Chương 73 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Nói tới Hoa Thập Lý, trên giang hồ không ai rõ hắn thuộc phái nào, chỉ nghe trượng phu của Lục tông chủ Thiên Yển, Ho Vô Nhạc, là tiểu sư đệ của ông ta. Còn về việc điều đó là thật hay giả, không một ai biết, chính vì tầng quan hệ không rõ ràng này, rất ít người dám động đến ông ta, chỉ cầu mình không bị ông ta để ý.

Võ công của Hoa Thập Lý chỉ ở mức trung bình, lại một lòng mê muôi nghiên cứu các loại độc vật. Ban đầu chỉ làm ra vài thứ kỳ lạ không đau không ngứa, sau này vô tình nghiên cứu ra một loại độc giết người trong vô hình, từ đó tìm được lạc thú trong việc chế thuốc. Vậy là càng không có đường về, vắt hết óc để làm ra những loại độc không ai giải được.

Ông ta có một tật xấu mà ít người biết tới, từ nhỏ trí nhớ đã không tốt. Bởi vậy, Hoa Thập Lý thường sẽ quên lúc chế độc, mình đã cho loại dược liệu gì vào trong đó. Thế nhưng ông ta cũng không nghiên cứu cách giải, đối với ông ta mà nói, cái tật xấu đấy cũng không có gì quan trọng, xưa nay toàn đi đường một chiều. Điều này khiến cho mỗi lần ông ta hạ độc đều không dùng loại thuốc giống nhau, khiến cho những người giải độc đau đầu không thôi.

Vốn tưởng rằng đã hoàn toàn hiểu được loại độc này, có thể giải được, kết quả, lần sau cứu người lại phát hiện có nhiều thêm một loại dược liệu mà bọn họ không biết, cần phải tốn thêm thời gian để nghiên cứu.

Về việc vì sao mẫu hậu của nguyên thân lại bị trúng độc, nói ra cũng rất dài dòng, mà tóm lại cũng chỉ là liên quan đến vấn đề tình cảm. Hoa Thập Lý có một người sư muội lớn lên từ nhỏ cùng ông ta. Người tiểu sư muội này, nếu mà đi theo kịch bản thường thấy, sau khi lớn lên hẳn sẽ có chút tình cảm mập mờ đối với sư huynh mình. Chỉ tiếc đến cuối cùng, Hoa Thập Lý là có chút tình cảm, mà tiểu sư muội lại để ý một người khác, không phải người đó thì không lấy chồng.

Vận mệnh luôn là thứ máu chó. Người trong lòng tiểu sư muội vốn đã có tiểu thê tử gắn bó như keo sơn, chính là mẫu hậu của Kỳ Quy, mà người trong lòng tiểu sư muội là Hoàng đế Bắc quốc hiện tại.

Khi Hoàng đế Bắc quốc vẫn là hoàng tử, từng mai danh ẩn tích, lưu lạc trong giang hồ một khoảng thời gian, cứu Hoa Thập Lý một lần, hai người vì thế mà trở thành bạn chí cốt. Tiểu sư muội quen biết Hoàng đế Bắc quốc vào lúc ấy.

Giờ thì hay rồi, quan hệ ngày một phức tạp. Tiểu sư muội từ nhỏ đã được người nuông chiều, muốn thứ gì là có thứ đó, lúc này mặt tình cảm lại chịu đè nén, tâm tư vốn đã không thiện lương gì lại càng thêm ác độc. Trong cơn tức giận, nàng tìm kiếm độc trong kho của Hoa Thập Lý, sau khi bị ông ta phát hiện, liền lấy lý do muốn nghiên cứu để lừa gạt cho qua. Hai người họ đều đi trên con đường độc y, Hoa Thập Lý không chút nào nghi ngờ, ai ngờ tiểu sư muội lại cho thê tử của huynh đệ tốt của ông ta ăn loại độc không ai giả được như "Viêm Liên".

Lần này Hoa Thập Lý thảm rồi. Độc này ông ta luyện ba phần, trước đã dùng hai phần. Trên giang hồ đều iết, đây là một loại độc khó giải mà Hoa Thập Lý chế ra. Giờ thì hay rồi, mọi manh mối đều chỉ về phía ông ta, có làm thế nào cũng không giải thích được.

Dưới lệnh truy sát, ông ta chỉ có thể dịch dung, thay đổi thân phận, trở thành một du y trong giang hồ để tiến vào hoàng cung Bắc quốc, nghiên cứu phương pháp để chữa khỏi cho thê tử của bạn tốt.

Cái trí nhớ chẳng ra làm sao của ông ta vào lúc này mới mang đến hậu quả. Trên tay không có mẫu "Viêm Liên" để nghiên cứu, tự ông ta cũng không nhớ ra khi đó mình làm thuốc thế nào. Hoa Thập Lý nghĩ tới nghĩ lui, chọn ra một hạ sách: thay máu dời độc. Thừa dịp hài tử còn chưa xuất thế, bức toàn bộ độc lên người thai nhi. Đây là lọ chứa tốt nhất, có thể khiến độc hoàn toàn biến mất.

Vốn tưởng sẽ là tử thai, nào hay cậu bé khi ra đời còn mang theo hơi thở, phí thêm chút tâm tư liền có thể sống được mấy năm. Lúc đó ông ta không còn cách nào khác, nhờ sự giúp đỡ của tiểu sư đệ Hoa Vô Nhạc, để ông ta lưu lại, giúp đỡ Tứ điện hạ có thêm mấy năm mạng sống. Từ thời khắc ấy, Hoa Thập Lý vừa nghiên cứu ra các loại thuốc giúp đỡ Tứ điện họa giữ mệnh, vừa ngẫm nghĩ xem phải giải "Viêm Liên" như thế nào. Bởi vì lý do trí nhớ, giờ đây ông ta đã có thói quan mang theo bút vở bên người, lúc nào có ý tưởng liền lấy ra ghi chép một chút.

Loáng một cái đã mười chín năm qua đi, giải dược của Hoa Thập Lý còn thiếu một vài thứ, nghĩ như thế nào cũng không ra, lại chờ Tứ điện hạ không chờ lâu được đến vậy, không thể làm gì hơn là giao hy vọng cho đồ đệ cả ngày đối nghịch với ông ta kia. Những năm này, tiểu đồ đệ đã giải được rất nhiều độc do ông ta chế, như vậy vẫn có chút hy vọng.

Hai tháng sau khi Tứ điện hạ khởi hành đi Thương Lang, ông ta như tự ép mình vào chỗ chết. Có thể nói là làm mọi cách để nghiên cứu cho ra, hỏa liên tử chính là một vị thuốc cuối cùng. Hiện tại, ông ta chỉ biết trong tay Hoàng trang chủ có một viên hỏa liên tử. Thăm dò được đối phương sẽ đến thành Cửu Tiêu tham dự đại hội võ lâm, lúc này mới đuổi đến đây, hạ ám chiêu cho Hoàng trang chủ, dự định cướp đi hỏa liên tử để chế thuốc giải.

Ngày ấy Diêm Thương giúp Hoàng trang chủ lấu giải dược từ tay Hoa Thập Lý, lại dùng quyền thế, vận dụng các biện pháp từ mềm mỏng đến tạo áp lực, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng mà lấy được hỏa liên tử, cũng vì thế mà mất đi một quyển thuật kiếm được cả võ lâm tranh cướp đã "thất truyền" mấy năm.

Sau khi có được hỏa liên tử, Hoa Thập Lý đương nhiên là tiến vào phủ thành chủ, bắt đầu luyện chế thuốc giải cho Viêm Liên. Chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua. Trong lúc ấy, Hạ Quy lại phát độc một lần, hiện đã có Hoa Thập Lý ở đây, cậu cũng không thống khổ như trước.

"Hạ công tử, sau khi chữa khỏi bệnh, cậu sẽ rời thành Lăng Tiêu của bọn em sao?" Sau khi biết ông lão Diêm Thương dẫn về là sư phụ của Quỷ Y, Liễu Vân dành cả ngày đi đi lại lại ở phòng chế thuốc của Hoa Thập Lý. Nàng cảm thấy ông lão này càng nhìn càng không ra làm sao, không thể liên tưởng nổi đến người xinh đẹp như Quỷ Y, khẳng định chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của đối phương.

Đã qua một tháng, thuốc cũng có thể nói là luyện thành. Liễu Vân cho rằng, nếu như thuốc giải thật sự thành công, độc trên người Hạ công tử được giải, mối quan hệ giữa cậu và thành chủ sẽ không còn hòa thuận như hiện tại nữa. 

Dù sao người trong phủ thành chủ đều rõ ràng, thành chủ là ỷ vào việc thân thể Hạ công tử không khỏe, mới giữ người lại không cho đi. Đợi đến khi Hạ công tử khỏe lại rồi, có lực phản khách, chuyện tình sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

"Sẽ không." Hạ Quy khẳng định đáp. Trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng này, "người ấy" đã được Hạ Quy coi như là trụ cột tinh thần của mình. Nếu như rời khỏi "người đó", Hạ Quy thật sự cũng không biết mình còn tiếp tục sống vì cái gì.

Liễu Vân thấy Hạ Quy cũng không như là giả bộ, không khỏi tò mò. Nàng ngồi đối diện Hạ Quy, hai tay chống cằm hỏi cậu, "Lẽ nào Hạ công tử đã thích thành chủ rồi sao?"

Tuy rằng thành chủ của bọn họ rất anh tuấn, năng lực cũng cao, nhưng người bình thường đều sẽ không có tình cảm với kẻ đã "bắt cóc" mình. Lại nói, thân phận của Hạ công tửu tựa hồ cũng khong đơn giản, sao có thể dễ dàng yêu thích "kẻ thù" của mình như vậy chứ?

Liễu Vân chưa nghe được đáp án đã chú ý tới thành chủ không biết đã đến đây từ lúc nào, dẫn theo con sói của hắn, đứng sau Hạ công tử vài bước. Thành chủ hẳn là nghe được câu hỏi của nàng, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt thâm trầm, nhìn bóng lưng của Hạ công tử.

Xích Viêm thấy chủ nhân đứng yên, cũng đứng đó cùng hắn, ngoe nguẩy đuôi.

Hạ Quy không phát hiện điều khác thường từ Liễu Vân, cũng không cảm giác được sau lưng mình có người. Cậu suy nghĩ một chút, trả lời: "Xem như là thích."

Liễu Vân chột dạ nhìn thành chủ nhướn mày, coi như tâm tình hắn hiện giờ đang rất tốt, vì có thể để thành chủ càng thêm hài lòng, Liễu Vân do dự hỏi tiếp: "Vậy cậu yêu thích điểm gì ở thành chủ?"

Mong rằng câu trả lời của Hạ công tử có thể khiến thành chủ vui vẻ.

"Ta thích..." Hạ Quy dừng một chút, "Tính vừa ngang ngược vừa đáng yêu của hắn."

Đáp án này vừa được nói ra, Liễu Vân nhịn không được bật cười. Ngang ngược nàng còn có thể giải thích. Suốt một tháng qua, toàn thành trên dưới đều biết về ý muốn sở hữu của thành chủ đối với Hạ công tử, nhưng từ đáng yêu này lại thật là một lời khó nói hết.

Liễu Vân muốn mở đầu óc Hạ Quy ra nhìn xem, cậu tìm đâu ra điểm đáng yêu từ một người được đại đa số mọi người cho là kẻ lòng dạ độc ác như thành chủ? Đây chẳng lẽ là yêu đương sẽ khiến người ta choáng váng đầu óc trong truyền thuyết? Người tình trong mắt hóa Tây Thi?

"Sao vậy? Ngươi không cảm thấy hắn rất đáng yêu sao?" Thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Liễu Vân, Hạ Quy cười. Cậu đây là nói lời thật lòng, quả thật rất đáng yêu, dù cho biến thành hình dạng nào, ở trước mặt cậu, "người ấy" luôn dễ thương như vậy.

Liễu Vân tiến thối lưỡng na. Không thể nói là không, cũng không thể nói là có.

"Ta liền biết, trong lòng em, ta là người đặc biệt như vậy." Theo giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, một bàn tay ấm áp vuốt ve má phải của Hạ Quy. Bàn tay kia vì quanh năm luyện công mà mang theo một lớp chai mỏng, đặt cạnh làn da nhẵn nhụi của Hạ Quy lại càng hiện lên vẻ thô ráp.

Bởi vì tâm tình của chủ nhân rất tốt, đầu ngón tay vuốt ve lại càng nhẹ nhàng.

Liễu Vân lúc này không cần trả lời câu hỏi đòi mạng kia nữa, thở phào một hơi. "Thành chủ, thuộc hạ xin được phép cáo lui trước."

Nàng vẫn có chút nhãn lực này, chờ được Diêm Thương khoát tay, Liễu Vân lập tức nhah chân lẻn đi xa, tiện thể phân phó, để không ai đến nơi này.

Sau khi Liễu Vân lui xuống, Diêm Thương ngồi đối diện mỹ nhân, đôi mắt tràn ngập tình cảm. "Em mới nói là yêu ta. Thật vậy sao?"

Đây là lần đầu Diêm Thương nghe được tình cảm của mỹ nhân đối với hắn. Hắn thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích hắn, hai bên đều tình nguyện, vậy thì thật tốt làm sao.

"Ta nói là coi như thích, còn chưa xác nhận." Hạ Quy không chút hoang mang, bình tĩnh ứng đáp.

"Nhưng em nói ra lý do em thích ta." Nếu đã tóm được cơ hội, Diêm Thương sẽ không dễ dàng buông tha. "Em nói mình thích sự ngang ngược của ta, còn cả... đáng yêu nữa?"

Về từ thứ hai, ngữ khí của Diêm Thương có chút phức tạp. Sao từ này lại có chút không thoải mái, thậm chí còn để hắn có chút ngượng ngùng? Hóa ra hình tượng của hắn trong mắt mỹ nhân là như vậy.

"Nếu như ngươi đã nghe toàn bộ, cần gì phải hỏi lại ta?" Hạ Quy nhìn Xích Viêm đang nằm nhoài sau Diêm Thương, vẫy tay ra hiệu nó lại đây. Tiếc là nó không nghe lời cậu, chỉ dùng đôi mắt nhìn Hạ Quy, đuôi ngoe nguẩy mạnh nhưng lại không chịu đi lên. Hạ Quy đành phải thôi.

"Ta muốn chính miệng em nói cho ta, mà không phải do người ngoài đặt câu hỏi." Cho người khác hiểu tâm ý của mình không thể là chuyện không rõ ràng. Hắn đã nói lời yêu với mỹ nhân rất nhiều lần, những mỹ nhân lại chưa một lần nói một câu "yêu thích" với hắn.

Chú ý thấy động tác của mỹ nhân, Diêm Thương không chút biến sắc, dùng ngón tay ra hiệu cho Xích Viêm hiện có thể đi.

Hạ Quy mắt tinh, chú ý tới điều này. Cả sói cũng muốn ghen cùng, người này là giấm tinh tái thế sao?

"Diêm Thương, ngươi ghé đầu lại đây." Hạ Quy gọi.

Diêm Thương rất nghe lời, ghé mặt đến bên mỹ nhân, còn cố ý quay tay về phía cậu, cũng chỉ để nghe mỹ nhân chính miệng nói cậu thích hắn. Nào ngờ mỹ nhân lại dùng đôi bàn tay lành lạnh, quay mặt hắn lại, để hai người bốn bắt nhìn nhau.

"Diêm Thương." Hạ Quy chỉ gọi tên hắn.

"Ừ?" Diêm Thương nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của mỹ nhân. Trong ấy chỉ phản chiếu khuôn mặt hắn, điều này khiến cho lòng độc chiếm của hắn có một cảm giác thỏa mãn lớn.

Ánh mắt trở lên sáng lấp lánh, như một đứa nhỏ chờ mong người lớn cho kẹo.

Hạ Quy càng thêm ôn hòa, ghé mặt lại gần, để hơi thở của hai người hòa quyện, cậu nói: "Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi thật sự khiến người yêu thích."

Lời nói biến mất giữa răng môi giao hòa. Khác với những lần chỉ chạm nhẹ rồi lui của Diêm Thương, nụ hôn này càng thêm sâu. Là một lão tài xế, Hạ Quy có thể dễ dàng hôn một người không có kinh nghiệm như Diêm Thương đến thất thần.

Năng lực học tập của Diêm Thương rất mạnh, nhanh chóng nắm bắt kỹ xảo, cùng Hạ Quy tranh cướp, sau đó liền chiếm thế thượng phong. Hạ Quy với "thân thể yếu ớt" bèn bại trận.

Hạ Quy cắn môi dưới Diêm Thương để hắn buông ra. "Được rồi."

"Không, chưa đủ." Diêm Thương như tìm được một trò chơi mới, hắn rất thích kiểu hôn mãnh liệt như vậy. Mỹ nhân bệnh tật bỗng trở nên táo bạo khiến Diêm Thương có chút hưng phấn mơ hồ, thậm chí hắn còn hi vọng mỹ nhân đối xử với hắn cứng rắn thêm chút nữa. Bởi vì nếu như vậy, Diêm Thương có thể cảm thấy mỹ nhân thực sự có tình cảm với hắn.

Diêm Thương đang muốn hôn cho thỏa, một tiếng cười lớn lại vang lên từ nơi cách đó không xa. Đó là nơi được Hoa Thập Lý dùng để nghiên cứu giải dược.

"Ha ha ha ha, làm được rồi! Ta làm được rồi ha ha ha ha!"

Theo tiếng cười ngày càng gần, một bóng người lôi thôi tiến đến. Bởi quá mức vui vẻ, Hoa Thập Lý khong chú ý tới bầu không khí ám muội giữa hai người trong đình. Ông ta đỡ vai Hạ Quy, lay lay, "Được cứu rồi. Tứ điện hạ, ngài được cứu rồi, ta rốt cục cũng có thể chế ra giải dược!"

Nói rồi, Hoa Thập Lý đột nhiên bật khóc. Từng ấy năm trôi qua, cuối cùng ông ta cũng làm được, giờ thì không còn ai nợ ai nữa.

Nhìn dáng vẻ này của Hoa Thập Lý, cũng là do cả tháng qua ăn không ngon ngủ không yên, đầu tóc rối bù, dưới mắt có vành đen, lúc này lại khóc, càng thêm vẻ lôi thôi.

"Chờ ta, chờ ta rửa mặt qua rồi sẽ hướng dẫn ngài cách dùng." Hoa Thập Lý nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếng nghẹn ngào cũng không phát ra, vội vàng đứng lên, định chỉnh trang lại một chút.

Bởi vì tâm tình không yên, đầu óc Hoa Thập Lý có chút loạn, lúc đi còn quên việc chính mình có khinh công, chỉ vắt chân lên cổ mà chạy. Giữa đường đi, ông ta không cần thận vấp phải viên đá, té lăn ra đất.

"Tứ điện hạ?" Dù Diêm Thương có đang vui vẻ vì mỹ nhân như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn rất nhạy bén mà chú ý tới từ then chốt.

Từ lời vừa rồi, hắn liền biết Hoa Thập Lý quen biết mỹ nhân, hơn nữa quan hệ giữa họ còn không hề tầm thường.

Vào lúc Hoa Thập Lý bật thốt lên danh xưng kia, Hạ Quy liền biết thân phận của mình sẽ bị lộ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hởi của Diêm Thương.

"Đến cùng thì em là ai?" Diêm Thương điều tra đã lâu cũng không tìm ra thân thế của mỹ nhân, hiện tại lại biết được tin tức từ một người ngoài. Mỹ nhân bệnh tật là một hoàng tử? Là hoàng tử từ nước nào? Bắc quốc Tuyết địa? Hắn chưa từng nghe nói Bắc quốc Tuyết địa có một hoàng tử ốm yếu thế này, chẳng nhẽ mỹ nhân vẫn luôn gạt hắn từ đầu?

Nghĩ vậy, ánh mắt của Diêm Thương càng nhiễm vẻ âm trầm.

Hạ Quy không hoảng, "Ta là người Diêm Thương thích."

"Người ta thích là Hạ Quy, không phải Tứ điện hạ." Diêm Thương bóp lấy cằm Hạ Quy, ngữ khí không vui. "Em gạt ta."

"Ta không gạt ngươi, ta đúng là người Bắc quốc, xác thực là vì nguyên nhân thân thể nên mới sống tại nước Thương Lang, đến đây cũng là vì tìm Quỷ Y. Mỗi câu nói trước đây nói với ngươi cũng đều là thật." Về việc này, Hạ Quy thấy mình cũng rất oan. Diêm Thương chưa từng hỏi thân phận thật sự của cậu, chính hắn không tra được, cũng không thể trách cậu.

Diêm Thương biết dòng họ hoàng tộc của các quốc gia, trong đó cũng không có họ Hạ. "Tên em không phải Hạ Quy, điểm ấy là em gạt ta."

Đến cái tên cũng lừa hắn, tạm thời không có cách nào tha thứ, hắn rất tức giận, siêu cấp tức giận.

"Ta đối ngoại luôn dùng cái tên này, đã thành thói quen, coi nó như tên thật, ta không thấy điều này tính là lừa ngươi." Nguyên thân quả thật có đổi họ, là họ Hạ. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Hạ Quy lại xuyên đến người Kỳ Quy.

Mỗi câu mỗi chứ đều khiến Diêm Thương không thể giận nổi. "Em là Tứ điện hạ của Bắc quốc Tuyết địa?"

"Phải, nguyên danh của ta là Kỳ Quy. Nhưng ta lại yêu thích cái tên hiện tại hơn." Diêm Thương hỏi vậy, Hạ Quy liền thoải mái đáp.

Mỹ nhân quá mức thẳng thắn, nghĩ tới nghĩ lui, lại là Diêm Thương đuối lý. "Điều em nói đều có lý, nhưng ta không muốn dễ dàng bỏ qua cho em như vậy."

Hắn rất buồn phiền, đáng ra mỹ nhân nên chủ động nói với hắn những thứ này. Vừa nãy còn nói là yêu hắn, nhưng nếu ngay cả thân phận cũng không chịu tiết lộ, vậy lời yêu kia liệu có phải là lừa gạt không?

Hạ Quy tính tình tốt, hỏi lại: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Em nói thích ta, có phải là gạt ta không?" Đây là điều quan trọng nhất. Mỹ nhân có thể giữ bình tĩnh như vậy, nói không chừng là lời ban nãy cũng chỉ là để dỗ dành hắn mà thôi.

"Diêm Thương, ngươi là kẻ ngốc sao?" Nếu không yêu, sao có thể chủ động hôn hắn lâu như vậy? Coi cậu là chó sao, thấy ai cũng gặm được?

Diêm thành chủ bị nghi ngờ trí thông minh, hừ lạnh: "Em là tên lừa đảo, ta không thể tin tên lừa đảo."

"Nếu như không tin, ngươi hỏi ta còn có ý nghĩa gì?" Hạ Quy bất đắc dĩ. "Diêm Thương, nhìn ta." 

Diêm Thương mím môi, quay lại nhìn mỹ nhân, vẫn nghe lời như vậy.

"Ta không lừa ngươi, ta yêu ngươi, nếu như không thích, ta đã không chạm đến ngươi, hiểu không?" Thật là, đối với người khác thì vô cùng thông minh, lúc này lại ngây ngô như thế. Hạ Quy đưa tay, học động tác của Diêm Thương, nắm lấy cằm hắn, hỏi: "Có đau không?"

"Có chút." Mỹ nhân dùng tất cả khí lực, một chút lưu tình cũng không có, Diêm thương da dày thịt béo cũng có chút khó chịu.

"Vậy ngươi còn không mau buông tay." Diêm Thương vẫn còn nắm cằm cậu đây. Kỳ thực lực tay của Diêm Thương không lớn, Hạ Quy không đau, chỉ là có chút không thoải mái.

"Đỏ rồi." Diêm Thương buông tay, chú ý tới nơi bị mình nắm đỏ lên một mảng lớn, tay chân liền luống cuống. Cho dù có tức giận, hắn cũng không muốn làm gì mỹ nhân, cũng không nỡ làm gì cậu, đã khống chế lực đạo rất tốt, vốn không nên hằn đỏ lên thế này.

Hạ Quy không để tâm, thân thể này va chạm một chút đã có vết hằn, kỳ thực không nghiêm trọng như mắt nhìn.

"Có đau không?" Diêm Thương cần thận hỏi. Nhỡ đâu mỹ nhân khó chịu, cãi nhau với hắn thì làm sao bây giờ? Hắn không muốn chuyện tình phát triển đến mức không thể cứu vãn.

Vẻ mặt và ngữ khí nhỏ nhẹ này khiến Hạ Quy nổi lên ý xấu. "Rất đau. Ta đang nghĩ, bây giờ Diêm thành chủ đối với ta như vậy, sau này ngươi lại không vui, có phải sẽ đánh ta luôn hay không?"

"Ta sẽ không làm vậy đối với em." Diêm Thương lập tức khó chịu, sao mỹ nhân lại có thể nghĩ về hắn như vậy? Hơn nữa còn không gọi tên hắn, nhất định là không muốn để ý đến hắn nữa. "Ta không cố ý."

Diêm Thương chỉ có chịu thua mỹ nhân.

"Chính là cố ý." Dù có qua bao lâu, Hạ Quy vẫn thích đùa người như vậy.

Diêm Thương lập tức thấy oan ức đến không nói ra lời.

Hạ Quy không nhịn được mà bật cười, khuôn mặt lạnh lùng nhiễm lên vẻ mà Diêm Thương thích nhất, mềm mại dịu dàng như gió xuân.

Ánh mắt ảm đạm của Diêm Thương sáng lên, đây nghĩa là không giận hắn nữa?

Hạ Quy cong ngón tay, gõ lên trán Diêm Thương. "Diêm Thương thật đúng là một tên ngốc."

Ai dám nói Diêm thành chủ là kẻ ngốc? Hạ Quy là người đầu tiên, thế nhưng Diêm Thương cũng không dám làm gì cậu.

"Hạ Quy." Diêm Thương gọi tên mỹ nhân, hắn đã quen với danh tự này, cũng không thích hai chữ Kỳ Quy. Nếu gọi cậu là Kỳ Quy, có cảm giác như đó không phải mỹ nhân bệnh tật của hắn.

"Ừ?"

"Cho dù em có là hoàng tử của một quốc gia, ta cũng sẽ không buông tay." Hắt tuyệt sẽ không vì kiêng kỵ thân phận của đối phương mà lùi bước trong mối quan hệ.

"Ừ, ta biết." Hạ Quy biết rõ điểm ấy. Ai mà không biết Diêm thành chủ luôn làm theo ý mình, sao có thể vì thân phận này của cậu mà bị dọa lui.

"Cho dù có một ngày bị Bắt quốc uy hiếp, ta cũng sẽ không thả em đi."

"Ừ, ta biết."

"Ở chỗ này của ta không phải Kỳ Quy, em là Hạ Quy, cho nên em cũng không phải Tứ điện hạ, em chỉ là mỹ nhân bệnh tật của ta."

"Ừ, ta biết."

"Em là người đầu tiên ta đặt trong lòng, em không thể vì thân phận của mình mà bỏ rơi ta."

"Ừ, ta biết."

"Ta sẽ cưới em. Em chỉ có thể là của ta."

Vào lúc này, Hạ Quy không lập lại, cười như không cười hỏi: "Vì sao không phải ta cưới ngươi?"

"Vậy cũng được." Diêm Thương không quá để tâm đến vấn đề này. Dù gì thì cũng là thành hôn, hắn có thể đàng hoàng cho mọi người hay, không một ai có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn họ. Hoàng tử của một quốc gia thì đã sao? Cũng là người của hắn thôi.

Thế mà lại không xoắn xuýt ở vấn đề này. Hạ Quy cho rằng Diêm Thương sẽ rất để ý, dù sao hắn cũng là thành chủ một thành, đối ngoại vẫn luôn là hình tượng khiến người run sợ, nếu nói là hắn lấy chồng, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Diêm Thương cảm thấy bây giờ mình có nói gì thì mỹ nhân cũng sẽ mỉm cười gật đầu, nhanh trí nghĩ ngợi, nhân cơ hội nói: "Cuối tháng này chúng ta sẽ thành hôn."

Nhanh kết hôn một chút, hắn sẽ sớm an tâm, bước vào cửa phủ hắn rồi thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.

"Ngươi không cảm thấy là quá nhanh sao?" Hạ Quy tính toán, ngoài một tháng nguyên thân không gặp hắn quá mười lần kia, cậu và Diêm Thương cũng mới chỉ quen nhau có ba tháng. Có điều, hai tháng cuối, bọn họ căn bản là ngày nào cũng ở bên nhau, dưới tình huống này, tiến đến kết hôn cũng không có gì quá đột ngột.

"Không nhanh, đã rất chậm rồi." Nếu không phải mỹ nhân cần thời gian giải độc, điều dưỡng thân thể, Diêm Thương hận không thể lập tức thành thân bái đường, vào động phòng. "Chẳng lẽ ngươi không muốn vậy sao?"

"Diêm Thương, ngươi thật đúng là kẻ ngốc." Hạ Quy không trực tiếp trả lời hắn.

Diêm Thương không hiểu. Đối mặt với mỹ nhân, hắn luôn là không hiểu liền hỏi: "Em như vậy là đã đáp ứng, hay không đáp ứng?'

"Ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta cảm thấy em đã đáp ứng." Diêm Thương mong là vậy từ đáy lòng.

"Như ngươi mong muốn."

Nhận xét

Đăng nhận xét