Chương 54- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Cuối cùng Vân Tô chọn giữa váy, duy trì bình tĩnh, cười với Hạ Quy đang đứng ở cửa. Những lúc thể này tuyệt không thể hoảng, phải bình tĩnh.
"Ta muốn hỏi cô xem liệu có cần một cái áo lót mới không." Hạ Quy giải thích vì sao mình lại quay về, tiếp đó nhìn lồng ngực bằng phẳng của đối phương, "Hiện tại xem ra là không cần."
Hạ Quy thầm thấy có chút đáng tiếc, bại lộ nhanh quá. Thiết lập thú vị như vậy, hắn còn muốn dành thời gian chơi đùa một chút. Bây giờ cậu nhóc này định nói thật? Hay chuẩn bị bịa ra một cái cớ để lừa gạt cho qua?
"Chuyện này, em có thể giải thích." Vân Tô vừa nói vừa vận động não. Nên dùng lý do gì để vượt qua đây? Dù thế nào cũng không thể lộ ra việc mình là con trai. Không có ngực thì còn có thể có chút hi vọng, nếu từ nữ biến thành nam, vị đại gia chỉ thích mỹ nữ ngực lớn này không ăn tươi nuốt sống cậu mới là lạ.
"Tìm quần áo mặc vào rồi xuống tầng, giải thích cho ta hay, vì sao cô từ cỡ D biến thành cỡ A." Để lại một câu như vậy, Hạ Quy quay người xuống lầu, còn tri kỷ đóng cửa lại giúp đối phương.
Vân Tô không cởi váy, tìm một cái áo sơ mi trắng trong tủ rồi mặc vào. Là một yêu tộc thuần huyết, thân hình của Hạ Quy khá cao lớn, quần áo đương nhiên cũng rộng hơn. Về cơ bản, đại đa số yêu tộc đều cao hơn rất nhiều so với nhân tộc. Bán yêu như Vân Tô, hình thể giống với nhân tộc hơn, rất thon nhỏ. Nếu như cậu là nữ yêu, thân hình này coi như khá tốt; nhưng là một nam bán yêu, có thể bị coi là nửa tàn phế.
Đây cũng chính là lý do yêu tộc thuần huyết kỳ thị bán yêu.
Mặc xong áo sơ mi tắng, váy ngắn lập tức bị vạt áo che khuất, lộ ra hai chân nhỏ trắng, trông như không mặc gì bên dưới.
Lắc lư trước gương một vòng, cậu cảm thấy sức hấp dẫn đã đủ lớn. Tiến đến gần, luyện tập một vài biểu cảm đáng thương, cho rằng hiệu quả cũng không tệ lắm rồi mới đi xuống tầng đối mặt với bão tố sắp đến.
Từ chỗ ngoặt của cầu thang nhìn xuống, vị đại gia kia đang vắt chân ngồi trên ghế sa lông, vuốt một chuỗi hắc châu trong tay, đây là đang chờ cậu xuống để giải thích. Vân Tô hít sâu, một giây sau liền thay đổi biểu cảm, thấp thỏm bước từng bước nhỏ xuống dưới, đi đến trước mặt đại gia Xà tộc, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống trên sàn như một bé thỏ trắng, không dám ngẩng đầu lên, đợi vị Xà đại gia này lên tiếng, cậu mới có thể thi triển sở trường.
"Lời giải thích của cô, nói ta nghe thử xem?" Hạ Quy như ước nguyện của cậu mà đặt câu hỏi. Tiếp tục lần theo chuỗi hắc châu trong tay, hắn muốn nghe xem cậu nhóc này định bịa ra cái gì.
Vân Tô hơi ngẩng đầu lên, tìm một góc độ đẹp mắt, giữ nguyên tư thế. Ngữ điệu mềm mại, ánh mắt cực kỳ vô tội. "Nói ra chắc ngài không tin, nhưng những lời tiếp đây của em đều là thật lòng, tuyệt không dám lừa gạt gia."
"Nói đi." Hạ Quy nhướn mày.
"Từ nhỏ em đã phát dục không đầy đủ, bị thật nhiều nữ yêu cười chê, nam yêu cũng xem thường em, chế giễu em, bảo em là một con tàn yêu. Nhìn cơ thể thấp bé này của em liền biết. Bởi vì khuyết điểm này, em vô cùng tự ti, không dám tùy tiện đi ra ngoài." Giọng cũng nghẹn lại.
"Về sau cha mẹ chê em vô dụng, muốn bán em cho quán bar làm nhân viên phục vụ để hỗ trợ cho chi tiêu trong nhà. Thế nhưng mỗi quán mua người giá cao đều có yêu cầu cụ thể, em không hợp tiêu chuẩn của bọn họ. Cha mẹ liền đến cửa hàng của nhân tộc, đeo cho em thứ đồ này để đi phỏng vấn." Vân Tô chỉ ngực giả bên chân mình. "Vì sợ quản lý phát hiện rồi đánh mình, em chỉ có thể luôn đeo nó. Em, em đây là bất đắc dĩ, tuyệt không phải cố ý lừa gạt gia." Sợ Hạ Quy không tin, nói chuyện còn gấp đến mức lắp bắp một chút.
Lý do này nghe rất vớ vẩn, chính bản thân Vân Tô cũng sắp không bịa nổi nữa, nói xong còn muốn nuốt lại. Hiện giờ chỉ có thể xem xem liệu vị Hạ cửu gia này có tin hay không.
"Vì sao cô không nói mình là bán yêu?" Hạ Quy không hài lòng với lý do này, hắn không định dễ dàng tha cho Vân Tô như vậy.
Để che giấu khí tức bán yêu trên người, tiểu thụ đã cố ý ăn một loại đan dược tăng yêu khí. Hiện tại dược hiệu đã qua, khí tức thuần yêu cũng gần như tiêu tán.
Vân Tô nghe hắn hỏi như vậy, lập tức cảm thấy hồi hộp, lén ngửi ngửi yêu khí trên người, lập tức trợn tròn mắt. Má! Sao hôm nay cậu lại quên ăn thứ đồ kia cơ chứ? Quá xui xẻo. Nếu không phải vì bị uy áp tinh thần của vị đại gia này làm ngất, cậu cũng sẽ không đến mức này. Mệnh tên này với mệnh cậu có xung đột gì à? Sớm biết vậy đã đến Quy tộc tính một quẻ trước.
"Vâng, vì thân phận nửa yêu này có địa vị thấp kém, em mới phải đến chợ đen mua đan dược tăng yêu khí để sinh tồn." Nói xong, tai hồ ly của Vân Tô hiện ra, đuôi cũng lay tới lay lun sau lưng.
Cậu là bán hồ yêu, thủ đoạn câu người này dễ như trở bàn tay, thuần túy là thiên phú chủng tộc.
Yêu tộc thuần chủng có thể tùy ý thu phóng những đặc thù này, cũng có thể chuyển hóa về nguyên hình. Nhưng bán yêu thì không, mãi mãi vẫn là bộ dáng không giống người cũng không giống yêu. Muốn thu lại những đặc điểm này cần phải dùng đan dược tăng yêu khí mới có thể tạm thời thu phóng tự nhiên. Đan dược này đắt chết đã đành, dược hiệu của một viên chỉ có ba ngày, cậu cắn răng mua một bình lớn, hiện giờ bị lộ, tiền coi như mất không.
Vân Tô liếc trộm Hạ Quy, vị gia này đến giờ cũng chưa từng thay đổi vẻ mặt, lạnh như băng khiến cậu không lần được manh mối gì. Vẻ mặt này là tin à? Hay là không tin, đang tính xem trừng trị cậu thế nào?
"Gia, Vân Tô thật không cố tình lừa ngài." Vân Tô chỉ có thể dùng đại chiêu, đó chính là khóc. Có mặt đẹp chính là như vậy, tùy tiện khóc một chút cũng khiến người thương, chỉ muốn tới ôm một cái, dỗ dành cho tốt.
Nước mắt của cậu về cơ bản không cần chuẩn bị đã rơi xuống như mưa.
Đôi mắt to tròn ngập nước chăm chú nhìn Hạ Quy, khẽ cắn môi, bả vai gầy yếu run lên vì khóc, thật sự là một bộ dáng nhỏ bé dễ thương lại bất lực.
Người thường đã sờm ôm chầm lấy để mà dỗ dành, nhưng Hạ Quy lại biết bản tính của đối phương nhờ thị giác thượng đế, nội tâm không có chút rung động, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Hắn ngoắc ngoắc tay với Vân Tô, ra hiệu cậu tiến tới.
Vân Tô mừng thầm, chầm chậm đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu, chân bị tê, mắt thấy sắp ngã, cậu thuận thế chuyển hướng, ngã đúng vào lồng ngực Hạ Quy. Thế nhưng dùng sức quá mạnh, mũi đập lên cằm đối phương.
Cậu nâng lên cái mũi bị đập đau điếng, tủi thân nói: "Gia ~ Vân Tô không cố ý mà."
Không có ngực lớn, cậu liền dùng một cách khác để quấn lấy tên sắc quỷ này. Đàn ông không phải đều thích mỹ nhân biết làm nũng sao? Cậu liền đóng vai đó.
Vân Tô khẽ nghiêng đầu, hai tai thú run run, đuôi cũng ngoe nguẩy sau lưng. Là một tên cuồng lông, Hạ Quy không nhịn được mà nâng ta vuốt vuốt tai thú mềm mại. Đối với yêu tộc mà nói, tai và đuổi đều là nơi khá mẫn cảm, Vân Tô cố ý rên khẽ, ngọt ngấy gọi: "Gia~"
Hạ Quy khẽ run, tiếng này quá ngọt, như bọc mấy cân mật, ngấy đến hoảng. "Đau không?"
Hạ Quy nhìn vào mũi đối phương, đúng là có chút đỏ.
"Đau lắm ạ." Vân Tô gật đầu, "Gia có thể thổi cho em một chút không? Thổi chút thôi liền hết đau."
Thế này là định chuyển từ vai tiểu bạch hoa thành vai tiểu yêu tinh rồi?
Hạ Quy vuốt ve cằm đối phương, hỏi: "Biết ta là ai không?"
Vân Tô vô tội lắc đầu. Biết cũng đâu nói được, không thì suy tính một chút, chẳng phải sẽ đoán được cậu đây là cố ý tiếp cận hắn sao? Cậu không phải đứa ngốc mà tự bán mình đi như thế.
"Nhớ kỹ, ta là Hạ Quy. Cũng phải nghe đến danh Hạ cửu gia chứ?"
Nghe vậy, Vân Tô mở miệng nhỏ, mở to mắt, giả bộ kinh ngạc, "Hóa ra ngài là vị Hạ cửu gia đó."
Cứ giả tiếp đi.
"Ai cũng biết sở thích của ta, ban đầu định thu nhận cô cũng vì thứ này, nhưng giờ không còn ngực lớn, cũng có thể tạm coi cô là một mỹ nhân. Cô nói thử xem, ta nên làm gì với cô đây?" Hạ Quy nhìn nhìn "bộ ngực cỡ A" của đối phương một chút, thả tay đang ôm quanh eo cậu, ngữ khí lộ vẻ xa cách.
Vân Tô hơi chuyển mắt, thấy tình huống không ổn, lại quỳ trở về, ngẩng đầu, nhìn vị Xà đại gia âm tình bất định nọ, cầu khẩn. "Đã ký tử khế, em chính là người của gia, gia cũng không thể bỏ mặc em. Nếu gia thực sự thích, em cũng có thể phẫu thuật làm ngực lớn như nhân tộc, gia thích cỡ lớn cỡ nhỏ, hình dạng như thế nào em cũng làm."
Lời này cũng đủ độc, hoàn toàn dồn mình vào đường chết. Hạ Quy nghĩ, nếu như hắn thật sự muốn Vân Tô làm phẫu thuật, cậu sẽ thật sự đi sao?
Nói thật, Vân Tô chỉ là quen thói nói bậy. Đeo ngực giả còn được, thật sự để cho bản thân vác thêm hai thứ trước ngực, phía dưới còn có một thứ khác, nam không ra nam nữ không ra nữ, để cậu chết đi còn hơn. Nhìn ánh mắt của Xà đại gia, hình như là đang xem xét tính khả thi của để xuất này.
Xong đời, tự mình đào hố, hoàn toàn là tìm đường chết.
"Vân Tô biết gia không thích loại đồ giả ấy. Thế nhưng ngoài bề ngoài không thể khiến gia hài lòng, trên những phương diện khác, Vân Tô nhất định sẽ không để gia thất vọng." giờ chỉ có thể khéo léo đổi chủ đề, cậu cố ý nói mập mờ không rõ, làm vẻ xấu hổ, để cho vị Xà đại gia này chú ý tới mặt nhan sắc, không để ý đến vụ ngực to ngực nhỏ nữa.
Hạ Quy cười như không cười. "Sao cô biết ta không thích đồ giả? Dù sao thì, có còn hơn không, không phải sao?"
Nụ cười ngượng ngùng trên mặt Vân Tô cứng còng.
"Nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không phải không được." Đùa người xong, Hạ Quy mới chậm rãi nói ra câu này. "Về sau cô chính là một trong một trăm tám mươi sáu tiểu sủng của ta."
Con số này là Hạ Quy bịa ra. Nguyên thân dẫn về bao nhiêu mỹ nhân, chỉ sợ đến chính mình cũng không rõ, hắn chỉ ném họ vào hậu viện, sau đó liền không thèm quan tâm.
Nuôi nhiều tiểu sủng như vậy, cũng không sợ chết trên giường à. Đúng là đồ quỷ già háo sắc, biến thái chết được.
Thầm khinh bỉ một hồi trong lòng, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, Vân Tô cả gan ngồi trên đùi Hạ Quy, ôm cổ hắn. "Về sau Vân Tô nhất định sẽ hầu hạ gia thật thoải mái."
Tay Hạ Quy không an phận mà vuốt ve đuôi đối phương, nhóc ta run run người, mềm nhũn trong lồng ngực hắn.
Hắn cảm thấy hơi tiếc, nếu bán yêu có thể hoàn toàn hóa thân thì tốt, lúc sờ cũng không lộ ra vẻ sắc tình thế này.
"Ta muốn hỏi cô xem liệu có cần một cái áo lót mới không." Hạ Quy giải thích vì sao mình lại quay về, tiếp đó nhìn lồng ngực bằng phẳng của đối phương, "Hiện tại xem ra là không cần."
Hạ Quy thầm thấy có chút đáng tiếc, bại lộ nhanh quá. Thiết lập thú vị như vậy, hắn còn muốn dành thời gian chơi đùa một chút. Bây giờ cậu nhóc này định nói thật? Hay chuẩn bị bịa ra một cái cớ để lừa gạt cho qua?
"Chuyện này, em có thể giải thích." Vân Tô vừa nói vừa vận động não. Nên dùng lý do gì để vượt qua đây? Dù thế nào cũng không thể lộ ra việc mình là con trai. Không có ngực thì còn có thể có chút hi vọng, nếu từ nữ biến thành nam, vị đại gia chỉ thích mỹ nữ ngực lớn này không ăn tươi nuốt sống cậu mới là lạ.
"Tìm quần áo mặc vào rồi xuống tầng, giải thích cho ta hay, vì sao cô từ cỡ D biến thành cỡ A." Để lại một câu như vậy, Hạ Quy quay người xuống lầu, còn tri kỷ đóng cửa lại giúp đối phương.
Vân Tô không cởi váy, tìm một cái áo sơ mi trắng trong tủ rồi mặc vào. Là một yêu tộc thuần huyết, thân hình của Hạ Quy khá cao lớn, quần áo đương nhiên cũng rộng hơn. Về cơ bản, đại đa số yêu tộc đều cao hơn rất nhiều so với nhân tộc. Bán yêu như Vân Tô, hình thể giống với nhân tộc hơn, rất thon nhỏ. Nếu như cậu là nữ yêu, thân hình này coi như khá tốt; nhưng là một nam bán yêu, có thể bị coi là nửa tàn phế.
Đây cũng chính là lý do yêu tộc thuần huyết kỳ thị bán yêu.
Mặc xong áo sơ mi tắng, váy ngắn lập tức bị vạt áo che khuất, lộ ra hai chân nhỏ trắng, trông như không mặc gì bên dưới.
Lắc lư trước gương một vòng, cậu cảm thấy sức hấp dẫn đã đủ lớn. Tiến đến gần, luyện tập một vài biểu cảm đáng thương, cho rằng hiệu quả cũng không tệ lắm rồi mới đi xuống tầng đối mặt với bão tố sắp đến.
Từ chỗ ngoặt của cầu thang nhìn xuống, vị đại gia kia đang vắt chân ngồi trên ghế sa lông, vuốt một chuỗi hắc châu trong tay, đây là đang chờ cậu xuống để giải thích. Vân Tô hít sâu, một giây sau liền thay đổi biểu cảm, thấp thỏm bước từng bước nhỏ xuống dưới, đi đến trước mặt đại gia Xà tộc, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống trên sàn như một bé thỏ trắng, không dám ngẩng đầu lên, đợi vị Xà đại gia này lên tiếng, cậu mới có thể thi triển sở trường.
"Lời giải thích của cô, nói ta nghe thử xem?" Hạ Quy như ước nguyện của cậu mà đặt câu hỏi. Tiếp tục lần theo chuỗi hắc châu trong tay, hắn muốn nghe xem cậu nhóc này định bịa ra cái gì.
Vân Tô hơi ngẩng đầu lên, tìm một góc độ đẹp mắt, giữ nguyên tư thế. Ngữ điệu mềm mại, ánh mắt cực kỳ vô tội. "Nói ra chắc ngài không tin, nhưng những lời tiếp đây của em đều là thật lòng, tuyệt không dám lừa gạt gia."
"Nói đi." Hạ Quy nhướn mày.
"Từ nhỏ em đã phát dục không đầy đủ, bị thật nhiều nữ yêu cười chê, nam yêu cũng xem thường em, chế giễu em, bảo em là một con tàn yêu. Nhìn cơ thể thấp bé này của em liền biết. Bởi vì khuyết điểm này, em vô cùng tự ti, không dám tùy tiện đi ra ngoài." Giọng cũng nghẹn lại.
"Về sau cha mẹ chê em vô dụng, muốn bán em cho quán bar làm nhân viên phục vụ để hỗ trợ cho chi tiêu trong nhà. Thế nhưng mỗi quán mua người giá cao đều có yêu cầu cụ thể, em không hợp tiêu chuẩn của bọn họ. Cha mẹ liền đến cửa hàng của nhân tộc, đeo cho em thứ đồ này để đi phỏng vấn." Vân Tô chỉ ngực giả bên chân mình. "Vì sợ quản lý phát hiện rồi đánh mình, em chỉ có thể luôn đeo nó. Em, em đây là bất đắc dĩ, tuyệt không phải cố ý lừa gạt gia." Sợ Hạ Quy không tin, nói chuyện còn gấp đến mức lắp bắp một chút.
Lý do này nghe rất vớ vẩn, chính bản thân Vân Tô cũng sắp không bịa nổi nữa, nói xong còn muốn nuốt lại. Hiện giờ chỉ có thể xem xem liệu vị Hạ cửu gia này có tin hay không.
"Vì sao cô không nói mình là bán yêu?" Hạ Quy không hài lòng với lý do này, hắn không định dễ dàng tha cho Vân Tô như vậy.
Để che giấu khí tức bán yêu trên người, tiểu thụ đã cố ý ăn một loại đan dược tăng yêu khí. Hiện tại dược hiệu đã qua, khí tức thuần yêu cũng gần như tiêu tán.
Vân Tô nghe hắn hỏi như vậy, lập tức cảm thấy hồi hộp, lén ngửi ngửi yêu khí trên người, lập tức trợn tròn mắt. Má! Sao hôm nay cậu lại quên ăn thứ đồ kia cơ chứ? Quá xui xẻo. Nếu không phải vì bị uy áp tinh thần của vị đại gia này làm ngất, cậu cũng sẽ không đến mức này. Mệnh tên này với mệnh cậu có xung đột gì à? Sớm biết vậy đã đến Quy tộc tính một quẻ trước.
"Vâng, vì thân phận nửa yêu này có địa vị thấp kém, em mới phải đến chợ đen mua đan dược tăng yêu khí để sinh tồn." Nói xong, tai hồ ly của Vân Tô hiện ra, đuôi cũng lay tới lay lun sau lưng.
Cậu là bán hồ yêu, thủ đoạn câu người này dễ như trở bàn tay, thuần túy là thiên phú chủng tộc.
Yêu tộc thuần chủng có thể tùy ý thu phóng những đặc thù này, cũng có thể chuyển hóa về nguyên hình. Nhưng bán yêu thì không, mãi mãi vẫn là bộ dáng không giống người cũng không giống yêu. Muốn thu lại những đặc điểm này cần phải dùng đan dược tăng yêu khí mới có thể tạm thời thu phóng tự nhiên. Đan dược này đắt chết đã đành, dược hiệu của một viên chỉ có ba ngày, cậu cắn răng mua một bình lớn, hiện giờ bị lộ, tiền coi như mất không.
Vân Tô liếc trộm Hạ Quy, vị gia này đến giờ cũng chưa từng thay đổi vẻ mặt, lạnh như băng khiến cậu không lần được manh mối gì. Vẻ mặt này là tin à? Hay là không tin, đang tính xem trừng trị cậu thế nào?
"Gia, Vân Tô thật không cố tình lừa ngài." Vân Tô chỉ có thể dùng đại chiêu, đó chính là khóc. Có mặt đẹp chính là như vậy, tùy tiện khóc một chút cũng khiến người thương, chỉ muốn tới ôm một cái, dỗ dành cho tốt.
Nước mắt của cậu về cơ bản không cần chuẩn bị đã rơi xuống như mưa.
Đôi mắt to tròn ngập nước chăm chú nhìn Hạ Quy, khẽ cắn môi, bả vai gầy yếu run lên vì khóc, thật sự là một bộ dáng nhỏ bé dễ thương lại bất lực.
Người thường đã sờm ôm chầm lấy để mà dỗ dành, nhưng Hạ Quy lại biết bản tính của đối phương nhờ thị giác thượng đế, nội tâm không có chút rung động, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Hắn ngoắc ngoắc tay với Vân Tô, ra hiệu cậu tiến tới.
Vân Tô mừng thầm, chầm chậm đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu, chân bị tê, mắt thấy sắp ngã, cậu thuận thế chuyển hướng, ngã đúng vào lồng ngực Hạ Quy. Thế nhưng dùng sức quá mạnh, mũi đập lên cằm đối phương.
Cậu nâng lên cái mũi bị đập đau điếng, tủi thân nói: "Gia ~ Vân Tô không cố ý mà."
Không có ngực lớn, cậu liền dùng một cách khác để quấn lấy tên sắc quỷ này. Đàn ông không phải đều thích mỹ nhân biết làm nũng sao? Cậu liền đóng vai đó.
Vân Tô khẽ nghiêng đầu, hai tai thú run run, đuôi cũng ngoe nguẩy sau lưng. Là một tên cuồng lông, Hạ Quy không nhịn được mà nâng ta vuốt vuốt tai thú mềm mại. Đối với yêu tộc mà nói, tai và đuổi đều là nơi khá mẫn cảm, Vân Tô cố ý rên khẽ, ngọt ngấy gọi: "Gia~"
Hạ Quy khẽ run, tiếng này quá ngọt, như bọc mấy cân mật, ngấy đến hoảng. "Đau không?"
Hạ Quy nhìn vào mũi đối phương, đúng là có chút đỏ.
"Đau lắm ạ." Vân Tô gật đầu, "Gia có thể thổi cho em một chút không? Thổi chút thôi liền hết đau."
Thế này là định chuyển từ vai tiểu bạch hoa thành vai tiểu yêu tinh rồi?
Hạ Quy vuốt ve cằm đối phương, hỏi: "Biết ta là ai không?"
Vân Tô vô tội lắc đầu. Biết cũng đâu nói được, không thì suy tính một chút, chẳng phải sẽ đoán được cậu đây là cố ý tiếp cận hắn sao? Cậu không phải đứa ngốc mà tự bán mình đi như thế.
"Nhớ kỹ, ta là Hạ Quy. Cũng phải nghe đến danh Hạ cửu gia chứ?"
Nghe vậy, Vân Tô mở miệng nhỏ, mở to mắt, giả bộ kinh ngạc, "Hóa ra ngài là vị Hạ cửu gia đó."
Cứ giả tiếp đi.
"Ai cũng biết sở thích của ta, ban đầu định thu nhận cô cũng vì thứ này, nhưng giờ không còn ngực lớn, cũng có thể tạm coi cô là một mỹ nhân. Cô nói thử xem, ta nên làm gì với cô đây?" Hạ Quy nhìn nhìn "bộ ngực cỡ A" của đối phương một chút, thả tay đang ôm quanh eo cậu, ngữ khí lộ vẻ xa cách.
Vân Tô hơi chuyển mắt, thấy tình huống không ổn, lại quỳ trở về, ngẩng đầu, nhìn vị Xà đại gia âm tình bất định nọ, cầu khẩn. "Đã ký tử khế, em chính là người của gia, gia cũng không thể bỏ mặc em. Nếu gia thực sự thích, em cũng có thể phẫu thuật làm ngực lớn như nhân tộc, gia thích cỡ lớn cỡ nhỏ, hình dạng như thế nào em cũng làm."
Lời này cũng đủ độc, hoàn toàn dồn mình vào đường chết. Hạ Quy nghĩ, nếu như hắn thật sự muốn Vân Tô làm phẫu thuật, cậu sẽ thật sự đi sao?
Nói thật, Vân Tô chỉ là quen thói nói bậy. Đeo ngực giả còn được, thật sự để cho bản thân vác thêm hai thứ trước ngực, phía dưới còn có một thứ khác, nam không ra nam nữ không ra nữ, để cậu chết đi còn hơn. Nhìn ánh mắt của Xà đại gia, hình như là đang xem xét tính khả thi của để xuất này.
Xong đời, tự mình đào hố, hoàn toàn là tìm đường chết.
"Vân Tô biết gia không thích loại đồ giả ấy. Thế nhưng ngoài bề ngoài không thể khiến gia hài lòng, trên những phương diện khác, Vân Tô nhất định sẽ không để gia thất vọng." giờ chỉ có thể khéo léo đổi chủ đề, cậu cố ý nói mập mờ không rõ, làm vẻ xấu hổ, để cho vị Xà đại gia này chú ý tới mặt nhan sắc, không để ý đến vụ ngực to ngực nhỏ nữa.
Hạ Quy cười như không cười. "Sao cô biết ta không thích đồ giả? Dù sao thì, có còn hơn không, không phải sao?"
Nụ cười ngượng ngùng trên mặt Vân Tô cứng còng.
"Nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không phải không được." Đùa người xong, Hạ Quy mới chậm rãi nói ra câu này. "Về sau cô chính là một trong một trăm tám mươi sáu tiểu sủng của ta."
Con số này là Hạ Quy bịa ra. Nguyên thân dẫn về bao nhiêu mỹ nhân, chỉ sợ đến chính mình cũng không rõ, hắn chỉ ném họ vào hậu viện, sau đó liền không thèm quan tâm.
Nuôi nhiều tiểu sủng như vậy, cũng không sợ chết trên giường à. Đúng là đồ quỷ già háo sắc, biến thái chết được.
Thầm khinh bỉ một hồi trong lòng, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, Vân Tô cả gan ngồi trên đùi Hạ Quy, ôm cổ hắn. "Về sau Vân Tô nhất định sẽ hầu hạ gia thật thoải mái."
Tay Hạ Quy không an phận mà vuốt ve đuôi đối phương, nhóc ta run run người, mềm nhũn trong lồng ngực hắn.
Hắn cảm thấy hơi tiếc, nếu bán yêu có thể hoàn toàn hóa thân thì tốt, lúc sờ cũng không lộ ra vẻ sắc tình thế này.
Thế giới này cưng quá à.
Trả lờiXóa