Chương 59 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Người ta nói ba nữ yêu thành một cái chợ, huống chi là một nhóm yêu nữ tụ tập lại một chỗ, quả thực là đủ xuất để diễn thành một vở kịch lớn.

Hạ Quy tra xét một hồi, nguyên thân dưỡng bên mình hai mươi tám tiểu sủng, những người từng có tin đồn ám muội với hắn, vẫn duy trì qua lại thì có hơn một trăm. Trong hai mươi tám người kia có năm người có bối cảnh thế lực ngang nhau.

Đầu tiên là nữ Xà yêu Thanh Thanh do thiếu chủ Vu Lê đưa tới, người này ỷ mình mang thân phận Xà tộc, lại là thuần huyết nên ngày thường luôn ra vẻ mình là nữ chủ nhân. Ngoài ra còn có bốn người đến từ Lang tộc, Thủy tộc, Thố tộc (thỏ) và Điểu tộc (chim); mỗi người đều không phải loại tiểu yêu vô danh, mà có rất nhiều kế vặt.

Hạ Quy có thể động tới các tiểu sủng khác, nhưng tạm thời không thể làm gì được năm người kia, bởi trong đó còn có một chút quan hệ lợi ích không thể tách rời, còn phải cẩn thận nuôi một thời gian.

Nhưng nếu hắn lập tức đưa hơn hai mươi mấy người còn lại đi, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Đến lúc đó, đám người núp trong bóng tối mà lần được ngọn nguồn, hắn cũng khó mà sống. Bởi vậy chỉ có thể để lần lượt từng người một rời đi.

Hôm nay thì vì cô nấu ăn khó nuốt, đưa đi. Ngày mai lại có người trang điểm quá đậm, dính đầy phấn lên người gia, quả quyết đuổi đi. Nửa tháng sau khi Hạ Quy trở về đã có năm tiểu sủng phải rời đi.

Nhóm nữ yêu ai cũng cảm thấy bàng hoàng. Tuy rằng bình thường Hạ cửu gia rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian đều có việc bên ngoài, các cô cũng phải ở một mình nhiều năm, nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng phải lo ăn lo mặc, yêu thạch trong kho tùy ý lãnh, chỉ cần biết thân biết phận, Hạ cửu gia cho đến giờ vẫn mặc kệ chuyện tiêu xài của các cô.

Hiện tại đã có năm chị em bị đuổi đi vì vài lý do vô nghĩa, ai cũng lo không biết tiếp theo có phải tới lượt mình hay không. Đã được Hạ cửu gia nuôi đến quen, giờ phải ra ngoài thì biết sống kiểu gì.

Ngày nào cũng có người thể hiện mình, lập kế hoạch tác chiến, để Hạ Quy tiếp tục có hứng thú với các cô.

Ai cũng vắt óc để quyến rũ Hạ cửu gia, nhưng vấn đề là người ta cả một ánh mắt cũng không cho các cô, chỉ ngày ngày dẫn theo con bán yêu kia ra ngoài chơi, tới tối mới trở về. Lúc ở nhà cũng không ra sân sau tìm một nữ yêu ngủ cùng, cả ngày cả đêm chỉ quấn lấy tiểu hồ ly, cũng không biết con hồ ly này có điểm nào hấp dẫn hắn như vậy? Mãi không thấy ngán.

Con bán hồ yêu này còi cọc đã đành, vóc người cũng không tốt, vì sao gia lại nghiện nó như vậy? Lại nói, bán yêu này yếu đuối mong manh như thế, có thể chịu đựng để gia mỗi ngày dằn vặt sao?

Thực sự  là bên thì hạn hán, nơi thì ngập lụt.

Trước đây Hạ cửu gia còn đi mưa móc một chút, bây giờ lại ba ngàn nhược thủy chỉ lấy một muôi, một muôi này còn là múc từ bên ngoài về.

Hạ cửu gia rõ ràng không thể gần nữ sách, vì sao những nữ yêu này vẫn cứ tranh nhau bò lên giường hắn? Là bởi Hạ cửu gia có thủ đoạn chứ sao. Mình không lên được thì dùng thuốc. Cái thời đại này lắm loại thuốc gây ảo giác, cho nữ yêu qua đêm với hắn ngửi một chút cũng đủ để cô tự ôm mình lăn lộn cả buổi tối. Sáng hôm sau ngủ dậy, bẽn lẽn xấu hổ mà nhìn Hạ cửu gia đã quần áo đàng hoàng. Ai cũng cho rằng người ta làm mình đến thoải mái, không hề biết đều chỉ là bản thân tự huyễn hoặc.

Hắn cũng không muốn phiền phức như vậy, nhưng là không có cách nào. Nuôi một đống nữ yêu mà một người cũng không ăn, nếu như có kẻ không có mắt truyền ra ngoài, lúc đó kết quả sẽ có hai loại: một là hắn bị bất lực, hai là đánh hơi được điểm không bình thường, theo manh mối này lần ra ngọn nguồn, như vậy không phải là hại chết hắn rồi?

Hạ cửu gia là người sĩ diện, đâu chịu để người ngoài đồn mình có tật ẩn thân, không thể làm gì hơn ngoài chọn cách này.

"Gia, vật này có vẻ như thật đắt giá, ngài thật sự tặng em sao?" Vân Tô ngắm nghía đồ chơi nhỏ Hạ Quy vừa đưa cho cậu, đó là một cái vòng bằng bạc, được khắc thành hình rắn. Mắt của con rắn này được khảm một viên đá quý màu đen, nếu nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể thấy gợn sóng trong đó, như một hồ nước.

Hạ Quy đưa cho cậu không ít đồ, thậm chí còn dẫn cậu đi một vòng trong kho đồ, nói cậu có thể tùy ý chọn bảo vật. Khi đó còn bận cảm động, Vân Tô trôi chảy nói, "Có gia bên cạnh em là đủ rồi, những bảo vật này đều chỉ là vật ngoài thân, Vân Tô không cần."

Sau đó cậu liền tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy như có một búng máu nghẹn ở cổ họng, hối hận muốn đập đầu vào tường. Giả bộ cũng được, nhưng ít ra cũng phải vào nhìn xem trong đó có bảo bối trị bách độc không chứ. Giờ thì hay rồi, tinh tướng lỡ lời, cậu cũng không chịu được mất mặt mà xin Hạ Quy dẫn mình vào kho bảo bối để tìm kiếm một phen.

Không thể đàng hoàng đi vào, vậy hay là trở lại hành nghề, lẻn vào lấy trộm?

Nhưng vừa nghĩ tới việc lừa Xà đại gia để làm chút việc chột dạ, Vân Tô lại thấy sợ.

Thế nhưng không có bảo vật trị bách độc này, cậu chỉ còn có hai lựa chọn: hoặc trở về tổ chức, tiếp đơn đi trộm đồ; hoặc yên lặng chờ chết, đến lúc đó, Xà đại gia chỉ có thể ôm cái xác đã nguội lạnh của một con bán hồ yêu mà tình chàng ý thiếp.

Cũng không biết nếu cậu chết, Xà đại gia có khóc thương cho cậu không? Hay là quay đầu liền ôm tới một nữ yêu khác mà vui vẻ?

Hẳn là sẽ không khóc, dù sao thì, nghe nói lúc độc phát, tử trạng rất khủng khiếp. Xà đại gia buồn nôn còn không kịp, làm gì có khả năng sẽ ôm cậu rơi lệ, hôn một cái hôn tạm biệt. Có khi còn ném ra thật xa, chê cậu vì sao không chết xa một chút.

Thỉnh thoảng có trí tưởng tượng cao cũng là một loại bệnh.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, tựa như mọi việc sẽ thực sự xảy ra như vậy, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Vân Tô lập tức ỉu xìu như bún thiu. Trong lòng thầm mắng Xà đại gia lãnh khốc vô tình, sau này cậu sẽ không tiếp tục yêu thích hắn nữa.

Hạ Quy vô tội ngồi đó nhìn một phút, mắt thấy tiểu hồ ly cầm bảo vật, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lại nhíu mày, ánh mắt ngậm bi thương, cuối cùng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng.

Cứ như hắn thật sự làm gì cậu vậy.

Lại làm sao nữa?

"Không thích sao?" Hạ Quy không tìm được lý do khiến tiểu hồ ly tức giận, chỉ có thể đổ cho cái vòng này.

Nhưng dù có không thích thì cũng phải đeo. Vật này chính là bảo bối trị bách độc mà tiểu hồ ly tâm tâm niệm niệm, chỉ cần đeo đủ thời gian, độc tố trong cơ thể sẽ dần bị hấp thụ hết.

Nghe thì rất lợi hại, nhưng trên thực tế vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với Xà tộc. Đại đa số Xà tộc đều miễn dịch với độc tố, hơn nữa đây là chủng tộc có thiên phú về chế độc, dù có thật sự trúng cũng sẽ không dựa vào vật nhỏ này để giải quyết, cùng lắm cũng chỉ mang ra áp chế độc tính thôi.

Đương nhiên, vật này cũng không phải con rắn nào cũng có mà chỉ quý tộc thuần huyết mới được sở hữu. Thời kỳ con non, thể chất của đại đa số mọi người đều kém, phải đeo thứ này cho đến khi thành niên, sau đó đều cất lại dưới đáy hòm.

Cũng không biết là ai truyền đi, khiến vật này trở nên quá mức thần kỳ, là đồ vật mà rất nhiều yêu quái muốn chiếm được. Xà tộc biết chân tướng lại không đứng ra giải thích, cứ để sự hiểu lầm ấy tồn tại đến ngày hôm nay.

Trong nguyên tác, vật này thật sự giải được độc tố trong người tiểu hồ ly, hắn mới lục lại đồ lên đưa cho cậu.

"Em thích." Vân Tô bỏ đi những ý nghĩ linh ta linh tinh trong đầu, cầm vòng bạc làm nũng với Xà đại gia, "Gia, ngài đeo cho Tô Tô đi."

Có thể không cần tự tay làm, tên nhóc này tuyệt sẽ không lãng phí một chút khí lực, thực sự là yếu ớt lỳ cục. Hết cách rồi, ai bảo Xà đại gia cưng chiều người ta như vậy. Mỹ nhân nên có đặc quyền được yếu ớt.

"Được." Hạ Quy cầm vòng bạc, đeo vòng lên cần cổ bạch ngọc của tiểu hồ ly. Sau này trừ khi dùng yêu lực cưỡng chế cắt, thứ này sẽ không thể tự rơi xuống. 

Cảm xúc lành lạnh chạm tới da thịt, Vân Tô cảm thấy tinh thần khoan khoái nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Cậu vuốt vuốt rắn bạc, hỏi Xà đại gia: "Đeo vật này xong, em cảm thấy thân thể thật thoải mái."

"Đây là bảo vật dưỡng thân." Hạ Quy cũng không nói dối, đối với bọn họ mà nói, thứ này đúng là để dưỡng thân.

Vân Tô nghe lời này, ánh mắt sáng ngời, lòng tò mò nhấc lên. Nếu như vật này có thể dưỡng thân, vận có thể giải độc không? Hẳn là không có chuyện tốt như vậy, bảo bối giải độc kia nên được bảo vệ thật kỹ, Xà đại gia sao có thể tùy tiện đem thứ ấy ra đưa cho cậu. Lại nói, thứ ấy chưa chắc đã nằm trong tay Xà đại gia.

Trước khi độc phát, đến tổ chức xin trước một viên thuốc giải, sau đó lại nghĩ thêm cách.

Có khi bảo vật kia không nằm trong tay Xà đại gia mà là ở Xà tộc, vậy thì lúc "mượn dùng", cảm giác tội lỗi sẽ giảm đi rất nhiều.

"Cảm ơn gia, Vân Tô nhất định sẽ luôn đeo trên người." Vân Tô nâng chân, quặp lấy eo Xà đại gia, đến gần thơm bẹp một cái lên má hắn.

Cảm thấy không đủ, lại hướng về môi mỏng của đối phương.

Thật mềm, còn muốn hôn nhẹ.

Lâu như vậy, cậu và Xà đại gia ngày một thân mật. Lúc ngủ cũng ôm nhau, cậu vùi người trong lồng ngực hắn, hoặc là bị Xà đại gia vuốt đuôi xoa tai. Nhưng vẫn chưa thực sự hôn nhau.

Nghĩ đến đây, cậu lại chu môi hôn lên. Cứ từng chút một, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Cảm giác lúc hôn cũng không tệ lắm. Trước đây cảm thấy truyền qua truyền lại nước miếng thật đáng ghét, đến phiên chính mình trải nghiệm lại bất ngờ nhận ra tư vị không tệ, như đang ăn một viên kẹo mềm, khiến cậu không nhịn được mà cắn môi Xà đại gia một cái.

Đây chỉ là thơm nhẹ rồi liếm cắn qua loa, như một con thú nhỏ mới tìm được món đồ chơi mới, không thăm dò xem xét liền không cam lòng.

Hạ Quy bóp bóp khuôn mặt nhỏ thịt thịt của tiểu hồ ly. "Em đang làm gì?"

Hôn mà cứ như đang đùa giỡn.

"Em muốn hôn gia, không phải vẫn nói hôn là việc mà chỉ những người yêu thích nhau mới có thể làm sao? Vân Tô thích gia, muốn cùng gia hôn hôn." Tiểu hồ ly vô tội nhìn Xà đại gia. Khuôn miệng Xà đại gia thật đẹp mắt, trên đó còn có vết cắn nhàn nhạt của cậu, càng nhìn càng thấy ngon miệng.

Mỗi lần đều là cậu chủ động, vì sao Xà đại gia lại không chủ động ôm hôn cậu cơ chứ? Hồi còn đi làm ở quán bar, cậu thấy rất nhiều người cường thế ôm những người yếu ớt hơn, ôm hôn ngây ngất, chỉ hận không thể ăn luôn người vào bụng.

Nhưng Xà đại gia hiện giờ lại ngồi như cọc gỗ, tùy ý cậu hôn đến hôn đi, hắn cũng không làm thêm cái gì.

Như vậy nghĩa là Xà đại gia không có cảm giác gì với cậu sao? Chẳng lẽ Xà đại gia chỉ có hứng thú với những nữ yêu kia? Nhưng hiện tại cậu là nữ yêu mà, chẳng qua là nữ yêu có màn hình phẳng thôi. Cũng vì không có ngực bự nên Xà đại gia không có cảm giác ở phương diện kia với cậu sao?

"Hôn cũng không phải như em vừa làm." Hạ Quy cười, ngón tay vuốt vuốt mũi tiểu hồ ly. Tên nhóc này cũng to gan, không sợ hắn thật sự hôn đến nhập tâm, bắt tay vào làm "chính sự", đến lúc ấy thân phận hồ ly đực liền không giấu được nữa.

Cũng không biết là trong nguyên tác, người này lấy tự tin từ đâu mà cho rằng mình có thể lừa gạt được tra công.

Tiểu hồ ly bị sắc đẹp của Xà đại gia mê hoặc, si ngốc nhìn hắn, mơ mơ màng màng hỏi: "Vậy phải hôn thế nào?Gia dạy Vân Tô một chút, được không gia?"

Khuôn mặt này của Xà đại gia thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp đến độ khiến trái tim nhỏ của cậu đập bình bịch. Nhất là lúc hắn cười lên, cảm giác như cả người đều bị Xà đại gia thu vào trong mắt.

Nếu như Xà đại gia thực sự thích cậu thì tốt rồi, là loại yêu thích giữa người yêu với nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng mỹ hảo.

"Em nhất định muốn ta dạy em?" Hạ Quy nhướn mày, đây là yêu cầu chính cậu đưa ra, đợi lát nữa bị hắn vạch trần, cũng không nên hậu tri hậu giác bị dọa đến ngất ngây.

Tiểu hồ ly xấu hổ gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, nhắm mắt lại, chu môi, chờ Xà đại gia chủ động cho cậu một nụ hôn thâm tình.

Hạ Quy như ước nguyện của cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tô, chủ động hôn lên.

Dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, dẫn lưỡi cậu cùng hắn dây dưa. Tiểu hồ ly nóng bừng cả người, có một loại hưng phấn trước nay chưa từng có, khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ cơ bản. Chờ đến khi bị hôn đến thở không thông, cậu mới đẩy Xà đại gia ra để thở dốc. Không đợi Xà đại gia kêu ngừng đã lập tức túm lấy cổ áo hắn, đẩy người ngã lên giường, học dáng vẻ vừa rồi của đối phương, chủ động thực hành kết quả học tập.

Làm sao bây giờ? Cậu thật thích cảm giác này, cứ muốn hôn mãi thôi.

Ánh mắt Hạ Quy vẫn bình tĩnh, hắn cảm nhận được tiểu Vân Tô đang không an phận. Tiểu hồ ly lại như không cảm thấy có gì không ổn, còn cố ý sượt qua sượt lại trên đùi Hạ Quy. Ngón tay Hạ Quy dần lần tìm dưới váy, giúp tên nhóc này giải quyết nỗi kích động không thể tự áp chế. Theo từng đợt run rẩy của Vân Tô, hắn ngừng hôn, vuốt vuốt đuổi tiểu hồ ly, hôn lên khóe mắt vì kích động mà ửng hồng của cậu.

"Thoải mái không?" Hắn hỏi.

"Rất, rất thoải mái." Cao trào qua đi, ánh mắt tiểu hồ ly mông lung, há miệng thở dốc, đầu óc một chút cũng không rảnh suy nghĩ xem trong suốt quá trình này có gì không đúng. Cho dù chỉ là một phương diện, cậu cũng cảm thấy quá kích thích, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy.

"Nhóc." Ngữ khí của Hạ Quy cũng bình tĩnh như vẻ mặt hắn, không nghe ra chút cảm giác của kẻ bị dục vọng quấn thân.

Con ngươi đen vẫn ở trạng thái bình thường, đối với ánh mắt mơ hồ của Vân Tô, hắn nghiêng người, cắn vành tai nhỏ xinh của đối phương. "Gia muốn hỏi em một vấn đề."

"Gì ạ?" Vân Tô vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ban nãy, đầu óc trì độn, chưa có năng lực tự suy nghĩ.

"Em có thể nói cho ta biết, vì sao bên dưới của em lại bỗng nhiên mọc ra một thứ không?" Vì để không hù dọa tên nhóc này quá mức, Hạ Quy cố ý nhẹ giọng, chỉ như đang thủ thỉ tâm tình cùng người yêu. Nói rồi, tiện tay lau lau thứ dinh dính nào đó lên đùi tiểu hồ ly.

Tiếc là Vân Tô vẫn bị dọa, sợ hãi còn không nhẹ. Tim như ngừng đập, màu máu trên mặt hoàn toàn bị rút đi, trắng bệch dọa người. Miệng run run, ánh mắt ngơ ngác nhìn Xà đại gia, không biết nói gì cho phải.

Đệt! Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Cậu hôn một hồi cũng mất luôn đầu óc rồi, còn được Xà đại gia nắm nắm tiểu Vân Tô cho sung sướng mấy phút. Giả trang lâu như vậy, cậu lại quên mất trên người mình còn có một vật như thế.

Trong lúc kinh hãi, Vân Tô không rảnh để suy nghĩ xem vì sao Xà đại gia lại đợi đến khi cậu thoải mái xong mới nói ra chuyện này, trong đầu chỉ thầm chửi mình quá bất cẩn.

Cậu nào biết Xà đại gia đây là cố ý, muốn cậu không có nổi cơ hội suy tính, dẫn cậu vào trầm luân, thử qua vui sướng trước giờ chưa từng trải. Nói đúng ra thì chỉ có Vân Tô trầm luân trong đó, Hạ Quy hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

Một lúc lâu sau, Vân Tô mới khôi phực năng lực sắp xếp ngôn từ, cong môi nói. "Nếu như Vân Tô nói, bởi vì tự ti khi không có ngực nên mới đi phẫu thuật thêm thứ đó để thành nam yêu, gia sẽ tin sao?"

Cười so với khóc còn khó coi hơn.

Hạ Quy có ý xấu, nhẹ vuốt ve khuôn mặt Vân Tô, thấp giọng hỏi: "Em cho rằng gia là đứa ngốc sao?"

Thời khắc này, Vân Tô thực sự hy vọng Xà đại gia là một tên ngốc.

Nhận xét

  1. Haha ���� cái lý do ngớ ngẩn quá -- từ lúc bắt đầu đã cảm thấy ngốc rồi, lý do o đáng tin tẹo nào, tiểu thụ dễ thương wá (~ ̄³ ̄)~

    Trả lờiXóa
  2. Vân Tô não bổ thật nhìu thứ, mong Hạ Quy giải thích cái vòng luôn chớ ko là Vân Tô chạy tùm lum kiếm đồ là xong fin...

    Trả lờiXóa
  3. Finally, phát hiện ra rồi thì mong là không giả nữ nữa

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét