Chương 44- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Rạng sáng ngày hôm sau, có người ở ngoài gõ cửa, nghe có vẻ rất gấp, như sợ người bên trong không nghe được, lực tay ngày càng mạnh.
Hạ Quy lề mề trên giường mấy giây, vươn tay, lấy điện thoại dưới gối, mở màn hình. Bây giờ là sáu rưỡi sáng.
Từ khi thôi học, cậu chưa từng dậy sớm như vậy, đầu có chút đau.
"Sao vậy?" Hạ Quy đứng dậy mở cửa, dựa vào bên tường, mắt nửa nhắm nửa mở, hiển nhiên là ngủ không ngon.
"Bảy giờ phải xuống tập hợp, đến muộn sẽ thảm lắm đáy, cậu chuẩn bị nhanh lên." Một tay Tô Vị Nhiên cầm cốc nước súc miệng, tay kia cầm bàn chải đánh răng. Lần trước cậu ta ngủ quên nên đến muộn, bị giáo viên dẫn ra đứng trước lớp nhận phê bình, hôm đó cũng được giáo viên đặc biệt "yêu mến" cả buổi. Sau khi nếm trải cảm giác đó, cậu ta cũng không dám tiếp tục đến muộn nữa.
"Em còn phải đợi người chịu trách nhiệm đến dẫn em đi tham quan phòng học." Nghe thật thảm, chẳng khác gì lúc đi học cả.
Tô Vị Nhiên ồ một tiếng. "Anh hâm mộ cậu thật đấy. Thế cậu ngủ tiếp một lát đi, nhớ ăn sáng, không thì không đủ thể lực đâu."
Cũng không biết Hạ Quy học lớp nào. Cả ngày hôm qua chỉ nói về việc cậu chơi game kém thế nào chứ không hỏi xem cậu học lớp nào.
Lớp cơ bản vẫn còn ổn, nếu là lớp nâng cao liền rất khổ. Giáo viên nào cũng như Diêm Vương sống, vô cùng nghiêm túc, không tùy tiện cười, nếu bạn làm sai điều gì, chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc phạt. Hiện giờ cậu ta đang ở lớp A nâng cao.
Tô Vị Nhiên chạy về phòng của mình, vội vàng rửa mặt rồi thay quần áo, cầm vài miếng bánh mì nướng và một chai sữa chua, định vừa đi vừa ăn. "Vậy anh đi trước đây."
Bị đánh thức, Hạ Quy cũng không ngủ được nữa, chuẩn bị rồi xuống nhà ăn mua một phần sữa đậu nành và bánh quẩy.
"Hạ Quy?" Vào lúc cậu đang ăn nốt cái bánh quẩy cuối cùng, có một ông chú tầm bốn mươi tuổi đi tới, ngữ khí mang theo vẻ không xác định.
"Vâng, chú là?" Hạ Quy không nhớ là mình từng gặp người này.
"Tôi là thầy trong lớp của các cậu, Sài Vịnh. Vốn đang định lên phòng ký túc gọi, không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy. Rất tốt rất tốt, thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi rất lành mạnh." Sài Vịnh đã xem qua ảnh chụp Hạ Quy, cũng biết cậu là nghệ sĩ mới dưới tay vị người đại diện kim bài kia, chính mình cũng biết đối phương có chỗ dựa rất vững chãi.
Bởi vì chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua, lại thêm tin tức anh ta thu được, Sài Vịnh cho rằng đối phương hẳn là người có tính tình khó chiều, khó phục vụ, xem ra mọi thứ nằm ngoài dự đoán của anh ta. Dưới tình huống không có ai yêu cầu mà còn có thể dậy sớm như vậy, hẳn là tính cách cũng không kém.
Ban đầu anh ta không quá vui khi phải nhận cậu lính nhảy dù này. Thứ nhất, những người khác đều phải trải qua mấy vòng loại để bước tới nơi này, hoàn toàn dựa vào thực lực. Có người bỗng dưng xuất hiện như vậy là không công bằng đối với rất nhiều người, nếu như hơn phân nửa học viên có ý kiến, người phụ trách là anh ta cũng khó xử. Thế nhưng thế giới này vốn đã không hề công bằng, điều này có thể miễn cưỡng cho qua.
Thứ hai, việc Hạ Quy có quen người không phải vấn đề gì lớn, dù sao nơi này cũng không phải không có người như thế. Nhưng cái chính là người này như là chưa ra mắt, không có tác phẩm, chắc hẳn cũng không biết các đóng phim, diễn kịch. Những người như vậy nên học từ lớp căn bản, còn nơi này của bọn họ cần học sinh tự lý giải lĩnh ngộ, căn bản là không hề thích hợp.
Tuy nhiên, nhìn qua thì cậu nhóc này có vẻ là người chịu được khổ, nếu có thêm chút thiên phú nữa, không chừng chỉ cần cố gắng một chút, cậu ta vẫn có thể làm được.
"Thầy Sài quá khen rồi, đây là điều cơ bản thôi ạ." Hạ Quy cảm thấy may mắn vì mình không ngủ lại, bây giờ nhận được hảo cảm từ người hướng dẫn, đây là một khởi đầu không tệ.
"Đùng cứ thầy này thầy kia mãi, gọi tôi là anh Vịnh đi." Sài Vịnh khoát khoát tay, anh ta không thích người khác gọi mình là thầy, nghe sởn cả da gà, vô cùng khó chịu.
"Anh Vịnh." Hạ Quy đến thế giới này, gặp ai cũng phải gọi anh. Là một linh hồn sống gần hai trăm năm, cũng không biết nên có cảm tưởng gì. Thế nhưng là người có tâm tính tốt, dù có sống bao lâu, cậu cũng cảm thấy tuổi tác mình vẫn như vậy.
"Anh Vịnh, em ăn xong rồi." Hạ Quy kéo lại ghế về chỗ cũ.
"Được rồi, vậy đi thôi." Sài Vịnh cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn mấy phút, vừa đúng giờ, còn theo kịp.
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách khóc. Phải làm thế nào để có thể dễ dàng diễn giải cảm xúc này? Một vài diễn viên sẽ dùng thuốc nhỏ mắt hay hành tây, nhưng như vậy quá giả tạo. Trong mắt tôi, đó không phải việc mà một diễn viên chuyên nghiệp nên làm."
"Chúng ta là ai? Là diễn viên, mọi tinh túy đều nằm trong chữ 'diễn' này. Các em nhận kịch bản, đến cảnh khóc, các em cần hoàn toàn đưa bản thân vào câu chuyện đó. Lúc ấy, các em không còn là chính mình nữa mà đã trở thành nhân vật trong kịch bản. Các em cần cảm nhận nỗi buồn và niềm vui của của họ, đây chính là cái gọi là 'nhập diễn'. Muốn để người xem có thể đồng cảm với nhân vật, các em cần..."
Lúc Sài Vịnh dẫn người đến, trong lớp đã bắt đầu buổi học. Người đứng trên bục là một nữ giáo viên, cô là một người trong nghề lâu năm, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu đóng phim, từng diễn qua cả vai phụ lẫn vai chính. Ban đầu không nhận được tiếng tăm gì nhiều, nhưng vào năm hai mươi bảy tuổi, cô nhận được một vai diễn nổi bật, từ đó nhanh chóng nổi tiếng, không ngừng nhận được lời mời làm việc. Bản thân cô lại không mượn cơ hội đang nổi tiếng, tranh thủ nhận thêm nhiều kịch bản mới. Mỗi khi đóng máy, cô đều chọn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới cẩn thận chọn kịch bản.
Hiện tại cô đã xấp xỉ bốn mươi, bước vào nửa trạng thái muốn lui sân. Hạ Quy biết cô, bởi người này là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mà Cố Thành Hà dẫn dắt. Hai người họ về cơ bản đạt tới trình độ bạn bè cùng chung hoạn nạn, mối quan nhệ chắc hẳn không kém.
Sài Vịnh không vội cắt ngang bài giảng mà để Hạ Quy đứng bên nghe. Một học viên cách bọn họ gần nhất chú ý đạo sư dẫn theo một khuôn mặt xa lạ vào lớp, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì với người đứng cạnh, suy đoán thân phận của Hạ Quy và mục đích tới nơi này của cậu.
Hạ Quy vừa nhìn đã thấy Tô Vị Nhiên trong nhóm người. Dáng Tô Vị Nhiên cao ráo, là người nổi bật nhất. Khác với lúc ở ký túc xá, biểu cảm Tô Vị Nhiên nghiêm nghị, lại thêm dáng người cao lớn, rất khó để cho người ta sinh ra cảm giác dễ thân cận, chẳng trách đến tận giờ cậu ta cũng không tìm được ai hợp cạ để nói chuyện cùng.
Tô Vị Nhiên cũng nhìn thấy Hạ Quy, có chút ngây người.
Động tĩnh bên dưới của học sinh dẫn đến sự chú ý của Đồng Phỉ, khóe mắt nhìn thấy hai người không biết xuất hiện trong lớp từ lúc nào, lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục giảng.
Sau khi nói xong, cô mới đặt bút điện tử trong tay xuống, "Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu học viên mới tới cho các bạn. Về sau các bạn sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ."
Sài Vịnh khẽ cười vỗ vỗ vai Hạ Quy, ra hiệu cậu bước lên bục giảng.
"Cậu hãy giới thiệu qua về bản thân đi." Đồng Phỉ mở lời, cho Hạ Quy không gian.
Dưới những ánh mắt nhìn về Hạ Quy, có địch ý, có hiếu kỳ, lại có vài người cảm thấy kinh diễm.
"Chào mọi người, tôi là Hạ Quy, Hạ Quy trong 'Thứ vận hương nhân hạ quy'. Sở thích là âm nhạc, chạy bộ, chơi bóng rổ, rất thích chơi game, nhưng tay tàn, thuộc loại kỹ năng kém nhưng có ý chí kiên trì chơi. Lúc chơi có đụng tường nam, hố đồng đội cũng tuyệt không quay đầu." Trong quá trình giới thiệu, Hạ Quy đều rất bình tĩnh. Cuối cùng còn ngượng ngùng cười lên, lộ ra hai cái răng mèo.
("Thứ vận hương nhân hạ quy" là một bài thơ, mình không biết dịch xuôi ra thế nào nên để nguyên Hán-Việt.)
Ưu thế kéo độ thiện cảm bẩm sinh, không thể không dùng.
Sau khi nghe xong những lời kia, bên dưới có người không nhịn được mà bật cười, tiếng cười dần lan truyền, bầu không khí hòa hoãn không ít. Đặc biệt là có một vài người nhìn thấy nụ cười ấm áp dễ thương của cậu liền cảm thấy có thêm mấy phần thân cận.
"Trông mềm ghê, thật muốn tới nhéo một cái." Có một nữ sinh nhỏ giọng thảo luận với nũ sinh bên cạnh.
"Kiểu cún con, nhìn qua như chưa thành niên vậy." Nữ sinh phụ họa.
Đồng Phỉ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, "Được rồi, về sau Hạ Quy sẽ trở thành một thành viên trong số các bạn. Không nói nhiều nữa, bây giờ các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ xem bản thân phải diễn cảnh khóc như thế nào. Tôi đưa ra ba đoạn đề, các bạn tùy ý chọn một, thời gian chuẩn bị là một tiếng. Sau khi hết giờ, tôi sẽ để từng người các bạn diễn giải tình huống. Với những bạn học cảm thấy có gì khó khăn, các bạn có thể thảo luận cùng người khác để tìm ra giải pháp."
Nói xong nhiệm vụ, Đồng Phỉ cùng Sài Vịnh rời khỏi phòng học để trò chuyện.
Hai người vừa đi liền có người chạy tới bên Hạ Quy hỏi một đống vấn đề, phần lớn là nữ sinh, Hạ Quy trả lời từng câu một.
"Hừ." Có một nam sinh đứng cạnh đó bỗng lên tiếng, tựa hồ rất khinh thường.
Hạ Quy nhìn người kia một chút, cậu ta lập tức bĩu môi, liếc cậu một cái rồi kéo một nữ sinh khác vào góc để luyện tập.
Có một nữ sinh nhỏ giọng nói với Hạ Quy: "Cậu đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta là diễn viên phim thần tượng máu chó, chỉ nổi lên một lần, còn là đi cửa sau mà vào đây. Diễn cũng chỉ như đám người mới chúng tôi, nhưng lại thích dùng lỗ mũi nhìn người, cứ làm như mình là minh tinh cao cấp không bằng."
Bên cạnh có người hắng giọng, nữ sinh cũng phát hiện cách mình nói không ổn, bởi vì Hạ Quy cũng vào đây nhờ "người quen".
Thế nhưng vẻ ngoài của Hạ Quy lại chiếm được hảo cảm từ mọi người, cho nên mới làm nhạt đi sự tồn tại của tầng quan hệ này.
"Mượn người dùng một chút." Tô Vị Nhiên chọn xong đề bài, thấy Hạ Quy vẫn đang bị người vậy quay liền đến giúp cậu giải vây, nhờ vào ưu thế dáng người mà dễ dàng kéo Hạ Quy ra khỏi vòng người.
"Cảm ơn anh." Hạ Quy nói.
"Không có gì, cậu nhanh chọn đề bài đi, ngẫm nghĩ xem lát nữa phải diễn như thế nào. Cô Đồng nghiêm lắm, sẽ không qua loa để cậu qua cửa đâu." Tô Vị Nhiên chưa gì đã bắt đầu lo lắng cho biểu hiện của Hạ Quy. Những người khác đã học được một tuần, nắm giữ được một vài kỹ năng cần thiết, cũng thích ứng được với phong cách dạy học của Đồng Phỉ. Hạ Quy vào đây lại là một tờ giấy trắng thuần túy.
Đây là ngày đầu tiên của Hạ Quy, cũng không biết liệu cậu có khiến Đồng Phỉ không vui hay không.
"Em hiểu rồi." Hạ Quy tỏ vẻ hiểu rõ.
Hạ Quy ngẩng đầu nhìn ba đề bài trên bảng. Kịch bản thứ nhất là nhân vật chứng kiến người thân qua đời, bi thống khóc lên. Cảnh thứ hai là một người từng trải qua vô số trắc trở, sống lâu ngày trong bóng tối, cuối cùng cũng có thể nhìn được ánh sáng, vì vậy mà vui đến phát khóc. Đề bài cuối cùng là một người đứng ở vị trí cao, phải nhận sự phản bội của từng người xung quanh, bị chúng bạn xa lánh, rơi vào kết cục lẻ loi cô đơn một mình.
Tô Vị Nhiên chọn đề bài thứ hai, Hạ Quy chọn đề thứ ba.
Người cô đơn sao?
Hạ Quy trầm ngâm, cậu tự tạo cho mình một thân phận - Hoàng đế. Một thân phận không thể nào thích hợp hơn. Để nắm chặt hoàng quyền trong tay, người nọ không thể không làm ra một vài việc trái ngược với bản tâm, phải ngờ vực thân nhân và những người bản thân yêu quý, cho đến khi bọn họ lần lượt rời khỏi hắn, thậm chí còn có sinh tử của vài người là do hắn tự tay quyết định.
Khi công thành danh toại, đứng ở vị trí cao, nhìn lại quá khứ chỉ thấy tràn đầy đau thương.
"Tiểu Hạ." Hết một tiếng, Tô Vị Nhiên vẫy vẫy tay trước mặt Hạ Quy để cậu hoàn hồn. "Cậu sao rồi?"
Cảm thấy người này là lạ, ánh mắt còn khiến người khác sợ hãi.
"Không sao ạ." Hạ Quy xoa huyệt thái dương, khôi phục lại cảm xúc. Dùng trí tưởng tượng quá nhiều, suýt chút nữa đã không thu được cảm xúc.
"Chúng ta ngồi về sau một chút, chuẩn bị cho cẩn thận." Tô Vị Nhiên kéo Hạ Quy dậy, dẫn cậu ra phía sau ngồi.
Không chỉ một mình cậu ta có suy nghĩ này, những người khác cũng có, phía trước để trống một dãy lớn.
Đồng Phỉ đứng trên bục giảng, mặt không biểu tình liếc nhìn từng học sinh đang lộ vẻ chột dạ bên dưới, cô bỗng cười lên. "Hôm nay chúng ta đổi quy tắc, người ngồi sau lên trước."
Những người ngồi dãy cuối lập tức kêu rên.
May là hai người Hạ Quy ngồi ở tầm giữa, Tô Vị Nhiên căng thẳng vỗ vỗ ngực, "May thật, đúng như dự đoán, ngồi ở giữa là an toàn nhất."
Người đầu tiên đi lên là một nữ sinh buộc tóc hai bên, cô chọn đề bài đầu tiên.
"Bắt đầu đi." Đồng Phỉ ngồi trên ghế, cầm một cái đồng hồ trong tay, hẳn là dùng để tính thời gian.
Nữ sinh được ra hiệu, lập tức biểu diễn. Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn quanh kêu rên, cong người, đập lên nền đất, biểu diễn cực kỳ khoa trương. Để nước mắt có thể nhanh chóng chảy ra, cô lén nhéo lấy đùi mình.
"Nhìn đã thấy đau rồi." Tô Vị Nhiên cao ráo, mắt lại tinh, lập tức nhìn ra trò nhỏ này của nữ sinh.
Đồng Phỉ bịt lỗ tai, "Dừng dừng dừng."
Có lẽ nữ sinh cũng cảm thấy mình diễn quá lố, nhanh chóng đứng dậy, lúc đứng còn suýt nữa trật chân, mắt thấy mình sắp ngã, cô vội vàng phản ứng, dùng một tư thế khôi hài giữ vững trọng tâm.
Phía dưới nhìn thấy thế, không nhịn được mà bật cười.
Nữ sinh ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng. "Để mọi người phải cười chê rồi."
"Cười đã chưa?" Biểu tình của Đồng Phỉ ngày càng lạnh lùng, ngữ khí cũng nhiễm sương lạnh. Bên dưới lập tức yên như thóc, không một ai dám thở mạnh, sợ bị Đồng Phỉ gọi ra phê bình.
"Đây chính là thành quả sau một tiếng của bạn?" Đồng Phỉ nhìn nữ sinh.
"Thưa cô, em không khóc được." Nữ sinh bị Đồng Phỉ nhìn lại có cảm giác muốn khóc hơn bình thường.
"Không qua, lát nữa bạn lưu lại, tôi và bạn cùng thảo luận." Đồng Phỉ đánh dấu một gạch chéo sau tên nữ sinh.
Vài người sau đó đều chọn đề thứ nhất, trong lớp liền vang lên các loại kêu gào tê tâm liệt phế, liên tiếp không ngừng khiến Hạ Quy đau cả đầu.
Đồng Phỉ ngày một nghiêm mặt, cô bỗng đập mạnh bút lên bảng kẹp giấy.
"Theo cách lý giải của các bạn, khóc chỉ có một cách để biểu đạt sao? Giọng ai lớn là có thể khóc tốt? Các bạn lúc này không phải diễn cảnh khóc, mà là diễn phim hài! Những gì tôi dạy các bạn trước đó, các bạn đều trả lại tôi rồi? Các bạn không phải trẻ con, một chút khả năng ghi nhớ và lý giải ấy cũng không có?" Có vẻ như Đồng Phỉ đã thực sự tức giận.
"Thái độ của các bạn không nghiêm túc, không có thiên phú, còn không biết cố gắng. Như vậy không bằng sớm thu hành lý về nhà, trở lại làm bảo bối được người nhà nâng trong lòng bàn tay, không cần ở lại đây nghe mắng mỏ."
Lời này nghe thật quen tai, Hạ Quy bỗng nhớ tới Cố Thành Hà. Cậu thất thần nghĩ: Hai người này mà mặt đối mặt trào phúng nhau thì ai sẽ dành phần thắng nhỉ?
Phần lớn những người ở đây đều đã bước vào tuổi hai mươi, thậm chí còn có người đã xấp xỉ ba mươi. Bọn họ bị Đồng Phỉ mắng như vậy, lòng tự trọng nhận đả kích lớn, nhất là với vài người ít phải chịu khổ, nhịn không được liền lập tức nói lại.
"Thưa cô, cô chỉ giảng lý thuyết, bọn em cũng không phải thiên tài, sao có thể học được? Không phải cô nên nắm tay chỉ dạy cho bọn em sao? Không thì bọn em đến nơi này để học cái gì?" Người nói là một nam sinh mặc đồ rất thời thượng.
Nghe vậy, Đồng Phỉ hỏi lại: "Thế tôi cũng phải đút cơm tận miệng các bạn nữa à? Hay là nắm tay dắt các bạn vào nhà xí? Hướng dẫn cách đi đường? Các bạn là trẻ sơ sinh sao?"
"Những điều này về căn bản không giống nhau, cô đang cưỡng từ đoạt lý." Có người gan lớn đáp lại một câu.
"Ồ, còn muốn tôi nắm tay dạy, coi các bạn là trẻ em lớp mầm đến đây tập viết chữ, dạy các bạn viết theo từng nét? Có hiểu cái gì là ba phần chỉ dạy, bảy phần tự học không? Những điều nên nói tôi đều đã nói, nên dạy cũng đã dạy, chỉ cần các bạn cố gắng tìm hiểu và luyện tập là có thể biết cách làm."
"Ai cũng hời hợt, cho rằng tiến vào lớp nâng cao là ổn? Có thể vào Đỉnh Thịnh rồi? Tôi nói thật, các bạn nghĩ quá đơn giản. Có tin rằng tôi qua lớp cơ bản, dẫn bừa một người đến đây cũng có thể dễ dàng vượt qua các bạn? Bọn họ không có thiên phú, nhưng ít ra còn biết cố gắng. Còn các bạn? Các bạn có gì? Ngoài thái độ kiêu căng chưa trải sự đời ra, các bạn không có gì cả."
Đồng Phỉ nói chuyện luôn không khách khí, đây là điều ai trong giới cũng biết. Cô cũng không sợ người khác ghi hận, giở chiêu trò bôi đen mình trên mạng. Đó là lựa chọn của cô, chỉ cần bản thân đủ khả năng, những người khác có nghĩ gì cô cũng không quan tâm.
"Trong số những người còn lại, có ai chọn đề thứ hai hoặc thứ ba?" Cô không muốn tiếp tục xem tiếp đề đầu tiên nữa, cứ tiếp tục chắc phải tức đến hộc máu mất. Bọn họ thực sự cho rằng đề bài này đơn giản sao? Với đề bài này, nếu như không nắm chắc sẽ giống như bọn họ, chỉ gào thét bừa bãi, có khác gì người được thuê khóc tang, cứ lớn giọng hơn là tốt hơn? Hoàn toàn sai!
"Để em thử." Người bước lên là nam sinh không thèm quan tâm đến Hạ Quy lúc đầu.
Đổng Tử Lan, hai mươi hai tuổi, năm ngoái nhận diễn một bộ phim thần tượng Mary Sue, nhờ vào thiết lập hình tượng bá đạo tổng tài mà nổi lên một phen. Người này có dáng vẻ phong nhã, kiệt ngạo bất tuân, những người hâm mộ đa phần đều là fan nhan sắc, không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất. Chỉ cần cậu ta nhận phim, fan liền lập tức khen cậu ta đẹp, người khác nói kỹ năng của cậu ta kém thì sẽ bị fan nói lại "Mấy người có biết anh tôi cố gắng như thế nào không?"
Má, làm gì có ai không cố gắng? Người này ngoài cố gắng ra thì không còn gì cả, không đáng buồn sao?
Ekip của cậu ta cũng nhận ra không thể tiếp tục dựa vào vẻ ngoài để lấy danh tiếng như vậy được, bèn xin phép công ty, để cậu ta được tham gia dự án này.
"Đề bài?" Đồng Phỉ liếc nhìn cậu ta. Cô không có đánh giá gì quá đặc biệt về người này; cậu ta có chút thiên phú và kinh nghiệm, nhưng lại bị người hâm mộ tâng bốc quá đà, có chút đắc ý vênh váo, dần dần chỉ sử dụng từng ấy khả năng để diễn, coi như chỉ cần như vậy có thể dễ dàng thu được tiếng tăm. Mặc dù sự thật cũng như cậu ta nghĩ, có gương mặt này và hình tượng thích hợp, người hâm mộ của cậu ta sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Ekip của cậu ta nhận ra điều không đúng, không biết chính cậu ta có như vậy hay không.
"Em chọn đề ba."
"Bắt đầu đi." Đồng Phỉ gật đầu.
Đổng Tử Lan chăm chú nhìn về phía trước, nét mặt có biến hóa rất nhỏ, lông mày giãn ra, bước lùi về sau, giả bộ vịn vào không khí, tựa như đang cầm thứ gì. Mấy giây sau, mắt cậu ta hiện ánh nước, lộ ra vẻ tự giễu, chầm chậm nói: "Vậy mà lại rơi vào kết quả này, thật nực cười."
Nói xong cười ra tiếng, càng cười càng lớn, cuối cùng bình tĩnh lại, mắt mang bi thương, phất tay áo rời đi.
Ổn ngoài ý muốn.
Đồng Phỉ đánh một dấu sau tên Đổng Tử Lan rồi nói. "Không tệ, tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Xem ra đã hiểu được chút vấn đề, tiếp tục duy trì."
Đồng Phỉ thích những học viên nghiêm túc và biết cố gắng.
Đổng Tử Lan đắc ý cười rồi nhìn xuống dưới. Bọn họ ngấm ngầm coi thường cậu ta, cậu ta biết rõ. Hôm nay cậu ta sẽ cho bọn họ thấy, Đổng Tử Lan này là người có năng lực, không phải dạng chỉ có cái mặt.
Kỳ thật, ban đầu Đổng Tử Lan cũng phải diễn qua vai quần chúng, vô cùng khắc khổ, nhưng dù chỉ là nhân vật nhỏ cũng dùng hết khả năng của mình. Chỉ tiếc là bật lên quá nhanh, lại thêm người hâm mộ chỉ biết tâng bốc khiến cậu ta dần để bản thân lạc lối, chỉ diễn phim qua loa cho xong.
Đồng Phỉ thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Tính tình vẫn còn phải mài dũa, cứ theo đà này, chỉ cần không để ý sẽ trở về vạch xuất phát, rất nguy hiểm.
"Còn ai chọn đề ba nữa không? Muốn lên thử chứ?" Đồng Phỉ nhìn xuống bên dưới, những người khác vội vàng cúi đầu. Ban nãy bị mắng quá thảm, ai dám lên thử chứ.
Hạ Quy đã sớm cân nhắc xong, đang muốn đứng dậy.
"Thưa cô, cậu Hạ Quy mới tới kia có vẻ cũng chọn đề ba. Cậu ấy vừa đến đã có thể lên lớp này, khẳng định có chút bản lĩnh, không bằng cứ để cậu ta thử xem sao." Người nói là Đổng Tử Lan, cậu ta không vừa mắt Hạ Quy vừa đến đã đoạt sự chú ý của mình. Không phải chỉ vì bề ngoài dễ nhìn hơn một chút thôi sao, cậu ta cũng không kém, dựa vào đâu mà Hạ Quy vừa mới tới đã có cả đám nữ sinh đến hỏi han?
Cậu ta không vui, cho nên muốn Hạ Quy bị xấu mặt.
Trước kia cậu ta chưa từng nghe đến danh Hạ Quy, chắc hẳn chỉ là một tên dựa vào quan hệ, không có thực lực, cậu ta cũng không sợ đối phương đi lên làm khó mình.
Bị người khác kiếm chuyện nhanh như vậy? Hạ Quy cảm thấy có chút thú vị, giờ còn có người tự giơ mặt ra cho đánh à? Vừa lúc, thể hiện một chút, để sau này không còn ai dùng thân "lính nhảy dù" và "lợi dụng quan hệ" của cậu ra để gây chuyện nữa.
Dù sao đáng tin nhất vẫn là dùng thực lực để nói chuyện.
"Hạ Quy, không vấn đề gì chứ?" Đồng Phỉ kỳ thực không có ý định để Hạ Quy đi lên thử sức. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của cậu, gì cũng chưa được học, vẫn nên đặc biệt thưởng cho đối phương một quả táo.
"Không sao ạ." Hạ Quy đứng dậy, bước về phía trước.
Dưới sự quan sát của mọi người, biểu cảm của Hạ Quy bắt đầu thay đổi, hốc mắt dần ửng hồng nhưng nước mắt lại không rơi xuống, cơ thể khẽ run, hồ như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì. Vào lúc mọi người cho rằng cậu sẽ bật khóc lại chỉ thấy Hạ Quy cười nhạt. Nụ cười nhanh chóng biến mất, ánh mắt cậu dần trống rỗng, lộ ra vẻ lạnh lùng, mặt không biểu cảm, tựa như gì cũng không quan tâm.
Cậu quay người, duy trì biểu tình, nặng nề chậm rãi rời đi.
Ngay cả bóng lưng cũng mang vẻ cô độc thê lương.
Toàn bộ quá trình không có lời thoại, không có tiếng nghẹn ngào, thậm chí cả nước mắt cũng không chảy; nhưng chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để khiến người xem cảm thấy trống rỗng, khó chịu.
Lập tức phân rõ cao thấp.
Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay, rõ là đã bị kỹ năng diễn xuất của Hạ Quy chinh phục. Sắc mặt Đổng Tử Lan vô cùng kém. Đây thật đúng là tự bê đá đập chân mình.
"Có khả năng." Đồng Phỉ chỉ đánh giá đơn giản nhu vậy, vì đây là lời đánh giá cao nhất của cô. Tính đến bây giờ, chưa từng ai nhận được lời đánh giá tương tự. Đồng Phỉ đã công nhận thực lực của Hạ Quy.
Cũng dễ hiểu, là người dưới tay Cố Thành Hà, kỹ năng sẽ không quá yếu.
Cô hoàn toàn không hay, Cố Thành Hà có thấy cảnh này cũng sẽ ngây người. Vốn chỉ cho rằng đây là một cậu tiểu thịt tươi không có mấy thực lực, nhờ lăn giường mà có cơ hội, nào biết được đối phương thế mà thật sự có chút tài năng.
Hiện giờ Cố Thành Hà có không biết cũng không quan trọng, dù sao lát nữa cũng có người báo tin cho anh ta, người truyền lời chính là Đồng Phỉ. Đồng Phỉ là nghệ sĩ Cố Thành Hà dẫn dắt, rất nhiều người đều biết; nhưng lại không ai hay, bọn họ còn có một tầng quan hệ khác. Hai người họ là vợ chồng.
Đây là điều mà chỉ có một số ít người biết, cũng là điều mà mọi người không ngờ tới. Hai người nổi danh hạ miệng không lưu tình lại là vợ chồng, không biết sống cùng nhau sẽ ra sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Trong lớp hiện tại có hai mươi hai người, còn mười người chưa lên bục diễn.
Lại tốn gần một giờ nữa, cuối cùng cũng diễn xong.
Tô Vị Nhiên là người lên diễn trước người cuối cùng, phát huy ổn định, đạt yêu cầu.
"Ngoài những cái tên tôi vừa đọc, những người khác ở lại. Các bạn muốn tôi tận tay chỉ dẫn các bạn sao?" Đồng Phỉ nhếch miệng, "Vậy tôi liền cho các bạn một phần thưởng nhỏ, dạy cách khóc cho từng người."
Nụ cười này quá dọa người.
Hạ Quy và Tô Vị Nhiên ở trong danh sách đạt yêu cầu, thoải mái rời khỏi phòng học. Sáng nay chỉ có một tiết học này, buổi chiều còn có một tiết giám định và thưởng thức.
Đi được nửa đường, Hạ Quy thoáng nhìn điện thoại đang rung rồi dừng chân.
Thấy Hạ Quy không ở bên cạnh, Tô Vị Nhiên quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Đi học thêm." Hạ Quy cất di động. Ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho cậu. Ba tháng, nhịn một chút thôi mà. Có câu nói rất hay, phải nếm khổ mới có thể đứng trên người khác. Để trở thành người "ở trên" người kia, khổ một chút cũng không sao.
Tô Vị Nhiên không hỏi nhiều. "Vậy anh đi trước."
"Vâng." Hạ Quy đi theo địa chỉ trong tin nhắn, vừa lên tầng đã thấy giáo viên ở đó chờ.
Giờ học một kèm một, muốn trốn cũng không được.
Vừa học môn chính, vừa được đi học thêm, Hạ Quy dường như trở về với khoảng thời gian học lớp mười hai, chỉ cần chưa chết là phải tiếp tục mà học.
Lớp học thêm rèn luyện độ dẻo dai, ép duỗi chân là điều không thể thiếu. Hạ Quy không xuống được, thầy sẽ ép lên, cho đến khi cậu không làm nổi nữa mới tha.
Hạ Quy bị ép kéo gân dãn cốt, về đến phòng thì đùi đau muốn chết, nhất là hôm nhỡ động đến trứng, thật là đau đến đơ cả người.
Cuối tuần, Hạ Quy hiếm có khi mà được nghỉ gơi, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Cậu tỉnh dậy vì tiếng điện thoại. Để có thể ngủ ngon giấc, Hạ Quy đã tắt báo thức, kéo các số điện thoại trong danh bạ vào danh sách không quấy rầy, chỉ để lại một người, là Triệu Ngôn Mặc.
"Anh Mặc." Hạ Quy ngồi dậy, dựa người lên đầu giường, toàn thân vẫn mỏi nhừ.
"Em sao vậy? Nghe giọng có chút lạ." Triệu Ngôn Mặc ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng, nhớ đến Hạ Quy đã một tháng không gặp, không nhịn được mà gọi điện thoại cho cậu. Khoảng thời gian trước công ty có quá nhiều việc, hắn còn có thể rời lực chú ý. Hiện giờ rảnh rỗi, trong lòng thấy rất trống vắng.
Hắn muốn nghe giọng của đối phương, nếu như có thể gặp một lần thì càng tốt.
"Không sao đâu ạ, mấy ngày trước em phải luyện gân cốt, thân thể còn chưa quen." Hạ Quy giải thích.
"Không có vấn đề gì chứ?" Triệu Ngôn Mặc lo lắng hỏi, chỉ sợ Hạ Quy để nơi nào đó bị thương.
"Không có vấn đề gì, em nghỉ vài ngày sẽ tốt thôi." Hạ Quy nghe ra cảm xúc lo lắng của người kia, buồn cười nghĩ, đây là đang lo coh phương diện nào đây?
Triệu Ngôn Mặc nghe ra điểm mấu chốt. "Hôm nay em được nghỉ à?"
"Vâng, sao ạ? Anh Mặc định tới thăm em sao?" Hạ Quy cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng đối phương, chủ động dẫn dắt cuộc nói chuyện về hướng hắn muốn.
"Ừ, không phiền em chứ?" Triệu Ngôn Mặc khiêm nhường hỏi. Mãi mới chờ được đến khi có cơ hội, có thế nào cũng muốn đi gặp một lần. Hạ Quy đang tham gia kỳ huấn luyện theo hình thức khép kín, không thể gặp người. Là người đề xuất, hắn nên làm việc theo quy củ sao? Đùa gì vậy, Triệu Ngôn Mặc hắn trước giờ nào đã nghe theo quy củ gì.
"Sao thế được, em cũng rất nhớ anh Mặc, nhớ các loại phương diện." Hạ Quy thấp giọng cười nới với điện thoại. Triệu Ngôn Mặc muốn cái gì, cậu nghe xong liền biết. Vẫn luôn là tên quỷ háo sắc, điểm này chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn trở nên ngày một thẳng thắn.
"Vậy tôi sẽ đến ngay." Triệu Ngôn Mặc hận không thể lập tức bay qua, nhào vào người đối phương, hưởng thụ mỹ thực mà mình không được ăn cả tháng trời. Hắn không hề cảm thấy hổ thẹn vì dục vọng của bản thân mà còn thấy tự hào. Bởi vì có yêu mới dễ xúc động như vậy.
"Vậy anh Mặc phải nhanh một chút, bạn cùng phòng của em đúng lúc không có ở đây." Tô Vị Nhiên vừa ra ngoài ăn cơm, dựa theo tốc độ bình thường của cậu ta, phải bốn, năm mươi phút mới có thể trở về.
Điện thoại vừa cúp, Triệu Ngôn Mặc đã giao việc cho thư ký rồi xuống tầng, lên xe, giẫm chân ga hướng thẳng về khu huấn luyện.
Khu huấn luyện cách công ty không xa, chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi, may là trên đường cũng không bị kẹt xe lại không có đèn đỏ, hắn chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quy rời giường rửa mặt, ra phòng khách ngồi chờ mở cửa.
Có tiếng gõ cửa, cậu ra mở, quả nhiên là Triệu Ngôn Mặc.
Một tháng không gặp, Triệu Ngôn Mặc vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bạn nhỏ nhà mình đã nhào tới nhiệt tình hôn. Hắn chẳng kiêng dè gì, dùng hết tình cảm tích góp cả tháng nay lên người bạn nhỏ của mình.
Hạ Quy cũng không để hắn thất vọng, vừa đáp lại vừa đóng cửa.
Để Triệu Ngôn Mặc tựa lên tường, hắn mãnh liệt, Hạ Quy lại càng mạnh bạo. Mãi cho đến khi đối phương hít thở không thông mới buông tha, giọng nói nhiễm vẻ mập mờ: "Anh Mặc, chúng ta vẫn nên vào phòng."
Không thì lát nữa trong lúc động tình, Tô Vị Nhiên lại thình lình mở cửa, sự tình liền không xong.
"Được." Triệu Ngôn Mặc một giây nữa cũng không chờ nổi, tiến vào phòng, khóa tría cửa rồi đẩy người xuống giường. Hắn ngồi lên thân Hạ Quy, từ trên nhìn xuống. "Hôm nay em cứ yên tâm mà nằm đi."
Vừa nói, tay đã hư hỏng mà mò đến nơi hắn muốn.
Hạ Quy kéo người nằm xuống, ghé bên tai hắn, cười khẽ: "Vậy em có phải nói, anh Mặc cứ yên tâm tự động đi không?"
Một tháng không gặp, sao lại càng trêu ghẹo người như thế?
Triệu Ngôn Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Một tay vẫn không dừng động tác, tay kia bóp cằm Hạ Quy, ánh mắt âm trầm, ngữ khí nguy hiểm. "Học xấu ở đâu hử?"
Trước đó rõ ràng còn bị hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt, một tháng không gặp, dáng vẻ ngại ngùng thẹn thùng đâu không thấy, giờ lại còn có chút buông thả.
"Anh Mặc không vui sao?" Hạ Quy cười, trở về dáng vẻ mà Triệu Ngôn Mặc quen thuộc.
"Thích lắm." Triệu Ngôn Mặc hôn lên môi cậu, "Bộ dáng nào của em tôi cũng thích."
Lột sạch Hạ Quy, Triệu Ngôn Mặc tự cởi quần áo rồi làm chuẩn bị trước mặt cậu. Vào bước chính, tự mình động lại mãi không tìm được đúng điểm, hắn không nhịn được mà nhíu mày. Vãn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn nữa.
Hạ Quy kéo người xuống, trời đất quay cuồng, lần này là Triệu Ngôn Mặc nằm dưới thân cậu. Cậu hôn lên cổ đối phương, nói: "Anh Mặc, chuyện này cứ để em làm đi."
"Em vẫn được chứ?" Triệu Ngôn Mặc nghi ngờ.
"Anh Mặc, đàn ông sao có thể nói mình không được." Hạ Quy buồn cười, đang hoài nghi năng lực của cậu sao? Tôn nghiêm đàn ông bị khiêu chiến cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, phải chứng minh cho rõ, lúc nào cần thì kiểu gì cũng phải "được".
Còn chưa thỏa mãn, ngoài cửa có động tĩnh. Hạ Quy đè lại Triệu Ngôn Mặc đang không vừa lòng mà uốn qua uốn lại, "Anh Mặc, nhịn một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác."
"Hạ Quy, anh mang cơm về cho cậu này." Tô Vị Nhiên gõ cửa.
Triệu Ngôn Mặc vùi mặt vào lồng ngực Hạ Quy, tình huống này quá kích thích, còn có một loại khoái cảm kỳ lạ, tay tóm chặt lấy lưng của bạn nhỏ nhà mình.
Hạ Quy ôm lấy đầu Triệu Ngôn Mặc, bình tĩnh trả lời Tô Vị Nhiên: "Anh cứ đặt ngoài cửa đi ạ, em tắm xong sẽ ra lấy."
"Được, thế anh để ngoài phòng khách cho cậu nhé." Tô Vị Nhiên không phát hiện ra có gì kỳ lạ, đáp ứng.
"Giải quyết" xong Tô Vị Nhiên, Hạ Quy bế Triệu Ngôn Mặc vào phòng tắm, mở nước, dùng tiếng nước chảy để che giấu âm thanh mập mờ.
Vào lúc cao trào, khóe mắt Triệu Ngôn Mặc ửng hồng, hắn cắn lên đầu vai Hạ Quy rồi dần buông lỏng.
Hạ Quy ôm cơ thể đã mềm nhũn của đối phương vào bồn tắm. "Tắm cùng em đi."
"Em chỉ có một bạn cùng phòng?" Triệu Ngôn Mặc híp mắt, Hạ Quy đang xoa bóp cho hắn, thủ pháp còn không tệ.
"Vâng." Hạ Quy đổi chân.
"Bao lớn, dáng dấp thế nào?" Đây mới là điều quan trọng.
"23 tuồi, rất đẹp trai." Hạ Quy ăn ngay nói thật. Tô Vị Nhiên quả thật rất đẹp trai, thuộc dạng lạnh lùng, chỉ là trong ngoài không đồng nhất, nội tâm không hề có chút nào lạnh, thậm chí còn có chút ngốc.
"Thế à?" Triệu Ngôn Mặc lạnh giọng.
"Anh Mặc đang ghen à?" Hạ Quy cúi đầu, nhẹ hôn lên vai hắn, trong giọng lẫn ý cười.
Giấu diếm không phù hợp với phong cách của Triệu Ngôn Mặc, hắn thẳng thắn thừa nhận mình khó chịu. "Phải."
Nghĩ đến việc bạn nhỏ của mình ở cùng với một người xấp xỉ tuổi cậu, còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, trong lòng hắn rất không thoải mái. Trong ba tháng ở chung, có phát sinh chuyện gì hắn không biết không cũng khó mà nói.
Hết cách rồi, Hạ Quy là người mà ai cũng có cảm tình mà.
"Người ta có bạn gái rồi." Hạ Quy từng thấy ảnh chụp của bạn gái Tô Vị Nhiên. Hai người quen nhau từ thời còn là học sinh, đã sắp đạt tới mức cưới gả rồi.
Câu trả lời này vẫn còn được. Triệu Ngôn Mặc rất hài lòng, bỏ qua đề tài này.
Ôm người ra khỏi phòng tắm, Hạ Quy tìm cho Triệu Ngôn Mặc một cái áo ngủ. Sau đó, cậu ra phòng khách, hâm nóng lại đồ ăn rồi mang vào phòng ngủ.
Hai người ăn xong, cái gì cũng không làm, chỉ nằm trên giường, trùm chăn trò chuyện.
Đêm hôm đó, Triệu Ngôn Mặc cũng không trở về mà ở lại ngủ cùng Hạ Quy. Đến khi Hạ Quy đi học, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, thay về âu phục mặc lúc đến đây, đến không ai hay, đi không ai biết.
Vừa về còn vừa nghĩ, khi nào nên đến một chuyến nữa đây?
Hạ Quy lề mề trên giường mấy giây, vươn tay, lấy điện thoại dưới gối, mở màn hình. Bây giờ là sáu rưỡi sáng.
Từ khi thôi học, cậu chưa từng dậy sớm như vậy, đầu có chút đau.
"Sao vậy?" Hạ Quy đứng dậy mở cửa, dựa vào bên tường, mắt nửa nhắm nửa mở, hiển nhiên là ngủ không ngon.
"Bảy giờ phải xuống tập hợp, đến muộn sẽ thảm lắm đáy, cậu chuẩn bị nhanh lên." Một tay Tô Vị Nhiên cầm cốc nước súc miệng, tay kia cầm bàn chải đánh răng. Lần trước cậu ta ngủ quên nên đến muộn, bị giáo viên dẫn ra đứng trước lớp nhận phê bình, hôm đó cũng được giáo viên đặc biệt "yêu mến" cả buổi. Sau khi nếm trải cảm giác đó, cậu ta cũng không dám tiếp tục đến muộn nữa.
"Em còn phải đợi người chịu trách nhiệm đến dẫn em đi tham quan phòng học." Nghe thật thảm, chẳng khác gì lúc đi học cả.
Tô Vị Nhiên ồ một tiếng. "Anh hâm mộ cậu thật đấy. Thế cậu ngủ tiếp một lát đi, nhớ ăn sáng, không thì không đủ thể lực đâu."
Cũng không biết Hạ Quy học lớp nào. Cả ngày hôm qua chỉ nói về việc cậu chơi game kém thế nào chứ không hỏi xem cậu học lớp nào.
Lớp cơ bản vẫn còn ổn, nếu là lớp nâng cao liền rất khổ. Giáo viên nào cũng như Diêm Vương sống, vô cùng nghiêm túc, không tùy tiện cười, nếu bạn làm sai điều gì, chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc phạt. Hiện giờ cậu ta đang ở lớp A nâng cao.
Tô Vị Nhiên chạy về phòng của mình, vội vàng rửa mặt rồi thay quần áo, cầm vài miếng bánh mì nướng và một chai sữa chua, định vừa đi vừa ăn. "Vậy anh đi trước đây."
Bị đánh thức, Hạ Quy cũng không ngủ được nữa, chuẩn bị rồi xuống nhà ăn mua một phần sữa đậu nành và bánh quẩy.
"Hạ Quy?" Vào lúc cậu đang ăn nốt cái bánh quẩy cuối cùng, có một ông chú tầm bốn mươi tuổi đi tới, ngữ khí mang theo vẻ không xác định.
"Vâng, chú là?" Hạ Quy không nhớ là mình từng gặp người này.
"Tôi là thầy trong lớp của các cậu, Sài Vịnh. Vốn đang định lên phòng ký túc gọi, không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy. Rất tốt rất tốt, thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi rất lành mạnh." Sài Vịnh đã xem qua ảnh chụp Hạ Quy, cũng biết cậu là nghệ sĩ mới dưới tay vị người đại diện kim bài kia, chính mình cũng biết đối phương có chỗ dựa rất vững chãi.
Bởi vì chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua, lại thêm tin tức anh ta thu được, Sài Vịnh cho rằng đối phương hẳn là người có tính tình khó chiều, khó phục vụ, xem ra mọi thứ nằm ngoài dự đoán của anh ta. Dưới tình huống không có ai yêu cầu mà còn có thể dậy sớm như vậy, hẳn là tính cách cũng không kém.
Ban đầu anh ta không quá vui khi phải nhận cậu lính nhảy dù này. Thứ nhất, những người khác đều phải trải qua mấy vòng loại để bước tới nơi này, hoàn toàn dựa vào thực lực. Có người bỗng dưng xuất hiện như vậy là không công bằng đối với rất nhiều người, nếu như hơn phân nửa học viên có ý kiến, người phụ trách là anh ta cũng khó xử. Thế nhưng thế giới này vốn đã không hề công bằng, điều này có thể miễn cưỡng cho qua.
Thứ hai, việc Hạ Quy có quen người không phải vấn đề gì lớn, dù sao nơi này cũng không phải không có người như thế. Nhưng cái chính là người này như là chưa ra mắt, không có tác phẩm, chắc hẳn cũng không biết các đóng phim, diễn kịch. Những người như vậy nên học từ lớp căn bản, còn nơi này của bọn họ cần học sinh tự lý giải lĩnh ngộ, căn bản là không hề thích hợp.
Tuy nhiên, nhìn qua thì cậu nhóc này có vẻ là người chịu được khổ, nếu có thêm chút thiên phú nữa, không chừng chỉ cần cố gắng một chút, cậu ta vẫn có thể làm được.
"Thầy Sài quá khen rồi, đây là điều cơ bản thôi ạ." Hạ Quy cảm thấy may mắn vì mình không ngủ lại, bây giờ nhận được hảo cảm từ người hướng dẫn, đây là một khởi đầu không tệ.
"Đùng cứ thầy này thầy kia mãi, gọi tôi là anh Vịnh đi." Sài Vịnh khoát khoát tay, anh ta không thích người khác gọi mình là thầy, nghe sởn cả da gà, vô cùng khó chịu.
"Anh Vịnh." Hạ Quy đến thế giới này, gặp ai cũng phải gọi anh. Là một linh hồn sống gần hai trăm năm, cũng không biết nên có cảm tưởng gì. Thế nhưng là người có tâm tính tốt, dù có sống bao lâu, cậu cũng cảm thấy tuổi tác mình vẫn như vậy.
"Anh Vịnh, em ăn xong rồi." Hạ Quy kéo lại ghế về chỗ cũ.
"Được rồi, vậy đi thôi." Sài Vịnh cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn mấy phút, vừa đúng giờ, còn theo kịp.
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách khóc. Phải làm thế nào để có thể dễ dàng diễn giải cảm xúc này? Một vài diễn viên sẽ dùng thuốc nhỏ mắt hay hành tây, nhưng như vậy quá giả tạo. Trong mắt tôi, đó không phải việc mà một diễn viên chuyên nghiệp nên làm."
"Chúng ta là ai? Là diễn viên, mọi tinh túy đều nằm trong chữ 'diễn' này. Các em nhận kịch bản, đến cảnh khóc, các em cần hoàn toàn đưa bản thân vào câu chuyện đó. Lúc ấy, các em không còn là chính mình nữa mà đã trở thành nhân vật trong kịch bản. Các em cần cảm nhận nỗi buồn và niềm vui của của họ, đây chính là cái gọi là 'nhập diễn'. Muốn để người xem có thể đồng cảm với nhân vật, các em cần..."
Lúc Sài Vịnh dẫn người đến, trong lớp đã bắt đầu buổi học. Người đứng trên bục là một nữ giáo viên, cô là một người trong nghề lâu năm, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu đóng phim, từng diễn qua cả vai phụ lẫn vai chính. Ban đầu không nhận được tiếng tăm gì nhiều, nhưng vào năm hai mươi bảy tuổi, cô nhận được một vai diễn nổi bật, từ đó nhanh chóng nổi tiếng, không ngừng nhận được lời mời làm việc. Bản thân cô lại không mượn cơ hội đang nổi tiếng, tranh thủ nhận thêm nhiều kịch bản mới. Mỗi khi đóng máy, cô đều chọn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới cẩn thận chọn kịch bản.
Hiện tại cô đã xấp xỉ bốn mươi, bước vào nửa trạng thái muốn lui sân. Hạ Quy biết cô, bởi người này là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mà Cố Thành Hà dẫn dắt. Hai người họ về cơ bản đạt tới trình độ bạn bè cùng chung hoạn nạn, mối quan nhệ chắc hẳn không kém.
Sài Vịnh không vội cắt ngang bài giảng mà để Hạ Quy đứng bên nghe. Một học viên cách bọn họ gần nhất chú ý đạo sư dẫn theo một khuôn mặt xa lạ vào lớp, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì với người đứng cạnh, suy đoán thân phận của Hạ Quy và mục đích tới nơi này của cậu.
Hạ Quy vừa nhìn đã thấy Tô Vị Nhiên trong nhóm người. Dáng Tô Vị Nhiên cao ráo, là người nổi bật nhất. Khác với lúc ở ký túc xá, biểu cảm Tô Vị Nhiên nghiêm nghị, lại thêm dáng người cao lớn, rất khó để cho người ta sinh ra cảm giác dễ thân cận, chẳng trách đến tận giờ cậu ta cũng không tìm được ai hợp cạ để nói chuyện cùng.
Tô Vị Nhiên cũng nhìn thấy Hạ Quy, có chút ngây người.
Động tĩnh bên dưới của học sinh dẫn đến sự chú ý của Đồng Phỉ, khóe mắt nhìn thấy hai người không biết xuất hiện trong lớp từ lúc nào, lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục giảng.
Sau khi nói xong, cô mới đặt bút điện tử trong tay xuống, "Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu học viên mới tới cho các bạn. Về sau các bạn sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ."
Sài Vịnh khẽ cười vỗ vỗ vai Hạ Quy, ra hiệu cậu bước lên bục giảng.
"Cậu hãy giới thiệu qua về bản thân đi." Đồng Phỉ mở lời, cho Hạ Quy không gian.
Dưới những ánh mắt nhìn về Hạ Quy, có địch ý, có hiếu kỳ, lại có vài người cảm thấy kinh diễm.
"Chào mọi người, tôi là Hạ Quy, Hạ Quy trong 'Thứ vận hương nhân hạ quy'. Sở thích là âm nhạc, chạy bộ, chơi bóng rổ, rất thích chơi game, nhưng tay tàn, thuộc loại kỹ năng kém nhưng có ý chí kiên trì chơi. Lúc chơi có đụng tường nam, hố đồng đội cũng tuyệt không quay đầu." Trong quá trình giới thiệu, Hạ Quy đều rất bình tĩnh. Cuối cùng còn ngượng ngùng cười lên, lộ ra hai cái răng mèo.
("Thứ vận hương nhân hạ quy" là một bài thơ, mình không biết dịch xuôi ra thế nào nên để nguyên Hán-Việt.)
Ưu thế kéo độ thiện cảm bẩm sinh, không thể không dùng.
Sau khi nghe xong những lời kia, bên dưới có người không nhịn được mà bật cười, tiếng cười dần lan truyền, bầu không khí hòa hoãn không ít. Đặc biệt là có một vài người nhìn thấy nụ cười ấm áp dễ thương của cậu liền cảm thấy có thêm mấy phần thân cận.
"Trông mềm ghê, thật muốn tới nhéo một cái." Có một nữ sinh nhỏ giọng thảo luận với nũ sinh bên cạnh.
"Kiểu cún con, nhìn qua như chưa thành niên vậy." Nữ sinh phụ họa.
Đồng Phỉ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, "Được rồi, về sau Hạ Quy sẽ trở thành một thành viên trong số các bạn. Không nói nhiều nữa, bây giờ các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ xem bản thân phải diễn cảnh khóc như thế nào. Tôi đưa ra ba đoạn đề, các bạn tùy ý chọn một, thời gian chuẩn bị là một tiếng. Sau khi hết giờ, tôi sẽ để từng người các bạn diễn giải tình huống. Với những bạn học cảm thấy có gì khó khăn, các bạn có thể thảo luận cùng người khác để tìm ra giải pháp."
