Chương 50- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Triệu Ngôn Mặc đi lấy nước, về chỗ đã thấy Chu Quý An cầm điện thoại của hắn, không biết đang làm cái gì.
"Có người gọi, nhận giúp cậu." Chu Quý An cho đây là chuyện đương nhiên, trả lại di động về chỗ cũ; cũng không cảm thấy tự tiện nghe di động của người khác có gì không ổn.
Triệu Ngôn Mặc cầm điện thoại lên, xem ghi chép trò chuyện, thấy cái tên ở đầu danh sách, trong lòng hồi hộp, lập tức gọi lại. Gọi không được, thử thêm hai, ba lần vẫn không có người nghe. Xem ra bạn nhỏ giận hắn, còn cho hắn vào danh sách đen rồi.
"Sao rồi? Cậu bạn nhỏ của cậu dỗi rồi? Có đáng không? Cho nên, tìm mấy người trẻ tuổi không có gì tốt, suốt ngày cau có, khó hầu hạ. Cậu cứ để kệ cậu ta mấy ngày, cho cậu ta biết ai mới là người lớn, đừng chiều người đến độ không nhìn ra đâu là nam là bắc." Chu Quý An cầm lấy súng, bắn một phát vào bia ngắm, trúng hồng tâm. Khóe miệng còn chưa kịp nhấc đã thấy có thứ gì chạm vào gáy.
Triệu Ngôn Mặc chĩa súng và sau gáy Chu Quý An, ngữ khí lộ ra lãnh ý. "Nghe anh nói vậy, tôi thật sự chỉ muốn bắn cho nổ đầu anh."
Chu Quý An quay người, đối mặt với họng súng, đáy mắt mang theo tức giận. Hắn không ngờ Triệu Ngôn Mặc sẽ vì một thằng nhóc ở cùng chưa tới nửa năm mà làm ra loại chuyện này với hắn.
"Chúng ta làm bạn đã mười lăm năm, cùng trải qua nhiều việc khó quên. Bây giờ cậu lại vì một người ngoài mà muốn làm đến mức độ này?" Chu Quý An bực bội, trước kia Triệu Ngôn Mặc rõ ràng không phải như vậy. Thằng nhãi bò giường kia rốt cục có ma lực gì, câu dẫn khiến cho Triệu Ngôn Mặc có thể làm ra loại chuyện này đối với hắn?
"Em ấy không phải người ngoài. Nói đúng ra thì, bây giờ anh mới là người ngoài." Triệu Ngôn Mặc thật muốn tự đập mình một cái. Đầu óc làm sao lại như bị kẹt cửa, còn muốn tâm sự với người này vì là bạn bè lâu năm, kết quả vẫn là tự hại mình. "Chu Quý An, anh đã thành công kết thúc tình bạn của chúng ta rồi. Về sau chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng."
Thu lại súng trong tay, Triệu Ngôn Mặc cầm áo khoác, mặc vào. "Cứ như vậy đi."
Chu Quý An muốn kéo hắn, Triệu Ngôn Mặc liền né đi.
Sắc mặt Chu Quý An thêm khó coi, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu thực sự vì một người ngoài chỉ biết bò giường mà đối xử như vậy với tôi? Chỉ vì một cú điện thoại thôi sao?"
Triệu Ngôn Mặc hít sâu, hắn sợ mình không nhịn được mà bắn nổ đầu chó của Chu Quý An. Việc cấp bách bây giờ là phải về khách sạn, an ủi dỗ dành bạn nhỏ đang tức giận, nếu về trễ, không chừng dỗ mười ngày nửa tháng cũng không nổi.
"Tự tiện nhận điện thoại của em ấy, riêng hành động này cũng đủ khiến tôi tức giận. Còn nữa, em ấy không phải người bò giường, tên em ầy là Hạ Quy, là người yêu của tôi, không lâu sau sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của tôi."
Nghĩ đến một khả năng, Triệu Ngôn Mặc hạ giọng cảnh cáo. "Nếu anh dám ngấm ngầm dở trò với người yêu tôi, đừng trách tôi không để ý đến thể diện của hai nhà, trả lại anh gấp trăm lần như vậy. Vì em ấy, việc gì tôi cũng có thể làm."
Không phải là hắn lo nghĩ quá. Quen biết Chu Quý An mười lăm năm, hắn vẫn nắm rõ chút thủ đoạn của đối phương. Đồng dạng, Chu Quý An cũng rõ Triệu Ngôn Mặc là dạng người thế nào, nói được thì làm được.
Không quan tâm đến Chu Quý An đang tức giận đến nhăn nhó mặt mày, Triệu Ngôn Mặc nhanh chân rời khỏi khu tập bắn, gọi một chiếc xe, trở về khách sạn. Lúc này lại đúng thời điểm tan tầm, trên đường đi phải mất thêm hơn hai giờ nữa.
Về tới nơi, trời đã hoàn toàn tối. Hắn lại không gặp được người, Hạ Quy phải đi quay cảnh đêm.
Triệu Ngôn Mặc không nói hai lời, để Cố Thành Hà đưa mình đến trường quay phim. Lúc đến nơi, Hạ Quy đang quay phần diễn của mình.
"Tỷ tỷ của tiểu gia ta là đương kim hoàng hậu, là người thân cận nhất bên Thánh thượng, gia muốn cái gì mà không được? Chỉ cần gia ra lệnh một tiếng, kẻ nào dám không theo?" Thiếu niên mặc một thân áo đỏ khoa trương, gấp roi lại, nâng cằm người đang toàn thân chật vật dưới mặt đất. Hình tượng thiếu gia ăn chơi được diễn tả rất chính xác.
"Khưu Sử Ngọc, ngươi đang làm cái gì!" Một âm thanh kinh sợ từ sau truyền đến, thiếu niên áo đỏ chột dạ, thu chân đang dẫm lên người dưới đất lại, cài roi trong tay vào bên hông.
"Ta không làm gì hết. Hắn không có mắt, va phải ta, ta chỉ muốn để hắn nhớ đời thôi." Thiếu niên áo đỏ giải thích với bạn tốt không biết xuất hiện từ chỗ nào. Bạn tốt trước giờ chưa từng tới nơi trăng hoa này, vì sao bây giờ lại chạy đến? Nhất định là có người báo tin, nếu để cho hắn biết là ai, tuyệt đối không tha.
Thiếu niên giấu đi sự bực tức trong ánh mắt, tiến đến ôm lấy cổ bạn tốt. "Lưu Ký Vân, đi thôi, uống rượu."
"Cắt!"
Trong lúc đang diễn, Hạ Quy đã nhìn thấy Triệu Ngôn Mặc. Hiện giờ hết cảnh, thấy người đi qua, Triệu Ngôn Mặc cho rằng đối phương sẽ dừng lại trước mặt hắn, ai ngờ Hạ Quy lại dứt khoát tránh đi, cả một ánh mắt cũng không chịu cho.
Nụ cười của Triệu Ngôn Mặc ngưng tại khóe miệng.
Xung quanh có người chú ý tới một khuôn mặt xa lạ bỗng xuất hiện trong trường quay, hỏi nhau xem có ai biết hắn không. Dù Triệu Ngôn Mặc là sếp lớn của Đỉnh Thịnh, thế nhưng hắn rất ít khi xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng, đại đa số mọi người đều chỉ nghe qua tên hắn chứ chưa từng thấy mặt.
Sầm Cảnh Du nghe thấy mọi người đang thảo luận, quay đầu liền thấy gương mặt quen thuộc của bạn tốt bèn đứng lên, đi qua. "Đây không phải là Triệu đổng sao? Sao lại đến nơi này?"
Quay phim một ngày, đáy mắt Sầm Cảnh Du đã hiện vẻ mệt mỏi, vừa ngáp vừa trêu ghẹo. "Làm sao? Mới xa nhau một chút đã không chịu nổi rồi? Về sau bảo bối nhỏ của chú còn phải bận lắm, chú tính xem có chịu nổi không?"
