Chương 66 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Khi Hạ Quy dẫn tiểu hồ ly trở về, lễ tế điển cũng vừa lúc kết thúc ngày thứ ba.
Tiểu hồ ly lười biếng vùi trong lồng ngực hăn. Đối mặt với ánh nhìn của một đám yêu, Hạ - lão tài xế - Quy không mấy để ý, mà tiểu hồ ly thì vô cùng mắc cỡ, dùng sức trốn vào lồng ngực hắn. Đã xảy ra chuyện gì, không cần nói mọi người cũng rõ trong lòng.
Bản tính của Xà tộc mọi người đều rõ, độ hung mãnh cũng chia ra theo cấp bậc. Hai người này đi lâu như vậy, trên cổ Hạ trưởng lão có vết cắn, bán yêu kia thì e e thẹn thẹn, bọn họ hiển nhiên đã tiến hành một hồi sinh mệnh hài hòa. Hơn nữa, pháp lực xung quanh Hạ trưởng lão dày hơn bình thường rất nhiều, bọn họ liền suy đoán Hạ trưởng lão là vì thăng cấp nên mới dẫn đến kích động không thể khống chế, đành phải dẫn theo tiểu sủng mình yêu thương nhất, tiến hành một hồi giao lưu không thể tránh khỏi.
Chuyện này không có gì mới là ở Xà tộc. Đối với bọn họ mà nói, tình dục thậm chí còn có thể coi là một loại tín ngưỡng, một chuyện rất cao quý, không cần gì phải cảm thấy xấu hổ hay lúng túng. Bởi vậy, những người thuộc Xà tộc cũng không cảm thấy làm việc phóng đãng như vậy trong khoảng thời gian diễn ra tế điển có gì không thích hợp.
Ngược lại là những vị công chúa kia. Vốn còn có ý muốn kết thông gia, hiện tại về cơ bản đều đã bỏ ý định. Không ai muốn là người đến sau, thỉnh thoảng còn phải nhìn chồng mình ân ân ái ái với tiểu sủng.
"Không phải con nói chuyện đã thành rồi sao?" Tộc trưởng phu nhân đứng cạnh Vu Lê, nhíu mày, hỏi con trai mình. Lúc ấy Vu Lê trở lại, thảo luận cùng bà ta xem nên đặt bẫy Hạ Quy như thế nào, nên để hắn mất mặt trước mặt chúng yêu rồi một lần thu sạch quyền lợi trong tay hắn. Bây giờ nhìn đối phương lại không hề có vẻ mất đi pháp lực, thậm chí còn trở nên sâu không lường được hơn cả trước đây.
Như vậy, kế hoạch bọn họ sắp xếp chẳng phải đổ sông đổ bể sao?
"Lần này là con tính sai." Vẻ mặt Vu Lê cũng không mấy tốt đẹp. Đúng lúc này lại mãn cấp, sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa, thuốc gã cho bán Hồ yêu kia uống chắc chắn sẽ khiến cô ta bị tổn hại sau khi giao hợp cùng Hạ Quy. Cho dù Hạ Quy có thực sự mãn cấp mười, tinh thần đối phương cũng không thể thoải mái như vậy.
Chuyện này là vì sao? Lẽ nào bán yêu kia vốn đã không uống thuốc, chỉ là chờ gã mắc câu, tốn thuốc vô ích?
Tộc trưởng đại nhân không hề biết gì, thấy hai mẹ con nhà này như đang lén lút bàn luận gì đó, bèn đến gần hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Đối với thái độ không màng thế sự của chồng mình, tộc trưởng phu nhân tức giận đáp lại: "Không có gì, ông nhanh chuẩn bị nghi thức tế lễ đi." Sao lúc trước bà ta lại chọn phải một tên ngây thơ ngớ ngẩn thế này cơ chứ.
Mất công tốn sức đẩy ông ta lên vị trí tộc trưởng, còn ông ta thì hay rồi, một chút cảnh giác cũng không có, toàn để mẹ con bọn họ lo, mình thì chỉ vui tươi hớn hở cho rằng gặp số may mới có thể giữ được chức vị này suốt nhiều năm.
Thực lực của đại trưởng lão tăng cao là điều bọn họ không thay đổi được, sau đó phải xem xét lại kế hoạch một hồi, tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào.
Hạ Quy đã sớm chú ý tới sự thay đổi trên mặt ba người nọ, ai tham gia, ai không hề biết gì, vừa nhìn liền hiểu ngay. Đúng lúc đón lấy ánh mắt của Vu Lê, hắn nhếch miệng, dùng khẩu hình nói với gã.
Vu Lê ngẩn người một chút, mười giây sau mới ngẫm ra đối phương muốn nói gì, tức đến vẩy tay áo. Thân là đại trưởng lão lại nói thứ thô bỉ như vậy.
Hạ Quy nói: "Thằng ngu."
Hạ Quy rất hài lòng khi mình có thể khiến Vu Lê ngột ngạt. Hắn ôm tiểu hồ ly, nhẹ hôn đỉnh đầu cậu. "Có đi được không?"
Lát nữa hắn còn phải đi lên tế đàn để kết thúc lễ tế điển, cũng không thể cười toe toét ôm tiểu hồ ly đi lên được, đây là hành vi xúc phạm thần của Xà tộc.
"Được ạ." Vân Tô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đung đưa chân, ra hiệu Hạ Quy có thể buông cậu ra.
Kỳ thực Vân Tô luôn cảm thấy thoải mái, không có gì là khó chịu. Chỉ là ban đầu chân có hơi nhũn, nhưng nhờ Xà đại gia vận công, cậu đã sớm hồi phục trạng thái ban đầu, thậm chí còn có thể tiếp tục thêm hiệp nữa.
Loại suy nghĩ này quá xấu hổ, nếu Xà đại gia mà biết, chắc chắn sẽ ghé tai cậu nói nhỏ, bảo cậu là tiểu hồ ly ăn mãi không đủ no.
A a a a! Khuông được, loại giọng trầm thấp từ tính kia vang bên tai, lại thêm tiếng cười nhẹ nữa, chỉ ngẩm thôi cũng quá chọc hồ ly rồi.
Tiểu hồ lu ngớ ngẩn cười, nhìn ngây ngô khôn tả, Hạ Quy bị ảnh hưởng, cũng khong nhịn được mà cười lên, nắn nắn tai tiểu hồ ly: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tai lông xù run run trong tay Xà đại gia, Vân Tô ấp úng mở miệng: "Không, không có gì ạ."
Tuyệt không thể nói cho Xà đại gia hay, sau khi trải qua việc như vậy, trong đầu cậu toàn là cảnh tượng bị làm mờ. Nếu như bị lộ ra, sau này Xà đại gia nhất định sẽ lấy chuyện này ra để trêu cậu lúc bị làm đến cao trào.
Lúc ấy mà nghe những lời này, quá là xấu hổ.
Nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ rần.
Hạ Quy cũng biết đại khái là cậu đang nghĩ đến thứ gì.
Công chúa Hồ tộc ngồi ở nơi nghỉ ngơi, nhìn chút hỗ động ngọt ngào của bọn họ, hâm mộ nâng cằm, cảm thán: "Hai người họ hạnh phúc thật. Ta hi vọng sau này có thể tìm được một người mà mình yêu, nhân tộc cũng được. Dù sao cũng sẽ ở lại trong tộc, không có ai ngăn ta gả cho nhân tộc."
Cơ Họa trước giờ chưa từng nhìn thấy loại tình yêu không chút che giấy, trong từng cử động đều lộ ra vị mật ngọt, không hề có chút ra vẻ nào như của Hạ Quy và Vân Tô.
Đâu giống như cha mẹ cô, lúc nào cũng khách khí với nhau, không giống vợ chồng mà như khách mời của nhau hơn.
Sau đó, Cơ Họa quay đầu hỏi Vu Việt vẫn luôn im lặng, "Tế ti đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?"
"Ừm." Vu Việt cả mắt cũng không nâng, đáp lời cô.
Cơ Họa nghi hoặc mà quan sát vị đại tế ti này. Cô luôn cảm thấy mấy ngày nay đối phương có chút kỳ quái. Vào sáng hôm lễ tế điển bắt đầu, y bỗng dưng tháo bỏ chiếc mặt nạ mà mình đã mang nhiều năm.
Cô nhớ là từ khi mình sinh ra đã thấy Vu Việt đeo cái mặt nạ đó. Lão nhân trong tộc nói thứ đó rất quan trọng với y, còn nhắc đến hai gian phòng gỗ nhỏ ở ngoài Ánh Nguyệt cốc nữa.
Chỉ cần không có chuyện gì phải làm, Vu Việt đều đi đến nơi đó, một mình ngơ ngác nhìn mặt trời mọc rồi lặn, sau mới bằng lòng về tế ti điện.
Có người nói, chỉ có tế ti tiền nhiệm mới biết duyên cớ. Bởi vì tò mò, Cơ Họa có hỏi lão tế ti rất nhiều lần, đối phương mới xoa đầu cô, dịu dàng khẽ nói: "Đây là một kiếp nạn của y, giờ chỉ cần đợi một thời cơ để vượt qua. Đợi đến khi y có thể tháo mặt nạ xuống, căn nhà nhỏ ở nơi đó cũng biến mất cũng đại biểu kiếp nạn này của y đã qua."
"Nhưng nếu không qua được thì sao ạ?" Lúc ấy Cơ Họa còn nhỏ, nghe vào mà tỉnh tỉnh mê mê.
"Y sẽ vượt qua." Ti tế tiền nhiệm khẳng định. "Việc này cần một quãng thời gian dài, nhưng một khi qua được, y sẽ trở thành đại tế ti mạnh nhất trong lịch sử hồ tộc. Y sẽ dẫn dắt Hồ tộc đến giai đoạn cường thịnh trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó, công chúa không nên tiếp tục quấy rầy ti tế đại nhân. Ngài phải hiểu, nếu y không ghét ngài, thậm chí còn thưởng thức ngài, nếu có thể lợi dụng được điểm này, ngài có thể nắm được quyền lực tối cao trong tương lai."
Lớn lên rồi, Cơ Họa cũng đoán ra người trong lòng Vu Việt là người ra sao, đó là một người mà y mãi mãi không chờ được. Hiện tại, Vu Việt tháo mặt nạ xuống, vậy nghĩa là đã chờ được người rồi? Hay là không muốn tiếp tục chờ thêm nữa?
Đại tế ti mang tướng mạo thanh tú như thiếu niên này, một khi tháo mặt nạ xuống, thực sự có thể lợi hại như lời tế ti tiền nhiệm nói sao? Cơ Họa không nhịn được mà nhìn Vu Việt nhiều thêm mấy lần. Có lẽ là vì vẻ bề ngoài của đối phương, Cơ Họa luôn cảm thấy chuyện này là vô căn cứ.
Trước đây vẫn luôn tưởng tượng về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này, bây giờ nhìn thấy rồi, Cơ Họa lại có chút hụt hẫng không nói nên lời. Cô còn tưởng đó là một gương mặt thành thục lạnh lùng, nào ngờ lại mềm mại thế này, tạo cảm giác như em trai vậy.
"Công chúa nhìn ta chằm chằm làm gì vậy?" Vu Việt quay sang, ánh mắt lạnh nhạt đón nhận nghi hoặc của Cơ Họa.
"Không có gì. Ngày mai chúng ta phải trở về, chỉ muốn hỏi tế ti đại nhân một chút xem ngài có cảm tưởng gì với chuyến đi lần này?" Cơ Họa lắc đầu, không tiếp tục nhớ tới những gì lão tế ti nói nữa.
Coi như Vu Việt thực sự có năng lực lớn như vậy thì cũng không liên quan gì đến cô. Cô cũng không muốn trở thành người có quyền lực, như vậy sẽ rất mệt. Cô chỉ muốn chu du tứ phương, đợi đến khi người nắm quyền Hồ tộc được xác định, người dự bị như cô nhất định sẽ bị "đào thải", cũng không cần tiếp tục cứng nhắc ở lại đó. Khi ấy, cô muốn di khắp nơi, sống cuộc sống mà mình muốn.
Tầm mắt Vu Việt chuyển sang người đã tự đứng xuống đất nhưng vẫn ôm tay Hạ Quy không buông, Vân Tô. Y không có cách nào liên tưởng dáng vẻ ngây thơ này với tư thái âm trầm liều lĩnh đêm đó của người nọ. Điều này có thể nói là sự giả tạo đáng sợ, nếu người kia biết bộ mặt thật của cậu ta thì sao? Sau khi biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
À - Có biết được hay không cũng không hề liên quan gì đến y.
"Không có cảm tưởng gì." Thu tầm mắt, Vu Việt trả lời câu hỏi của Cơ Họa.
"Vậy thì thật đáng tiếc." Vẻ mặt của Vu Việt vẫn luôn chưa từng thay đổi, Cơ Họa không phát hiện lời này nói ra là trái với bản tâm y.
Mặt trời lên, ánh nắng rực rỡ, lẫn vào gió lại không có cảm giác khô nóng, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cơ Họa không nhịn được mà vươn eo, thoải mái nói: "Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp."
___
Hạ Quy trở về liền tìm hiểu xem vì sao đạt mãn cấp mười xong, hắn lại không tiếp tục cấm dục nữa. Cuối cùng tự mình tổng kết lại một điều: Bởi vì Long tộc và Xà tộc đều có tính dâm, công pháp chỉ có thể áp chế thiên tính của Xà tộc trong hắn cho tới cấp chín, cho nên lúc ấy trong lòng mới không có tâm tư gì. Muốn thì có thể dừng ở cấp chín cũng được. Nhưng nếu muốn có lại cảm giác thì phải dùng huyết dịch Long tộc, cũng như đạo lý lấy độc trị độc. Tác dụng lớn nhất của cấp mười hình như cũng chỉ là có dục vọng gấp bội?
Ai viết ra công pháp thiếu não này vậy? Ý nghĩa nằm ở đâu!
Khôi phục đặc tính của Xà tộc lại hấp thụ thêm huyết dịch Long tộc, mỗi tháng Hạ Quy lại có một, hai ngày tinh lực vô cùng dồi dào, lôi kéo tiểu hồ ly làm loạn trong phòng liền mấy ngày mới nghỉ ngơi.
Hắn cảm thấy như vậy thì không ổn, tiểu hồ ly có khi sẽ hỏng mất. Vì vậy, Hạ Quy bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để giảm bớt cảm giác này lại, đi tới phố Hỗn Độn hỏi thăm xem liệu có đan dược nào có thể giảm sự kích động trên phương diện này xuống không. Quả thật là có, hiệu quả còn không tồi. Ít nhất thì số lần mất đi khống chế cũng ít hơn rất nhiều, có thể cùng tiểu hồ ly tiến hành giao lưu về mặt tinh thần chứ không phải cứ mãi chỉ dùng cơ thể.
Hắn cảm thấy an tâm, thoải mái. Vân Tô lại không quá vui vẻ. Một năm trước, cậu còn có thể cùng Xà đại gia mở khóa các loại tư thế, làm đến thoải mái. Nhưng mấy tháng nay, Xà đại gia như khôi phục lại tình trạng lúc trước. Lúc tiểu Xà đại gia oai vệ khí phách, Xà đại gia còn có thể duy trì lý trí, đi tắm nước lạnh! Sau đấy lại ôm cậu bọc trong chăn để nói chuyện.
Điều nà đại biểu cái gì? Xà đại gia không có cảm giác với cậu, không muốn thân mật với cậu, trong lòng hắn đã có người khác, muốn cùng người kia làm những việc điên long đảo phượng này!
Vân Tô nhớ tới đại tế ti tên Vu Việt năm đó. Chuyện đêm hôm ấy cậu vẫn chưa quên, còn nhớ rõ rõ ràng ràng, chỉ là sau đó có một vài chuyện xảy ra nên cậu tạm thời quên mất mà thôi. Những điều cần làm đã làm, cậu cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, coi như đó là phản ứng không bình thường sau khi bị kích thích mà thôi.
Cũng may là sau khi rời đi cùng đoàn người Hồ tộc, đại ti tế kia cũng không xuất hiện lại nữa, chút ghen tuông của cậu mới tiêu biến mất.
Hiện tại, Xà đại gia lại khơi gợi lên ký ức của cậu. Lẽ nào Xà đại gia thực sự tìm được một tiểu sủng khác?
Hừ! Hắn dám?
Vân Tô tâm tình hoảng loạn, bắt đầu thu thập manh mối. Hiện giờ trong phủ chỉ có mình cậu là tiểu sủng, những nữ yêu kia đã sớm đi sạch, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận cậu là chính thê tương lai của Hạ Quy, chính cậu cũng cho rằng mình sẽ được gả cho Xà đại gia. Hiện tại sự khác thường của đối phương khiến cậu không chắc chắn, có thế nào cũng phải tìm ra nguyên nhân.
"Anh nói đi, có phải sư phụ anh nuôi một tiểu sủng khác ở bên ngoài không hả?" Vân Tô lén ra ngoài phủ, tìm được Vu Hành Khê đang làm nhiệm vụ mà Hạ Quy đưa cho.
Sau tế điển, Vu Hành Khê vẫn luôn theo Hạ Quy chạy tới chạy lui, tiếp nhận một vài chuyện quan trọng. Chưa tới một tháng, khắp Xà tộc đều biết Hạ Quy sẽ nâng đỡ cậu ta, cùng thiếu chủ hiện tại tranh cướp vị trí Tộc trưởng.
Đây là điều hợp quy củ trong Xà tộc, tộc trưởng đời tiếp theo không nhất thiết phải là con trai tộc trưởng. Chỉ cần đó là thuần yêu, lại có năng lực, đến lúc công khai cạnh tranh, bọn họ sẽ đi theo người có tài lại đạt được dân tâm.
Danh vọng của Hạ Quy ở Xà tộc rất cao, có sự giúp đỡ của hắn, sự mong đợi đối với Vu Hành Khê cũng tăng lên đáng kể, có thể nói là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Vu Lê.
Ai cũng không ngờ tới, Hạ đại trưởng lão sẽ không tranh giành chức tộc trưởng đời tiếp theo mà là lựa chọn một đứa nhóc không hề có chút thực quyền nào, khiến cho Vu Lê và tộc trưởng phu nhân ứng phó không kịp. Một Hạ Quy còn chưa xong, lại có thêm một Vu Hành Khê, khiến bọn họ bận rộn cả ngày cũng không đối phó nổi.
Bởi vì Hạ Quy nên quan hệ giữu Vân Tô và Vu Hành Khê cũng coi như tốt đẹp.
Vu Hành Khê đặt tài liệu trong tay xuống, bất đắc dĩ với vị sư mẫu bán yêu thích giả gái này: "Thật sự không có, trong lòng sư phụ chỉ có ngài, đây là chuyện mà mọi người đều biết."
Mọi người đã biết Vân Tô là nam giới, lại càng thêm xác định chân tình thực cảm giữa cậu và Hạ Quy. Vì tình yêu, từ bỏ quyến lực tối cao, thật quá cảm động. Hạ Quy đã thành tiêu chuẩn tìm chồng của chúng nữ yêu.
"Tôi khong tin." Hai tên yêu quái này có quan hệ thầy trò, Vu Hành Khê nhất định sẽ giúp đỡ Hạ Quy.
"Kỳ thực, nếu như ngài thật lo lắng nhu vậy, có thể tự mình đi hỏi. Con cảm thấy sư phụ tuyệt sẽ không lừa gạt ngài." Vu Hành Khê có rất nhiều việc phải làm, mấy ngày nữa Hạ Quy sẽ kiểm tra kết quả, cậu ta hiện giờ thực không có thời gian để phân tích thứ này thứ kia cùng Vân Tô.
"Hắn nói mới là lạ." Vân Tô không hỏi được gì, chỉ có thể thôi, lại chạy đi thỉnh giáo Ngân Yêu, người mà cậu nghĩ rất có kinh nghiệm.
"Em nói Hạ trưởng lão không bị em kích động nữa?" Trên mặt Ngân Yêu nhiễm ý cười hứng thú. Cô thích nghe chuyện nhà Đại trưởng lão.
Vân Tô cần thận ngẫm nghĩ lại: "Cũng không phải là không có, chỉ là không muốn. Có lúc đã rất rõ ràng rồi, thế mà ngài ấy cũng không chịu làm này làm kia với em."
"Nhỡ ngài ấy cảm thấy làm quá nhiều không được tốt thì sao?" Ngân Yêu không cho rằng Hạ Quy sẽ tìm người bên ngoài. Hắn cưng chiều bán yêu này như thế, sao có thể làm cậu thương tâm.
"Có gì không tốt?" Nghe vậy, Vân Tô tức giận. Cũng không phải hỏng thận, lúc làm vẫn rất mãnh mà.
Ngân Yêu đề nghị: "Việc này cũng khó mà nói. So với ở đây đoán mà, chẳng bằng tự đi hỏi ngài ấy. Hoặc là, lén nhìn xem ngài ấy thường làm gì, nói không chừng có thể tìm ra manh mối.
"Nói tới manh mối, em nhớ là gần đây Xà đại gia có thêm một cái bình nhỏ, bên trong có đan dược gì ấy. Ngài ấy thường ăn, bảo em đó là đan dược dùng để tu luyện." Vân Tô vốn không quá để ý đến chi tiết nhỏ này, hiện giờ ngẫm nghĩ kỹ càng, thật như đã sắp mò tới chân tường.
"Không thì em lén đối đan đó thành đan dược ngưng thần thử xem?" Ngân Yêu là kiểu xem trò vui không chê chuyện lớn, bắt đầu nghĩ xấu.
Vân Tô do dự."Nhỡ thay thuốc, bị Xà đại gia phát hiện thì làm sao bây giờ?"
"Hay là em lấy một phần đan dược đến đây, tôi giúp em nhìn xem đó là thứ gì." Ngân Yêu thay đổi ý kiến. Nhận thức về thuốc của cô coi như cũng không tệ. Chỉ cần đó không phải là thứ thuốc gì quá hiếm,, cô hẳn vẫn có thể nhìn ra công hiệu.
Trộm vật là điều Vân Tô am hiểu nhất. Ngày hôm sau, cậu đưa đồ cho Ngân Yêu. Biết được công dụng của thuốc, tiểu hồ ly hầm hừng chạy đi tìm người hưng binh vấn tội.
"Nói! Sao gia lại gạt em, bảo em thứ này là đan dược tu luyện?" Xà đại gia mà không cho cậu một đáp án thỏa đáng, cậu sẽ giận hắn, không để ý đến hắn nữa. Hừ! Đợi đến khi thật sự muốn, cậu cũng không cho hắn nữa! Ai bảo hắn uống thuốc cơ!
Sự tình bị bại lộ, Hạ Quy cũng lúng túng, muốn ôm tiểu hồ ly giải thích một cậu, để cậu bỏ qua chuyện này.
Nào biết tiểu hồ ly sống chết không cho hắn ôm, còn nhe răng nanh. "Ngài không nói là em cắn đấy." Tiểu hồ ly ỷ vào việc được Xà đại gia yêu chiều, giờ đã có thể lớn lối.
"Ta cũng là lo cho cơ thể của em." Hạ Quy ăn ngay nói thật.
"Cơ thể em thì có gì cần lo lắng?" Vân Tô không hài lòng với đáp án này, cậu vẫn rất khỏe mà.
"Làm quá nhiều không tốt, em cũng biết độ bền của gia không phải bình thường." Hạ Quy khéo léo nói rõ nguyên nhân.
Vân Tô thu hồi ánh mắt, bắt đầu chu mỏ, "Có chỗ nào không bình thường? Em còn chê là chưa đủ đấy. Ngài xem, mỗi lần làm xong em đều cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều, da dẻ ngày càng tốt, lông đuôi ngày càng bóng mượt. Em cũng là yêu, việc này hẳn là có chỗ tốt."
"Là ai khóc lóc, nói không ra nổi, muốn hỏng rồi?" Hạ Quy đả kích.
Vân Tô đỏ bừng mặt, lầm bầm. "Lời trên giường mà ngài cũng tin à? Ý em rõ ràng là..."
Về sau nói rất nhỏ, Hạ Quy hoàn toàn không nghe được, dở khóc dở cười hỏi: "Rõ là gì?" Cảm thấy đó là một câu rất kịch thích.
Vân Tô đến gần, mông cọ cọ lên đùi Xà đại gia, đầu lưỡi nhẹ liếm lên tai đối phương. "Em muốn nói, gia nhanh tới chơi hỏng em đi."
Nói xong rồi tự mình xấu hổ, chôn mặt trong cổ Xà đại gia, một phút sau lại nghiêng đầu cắn cổ đối phương.
"Em nói xong rồi, gia còn không mau một chút." Cậu cảm thấy rõ ràng, lúc cậu vừa dứt lời, tiểu Xà đại gia lập tức kích đọng.
Lần này Xà đại gia mà còn không cho, cậu sẽ không để ý đến hắn nữa.
"Hồ ly háo sắc." Hạ Quy nghe theo ước nguyện của cậu, để tiểu hồ ly biết rõ cái gì gọi là "chơi hỏng".
Sau vài lần dằn vặt, Hạ Quy từ sau ngắt lấy eo tiểu hồ ly, cúi đầu, cười hỏi: "Còn muốn không?"
Ban nãy tiểu hồ ly vừa khóc vừa vung tay, nghẹn ngào xin tha.
Vân Tô vùi mặt trong gối, ôm lấy vỏ chăn, đung đưa nghênh hợp với tiểu Xà đại gia đang nghỉ ngơi, đuôi cũng vung vẩy, không chịu thua nói: "Muốn, em muốn!"
Mặt tiểu hồ ly quay lại, nhìn thấy khóe mắt ửng hồng vì khóc ấy, lòng Hạ Quy mềm đến rối tinh rối mù. hắn hôn cậu, nuốt lấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của cậu vào trong bụng, đợi cho đến khi cậu không chịu nổi mới buông ra.
Nâng cằm tên nhóc nọ, Hạ Quy cười: "Tiểu hồ ly tham ăn, cẩn thận chịu hậu quả."
"Em có làm sao đâu." Vân Tô không phục, đẩy Xà đại gia nằm xuống, ngồi lên trên, từ trên cao nhìn xuống.
Cậu muốn "lăn lộn" một lần nữa với Xà đại gia.
Trải qua lần "giao lưu", Hạ Quy không thể làm gì khác ngoài ném loại đan dược kia đi ngay trước mặt cậu, xin thề sẽ không bao giờ áp chế dục vọng của mình nữa.
Từ đây, hắn cùng tiểu hồ ly trải qua những tháng ngày dài không biết xấu hổ mà hạnh phúc.
Tiểu hồ ly lười biếng vùi trong lồng ngực hăn. Đối mặt với ánh nhìn của một đám yêu, Hạ - lão tài xế - Quy không mấy để ý, mà tiểu hồ ly thì vô cùng mắc cỡ, dùng sức trốn vào lồng ngực hắn. Đã xảy ra chuyện gì, không cần nói mọi người cũng rõ trong lòng.
Bản tính của Xà tộc mọi người đều rõ, độ hung mãnh cũng chia ra theo cấp bậc. Hai người này đi lâu như vậy, trên cổ Hạ trưởng lão có vết cắn, bán yêu kia thì e e thẹn thẹn, bọn họ hiển nhiên đã tiến hành một hồi sinh mệnh hài hòa. Hơn nữa, pháp lực xung quanh Hạ trưởng lão dày hơn bình thường rất nhiều, bọn họ liền suy đoán Hạ trưởng lão là vì thăng cấp nên mới dẫn đến kích động không thể khống chế, đành phải dẫn theo tiểu sủng mình yêu thương nhất, tiến hành một hồi giao lưu không thể tránh khỏi.
Chuyện này không có gì mới là ở Xà tộc. Đối với bọn họ mà nói, tình dục thậm chí còn có thể coi là một loại tín ngưỡng, một chuyện rất cao quý, không cần gì phải cảm thấy xấu hổ hay lúng túng. Bởi vậy, những người thuộc Xà tộc cũng không cảm thấy làm việc phóng đãng như vậy trong khoảng thời gian diễn ra tế điển có gì không thích hợp.
Ngược lại là những vị công chúa kia. Vốn còn có ý muốn kết thông gia, hiện tại về cơ bản đều đã bỏ ý định. Không ai muốn là người đến sau, thỉnh thoảng còn phải nhìn chồng mình ân ân ái ái với tiểu sủng.
"Không phải con nói chuyện đã thành rồi sao?" Tộc trưởng phu nhân đứng cạnh Vu Lê, nhíu mày, hỏi con trai mình. Lúc ấy Vu Lê trở lại, thảo luận cùng bà ta xem nên đặt bẫy Hạ Quy như thế nào, nên để hắn mất mặt trước mặt chúng yêu rồi một lần thu sạch quyền lợi trong tay hắn. Bây giờ nhìn đối phương lại không hề có vẻ mất đi pháp lực, thậm chí còn trở nên sâu không lường được hơn cả trước đây.
Như vậy, kế hoạch bọn họ sắp xếp chẳng phải đổ sông đổ bể sao?
"Lần này là con tính sai." Vẻ mặt Vu Lê cũng không mấy tốt đẹp. Đúng lúc này lại mãn cấp, sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa, thuốc gã cho bán Hồ yêu kia uống chắc chắn sẽ khiến cô ta bị tổn hại sau khi giao hợp cùng Hạ Quy. Cho dù Hạ Quy có thực sự mãn cấp mười, tinh thần đối phương cũng không thể thoải mái như vậy.
Chuyện này là vì sao? Lẽ nào bán yêu kia vốn đã không uống thuốc, chỉ là chờ gã mắc câu, tốn thuốc vô ích?
Tộc trưởng đại nhân không hề biết gì, thấy hai mẹ con nhà này như đang lén lút bàn luận gì đó, bèn đến gần hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Đối với thái độ không màng thế sự của chồng mình, tộc trưởng phu nhân tức giận đáp lại: "Không có gì, ông nhanh chuẩn bị nghi thức tế lễ đi." Sao lúc trước bà ta lại chọn phải một tên ngây thơ ngớ ngẩn thế này cơ chứ.
Mất công tốn sức đẩy ông ta lên vị trí tộc trưởng, còn ông ta thì hay rồi, một chút cảnh giác cũng không có, toàn để mẹ con bọn họ lo, mình thì chỉ vui tươi hớn hở cho rằng gặp số may mới có thể giữ được chức vị này suốt nhiều năm.
Thực lực của đại trưởng lão tăng cao là điều bọn họ không thay đổi được, sau đó phải xem xét lại kế hoạch một hồi, tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào.
Hạ Quy đã sớm chú ý tới sự thay đổi trên mặt ba người nọ, ai tham gia, ai không hề biết gì, vừa nhìn liền hiểu ngay. Đúng lúc đón lấy ánh mắt của Vu Lê, hắn nhếch miệng, dùng khẩu hình nói với gã.
Vu Lê ngẩn người một chút, mười giây sau mới ngẫm ra đối phương muốn nói gì, tức đến vẩy tay áo. Thân là đại trưởng lão lại nói thứ thô bỉ như vậy.
Hạ Quy nói: "Thằng ngu."
Hạ Quy rất hài lòng khi mình có thể khiến Vu Lê ngột ngạt. Hắn ôm tiểu hồ ly, nhẹ hôn đỉnh đầu cậu. "Có đi được không?"
Lát nữa hắn còn phải đi lên tế đàn để kết thúc lễ tế điển, cũng không thể cười toe toét ôm tiểu hồ ly đi lên được, đây là hành vi xúc phạm thần của Xà tộc.
"Được ạ." Vân Tô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đung đưa chân, ra hiệu Hạ Quy có thể buông cậu ra.
Kỳ thực Vân Tô luôn cảm thấy thoải mái, không có gì là khó chịu. Chỉ là ban đầu chân có hơi nhũn, nhưng nhờ Xà đại gia vận công, cậu đã sớm hồi phục trạng thái ban đầu, thậm chí còn có thể tiếp tục thêm hiệp nữa.
Loại suy nghĩ này quá xấu hổ, nếu Xà đại gia mà biết, chắc chắn sẽ ghé tai cậu nói nhỏ, bảo cậu là tiểu hồ ly ăn mãi không đủ no.
A a a a! Khuông được, loại giọng trầm thấp từ tính kia vang bên tai, lại thêm tiếng cười nhẹ nữa, chỉ ngẩm thôi cũng quá chọc hồ ly rồi.
Tiểu hồ lu ngớ ngẩn cười, nhìn ngây ngô khôn tả, Hạ Quy bị ảnh hưởng, cũng khong nhịn được mà cười lên, nắn nắn tai tiểu hồ ly: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tai lông xù run run trong tay Xà đại gia, Vân Tô ấp úng mở miệng: "Không, không có gì ạ."
Tuyệt không thể nói cho Xà đại gia hay, sau khi trải qua việc như vậy, trong đầu cậu toàn là cảnh tượng bị làm mờ. Nếu như bị lộ ra, sau này Xà đại gia nhất định sẽ lấy chuyện này ra để trêu cậu lúc bị làm đến cao trào.
Lúc ấy mà nghe những lời này, quá là xấu hổ.
Nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ rần.
Hạ Quy cũng biết đại khái là cậu đang nghĩ đến thứ gì.
Công chúa Hồ tộc ngồi ở nơi nghỉ ngơi, nhìn chút hỗ động ngọt ngào của bọn họ, hâm mộ nâng cằm, cảm thán: "Hai người họ hạnh phúc thật. Ta hi vọng sau này có thể tìm được một người mà mình yêu, nhân tộc cũng được. Dù sao cũng sẽ ở lại trong tộc, không có ai ngăn ta gả cho nhân tộc."
Cơ Họa trước giờ chưa từng nhìn thấy loại tình yêu không chút che giấy, trong từng cử động đều lộ ra vị mật ngọt, không hề có chút ra vẻ nào như của Hạ Quy và Vân Tô.
Đâu giống như cha mẹ cô, lúc nào cũng khách khí với nhau, không giống vợ chồng mà như khách mời của nhau hơn.
Sau đó, Cơ Họa quay đầu hỏi Vu Việt vẫn luôn im lặng, "Tế ti đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?"
"Ừm." Vu Việt cả mắt cũng không nâng, đáp lời cô.
Cơ Họa nghi hoặc mà quan sát vị đại tế ti này. Cô luôn cảm thấy mấy ngày nay đối phương có chút kỳ quái. Vào sáng hôm lễ tế điển bắt đầu, y bỗng dưng tháo bỏ chiếc mặt nạ mà mình đã mang nhiều năm.
Cô nhớ là từ khi mình sinh ra đã thấy Vu Việt đeo cái mặt nạ đó. Lão nhân trong tộc nói thứ đó rất quan trọng với y, còn nhắc đến hai gian phòng gỗ nhỏ ở ngoài Ánh Nguyệt cốc nữa.
Chỉ cần không có chuyện gì phải làm, Vu Việt đều đi đến nơi đó, một mình ngơ ngác nhìn mặt trời mọc rồi lặn, sau mới bằng lòng về tế ti điện.
Có người nói, chỉ có tế ti tiền nhiệm mới biết duyên cớ. Bởi vì tò mò, Cơ Họa có hỏi lão tế ti rất nhiều lần, đối phương mới xoa đầu cô, dịu dàng khẽ nói: "Đây là một kiếp nạn của y, giờ chỉ cần đợi một thời cơ để vượt qua. Đợi đến khi y có thể tháo mặt nạ xuống, căn nhà nhỏ ở nơi đó cũng biến mất cũng đại biểu kiếp nạn này của y đã qua."
"Nhưng nếu không qua được thì sao ạ?" Lúc ấy Cơ Họa còn nhỏ, nghe vào mà tỉnh tỉnh mê mê.
"Y sẽ vượt qua." Ti tế tiền nhiệm khẳng định. "Việc này cần một quãng thời gian dài, nhưng một khi qua được, y sẽ trở thành đại tế ti mạnh nhất trong lịch sử hồ tộc. Y sẽ dẫn dắt Hồ tộc đến giai đoạn cường thịnh trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó, công chúa không nên tiếp tục quấy rầy ti tế đại nhân. Ngài phải hiểu, nếu y không ghét ngài, thậm chí còn thưởng thức ngài, nếu có thể lợi dụng được điểm này, ngài có thể nắm được quyền lực tối cao trong tương lai."
Lớn lên rồi, Cơ Họa cũng đoán ra người trong lòng Vu Việt là người ra sao, đó là một người mà y mãi mãi không chờ được. Hiện tại, Vu Việt tháo mặt nạ xuống, vậy nghĩa là đã chờ được người rồi? Hay là không muốn tiếp tục chờ thêm nữa?
Đại tế ti mang tướng mạo thanh tú như thiếu niên này, một khi tháo mặt nạ xuống, thực sự có thể lợi hại như lời tế ti tiền nhiệm nói sao? Cơ Họa không nhịn được mà nhìn Vu Việt nhiều thêm mấy lần. Có lẽ là vì vẻ bề ngoài của đối phương, Cơ Họa luôn cảm thấy chuyện này là vô căn cứ.
Trước đây vẫn luôn tưởng tượng về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này, bây giờ nhìn thấy rồi, Cơ Họa lại có chút hụt hẫng không nói nên lời. Cô còn tưởng đó là một gương mặt thành thục lạnh lùng, nào ngờ lại mềm mại thế này, tạo cảm giác như em trai vậy.
"Công chúa nhìn ta chằm chằm làm gì vậy?" Vu Việt quay sang, ánh mắt lạnh nhạt đón nhận nghi hoặc của Cơ Họa.
"Không có gì. Ngày mai chúng ta phải trở về, chỉ muốn hỏi tế ti đại nhân một chút xem ngài có cảm tưởng gì với chuyến đi lần này?" Cơ Họa lắc đầu, không tiếp tục nhớ tới những gì lão tế ti nói nữa.
Coi như Vu Việt thực sự có năng lực lớn như vậy thì cũng không liên quan gì đến cô. Cô cũng không muốn trở thành người có quyền lực, như vậy sẽ rất mệt. Cô chỉ muốn chu du tứ phương, đợi đến khi người nắm quyền Hồ tộc được xác định, người dự bị như cô nhất định sẽ bị "đào thải", cũng không cần tiếp tục cứng nhắc ở lại đó. Khi ấy, cô muốn di khắp nơi, sống cuộc sống mà mình muốn.
Tầm mắt Vu Việt chuyển sang người đã tự đứng xuống đất nhưng vẫn ôm tay Hạ Quy không buông, Vân Tô. Y không có cách nào liên tưởng dáng vẻ ngây thơ này với tư thái âm trầm liều lĩnh đêm đó của người nọ. Điều này có thể nói là sự giả tạo đáng sợ, nếu người kia biết bộ mặt thật của cậu ta thì sao? Sau khi biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
À - Có biết được hay không cũng không hề liên quan gì đến y.
"Không có cảm tưởng gì." Thu tầm mắt, Vu Việt trả lời câu hỏi của Cơ Họa.
"Vậy thì thật đáng tiếc." Vẻ mặt của Vu Việt vẫn luôn chưa từng thay đổi, Cơ Họa không phát hiện lời này nói ra là trái với bản tâm y.
Mặt trời lên, ánh nắng rực rỡ, lẫn vào gió lại không có cảm giác khô nóng, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cơ Họa không nhịn được mà vươn eo, thoải mái nói: "Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp."
___
Hạ Quy trở về liền tìm hiểu xem vì sao đạt mãn cấp mười xong, hắn lại không tiếp tục cấm dục nữa. Cuối cùng tự mình tổng kết lại một điều: Bởi vì Long tộc và Xà tộc đều có tính dâm, công pháp chỉ có thể áp chế thiên tính của Xà tộc trong hắn cho tới cấp chín, cho nên lúc ấy trong lòng mới không có tâm tư gì. Muốn thì có thể dừng ở cấp chín cũng được. Nhưng nếu muốn có lại cảm giác thì phải dùng huyết dịch Long tộc, cũng như đạo lý lấy độc trị độc. Tác dụng lớn nhất của cấp mười hình như cũng chỉ là có dục vọng gấp bội?
Ai viết ra công pháp thiếu não này vậy? Ý nghĩa nằm ở đâu!
Khôi phục đặc tính của Xà tộc lại hấp thụ thêm huyết dịch Long tộc, mỗi tháng Hạ Quy lại có một, hai ngày tinh lực vô cùng dồi dào, lôi kéo tiểu hồ ly làm loạn trong phòng liền mấy ngày mới nghỉ ngơi.
Hắn cảm thấy như vậy thì không ổn, tiểu hồ ly có khi sẽ hỏng mất. Vì vậy, Hạ Quy bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để giảm bớt cảm giác này lại, đi tới phố Hỗn Độn hỏi thăm xem liệu có đan dược nào có thể giảm sự kích động trên phương diện này xuống không. Quả thật là có, hiệu quả còn không tồi. Ít nhất thì số lần mất đi khống chế cũng ít hơn rất nhiều, có thể cùng tiểu hồ ly tiến hành giao lưu về mặt tinh thần chứ không phải cứ mãi chỉ dùng cơ thể.
Hắn cảm thấy an tâm, thoải mái. Vân Tô lại không quá vui vẻ. Một năm trước, cậu còn có thể cùng Xà đại gia mở khóa các loại tư thế, làm đến thoải mái. Nhưng mấy tháng nay, Xà đại gia như khôi phục lại tình trạng lúc trước. Lúc tiểu Xà đại gia oai vệ khí phách, Xà đại gia còn có thể duy trì lý trí, đi tắm nước lạnh! Sau đấy lại ôm cậu bọc trong chăn để nói chuyện.
Điều nà đại biểu cái gì? Xà đại gia không có cảm giác với cậu, không muốn thân mật với cậu, trong lòng hắn đã có người khác, muốn cùng người kia làm những việc điên long đảo phượng này!
Vân Tô nhớ tới đại tế ti tên Vu Việt năm đó. Chuyện đêm hôm ấy cậu vẫn chưa quên, còn nhớ rõ rõ ràng ràng, chỉ là sau đó có một vài chuyện xảy ra nên cậu tạm thời quên mất mà thôi. Những điều cần làm đã làm, cậu cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, coi như đó là phản ứng không bình thường sau khi bị kích thích mà thôi.
Cũng may là sau khi rời đi cùng đoàn người Hồ tộc, đại ti tế kia cũng không xuất hiện lại nữa, chút ghen tuông của cậu mới tiêu biến mất.
Hiện tại, Xà đại gia lại khơi gợi lên ký ức của cậu. Lẽ nào Xà đại gia thực sự tìm được một tiểu sủng khác?
Hừ! Hắn dám?
Vân Tô tâm tình hoảng loạn, bắt đầu thu thập manh mối. Hiện giờ trong phủ chỉ có mình cậu là tiểu sủng, những nữ yêu kia đã sớm đi sạch, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận cậu là chính thê tương lai của Hạ Quy, chính cậu cũng cho rằng mình sẽ được gả cho Xà đại gia. Hiện tại sự khác thường của đối phương khiến cậu không chắc chắn, có thế nào cũng phải tìm ra nguyên nhân.
"Anh nói đi, có phải sư phụ anh nuôi một tiểu sủng khác ở bên ngoài không hả?" Vân Tô lén ra ngoài phủ, tìm được Vu Hành Khê đang làm nhiệm vụ mà Hạ Quy đưa cho.
Sau tế điển, Vu Hành Khê vẫn luôn theo Hạ Quy chạy tới chạy lui, tiếp nhận một vài chuyện quan trọng. Chưa tới một tháng, khắp Xà tộc đều biết Hạ Quy sẽ nâng đỡ cậu ta, cùng thiếu chủ hiện tại tranh cướp vị trí Tộc trưởng.
Đây là điều hợp quy củ trong Xà tộc, tộc trưởng đời tiếp theo không nhất thiết phải là con trai tộc trưởng. Chỉ cần đó là thuần yêu, lại có năng lực, đến lúc công khai cạnh tranh, bọn họ sẽ đi theo người có tài lại đạt được dân tâm.
Danh vọng của Hạ Quy ở Xà tộc rất cao, có sự giúp đỡ của hắn, sự mong đợi đối với Vu Hành Khê cũng tăng lên đáng kể, có thể nói là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Vu Lê.
Ai cũng không ngờ tới, Hạ đại trưởng lão sẽ không tranh giành chức tộc trưởng đời tiếp theo mà là lựa chọn một đứa nhóc không hề có chút thực quyền nào, khiến cho Vu Lê và tộc trưởng phu nhân ứng phó không kịp. Một Hạ Quy còn chưa xong, lại có thêm một Vu Hành Khê, khiến bọn họ bận rộn cả ngày cũng không đối phó nổi.
Bởi vì Hạ Quy nên quan hệ giữu Vân Tô và Vu Hành Khê cũng coi như tốt đẹp.
Vu Hành Khê đặt tài liệu trong tay xuống, bất đắc dĩ với vị sư mẫu bán yêu thích giả gái này: "Thật sự không có, trong lòng sư phụ chỉ có ngài, đây là chuyện mà mọi người đều biết."
Mọi người đã biết Vân Tô là nam giới, lại càng thêm xác định chân tình thực cảm giữa cậu và Hạ Quy. Vì tình yêu, từ bỏ quyến lực tối cao, thật quá cảm động. Hạ Quy đã thành tiêu chuẩn tìm chồng của chúng nữ yêu.
"Tôi khong tin." Hai tên yêu quái này có quan hệ thầy trò, Vu Hành Khê nhất định sẽ giúp đỡ Hạ Quy.
"Kỳ thực, nếu như ngài thật lo lắng nhu vậy, có thể tự mình đi hỏi. Con cảm thấy sư phụ tuyệt sẽ không lừa gạt ngài." Vu Hành Khê có rất nhiều việc phải làm, mấy ngày nữa Hạ Quy sẽ kiểm tra kết quả, cậu ta hiện giờ thực không có thời gian để phân tích thứ này thứ kia cùng Vân Tô.
"Hắn nói mới là lạ." Vân Tô không hỏi được gì, chỉ có thể thôi, lại chạy đi thỉnh giáo Ngân Yêu, người mà cậu nghĩ rất có kinh nghiệm.
"Em nói Hạ trưởng lão không bị em kích động nữa?" Trên mặt Ngân Yêu nhiễm ý cười hứng thú. Cô thích nghe chuyện nhà Đại trưởng lão.
Vân Tô cần thận ngẫm nghĩ lại: "Cũng không phải là không có, chỉ là không muốn. Có lúc đã rất rõ ràng rồi, thế mà ngài ấy cũng không chịu làm này làm kia với em."
"Nhỡ ngài ấy cảm thấy làm quá nhiều không được tốt thì sao?" Ngân Yêu không cho rằng Hạ Quy sẽ tìm người bên ngoài. Hắn cưng chiều bán yêu này như thế, sao có thể làm cậu thương tâm.
"Có gì không tốt?" Nghe vậy, Vân Tô tức giận. Cũng không phải hỏng thận, lúc làm vẫn rất mãnh mà.
Ngân Yêu đề nghị: "Việc này cũng khó mà nói. So với ở đây đoán mà, chẳng bằng tự đi hỏi ngài ấy. Hoặc là, lén nhìn xem ngài ấy thường làm gì, nói không chừng có thể tìm ra manh mối.
"Nói tới manh mối, em nhớ là gần đây Xà đại gia có thêm một cái bình nhỏ, bên trong có đan dược gì ấy. Ngài ấy thường ăn, bảo em đó là đan dược dùng để tu luyện." Vân Tô vốn không quá để ý đến chi tiết nhỏ này, hiện giờ ngẫm nghĩ kỹ càng, thật như đã sắp mò tới chân tường.
"Không thì em lén đối đan đó thành đan dược ngưng thần thử xem?" Ngân Yêu là kiểu xem trò vui không chê chuyện lớn, bắt đầu nghĩ xấu.
Vân Tô do dự."Nhỡ thay thuốc, bị Xà đại gia phát hiện thì làm sao bây giờ?"
"Hay là em lấy một phần đan dược đến đây, tôi giúp em nhìn xem đó là thứ gì." Ngân Yêu thay đổi ý kiến. Nhận thức về thuốc của cô coi như cũng không tệ. Chỉ cần đó không phải là thứ thuốc gì quá hiếm,, cô hẳn vẫn có thể nhìn ra công hiệu.
Trộm vật là điều Vân Tô am hiểu nhất. Ngày hôm sau, cậu đưa đồ cho Ngân Yêu. Biết được công dụng của thuốc, tiểu hồ ly hầm hừng chạy đi tìm người hưng binh vấn tội.
"Nói! Sao gia lại gạt em, bảo em thứ này là đan dược tu luyện?" Xà đại gia mà không cho cậu một đáp án thỏa đáng, cậu sẽ giận hắn, không để ý đến hắn nữa. Hừ! Đợi đến khi thật sự muốn, cậu cũng không cho hắn nữa! Ai bảo hắn uống thuốc cơ!
Sự tình bị bại lộ, Hạ Quy cũng lúng túng, muốn ôm tiểu hồ ly giải thích một cậu, để cậu bỏ qua chuyện này.
Nào biết tiểu hồ ly sống chết không cho hắn ôm, còn nhe răng nanh. "Ngài không nói là em cắn đấy." Tiểu hồ ly ỷ vào việc được Xà đại gia yêu chiều, giờ đã có thể lớn lối.
"Ta cũng là lo cho cơ thể của em." Hạ Quy ăn ngay nói thật.
"Cơ thể em thì có gì cần lo lắng?" Vân Tô không hài lòng với đáp án này, cậu vẫn rất khỏe mà.
"Làm quá nhiều không tốt, em cũng biết độ bền của gia không phải bình thường." Hạ Quy khéo léo nói rõ nguyên nhân.
Vân Tô thu hồi ánh mắt, bắt đầu chu mỏ, "Có chỗ nào không bình thường? Em còn chê là chưa đủ đấy. Ngài xem, mỗi lần làm xong em đều cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều, da dẻ ngày càng tốt, lông đuôi ngày càng bóng mượt. Em cũng là yêu, việc này hẳn là có chỗ tốt."
"Là ai khóc lóc, nói không ra nổi, muốn hỏng rồi?" Hạ Quy đả kích.
Vân Tô đỏ bừng mặt, lầm bầm. "Lời trên giường mà ngài cũng tin à? Ý em rõ ràng là..."
Về sau nói rất nhỏ, Hạ Quy hoàn toàn không nghe được, dở khóc dở cười hỏi: "Rõ là gì?" Cảm thấy đó là một câu rất kịch thích.
Vân Tô đến gần, mông cọ cọ lên đùi Xà đại gia, đầu lưỡi nhẹ liếm lên tai đối phương. "Em muốn nói, gia nhanh tới chơi hỏng em đi."
Nói xong rồi tự mình xấu hổ, chôn mặt trong cổ Xà đại gia, một phút sau lại nghiêng đầu cắn cổ đối phương.
"Em nói xong rồi, gia còn không mau một chút." Cậu cảm thấy rõ ràng, lúc cậu vừa dứt lời, tiểu Xà đại gia lập tức kích đọng.
Lần này Xà đại gia mà còn không cho, cậu sẽ không để ý đến hắn nữa.
"Hồ ly háo sắc." Hạ Quy nghe theo ước nguyện của cậu, để tiểu hồ ly biết rõ cái gì gọi là "chơi hỏng".
Sau vài lần dằn vặt, Hạ Quy từ sau ngắt lấy eo tiểu hồ ly, cúi đầu, cười hỏi: "Còn muốn không?"
Ban nãy tiểu hồ ly vừa khóc vừa vung tay, nghẹn ngào xin tha.
Vân Tô vùi mặt trong gối, ôm lấy vỏ chăn, đung đưa nghênh hợp với tiểu Xà đại gia đang nghỉ ngơi, đuôi cũng vung vẩy, không chịu thua nói: "Muốn, em muốn!"
Mặt tiểu hồ ly quay lại, nhìn thấy khóe mắt ửng hồng vì khóc ấy, lòng Hạ Quy mềm đến rối tinh rối mù. hắn hôn cậu, nuốt lấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của cậu vào trong bụng, đợi cho đến khi cậu không chịu nổi mới buông ra.
Nâng cằm tên nhóc nọ, Hạ Quy cười: "Tiểu hồ ly tham ăn, cẩn thận chịu hậu quả."
"Em có làm sao đâu." Vân Tô không phục, đẩy Xà đại gia nằm xuống, ngồi lên trên, từ trên cao nhìn xuống.
Cậu muốn "lăn lộn" một lần nữa với Xà đại gia.
Trải qua lần "giao lưu", Hạ Quy không thể làm gì khác ngoài ném loại đan dược kia đi ngay trước mặt cậu, xin thề sẽ không bao giờ áp chế dục vọng của mình nữa.
Từ đây, hắn cùng tiểu hồ ly trải qua những tháng ngày dài không biết xấu hổ mà hạnh phúc.
Thế giới này thịt thà đầy đủ thế mà kéo rèm *cắn khăn
Trả lờiXóa