Chương 64 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Vu Việt nhớ rất rõ lần đầu tiên y gặp Ty Uyên, là khi y chính thức trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí đại tế ti cho Hồ Tộc năm ấy. Vào lúc đó, y mới chỉ vượt qua kỳ con non năm mươi năm.
Ngày ấy, khí trời rất sáng sủa, y đang nằm nhoài trước cửa sổ, bỗng nhiên lại muốn ra ngoài đi dạo. Y không hề thích chờ ở trong tộc, tiếp thu các loại giáo dục từ đại tế ti đương nhiệm, bị ép học đủ loại pháp thuật, còn phải chép tay cả đống lý thuyết lớn nhỏ.
Thừa dịp tế ti đương nhiệm đang thảo luận cùng vài vị nắm quyền trong tộc, y lén chạy ra khỏi thung lũng.
Đại bàn của Hồ tộc nằm ngay giữa cốc Ánh Nguyệt, bên trong có vô số trận pháp, ngoại trừ người trong tộc, những kẻ khác chỉ có thể đi vòng vèo ngoài cốc.
Trước đây Vu Việt đi qua mấy lần, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, ngoại trừ một vài loại động vật bình thường thì không còn thứ gì. Thế nhưng, lần này y mới vừa đi một đoạn đường liền phát hiện phía trước có khói bếp bay đên.
Lòng tò mò của Vu Việt luôn rất nặng, y muốn đi xem xem, là con yêu quái nào dám đến địa bàn của Hồ tộc bọn họ?
Biến trở về nguyên hình hồ ly, y dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng xuất hiện khói bếp. Không lâu sau, y phát hiện ở thác nước này có một ngôi nhà gỗ nhỏ mới tinh. Diện tích gian nhà chiếm dụng không lớn, chỉ có hai phòng; phòng ngủ và phòng bếp.
Vườn trồng hoa rất lớn, cả sân sau là cả một đám hoa không biết tên gọi là gì, trông rất đẹp mắt.
Vu Việt núp trong biển hoa, len lén tiến đến cửa sau để nhìn vào phòng bếp. Chỉ thấy một người đàn ông đang bận rộn bên trong, trên người không có mùi vị yêu tộc nhưng khí tức cũng không giống nhân tộc, không biết là thuộc chủng tộc kỳ quái nào.
Thơm thật đấy ~
Vu Việt hít hít mũi, thèm nhỏ dãi đồ ăn đặt trên bếp lò.
Hoàn hồn, trực tiếp đụng phải tầm mắt đối phương, y sợ đến mức buông móng vuốt, ngã lăn ra bùn đất ướt mềm.
"Hồ ly?" Người đàn ông không biết thuộc chủng tộc nào này đứng bên cửa sổ, khom người định bế cậu lên, nhưng chưa đụng tới đã dừng lại, thu tay về. "Mi có thể tự đứng lên được không?"
Bệnh thần kinh.
Vu Việt liếc hắn một cái, lắc thân làm rơi bùn đất, bởi vì quá dính, mãi vẫn không xong.
"Mi là hồ yêu sao?" Người đàn ông kia đứng bên cửa sổ, tiếp tục hỏi y.
Vu Việt không để ý hắn, xoay người bỏ chạy. Ngày hôm sau, y vẫn không nhịn được mà vụng trộm mò tới.
Lần này, người đàn ông ngồi bên đầm nước, cầm cần câu câu cá. Vu Việt cũng không biết mình bị làm sao, cứ như vậy núp từ trưa cho đến khi mặt trời lặn. Mà người nọ ngay cả một con cá cũng không câu được!
Người đàn ông không hề buồn bực, cẩn thận thu lại cái cần câu không móc mối, dùng pháp lực hướng về phía đầm nước, một con cá to béo liền rơi vào tay hắn.
Thật là một tên kỳ quái.
"Nên ăn cơm rồi. Tiểu hồ ly, mi thích ăn cá chứ?" Đang lầu bầu trong miệng, Vu Việt bỗng nghe người nọ nói chuyện với mình, xem ra tên này đã phát hiện ra y ngay từ đầu.
Vu Việt lại muốn chạy, nhưng nghĩ tới hương thơm ngửi thấy ngày hôm qua, chân không bước nổi. Đợi đến khi mỹ thực được bày ra trước mắt, y vừa tự mắng mình vì sao lại dễ dụ như vậy vừa vui vẻ ăn.
Xương cá đã được người kia gỡ sạch, y cũng bớt phải biến về hình người để dùng đũa tách xương.
Bởi vì mỹ thực, y thường xuyên tới nơi này ăn chùa uống chùa, cũng không nói gì với đối phương, cứ duy trì im lặng.
Đối phương cũng không nói chuyện gì với y, hoặc là ngồi trong sân điêu khắc, hoặc là chăm đám hoa cỏ của hắn, khi lại tiếp tục thả cần câu rồi làm ra một ít đồ nho nhỏ kỳ quái.
Tựa như không có chuyện gì là hắn không biết làm.
Vu Việt cứ ăn chùa uống chùa như vậy, dùng nguyên hình hồ ly cùng người đàn ông kỳ lạ trải qua 10 năm, cũng biết tên hắn là Ty Uyên, thế nhưng vẫn không biết hắn tới từ đâu, là chủng tộc gì.
Bỗng nhiên có một ngày, y phát hiện người đã biến mất. Y cho rằng đối phương có việc đi ra ngoài, chờ rồi lại chờ, chờ đến khi y cho rằng Ty Uyên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Khói bếp từ căn phòng nhỏ lại bay lên.
Y chờ mười năm, người cuối cùng cũng đến. Lúc phấn khởi lao xuống núi, nhìn thấy cũng không phải bộ dáng thân quen mà là ngữ khí xa lạ: "Hồ ly sao? Thật nhiều đuôi. Tiểu hồ ly, mi nghe hiểu lời ta nói không?"
Như là lần đầu gặp gỡ vậy, ngữ khí của Ty Uyên vẫn thật dịu dàng, nhưng tựa hồ là thật sự không biết y.
Vu Việt vì vậy mà giận vài tháng cũng không đến, nhưng cuối cùng vẫn tò mò không biết Ty Uyên đang làm gì. Giống như trước đây, cứ một thân một mình làm những chuyện nhàm chán.
"Anh thật không nhớ rõ tôi?" Tháng thứ ba, Vu Việt quyết định làm hòa trước.
"Hóa ra mi cũng nói. Ta nên nhớ mi sao?" Ti Uyên ngờ vực.
Vu Việt tức mà không xả được, "Anh nhớ kĩ cho tôi, tôi tên là Vu Việt, lần sau mà còn quên là tôi sẽ giận đấy."
Đáng tiếc, mười năm nữa trôi qua trong nháy mắt, người kia biết mất, y tiếp tục đợi thêm mười năm, đối phương lại bỗng dưng xuất hiện, cũng vẫn quên sự tồn tại của y.
Lần này Vu Việt hóa thành hình người, tức đến đau cả phổi, hỏi hắn. "Anh tên là Ty Uyên sao?"
Mười năm nghe thì dài, nhưng đối với yêu tộc mà nói cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Y nhớ Ty Uyên, vì sao mỗi lần trở về Ty Uyên đều không nhớ y? Hắn như vậy khiến y bị tổn thương.
"Hả? Sao cậu lại biết tên tôi?" Ty Uyên rất bất ngờ khi nhìn thấy một thiếu niên xa lạ bỗng xuất hiện trong nhà hắn.
Ngữ khí rất vô tội, thành công chọc giận Vu Việt. "Anh đang đùa tôi đấy à? Một lần thì thôi, còn làm vậy đến hai lần, nếu anh đã nhớ trở về đây, vì sao lại không nhớ được tôi?"
Y chỉ nghe Ty Uyên nói: "Thời gian quá lâu, có lẽ tôi đã quên, thật xin lỗi."
Đã lâu? Nói như hắn không phải là rời đi mười năm mà là một trăm năm vậy.
"Đến cùng thì anh là ai? Vì sao lại phải rời đi? Nếu đã đi thì sao lại quay trở lại, nhớ tới nơi này lại không nhớ tôi?" Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Vu Việt không muốn làm quen lại từ đầu, vô cùng uất ức.
"Nhìn cậu tức giận như vậy, xem ra là thực sự biết tôi." Ty Uyên nhìn thiếu niên đang tức giận trước mặt, tâm tình không thay đổi. "Tôi tới nơi này để nghỉ ngơi, ngoài việc đó ra, tôi không thể cho cậu biết thêm được điều gì. Còn vì sao lại quên cậu, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Có lẽ vì thời gian quá dài, lại gặp quá nhiều người nên tôi không thể nhớ. Vì trong thiết bị của tôi có ghi chép về nơi này nên tôi mới nhớ mà đến đây."
Vu Việt nghe mà mơ mơ màng màng, người tên Ty Uyên này thật bí ẩn, mãi mà cậu cũng không nhìn thấu hắn.
"Đây là lần cuối cùng, nếu như anh lại quên tôi, tôi liền..." Nói một hồi lâu, kỳ thực Vu Việt cũng không biết mình giận cái gì. Suy cho cùng, đối phương cũng không liên quan gì đến cậu.
Bọn họ chỉ là quen nhau mà thôi.
Lần mười năm này, Vu Việt về cơ bản đều dùng dạng người để ở chung với Ty Uyên. Trong lúc đó, y tu luyện được thêm năm cái đuôi nữa, Ty Uyên nhìn đuôi y thật lâu.
"Muốn sờ không?" Y đắc ý vẫy đuôi hỏi Ty Uyên, nếu như Ty Uyên muốn, cũng không phải không được.
"Không, tôi không thể sờ." Ty Uyên thu tầm mắt.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã nhận lời với một con mèo nhỏ, không thể sờ tai và đuôi cũng những động vật có lông khác. Đã nhận lời thì nên làm được." Ty Uyên cười giải thích. Vào lúc ấy, Vu Việt không xem hiểu dịu dàng trong mắt hắn, cũng không rõ con mèo trong miệng hắn là ai.
Chí ít thì từ lúc y gặp Ty Uyên đến nay cũng chưa từng nghe hay nhìn thấy con mèo nào. Có thể là trong khoảng thời gian mười năm hắn rời đi có quen được một yêu quái từ Miêu tộc?
Bị lãng quên nhiều lần, Vu Việt đã bắt đầu quen. Trong khoảng thời gian này, y không chỉ trưởng thành mà còn ngồi lên vị trí đại tế ti. Làm xong nghi thức tiếp nhận, y vui vẻ chạy đến ngôi nhà nhỏ, muốn chia sẻ niềm vui này với Ty Uyên mới trở về hai tháng.
Nhưng lần này, điều y thấy không còn là một mình Ty Uyên ngồi an tĩnh ở sân sau nữa, Bên cạnh hắn có một hồng y thiếu niên.
Hồng y thiếu niên kia nhào vào lồng ngực Ty Uyên, đuôi quấn lấy hắn, đắc ý cười. "A Uyên, em lại bắt được anh rồi. Địa điểm nghỉ ngơi đã bị em phát hiện, để coi lần sau anh còn muốn chạy đi đâu?"
Sau đó, Vu Việt thấy Ty Uyên sờ lên tai thiếu niên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Mặc Khanh, em không nên tới đây. Em đã lớn rồi, đừng luôn kề cận anh như khi còn bé, nên học cách sống tự lập một chút."
"Ty Uyên." Cảnh tượng này vô cùng chói mắt, Vu Việt không nhịn được, mở miệng phá vỡ cảm giác hài hòa chết tiệt ấy.
"Cậu là ai?" Hồng y thiếu niên ôm lấy eo Ty Uyên, cảnh giác nhìn y, không hề che giấu địch ý của mình.
Dáng vẻ chủ nhân ấy khơi dậy ý chí chiến đấu của Vu Việt, y còn chưa phản kích đã nghe Ty Uyên nói: "Cậu ta là hồ yêu ở gần đây, hình như tên là Vu Việt.'
Hình như?
Nghe vậy, hồng y thiếu niên cười khúc khích, dương dương tự đắc nhìn y. "Chào cậu, tôi là Mặc Khanh."
