Chương 62 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Trong buổi chưa ngày hôm ấy đã có hai vị công chúa xuất hiện, công chúa Thố tộc Cửu Ngọc và công chúa Hồ tộc Cơ Họa. Bề ngoài thì là tới Xà tộc để phụng tế, ý định thực sự là gì thì mọi người đều ngầm hiểu.

Còn về việc mục tiêu của họ là ai cũng chỉ có những người ở sảnh đón khách là biết.

Hạ Quy hiện đang yên vị ở sảnh đón khách cùng ba vị trưởng lão khác, cả tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân cũng xuất hiện để nghênh tiếp những vị khách quý này.

"Vị này chính là đại trưởng lão của tộc ta, Hạ Quy." Tộc trưởng ngồi ở vị trí cao nhất ở trung tâm, biểu cảm hiền hòa, giới thiệu với hai công chúa về người ngồi ở ghế thứ nhất bên phải, Hạ Quy.

Nghe vậy, hai vị công chúa hướng Hạ Quy hành lễ. Công chúa Thố tộc có dung mạo nhỏ nhắn xinh xắn, không hề kém cạnh so với Vân Tô, cả người mềm mại, lúc hành lễ mang theo vẻ e thẹn của cô bé nhà bên, toàn bộ quá trình đều không dám ngẩng mặt nhìn người đối diện. "Hạ trưởng lão.'

Công chúa Hồ tộc thì ngược lại, từ con ngươi linh động cũng có thể nhận ra cô là một công chúa hoạt bát. Đều nói thục nữ phải cười không lộ răng, cô lại nói lớn, quay về phía Hạ Quy, lộ ra hàm răng trắng, cười đến xán lạn, tiếng nói cũng giòn tan. "Cơ Họa ra mắt Hạ đại trưởng lão."

Hạ Quy chưa kịp đáp lại, cô gái trẻ đã quay sang nói với thầy tế đi bên cạnh mình: "Vu Việt, ta rất hài lòng với Hạ trưởng lão, vẻ ngoài rất hợp ý ta, lấy làm chồng rất tốt."

Lời này vừa nói ra, nhụm trà Hạ Quy mới uống suýt nữa đã bị phun ra ngoài.

Những người có mặt ở đây để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là công chúa Thố tộc, cô không ngờ người tên Cơ Họa này lại to gan đến vậy, không hề có chút phong thái công chúa nào.

"Công chúa, cẩn thận ngôn từ." Giọng của Vu Việt cũng như vẻ ngoài y, lành lạnh đều đều, khiến người ta bỗng chốc trở nên bình tĩnh tỉnh táo khi nghe thấy.

Cơ Họa hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Là chính các người nói cho ta biết hôm nay tới đây là vì..."

Tiếng nói im bặt, đối đầu với đôi mắt tím không tình cảm của thầy tế, công chúa đánh phải nuốt ngược lời vào.

Đợi đến khi công chúa biết an phận, Vu Việt mới ngẩng đầu lên, nói với Hạ Quy: "Công chúa tộc ta từ trước đến giờ hay thích nói đùa, mong Hạ trưởng lão thông cảm cho nàng tuổi còn nhỏ, không nên trách tội."

"Không sao." Hạ Quy cũng không định tính toán với một tiểu hồ ly đang trong kỳ con non, hắn còn cảm thấy tiểu công chúa Cơ Họa này là người rất thú vị, có thể chơi thân với tiểu hồ ly nhà hắn.

Hạ Quy vừa dứt lời, công chúa Hồ tộc lại hoạt bát lên, quay về phía Vu Việt, một mặt đắc ý.

"Nói đến đây chắc các vị cũng đã mệt mỏi, ta cùng mọi người thương lượng một chút, nơi nghỉ ngơi của hai vị công chúa đã được thu xếp trong viện của Hạ trưởng lão." Lúc nói lời này, tộc trưởng cũng không dám nhìn xem Hạ Quy đang có vẻ mặt gì.

Ông ta cũng không muốn làm ra chiêu tiền trảm hậu tấu này, nhưng phu nhân lại một mực bắt ông ta làm như vậy. Mục đích của lần phụng tế này cũng bị phu nhân thay đổi, mời thật nhiều công chúa từ cá tộc, chỉ vì muốn nhét một người vào tay Hạ Quy.

Những người thông hôn cùng người ngoại tộc đều không có duyên với vị trí tộc trưởng, cũng không thể quản lý phần lớn sự vụ trong tộc. Đương nhiên, đó là chỉ khi người ngoại tộc kia là chính thê, dưới tay có nuôi vài tình nhân khác huyết thống cũng không sao. Công chúa là người có địa vị cao quý, sao có thể hạ mình làm thiếp, nếu được gả đi, vậy chắc chắn phải giữ vị trí nữ chủ nhân.

Đây cũng là ý định của tộc trưởng phu nhân.

Quy củ lão tổ tông đã định ra, không một ai có thể phá vỡ, dù cho đối phương có là Hạ trưởng lão quyền cao chức trọng. Đến khi Hạ Quy cưới công chúa tộc khác về, nếu như hắn không đồng ý giao quyền, lúc ấy sẽ khiến người dưới trướng bất mãn, địa vị của hắn trong Xà tộc cũng tràn ngập nguy cơ.

Hơn một ngàn năm trước, một vị tộc trưởng nào đó thông hôn cùng ngoại tộc, suýt nữa để Xà tộc diệt vong, vì vậy mới định ra một quy củ như trên.

"Hạ trưởng lão, trong viện ngài có thứ gì thú vị không?" Nghe thấy là sắp phải ở trong nhà "chồng tương lai", công chúa Hồ tộc nhịn không được mà nhiều lờn. Bảo cô thực sự ngoan ngoãn ra vẻ thục nữ, quả thật là làm khó cô rồi.

"Có lẽ là có." Gần đây tiểu hồ ly mang thật nhiều đồ về phủ, theo tính cách của cậu, những đồ chơi nhỏ kia hẳn phải có điểm thú vị.

Nghe vậy, mắt công chúa Hồ tộc liền sáng lên, có chút không chờ được mà muốn đến phủ Hạ Quy nhìn một chút.

Tộc trưởng phu nhân thấy thế, lập tức nói: "Vậy thì mời Hạ trưởng lão dẫn hai vị công chúa về phủ thu xếp, cũng chuẩn bị tốt cho tế điển bảy ngày sau."

Hạ QUy cười như không cười nhìn đôi vợ chồng kia, cầm nắp chén trà nhẹ niết một vòng quanh miệng chén, sau đó nói với nhóm yêu tộc đối diện: "Vậy thì mới quý khách hai tộc đến phủ bản tọa nghỉ ngơi."

Phủ của Hạ Quy chỉ cần dùng một từ để hình dung: rộng lớn. Sân rất rộng, gian phòng càng là đếm không xuể, hai tộc gộp lại cũng tầm 30 người, hoàn toàn có đủ chỗ ở.

Sau khi thu xếp cẩn thận cho các tộc viên, lại để quản gia phái người hầu hạ, Hạ Quy quay đầu rời phủ.

Đã đến giờ này rồi, hắn nên đi đón tiểu hồ ly về nhà.

Phòng dạy múa của Ngân Yêu cách dinh thự của Hạ Quy không xa, đi vài bước đã đến. Từ xa, hắn đã thấy tiểu hồ ly nhà mình đứng ngoài ban công tầng ba, cười vui vẻ vẫy tay với hắn. Vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy, mệt mỏi ngày hôm nay bỗng biến mất không còn một mống.

Lúc này mới chạy xuống cầu thang tầng một, tiểu hồ ly cứ vậy mà nhảy xuống. Vân Tô nói Xà đại gia nhất định sẽ tiếp được cậu, hoàn toàn không lo mình bị ngã đến sưng mặt sưng mũi.

Đón được tiểu hồ ly, đối phương lập tức quấn lấy eo hắn, tay thì quàng qua cổ, cọ tới cọ lui trong lồng ngực hắn, hai cái tai hồ ly lướt qua lướt lại khiến mặt Hạ Quy có chút ngứa.

"Hôm nay học có vui không?" Tiểu hồ ly ngày càng giống trẻ con, cả ngày chỉ biết làm nũng.

"Vui ạ." Ngân Yêu làm lão sư không có chút nào khó tính nghiêm khắc, cũng không kỳ thị cậu là bán yêu, hôm nào cũng kể cho cậu một ít chuyện thú vị ở Xà tộc, lúc dạy múa cũng rất kiên trì, thấy cậu mệt liền cho nghỉ ngơi.

Ngân Yêu là người Xà tộc thứ hai mà Vân Tô yêu thích.

"Ồ ~ Hạ trưởng lão đến đón bạn nhỏ nhà ngài về sao?" Ngân Yêu vừa lúc từ ngoài trở về, ngẩng đầu liền thấy một xà một hồ đang quấn quấn quít quít.

Chỉ cần Hạ Quy tới đón cậu học sinh nhỏ này của cô, thể nào cũng được xem một màn tú ân tú ái mù mắn người nhìn như thế. Nếu không phải cô đã có chồng yêu, có khi cũng cảm thấy đố kị. Hạ đại trưởng lão cưng chiều một người như vậy, đây chính là điều vô cùng hiếm thấy.

Vân Tô lúc thường có thể không kiêng kị mà quấn lấy Xà đại gia, nhưng có người ngoài thì da mặt lại như có chút mỏng. Cậu buông hai chân đang ôm lấy eo đối phương ra, đứng trên mặt đất, bộ dáng như vợ nhỏ e thẹn.

Ngân Yêu thấy cậu như vậy, không nhịn được mà tiếp tục nói đùa. "Vẫn còn thẹn thùng cơ à. Hạ trưởng lão, ngài đây là không biết. Gần đây cậu trò nhỏ này của tôi có chút phiền muộn, hôm nào cũng lầu bầu gia nhà mình không rảnh chơi cùng em ấy, cả ngày lo lắng gia đi coi trọng nữ yêu khác. Cho nên, bao giờ thì ngài mới..."

Còn chưa dứt lời, Vân Tô liền căng thẳng, tay chân luống cuống nhào tới, muốn chặn miệng Ngân Yêu. Ngân Yêu phản ứng nhanh, lập tức né tránh, để Vân Tô vồ hụt.

"Màu son mới nhất của tôi đấy." Cô vừa ra ngoài để mua son, son này được nhập từ nhân tộc, tốn của cô rất nhiều yêu thạch đấy. Sợ son bị lem, Ngân Yêu lấy ra một cái gương màu bạc nho nhỏ, thấy môi không bị sao mới yên lòng.

Vân Tô nhỏ giọng: "Ai bảo cô nó bậy."

Ngân Yêu cất gương, chậc một tiếng: "Tôi nói bậy? Hôm nay là con bán yêu nào nói với tôi nhỉ, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm đây."

Vân Tô trừng mắt dọa cô. Chuyện này sao có thể nói cho Xà đại gia nghe cơ chứ? Chí ít cũng phải chờ Xà đại gia chủ động nhắc tới, lúc ấy cậu mới có thể thẳng thắn nói ra.

"Ngân Yêu, cô cũng đừng trêu em ấy." Mắt thấy tiểu hồ ly chuẩn bị xù lông, Hạ Quy liền kéo người lại vuốt.

"Được thôi, tôi cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi." Ngân Yêu nhún vai, lắc hông đi lên lầu. Cô phải thử đống son vừa mua được, lúc ông xã về sẽ cho hắn nếm thử vị môi ngọt.

Hạ Quy cũng không hỏi gì tiểu hồ ly, đợi đến khi cậu muốn nói sẽ tự nói. "Chúng ta về thôi."

"Hôm nay em vừa học xong một điệu mới, trở về sẽ nhảy cho gia xem." Vân Tô nắm tay Xà đại gia, vừa đi vừa hào hứng kể lại thu hoạch mới của mình.

Cậu học khiêu vũ chính là để cho Xà đại gia nhìn, tất cả đều là những điệu nóng bỏng táo bạo. Lúc Ngân Yêu múa mẫu, cậu còn đỏ rần cả mặt. Cậu hy vọng đến lúc ấy Xà đại gia có thể yêu thích, mà tốt nhất là tiểu Xà đại gia cũng thích rồi cho cậu một chút phần thưởng.

"Được." Hạ Quy nhẹ niết khuôn mặt mềm mại của tiểu hồ ly. "Trong phủ mới có khách, tạm thời em đừng đến Bắc viện chơi, trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn chờ cùng ta. Đợi đến khi kết thúc tế điển, bọn họ rời đi rồi, em có thể tiếp tục thoải mái vui chơi."

Tiểu hồ ly nghịch ngợm, Hạ Quy sợ cậu sẽ chọc phải người không nên chọc. Tuy rằng nếu có thực sự xảy ra chuyện hắn cũng sẽ lập tức đến cứu, nhưng chỉ sợ là tới không kịp, bên kia ra tay không lưu tình.

"Là khách nhân tới phụng tế từ những tộc khác sao ạ?" Vân Tô nhớ tới Hồ tộc mình nhìn thấy ngày hôm nay.

"Ừ. Là công chúa Thố tộc và Hồ tộc cùng tùy tùng của bọn họ." Đây không phải chuyện gì cần che giấu.

Vân Tô vừa nghe đến Hồ tộc liền nhớ đến thầy tế Vu Việt kia, nắm chặt tay Xà đại gia thêm mấy phần. Rõ ràng là cậu chưa từng gặp hồ ly tên Vu Việt này, thế nhưng cảm giác nguy hiểm lại như được khắc vào linh hồn, làm sao cũng không xóa bỏ được.

Không nghĩ ra, chỉ có thể quy cho từ trường không hợp nhau.

"Nếu có gặp phải bọn họ cũng không cần hoảng. Đối với bọn họ mà nói, em mới là chủ nhân, bọn họ chỉ là khách ở tạm, hiểu không?" Hạ Quy cũng không muốn tiểu hồ ly phải hạ mình trước mặt người khác.

Hai tiếng chủ nhân thành công hấp dẫn lực chú ý của Vân Tô, đây không phải nghĩa là những điều Ngân Yêu nói hôm nay là sự thật sao? Xà đại gia thực sự có ý muốn cưới cậu vào cửa? Một tên tình nhân nhỏ thì sao có tư cách dùng hai chữ chủ nhân cơ chứ?

"Lại cười trộm cái gì đấy?" Hạ Quy cúi đầu liền thấy dáng vẻ tươi cười của tiểu hồ ly, đuôi đằng sau cũng theo tâm tình vui sướng của chủ nhân mà đung đưa. Tên nhóc này, xưa nay đều không biết cách che giấy tâm tình của mình, chỉ nhìn qua cũng đọc được tâm trạng cậu.

"Bí mật." Vân Tô không định nói, cậu phải đợi Xà đại gia tự mình nói trước. Chuyện như vậy sao có thể để cậu chủ động? Thế nào cũng phải để Xà đại gia chủ động một lần, như thế mới công bằng.

Giỏi rồi, chỉ mới nửa tháng, tiểu hồ ly đã biết giữ bí mật nhỏ cho mình.

"Nếu như ta nhất định muốn biết thì sao?" Hạ Quy khẽ cào trong lòng bàn tay tiểu hồ ly.

Vân Tô sợ ngứa, buông tay ra, đi tới trước mặt Xà đại gia, đối mặt với hắn, hai tay chắp sau lưng. "Em cũng không nói đâu."

Chỉ lo Xà đại gia bắt mình lại, Vân Tô lập tức bỏ chạy, lúc đến cửa thì đụng phải một người.

Ánh mắt Hạ Quy ngưng lại, trong lòng là bất đắc dĩ, đúng là sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó. Tiểu hồ ly nhà hắn đụng phải công chúa Hồ tộc, hai người đều ngã ra mặt đất ăn bụi, đứng bên còn có thầy tế Vu Việt mặt không đổi sắc.

"Xin lỗi, xin lỗi." Vân Tô đứng lên, vội vàng nói xin lỗi. Cũng là do cậu không nhìn đường mới đụng phải người, đối phương còn làm đệm thịt cho kẻ cầm đầu là cậu.

Hạ Quy tiến lên, kéo tiểu hồ ly ra trước mặt, cẩn thận kiểm tra một vòng, bảo đảm cậu không bị thương mới yên tâm. Tiểu hồ ly không chỉ có tính tình yếu ớt mà cơ thể cậu cũng vậy, hơi đập người vào đâu cũng để lại vết tích rõ ràng.

"Công chúa không sao chứ?" Hạ Quy quay đầu hỏi công chúa Hồ tộc đã đứng lên từ dưới đất.

Cơ Họa thoải mái xua xua tay. "Không sao, ta cũng khong yếu ớt như vậy."

Cô chỉ thuận miệng nói, không có ác ý gì.

"Vị này là?" So với chuyện bất ngờ vừa nãy, Cơ Họa càng thêm chú ý về bán yêu bên người Hạ Quy. Còn là cùng tộc với cô.

Xem dáng vẻ căng thẳng ban nãy của Hạ trưởng lão, đây hẳn là người hắn yêu thích.

Ban đầu cô nghe nói vị Hạ trưởng lão này nuôi một đống tình nhân trong viện còn thấy không vui, một kẻ hoa tâm như vậy, sao cô có thể gả cho hắn được? Sau lại nghe nói người ta dần đưa những tiểu sủng kia đi, cô mới hài lòng, chấp nhận đi gặp gỡ. Gặp mặt rồi thì phát hiện dung mạo đối phương rất hợp ý mình, cô cũng trở nên nghiêm túc hơn với việc thông hôn.

Chưa tới một canh giờ, chút tâm tư mãi mới nảy sinh của cô lại bị tiêu tán.

Cô cũng không muốn để bản thân trở thành công chúa độc ác đi chia rẽ một đôi tình nhân. Còn có nhiều nam yêu cho cô chọn, tội gì mà phải trông mong về làm vợ một kẻ đã có người trong lòng?

Hiện tại, so với Hạ trưởng lão nổi danh Xà tộc, Cơ Họa càng có hứng thú hơn đối với vị bán yêu mang huyết thống Hồ tộc này.

"Em ấy là người yêu của ta." Hạ Quy cũng không kiêng dè, thoải mái giới thiệu tiểu hồ ly cho Cơ Họa.

Lời này vừa nói ra, ba người ở đây đều có biểu cảm khác nhau. Vu Việt liếc nhìn Hạ Quy rồi thu hồi ánh mắt; Cơ Họa thì càng kinh ngạc đối với vị Hạ trưởng lão này. Đối phương biết rõ mục đích cô đến đây, lại không hề kiêng dè mà giới thiệu thân phận của bán yêu bên cạnh, đúng là hiếm thấy. Những lời đồn xấu trước kia thật đúng chỉ là đồn đại mà thôi.

Vân Tô cũng kinh ngạc, mãi vẫn không tỉnh táo lại, trong lòng vô cùng ngọt ngào, như có mật vậy.

Cơ Họa luôn không có bộ dáng mà một công chúa nên có, cô híp mắt cười, đưa tay về phía Vân Tô. "Chào cậu, ta là Cơ Họa."

Đây là hành động bắt tay của nhân tộc, trước đó vài ngày có người hành lễ với cô như vậy, Cơ Họa thấy thú vị bèn học theo, hiện giờ có thể vừa lúc thực hành một chút.

"Tôi là Vân Tô." Vân Tô nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cũng đưa tay nắm lấy tay Cơ Họa.

"Không biết hiện tại Hạ trưởng lão có rảnh không? Dẫn ta đi dạo quanh Xà tộc cũng không phải yêu cầu quá phận chứ?" Cơ Họa buồn chán đến sợ, đây là lần đầu tiên cô tới Xà tộc, muốn xem xem có nơi nào chơi vui không. Vốn muốn chuồn êm ra ngoài, tự mình chơi cho thỏa lại bị thầy tế Hồ tộc bắt được, nói muốn đi theo để bảo đảm sự an toàn cho cô.

Hiện tại đúng lúc gặp được Hạ Quy cùng người yêu bán yêu của hắn, không bằng tăng thêm người cho đội ngũ, dù sao cũng tốt hơn là chỉ đi cùng một Vu Việt lúc nào cũng lạnh như băng.

"Cũng được, chỉ là ta cần trở về thay thường phục." Hạ Quy vẫn còn đang mặc trang phục đại trưởng lão, ra ngoài chơi mà mặc như vậy thì có chút không khỏe.

"Vậy ngài đi trước, ta ở đây chờ." Cơ Họa tỏ vẻ đã hiểu, đợi Hạ Quy và tiểu hồ ly kia thu xếp xong rồi dẫn cô ra ngoài chơi.

"Vu Việt." Đợi đến khi chỉ còn lại thầy tế bên người, Cơ Họa đắc ý nhìn y. "Vừa nãy ngài cũng nhìn thấy rồi, vị Hạ trưởng lão này đã có người yêu. Không phải là ta bướng bỉnh không chịu gả, trở về ngài phải giúp ta giải thích rõ với cha."

Vu Việt cả mí mắt cũng không nâng, lạnh nhạt nói: "Sự tình vẫn chưa có kết luận, công chúa vẫn nên nhớ kỹ mục đích của mình."

"Hừ, Hạ trưởng lão này nếu thật sự từ bỏ người yêu mình để lấy người khác, vậy cũng không phải là ta. Ta sẽ không gả cho một kẻ chỉ vì lợi ích mà phụ lòng người yêu." Người Cơ Họa gả cho phải là một người toàn tâm toàn ý tốt với cô, những điều kiện khác đều là phụ. 

Vu Việt không đáp, trách nhiệm của y chỉ là đi cùng vị công chúa này đến Xà tộc và bảo đảm an toàn cho cô, tránh cho việc Cơ Họa nghịch ngợm gây sự, làm mất mặt Hồ tộc, những việc khác không nằm trong phạm vi quản lý của y.

Cơ Họa cũng đã quen với tính tình của vị thầy tế này, không tiếp tục nói chuyện cùng y nữa.

Cũng không hiểu sao đám người trong tộc lại bạo thầy tế đại nhân trước đây hoạt bát đáng yêu? Cô thực tưởng tượng không nổi dáng vẻ đó của Vu Việt, chỉ nghĩ tới thôi cũng nổi da gà.

Địa bàn Xà tộc rất rộng lớn, công chúa Hồ tộc người thì nhỏ thó mà sức lực lại thật lớn, đi dạo một hồi lâu cũng không mệt. Ban đầu Vân Tô còn có chút ngại ngùng, sau đó hai con hồ ly nào đó liền cùng nhau thảo luận về quần áo và đồ trang điểm, nhanh chón trở nên thân thiết.

Chưa tới một tiếng đồng hồ đã như chị em thân thiết của nhau.

"Vu Việt, bộ này thế nào?" Cơ Họa rất thích trang phục của Xà tộc, táo bạo hơn đồ của Hồ tộc rất nhiều. Cô thích phong cách này, tiếc rằng cô lại là công chúa, không thể lúc nào cũng ăn mặc như vậy.

