chương 48- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Ngày mùng hai, nhiệt độ bỗng hạ xuống, Lăng thành đón trận tuyết lớn đầu tiên, Hạ Quy bị ốm.
"Há miệng." Triệu Ngôn Mặc kiểm tra nhiệt kế, 38.5 độ.
Bạn nhỏ núp trong chăn, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trả lời hắn còn mang theo giọng mũi. Mặc dù như vậy rất đáng yêu, nhưng cái giá phải trả cũng thật lớn.
"Uống thuốc." Trong nhà có hòm thuốc, nếu hai giờ sau không có hiệu quả thì phải đưa người đến bệnh viện.
Đầu óc Hạ Quy nặng nề, Triệu Ngôn Mặc bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó. Uống thuốc với nước ấm, Triệu Ngôn Mặc chỉnh lại chăn cho cậu. "Em bảo em sợ lạnh, giữa trời đông còn ra chợ mua đồ làm gì?"
Rõ là ở siêu thị gần nhà cũng có thể mua được nguyên liệu, nhưng Hạ Quy lại cứ thích chịu khổ mà đi ra chợ mua. Để rồi về đến nhà thì bị cảm lạnh, đây không phải là tự dằn vặt bản thân sao?
Người sinh bệnh, cảm xúc khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hạ Quy nhíu mày, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu, hiển nhiên là nghe Triệu Ngôn Mặc mắng nên có chút buồn bực.
Biểu tình như một đứa nhỏ cáu kỉnh vậy.
"Em còn thấy oan ức nữa à?" Triệu Ngôn Mặc dở khóc dở cười, bạn nhỏ bị ốm sẽ trở nên đáng yêu như vậy sao?
Người trong chăn hơi dịch thân thể, không để ý tới hắn.
Hạ Quy cũng không biết vì sao mình lại vậy, bởi vì trước giờ luôn là cậu chiều người khác, hiếm có ai chiều cậu như thế này, cho nên mới có chút đắc ý quên mình? Cũng có lẽ là do sinh bệnh nên mới trở nên yếu ớt. Thân thể trước kia của cậu đều rất khỏe, chưa từng bị cảm mạo, thật đúng là không có chịu qua loại khó chịu này.
"Em ngủ một lát đi, anh đi thư phòng mở họp qua video." Uống xong thuốc này sẽ muốn ngủ.
"Vâng." Triệu Ngôn Mặc vuốt ve đầu Hạ Quy, mí mắt cậu cũng theo đó mà trĩu xuống.
Hạ Quy mơ một giấc mơ, trong tầm mắt là một vùng trắng xóa, nhìn không thấy bờ. Cậu không biết mình đến từ đâu, phải đi nơi nào, chỉ tiến thẳng về phía trước. Không biết đi được bao lâu, cậu thấy mệt, muốn ngừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng bước chân lại không nghe sai khiến, dù có nặng như rót chì cũng không thể dừng được.
"Tiểu Quy." Giọng nói như vang lên từ nơi xa.
Có người đang gọi cậu, là ai vậy?
Hạ Quy không thấy rõ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người ở đằng xa.
"Anh!"
Đó là ai?
Trong tầm mắt hiện ra ba bóng người.
Hạ Quy cảm thấy ba bóng người kia thật quen thuộc, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là ai. Rõ ràng cậu đang bước về phía trước, nhưng đi mãi cũng không đến đích. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn về phía ba bóng người không rõ kia.
Trong lòng có chút trống rỗng, còn có chút tủi thân muốn khóc.
Cậu không thích giấc mơ này, cũng không thích cảm giác khi tâm tình không nằm trong vòng kiểm soát.
Trong lòng không ngừng tự nhủ, nên tỉnh, nếu không tỉnh lại, cảm giác này sẽ không dừng lại.
Phí sức mở mắt ra, nhìn thấy cái giường quen thuộc và một người quen thuộc. Không biết Triệu Ngôn Mặc ở đây từ lúc nào, nửa nằm bên cạnh cậu, mặc đồ ngủ, đeo kính, cầm bút viết gì đó trên máy tính bảng.
Nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, Triệu Ngôn Mặc bỏ kính ra, đặt lên tủ đầu giường. "Em tỉnh rồi?"
Hắn đưa tay, đặt lên trán Hạ Quy thử nhiệt độ, "Hình như đỡ nóng hơn. Để anh lấy nhiệt kế đo thử lại."
Hắn còn chưa xốc chăn lên đã bị bạn nhỏ nắm lấy tay.
"Anh Mặc." Phía sau có người ôm lấy, vòng tay quanh eo, áp mặt lên lưng hắn, còn cọ cọ mấy lần, như một con mèo con, chỉ thiếu vài tiếng meo meo nữa thôi.
"Ừ? Sao vậy?" Triệu Ngôn Mặc nghĩ, như thế này có tính là bạn nhỏ đang làm nũng với hắn không nhỉ?
"Em chỉ thấy, vửa mở mắt đã nhìn thấy anh là một cảm giác thật tuyệt." Cái khắc nhìn thấy Triệu Ngôn Mặc, lòng Hạ Quy như được lấp đầy. Nhất là khi hắn quay đầu, dưới ánh đèn ấm áp, chăm chú nhìn cậu, chăm chú vô cùng, dường như trong mắt hắn chỉ có thể có một mình cậu mà thôi, khiến cho cảm giác trống rỗng vì giấc mơ kia của Hạ Quy tan thành mây khói.
Nếu không phải vì giấc mơ này, có lẽ cậu đã quên mất những chuyện ở thế giới gốc. Cha mẹ, em trai, những từ ngữ thật xa lạ làm sao.
Lời này của bạn nhỏ khiến Triệu Ngôn Mặc cảm thấy ngọt ngào, hắn cười. "Tiếc thật, mấy ngày sau lại không gặp được em nữa."
Bốn ngày sau, bạn nhỏ phải bay đến Vân thành để quay phim.
Nhưng vẫn còn may. Hắn đã hỏi qua Sầm Cảnh Du, phần diễn của bạn nhỏ so với của nhân vật chính cũng không nhiều, chỉ xuất hiện mười mấy tập, chừng một tháng liền có thể trở về. Hai mươi bảy tháng hai là đêm ba mươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu tuyệt đối có thể về kịp. Đến lúc ấy, hắn sẽ dẫn người về nhà cho ông già nhìn mặt rồi tìm một khoảng thời gian thích hợp để cột Hạ Quy vào bên người, chứ nói miệng không thế này cứ cảm thấy không được vững vàng.
"Anh Mặc sẽ nhớ em chứ?" Hạ Quy tựa cằm lên vai hắn, thanh âm vẫn mang giọng mũi, mềm mềm mại mại, nghe bên tai tựa như lông vũ, khiến cho lòng Triệu Ngôn Mặc ngứa ngáy.
"Anh không nhớ thì ai nhớ?" Triệu Ngôn Mặc nghiêng đầu, muốn hôn cậu nhưng lại không hôn đến. Bởi vì bạn nhỏ tránh đi, quay sang hướng khác. Sao lại không cho hôn rồi?
Hạ Quy giải thích. "Em sợ lây bệnh cho anh."
"Có nạn cùng chịu." Cậu trả lời này làm Triệu Ngôn Mặc hài lòng, vẫn nghiêng người thơm đối phương một cái.
"Rửa mặt đi, anh vừa bảo Cao Hâm đi mua chút đồ. Em sửa soạn xong là vừa lúc." Trước khi uống thuốc bạn nhỏ chỉ anh chút bánh mì lót dạ, lại ngủ lâu như vậy, thứ kia đã sớm tiêu hóa đến không sót lại một chút cặn. Dù bạn nhỏ có thấy không ngon miệng cũng không thể gì cũng không ăn.
"Vâng." Ngoài miệng thì đáp ứng, Hạ Quy lại không không buông tay.
Triệu Ngôn Mặc chưa từng thấy bạn nhỏ nhà mình dính người như thế này, "Hôm nay em sao vậy?" Cũng không phải hắn chán ghét gì, nói thật ra còn thấy thích, cứ như thế này lâu một chút cũng được.
"Chỉ là em muốn ôm thôi" Hạ Quy thầm cười bản thân, sao cậu có thể trẻ con như vậy chứ? Vì một giấc mơ mà trở thành một đứa nhóc không thể rời người lớn. Trước kia cũng không thấy mình yếu ớt như vậy. Cậu nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ đành đổ cho sinh bệnh nên tâm tình bị ảnh hưởng.
Bạn nhỏ muốn ôm, vậy thì ôm thôi, Triệu Ngôn Mặc rất vui lòng.
Yên lặng ôm nhau tầm hai phút, Hạ Quy lại gọi: "Anh Mặc."
"Ừ?" Triệu Ngôn Mặc dịu giọng đáp.
"Hình như anh làm hư em rồi." Ngẫm lại thì thấy, cái gì Triệu Ngôn Mặc cũng thuận theo cậu.
Triệu Ngôn Mặc cười. "Hư thì cứ hư, anh thích chiều em."
Người của mình, không chiều thì còn chiều ai được nữa?
"Nếu có một ngày em bị chiều hư thật hư rồi, còn cố tình gây sự, liệu anh có cảm thấy phiền, không muốn em nữa không?" Theo lẽ thường mà nói, việc này thật có khả năng. Hiện tại Hạ Quy cũng không phải nói bừa gì, chỉ là không nhịn được mà muốn đùa chút thôi.
Cậu muốn xem xem, Triệu Ngôn Mặc sẽ trả lời vấn này như thế nào.
"Anh muốn buộc em vào người cả đời này, em cảm thấy chuyện đó có thể xảy ra sao?" Triệu Ngôn Mặc xoay người, nâng cằm Hạ Quy, để cậu nhìn thẳng mình. Bạn nhỏ đang muốn nói cậu không có cảm giác an toàn sao? Nếu nói đến vấn đề cảm giác an toàn, Triệu Ngôn Mặc cảm thấy bản thân mới là người cần lo lắng. Đều nói chênh lệch một tuổi như khoảng cách một cái hào rộng, hắn và bạn nhỏ cũng không chỉ cách nhau một cái hào.
Bạn nhỏ có thể duy trì mãi tâm tính như hiện tại, luôn ở bên hắn sao? Đó là câu hỏi chưa thể có câu trả lời chính xác.
"Anh hỏi em một việc được không?" Đã nói đến đây, Triệu Ngôn Mặc cảm thấy, có vài lời vẫn phải nói trước với bạn nhỏ. Hắn muốn nhìn thái độ của đối phương để xem xem bước kế tiếp phải làm những gì.
Hạ quy tò mò hòi: "Anh muốn hỏi gì?" Vẻ mặt của Triệu Ngôn Mặc quá nghiêm túc, rất khó để không tò mò.
"Em nghĩ gì về việc chúng ta kết hôn?" Nửa tháng nữa Hạ Quy sẽ tròn hai mươi tuổi, ở nơi này, hai mươi tuổi đã đủ tuổi kết hôn. Nhưng theo lẽ thường, người còn trẻ không mấy ai muốn bước vào hôn nhân sớm như vậy. Ai mà không muốn vui chơi thêm mấy năm cơ chứ?
Thế nhưng Triệu Ngôn Mặc không còn trẻ, hắn muốn chứng nhận đàng hoàng, đặt người ở bên mình. Cho dù đối phương có thấy chán ngấy, muốn chạy đi, điều đó cũng không đơn giản như vậy.
Hắn có thể xác định bạn nhỏ hiện tại chí ít đồng ý nói chuyện yêu đương với hắn. Thế nhưng còn kết hôn thì sao? Điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác đối với hẹn hò yêu đương.
"Anh Mặc, đây là phiên bản khác của lời cầu hôn sao?" Hạ Quy không ngờ Triệu Ngôn Mặc sẽ đột nhiên nói về vấn đề này, cậu thật sự kinh ngạc.
"Nếu như anh nói, em sẽ đồng ý chứ?" Mặc dù chỉ muốn hỏi thử một chút, nhưng Hạ Quy đã nói như vậy, hắn liền thuận miệng nói theo.
Người đàn ông trước mặt cố ra vẻ thành thục bình tĩnh, nhưng động tác nhẹ mím môi lại chỉ rõ người này đang căng thẳng. Hạ Quy phát hiện ra chi tiết nhỏ này, cậu đến gần, cũng không trực tiếp trả lời: "Anh Mặc, anh hi vọng em đồng ý, đúng không?"
"Đương nhiên." Triệu Ngôn Mặc hận không thể lập tức kéo người đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tiếc là pháp luật không cho phép.
"Về việc kết hôn với anh Mặc..." Hạ Quy dài giọng, cố ý không nói hết lời, còn quay đầu sang nơi khác, không cho Triệu Ngôn Mặc nhìn biểu cảm của cậu, trong giọng nói còn có vẻ do dự, tựa như đang cảm thấy khó xử.
Triệu Ngôn Mặc nheo mắt, đây là đang muốn khéo léo cự tuyệt sao?
"Em vô cùng nguyện ý." Hạ Quy cắn tai hắn, trả lời như vậy.
Nói xong, Triệu Ngôn Mặc trong lúc nhất thời không có cách nào phản ứng, đại não đứng máy, qua mười mấy giây mới hoạt động lại, niềm vui khiến lồng ngực như muốn nổ tung, hoàn toàn không áp chế nổi.
"Hiện giờ thật muốn ôm em." Nói đúng ra là muốn được bạn nhỏ ôm. Loại vui sướng không cách nào diễn tả này cần có một nơi để phát tiết, làm chuyện yêu một hồi là lựa chọn tốt, cả hai đều có thể vui vẻ.
"Kính koong." Chuông cửa vang lên, chắc là Cao Hâm mang cơm tới.
Bầu không khí nóng bỏng bị dập trong nháy mắt.
Triệu Ngôn Mặc bị tắt lửa sao? Làm sao có thể. Sự tình đáng để chúc mừng như vậy, sao có thể bị một hồi sóng gió nhỏ dập tắt? Chỉ là tạm thời đè ép, đợi lát nữa bùng lên. "Vẫn nên ăn trước, ăn no rồi mới có sức mà ôm nhau."
"Vậy thì em phải ăn nhiều một chút." Hạ Quy theo đối phương xuống giường.
Triệu Ngôn Mặc nghe lời này, mặt hiếm có khi mà đỏ lên. Bạn nhỏ nhà hắn đang nói khéo, bảo hắn có dục vọng mạnh đây mà. Mặc dù hình như là đúng thật, nhưng nghe người khác nói ra vẫn có chút thẹn thùng.
Ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ, "ôm" nhau một đêm.
___
"Kế sách Trường An" là bộ phim truyền hình thứ hai của Sầm Cảnh Du, từ khi lộ ra tin tức đã đón nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Nam nữ chính của phim còn là người thuộc phải thực lực, đã từng hợp tác ba lần với đạo diễn Sầm, nhờ đó nhận được giải ảnh đế ảnh hậu, độ nóng của bộ phim này lại càng cao.
Ngày thứ ba sau khi bắt đầu quay phim, tạo hình nhân vật được đăng lên, bộ phim lại một lần nữa lên hot search.
Đợt đăng đầu tiên là tạo hình của nam nữ chính, bình luận phía dưới vô cùng hài hòa, biểu thị lòng chờ mong cũng như liếm nhan.
Đợt thứ hai coi như náo nhiệt, tạo hình nhân vật của Đổng Tử Lan xuất hiện, khu bình luận bắt đầu ồn ào. Tuy Đổng Tử Lan có tiếng tăm, nhưng hiện giờ là trộn lẫn giữa danh tiếng và tai tiếng. Kỹ năng diễn xuất bị cho là kém cỏi, chỉ cần tỏ vẻ một chút cũng bị tô đen, fan và anti-fan có số lượng ngang ngửa nhau.
Khu bình luận đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tuệ Tử Lộ: "Ha ha ha, đạo diễn Sầm không tìm được diễn viên sao? Loại tiểu sinh lưu lượng này mà cũng tìm đến để diễn nam hai? =)))))"
Tử Lan đệ nhất thế giới: "A a a a a, đẹp trai quá, siêu cấp ngầu! Tử Lan nhà chúng mình sao có thể đẹp được đến như vậy!"
Cựu Vũ: "Dù có thế nào thì tui cũng liếm nhan trước."
Đứng yên không nhúc nhích: "Chờ mong phim mới của đạo diễn Sầm, tin tưởng đạo diễn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Mọi người cũng đừng tranh cãi, phải tin tưởng vào ánh mắt của đạo diễn Sầm. Kỹ năng diễn ra sao, chờ sau khi phim chiếu sẽ rõ thực hư."
Tui là tiểu tiên nữ: "Có Đổng Tỏ Vẻ thì còn có phim gì hay ho mà xem, phim này chắc chắn nát, không xem."
Sau khi đăng lên một giờ, mỗi bình luận phía dưới đều có rất nhiều trả lời, là các loại cãi nhau, ồn ào đến ngày hôm sau, đề tài này vẫn ở hạng cao trên hot search.
Vào đợt công bố tạo hình thứ ba, một diễn viên mới thu hút sự chú ý của mọi người.
Thiếu niên trong hình có gương mặt đẹp đẽ, cằm khẽ nâng, khóe miệng có ý cười, mâng theo vẻ phong lưu của thiếu niên, một thân trường bào đỏ thẫm, eo buộc đai lưng ngọc, trong tay không phải quạt giấy thường thấy trong phim cổ trang mà là một cái roi dài. Từ đầu đến chân đều như muốn nói "Lão tử là thiếu gia ăn chơi", "Ông đây là một gã trai đểu."
Con nhà ai mà đẹp thế này?
Hôm nay bạn đã vuốt mèo chưa: "Anh trai này trông lạ quá, sao trước giờ chưa từng thấy? Người mới à?"
Băng Khoát Lạc: "Trông đẹp trai thật chứ? Có vẻ như là nhân vật phản diện, thế nhưng nhìn vậy lại muốn bị đánh một chút (nụ cười mê giai)"
Nghe nói bạn cũng thích ăn rau thơm: "Có ai biết weibo của ảnh không, tui muốn tới xemmmmm!"
Ba giờ sau, đạo diễn Sầm chuyển phát một bài đăng: [Hạ Quy: Chào mọi người, tôi là diễn viên Hạ Quy, lần này may mắn được tham gia bộ phim "Kế sách Trường An" của đạo diễn Sầm, tôi sẽ cố gắng (ngượng ngùng). *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*]
Bài đăng này được chia sẻ chưa đến một phút, số lượng người theo dõi tăng vọt trong nháy mắt. Hạ Quy đăng hình chụp thường ngày, nụ cười ấm áp dễ thương hoàn toàn đối lập với tạo hình nhân vật. Người qua đường vốn không có cảm giác gì, nay nhìn thấy hình tượng em trai mềm mềm dễ thương như vậy, lập tức chuyển thành fan, liếm lấy liếm để.
Cũng coi là kiếm đủ một đợt nhiệt độ.
Phần diễn ngày hôm nay đã sớm quay xong, Hạ Quy về phòng hóa trang để tẩy trang.
"Da Tiểu Hạ Hạ tốt thật đấy." Thợ trang điểm tên là Lý Hân, đã từng làm việc cùng rất nhiều minh tinh nổi tiếng. Da của thiếu niên trước mặt quá nhẵn nhụi, khiến cố không nhịn được mà bóp thử một chút.
Là một cậu con trai mà lại có da tốt như thế, thật sự là vừa hâm mộ vừa muốn ghen tức.
Hạ Quy ngại ngùng cười cười, Lý Hân thấy thế thật chỉ muốn xông tới mà xoa mà vò.
Cũng không biết sau này sẽ là cô bé nào lấy đi trái tim của cậu bé dễ thương này, nếu cô có thể trẻ lại mười tuổi thì đã tự mình ứng cử rồi.
Lý Hân ngừng tay, thu đồ nghề vào rương trang điểm. "Xong rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thật tốt, da dẻ mới có thể duy trì tình trạng như thế này."
"Chị Hân vất vả rồi." Hạ Quy đúng là có chút mệt mỏi, hôm nay phải quay một màn khá mất sức với động vật, nếu không phải cậu có kinh nghiệm, có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quay xong.
"Có muốn đi uống một chén không?" Đổng Tử Lan ngồi ở ngoài chơi điện thoại. Phần diễn hôm nay của cậu ta không nhiều, chỉ cần đối mặt với ống kính nói mấy câu, nếu không phải vì chờ Hạ Quy thì cậu ta đã sớm về.
Trong đoàn phim này, cậu ta chỉ quen Hạ Quy, mà hai người cũng có nhiều màn đối diễn, qua qua lại lại, tên răng nanh này cũng không đáng ghét như cậu ta nghĩ.
"Cũng được, nhưng anh không sao chứ?" Bây giờ Hạ Quy chưa có tiếng tăm gì, tạm thời có thể thoải mái ra ngoài. Nhưng Đổng Tử lan lại không giống, ra ngoài rất dễ bị nhận ra.
"Thế này là được rồi." Đổng Tử Lan lấy ra một cái kính râm lớn to nửa mặt, đeo thêm khẩu trang, về cơ bản không nhìn thấy mặt mũi.
Kỳ thật như vậy lại càng dễ thu hút sự chú ý.
Hạ Quy yên lặng dời mắt. "Được thôi."
Xin phép Cố Thành Hà, lại nhờ trợ lý mang đồ của hai người về khách sạn, Đổng Tử Lan lái xe, đưa Hạ Quy đến phố quán bar cậu ta vẫn luôn muốn tới.
Hạ Quy đứng ở đầu phố, hiện giờ trời đã tối, người đến rất nhiều, cũng không có ai rảnh mà chú ý tới tạo hình kỳ quái của Đổng Tử Lan lúc này. Đi dạo một vòng, Đổng Tử Lan chọn một nói. "Quán này thế nào?"
Bar Max, nơi nguyên thân từng đến làm việc.
Đối mặt với sự im lặng của Hạ Quy, Đổng Tử Lan cảm thấy kỳ quái, "Sao vậy? Cậu đã đến đây rồi sao? Quán này có gì không ổn à?"
"Không quá thích hợp để thẳng nam tiến vào." Vì không muốn ngày mai rộ lên scandal tiểu sinh đang hot vào gay bar, Hạ Quy vẫn quyết định phải nhắc nhở một chút.
Rồi xong, Đổng Tử Lan đã hiểu, tay chỉ vào một nơi khác. "Chỗ kia thế nào?"
"Có thể." Nơi đó là một quán bar yên tĩnh, rất thích hợp để uống rượu tâm sự.
"Vậy đi thôi." Đổng Tử Lan chỉ đơn thuần muốn uống rượu. Lên hot search cả một ngày, cậu ta cũng thấy buồn phiền. Mặc dù đây là chuyện thường, người ta nói cũng có lý, lúc trước kỹ năng diễn của cậu ta quả thật kém, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái. Chọn tới chọn lui, cũng chỉ có uống rượu mới giúp cậu ta thư giãn hơn một chút.
___
"Triệu đổng, đây là báo cáo cần chữ ký của ngài." Thư ký cầm tài liệu, có chút thấp thỏm mà nhìn Triệu Ngôn Mặc đang nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính, lông mày nhíu càng ngày càng chặt.
Tình huống có vẻ không ổn. Triệu đổng gặp phải chuyện gì không hài lòng sao? Biểu cảm thật là dọa người.
"Đặt xuống đây trước đi." Cuối cùng Triệu Ngôn Mặc cũng dời mắt khỏi màn hình.
"Vâng." Thư ký như được đại xá, nuốt một cái, để tài liệu xuống bàn rồi đi ra ngoài. Sau đó còn tri kỷ mà nhắc nhở mọi người rằng tâm tình Triệu đổng có vẻ không được tốt, không có việc gì lớn thì nên để sau hẵng gặp.
Trên màn hình máy tính của Triệu Ngôn Mặc lúc này là tài khoản weibo mới của bạn nhỏ nhà hắn. Dưới bài đăng đầu tiên là hơn một vạn bình luận, dường như đều là bày tỏ yêu thích.
Vì bạn nhỏ nhà mình, ông chú già thoát ly thời đại đã đăng ký một tài khoản cho mình rồi đặc biệt theo dõi đối phương.
Đúng như trong dự đoán, bạn nhỏ vừa xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, lập tức nhận được rất nhiều yêu thích, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không vui.
Nhìn hình chụp trên đó một hồi, Triệu Ngôn Mặc mới bắt đầu xem xét văn kiện, bảo đảm không có vấn đề gì rồi ký tên.
Bạn nhỏ bây giờ đang làm gì nhỉ?
Không có chuyện gì để làm, Triệu Ngôn Mặc lại bắt đầu nhớ đến Hạ Quy. Hắn muốn gọi điện thoại cho cậu, lại sợ đối phương đang quay phim, gọi đến sẽ quấy rầy, cuối cùng liền gọi cho Cố Thành Hà.
Biết được bạn nhỏ ra ngoài uống rượu với một diễn viên tên Đổng Tử Lan, tay cầm di động của hắn siết chặt hơn mấy phần.
"Được, tôi đã biết. Chờ lát nữa hãy gọi điện thoại đến, đừng để em ấy uống quá nhiều."
Đổng Tử Lan.
Triệu Ngôn Mặc có chút ấn tượng, là một nghệ sĩ trong công ty, cũng tầm tầm tuổi bạn nhỏ nhà hắn, vẻ ngoài được người trẻ hiện nay ưa chuộng.
Có phải người đồng lứa sẽ dễ hấp dẫn nhau hơn một chút không?
Ông chú Triệu cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp.
Cứ không để ý, cho bọn họ ở chung nhiều thêm mấy ngày, không chừng bạn nhỏ nhà hắn sẽ bị người bắt đi mất. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Nhất định phải quan sát kỹ trước khi người thực sự bị bắt đi.
"Há miệng." Triệu Ngôn Mặc kiểm tra nhiệt kế, 38.5 độ.
