng thằng con hay gây rối của mình có thể ở cùng nó nhiều một chút. Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng; nếu để Triệu Ngôn Mặc chơi cùng kiểu người ưu tú ngoan ngoãn như Chu Quý An, chắc hẳn cũng phải học được chút tác phong.
Chẳng hiểu học tập thế nào mà còn muốn trao luôn mình cho cho thằng bé nhà họ Chu.
Ông muốn kéo người về, kết quả, con trai ông lại là kiểu đụng tường nam cũng không muốn quay đầu. Những năm này, hắn vì chuyện này mà luôn làm ông tức điên. Về sau ông nghĩ, thích đàn ông thì cứ việc thích, nhưng có thể đừng chỉ để mắt đến Chu Quý An được không?
Vì nhân sinh đại sự của thằng con trai, ông đã cố ý cẩn thận tuyển chọn những cậu trai nhân phẩm không tệ bên trong đám tiểu bối, để con trai mình tự chọn người mình thấy thuận mắt rồi phát triển một mối quan hệ. Kết quả thì sao? Đứa con trai quý hóa của ông đến đối phó qua loa còn không muốn, nói thẳng là không đi. Hắn cũng không muốn ai kéo mình trở về.
Hiện giờ, lão gia tử chẳng thể vừa mắt nổi Chu Quý An. Thử nói mà xem, nếu đã không thích người ta, vậy thì nhanh gọn một chút, là người đã kết hôn rồi, cũng nên ít qua lại với người có ý với mình đi. Nhiều năm như vậy, luôn cho người ta chút ít ngon ngọt rồi lại một cái bạt tai, thế là thế nào?
Rõ ràng là coi đối phương là một con khỉ để mà chơi đùa.
"Coi như thực sự không có ý tốt cũng không liên quan đến con." Triệu Ngôn Mặc muốn hút thuốc, tìm một vòng lại không thấy bật lửa.
"Nói như tôi tin được anh." Đây không phải lần đầu tiên lão gia tử nghe được những lời như thế này, hắn đâu phải chưa từng nói qua? Nhất là mấy năm trước đây, sau khi nghe được tin người ta ly hôn liền trông mong hy vọng. Lão gia tử lúc đó còn đang suy nghĩ, nếu lần này có thể thành, vậy ông đành mặc kệ, để con trai vui là được. Kết quả ấy à, Chu Quý An vẫn là đang đùa bỡn.
Lão gia tử chưa bao giờ gặp một thằng nhãi nào khó ưa như vậy.
"Tôi còn nghe nói lúc anh về có dẫn theo một cậu nhóc." Ông nhìn ảnh chụp, cậu nhóc kia lớn lắm cũng chỉ hai mươi. Con của ông đã đầu ba rồi, thế mà cũng ăn được. Không phải là vì hết hi vọng với Chu Quý An nên thành vò mẻ chẳng sợ vỡ, quuyết định sa đọa luôn đấy chứ? Đây cũng không phải chuyện đáng vui mừng gì.
"Đúng là không gì gạt được cha." Triệu Ngôn Mặc bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Nếu như lão gia tử đã biết về Hạ Quy, hẳn là ông đã điều tra người từ đầu đến cuối.
Không phải Triệu Ngôn Mặc không có năng lực tìm hiểu về Hạ Quy, nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù giữa người yêu với nhau cần thẳng thắn, nhưng cũng nên cho đối phương chút không gian riêng tư. Ép sát từng bước chỉ khiến mối quan hệ ngày càng không xong.
Hắn không muốn tự mình đẩy đoạn tình cảm còn chưa thành hình này vào ngõ cụt.
"Tôi không biết là anh chỉ định chơi đùa hay muốn nghiêm túc. Tôi chỉ muốn nói, gia cảnh của cậu nhóc kia không được tốt, cha là một tên ma bạc có chết cũng không thay đổi, còn từng ăn cơm tù. Mẹ thì chết bệnh. Cậu ta không học đại học đàng hoàng, chạy đi muốn làm minh tinh gì đó thì cũng thôi đi, nhưng làm ăn ra sao mà cả năm không có tên tuổi gì, không đủ tiền tự nuôi mình, phải đến cái bar bát nháo kia của Tôn Minh Vũ hát dạo." Lão gia tử tóm tắt lại tin tức mình biết cho con trai.
"Anh cảm thấy người này tốt như anh nghĩ sao? Tướng mạo đúng là không sai, nhưng tâm tư thì không biết thế nào. Chỉ xét đến cha của cậu ta thôi cũng là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đó sẽ nổ lên người anh. Cẩn thận có ngày dính một thân tanh hôi, muốn tẩy cũng không sạch nổi." Lão gia tử không mấy tin tưởng mắt nhìn của thằng con nhà mình. Chu Quý An chính là vết xe đổ. Có thể thấy vấn đề tuổi tác không phải yếu tố để phân chia tiêu chuẩn ưu khuyết, chí ít là đối với con trai ông.
Triệu Ngôn Mặc chỉ chú ý đến nửa đầu trong lời của lão gia tử. Thì ra quá khứ của bạn nhỏ còn khổ hơn cả hắn tưởng tượng. Hắn vốn quen sống an nhàn sung sướng, cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời Hạ Quy đã từng thê thảm như thế nào.
Dưới hoàn cảnh như vậy mà còn có được một nụ cười ấm áp chữa trị lòng người thì đúng là hiếm thấy. Điều này lại đánh trúng vào góc mềm mại trong lòng hắn, hắn muốn bảo vệ nụ cười thuần khiết kia.
"Thời gian sẽ nói rõ lòng người, nếu cha nghĩ lần này con trai ngài lại ngã hố, vậy thì chờ một chút, một ngày nào đó sẽ có kết quả cho cha." Triệu Ngôn mặc tin tưởng bạn nhỏ nhà mình, hắn tin rằng cậu không xấu xa như lão gia tử nghĩ.
Không ai là một tờ giấy trắng đơn thuần, mọi người đều sẽ có một mặt tối của riêng mình, Hạ Quy không phải ngoại lệ. Thế nhưng Triệu Ngôn Mặc tin rằng, phần ấm áp tươi sáng của bạn nhỏ nhà hắn lớn hơn nhiều so với mặt u tối kia.
"Triệu Ngôn Mặc! Bây giờ anh ba mươi tuổi, không phải mười ba. Anh thấy mình còn bao nhiêu cái mười năm nữa để mà phung phí tiêu xài?" Lão gia tử bực cả mình, không có đứa con nào là làm ông bớt lo được.
"Dù cho con không ở cùng em ấy, tìm một người khác thì không phải tùy tiện tiêu xài sao? Những người ngài tìm cho con, còn không để vào mắt được, không có tình cảm chính là không có tình cảm. Con tình nguyện để thời gian của bản thân bị lãng phí với người mình vừa ý, chứ không muốn lãng phí thời gia bên người mà con không có hứng thú."
Triệu Ngôn Mặc đương nhiên sẽ che chở bạn nhỏ nhà hắn trước mặt lão gia tử. Nếu không, đợi đến sau này, mâu thuẫn càng đào sâu, hắn sợ sẽ có thêm phiền phức, tốt nhất là từ giờ nên bày tỏ thái độ kiên quyết một chút, để lão gia tử biết không có cách nào thay đổi sự thật. Về lâu về dài, ông hẳn cũng sẽ tiếp nhận.
"Rồi. Anh có lý, tôi nói không lại anh. Là cha anh, tôi chỉ nói vài câu để gọi tỉnh anh thôi. Anh cũng không còn trẻ nữa để mà làm bậy làm bạ, cái gì cũng phải có thời có lúc. Điều gì nên làm, điều gì không nên làm, anh tự mà nhìn cho rõ ràng. Cậu nhóc kia còn trẻ, còn có thời gian để mà tiêu hao. Đến lúc anh già rồi, cậu ta vẫn còn đang ở tuổi trưởng thành. Khi ấy, tôi cũng muốn xem xem, cái phần vừa ý của anh còn nặng bao nhiêu? Đừng để đến lúc ấy đánh mất tất cả, không vớt vát lại được thứ gì. Khi đó, ai cũng không thể giúp được anh." Nói xong những lời này, lão gia tử dứt khoát cúp điện thoại.
Ông sợ mình tiếp tục nói chuyện với Triệu Ngôn Mặc thì sẽ bị tức đến nỗi tái phát bệnh tim mất.
Giữa con trai và cơ thể của mình, ông vẫn lựa chọn bảo mệnh hơn. Ông chỉ muốn nhìn xem, thằng con nhà mình muốn lăn lộn bao nhiêu vòng nữa mới hiểu được, thứ gọi là tình yêu luôn ẩn chứa nguy cơ, còn không bằng tìm lấy một người mình hiểu rõ rồi sống an ổn cả đời.
Triệu Ngôn Mặc cuối cùng cũng tìm được một cái bật lửa đặt giữa hai tập văn kiện. Hắn đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả khói.
Trong khói mù lượn lờ, Triệu Ngôn Mặc nghiêm mặt lại.
Mặc dù hắn không thích nghe lời của lão gia tử, nhưng những điều ấy cũng không phải là không có đạo lý. Bạn nhỏ của hắn năm nay mới mười chín tuổi. Với cậu, tuổi trẻ chính là một loại vốn liếng, cậu cũng có rất nhiều con đường để đi trong tương lai.
Mà hắn đã ở tuổi có được sự nghiệp. Chờ mấy năm nữa, đến khi hào quang của cậu không còn cách che giấu nữa, liệu cậu vẫn sẽ đặt tâm tư mình lên một hắn đã già yếu sao?
Đây là một cuộc đánh cược, một cuộc đánh cược có phần thắng vô cùng nhỏ.
Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Có thể lật ngược tình thế trong một trận đánh cược tất sẽ thua là một việc rất kích thích.
Hắn thích làm những điều kích thích.
---
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau, Hạ Quy bắt đầu đặt chân vào giới giải trí. Thân là một người không mấy hiểu rõ ngành giải trí, cũng chưa từng truy tinh, tôi chỉ dựa vào hiểu biết và cảm nhận của mình để viết, mong là sẽ không quá bất hợp lý.
"còn không bằng tìm lấy một người mình hiểu rõ rồi sống an ổn cả đời."
Trả lờiXóaNhưng mục đích của việc kết hôn đối với đại tổng tài như Triệu tổng chắc chắn không phải tiền bạc hay san sẻ gánh nặng cuộc sống, vậy chỉ còn bầu bạn và mục đích hạnh phúc thôi, nếu tìm một người bạn, người quen kiểu đó về thì không phải vô nghĩa lắm sao, vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, còn có khả năng làm lỡ dở cả hai, nếu một ngày một trong hai tìm được đúng người thì đúng là dở hết sức
Tui vẫn cảm thấy việc quan trọng cực kỳ như kết hôn mà làm bừa hoặc nghe ai đó 'chỉ bảo ' là mạo hiểm và cực kỳ vô trách nhiệm với bản thân ở tương lai, tất nhiên, nếu người đó chấp nhận từ bỏ lựa chọn tình cảm thì cũng chả sao