Cứ như vậy, hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh này bỗng dưng xuất hiện trong 100 năm y và Ty Uyên quen biết nhau.
Trong mắt Vu Việt, Mặc Khanh là nửa đường giết tới, là người thứ ba chen giữa y và Ty Uyên, hai người họ cứ đối chọi gay gắt mà ở chung với nhau mười năm nữa.
Mười năm kết thúc, Ty Uyên lại biến mất. Ngày đó Mặc Khanh không hề đi, cậu ngồi trong khu nhà nhỏ, tựa hồ là đang chờ y, lấy một loại tư thái gì cũng nhìn thấu, nói với y: "Cậu đừng đợi, sau này anh ấy sẽ không tới nơi này nữa. Đối với anh ấy mà nói, nơi này không có gì quá quan trọng, kể cả cậu."
"Vậy còn cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Ba năm qua, thẻ kết duyên đều không biến mất, cậu cũng giống tôi mà thôi." Mặc Khanh cũng không có được tâm Ty Uyên như y, lại lấy tư cách gì để nói với y những lời này.
"Ha -" Mặc Khanh cười nhạo. "Cậu cho rằng mình vô tội sao? Bởi vì tôi xuất hiện, chen vào cuộc sống của các người, Ty Uyên mới đối xử lạnh nhạt với cậu? Vậy thì cậu sai rồi, chỉ là trăm năm quen biết, mỗi mười năm mới được gặp nhau, làm sao có thể sánh bằng khoảng thời gian tôi và anh ấy ở chung?"
"Tôi biết những gì anh ấy từng trải qua, cũng nhìn anh ấy thay đổi. Đồng dạng, anh ấy là người nhìn tôi lớn lên. Ràng buộc giữa bọn tôi, cậu sao có thể sánh được? Tâm A Uyên lạnh, tôi phải bỏ ra thời gian dài đằng đẵng mới hâm nóng được chút nhiệt, một trăm năm của cậu thì có gì đáng giá? Cậu biết không? Cậu ấy, đối với A Uyên mà nói, chỉ là một vị khách qua đường không quá quan trọng mà thôi. Nếu không, vì sao mỗi lần trở lại đây anh ấy đều quên cậu?"
"Cậu chờ xem, một ngày nào đó, tôi sẽ để cậu thấy, thẻ gỗ tôi treo trên cây kết duyên sẽ đều biến mất. Còn thẻ của cậu, mãi mãi vẫn sẽ còn ở đó."
Từ đó về sau, y chưa từng gặp lại Ty Uyên, cũng chưa từng thấy qua Mặc Khanh. Chỉ là vào lễ kết duyên hàng năm, nhìn thấy một thẻ gỗ mới xuất hiện. Chỉ cần tấm thẻ đó vẫn còn, y liền an tâm.
Treo đến năm thứ năm mươi, thẻ của Mặc Khanh biến mất, mà thẻ của y vẫn còn trên đó, tựa như cười nhạo y tưởng bở.
Người đang ngủ say trên giường bỗng tăng nhanh nhịp thở, khó khăn mở mắt ra, sững sờ nhìn trần nhà, hạ miệng lớn thở dốc, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Y mơ tới chuyện trước đây, Ty Uyên, Mặc Khanh, còn có những chuyện không vui khác.
Nhưng những điều ấy đã trở thành quá khứ, Vu Việt tự nhủ.
Hiện tại Ty Uyên đã trở lại, bên người không còn thiếu niên tên Mặc Khanh kia, Việc thẻ gỗ biến mất nhất định chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu không vì sao Ty Uyên sẽ biến thành Hạ Quy, bên người ngoài nữ yêu tên Vân Tô kia cũng không có ai tên Mặc Khanh tồn tại.
Đây là một khởi đầu mới.
Nhưng tâm tình vẫn cứ không vui, Vu Việt chầm chậm nghiêng người, áp má lên gối, nhớ tới giấc mộng ban nãy cùng một đoạn đối thoại.
___ "Nếu như nhất định phải từ bỏ mạng của một người, giữa tôi và cậu ta, anh chọn ai?"
___ "Cậu."
Sao y có thể quên được chứ? Kỳ thực vừa bắt đầu đã biết được kết cục, nhưng vì sao vẫn không cam lòng. Rõ là từ nhỏ đến lớn, thứ đồ gì y cũng có thể dễ dàng lấy được, tại sao... thứ mình để ý nhất lại có thể nào cũng không chiếm được?
___
Hạ Quy phát hiện tiểu hồ ly ngày càng siêng quấn lấy hắn. Không phải là loại ngọt ngáo dính người chết cũng không buông hay khiêu khích quyến rũ, mà là kiểu theo sát cạnh hắn, một tấc cũng không rời, như là đang "giám thị".
Đây là ảnh hưởng cửa việc tức giận?
Cứ như vậy, chỉ trong vòng năm, sáu ngàu, toàn bộ Xà tộc về cơ bản đều biết bên người Hạ Quy có một "nữ bán yêu thuộc Hồ tộc", được cưng chiều vô cùng, coi bộ tình cảm là thật.
"Tiểu đồ đệ, sao tôi lại cảm thấy dạo gần đây em có chút khác lạ nhỉ?" Ngân Yêu đứng ở ban công, nhìn sang Vân Tô. Mãi cậu mới đến một chuyến, lại không như trước kia, học khiêu vũ cùng cô hay trò chuyện linh tinh, chỉ là đứng như vậy, nhìn xuống Hạ Quy đang chuẩn bị cho lễ tế điển ngày mai ở bên dưới.
Vân Tô chống đầu, cũng không quay lại: "Thế ạ?"
"Ừ." Ngân Yêu đi tới, tựa trên lan can, nâng cằm đồ đệ nhỏ, để cậu đối mắt với mình, sau đó chậc chậc. "Tôi thấy rất nhiều thứ trong mắt em. Tràn đầy dục vọng, ý muốn sở hữu khiến người ta nghẹt thở. Tôi nhớ từ lúc mới gặp đến buổi học trước hôm nay, em chưa từng có loại tâm tình như vậy trong mắt."
Nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Vân Tô tránh khỏi tay Ngân Yêu, sờ qua nơi vừa bị chạm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Hạ Quy. "Không phải rất dễ hiểu sao? Em yêu ngài ấy, cho nên mới muốn giữ lấy người."
Cậu thấy công chúa Hồ tộc dẫn theo một đoàn tùy tùng bước ra khỏi quý phủ, sau đó dừng trước mặt Hạ Quy, nói gì đó.
"Hiện giờ tôi lại thấy được chút căm ghét. Chẳng lẽ là vì bọn họ?" Ngân Yêu theo tầm mắt của tiểu đồ đệ, thấy được nhóm người đang trò chuyện bên dưới. Vào lúc này, người của Thố tộc cũng đến gặp Hạ Quy.
Bọn họ hẳn là đang thảo luận chuyện liên quan đến tế điển. Lần này buổi lễ được cử hành ở phía bác vách Đính Đoan. Chỉ chốc lát nữa, mọi người đều sẽ đi tới đàn tế, khách quý sẽ xuất phát trước để mở màn buổi lễ vào sáng sớm.
"Để tôi đoán, xem xem trong số bọn họ, là ai khiến em lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy? Công chúa Thố tộc? Nhìn nhu nhược yếu đuối, cô ấy còn không dám nhìn Hạ trưởng lão, tuyệt đối không phải. Hay là công chúa Hồ tộc? Nhưng tôi lại không thấy tình ý trong mắt cô ấy khi nhìn Hạ trưởng lão, khẳng định là không phải. Ngược lại, tế ti của bọn họ, Vu Việt, lại rất có lòng, ánh mắt không rời Hạ trưởng lão. Không phải là y chứ?"
Sự phát hiện này khiến Ngân Yêu dấy lên hứng thú trong lòng.
"Hừ, tự làm trò hề mà thôi." Vân Tô nói sau câu này, bỗng tăng âm điệu, gọi vọng xuống phía dưới: "Gia."
Người bên dưới đều ngẩng đầu lên. Là người bị gọi, Hạ Quy nhìn tiểu hồ ly, hỏi: "Sao vậy?"
Vân Tô không đáp, đạp chân lên lan can, từ chỗ cao cười với Hạ Quy.
"Ôi!" Ngân Yêu có phản ứng nhanh nữa cũng không kéo kịp, người đã nhảy xuống khỏi ban công rồi.
Thây Vân Tô được Hạ Quy đón được, Ngân Yêu mới yên tâm, đỡ trán, mắng một câu: "Đệt! Có phải dọa yêu thế không? Nghĩ gì mà lại làm vậy? Một chút cũng không có vẻ đáng yêu như trước đây, tình yêu quả là thứ có thể khiến cho con người ta thay đổi."
Cô như đã quên đồ đệ mình là bán yêu, có ngã xuống cũng không bị làm sao. Mấy ngày không gặp đã hết đáng yêu rồi.
Hạ Quy cũng thấy sợ, tức giận nói với tiểu hồ ly đang ôm lấy cổ hắn: "Em không sợ ta không đỡ được sao?"
Tiểu hồ ly càng ngày càng hư.
"Em biết gia sẽ tiếp được." Vân Tô ngọt ngào cười, trong lúc nói chuyện, khóe mắt liếc nhìn Vu Việt, dù đang đeo mặt nạ cũng có thể nhìn ra tâm tình y không được tốt.
Hừ, nếu cậu đã "tỉnh", lần này sẽ tuyệt đối không để cho tên hồ yêu kia có nửa điểm cơ hội.
"Gia muốn đi đâu vậy?" Vân Tô không buông tay, lần này rất đàng hoàng, để một đám yêu quái thấy cậu với Hạ Quy ôm nhau.
Hạ Quy cũng không cảm thấy có gì không đúng, trả lời tiểu hồ ly. "Đến tế đàn."
"Thế sao gia không gọi em đi cùng?"
"Bởi ta định lát nữa sẽ trở về đón riêng em." Hắn đây không phải là sợ tiểu hồ ly ở cùng một đám yêu quái xa lạ mà không thoải mái sao.
Vân Tô rốt cục cam lòng, nhảy xuống khỏi lồng ngực Hạ Quy. "Nhưng mà bây giờ em muốn đi cùng gia."
"Được." Nếu tiểu hồ ly đã không để ý, Hạ Quy đương nhiên đáp ứng, xoa xoa đầu nhỏ của cậu. "Ta và em còn phải thay trang phục cho lễ tế điển."
Trang phục cần dùng cho tế điển đã sớm được may xong, đặt trong phòng, chờ ngày mai sẽ được mặc.
"Thiếu chủ, cậu dẫn mọi người qua trước." Hạ Quy dặn Vu Lê đang đứng bên cạnh. Vu Lê chạy về từ hôm kia, hẳn là lấy được chút tin tức, mấy ngày nay vô cùng nhiệt tình với Hạ trưởng lão.
Chắc là muốn hắn thả lỏng cảnh giác để làm ra vài chuyện mờ ám.
Tầm mắt của Vu Lê bỗng rơi lên bán hồ yêu đột nhiên xuất hiện. Gã có chút không đoán được bán hồ yêu này là gì của Hạ Quy. Là gặp dịp thì chơi, hay là Hạ Quy đã tu luyện đến cấp mười nên giờ tìm một con bán yêu để cưng chiều?
"Vâng, chúng con sẽ chờ Hạ trưởng lão dưới chân núi." Vu Lê tỏ vẻ nghe lời.
Không thể, dù Hạ Quy có tu luyện nhanh như thế nào cũng không thể đạt tới cấp cao nhất chỉ trong hai tháng. Gã đã xác minh được một chuyện, công pháp Hạ Quy dùng không hề dễ tu luyện như vậy, càng lên cấp cao, thời gian tiêu tốn càng nhiều.
Lần tế điển này là một cơ hội, Hạ Quy sẽ đặt tất cả tâm tư lên tế đàn, tính cảnh giác sẽ giảm xuống rất nhiều, gã nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
___
Một đoàn yêu kéo nhau xuống chân núi.
Tế đàn là nơi quan trọng, nhất định phải thành tâm thành ý mà đi bộ tới. Nếu có người giở trò, trong vòng một năm tới sẽ kéo đến tai họa không ngừng, cho nên vào những năm tiếp theo, không ai trong Xà tộc là dám thất lễ.
Cái cơ thể này vẫn quá yêu, Vân Tô đi đến giữa sườn núi liền như muốn bỏ cả chân.
Cậu ôm tay Xà đại gia, khóc thút thít, nói: "Gia, em đau chân."
"Vậy nghỉ một chút đi." Hạ Quy ôm người ngồi lên một khối đá lớn, không để ý xung quanh mà giúp cậu bóp chân.
Quy củ đi bộ này chỉ áp dụng với Xà tộc, những chủng tộc khác tuy không thể bay lên nhưng có thể dùng pháp khí, vô cùng ung dung, không cảm giác được gian khổ của Xà tộc.
Vu Lê là thiếu chủ, đương nhiên phải thông cảm với đồng bạn cùng tộc, dừng lại, quay về sau nói với toàn đội: "Chúng ta nghỉ ngơi tại nơi này một chốc, lấy lại sức rồi tiếp tục xuất phát."
Bọn họ nghỉ ngơi, những sứ giả đi phía trước đương nhiên cũng dừng lại.
"Nữ yêu kia xuất hiện bên cạnh trưởng lão từ khi nào?" Vu Lê ngồi ở một đầu khác, hỏi một nội ứng mình gài vào phủ Hạ Quy; đối phương đã dịch dung, hoàn toàn không lo bị Hạ Quy nhận ra.
"Ngày trưởng lão trở về rồi dần đưa những nữ yêu trong viện đi, thật giống như đều có liên quan đến bán yêu này. Ngoài khoảng thời gian phải chuẩn bị cho lễ tế điển, bọn họ hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau. Tôi cảm thấy giữa trưởng lão và bán yêu này là tình cảm thật sư."
Vu Lê nhẹ vuốt vải trên đầu gối, có lẽ gã nên thử trên người nữ yêu này một lần. Dù sao thứ đồ kia cũng chỉ có tác dụng được với nữ yêu. Đến lúc đó, để xem Hạ trưởng lão sẽ lựa chọn trầm luân hay từ bỏ bán yêu mà mình sủng ái nhất?
Dù chuyện xảy ra theo hướng nào cũng đều có lợi cho gã.
Cứ như vậy, đoàn người cuối cùng cũng tới gần địa điểm đặt tế đàn.
Buổi tối không có chuyện gì cần làm, mọi người liền nhóm lửa, ngồi vây quanh, còn có nữ yêu đứng ra khiêu vũ để trợ hứng. Bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Vu Việt ngồi đối diện Hạ Quy, chăm chú nhìn Vân Tô ngồi bên cạnh hắn. Trước đây bán yêu này cũng không đem tới cảm giác quái lạ gì cho y, nhưng mấy ngày nay bỗng có thay đổi. Ánh mắt đối phương nhìn y và tư thái ấy thực sự giống như đời hai của Mặc Khanh.
Điều này khiến y vô cùng hoảng loạn, không ngừng tự thôi miên rằng đây chỉ là ảo giác. Mặc Khanh là một nam Miêu yêu, không hề liên quan gì đến nữ bán hồ yêu này.
Vân Tô cảm nhận được ánh mắt từ người đối diện, ôm tay Hạ Quy, bĩu môi.
Đã đến bước này rồi mà con hồ yêu kia vẫn chưa tỉnh ra à? Vậy thì để lát nữa cậu cho nó tỉnh hẳn ra mới được.
Đêm khuya thanh tĩnh, mọi người đều ngủ say trong lều, đống lửa bên ngoài đã nguội lạnh, chỉ còn chút hoa lửa thỉnh thoảng bay lên.
Vu Việt không ngủ được, nhắm mắt nghĩ ngợi, bỗng có một thứ lạnh lẽo dán lên mặt y. Lúc ngủ y đều tháo mặt nạ xuống, vì lẽ đó có thể cảm nhận được đồ vật trên mặt rất rõ ràng.
Hình như là dao?
Là ai? Y lại bất cẩn đến độ không phát hiện ra có người tiếp cận mình.
"Đừng giả bộ ngủ." Người kia dùng mặt dao vỗ nhẹ lên má y.
Vu Việt chầm chậm mở mắt ra, yêu đồng tử sắc sáng lên trong bóng tối, y có thể thấy rõ mặt đối phương. Là bán yêu tên Vân Tô bên người Hạ Quy.
"Cậu muốn làm gì?" Hỏi xong, Vu Việt suy đoán mục đích tới đây của bán yêu này.
"Tôi nhớ đã từng nói với cậu, cách A Uyên của tôi xa một chút. Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu." Vân Tô vừa mở miệng đã làm rõ thân phận. Dưới cái nhìn của cậu, đối với kiểu người như Vu Việt, dùng phương thức khác quá phiền phức, sẽ để y nhân cơ hội mà lách qua chỗ trống, chẳng bằng dùng phương thức đơn giản thô sơ này.
"Mặc Khanh?" Vu Việt không thể tin mà nhìn bán yêu này.
Thực sự là cậu ta? Sao lại có thể như vậy?
"Tên hồ ly này thật kỳ quái. Tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu và A Uyên là điều không thể. Cậu cũng biết chuyện thẻ gỗ trên cây kết duyên biến mất, tại sao vẫn không chịu chấp nhận sự thật?" Trước đây tình cảm của cậu và A Uyên còn đang ở giai đoạn chần chừ lưỡng lự, Vu Việt không cam lòng, cậu có thể hiểu. Nhưng lúc này đã không giống khi xưa, dưới tình huống tình cảm đôi bên đã rõ ràng mà Vu Việt vẫn còn vọng tưởng muốn thử, vậy thì thật khiến người ta chán ghét rồi.
"Bởi vì tôi yêu anh ấy, không cam lòng. Rõ là vì cậu xuất hiện nên tôi với Ty Uyên mới không thể đến với nhau." Mặc Khanh ghét Vu Việt, đồng dạng, Vu Việt cũng chả thích gì Mặc Khanh, còn là ghét từ trong xương. Sâu trong nội tâm y, Mặc Khanh mới là kẻ không nên xuất hiện.
"Ồ, yêu? Thật buồn cười, cậu yêu thứ gì của anh ấy?" Vân Tô ngắm nghía lưỡi dao trong tay, tầm mắt rơi lên cổ Vu Việt, dường như chỉ cần y nói điều gì cậu không thích nghe, Vân Tô liền ra tay.
"Yêu một người không cần lý do." Vu Việt cảm thấy vấn đề này về căn bản không cần trả lời.
"Câu trả lời ngu xuẩn." Vân Tô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Vu Việt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "Yêu cần lý do, đặc biệt là đối với A Uyên, thứ này càng cần thiết."
"Để tôi nói cho cậu biết, tình cảm của cậu không phải yêu, chỉ là không cam tâm mà thôi. U mê không tỉnh, tự cho đó là thâm tình, có phải cảm thấy mình rất giỏi không? Nhưng thứ cậu cho là thâm tình ấy đối với tôi lại là ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức tôi nhìn không nổi nữa. Loại tình cảm này tự khiến bản thân cảm động nhưng lại để người khác chán ghét, đó không phải là yêu, mà là gánh nặng, là quấy rầy."
Vu Việt không phục, ở điểm này, đối phương càng không có tư cách nói y, y châm chọc: "Vậy cái chấp nhất của cậu thì sao? Lúc ấy không phải cũng là ngu xuẩn sao? Bởi vì chấp nhất, cậu mới có được Ti Uyên. Bởi vì lấy được rồi, cậu mới có thể tùy ý trào phúng cái không cam lòng của tôi, phải không? Nếu như đổi lại là cậu, cậu cam tâm được sao?"
"Này, đừng có xem thường tôi như thế. Tôi và cậu khác nhau, tôi quả thực sẽ không cam lòng, nhưng tôi sẽ buông tay. Nếu như A Uyên thật sự đã yêu người khác, tôi sẽ buông tay. Tôi không muốn, cũng ghét việc chen chân vào giữa hai người có tình cảm."
Vu Việt cười gằn: "Lời êm tai ai mà chẳng nói được."
"Tôi thật sự..." Sao nói chuyện với con hồ yêu này mệt thế nhỉ? Vân Tô ngồi xổm xuống, mũi dao chạm lên cần cổ trắng nõn của Vu Việt, chỉ cần cậu hơi động là có thể thấy máu. "Thật muốn dùng một đao giết chết cậu."
"Vu Việt, để tôi nói rõ với cậu. A Uyên không thuộc về thế giới này, anh ấy và tôi đến từ một nơi khác, mười năm của các cậu, đối với anh ấy mà nói là hơn một trăm năm. Trước khi gặp cậu, tôi và anh ấy ở thế giới của chúng tôi đã quen biết nhau một ngàn năm. Vì vậy cái thâm tình của cậu căn bản không đáng để nhắc tới."
"Anh ấy tới thế giới này cũng bởi vì tôi. Vào lúc ấy anh ấy đã có tình cảm với tôi rồi, nhưng bởi một vài người mà anh ấy mới muốn trốn tránh, chọn đến một nơi tôi không tìm được để nghỉ ngơi." Vân Tô muốn đánh nát cái Vu Việt tự cho là may mắn, để y nhìn rõ hiện thực.
"Nếu như không có tôi, A Uyên sẽ không tiếp tục ở thế giới của cậu, cũng sẽ không gặp lại cậu. Bởi vậy, không có tôi, cậu mãi cũng sẽ không quen được A Uyên, lại càng không tranh giành với tôi. Nếu như cậu muốn nói, lúc ấy tôi và A Uyên vẫn chưa xác lập quan hệ, cậu có tư cách tranh thủ cho bản thân mình. Được, đó là sự thật, tôi không có cách nào phản bác, tôi nhận."
"Nhưng chính cậu đã nhìn thấy thẻ gỗ trên cây biến mất, cũng biết điều đó nghĩa là tôi và A Uyên đã đến bên nhau. Vẫn tiếp tục hành động như vậy, có phải là có chút không đúng không? Hiện tại thành như thế này đều là do cậu. Vu Việt, cậu đừng tiếp tục lừa mình dối người, nhận rõ hiện thực đi."
[Này này này! Cậu đang làm cái gì đấy? Thu tay lại mau, chết tiệt!]
Trong đồng Vân Tô bỗng vang lên giọng của một cô bé con, cậu suy tư vài giây mới nghĩ ra người kia là ai.
"Sao tôi phải thu tay? Là cậu ta chọc đến tôi trước." Vân Tô vừa dùng thần thức nói chuyện với Tử Anh, vừa nhìn chằm chằm Vu Việt đang lộ vẻ đấu tranh.
[Lúc trước đã nói rõ rồi, nếu cậu muốn bước vào những thế giới này, nhất định phải khóa lại toàn bộ ký ức. Thế giới trước là trước khi chết cậu mới nhớ lại, tôi không truy cứu. Nhưng ở thế giới này thì không. Vu Việt có mệnh số của chính y, nếu như cậu tổn thương y, mệnh số của rất nhiều người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, mấy lão già ở Tư mệnh điện sẽ giết tôi đấy!]
Tử Anh đang ngủ gà ngủ gật, vừa tỉnh đã phát hiện Mặc Khanh khôi phục ký ức, còn cầm đao chĩa vào nhân vật quan trọng của thế giới này, thiếu chút nữa đã hù chết cô bé. Giởi lắm, đáng ra lúc trước nên giữ ký ức của Mặc Khanh ở nơi này chứ không phải để cậu tự mình khóa lại, hiện giờ thì thực sự xảy ra vấn đề rồi.
Thấy Mặc Khanh không định buông tay, Tử Anh tiếp tục nhắc nhở, [Nếu cậu không thu tay, tôi sẽ cưỡng chết kết thúc thế giới này, để hai cậu cùng trở về. Đến lúc ấy, Ty Uyên biết tính toán của cậu, để xem anh ấy trừng trị cậu như thế nào.]
Nhiệm vụ lần này vốn không quá liên quan đến Hạ Quy. Tư mệnh điện muốn lừa một vị chúa khác nên mới để Hạ Quy đi trước hỗ trợ, chọn bừa vài thế giới là xong việc.
Nhưng không may lại để Mặc Khanh biết chuyện này, nhõng nhẽo đòi cô bé giúp cậu ta, còn nhất định phải để cậu ta tự chọn thế giới. Tử Anh bị năn nỉ như vậy cũng đồng ý.
Dù sao thì bên Tư mệnh điện cũng tạm không chú ý đến bên này, làm hồng nương một lần cũng không sao.
Nhưng việc này cũng có yêu cầu: Mặc Khanh chỉ có thể lựa chọn thế giới nhiệm vụ và nhân vật cậu muốn tiến vào, đồng thời phải khóa ký ức, sống theo cốt truyện trong nguyên tác cho đến khi Hạ Quy xuất hiện.
Thế nhưng Hạ Quy lại không thể như vậy. Thân phận của hắn là do Tử Anh nhất thời tạo ra, cho đến khi hắn tiến vào thế giới đó, thân phận này mới có thể chính thức có hiệu lực, tự động tiến vào trí nhớ của các nhân vật trong cốt truyện chính. Như vậy có thể tránh việc để người khác xuyên vào thân thể của tuyến nhân vật chính khiến thiết lập tính cách đổ vỡ, thay đổi mệnh số của những người xung quanh rồi liên lụy đến cả đống người.
Tử Anh cũng sẽ không nói cho Mặc Khanh thân phận mỗi thế giới của Hạ Quy, chỉ sợ Mặc Khanh biết đó là ai rồi phá cốt truyện, gây nên phiền phức không đáng có.
"Thật phiền." Vân Tô không định để ý đến nhắc nhở của Tử Anh. "Ngậm miệng lại trước đi, tôi có dự định của mình."
Vu Việt thấy thiếu niên trước mắt bỗng yên lặng, nhíu mày, dáng vẻ mất tập trung. Y tụ linh khí trong tay, đang định ra chiêu.
"A-" Một giây sau, cổ đã bị người bóp lấy.
"Tôi đã nói rồi, chớ xem thường tôi." Vân Tô ngăn sự can thiệp của Tử Anh, nở nụ cười khinh thường, không hề thả lỏng lực đạo trên tay. "Đây là lần nhắc nhở cuối cùng, nếu như ngày hôm sau tôi vẫn thấy cậu chết không đổi tính, đừng trách tôi không khách khí."
"Vèo" một tiếng, mũi dao hướng tới cổ Vu Việt, chỉ lệch một chút, đâm vào gối nằm mềm mại.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của Vu Việt, Vân Tô vui vẻ nở nụ cười, thả tay ra. "Nhớ kỹ lời tôi nói, A Uyên chỉ có thể là của tôi. Hoặc là cút, hoặc là chết. Tự chọn lấy đi.
Vân Tô để lại Vu Việt còn đang kinh hãi, mở lớn miệng thở dốc; cậu ra khỏi lều, đi tới một nơi vắng vẻ khác.
"Cô nói xong chưa?" Cậu hỏi Tử Anh.
[Chưa xong! Kết thúc thế giới này, lập tức quay về cho tôi, cậu muốn tìm đường chết thì đừng có mà kéo tôi theo. Tôi còn 500 năm nữa là có thể thoát khỏi cái chỗ này rồi, nếu như vì cậu mà kỳ hạn của tôi lại tăng, tôi có còn sống được nữa không hả?]
Tử Anh vô cùng hối hận vì lúc trước đã đáp ứng yêu cầu của tên nhãi này, quả thực là tự đào hố chôn mình.
"Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi. Nếu cô đổi ý, tôi sẽ lập tức tố giác với Tư mệnh điện rằng cô giúp tôi can thiệp vào nhiệm vụ. Đến lúc ấy cô cũng không chạy được."
Tử Anh nghẹn cả họng. Thằng nhỏ chết bầm này, sao dễ ghét vậy cơ chứ? Chẳng trách lúc Hạ Quy làm Ty Uyên, Mặc Khanh không chiếm được tình yêu của hắn.
Sau đó, Vân Tô nhớ tới một chuyện, ngữ khí mang theo nguy hiểm. "Tôi còn có một chuyện chưa tìm cô tính sổ đây."
[Chuyện gì?] Tử Anh cũng không nhớ là mình có làm ra chuyện gì không phải.
Ở thế giới thứ ba, tôi vốn không chọn đoạn thời gian đó. Cô để nhân vật tôi tiến vào kia đi ngu ngốc thích một thằng bỏ đi nhiều năm như thế mới cho tôi gặp A Uyên. Món nợ này không phải cũng tính toán một chút?"
Cậu và Tử Anh đã từng thương lượng, cậu có thể quyết định thời điểm A Uyên tiến vào thế giới để làm nhiệm vụ. Lúc trước cậu chọn thời niên thiếu của Triệu Ngôn Mặc, nhưng Tử Anh lại vi ước, để Hạ Quy vào chậm mười ba năm.
[Tôi làm vậy cũng có nguyên nhân.] Nhớ tới chuyện mình làm, Tử Anh chột dạ.
"Nói nghe thử xem."
[Khụ, đó là bởi ở thế giới thứ hai, tôi và A Uyên có một hồi đàm luận về quan niệm số mệnh. Tôi muốn xem xem, vào lúc nhân vật cậu tiến vào có tình cảm với người khác, liệu cậu có thể thức tỉnh, yêu người cậu tự cho là sẽ mãi mãi yêu hay không.]
Tử Anh không tin thứ gọi là tình yêu số mệnh an bài, luân hồi tái thế còn có thể yêu đến chết đi sống lại. Sau khi nói chuyện với Hạ Quy ở thế giới thứ hai, cô đã nghĩ đến việc dùng thực tiễn để chứng minh lý luận của mình là hợp lý. Nếu thay đổi điều kiện, Mặc Khanh không thể tiếp tục yêu Hạ Quy rồi để bản thân thức tỉnh.
Nhưng lần này cô sai rồi. Tử Anh đã đánh giá thấp chấp niệm điên cuồng trong lòng Mặc Khanh.
"Cô quá coi thường tôi. Sự ràng buộc giữa tôi và A Uyên sẽ không vì những chuyện như vậy mà bị ảnh hưởng." Mánh khóe tự cho là thông minh này của Tử Anh, Vân Tô vẫn rất xem thường.
[Cậu không trở về cũng được, hiện giờ mau niêm phong ký ức lại, tiếp tục làm Vân Tô, vấn đề nhỏ giữa chúng ta liền được giải quyết.] Tử Anh nhân cơ hội nói.
"Chờ một lát." Vân Tô đi đến lều của cậu và Hạ Quy, bước vào trong, ngón tay điểm mấy lần trên cổ Hạ Quy đang say ngủ, đảm bảo hắn tạm thời sẽ không tỉnh lại.
[Cậu còn muốn làm gì?] Tử Anh muốn khóc. Tiểu tổ tông này có thể nghe lời chút không?
"Cô có thể nhìn những chuyện xảy ra trước kia ở thế giới này phải không?' Vân Tô cần nhờ Tử Anh xác định một chuyện.
[Phải.] Cô quả thật có thể xem những chuyện từng xảy ra với Hạ Quy ở đây.
"Vậy cô xem giúp tôi, trước đó A Uyên với tên Vu Việt kia đến cùng là nói cái gì. Sau khi biết được đáp án, tôi sẽ tự mình niêm phong ký ức." Lần đó nghe lén được, cậu nín đã lâu rồi. Ban đầu cậu rất tức giận, sau đó bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện nhất định không như cậu tưởng tượng. Nhưng cậu lại không muốn đi hỏi A Uyên, cứ im lặng kìm nén, nhẫn nhịn đến bây giờ.
[Cậu chờ chút, tôi tìm xem.]
[Tìm được rồi! Khụ, để tôi kể cho. Người tên Vu Việt kia hỏi thế này, "Nếu như gặp phải tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải bỏ qua mạng sống của một trong hai, anh sẽ chọn tôi hay cậu ấy?". A Uyên trả lời là, "Cậu", chỉ người tên Vu Việt kia. Cậu hài lòng chưa? Hài lòng rồi chứ?]
Vừa đọc, Tử Anh vừa thầm lầu bầu. Vấn đề này thì khác gì câu "Em và mẹ anh rơi xuống nước, anh cứu ai trước" chứ? Chỉ là có ác hơn một chút mà thôi. Hỏi ra câu như vậy, quả là quá ngây thơ.
Cậu biết mà.
Vân Tô đưa tay đâm đâm mặt Hạ Quy, bỗng nở một nụ cười đẹp đẽ.
Lúc trước cậu chọn thế giới này cũng là có nguyên nhân. Chính là để thực hiện lời nói lúc trước cậu để lại cho Vu Việt. Cậu sẽ khiến thẻ gỗ mình treo trên cây kết duyên biến mất.
Cậu là dạng thù dai mà. A Uyên không nhớ rõ trên thế giới này có một người tên Vu Việt, nhưng cậu thì nhớ, còn nhớ rất rõ.
"Thẻ gỗ biến mất, có nghĩa là anh cũng thích em. Lúc trước anh không muốn treo thẻ, chắc chắn là vì không muốn đối mặt với sự thực anh thích em. Thật không ngờ lần này sẽ mắc mưu, phải không?" Vân Tô dùng cả hai tay để nhéo mặt Hạ Quy.
"Cũng may là đến thế giới này hai người bọn anh không gặp nhau trước, nếu không em sẽ tức lắm đấy. Tuy biết anh không thích cậu ta, dù sao lòng anh từ trước đến giờ cũng không dễ dàng tiến vào như vaayjl Em dành ra hơn một ngàn năm mới làm tiêu tan được một phần khúc mắc trong lòng anh, cho anh thấy em và người nhà anh không hề giống nhau. Chỉ bằng Vu Việt thì sao có khả năng khiến anh để ý đến cậu ta?"
[Khụ, đừng nói mấy câu sến súa nữa, nhanh lên một chút.] Tử Anh không nhìn nổi, thúc giục.
"Câm miệng, tôi biết rồi." Thật phiền.
Vân Tô hôn một cái lên môi Hạ Quy. "Đồ ngốc. Đợi đến khi hết thảy kết thúc, anh nhanh nhận ra là mình cũng yêu em đi. Lòng đều được ủ ấm rồi, cũng nên cho em đi chứ."
Nói một hồi rồi cũng im lặng.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Hạ Quy đã tỉnh, xoa xoa hai bên gò má.
Thầm nghĩ: Sao gần đây luôn có cảm giác mặt bị người khác nhéo nhỉ?
"Gia ~ Ngủ tiếp một lúc nữa." Trong chăn duỗi ra cánh tay trắng như ngó sen, ôm lấy eo Hạ Quy mà cọ tới cọ lui.
Là giọng điệu nũng nịu quen thuộc.
"Con heo lười nhà em, nên dậy rồi. Tế điển xong xuôi, chúng ta về nhà cùng ngủ."
Ngày ấy, khí trời rất sáng sủa, y đang nằm nhoài trước cửa sổ, bỗng nhiên lại muốn ra ngoài đi dạo. Y không hề thích chờ ở trong tộc, tiếp thu các loại giáo dục từ đại tế ti đương nhiệm, bị ép học đủ loại pháp thuật, còn phải chép tay cả đống lý thuyết lớn nhỏ.
Thừa dịp tế ti đương nhiệm đang thảo luận cùng vài vị nắm quyền trong tộc, y lén chạy ra khỏi thung lũng.
Đại bàn của Hồ tộc nằm ngay giữa cốc Ánh Nguyệt, bên trong có vô số trận pháp, ngoại trừ người trong tộc, những kẻ khác chỉ có thể đi vòng vèo ngoài cốc.
Trước đây Vu Việt đi qua mấy lần, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, ngoại trừ một vài loại động vật bình thường thì không còn thứ gì. Thế nhưng, lần này y mới vừa đi một đoạn đường liền phát hiện phía trước có khói bếp bay đên.
Lòng tò mò của Vu Việt luôn rất nặng, y muốn đi xem xem, là con yêu quái nào dám đến địa bàn của Hồ tộc bọn họ?
Biến trở về nguyên hình hồ ly, y dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng xuất hiện khói bếp. Không lâu sau, y phát hiện ở thác nước này có một ngôi nhà gỗ nhỏ mới tinh. Diện tích gian nhà chiếm dụng không lớn, chỉ có hai phòng; phòng ngủ và phòng bếp.
Vườn trồng hoa rất lớn, cả sân sau là cả một đám hoa không biết tên gọi là gì, trông rất đẹp mắt.
Vu Việt núp trong biển hoa, len lén tiến đến cửa sau để nhìn vào phòng bếp. Chỉ thấy một người đàn ông đang bận rộn bên trong, trên người không có mùi vị yêu tộc nhưng khí tức cũng không giống nhân tộc, không biết là thuộc chủng tộc kỳ quái nào.
Thơm thật đấy ~
Vu Việt hít hít mũi, thèm nhỏ dãi đồ ăn đặt trên bếp lò.
Hoàn hồn, trực tiếp đụng phải tầm mắt đối phương, y sợ đến mức buông móng vuốt, ngã lăn ra bùn đất ướt mềm.
"Hồ ly?" Người đàn ông không biết thuộc chủng tộc nào này đứng bên cửa sổ, khom người định bế cậu lên, nhưng chưa đụng tới đã dừng lại, thu tay về. "Mi có thể tự đứng lên được không?"
Bệnh thần kinh.
Vu Việt liếc hắn một cái, lắc thân làm rơi bùn đất, bởi vì quá dính, mãi vẫn không xong.
"Mi là hồ yêu sao?" Người đàn ông kia đứng bên cửa sổ, tiếp tục hỏi y.
Vu Việt không để ý hắn, xoay người bỏ chạy. Ngày hôm sau, y vẫn không nhịn được mà vụng trộm mò tới.
Lần này, người đàn ông ngồi bên đầm nước, cầm cần câu câu cá. Vu Việt cũng không biết mình bị làm sao, cứ như vậy núp từ trưa cho đến khi mặt trời lặn. Mà người nọ ngay cả một con cá cũng không câu được!
Người đàn ông không hề buồn bực, cẩn thận thu lại cái cần câu không móc mối, dùng pháp lực hướng về phía đầm nước, một con cá to béo liền rơi vào tay hắn.
Thật là một tên kỳ quái.
"Nên ăn cơm rồi. Tiểu hồ ly, mi thích ăn cá chứ?" Đang lầu bầu trong miệng, Vu Việt bỗng nghe người nọ nói chuyện với mình, xem ra tên này đã phát hiện ra y ngay từ đầu.
Vu Việt lại muốn chạy, nhưng nghĩ tới hương thơm ngửi thấy ngày hôm qua, chân không bước nổi. Đợi đến khi mỹ thực được bày ra trước mắt, y vừa tự mắng mình vì sao lại dễ dụ như vậy vừa vui vẻ ăn.
Xương cá đã được người kia gỡ sạch, y cũng bớt phải biến về hình người để dùng đũa tách xương.
Bởi vì mỹ thực, y thường xuyên tới nơi này ăn chùa uống chùa, cũng không nói gì với đối phương, cứ duy trì im lặng.
Đối phương cũng không nói chuyện gì với y, hoặc là ngồi trong sân điêu khắc, hoặc là chăm đám hoa cỏ của hắn, khi lại tiếp tục thả cần câu rồi làm ra một ít đồ nho nhỏ kỳ quái.
Tựa như không có chuyện gì là hắn không biết làm.
Vu Việt cứ ăn chùa uống chùa như vậy, dùng nguyên hình hồ ly cùng người đàn ông kỳ lạ trải qua 10 năm, cũng biết tên hắn là Ty Uyên, thế nhưng vẫn không biết hắn tới từ đâu, là chủng tộc gì.
Bỗng nhiên có một ngày, y phát hiện người đã biến mất. Y cho rằng đối phương có việc đi ra ngoài, chờ rồi lại chờ, chờ đến khi y cho rằng Ty Uyên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Khói bếp từ căn phòng nhỏ lại bay lên.
Y chờ mười năm, người cuối cùng cũng đến. Lúc phấn khởi lao xuống núi, nhìn thấy cũng không phải bộ dáng thân quen mà là ngữ khí xa lạ: "Hồ ly sao? Thật nhiều đuôi. Tiểu hồ ly, mi nghe hiểu lời ta nói không?"
Như là lần đầu gặp gỡ vậy, ngữ khí của Ty Uyên vẫn thật dịu dàng, nhưng tựa hồ là thật sự không biết y.
Vu Việt vì vậy mà giận vài tháng cũng không đến, nhưng cuối cùng vẫn tò mò không biết Ty Uyên đang làm gì. Giống như trước đây, cứ một thân một mình làm những chuyện nhàm chán.
"Anh thật không nhớ rõ tôi?" Tháng thứ ba, Vu Việt quyết định làm hòa trước.
"Hóa ra mi cũng nói. Ta nên nhớ mi sao?" Ti Uyên ngờ vực.
Vu Việt tức mà không xả được, "Anh nhớ kĩ cho tôi, tôi tên là Vu Việt, lần sau mà còn quên là tôi sẽ giận đấy."
Đáng tiếc, mười năm nữa trôi qua trong nháy mắt, người kia biết mất, y tiếp tục đợi thêm mười năm, đối phương lại bỗng dưng xuất hiện, cũng vẫn quên sự tồn tại của y.
Lần này Vu Việt hóa thành hình người, tức đến đau cả phổi, hỏi hắn. "Anh tên là Ty Uyên sao?"
Mười năm nghe thì dài, nhưng đối với yêu tộc mà nói cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Y nhớ Ty Uyên, vì sao mỗi lần trở về Ty Uyên đều không nhớ y? Hắn như vậy khiến y bị tổn thương.
"Hả? Sao cậu lại biết tên tôi?" Ty Uyên rất bất ngờ khi nhìn thấy một thiếu niên xa lạ bỗng xuất hiện trong nhà hắn.
Ngữ khí rất vô tội, thành công chọc giận Vu Việt. "Anh đang đùa tôi đấy à? Một lần thì thôi, còn làm vậy đến hai lần, nếu anh đã nhớ trở về đây, vì sao lại không nhớ được tôi?"
Y chỉ nghe Ty Uyên nói: "Thời gian quá lâu, có lẽ tôi đã quên, thật xin lỗi."
Đã lâu? Nói như hắn không phải là rời đi mười năm mà là một trăm năm vậy.
"Đến cùng thì anh là ai? Vì sao lại phải rời đi? Nếu đã đi thì sao lại quay trở lại, nhớ tới nơi này lại không nhớ tôi?" Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Vu Việt không muốn làm quen lại từ đầu, vô cùng uất ức.
"Nhìn cậu tức giận như vậy, xem ra là thực sự biết tôi." Ty Uyên nhìn thiếu niên đang tức giận trước mặt, tâm tình không thay đổi. "Tôi tới nơi này để nghỉ ngơi, ngoài việc đó ra, tôi không thể cho cậu biết thêm được điều gì. Còn vì sao lại quên cậu, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Có lẽ vì thời gian quá dài, lại gặp quá nhiều người nên tôi không thể nhớ. Vì trong thiết bị của tôi có ghi chép về nơi này nên tôi mới nhớ mà đến đây."
Vu Việt nghe mà mơ mơ màng màng, người tên Ty Uyên này thật bí ẩn, mãi mà cậu cũng không nhìn thấu hắn.
"Đây là lần cuối cùng, nếu như anh lại quên tôi, tôi liền..." Nói một hồi lâu, kỳ thực Vu Việt cũng không biết mình giận cái gì. Suy cho cùng, đối phương cũng không liên quan gì đến cậu.
Bọn họ chỉ là quen nhau mà thôi.
Lần mười năm này, Vu Việt về cơ bản đều dùng dạng người để ở chung với Ty Uyên. Trong lúc đó, y tu luyện được thêm năm cái đuôi nữa, Ty Uyên nhìn đuôi y thật lâu.
"Muốn sờ không?" Y đắc ý vẫy đuôi hỏi Ty Uyên, nếu như Ty Uyên muốn, cũng không phải không được.
"Không, tôi không thể sờ." Ty Uyên thu tầm mắt.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã nhận lời với một con mèo nhỏ, không thể sờ tai và đuôi cũng những động vật có lông khác. Đã nhận lời thì nên làm được." Ty Uyên cười giải thích. Vào lúc ấy, Vu Việt không xem hiểu dịu dàng trong mắt hắn, cũng không rõ con mèo trong miệng hắn là ai.
Chí ít thì từ lúc y gặp Ty Uyên đến nay cũng chưa từng nghe hay nhìn thấy con mèo nào. Có thể là trong khoảng thời gian mười năm hắn rời đi có quen được một yêu quái từ Miêu tộc?
Bị lãng quên nhiều lần, Vu Việt đã bắt đầu quen. Trong khoảng thời gian này, y không chỉ trưởng thành mà còn ngồi lên vị trí đại tế ti. Làm xong nghi thức tiếp nhận, y vui vẻ chạy đến ngôi nhà nhỏ, muốn chia sẻ niềm vui này với Ty Uyên mới trở về hai tháng.
Nhưng lần này, điều y thấy không còn là một mình Ty Uyên ngồi an tĩnh ở sân sau nữa, Bên cạnh hắn có một hồng y thiếu niên.
Hồng y thiếu niên kia nhào vào lồng ngực Ty Uyên, đuôi quấn lấy hắn, đắc ý cười. "A Uyên, em lại bắt được anh rồi. Địa điểm nghỉ ngơi đã bị em phát hiện, để coi lần sau anh còn muốn chạy đi đâu?"
Sau đó, Vu Việt thấy Ty Uyên sờ lên tai thiếu niên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Mặc Khanh, em không nên tới đây. Em đã lớn rồi, đừng luôn kề cận anh như khi còn bé, nên học cách sống tự lập một chút."
"Ty Uyên." Cảnh tượng này vô cùng chói mắt, Vu Việt không nhịn được, mở miệng phá vỡ cảm giác hài hòa chết tiệt ấy.
"Cậu là ai?" Hồng y thiếu niên ôm lấy eo Ty Uyên, cảnh giác nhìn y, không hề che giấu địch ý của mình.
Dáng vẻ chủ nhân ấy khơi dậy ý chí chiến đấu của Vu Việt, y còn chưa phản kích đã nghe Ty Uyên nói: "Cậu ta là hồ yêu ở gần đây, hình như tên là Vu Việt.'
Hình như?
Nghe vậy, hồng y thiếu niên cười khúc khích, dương dương tự đắc nhìn y. "Chào cậu, tôi là Mặc Khanh."
Cứ như vậy, hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh này bỗng dưng xuất hiện trong 100 năm y và Ty Uyên quen biết nhau.
Trong mắt Vu Việt, Mặc Khanh là nửa đường giết tới, là người thứ ba chen giữa y và Ty Uyên, hai người họ cứ đối chọi gay gắt mà ở chung với nhau mười năm nữa.
Mười năm kết thúc, Ty Uyên lại biến mất. Ngày đó Mặc Khanh không hề đi, cậu ngồi trong khu nhà nhỏ, tựa hồ là đang chờ y, lấy một loại tư thái gì cũng nhìn thấu, nói với y: "Cậu đừng đợi, sau này anh ấy sẽ không tới nơi này nữa. Đối với anh ấy mà nói, nơi này không có gì quá quan trọng, kể cả cậu."
"Vậy còn cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Ba năm qua, thẻ kết duyên đều không biến mất, cậu cũng giống tôi mà thôi." Mặc Khanh cũng không có được tâm Ty Uyên như y, lại lấy tư cách gì để nói với y những lời này.
"Ha -" Mặc Khanh cười nhạo. "Cậu cho rằng mình vô tội sao? Bởi vì tôi xuất hiện, chen vào cuộc sống của các người, Ty Uyên mới đối xử lạnh nhạt với cậu? Vậy thì cậu sai rồi, chỉ là trăm năm quen biết, mỗi mười năm mới được gặp nhau, làm sao có thể sánh bằng khoảng thời gian tôi và anh ấy ở chung?"