Bạn nhỏ núp trong chăn, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trả lời hắn còn mang theo giọng mũi. Mặc dù như vậy rất đáng yêu, nhưng cái giá phải trả cũng thật lớn.
"Uống thuốc." Trong nhà có hòm thuốc, nếu hai giờ sau không có hiệu quả thì phải đưa người đến bệnh viện.
Đầu óc Hạ Quy nặng nề, Triệu Ngôn Mặc bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó. Uống thuốc với nước ấm, Triệu Ngôn Mặc chỉnh lại chăn cho cậu. "Em bảo em sợ lạnh, giữa trời đông còn ra chợ mua đồ làm gì?"
Rõ là ở siêu thị gần nhà cũng có thể mua được nguyên liệu, nhưng Hạ Quy lại cứ thích chịu khổ mà đi ra chợ mua. Để rồi về đến nhà thì bị cảm lạnh, đây không phải là tự dằn vặt bản thân sao?
Người sinh bệnh, cảm xúc khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hạ Quy nhíu mày, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu, hiển nhiên là nghe Triệu Ngôn Mặc mắng nên có chút buồn bực.
Biểu tình như một đứa nhỏ cáu kỉnh vậy.
"Em còn thấy oan ức nữa à?" Triệu Ngôn Mặc dở khóc dở cười, bạn nhỏ bị ốm sẽ trở nên đáng yêu như vậy sao?
Người trong chăn hơi dịch thân thể, không để ý tới hắn.
Hạ Quy cũng không biết vì sao mình lại vậy, bởi vì trước giờ luôn là cậu chiều người khác, hiếm có ai chiều cậu như thế này, cho nên mới có chút đắc ý quên mình? Cũng có lẽ là do sinh bệnh nên mới trở nên yếu ớt. Thân thể trước kia của cậu đều rất khỏe, chưa từng bị cảm mạo, thật đúng là không có chịu qua loại khó chịu này.
"Em ngủ một lát đi, anh đi thư phòng mở họp qua video." Uống xong thuốc này sẽ muốn ngủ.
"Vâng." Triệu Ngôn Mặc vuốt ve đầu Hạ Quy, mí mắt cậu cũng theo đó mà trĩu xuống.
Hạ Quy mơ một giấc mơ, trong tầm mắt là một vùng trắng xóa, nhìn không thấy bờ. Cậu không biết mình đến từ đâu, phải đi nơi nào, chỉ tiến thẳng về phía trước. Không biết đi được bao lâu, cậu thấy mệt, muốn ngừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng bước chân lại không nghe sai khiến, dù có nặng như rót chì cũng không thể dừng được.
"Tiểu Quy." Giọng nói như vang lên từ nơi xa.
Có người đang gọi cậu, là ai vậy?
Hạ Quy không thấy rõ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người ở đằng xa.
"Anh!"
Đó là ai?
Trong tầm mắt hiện ra ba bóng người.
Hạ Quy cảm thấy ba bóng người kia thật quen thuộc, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là ai. Rõ ràng cậu đang bước về phía trước, nhưng đi mãi cũng không đến đích. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn về phía ba bóng người không rõ kia.
Trong lòng có chút trống rỗng, còn có chút tủi thân muốn khóc.
Cậu không thích giấc mơ này, cũng không thích cảm giác khi tâm tình không nằm trong vòng kiểm soát.
Trong lòng không ngừng tự nhủ, nên tỉnh, nếu không tỉnh lại, cảm giác này sẽ không dừng lại.
Phí sức mở mắt ra, nhìn thấy cái giường quen thuộc và một người quen thuộc. Không biết Triệu Ngôn Mặc ở đây từ lúc nào, nửa nằm bên cạnh cậu, mặc đồ ngủ, đeo kính, cầm bút viết gì đó trên máy tính bảng.
Nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, Triệu Ngôn Mặc bỏ kính ra, đặt lên tủ đầu giường. "Em tỉnh rồi?"
Hắn đưa tay, đặt lên trán Hạ Quy thử nhiệt độ, "Hình như đỡ nóng hơn. Để anh lấy nhiệt kế đo thử lại."
Hắn còn chưa xốc chăn lên đã bị bạn nhỏ nắm lấy tay.
"Anh Mặc." Phía sau có người ôm lấy, vòng tay quanh eo, áp mặt lên lưng hắn, còn cọ cọ mấy lần, như một con mèo con, chỉ thiếu vài tiếng meo meo nữa thôi.
"Ừ? Sao vậy?" Triệu Ngôn Mặc nghĩ, như thế này có tính là bạn nhỏ đang làm nũng với hắn không nhỉ?
"Em chỉ thấy, vửa mở mắt đã nhìn thấy anh là một cảm giác thật tuyệt." Cái khắc nhìn thấy Triệu Ngôn Mặc, lòng Hạ Quy như được lấp đầy. Nhất là khi hắn quay đầu, dưới ánh đèn ấm áp, chăm chú nhìn cậu, chăm chú vô cùng, dường như trong mắt hắn chỉ có thể có một mình cậu mà thôi, khiến cho cảm giác trống rỗng vì giấc mơ kia của Hạ Quy tan thành mây khói.
Nếu không phải vì giấc mơ này, có lẽ cậu đã quên mất những chuyện ở thế giới gốc. Cha mẹ, em trai, những từ ngữ thật xa lạ làm sao.
Lời này của bạn nhỏ khiến Triệu Ngôn Mặc cảm thấy ngọt ngào, hắn cười. "Tiếc thật, mấy ngày sau lại không gặp được em nữa."
Bốn ngày sau, bạn nhỏ phải bay đến Vân thành để quay phim.
Nhưng vẫn còn may. Hắn đã hỏi qua Sầm Cảnh Du, phần diễn của bạn nhỏ so với của nhân vật chính cũng không nhiều, chỉ xuất hiện mười mấy tập, chừng một tháng liền có thể trở về. Hai mươi bảy tháng hai là đêm ba mươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu tuyệt đối có thể về kịp. Đến lúc ấy, hắn sẽ dẫn người về nhà cho ông già nhìn mặt rồi tìm một khoảng thời gian thích hợp để cột Hạ Quy vào bên người, chứ nói miệng không thế này cứ cảm thấy không được vững vàng.
"Anh Mặc sẽ nhớ em chứ?" Hạ Quy tựa cằm lên vai hắn, thanh âm vẫn mang giọng mũi, mềm mềm mại mại, nghe bên tai tựa như lông vũ, khiến cho lòng Triệu Ngôn Mặc ngứa ngáy.
"Anh không nhớ thì ai nhớ?" Triệu Ngôn Mặc nghiêng đầu, muốn hôn cậu nhưng lại không hôn đến. Bởi vì bạn nhỏ tránh đi, quay sang hướng khác. Sao lại không cho hôn rồi?
Hạ Quy giải thích. "Em sợ lây bệnh cho anh."
"Có nạn cùng chịu." Cậu trả lời này làm Triệu Ngôn Mặc hài lòng, vẫn nghiêng người thơm đối phương một cái.
"Rửa mặt đi, anh vừa bảo Cao Hâm đi mua chút đồ. Em sửa soạn xong là vừa lúc." Trước khi uống thuốc bạn nhỏ chỉ anh chút bánh mì lót dạ, lại ngủ lâu như vậy, thứ kia đã sớm tiêu hóa đến không sót lại một chút cặn. Dù bạn nhỏ có thấy không ngon miệng cũng không thể gì cũng không ăn.
"Vâng." Ngoài miệng thì đáp ứng, Hạ Quy lại không không buông tay.
Triệu Ngôn Mặc chưa từng thấy bạn nhỏ nhà mình dính người như thế này, "Hôm nay em sao vậy?" Cũng không phải hắn chán ghét gì, nói thật ra còn thấy thích, cứ như thế này lâu một chút cũng được.
"Chỉ là em muốn ôm thôi" Hạ Quy thầm cười bản thân, sao cậu có thể trẻ con như vậy chứ? Vì một giấc mơ mà trở thành một đứa nhóc không thể rời người lớn. Trước kia cũng không thấy mình yếu ớt như vậy. Cậu nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ đành đổ cho sinh bệnh nên tâm tình bị ảnh hưởng.
Bạn nhỏ muốn ôm, vậy thì ôm thôi, Triệu Ngôn Mặc rất vui lòng.
Yên lặng ôm nhau tầm hai phút, Hạ Quy lại gọi: "Anh Mặc."
"Ừ?" Triệu Ngôn Mặc dịu giọng đáp.
"Hình như anh làm hư em rồi." Ngẫm lại thì thấy, cái gì Triệu Ngôn Mặc cũng thuận theo cậu.
Triệu Ngôn Mặc cười. "Hư thì cứ hư, anh thích chiều em."
Người của mình, không chiều thì còn chiều ai được nữa?
"Nếu có một ngày em bị chiều hư thật hư rồi, còn cố tình gây sự, liệu anh có cảm thấy phiền, không muốn em nữa không?" Theo lẽ thường mà nói, việc này thật có khả năng. Hiện tại Hạ Quy cũng không phải nói bừa gì, chỉ là không nhịn được mà muốn đùa chút thôi.
Cậu muốn xem xem, Triệu Ngôn Mặc sẽ trả lời vấn này như thế nào.
"Anh muốn buộc em vào người cả đời này, em cảm thấy chuyện đó có thể xảy ra sao?" Triệu Ngôn Mặc xoay người, nâng cằm Hạ Quy, để cậu nhìn thẳng mình. Bạn nhỏ đang muốn nói cậu không có cảm giác an toàn sao? Nếu nói đến vấn đề cảm giác an toàn, Triệu Ngôn Mặc cảm thấy bản thân mới là người cần lo lắng. Đều nói chênh lệch một tuổi như khoảng cách một cái hào rộng, hắn và bạn nhỏ cũng không chỉ cách nhau một cái hào.
Bạn nhỏ có thể duy trì mãi tâm tính như hiện tại, luôn ở bên hắn sao? Đó là câu hỏi chưa thể có câu trả lời chính xác.
"Anh hỏi em một việc được không?" Đã nói đến đây, Triệu Ngôn Mặc cảm thấy, có vài lời vẫn phải nói trước với bạn nhỏ. Hắn muốn nhìn thái độ của đối phương để xem xem bước kế tiếp phải làm những gì.
Hạ quy tò mò hòi: "Anh muốn hỏi gì?" Vẻ mặt của Triệu Ngôn Mặc quá nghiêm túc, rất khó để không tò mò.
"Em nghĩ gì về việc chúng ta kết hôn?" Nửa tháng nữa Hạ Quy sẽ tròn hai mươi tuổi, ở nơi này, hai mươi tuổi đã đủ tuổi kết hôn. Nhưng theo lẽ thường, người còn trẻ không mấy ai muốn bước vào hôn nhân sớm như vậy. Ai mà không muốn vui chơi thêm mấy năm cơ chứ?
Thế nhưng Triệu Ngôn Mặc không còn trẻ, hắn muốn chứng nhận đàng hoàng, đặt người ở bên mình. Cho dù đối phương có thấy chán ngấy, muốn chạy đi, điều đó cũng không đơn giản như vậy.
Hắn có thể xác định bạn nhỏ hiện tại chí ít đồng ý nói chuyện yêu đương với hắn. Thế nhưng còn kết hôn thì sao? Điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác đối với hẹn hò yêu đương.
"Anh Mặc, đây là phiên bản khác của lời cầu hôn sao?" Hạ Quy không ngờ Triệu Ngôn Mặc sẽ đột nhiên nói về vấn đề này, cậu thật sự kinh ngạc.
"Nếu như anh nói, em sẽ đồng ý chứ?" Mặc dù chỉ muốn hỏi thử một chút, nhưng Hạ Quy đã nói như vậy, hắn liền thuận miệng nói theo.
Người đàn ông trước mặt cố ra vẻ thành thục bình tĩnh, nhưng động tác nhẹ mím môi lại chỉ rõ người này đang căng thẳng. Hạ Quy phát hiện ra chi tiết nhỏ này, cậu đến gần, cũng không trực tiếp trả lời: "Anh Mặc, anh hi vọng em đồng ý, đúng không?"
"Đương nhiên." Triệu Ngôn Mặc hận không thể lập tức kéo người đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tiếc là pháp luật không cho phép.
"Về việc kết hôn với anh Mặc..." Hạ Quy dài giọng, cố ý không nói hết lời, còn quay đầu sang nơi khác, không cho Triệu Ngôn Mặc nhìn biểu cảm của cậu, trong giọng nói còn có vẻ do dự, tựa như đang cảm thấy khó xử.
Triệu Ngôn Mặc nheo mắt, đây là đang muốn khéo léo cự tuyệt sao?
"Em vô cùng nguyện ý." Hạ Quy cắn tai hắn, trả lời như vậy.
Nói xong, Triệu Ngôn Mặc trong lúc nhất thời không có cách nào phản ứng, đại não đứng máy, qua mười mấy giây mới hoạt động lại, niềm vui khiến lồng ngực như muốn nổ tung, hoàn toàn không áp chế nổi.
"Hiện giờ thật muốn ôm em." Nói đúng ra là muốn được bạn nhỏ ôm. Loại vui sướng không cách nào diễn tả này cần có một nơi để phát tiết, làm chuyện yêu một hồi là lựa chọn tốt, cả hai đều có thể vui vẻ.
"Kính koong." Chuông cửa vang lên, chắc là Cao Hâm mang cơm tới.
Bầu không khí nóng bỏng bị dập trong nháy mắt.
Triệu Ngôn Mặc bị tắt lửa sao? Làm sao có thể. Sự tình đáng để chúc mừng như vậy, sao có thể bị một hồi sóng gió nhỏ dập tắt? Chỉ là tạm thời đè ép, đợi lát nữa bùng lên. "Vẫn nên ăn trước, ăn no rồi mới có sức mà ôm nhau."
"Vậy thì em phải ăn nhiều một chút." Hạ Quy theo đối phương xuống giường.
Triệu Ngôn Mặc nghe lời này, mặt hiếm có khi mà đỏ lên. Bạn nhỏ nhà hắn đang nói khéo, bảo hắn có dục vọng mạnh đây mà. Mặc dù hình như là đúng thật, nhưng nghe người khác nói ra vẫn có chút thẹn thùng.
Ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ, "ôm" nhau một đêm.
___
"Kế sách Trường An" là bộ phim truyền hình thứ hai của Sầm Cảnh Du, từ khi lộ ra tin tức đã đón nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Nam nữ chính của phim còn là người thuộc phải thực lực, đã từng hợp tác ba lần với đạo diễn Sầm, nhờ đó nhận được giải ảnh đế ảnh hậu, độ nóng của bộ phim này lại càng cao.
Ngày thứ ba sau khi bắt đầu quay phim, tạo hình nhân vật được đăng lên, bộ phim lại một lần nữa lên hot search.
Đợt đăng đầu tiên là tạo hình của nam nữ chính, bình luận phía dưới vô cùng hài hòa, biểu thị lòng chờ mong cũng như liếm nhan.
Đợt thứ hai coi như náo nhiệt, tạo hình nhân vật của Đổng Tử Lan xuất hiện, khu bình luận bắt đầu ồn ào. Tuy Đổng Tử Lan có tiếng tăm, nhưng hiện giờ là trộn lẫn giữa danh tiếng và tai tiếng. Kỹ năng diễn xuất bị cho là kém cỏi, chỉ cần tỏ vẻ một chút cũng bị tô đen, fan và anti-fan có số lượng ngang ngửa nhau.
Khu bình luận đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tuệ Tử Lộ: "Ha ha ha, đạo diễn Sầm không tìm được diễn viên sao? Loại tiểu sinh lưu lượng này mà cũng tìm đến để diễn nam hai? =)))))"
Tử Lan đệ nhất thế giới: "A a a a a, đẹp trai quá, siêu cấp ngầu! Tử Lan nhà chúng mình sao có thể đẹp được đến như vậy!"
Cựu Vũ: "Dù có thế nào thì tui cũng liếm nhan trước."
Đứng yên không nhúc nhích: "Chờ mong phim mới của đạo diễn Sầm, tin tưởng đạo diễn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Mọi người cũng đừng tranh cãi, phải tin tưởng vào ánh mắt của đạo diễn Sầm. Kỹ năng diễn ra sao, chờ sau khi phim chiếu sẽ rõ thực hư."
Tui là tiểu tiên nữ: "Có Đổng Tỏ Vẻ thì còn có phim gì hay ho mà xem, phim này chắc chắn nát, không xem."
Sau khi đăng lên một giờ, mỗi bình luận phía dưới đều có rất nhiều trả lời, là các loại cãi nhau, ồn ào đến ngày hôm sau, đề tài này vẫn ở hạng cao trên hot search.
Vào đợt công bố tạo hình thứ ba, một diễn viên mới thu hút sự chú ý của mọi người.
Thiếu niên trong hình có gương mặt đẹp đẽ, cằm khẽ nâng, khóe miệng có ý cười, mâng theo vẻ phong lưu của thiếu niên, một thân trường bào đỏ thẫm, eo buộc đai lưng ngọc, trong tay không phải quạt giấy thường thấy trong phim cổ trang mà là một cái roi dài. Từ đầu đến chân đều như muốn nói "Lão tử là thiếu gia ăn chơi", "Ông đây là một gã trai đểu."
Con nhà ai mà đẹp thế này?
Hôm nay bạn đã vuốt mèo chưa: "Anh trai này trông lạ quá, sao trước giờ chưa từng thấy? Người mới à?"
Băng Khoát Lạc: "Trông đẹp trai thật chứ? Có vẻ như là nhân vật phản diện, thế nhưng nhìn vậy lại muốn bị đánh một chút (nụ cười mê giai)"
Nghe nói bạn cũng thích ăn rau thơm: "Có ai biết weibo của ảnh không, tui muốn tới xemmmmm!"
Ba giờ sau, đạo diễn Sầm chuyển phát một bài đăng: [Hạ Quy: Chào mọi người, tôi là diễn viên Hạ Quy, lần này may mắn được tham gia bộ phim "Kế sách Trường An" của đạo diễn Sầm, tôi sẽ cố gắng (ngượng ngùng). *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*]
Bài đăng này được chia sẻ chưa đến một phút, số lượng người theo dõi tăng vọt trong nháy mắt. Hạ Quy đăng hình chụp thường ngày, nụ cười ấm áp dễ thương hoàn toàn đối lập với tạo hình nhân vật. Người qua đường vốn không có cảm giác gì, nay nhìn thấy hình tượng em trai mềm mềm dễ thương như vậy, lập tức chuyển thành fan, liếm lấy liếm để.
Cũng coi là kiếm đủ một đợt nhiệt độ.
Phần diễn ngày hôm nay đã sớm quay xong, Hạ Quy về phòng hóa trang để tẩy trang.
"Da Tiểu Hạ Hạ tốt thật đấy." Thợ trang điểm tên là Lý Hân, đã từng làm việc cùng rất nhiều minh tinh nổi tiếng. Da của thiếu niên trước mặt quá nhẵn nhụi, khiến cố không nhịn được mà bóp thử một chút.
Là một cậu con trai mà lại có da tốt như thế, thật sự là vừa hâm mộ vừa muốn ghen tức.
Hạ Quy ngại ngùng cười cười, Lý Hân thấy thế thật chỉ muốn xông tới mà xoa mà vò.
Cũng không biết sau này sẽ là cô bé nào lấy đi trái tim của cậu bé dễ thương này, nếu cô có thể trẻ lại mười tuổi thì đã tự mình ứng cử rồi.
Lý Hân ngừng tay, thu đồ nghề vào rương trang điểm. "Xong rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thật tốt, da dẻ mới có thể duy trì tình trạng như thế này."
"Chị Hân vất vả rồi." Hạ Quy đúng là có chút mệt mỏi, hôm nay phải quay một màn khá mất sức với động vật, nếu không phải cậu có kinh nghiệm, có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quay xong.
"Có muốn đi uống một chén không?" Đổng Tử Lan ngồi ở ngoài chơi điện thoại. Phần diễn hôm nay của cậu ta không nhiều, chỉ cần đối mặt với ống kính nói mấy câu, nếu không phải vì chờ Hạ Quy thì cậu ta đã sớm về.
Trong đoàn phim này, cậu ta chỉ quen Hạ Quy, mà hai người cũng có nhiều màn đối diễn, qua qua lại lại, tên răng nanh này cũng không đáng ghét như cậu ta nghĩ.
"Cũng được, nhưng anh không sao chứ?" Bây giờ Hạ Quy chưa có tiếng tăm gì, tạm thời có thể thoải mái ra ngoài. Nhưng Đổng Tử lan lại không giống, ra ngoài rất dễ bị nhận ra.
"Thế này là được rồi." Đổng Tử Lan lấy ra một cái kính râm lớn to nửa mặt, đeo thêm khẩu trang, về cơ bản không nhìn thấy mặt mũi.
Kỳ thật như vậy lại càng dễ thu hút sự chú ý.
Hạ Quy yên lặng dời mắt. "Được thôi."
Xin phép Cố Thành Hà, lại nhờ trợ lý mang đồ của hai người về khách sạn, Đổng Tử Lan lái xe, đưa Hạ Quy đến phố quán bar cậu ta vẫn luôn muốn tới.
Hạ Quy đứng ở đầu phố, hiện giờ trời đã tối, người đến rất nhiều, cũng không có ai rảnh mà chú ý tới tạo hình kỳ quái của Đổng Tử Lan lúc này. Đi dạo một vòng, Đổng Tử Lan chọn một nói. "Quán này thế nào?"
Bar Max, nơi nguyên thân từng đến làm việc.
Đối mặt với sự im lặng của Hạ Quy, Đổng Tử Lan cảm thấy kỳ quái, "Sao vậy? Cậu đã đến đây rồi sao? Quán này có gì không ổn à?"
"Không quá thích hợp để thẳng nam tiến vào." Vì không muốn ngày mai rộ lên scandal tiểu sinh đang hot vào gay bar, Hạ Quy vẫn quyết định phải nhắc nhở một chút.
Rồi xong, Đổng Tử Lan đã hiểu, tay chỉ vào một nơi khác. "Chỗ kia thế nào?"
"Có thể." Nơi đó là một quán bar yên tĩnh, rất thích hợp để uống rượu tâm sự.
"Vậy đi thôi." Đổng Tử Lan chỉ đơn thuần muốn uống rượu. Lên hot search cả một ngày, cậu ta cũng thấy buồn phiền. Mặc dù đây là chuyện thường, người ta nói cũng có lý, lúc trước kỹ năng diễn của cậu ta quả thật kém, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái. Chọn tới chọn lui, cũng chỉ có uống rượu mới giúp cậu ta thư giãn hơn một chút.
___
"Triệu đổng, đây là báo cáo cần chữ ký của ngài." Thư ký cầm tài liệu, có chút thấp thỏm mà nhìn Triệu Ngôn Mặc đang nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính, lông mày nhíu càng ngày càng chặt.
Tình huống có vẻ không ổn. Triệu đổng gặp phải chuyện gì không hài lòng sao? Biểu cảm thật là dọa người.
"Đặt xuống đây trước đi." Cuối cùng Triệu Ngôn Mặc cũng dời mắt khỏi màn hình.
"Vâng." Thư ký như được đại xá, nuốt một cái, để tài liệu xuống bàn rồi đi ra ngoài. Sau đó còn tri kỷ mà nhắc nhở mọi người rằng tâm tình Triệu đổng có vẻ không được tốt, không có việc gì lớn thì nên để sau hẵng gặp.
Trên màn hình máy tính của Triệu Ngôn Mặc lúc này là tài khoản weibo mới của bạn nhỏ nhà hắn. Dưới bài đăng đầu tiên là hơn một vạn bình luận, dường như đều là bày tỏ yêu thích.
Vì bạn nhỏ nhà mình, ông chú già thoát ly thời đại đã đăng ký một tài khoản cho mình rồi đặc biệt theo dõi đối phương.
Đúng như trong dự đoán, bạn nhỏ vừa xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, lập tức nhận được rất nhiều yêu thích, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không vui.
Nhìn hình chụp trên đó một hồi, Triệu Ngôn Mặc mới bắt đầu xem xét văn kiện, bảo đảm không có vấn đề gì rồi ký tên.
Bạn nhỏ bây giờ đang làm gì nhỉ?
Không có chuyện gì để làm, Triệu Ngôn Mặc lại bắt đầu nhớ đến Hạ Quy. Hắn muốn gọi điện thoại cho cậu, lại sợ đối phương đang quay phim, gọi đến sẽ quấy rầy, cuối cùng liền gọi cho Cố Thành Hà.
Biết được bạn nhỏ ra ngoài uống rượu với một diễn viên tên Đổng Tử Lan, tay cầm di động của hắn siết chặt hơn mấy phần.
"Được, tôi đã biết. Chờ lát nữa hãy gọi điện thoại đến, đừng để em ấy uống quá nhiều."
Đổng Tử Lan.
Triệu Ngôn Mặc có chút ấn tượng, là một nghệ sĩ trong công ty, cũng tầm tầm tuổi bạn nhỏ nhà hắn, vẻ ngoài được người trẻ hiện nay ưa chuộng.
Có phải người đồng lứa sẽ dễ hấp dẫn nhau hơn một chút không?
Ông chú Triệu cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp.
Cứ không để ý, cho bọn họ ở chung nhiều thêm mấy ngày, không chừng bạn nhỏ nhà hắn sẽ bị người bắt đi mất. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Nhất định phải quan sát kỹ trước khi người thực sự bị bắt đi.
Bình giấm di động này manh quá đê
Trả lờiXóaKhoái mấy bộ niên hạ, dương quang công tổng tài thụ vầy ghê, cứ tương phản manh kiểu gì ý
Trả lờiXóa"Ông chú Triệu cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp." Chính cung xuất trận, yêu phi họ Đổng hãy chờ ta(๑•̀ㅂ•́)و✧
Trả lờiXóa