Chương 52- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Năm hai mươi ba tuổi, Hạ Quy đạt được thành tựu mà cậu muốn, thắng được giải ảnh để cao quý nhất.  Cậu là người dưới hai mươi lăm tuổi thứ ba trong bốn mươi năm gần đây đạt được giải thưởng này. Khi tất cả mọi người cho rằng đây là lần đầu tiên đi lên đỉnh cao của cậu, về sau cậu chắc hẳn sẽ đạt được thêm nhiều thời khắc huy hoàng nữa, Hạ Quy lại lựa chọn rút lui khỏi ngành giải trí, không phải chỉ là lui về vị trí sau màn mà là hoàn toàn ẩn lui, trở thành một người bình thường.

Tin tức này vừa truyền ra, weibo như nổ tung trong nháy mắt, nhưng ai cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Cố Thành Hà vì Hạ Quy mà trì hoãn việc từ chức bốn năm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, dẫn theo bà xã mình là Đồng Phỉ ra nước ngoài định cư.

Sau khi cùng Triệu Ngôn Mặc rong ruổi khắp nơi, Hạ Quy trở về, mở một cửa hàng thú cưng ở Vân thành, ngày ngày trầm mê vuốt lông mèo. Nếu không phải Triệu Ngôn Mặc ghen, cấm cậu mang động vật về nhà, có lẽ Hạ Quy sẽ nuôi thêm một đám, thực hiện mộng tưởng của một tên mê vuốt lông.

Trong lúc đó, cậu còn nghe thêm được một việc thú vị hơn, là tin tức liên quan đến tra công. Từ lúc sinh ra đến giờ, nhân duyên của tra công đã không tốt. Đời vợ đầu tiên có chút không bình thường, cả ngày nghi thần nghi quỷ, còn có khuynh hướng bạo lực, hắn không chịu nổi, ly hôn.

Đời vợ thứ hai, nhìn thì trong sáng động lòng người, kết quả trước khi kết hôn lại cắm cho hắn mấy cái sừng. Bởi vì giữa hai nhà còn có quan hệ hợp tác nên kéo dài mãi, tận hai năm sau đó mới chia tay.

Đời vợ thứ ba là một người đi lừa cưới, lúc biết được chân tướng, hắn tức điên lên, sa sút thêm ba năm nữa. Cuối cùng, hắn chỉ muốn tìm cho mình một người phụ nữ có thể sinh con, nối dõi tông đường. Kết quả, bởi vì mấy năm nay uống rượu quá nhiều, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, lại đến tuổi nên tỉ lệ sống sót của tinh trùng thấp, muốn có một đứa con của mình về cơ bản là chuyện không thể nào.

Cứ như vậy mấy chục năm, hắn vẫn một thân một mình. Nghe nói hắn mất hứng thú với phụ nữ, chuyên tìm những cậu trai trẻ để ra tay, hoàn toàn mất đi hình tượng ôn hòa hiền hậu khi xưa, một đời sa sút, trở thành một lão đàn ông già bụng phệ. Tai tiếng truyền đi, người Chu gia đã coi hắn là một quân cờ bỏ, tuyên bố Chu gia không tồn tại một người không tiền đồ như vậy.

Hạ Quy cũng chỉ coi như là chuyện để giải trí, không tiếp tục nghe ngóng.

Lúc Triệu Ngôn Mặc gần đi, ánh mắt trở nên trong trẻo dị thường, vuốt lên nếp nhăn trên mặt bạn nhỏ nhà mình, nhưng ông vẫn thấy người đẹp đẽ như năm nào.

Hắn hỏi: "Em yêu anh thật sao?"

Lời này rất kỳ quái, Hạ Quy nhìn thấy chút cảm xúc mà ông chưa từng thấy trong mắt đối phương. Có chút cẩn trọng lại có chút hèn mọn, là loại tâm tình mà từ trước đến giờ Triệu Ngôn Mặc chưa từng có.

"Đương nhiên." Ông tiến gần tới. "Vì sao anh lại hỏi như vậy? Là em khiến anh cảm thấy bất an sao?"

Ở chung mấy chục năm, điểm này còn cần hoài nghi? Hạ Quy đương nhiên yêu Triệu Ngôn Mặc.

Triệu Ngôn Mặc cười khẽ, lắc đầu.

"Chỉ mong là..." Câu nói kế tiếp rất nhỏ, gió thổi qua liền tản đi, Hạ Quy không nghe được phần quan trọng nhất. Ông đoán, không biết có phải Triệu Ngôn Mặc nhớ tới chuyện ở thế giới trước hay không.

"Anh Mặc, anh nói gì vậy?" Hạ Quy ghé tai tới, Triệu Ngôn Mặc không trả lời, mắt hoàn toàn nhắm lại.

Hạ Quy biết đây là kết thúc, ôm người vào lồng ngực, nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất. "Ngủ đi, sau khi tỉnh lại sẽ là một khởi đầu mới."

___

Khi tỉnh lại, Hạ Quy thấy mình đang ở trong một quán bar ầm ĩ. Tiếc nhạc đinh tai nhức óc truyền đến, khiến một người vừa tỉnh như hắn khó chịu mười phần. Bên người có ba, bốn mỹ nữ ngực lớn áp lên thân hắn, mùi nước hoa phụ nữ quanh chóp mũi, ngửi vào khiến đầu óc càng choáng váng.

Vừa mới tỉnh, có chút không thích ứng, hắn đẩy mạnh cái tay đang đặt trên đùi mình. "Cút đi!"

Thanh âm trầm thấp mang theo uy áp của người bề trên, những người phụ nữ kia bị dọa đến cúi mình nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.

"Hạ cửu gia, tha mạng."

Bực mình thở hắt ra, Hạ Quy tạm thời vẫn chưa thu được thông tin về thiết lập thế giới này. Hắn bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh.

Là một quán bar, trong cũng bình thường, chỉ là người trong đó thì không chút nào bình thường. Bọn họ có tai thú, cũng có đuôi, thậm chí còn có người có ranh năng khiến người ta sợ hãi. Cũng có những người có dáng dấp bình thường xen lẫn trong đó, phía sau đeo một loại vũ khí kỳ lạ, hoặc là trong tay hiện ra hỏa diễm và băng diễm.

Thật là một thế giới thần kỳ.

"Nhà vệ sinh ở đâu?" Tránh khỏi một đám người đến thở mạnh cũng không dám, Hạ Quy tiện tay kéo lại một người phụ nữa qua đường. Nhìn tai, hẳn là một con hồ ly.

"Ở đằng kia, rẽ trái là tới." Người này chau mày, thân thể không cầm được mà run rẩy, tựa hồ đang nhẫn nại thứ gì, chờ đến khi Hạ Quy rời khỏi, cô mới khôi phục lại như bình thường.

Người đàn ông này thuộc chủng tộc gì? Uy áp thực lớn, chỉ bị nhìn thôi đã không có cách nào hít thở.

Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, trong không khí không có thứ mùi nào kỳ lạ, Hạ Quy giải quyết xong nhu cầu sinh lý, thông tin nguyên tác liền truyền một mạch vào đầu hắn.

Thiết lập của thế giới này rất thần kỳ, trình độ khoa học kỹ thuật tương tự như thế giới hiện đại. Ở đây, bọn họ chia ra rất nhiều chủng tộc, đông nhất là yêu tộc, ma tộc và nhân tộc. Mỗi một chủng tộc đều có những thế lực, quy định và chế độ riêng. Các chủng tộc chung sống trong hòa bình.

Ngoài những thứ này ra, nhân tộc chia làm hai phe, người bình thường và dị năng giả. Thêm vào đó còn có một vài tổ chức kỳ quái, hệ thống thế giới vô cùng khổng lồ và phức tạp, Hạ Quy bỏ qua một vài thông tin không cần thiết, tìm những chi tiết liên quan đến cốt truyện chính.

Thụ trong nguyên tác tên Vân Tô, là một cô nhi, bán yêu. Cậu ta có dị năng khống chế tinh thần, nghe thì rất oách, thế nhưng năng lực này không thể dùng trên những người mạnh hơn cậu, nếu dùng thậm chí còn có thể dẫn đến phản phệ. Ngoài năng lực này, Vân Tô rất giỏi hóa trang, có thể dễ dàng biến bản thân thành người mang giới tính hoặc tuổi tác khác, để người ngoài không tìm ra chút sơ hở nào.

Vân Tô không biết cha mẹ ruột của mình là ai, từ lúc còn mang tã lót đã bị ném ở ranh giới yêu tộc, được một đôi vợ chồng thuộc Hồ tộc không con cái nhặt được rồi nuôi dưỡng. Bởi vì bán yêu luôn bị kỳ thị, sau khi cha mẹ nuôi qua đời, cậu ta bị hoàn cảnh bức bách, phải tham gia một tổ chức bí mật để kiếm sống - Đạo Ảnh Đoàn, nghe tên cũng biết là một nhóm tiếp đơn trộm đồ. 

Về sau Vân Tô muốn rửa tay gác kiếm, nhưng khi bắt đầu gia nhập tổ chức, họ phải ăn một viên thuốc độc để phòng ngừa có kẻ phản bội, mỗi hai tháng, thành viên sẽ nhận được giải dược để áp chế độc tích trong người. Nếu không có thứ này, trong một tháng cơ thể sẽ nổ tung, chết không toàn thây.

Vân Tô nghe nói Xà tộc sở hữu một bảo vật có thể giải bách độc bèn lên kế hoạch hóa trang, tiếp cận giới quyền quý của Xà tộc, tìm rồi mượn dùng bảo vật này một chút.

Cứ như vậy, Vân Tô gặp được tra công, thiếu chủ của Xà tộc, Vu Lê. Hai người họ vờn nhau qua lại, Vân Tô dần động tâm với tra công. Đáng tiếc, tra công là một tên đại thiếu trăng hoa, biết được mục đích tiếp cận gã của Vân Tô từ trước rồi giả bộ như bản thân bị cậu mê hoặc, chơi đùa cùng cậu. Cho đến khi ăn được người vào miệng rồi liền lộ ra nguyên hình, không ngừng lừa gạt đối phương.

Chơi chán rồi, gã ném người vào giữa một đống đàn ông dùng thuốc, chờ đến khi người sắp tắt thở mới cứu ra.

Việc cầm thú là tự gã làm, đến khi người thực sự sắp tắt thở, gã lại bắt đầu đẩy trách nhiệm cho người khác, giết mấy tên đàn ông kia, còn uy hiếp bác sĩ, nếu không cứu được người sẽ giết cả nhà ông ta.

Bản chất đã đê tiện, nhìn cũng đủ biết.

Cứu người ra rồi, tên nhân tra này lại bắt đầu thực hiện nhiều loại tra tấn, lặp đi lặp lại, hoàn toàn không coi Vân Tô là người để đối xử.

Tiểu thụ liều mạng chạy trốn nhưng lần nào cũng bị bắt trở về rồi nhận một hồi trừng phạt. Về sau tiểu thụ giả chết, rốt cục thoát khỏi ma chưởng. Tra công hoàn toàn tỉnh ngộ, đau lòng đến không muốn sống. Đến lúc biết được tiểu thụ chưa chết, gã mừng rỡ như điên, đổi một thân phận khác, cùng cậu yên bình trải qua ba, bốn năm.

Khi tiểu thụ cảm thấy mình dần bị cảm động bởi người đàn ông dịu dàng này, mặt nạ của tra công bị bại lộ, hai người lại xoắn xuýt một phen. Cuối cùng, tiểu thụ không tiếp nhận tra công mà lựa chọn đi xa tha hương. Tra công vẫn kiên trì theo đuổi, từ bỏ vị trí thiếu chủ, đi theo thụ nguyên tác cả đời, cho đến khi gã chết.

Kết cục này chắc cũng có thể coi là một loại HE?

Đối mặt với cốt truyện này, Hạ Quy đã không còn tâm tư chửi bới mà chỉ bình tĩnh tiếp nhận.

Còn về thân thể lần này của hắn, cũng là một người thuộc Xà tộc, là đại trưởng lão nắm quyền lớn nhất trong tộc. Hiện giờ đã hơn năm trăm tuổi. Tuổi thọ của yêu tộc rất dài, cách tính tuổi cũng khác với nhân loại. Nhanh nhất phải mất tầm một trăm năm mới có thể hóa hình, một trăm bảy mươi tuổi mới có thể thoát khỏi nhóm con non, còn tầm tuổi của hắn cũng chỉ tương đương với bốn mươi tuổi ở con người.

Nguyên thân có thể nói là người có năng lực hàng đầu trong giới quyền quý của yêu tộc, người khác gọi hắn là Hạ cửu gia. Nghe nói bản nhân rất thích mỹ nữ ngực lớn, trong nhà nuôi vô số giai lệ, nhưng thực tế ra sao thì chỉ có Hạ Quy biết.

Người được cho là một đêm chín lần Hạ cửu gia thật ra là một tên bất lực, nói đúng ra là bị ép phải như vậy.

Bởi vì công pháp hắn luyện là Đổng Tử Công, chưa luyện đến tầng cao nhất, nguyên thân không thể gần nữ sắc, phải cấm dục. Môn công pháp này còn khiến nguyên thân dần mất đi bản năng dục vọng, càng luyện lên tầng cao càng không có tâm tư làm chuyện kia, sau này hoàn toàn không cần khắc chế.

Nhưng vấn đề này lại không thể để người ngoài biết. Nếu để kẻ thù biết được, hạ cho hắn chút "thuốc bổ", gài vào vài nữ nhân, chẳng phải sẽ khiến công sức từng ấy năm của hắn đổ sông đổ biển, biến hắn thành một phế nhân hay sao?

Vì vậy, Hạ cửu gia nghĩ ra một cách, giả bộ bản thân có sinh hoạt vô cùng đồi bại, có là ai cũng không tìm được nhược điểm của hắn.

Tiểu thụ cũng nghe thấy "danh tiếng" này của nguyên thân. Vốn muốn tìm nguyên thân để thực hiện kế hoạch của mình. Đáng tiếc ngày đó tinh thần của nguyên thân không tốt, không có thời gian để ứng phó với tiểu thụ, dứt khoát coi nhẹ, lúc này mới khiến tiểu thụ và tra công gặp nhau.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, có người bỗng nhào tới, Hạ Quy đỡ cô theo bản năng, làn da nhẵn nhụi khiến Hạ Quy khẽ rung động.

Dưới tầm mắt của hắn, quần áo của đối phương bị xé rách tả tơi, chuyện gì xảy ra cũng có thể tưởng tượng được. "Phong cảnh" như ẩn như hiện thế này, đàn ông bình thường mà thấy sẽ không thể nhịn nổi mà hóa thân thành sói. Đáng tiếc, người hiện tại lại là Hạ Quy, hắn chẳng dạy nổi cảm giác gì đối với cảnh tượng này, chỉ bình tĩnh đẩy người ra.

Đằng sau có mấy người đàn ông mặt mày hung thần ác sát, cầm gậy đuổi tới. "Con đĩ thối này, còn muốn chạy? Bắt nó cho tao!"

"Tiên sinh, mau cứu em." Người kia lại nhào tới, ôm lấy cánh tay Hạ Quy, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngũ quan xinh đẹp, lệ vũ lê hoa, có thể nói là vẻ ngoài khiến người vùa thấy liền yêu.

Lúc nói, người này còn cọ cọ bộ ngực lớn vào tay Hạ Quy mấy lần.

Tại góc mà cô không nhìn thấy, Hạ Quy đối mặt với vách tường, khóe miệng giật giật. Hắn nhận ra người này, đây là nhân vật thụ chính, Vân Tô.

Nhận xét

  1. Đọc quyển này cực kỳ xoắn xuýt lun ,kiểu hơi bài xích với o thích, tui xưa nay ngoài kiểu H chơi tình thú ở nhà thì o thích nhất vụ giả nữ ( o kỳ thị nga ) ...
    Cứ o thc ,tính bỏ sang thế giới tiếp nhg nghĩ tính vốn ( hoàn mỹ ) từ 1 nhảy qua 3 bực lm ,nên ráng vậy !

    Đừng quá khó chịu là tui có thể đọc đc -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui cũng không thích giả nữ 😢
      Hi vọng đừng quá dài cái vụ này

      Xóa

Đăng nhận xét