Nói xong nhiệm vụ, Đồng Phỉ cùng Sài Vịnh rời khỏi phòng học để trò chuyện.
Hai người vừa đi liền có người chạy tới bên Hạ Quy hỏi một đống vấn đề, phần lớn là nữ sinh, Hạ Quy trả lời từng câu một.
"Hừ." Có một nam sinh đứng cạnh đó bỗng lên tiếng, tựa hồ rất khinh thường.
Hạ Quy nhìn người kia một chút, cậu ta lập tức bĩu môi, liếc cậu một cái rồi kéo một nữ sinh khác vào góc để luyện tập.
Có một nữ sinh nhỏ giọng nói với Hạ Quy: "Cậu đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta là diễn viên phim thần tượng máu chó, chỉ nổi lên một lần, còn là đi cửa sau mà vào đây. Diễn cũng chỉ như đám người mới chúng tôi, nhưng lại thích dùng lỗ mũi nhìn người, cứ làm như mình là minh tinh cao cấp không bằng."
Bên cạnh có người hắng giọng, nữ sinh cũng phát hiện cách mình nói không ổn, bởi vì Hạ Quy cũng vào đây nhờ "người quen".
Thế nhưng vẻ ngoài của Hạ Quy lại chiếm được hảo cảm từ mọi người, cho nên mới làm nhạt đi sự tồn tại của tầng quan hệ này.
"Mượn người dùng một chút." Tô Vị Nhiên chọn xong đề bài, thấy Hạ Quy vẫn đang bị người vậy quay liền đến giúp cậu giải vây, nhờ vào ưu thế dáng người mà dễ dàng kéo Hạ Quy ra khỏi vòng người.
"Cảm ơn anh." Hạ Quy nói.
"Không có gì, cậu nhanh chọn đề bài đi, ngẫm nghĩ xem lát nữa phải diễn như thế nào. Cô Đồng nghiêm lắm, sẽ không qua loa để cậu qua cửa đâu." Tô Vị Nhiên chưa gì đã bắt đầu lo lắng cho biểu hiện của Hạ Quy. Những người khác đã học được một tuần, nắm giữ được một vài kỹ năng cần thiết, cũng thích ứng được với phong cách dạy học của Đồng Phỉ. Hạ Quy vào đây lại là một tờ giấy trắng thuần túy.
Đây là ngày đầu tiên của Hạ Quy, cũng không biết liệu cậu có khiến Đồng Phỉ không vui hay không.
"Em hiểu rồi." Hạ Quy tỏ vẻ hiểu rõ.
Hạ Quy ngẩng đầu nhìn ba đề bài trên bảng. Kịch bản thứ nhất là nhân vật chứng kiến người thân qua đời, bi thống khóc lên. Cảnh thứ hai là một người từng trải qua vô số trắc trở, sống lâu ngày trong bóng tối, cuối cùng cũng có thể nhìn được ánh sáng, vì vậy mà vui đến phát khóc. Đề bài cuối cùng là một người đứng ở vị trí cao, phải nhận sự phản bội của từng người xung quanh, bị chúng bạn xa lánh, rơi vào kết cục lẻ loi cô đơn một mình.
Tô Vị Nhiên chọn đề bài thứ hai, Hạ Quy chọn đề thứ ba.
Người cô đơn sao?
Hạ Quy trầm ngâm, cậu tự tạo cho mình một thân phận - Hoàng đế. Một thân phận không thể nào thích hợp hơn. Để nắm chặt hoàng quyền trong tay, người nọ không thể không làm ra một vài việc trái ngược với bản tâm, phải ngờ vực thân nhân và những người bản thân yêu quý, cho đến khi bọn họ lần lượt rời khỏi hắn, thậm chí còn có sinh tử của vài người là do hắn tự tay quyết định.
Khi công thành danh toại, đứng ở vị trí cao, nhìn lại quá khứ chỉ thấy tràn đầy đau thương.
"Tiểu Hạ." Hết một tiếng, Tô Vị Nhiên vẫy vẫy tay trước mặt Hạ Quy để cậu hoàn hồn. "Cậu sao rồi?"
Cảm thấy người này là lạ, ánh mắt còn khiến người khác sợ hãi.
"Không sao ạ." Hạ Quy xoa huyệt thái dương, khôi phục lại cảm xúc. Dùng trí tưởng tượng quá nhiều, suýt chút nữa đã không thu được cảm xúc.
"Chúng ta ngồi về sau một chút, chuẩn bị cho cẩn thận." Tô Vị Nhiên kéo Hạ Quy dậy, dẫn cậu ra phía sau ngồi.
Không chỉ một mình cậu ta có suy nghĩ này, những người khác cũng có, phía trước để trống một dãy lớn.
Đồng Phỉ đứng trên bục giảng, mặt không biểu tình liếc nhìn từng học sinh đang lộ vẻ chột dạ bên dưới, cô bỗng cười lên. "Hôm nay chúng ta đổi quy tắc, người ngồi sau lên trước."
Những người ngồi dãy cuối lập tức kêu rên.
May là hai người Hạ Quy ngồi ở tầm giữa, Tô Vị Nhiên căng thẳng vỗ vỗ ngực, "May thật, đúng như dự đoán, ngồi ở giữa là an toàn nhất."
Người đầu tiên đi lên là một nữ sinh buộc tóc hai bên, cô chọn đề bài đầu tiên.
"Bắt đầu đi." Đồng Phỉ ngồi trên ghế, cầm một cái đồng hồ trong tay, hẳn là dùng để tính thời gian.
Nữ sinh được ra hiệu, lập tức biểu diễn. Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn quanh kêu rên, cong người, đập lên nền đất, biểu diễn cực kỳ khoa trương. Để nước mắt có thể nhanh chóng chảy ra, cô lén nhéo lấy đùi mình.
"Nhìn đã thấy đau rồi." Tô Vị Nhiên cao ráo, mắt lại tinh, lập tức nhìn ra trò nhỏ này của nữ sinh.
Đồng Phỉ bịt lỗ tai, "Dừng dừng dừng."
Có lẽ nữ sinh cũng cảm thấy mình diễn quá lố, nhanh chóng đứng dậy, lúc đứng còn suýt nữa trật chân, mắt thấy mình sắp ngã, cô vội vàng phản ứng, dùng một tư thế khôi hài giữ vững trọng tâm.
Phía dưới nhìn thấy thế, không nhịn được mà bật cười.
Nữ sinh ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng. "Để mọi người phải cười chê rồi."
"Cười đã chưa?" Biểu tình của Đồng Phỉ ngày càng lạnh lùng, ngữ khí cũng nhiễm sương lạnh. Bên dưới lập tức yên như thóc, không một ai dám thở mạnh, sợ bị Đồng Phỉ gọi ra phê bình.
"Đây chính là thành quả sau một tiếng của bạn?" Đồng Phỉ nhìn nữ sinh.
"Thưa cô, em không khóc được." Nữ sinh bị Đồng Phỉ nhìn lại có cảm giác muốn khóc hơn bình thường.
"Không qua, lát nữa bạn lưu lại, tôi và bạn cùng thảo luận." Đồng Phỉ đánh dấu một gạch chéo sau tên nữ sinh.
Vài người sau đó đều chọn đề thứ nhất, trong lớp liền vang lên các loại kêu gào tê tâm liệt phế, liên tiếp không ngừng khiến Hạ Quy đau cả đầu.
Đồng Phỉ ngày một nghiêm mặt, cô bỗng đập mạnh bút lên bảng kẹp giấy.
"Theo cách lý giải của các bạn, khóc chỉ có một cách để biểu đạt sao? Giọng ai lớn là có thể khóc tốt? Các bạn lúc này không phải diễn cảnh khóc, mà là diễn phim hài! Những gì tôi dạy các bạn trước đó, các bạn đều trả lại tôi rồi? Các bạn không phải trẻ con, một chút khả năng ghi nhớ và lý giải ấy cũng không có?" Có vẻ như Đồng Phỉ đã thực sự tức giận.
"Thái độ của các bạn không nghiêm túc, không có thiên phú, còn không biết cố gắng. Như vậy không bằng sớm thu hành lý về nhà, trở lại làm bảo bối được người nhà nâng trong lòng bàn tay, không cần ở lại đây nghe mắng mỏ."
Lời này nghe thật quen tai, Hạ Quy bỗng nhớ tới Cố Thành Hà. Cậu thất thần nghĩ: Hai người này mà mặt đối mặt trào phúng nhau thì ai sẽ dành phần thắng nhỉ?
Phần lớn những người ở đây đều đã bước vào tuổi hai mươi, thậm chí còn có người đã xấp xỉ ba mươi. Bọn họ bị Đồng Phỉ mắng như vậy, lòng tự trọng nhận đả kích lớn, nhất là với vài người ít phải chịu khổ, nhịn không được liền lập tức nói lại.
"Thưa cô, cô chỉ giảng lý thuyết, bọn em cũng không phải thiên tài, sao có thể học được? Không phải cô nên nắm tay chỉ dạy cho bọn em sao? Không thì bọn em đến nơi này để học cái gì?" Người nói là một nam sinh mặc đồ rất thời thượng.
Nghe vậy, Đồng Phỉ hỏi lại: "Thế tôi cũng phải đút cơm tận miệng các bạn nữa à? Hay là nắm tay dắt các bạn vào nhà xí? Hướng dẫn cách đi đường? Các bạn là trẻ sơ sinh sao?"
"Những điều này về căn bản không giống nhau, cô đang cưỡng từ đoạt lý." Có người gan lớn đáp lại một câu.
"Ồ, còn muốn tôi nắm tay dạy, coi các bạn là trẻ em lớp mầm đến đây tập viết chữ, dạy các bạn viết theo từng nét? Có hiểu cái gì là ba phần chỉ dạy, bảy phần tự học không? Những điều nên nói tôi đều đã nói, nên dạy cũng đã dạy, chỉ cần các bạn cố gắng tìm hiểu và luyện tập là có thể biết cách làm."
"Ai cũng hời hợt, cho rằng tiến vào lớp nâng cao là ổn? Có thể vào Đỉnh Thịnh rồi? Tôi nói thật, các bạn nghĩ quá đơn giản. Có tin rằng tôi qua lớp cơ bản, dẫn bừa một người đến đây cũng có thể dễ dàng vượt qua các bạn? Bọn họ không có thiên phú, nhưng ít ra còn biết cố gắng. Còn các bạn? Các bạn có gì? Ngoài thái độ kiêu căng chưa trải sự đời ra, các bạn không có gì cả."
Đồng Phỉ nói chuyện luôn không khách khí, đây là điều ai trong giới cũng biết. Cô cũng không sợ người khác ghi hận, giở chiêu trò bôi đen mình trên mạng. Đó là lựa chọn của cô, chỉ cần bản thân đủ khả năng, những người khác có nghĩ gì cô cũng không quan tâm.
"Trong số những người còn lại, có ai chọn đề thứ hai hoặc thứ ba?" Cô không muốn tiếp tục xem tiếp đề đầu tiên nữa, cứ tiếp tục chắc phải tức đến hộc máu mất. Bọn họ thực sự cho rằng đề bài này đơn giản sao? Với đề bài này, nếu như không nắm chắc sẽ giống như bọn họ, chỉ gào thét bừa bãi, có khác gì người được thuê khóc tang, cứ lớn giọng hơn là tốt hơn? Hoàn toàn sai!
"Để em thử." Người bước lên là nam sinh không thèm quan tâm đến Hạ Quy lúc đầu.
Đổng Tử Lan, hai mươi hai tuổi, năm ngoái nhận diễn một bộ phim thần tượng Mary Sue, nhờ vào thiết lập hình tượng bá đạo tổng tài mà nổi lên một phen. Người này có dáng vẻ phong nhã, kiệt ngạo bất tuân, những người hâm mộ đa phần đều là fan nhan sắc, không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất. Chỉ cần cậu ta nhận phim, fan liền lập tức khen cậu ta đẹp, người khác nói kỹ năng của cậu ta kém thì sẽ bị fan nói lại "Mấy người có biết anh tôi cố gắng như thế nào không?"
Má, làm gì có ai không cố gắng? Người này ngoài cố gắng ra thì không còn gì cả, không đáng buồn sao?
Ekip của cậu ta cũng nhận ra không thể tiếp tục dựa vào vẻ ngoài để lấy danh tiếng như vậy được, bèn xin phép công ty, để cậu ta được tham gia dự án này.
"Đề bài?" Đồng Phỉ liếc nhìn cậu ta. Cô không có đánh giá gì quá đặc biệt về người này; cậu ta có chút thiên phú và kinh nghiệm, nhưng lại bị người hâm mộ tâng bốc quá đà, có chút đắc ý vênh váo, dần dần chỉ sử dụng từng ấy khả năng để diễn, coi như chỉ cần như vậy có thể dễ dàng thu được tiếng tăm. Mặc dù sự thật cũng như cậu ta nghĩ, có gương mặt này và hình tượng thích hợp, người hâm mộ của cậu ta sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Ekip của cậu ta nhận ra điều không đúng, không biết chính cậu ta có như vậy hay không.
"Em chọn đề ba."
"Bắt đầu đi." Đồng Phỉ gật đầu.
Đổng Tử Lan chăm chú nhìn về phía trước, nét mặt có biến hóa rất nhỏ, lông mày giãn ra, bước lùi về sau, giả bộ vịn vào không khí, tựa như đang cầm thứ gì. Mấy giây sau, mắt cậu ta hiện ánh nước, lộ ra vẻ tự giễu, chầm chậm nói: "Vậy mà lại rơi vào kết quả này, thật nực cười."
Nói xong cười ra tiếng, càng cười càng lớn, cuối cùng bình tĩnh lại, mắt mang bi thương, phất tay áo rời đi.
Ổn ngoài ý muốn.
Đồng Phỉ đánh một dấu sau tên Đổng Tử Lan rồi nói. "Không tệ, tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Xem ra đã hiểu được chút vấn đề, tiếp tục duy trì."
Đồng Phỉ thích những học viên nghiêm túc và biết cố gắng.
Đổng Tử Lan đắc ý cười rồi nhìn xuống dưới. Bọn họ ngấm ngầm coi thường cậu ta, cậu ta biết rõ. Hôm nay cậu ta sẽ cho bọn họ thấy, Đổng Tử Lan này là người có năng lực, không phải dạng chỉ có cái mặt.
Kỳ thật, ban đầu Đổng Tử Lan cũng phải diễn qua vai quần chúng, vô cùng khắc khổ, nhưng dù chỉ là nhân vật nhỏ cũng dùng hết khả năng của mình. Chỉ tiếc là bật lên quá nhanh, lại thêm người hâm mộ chỉ biết tâng bốc khiến cậu ta dần để bản thân lạc lối, chỉ diễn phim qua loa cho xong.
Đồng Phỉ thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Tính tình vẫn còn phải mài dũa, cứ theo đà này, chỉ cần không để ý sẽ trở về vạch xuất phát, rất nguy hiểm.
"Còn ai chọn đề ba nữa không? Muốn lên thử chứ?" Đồng Phỉ nhìn xuống bên dưới, những người khác vội vàng cúi đầu. Ban nãy bị mắng quá thảm, ai dám lên thử chứ.
Hạ Quy đã sớm cân nhắc xong, đang muốn đứng dậy.
"Thưa cô, cậu Hạ Quy mới tới kia có vẻ cũng chọn đề ba. Cậu ấy vừa đến đã có thể lên lớp này, khẳng định có chút bản lĩnh, không bằng cứ để cậu ta thử xem sao." Người nói là Đổng Tử Lan, cậu ta không vừa mắt Hạ Quy vừa đến đã đoạt sự chú ý của mình. Không phải chỉ vì bề ngoài dễ nhìn hơn một chút thôi sao, cậu ta cũng không kém, dựa vào đâu mà Hạ Quy vừa mới tới đã có cả đám nữ sinh đến hỏi han?
Cậu ta không vui, cho nên muốn Hạ Quy bị xấu mặt.
Trước kia cậu ta chưa từng nghe đến danh Hạ Quy, chắc hẳn chỉ là một tên dựa vào quan hệ, không có thực lực, cậu ta cũng không sợ đối phương đi lên làm khó mình.
Bị người khác kiếm chuyện nhanh như vậy? Hạ Quy cảm thấy có chút thú vị, giờ còn có người tự giơ mặt ra cho đánh à? Vừa lúc, thể hiện một chút, để sau này không còn ai dùng thân "lính nhảy dù" và "lợi dụng quan hệ" của cậu ra để gây chuyện nữa.
Dù sao đáng tin nhất vẫn là dùng thực lực để nói chuyện.
"Hạ Quy, không vấn đề gì chứ?" Đồng Phỉ kỳ thực không có ý định để Hạ Quy đi lên thử sức. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của cậu, gì cũng chưa được học, vẫn nên đặc biệt thưởng cho đối phương một quả táo.
"Không sao ạ." Hạ Quy đứng dậy, bước về phía trước.
Dưới sự quan sát của mọi người, biểu cảm của Hạ Quy bắt đầu thay đổi, hốc mắt dần ửng hồng nhưng nước mắt lại không rơi xuống, cơ thể khẽ run, hồ như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì. Vào lúc mọi người cho rằng cậu sẽ bật khóc lại chỉ thấy Hạ Quy cười nhạt. Nụ cười nhanh chóng biến mất, ánh mắt cậu dần trống rỗng, lộ ra vẻ lạnh lùng, mặt không biểu cảm, tựa như gì cũng không quan tâm.
Cậu quay người, duy trì biểu tình, nặng nề chậm rãi rời đi.
Ngay cả bóng lưng cũng mang vẻ cô độc thê lương.
Toàn bộ quá trình không có lời thoại, không có tiếng nghẹn ngào, thậm chí cả nước mắt cũng không chảy; nhưng chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để khiến người xem cảm thấy trống rỗng, khó chịu.
Lập tức phân rõ cao thấp.
Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay, rõ là đã bị kỹ năng diễn xuất của Hạ Quy chinh phục. Sắc mặt Đổng Tử Lan vô cùng kém. Đây thật đúng là tự bê đá đập chân mình.
"Có khả năng." Đồng Phỉ chỉ đánh giá đơn giản nhu vậy, vì đây là lời đánh giá cao nhất của cô. Tính đến bây giờ, chưa từng ai nhận được lời đánh giá tương tự. Đồng Phỉ đã công nhận thực lực của Hạ Quy.
Cũng dễ hiểu, là người dưới tay Cố Thành Hà, kỹ năng sẽ không quá yếu.
Cô hoàn toàn không hay, Cố Thành Hà có thấy cảnh này cũng sẽ ngây người. Vốn chỉ cho rằng đây là một cậu tiểu thịt tươi không có mấy thực lực, nhờ lăn giường mà có cơ hội, nào biết được đối phương thế mà thật sự có chút tài năng.
Hiện giờ Cố Thành Hà có không biết cũng không quan trọng, dù sao lát nữa cũng có người báo tin cho anh ta, người truyền lời chính là Đồng Phỉ. Đồng Phỉ là nghệ sĩ Cố Thành Hà dẫn dắt, rất nhiều người đều biết; nhưng lại không ai hay, bọn họ còn có một tầng quan hệ khác. Hai người họ là vợ chồng.
Đây là điều mà chỉ có một số ít người biết, cũng là điều mà mọi người không ngờ tới. Hai người nổi danh hạ miệng không lưu tình lại là vợ chồng, không biết sống cùng nhau sẽ ra sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Trong lớp hiện tại có hai mươi hai người, còn mười người chưa lên bục diễn.
Lại tốn gần một giờ nữa, cuối cùng cũng diễn xong.
Tô Vị Nhiên là người lên diễn trước người cuối cùng, phát huy ổn định, đạt yêu cầu.
"Ngoài những cái tên tôi vừa đọc, những người khác ở lại. Các bạn muốn tôi tận tay chỉ dẫn các bạn sao?" Đồng Phỉ nhếch miệng, "Vậy tôi liền cho các bạn một phần thưởng nhỏ, dạy cách khóc cho từng người."
Nụ cười này quá dọa người.
Hạ Quy và Tô Vị Nhiên ở trong danh sách đạt yêu cầu, thoải mái rời khỏi phòng học. Sáng nay chỉ có một tiết học này, buổi chiều còn có một tiết giám định và thưởng thức.
Đi được nửa đường, Hạ Quy thoáng nhìn điện thoại đang rung rồi dừng chân.
Thấy Hạ Quy không ở bên cạnh, Tô Vị Nhiên quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Đi học thêm." Hạ Quy cất di động. Ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho cậu. Ba tháng, nhịn một chút thôi mà. Có câu nói rất hay, phải nếm khổ mới có thể đứng trên người khác. Để trở thành người "ở trên" người kia, khổ một chút cũng không sao.
Tô Vị Nhiên không hỏi nhiều. "Vậy anh đi trước."
"Vâng." Hạ Quy đi theo địa chỉ trong tin nhắn, vừa lên tầng đã thấy giáo viên ở đó chờ.
Giờ học một kèm một, muốn trốn cũng không được.
Vừa học môn chính, vừa được đi học thêm, Hạ Quy dường như trở về với khoảng thời gian học lớp mười hai, chỉ cần chưa chết là phải tiếp tục mà học.
Lớp học thêm rèn luyện độ dẻo dai, ép duỗi chân là điều không thể thiếu. Hạ Quy không xuống được, thầy sẽ ép lên, cho đến khi cậu không làm nổi nữa mới tha.
Hạ Quy bị ép kéo gân dãn cốt, về đến phòng thì đùi đau muốn chết, nhất là hôm nhỡ động đến trứng, thật là đau đến đơ cả người.
Cuối tuần, Hạ Quy hiếm có khi mà được nghỉ gơi, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Cậu tỉnh dậy vì tiếng điện thoại. Để có thể ngủ ngon giấc, Hạ Quy đã tắt báo thức, kéo các số điện thoại trong danh bạ vào danh sách không quấy rầy, chỉ để lại một người, là Triệu Ngôn Mặc.
"Anh Mặc." Hạ Quy ngồi dậy, dựa người lên đầu giường, toàn thân vẫn mỏi nhừ.
"Em sao vậy? Nghe giọng có chút lạ." Triệu Ngôn Mặc ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng, nhớ đến Hạ Quy đã một tháng không gặp, không nhịn được mà gọi điện thoại cho cậu. Khoảng thời gian trước công ty có quá nhiều việc, hắn còn có thể rời lực chú ý. Hiện giờ rảnh rỗi, trong lòng thấy rất trống vắng.
Hắn muốn nghe giọng của đối phương, nếu như có thể gặp một lần thì càng tốt.
"Không sao đâu ạ, mấy ngày trước em phải luyện gân cốt, thân thể còn chưa quen." Hạ Quy giải thích.
"Không có vấn đề gì chứ?" Triệu Ngôn Mặc lo lắng hỏi, chỉ sợ Hạ Quy để nơi nào đó bị thương.
"Không có vấn đề gì, em nghỉ vài ngày sẽ tốt thôi." Hạ Quy nghe ra cảm xúc lo lắng của người kia, buồn cười nghĩ, đây là đang lo coh phương diện nào đây?
Triệu Ngôn Mặc nghe ra điểm mấu chốt. "Hôm nay em được nghỉ à?"
"Vâng, sao ạ? Anh Mặc định tới thăm em sao?" Hạ Quy cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng đối phương, chủ động dẫn dắt cuộc nói chuyện về hướng hắn muốn.
"Ừ, không phiền em chứ?" Triệu Ngôn Mặc khiêm nhường hỏi. Mãi mới chờ được đến khi có cơ hội, có thế nào cũng muốn đi gặp một lần. Hạ Quy đang tham gia kỳ huấn luyện theo hình thức khép kín, không thể gặp người. Là người đề xuất, hắn nên làm việc theo quy củ sao? Đùa gì vậy, Triệu Ngôn Mặc hắn trước giờ nào đã nghe theo quy củ gì.
"Sao thế được, em cũng rất nhớ anh Mặc, nhớ các loại phương diện." Hạ Quy thấp giọng cười nới với điện thoại. Triệu Ngôn Mặc muốn cái gì, cậu nghe xong liền biết. Vẫn luôn là tên quỷ háo sắc, điểm này chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn trở nên ngày một thẳng thắn.
"Vậy tôi sẽ đến ngay." Triệu Ngôn Mặc hận không thể lập tức bay qua, nhào vào người đối phương, hưởng thụ mỹ thực mà mình không được ăn cả tháng trời. Hắn không hề cảm thấy hổ thẹn vì dục vọng của bản thân mà còn thấy tự hào. Bởi vì có yêu mới dễ xúc động như vậy.
"Vậy anh Mặc phải nhanh một chút, bạn cùng phòng của em đúng lúc không có ở đây." Tô Vị Nhiên vừa ra ngoài ăn cơm, dựa theo tốc độ bình thường của cậu ta, phải bốn, năm mươi phút mới có thể trở về.
Điện thoại vừa cúp, Triệu Ngôn Mặc đã giao việc cho thư ký rồi xuống tầng, lên xe, giẫm chân ga hướng thẳng về khu huấn luyện.
Khu huấn luyện cách công ty không xa, chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi, may là trên đường cũng không bị kẹt xe lại không có đèn đỏ, hắn chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quy rời giường rửa mặt, ra phòng khách ngồi chờ mở cửa.
Có tiếng gõ cửa, cậu ra mở, quả nhiên là Triệu Ngôn Mặc.
Một tháng không gặp, Triệu Ngôn Mặc vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bạn nhỏ nhà mình đã nhào tới nhiệt tình hôn. Hắn chẳng kiêng dè gì, dùng hết tình cảm tích góp cả tháng nay lên người bạn nhỏ của mình.
Hạ Quy cũng không để hắn thất vọng, vừa đáp lại vừa đóng cửa.
Để Triệu Ngôn Mặc tựa lên tường, hắn mãnh liệt, Hạ Quy lại càng mạnh bạo. Mãi cho đến khi đối phương hít thở không thông mới buông tha, giọng nói nhiễm vẻ mập mờ: "Anh Mặc, chúng ta vẫn nên vào phòng."
Không thì lát nữa trong lúc động tình, Tô Vị Nhiên lại thình lình mở cửa, sự tình liền không xong.
"Được." Triệu Ngôn Mặc một giây nữa cũng không chờ nổi, tiến vào phòng, khóa tría cửa rồi đẩy người xuống giường. Hắn ngồi lên thân Hạ Quy, từ trên nhìn xuống. "Hôm nay em cứ yên tâm mà nằm đi."
Vừa nói, tay đã hư hỏng mà mò đến nơi hắn muốn.
Hạ Quy kéo người nằm xuống, ghé bên tai hắn, cười khẽ: "Vậy em có phải nói, anh Mặc cứ yên tâm tự động đi không?"
Một tháng không gặp, sao lại càng trêu ghẹo người như thế?
Triệu Ngôn Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Một tay vẫn không dừng động tác, tay kia bóp cằm Hạ Quy, ánh mắt âm trầm, ngữ khí nguy hiểm. "Học xấu ở đâu hử?"
Trước đó rõ ràng còn bị hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt, một tháng không gặp, dáng vẻ ngại ngùng thẹn thùng đâu không thấy, giờ lại còn có chút buông thả.
"Anh Mặc không vui sao?" Hạ Quy cười, trở về dáng vẻ mà Triệu Ngôn Mặc quen thuộc.
"Thích lắm." Triệu Ngôn Mặc hôn lên môi cậu, "Bộ dáng nào của em tôi cũng thích."
Lột sạch Hạ Quy, Triệu Ngôn Mặc tự cởi quần áo rồi làm chuẩn bị trước mặt cậu. Vào bước chính, tự mình động lại mãi không tìm được đúng điểm, hắn không nhịn được mà nhíu mày. Vãn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn nữa.
Hạ Quy kéo người xuống, trời đất quay cuồng, lần này là Triệu Ngôn Mặc nằm dưới thân cậu. Cậu hôn lên cổ đối phương, nói: "Anh Mặc, chuyện này cứ để em làm đi."
"Em vẫn được chứ?" Triệu Ngôn Mặc nghi ngờ.
"Anh Mặc, đàn ông sao có thể nói mình không được." Hạ Quy buồn cười, đang hoài nghi năng lực của cậu sao? Tôn nghiêm đàn ông bị khiêu chiến cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, phải chứng minh cho rõ, lúc nào cần thì kiểu gì cũng phải "được".
Còn chưa thỏa mãn, ngoài cửa có động tĩnh. Hạ Quy đè lại Triệu Ngôn Mặc đang không vừa lòng mà uốn qua uốn lại, "Anh Mặc, nhịn một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác."
"Hạ Quy, anh mang cơm về cho cậu này." Tô Vị Nhiên gõ cửa.
Triệu Ngôn Mặc vùi mặt vào lồng ngực Hạ Quy, tình huống này quá kích thích, còn có một loại khoái cảm kỳ lạ, tay tóm chặt lấy lưng của bạn nhỏ nhà mình.
Hạ Quy ôm lấy đầu Triệu Ngôn Mặc, bình tĩnh trả lời Tô Vị Nhiên: "Anh cứ đặt ngoài cửa đi ạ, em tắm xong sẽ ra lấy."
"Được, thế anh để ngoài phòng khách cho cậu nhé." Tô Vị Nhiên không phát hiện ra có gì kỳ lạ, đáp ứng.
"Giải quyết" xong Tô Vị Nhiên, Hạ Quy bế Triệu Ngôn Mặc vào phòng tắm, mở nước, dùng tiếng nước chảy để che giấu âm thanh mập mờ.
Vào lúc cao trào, khóe mắt Triệu Ngôn Mặc ửng hồng, hắn cắn lên đầu vai Hạ Quy rồi dần buông lỏng.
Hạ Quy ôm cơ thể đã mềm nhũn của đối phương vào bồn tắm. "Tắm cùng em đi."
"Em chỉ có một bạn cùng phòng?" Triệu Ngôn Mặc híp mắt, Hạ Quy đang xoa bóp cho hắn, thủ pháp còn không tệ.
"Vâng." Hạ Quy đổi chân.
"Bao lớn, dáng dấp thế nào?" Đây mới là điều quan trọng.
"23 tuồi, rất đẹp trai." Hạ Quy ăn ngay nói thật. Tô Vị Nhiên quả thật rất đẹp trai, thuộc dạng lạnh lùng, chỉ là trong ngoài không đồng nhất, nội tâm không hề có chút nào lạnh, thậm chí còn có chút ngốc.
"Thế à?" Triệu Ngôn Mặc lạnh giọng.
"Anh Mặc đang ghen à?" Hạ Quy cúi đầu, nhẹ hôn lên vai hắn, trong giọng lẫn ý cười.
Giấu diếm không phù hợp với phong cách của Triệu Ngôn Mặc, hắn thẳng thắn thừa nhận mình khó chịu. "Phải."
Nghĩ đến việc bạn nhỏ của mình ở cùng với một người xấp xỉ tuổi cậu, còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, trong lòng hắn rất không thoải mái. Trong ba tháng ở chung, có phát sinh chuyện gì hắn không biết không cũng khó mà nói.
Hết cách rồi, Hạ Quy là người mà ai cũng có cảm tình mà.
"Người ta có bạn gái rồi." Hạ Quy từng thấy ảnh chụp của bạn gái Tô Vị Nhiên. Hai người quen nhau từ thời còn là học sinh, đã sắp đạt tới mức cưới gả rồi.
Câu trả lời này vẫn còn được. Triệu Ngôn Mặc rất hài lòng, bỏ qua đề tài này.
Ôm người ra khỏi phòng tắm, Hạ Quy tìm cho Triệu Ngôn Mặc một cái áo ngủ. Sau đó, cậu ra phòng khách, hâm nóng lại đồ ăn rồi mang vào phòng ngủ.
Hai người ăn xong, cái gì cũng không làm, chỉ nằm trên giường, trùm chăn trò chuyện.
Đêm hôm đó, Triệu Ngôn Mặc cũng không trở về mà ở lại ngủ cùng Hạ Quy. Đến khi Hạ Quy đi học, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, thay về âu phục mặc lúc đến đây, đến không ai hay, đi không ai biết.
Vừa về còn vừa nghĩ, khi nào nên đến một chuyến nữa đây?
"Không có vấn đề gì, em nghỉ vài ngày sẽ tốt thôi." Hạ Quy nghe ra cảm xúc lo lắng của người kia, buồn cười nghĩ, đây là đang lo coh phương diện nào đây? -> cho
Trả lờiXóa"23 tuồi, rất đẹp trai." Hạ Quy ăn ngay nói thật. Tô Vị Nhiên quả thật rất đẹp trai, thuộc dạng lạnh lùng, chỉ là trong ngoài không đồng nhất, nội tâm không hề có chút nào lạnh, thậm chí còn có chút ngốc. -> tuổi