"Tôi biết những gì anh ấy từng trải qua, cũng nhìn anh ấy thay đổi. Đồng dạng, anh ấy là người nhìn tôi lớn lên. Ràng buộc giữa bọn tôi, cậu sao có thể sánh được? Tâm A Uyên lạnh, tôi phải bỏ ra thời gian dài đằng đẵng mới hâm nóng được chút nhiệt, một trăm năm của cậu thì có gì đáng giá? Cậu biết không? Cậu ấy, đối với A Uyên mà nói, chỉ là một vị khách qua đường không quá quan trọng mà thôi. Nếu không, vì sao mỗi lần trở lại đây anh ấy đều quên cậu?"
"Cậu chờ xem, một ngày nào đó, tôi sẽ để cậu thấy, thẻ gỗ tôi treo trên cây kết duyên sẽ đều biến mất. Còn thẻ của cậu, mãi mãi vẫn sẽ còn ở đó."
Từ đó về sau, y chưa từng gặp lại Ty Uyên, cũng chưa từng thấy qua Mặc Khanh. Chỉ là vào lễ kết duyên hàng năm, nhìn thấy một thẻ gỗ mới xuất hiện. Chỉ cần tấm thẻ đó vẫn còn, y liền an tâm.
Treo đến năm thứ năm mươi, thẻ của Mặc Khanh biến mất, mà thẻ của y vẫn còn trên đó, tựa như cười nhạo y tưởng bở.
Người đang ngủ say trên giường bỗng tăng nhanh nhịp thở, khó khăn mở mắt ra, sững sờ nhìn trần nhà, hạ miệng lớn thở dốc, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Y mơ tới chuyện trước đây, Ty Uyên, Mặc Khanh, còn có những chuyện không vui khác.
Nhưng những điều ấy đã trở thành quá khứ, Vu Việt tự nhủ.
Hiện tại Ty Uyên đã trở lại, bên người không còn thiếu niên tên Mặc Khanh kia, Việc thẻ gỗ biến mất nhất định chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu không vì sao Ty Uyên sẽ biến thành Hạ Quy, bên người ngoài nữ yêu tên Vân Tô kia cũng không có ai tên Mặc Khanh tồn tại.
Đây là một khởi đầu mới.
Nhưng tâm tình vẫn cứ không vui, Vu Việt chầm chậm nghiêng người, áp má lên gối, nhớ tới giấc mộng ban nãy cùng một đoạn đối thoại.
___ "Nếu như nhất định phải từ bỏ mạng của một người, giữa tôi và cậu ta, anh chọn ai?"
___ "Cậu."
Sao y có thể quên được chứ? Kỳ thực vừa bắt đầu đã biết được kết cục, nhưng vì sao vẫn không cam lòng. Rõ là từ nhỏ đến lớn, thứ đồ gì y cũng có thể dễ dàng lấy được, tại sao... thứ mình để ý nhất lại có thể nào cũng không chiếm được?
___
Hạ Quy phát hiện tiểu hồ ly ngày càng siêng quấn lấy hắn. Không phải là loại ngọt ngáo dính người chết cũng không buông hay khiêu khích quyến rũ, mà là kiểu theo sát cạnh hắn, một tấc cũng không rời, như là đang "giám thị".
Đây là ảnh hưởng cửa việc tức giận?
Cứ như vậy, chỉ trong vòng năm, sáu ngàu, toàn bộ Xà tộc về cơ bản đều biết bên người Hạ Quy có một "nữ bán yêu thuộc Hồ tộc", được cưng chiều vô cùng, coi bộ tình cảm là thật.
"Tiểu đồ đệ, sao tôi lại cảm thấy dạo gần đây em có chút khác lạ nhỉ?" Ngân Yêu đứng ở ban công, nhìn sang Vân Tô. Mãi cậu mới đến một chuyến, lại không như trước kia, học khiêu vũ cùng cô hay trò chuyện linh tinh, chỉ là đứng như vậy, nhìn xuống Hạ Quy đang chuẩn bị cho lễ tế điển ngày mai ở bên dưới.
Vân Tô chống đầu, cũng không quay lại: "Thế ạ?"
"Ừ." Ngân Yêu đi tới, tựa trên lan can, nâng cằm đồ đệ nhỏ, để cậu đối mắt với mình, sau đó chậc chậc. "Tôi thấy rất nhiều thứ trong mắt em. Tràn đầy dục vọng, ý muốn sở hữu khiến người ta nghẹt thở. Tôi nhớ từ lúc mới gặp đến buổi học trước hôm nay, em chưa từng có loại tâm tình như vậy trong mắt."
Nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Vân Tô tránh khỏi tay Ngân Yêu, sờ qua nơi vừa bị chạm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Hạ Quy. "Không phải rất dễ hiểu sao? Em yêu ngài ấy, cho nên mới muốn giữ lấy người."
Cậu thấy công chúa Hồ tộc dẫn theo một đoàn tùy tùng bước ra khỏi quý phủ, sau đó dừng trước mặt Hạ Quy, nói gì đó.
"Hiện giờ tôi lại thấy được chút căm ghét. Chẳng lẽ là vì bọn họ?" Ngân Yêu theo tầm mắt của tiểu đồ đệ, thấy được nhóm người đang trò chuyện bên dưới. Vào lúc này, người của Thố tộc cũng đến gặp Hạ Quy.
Bọn họ hẳn là đang thảo luận chuyện liên quan đến tế điển. Lần này buổi lễ được cử hành ở phía bác vách Đính Đoan. Chỉ chốc lát nữa, mọi người đều sẽ đi tới đàn tế, khách quý sẽ xuất phát trước để mở màn buổi lễ vào sáng sớm.
"Để tôi đoán, xem xem trong số bọn họ, là ai khiến em lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy? Công chúa Thố tộc? Nhìn nhu nhược yếu đuối, cô ấy còn không dám nhìn Hạ trưởng lão, tuyệt đối không phải. Hay là công chúa Hồ tộc? Nhưng tôi lại không thấy tình ý trong mắt cô ấy khi nhìn Hạ trưởng lão, khẳng định là không phải. Ngược lại, tế ti của bọn họ, Vu Việt, lại rất có lòng, ánh mắt không rời Hạ trưởng lão. Không phải là y chứ?"
Sự phát hiện này khiến Ngân Yêu dấy lên hứng thú trong lòng.
"Hừ, tự làm trò hề mà thôi." Vân Tô nói sau câu này, bỗng tăng âm điệu, gọi vọng xuống phía dưới: "Gia."
Người bên dưới đều ngẩng đầu lên. Là người bị gọi, Hạ Quy nhìn tiểu hồ ly, hỏi: "Sao vậy?"
Vân Tô không đáp, đạp chân lên lan can, từ chỗ cao cười với Hạ Quy.
"Ôi!" Ngân Yêu có phản ứng nhanh nữa cũng không kéo kịp, người đã nhảy xuống khỏi ban công rồi.
Thây Vân Tô được Hạ Quy đón được, Ngân Yêu mới yên tâm, đỡ trán, mắng một câu: "Đệt! Có phải dọa yêu thế không? Nghĩ gì mà lại làm vậy? Một chút cũng không có vẻ đáng yêu như trước đây, tình yêu quả là thứ có thể khiến cho con người ta thay đổi."
Cô như đã quên đồ đệ mình là bán yêu, có ngã xuống cũng không bị làm sao. Mấy ngày không gặp đã hết đáng yêu rồi.
Hạ Quy cũng thấy sợ, tức giận nói với tiểu hồ ly đang ôm lấy cổ hắn: "Em không sợ ta không đỡ được sao?"
Tiểu hồ ly càng ngày càng hư.
"Em biết gia sẽ tiếp được." Vân Tô ngọt ngào cười, trong lúc nói chuyện, khóe mắt liếc nhìn Vu Việt, dù đang đeo mặt nạ cũng có thể nhìn ra tâm tình y không được tốt.
Hừ, nếu cậu đã "tỉnh", lần này sẽ tuyệt đối không để cho tên hồ yêu kia có nửa điểm cơ hội.
"Gia muốn đi đâu vậy?" Vân Tô không buông tay, lần này rất đàng hoàng, để một đám yêu quái thấy cậu với Hạ Quy ôm nhau.
Hạ Quy cũng không cảm thấy có gì không đúng, trả lời tiểu hồ ly. "Đến tế đàn."
"Thế sao gia không gọi em đi cùng?"
"Bởi ta định lát nữa sẽ trở về đón riêng em." Hắn đây không phải là sợ tiểu hồ ly ở cùng một đám yêu quái xa lạ mà không thoải mái sao.
Vân Tô rốt cục cam lòng, nhảy xuống khỏi lồng ngực Hạ Quy. "Nhưng mà bây giờ em muốn đi cùng gia."
"Được." Nếu tiểu hồ ly đã không để ý, Hạ Quy đương nhiên đáp ứng, xoa xoa đầu nhỏ của cậu. "Ta và em còn phải thay trang phục cho lễ tế điển."
Trang phục cần dùng cho tế điển đã sớm được may xong, đặt trong phòng, chờ ngày mai sẽ được mặc.
"Thiếu chủ, cậu dẫn mọi người qua trước." Hạ Quy dặn Vu Lê đang đứng bên cạnh. Vu Lê chạy về từ hôm kia, hẳn là lấy được chút tin tức, mấy ngày nay vô cùng nhiệt tình với Hạ trưởng lão.
Chắc là muốn hắn thả lỏng cảnh giác để làm ra vài chuyện mờ ám.
Tầm mắt của Vu Lê bỗng rơi lên bán hồ yêu đột nhiên xuất hiện. Gã có chút không đoán được bán hồ yêu này là gì của Hạ Quy. Là gặp dịp thì chơi, hay là Hạ Quy đã tu luyện đến cấp mười nên giờ tìm một con bán yêu để cưng chiều?
"Vâng, chúng con sẽ chờ Hạ trưởng lão dưới chân núi." Vu Lê tỏ vẻ nghe lời.
Không thể, dù Hạ Quy có tu luyện nhanh như thế nào cũng không thể đạt tới cấp cao nhất chỉ trong hai tháng. Gã đã xác minh được một chuyện, công pháp Hạ Quy dùng không hề dễ tu luyện như vậy, càng lên cấp cao, thời gian tiêu tốn càng nhiều.
Lần tế điển này là một cơ hội, Hạ Quy sẽ đặt tất cả tâm tư lên tế đàn, tính cảnh giác sẽ giảm xuống rất nhiều, gã nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
___
Một đoàn yêu kéo nhau xuống chân núi.
Tế đàn là nơi quan trọng, nhất định phải thành tâm thành ý mà đi bộ tới. Nếu có người giở trò, trong vòng một năm tới sẽ kéo đến tai họa không ngừng, cho nên vào những năm tiếp theo, không ai trong Xà tộc là dám thất lễ.
Cái cơ thể này vẫn quá yêu, Vân Tô đi đến giữa sườn núi liền như muốn bỏ cả chân.
Cậu ôm tay Xà đại gia, khóc thút thít, nói: "Gia, em đau chân."
"Vậy nghỉ một chút đi." Hạ Quy ôm người ngồi lên một khối đá lớn, không để ý xung quanh mà giúp cậu bóp chân.
Quy củ đi bộ này chỉ áp dụng với Xà tộc, những chủng tộc khác tuy không thể bay lên nhưng có thể dùng pháp khí, vô cùng ung dung, không cảm giác được gian khổ của Xà tộc.
Vu Lê là thiếu chủ, đương nhiên phải thông cảm với đồng bạn cùng tộc, dừng lại, quay về sau nói với toàn đội: "Chúng ta nghỉ ngơi tại nơi này một chốc, lấy lại sức rồi tiếp tục xuất phát."
Bọn họ nghỉ ngơi, những sứ giả đi phía trước đương nhiên cũng dừng lại.
"Nữ yêu kia xuất hiện bên cạnh trưởng lão từ khi nào?" Vu Lê ngồi ở một đầu khác, hỏi một nội ứng mình gài vào phủ Hạ Quy; đối phương đã dịch dung, hoàn toàn không lo bị Hạ Quy nhận ra.
"Ngày trưởng lão trở về rồi dần đưa những nữ yêu trong viện đi, thật giống như đều có liên quan đến bán yêu này. Ngoài khoảng thời gian phải chuẩn bị cho lễ tế điển, bọn họ hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau. Tôi cảm thấy giữa trưởng lão và bán yêu này là tình cảm thật sư."
Vu Lê nhẹ vuốt vải trên đầu gối, có lẽ gã nên thử trên người nữ yêu này một lần. Dù sao thứ đồ kia cũng chỉ có tác dụng được với nữ yêu. Đến lúc đó, để xem Hạ trưởng lão sẽ lựa chọn trầm luân hay từ bỏ bán yêu mà mình sủng ái nhất?
Dù chuyện xảy ra theo hướng nào cũng đều có lợi cho gã.
Cứ như vậy, đoàn người cuối cùng cũng tới gần địa điểm đặt tế đàn.
Buổi tối không có chuyện gì cần làm, mọi người liền nhóm lửa, ngồi vây quanh, còn có nữ yêu đứng ra khiêu vũ để trợ hứng. Bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Vu Việt ngồi đối diện Hạ Quy, chăm chú nhìn Vân Tô ngồi bên cạnh hắn. Trước đây bán yêu này cũng không đem tới cảm giác quái lạ gì cho y, nhưng mấy ngày nay bỗng có thay đổi. Ánh mắt đối phương nhìn y và tư thái ấy thực sự giống như đời hai của Mặc Khanh.
Điều này khiến y vô cùng hoảng loạn, không ngừng tự thôi miên rằng đây chỉ là ảo giác. Mặc Khanh là một nam Miêu yêu, không hề liên quan gì đến nữ bán hồ yêu này.
Vân Tô cảm nhận được ánh mắt từ người đối diện, ôm tay Hạ Quy, bĩu môi.
Đã đến bước này rồi mà con hồ yêu kia vẫn chưa tỉnh ra à? Vậy thì để lát nữa cậu cho nó tỉnh hẳn ra mới được.
Đêm khuya thanh tĩnh, mọi người đều ngủ say trong lều, đống lửa bên ngoài đã nguội lạnh, chỉ còn chút hoa lửa thỉnh thoảng bay lên.
Vu Việt không ngủ được, nhắm mắt nghĩ ngợi, bỗng có một thứ lạnh lẽo dán lên mặt y. Lúc ngủ y đều tháo mặt nạ xuống, vì lẽ đó có thể cảm nhận được đồ vật trên mặt rất rõ ràng.
Hình như là dao?
Là ai? Y lại bất cẩn đến độ không phát hiện ra có người tiếp cận mình.
"Đừng giả bộ ngủ." Người kia dùng mặt dao vỗ nhẹ lên má y.
Vu Việt chầm chậm mở mắt ra, yêu đồng tử sắc sáng lên trong bóng tối, y có thể thấy rõ mặt đối phương. Là bán yêu tên Vân Tô bên người Hạ Quy.
"Cậu muốn làm gì?" Hỏi xong, Vu Việt suy đoán mục đích tới đây của bán yêu này.
"Tôi nhớ đã từng nói với cậu, cách A Uyên của tôi xa một chút. Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu." Vân Tô vừa mở miệng đã làm rõ thân phận. Dưới cái nhìn của cậu, đối với kiểu người như Vu Việt, dùng phương thức khác quá phiền phức, sẽ để y nhân cơ hội mà lách qua chỗ trống, chẳng bằng dùng phương thức đơn giản thô sơ này.
"Mặc Khanh?" Vu Việt không thể tin mà nhìn bán yêu này.
Thực sự là cậu ta? Sao lại có thể như vậy?
"Tên hồ ly này thật kỳ quái. Tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu và A Uyên là điều không thể. Cậu cũng biết chuyện thẻ gỗ trên cây kết duyên biến mất, tại sao vẫn không chịu chấp nhận sự thật?" Trước đây tình cảm của cậu và A Uyên còn đang ở giai đoạn chần chừ lưỡng lự, Vu Việt không cam lòng, cậu có thể hiểu. Nhưng lúc này đã không giống khi xưa, dưới tình huống tình cảm đôi bên đã rõ ràng mà Vu Việt vẫn còn vọng tưởng muốn thử, vậy thì thật khiến người ta chán ghét rồi.
"Bởi vì tôi yêu anh ấy, không cam lòng. Rõ là vì cậu xuất hiện nên tôi với Ty Uyên mới không thể đến với nhau." Mặc Khanh ghét Vu Việt, đồng dạng, Vu Việt cũng chả thích gì Mặc Khanh, còn là ghét từ trong xương. Sâu trong nội tâm y, Mặc Khanh mới là kẻ không nên xuất hiện.
"Ồ, yêu? Thật buồn cười, cậu yêu thứ gì của anh ấy?" Vân Tô ngắm nghía lưỡi dao trong tay, tầm mắt rơi lên cổ Vu Việt, dường như chỉ cần y nói điều gì cậu không thích nghe, Vân Tô liền ra tay.
"Yêu một người không cần lý do." Vu Việt cảm thấy vấn đề này về căn bản không cần trả lời.
"Câu trả lời ngu xuẩn." Vân Tô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Vu Việt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "Yêu cần lý do, đặc biệt là đối với A Uyên, thứ này càng cần thiết."
"Để tôi nói cho cậu biết, tình cảm của cậu không phải yêu, chỉ là không cam tâm mà thôi. U mê không tỉnh, tự cho đó là thâm tình, có phải cảm thấy mình rất giỏi không? Nhưng thứ cậu cho là thâm tình ấy đối với tôi lại là ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức tôi nhìn không nổi nữa. Loại tình cảm này tự khiến bản thân cảm động nhưng lại để người khác chán ghét, đó không phải là yêu, mà là gánh nặng, là quấy rầy."
Vu Việt không phục, ở điểm này, đối phương càng không có tư cách nói y, y châm chọc: "Vậy cái chấp nhất của cậu thì sao? Lúc ấy không phải cũng là ngu xuẩn sao? Bởi vì chấp nhất, cậu mới có được Ti Uyên. Bởi vì lấy được rồi, cậu mới có thể tùy ý trào phúng cái không cam lòng của tôi, phải không? Nếu như đổi lại là cậu, cậu cam tâm được sao?"
"Này, đừng có xem thường tôi như thế. Tôi và cậu khác nhau, tôi quả thực sẽ không cam lòng, nhưng tôi sẽ buông tay. Nếu như A Uyên thật sự đã yêu người khác, tôi sẽ buông tay. Tôi không muốn, cũng ghét việc chen chân vào giữa hai người có tình cảm."
Vu Việt cười gằn: "Lời êm tai ai mà chẳng nói được."
"Tôi thật sự..." Sao nói chuyện với con hồ yêu này mệt thế nhỉ? Vân Tô ngồi xổm xuống, mũi dao chạm lên cần cổ trắng nõn của Vu Việt, chỉ cần cậu hơi động là có thể thấy máu. "Thật muốn dùng một đao giết chết cậu."
"Vu Việt, để tôi nói rõ với cậu. A Uyên không thuộc về thế giới này, anh ấy và tôi đến từ một nơi khác, mười năm của các cậu, đối với anh ấy mà nói là hơn một trăm năm. Trước khi gặp cậu, tôi và anh ấy ở thế giới của chúng tôi đã quen biết nhau một ngàn năm. Vì vậy cái thâm tình của cậu căn bản không đáng để nhắc tới."
"Anh ấy tới thế giới này cũng bởi vì tôi. Vào lúc ấy anh ấy đã có tình cảm với tôi rồi, nhưng bởi một vài người mà anh ấy mới muốn trốn tránh, chọn đến một nơi tôi không tìm được để nghỉ ngơi." Vân Tô muốn đánh nát cái Vu Việt tự cho là may mắn, để y nhìn rõ hiện thực.
"Nếu như không có tôi, A Uyên sẽ không tiếp tục ở thế giới của cậu, cũng sẽ không gặp lại cậu. Bởi vậy, không có tôi, cậu mãi cũng sẽ không quen được A Uyên, lại càng không tranh giành với tôi. Nếu như cậu muốn nói, lúc ấy tôi và A Uyên vẫn chưa xác lập quan hệ, cậu có tư cách tranh thủ cho bản thân mình. Được, đó là sự thật, tôi không có cách nào phản bác, tôi nhận."
"Nhưng chính cậu đã nhìn thấy thẻ gỗ trên cây biến mất, cũng biết điều đó nghĩa là tôi và A Uyên đã đến bên nhau. Vẫn tiếp tục hành động như vậy, có phải là có chút không đúng không? Hiện tại thành như thế này đều là do cậu. Vu Việt, cậu đừng tiếp tục lừa mình dối người, nhận rõ hiện thực đi."
[Này này này! Cậu đang làm cái gì đấy? Thu tay lại mau, chết tiệt!]
Trong đồng Vân Tô bỗng vang lên giọng của một cô bé con, cậu suy tư vài giây mới nghĩ ra người kia là ai.
"Sao tôi phải thu tay? Là cậu ta chọc đến tôi trước." Vân Tô vừa dùng thần thức nói chuyện với Tử Anh, vừa nhìn chằm chằm Vu Việt đang lộ vẻ đấu tranh.
[Lúc trước đã nói rõ rồi, nếu cậu muốn bước vào những thế giới này, nhất định phải khóa lại toàn bộ ký ức. Thế giới trước là trước khi chết cậu mới nhớ lại, tôi không truy cứu. Nhưng ở thế giới này thì không. Vu Việt có mệnh số của chính y, nếu như cậu tổn thương y, mệnh số của rất nhiều người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, mấy lão già ở Tư mệnh điện sẽ giết tôi đấy!]
Tử Anh đang ngủ gà ngủ gật, vừa tỉnh đã phát hiện Mặc Khanh khôi phục ký ức, còn cầm đao chĩa vào nhân vật quan trọng của thế giới này, thiếu chút nữa đã hù chết cô bé. Giởi lắm, đáng ra lúc trước nên giữ ký ức của Mặc Khanh ở nơi này chứ không phải để cậu tự mình khóa lại, hiện giờ thì thực sự xảy ra vấn đề rồi.
Thấy Mặc Khanh không định buông tay, Tử Anh tiếp tục nhắc nhở, [Nếu cậu không thu tay, tôi sẽ cưỡng chết kết thúc thế giới này, để hai cậu cùng trở về. Đến lúc ấy, Ty Uyên biết tính toán của cậu, để xem anh ấy trừng trị cậu như thế nào.]
Nhiệm vụ lần này vốn không quá liên quan đến Hạ Quy. Tư mệnh điện muốn lừa một vị chúa khác nên mới để Hạ Quy đi trước hỗ trợ, chọn bừa vài thế giới là xong việc.
Nhưng không may lại để Mặc Khanh biết chuyện này, nhõng nhẽo đòi cô bé giúp cậu ta, còn nhất định phải để cậu ta tự chọn thế giới. Tử Anh bị năn nỉ như vậy cũng đồng ý.
Dù sao thì bên Tư mệnh điện cũng tạm không chú ý đến bên này, làm hồng nương một lần cũng không sao.
Nhưng việc này cũng có yêu cầu: Mặc Khanh chỉ có thể lựa chọn thế giới nhiệm vụ và nhân vật cậu muốn tiến vào, đồng thời phải khóa ký ức, sống theo cốt truyện trong nguyên tác cho đến khi Hạ Quy xuất hiện.
Thế nhưng Hạ Quy lại không thể như vậy. Thân phận của hắn là do Tử Anh nhất thời tạo ra, cho đến khi hắn tiến vào thế giới đó, thân phận này mới có thể chính thức có hiệu lực, tự động tiến vào trí nhớ của các nhân vật trong cốt truyện chính. Như vậy có thể tránh việc để người khác xuyên vào thân thể của tuyến nhân vật chính khiến thiết lập tính cách đổ vỡ, thay đổi mệnh số của những người xung quanh rồi liên lụy đến cả đống người.
Tử Anh cũng sẽ không nói cho Mặc Khanh thân phận mỗi thế giới của Hạ Quy, chỉ sợ Mặc Khanh biết đó là ai rồi phá cốt truyện, gây nên phiền phức không đáng có.
"Thật phiền." Vân Tô không định để ý đến nhắc nhở của Tử Anh. "Ngậm miệng lại trước đi, tôi có dự định của mình."
Vu Việt thấy thiếu niên trước mắt bỗng yên lặng, nhíu mày, dáng vẻ mất tập trung. Y tụ linh khí trong tay, đang định ra chiêu.
"A-" Một giây sau, cổ đã bị người bóp lấy.
"Tôi đã nói rồi, chớ xem thường tôi." Vân Tô ngăn sự can thiệp của Tử Anh, nở nụ cười khinh thường, không hề thả lỏng lực đạo trên tay. "Đây là lần nhắc nhở cuối cùng, nếu như ngày hôm sau tôi vẫn thấy cậu chết không đổi tính, đừng trách tôi không khách khí."
"Vèo" một tiếng, mũi dao hướng tới cổ Vu Việt, chỉ lệch một chút, đâm vào gối nằm mềm mại.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của Vu Việt, Vân Tô vui vẻ nở nụ cười, thả tay ra. "Nhớ kỹ lời tôi nói, A Uyên chỉ có thể là của tôi. Hoặc là cút, hoặc là chết. Tự chọn lấy đi.
Vân Tô để lại Vu Việt còn đang kinh hãi, mở lớn miệng thở dốc; cậu ra khỏi lều, đi tới một nơi vắng vẻ khác.
"Cô nói xong chưa?" Cậu hỏi Tử Anh.
[Chưa xong! Kết thúc thế giới này, lập tức quay về cho tôi, cậu muốn tìm đường chết thì đừng có mà kéo tôi theo. Tôi còn 500 năm nữa là có thể thoát khỏi cái chỗ này rồi, nếu như vì cậu mà kỳ hạn của tôi lại tăng, tôi có còn sống được nữa không hả?]
Tử Anh vô cùng hối hận vì lúc trước đã đáp ứng yêu cầu của tên nhãi này, quả thực là tự đào hố chôn mình.
"Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi. Nếu cô đổi ý, tôi sẽ lập tức tố giác với Tư mệnh điện rằng cô giúp tôi can thiệp vào nhiệm vụ. Đến lúc ấy cô cũng không chạy được."
Tử Anh nghẹn cả họng. Thằng nhỏ chết bầm này, sao dễ ghét vậy cơ chứ? Chẳng trách lúc Hạ Quy làm Ty Uyên, Mặc Khanh không chiếm được tình yêu của hắn.
Sau đó, Vân Tô nhớ tới một chuyện, ngữ khí mang theo nguy hiểm. "Tôi còn có một chuyện chưa tìm cô tính sổ đây."
[Chuyện gì?] Tử Anh cũng không nhớ là mình có làm ra chuyện gì không phải.
Ở thế giới thứ ba, tôi vốn không chọn đoạn thời gian đó. Cô để nhân vật tôi tiến vào kia đi ngu ngốc thích một thằng bỏ đi nhiều năm như thế mới cho tôi gặp A Uyên. Món nợ này không phải cũng tính toán một chút?"
Cậu và Tử Anh đã từng thương lượng, cậu có thể quyết định thời điểm A Uyên tiến vào thế giới để làm nhiệm vụ. Lúc trước cậu chọn thời niên thiếu của Triệu Ngôn Mặc, nhưng Tử Anh lại vi ước, để Hạ Quy vào chậm mười ba năm.
[Tôi làm vậy cũng có nguyên nhân.] Nhớ tới chuyện mình làm, Tử Anh chột dạ.
"Nói nghe thử xem."
[Khụ, đó là bởi ở thế giới thứ hai, tôi và A Uyên có một hồi đàm luận về quan niệm số mệnh. Tôi muốn xem xem, vào lúc nhân vật cậu tiến vào có tình cảm với người khác, liệu cậu có thể thức tỉnh, yêu người cậu tự cho là sẽ mãi mãi yêu hay không.]
Tử Anh không tin thứ gọi là tình yêu số mệnh an bài, luân hồi tái thế còn có thể yêu đến chết đi sống lại. Sau khi nói chuyện với Hạ Quy ở thế giới thứ hai, cô đã nghĩ đến việc dùng thực tiễn để chứng minh lý luận của mình là hợp lý. Nếu thay đổi điều kiện, Mặc Khanh không thể tiếp tục yêu Hạ Quy rồi để bản thân thức tỉnh.
Nhưng lần này cô sai rồi. Tử Anh đã đánh giá thấp chấp niệm điên cuồng trong lòng Mặc Khanh.
"Cô quá coi thường tôi. Sự ràng buộc giữa tôi và A Uyên sẽ không vì những chuyện như vậy mà bị ảnh hưởng." Mánh khóe tự cho là thông minh này của Tử Anh, Vân Tô vẫn rất xem thường.
[Cậu không trở về cũng được, hiện giờ mau niêm phong ký ức lại, tiếp tục làm Vân Tô, vấn đề nhỏ giữa chúng ta liền được giải quyết.] Tử Anh nhân cơ hội nói.
"Chờ một lát." Vân Tô đi đến lều của cậu và Hạ Quy, bước vào trong, ngón tay điểm mấy lần trên cổ Hạ Quy đang say ngủ, đảm bảo hắn tạm thời sẽ không tỉnh lại.
[Cậu còn muốn làm gì?] Tử Anh muốn khóc. Tiểu tổ tông này có thể nghe lời chút không?
"Cô có thể nhìn những chuyện xảy ra trước kia ở thế giới này phải không?' Vân Tô cần nhờ Tử Anh xác định một chuyện.
[Phải.] Cô quả thật có thể xem những chuyện từng xảy ra với Hạ Quy ở đây.
"Vậy cô xem giúp tôi, trước đó A Uyên với tên Vu Việt kia đến cùng là nói cái gì. Sau khi biết được đáp án, tôi sẽ tự mình niêm phong ký ức." Lần đó nghe lén được, cậu nín đã lâu rồi. Ban đầu cậu rất tức giận, sau đó bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện nhất định không như cậu tưởng tượng. Nhưng cậu lại không muốn đi hỏi A Uyên, cứ im lặng kìm nén, nhẫn nhịn đến bây giờ.
[Cậu chờ chút, tôi tìm xem.]
[Tìm được rồi! Khụ, để tôi kể cho. Người tên Vu Việt kia hỏi thế này, "Nếu như gặp phải tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải bỏ qua mạng sống của một trong hai, anh sẽ chọn tôi hay cậu ấy?". A Uyên trả lời là, "Cậu", chỉ người tên Vu Việt kia. Cậu hài lòng chưa? Hài lòng rồi chứ?]
Vừa đọc, Tử Anh vừa thầm lầu bầu. Vấn đề này thì khác gì câu "Em và mẹ anh rơi xuống nước, anh cứu ai trước" chứ? Chỉ là có ác hơn một chút mà thôi. Hỏi ra câu như vậy, quả là quá ngây thơ.
Cậu biết mà.
Vân Tô đưa tay đâm đâm mặt Hạ Quy, bỗng nở một nụ cười đẹp đẽ.
Lúc trước cậu chọn thế giới này cũng là có nguyên nhân. Chính là để thực hiện lời nói lúc trước cậu để lại cho Vu Việt. Cậu sẽ khiến thẻ gỗ mình treo trên cây kết duyên biến mất.
Cậu là dạng thù dai mà. A Uyên không nhớ rõ trên thế giới này có một người tên Vu Việt, nhưng cậu thì nhớ, còn nhớ rất rõ.
"Thẻ gỗ biến mất, có nghĩa là anh cũng thích em. Lúc trước anh không muốn treo thẻ, chắc chắn là vì không muốn đối mặt với sự thực anh thích em. Thật không ngờ lần này sẽ mắc mưu, phải không?" Vân Tô dùng cả hai tay để nhéo mặt Hạ Quy.
"Cũng may là đến thế giới này hai người bọn anh không gặp nhau trước, nếu không em sẽ tức lắm đấy. Tuy biết anh không thích cậu ta, dù sao lòng anh từ trước đến giờ cũng không dễ dàng tiến vào như vaayjl Em dành ra hơn một ngàn năm mới làm tiêu tan được một phần khúc mắc trong lòng anh, cho anh thấy em và người nhà anh không hề giống nhau. Chỉ bằng Vu Việt thì sao có khả năng khiến anh để ý đến cậu ta?"
[Khụ, đừng nói mấy câu sến súa nữa, nhanh lên một chút.] Tử Anh không nhìn nổi, thúc giục.
"Câm miệng, tôi biết rồi." Thật phiền.
Vân Tô hôn một cái lên môi Hạ Quy. "Đồ ngốc. Đợi đến khi hết thảy kết thúc, anh nhanh nhận ra là mình cũng yêu em đi. Lòng đều được ủ ấm rồi, cũng nên cho em đi chứ."
Nói một hồi rồi cũng im lặng.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Hạ Quy đã tỉnh, xoa xoa hai bên gò má.
Thầm nghĩ: Sao gần đây luôn có cảm giác mặt bị người khác nhéo nhỉ?
"Gia ~ Ngủ tiếp một lúc nữa." Trong chăn duỗi ra cánh tay trắng như ngó sen, ôm lấy eo Hạ Quy mà cọ tới cọ lui.
Là giọng điệu nũng nịu quen thuộc.
"Con heo lười nhà em, nên dậy rồi. Tế điển xong xuôi, chúng ta về nhà cùng ngủ."
như vaayjl > như vậy
Trả lờiXóamà nói mới thấy thương VV ,tình iu mà, đâu có lý của nó, lý do phần nhiều tui o thc tình tay 3 hay kiểu có nhân vậy nam phụ iu thương công hay thụ ( nhân vật chính ) là vậy đó, nếu là kẻ ác xấu xa thì o nói ii ,nếu là kẻ iu - đơn giản vì iu mà có thể thông cảm đc ( nếu lm hành động hơi khích ) ,nhiều khi thấy thương nhân vật phụ ấy vô cùng, kẻ đến sau luôn chịu tổn thương thôi -- ngoài trừ tiếc nuối,ức - sao tác giả cho thêm vào thì nhiều khi cũng mog nhân vật ấy có người thích ....
( trong đam đã buồn, mà kiểu hay tạo sốc bây giờ, 1 số ngôn hay phim dị tính thích cho mấy nhân vật nam phụ vào iu nam 9 rồi cho kết cục của những nhân vật ấy - thảm - buồn - đau , o cho kết đẹp nổi, nhiều khi o hiểu nổi cho vô làm cái quái gì ấy, chơi sốc àk - nhìn 2 n.v 9 đến đc với nhau hp ,còn n.v ấy ...
O biết là chế giễu hay ' vô tình ' khắc vết thương vào tim những người LGBT iu phải thẳng ( hay có người iu nhg gia đình o chấp nhận bảo phải cưới khác giới mới được ) nữa ?
Nói nhiều quá, hah - thông cảm !
Uầyyyy cuối cùng là sao vậy? Đau đầu quéeeee. A Uyên là Hạ Quy à? Rồi Mặc Khanh ở đâu ra nữa éeeeee
Trả lờiXóaRa cú sốc gia đòn của công phải tận 1 ngàn năm mới tan @@ VV ấy, bình thường người ta nói rõ không thích mình thì thường sẽ ko níu kéo nữa đâu, công đã trả lời câu hỏi của VV một cách dứt khoát là giữa VV với MK thì cứu ai còn gì, nghe vậy còn muốn giựt bồ? Đây mới là tiện chính hãng...
Trả lờiXóaVu Việt à, về đây với tui🤧
Trả lờiXóaMặc Khanh nói yêu có lý do, t không đồng ý lắm, thật ra m có thể vì 1 lý do nào đó mà chú ý một người, nhưng mà lúc m yêu người đó rồi, hỏi lý do thì m khó mà xác định lắm, "có lẽ là vì.." chỉ có thể nói vậy thôi. Nên chuyện yêu một người mà chính mình cũng không giải thích được tại sao mình thích họ nó bình thường lắm Khanh ơi.
Trả lờiXóaNma loại người như VV kêu thương kêu tội t cũng không đồng ý :> M có quyền cạnh tranh để đạt được tình cảm của ai đó khi họ độc thân, m cũng có quyền yêu một người đã có người yêu, một cách thầm lặng, nhưng khi biết rõ họ đã có người yêu mà vẫn cố chấp chen chân thì nó lad tiểu tam, là hạ tiện nha :) Khỏi lấy tình yêu cao thượng ra biện bạch.