Chương 71 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Đau!

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Hạ Quy chỉ có một chữ - đau. Đây là dấu hiệu độc phát. Trước đó Hạ Quy vẫn chưa cảm thụ độ kinh khủng khi độc trong bộ thân thể này bộc phát, giờ đột nhiên lại tới, cậu suýt chút nữa đã đau đến ngất đi.

Đầu tiên là đau từ tim, sau đó dần đến lục phủ ngũ tạng, thấm chí cả xương cũng đau. Cậu co người trên giường, nghiến chặt răng, ý thức mơ hồ, nước mắt tràn mi trong vô thức.

Đau đến muốn kêu cứu cũng không làm được, khóe miệng chảy ra dòng máu ấm áp, trong cổ họng đều là vị rỉ sắt.

Có phải cậu sắp chết không?

Đều nói người trước khi chết đều sẽ thấy "đèn kéo quân" của các sự việc từng trải, mà trong đầu Hạ Quy lúc này lại chỉ có độc một chữ "đau", thứ này dần phóng to, không thể kiềm chế, mãi đến khi lấp kín toàn bộ ý thức, cuối cùng vỡ tan.

Chết sao, kỳ thật cũng không...

"Đừng khóc, ta ép độc cho ngươi trước, lát nữa sẽ tốt thôi." Trong lúc hoảng hốt, Hạ Quy nghe thấy có người nói chuyện trong tai. Người này đỡ cậu ngồi dậy, lau nước mắt chảy ra vì đau đớn quá độ,

Hạ Quy lớn như vậy, vẫn là lần đầu có người coi cậu như trẻ con mà dỗ.

Ý tưởng đột nhiên xuất hiện này khiến Hạ Quy có chút buồn cười, nhưng vì đau nên cả khuôn mặt đều nhăn lại, độ cong bên khóe miệng khiến vẻ mặt càng thêm khó coi.

Người kia áp tay lên giữa lưng cậu, bắt đầu vận công.

Không biết qua bao lâu, thân thể thật giống như không còn đau như vậy. Hạ Quy mở đôi mắt hẵng còn mông lung, không tiêu cự mà nhìn người phía trước, không cầm được mà ho ra máu, lại mở miệng nói: "Ta nghĩ, ta sống đến cùng là vì cái gì cơ chứ? Rõ là đã rất mệt mỏi, ta... khụ."

Lúc này mới nói vài lời, Hạ Quy đã mất sức, ho ra máu, cơ thể lại một lần nữa cảm nhận sự đau đớn như bị xé rách.

Kỳ thực ngay cả cậu cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, cũng không biết tâm tình tiêu cực nảy sinh trong lòng đại biểu cái gì. Chính là sâu trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu, rất nghẹt thở. Cậu đã quên chuyện gì quan trọng sao? Là một vài chuyện không vui.

"Đừng nói nữa." Tham âm trầm thấp lại vang lên bên tai, người kia nói,"Ta sẽ không để ngươi chết. Nếu như ngươi muốn tìm một lý do để sống tiếp, vậy thì hãy vì ta đi. Vì ta mà sống sót."

Sống vì một người khác, không, cậu không muốn một cuộc sống như vậy.

Hạ Quy mở miệng định phản bác: Cậu không muốn tiếp tục sống vì người khác nữa. Nhưng vào giờ phút này, cậu thật sự không có khí lực mở mồm ra nói chuyện.

"Lập tức sẽ không đau nữa, ngươi chớ khóc." Người kia tiếp tục nói khẽ bên tai cậu.

"Ta nhất định sẽ để ngươi sống tiếp." Hắn vẫn tiếp tục.

"Ngoan ngoãn ngủ một giấc là tốt rồi, sẽ không có chuyện gì." Người kia dừng vận công, nhưng miệng vẫn cứ nói. Mãi cho đến sau đó, Hạ Quy cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

"Thật phiền." Trong đầu Hạ Quy đều là tiếng nói vong vong vang lên. Cậu không nhịn được mà vươn người, nuốt sạch lời của đối phương vào trong bụng.

Không sai, là nuốt.

Để không phải nghe đối phương cứ lải nhải, suy nghĩ vì đau đớn mà không quá rõ ràng, thân thể liền làm ra một hành động đơn giản mà lỗ mãng. Cậu nghiêng thân qua, dùng môi mình chặn lại môi đối phương, để đối phương yên tĩnh một chút, đừng làm cậu đau đầu nữa.

Tách môi ra, Hạ Quy nhìn tròng mắt vì kinh ngạc mà thu nhỏ lại của đối phương, lại dùng lưỡi liếm máu bên môi người nọ, là máu của cậu dính lên.

Ngay sau đó, Hạ Quy dùng một tay bóp lấy má hắn, chậm rãi nói: "Yên tĩnh một chút, đừng nói chuyện, hiểu không? Phải ngoan."

Cậu còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lời đến bên mép, đầu óc lại bị kẹt. Cậu muốn nói gì nhỉ? Vì sao bỗng nhiên không nghĩ ra. Hẳn là tên của một người, nhưng người kia là ai chứ? Trong đầu trống rỗng, chẳng có gì cả.

Hạ Quy không kịp cẩn thận suy nghĩ, cảm giác mệt mỏi đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của cậu. Cậu chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, bèn ngả đầu lên đùi người kia, ngủ thiếp đi.

Diêm Thương thấy mỹ nhân như không có chuyện gì mà ngủ say, tay phải xoa đôi môi còn mang vị máu của mỹ nhân, trong đầu hiện lên mỹ nhân ánh mắt nhìn hắn ban nãy.

Âm u tàn nhẫn, như một con thú bị bao vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên xé nát hắn, lại như một hồ nước sâu không thấy đáy, khiến người ta không thở nổi.

Mỹ nhân này nhỏ hơn hắn cả một giáp, hoàn toàn có thể làm con hắn, thế mà lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác mình mới là người nằm ở thế yếu.

Rõ ràng chỉ là một người bệnh tật gió thổi cũng ngã, vậy mà lại có khí thế đáng sợ như vậy. Diêm Thương cũng không thẹn quá hóa giận, thậm chí còn thấy thú vị. Mỹ nhân bệnh tật thật thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, mỗi lần phát hiện đều nằm ngoài mong muốn.

Bởi vì lúc trước mỹ nhân muốn thử đồ ăn ở Thiên Hương uyển, Diêm Thương làm xong việc trong tay liền nghĩ đến việc đưa người tới cho cậu vui lòng. Nào biết vừa đẩy cửa ra đã thấy mỹ nhân vô cùng đáng thương mà cuộn mình lại trong góc giường, ôm lấy ngục. Hắn chưa kịp phản ứng, mỹ nhân đã hộc máu, khiến hắn sợ đến mức tim như ngừng đập trong chốc lát.

Bắt người đến phủ thành chủ hơn hai tháng, đây là làn đầu tiên Diêm Thương thấy mỹ nhân phát độc.

Vì sao lại nghiêm trọng đến vậy chứ?

Tuy Diêm Thương không am hiểu về giải độc, nhưng vẫn biết cách để giảm đau đớn do độc mang đến. Hắn không chút do dự, nhanh chóng đỡ mỹ nhân ngồi dậy, xoay lưng cậu về phía mình, vừa nói chuyện để giữ cho cậu không ngức đi, vừa vận công áp độc.

Bởi vì vận công quá độ, cơ thể Diêm Thương cũng có chút mệt mỏi, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Đầu ngón tay nhẹ vuốt bên môi, tầm mắt lại hạ xuống mỹ nhân đang tựa đầu ngủ bên chân mình, khóe miệng cậu cũng có một vết máu rõ ràng.

Diêm Thương cong người, học động tác mới vừa rồi của mỹ nhân, cuốn lấy máu bên môi cậu vào đầu lưỡi.

Diêm Thương động tâm. Là vì nụ hôn ban nãy, dưới ánh mắt kia, tim của hắn đập nhanh, đó là một loại vui sướng điên cuồng. Trong cuộc đời của Diêm Thương, đây là lần đầu hắn có được một loại dục vọng không cách nào khống chế, hắn muốn giữ lấy người này.

Hắn muốn cùng người đó sóng vai ngắm tuyết rơi, cầm tay cùng nhau đi đến lúc đầu bạc.

"Ta sẽ không buông tay." Diêm Thương nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mỹ nhân, cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu. "Sau này ngươi chỉ có thể thuộc về ta."

Bởi vì một nụ hôn ngoài ý muốn, Hạ Quy bỗng bị trói buộc một đời.

Hạ Quy bị đói bụng nên tỉnh lại. Cậu cảm thấy cằm có chút ngứa, muốn nâng tay xoa một chút, kết quả giữa đường lại xuất hiện chướng ngại vật, là thứ gì đó hình cầu có lông?

Đầu ngón tay khong nhịn được mà xen vào giữa những sợi tóc rồi đi xuống.

Đây là một người, người nọ đang ôm eo cậu, còn vùi đầu vào lồng ngực, đỉnh đầu chạm cằm, vài sợi tóc không ngoan ngoãn chọc lên cằm, cậu chỉ cần hơi động liền cảm thấy ngứa.

Hạ Quy muốn kéo dài khoảng cách, thế nhưng đôi tay kia lại ôm quá chặt, thân thể yếu đuối của cậu về cơ bản không thoát được.

Cho nên, tính huống bây giờ là thế nào?

Hạ Quy nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại. Cũng còn tốt, không có tình tiết sau khi ngủ lại liền quên sạch mọi thứ trước đó, cậu vẫn có thể từ từ nhớ lại những chuyển xảy ra khi nãy.

Đặc biệt là lúc cậu không có đầu óc mà cưỡng hôn Diêm thương, ký ức này phải nói là vô cùng rõ ràng, cậu thậm chí còn có thể nhớ towisver mặt kinh ngạc của Diêm Thương khi đó.

Sau cậu lại làm ra việc hung hăng như vậy? Lúc đó cậu nghĩ gì mà lại chọn cách thiếu não này? Lát nữa người tỉnh lại thì nên xử lý thế nào?

Hạ Quy lâm vào trầm tư.

Người trong lòng có dấu hiệu tỉnh lại, còn dụi dụi vào lồng ngực cậu, như một con mèo con.

Diêm Thương khi ngủ lại có thể mềm mại như vậy. Hạ Quy vẫn cho là tiểu thụ ở thế giới này là dạng người trong ngoài đều cứng cỏi không thể xâm phạm, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mềm mại dễ thương như thế này.

Hạ Quy cảm thấy tay đặt trên eo mình có chút buông lỏng, lúc này cậu mới lên tiếng: "Diêm thành chủ tỉnh rồi sao?"

"Ừ." Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng của Diêm Thương trầm thấp, còn mang theo chút giọng mũi. Chỉ là tay vẫn ôm eo Hạ Quy không chịu buông.

Bọn họ ngủ cùng nhau không phải chuyện bất ngờ gì, là Diêm Thương lúc tỉnh táo ôm người vào lồng ngực, coi như là chuyện đương nhiên mà ngủ. Chỉ là tư thế lúc tỉnh lại có chút không đúng, hắn mưới nên là người được mỹ nhân ôm chứ, vì sao lúc tỉnh dậy lại là chính mình hui vào lồng ngực mỹ nhân ngủ thiếp đi?

Diêm Thương còn mơ hồ cảm thấy tư thế này rất thoải mái, thậm chí là từ đầu đã nên ngủ như vậy.

"Đa tạ Diêm thành chủ hôm nay đã ra tay giúp đỡ." Hạ Quy biết vận công như vậy là một việc rất hao tổn thân thể, người vận công phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục lại trạng thái vốn có. Thậm chí còn có khả năng lúc vận công tâm lý không yên mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

"Là điều phải làm." Diêm Thương rốt cục cam lòng di chuyển, hắn kéo dài khoảng cách của hai người, nằm nghiêng, cùng mỹ nhân bốn mắt nhìn nhau, tay từ hông đặt lên bàn tay lạnh lẽo của đối phương, để cho mười ngón liên kết.

Hắn mở miệng: "Hạ công tử biết trước khi ngủ, ta đã quyết định điều gì sao?"

Hạ Quy bình tĩnh hỏi: "Điều gì?"

Nếu như Diêm Thương đã muốn người mãi mãi bên cạnh mình, vậy khẳng định là sẽ mở lời nói ra. Câu trả lời cũng không quá quan trọng đối với hắn, dù cho mỹ nhân bệnh tật có không muốn, hắn cũng sẽ không nhẹ dạ mà thả người.

"Ta quyết định, cho dù có chết, em cũng chỉ có thể là người của Diêm Thương ta."

Lúc nói lời này, nếu nói đáy lòng Diêm Thương không căng thẳng thì là nói dối. Mỗi một chữ được nói ra, hắn đều chăm chú nhìn vẻ mặt của mỹ nhân, chỉ tiếc mỹ nhân lại không hề thay đổi biểu cảm, hắn cái gì cũng nhìn không ra.

"Người là của ta, tâm cũng là của ta." Diêm Thương tiếp tục, "Trong mắt em chỉ có mình ta, môi kia cũng chỉ vì ta, tay cũng chỉ được chạm lên thân thể ta."

Diêm Thương dùng tay kia xoa lên môi Hạ Quy, là nơi mà bọn họ đã từng tiếp xúc thân mật. "Nơi này chỉ có thể để cho ta chạm."

"Thật ngang ngược." Nghe vậy, Hạ Quy cũng bất đắc dĩ.  Yêu cầu này dù là ai cũng không làm được, cậu cũng không thể ngày ngày xoa nắn Diêm thương hay vĩnh viễn chỉ nhìn mỗi hắn. Ngẫm thôi cũng thấy độ khó quá cao, trừ phi cậu không phải người mà là một vật chết.

Nhìn vẻ mặt cười mà như không phải cười của mỹ nhân, Diêm Thương đoán không ra cậu nghĩ thế nào, lại nói tiếp: "Có ngang ngược nữa em cũng phải theo. Ta nói rồi, chỉ khi thấy chán ta mới thả em đi, nhưng ta đã xác định cho đến khi ta chết cũng không có một ngày như vậy, vì lẽ đó em phải theo ta."

Hạ Quy giờ khắc này rất muốn hỏi hắn một vấn đề. "Đều nói cá và chân gấu không thể cùng lấy được, nếu phải chọn giữa thân và tâm, Diêm thành chủ ngươi sẽ chọn thứ gì?"

"Thân." Diêm Thương không chút suy nghĩ mà trả lời.

Không đợi Hạ Quy trào phúng cười, Diêm Thương nói tiếp: "Lấy được thân liền có thể chiếm được tâm."

"Ai nói với ngươi như vậy?" Đây là kiểu ngụy biện gì? Hạ Quy thật muốn xem xem đường não của Diêm Thương đi thế nào.

"Là tự ta ngộ ra. Trong lòng em không có ta sẽ không để ta chiếm được thân em. Nếu ta đã chiếm được thân em, vậy có nghĩa là trong lòng em đã có ta." Lúc nói lời này, Diêm Thương rất nghiêm túc, không cảm thấy lời này của mình có gì không phải.

"Đó là vì ngươi ép buộc, ta không phản khác mới để ngươi thực hiện được, cũng không có nghĩa là ta yêu thích ngươi." Lý do này không thành lập, nếu có thể, như vậy chẳng phải tội cưỡng hiếp đều có thể nói thành tình yêu chân thành?

"Ta không có ý định ép buộc em." Diêm Thương mới không làm loại chuyện thấp hèn kia.

Tự mình nói ra sao lại không thừa nhận? Thái độ cũng thật là không kiên định. "Vậy sao Diêm thành chủ định làm thế nào để chiếm lấy thân của tại hạ?"

"Đầu tiên ra sẽ ôm em." Nói xong, Diêm thương cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của mỹ nhân, "Rồi hôn, như thế này, hoặc là thâm nhập vào một chút. Nếu như lúc đó em không muốn, ta sẽ ngừng. Đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, không tính là ép buộc."

Nói tới đàng hoàng trịnh trọng, Hạ Quy không nhịn được mà bật cười. "Ngươi đã nói hết kế sách ra, còn cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao?"

"Ban nãy em để ta chạm vào." Diêm Thương mím môi. Ban nãy hôn, trong mắt mỹ nhân cũng không lộ ra biểu hiện căm ghét nào.

Hạ Quy nhíu mày: "Cho nên?"

Diêm Thương nói: "Cho nên ta có thể tiến thêm một bước, làm chút chuyện khác."

"Ngươi có thể cho rằng đây là bồi thường cho việc ta cưỡng hôn ngươi khi đầu óc không tỉnh táo ban nãy. Mỗi người một lần, như vậy rất công bằng." Hạ Quy làm như đương nhiên mà nói.

"Không, vẫn chưa hòa được." Nói xong, Diêm Thương lại hôn lên. "Như vậy ta lại hôn em một lần. Theo lời em nói, em cũng có thể hôn lại ta một lần. Có điều, ta có thể tiếp tục hôn nữa, vĩnh viễn sẽ hôn nhiều hơn em một lần, như vậy sẽ không hòa được."

Sao cố tính gây sự cũng có thể đáng yêu như vậy?

"Ta cũng không dễ lừa như vậy." Hạ Quy nghiêng đầu không nhìn hắn, cố nén ý cười. Loại trò vặt này ở trước mặt cậu thật chả đáng là gì.

Kế vặt không thực hiệ được, môi Diêm Thương đều sắp mím thành đường thẳng rồi.

"Diêm thành chủ." Hạ Quy ngồi dậy, xoa cái bụng xẹp lép. Mặt trời đã sắp lặn mà một giọt nước cậu cũng chưa uống.

"Đừng gọi là Diêm thành chủ, gọi tên ta." Danh xưng Diêm thành chủ này quá mức xa lạ, chỉ có người ngoài mới gọi như vậy. Hiện tại đã nói cho cậu tâm ý của hắn, mỹ nhân bệnh tật cũng không thể tiếp tục gọi như thế, phải thân mật một chút.

Gọi tên mà thôi, Hạ Quy làm được. "Diêm Thương."

"Ừ." Diêm Thương cong môi, tâm tình không tệ.

"Diêm Thương, ngươi đói hơn?" Việc cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề đói bụng. Cậu cũng không muốn sáng thì chết vì đau, tối lại chết vì đói.

"Vẫn tạm được." Diêm Thương nghiêm túc trả lời.

Hạ Quy cạn lời. "Nhưng ta đói rồi."

"Ta lập tức để quản gia chuẩn bị đồ ăn."

"Ta muốn ra ngoài ăn."

"Đi đâu?"

"Thiên Hương uyển." Hạ Quy vẫn muốn nếm xem đồ ăn ở nơi đó ngon cỡ nào. Thấy Diêm Thương chậm chạp không lên tiếng, cậu lại hỏi: "Không được sao?"

Chút yêu cầu ấy cũng không đáp ứng, còn nói yêu thích cậu.

"Có thể." Hôm nay hắn vốn là muốn dẫn mỹ nhân đến Thiên Hương uyển anh, chỉ là không ngờ sẽ kéo dài tới hiện tại, hắn suýt đã quên việc này.

___

Bắc quốc Tuyết địa.

"Cũng không biết Quy nhi đã đến U Minh cốc chưa?" Hoàng hậu Bắc quốc vuốt tuyết hồ trong tay, thở dài. Nếu bà chỉ là một người phụ nữ bình thường thì tốt rồi, như vậy có thể cùng con mình bôn ba, chứ không phải ở nơi cách xa vạn dặm như vây giờ mà lo lắng.

Con cả Kỳ Lâu an ủi bà: "Xin mẫu hậu yên tâm, những người ta phái đi đều là tâm phúc một tay ta bồi dưỡng, nhất định có thể bảo vệ an toàn cho tiểu đệ. Mấy ngày nữa, ta sẽ khởi hành tới Thương Lang quốc, bảo đảm bình an cho đệ ấy."

"Càng nhanh càng tốt. Những ngày gần đây, ta luôn cảm thấy vô cùng lo sợ, đặc biệt là sáng nay, như thể Quy nhi đã xảy ra vấn đề gì." Nếu thực sự là vậy, để tin tức từ Thương Lang quốc về được đến đây, nhanh nhất cũng phải hơn hai tháng. Tiểu nhi tử của bà lại yếu ớt đến vậy, sao có thể chờ nổi chừng ấy thời gian?

"Ngài mai ta sẽ xuất phát." Thấy mẫu hậu sầu lo như vậy, trong lòng Kỳ Lâu cũng không chắc chắn. Theo lẽ thường, từ hai tháng trước tiểu đệ nên đến được Thương Lang quốc. Y đã phân phó, nếu đến nơi phải lập tức hồi báo bình an. Nhưng tin tức lại chậm chạp, đến giờ vẫn chưa tới.

"Cũng tốt." Hoàng hậu gật đầu.

Động viên xong mẫu hậu, Kỳ Lâu bước ra khỏi điện của bà. Thiếp thân thị vệ vừa thấy y, lập tức quỳ một chân bẩm báo: "Chủ nhâ, có tin tức từ phía Tứ điện hạ."

"Sao rồi? Có tìm được Quỷ Y không?" Vẻ mặt của Kỳ Lâu thả lỏng, cuối cùng cũng nhận được tin tức rồi.

Thị vệ lộ vẻ mặt do dự, liếc mắt nhìn cửa điện đóng chặt, cố sức hạ thấp giọng. "Tứ điện hạ đã bị người bắt đi."

Kỳ Lâu vốn tưởng là sẽ nhận được tin tức tốt, nghe như vậy, lập tức cau mày. "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Cài gì gọi là "bị bắt đi"? Ai lớn gan như vậy, giữa thanh thiên lại dám bắt hoàng tử của một quốc gia.

"Đoàn người của Tứ điện hạ đi qua thành Cửu Tiêu, nào ngờ bị thành chủ thành Cửu Tiêu dùng kế cướp người. Phủ thành chủ đề phòng nghiêm ngặt, Thanh An bọn họ mãi mới tìm được cơ hội lẻn vào, nhưng Tứ điện hạ lại nói mình không muốn rời đi, còn dặn chuyển lời cho chủ nhân, bảo ngài đừng lo lắng, ngài ấy sẽ xử lý tốt." Thị vệ nói hết tin tức mình biết cho Kỳ Lâu.

"Một đám rác rưởi! Nuôi các ngươi đến cùng có tác dụng gì, vậy mà để một con chuột nhắt lừa gạt?" Kỳ Lâu lúc này giận không kìm được. Nếu không phải kiêng kị mẫu hậu sau cửa nghe được dị động, y đã xử lý đám rác thải vô dụng này rồi.

Kỳ Lâu cho rằng tên thành chủ kia bắt hoàng đệ đi nhất định là để uy hiếp mình, nếu như không đến bảo vệ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Thân thể hoàng đệ không được khỏe, lần này lại bị dọa, cũng không biết hiện tại thế nào? Nếu như độc phát, không có ai tạm thời cứu trịu, như vậy...

Kỳ Lâu nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Chủ nhân, ngài đi đâu?" Thị vệ không thấy Kỳ Lâu vung chưởng, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng người dần biến mất trong tuyết, hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo.

"Chuẩn bị ngựa, lập tức khởi hành đến thành Cửu Tiêu, chớ để lộ tin tức." Ký Lâu không có đủ thì giờ để mà phát hỏa, giớ khắc này việc quan trọng nhất là chạy tới thành Cửu Tiêu. Nhưng coi như chạy suốt ngày đêu không ngừng nghỉ cũng cần hơn một tháng, hoàng đệ có thể chờ đến lúc đó sao?

Nếu như hoàng đệ vì chuyện này mà bệnh tình không có cách nào cứu vãn, y sẽ tàn sát thành Cửu Tiêu, để gã thành chủ kia sống không bằng chết!

Nhận xét

  1. Hí hí, thích kiểu chiếm dục thụ, mỹ nhân thanh lãnh dễ chịu công ghê

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét