Chương 72 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Diêm Thương đứng ngoài chờ mỹ nhân thay xong xiêm y. Đợi đến khi người đứng bên mình rồi, hắn liền vòng tay qua đầu, đeo mặt nạ cho cậu.

Bởi vì chiều cao của hai người không quá chênh lệch, Hạ Quy cúi đầu để hắn có thể dễ đeo hơn một chút.

Đeo xong mặt nạ, Diêm Thương chăm chú nhìn đôi mắt như suối trong của mỹ nhân, nhịn không được, nắm cằm đối phương, hôn một cái lên môi cậu, nói: "Chỉ ta được ngắm."

Đây là đang giải thích vì sao lại phải để cậu đeo mặt nạ.

"Diêm Thương, ngươi không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng sao?" Hạ Quy thở dài. Cậu còn chưa công nhận, đối phương thì hay rồi, tự nhiên hôn cậu, cứ như hai người đã xác định quan hệ yêu đương vậy.

"Không biết. Ta nói rồi, nơi đó của em chỉ có ta được phép chạm tới, vì vậy ta có hôn em cũng là chuyện thường tình." Trước đây Diêm Thương chưa từng thử hôn người khác, hắn rất thích đụng chạm với mỹ nhân, mềm mềm, hôn một cái lại muốn tiếp thêm một cái.

Hạ Quy rũ mắt, thầm bật cười. Cậu rất muốn nói cho Diêm Thương hay, như vậy không phải là hôn, chạm một cái rồi lui, đây không phải chỉ là nghịch ngợm thôi sao?

Mãi không thấy mỹ nhân nhìn mình, Diêm Thương khó chịu, quay mặt đối phương lại, nhíu mày, chậm rãi nói: "Nếu như em không thích, có thể đẩy ta, hoặc hôn lại ta. Thế nhưng không cho phép không nhìn ta, không để ý đến ta, hoặc chỉ nghĩ mà không nói."

Mỗi lần mỹ nhân cúi đầu, không nhìn hắn, Diêm Thương luôn cảm thấy tâm tư đối phương bay đến nơi hắn không với tới, nhớ tới người hắn không hề biết.

Diêm Thương cũng không biết nhiều về mỹ nhân bệnh tật. Ngoài những thông tin không rõ thật giả cậu tự mình nói, hắn thậm chí không tra ra được thân phận của đối phương hay người quen của cậu. Có thể thấy, thân phận của mỹ nhân so với hắn tưởng tượng càng khó đoán hơn.

"Em có hôn ước không?" Kể ra thì, nam tử ở cái tuổi này của mỹ nhân đều đã sớm có hôn ước dưới sự an bài của trưởng bối, thậm chí có người còn đã cưới vợ. Cho dù mỹ nhân đến nay gì cũng không có, vậy cũng không thể thiếu được nha hoàn động phòng.

Diêm Thương cảm thấy không có nhiều người có tính tự chủ cao như hắn, so với tình yêu nam nữ thì tôn trọng võ học hơn. Tầm tuổi này của mỹ nhân cũng là tuổi dễ dàng rung động nhất.

Nghĩ đến các loại khả năng, nhiệt độ quanh thân Diêm Thương nhất thời hạ thấp.

Hạ Quy đáp: "Không có." Sao Diêm Thương lại nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác như vậy?

"Có người trong lòng không?" Diêm Thương phải hỏi hết các trường hợp có thể xảy ra. Coi như có thật sự có, người cũng đã ở chỗ của hắn rồi, không tính là gì nữa. Hắn hỏi như vậy, sở dĩ cũng chỉ là để hiểu thêm một chút rồi biết cách ứng đối cho tốt.

"Cũng không. Mười chín năm qua đều là một thân một mình, không gần gũi với người ngoài. Diêm Thương đã hài lòng chưa?" Hạ Quy biết Diêm Thương muốn hỏi điều gì, thay vì để đối phương hỏi từng câu, cậu chọn cách trả lời trực tiếp một lần cho xong.

"Hài lòng." Diêm Thương cười, khuôn mặt tươi cười này cũng như mặt trời nơi hoang mạc vậy, nóng rực mắt người.

Thật dễ dàng thỏa mãn. Hạ Quy lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông lớn hơn cậu mười ba tuổi này, vẻ mặt trở nên ôn hòa hơn không ít. "Diêm Thương."

"Hả?" Diêm Thương nhìn về phía cậu, nhận được kết quả là thân mật đụng chạm. Đây là lần hai mỹ nhân bệnh tật chủ động hôn hắn, lần đầu là do ý thức không rõ, lần này là khi còn tỉnh táo.

Tim hắn đập càng mạnh.

Hạ Quy cho Diêm Thương một chút ngon ngọt rồi hỏi hắn: "Chúng ta có thể đi ăn chưa?"

Hai người họ đã dề dà gần mười phút, nếu như còn không đi nữa, Hạ Quy có khi thật sự chết đói mất.

"Đi thôi." Diêm Thương còn đang chìm đắm trong hành động ban nãy của mỹ nhân, sung sướng kéo tay cậu, đi ra ngoài phủ, ngồi lên xe ngựa đã chờ ngoài cửa từ lâu.

Từ phủ thành chủ đến Thiên Hương uyển, dù có ngồi xe ngựa cũng mất thời gian một chén trà. May là trên xe có chuẩn bị nhiều món ngọt, đủ để Hạ Quy ăn lót dạ, không đến nỗi bị đói bụng đến mệt lả.

"Thành chủ, đã đến." Xe ngựa chậm rãi dừng lại, phu xe ngoài màn cửa nhắc nhở.

Diêm Thương xuống xe trước, lại đưa tay về phía Hạ Quy đang ngồi trong xe.

Trong tầm mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ, được thành chủ của bọn họ dìu ra khỏi xe, tay hai người nắm chặt. Thành chủ thì cứ ngang nhiên xuất hiện trước mặt dân chúng thành Cửu Tiêu như vậy, chỉ lo người khác không biết hắn thân là người đứng đầu một thành lại tìm một nam tử về nuôi.

Lúc này mới buổi chiều, khách nhân ở Thiên Hương uyển đã bắt đầu tăng, chờ đến tối cũng có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Thành Cửu Tiêu không có lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu chủ quán muốn mở cửa đến hừng đông, ai cũng không quản đưuọc.

"Đây không phải thành chủ đại nhân sao? Thật hiếm khi mà ~" Tú bà Thiên Hương uyển nghe nói thành chủ ghé thăm, lập tức dẫn theo vài nữ tử ra tiếp đón. Tú bà này là người đưa hoa cho Hạ Quy ngày đó, vẫn mặc đồ đỏ rực, rất dễ chú ý.

Tú bà che miệng cười, nhìn vị công tử xa lạ đi bên cạnh Diêm Thương. "Không biết vị công tử này là?"

Từ buổi thi hoa khôi kia, người qua đường tình cờ bắt gặp Diêm Thương có cử chỉ thân mật với một nam tử gầy yếu; cả thành Cửu Tiêu đều hay nhà Diêm thành chủ có nuôi một bảo bối, giấu đi, không cho gặp người. Nếu không phải lần kia gặp phải, có lẽ còn muốn giấu lâu hơn nữa.

Vị công tử này không phải là người trong lời đồn chứ? Diêm thành chủ cũng thật là, đi dạo đến nơi thế này, sao còn dẫn người đến? Cũng không sợ trêu người ta mất vui, lại bực mình ra. Không chỉ mỗi nữ tử cảm thấy ghen tuông, cả nam tử cũng vậy.

"Tại hạ họ Hạ." Hạ Quy trả lời.

"Ra là Hạ công tử." Tú bà có hiếu kỳ thế nào cũng không dám nói ra lời trong lòng. Bà vẫn nở nụ cười xán lạn trước sau như một, phất khăn tay hồng nhạt. "Mời hai vị vào. Không biết hôm nay hai vị là muốn tìm cô nương nào? Để ta còn an bài cho các vị."

Sau giải thi đấu hoa khôi, Thiên Hương uyển càng thêm náo nhiệt. Chỉ cần là cô nương từng xuất hiện trên đài, lượng người chọn đều sẽ tăng lên, bạc rót vào sổ nhiều đếm không hết, làm tú bà vô cùng vui vẻ, cả ngày xem sổ ghi chép mà cười.

"Không cần, ngươi chỉ cần nhanh chóng chuẩn bị tốt một bàn nhắm rượu là được." Các cô nương xung quanh mang tâm tư riêng, định đến bên cạnh mỹ nhân ốm yếu, Diêm Thương liền nhìn về phía các nàng, lần này ai cũng không dám động.

Ý nhắc nhở trong mắt Diêm thành chủ rất rõ ràng, tiếp tục tiến lên không phải là tự tìm chết à.

Tú bà nghe vậy, có chút ngẩn người, lại nhanh chóng trả lời. "Vâng vân, ta liền để đầu bếp chuẩn bị cho ngài."

Bà còn tự hỏi vì sao bỗng nhiên Diêm thành chủ lại dẫn người đến nơi phong hoa tuyết nguyệt này, hóa ra là tới vì đồ ăn. Nghĩ vậy, tú bà cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Ngồi ở phòng dành cho khách quý, Hạ Quy có thể mở cửa sổ, từ đó nhìn xuống sân khấu trung tâm. Lúc này đang có một nhóm cô nương mặc quần thụng dài, chân xoay tròn trên thảm thêu hoa, dải lụa trên y phục phiêu dật theo động tác múa, chuông bạc trên mắt cá chân và cổ tay lanh lảnh kêu vang. Động tác uyển chuyển, tiết tấu rõ ràng, còn thật sự rất đẹp đẽ.

Hạ Quy dùng ánh mắt tán thưởng khi xem màn trình diễn này.

Xem múa xong, đối đầu chính là đôi mắt mang theo vẻ âm trầm của Diêm Thương, cậu nghe Diêm Thương hỏi: "Đẹp mắt không?"

"Cũng không tệ lắm." Hạ Quy cảm thấy vũ đạo này rất có giá trị nghệ thuất. Trước khi tới đây, cậu cho rằng Thiên Hương uyển là nơi tràn ngập ý dâm, bây giờ xem ra cũng không phải. Dưới tầng tuy có người ôm ấp mỹ nhân, nhưng cũng không làm ra động tác gì quá phận, nếu thực sự không nhịn được đều sẽ đóng cửa hành sự. Thậm chí còn có thể thấy người ngâm thơ tác đối cùng các cô nương.

"Em quên lời ta nói rồi sao?" Lúc này mới một canh giờ, sao mỹ nhân đã quên yêu cầu của hắn rồi? Lẽ nào đối với mỹ nhân, lời của hắn không có chút trọng lượng nào?

Hạ Quy uống trà, chậm rãi đáp. "Diêm Thương sao không ngăn cản ta?"

"Em nghĩ ta phải ngăn thế nào?" Diêm Thương đúng là muốn làm gì đó, nhưng thấy mỹ nhân hiếm có khi mà xem chăm chú như vậy, hắn lại không muốn khiến cậu không vui, không thể làm gì khác ngoài nhịn bực mình.

Hạ Quy ngẫm nghĩ một chút về các tình huống có thể xảy ra trong tiểu thuyết, chọn ra nói: "Tỷ như ép buộc ta thu hồi tầm mắt, nhắc nhở ta, nếu tiếp tục nhìn, ngươi sẽ móc mắt ta ra. Hoặc là giết hết những người đang múa bên dưới." Chỉ nghe đã thấy khát máu tàn nhẫn.

"Trong lòng em, ta là người như vậy?" Bây giờ Diêm Thương mới biết mỹ nhân bệnh tật nhìn hắn với ánh mắt như thế. Tuy hắn quả thực không tính là một người thiện tâ, còn từng dùng không ít thủ đoạn tàn nhân, nhưng hắn không hề muốn mình lưu lại loại hình tượng đó trong mắt mỹ nhân.

Hắn muốn để mỹ nhân yêu thích hắn, chứ không phải vì sợ mà phục tùng hắn.

"Không, đây là những gì ta đọc từ sách, trong đó đều viết vậy." Hạ Quy cũng không nói dối, đây thật sự là những tình tiết cậu đọc trong sách mà ra.

Ở thế giới trước, tiểu hồ ly có một đoạn thời gian vô cùng thích đọc những bộ truyện máu chó đau bi thế này, còn thích dùng nội dung truyện để chơi đóng kịch, làm một vài sự tình xấu hổ. Vì vậy nên Hạ Quy có nhớ được chút tình tiết.

"Sau này đừng xem những thứ đó, đều là gạt người." Cũng không phải loại sách gì chính kinh, toàn là tiểu thoại bản dân gian. Nếu để mỹ nhân tiếp tục đọc, những thứ đó dạy hư cậu thì biết làm sao bây giờ?

"Đã không còn đọc từ rất lâu rồi."

Diêm Thương đang muốn nói "Ta sẽ không đối xử với em như vậy", ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. "Gia, rượu và món ăn của ngài đã được chuẩn bị xong."

Hạ Quy đói bụng một ngày, cuối cùng cũng có thể ăn. Có lẽ là do quá đói nên cậu cảm thấy món nào cũng rất thơm ngon, còn ăn nhiều hơn so với bình thường một bát cơm. Những điều này Diêm Thương đều để vào trong mắt. Hắn biết mỹ nhân ăn vô cùng ít, hôm nay lại phá lệ ăn thêm một bát, xem ra đầu bếp ở Thiên Hương uyển nấu đồ ăn hợp khẩu vị cậu.

Không thì, hôm nay dẫn đầu bếp về phủ? 

Bản thân Diêm Thương ăn những món này lại không có cảm giác gì. Hồi trước hắn bị Diêm phụ ném vào nơi hoang dạ để tôi luyện sinh tồn, vật gì cũng từng ăn qua, cho nên hắn cũng không có yêu cầu gì quá cao với đồ ăn, no bụng là được.

"Lão Độc Vật, ngươi còn dám hạ độc trong thức ăn!" Hạ Quy vừa ăn no, đặt đũa xuống, phòng bên cạnh đã truyền tới một tiếng động lớn. Ngay sau đó, có người từ lầu hai bay ra ngoài, ngã xuống một sân khấu, tiếng thét chói không ngừng vang lên.

Trong tiếng huyên náo, Hạ Quy có thể nghe rõ được lời than thở như tan nát cõi lòng của tú bà: "Nhẹ chút nhẹ chút, những thứ này đều tốn bạc mà. Ôi ôi, ngươi còn chưa trả tiền, sao lại đã chạy rồi!"

Vào khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sao có người có thể để ý đến bà. Người nhát gan đã sớm chạy, kẻ gan lớn cũng chỉ núp ở góc không bị ảnh hưởng, ăn hạt dưa xem trò vui.

Hạ Quy chính là loại ăn hạt dưa xem trò vui.

Thoáng nhìn về phía Diêm Thương, lại nhướn mày, cậu hỏi: "Ngươi quen sao?"

"Có chút." Diêm Thương quan sát kỹ người rõ ràng đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn mặc một thân đồ sặc sỡ dưới kia. Nhìn thế nào cũng như từng thấy ở đâu rồi, lại không thể nhớ ra là ở đâu.

"Hoàng trang chủ, ngươi cũng không thể oán lão. Nếu như ngươi chịu giao đồ ra đây, lão liền giải độc giúp ngươi. Nếu ngươi không chịu, vậy thì chờ về trời đi. Độc lão vừa hạ tạm thời sẽ không phát tác, dùng thời gian này để chuẩn bị cho mình một cái quan tài vẫn là đủ." Võ công của ông lão kia rõ là không bằng đối thủ của mình, chỉ ý vào một thân đầy kỹ xảo trốn tránh, liên tục tránh thoát nhiều chiêu thức suýt chút nữa đã lấy đi mạng già của ông ta.

"Hoa Thập Lý, dù có chết, ngươi cũng phải chết trước mặt bản trang chủ." Hoàng trang chủ rõ là không nghe lọt tai lời này của ông ta, cảm thấy kiếm trong tay vướng víu liền ném đi, vận nội lực toàn thân rồi vung chưởng về phía Hoa Thập Lý.

"Thật độc." Hoa Thập Lý thừa dịp Hoàng trang chủ còn chưa vận nội lực xong, thoáng nhìn lên một ô cửa sổ đang mở trên lầu hai, lập tức vui mừng khôn xiết, vừa nhảy vừa vẫy tay, "Diêm thành chủ, mau cấp cứu! Ta là Hoa Thập Lý, là sư phụ của Tiểu Mễ đây!"

Hoa Tiểu Mễ, cái tên này không khỏi quá tùy ý rồi.

Hạ Quy chưa kịp chê bai đã nghe Diêm Thương nói "Chờ ta một lát", sau đó liền phi thân xuống dưới, đón một chưởng của Hoàng trang chủ. Hai lực lớn chạm trán, bàn ghế xung quanh đều bay lên không trung, vỡ thành từng mảnh.

Ai thua? Ai thắng?


Đến khi mọi người ổn định để xem kết quả cuối cùng, chỉ thấy Diêm thành chủ của bọn họ vẫn bình thản ung dung đứng tại chỗ, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Còn vị kia lại liên tục bị đẩy lùi, "hự" một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, có vẻ như bị thương không nhẹ.

"Mấy năm không gặp, công phu của Diêm thành chủ ngày càng cao thâm khó lường." Hoa Thập Lý nhìn dáng vè khốn khổ này của Hoàng trang chủ, nghênh ngang tiêu sái bước lên, đắc ý cười.

"Ta nói này Hoàng trang chủ, ngươi giao hỏa liên tử cho ta, không phải là được rồi sao? Cần gì phải biến thành như bây giờ chứ? Ngươi bây giờ một thân trúng kịch độc, lại bị thương nặng, không hề có lời nha."

Nghe vậy, Hoàng trang chủ trừng mắt, quệt đi vết máu bên môi, nói: "Lão trộm vô liêm sỉ, nếu không phải có người giúp, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết."

"Chậc, ta nói này ông bạn..." Hoa Thập Lý vén tay áo, đang định nói chuyện với Hoàng trang chủ, phía sau đã có một thanh kiếm kề lên cổ ông ta, là thanh kiếm Hoàng trang chủ vừa ném đi, người cầm kiếm chính là người vừa mới giúp ông ta, Diêm Thương.

"Ngươi là sự phụ của Hoa Âm, Hoa Thập Lý?" Diêm Thương nghe được tên ông lão này mới nhớ ra, sư phụ Quỷ Y Hoa Âm tên là Hoa Thập Lý.

Theo Hoa Âm nói, người sư phụ này của nàng luôn xuất quỷ nhập thần, rất khó để tìm ông ta. Năm năm trước, Diêm Thương từng thoáng gặp qua một lần, sau đó cũng chưa từng thấy lại người này. Nếu không phải hai năm qua trong giang hồ thường có lời đồn về lão độc vật Hoa Thập Lý ngày ngày tìm người hạ độc cướp đồ, hắn cũng sẽ hoài nghi không biết liệu thật sự có một người như vậy hay không.

"Hoa Âm? Chậc, sao Hoa Tiểu Mễ lại đổi cho mình một cái tên khó nghe như vậy. Ta đã cho con bé một cái tên dễ nghe, sao lại không thích cơ chứ?" Bị Diêm Thương kề kiếm lên chỗ trí mạng, Hoa Thập Lý cũng không sợ, hai ngón tay đặt lên kiếm, cười hì hì đẩy ra.

"Lần này xin đa tạ Diêm thành chủ, còn về phần tạ lễ, coi như để đồ đệ của ta lo, lão xin cáo từ trước." Hoa Thập Lý vừa nói vừa dịch sang bên, đến khi kéo dài khoảng cách xong, ông ta liền chạy vọt về phía cửa.

Diêm Thương không vội ngăn cản Hoa Thập Lý, khi ông ta chỉ còn mười bước nữa là chạy ra khỏi cửa, hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Nếu như ngươi dám tiến thêm một bước, kiếm này sẽ không đứng yên nữa."

"Lời này của Diêm thành chủ có ý gì? Lão tựa hồ chưa từng đắc tội với ngươi?" Hoa Thập Lý không thể làm gì hơn là cười cười, quay lưng lại nhìn Diêm Thương. Người tên Diêm Thương này có võ công cao cường, ông ta thực không chạy được, chỉ sợ trước khi kịp hạ độc cho Diêm Thương mình đã mất mạng.

"Ngươi sẽ giải độc chứ?" Đây mới là mục đích của Diêm Thương khi cứu ông ta. Hắn từng nghe Quỷ Y nói người sư phụ này của nàng chẳng ra gì, thế nhưng độc thuật lại cao siêu, những loại độc không thể giải xuất hiện trên giang hồ mấy chục năm nay đều là do Hoa Thập Lý nghiên cứu ra, hại không ít người.

Quỷ Y đến giờ vẫn chậm chạp không trở lại, Diêm Thương sợ mỹ nhân không chờ được. Nếu Hoa Thập Lý là sư phụ của Quỷ Y, còn là một cao thủ dùng độc, vậy khả năng cao có thể giải được độc trên người mỹ nhân bệnh tật.

"Đùa gì thế. Người giang hồ đều hay, Hoa Thập Lý ta chỉ chế độc, không giải độc." Hoa Thập Lý trả lời, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý.

"Ban nãy ngươi vừa nói, chỉ cần lão phu đưa hỏa liên tử cho ngươi, ngươi liền cho ta thuốc giải." Hoàng trang chủ bị lơ một hồi, nghe được vậy càng tức. Ông già trộm nhiều như vậy, sao vẫn chưa tự độc chết mình đi? May là ban nãy ông ta liều chết không giao hỏa liên tử ra, không thì chẳng phải tiền mất tật mang sao.

"Khụ, nói lại nói lại, độc trên người ngươi, lão đã nghiên cứu được thuốc giải. Thật không lừa ngươi." Hoa Thập Lý lúng túng cười. "Gần đây lão đổi đường, chuyển sang nghiên cứu thuốc giải. Câu lúc nãy là nói nhiều thành quen, tạm thời vẫn chưa sửa miệng được."

Mấy chục năm trước, Hoa Thập Lý quả đúng là sẽ không tìm thuốc giải cho độc của mình. Chỉ là hai năm gần đây rảnh rỗi đến sợ, cũng không chế ra thêm loại độc cổ quái nào, ông ta liền tìm ra những loại độc mà người ngoài vẫn chưa tìm được cách giải, từ đó cẩn thận nghiên cứu.

Vì vậy, ông ta mới đi khắp nơi trộm cắp, tìm về những loại dược liệu quý hiếm để làm thuốc giải.

"Sao vậy? Diêm thành chủ trúng độc sao? Không phải ngươi có Hoa Tiểu Mễ à? Nàng không giải được độc cho chủ nhân sao? Nha đầu này khẳng định ít luyện tập, y thuật dừng lại không tiến bộ, nếu không thì sao không giải được chứ?" Người đồ đệ này của Hoa Thập Lý thích chống đối ông ta. Hoa Thập Lý chế độc giết người, nàng lại dùng y thuật cứu người.

Những năm nay, nhiều loại độc dược của Hoa Thập Lý đều bị tiểu đồ đệ tốn tâm tư giải được. Có lúc, ông ta cũng không dám để người ngoài biết nàng là đồ đệ một tay ông ta nuôi nấng, nếu không, thật không biết đã bị mọi người cười chê đến mức nào.

"Không phải ta, ngươi đi theo liền biết." Diêm Thương không muốn phí lời với ông ta, túm lấy cổ áo Hoa Thập Lý, vận khinh công, bay lên phòng riêng của hắn.

"Ôi chao ôi, Diêm thành chủ ngài chậm một chút, lão đây đã có tuổi, không chịu nổi hành hạ như thế." Bị ném xuống sàn, Hoa Thập Lý nhanh chóng vươn mình, vững vàng đứng lên. Ông ta nhìn thấy Hạ Quy đang đeo mặt nạ, không có ý tốt mà nở nụ cười.

"Đây chính là người Diêm thành chủ muốn ta giải độc cho? Tiểu công tử, tháo mặt nạ cho lão nhìn chút nào." Hoa Thập Lý cười cười, râu ria run run, trông rất hài hước.

Hạ Quy thấy trong mắt đối phương không có ác ý, nhịn không được mà bật cười rồi tháo mặt nạ, hỏi: "Lão tiên sinh thấy rõ chứ?"

"Ngươi..." Hoa Thập Lý lộ rõ vẻ kinh ngạc, xem ra là có biết Hạ Quy, cậu cũng chú ý được chi tiết nhỏ này.

Thừa dịp Diêm Thương đang chú ý đến Hạ Quy, không phát hiện sự khác thường của mình, Hoa Thập Lý thu vẻ mặt, ho nhẹ. "Xinh đẹp như vậy, chẳng trách Diêm thành chủ phải nhọc lòng đến thế."

"Ngươi xem xem y trúng độc gì, có giải được không?" Diêm Thương đặt mọi hy vọng lên Hoa Thập Lý.

Hoa Thập Lý vuốt râu, nói: "Ta biết y trúng độc gì."

Diêm Thương nhìn sang: "Ngươi còn chưa khám, sao có thể biết?"

"Phí lời. Bởi độc này là do ta chế tá hai mươi ba năm trước, tên khá hay, Viêm Liên. Nếu ngươi không tin, có thể kiểm tra, trên eo của y hẳn có một đóa sen màu đỏ." Bị nghi ngờ năng lực, Hoa Thập Lý không vui, phí phì thổi râu mép, trừng mắt nhìn hắn.

Diêm Thương nhìn mỹ nhân bệnh tật, thấy cậu gật đầu, lúc này mới tin.

"Độc là ngươi chế, vậy có thể giải sao?" Đây mới là điều quan trọng đối với Diêm Thương.

"Không biết." Hoa Thập Lý vừa dút lời liền thấy sát ý lóe lên trong mắt Diêm Thương, mới vội vàng nói, "Hiện tại, chỉ là hiện tại thôi. Gần đây ta đang nghiên cứu cách giải độc, chỉ còn thiếu vài loại dược liệu nữa. Chính là Hoàng trang chủ ngươi vừa thấy ban nãy, trong tay ông ta có một loại dược liệu ta cần, hỏa liên tử. Nhưng ông ta có chết cũng không giao cho ta, không có loại dược liệu này, ta cũng không còn cách nào."

Đối với việc này, Hoa Thập Lý cũng rất bất đắc dĩ. Vì sao chieu hạ độc uy hiếp này lại không có tác dụng với Hoa trang chủ cơ chứ?

"Đưa thuốc giải của Hoàng trang chủ cho ta." Diêm Thương đưa tay về phía Diêm Thương. "Ta đàm luận với ông ta, chiếm lấy hỏa liên tử."

Diêm Thương nghe Hoa Thập Lý có thể giải độc liền vui mừng, dù thế nào cũng phải cầm được hỏa liên tử của Hoàng trang chủ vào trong tay.

"Được thôi." Hoa Thập Lý hiếm có khi nghe lời mà giao thuốc giải cho hắn.

Diêm Thương nhận thuốc, điểm huyệt cho Hoa Thập Lý trước khi đi, tránh cho lát nữa ông ta lại dở trò lừa bịp chạy trốn hoặc là làm ra điều bất lợi đối với mỹ nhân.

"Chờ ta." Diêm Thương để mỹ nhân bệnh tật an tâm chờ hắn trở về. Hắn nhất định sẽ giúp mỹ nhân giải độc.

Sau khi Diêm Thương rời đi, Hoa Thập Lý dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Quy, chậm rãi mở miệng: "Tứ điện hạ, vì sao ngài lại chạy đến nơi đây?"

Lời này cũng rất thú vị, Hạ Quy nhìn ông ta. "Ngươi nhận ra ta?'

"Ôi." Hoa Thập Lý thở dài, "Cũng chỉ thiếu một vị hỏa liên tử này, nếu như Diêm thành chủ có được nó, giải được độc này, lão cũng coi như chuộc được tội. Bị ngài nhận ra thân phận cũng không sao."

"Ngươi là?" Hạ Quy đánh hơi được nội dung ngoài lề. Đối với Hạ Quy, biết thêm được vài chi tiết ẩn trong bộ truyện là một điều rất thú vị. Thị giác thượng đế cũng không phải kỹ năng gì quá tốt, biết mọi thứ thì thật sự rất chán, phải thăm dò một chút mới thú vị.

"Ta là Lý Ngọc đã đi theo ngài nhiều năm." Hoa Thập Lý nói.

Hạ Quy đã biết ông ta là ai. Năm đó, chính người này đã hạ độc cho mẫu thân của nguyên chủ. Sau đó lại tốn tâm tư giữ mang cho cậu cũng là ông ta. Nguyên thân đến nơi đây là do nghe gợi ý của người này.

Chỉ là, trong trí nhớ của nguyên thâ, người này không phải một lão già mà là một nam tử chừng bốn mươi, tướng mạo rất bình thường, là loại lẫn vào trong một đám người sẽ không ai nhận ra.

"Ngươi dịch dung sao? Đây mới là dáng vẻ thực sự của ngươi?" Hạ Quy gặp được thuật dịch dung trong truyền thuyết, vô cùng hứng thú. Cậu thực muốn nghiên cứu một chút cái thuật này, để xem xem sao nó có thể xuất thần nhập hóa đến vậy.

"Không, hai khuôn mặt này đều là giả." Ngoài vài người biết được tướng mạo thật của ông ta, người giang hồ đều cho rằng đây mới chính là dáng dấp thật sự của Hoa Thập Lý.

"Độc này là ngươi hạ cho mẫu hậu ta?" Ban nãy Hoa Thập Lý đã thừa nhận. Độc là ra ông ta chế, chắc chắn không thể không liên quan.

"Việc này nói ra rất dài. Nếu như lúc trước biết được độc này là dành cho mẹ ngài, ta dù thế nào cũng sẽ không giao nó cho kẻ xấu kia." Nói tới đây, Hoa Thập Lý càng nghĩ càng giận.

"Quan hệ giữa ngươi và mẫu phi là gì?" Sẽ không phải là cố sự thầm mến mà không có được đấy chứ? Hạ Quy mở ra trí tưởng tượng của mình.

Hoa Thập Lý không muốn đề cập đến những chuyện cũ năm xưa. "Không cần biết nhiều như vậy. Nói chung, nếu như lần này ta không thể trị khỏi cho ngài, Hoa Thập Lý ta liền lấy cái chết tạ tội, đây là món nợ của ta. Tuy rằng không biết vì sao ngài rơi vào tay Diêm Thương, thế nhưng ta cảm thấy người đó có không ít ý xấu. Sau khi chữa khỏi cho ngài, ta sẽ lập tức dẫn ngài về Bắc quốc Tuyết địa, để ngài trở về làm Tứ điện hạ. Đừng tiếp tục dính dáng đến người như Diêm Thương, không đáng."

Bởi vì nguyên nhân thân thể nên Tứ điện hạ luôn rất ít tiếp xúc với người khác, không rõ thế gian hiểm ác. Người tên Diêm Thương này không dễ chơi, tuy ngày thường hắn được dân thành Cửu Tiêu yêu quý kính trọng, thế nhưng trên tay hắn đã có không biết bao nhiêu mệnh người, phạm phải biết bao nhiêu luân lý.

Diêm Thương nhất định là dùng thủ đoạn gì đó để lừa Tứ điện hạ đến bên người.

Hôm nay Diêm Thương có thể đối xử với Tứ điện hạ vô cùng tốt, nhưng ngày mai không biết có thể vì chuyện khác mà trở mặt coi như không quen biết hay không.

Tuy rằng Diêm Thương là chủ nhân của đồ đệ của mình, nhưng Hoa Thập Lý không hề có ấn tượng tốt với hắn.

Hoa Thập Lý nhìn Tứ điện hạ lớn lên, nhất định sẽ không để cậu mắc kẹt trong tay Diêm Thương.

___

Hal: Mình đã cảm thấy thế này từ lúc đọc lướt, và giờ đọc kỹ lại để edit, mình vẫn thấy thế. HOA THẬP LÝ LÀ NHÂN VẬT DUY NHẤT MÌNH CẢM THẤY GHÉT TRONG BỘ NÀY.

Cái doumhydfgudbfdhfb!!!!! Bản thân chế độc hại người, lại còn dám chê trách Diêm Thương??? Ủa, gì vậy má? Lại nói, Diêm Thương có tàn nhẫn thế nào, giết bao nhiêu người, thì phần lớn lý do cũng là vì bảo vệ thành Cửu Tiêu, bảo vệ người dân của hắn. Còn Hoa Thập Lý thì sao? Chế độc để giết người vì lý do gì? Thậm chí có khi còn không biết độc của mình đến được tay ai. Urghhhh. The audacity. Ăn nói cứ làm như mình cao cả lắm không bằng. Diêm thành chủ dù có tật xấu đi bắt cóc mỹ nhân thì ít ra người ta cũng không giết người không lý do nhé!!!!!!!!!!!!!!! Lại thêm cả cái suy bụng ta ra bụng người nữa aaaaa!!! Ừ thì lo lắng cho Tứ điện hạ thì cũng đúng, cũng hợp lý, nhưng việc một người như ổng dám phê bình Diêm thành chủ thì không hề. 

Mình không quan tâm logic quần què gì, chống đối nhân vật chính, ngăn cản nhân vật chính đến với nhau là mình ghét, mình mặc kệ!!!!!!!

Nhận xét

Đăng nhận xét