Chương 57 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Sau một tiếng, ba bảo vật được chú ý nhất cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Một bản sách cổ lôi quyết thất truyền đã lâu, một pháp khí tấn công cao cấp và một bình huyết dịch Long tộc nhỏ.

Huyết dịch Long tộc là vật lên sàn đầu tiên, thứ này nghe tên thì rất lợi hại, kỳ thực cũng chỉ hữu dụng với một số ít người, khá thích hợp trở thành chất dẫn thuốc cho dược sư. Đối với những người thích chém chém giết giết, thứ này về cơ bản không phát huy được tác dụng. Phần lớn khách tới đây đều nhắm đến hai loại bảo vật phía sau.

"Giá khởi điểm, một vạn yêu thạch thượng đẳng." Đấu giá sư đứng trên sân khấu, cười híp mắt chờ những vị khách trong phòng khách quý ra giá, những vật này cũng chỉ có bọn họ là đủ năng lực đoạt lấy.

Yêu tộc không dùng tiền giấy, từ trước tới nay đều sử dụng yêu thạch làm tiền tệ để giao dịch hàng hóa. Yêu thạch được phân chia thành các cấp, để mua đồ dùng thường ngày đều dùng cấp thấp, xa xỉ phẩm dùng trung đẳng, yêu thạch thượng đẳng là dành cho những món đồ vô cùng tốt, vô cùng có giá trị.

Muốn tranh đoạt huyết dịch Long tộc với Hạ Quy chỉ có phòng số 1, số 4 và số 7. Hai phòng trước tranh đến mười lăm vạn yêu thạch thượng đẳng lền dừng, có lẽ cảm thấy không nhất thiết phải giành được.

Phòng số 7 vẫn tiếp tục trả giá, đến lúc giá trị sản phẩm đạt đến một trăm sáu mươi vạn yêu thạch, toàn trường xôn xao. Chỉ một bình huyết dịch Long tộc, mặc dù đúng là hiếm, thế nhưng cũng không đến nỗi cao giá như vậy, hai kẻ kia cứ không ngừng tăng giá, là sợ mình không có chỗ tiêu tiền sao?

"Một trăm tám lăm vạn sáu nghìn không trăm linh một khối linh thạch thượng đẳng", ngoài phòng số 7 hiện lên một chuỗi giá trị. Đây cũng là để bảo vệ danh tính khách quý, bởi có một vài vị có chất giọng đặc biệt, chỉ cần nghe đã nhận ra.

Vân Tô vùi mình trong lồng ngực Hạ Quy, không chút hứng thú với trận tranh chấp lần này, cầu nhàm chán ngáp, ôm bảng gõ, lướt tay trên phím số. "Gia, muốn bao nhiêu?"

Phòng số 7 ra đến hàng đơn vị, chắc là đã đến giới hạn cuối cùng.

Cùng Xà đại gia tăng giá mấy lần, Vân Tô đã chết lặng với thứ gọi là tiền tài, thứ đó với cậu giờ chỉ là một chuỗi dãy số không mấy giá trị. Mặc dù số yêu thạch này không chỉ đủ cho cậu mua một căn nhà thật to ở phố Hỗn Độn mà còn thừa cho cậu tùy ý tiêu xài.

"Em muốn tăng bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu." Hạ Quy nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không quá để ý số lượng yêu thạch. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể mua hết bảo vật được đấu giá, chỉ sợ đến lúc đó bị bọn họ hợp lại tấn công.

Vân Tô nghe nói thế, mắt to chợt lóe suy tính, cười híp mắt nhập số tiền lên bảng giá.

Rất nhiều người đều nín thở, chờ vị ở phòng số 2 tăng giá. Cũng bởi vì vị này tại đợt tăng giá trước nâng một mạch thêm năm mươi vạn yêu thạch thượng đẳng nên bầu không khí mới trở nên căng thẳng như vậy.

"Một trăm tám lăm vạn sáu nghìn không trăm linh hai yêu thạch thượng đẳng." Xác nhận hoàn tất, Vân Tô nhìn biểu lộ ngạc nhiên của người bên dưới, ngả người vào ngực Hạ Quy, cười vô cùng đắc chí.

Những bảo bối phải mua bằng linh thạch thượng đẳng đều không có yêu cầu số lượng yêu thạch mỗi lần tăng giá, nhưng cũng không có ai tăng thêm từng viên một. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người trả giá như vậy. Không cần nhìn, tất cả mọi người cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của người trong phòng 7, khẳng định tức đến lệch cả miệng, hành động này có bao nhiêu trào phúng và khiêu khích cơ chứ.

Phòng số 7 quả nhiên không tiếp tục ra giá.

Thứ này cuối cùng nhờ chênh lệch một viên yêu thạch mà rơi vào túi Hạ Quy.

Khi bảo vật thứ hai được đưa lên, cửa phòng Hạ Quy bị người gõ vang, chắc là người của phòng đấu giá, muốn tự tay giao huyết dịch Long tộc cho hắn. Đây là đãi ngộ chỉ có khách quý mới có được, cũng là một phương pháp để bảo hộ khách hàng.

"Để em mở." Ngồi quá lâu, Vân Tô muốn hoạt động chân. Còn chưa đi được mấy bước đã bị Xà đại gia kéo trở về.

Hạ Quy chỉ chân cậu nhóc. "Đi giày vào."

"Vâng." Vân Tô bất đắc dĩ đi giày cao gót, nện bước nhỏ ra mở cửa.

"Đây là huyết dịch Long tộc của ngài, xin ngài cất kỹ." Quả nhiên là nhân viên phòng đấu giá. Hai tay anh ta bưng một rương nhỏ khảm đầy bảo thạch, những thứ này nhìn qua chỉ như đá trang trí nhưng kỳ thật đều là yêu thạch có tính phòng ngự và công kích. Nếu không có chìa khóa mà cưỡng ép mở rương, trận pháp bên trong sẽ bị khởi động.

Đưa rương cho Hạ Quy, Vân Tô lấy thẻ của Xà đại gia, nhẹ quét qua thẻ của cậu nhân viên, hoàn thành giao dịch.

Loại thẻ này không giống thẻ ngân hàng của nhân tộc, bên trong là một không gian lưu trữ yêu thạch cỡ lớn, lúc tiến hành giao dịch chỉ cần quét qua thẻ đã viết rõ hạn mức của đối phương, yêu thạch bên trong sẽ tự động được chuyển đến thẻ của người kia.

Mỗi tấm thẻ đều ghi chép ấn ký linh hồn của chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân của nó, dưới tình huống bình thường, dù thẻ có bị trộm đi cũng không thể sử dụng. Còn tình huống đặc biệt chỉ có hai cái, một là chủ thẻ đã chết, ấn ký biến mất, hoặc là chủ thẻ tự mình khắc ấn ký của người khác lên thẻ, như vậy đối phương có thể tùy ý sử dụng.

"Gia, giờ đi về ạ?"  Đến khi gian phòng chỉ còn lại hai người họ, Vân Tô thấy Hạ Quy đứng dậy khỏi ghế.

"Không còn gi đáng xem, trở về." Ban đầu Hạ Quy còn muốn mua cho tiểu hồ ly món pháp khí tấn công kia để phòng vạn nhất, nhưng nghe thấy muốn sử dụng phải có thực lực tương ứng liền từ bỏ. Hết cách rồi, tên nhóc này quá yếu, cưỡng ép dùng máu trói lại bảo khí, kết quả xấu nhất chính là mất mạng, mà tốt hơn thì cũng là bị phản phệ đến thần chí không rõ. 

Vân Tô nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, ôm lấy tay Hạ Quy. "Chúng ta cùng đến một nơi đi, hôm nay là ngày kết duyên ở phố Hỗn Độn, nghe nói có rất nhiều trò vui."

Nghe tên liền biết là ngày lễ liên quan đến tình yêu đôi lứa.

"Chân không đau nữa?" Hạ Quy cười như không cười, nhìn đôi cao gót của tiểu hồ ly. Trước khi lên đường đã bảo cậu đổi một đôi đế cao một chút thôi, tên nhóc này nhất quyết không chịu, nói không cao thế này thì mặc váy không đẹp, không hợp với váy của cậu. Kết quả thì sao? Vẫn là tự mình tìm khổ.

"Chúng ta có thể về thay quần áo rồi đi." Dù sao thì hiện giờ cũng vẫn còn sớm, đến tối mới là lúc đẹp nhất, có đèn hoa đăng, đèn trời, còn có rất nhiều trò chơi thú vị lại náo nhiệt. Trước kia chỉ nghe qua, hiện giờ vất vả lắm mới đến được đây, có nói thế nào cũng phải  đitham gia náo nhiệt.

"Theo em." Vẫn chưa đến lúc dùng huyết dịch Long tộc, luyện hóa cũng cần không gian, không thể để ngoại giới ảnh hưởng, chỉ cần có chút không cẩn thận cũng dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ chờ về đại bản doanh của mình rồi tính sau.

Ngày kết duyên là một điểm đặc sắc ở phố Hỗn Độn, mỗi năm tổ chức một lần. Có rất nhiều giả thuyết giải thích về nguồn gốc của ngày lễ, đến giờ cũng không có một phiên bản chính thức, nhưng điểm chung của mỗi phiên bản là "cây kết duyên" đều sẽ xuất hiện.

Dùng hồn lực khắc tên người yêu vào mặt sau của một tấm gỗ chuyên dụng, lại khắc tên mình lên mặt trước, sau đó dùng dây đỏ treo lên cây, như vậy khả năng hai người sẽ yêu nhau là tương đối lớn.

Một khi bạn và người ở mặt trái tấm gỗ đã yêu nhau, cần trở về tạ ơn thần linh vào ngày kết duyên kế tiếp, để đối phương cũng viết một thẻ gỗ tương tự, nếu như thẻ gỗ của hai người sinh ra cảm ứng rồi dần biến mất, vậy xem như kết duyên thành công, tình cảm này sẽ được ông trời chúc phúc.

Đương nhiên, những người đã yêu nhau cũng có thể đến treo thẻ, còn có thể kiểm tra xem giữa bọn họ có thật sự đúng là tình yêu không.

Nghe nói thứ này có liên kết về mặt linh hồn, dù cho người bạn yêu có đổi tên, thay thể xác, chỉ cần linh hồn không đổi, thứ này cũng sẽ có tác dụng.

"Ra là như vậy." Vân Tô nghe ông cụ chuyên bán thẻ gỗ giảng giải tác dụng của cây kết duyên, hiểu rõ gật đầu. Lúc trước cậu chỉ biết ngày kết duyên sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, trò chơi vui, không nghĩ tới còn có cả hoạt động này, nghe rất lãng mạn, thuộc về loại lãng mạn không phù hợp với thực tế.

"Không biết cậu đây có muốn mua một tấm thẻ gỗ không?" Ông cụ nghe Vân Tô nói, cười híp mắt hỏi cậu. Số lượng của thẻ gỗ có hạn, không phải cứ muốn là có, một khi bán xong, chỉ có chờ đến năm tiếp theo.

"Sau khi khắc cái này, thật sự có thể ở cùng một chỗ với người mình thích sao ạ?" Vân Tô vẫn bán tín bán nghi. Tình yêu có thể đơn giản như vậy sao? Treo một tấm thẻ là có thể đạt được người mình yêu?

"Cái này lão không dám cam đoan, thế nhưng quả thực là có rất nhiều cặp đôi đến được với nhau." Ông cụ quay người, chỉ về một vùng ánh sáng màu hồng cách đó không xa. "Cậu nhìn xem, vùng ánh sáng kia là những tấm thẻ gỗ đã biến mất."

Vân Tô nhìn qua, quả nhiên như lời ông cụ nói, có vài chỗ đã tỏa ra ánh sáng màu hồng.

"Vậy có ai đã treo thật nhiều, thật nhiều năm nhưng không được như nguyện không ạ?" Lời này không phải Vân Tô mà là một cô gái đứng cạnh cậu hỏi, không có khí tức yêu tộc, hẳn là một dị năng giả thuộc nhân tộc. Cô say mê nghe ông cụ cùng Vân Tô trò chuyện, nhịn không được, chen vào hỏi.

Ông cụ vuốt râu, không nhanh không chậm nói: "Quả thực là có một người."

Người nọ cho ông một ấn tượng rất sâu, ông muốn quên cũng khó.

"Người kia kiên trì được bao lâu ạ?" Cô gái nhân tộc đầy lòng hiếu kỳ.

"Liên tục suốt 49 năm. Hàng năm đều đến chỗ lão mua thẻ gỗ. Hầy, một chuỗi thẻ bên kia đều là thẻ của người đó, vẫn còn chưa tan. Cũng coi là một nét phong cảnh." Ông cụ bắt đầu nhớ lại người thiếu niên cho mình ấn tượng sâu sắc khi ấy.

"Nếu như năm nay cậu ấy cũng tới, vậy là đã tròn 50 năm. Lão nhớ kỹ lắm. Cậu bé kia rất đẹp, không biết là người thuộc tộc nào. Những năm đầu đều mặc đồ đỏ, tinh thần phấn chấn, về sau chỉ mặc đồ đen, âm trầm hẳn đi."

"Thời gian lâu như vậy, cũng không biết người cậu ấy yêu có ý chí sắt đá đến thế nào, mãi mà không nhận ra tâm ý đối phương." Lại có  người tham gia cuộc thảo luận này.

"Hầy, có lẽ là không có duyên phận. Nếu như trước kia, thiếu niên này đã nên tới, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc đã từ bỏ rồi," Ông cụ cầm một vài thẻ gỗ còn lại, hỏi những người đứng xung quanh nghe chuyện xưa từ nãy tới giờ. "Chỉ còn vài thẻ, bán hết sẽ không có nữa. Nếu không mua được, đành chờ sang năm thôi."

Vân Tô thở dài, nghe ông cụ kể chuyện, cậu cũng muốn gặp người thiếu niên này một lần, khuyên cậu đừng nên si ngốc mà ngóng trông một kẻ không thích mình, như vậy thật không đáng, còn không bằng dành thời gian để tìm một người thực sự yêu cậu ta.

"Cháu mua hai thẻ." Vân Tô tay mắt lanh lẹ, lập tức mua hai thẻ, cũng may, đây là hai tấm cuối cùng.

Thu tiền, nhiệm vụ của ông cụ cũng hoàn thành, thu quán về nhà, trước khi đi còn quay lại nhìn cây kết duyên, lắc đầu thở dài nói: "Không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được."

"Gia, chúng ta cùng viết đi." Vân Tô nắm tay Xà đại gia,vừa rồi chăm chú nghe chuyện mà bỏ quên hắn, không biết người ta có giận không.

Hạ Quy nhận tấm thẻ gỗ có phủ một lớp linh khí mỏng từ tay Vân Tô. Kỳ thật hắn không tin những chuyện như vậy, nhưng để tiểu hồ ly vui nên vẫn nghe theo.

"Em sang bên kia treo, ngài treo ở đây." Vân Tô thấy Xà đại gia viết tên mình lên mặt sau của tấm thẻ, vui vẻ dẫn người đến dưới cây kết duyên. Nhìn từ xa thì thấy bình thường, đến gần mới thấy cái cây này thật lớn, treo rất nhiều thẻ gỗ, thỉnh thoảng lại thấy vài tấm thẻ tỏa sáng hồng rồi biến mất.

Vân Tô biết rõ, thẻ của cậu và của Xà đại gia sẽ không biến mất, dù sao yêu thích của hắn đối với cậu cũng chỉ tương tự như loại cưng chiều dành cho vật nuôi, nào có thể coi đó là tình yêu. Vì không muốn thấy hai thẻ không có phản ứng gì, cậu mới để hai người treo ở hai bên, như vậy sẽ không thấy khó chịu khi hai tấm thẻ không biến mất.

Treo thẻ lên cao, bảo đảm là mình sẽ không nhìn thấy, Vân Tô coi như thẻ đã biến mất. Cậu treo xong lại nhớ đến lời ông cụ, quả nhiên ở nơi ông chỉ có một dãy thẻ khắc tên giống nhau.

"Hóa ra người nọ tên Mặc Khanh." Vân Tô đọc mặt phải trước rồi lật lại, đọc tên người đối phương yêu. "Ti Uyên."

"Cái tên này có chút..."

Còn chưa nói xong, cậu phát hiện bốn mươi chín tấm thẻ trước mặt có biến hóa, lực chú ý lập tức bị hút đi.

Cả một vùng cây bị ánh hồng bao phủ, đến khi ánh sáng ấy biến mất, bốn mươi chín tấm thẻ kia đều biến mất.

Điều này nghĩa là thiếu niên kia đã thành đôi với người mình yêu?

Vân Tô cười. Mặc dù chưa từng gặp thiếu niên tên Mặc Khanh kia, cậu vẫn thấy vui thay cho đối phương. Thật tốt, cậu ta đã được như nguyện. Năm mươi năm mới tu thành chính quả, cũng coi là một đoạn giai thoại, hai người ấy nhất định sẽ hạnh phúc bền lâu.

Hạ Quy vừa treo thẻ, thẻ gỗ liền phát sáng.

Bên cạnh có một cậu trai nhìn thấy, hâm mộ nói: "Chúc mừng anh, xem ra người anh thích cũng thích ah." Vì không thấy ai đi cùng Hạ Quy, cậu trai cho rằng hắn thuộc dạng người yêu thầm.

Thích một người, người nọ cũng thích mình, quả là một chuyện tốt đẹp.

Lời này vừa dứt, cây kế duyên lại tỏa ánh hồng rực, vài giây sau mới khôi phục bình thường. Cũng vì chuyện này, những người biết chuyện lập tức chạy sang bên kia để kiểm tra, xung quanh Hạ Quy liền trở nên vắng vẻ.

"Gia." Vân Tô vất vả một hồi mới chen ra khỏi đám người, ngắm được mục tiêu là Xà đại gia liền nhào tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì vui vẻ. "Ngài đoán xem vừa xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì?" Hạ Quy cho rằng tên nhóc này nhìn thấy thẻ gỗ mình treo lên biến mất nên mới hào hứng.

"Bốn mươi chín tấm thẻ kia biến mất, bọn họ ở bên nhau rồi." Vân Tô vội vàng chia sẻ chuyện vui mình vừa tận mắt chứng kiến.

Hóa ra là vì vậy nên mới vui. Xem ra tiểu hồ ly không thấy được thẻ của mình biến mất, Hạ Quy có chút tiếc nuối.

Hạ Quy vuốt ve mặt nhỏ của Vân Tô, kỳ thật hắn cũng không quan tâm chuyện của người ngoài: "Người có tình rồi cũng về bên nhau, thật tốt."

"Vâng." Vân Tô gật mạnh đầu. "Tiếc là không được gặp bọn họ. Em thật muốn xem xem, người thiếu niên kia thích tốt đến mức nào, đáng để cậu ấy chờ tận năm mươi năm."

___

Rạng sáng ngày hôm sau, một bóng người xuất hiện dưới cây kết duyên. Vào giờ này, mọi người đều đang ngủ, chỉ có mình y lẻ loi đứng nơi đây.

Người nọ có mái tóc dài màu bạc, khoác một cái áo choàng đẹp đẽ, đeo mặt nạ, lộ ra đôi con ngươi màu tím. Tay y nắm chặt một tấm thẻ gỗ, mặt sau mơ hồ trông thấy một chữ "Ti".

"Lâu rồi không gặp, thế mà đã được như nguyện." Người kia nhìn khoảng cây bị trống một mảng, nói khẽ.

Một giay sau, thẻ gỗ trong tay hóa thành bột phấn, tiếp đó vung tay, một dãy thẻ bỗng hiện lên.

Xem ra trước đó đã bị người này hạ pháp thuật che giấu. Y tháo những tấm thẻ kia xuống, pháp lực trong lòng bàn tay xoay chuyển, những tấm thẻ kia biến thành bụi xám trôi theo gió. Ngoại trừ y, không ai biết trên đó viết thứ gì.

Tiếp tục giữ lại, cũng chỉ là một hồi chuyện cười mà thôi.

___

Hal: Chi tiết cây kết duyên này có liên quan đến thân phận của công và thụ đó =)))


Nhận xét

  1. Ha , đúng như tui ns ak ' người có tình có duyên cuối cùng cũng iu nhau thôi ' ...
    tg 1 tình iu hơi nhanh ,có lẽ liên quan đến ký ức, từ từ giải ra ,sẽ o wá vô lý đâu --

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét