Chương 45- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Lúc bận rộn thì thời gian thường trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến hồi cuối. Kỳ huấn luyện sắp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một buổi kiểm tra cuối cùng để đánh giá kết quả học tập sau ba tháng này, dùng kết quá này để quyết định kẻ đi người ở.
Đồng Phỉ và các chủ nhiệm khác họp bàn hai ngày, cuối cùng quyết định dùng hình thức bốc thăm để chia nhóm kiểm tra. Nói đơn giản, các học viên rút thăm được cùng một số sẽ có thời gian một tuần để luyện tập; muốn diễn kịch bản gì, ai diễn nhân vật nào, đội viên phải tự mình thảo luật để quyết định.
Thứ tự biểu diễn cũng là bốc thăm, để các nhóm có thể biểu diễn thành quả luyện tập một tuần của mình.
Địa điểm biểu diễn là một phòng tập luyện, người tham gia đánh giá có chủ nhiệm các lớp, một vài đạo diễn và nhân viên quản lý cấp cao của Đỉnh Thịnh.
"Muốn diễn nhân vật thế nào, tự các bạn thảo luận cùng nhau, nhưng phải chú ý thời gian, không được ngắn hơn năm phút, không được vượt quá mười lăm phút. Bài thi này cũng đánh giá khả năng lựa chọn kịch bản của các bạn, trong khoảng thời gian ngắn phải thu được cảm tình từ phía giám khảo chúng tôi. Nếu như diễn quá kém, ba giám khảo trở lên cho rằng không đủ điều kiện, vậy thì thật xin lỗi, các bạn sẽ bị loại. Những điều phải nói tôi đều đã nói, các bạn bước lên trước, bắt đầu rút thăm. Những ai cùng ký tự sẽ ở chung một nhóm, số lượng người mỗi nhóm không giống nhau." Đồng Phỉ bê một thùng giấy màu đỏ, đặt nó xuống bục giảng, để các học viên tiến lên bốc thăm.
Hạ Quy rút được chữ C.
"Anh cũng là C." Tô Vị Nhiên chen vào giữa đám người, đang định hỏi Hạ Quy rút được phiếu gì lại ngạc nhiên phát hiện hai người họ chung một nhóm; đây cũng quá may mắn.
"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng." Hạ Quy cũng bất ngời, thế mà lại có sự tình trùng hợp như vậy. Mà thế này cũng tốt, so với những người khác, để Tô Vị Nhiên cùng đội với cậu, thời gian luyện tập hẳn sẽ giảm đi rất nhiều.
"Không biết chỉ có hai chúng ta là C hay còn người khác nữa." Tô Vị Nhiên nhìn quanh, muốn dùng lợi thế dáng người cao ráo để xem xem có ai cùng nhóm với mình nữa không.
Những người khác đã tìm thấy đội viên của mình, có người vui cũng có người buồn. Ai chơi thân với nhau tất nhiên rất vui vẻ, dù sao cũng có thể phối hợp ăn ý; được phân đến cùng người không quen, dành thêm chút thời gian luyện tập cũng không có gì; thảm nhất là bị chung nhóm với người mà mình không thích, bình thường đã ngấm ngầm tranh đua, giờ lại bị phân cùng một tổ, chắc chắn cảm thấy khó chịu.
Như vậy thì làm sao mà diễn? Chỉ nhìn mặt đối phương đã không muốn nói chuyện, không chừng trong quá trình luyện tập còn xảy ra xung đột, khiến thời gian bị kéo dài.
Có một vài người gặp phải trường hợp này muốn xin phép Đồng Phỉ cho mình có thể thay nhóm.
Đồng Phỉ hết nghe bọn họ chỉ ra những điểm bất lợi của việc phân nhóm dựa vào rút thăm, rồi lại có người tỏ vẻ dễ thương làm nũng. Cô không hề bị lay động, dứt khoát cự tuyệt, còn cao giọng nhắc nhở các học viên bên dưới.
"Một khi đã chia nhóm thì không được đổi. Các bạn phải nhớ kĩ, hiện tại các bạn đã là một nhóm, dù có không thích đối phương đến đâu cũng phải cố mà đè nén cảm giác đó xuống; chỉ cần một người không làm được cũng có thể gây ảnh hưởng đến thành tích của cả nhóm. Sau này các bạn đi đóng phim, nếu trong dàn diễn viên có người các bạn không thích, có phải các bạn cũng định kênh kiệu, kêu gào, có cậu ta không có tôi, có tôi thì không có cậu ta?"
"Nếu các bạn định thực sự sẽ làm như vậy, tôi thấy cũng không nên tiếp tục nữa, nghề diễn viên không hợp với các bạn, cũng đừng rèn luyện kỹ năng diễn xuất làm gì, chỉ cần tìm cho mình một ekip marketing tốt, các bạn nhất định sẽ nổi tiếng. Sau khi nỏi tiếng rồi thì các bạn muốn làm sao cũng được. Hôm nay là bài giảng cuối cùng, là một người từng trải, tôi muốn nói với các bạn một câu; phải luôn nhớ rằng bản thân là một diễn viên, dù dưới tình huống nào cũng phải diễn nhân vật của mình cho thật tốt, đó mới là điều các bạn cần quan tâm. Không nên bị ảnh hướng bởi những chuyện linh tinh bên ngoài, nếu không các bạn sẽ rất không chuyên nghiệp, rất low."
Những lời nên nói Đồng Phỉ đều đã nói, những người bên dưới có nghe vào được không thì lại là chuyện của bọn họ. Đường của ai người đó phải tự đi, cô không có thời gian rảnh để mà dắt tay từng người đi lên con đường đúng đắn.
"Hình như không ai cùng nhóm với chúng ta thì phải." Tô Vị Nhiên đợi mãi cũng không thấy ai tìm tới. Chỉ có hai người họ, khả năng diễn ổn, lại ở cùng một phòng, nói chuyện cũng dễ dàng gơn; Tô Vị Nhiên rất hài lòng với kết quả này.
"Đổng Tử lan, cậu cùng nhóm với ai vậy?" Nữ sinh thường đi cùng Đổng Tử Lan đã tìm được nhóm của mình, bọn họ là một đội hai nam một nữ, cảm thấy như vậy cũng rất dễ chọn kịch bản, có cả đống phim tình tay ba cẩu huyết cho bọn họ tự do lựa chọn.
"Không biết." Đổng Tử Lan cố giữ bình tĩnh, hỏi một vòng cũng không thấy ai cùng nhóm với cậu ta.
Nữ sinh đã quen với thái độ xa cách này của Đổng Tử Lan, cũng không đổi sắc mặt, quan tâm hỏi: "Cậu đã hỏi hết mọi người chưa?"
"Chắc rồi." Đổng Tử Lan gật đầu. Kỳ thật cậu ta vẫn còn chưa hỏi hai người, Hạ Quy và Tô Vị Nhiên. Cậu ta nghĩ, mình có không may mắn như thế nào cũng không thể xui đến độ cùng nhóm với thằng nhãi mình ngứa mắt chứ?
Kỳ thật cậu ta đã đoán được kết quả, chỉ là không muốn tự mình ra nói. Bởi vì khó chịu!
"Mình hỏi giúp cậu." Nữ sinh nói xong liền lấy mảnh giấy trong tay Đổng Tử Lan, nhìn qua rồi cất giọng hỏi: "Có ai ở nhóm C không? Ở đây có đội viên của các bạn."
Tô Vị Nhiên đang định cùng Hạ Quy rời đi lại nghe thấy lời này, kéo Hạ Quy qua. "Bọn này là C."
Nữ sinh chậc một tiếng, nhìn hai người họ, "Không phải cả hai ông đều là C đấy chứ?"
Nếu thật sự là vậy, Đổng Tử Lan thật đúng là không may. Nữ sinh vừa có tâm thế xem kịch vui vừa có chút đồng tình. Hết cách rồi, người ấy mà, ai chẳng có chút thú vui xấu, nhìn người khác gặp xui là một trong số đó. Quan hệ giữa cô và Đổng Tử Lan cũng không thể nói là quá tốt. Bọn họ có cùng người đại diện, lại cùng đến nơi này, cho nên nói chuyện cũng khá nhiều.
Hình tượng của cô gái này là ngọt ngào dễ thương, nói chuyện với người ngoài luôn khoác lên bộ dáng này theo thói quen. Không biết là Đổng Tử Lan thực sự không nhìn ra, hay là không muốn nói, cũng không bài xích hành động này của cô.
Trong lớp này, chỉ có nữ sinh này là tiếp xúc nhiều nhất với Đổng Tử Lan, cũng chỉ có cô là chịu được cái tính tự tin thái quá của cậu ta.
"Cậu cũng là C à?" Tô Vị Nhiên cho là nữ sinh này cùng nhóm với bọn cậu, như vậy chính là hai nam một nữ, rất dễ chọn kịch bản.
Nữ sinh cười lên, ngọt ngào nói: "Không phải mình, Đổng Tử Lan mới là C, mình chỉ giúp cậu ấy tìm nhóm thôi." Nói xong liền nhét mảnh giấy vào tay Đổng Tử Lan đang đen mặt đứng cạnh rồi đi tìm nhóm của mình.
Chạm phải ánh mắt "cậu tự cầu phúc đi" của nữ sinh, tâm tình Đổng Tử Lan càng không tốt.
"Xui thật." Đổng Tử Lan chẳng bận tâm đến hai đồng đội mới của mình, trực tiếp biểu đạt bất mãn.
Ba tháng qua, cậu ta và Hạ Quy tiết nào cũng trong trạng thái đối chọi gay gắt. Chỉ cần đó là lớp thực hành, cậu ta sẽ chỉ tên Hạ Quy để phân cao thấp, lần nào cũng thất bại. Dù là vậy, cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Để đánh bại được người mình ghét, cậu ta càng dành thêm thời gian để luyện tập, thậm chí còn chẳng màng mặt mũi mà đi tìm giáo viên, hỏi thêm về kỹ xảo diễn.
Cậu ta cố gắng đến vậy, hiểu quả rất rõ rệt. Nhưng cậu ta tiến bộ, Hạ Quy chẳng lẽ lại vẫn mãi dậm chân tại chỗ?
Thành tích của Hạ Quy vẫn trên cậu ta.
Ban đầu Đổng Tử Lan vốn muốn coi bài kiểm tra này như một trận quyết đấu cuối cùng, nào biết quyết đấu không thành, còn phải hữu hảo hợp tác.
Tâm tình buồn bực hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Muốn cậu ta dùng sắc mặt tốt nhìn Hạ Quy, thật xin lỗi, trong lúc nhất thời không có cách nào làm được.
"Đã thành một nhóm, vậy chúng ta tạm thả xuống ân oán lúc trước." Đổng Tử Lan kìm nén bực bội, suy nghĩ xoay chuyển mấy trăm lần, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ qua hiềm khích. Mặc dù cậu ta đã sớm là nghệ sĩ thuộc Đỉnh Thịnh, cũng không lo nếu thành tích kém sẽ có hậu quả gì.
Chủ yếu là vì trong ba tháng này bị Hạ Quy khơi dậy lòng háo thắng, không muốn thành tích của mình kém người khác. Nếu như thành tích của cậu ta đã phải buộc chung một chỗ với hai người kia, vậy thì tạm thời phải bỏ qua thành kiến, hợp tác cho tốt.
Hợp tác xong cũng chẳng ai ngăn cậu ta tiếp tục ghét Hạ Quy.
"Được." Hạ Quy dở khóc dở cười. Cái gọi là ân oán, không phải đều là tự Đổng Tử Lan cảm thấy sao? Còn cậu thì từ đầu đến cuối đều không cảm thấy gì.
Đối với Đổng Tử Lan, ban đầu Hạ Quy không có đánh giá gì, về sau lại cảm thấy người này cũng thật thu vị. Có thiên phú cũng có thực lực, nếu không phải do bị fan tâng bốc quá đà khiến bản thân lạc lối, Đổng Tử Lan có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây.
Có thể tham gia kỳ huấn luyện này cũng coi như một may mắn của Đổng Tử Lan, biết phải tốn thời gian để có thể tôi luyện khả năng đóng phim. Nếu sau này vẫn có thể duy trì bản tâm, cậu ta nhất định có thể làm nên việc lớn.
Sau khi thành nhóm, nhất định phải cùng nhau chọn một kịch bản tốt, ngắn nhưng có thể để lại ấn tượng sâu cho người khác, nhờ đó mà nhận được số điểm cao.
Mọi người cùng thảo luận, mỗi người đưa ra ba lựa chọn, lại mất thêm một buổi tối để cùng nhau chọn.
"Sau khi tìm được nhóm, tự các em sẽ bàn luận cùng nhau, chương trình học chính thức kết thúc. Bảy ngày tiếp theo, các bạn hãy tự sắp xếp thời gian luyện tập, có vấn đề gì có thể tìm các giáo viên để hỏi." Đồng Phỉ vỗ tay để học viên bên dưới giữ im lặng, dặn dò thêm một vài chuyện rồi rời khỏi phòng.
Về đến phòng, Hạ Quy và Tô Vị Nhiên ngồi ở phòng khách, dùng laptop của mình để tìm và lựa chọn một vài đoạn phim nhựa thú vị. Ba giờ hơn, tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy nhỉ?" Tô Vị Nhiên nhấn dừng video. Từ trước đến nay vẫn chưa có ai từng đến phòng ký túc xá của họ, ngoài Hạ Quy và cậu ta, phòng ký túc này chưa từng xuất hiện người thứ ba.
"Em ra xem sao." Mắt Hạ Quy cũng đang mỏi, vừa lúc nghỉ một chút để ra mở cửa.
Ngoài cửa là người mà hai người họ không nghĩ sẽ xuất hiện - Đổng Tử Lan.
"Anh định...?" Hạ Quy nhìn cái va li Đổng Tử Lan kéo theo đến đây.
Không phải là muốn ở cùng bọn họ đấy chứ?
Đổng Tử Lan nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu, như chuyện đương nhiên mà nói: "Tôi đã xin phép giáo viên để chuyển đến phòng này. Lý do là các cậu còn trống một phòng, chúng ta lại ở cùng một nhóm, ở chung một chỗ rất thuận tiện. Thầy đồng ý, cho nên tôi chuyển hành lý của mình đến đây."
Nếu như có thể lựa chọn, Đổng Tử Lan cũng không muốn như vậy. Về phòng nằm trên giường nghĩ một hồi rồi mới khó khăn đưa ra quyết định này. Cho dù hai người Hạ Quy có nghĩ như thế nào, bản thân cậu ta vẫn ôm quyết tâm muốn biểu hiện tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cậu ta sợ việc mình cố tình đối đầu với tên có răng nanh này dẫn đến nhiều vấn đề khác trong quá trình tập luyện, cho nên quyết định chuyển đến đây để tập làm quen, không bài xích đối phương nữa.
"Hoan nghênh." Hạ Quy nghiêng người cho đối phương tiến vào. "Cần tôi hỗ trợ gì không?"
Cậu thấy Đổng Tử Lan mang theo rất nhiều hành lý, một va li to và một va li nhỏ, hai cái đều căng phồng, cũng không biết trong đó là thứ gì.
"Không cần." Đổng Tử Lan không nhận sự giả bộ quan tâm của Hạ Quy. Cho dù bây giờ bọn họ đang hợp tác cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ trở nên thân cận hơn.
"Được thôi." Hạ Quy nhún vai, đóng cửa lại, tiếp tục cùng Tô Vị Nhiên tìm kịch bản.
Đổng Tử Lan ngồi trong phòng ngủ sắp xếp cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.
Nếu cậu ta không làm ồn, thu dọn sắp xếp bao lâu cũng không sao, nhưng vấn đề là cậu ta lại tạo tiếng động, gây ảnh hưởng đến độ tập trung của Hạ Quy và Tô Vị Nhiên. Cứ để như vậy, chỉ sợ bọn họ chọn xong rồi, đối phương vẫn còn mất thời gian dọn dẹp sắp xếp.
"Anh cần giúp đỡ không?" Hạ Quy tựa trên cửa phòng, hỏi lần thứ hai.
Đổng Tử Lan liếc qua, lại quay qua nhìn đống đệm chăn bị mình làm cho rối thành một nùi. Trời má! Trải giường thôi mà sao khó thế? Làm mãi mà vẫn loạn cả lên, chỉnh thế nào cũng không xong. Ở phòng ký túc xá trước kia còn có thể nhờ người khác giúp, nhưng giờ chuyển đến đây, cậu ta hoàn toàn không muốn mở miệng ra hỏi.
Nếu nói ra, không chừng còn bị chế giễu, cậu ta cũng không muốn bị đối thủ một mất một còn của mình trào phúng.
"Không cần." Vì lòng tự trọng, Đổng Tử Lan lẩm bẩm, cự tuyệt một lần nữa.
Hạ Quy đỡ trán, sao đứa nhỏ này lại thiếu đòn thế nhỉ?
"Tôi giúp anh vì muốn anh có thể nhanh chóng thu xếp xong, cùng chúng tôi chọn ra kịch bản rồi cùng luyện tập." Hạ Quy bước lên trước, nhẹ đẩy đối phương sang bên, rũ vỏ chăn nhăn nhúm trên giường rồi lồng lại cho phẳng phiu.
Thời gian còn không đến một phút.
Sao có thể? Đổng Tử Lan mở lớn mắt, chuyện cậu ta bỏ ra gần mười phút mà không xong, đối phương chỉ cần một phút là hoàn thành. Đậu má! Sao làm cái gì cũng không đọ nổi thằng nhãi lúc nào cũng cười để cọ độ thiện cảm này cơ chứ.
Lồng xong chăn, Hạ Quy lại giúp Đổng Tử Lan trải giường.
Được rồi, thế này mới thuận mắt.
"Còn có việc khác cần giúp sao?" Hạ Quy nhìn một vòng, hẳn là không có.
Đổng Tử Lan hung hăng nói: "Không cần, cậu ra ngoài đi."
Tô Vị Nhiên đi ngang qua để lấy nước, đúng lúc thấy cảnh này, nhỏ giọng thầm thì: "Hừ, cũng không biết nói cảm ơn."
Không biết có phải Đổng Tử Lan nghe thấy hay không, trước khi Hạ Quy ra ngoài, cậu ta nghẹn đỏ mặt mới cứng ngắc nói ra được một câu: "Cảm ơn cậu."
Khó chịu chết rồi.
"Bọn tôi chọn xong rồi, anh thì sao?" Qua một giờ nữa, Hạ Quy đóng laptop, hỏi Đổng Tử Lan vừa bước ra phòng ngủ.
Đổng Tử Lan đưa cho cậu một trang giấy "Tôi đã chọn kỹ, đây là kịch bản tôi thích nhất, có một đoạn ngắn khá thích hợp cho ba người chúng ta."
Đây là bộ phim mà cậu ta yêu thích nhất, thuộc thể loại trinh thám hồi hộp, nhưng cậu ta lại cảm thấy giống một bộ phim dịu dàng tình cảm hơn. Tên phim là "Người trông mộ", nhóm nhân vật chính trong đó chuyên giải quyết những vụ án bị phủ bụi lâu năm chưa được phá.
Bộ phim gồm ba sáu tập, mỗi sáu tập là một vụ án, trong đó có xen kẽ những tình tiết về bí ẩn thảm kịch gia đình của nam chính. Mặc dù là phim trinh thám nhưng đạo diễn cũng không chỉ chú tâm vào cách nhóm nhan vật chính làm thế nào để phá án, điểm quan trọng xuyên suốt bộ phim là tình người.
Quá khứ của hung thủ giết người, tâm tình trước khi chết, mối quan hệ giữa các nhân vật, tiến triển không ngừng của những vụ án và những góc nhìn khác biệt của người xem.
Tình cảm và suy nghĩ của từng người đều được biểu đạt vô cùng khéo léo.
Tiếng tăm của bộ phim này chia làm hai nửa, một bộ phận người xem cho rằng đây là một tuyệt phẩm, mỗi vụ án đều có thể khiến người xem cảm động; phần còn lại cho rằng đây là một bộ phim thảm hỏa, biên kịch chẳng ra sao, nhân vật chính ngu xuẩn, không phá án cho người xem thoải mái mà chỉ biết già mồm nói lắm.
Trong lòng Đổng Tử Lan, ấn tượng về bộ phim này là vế trước.
Hạ Quy nhìn tên phim, nhướng mày: "Trùng hợp thật, tôi cũng chọn bộ phim này."
Đây là bộ phim Hạ Quy xem vào tháng trước, cảm thấy rất thích. Mỗi khi một vụ án kết thúc, nhạc nền vang lên, người xem luôn cảm thấy đánh lòng trống rỗng, vừa tiếc nuối lại vừa yên lòng.
Yên lòng là bởi vụ án phủ bụi lâu năm cuối cùng đã được chính nghĩa phá giải, để gia đình người bị hại có được công lý. Tiếc nuối là vì một người tốt đẹp như vậy vì sao lại phải chết, nếu như còn sống, người đó hẳn phải có một cuộc sống tươi đẹp lắm.
"Phim gì? Phim gì" Tô Vị Nhiên nghe được đối thoại của bọ họ, tò mò nhìn sang.
"Người trông mộ, bọn em chọn cùng một bộ phim," Hạ Quy nói.
"Anh..." Tô Vị Nhiên vui mừng, biểu thị mình cũng chọn bộ phim này. Ban đầu cậu ta chọn ba phim, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bộ này là tốt nhất, cũng là bộ phim cậu ta cảm thấy được quay tốt nhất trong năm nay, vậy nên gạch tên hai bộ còn lại đi.
Lần đầu chọn phim, ba người cùng nhau nhất trí, điều này đại biểu một khởi đầu tốt.
Càng khéo chính là, lúc chọn một đoạn phim ngắn để diễn lại, ba người họ cũng chọn cùng một vụ án.
Vụ thứ ba - Bí mật bị phủ bụi.
Đồng Phỉ và các chủ nhiệm khác họp bàn hai ngày, cuối cùng quyết định dùng hình thức bốc thăm để chia nhóm kiểm tra. Nói đơn giản, các học viên rút thăm được cùng một số sẽ có thời gian một tuần để luyện tập; muốn diễn kịch bản gì, ai diễn nhân vật nào, đội viên phải tự mình thảo luật để quyết định.
Thứ tự biểu diễn cũng là bốc thăm, để các nhóm có thể biểu diễn thành quả luyện tập một tuần của mình.
Địa điểm biểu diễn là một phòng tập luyện, người tham gia đánh giá có chủ nhiệm các lớp, một vài đạo diễn và nhân viên quản lý cấp cao của Đỉnh Thịnh.
"Muốn diễn nhân vật thế nào, tự các bạn thảo luận cùng nhau, nhưng phải chú ý thời gian, không được ngắn hơn năm phút, không được vượt quá mười lăm phút. Bài thi này cũng đánh giá khả năng lựa chọn kịch bản của các bạn, trong khoảng thời gian ngắn phải thu được cảm tình từ phía giám khảo chúng tôi. Nếu như diễn quá kém, ba giám khảo trở lên cho rằng không đủ điều kiện, vậy thì thật xin lỗi, các bạn sẽ bị loại. Những điều phải nói tôi đều đã nói, các bạn bước lên trước, bắt đầu rút thăm. Những ai cùng ký tự sẽ ở chung một nhóm, số lượng người mỗi nhóm không giống nhau." Đồng Phỉ bê một thùng giấy màu đỏ, đặt nó xuống bục giảng, để các học viên tiến lên bốc thăm.
Hạ Quy rút được chữ C.
"Anh cũng là C." Tô Vị Nhiên chen vào giữa đám người, đang định hỏi Hạ Quy rút được phiếu gì lại ngạc nhiên phát hiện hai người họ chung một nhóm; đây cũng quá may mắn.
"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng." Hạ Quy cũng bất ngời, thế mà lại có sự tình trùng hợp như vậy. Mà thế này cũng tốt, so với những người khác, để Tô Vị Nhiên cùng đội với cậu, thời gian luyện tập hẳn sẽ giảm đi rất nhiều.
"Không biết chỉ có hai chúng ta là C hay còn người khác nữa." Tô Vị Nhiên nhìn quanh, muốn dùng lợi thế dáng người cao ráo để xem xem có ai cùng nhóm với mình nữa không.
Những người khác đã tìm thấy đội viên của mình, có người vui cũng có người buồn. Ai chơi thân với nhau tất nhiên rất vui vẻ, dù sao cũng có thể phối hợp ăn ý; được phân đến cùng người không quen, dành thêm chút thời gian luyện tập cũng không có gì; thảm nhất là bị chung nhóm với người mà mình không thích, bình thường đã ngấm ngầm tranh đua, giờ lại bị phân cùng một tổ, chắc chắn cảm thấy khó chịu.
Như vậy thì làm sao mà diễn? Chỉ nhìn mặt đối phương đã không muốn nói chuyện, không chừng trong quá trình luyện tập còn xảy ra xung đột, khiến thời gian bị kéo dài.
Có một vài người gặp phải trường hợp này muốn xin phép Đồng Phỉ cho mình có thể thay nhóm.
Đồng Phỉ hết nghe bọn họ chỉ ra những điểm bất lợi của việc phân nhóm dựa vào rút thăm, rồi lại có người tỏ vẻ dễ thương làm nũng. Cô không hề bị lay động, dứt khoát cự tuyệt, còn cao giọng nhắc nhở các học viên bên dưới.
"Một khi đã chia nhóm thì không được đổi. Các bạn phải nhớ kĩ, hiện tại các bạn đã là một nhóm, dù có không thích đối phương đến đâu cũng phải cố mà đè nén cảm giác đó xuống; chỉ cần một người không làm được cũng có thể gây ảnh hưởng đến thành tích của cả nhóm. Sau này các bạn đi đóng phim, nếu trong dàn diễn viên có người các bạn không thích, có phải các bạn cũng định kênh kiệu, kêu gào, có cậu ta không có tôi, có tôi thì không có cậu ta?"
"Nếu các bạn định thực sự sẽ làm như vậy, tôi thấy cũng không nên tiếp tục nữa, nghề diễn viên không hợp với các bạn, cũng đừng rèn luyện kỹ năng diễn xuất làm gì, chỉ cần tìm cho mình một ekip marketing tốt, các bạn nhất định sẽ nổi tiếng. Sau khi nỏi tiếng rồi thì các bạn muốn làm sao cũng được. Hôm nay là bài giảng cuối cùng, là một người từng trải, tôi muốn nói với các bạn một câu; phải luôn nhớ rằng bản thân là một diễn viên, dù dưới tình huống nào cũng phải diễn nhân vật của mình cho thật tốt, đó mới là điều các bạn cần quan tâm. Không nên bị ảnh hướng bởi những chuyện linh tinh bên ngoài, nếu không các bạn sẽ rất không chuyên nghiệp, rất low."
Những lời nên nói Đồng Phỉ đều đã nói, những người bên dưới có nghe vào được không thì lại là chuyện của bọn họ. Đường của ai người đó phải tự đi, cô không có thời gian rảnh để mà dắt tay từng người đi lên con đường đúng đắn.
"Hình như không ai cùng nhóm với chúng ta thì phải." Tô Vị Nhiên đợi mãi cũng không thấy ai tìm tới. Chỉ có hai người họ, khả năng diễn ổn, lại ở cùng một phòng, nói chuyện cũng dễ dàng gơn; Tô Vị Nhiên rất hài lòng với kết quả này.
"Đổng Tử lan, cậu cùng nhóm với ai vậy?" Nữ sinh thường đi cùng Đổng Tử Lan đã tìm được nhóm của mình, bọn họ là một đội hai nam một nữ, cảm thấy như vậy cũng rất dễ chọn kịch bản, có cả đống phim tình tay ba cẩu huyết cho bọn họ tự do lựa chọn.
"Không biết." Đổng Tử Lan cố giữ bình tĩnh, hỏi một vòng cũng không thấy ai cùng nhóm với cậu ta.
Nữ sinh đã quen với thái độ xa cách này của Đổng Tử Lan, cũng không đổi sắc mặt, quan tâm hỏi: "Cậu đã hỏi hết mọi người chưa?"
"Chắc rồi." Đổng Tử Lan gật đầu. Kỳ thật cậu ta vẫn còn chưa hỏi hai người, Hạ Quy và Tô Vị Nhiên. Cậu ta nghĩ, mình có không may mắn như thế nào cũng không thể xui đến độ cùng nhóm với thằng nhãi mình ngứa mắt chứ?
Kỳ thật cậu ta đã đoán được kết quả, chỉ là không muốn tự mình ra nói. Bởi vì khó chịu!
"Mình hỏi giúp cậu." Nữ sinh nói xong liền lấy mảnh giấy trong tay Đổng Tử Lan, nhìn qua rồi cất giọng hỏi: "Có ai ở nhóm C không? Ở đây có đội viên của các bạn."
Tô Vị Nhiên đang định cùng Hạ Quy rời đi lại nghe thấy lời này, kéo Hạ Quy qua. "Bọn này là C."
Nữ sinh chậc một tiếng, nhìn hai người họ, "Không phải cả hai ông đều là C đấy chứ?"
Nếu thật sự là vậy, Đổng Tử Lan thật đúng là không may. Nữ sinh vừa có tâm thế xem kịch vui vừa có chút đồng tình. Hết cách rồi, người ấy mà, ai chẳng có chút thú vui xấu, nhìn người khác gặp xui là một trong số đó. Quan hệ giữa cô và Đổng Tử Lan cũng không thể nói là quá tốt. Bọn họ có cùng người đại diện, lại cùng đến nơi này, cho nên nói chuyện cũng khá nhiều.
Hình tượng của cô gái này là ngọt ngào dễ thương, nói chuyện với người ngoài luôn khoác lên bộ dáng này theo thói quen. Không biết là Đổng Tử Lan thực sự không nhìn ra, hay là không muốn nói, cũng không bài xích hành động này của cô.
Trong lớp này, chỉ có nữ sinh này là tiếp xúc nhiều nhất với Đổng Tử Lan, cũng chỉ có cô là chịu được cái tính tự tin thái quá của cậu ta.
"Cậu cũng là C à?" Tô Vị Nhiên cho là nữ sinh này cùng nhóm với bọn cậu, như vậy chính là hai nam một nữ, rất dễ chọn kịch bản.
Nữ sinh cười lên, ngọt ngào nói: "Không phải mình, Đổng Tử Lan mới là C, mình chỉ giúp cậu ấy tìm nhóm thôi." Nói xong liền nhét mảnh giấy vào tay Đổng Tử Lan đang đen mặt đứng cạnh rồi đi tìm nhóm của mình.
Chạm phải ánh mắt "cậu tự cầu phúc đi" của nữ sinh, tâm tình Đổng Tử Lan càng không tốt.
"Xui thật." Đổng Tử Lan chẳng bận tâm đến hai đồng đội mới của mình, trực tiếp biểu đạt bất mãn.
Ba tháng qua, cậu ta và Hạ Quy tiết nào cũng trong trạng thái đối chọi gay gắt. Chỉ cần đó là lớp thực hành, cậu ta sẽ chỉ tên Hạ Quy để phân cao thấp, lần nào cũng thất bại. Dù là vậy, cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Để đánh bại được người mình ghét, cậu ta càng dành thêm thời gian để luyện tập, thậm chí còn chẳng màng mặt mũi mà đi tìm giáo viên, hỏi thêm về kỹ xảo diễn.
Cậu ta cố gắng đến vậy, hiểu quả rất rõ rệt. Nhưng cậu ta tiến bộ, Hạ Quy chẳng lẽ lại vẫn mãi dậm chân tại chỗ?
Thành tích của Hạ Quy vẫn trên cậu ta.
Ban đầu Đổng Tử Lan vốn muốn coi bài kiểm tra này như một trận quyết đấu cuối cùng, nào biết quyết đấu không thành, còn phải hữu hảo hợp tác.
Tâm tình buồn bực hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Muốn cậu ta dùng sắc mặt tốt nhìn Hạ Quy, thật xin lỗi, trong lúc nhất thời không có cách nào làm được.
"Đã thành một nhóm, vậy chúng ta tạm thả xuống ân oán lúc trước." Đổng Tử Lan kìm nén bực bội, suy nghĩ xoay chuyển mấy trăm lần, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ qua hiềm khích. Mặc dù cậu ta đã sớm là nghệ sĩ thuộc Đỉnh Thịnh, cũng không lo nếu thành tích kém sẽ có hậu quả gì.
Chủ yếu là vì trong ba tháng này bị Hạ Quy khơi dậy lòng háo thắng, không muốn thành tích của mình kém người khác. Nếu như thành tích của cậu ta đã phải buộc chung một chỗ với hai người kia, vậy thì tạm thời phải bỏ qua thành kiến, hợp tác cho tốt.
Hợp tác xong cũng chẳng ai ngăn cậu ta tiếp tục ghét Hạ Quy.
"Được." Hạ Quy dở khóc dở cười. Cái gọi là ân oán, không phải đều là tự Đổng Tử Lan cảm thấy sao? Còn cậu thì từ đầu đến cuối đều không cảm thấy gì.
Đối với Đổng Tử Lan, ban đầu Hạ Quy không có đánh giá gì, về sau lại cảm thấy người này cũng thật thu vị. Có thiên phú cũng có thực lực, nếu không phải do bị fan tâng bốc quá đà khiến bản thân lạc lối, Đổng Tử Lan có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây.
Có thể tham gia kỳ huấn luyện này cũng coi như một may mắn của Đổng Tử Lan, biết phải tốn thời gian để có thể tôi luyện khả năng đóng phim. Nếu sau này vẫn có thể duy trì bản tâm, cậu ta nhất định có thể làm nên việc lớn.
Sau khi thành nhóm, nhất định phải cùng nhau chọn một kịch bản tốt, ngắn nhưng có thể để lại ấn tượng sâu cho người khác, nhờ đó mà nhận được số điểm cao.
Mọi người cùng thảo luận, mỗi người đưa ra ba lựa chọn, lại mất thêm một buổi tối để cùng nhau chọn.
"Sau khi tìm được nhóm, tự các em sẽ bàn luận cùng nhau, chương trình học chính thức kết thúc. Bảy ngày tiếp theo, các bạn hãy tự sắp xếp thời gian luyện tập, có vấn đề gì có thể tìm các giáo viên để hỏi." Đồng Phỉ vỗ tay để học viên bên dưới giữ im lặng, dặn dò thêm một vài chuyện rồi rời khỏi phòng.
Về đến phòng, Hạ Quy và Tô Vị Nhiên ngồi ở phòng khách, dùng laptop của mình để tìm và lựa chọn một vài đoạn phim nhựa thú vị. Ba giờ hơn, tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy nhỉ?" Tô Vị Nhiên nhấn dừng video. Từ trước đến nay vẫn chưa có ai từng đến phòng ký túc xá của họ, ngoài Hạ Quy và cậu ta, phòng ký túc này chưa từng xuất hiện người thứ ba.
"Em ra xem sao." Mắt Hạ Quy cũng đang mỏi, vừa lúc nghỉ một chút để ra mở cửa.
Ngoài cửa là người mà hai người họ không nghĩ sẽ xuất hiện - Đổng Tử Lan.
"Anh định...?" Hạ Quy nhìn cái va li Đổng Tử Lan kéo theo đến đây.
Không phải là muốn ở cùng bọn họ đấy chứ?
Đổng Tử Lan nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu, như chuyện đương nhiên mà nói: "Tôi đã xin phép giáo viên để chuyển đến phòng này. Lý do là các cậu còn trống một phòng, chúng ta lại ở cùng một nhóm, ở chung một chỗ rất thuận tiện. Thầy đồng ý, cho nên tôi chuyển hành lý của mình đến đây."
Nếu như có thể lựa chọn, Đổng Tử Lan cũng không muốn như vậy. Về phòng nằm trên giường nghĩ một hồi rồi mới khó khăn đưa ra quyết định này. Cho dù hai người Hạ Quy có nghĩ như thế nào, bản thân cậu ta vẫn ôm quyết tâm muốn biểu hiện tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cậu ta sợ việc mình cố tình đối đầu với tên có răng nanh này dẫn đến nhiều vấn đề khác trong quá trình tập luyện, cho nên quyết định chuyển đến đây để tập làm quen, không bài xích đối phương nữa.
"Hoan nghênh." Hạ Quy nghiêng người cho đối phương tiến vào. "Cần tôi hỗ trợ gì không?"
Cậu thấy Đổng Tử Lan mang theo rất nhiều hành lý, một va li to và một va li nhỏ, hai cái đều căng phồng, cũng không biết trong đó là thứ gì.
"Không cần." Đổng Tử Lan không nhận sự giả bộ quan tâm của Hạ Quy. Cho dù bây giờ bọn họ đang hợp tác cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ trở nên thân cận hơn.
"Được thôi." Hạ Quy nhún vai, đóng cửa lại, tiếp tục cùng Tô Vị Nhiên tìm kịch bản.
Đổng Tử Lan ngồi trong phòng ngủ sắp xếp cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.
Nếu cậu ta không làm ồn, thu dọn sắp xếp bao lâu cũng không sao, nhưng vấn đề là cậu ta lại tạo tiếng động, gây ảnh hưởng đến độ tập trung của Hạ Quy và Tô Vị Nhiên. Cứ để như vậy, chỉ sợ bọn họ chọn xong rồi, đối phương vẫn còn mất thời gian dọn dẹp sắp xếp.
"Anh cần giúp đỡ không?" Hạ Quy tựa trên cửa phòng, hỏi lần thứ hai.
Đổng Tử Lan liếc qua, lại quay qua nhìn đống đệm chăn bị mình làm cho rối thành một nùi. Trời má! Trải giường thôi mà sao khó thế? Làm mãi mà vẫn loạn cả lên, chỉnh thế nào cũng không xong. Ở phòng ký túc xá trước kia còn có thể nhờ người khác giúp, nhưng giờ chuyển đến đây, cậu ta hoàn toàn không muốn mở miệng ra hỏi.
Nếu nói ra, không chừng còn bị chế giễu, cậu ta cũng không muốn bị đối thủ một mất một còn của mình trào phúng.
"Không cần." Vì lòng tự trọng, Đổng Tử Lan lẩm bẩm, cự tuyệt một lần nữa.
Hạ Quy đỡ trán, sao đứa nhỏ này lại thiếu đòn thế nhỉ?
"Tôi giúp anh vì muốn anh có thể nhanh chóng thu xếp xong, cùng chúng tôi chọn ra kịch bản rồi cùng luyện tập." Hạ Quy bước lên trước, nhẹ đẩy đối phương sang bên, rũ vỏ chăn nhăn nhúm trên giường rồi lồng lại cho phẳng phiu.
Thời gian còn không đến một phút.
Sao có thể? Đổng Tử Lan mở lớn mắt, chuyện cậu ta bỏ ra gần mười phút mà không xong, đối phương chỉ cần một phút là hoàn thành. Đậu má! Sao làm cái gì cũng không đọ nổi thằng nhãi lúc nào cũng cười để cọ độ thiện cảm này cơ chứ.
Lồng xong chăn, Hạ Quy lại giúp Đổng Tử Lan trải giường.
Được rồi, thế này mới thuận mắt.
"Còn có việc khác cần giúp sao?" Hạ Quy nhìn một vòng, hẳn là không có.
Đổng Tử Lan hung hăng nói: "Không cần, cậu ra ngoài đi."
Tô Vị Nhiên đi ngang qua để lấy nước, đúng lúc thấy cảnh này, nhỏ giọng thầm thì: "Hừ, cũng không biết nói cảm ơn."
Không biết có phải Đổng Tử Lan nghe thấy hay không, trước khi Hạ Quy ra ngoài, cậu ta nghẹn đỏ mặt mới cứng ngắc nói ra được một câu: "Cảm ơn cậu."
Khó chịu chết rồi.
"Bọn tôi chọn xong rồi, anh thì sao?" Qua một giờ nữa, Hạ Quy đóng laptop, hỏi Đổng Tử Lan vừa bước ra phòng ngủ.
Đổng Tử Lan đưa cho cậu một trang giấy "Tôi đã chọn kỹ, đây là kịch bản tôi thích nhất, có một đoạn ngắn khá thích hợp cho ba người chúng ta."
Đây là bộ phim mà cậu ta yêu thích nhất, thuộc thể loại trinh thám hồi hộp, nhưng cậu ta lại cảm thấy giống một bộ phim dịu dàng tình cảm hơn. Tên phim là "Người trông mộ", nhóm nhân vật chính trong đó chuyên giải quyết những vụ án bị phủ bụi lâu năm chưa được phá.
Bộ phim gồm ba sáu tập, mỗi sáu tập là một vụ án, trong đó có xen kẽ những tình tiết về bí ẩn thảm kịch gia đình của nam chính. Mặc dù là phim trinh thám nhưng đạo diễn cũng không chỉ chú tâm vào cách nhóm nhan vật chính làm thế nào để phá án, điểm quan trọng xuyên suốt bộ phim là tình người.
Quá khứ của hung thủ giết người, tâm tình trước khi chết, mối quan hệ giữa các nhân vật, tiến triển không ngừng của những vụ án và những góc nhìn khác biệt của người xem.
Tình cảm và suy nghĩ của từng người đều được biểu đạt vô cùng khéo léo.
Tiếng tăm của bộ phim này chia làm hai nửa, một bộ phận người xem cho rằng đây là một tuyệt phẩm, mỗi vụ án đều có thể khiến người xem cảm động; phần còn lại cho rằng đây là một bộ phim thảm hỏa, biên kịch chẳng ra sao, nhân vật chính ngu xuẩn, không phá án cho người xem thoải mái mà chỉ biết già mồm nói lắm.
Trong lòng Đổng Tử Lan, ấn tượng về bộ phim này là vế trước.
Hạ Quy nhìn tên phim, nhướng mày: "Trùng hợp thật, tôi cũng chọn bộ phim này."
Đây là bộ phim Hạ Quy xem vào tháng trước, cảm thấy rất thích. Mỗi khi một vụ án kết thúc, nhạc nền vang lên, người xem luôn cảm thấy đánh lòng trống rỗng, vừa tiếc nuối lại vừa yên lòng.
Yên lòng là bởi vụ án phủ bụi lâu năm cuối cùng đã được chính nghĩa phá giải, để gia đình người bị hại có được công lý. Tiếc nuối là vì một người tốt đẹp như vậy vì sao lại phải chết, nếu như còn sống, người đó hẳn phải có một cuộc sống tươi đẹp lắm.
"Phim gì? Phim gì" Tô Vị Nhiên nghe được đối thoại của bọ họ, tò mò nhìn sang.
"Người trông mộ, bọn em chọn cùng một bộ phim," Hạ Quy nói.
"Anh..." Tô Vị Nhiên vui mừng, biểu thị mình cũng chọn bộ phim này. Ban đầu cậu ta chọn ba phim, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bộ này là tốt nhất, cũng là bộ phim cậu ta cảm thấy được quay tốt nhất trong năm nay, vậy nên gạch tên hai bộ còn lại đi.
Lần đầu chọn phim, ba người cùng nhau nhất trí, điều này đại biểu một khởi đầu tốt.
Càng khéo chính là, lúc chọn một đoạn phim ngắn để diễn lại, ba người họ cũng chọn cùng một vụ án.
Vụ thứ ba - Bí mật bị phủ bụi.
Tính cách của ĐTL o hẳn xấu, từ chương trc đến chương này xem như 1 người quá kiêu ngạo của tuổi trẻ thôi, tính cách ngạo kiều lại biệt nữu -- cố gắng nỗ lực để vượt qua người kia, cái đó ấn tượng o xấu lắm đâu, chỉ cần điều chỉnh lại là đc - 1 tí thui ...
Trả lờiXóaHaha ! 😂