Chương 51- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Theo tiết xuân sang, đại trạch Triệu gia vốn luôn vắng vẻ lạnh lẽo rốt cục cũng có chút màu sắc; đèn lồng đỏ rừng rực treo dọc hành lang, thế nhưng nơi này vẫn thanh lãnh như cũ, không có hơi người.
Lão gia tử thích yên tĩnh, nhiều năm nay đã là như vậy, nói thật cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Giữa trưa ngày ba mươi, lão gia tử ngồi bên hồ cá chăm chim. Những con chim này cũng không sợ người, nhảy nhảy trên bàn đá mổ thức ăn, còn đậu trên bả vai lão gia tử, líu ríu không ngừng.
"Lão tiên sinh, Ngôn Mặc đã về, đang hướng về phía phòng khách." Thời tiết chuyển lạnh, quản gia khoác thêm cho lão gia tử một lớp áo khoác dày.
Lão gia tử mặc áo khoác, ung dung hỏi ông: "Là về một mình, hay đi cùng người khác?"
"Là hai người, cậu nhà dẫn thêm một cậu nam sinh lạ mặt." Quản gia trả lời.
"Hừ, còn thật mang người về. Xem ra là đã hạ quyết tâm rồi." Lão gia tử vung thức ăn cho chim, "Đi thôi, lão Tôn, cùng tôi xem xem, thằng nhãi không nên thân nhà tôi rốt cục coi trọng dạng người như thế nào."
Hạ Quy theo Triệu Ngôn Mặc bước vào tòa nhà, nhịn không được mà nhìn nhiều mấy lần. Núi đá cỏ cây, đình đài lầu các, tòa nhà được xây dựng theo kiểu lâm viên, rất thích hợp để tu thân dưỡng tính, chỉ là quá lớn, trên đường đi cũng không gặp được ai.
Triệu Ngôn Mặc vừa đi vừa nói cho bạn nhỏ một vài điều cần lưu ý. "Chúng ta sẽ ở lại đây đến đầu tháng ba. Trong khoảng thời gian này, ttrong nhà cũng không có ai, lão gia tử đã cho những người chăm sóc ông về nhà ăn tết với gia đình, cho nên thời gian tiếp xúc của em với ông cụ sẽ rất nhiều. Tính tình lão gia tử luôn cổ quái, nếu ông có lỡ nói gì khiến em không vui, em cứ coi như không nghe thấy là được."
"Bên người lão gia tử có một quản gia họ Tôn, chỉ ở một mình, đã theo ông cụ hơn bốn mươi năm, tình cảm hai người rất thâm sâu. Em có gặp cũng đừng tỏ vẻ xa lạ, cứ gọi là bác Tôn, xem ông ấy như người một nhà là được."
"Em hiểu." Hạ Quy nghe rất nghiêm túc, gật đầu biểu thị đã ghi nhớ.
Mắt thấy đã bước vào phòng khách, Triệu Ngôn Mặc dừng lại, dắt tay Hạ Quy. "Sau này em chính là một thành viên trong gia đình này."
"Vâng."
Sau khi quay xong bộ phim kia, hai người liền đi lĩnh giấy chứng nhận, việc này bọn họ vẫn chưa nói với ai.
"Về rồi đấy à?" Lão gia tử nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đeo kính lão lên. Ông phải nhìn kỹ xem cậu nhóc tên Hạ Quy này có chỗ nào đặc biệt.
Ừ, không khác trong hình lắm, còn trẻ, rất có chí tiến thủ. Lão gia tử nhìn mặt Hạ Quy rồi dần chuyển mắt xuống hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.
Hừ, đây là đang định tuyên cáo cái gì với ông? Thằng con ông muốn nói trước là nó sẽ bảo vệ cho cậu trai trẻ này sao? Che chở người ta như thế, cũng không sợ về sau bị người đè đầu cưỡi cổ. Sao ông lại dạy ra một đứa con yêu vào là ngu người như thế được nhỉ?
"Thưa cha." Triệu Ngôn Mặc mở lời trước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Quy cũng gọi.
Hạ Quy nghe theo ý hắn, đối mặt với lão gia tử đang nghiêm mặt, gọi một tiếng: "Cha."
Một tiếng này vừa nói ra, lão gia tử lập tức lạnh mặt nhìn Triệu Ngôn Mặc, "Ban đầu tôi chỉ nói là muốn gặp qua, còn chưa công nhận, sao bỗng dưng đã thành cha của người khác rồi?"
Đừng tưởng ông không nhìn ra giao lưu bằng ánh mắt của hai người, muốn dùng cách này để ông phải ngầm thừa nhận, không dễ dàng như vậy.
Triệu Ngôn Mặc bây giờ lại rất có khí thế chiến đấu, nói thẳng với ông cụ nhà mình: "Hai chúng con hiện giờ đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp."
Lão gia tử cho rằng tai mình bị lạng, khẽ giật mình hỏi lại, "Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?"
"Bây giờ giữa bọn con đã là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Nếu cha cảm thấy nghi ngờ, có thể điều tra thêm, cũng chỉ mất một cuộc điện thoại mà thôi." Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi nghe lời lão gia tử như thế, lặp lại lời mình vừa nói, còn bổ sung thêm gợi ý.
Lão gia tử cảm thấy có chút thở không ra hơi. Được lắm, chuyện lớn như vậy mà dám giấu diếm ông, chiêu tiền trảm hậu tấu này cũng cao tay lắm.
Sao đứa con nào trong nhà cũng càng lớn càng không bớt lo cơ chứ?
"Thôi hai anh đi đi, đừng ở chỗ này lượn qua lượn lại, đau cả mắt tôi." Lão gia tử khoát tay. Không đến nỗi là giận quá mất khôn, chỉ là tạm thời vẫn chưa được thông suốt, ông cần một khoảng thời gian để tiếp thu. Có là ai cũng không lập tức tiếp nhận được một đứa con dâu từ trên trời rơi xuống.
"Chờ chút." Hai người còn chưa đi được mấy bước đã bị lão gia tử gọi lại. "Cậu Hạ kia, biết nấu ăn không?"
Hạ Quy đáp, "Biết ạ."
"Vậy thì tốt." Lão gia tử hài lòng, quay đầu nói với quản gia, "Lão Tôn, cơm tất niên hôm nay cứ để cậu ta lo, cho đầu bếp về nhà trước đi."
Dễ dàng tha cho bọn họ như vậy, lão gia tử cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng. Người ta đã gọi ông là cha rồi, vậy thì tốt, ông liền coi người này là con trai mà sai sử. Muốn thành khách nhân cái gì cũng không làm, không có cửa.
"Vâng, thưa cha." Hạ Quy đáp.
Lão gia tử nghe được tiếng cha kia, hơi nhướn mày, "Nhớ nấu ngon một chút."
Đồ cho bốn người ăn không nhiều nhưng cũng không ít, giai đoạn chuẩn bị vẫn tốn chút thời gian. Sợ rằng bạn nhỏ không đủ thời gian, Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi mà tiến vào phòng bếp. Hắn không nấu ăn được, nhưng rửa ra, nhặt rau thì chắc vẫn có thể.
"Anh Mặc, đoạn này là già, phải ném đi, kia mới là đoạn còn non, ăn được." Hạ Quy xử lý xong thịt cá, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Triệu Ngôn Mặc đặt một đống lộn xộn lên bàn, phần cần ăn thì ném vào thùng rác, lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ.
Như cậu nghĩ, về phương diện nấu cơm, chỉ có thể không giúp được gì. Cả việc không thích cà chua cũng không hề thay đổi.
Triệu Ngôn Mặc lúng túng thu tay lại. "Không thì bỏ món này nhé?"
"Cũng được, may mà ở đây có nhiều nguyên liệu." Hạ Quy nhìn một vòng, tìm xem có thứ gì thích hợp để nấy không. Bữa cơm tất niên mà, vẫn nên coi trọng một chút.
Triệu Ngôn Mặc không giúp được gì, đành phải ngồi xuống, nhìn Hạ Quy bận tới bận đi, ngắm cậu mấy tiếng cũng không thấy chán.
"Lão tiên sinh, mùi thơm thật." Quản gia đang cùng lão gia tử chơi cờ vậy, hương đồ ăn Hạ Quy nấu đã bay tới. Chỉ cần nhờ mùi này cũng có thể tưởng tượng ra lúc ăn sẽ ngon như thế nào.
Lão gia tử cầm quân đen suy nghĩ hồi lâu mới đặt xuống. "Chớ vội khen, ăn rồi mới biết có được hay không."
Quản gia theo sát, hạ một quân cờ trắng. "Kỳ thật tôi thấy Ngôn Mặc và cậu Hạ Quy này rất xứng đôi. Ông không thấy được, nhưng ánh mắt của Ngôn Mặc nhìn cậu bé kia rất dịu dàng, mà cậu ấy cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn Ngôn Mặc."
"Nói thì như vậy nhưng vẫn phải xem xét. Cậu bé kia kém thằng con tôi tận một giáp, hiện giờ không thấy có vấn đề gì, nhưng về sau thì khó mà nói." Lão gia tử không dám quá tin tưởng vào ánh mắt của thằng con trai mình. Nếu hắn biết cách chọn người đã không tự treo cổ trên người thằng nhóc nhà họ Chu nhiều năm như vậy.
Cậu trai trẻ Hạ Quy này liệu có phải Chu Quý An kế tiếp hay không, còn phải chờ kiểm tra.
"Không phải ông cũng kém tuổi phu nhân, nhưng hai người vẫn trừ sạch mọi khó khăn để ở bên nhau hay sao?" Nhớ tới chuyện tình cảm của lão gia tử và lão phu nhân, quản gia trêu ghẹo. Lão phu nhân lớn hơn lão gia tử tám tuổi, lão gia tử thì không phải người này sẽ không thèm cưới, cả hai lén lút đi làm thủ tục, về nhà đương nhiên là bị cha mẹ đánh. Tiếc là lão phu nhân phải đi trước, không thì hôm nay hẳn phải náo nhiệt lắm.
"Có thể so sánh sao? Tôi cùng Tiểu Vũ chính là hai người cùng chung hoạn nạn." Ít ra ông còn biết gốc gác của người ta. Thằng trời đánh kia chỉ mới quen Hạ Quy gần nửa năm đã nhanh chóng thề non hẹn biển. Còn năm đó ông phải mất hai, ba năm mới có thể gạo nấu thành cơm. Tình cảm của ai đáng tin cậy hơn? Đương nhiên là của ông rồi.
Giờ cơm đến, lão gia tử mang theo tấm thái bắt bẻ mà hạ đũa. Nếm thử mỗi món một lần, phát hiện thật đúng là không có chỗ nào để chê.
"Trong khoảng thời gian này, vấn đề cơm nước đều giao cho cậu đi." Trù nghệ tốt như vậy, không nên lãng phí. Trong nhà này cũng chỉ có bốn người, ông và lão Tôn thì đừng nghĩ đến, trù nghệ của thằng con ông lại càng đừng hi vọng gì, nhiệm vụ này đành phải giao cho cậu nhóc họ Hạ này thôi.
"Vâng, thưa cha." Hạ Quy rất tình nguyện bày ra tài nấu nướng của mình.
Đối với tiếng cha lần này, lão gia tử thản nhiên tiếp nhận. Triệu Ngôn Mặc thầm yên lòng, tốc độ chấp nhận của ông cụ nhanh hơn phải mấy ngày so với dự tính của hắn. Tuy nói kết hôn là chuyện hai người, nhưng hắn vẫn muốn có được sự ủng hộ của lão gia tử, không thì luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì.
Đêm khuya, lão gia tử đừng trên ban công ngoài tầng hai, thở dài.
Cũng không biết hiện tại Chi Ngữ thế nào rồi? Gần sang năm mới cũng không chịu gọi một cú điện thoại, xem ra là thật sự không muốn tha thứ cho ông. Cũng không biết đời này còn có thể gặp lại con bé lần nào nữa không?
"Cha, không còn sớm nữa, ngài nên vào ngủ đi thôi." Triệu Ngôn Mặc đoán được lão gia tử nhất định sẽ ở chỗ này. Gần sang năm mới, con gái Triệu Chi Ngữ lại không gửi về chút tin tức nào, trong lòng ông cụ khẳng định khó chịu.
"Không ở cùng bạn nhỏ của anh, để ý tới tôi làm cái gì?" Lão gia tử hừ một tiêng.
"Lời này của cha thật giống như con không quan tâm đến ngài không bằng." Có phải người càng già sẽ càng giống một đứa trẻ nhỏ dễ cáu kỉnh không? Trước kia ông cụ cũng không phải dạng người thế này, có gì không vừa ý liền tỏ thái độ, sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn như thế này.
Lão gia tử vô tình trào phúng: "Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi, còn phải làm cái trò tiền trảm hậu tấy đấy à?"
Lời này khiến Triệu Ngôn Mặc không có cách nào phản bác.
"Được rồi, đừng ở đây nữa, tôi về phòng đây." Lão gia tử không kiên nhẫn phất tay rồi rời đi trước. Ông cũng không định tiếp tục trò chuyện, thằng con ông chỉ biết chọc ông bực mình, còn chẳng thuận mắt bằng cậu trai Hạ Quy kia.
Hơn mười ngày này, ngoài nấu cơm thì Hạ Quy còn bị lão gia tử gọi đi cùng ông đánh cờ, thưởng trà, nuôi chim.
Những việc này nghe thì buồn tẻ, nhưng khi thật sự làm lại vẫn thấy có chút thú vị. Hạ Quy đi cùng ông cụ cũng học được không ít thứ, nhận được lợi ích không nhỏ.
Về phần cậu con ruột Triệu Ngôn Mặc thì hoàn toàn bị ngó lơ. Những việc lão gia tử thích làm, hắn từ nhỏ đã không thích, cũng không hiểu được, cảm thấy còn không bằng ra ngoài đua vài vòng xe, đến trường bắn tập bắn súng để tìm kích thích.
Bạn nhỏ lại nghiêm túc học, không giống như chỉ giả vờ để lấy lòng ông cụ.
Hiện tại thì hay rồi, lão gia tử rất vừa lòng với Hạ Quy nghiêm túc lại hiểu chuyện, trong lòng càng ngày càng bực mình với thằng con nhà mình, ngoài kiếm tiền thì gì cũng không biết, một thân tục khí.
Đối với việc bạn nhỏ chiếm được cảm tình của ông cụ, Triệu Ngôn Mặc vừa vui lại vừa có một loại tâm tình phức tạp. Hắn cảm thấy, lại thêm mấy ngày nữa, có khi bạn nhỏ đang hai mươi lại sống thành bộ dáng của ông lão bảy mươi, tám mươi tuổi.
Hắn cũng không muốn ngày ngày phải ở cùng với một "ông cụ non", hết đùa chim, uống trà rồi lại đánh cờ.
Cũng may, sau hơn mười ngày bọn họ cũng rời khỏi tòa nhà. Cố Thành Hà chọn vài kịch bản cho Hạ Quy, mỗi ngày cậu đều bận bịu quay chụp, Triệu Ngôn Mặc mười ngày nửa tháng cũng không gặp được người, chỉ có thể theo dõi weibo của bạn nhỏ, nhìn hình cậu đăng cho đỡ thèm.
Từ khi "Kế sách Trường An" được chiếu, Hạ Quy quả thật trở nên nổi tiếng. Bởi vì tương tác giữa nhân vật của cậu và nhân vật của Đổng Tử Lan có mùi "tình huynh đệ" bay ra tứ phía nên còn bị người ghép đôi, YY các kiểu. Một người có được danh tiếng cũng thường bị tung ra vài tin đồn thất thiệt.
Tỉ như có một chân với người nọ người kia, hoặc là từ một tấm hình mà phân tích ra nhiều việc khác, nói cậu là loại kỹ nam tâm cơ.
Những chuyện này đều có ekip giúp cậu xử lý, cậu chỉ cần quay phim cho tốt là được, cho đến giờ cũng không thực sự gây ra thương tổn thực sự nào.
Một ngày nào đó vào một năm sau, có người đăng lên video Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc hôn nhau. Hôm đó Triệu Ngôn Mặc đến đoàn phim để đón cậu về nhà, ôm nỗi kích động vì đã lâu không gặp, tìm một nơi kín đáo để hôn đối phương, không ngờ lại vẫn bị người nhìn thấy.
Vấn đề này vừa lộ ra, gia thế của Hạ Quy cũng bị người ác ý đào lên.
Có một người đàn ông tự xưng là cha Hạ Quy tìm đến truyền thông, gào thét bảo Hạ Quy là một người không có lương tâm, kiếm được tiền lại không nuôi ông ta, bảo cậu chính là một tên bạch nhãn lang vô ơn.
Thật sự là hết lớp sóng này đến lớp sóng khác.
Trong lúc nhất thời, dân mạng đều mắng Hạ Quy là một người không có lòng tự trọng, một tên gay chết tiện, đi bán thân, không có lương tâm, là một người đồi bại. Họ dường như chính mắt nhìn thấy Hạ Quy làm những chuyện kia, ai cũng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, biểu thị muốn thay trời hành đạo.
Loại chuyện này cũng nằm trong dự liệu, bản thân Hạ Quy không cảm thấy gì, còn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Triệu Ngôn Mặc bị tức giận không ít, nhìn những lời nhục mạ quá đáng trên mạng kia, hắn bực mình đến run người.
Đám dân mạng này là đứng ở lập trường nào? Lại có thể nói ra những lời như vậy mà cho rằng mình hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm?
Ekip của Hạ Quy bắt đầu đặt ra các phương án, đầu tiên là xử lý chuyện của cha Hạ Quy. Lúc này, có một vài người khác xuất hiện, tự xưng là người cùng quê với Hạ Quy, bọn họ kể lại những ngày tháng vất vả nên mới thành bệnh của mẹ cậu, rằng đến bệnh viện cũng không cứu chữa nổi nên qua đời, tính cờ bạc của cha Hạ Quy vậy cũng không thay đổi, thậm chí còn đi cá cược trong lúc mẹ cậu ngã bệnh, khiến gia đình thiếu một đống nợ.
Người đứng ra làm chứng ngày càng nhiều, phóng viên thấy vậy, cố ý chạy đến quê Hạ Quy để phỏng vấn, việc này liền có thể chứng minh.
Lúc này, hướng gió trên mạng thay đổi. Họ bắt đầu trào phúng cha Hạ Quy, bảo lão già rồi mà không đáng kính, còn để lại nhiều bình luận an ủi dưới weibo của cậu. Lúc mắng chửi là thật tâm, an ủi cũng là thật lòng, những người này đúng thật là kỳ quái.
Vấn đề với cha của Hạ Quy đã được giải quyết, thế nhưng vẫn còn chuyện bao dưỡng. Có người im lặng, có người lại tiếp tục đào sâu, dùng nó để bôi đen Hạ Quy.
Đối với chuyện này, sau khi cùng thương lượng, Triệu Ngôn Mặc và Hạ Quy quyết định mở một buổi họp báo để nói rõ ràng, cũng phát sóng trực tiếp trên mạng.
Cả Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc đều trình diện, hai người vừa bước lên bục, ký giả phía dưới đã ngồi không yên, tranh nhau chen lấn, hùng hổ dọa người.
"Triệu đổng, trên mạng có người nói, anh và nghệ sĩ trong công ty nảy sinh quan hệ không đứng đắn, xin hỏi đây là sự thực sao?"
"Triệu đổng, trên mạng có tin đồn anh và cậu Hạ Quy có quy tắc ngầm, có phải thật vậy hay không?"
"Hạ Quy, về vấn đề được bao dưỡng này, cậu có lời gì muốn nói không? Chuyện này là do cậu tự nguyện hay là do Triệu Ngôn Mặc ép buộc cậu?"
"Hạ Quy, cậu thật sự đã lên giường cùng Triệu Ngôn Mặc sao? Mong cậu trả lời!"
Người nào cũng thật đáng ghét. Hạ Quy ngồi trên sân khấu, nhìn qua từng gương mặt dưới kia, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Phía dưới hỗn loạn như vậy, bọn họ một câu cũng không muốn trả lời. Chờ đến khi mọi người yên lặng, Triệu Ngôn Mặc mới chậm rãi nói vào micro: "Tôi thực không hiểu vì sao các vị lại đi đến những kết luận như vậy trước khi điều tra rõ ràng mọi việc? Những điều này đã tạo cho tôi cùng Hạ Quy nhiều khó khăn không nhỏ. Hôm nay, sau khi giải thích xong mọi việc, tôi sẽ liên hệ với luật sư, truy cứu trách nhiệm với những cá nhân và truyền thông tung tin đồn nhảm, hi vọng đến lúc đó, các vị có thể cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý."
Người phía dưới không mấy để tâm. Nói cứ như thật vậy, là nhân vật công chúng, làm chuyện xấu còn không cho người ta nói.
"Tôi muốn nói, mọi người đều đã hiểu lầm, giữa tôi và cậu Hạ đây không tồn tại quan hệ bao dưỡng." Lời này vừa dứt, mọi người đều lộ ra vẻ "Quả là thế". Làm gì có ai ngu ngốc, công khai nói mình bao nuôi người khác, hoặc là được bao nuôi. Loại lời chính thức này cũng không khiến bọn họ kinh ngạc. Ai tin thì người đó là đứa ngu.
Dân mạng đang xem trực tiếp cũng nhịn không nổi, chỉ hận không thể ở tại hiện trường để trào phúng. Họ đành phải nâng bàn phím, lên các loại mạng xã hổi để đăng bài mỉa mai.
Hai người ngồi trên bục nhìn nhau rồi cười, dưới ánh mắt của bao người, mười ngón tay đan xen, Hạ Quy hoàn thành câu vừa rồi của Triệu Ngôn Mặc. "Chúng tôi đã là chồng chồng hợp pháp, đã kết hôn vào một năm trước."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt.
Ai cũng không ngờ tới chuyện này. Vì sao một chút tin đồn cũng không có? Thân phận của Triệu Ngôn Mặc là gì, còn Hạ Quy thì sao? Họ đến bên nhau bằng cách nào?
Hạ Quy tiếp tục: "Đối với những người nghi ngờ giữa chúng tôi có quan hệ bao dưỡng, tôi rất bất lực, cũng rất tức giận. Hy vọng trước khi mọi người bắt đầu công kích người khác, có thể suy nghĩ trước khi hành động."
Phía dưới kinh ngạc xong lại bắt đầu nhao nhao. Ai muốn nghe Hạ Quy giảng đạo lý cơ chứ, bọn họ chỉ muốn tin tức hot một chút, càng nhiều càng tốt. Không thể hot được từ đường "bao nuôi", vậy thì tin "kết hôn" cũng có thể.
"Triệu đổng, xin hỏi hai người kết hôn từ lúc nào?"
"Xin hỏi hai anh quen nhau như thế nào? Là chuyện gì khiến hai anh đi đến quyết định kết hôn?"
"Hai anh kết hôn vì tình cảm thật sao? Hay là có ẩn tình gì khác? Xin hãy trả lời!"
Bên dưới bắt đầu ồn ào.
Nếu không phải đang có Hạ Quy kéo tay hắn, Triệu Ngôn Mặc đã muốn xông lên cho mỗi người một đạp. Dù nói thế nào, trên người hắn cũng là huyết dịch của lão gia tử, tính tình cũng táo bạo giống như thế.
Trước kia không có ai trêu chọc hắn, hiện tại còn dính tới người hắn yêu, hắn nhịn được mới là lạ.
"Những việc sau này cứ để nhân viên xử lý. Những điều nên nói chúng ta đều đã nói, về nhà thôi." Hạ Quy khẽ vuốt tay Triệu Ngôn Mặc, ngữ khí mang theo chút dỗ dành.
"Được." Bạn nhỏ nhà mình đã nói vậy, Triệu Ngôn Mặc liền gật đầu. Hắn chẳng thảm so đo với đám miệng lưỡi bẩn thỉu thích tung tin đồn nhảm này, tú ân tú ái xong rồi về thôi.
Tương tác của hai người được phát sóng trực tiếp, không ít người sau màn hình kêu gào "Quá hợp đôi rồi!!!' "Thật hạnh phúc!" "Chúc phúc chúc phúc, mong Hạ bảo bối nhà chúng mình và sếp Triệu có được hạnh phúc dài lâu." "Mẹ ơi, con tin tưởng vào tình yêu rồi!"
Hai người họ nằm trên hot search cả ngày hôm đó.
Có người từ anti chuyển thành người qua đường, có người qua đường chuyển thành fan, cũng có fan chuyển thành anti.
Dù sao không phải ai cũng có thể tiếp nhận được tin thần tượng của mình kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông.
"Bây giờ em còn muốn tiếp tục làm diễn viên không?" Nói thật, Triệu Ngôn Mặc không hi vọng bạn nhỏ nhà hắn ở trong giới này quá lâu. Nhưng hắn nhìn ra cậu thực sự thích đóng phim nên đành phải kìm nén. Hiện giờ chuyện này lại xảy ra, tâm tư kia của hắn lại bắt đầu xuất hiện.
"Anh Mặc không thích để em làm diễn viên sao?" Dù cho đã kế hôn, Hạ Quy vẫn theo thói quen mà gọi Triệu Ngôn Mặc như vậy.
"Nếu anh nói không thích, em sẽ lui sân sao?" Cũng bởi biết rõ cậu sẽ không nên hắn mới nhịn lâu như vậy.
"Em sẽ không luôn làm nghề này, chờ đến khi có thể đạt được thành tựu nhất định, em sẽ không tiếp tục nữa." Một khi làm được đến một mức nào đó, hứng thú của Hạ Quy sẽ nhạt đi. Không làm diễn viên, rời khỏi ngành giải trí là chuyện sớm hay muộn.
"Em muốn có được thành tựu gì?" Hạ Quy đã cầm không ít giải thưởng lớn nhỏ.
"Như là giải ảnh đế Hàm Kim chẳng hạn." Hạ Quy cười, "Khi đó, em lập tức lui giới, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi cho thỏa."
Một năm này, thời gian ở cùng nhau của bọn họ thật là ít, còn không bằng trước lúc kết hôn.
"Là chính em nói vậy đấy nhé." Triệu Ngôn Mặc tin tưởng, ngày đó sẽ không xa."
"Em sẽ giữ lời."
"Chúng ta sẽ đi một vòng thế giới."Triệu Ngôn Mặc bắt đầu tưởng tượng, về phần công việc ở công ty, cứ giao cho người dưới làm là được.
"Được."
"Hỏi em một câu, em muốn có con không?" Bản thân Triệu Ngôn Mặc không muốn, hắn không thích có người ngoài xen vào thế giới hai người của bọn hắn, nhưng Hạ Quy thì không chắc. Cậu chắc hẳn sẽ muốn có con, người trẻ mà, sẽ mong chờ vào việc mình có một đứa nhỏ.
"Em có anh Mặc là đủ rồi." Đây là lời thật lòng, Hạ Quy chưa từng có con ở bất kỳ thế giới nào.
"Anh cũng vậy, dù sao em cũng là bạn nhỏ của anh." Triệu Ngôn Mặc tiến tới, ngả đầu vào vai Hạ Quy. Hắn có chút mệt, chằng bao lâu sau đã gối lên đùi Hạ Quy rồi ngủ thiếp đi.
Hạ Quy vuốt mái tóc mềm mại của đối phương, tràn đầy ý cười.
"Anh ngủ ngon."
Nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, hai người tựa sát, chuông gió treo ngoài cửa rung động theo gió mát.
Lão gia tử thích yên tĩnh, nhiều năm nay đã là như vậy, nói thật cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Giữa trưa ngày ba mươi, lão gia tử ngồi bên hồ cá chăm chim. Những con chim này cũng không sợ người, nhảy nhảy trên bàn đá mổ thức ăn, còn đậu trên bả vai lão gia tử, líu ríu không ngừng.
"Lão tiên sinh, Ngôn Mặc đã về, đang hướng về phía phòng khách." Thời tiết chuyển lạnh, quản gia khoác thêm cho lão gia tử một lớp áo khoác dày.
Lão gia tử mặc áo khoác, ung dung hỏi ông: "Là về một mình, hay đi cùng người khác?"
"Là hai người, cậu nhà dẫn thêm một cậu nam sinh lạ mặt." Quản gia trả lời.
"Hừ, còn thật mang người về. Xem ra là đã hạ quyết tâm rồi." Lão gia tử vung thức ăn cho chim, "Đi thôi, lão Tôn, cùng tôi xem xem, thằng nhãi không nên thân nhà tôi rốt cục coi trọng dạng người như thế nào."
Hạ Quy theo Triệu Ngôn Mặc bước vào tòa nhà, nhịn không được mà nhìn nhiều mấy lần. Núi đá cỏ cây, đình đài lầu các, tòa nhà được xây dựng theo kiểu lâm viên, rất thích hợp để tu thân dưỡng tính, chỉ là quá lớn, trên đường đi cũng không gặp được ai.
Triệu Ngôn Mặc vừa đi vừa nói cho bạn nhỏ một vài điều cần lưu ý. "Chúng ta sẽ ở lại đây đến đầu tháng ba. Trong khoảng thời gian này, ttrong nhà cũng không có ai, lão gia tử đã cho những người chăm sóc ông về nhà ăn tết với gia đình, cho nên thời gian tiếp xúc của em với ông cụ sẽ rất nhiều. Tính tình lão gia tử luôn cổ quái, nếu ông có lỡ nói gì khiến em không vui, em cứ coi như không nghe thấy là được."
"Bên người lão gia tử có một quản gia họ Tôn, chỉ ở một mình, đã theo ông cụ hơn bốn mươi năm, tình cảm hai người rất thâm sâu. Em có gặp cũng đừng tỏ vẻ xa lạ, cứ gọi là bác Tôn, xem ông ấy như người một nhà là được."
"Em hiểu." Hạ Quy nghe rất nghiêm túc, gật đầu biểu thị đã ghi nhớ.
Mắt thấy đã bước vào phòng khách, Triệu Ngôn Mặc dừng lại, dắt tay Hạ Quy. "Sau này em chính là một thành viên trong gia đình này."
"Vâng."
Sau khi quay xong bộ phim kia, hai người liền đi lĩnh giấy chứng nhận, việc này bọn họ vẫn chưa nói với ai.
"Về rồi đấy à?" Lão gia tử nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đeo kính lão lên. Ông phải nhìn kỹ xem cậu nhóc tên Hạ Quy này có chỗ nào đặc biệt.
Ừ, không khác trong hình lắm, còn trẻ, rất có chí tiến thủ. Lão gia tử nhìn mặt Hạ Quy rồi dần chuyển mắt xuống hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.
Hừ, đây là đang định tuyên cáo cái gì với ông? Thằng con ông muốn nói trước là nó sẽ bảo vệ cho cậu trai trẻ này sao? Che chở người ta như thế, cũng không sợ về sau bị người đè đầu cưỡi cổ. Sao ông lại dạy ra một đứa con yêu vào là ngu người như thế được nhỉ?
"Thưa cha." Triệu Ngôn Mặc mở lời trước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Quy cũng gọi.
Hạ Quy nghe theo ý hắn, đối mặt với lão gia tử đang nghiêm mặt, gọi một tiếng: "Cha."
Một tiếng này vừa nói ra, lão gia tử lập tức lạnh mặt nhìn Triệu Ngôn Mặc, "Ban đầu tôi chỉ nói là muốn gặp qua, còn chưa công nhận, sao bỗng dưng đã thành cha của người khác rồi?"
Đừng tưởng ông không nhìn ra giao lưu bằng ánh mắt của hai người, muốn dùng cách này để ông phải ngầm thừa nhận, không dễ dàng như vậy.
Triệu Ngôn Mặc bây giờ lại rất có khí thế chiến đấu, nói thẳng với ông cụ nhà mình: "Hai chúng con hiện giờ đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp."
Lão gia tử cho rằng tai mình bị lạng, khẽ giật mình hỏi lại, "Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?"
"Bây giờ giữa bọn con đã là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Nếu cha cảm thấy nghi ngờ, có thể điều tra thêm, cũng chỉ mất một cuộc điện thoại mà thôi." Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi nghe lời lão gia tử như thế, lặp lại lời mình vừa nói, còn bổ sung thêm gợi ý.
Lão gia tử cảm thấy có chút thở không ra hơi. Được lắm, chuyện lớn như vậy mà dám giấu diếm ông, chiêu tiền trảm hậu tấu này cũng cao tay lắm.
Sao đứa con nào trong nhà cũng càng lớn càng không bớt lo cơ chứ?
"Thôi hai anh đi đi, đừng ở chỗ này lượn qua lượn lại, đau cả mắt tôi." Lão gia tử khoát tay. Không đến nỗi là giận quá mất khôn, chỉ là tạm thời vẫn chưa được thông suốt, ông cần một khoảng thời gian để tiếp thu. Có là ai cũng không lập tức tiếp nhận được một đứa con dâu từ trên trời rơi xuống.
"Chờ chút." Hai người còn chưa đi được mấy bước đã bị lão gia tử gọi lại. "Cậu Hạ kia, biết nấu ăn không?"
Hạ Quy đáp, "Biết ạ."
"Vậy thì tốt." Lão gia tử hài lòng, quay đầu nói với quản gia, "Lão Tôn, cơm tất niên hôm nay cứ để cậu ta lo, cho đầu bếp về nhà trước đi."
Dễ dàng tha cho bọn họ như vậy, lão gia tử cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng. Người ta đã gọi ông là cha rồi, vậy thì tốt, ông liền coi người này là con trai mà sai sử. Muốn thành khách nhân cái gì cũng không làm, không có cửa.
"Vâng, thưa cha." Hạ Quy đáp.
Lão gia tử nghe được tiếng cha kia, hơi nhướn mày, "Nhớ nấu ngon một chút."
Đồ cho bốn người ăn không nhiều nhưng cũng không ít, giai đoạn chuẩn bị vẫn tốn chút thời gian. Sợ rằng bạn nhỏ không đủ thời gian, Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi mà tiến vào phòng bếp. Hắn không nấu ăn được, nhưng rửa ra, nhặt rau thì chắc vẫn có thể.
"Anh Mặc, đoạn này là già, phải ném đi, kia mới là đoạn còn non, ăn được." Hạ Quy xử lý xong thịt cá, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Triệu Ngôn Mặc đặt một đống lộn xộn lên bàn, phần cần ăn thì ném vào thùng rác, lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ.
Như cậu nghĩ, về phương diện nấu cơm, chỉ có thể không giúp được gì. Cả việc không thích cà chua cũng không hề thay đổi.
Triệu Ngôn Mặc lúng túng thu tay lại. "Không thì bỏ món này nhé?"
"Cũng được, may mà ở đây có nhiều nguyên liệu." Hạ Quy nhìn một vòng, tìm xem có thứ gì thích hợp để nấy không. Bữa cơm tất niên mà, vẫn nên coi trọng một chút.
Triệu Ngôn Mặc không giúp được gì, đành phải ngồi xuống, nhìn Hạ Quy bận tới bận đi, ngắm cậu mấy tiếng cũng không thấy chán.
"Lão tiên sinh, mùi thơm thật." Quản gia đang cùng lão gia tử chơi cờ vậy, hương đồ ăn Hạ Quy nấu đã bay tới. Chỉ cần nhờ mùi này cũng có thể tưởng tượng ra lúc ăn sẽ ngon như thế nào.
Lão gia tử cầm quân đen suy nghĩ hồi lâu mới đặt xuống. "Chớ vội khen, ăn rồi mới biết có được hay không."
Quản gia theo sát, hạ một quân cờ trắng. "Kỳ thật tôi thấy Ngôn Mặc và cậu Hạ Quy này rất xứng đôi. Ông không thấy được, nhưng ánh mắt của Ngôn Mặc nhìn cậu bé kia rất dịu dàng, mà cậu ấy cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn Ngôn Mặc."
"Nói thì như vậy nhưng vẫn phải xem xét. Cậu bé kia kém thằng con tôi tận một giáp, hiện giờ không thấy có vấn đề gì, nhưng về sau thì khó mà nói." Lão gia tử không dám quá tin tưởng vào ánh mắt của thằng con trai mình. Nếu hắn biết cách chọn người đã không tự treo cổ trên người thằng nhóc nhà họ Chu nhiều năm như vậy.
Cậu trai trẻ Hạ Quy này liệu có phải Chu Quý An kế tiếp hay không, còn phải chờ kiểm tra.
"Không phải ông cũng kém tuổi phu nhân, nhưng hai người vẫn trừ sạch mọi khó khăn để ở bên nhau hay sao?" Nhớ tới chuyện tình cảm của lão gia tử và lão phu nhân, quản gia trêu ghẹo. Lão phu nhân lớn hơn lão gia tử tám tuổi, lão gia tử thì không phải người này sẽ không thèm cưới, cả hai lén lút đi làm thủ tục, về nhà đương nhiên là bị cha mẹ đánh. Tiếc là lão phu nhân phải đi trước, không thì hôm nay hẳn phải náo nhiệt lắm.
"Có thể so sánh sao? Tôi cùng Tiểu Vũ chính là hai người cùng chung hoạn nạn." Ít ra ông còn biết gốc gác của người ta. Thằng trời đánh kia chỉ mới quen Hạ Quy gần nửa năm đã nhanh chóng thề non hẹn biển. Còn năm đó ông phải mất hai, ba năm mới có thể gạo nấu thành cơm. Tình cảm của ai đáng tin cậy hơn? Đương nhiên là của ông rồi.
Giờ cơm đến, lão gia tử mang theo tấm thái bắt bẻ mà hạ đũa. Nếm thử mỗi món một lần, phát hiện thật đúng là không có chỗ nào để chê.
"Trong khoảng thời gian này, vấn đề cơm nước đều giao cho cậu đi." Trù nghệ tốt như vậy, không nên lãng phí. Trong nhà này cũng chỉ có bốn người, ông và lão Tôn thì đừng nghĩ đến, trù nghệ của thằng con ông lại càng đừng hi vọng gì, nhiệm vụ này đành phải giao cho cậu nhóc họ Hạ này thôi.
"Vâng, thưa cha." Hạ Quy rất tình nguyện bày ra tài nấu nướng của mình.
Đối với tiếng cha lần này, lão gia tử thản nhiên tiếp nhận. Triệu Ngôn Mặc thầm yên lòng, tốc độ chấp nhận của ông cụ nhanh hơn phải mấy ngày so với dự tính của hắn. Tuy nói kết hôn là chuyện hai người, nhưng hắn vẫn muốn có được sự ủng hộ của lão gia tử, không thì luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì.
Đêm khuya, lão gia tử đừng trên ban công ngoài tầng hai, thở dài.
Cũng không biết hiện tại Chi Ngữ thế nào rồi? Gần sang năm mới cũng không chịu gọi một cú điện thoại, xem ra là thật sự không muốn tha thứ cho ông. Cũng không biết đời này còn có thể gặp lại con bé lần nào nữa không?
"Cha, không còn sớm nữa, ngài nên vào ngủ đi thôi." Triệu Ngôn Mặc đoán được lão gia tử nhất định sẽ ở chỗ này. Gần sang năm mới, con gái Triệu Chi Ngữ lại không gửi về chút tin tức nào, trong lòng ông cụ khẳng định khó chịu.
"Không ở cùng bạn nhỏ của anh, để ý tới tôi làm cái gì?" Lão gia tử hừ một tiêng.
"Lời này của cha thật giống như con không quan tâm đến ngài không bằng." Có phải người càng già sẽ càng giống một đứa trẻ nhỏ dễ cáu kỉnh không? Trước kia ông cụ cũng không phải dạng người thế này, có gì không vừa ý liền tỏ thái độ, sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn như thế này.
Lão gia tử vô tình trào phúng: "Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi, còn phải làm cái trò tiền trảm hậu tấy đấy à?"
Lời này khiến Triệu Ngôn Mặc không có cách nào phản bác.
"Được rồi, đừng ở đây nữa, tôi về phòng đây." Lão gia tử không kiên nhẫn phất tay rồi rời đi trước. Ông cũng không định tiếp tục trò chuyện, thằng con ông chỉ biết chọc ông bực mình, còn chẳng thuận mắt bằng cậu trai Hạ Quy kia.
Hơn mười ngày này, ngoài nấu cơm thì Hạ Quy còn bị lão gia tử gọi đi cùng ông đánh cờ, thưởng trà, nuôi chim.
Những việc này nghe thì buồn tẻ, nhưng khi thật sự làm lại vẫn thấy có chút thú vị. Hạ Quy đi cùng ông cụ cũng học được không ít thứ, nhận được lợi ích không nhỏ.
Về phần cậu con ruột Triệu Ngôn Mặc thì hoàn toàn bị ngó lơ. Những việc lão gia tử thích làm, hắn từ nhỏ đã không thích, cũng không hiểu được, cảm thấy còn không bằng ra ngoài đua vài vòng xe, đến trường bắn tập bắn súng để tìm kích thích.
Bạn nhỏ lại nghiêm túc học, không giống như chỉ giả vờ để lấy lòng ông cụ.
Hiện tại thì hay rồi, lão gia tử rất vừa lòng với Hạ Quy nghiêm túc lại hiểu chuyện, trong lòng càng ngày càng bực mình với thằng con nhà mình, ngoài kiếm tiền thì gì cũng không biết, một thân tục khí.
Đối với việc bạn nhỏ chiếm được cảm tình của ông cụ, Triệu Ngôn Mặc vừa vui lại vừa có một loại tâm tình phức tạp. Hắn cảm thấy, lại thêm mấy ngày nữa, có khi bạn nhỏ đang hai mươi lại sống thành bộ dáng của ông lão bảy mươi, tám mươi tuổi.
Hắn cũng không muốn ngày ngày phải ở cùng với một "ông cụ non", hết đùa chim, uống trà rồi lại đánh cờ.
Cũng may, sau hơn mười ngày bọn họ cũng rời khỏi tòa nhà. Cố Thành Hà chọn vài kịch bản cho Hạ Quy, mỗi ngày cậu đều bận bịu quay chụp, Triệu Ngôn Mặc mười ngày nửa tháng cũng không gặp được người, chỉ có thể theo dõi weibo của bạn nhỏ, nhìn hình cậu đăng cho đỡ thèm.
Từ khi "Kế sách Trường An" được chiếu, Hạ Quy quả thật trở nên nổi tiếng. Bởi vì tương tác giữa nhân vật của cậu và nhân vật của Đổng Tử Lan có mùi "tình huynh đệ" bay ra tứ phía nên còn bị người ghép đôi, YY các kiểu. Một người có được danh tiếng cũng thường bị tung ra vài tin đồn thất thiệt.
Tỉ như có một chân với người nọ người kia, hoặc là từ một tấm hình mà phân tích ra nhiều việc khác, nói cậu là loại kỹ nam tâm cơ.
Những chuyện này đều có ekip giúp cậu xử lý, cậu chỉ cần quay phim cho tốt là được, cho đến giờ cũng không thực sự gây ra thương tổn thực sự nào.
Một ngày nào đó vào một năm sau, có người đăng lên video Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc hôn nhau. Hôm đó Triệu Ngôn Mặc đến đoàn phim để đón cậu về nhà, ôm nỗi kích động vì đã lâu không gặp, tìm một nơi kín đáo để hôn đối phương, không ngờ lại vẫn bị người nhìn thấy.
Vấn đề này vừa lộ ra, gia thế của Hạ Quy cũng bị người ác ý đào lên.
Có một người đàn ông tự xưng là cha Hạ Quy tìm đến truyền thông, gào thét bảo Hạ Quy là một người không có lương tâm, kiếm được tiền lại không nuôi ông ta, bảo cậu chính là một tên bạch nhãn lang vô ơn.
Thật sự là hết lớp sóng này đến lớp sóng khác.
Trong lúc nhất thời, dân mạng đều mắng Hạ Quy là một người không có lòng tự trọng, một tên gay chết tiện, đi bán thân, không có lương tâm, là một người đồi bại. Họ dường như chính mắt nhìn thấy Hạ Quy làm những chuyện kia, ai cũng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, biểu thị muốn thay trời hành đạo.
Loại chuyện này cũng nằm trong dự liệu, bản thân Hạ Quy không cảm thấy gì, còn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Triệu Ngôn Mặc bị tức giận không ít, nhìn những lời nhục mạ quá đáng trên mạng kia, hắn bực mình đến run người.
Đám dân mạng này là đứng ở lập trường nào? Lại có thể nói ra những lời như vậy mà cho rằng mình hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm?
Ekip của Hạ Quy bắt đầu đặt ra các phương án, đầu tiên là xử lý chuyện của cha Hạ Quy. Lúc này, có một vài người khác xuất hiện, tự xưng là người cùng quê với Hạ Quy, bọn họ kể lại những ngày tháng vất vả nên mới thành bệnh của mẹ cậu, rằng đến bệnh viện cũng không cứu chữa nổi nên qua đời, tính cờ bạc của cha Hạ Quy vậy cũng không thay đổi, thậm chí còn đi cá cược trong lúc mẹ cậu ngã bệnh, khiến gia đình thiếu một đống nợ.
Người đứng ra làm chứng ngày càng nhiều, phóng viên thấy vậy, cố ý chạy đến quê Hạ Quy để phỏng vấn, việc này liền có thể chứng minh.
Lúc này, hướng gió trên mạng thay đổi. Họ bắt đầu trào phúng cha Hạ Quy, bảo lão già rồi mà không đáng kính, còn để lại nhiều bình luận an ủi dưới weibo của cậu. Lúc mắng chửi là thật tâm, an ủi cũng là thật lòng, những người này đúng thật là kỳ quái.
Vấn đề với cha của Hạ Quy đã được giải quyết, thế nhưng vẫn còn chuyện bao dưỡng. Có người im lặng, có người lại tiếp tục đào sâu, dùng nó để bôi đen Hạ Quy.
Đối với chuyện này, sau khi cùng thương lượng, Triệu Ngôn Mặc và Hạ Quy quyết định mở một buổi họp báo để nói rõ ràng, cũng phát sóng trực tiếp trên mạng.
Cả Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc đều trình diện, hai người vừa bước lên bục, ký giả phía dưới đã ngồi không yên, tranh nhau chen lấn, hùng hổ dọa người.
"Triệu đổng, trên mạng có người nói, anh và nghệ sĩ trong công ty nảy sinh quan hệ không đứng đắn, xin hỏi đây là sự thực sao?"
"Triệu đổng, trên mạng có tin đồn anh và cậu Hạ Quy có quy tắc ngầm, có phải thật vậy hay không?"
"Hạ Quy, về vấn đề được bao dưỡng này, cậu có lời gì muốn nói không? Chuyện này là do cậu tự nguyện hay là do Triệu Ngôn Mặc ép buộc cậu?"
"Hạ Quy, cậu thật sự đã lên giường cùng Triệu Ngôn Mặc sao? Mong cậu trả lời!"
Người nào cũng thật đáng ghét. Hạ Quy ngồi trên sân khấu, nhìn qua từng gương mặt dưới kia, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Phía dưới hỗn loạn như vậy, bọn họ một câu cũng không muốn trả lời. Chờ đến khi mọi người yên lặng, Triệu Ngôn Mặc mới chậm rãi nói vào micro: "Tôi thực không hiểu vì sao các vị lại đi đến những kết luận như vậy trước khi điều tra rõ ràng mọi việc? Những điều này đã tạo cho tôi cùng Hạ Quy nhiều khó khăn không nhỏ. Hôm nay, sau khi giải thích xong mọi việc, tôi sẽ liên hệ với luật sư, truy cứu trách nhiệm với những cá nhân và truyền thông tung tin đồn nhảm, hi vọng đến lúc đó, các vị có thể cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý."
Người phía dưới không mấy để tâm. Nói cứ như thật vậy, là nhân vật công chúng, làm chuyện xấu còn không cho người ta nói.
"Tôi muốn nói, mọi người đều đã hiểu lầm, giữa tôi và cậu Hạ đây không tồn tại quan hệ bao dưỡng." Lời này vừa dứt, mọi người đều lộ ra vẻ "Quả là thế". Làm gì có ai ngu ngốc, công khai nói mình bao nuôi người khác, hoặc là được bao nuôi. Loại lời chính thức này cũng không khiến bọn họ kinh ngạc. Ai tin thì người đó là đứa ngu.
Dân mạng đang xem trực tiếp cũng nhịn không nổi, chỉ hận không thể ở tại hiện trường để trào phúng. Họ đành phải nâng bàn phím, lên các loại mạng xã hổi để đăng bài mỉa mai.
Hai người ngồi trên bục nhìn nhau rồi cười, dưới ánh mắt của bao người, mười ngón tay đan xen, Hạ Quy hoàn thành câu vừa rồi của Triệu Ngôn Mặc. "Chúng tôi đã là chồng chồng hợp pháp, đã kết hôn vào một năm trước."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt.
Ai cũng không ngờ tới chuyện này. Vì sao một chút tin đồn cũng không có? Thân phận của Triệu Ngôn Mặc là gì, còn Hạ Quy thì sao? Họ đến bên nhau bằng cách nào?
Hạ Quy tiếp tục: "Đối với những người nghi ngờ giữa chúng tôi có quan hệ bao dưỡng, tôi rất bất lực, cũng rất tức giận. Hy vọng trước khi mọi người bắt đầu công kích người khác, có thể suy nghĩ trước khi hành động."
Phía dưới kinh ngạc xong lại bắt đầu nhao nhao. Ai muốn nghe Hạ Quy giảng đạo lý cơ chứ, bọn họ chỉ muốn tin tức hot một chút, càng nhiều càng tốt. Không thể hot được từ đường "bao nuôi", vậy thì tin "kết hôn" cũng có thể.
"Triệu đổng, xin hỏi hai người kết hôn từ lúc nào?"
"Xin hỏi hai anh quen nhau như thế nào? Là chuyện gì khiến hai anh đi đến quyết định kết hôn?"
"Hai anh kết hôn vì tình cảm thật sao? Hay là có ẩn tình gì khác? Xin hãy trả lời!"
Bên dưới bắt đầu ồn ào.
Nếu không phải đang có Hạ Quy kéo tay hắn, Triệu Ngôn Mặc đã muốn xông lên cho mỗi người một đạp. Dù nói thế nào, trên người hắn cũng là huyết dịch của lão gia tử, tính tình cũng táo bạo giống như thế.
Trước kia không có ai trêu chọc hắn, hiện tại còn dính tới người hắn yêu, hắn nhịn được mới là lạ.
"Những việc sau này cứ để nhân viên xử lý. Những điều nên nói chúng ta đều đã nói, về nhà thôi." Hạ Quy khẽ vuốt tay Triệu Ngôn Mặc, ngữ khí mang theo chút dỗ dành.
"Được." Bạn nhỏ nhà mình đã nói vậy, Triệu Ngôn Mặc liền gật đầu. Hắn chẳng thảm so đo với đám miệng lưỡi bẩn thỉu thích tung tin đồn nhảm này, tú ân tú ái xong rồi về thôi.
Tương tác của hai người được phát sóng trực tiếp, không ít người sau màn hình kêu gào "Quá hợp đôi rồi!!!' "Thật hạnh phúc!" "Chúc phúc chúc phúc, mong Hạ bảo bối nhà chúng mình và sếp Triệu có được hạnh phúc dài lâu." "Mẹ ơi, con tin tưởng vào tình yêu rồi!"
Hai người họ nằm trên hot search cả ngày hôm đó.
Có người từ anti chuyển thành người qua đường, có người qua đường chuyển thành fan, cũng có fan chuyển thành anti.
Dù sao không phải ai cũng có thể tiếp nhận được tin thần tượng của mình kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông.
"Bây giờ em còn muốn tiếp tục làm diễn viên không?" Nói thật, Triệu Ngôn Mặc không hi vọng bạn nhỏ nhà hắn ở trong giới này quá lâu. Nhưng hắn nhìn ra cậu thực sự thích đóng phim nên đành phải kìm nén. Hiện giờ chuyện này lại xảy ra, tâm tư kia của hắn lại bắt đầu xuất hiện.
"Anh Mặc không thích để em làm diễn viên sao?" Dù cho đã kế hôn, Hạ Quy vẫn theo thói quen mà gọi Triệu Ngôn Mặc như vậy.
"Nếu anh nói không thích, em sẽ lui sân sao?" Cũng bởi biết rõ cậu sẽ không nên hắn mới nhịn lâu như vậy.
"Em sẽ không luôn làm nghề này, chờ đến khi có thể đạt được thành tựu nhất định, em sẽ không tiếp tục nữa." Một khi làm được đến một mức nào đó, hứng thú của Hạ Quy sẽ nhạt đi. Không làm diễn viên, rời khỏi ngành giải trí là chuyện sớm hay muộn.
"Em muốn có được thành tựu gì?" Hạ Quy đã cầm không ít giải thưởng lớn nhỏ.
"Như là giải ảnh đế Hàm Kim chẳng hạn." Hạ Quy cười, "Khi đó, em lập tức lui giới, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi cho thỏa."
Một năm này, thời gian ở cùng nhau của bọn họ thật là ít, còn không bằng trước lúc kết hôn.
"Là chính em nói vậy đấy nhé." Triệu Ngôn Mặc tin tưởng, ngày đó sẽ không xa."
"Em sẽ giữ lời."
"Chúng ta sẽ đi một vòng thế giới."Triệu Ngôn Mặc bắt đầu tưởng tượng, về phần công việc ở công ty, cứ giao cho người dưới làm là được.
"Được."
"Hỏi em một câu, em muốn có con không?" Bản thân Triệu Ngôn Mặc không muốn, hắn không thích có người ngoài xen vào thế giới hai người của bọn hắn, nhưng Hạ Quy thì không chắc. Cậu chắc hẳn sẽ muốn có con, người trẻ mà, sẽ mong chờ vào việc mình có một đứa nhỏ.
"Em có anh Mặc là đủ rồi." Đây là lời thật lòng, Hạ Quy chưa từng có con ở bất kỳ thế giới nào.
"Anh cũng vậy, dù sao em cũng là bạn nhỏ của anh." Triệu Ngôn Mặc tiến tới, ngả đầu vào vai Hạ Quy. Hắn có chút mệt, chằng bao lâu sau đã gối lên đùi Hạ Quy rồi ngủ thiếp đi.
Hạ Quy vuốt mái tóc mềm mại của đối phương, tràn đầy ý cười.
"Anh ngủ ngon."
Nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, hai người tựa sát, chuông gió treo ngoài cửa rung động theo gió mát.
Nhận xét
Đăng nhận xét