"Ngài là công chúa, những trang phục này không thích hợp." Câu trả lời của Vu Việt là một chậu nước lạnh, khiến tâm tình tốt của Cơ Họa đều bị hủy.

"Chán chết." Cơ Họa không hỏi nữa, thu một đống quần áo mua được vào nhẫn chứa đò. "Hạ trưởng lão, ta đói bụng, chúng ta cùng đi ăn thôi."

Đi dạo phố cũng là việc tay chân, đi dạo xong rồi nên tìm thứ gì đó lấp bục.

Hạ Quy dẫn người đến một quán ăn nổi danh nhất Xà tộc, hắn có thẻ khách quý ở đây, vừa vào đã có người nhiệt tình tiếp đón, dẫn bọn họ đến phòng riêng. Tốc độ đưa món ăn lên rất nhanh, chỉ lo chậm trễ nhóm người Hạ Quy.

"Cẩn thận xương cá." Hạ Quy không hề kiêng dè khi có người ngoài, giúp tiểu hồ ly gỡ sạch xương cá rồi mới đút cho cậu.

Tuy đồ ăn nơi này không ngon như Xà đại gia nấu, nhưng vẫn là Xà đại gia tự tay đút cho cậu, Vân Tô vẫn ăn ngon như thường.

Vu Việt ngồi đối diện, nhìn hai người thân mật không kẽ hở đối diện, rũ mi mắt. Vị Hạ trưởng lão này khiến y nhớ tới một người, một người đã biến mất, tựa hồ sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời y nữa.

Không phải do tướng mạo, mà là ánh mắt khi hắn nhìn bán yêu kia, dịu dàng mà say lòng người, tựa hồ cả thế giới này chỉ còn mỗi đối phương.

"Người kia" cũng vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn y cũng hòa nhã, chí ít là cho đến trước khi hồng y thiếu niên Mặc Khanh kia xuất hiện, Vu Việt cho là như vậy.

Vào lúc thiếu niên kia xuất hiện, Vu Việt mới hay, hóa ra "người kia" cũng sẽ lộ ra ánh mắt như nắm giữ toàn bộ thế giới trong tay như vậy. Đáng tiếng, trong mắt đối phương không phải là y.

Ban đầu, Vu Việt cho rằng thiếu niên chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của "người kia", không sánh được với bản thân đã cùng hắn quen thuộc gần trăm năm. Nhưng đến cuối cùng, y phát hiện mình mới là người qua đường đa tình.

Xét về trước sau, y mới là kẻ đến sau.

Nhớ tới chuyện cũ, Vu Việt bỗng không muốn ăn, thu đũa lại, yên lặng ngồi. Hạ Quy chú ý đến thay đổi của Vu Việt, có điều suy nghĩ.

Người gọi Vu Việt này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, trước kia nguyên thân cũng chưa từng tiếp xúc với y.

Nhưng đối phương lại cho hắn một cảm giác không biết nói thế nào.

Vân Tô vừa ăn vừa lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Xà đại gia, không nhịn được mà níu lấy ống tay áo của hắn.

"Sao vậy?" Hạ Quy thu lại lòng nghi vấn, hỏi cậu.

Vân Tô cười. "Em muốn ăn nữa."

Cảm giác không yên trong lòng ngày càng mãnh liệt, cậu không thích cảm giác này. Hi vọng sau khi tế điển kết thúc, hồ ly tên Vu Việt này nhanh chóng rời đi, không tiếp tục xuất hiện trong vòng sinh hoạt của cậu với Xà đại gia nữa.

Nhận xét

  1. Đừng cẩu huyết - tình tay 3 là đc !

    Trả lờiXóa
  2. Mạnh dạng đoán hồng y thiếu niên là thụ, công là Ti Uyên, hai người kiểu như trúc mã trúc mã sau này tách nhau ra thời gian dài, Vu Việt quen biết và phải lòng Ti Uyên nhưng anh công chỉ xem như bạn bè, mãi đến lúc thụ quay lại.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét