Chương 49- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Tửu lượng của Đổng tử Lan chỉ thuộc dạng bình thường, uống chưa được mấy chén đã bắt đầu ngất ngư.

Hai mắt cậu ta mơ màng, nhìn về phía Hạ Quy dù uống không ít nhưng vẫn tỉnh táo như cũ. Đưa tay, cậu ta vỗ vỗ vai đối phương, trong giọng nói có vẻ thành khẩn: "Răng nanh, tôi nói này, làm sao mà nghĩ quẩn đến độ phải đi bán mình để đổi lấy một thân hư danh cơ chứ? Nhỡ sau này cậu nổi rồi, có người làm lộ ra, vậy thì chỉ có con đường chết. Khi ấy, sếp lớn người ta vẫn sẽ trải qua tháng ngày thoải mái đắc ý, còn cậu thì có khi sẽ bị đuổi khỏi giới, mang tai tiếng tận mấy năm, có đáng hay không?"

Nghe lời này liền hiểu ý.

Hạ Quy nâng chén rượu, uống một ngụm, không đáp lại. Thời điểm này vẫn nên ngậm miệng mới tốt, càng nói càng sai.

"Cũng đúng, tôi chỉ là người ngoài, không có tư cách lắm mồm, chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc thôi." Hạ Quy không trả lời, cũng không có nghĩa là Đổng Tử Lan không thể tiếp tục nói. Người này có rượu hỗ trợ, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Nói xong về vấn đề của Hạ Quy, Đổng Tử Lan bắt đầu kể thêm một vài chuyện mà cậu ta biết. Sau tấm màn sân khấu, ai với ai thực sự thân như chị em, hay người này và người kia âm thầm đâm sau lưng nhau. Ai với ai có một chân, ai đã kết hôn còn thường xuyên đi ngoại tình.

Tin nào cũng là bí mật chưa ai tung ra, Hạ Quy nghe một hồi mà đau cả não. "Đưa tôi điện thoại của anh, tôi gọi trợ lý đến, để anh ta đón anh về."

Hai người uống rượu, không thể lái xe. Cậu cũng vừa lúc muốn tản bộ để giải sầu.

"Cậu Hạ, cậu thật không cần đi cùng chúng tôi về sao?" Trợ lý của Đổng Tử Lan đến, cẩn thận dìu người ra ghế sau xe, lần nữa hỏi thăm Hạ Quy vẫn đang rất tỉnh táo.

"Ừ, không cần. Anh cứ đưa anh ấy về đi, lát nữa tôi tự về khách sạn." Bọn họ ở khách sạn mà Triệu Ngôn Mặc từng ở trước kia, thong thả đi về cũng chỉ mất ba mươi phút.

Cậu không uống quá nhiều, lại nhờ gió mát, đi tầm năm phút đã hoàn toàn không có vẻ gì là vừa mới uống rượu.

Qua một đầu đường cái, rẽ một cái, trước đó mười mấy mét là một công viên quanh hồ. Vừa vào đã thấy tầm mười bác gái đang vui vẻ khiêu vũ, còn có một đám trẻ nhỏ đang chơi đuổi bắt, vô cùng náo nhiệt.

Cậu không thích ứng với bầu không khí ồn ào này nên đi về chỗ vắng vẻ, tìm một băng ghế dài rồi ngồi xuống.

Ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thả lỏng suy nghĩ.

"Hầy." Có người thở dài.

Giọng non nớt, điều này rất đáng được chú ý, nhất là khi mùi rượu còn theo gió tiến vào mũi cậu.

"Hầy." Người kia lại than.

Hạ Quy quay đầu nhìn bốn phía cũng không thấy ai.

Chẳng nhẽ gặp phải ma?

"Loảng xoảng". 

Sau lưng vang lên tiếng động, cậu quay đầu, nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được người vừa thở dài. Đó là một cô bé tầm năm, sáu tuổi, một thân cổ trang, giờ vẫn còn rót rượu vào miệng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, trẻ con bây giờ bạo vậy à? Còn biết mượn rượu giải sầu. Phản ứng thứ hai, đây không phải cô bé có cùng tên với hệ thống mà cậu từng gặp sao?

"Em than thở cái gì?"

Tử Anh ngồi đây trước Hạ Quy, bởi vì nơi này không có ánh đèn, cô bé không nhìn thấy người cũng là điều bình thường. Tử Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hạ Quy ngồi xuống, cô bé cũng không lập tức phát hiện.

"Dọa chết người rồi!" Một giọng nói bất thình lình xuất hiện, cô bé con lập tức nhảy dựng lên, rượu hơi đổ ra đất.

Cái này là ai dọa ai cũng khó mà nói. Ban nãy Hạ Quy còn cho rằng mình gặp ma đây này, lòng bàn tay cũng thầm đầy mồ hôi.

"Là anh à." Tử Anh thấy rõ mặt Hạ Quy, nhận ra cậu. Cầm chai rượu chưa uống sau, chân đạp cỏ, từ sau nhảu lên, xoay người ngồi cạnh Hạ Quy, động tác như trong tiểu thuyết võ hiệp.

Càng thêm xác nhận cô bé này không phải người bình thường.

"Em nhìn ra anh không phải người bình thường." Lời này cũng không phải từ miệng Hạ Quy nói ra. Là Tử Anh sau khi ngồi xuống nói.

"Vì sao?" Hạ Quy đợi cô bé giải thích.

"Bởi vì em không nhìn thấy mệnh của anh." Lần trước gặp người này, Tử Anh đã chú ý tới điều đó. Sở dĩ đến bắt chuyện với anh trai cũng không chỉ bởi vì vẻ bề ngoài mà là vì chuyện kỳ lạ này.

"Mệnh?" Hạ Quy không hiểu.

"Chính là quá khứ và tương lai của anh." Tử Anh không có chút kiêng dè gì, bắt đầu nói chuyện với anh đẹp trai mình mới chỉ gặp qua hai lần.

?

"Em có thể nhìn thấy những thứ đó?" Nghe còn rất huyền huyễn, dù Hạ Quy có xuyên qua ba thế giới, cậu cũng cho rằng đó là nhờ một loại khoa học kỹ thuật từ tương lai chứ không nghĩ tới khả năng có quỷ thần gì.

Nhưng giờ nghe vậy, tựa hồ chuyện không phải như cậu nghĩ. Dù sao thì khoa học kỹ thuật cũng không thể dự báo tương lai.

"Em là ai cơ chứ? Nhìn thế này thôi nhưng em là điện chủ một nhiệm kỳ của tư mệnh điện, chưởng quản phúc họa sinh tử của không ít người." Lúc nói những lời này, cô bé lộ ra vẻ kiêu ngạo, không biết là nhớ đến điều gì, vẻ mặt lập tức chán nản. "Nhưng tiếc là sắp không phải nữa rồi."

Hạ Quy càng nghe càng thấy thần kỳ: "Tư mệnh điện là cái gì?"

"Thì là..." Nhận ra mình tiết lộ quá nhiều, cô bé không tiếp tục nói ra mà chuyển chủ đề sang hướng khác. "Em nhớ lần trước anh gọi em là hệ thống gì đó, hình như là có biết em. Anh từng gặp em rồi sao?"

"Cứ coi như vậy đi. Anh chỉ biết đối phương tên Tử Anh, nghe giọng thì giống một cô bé tầm năm, sáu tuổi, cho nên lần đầu gặp em mới cho rằng em là hệ thống." Đến giờ Hạ Quy vẫn cảm thấy cô bé này có chút liên quan đến hệ thống, lại bổ sung một câu. "Là hệ thống đưa anh đến thế giới này."

"Thế nhưng em chưa gặp anh bao giờ." Tử Anh cẩn thận ngẫm lại, cô bé đã tới vị diện này lâu như vậy nhưng lại không gặp qua mấy người. Mười năm trước, những người cô bé tiếp xúc đều là mấy lão lừa trọc đáng ghét trên núi, còn cả Nhu Nhu tội nghiệp của cô bé. Năm ngoái xuống núi liền quen Lạc Mân. Sau đó là bảo bối Cố Tiểu Trì, cuối cùng là người mở cửa hàng bán đồ cổ trang Triệu Chi Ngữ.

"Có khi nào người anh gặp là tương lai của em không?" Hạ Quy bỗng nãy ra ý này, cậu cảm thấy mình đã chạm đến chân tướng. "Em có thể xem được tương lai của mình không?"

"Khó mà làm được." Tử Anh chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh của những người không phải chủ thế giới. Cô bé đến từ thế giới bản nguyên, hẳn là người tên Hạ Quy này cũng đến từ đó? Như vậy cũng có thể giải thích vì sao cô bé không nhìn được "mệnh" của đối phương.

Hạ Quy thấy cô bé lâm vào trầm tư rồi lại ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. "Em nghĩ đến điều gì sao?"

"Đúng là nghĩ ra, thế nhưng không thể nói cho anh," người này đã xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Cô bé vẫn nên nói ít một chút, nhỡ đâu liên lụy đến một vài việc không nên đụng, tội danh trên đầu cô bé lại nhiều thêm một cái.

Đối phương không nguyện ý nói, Hạ Quy đành phải thôi. "Sao hôm nay em lại ra đây uống rượu một mình?"

"Em..." Cô bé dừng lại mấy giây, đôi mắt đen nhánh nhìn Hạ Quy chăm chú, nói, "Em đã giết người."

Cậu nên làm ra phản ứng gì? Hạ Quy không tưởng tượng nổi một cô bé con nhỏ chừng này thì giết người kiểu gì. Mặc dù có lẽ đối phương so với cậu thì lớn hơn rất nhiều.

"Bà ấy cầu em. Bà ấy nói đã nghĩ thông suốt rồi, cầu em giết bà. Tựa như chỉ ngủ thiếp đi thôi, để không ai có thể nhận ra bà vừa chết." Giọng cô bé có chút run rẩy, "Nhu Nhu vốn có thể sống đến trăm tuổi. Em là điện chủ của tư mệnh điện, không được can thiệp vào mệnh cách của người khác, nếu không sẽ đánh mất vị trí này, thậm chí còn phải gặp một vài hình phạt mà chính em cũng không rõ."

"Thế nhưng Nhu Nhu của em đã phải chịu khổ rất nhiều năm. Khi bà ấy cười, nhờ em giết mình, lòng em mềm nhũn, mới sửa lại mệnh cách, để bà được như nguyện. Sáng hôm nay em đã thành toàn cho bà ấy."

Tử Anh không biết phải nói những lời này với ai, chỉ có thể nói với Hạ Quy, người có lẽ là đến từ cùng một nơi với cô bé; dù sao thì cũng thoải mái hơn là một mình nén khó chịu.

Hạ Quy yên lặng nghe. Cậu không biết Nhu Nhu trong lời Tử Anh là ai, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn phiền của cô bé này.

"Đã đến rồi." Cô bé nghiêm mặt, quay đầu nói với Hạ Quy. "Anh đi trước đi."

"Không cần anh giúp sao?" Hạ Quy nghe ra là có điều phiền toái.

Cô bé nhìn Hạ Quy một chút, không hề che giấu mà chê bai. "Anh ấy hả? Thôi quên đi."

Được thôi. Hạ Quy đứng dậy, trước khi đi cố ý nói một câu. "Anh không biết Nhu Nhu mà em kể là ai, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy. Nhưng theo lời em nói, việc em giúp bà ấy sửa mệnh cách là một việc khiến bà ấy vui vẻ, em cần gì phải tự trách cơ chứ?"

Tại một không gian nào đó không rõ ngày đêm, một cô bé chuyên tâm cắn hạt dưa, xem một màn trên màn hình lớn, sau đó lâm vào trầm mặc thật lâu. Tay nhỏ vung lên, màn hình dần biến nhỏ rồi trở thành một quả cầu phát sáng, bay lững lờ bên người cô bé.

Xem ra cô bé thực sự đã từng gặp tên nhóc này, còn nói việc liên quan đến Nhu Nhu cho một người xa lạ như cậu ta.

Vận mệnh thật đúng là thần kỳ, mấy lão già ở Tư mệnh điện không cho cô bé để lộ thông tin của thế giới chủ, vậy mà trong quá khứ cô bé lại tiết lộ không ít điều cho người kia.

Nhưng điều này bây giờ không liên quan gì đến cô bé, nếu đám già khọm kia dám trách tội xuống, tiếp tục nhốt cô bé tại nơi rách nát này thêm mấy trăm năm nữa, cũng không phải là cô bé không nháo đến lật trời được.

Sau đêm đó, Hạ Quy cũng không gặp lại cô bé có thể là hệ thống hố người của cậu nữa.

___

Sinh nhật của Hạ Quy là ngày 28 tháng 1. Ngày 26, Triệu Ngôn Mặc mua vé máy bay đến Vân thành, lúc tới nơi là bảy giờ sáng ngày 27. Trời còn chưa sáng, hắn hỏi Cố Thành Hà số phòng của Hạ Quy rồi bảo anh ta tạm đừng cho bạn nhỏ biết là mình tới. Sau đó gọi xe đi tới khách sạn, muốn cho bạn nhỏ một niềm vui bất ngờ.

Hai tuần lễ không gặp, không biết bạn nhỏ có vui vẻ nhào tới, ôm ôm hôn hôn hắn hay không.

Triệu Ngôn Mặc tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng rất là vui vẻ.

Chín rưỡi sáng, Triệu Ngôn Mặc đến khách sạn. Hạ Quy đi lúc chín giờ mười, hắn không gặp được người; đành phải dùng thẻ phòng dự bị lấy từ Cố Thành Hà để vào phòng bạn nhỏ. Không có chuyện gì có thể làm, Triệu Ngôn Mặc tắm rửa xong rồi đến phòng ăn ở tầng hai.

Chưa kịp ngồi xuống bàn, hắn đã nhìn thấy người quen cũ - Chu Quý An.

Khác với hình tượng quý công tử nhẹ nhàng như dĩ vãng, Chu Quý An lộ ra vẻ khó khăn, thần sắc uể oải, nhìn thì có vẻ đã qua vài ngày không cạo râu. Hắn không ở nhà, chạy đến khách sạn làm gì?

Dù gì cũng là bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn, không có tình yêu thì vẫn còn tình bạn. Triệu Ngôn Mặc do dự đi tới, ngồi đối diện hắn. "Anh sao vậy?"

"Ngôn Mặc? Sao cậu lại tới đây?" Chu Quý An không ngờ lại gặp được Triệu Ngôn Mặc ở chỗ này, cảm thấy ngoài ý muốn.

"Tôi có việc." Triệu Ngôn Mặc không muốn nói nhiều, "Nói một chút về anh đi, sao lại ở khách sạn? Còn bộ dáng lôi thôi lếch thếch này là thế nào?"

Ý thức được mình không ổn, Chu Quý An bĩu môi, miễn cưỡng cười. "Cũng không có gì, chỉ là bị người cho đội nón xanh, thấy khó chịu nên muốn ra ngoài để bình tĩnh một chút mà thôi."

Người vợ hiện tại của hắn là con gái của đối tác, lúc gặp thì khôn khéo hiểu chuyện, nhà hắn lại giục cưới, cho nên mới nhanh chóng kết hôn. Ai ngờ đối phương nhìn thì thuần khiết nhưng lại âm thầm nuôi một đống đàn ông, không chừng đứa bé trong bụng cô ta còn không phải của hắn. Lúc phát hiện ra mọi việc, cô ta còn đang cùng người sung sướng. Chu Quý An đánh người, dẫn đến sảy thai, sự tình bị người lớn hai bên ép xuống mới không lộ ra. Nếu không hắn đã trở thành trò cười của người trong giới.

Không thể tiếp tục chờ trong nhà được nữa, hắn quyết định ra khách sạn ở một tháng.

Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng của khối tin tức này đủ để nện đến độ mắt người nổ đom đóm.

Đây hoàn toàn là một lý do không ai ngờ tới.

"Anh..." Nghĩ hồi lâu, Triệu Ngôn Mặc thật không tìm ra lời nào để an ủi đối phương. Hắn cũng không có tâm tư vui mừng gì, đã có bạn nhỏ dễ thương rồi, Chu Quý An với hắn mà nói chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ hắn cũng chỉ là đứng ở vị trí bạn bè mà bày tỏ một chút quan tâm.

"Lâu rồi không gặp, cậu có thể cùng tôi tâm sự không?" Ngữ khí của Chu Quý An mang theo khẩn cầu. Từ lần cuối gặp Triệu Ngôn Mặc, người này xóa hết thảy phương thức liên lạc với hắn, tựa như thật sự không có ý định tiếp tục qua lại với người bạn đã quen nhau hơn mười năm này.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Dù sao cũng đang nhàn rỗi, cứ trò chuyện một chút đi. Nhỡ đâu đối phương nghĩ quẩn thì làm sao bây giờ? Dù sao chuyện kia cũng lớn như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ?

"Cùng tôi đến quán kia ở thành nam, cùng nhau tập bắn. Nhắc đến thì đã thật nhiều năm chưa qua đó." Trước kia bọn họ thường cùng nhau đi đua xe hoặc đến sân tập bắn; về sau mỗi người có cuộc sống của riêng mình, thời gian hẹn nhau càng ngày càng ít, tính ra cũng đã năm sáu năm không đi.

"Được." Chỉ là bắn súng mà thôi, không phải yêu cầu gì quá phận, Triệu Ngôn Mặc thoải mái đáp ứng.

"Tôi đi chuẩn bị một chút, mấy phút là xong. Vừa uống rượu, không thể lái xe. Chìa khóa đây, xe đỗ ở khu hầm C." Đưa chiều khóa xe cho Triệu Ngôn Mặc, còn hắn thì về phòng cạo râu, cũng không thể cứ như người lang thang trước mặt Triệu Ngôn Mặc được.

"Được." Triệu Ngôn Mặc cầm chìa khóa, đi thang máy xuống tầng hầm.

Hạ Quy quay phim đến hơn năm giờ chiếu mới xong. Lúc cậu mở cửa phòng, nhìn thấy va li xuất hiện thêm trong phòng, quả thực như Triệu Ngôn Mặc nghĩ, vô cùng vui vẻ. Thế nhưng Hạ Quy tìm một vòng cũng không thấy bóng Triệu Ngôn Mặc, chỉ có cái va li quen thuộc kia là bằng chứng cho thấy đối phương thực sự tới đây.

Cậu gọi điện thoại.

Không ai tiếp.

Mấy phút sau lại gọi một cuộc, cuối cùng cũng thông máy.

"A lô?" Bên kia mở miệng, là một âm thanh hoàn toàn xa lạ.

Hạ Quy nhận ra điều bất thường, cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"

"Vậy cậu là ai?" Bên kia cũng không định trả lời.

"Anh là Chu Quý An?" Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Quy cũng chỉ đoán được người này. Ai bảo Chu Quý An sống tại thành phố này cơ chứ. Đây là thế giới trong tiểu thuyết, tỷ lệ gặp nhau của hai nhân vật chính luôn rất lớn.

Đáp lại cậu là tiếng cúp máy.

Đệt! Hạ Quy cắn răng, sao mới không để ý một chút mà người đã chạy tới chỗ tra công rồi?

Bạn nói xem có tức hay không? Thật là tức chết đi được!

Cúp điện thoại, Chu Quý An nhìn tên lưu trong danh bạ: Hôn hôn bạn nhỏ.

Vẻ mặt hắn trầm xuống. Là cậu trai gặp qua lần trước? Bọn họ vẫn còn qua lại với nhau?

Chu Quý An lúc ấy cho là Triệu Ngôn Mặc chỉ nhất thời nghĩ quẩn, chơi đùa cùng người mà thôi, hiện tại xem ra người ta thực sự nghiêm túc.

Thông tin này khiến Chu Quý An cảm thấy hoảng loạn, khiến hắn còn bực bội hơn so với khi biết được mình bị vợ cắm sừng.

"Anh đang làm gì?" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng.

Nhận xét