Chương 56- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Sáng dậy, Hạ Quy theo thói quen mà vươn tay ra, muốn vuốt đuôi hồ ly mềm mại, kết quả lại thất bại, chỉ chạm được tới mặt giường nguội lạnh.

Hắn chống tay ngồi thẳng người, quay đầu liền thấy tiểu hồ ly vốn nên nằm cạnh hắn ngáy o o giờ lại đang cầm gương trang điểm cỡ nhỏ, ngồi tại nơi đủ ánh sáng, vẽ cái này, bôi cái kia lên mặt mình. Miệng khẽ ngân nga, chân trắng đong đưa, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng lại cọ qua mặt thảm, đuôi buông thõng dưới váy, cũng nhàn nhã lắc lư.

Cậu vẫn nhớ mình là một con hồ ly đực đấy chứ?

Hạ Quy không quấy rầy, cứ im lặng xem xem Vân Tô làm thế nào để biến bản thân thành một cậu trai xinh đẹp lẳng lơ.

Vân Tô quá chăm chú vào việc trang điểm, hoàn toàn không nhận ra tên đầu rắn nào đó đã tỉnh lại, còn nhìn cậu không rời mắt một hồi lâu.

Thoa son môi, Vân Tô soi gương, mím mím môi, sau đó hôn gió chụt một tiếng, cảm thấy vẫn chưa đủ, còn chu môi, dùng các loại góc độ để ngắm khuôn miệng hoàn mỹ của mình.

Ba tháng trước cậu chẳng có cảm giác gì với đồ cho phụ nữ cả, chỉ vì muốn tiếp cận Xà đại gia nên mới làm quen với các cao thủ giả nữ, còn đặc biệt hỏi về kỹ xảo quyến rũ người từ một chị gái thuần hồ yêu trong tổ chức. Chạm vào một chút, cánh cửa nối với thế giới mới liền mở rộng, nghiện luôn.

Nhìn bản thân đáng yêu trong gương, chỉ muốn nhào đến mà ôm.

Hạ Quy chống cằm, nhìn tên nhóc tự luyến này bày ra các loại biểu cảm trước gương, vừa lẳng lơ vừa dễ thương, thực muốn kéo người qua để xoa tai vuốt đuôi.

Lần nữa thấy tiếc vì Vân Tô không thể hóa thành nguyên hình. Nếu là như vậy, hắn đã có thể không chút ngại ngần mà vùi đầu vào bụng đối phương, tha hồ xoa bóp.

Góc độ tấm gương xoay chuyển, Vân Tô phát hiện ra Xà đại gia đã tỉnh, rất tự nhiên mà đứng lên, vừa cười vừa bước về phía hắn, chân trần giẫm lên thảm trải sàn. "Gia, em có đẹp không? Thế này chắc sẽ không khiến gia mất mặt."

"Rất đẹp." Đẹp hơn cả rất nhiều nữ yêu.

Vân Tô thích nghe lời tán dương, khóe miệng nhếch cao, vẻ mặt lộ ra chút đắc chí.

Là khách quý được mời đến, Hạ Quy đương nhiên cũng muốn ăn mặc trang trọng. Chính trang của yêu tộc không phải đồ vét mà gần giống với cổ trang của nhân tộc, tuy nhiên vẫn có nét dã tính đặc trưng của yêu tộc, hình dạng và cấu tạo không quá cầu kỳ, cũng không rườm rà. Tóm lại chính là làm sao cho đẹp là được.

Thấy chính trang của Hạ Quy, cảm thấy hắn ngầu hơn rất nhiều so với lúc bình thường khi mặc đồ gần giống với nhân loại, tim Vân Tô đập nhanh hơn. Hóa ra Xà đại gia cũng đẹp trai được như vậy, rất xứng với vẻ xinh đẹp của cậu ~

"Gia, chúng ta chụp một bức hình đi." Vân Tô lấy di động ra, tiến đến trước mặt Hạ Quy, tựa sát vào người hắn.

Điện thoại là vật được truyền vào từ phía nhân tộc. Những thứ này đối với yêu tộc có pháp lực cao thì không có tác dụng gì lớn, nhưng trên thực tế lại có thể giải quyết được nhiều sự tình khẩn cấp.

Yêu tộc bọn họ làm bất cứ chuyện gì cũng cần tiêu hao nguyên lực trong cơ thể, lượng nguyên lực đều là dựa vào năng lực của một cá nhân. Hiện tại là thời bình, mọi người đều hưởng thụ sinh hoạt. Sau trận đại chiến từ tám trăm năm trước, đại bộ phận yêu tộc đã không còn dã tâm liều mạng trèo lên xưng vương xưng bá, bọn họ đều chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày.

Ngoài một vài cá nhân si mê võ nghệ, phần lớn yêu tộc đều chỉ tu luyện đến đẳng cấp có thể sử dụng, đủ để bảo mệnh là được. Cho nên nguyên lực của bọn họ cũng không nhiều, cần gì phải tiêu hao vì một vài chuyện râu ria?

Nhân tộc đã phát minh ra những công cụ càng thêm tiện liện, vậy bọn họ liền thu mua một lượng lớn. Chẳng mấy chốc, sản phẩm của nhân loại trở nên rất phổ biết tại địa bàn của yêu tộc, thậm chí còn gây ảnh hưởng lên các ngành nghề, để yêu tộc phát triển thêm những thứ như giới giải trí và diễn viên.

Những điều này đều là chuyện trước kia, không cần nhắc đến nữa.

Vân Tô đứng cùng Hạ Quy thì nhỏ thó, kiễng chân lên cũng chỉ chụp được cổ Hạ Quy, bực mình chê Xà đại gia lớn lên cao như vậy làm gì. Hạ Quy đành phải ôm người vào lồng ngực, ngồi lên giường, để Vân Tô ngồi trên đùi hắn, ghé sát mặt đến bên cậu. "Thế này không phải được rồi sao."

Vân Tô hài lòng, nhẹ thơm một cái lên mặt Hạ Quy rồi nhấn nút chụp.

Một tấm sao mà đủ. Cậu ôm Hạ Quy chụp mười mấy bức chỉ đã thấy ngọt, mãi cho đến khi không nghĩ được thêm cái dáng nào khác mới thôi. Cậu chụp những thứ này chỉ vì mê cái đẹp, cũng không định đăng lên mạng xã hội nào.

Lề mà lề mề, thời gian cũng không còn sớm, Hạ Quy dẫn Vân Tô ra ngoài.

Phải tốn nửa giờ xe để đi đến phòng đấu giá. Xe này đã được cải tạo qua, không cần dùng xăng mà là đá năng lượng cấp thốc của yêu tộc, như vậy có thể tránh việc thải khói độc dẫn đến ô nhiễm môi trường như ở nhân tộc.

Nếu Hạ Quy muốn, hoàn toàn có thể thi triển yêu lực của mình để dến nơi trong vòng mười mấy giây. Nhưng chính hắn lúc xuất môn luôn luôn ngồi xe, dùng năng lực quá mức tiện lợi, có chút không quen. Hắn không thích cảm giác làm gì cũng dễ dàng.

Đối với phòng đấu giá mà nói, hôm nay là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Đưa ra ba bảo vật, chỉ là một trong số đó cũng đủ để dẫn đến tranh đoạt từ nhiều phe. Để tránh việc cướp đoạt bảo vật xảy ra trong phạm vi phòng đấu giá, bọn họ tăng cường gấp ba cảnh giới, còn thuê những cao thủ đẳng cấp cao ẩn nấp khắp nơi để có thể kịp thời xuất hiện xử lý kẻ phạm tội bất cứ lúc nào.

Đến khi tất cả mọi người ra khỏi phạm vi quản lý của phòng đấu giá, người mua đồ có bị cướp bị giết cũng không thuộc trách nhiệm của bọn họ.

"Thưa tiên sinh, ngài có thiếp mời sao ạ?" Đứng ngoài cửa là nhân viên tiếp tân, anh ta mỉm cười tiến lên, hỏi Hạ Quy dẫn theo mỹ nhân xinh xắn đến đây.

Khách có thiệp mời đều được đến phòng đặc biệt, tính bảo mật rất cao, người bình thường dù có tiền cũng không mua được vị trí này. Tất cả đều là khách được cấp trên quyết định, cho người mình tin tưởng tận tay giao đến nhà khách quý.

Hạ Quy lấy thiệp mời ra từ nhẫn không gian, không lớn, chỉ là một tấm thẻ đen thiếp vàng nhỏ, góc phải trên có hoa văn chuyên dụng của phòng đấu giá, phía trên còn có chút pháp lực màu lam, đây là những tiêu chí để kiểm tra thật giả.

"Mời ngài đi theo tôi." Biểu cảm của nhân viên tiếp tân chưa từng thay đổi, không lộ vẻ quá nhiệt tình cũng không tạo cảm giác quá xa cách, họ rất nghiêm túc để phòng ngừa bất kỳ chuyện tình không vui nào xảy ra.

Thái độ đối xử như nhau, đây là quy tắc liên tục được nhấn mạnh trong kỳ huấn luyện của bọn họ. Còn về phần trong lòng nghĩ gì, chỉ cần không để khách nhân phát giác thì ai cũng không thể làm gì bọn họ.

Dòng người ra vào tới lui, Hạ Quy cùng Vân Tô nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Một người cao lớn tuấn tú, người kia nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, hai người ở chung một chỗ, chính là khung cảnh hút mắt người nhìn.

Đặc biệt là Vân Tô, điểm nhấn sau lưng cậu khiến vài người lén lút nhìn mấy lần. Vân Tô chọn bộ đồ này để bản thân vui vẻ, cũng muốn Xà đại gia cùng vui, cũng không phải để thỏa mãn những ánh mắt không có hảo ý khác.

Cậu nguyệt tiếp nhận những ánh mắt tán thưởng, ai mà chẳng thích chưng diện, thế nhưng đối với những kẻ có ánh mắt bỉ ổi, dùng nửa người dưới để suy nghĩ thì lại là chuyện khác.

Hạ Quy ôm người đến sát bên mình, hắn mặc một cái áo choàng lông thú, khoát tay liền có thể bao người lại. Hắn liếc qua những kẻ đang nhìn tới đây, con ngươi dựng thẳng, phóng thích chút uy áp tinh thần để cảnh cáo.

Quả nhiên, không một ai dám tiếp tục nhìn, tất cả đều cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Đi vào bên trong, khách quý đều đi theo một đường chuyên dụng, rất nhanh đã tách rời khỏi những ánh mắt khiến người không thoải mái kia.

Không gian trong phòng đấu giá rất lớn, có hết thảy mười tầng, mỗi một tầng đều hướng đến một nhóm người đặc biệt. Buổi đấu giá đêm nay được tổ chức ở tầng cao nhất, trong đó lại chia làm ba cấp độ; nơi thấp nhất chỉ có ghế đặt sát cạnh nhau, tầng cao hơn có rèm ngăn cách, có người dâng trà phục vụ.

Cuối cùng là phòng dành cho khách quý, tổng cộng bảy gian, tính bảo mật rất tốt, bên ngoài không nhìn được bên trong là ai, người ở trong phòng lại có thể quan sát toàn bộ tình huống ở buổi đấu giá.

Sau khi nhân viên tiếp tân lui ra ngoài, Vân Tô lập tức chạy đến ghế sô pha, vặn vẹo cái chân ê ẩm. Cậu vẫn chưa quen đi giày cao gót, nhìn thì đẹp, nhưng lần nào đi cũng phải chịu tội.

"Gia, em đau ~" Ánh mắt Vân Tô rơi lên người Hạ Quy, đưa chân về phía hắn mà đong đưa. Xà đại gia luôn rất dung túng cậu, Vân Tô khó tránh khỏi mà có chút hí hửng.

Hạ Quy như ước nguyện của cậu, thuần thục xoa bóp chân cho đối phương.

Hạ cửu gia xuất chúng bá đạo lại có thể xoa bóp cho một con bán yêu như cậu, vẻ mặt chân thành, nghe còn thấy rất oách. Giống như những yêu tộc dựa vào mặt ăn cơm, đóng phim tình yêu trên TV miêu tả, cảm giác như có hươu chạy loạn trong lồng ngực, không thể tự kiềm chế.

Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình cùng mục đích tiếp cận người ta, Vân Tô liền ỉu xìu.

Đợi đến khi cậu tìm được bảo vật, Xà đại gia biết được chân tướng, hẳn là sẽ chỉ tìm cách lột da cậu như thế nào cho hả giận? Nếu cậu là một yêu tộc bình thường thì thật tốt, nói không chừng dụ dỗ một chút cũng có thể câu người tới tay, thoải mái trải qua tháng ngày vui vẻ.

"Gia." Vân Tô thu chân lại, ngồi quỳ trên ghế sa lông, vẻ mặt đầy chân thành, chăm chú nhìn Hạ Quy. "Em có thể hỏi ngài một chuyện được không?"

"Em muốn hỏi gì?" Hạ Quy dùng khăn ướt trên bàn để lau tay. Mặc dù chân cậu nhóc trắng nõn, không có mùi gì, thậm chí còn có chút hương thơm thoang thoảng, nhưng dù thế nào cũng cần lau qua một chút cho mang tính tượng trưng.

"Ngài có thấy em đẹp không?" Vân Tô dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không thể nói ra hết một lần, chọn chọn lựa lựa rồi hỏi ra một câu không có gì thú vị. Hết cách rồi, có vài điều bây giờ cậu có muốn cũng không mở miệng hỏi được.

"Rất đẹp, không khác gì yêu tinh." Hạ Quy cảm thấy nhóc nhà mình còn đẹp hơn ba hạng đầu trên bảng mỹ nhân yêu giới. Đường nét nhỏ nhắn xin đẹp, khí chất hoạt bát lại có vẻ quyến rũ tự nhiên, không đem đến cảm giác quá tục tĩu, ngược lại còn thấy cậu rất đáng yêu.

Vân Tô hơi lâng lâng, cậu cũng thấy mình đẹp. Nhưng thỉnh thoảng, kể cả khi bản thân biết mình đẹp thì cũng cần nghe lời tán dương, như vậy có thể thỏa mãn lòng hư vinh trong lòng cậu, hơn nữa lời này còn là từ trong miệng Hạ cửu gia đã duyệt qua vô số người đẹp thì lại càng có phân lượng.

Nhớ tới những mỹ nhân được Hạ cửu gia dẫn về, cậu nhớ kỹ đối phương nói cậu là tiểu sủng thứ một trăm tám sáu, nghĩa là trước cậu còn có một trăm tám lăm mỹ nhân ngực bự nữa. Trước khi cậu xuất hiện, ai mà biết vị gia này đã thoải mái như thế nào. Nói không chừng, đối phương không có nảy sinh xúc động gì với cậu cũng vì cậu không có ngực lớn, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy mặt cậu đẹp nên nuôi chơi đùa mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền buồn phiền.

Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Hạ Quy thấy tên nhóc này phồng má, không nhìn hắn, cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngả người trên ghế, đung đưa chân, cầm điện thoại trong tay, cũng không biết là nghịch cái gì.

Vân Tô đang sửa lại hình chụp hôm nay, chỉ chỉnh cho cậu, mặc kệ tên háo sắc hoa tâm này, còn cố ý chỉnh xấu cho hắn.

Hạ Quy vô tội bị Vân Tô mắng thầm một hồi trong lòng.

Chỉnh xong, Vân Tô nhìn Xà đại gia bị chỉnh đến cha mẹ cũng không nhận ra trong hình, vùi đầu cười trộm, cuối cùng hủy lưu lại. Lúc làm chuyện xấu, đuôi nhỏ vô thức vẩy tới vẩy lui, váy bị vén lên, lộ ra một khoảng mông thịt. Có mặc quần an toàn, mượt mà căng tròn, so với ngực, nơi này càng đáng xem hơn.

Hạ Quy tỉnh rụi kéo váy xuống cho đối phương, tiện tay xoa xoa đuôi xù một chút.

Vân Tô ý thức được tư thế của mình rất dễ lộ ra mông nhỏ, hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, đuôi cũng không đong đứa nữa. Còn lâu cậu mới cho tên kia nhìn, đuôi cũng tạm thời không được vuốt, cả tai thú cũng thế.

Vân Tô không thu đuôi và tai lại được, chỉ thu mình ngồi lên ghế, co chân lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại.

Hạ Quy lấy làm tiếc, sao tên nhóc này lại giận dỗi gì rồi? Hắn còn đang muốn vuốt đuôi để giết thời gian đây.

Buổi đấu giá có một tiết mục múa mở màn. Nữ yêu từ Lang tộc mặc đồ màu bạc, xoay xoay trên sân khấu, không có ai là không phải mỹ nhân ngực bụ. Vân Tô chú ý đến điểm này, nghiêng đầu nhìn Xà đại gia ngồi đối diện, đối phương quả nhiên xem không rời mắt.

Răng có chút ngứa, cậu cũng không biết mình để ý cái gì. Qua vài ngày ngắn ngủi ở cùng vị Xà đại gia này, sao cậu lạo toàn nghĩ đến chuyện khác, quên hết cả chính sự. Nhưng khi thấy Xà đại gia chăm chú nhìn nữ yêu khác, cậu lại thấy khó chịu, không thoải mái.

Trời đất chứng giám, Hạ Quy chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt chỉ toàn đặt trên những thứ kỳ lạ trên người những yêu quái bên dưới, thỏa mãn một chút tính tò mò của một kẻ vốn là nhân loại như hắn.

"Có phải gia thấy Vân Tô chưa đủ đẹp không? Sao còn nhìn người khác như vậy." Giọng điệu lẫn vẻ ghen tuông, nói xong còn che mắt Hạ Quy lại.

Vân Tô không nén được khó chịu, cũng mặc kệ khả năng Xà đại gia trở mặt với cậu, lộ ra dáng vẻ hờn giận khi bắt gian tại trận.

Má phồng lên như một con sóc tinh đang có đầy hạt trong miệng, Hạ Quy nâng tay chọc chọc một chút, thay mình giải oan. "Ta không nhìn."

"Gia, ngài đã từng nghe một câu này chưa?" Vân Tô nheo mắt lại. Cậu mới không tin, cũng đâu có mù mà không nhìn thấy Hạ Quy nhìn xuống dưới kia từ nãy đến giờ.

Hạ Quy nhếch khóe môi, lộ ra ý cười hứng thú. "Câu gì?"

"Miệng lưỡi nam nhân, có quỷ mới thèm tin." Vừa nói vừa dùng đầu lưỡi lướt qua răng thú nhọn nhất trong miệng. Dùng nhân tộc hình dung, đó là răng nanh đáng yêu, hai răng này của yêu tộc lại bén nhọn hơn rất nhiều so với nhân tộc, mang tính công kích nhất định.

"Em cảm thấy ta đang lừa em sao?" Xem ra đúng là ghen thật, tốc độ lần này không khỏi cũng quá nhanh rồi.

"Hừ." Vân Tô ngạo kiều hừ một tiếng.

"Ai bảo con hồ ly nào đó là quỷ hẹp hòi, cách gia xa như vậy, cả đuôi cũng không cho vuốt." Hạ Quy cũng có chút mang thù, không giải thích mình vừa nhìn thứ gì.

Hạ Quy vừa nói xong, Vân Tô bỗng quay lưng. Ngay sau đó, đuôi lông xù ngoe nguẩy trước mặt Hạ Quy, vờn vờn cổ hắn. "Vậy Vân Tô đành cho gia sờ."

Sờ của cậu xong mà còn dám nhìn, cậu sẽ cắn hắn.

Đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không cắn thật, cậu sợ.

Giá trị vũ lực khác nhau một trời một vực, là một nhành củi mục không có chút vũ lực nào, cậu chỉ dám nghĩ nghĩ một hồi, nói cũng không dám nói.

Hạ Quy đưa tay, vuốt ve cái đuôi xõa tung. Đuôi là nơi nhạy cảm nhất của yêu tộc, Vân Tô bắt đầu không kiềm chế được mà thở dốc, như thế Hạ Quy thực sự làm gì cậu. Hạ Quy nghe thấy không ổn, không sờ nữa, Vân Tô lại nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc hắn bằng nửa con mắt, một bộ "Ngài đúng là tên lừa gạt".

Hạ Quy nén cười, ôm người vào lồng ngực, đổi thành bóp bóp tai thú.

"Chốc nữa muốn thứ gì cứ tùy tiện ra giá." Kết thúc tiết mục mở màn, phía dưới đã bắt đầu bán đấu giá vài món đồ nhỏ, coi như là cho tiểu hồ ly nguôi giận. Dù sao thì tài phú của Hạ cửu gia cũng không phải chỉ dùng mấy con số là có thể hình dung, vẫn đủ cho đối phương dùng.

Vân Tô lẩm bẩm, cầm lấy gậy ra giá, suy nghĩ xem muốn mua cái gì.

Nhận xét