Chương 46- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Bí mật bị phủ bụi.
Kịch bản đại khái là: Người anh trai năm đó lên mười bảy, học năm hai trung học. Lúc ấy là kỳ nghỉ hè lớp mười, bởi cha mẹ bận rộn công việc, không có thời gian nên cậu ta phải trông em gái mình mới lên sáu tuổi. Vào một buổi trưa, bạn của người anh trai hẹn cậu ta ra sân bóng rổ gần nhà chơi, người em gái muốn đi cùng, cậu liền dẫn cô bé theo, để em gái mình chơi ở một chỗ vắng, còn cậu ta thì ra sân chơi cùng bạn bè.
Chơi thỏa chí, đến lúc nhớ ra thì không thấy bóng dáng em gái đâu. Một tháng sau, có người báo án, phát hiện ra một thi thể được nghi ngờ là của người em gái ở một khu núi hoang vu. Cổ hằn vết dây, mắt bị người móc ra. Qua xét nghiệm, người chết chính là cô bé. Vì cái chết của cô bé, một gia đình đã bị phá nát trong nháy mắt.
Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm mười năm sau; lại có một người báo án, người này phát hiện ra một vật thể không xác định dưới nước, qua xét nghiệm của đội ngũ chuyên nghiệp, đó là thi thể người. Giám định sơ bộ chỉ ra, nạn nhân là một cô bé tầm bảy tuổi, mắt bị móc, cổ có vết dây hằn, thủ pháp gây án rất giống với vụ án của mười năm trước.
Sau khi nhóm nhân vật chính không ngừng đào sâu điều tra, phát hiện ra ở những khu vực khác cũng xảy ra vụ án tương tự, đến nay vẫn chưa được phá. Khi đặt các vụ án ở cùng một chỗ, thu được những điểm chung như sau; mắt nạn nhân bị móc, cổ có vết dây hằn, người chết là trẻ em từ năm đến mười tuổi.
Đội ngũ của nhân vật chính bắt đầu tiếp xúc với gia đình của người bị hại, gia đình đầu tiên chính là của đôi anh em kia. Họ muốn lần theo manh mối từ vụ đầu tiên, cuối cùng, mọi hiềm nghi đều khóa chặt tại bạn thân của người anh trai.
Thủ pháp giết người có tinh vi đến đâu cũng phải có sơ hở, xã hội lại ngày càng tiến bộ, công nghệ điều tra không ngừng được nâng cao, tỉ lệ phá án thành công cũng tăng lên. Đầu mối ngày một tăng, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía bạn thân hơn chục năm của người anh trai kia.
Một thiếu niên mười bảy tuổi, trong mười năm dần trưởng thành, là thủ phạm của ít nhất bảy vụ án trở lên.
Trong lúc cảnh sát điều tra, người anh trai cũng âm thầm thám thính tin tức. Anh ta thu thập các chứng cứ, dẫn trước nhân vật chính một bước, biết được gương mặt thật sự của người bạn thân. Cuối cùng, anh ta dùng dao đâm vào tim gã, lại nhớ tới tử trạng của em gái, anh ta bèn móc mắt của người bạn thân kia. Chờ đến khi nhân vật chính mang lệnh bắt giữ đến, phá cửa vào, trước mắt bọn họ là hiện trường một vụ án mạng.
Người bạn thân đã tắt thở, người anh trai là thủ phạm, bị phạt mười năm tù vì tội cố ý giết người.
Cảnh cuối cùng là người anh trai nhìn còng số tám trên tay mình, mỉa mai cười, ngồi lên xe cảnh sát. Nhớ lại thảm kịch xảy ra mười năm trước, áy náy trong lòng từng ấy năm tựa hồ được giải thoát, anh bèn ôm đầu khóc rống.
Vụ án kết thúc.
Nhóm Hạ Quy muốn diễn đoạn người bạn thân bị tạm giam nhưng vì chưa có lệnh bắt nên lại được thả về. Người anh trai xuất hiện trong nhà của gã, chất vấn bạn thân mình, muốn biết vì sao gã lại có thể tàn nhẫn sát hại một cô bé mới chỉ sáu tuổi. Cô nhóc rõ ràng còn từng ngọt ngào gọi gã một tiếng anh, sao gã có thể nhẫn tâm ra tay tàn ác, lại điềm nhiêm như không mà sống bên cạnh gia đình người bị hại, lấy tư cách một người ngoài khuyên bọn họ thoát khỏi bóng ma này.
Bị lời nói của người bạn thân kích thích, người anh trai dùng hung khí đã sớm chuẩn bị từ trước, đâm vào ngực gã, đễ gã mặt người dạ thú này phải chịu đựng tổn thương gấp bội lần những gì em gái của anh ta từng trải qua. Nam chính là người đầu tiên phát hiện ra sự tình không ổn, lúc điên cuồng chạy tới thì đã trễ, người anh trai vì báo thù mà khiến chính bản thân bị ảnh hưởng.
Qua thảo luận, Hạ Quy đóng vai gã bạn thân mặt người dạ thú, Tô Vị Nhiên vai cảnh sát, cũng là nam chính, Đổng Tử Lan diễn vai người anh trai.
"Ánh mắt không đúng, anh hẳn là phải vừa tức vừa hận. Anh thử nghĩ một chút, một tên sát nhân điên rồ đang đứng trước mặt anh, anh thân là cảnh sát lại không thể làm gì, có phải muốn giận điên lên không? Thế nhưng anh vẫn phải dựa theo nguyên tắc để làm việc, còn phải có vẻ kìm nén. Anh cẩn thận suy nghĩ cảm giác này một chút, nhắm mắt lại để cảm nhận." Đổng Tử Lan khươ tay nói với Tô Vị Nhiên đang diễn lại. Đây là ngày thứ ba, Tô Vị Nhiên vẫn chưa nắm bắt được tinh thần nhân vật. Vai cảnh sát trong đoạn này về cơ bản không có lời thoại, toàn bộ quá trình đều thể hiện bằng vẻ mặt và ánh mắt.
"Tôi luyện thêm một chút." Tô Vị Nhiên có chút chán nản. Hạ Quy và Đổng Tử Lan đều diễn không tệ, so với hai nhân vật kia, vai của cậu ta đã có chút dễ hơn, thế nhưng cậu ta hình như vẫn là người gây cản trở.
"Hôm nay tới đây thôi." Hạ Quy nhìn thời gian, đi đến vỗ vỗ vai Tô Vị Nhiên, sau đó nói với Đổng Tử Lan, "Để anh ấy về suy nghĩ kỹ một buổi tối."
Đổng Tử Lan muốn có biểu hiện tốt nhất, vẫn luôn phủ định khả năng diễn xuất của Tô Vị Nhiên, dưới góc nhìn của Hạ Quy, việc này không chỉ không thể khiến Tô Vị Nhiên tiến bộ mà còn có thể gây áp lực cho đối phương, từ đó mang đến hiệu quả ngược lại.
Có thể thấy rõ vấn đề qua những lần diễn ngày một kém của Tô Vị Nhiên.
Đổng Tử Lan đang muốn nói điều gì, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Quy bèn xùy một tiếng, tay đút túi quần rời đi.
Hừ, giả làm người tốt làm gì không biết.
"Thật xin lỗi." Tô Vị Nhiên cảm thấy là do mình nên bầu không khí mới trở nên không thoải mái.
Hạ Quy đề nghị: "Kỳ thật những lần diễn đầu của anh đã rất khá, bây giờ anh chỉ cần nghiền ngẫm, tìm thêm cảm giác. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Vừa dịp có thể tự do ra vào, anh có muốn ra ngoài giải sầu một chút, để bản thân thư giãn hơn không?"
"Ừ." Tô Vị Nhiên gật đầu, tựa hồ tiếp nhận đề nghị này.
Tối hôm đó, Tô Vị Nhiên quả nhiên ra ngoài, hình như là hẹn bạn gái. Đổng Tử Lan thì là vì bên người đại diện có việc nên cũng rời khỏi khu huấn luyện.
Hiện tại là sáu giờ hơn, trời ở Lăng thành đã tối. Hạ Quy rảnh rỗi, định đi tắm rửa, làm hai ván game rồi ngủ sớm một chút. Trời đông thích nhất vẫn là chui ổ chăn ngủ nướng.
[Anh Mặc yêu dấu: Em đang làm gì?]
Hạ Quy vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy điện thoại có tin nhắn gửi tới, là tin của Triệu Ngôn Mặc mới về nước ngày hôm qua.
[Bạn nhỏ: Em vừa tắm xong.]
[Anh Mặc yêu dấu: Chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi?]
[Bạn nhỏ: Cũng tạm ổn ạ. Anh Mặc sẽ đến xem chứ?]
[Anh Mặc yêu dấu: Em muốn anh tới sao?]
[Bạn nhỏ: Đương nhiên, em hi vọng anh Mặc có thể tận mắt chứng kiến em trưởng thành, điều này rất có ý nghĩa với em.]
[Anh Mặc yêu dấu: Chẳng lẽ trước kia anh vẫn chưa thấy em "trưởng thành" à?]
Hạ Quy thấy tin nhắn này, bật cười thành tiếng. Đây có coi là một hình thức quấy rối tình dục không nhỉ?
Đang định gửi đi một cái emoji thẹn thùng lại có người gọi tới, là Triệu Ngôn Mặc.
"Hiện tại em có rảnh không?" Đầu bên kia mở lời.
"Có, anh Mặc muốn đến sao? Vừa lúc bên em..."
"Anh đang ở ngoài cổng lớn." Hạ Quy còn chưa dứt lời, bên kia đã tiết lộ vị trí của mình. "Giờ có tiện đi ra không?"
"Đương nhiên, em vô cùng tình nguyện." Lại nói, tháng trước Triệu Ngôn Mặc xuất ngoại công tác, đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp nhau được lần nào. Trong suốt một tháng kia, về cơ bản mỗi ngày đều gọi video hoặc gửi tin nhắn thoại trò chuyện, thậm chí còn làm vài ba chuyện tương đối xấu hổ.
Sau khi xác định mối quan hệ với người nhiệt tình như Triệu Ngôn Mặc, Hạ Quy về sau tựa hồ ngày càng không có tiết tháo, trải nghiệm hết những gì trước giờ chưa từng thử qua.
Hiện tại đã là tuần cuối tháng mười hai, nhiệt độ thấp nhất trong ngày có thể xuống tới âm một. Hạ Quy bọc chặt chẽ xung quanh rồi mới ra khỏi cửa.
Triệu Ngôn Mặc ngồi trên xe, mắt không rời cửa khu huấn luyện. Hắn nhìn thấy bóng dáng của bạn nhỏ nhà mình, cậu bọc người lại như quả bóng, Triệu Ngôn Mặc thấy vậy thật dễ thương, lấy di động ra, chụp lại bộ dáng này của bạn nhỏ nhà hắn.
Không cẩn thận mở đèn flash.
Một vầng sáng trắng lóe lên, giữa trời tối vô cùng rõ ràng.
Hạ Quy ngồi lên xe, hơi ấm phả thẳng lên mặt, cậu vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài. Cơ thể này của cậu rất sợ lạnh, đến mùa đông, ở nơi không có hơi ấm quả thật như tra tấn.
"Anh Mặc vừa chụp gì vậy?" Hạ Quy hỏi, cậu không định bỏ qua ánh đèn flash chói mắt ban nãy.
"Một con chim cánh cụt tròn vo." Triệu Ngôn Mặc cho Hạ Quy xem ảnh mình vừa chụp.
Hạ Quy nhìn, thấy cũng giống giống, thậm chí còn có chút buồn cười. Cậu đang muốn cướp điện thoại, xóa đi cái lịch sử đen tối này, Triệu Ngôn Mặc nhanh tay hơn, thu lại di động. "Anh phải cẩn thận giữ lại cái này."
Hạ Quy cạn lời, sao lại có người thích giữu hình chụp xấu của cậu cơ chứ?
Khởi động xe, Triệu Ngôn Mực không nói mình muốn đưa cậu đến nơi nào.
"Anh Mặc muốn dẫn em đi đâu vậy?"
"Vốn muốn cùng em ra công viên chơi, coi như thư giãn một chút. Nhưng thấy em sợ lạnh như vậy, hay là chuyển sang nơi khác. Ăn lẩu được không?" Triệu Ngôn Mặc không nỡ để bạn nhỏ nhà mình phải run lập cập dưới tiết trời này, lâm thời thay đổi kế hoạch.
"Công viên? Đi được mà, chơi một hồi cơ thể cũng ấm lên." Hạ Quy ngắm đèn màu giăng hai bên đường, lúc này mới nhớ hình như hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh.
Triệu Ngôn Mặc cong mắt, chầm chậm hỏi: "Không miễn cưỡng chứ?"
Hắn bỗng muốn dẫn người đi công viên là bởi vì nghe cấp dưới thảo luận muốn cùng người yêu trải qua đêm Giáng sinh ở công viên như thế nào. Hắn nghe thấy tên công viên, cảm thấy không tệ, nên muốn tới đón người ra ngoài chơi.
Từ khi Triệu Ngôn Mặc có thể ghi nhớ sự việc, chưa từng bao giờ đi đến những nơi như công viên giải trí. Thuở thiếu thời, nơi hắn đến nhiều nhất là câu lạc bộ đua xe và bắn súng ở địa phương. Sau khi đi làm thì càng đừng nói đến, lúc muốn nghỉ ngơi cũng chỉ đến làng du lịch giết thời gian mà thôi. Tâm già rồi, không có hứng chơi, nơi kia thích hợp với những người trẻ tuổi hoặc những người có tâm hồn trẻ con.
Hắn cảm thấy bạn nhỏ chưa đầy hai mươi nhà mình hẳn sẽ thích những nơi như vậy. Bởi vì bạn nhỏ có lẽ sẽ thích, hắn mới muốn dẫn người đi một chuyến.
"Ở cùng anh Mặc là lòng em thấy ấm áp, sao có thể nói là miễn cưỡng được?" Công viên dịp lễ hẳn là sẽ có nhiều trò chơi. Cũng là địa điểm có một không hai cho các cặp đôi hẹn hò, tăng cao tình cảm. Hạ Quy rất thích dùng loại tương tác này để giúp tình cảm đôi bên có thể tăng tiến.
"Thật sao?" Triệu Ngôn Mặc cười như không cười, "Thế em có thể bỏ tay ra khỏi người anh trước không?"
Lúc đèn đỏ, Hạ Quy liền đặt tay lên sau gáy Triệu Ngôn Mặc.
"Sở dĩ trong lòng ấm áp là bởi vì anh Mặc là bảo bối ấm áp của em mà." Hạ Quy nói như chuyện đương nhiên. Cậu cũng thấy kỳ, Triệu Ngôn Mặc còn mặc ít hơn cả cậu, nhiệt độ cơ thể sao vẫn ấm áp như vậy chứ. Sờ lên nóng hầm hập, như cái lò sưởi vậy.
"Anh nghe nói -" Không biết Triệu Ngôn Mặc nhớ tới cái gì, khóe miệng nhếch lên, dài giọng nói.
Đèn đường chuyển xanh, Hạ Quy thu tay lại, tò mò hỏ: "Anh nghe nói gì?"
Nhìn vẻ mặt của đối phương, luôn cảm thấy nửa câu sau không phải cái gì tốt lành.
"Người nam sợ lạnh, tứ chi lạnh lẽo là biểu hiện của việc hư thận." Triệu Ngôn Mặc nói rất chân thành, một chút cũng không mang lại cảm giác hắn đang nói bậy nói bạ.
Hạ Quy nín cười, chống đầu, chăm chú nhìn Triệu Ngôn Mặc đang nói hươu nói vượn. "Anh Mặc đang định ám chỉ em không được sao?"
"Cái này anh không biết, dù gì thì cũng đã hơn một tháng chưa kiểm hàng rồi." Triệu Ngôn Mặc liếc nhìn, ánh mắt ý vị thâm trường.
Không khí bắt đầu mang theo chút cảm giác không thích hợp dành cho thiếu nhi, độ cong khóe miệng Hạ Quy càng lớn, "Vậy anh Mặc có muốn kiểm hàng một chút hay không?"
"Không, hôm nay không được." Mặc dù Triệu Ngôn Mặc thích làm một vài chuyện cho thể xác và tinh thần được thoải mái, nhưng hôm nay hắn muốn bọn họ có thể "trong sáng" một chút. Yêu đương cũng không thể chỉ dùng thân thể để hâm nóng, cũng nên làm một vài chuyện để tinh thần tương tác hỗ động.
Không thì hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và bạn nhỏ cứ có chút biến vị, so với người yêu thì càng giống mối quan hệ bao dưỡng hơn. Hắn đưa ra vật chất, đối phương dùng thân thể và lời nói để dỗ hắn vui vẻ. Một khi giao dịch kết thúc, tất cả tình cảm đều tan thành mây khói.
Hắn không thèm đầu tư cho một mối quan hệ như vậy, phí tiền lại tốn thời gian, hắn muốn dùng cả thể xác lẫn tinh thần để cảm nhận đoạn tình cảm này.
Cũng không biết bạn nhỏ nghĩ thế nào, coi tình cảm mấy tháng nay của bọn họ là thứ gì?
Xe chậm rãi dừng lại, Triệu Ngôn Mặc không vội mở xe. Đôi con ngươi đen nhánh hiện lên ám quang, nhìn khuôn mặt còn có nét non nót kia của Hạ Quy không rời mắt.
"Anh Mặc, sao nhìn em chằm chằm vậy?" Hạ Quy cảm thấy Triệu Ngôn Mặc rất thích nhìn mình, mỗi lần nhìn đều như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ mặt của cậu là vật đáng để nghiên cứu sao?
"Anh đang suy nghĩ một vấn đề." Triệu Ngôn Mặc thu tầm mắt.
"Vậy anh nghĩ ra chưa?" Hạ Quy hỏi. Cạu cảm thấy vấn đề đối phương nhắc tới nhất định liên quan đến mình.
"Đáp án của vấn đề này cần thời gian chứng minh." Triệu Ngôn Mặc không định nói cảm thụ trong lòng cho bạn nhỏ nghe, so với đáp án không rõ thật giả từ đối phương, hắn càng muốn tự tìm kiếm hơn.
"Sau khi có được đáp án, có thể nói cho em biết không?" Triệu Ngôn Mặc không muốn nói, Hạ Quy cũng không tiện truy hỏi.
"Đương nhiên. Anh còn hi vọng em có thể cùng anh tìm kiếm đáp án này." Triệu Ngôn Mặc mập mờ nói.
Hạ Quy không đoán ra người trước mặt đến cùng muốn biểu đạt điều gì. "Anh Mặc, anh làm vậy khó cho em quá. Cả câu hỏi em cũng không biết, sao có thể tìm đáp án được?"
Triệu Ngôn Mặc chớp mắt, "Không, em tìm được. Nói chính xác hơn, câu trả lời này chỉ có em mới có thể cho anh."
"Vậy thì phiền rồi, có lẽ em sẽ phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể trả lời anh." Đối mặt với trò ăn nói mập mờ bí hiểm của Triệu Ngôn mặc, Hạ Quy khổ não. Sao vừa gặp mặt lại đi bàn luận về vấn đề thâm ảo như vậy? Mạch não của cậu hoàn toàn không theo kịp đối phương.
Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Ngôn Mặc liền nhu hòa hơn, "Hi vọng em có thể dùng càng nhiều thời gian càng tốt."
Tốt nhất là dùng cả đời này, ở bên cạnh hắn để tìm kiếm đáp án.
Mặc dù trời rất lạnh, nhưng vì là ngày lễ nên công viên không hề vắng vẻ. Nhìn quanh có thể dễ dàng thấy nhiều cặp đôi tay trong tay, cẩu độc thân đi qua nơi này đều muốn đi đường vòng, mùi vị yêu đương quá nồng, đến gần sẽ hít thở không thông.
"Anh đẹp trai ơi." Triệu Ngôn Mặc đang muốn dẫn người vào lại có một cô bé con tầm mười hai tuổi cầm theo một giỏ bờm cài tóc phát sáng trong tay, ngăn trước mặt hắn. Cô nhóc ngẩng đầu, cười ngọt. "Anh muốn mua bờm không ạ? Hợp với bạn trai anh lắm ạ, anh ấy đeo vào sẽ rất đáng yêu."
Lần đầu tiên nghe được danh xưng "bạn trai" từ miệng người ngoài, lòng Triệu Ngôn Mặc có chút dập dờn, ít ra thì trong mắt người khác, mối quan hệ giữa bọn họ cũng là người yêu. Cho dù cô bé này có lẽ cũng chỉ vì muốn bán được hàng nên mới nói như vậy với hắn.
Ngăn khóe miệng sắp nhếch lên, Triệu Ngôn Mặc cúi đầu hỏi em: "Sao em lại biết bọn anh là người yêu? Bọn anh đều là nam."
Cô bé nhìn qua cũng không lớn, hiểu được nhiều như vậy sao?
"Bởi vì em nhìn thấy tình yêu giữa hai anh. Không phải tình yêu không phân biệt giới tính sao?" Cô bé coi như là chuyện đương nhiên mà trả lời, hoàn toàn không cảm thấy hai người đàn ông đi cùng nhau thì có gì không đúng.
"Em nói đùng, quả thật không cần." Lời của cô bé lại tiếp tục khiến sếp Triệu vui vẻ.
"Vậy anh muốn mua một cái không ạ?" Cô bé mở lớn mắt, biết chắc chú đẹp trai này sẽ mua đồ của mình, miệng lại càng khéo. "Người yêu anh dễ thương như vậy, đeo lên sẽ rất đẹp. Anh nhìn thôi cũng muốn hôn nha."
"Được, anh muốn một cái." Trước đó đã có kinh nghiệm, Triệu Ngôn Mặc biết đi ra ngoài nên mang theo chút tiền mặt. Nếu như hắn biết cô nhóc này ngoài miệng gọi anh trai, trong lòng kêu hắn là chú, có lẽ tiền này sẽ không được rút ra. Mặc dù tuổi của hắn quả thật đúng là nên thành chú của cô bé này, nhưng làm gì có ai nguyện ý nhận mình già, đặc biệt là khi người yêu của bạn còn nhỏ hơn bạn tận mười một tuổi.
"Bọn anh muốn hai cái." Lúc Triệu Ngôn Mặc đưa tiền, Hạ Quy vươn tay cầm một cái, là một cái bờm tai thú màu hồng phấn.
"Cảm ơn hai anh đẹp trai, các anh nhất định sẽ hạnh phúc." Cô nhóc nhận tiền, cong mắt cười. Tốt quá, mở hàng đại cát, hôm nay có thể kiếm được thật nhiều tiền. Không uổng công em dùng tiền tiết kiệm của mình đến nơi bán buôn mua một đống hàng, lần này nhất định có thể kiếm lời.
Triệu Ngôn Mặc cầm bờm tai nai, hắn đeo bờm lên cho Hạ Quy. Thật đáng yêu, giống như một con nai con mềm mại. Lại đưa tay lên bóp bóp gương mặt cóng đến ửng đỏ của Hạ Quy, vẫn dễ bóp như trước đây.
Hạ Quy cũng đeo bờm tai mèo trong tay cho Triệu Ngôn Mặc. Nhìn một hồi, nói thế nào nhỉ? Có chút cảm giác không hài hòa. Triệu Ngôn Mặc có vẻ ngoài lạnh lẽo cứng rắn, nhiều năm tranh đấu trên thương trường, ánh mắt nhìn người cũng lạnh băng theo thói quen, hoàn toàn không có chút gì dính dáng đến hai chữ đáng yêu.
Cảm giác này hoàn toàn không hợp với bờm tai mèo.
Nhớ tới thì, dường như chỉ có lúc trên giường, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt khó lòng kìm nổi, cầu cậu thì Triệu Ngôn Mặc mới có thể vô cùng đáng yêu. Chắc lần sau làm vận động phải để hắn mặc trang phục mèo, cảm giác không hài hòa sẽ không có, độ đáng yêu còn có khả năng lên phá trần. Cũng không biết đối phương có nguyện ý mặc không.
"Rất xấu sao?" Triệu Ngôn Mặc mím môi, có chút không được tự nhiên, hỏi Hạ Quy nãy giờ vẫn không nói lời nào.
Thu lại huyễn tưởng trong lòng, Hạ Quy dắt tay Triệu Ngôn Mặc. "Không, em thấy đáng yêu lắm." Rõ là không hợp nhau, thế nhưng vẫn mang đến cho người nhìn một cảm giác dễ thương đến kỳ lạ.
Đối với lời này, Triệu Ngôn Mặc thầm nghi ngờ, bởi vì hắn thấy ánh cười chợt lóe lên trong mắt bạn nhỏ nhà mình. Hắn có chút muốn lấy cái bờm xuống, Hạ Quy nhìn ra ý định của hắn bèn nói: "Em thích lắm, anh không cảm thấy hai chúng ta đeo bờm lại càng giống một đôi người yêu sao?"
"Làm gì có con mèo nào thành đôi với con nai?" Triệu Ngôn Mặc nói thì nói vậy nhưng không lấy bờm xuống nữa.
Bạn nhỏ đã thích, vậy đành miễn cưỡng đeo vậy.
Bởi vì là ngày lễ nên công viên còn được trang hoàng đẹp hơn bình thường, phóng tầm mắt nhìn quanh có thể thấy rất nhiều bóng đèn đẹp đẽ chiếu rọi, đem lại cảm giác mộng ảo mà sáng chói, là một khung cảnh rất lãng mạn.
Là một ông chú già, Triệu Ngôn Mặc chẳng đề cao loại lãng mạn ngây thơ này, chỉ có những thanh niên chưa trải sự đời mới có thể trầm mê vào tư tưởng này.
Thế mà bây giờ hắn lại thấy đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này có chút thuận mắt, thậm chí còn hiểu được chút xíu cảm giác lãng mạn những thứ đồ này mang đến. Bởi vì có người như bạn nhỏ bên cạnh, hắn mới có thể có được loại cảm giác này.
Chẳng lẽ đây là tâm tình thiếu nam thức tỉnh trong truyền thuyết?
Hạ Quy không phát hiện tâm tư của Triệu Ngôn Mặc thay đổi mấy lần trong vài phút ngắn ngủi này, cậu kéo tay hắn đi mua vé: "Anh Mặc, chúng mình đi chơi xe điện đụng đi."
Đã tới đây, vậy liền chơi cho thỏa.
Triệu Ngôn Mặc đi theo Hạ Quy, chơi thử tất cả những trò trước giờ chưa từng đụng tới, ban đầu còn có chút ngại ngùng, về sau thì còn chơi điên hơn cả Hạ Quy.
Đúng là ở cùng người trẻ tuổi thì cũng sẽ có cảm giác mình biến trẻ ra.
Đi thẳng một đường đều chơi trò chơi, đến một ngã rẽ, bọn họ đi thêm mấy bước thì thấy trước đó có một cây thông giăng đèn lấp lánh. Dưới cây có một cặp đôi đang hôn nhau, tay còn chạm lên thứ gì đó. Tới lúc bọn họ bước xuống bục, cây không phát sáng, tiếp sau đó lại có hai người đi lên, làm lại những gì cặp đôi kia làm, lần này đèn trên cây phát sáng, hồng hồng, tựa như cả cây đều được khảm hồng ngọc.
"Đó là gì vậy?" Triệu Ngôn Mặc hỏi, luôn cảm thấy mình như bị tách rời với thời đại này. Mặc dù mở công ty giải trí nhưng xưa nay hắn không dùng mạng xã hội nào, cũng không xem phim truyền hình ngày nay. Còn về phần tin tức giải trí, nếu như những tin ấy không liên quan đến nghệ sĩ quan trọng trong công ty, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Là một trong những người sáng lập công ty, cũng là chủ tịch, công việc của hắn nằm trong phạm vi đưa ra quyết sách quan trọng, còn những loại chuyện nhỏ khác đều giao cho tổng giám đốc xử lý, xử lý không được mới đến lượt hắn ra mặt.
Bên cạnh có người nghe thấy, tốt bụng nói cho hắn biết. "Đây là hoạt động nhân dịp Giáng sinh, cái cây kia là Kiss Tree, chỉ khi hai người thực sự yêu nhau hôn nhau dưới tán cây, đồng thời nắm chặt nhánh cây, cây này mới có thể phát sáng. Đương nhiên, không nhất định cứ phải người yêu mới có thể đi lên, cũng có thể là người nhà hoặc là bạn bè. "
"Cậu gì ơi, có muốn đi lên thử một chút không?" Người nói chuyện là một bà lão tuổi lục tuần, người rất có tinh thần, ăn mặc cũng rất hợp thời, bà còn đang dắt tay ông xã nhà mình, là một người ngoại quốc mắt xanh.
Triệu Ngôn Mặc không trả lời.
Bà lão kia không nói nhiều, cười cười dẫn chồng mình lên bục, ngọt ngào hôn nhau dưới tàng cây.
Tràn đầy hạnh phúc.
"Đi thôi." Triệu Ngôn Mặc thu tầm mắt, bước tiếp về phía trước.
Hạ Quy kéo người lại. "Hoạt động thú vị như vậy, Anh Mặc không muốn tham gia sao?"
Triệu Ngôn Mặc im lặng, nhìn Hạ Quy chăm chú rồi chậm rãi mở miệng, "Em phải biết, không lâu sau, em sẽ phải luôn sống dưới ánh đèn sân khâu, sẽ có vô số con mắt nhìn em chằm chằm, thậm chí còn có những kẻ mang theo ý muốn thăm dò ác ý. Nếu chúng ta lên đó, giả như em bị chụp lại, ngày sau nổi tiếng, có người nhớ tới chuyện nhỏ này rồi đăng lên mạng, ác ý dẫn dắt dư luận, như vậy cũng đủ để phá hủy sự nghiệp nghệ sĩ của em."
Dù cho xã hội hiện đại đã có một vài hiểu biết nhất định đối với cộng đồng người đồng tính, nhưng phần lớn mọi người vẫn có suy nghĩ chống đối. Nếu Hạ Quy muốn nổi tiếng, trước đó tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ sơ suất nào khiến người nắm được. Triệu Ngôn Mặc có đủ năng lực để đè những tin tức bất lợi về cậu xuống, nhưng nhỡ đâu lại xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn thì sao? Hắn ngăn chặn tin tức, nhưng nếu như có người muốn châm ngòi thổi gió, đến lúc đó lại khó nói.
"Nhưng chúng ta là người yêu, người yêu hôn nhau để biểu đạt tình cảm thì có gì sai sao?" Hạ Quy cũng không muốn vì làm diễn viên mà phải kiêng kỵ điều này, cố kỵ điều kia. Cậu thích diễn xuất nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ vứt bỏ một vài thứ vì tầng thân phận này.
Triệu Ngôn Mặc đón nhận đôi mắt biết cười của đối phương, muốn xem xem trong đó liệu có gì có thể tìm tòi nghiên cứu được không. Dưới ánh đèn năm màu, những gì hắn thấy trong đó là ngàn vạn tinh tú, nhìn nhiều một giây cũng có thể chết chìm.
"Em nói đúng." Triệu Ngôn Mặc cười nhẹ, vươn tay, mười ngón đan xen với bạn nhỏ. Mình đúng là dạng càng sống càng có nhiều điều kiêng kỵ, không biết ban nãy nói linh tinh cái gì. Dù có thật sự xảy ra chuyện, không phải cứ che chở cho đối phương là được rồi sao.
Khi Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc bước lên, quả nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nguyên nhân đơn giản có hai điều.
Thứ nhất, hai người đều là nam, thứ hai, mặc dù có chút xa, nhưng vẫn có thể thấy, hai người họ đều có ngoại hình nổi bật. Chỉ riêng hai điểm này cũng đã rất hút mắt.
Còn chưa bắt đầu hôn, Hạ Quy đã phát hiện ra vài người lấy điện thoại định chụp bọn họ.
Người chủ động là Triệu Ngôn Mặc. Hắn bỗng vươn tay ra, kéo lấy khăn quàng cổ của Hạ Quy, để cậu đến gần trước mặt mình rồi hôn lên, cùng lúc đó, tay hai người cũng đặt lên nhánh cây.
Đèn sáng bừng trong nháy mắt, có lẽ là đúng thời điểm, ngay lúc này lại có một đợt pháo hoa nổ tung trên không trung.
Triệu Ngôn Mặc nhắm mắt cảm thụ hơi thở ấm áp quay chóp mũi và xúc cảm khi đụng chạm cùng bờ môi mềm mại. Ngực hắn như đợt pháo hoa nổ tung lúc này, rực rỡ vô cùng.
Chỉ là pháo hoa kia có chút hào nhoáng trống rỗng, chớp mắt đã kết thúc.
Nhưng hắn đã làm ra một quyết định: Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Về đến khu huấn luyện đã là mười một giờ rưỡi.
Hạ Quy tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe.
Triệu Ngôn Mặc ngồi trong xe, trong lòng có đang có chút mất mát trống rỗng thì cửa xe lại bị người gõ vang. Là Hạ Quy.
Quay cửa kính xe xuống, gió lạnh rót vào trong xe, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Ngôn Mặc tưởng Hạ Quy để quên thứ gì, còn nhìn thoáng qua bên ghế phụ lái nhưng không phát hiện ra thứ gì.
Hạ Quy đến gần, cho hắn đáp án. "Em quên làm một việc quan trọng."
Hôn tạm biệt.
Không phải một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà là hôn sâu, hai người truy đuổi nhau, anh tới tôi đi. Đợi đến khi Triệu Ngôn Mặc nổi lên tâm tư khác, Hạ Quy mới thỏa mãn buông ra, trán cậu chạm lên trán đối phương, lần nữa nhẹ thơm lên môi hắn.
"Anh Mặc, hẹn gặp lại."
Chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của bạn nhỏ, Triệu Ngôn Mặc nhớ tới một câu - "Đồ yêu tinh chọc người nhà em", câu này vô cùng thích hợp để hình dung hành động vừa nãy của bạn nhỏ nhà hắn.
Triệu Ngôn Mặc ngả người về sau, vuốt ve bờ môi đã có chút sưng, tựa hồ đang nhớ lại dư vị. Đợi đến khi kỳ thi kết thúc, hắn nhất định sẽ "trả thù".
Để gió lạnh thổi tầm hai, ba phút, Triệu Ngôn Mặc mới bình tĩnh lại rồi chậm rãi kéo cửa sổ lên.
Hai người họ không thấy, vào lúc ấy, tại một góc khuất phía đối diện có một nam sinh đang đứng.
Đổng Tử Lan vừa mới trở về, đang muốn vào liền phát hiện có một bóng người phía trước. Vì người nọ đứng dưới bóng cây, cậu ta không thể thấy rõ mặt, đang định bỏ qua nhưng người kia lại quay đi, bước ra khỏi bóng cây. Dưới ánh đèn đường, cậu ta rốt cục nhìn ra người kia là ai.
Bước chân dừng lại trong vô thức, cậu ta thấy Hạ Quy đi đến gần một chiếc xe có giá trị không nhỏ, khom người gõ cửa xe, cửa sổ được kéo xuống, Hạ Quy đưa đầu vào. Tiếp đó, Đổng Tử Lan liền thấy Hạ Quy và người trong xe hôn nhau.
Bạn gái? Hay là ai khác?
Bởi vì góc độ, Đổng Tử Lan không thấy rõ trong xe là ai.
Mà có cần phải ngọt ngấy như thế không? Định hôn bao lâu nữa, đầu lưỡi không thấy mỏi à? Tên răng nanh này nhìn thì ngây thơ, không ngờ lại buông thả như thế, giữa ngày đông gió thổi lạnh buốt mà còn có thể kịch liệt đến vậy.
Không có gì đáng xem. Đổng Tử Lan đang muốn rời đi, bên kia lại ngừng dính nhau, Hạ Quy quay người rời đi. Để tránh không chạm mặt cậu, Đổng Tử Lan lùi bước lại, còn cố ý nấp kỹ.
Lần này cậu ta nhìn thấy người ngồi trong xe, vẫn không nhìn rõ mặt lắm, nhưng có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
Là đàn ông sao?
Đến đây nhờ quan hệ, trong chiếc xe sang trọng là một người đàn ông, hai người hôn nhau; đặt những điều này lại vào cùng một chỗ, rất dễ khiến người ta suy đoán một chút chuyện không tốt.
Có lẽ Hạ Quy đang bị bao nuôi bởi một đại lão kim chủ.
VÌ sao lại không thể là người yêu? Bởi vì trong nhận thức của một thẳng nam như Đổng Tử Lan, không tồn tại tình yêu giữa hai người cùng giới, huống hồ còn là người trong giới giải trí, nơi mà sự tình dơ bẩn nào cũng có thể xảy ra. Hai người có chênh lệch thân phận lớn đến vậy có thể gặp nhau, phần lớn đều là do giao dịch tiền tài và xác thịt.
Cũng không phải cậu ta chưa từng thấy người tự nguyện nằm dưới thân kẻ khác để có được càng nhiều tài nguyên chất lượng. Một vị tiền bối danh tiếng không tệ trong giới cũng là nhờ bò lên giường một nam kim chủ nào đó mới có thể chiếm được nhiều tài nguyên tốt như hiện tại.
Các bạn hỏi vì sao cậu ta biết à? Thì là gặp xui, nhỡ gặp phải lúc người ta không kìm nổi lòng, lén lút vào nhà vệ sinh làm một màn diễn kích thích.
Đương nhiên không phải gặp chính diện, mà là bất đắc dĩ phải núp góc tường nghe. Khi đó cậu ta hẵng còn là người mới, không nổi không chìm, lần đầu nhận được một vai nam hai, vào tiệc mừng đóng máy uống hơi nhiều rượu nên có chút không thoải mái, phải vào nhà vệ sinh nôn một trận.
Đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài truyền đến tiếng động mập mờ không rõ, cậu ta không dám đi ra ngoài, đầu óc đóng băng, lập tức tìm một gian phòng vệ sinh để trốn vào.
Tiếp đó lại nghe thấy có người đến, tựa hồ là hai người. Có một người trong số họ còn liên mồm nói lời khó nghe, cậu ta càng không dám đi ra. Đổng Tử Lan biết cả hai người này; một là nhà đầu tư của bộ phim, người còn lại là nam chính.
Nếu thật sự đi ra, biết được vài việc không nên biết, không chừng sẽ bị đóng băng hoạt động, bị ép lui giới, kết thúc nghiệp diễn còn chưa kịp cất cánh.
Lần núp góc tường năm ấy đã khiến thế giới quan của Đổng Tử Lan sụp đổ.
Cậu ta không chỉ kinh ngạc khi hai người đàn ông còn có thể làm như vậy, mà còn bởi vì cái người phóng túng kia là thần tượng mà cậu ta sùng bái nhất trước khi bước vào giới. Cậu ta vẫn cho là đối phương dựa vào thực lực, từng bước chắc chắn đi lên. Cũng chính bởi như vậy, cậu ta mới vô cùng coi thường quy tắc ngầm trong giới, cậu ta muốn bản thân có thể dùng thực lực để nói chuyện. Vào khoảng thời gian ấy, vì cậu ta ngây thơ đến mức buồn cười như vậy, không biết cách nhìn sắc mặt người, cho nên đã đắc tội với thật nhiều người không nên đắc tội.
Đổng Tử Lan đơn giản không muốn nhớ lại loại đả kích ấy. Nhất là khi sau này, lúc cậu ta tự thôi miên mình, rằng biết đâu hai người kia là chân ái, vị tiền bối nọ lại trong tối ngoài sáng biểu thị muốn phát sinh một vài việc không thể miêu tả với cậu ta.
Đến đây, sau khi nhận hai lần trọng kích, trong lòng cậu ta đã lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa.
Cũng bởi vì chuyện này, cậu ta từ bỏ nguyên tắc vô dụng trước đó. Mặc dù không đến mức bò lên giường người nhưng cũng coi như nhập hàng ngũ những người sử dụng quy tắc ngầm, cố nhẫn nại để đón ý nói hùa với những người có thể đem lại lợi ích cho mình.
Giờ phút này, cậu ta lại cảm thấy tiếc cho một người có kỹ năng diễn xuất tốt như Hạ Quy; vì sao cứ phải chọn cách bán mông cho người khác cơ chứ? Vì vẻ ngoài của Hạ Quy nên Đổng Tử Lan cho rằng cậu là người nằm dưới.
Nếu như sau này chuyện bị bại lộ, vị kim chủ kia sẽ chán ghét cậu, như vậy cũng là đi vào đường chết.
Hạ Quy trở về ký túc xá, cởi quần áo mang theo khí ẩm, thay sang áo ngủ. Cậu định ra phòng khách rót một cốc nước nóng, uống xong rồi đi ngủ.
Vừa lúc, Đổng Tử Lan cũng về đến phòng.
Trong đầu cậu ta lại nhớ tới hình ảnh tên răng nanh này mười mấy phút trước, buông thả hôn người kia, ánh mắt có thâm ý nhìn về nơi nào đó của Hạ Quy, chỉ mấy giây, Hạ Quy cũng chả hiểu ra sao.
Miệng muốn nói câu gì đó mỉa mai, đến bên miệng rồi lại nói không ra lời, đành phải nuốt trở lại. Đổng Tử Lan chuyển hướng đi, mở cửa, bước vào phòng ngủ.
Hạ Quy chẳng hiểu mô tê gì.
Vì sao Đổng Tử Lan lại dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu?
Hạ Quy sờ lên phần cổ có chút lộ ra trong vô thức, hẳn là không có vết tích mờ ám gì chứ?
Hôm nay anh Mặc rất ngoan, ngoài dắt tay hôn môi, gì cũng không làm. Coi như là muốn làm, lúc ấy cũng không có cách nào.
Vậy Đổng Tử Lan vừa nhìn cái gì?
Khó hiểu thật.
Bởi vì Đổng Tử Lan về phòng sau cậu cho nên Hạ Quy cũng không nghĩ đến khả năng bị đối phương bắt gặp.
Trẻ con đúng là kỳ quái, tâm tình luôn thay đổi lên xuống.
Bỏ qua những chuyện râu ria, Hạ Quy nhắn cho Triệu Ngôn Mặc một câu ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ.
Triệu Ngôn Mặc sợ lão gia tử buồn nên mấy ngày nay đều ở nhà của ông.
Lão gia tử đeo kính lão, đang chơi cờ vây cùng quản gia. Ông nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Về rồi?"
"Vâng."
"Đi chơi với bạn nhỏ kia của anh thế nào?" Lão gia tử thắng, ông biết quản gia nhường mình nên cũng không có hứng chơi tiếp. Ông khoát tay, để quản gia thu thập bàn cờ rồi về nghỉ ngơi.
"Không tệ lắm ạ." Triệu Ngôn Mặc ăn ngay nói thật.
Lão gia tử thấy tình ý không thể che hết trên mặt con trai, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Những gì nên nói đều đã nói, giờ mà nói lại một lần, đối phương chắc chắn không muốn nghe.
"Tìm thời gian, dẫn đến đây cho tôi gặp một lần." Lão gia tử muốn thử gặp cậu trai Hạ Quy kia, để xem cậu có mị lực gì mà có thể câu mất hồn thằng con trai ông chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi? Cảm giác như còn lợi hại hơn cả thằng nhóc nhà họ Chu.
"Cha đây là đồng ý sao ạ?" Lão gia tử đột nhiên đề cập đến yêu cầu gặp mặt khiến Triệu Ngôn Mặc giật mình.
"Cũng chỉ là gặp mặt một lần, đừng suy nghĩ nhiều." Người còn chưa thấy, đừng nghĩ có được hứa hẹn gì từ ông, không có chuyện đấy đâu.
Ít ra vẫn còn nguyện ý gặp, không bết bát như hắn tưởng tượng. "Vâng, có thời gian, con sẽ dẫn người về cho cha gặp qua."
Điện thoại rung lên, cúi đầu nhìn, là tin chúc ngủ ngon bạn nhỏ gửi đến.
Lão gia tử thoáng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của con mình, hừ một tiếng.
"Nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Yêu với chả đương, còn là với một tên nhóc chưa đủ lông cánh, đúng là không có tiền đồ.
Kịch bản đại khái là: Người anh trai năm đó lên mười bảy, học năm hai trung học. Lúc ấy là kỳ nghỉ hè lớp mười, bởi cha mẹ bận rộn công việc, không có thời gian nên cậu ta phải trông em gái mình mới lên sáu tuổi. Vào một buổi trưa, bạn của người anh trai hẹn cậu ta ra sân bóng rổ gần nhà chơi, người em gái muốn đi cùng, cậu liền dẫn cô bé theo, để em gái mình chơi ở một chỗ vắng, còn cậu ta thì ra sân chơi cùng bạn bè.
Chơi thỏa chí, đến lúc nhớ ra thì không thấy bóng dáng em gái đâu. Một tháng sau, có người báo án, phát hiện ra một thi thể được nghi ngờ là của người em gái ở một khu núi hoang vu. Cổ hằn vết dây, mắt bị người móc ra. Qua xét nghiệm, người chết chính là cô bé. Vì cái chết của cô bé, một gia đình đã bị phá nát trong nháy mắt.
Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm mười năm sau; lại có một người báo án, người này phát hiện ra một vật thể không xác định dưới nước, qua xét nghiệm của đội ngũ chuyên nghiệp, đó là thi thể người. Giám định sơ bộ chỉ ra, nạn nhân là một cô bé tầm bảy tuổi, mắt bị móc, cổ có vết dây hằn, thủ pháp gây án rất giống với vụ án của mười năm trước.
Sau khi nhóm nhân vật chính không ngừng đào sâu điều tra, phát hiện ra ở những khu vực khác cũng xảy ra vụ án tương tự, đến nay vẫn chưa được phá. Khi đặt các vụ án ở cùng một chỗ, thu được những điểm chung như sau; mắt nạn nhân bị móc, cổ có vết dây hằn, người chết là trẻ em từ năm đến mười tuổi.
Đội ngũ của nhân vật chính bắt đầu tiếp xúc với gia đình của người bị hại, gia đình đầu tiên chính là của đôi anh em kia. Họ muốn lần theo manh mối từ vụ đầu tiên, cuối cùng, mọi hiềm nghi đều khóa chặt tại bạn thân của người anh trai.
Thủ pháp giết người có tinh vi đến đâu cũng phải có sơ hở, xã hội lại ngày càng tiến bộ, công nghệ điều tra không ngừng được nâng cao, tỉ lệ phá án thành công cũng tăng lên. Đầu mối ngày một tăng, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía bạn thân hơn chục năm của người anh trai kia.
Một thiếu niên mười bảy tuổi, trong mười năm dần trưởng thành, là thủ phạm của ít nhất bảy vụ án trở lên.
Trong lúc cảnh sát điều tra, người anh trai cũng âm thầm thám thính tin tức. Anh ta thu thập các chứng cứ, dẫn trước nhân vật chính một bước, biết được gương mặt thật sự của người bạn thân. Cuối cùng, anh ta dùng dao đâm vào tim gã, lại nhớ tới tử trạng của em gái, anh ta bèn móc mắt của người bạn thân kia. Chờ đến khi nhân vật chính mang lệnh bắt giữ đến, phá cửa vào, trước mắt bọn họ là hiện trường một vụ án mạng.
Người bạn thân đã tắt thở, người anh trai là thủ phạm, bị phạt mười năm tù vì tội cố ý giết người.
Cảnh cuối cùng là người anh trai nhìn còng số tám trên tay mình, mỉa mai cười, ngồi lên xe cảnh sát. Nhớ lại thảm kịch xảy ra mười năm trước, áy náy trong lòng từng ấy năm tựa hồ được giải thoát, anh bèn ôm đầu khóc rống.
Vụ án kết thúc.
Nhóm Hạ Quy muốn diễn đoạn người bạn thân bị tạm giam nhưng vì chưa có lệnh bắt nên lại được thả về. Người anh trai xuất hiện trong nhà của gã, chất vấn bạn thân mình, muốn biết vì sao gã lại có thể tàn nhẫn sát hại một cô bé mới chỉ sáu tuổi. Cô nhóc rõ ràng còn từng ngọt ngào gọi gã một tiếng anh, sao gã có thể nhẫn tâm ra tay tàn ác, lại điềm nhiêm như không mà sống bên cạnh gia đình người bị hại, lấy tư cách một người ngoài khuyên bọn họ thoát khỏi bóng ma này.
Bị lời nói của người bạn thân kích thích, người anh trai dùng hung khí đã sớm chuẩn bị từ trước, đâm vào ngực gã, đễ gã mặt người dạ thú này phải chịu đựng tổn thương gấp bội lần những gì em gái của anh ta từng trải qua. Nam chính là người đầu tiên phát hiện ra sự tình không ổn, lúc điên cuồng chạy tới thì đã trễ, người anh trai vì báo thù mà khiến chính bản thân bị ảnh hưởng.
Qua thảo luận, Hạ Quy đóng vai gã bạn thân mặt người dạ thú, Tô Vị Nhiên vai cảnh sát, cũng là nam chính, Đổng Tử Lan diễn vai người anh trai.
"Ánh mắt không đúng, anh hẳn là phải vừa tức vừa hận. Anh thử nghĩ một chút, một tên sát nhân điên rồ đang đứng trước mặt anh, anh thân là cảnh sát lại không thể làm gì, có phải muốn giận điên lên không? Thế nhưng anh vẫn phải dựa theo nguyên tắc để làm việc, còn phải có vẻ kìm nén. Anh cẩn thận suy nghĩ cảm giác này một chút, nhắm mắt lại để cảm nhận." Đổng Tử Lan khươ tay nói với Tô Vị Nhiên đang diễn lại. Đây là ngày thứ ba, Tô Vị Nhiên vẫn chưa nắm bắt được tinh thần nhân vật. Vai cảnh sát trong đoạn này về cơ bản không có lời thoại, toàn bộ quá trình đều thể hiện bằng vẻ mặt và ánh mắt.
"Tôi luyện thêm một chút." Tô Vị Nhiên có chút chán nản. Hạ Quy và Đổng Tử Lan đều diễn không tệ, so với hai nhân vật kia, vai của cậu ta đã có chút dễ hơn, thế nhưng cậu ta hình như vẫn là người gây cản trở.
"Hôm nay tới đây thôi." Hạ Quy nhìn thời gian, đi đến vỗ vỗ vai Tô Vị Nhiên, sau đó nói với Đổng Tử Lan, "Để anh ấy về suy nghĩ kỹ một buổi tối."
Đổng Tử Lan muốn có biểu hiện tốt nhất, vẫn luôn phủ định khả năng diễn xuất của Tô Vị Nhiên, dưới góc nhìn của Hạ Quy, việc này không chỉ không thể khiến Tô Vị Nhiên tiến bộ mà còn có thể gây áp lực cho đối phương, từ đó mang đến hiệu quả ngược lại.
Có thể thấy rõ vấn đề qua những lần diễn ngày một kém của Tô Vị Nhiên.
Đổng Tử Lan đang muốn nói điều gì, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Quy bèn xùy một tiếng, tay đút túi quần rời đi.
Hừ, giả làm người tốt làm gì không biết.
"Thật xin lỗi." Tô Vị Nhiên cảm thấy là do mình nên bầu không khí mới trở nên không thoải mái.
Hạ Quy đề nghị: "Kỳ thật những lần diễn đầu của anh đã rất khá, bây giờ anh chỉ cần nghiền ngẫm, tìm thêm cảm giác. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Vừa dịp có thể tự do ra vào, anh có muốn ra ngoài giải sầu một chút, để bản thân thư giãn hơn không?"
"Ừ." Tô Vị Nhiên gật đầu, tựa hồ tiếp nhận đề nghị này.
Tối hôm đó, Tô Vị Nhiên quả nhiên ra ngoài, hình như là hẹn bạn gái. Đổng Tử Lan thì là vì bên người đại diện có việc nên cũng rời khỏi khu huấn luyện.
Hiện tại là sáu giờ hơn, trời ở Lăng thành đã tối. Hạ Quy rảnh rỗi, định đi tắm rửa, làm hai ván game rồi ngủ sớm một chút. Trời đông thích nhất vẫn là chui ổ chăn ngủ nướng.
[Anh Mặc yêu dấu: Em đang làm gì?]
Hạ Quy vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy điện thoại có tin nhắn gửi tới, là tin của Triệu Ngôn Mặc mới về nước ngày hôm qua.
[Bạn nhỏ: Em vừa tắm xong.]
[Anh Mặc yêu dấu: Chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi?]
[Bạn nhỏ: Cũng tạm ổn ạ. Anh Mặc sẽ đến xem chứ?]
[Anh Mặc yêu dấu: Em muốn anh tới sao?]
[Bạn nhỏ: Đương nhiên, em hi vọng anh Mặc có thể tận mắt chứng kiến em trưởng thành, điều này rất có ý nghĩa với em.]
[Anh Mặc yêu dấu: Chẳng lẽ trước kia anh vẫn chưa thấy em "trưởng thành" à?]
Hạ Quy thấy tin nhắn này, bật cười thành tiếng. Đây có coi là một hình thức quấy rối tình dục không nhỉ?
Đang định gửi đi một cái emoji thẹn thùng lại có người gọi tới, là Triệu Ngôn Mặc.
"Hiện tại em có rảnh không?" Đầu bên kia mở lời.
"Có, anh Mặc muốn đến sao? Vừa lúc bên em..."
"Anh đang ở ngoài cổng lớn." Hạ Quy còn chưa dứt lời, bên kia đã tiết lộ vị trí của mình. "Giờ có tiện đi ra không?"
"Đương nhiên, em vô cùng tình nguyện." Lại nói, tháng trước Triệu Ngôn Mặc xuất ngoại công tác, đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp nhau được lần nào. Trong suốt một tháng kia, về cơ bản mỗi ngày đều gọi video hoặc gửi tin nhắn thoại trò chuyện, thậm chí còn làm vài ba chuyện tương đối xấu hổ.
Sau khi xác định mối quan hệ với người nhiệt tình như Triệu Ngôn Mặc, Hạ Quy về sau tựa hồ ngày càng không có tiết tháo, trải nghiệm hết những gì trước giờ chưa từng thử qua.
Hiện tại đã là tuần cuối tháng mười hai, nhiệt độ thấp nhất trong ngày có thể xuống tới âm một. Hạ Quy bọc chặt chẽ xung quanh rồi mới ra khỏi cửa.
Triệu Ngôn Mặc ngồi trên xe, mắt không rời cửa khu huấn luyện. Hắn nhìn thấy bóng dáng của bạn nhỏ nhà mình, cậu bọc người lại như quả bóng, Triệu Ngôn Mặc thấy vậy thật dễ thương, lấy di động ra, chụp lại bộ dáng này của bạn nhỏ nhà hắn.
Không cẩn thận mở đèn flash.
Một vầng sáng trắng lóe lên, giữa trời tối vô cùng rõ ràng.
Hạ Quy ngồi lên xe, hơi ấm phả thẳng lên mặt, cậu vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài. Cơ thể này của cậu rất sợ lạnh, đến mùa đông, ở nơi không có hơi ấm quả thật như tra tấn.
"Anh Mặc vừa chụp gì vậy?" Hạ Quy hỏi, cậu không định bỏ qua ánh đèn flash chói mắt ban nãy.
"Một con chim cánh cụt tròn vo." Triệu Ngôn Mặc cho Hạ Quy xem ảnh mình vừa chụp.
Hạ Quy nhìn, thấy cũng giống giống, thậm chí còn có chút buồn cười. Cậu đang muốn cướp điện thoại, xóa đi cái lịch sử đen tối này, Triệu Ngôn Mặc nhanh tay hơn, thu lại di động. "Anh phải cẩn thận giữ lại cái này."
Hạ Quy cạn lời, sao lại có người thích giữu hình chụp xấu của cậu cơ chứ?
Khởi động xe, Triệu Ngôn Mực không nói mình muốn đưa cậu đến nơi nào.
"Anh Mặc muốn dẫn em đi đâu vậy?"
"Vốn muốn cùng em ra công viên chơi, coi như thư giãn một chút. Nhưng thấy em sợ lạnh như vậy, hay là chuyển sang nơi khác. Ăn lẩu được không?" Triệu Ngôn Mặc không nỡ để bạn nhỏ nhà mình phải run lập cập dưới tiết trời này, lâm thời thay đổi kế hoạch.
"Công viên? Đi được mà, chơi một hồi cơ thể cũng ấm lên." Hạ Quy ngắm đèn màu giăng hai bên đường, lúc này mới nhớ hình như hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh.
Triệu Ngôn Mặc cong mắt, chầm chậm hỏi: "Không miễn cưỡng chứ?"
Hắn bỗng muốn dẫn người đi công viên là bởi vì nghe cấp dưới thảo luận muốn cùng người yêu trải qua đêm Giáng sinh ở công viên như thế nào. Hắn nghe thấy tên công viên, cảm thấy không tệ, nên muốn tới đón người ra ngoài chơi.
Từ khi Triệu Ngôn Mặc có thể ghi nhớ sự việc, chưa từng bao giờ đi đến những nơi như công viên giải trí. Thuở thiếu thời, nơi hắn đến nhiều nhất là câu lạc bộ đua xe và bắn súng ở địa phương. Sau khi đi làm thì càng đừng nói đến, lúc muốn nghỉ ngơi cũng chỉ đến làng du lịch giết thời gian mà thôi. Tâm già rồi, không có hứng chơi, nơi kia thích hợp với những người trẻ tuổi hoặc những người có tâm hồn trẻ con.
Hắn cảm thấy bạn nhỏ chưa đầy hai mươi nhà mình hẳn sẽ thích những nơi như vậy. Bởi vì bạn nhỏ có lẽ sẽ thích, hắn mới muốn dẫn người đi một chuyến.
"Ở cùng anh Mặc là lòng em thấy ấm áp, sao có thể nói là miễn cưỡng được?" Công viên dịp lễ hẳn là sẽ có nhiều trò chơi. Cũng là địa điểm có một không hai cho các cặp đôi hẹn hò, tăng cao tình cảm. Hạ Quy rất thích dùng loại tương tác này để giúp tình cảm đôi bên có thể tăng tiến.
"Thật sao?" Triệu Ngôn Mặc cười như không cười, "Thế em có thể bỏ tay ra khỏi người anh trước không?"
Lúc đèn đỏ, Hạ Quy liền đặt tay lên sau gáy Triệu Ngôn Mặc.
"Sở dĩ trong lòng ấm áp là bởi vì anh Mặc là bảo bối ấm áp của em mà." Hạ Quy nói như chuyện đương nhiên. Cậu cũng thấy kỳ, Triệu Ngôn Mặc còn mặc ít hơn cả cậu, nhiệt độ cơ thể sao vẫn ấm áp như vậy chứ. Sờ lên nóng hầm hập, như cái lò sưởi vậy.
"Anh nghe nói -" Không biết Triệu Ngôn Mặc nhớ tới cái gì, khóe miệng nhếch lên, dài giọng nói.
Đèn đường chuyển xanh, Hạ Quy thu tay lại, tò mò hỏ: "Anh nghe nói gì?"
Nhìn vẻ mặt của đối phương, luôn cảm thấy nửa câu sau không phải cái gì tốt lành.
"Người nam sợ lạnh, tứ chi lạnh lẽo là biểu hiện của việc hư thận." Triệu Ngôn Mặc nói rất chân thành, một chút cũng không mang lại cảm giác hắn đang nói bậy nói bạ.
Hạ Quy nín cười, chống đầu, chăm chú nhìn Triệu Ngôn Mặc đang nói hươu nói vượn. "Anh Mặc đang định ám chỉ em không được sao?"
"Cái này anh không biết, dù gì thì cũng đã hơn một tháng chưa kiểm hàng rồi." Triệu Ngôn Mặc liếc nhìn, ánh mắt ý vị thâm trường.
Không khí bắt đầu mang theo chút cảm giác không thích hợp dành cho thiếu nhi, độ cong khóe miệng Hạ Quy càng lớn, "Vậy anh Mặc có muốn kiểm hàng một chút hay không?"
"Không, hôm nay không được." Mặc dù Triệu Ngôn Mặc thích làm một vài chuyện cho thể xác và tinh thần được thoải mái, nhưng hôm nay hắn muốn bọn họ có thể "trong sáng" một chút. Yêu đương cũng không thể chỉ dùng thân thể để hâm nóng, cũng nên làm một vài chuyện để tinh thần tương tác hỗ động.
Không thì hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và bạn nhỏ cứ có chút biến vị, so với người yêu thì càng giống mối quan hệ bao dưỡng hơn. Hắn đưa ra vật chất, đối phương dùng thân thể và lời nói để dỗ hắn vui vẻ. Một khi giao dịch kết thúc, tất cả tình cảm đều tan thành mây khói.
Hắn không thèm đầu tư cho một mối quan hệ như vậy, phí tiền lại tốn thời gian, hắn muốn dùng cả thể xác lẫn tinh thần để cảm nhận đoạn tình cảm này.
Cũng không biết bạn nhỏ nghĩ thế nào, coi tình cảm mấy tháng nay của bọn họ là thứ gì?
Xe chậm rãi dừng lại, Triệu Ngôn Mặc không vội mở xe. Đôi con ngươi đen nhánh hiện lên ám quang, nhìn khuôn mặt còn có nét non nót kia của Hạ Quy không rời mắt.
"Anh Mặc, sao nhìn em chằm chằm vậy?" Hạ Quy cảm thấy Triệu Ngôn Mặc rất thích nhìn mình, mỗi lần nhìn đều như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ mặt của cậu là vật đáng để nghiên cứu sao?
"Anh đang suy nghĩ một vấn đề." Triệu Ngôn Mặc thu tầm mắt.
"Vậy anh nghĩ ra chưa?" Hạ Quy hỏi. Cạu cảm thấy vấn đề đối phương nhắc tới nhất định liên quan đến mình.
"Đáp án của vấn đề này cần thời gian chứng minh." Triệu Ngôn Mặc không định nói cảm thụ trong lòng cho bạn nhỏ nghe, so với đáp án không rõ thật giả từ đối phương, hắn càng muốn tự tìm kiếm hơn.
"Sau khi có được đáp án, có thể nói cho em biết không?" Triệu Ngôn Mặc không muốn nói, Hạ Quy cũng không tiện truy hỏi.
"Đương nhiên. Anh còn hi vọng em có thể cùng anh tìm kiếm đáp án này." Triệu Ngôn Mặc mập mờ nói.
Hạ Quy không đoán ra người trước mặt đến cùng muốn biểu đạt điều gì. "Anh Mặc, anh làm vậy khó cho em quá. Cả câu hỏi em cũng không biết, sao có thể tìm đáp án được?"
Triệu Ngôn Mặc chớp mắt, "Không, em tìm được. Nói chính xác hơn, câu trả lời này chỉ có em mới có thể cho anh."
"Vậy thì phiền rồi, có lẽ em sẽ phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể trả lời anh." Đối mặt với trò ăn nói mập mờ bí hiểm của Triệu Ngôn mặc, Hạ Quy khổ não. Sao vừa gặp mặt lại đi bàn luận về vấn đề thâm ảo như vậy? Mạch não của cậu hoàn toàn không theo kịp đối phương.
Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Ngôn Mặc liền nhu hòa hơn, "Hi vọng em có thể dùng càng nhiều thời gian càng tốt."
Tốt nhất là dùng cả đời này, ở bên cạnh hắn để tìm kiếm đáp án.
Mặc dù trời rất lạnh, nhưng vì là ngày lễ nên công viên không hề vắng vẻ. Nhìn quanh có thể dễ dàng thấy nhiều cặp đôi tay trong tay, cẩu độc thân đi qua nơi này đều muốn đi đường vòng, mùi vị yêu đương quá nồng, đến gần sẽ hít thở không thông.
"Anh đẹp trai ơi." Triệu Ngôn Mặc đang muốn dẫn người vào lại có một cô bé con tầm mười hai tuổi cầm theo một giỏ bờm cài tóc phát sáng trong tay, ngăn trước mặt hắn. Cô nhóc ngẩng đầu, cười ngọt. "Anh muốn mua bờm không ạ? Hợp với bạn trai anh lắm ạ, anh ấy đeo vào sẽ rất đáng yêu."
Lần đầu tiên nghe được danh xưng "bạn trai" từ miệng người ngoài, lòng Triệu Ngôn Mặc có chút dập dờn, ít ra thì trong mắt người khác, mối quan hệ giữa bọn họ cũng là người yêu. Cho dù cô bé này có lẽ cũng chỉ vì muốn bán được hàng nên mới nói như vậy với hắn.
Ngăn khóe miệng sắp nhếch lên, Triệu Ngôn Mặc cúi đầu hỏi em: "Sao em lại biết bọn anh là người yêu? Bọn anh đều là nam."
Cô bé nhìn qua cũng không lớn, hiểu được nhiều như vậy sao?
"Bởi vì em nhìn thấy tình yêu giữa hai anh. Không phải tình yêu không phân biệt giới tính sao?" Cô bé coi như là chuyện đương nhiên mà trả lời, hoàn toàn không cảm thấy hai người đàn ông đi cùng nhau thì có gì không đúng.
"Em nói đùng, quả thật không cần." Lời của cô bé lại tiếp tục khiến sếp Triệu vui vẻ.
"Vậy anh muốn mua một cái không ạ?" Cô bé mở lớn mắt, biết chắc chú đẹp trai này sẽ mua đồ của mình, miệng lại càng khéo. "Người yêu anh dễ thương như vậy, đeo lên sẽ rất đẹp. Anh nhìn thôi cũng muốn hôn nha."
"Được, anh muốn một cái." Trước đó đã có kinh nghiệm, Triệu Ngôn Mặc biết đi ra ngoài nên mang theo chút tiền mặt. Nếu như hắn biết cô nhóc này ngoài miệng gọi anh trai, trong lòng kêu hắn là chú, có lẽ tiền này sẽ không được rút ra. Mặc dù tuổi của hắn quả thật đúng là nên thành chú của cô bé này, nhưng làm gì có ai nguyện ý nhận mình già, đặc biệt là khi người yêu của bạn còn nhỏ hơn bạn tận mười một tuổi.
"Bọn anh muốn hai cái." Lúc Triệu Ngôn Mặc đưa tiền, Hạ Quy vươn tay cầm một cái, là một cái bờm tai thú màu hồng phấn.
"Cảm ơn hai anh đẹp trai, các anh nhất định sẽ hạnh phúc." Cô nhóc nhận tiền, cong mắt cười. Tốt quá, mở hàng đại cát, hôm nay có thể kiếm được thật nhiều tiền. Không uổng công em dùng tiền tiết kiệm của mình đến nơi bán buôn mua một đống hàng, lần này nhất định có thể kiếm lời.
Triệu Ngôn Mặc cầm bờm tai nai, hắn đeo bờm lên cho Hạ Quy. Thật đáng yêu, giống như một con nai con mềm mại. Lại đưa tay lên bóp bóp gương mặt cóng đến ửng đỏ của Hạ Quy, vẫn dễ bóp như trước đây.
Hạ Quy cũng đeo bờm tai mèo trong tay cho Triệu Ngôn Mặc. Nhìn một hồi, nói thế nào nhỉ? Có chút cảm giác không hài hòa. Triệu Ngôn Mặc có vẻ ngoài lạnh lẽo cứng rắn, nhiều năm tranh đấu trên thương trường, ánh mắt nhìn người cũng lạnh băng theo thói quen, hoàn toàn không có chút gì dính dáng đến hai chữ đáng yêu.
Cảm giác này hoàn toàn không hợp với bờm tai mèo.
Nhớ tới thì, dường như chỉ có lúc trên giường, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt khó lòng kìm nổi, cầu cậu thì Triệu Ngôn Mặc mới có thể vô cùng đáng yêu. Chắc lần sau làm vận động phải để hắn mặc trang phục mèo, cảm giác không hài hòa sẽ không có, độ đáng yêu còn có khả năng lên phá trần. Cũng không biết đối phương có nguyện ý mặc không.
"Rất xấu sao?" Triệu Ngôn Mặc mím môi, có chút không được tự nhiên, hỏi Hạ Quy nãy giờ vẫn không nói lời nào.
Thu lại huyễn tưởng trong lòng, Hạ Quy dắt tay Triệu Ngôn Mặc. "Không, em thấy đáng yêu lắm." Rõ là không hợp nhau, thế nhưng vẫn mang đến cho người nhìn một cảm giác dễ thương đến kỳ lạ.
Đối với lời này, Triệu Ngôn Mặc thầm nghi ngờ, bởi vì hắn thấy ánh cười chợt lóe lên trong mắt bạn nhỏ nhà mình. Hắn có chút muốn lấy cái bờm xuống, Hạ Quy nhìn ra ý định của hắn bèn nói: "Em thích lắm, anh không cảm thấy hai chúng ta đeo bờm lại càng giống một đôi người yêu sao?"
"Làm gì có con mèo nào thành đôi với con nai?" Triệu Ngôn Mặc nói thì nói vậy nhưng không lấy bờm xuống nữa.
Bạn nhỏ đã thích, vậy đành miễn cưỡng đeo vậy.
Bởi vì là ngày lễ nên công viên còn được trang hoàng đẹp hơn bình thường, phóng tầm mắt nhìn quanh có thể thấy rất nhiều bóng đèn đẹp đẽ chiếu rọi, đem lại cảm giác mộng ảo mà sáng chói, là một khung cảnh rất lãng mạn.
Là một ông chú già, Triệu Ngôn Mặc chẳng đề cao loại lãng mạn ngây thơ này, chỉ có những thanh niên chưa trải sự đời mới có thể trầm mê vào tư tưởng này.
Thế mà bây giờ hắn lại thấy đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này có chút thuận mắt, thậm chí còn hiểu được chút xíu cảm giác lãng mạn những thứ đồ này mang đến. Bởi vì có người như bạn nhỏ bên cạnh, hắn mới có thể có được loại cảm giác này.
Chẳng lẽ đây là tâm tình thiếu nam thức tỉnh trong truyền thuyết?
Hạ Quy không phát hiện tâm tư của Triệu Ngôn Mặc thay đổi mấy lần trong vài phút ngắn ngủi này, cậu kéo tay hắn đi mua vé: "Anh Mặc, chúng mình đi chơi xe điện đụng đi."
Đã tới đây, vậy liền chơi cho thỏa.
Triệu Ngôn Mặc đi theo Hạ Quy, chơi thử tất cả những trò trước giờ chưa từng đụng tới, ban đầu còn có chút ngại ngùng, về sau thì còn chơi điên hơn cả Hạ Quy.
Đúng là ở cùng người trẻ tuổi thì cũng sẽ có cảm giác mình biến trẻ ra.
Đi thẳng một đường đều chơi trò chơi, đến một ngã rẽ, bọn họ đi thêm mấy bước thì thấy trước đó có một cây thông giăng đèn lấp lánh. Dưới cây có một cặp đôi đang hôn nhau, tay còn chạm lên thứ gì đó. Tới lúc bọn họ bước xuống bục, cây không phát sáng, tiếp sau đó lại có hai người đi lên, làm lại những gì cặp đôi kia làm, lần này đèn trên cây phát sáng, hồng hồng, tựa như cả cây đều được khảm hồng ngọc.
"Đó là gì vậy?" Triệu Ngôn Mặc hỏi, luôn cảm thấy mình như bị tách rời với thời đại này. Mặc dù mở công ty giải trí nhưng xưa nay hắn không dùng mạng xã hội nào, cũng không xem phim truyền hình ngày nay. Còn về phần tin tức giải trí, nếu như những tin ấy không liên quan đến nghệ sĩ quan trọng trong công ty, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Là một trong những người sáng lập công ty, cũng là chủ tịch, công việc của hắn nằm trong phạm vi đưa ra quyết sách quan trọng, còn những loại chuyện nhỏ khác đều giao cho tổng giám đốc xử lý, xử lý không được mới đến lượt hắn ra mặt.
Bên cạnh có người nghe thấy, tốt bụng nói cho hắn biết. "Đây là hoạt động nhân dịp Giáng sinh, cái cây kia là Kiss Tree, chỉ khi hai người thực sự yêu nhau hôn nhau dưới tán cây, đồng thời nắm chặt nhánh cây, cây này mới có thể phát sáng. Đương nhiên, không nhất định cứ phải người yêu mới có thể đi lên, cũng có thể là người nhà hoặc là bạn bè. "
"Cậu gì ơi, có muốn đi lên thử một chút không?" Người nói chuyện là một bà lão tuổi lục tuần, người rất có tinh thần, ăn mặc cũng rất hợp thời, bà còn đang dắt tay ông xã nhà mình, là một người ngoại quốc mắt xanh.
Triệu Ngôn Mặc không trả lời.
Bà lão kia không nói nhiều, cười cười dẫn chồng mình lên bục, ngọt ngào hôn nhau dưới tàng cây.
Tràn đầy hạnh phúc.
"Đi thôi." Triệu Ngôn Mặc thu tầm mắt, bước tiếp về phía trước.
Hạ Quy kéo người lại. "Hoạt động thú vị như vậy, Anh Mặc không muốn tham gia sao?"
Triệu Ngôn Mặc im lặng, nhìn Hạ Quy chăm chú rồi chậm rãi mở miệng, "Em phải biết, không lâu sau, em sẽ phải luôn sống dưới ánh đèn sân khâu, sẽ có vô số con mắt nhìn em chằm chằm, thậm chí còn có những kẻ mang theo ý muốn thăm dò ác ý. Nếu chúng ta lên đó, giả như em bị chụp lại, ngày sau nổi tiếng, có người nhớ tới chuyện nhỏ này rồi đăng lên mạng, ác ý dẫn dắt dư luận, như vậy cũng đủ để phá hủy sự nghiệp nghệ sĩ của em."
Dù cho xã hội hiện đại đã có một vài hiểu biết nhất định đối với cộng đồng người đồng tính, nhưng phần lớn mọi người vẫn có suy nghĩ chống đối. Nếu Hạ Quy muốn nổi tiếng, trước đó tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ sơ suất nào khiến người nắm được. Triệu Ngôn Mặc có đủ năng lực để đè những tin tức bất lợi về cậu xuống, nhưng nhỡ đâu lại xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn thì sao? Hắn ngăn chặn tin tức, nhưng nếu như có người muốn châm ngòi thổi gió, đến lúc đó lại khó nói.
"Nhưng chúng ta là người yêu, người yêu hôn nhau để biểu đạt tình cảm thì có gì sai sao?" Hạ Quy cũng không muốn vì làm diễn viên mà phải kiêng kỵ điều này, cố kỵ điều kia. Cậu thích diễn xuất nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ vứt bỏ một vài thứ vì tầng thân phận này.
Triệu Ngôn Mặc đón nhận đôi mắt biết cười của đối phương, muốn xem xem trong đó liệu có gì có thể tìm tòi nghiên cứu được không. Dưới ánh đèn năm màu, những gì hắn thấy trong đó là ngàn vạn tinh tú, nhìn nhiều một giây cũng có thể chết chìm.
"Em nói đúng." Triệu Ngôn Mặc cười nhẹ, vươn tay, mười ngón đan xen với bạn nhỏ. Mình đúng là dạng càng sống càng có nhiều điều kiêng kỵ, không biết ban nãy nói linh tinh cái gì. Dù có thật sự xảy ra chuyện, không phải cứ che chở cho đối phương là được rồi sao.
Khi Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc bước lên, quả nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nguyên nhân đơn giản có hai điều.
Thứ nhất, hai người đều là nam, thứ hai, mặc dù có chút xa, nhưng vẫn có thể thấy, hai người họ đều có ngoại hình nổi bật. Chỉ riêng hai điểm này cũng đã rất hút mắt.
Còn chưa bắt đầu hôn, Hạ Quy đã phát hiện ra vài người lấy điện thoại định chụp bọn họ.
Người chủ động là Triệu Ngôn Mặc. Hắn bỗng vươn tay ra, kéo lấy khăn quàng cổ của Hạ Quy, để cậu đến gần trước mặt mình rồi hôn lên, cùng lúc đó, tay hai người cũng đặt lên nhánh cây.
Đèn sáng bừng trong nháy mắt, có lẽ là đúng thời điểm, ngay lúc này lại có một đợt pháo hoa nổ tung trên không trung.
Triệu Ngôn Mặc nhắm mắt cảm thụ hơi thở ấm áp quay chóp mũi và xúc cảm khi đụng chạm cùng bờ môi mềm mại. Ngực hắn như đợt pháo hoa nổ tung lúc này, rực rỡ vô cùng.
Chỉ là pháo hoa kia có chút hào nhoáng trống rỗng, chớp mắt đã kết thúc.
Nhưng hắn đã làm ra một quyết định: Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Về đến khu huấn luyện đã là mười một giờ rưỡi.
Hạ Quy tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe.
Triệu Ngôn Mặc ngồi trong xe, trong lòng có đang có chút mất mát trống rỗng thì cửa xe lại bị người gõ vang. Là Hạ Quy.
Quay cửa kính xe xuống, gió lạnh rót vào trong xe, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Ngôn Mặc tưởng Hạ Quy để quên thứ gì, còn nhìn thoáng qua bên ghế phụ lái nhưng không phát hiện ra thứ gì.
Hạ Quy đến gần, cho hắn đáp án. "Em quên làm một việc quan trọng."
Hôn tạm biệt.
Không phải một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà là hôn sâu, hai người truy đuổi nhau, anh tới tôi đi. Đợi đến khi Triệu Ngôn Mặc nổi lên tâm tư khác, Hạ Quy mới thỏa mãn buông ra, trán cậu chạm lên trán đối phương, lần nữa nhẹ thơm lên môi hắn.
"Anh Mặc, hẹn gặp lại."
Chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của bạn nhỏ, Triệu Ngôn Mặc nhớ tới một câu - "Đồ yêu tinh chọc người nhà em", câu này vô cùng thích hợp để hình dung hành động vừa nãy của bạn nhỏ nhà hắn.
Triệu Ngôn Mặc ngả người về sau, vuốt ve bờ môi đã có chút sưng, tựa hồ đang nhớ lại dư vị. Đợi đến khi kỳ thi kết thúc, hắn nhất định sẽ "trả thù".
Để gió lạnh thổi tầm hai, ba phút, Triệu Ngôn Mặc mới bình tĩnh lại rồi chậm rãi kéo cửa sổ lên.
Hai người họ không thấy, vào lúc ấy, tại một góc khuất phía đối diện có một nam sinh đang đứng.
Đổng Tử Lan vừa mới trở về, đang muốn vào liền phát hiện có một bóng người phía trước. Vì người nọ đứng dưới bóng cây, cậu ta không thể thấy rõ mặt, đang định bỏ qua nhưng người kia lại quay đi, bước ra khỏi bóng cây. Dưới ánh đèn đường, cậu ta rốt cục nhìn ra người kia là ai.
Bước chân dừng lại trong vô thức, cậu ta thấy Hạ Quy đi đến gần một chiếc xe có giá trị không nhỏ, khom người gõ cửa xe, cửa sổ được kéo xuống, Hạ Quy đưa đầu vào. Tiếp đó, Đổng Tử Lan liền thấy Hạ Quy và người trong xe hôn nhau.
Bạn gái? Hay là ai khác?
Bởi vì góc độ, Đổng Tử Lan không thấy rõ trong xe là ai.
Mà có cần phải ngọt ngấy như thế không? Định hôn bao lâu nữa, đầu lưỡi không thấy mỏi à? Tên răng nanh này nhìn thì ngây thơ, không ngờ lại buông thả như thế, giữa ngày đông gió thổi lạnh buốt mà còn có thể kịch liệt đến vậy.
Không có gì đáng xem. Đổng Tử Lan đang muốn rời đi, bên kia lại ngừng dính nhau, Hạ Quy quay người rời đi. Để tránh không chạm mặt cậu, Đổng Tử Lan lùi bước lại, còn cố ý nấp kỹ.
Lần này cậu ta nhìn thấy người ngồi trong xe, vẫn không nhìn rõ mặt lắm, nhưng có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
Là đàn ông sao?
Đến đây nhờ quan hệ, trong chiếc xe sang trọng là một người đàn ông, hai người hôn nhau; đặt những điều này lại vào cùng một chỗ, rất dễ khiến người ta suy đoán một chút chuyện không tốt.
Có lẽ Hạ Quy đang bị bao nuôi bởi một đại lão kim chủ.
VÌ sao lại không thể là người yêu? Bởi vì trong nhận thức của một thẳng nam như Đổng Tử Lan, không tồn tại tình yêu giữa hai người cùng giới, huống hồ còn là người trong giới giải trí, nơi mà sự tình dơ bẩn nào cũng có thể xảy ra. Hai người có chênh lệch thân phận lớn đến vậy có thể gặp nhau, phần lớn đều là do giao dịch tiền tài và xác thịt.
Cũng không phải cậu ta chưa từng thấy người tự nguyện nằm dưới thân kẻ khác để có được càng nhiều tài nguyên chất lượng. Một vị tiền bối danh tiếng không tệ trong giới cũng là nhờ bò lên giường một nam kim chủ nào đó mới có thể chiếm được nhiều tài nguyên tốt như hiện tại.
Các bạn hỏi vì sao cậu ta biết à? Thì là gặp xui, nhỡ gặp phải lúc người ta không kìm nổi lòng, lén lút vào nhà vệ sinh làm một màn diễn kích thích.
Đương nhiên không phải gặp chính diện, mà là bất đắc dĩ phải núp góc tường nghe. Khi đó cậu ta hẵng còn là người mới, không nổi không chìm, lần đầu nhận được một vai nam hai, vào tiệc mừng đóng máy uống hơi nhiều rượu nên có chút không thoải mái, phải vào nhà vệ sinh nôn một trận.
Đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài truyền đến tiếng động mập mờ không rõ, cậu ta không dám đi ra ngoài, đầu óc đóng băng, lập tức tìm một gian phòng vệ sinh để trốn vào.
Tiếp đó lại nghe thấy có người đến, tựa hồ là hai người. Có một người trong số họ còn liên mồm nói lời khó nghe, cậu ta càng không dám đi ra. Đổng Tử Lan biết cả hai người này; một là nhà đầu tư của bộ phim, người còn lại là nam chính.
Nếu thật sự đi ra, biết được vài việc không nên biết, không chừng sẽ bị đóng băng hoạt động, bị ép lui giới, kết thúc nghiệp diễn còn chưa kịp cất cánh.
Lần núp góc tường năm ấy đã khiến thế giới quan của Đổng Tử Lan sụp đổ.
Cậu ta không chỉ kinh ngạc khi hai người đàn ông còn có thể làm như vậy, mà còn bởi vì cái người phóng túng kia là thần tượng mà cậu ta sùng bái nhất trước khi bước vào giới. Cậu ta vẫn cho là đối phương dựa vào thực lực, từng bước chắc chắn đi lên. Cũng chính bởi như vậy, cậu ta mới vô cùng coi thường quy tắc ngầm trong giới, cậu ta muốn bản thân có thể dùng thực lực để nói chuyện. Vào khoảng thời gian ấy, vì cậu ta ngây thơ đến mức buồn cười như vậy, không biết cách nhìn sắc mặt người, cho nên đã đắc tội với thật nhiều người không nên đắc tội.
Đổng Tử Lan đơn giản không muốn nhớ lại loại đả kích ấy. Nhất là khi sau này, lúc cậu ta tự thôi miên mình, rằng biết đâu hai người kia là chân ái, vị tiền bối nọ lại trong tối ngoài sáng biểu thị muốn phát sinh một vài việc không thể miêu tả với cậu ta.
Đến đây, sau khi nhận hai lần trọng kích, trong lòng cậu ta đã lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa.
Cũng bởi vì chuyện này, cậu ta từ bỏ nguyên tắc vô dụng trước đó. Mặc dù không đến mức bò lên giường người nhưng cũng coi như nhập hàng ngũ những người sử dụng quy tắc ngầm, cố nhẫn nại để đón ý nói hùa với những người có thể đem lại lợi ích cho mình.
Giờ phút này, cậu ta lại cảm thấy tiếc cho một người có kỹ năng diễn xuất tốt như Hạ Quy; vì sao cứ phải chọn cách bán mông cho người khác cơ chứ? Vì vẻ ngoài của Hạ Quy nên Đổng Tử Lan cho rằng cậu là người nằm dưới.
Nếu như sau này chuyện bị bại lộ, vị kim chủ kia sẽ chán ghét cậu, như vậy cũng là đi vào đường chết.
Hạ Quy trở về ký túc xá, cởi quần áo mang theo khí ẩm, thay sang áo ngủ. Cậu định ra phòng khách rót một cốc nước nóng, uống xong rồi đi ngủ.
Vừa lúc, Đổng Tử Lan cũng về đến phòng.
Trong đầu cậu ta lại nhớ tới hình ảnh tên răng nanh này mười mấy phút trước, buông thả hôn người kia, ánh mắt có thâm ý nhìn về nơi nào đó của Hạ Quy, chỉ mấy giây, Hạ Quy cũng chả hiểu ra sao.
Miệng muốn nói câu gì đó mỉa mai, đến bên miệng rồi lại nói không ra lời, đành phải nuốt trở lại. Đổng Tử Lan chuyển hướng đi, mở cửa, bước vào phòng ngủ.
Hạ Quy chẳng hiểu mô tê gì.
Vì sao Đổng Tử Lan lại dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu?
Hạ Quy sờ lên phần cổ có chút lộ ra trong vô thức, hẳn là không có vết tích mờ ám gì chứ?
Hôm nay anh Mặc rất ngoan, ngoài dắt tay hôn môi, gì cũng không làm. Coi như là muốn làm, lúc ấy cũng không có cách nào.
Vậy Đổng Tử Lan vừa nhìn cái gì?
Khó hiểu thật.
Bởi vì Đổng Tử Lan về phòng sau cậu cho nên Hạ Quy cũng không nghĩ đến khả năng bị đối phương bắt gặp.
Trẻ con đúng là kỳ quái, tâm tình luôn thay đổi lên xuống.
Bỏ qua những chuyện râu ria, Hạ Quy nhắn cho Triệu Ngôn Mặc một câu ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ.
Triệu Ngôn Mặc sợ lão gia tử buồn nên mấy ngày nay đều ở nhà của ông.
Lão gia tử đeo kính lão, đang chơi cờ vây cùng quản gia. Ông nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Về rồi?"
"Vâng."
"Đi chơi với bạn nhỏ kia của anh thế nào?" Lão gia tử thắng, ông biết quản gia nhường mình nên cũng không có hứng chơi tiếp. Ông khoát tay, để quản gia thu thập bàn cờ rồi về nghỉ ngơi.
"Không tệ lắm ạ." Triệu Ngôn Mặc ăn ngay nói thật.
Lão gia tử thấy tình ý không thể che hết trên mặt con trai, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Những gì nên nói đều đã nói, giờ mà nói lại một lần, đối phương chắc chắn không muốn nghe.
"Tìm thời gian, dẫn đến đây cho tôi gặp một lần." Lão gia tử muốn thử gặp cậu trai Hạ Quy kia, để xem cậu có mị lực gì mà có thể câu mất hồn thằng con trai ông chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi? Cảm giác như còn lợi hại hơn cả thằng nhóc nhà họ Chu.
"Cha đây là đồng ý sao ạ?" Lão gia tử đột nhiên đề cập đến yêu cầu gặp mặt khiến Triệu Ngôn Mặc giật mình.
"Cũng chỉ là gặp mặt một lần, đừng suy nghĩ nhiều." Người còn chưa thấy, đừng nghĩ có được hứa hẹn gì từ ông, không có chuyện đấy đâu.
Ít ra vẫn còn nguyện ý gặp, không bết bát như hắn tưởng tượng. "Vâng, có thời gian, con sẽ dẫn người về cho cha gặp qua."
Điện thoại rung lên, cúi đầu nhìn, là tin chúc ngủ ngon bạn nhỏ gửi đến.
Lão gia tử thoáng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của con mình, hừ một tiếng.
"Nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Yêu với chả đương, còn là với một tên nhóc chưa đủ lông cánh, đúng là không có tiền đồ.
DTL về đây em thương *ôm ôm*
Trả lờiXóa