Lời này của Sầm Cảnh Du là đang khẳng định việc Hạ Quy sẽ một bước lên trời. Qua một khoảng thời gian quan sát, anh ta càng ngày càng cảm thấy cậu nhóc Hạ Quy này rất có khả năng, so với Đổng Tử Lan còn có thiên phú hơn, chính là chưa có kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút thói quen xấu, nhưng sau khi được nhắc là có thể lập tức sửa lại. Năng lực lĩnh ngộ quả là khiến cho người ta phải tặc lưỡi.
Anh ta chắc chắn sau bộ phim này, Hạ Quy sẽ bật lên; lại thêm Triệu Ngôn Mặc và Cố Thành Hà giúp đỡ, sau này Hạ Quy sẽ nhận được không ít tài nguyên tốt, leo lên thần đàn chỉ là vấn đề thời gian.
Tác phẩm đầu tay của ngôi sao mới nổi là do Sầm Cảnh Du này làm đạo diễn, nghe còn rất oách. Sầm Cảnh Du định giữ gìn mối quan hệ tốt với Hạ Quy, về sau có nhân vật nào thích hợp, chắc chắn sẽ cho cậu diễn, không về sau người ta tăng giá trị bản thân rồi, không có chút giá hữu nghị, có khi anh ta còn mời không nổi người.
"Có xe không?" Triệu Ngôn Mặc không có tâm tình đùa giỡn với Sầm Cảnh Du.
Sầm Cảnh Du thuận miệng trả lời. "Có."
"Cho em mượn dùng một chút."
Sầm Cảnh Du bị "cướp" chìa khóa xe đứng tại chỗ lầm bẩm: "Đây là thế nào? Nói chuyện nhưng ngậm băng trong miệng không bằng."
Sau khi Triệu Ngôn Mặc ròi đi, một staff có gan lớn bước đến trước mặt Sầm Cảnh Du, tò mò hỏi: "Đạo diễn Sầm, người kia là ai vậy ạ?"
"Chuyện không nên nghe thì đừng hỏi thăm linh tinh, thu dọn đồ đạc, về nghỉ ngơi thôi." Sầm Cảnh Du nâng tay, gõ cuộn giấy trên tay lên đầu người này.
"Triệu, Triệu đổng." Trợ lý Tiểu Lý đang đứng canh ở phòng thay đồ thì thấy Triệu Ngôn Mặc, thiếu chút nữa đã ngừng thở, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp. Sao tự dưng Triệu đổng lại đến đây?
"Cậu đứng trông ở ngoài." Triệu Ngôn Mặc để lại câu nói này rồi nhanh chóng đi vào, còn khóa cửa lại.
Tiểu Lý biết quan hệ giữa Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc, tận tâm tẫn trách mà nhìn ngó động tĩnh xung quanh. Trong lòng vẫn còn lo lắng. Ánh mắt Triệu đổng có chút không đúng, không phải anh Hạ chọc giận người ta rồi chứ? Thế nhưng cả ngày hôm nay anh Hạ đều đóng phim mà, đâu có làm chuyện khác người gì.
Trang phục của Hạ Quy có chút rườm rà, lúc Triệu Ngôn Mặc bước vào, cậu mới cởi được hết đồ. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, Hạ Quy yên lặng ngắm nghía cơ thể của bạn nhỏ nhà mình.
Hạ Quy coi như hắn không ở đó, thong thả mặc quần áo của mình.
"Anh không làm gì với anh ta cả, chỉ là đi bắn súng một lát thôi." Bị lơ, Triệu Ngôn Mặc không giữ được bình tĩnh.
Hạ Quy không để ý tới hắn, chỉnh lại áo len bị giắt bên hông. "Phong cảnh" cuối cùng hoàn toàn bị che khuất, Triệu Ngôn Mặc có chút tiếc nuối, cũng không tức giận khi Hạ Quy không để ý đến mình, nói tiếp: "Lần này anh sai rồi."
Câu trả lời của Hạ Quy vẫn là không để ý, cậu mặc áo khoác, định đi mở cửa.
"Ầm." Cửa vừa hé đã bị người dùng tay đóng lại. Tay Triệu Ngôn Mặc đặt trên cửa, dồn Hạ Quy lên tường.
"Em đừng giận, có được không?" Triệu Ngôn Mặc dịu giọng nói. Hắn thề, trước khi gặp bạn nhỏ, hắn chưa bao giờ từng nhún nhường chịu thua thế này.
"Đi hay không là sự tự do của anh, gặp ai cũng là quyền của anh mà." Rốt cục Hạ Quy cũng mở miệng, chỉ là lời này không phải lời Triệu Ngôn Mặc muốn nghe.
Sao nghe vào vẫn thấy người đang khó chịu như thế chứ?
"Không, không phải tự do của anh." Triệu Ngôn Mặc thật không biết phải dỗ người như thế nào, không biết phải nói với bạn nhỏ ra sao cho phải. Hắn thơm một cái lên miệng đối phương rồi nói, "Là quyền của em, anh có thể gặp ai đều là quyền của em."
"Nếu em nói, cả đời này anh cũng không được gặp Chu Quý An, anh sẽ đồng ý sao?" Miệng lưỡi đàn ông, ai mà tin cho nổi. Hạ Quy còn lâu mới mắc mưu.
"Sẽ." Về sau đừng nói gặp, nghe tên cũng không muốn.
"Vì sao anh lại đi gặp anh ta?" Hạ Quy muốn biết nguyên nhân.
"Đời sống tình cảm của anh ta xảy ra chút vấn đề, nghĩ đến tình bạn lâu năm nên anh thấy quan tâm một chút cũng... không sao." Càng nói càng nhỏ giọng, tựa hồ nhận ra làm thế thực sự rất ngốc. Người không biết còn tưởng rằng Triệu Ngôn Mặc không có lòng tự trọng mà bám theo Chu Quý An. Triệu Ngôn Mặc mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng bạn nhỏ nhà hắn tuyệt đối không thể nghĩ như vậy.
Hạ Quy muốn chửi thề, nhưng nhịn một hồi lại thôi, nhỡ đâu người ta muốn để cậu xả giận, còn muốn nghe mắng thì sao. Cậu phải tìm biện pháp khác cho đỡ bực mình.
Hạ Quy nói: "Em đói."
Triệu Ngôn mặc cho rằng đây là biểu hiện đồng ý làm hòa của bạn nhỏ, lập tức vui mừng nhướn mày, "Anh dẫn em ra ngoài ăn."
"Ừm." Hạ Quy rũ mắt, ứng thanh.
Trợ lý tận tâm tẫn trách đứng canh trước cửa cuối cùng cũng thấy hai người ra, không thấy ai có vết thương kỳ quái nào mới thở phào, cậu ta còn tưởng bọn họ đánh nhau trong đó.
"Cậu về trước đi, tôi dẫn em ấy ra ngoài ăn." Để lại câu đó, Hạ Quy dẫn bạn nhỏ nhà mình đin tìm đồ lấp đầy bụng.
Đến quán ăn, thấy Hạ Quy gọi một đống món, khóe miệng Triệu Ngôn Mặc giật giật, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt như cười mà không phải cười của Hạ Quy, hắn lại nuốt xuống. Xem ra cái giận lần này không dễ xẹp xuống như vậy.
Cơ mà nếu thế này là có thể khiến cho bạn nhỏ vui vẻ, vậy thì chỉ chút tủi thân này hắn vẫn chịu được.
Tất cả những món Hạ Quy gọi đều có dính cà chua, cậu biết Triệu Ngôn Mặc không thích ăn thứ này. Cũng vì hắn cực kỳ không thích nên cậu mới gọi.
Cá sốt cà chua, thịt bò sốt cà chua, đậu sốt cà chua, vân vân. Chỉ nhìn một bàn đỏ bừng như vậy, chưa ăn Triệu Ngôn Mặc đã không nhịn được mà khó chịu nổi da gà. Ăn hết đống này chắc chết mất, thứ này quả thực là quá khó ăn mà.
"Sao anh Mặc lại không ăn? Đồ em gọi không hợp khẩu vị của annh sao?" Hạ Quy gắp một miếng cà chua lớn, đặt trong bát Triệu Ngôn Mặc, sau đó chăm chú nhìn hắn, chờ hắn hạ miệng.
Triệu Ngôn Mặc đến khổ trong lòng, chịu đựng nhét thứ kia vào miệng, nhai nhanh mấy cái rồi nuốt. Chỉ cần ăn nhanh liền không nếm được vị.
Điều này hiển nhiên là không thể nào. Khoang miệng tràn ngập vị cà chua, hắn miễn cưỡng cười cười: "Ngon lắm."
"Thật sao?" Hạ Quy cũng cười theo, tiếp tục gắp thức ăn cho hắn. Lần này không có ác như vậy, ít ra còn là một miếng thịt. Thế nhưng trong mắt Triệu Ngôn Mặc, thứ này chẳng khác gì miếng cà chua ban nãy cả.
Hạ Quy nhấn mạnh. "Nếu ngon thì anh ăn nhiều một chút nhé, anh Mặc nhất định sẽ ăn hết, đúng không?"
"Ừ." Chỉ cần bạn nhỏ có thể nguôi giận, ăn chút cà chua cũng không đáng là gì. Không phải chỉ cần mở miệng rồi ngậm miệng thôi sao, chút chuyện nhỏ ấy hắn vẫn làm được.
Hạ Quy thực sự đói bụng, không quan tâm xem Triệu Ngôn Mặc có ăn đàng hoàng không, chỉ chăm chú lấp đầy bụng mình. Cậu không thích cà chua nhưng cũng chưa đến mức ghét, tiệm này còn nấu khá ngon, cho dù món nào cũng có cà chua nhưng các mọn vẫn có điểm nhấn.
Thấy Hạ Quy chỉ để ý ăn, Triệu Ngôn Mặc dần chậm động tác, sau đó cơ hồ không động đũa. Mục đích ban đầu đã đạt được, Hạ Quy có phát hiện ra động tác nhỏ của hắn cũng coi như không nhìn thấy.
Trở về khách sạn, Hạ Quy duy trì thói quen tắm trước khi ngủ nên đi vào phòng tắm.
Gội đầu chưa được mấy phút đã có một cơ thể trần trụi dính đến, không an phận nhích tới nhích lui sau lưng cậu.
Hạ Quy đẩy tay hắn ra, mặt không đổi sắc, tiếp tục gội đầu.
Muốn sắc dụ? Không có cửa.
"Hạ Quy, nhóc đáng yêu, bạn nhỏ à." Triệu Ngôn Mặc không nhụt chí, tiếp tục dán lên, thì thầm bên tai Hạ Quy. Thanh âm trầm thấp mang theo sức hút riêng, Hạ Quy thích nghe thanh âm như vậy, nhất là khi Triệu Ngôn Mặc dùng giọng này để cầu cậu tha cho hắn. Triệu Ngôn Mặc chính là muốn bạn nhỏ nhà hắn nóng đầu lên, làm xong một nháy liền hết giận.
Hạ Quy cũng không phải ngốc, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư kia của Triệu Ngôn Mặc?
"Anh đừng sờ loạn." Cậu vẫn vô tình tránh cái tay không an phận của Triệu Ngôn Mặc.
Đang lúc Triệu Ngôn Mặc đã có chút khó chịu, Hạ Quy lại nói với hắn. "Anh tới đây."
Hắn mừng khấp khởi tiến tới, muốn chờ cho Hạ Quy kìm lòng không được mà bổ nhào vào hắn. Nào biết được đối phương chỉ bóp dầu gội, xoa thành bọt rồi gội đầu cho hắn.
"Nhắm mắt." Hạ Quy lau bọt xà phòng suýt chảy đến mắt Triệu Ngôn Mặc. Thật là, sao lại mất hồn mất vía thế này?
Tắm gội xong, Triệu Ngôn Mặc mới có phản ứng, mà Hạ Quy vẫn lòng không loạn mà mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài.
Triệu Ngôn Mặc nằm trên giường, càng nghĩ càng phiền. Cuối cùng, hắn nhịn hết nổi, đứng dậy, đi ra ghế sô pha, đoạt lấy điện thoại trong tay Hạ Quy. "Nếu em giận thì mắng anh là được, muốn đánh muốn đấm gì cũng tùy em, nhưng em có thể đừng đối với anh như vậy được không? Đùng không để ý tới anh nữa."
Câu cuối của Triệu Ngôn Mặc có chút run rẩy. Hắn đang cầu xin, hạ mình mà cầu cậu.
Kiểu tức giận này của bạn nhỏ khiến hắn không tìm ra đâu là ngọn, khủng hoảng vô cùng, chẳng bằng cậu cứ thẳng tay đánh hắn một trận còn dễ an tâm hơn.
"Anh là kiểu cuồng ngược đãi à?" Hạ Quy thở dài, nào có ai lại cứ đi đuổi theo người cầu đánh thế này chứ, thói quen này cũng không tốt.
Triệu Ngôn Mặc nghẹn lời. Sao lời này của bạn nhỏ lại nghe ngứa đòn thế nhỉ?
"Nếu anh đã thành tâm như thế thì để em thành toàn cho anh." Hạ Quy nhìn khuôn mặt có chút đờ đẫn của Triệu Ngôn Mặc. Hắn còn tưởng rằng cậu không dám ra tay, vậy cậu liền thật sự xuống tay cho hắn xem.
"Em đánh đi." Triệu Ngôn Mặc định thần, đứng tại chỗ, chờ bạn nhỏ đánh đến.
Hạ Quy đứng lên, Triệu Ngôn Mặc nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn cứ vậy mà nhìn bạn nhỏ đánh hắn như thế nào.
Lông mi khẽ run, để lộ ra cảm xúc căng thẳng muốn chết của chủ nhân.
Nắm đấm trong dự đoán không xuất hiện, thân thể bỗng rời khỏi mặt đất, bị người bế lên, đi vài bước. Tiếp đó bị đổi tư thế, hắn nằm sấp trên đùi bạn nhỏ, áo choàng tắm bị vén lên, mông nhỏ lành lạnh.
Triệu Ngôn Mặc biết Hạ Quy định làm gì.
"Bốp." Một âm thanh nổi bật vang lên, Triệu Ngôn Mặc xấu hổ chôn mặt vào giường. Việc này thật đúng là làm người nghẹn lời. Lúc còn bé, ông già còn không đánh hắn như thế, chỉ dứt khoát cầm côn nhỏ mà đập, trúng nơi nào thì trúng, ít ra hắn còn có chút tôn nghiêm.
Hiện tại cái "tôn nghiêm" kia đều bị bạn nhỏ dùng một tay đánh nát.
Hạ Quy không hề lưu tình, đánh mấy cái, mông Triệu Ngôn Mặc đã đỏ một mảng lớn.
"Anh biết sai chưa?" Hạ Quy hỏi, tay vẫn tiếp tục đánh.
Triệu Ngôn Mặc cố nén xấu hổ, cắn môi. "Biết, biết."
"Còn đi gặp gã nữa không?" Hạ Quy lại đánh.
"Không đi, không đi." Giọng Triệu Ngôn Mặc đã có chút nghẹn ngào, loại cảm giác xấu hổ này sắp khiến hắn không chịu được nữa. Sao bạn nhỏ lại có thể hư như vậy chứ? Rõ ràng lúc trước còn thường xuyên ôm hắn, ngọt giọng gọi hắn anh Mặc, bây giờ lại chẳng nể mặt hắn như vậy.
Cún con dính người, ấm áp dễ thương cái gì, đều là gạt người.
Hạ Quy nâng tay, lần này hạ xuống rất nhẹ, còn xoa xoa một chút, "Vậy tha cho anh, lần sau sẽ không dễ dàng như thế này nữa."
"Không có." Triệu Ngôn Mặc nhỏ giọng nói.
Hạ Quy nghe không rõ, hỏi: "Anh nói gì?"
"Không có lần sau." Triệu Ngôn Mặc quay đầu sang, nhìn bạn nhỏ nhà mình.
Nước mắt của Triệu Ngôn Mặc thật đúng là không có cách nào coi nhẹ, Hạ Quy nâng tay lau cho hắn. "Anh đau không?"
Triệu Ngôn Mặc nhăn nhăn mặt. "Em hôn một chút liền hết đau."
Chút yêu cầu ấy, Hạ Quy vẫn có thể thỏa mãn. Cậu tiến tới hôn hắn một cái.
"Còn muốn." Triệu Ngôn Mặc không vừa lòng.
Hạ Quy lại hôn thêm.
"Còn muốn."
Hạ Quy cảm thấy nơi nào đó có chút khác lạ, hiểu ra Triệu Ngôn Mặc đây là muốn cái gì. Cậu bực mình nói: "Đã thế này rồi, anh còn muốn à?"
"Thế em có cho hay không?" Bị chọc thủng tâm tư, Triệu Ngôn Mặc tức giận, ngồi dậy cắn lên vai Hạ Quy. Hôm nay mặt mũi coi như vứt sạch hết rồi, bạn nhỏ còn nói hắn như thế.
Hạ Quy đành chịu, ném người lên giường, "Anh không cảm thấy khó chịu, cho anh cũng được."
Lần này Hạ Quy đến điểm là dừng, lúc Triệu Ngôn Mặc thút tha thút thít xin tha, cậu liền tha cho hắn.
Một lát sau, Triệu Ngôn Mặc ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Sinh nhật vui vẻ."
Lúc bọn họ làm xong đã qua mười hai giờ, bây giờ đã là ngày 28, sinh nhật Hạ Quy.
"Ừm." Hạ Quy thơm trán hắn, biểu thị đã nghe.
Phản ứng quá lạnh nhạt, Triệu Ngôn Mặc do dự, không biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng bây giờ không nói, không chừng về sau liền khó khăn. "Em quay xong bộ phim này, chúng ta đi lĩnh chứng, có được không?"
Trước sinh nhật đã đề cập đến chuyện này với bạn nhỏ, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, nhỡ cậu thay đổi suy nghĩ thì sao?
"Anh cần phải biết." Hạ Quy kéo dãn khoảng cách của hai người, đối mặt với Triệu Ngôn Mặc, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn. "Nếu như anh kết hôn với em, về sau sẽ bị quản rất nhiều. Một lời không hợp em sẽ ghen, còn có thể giận anh. Không cho anh một mình ra ngoài gặp người khác, không uốn để người ngoài động vào di động của anh."
Nghe ý trong lời này, hắn cũng lần được vấn đề.
Triệu Ngôn Mặc chân thành nói: "Anh hiểu rõ. Sau này tuyệt đối sẽ không để em phải có cơ hội ghen tuông, đi đâu cũng sẽ nói cho em biết, điện thoại anh chỉ một mình em được đụng. Nhưng em cũng phải đồng ý làm điều tương tự."
Bạn nhỏ ghen có nghĩa là để ý hắn, nhưng trải qua một lần tự tìm đường chết, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra nữa. Còn những yêu cầu khác, hắn cũng không thấy có gì là quá phận, nhưng tiền đề là đối phương cũng phải làm những việc giống như vậy.
Hai bên cùng cố gắng, nếu chỉ có một bên nỗ lực, vậy đó không thể coi là tình yêu.
"Có lẽ em cần suy nghĩ một chút." Hạ Quy đáp.
Triệu Ngôn Mặc có chút mất mát, ngoài miệng lại nói: "Anh chờ em." Hi vọng là đừng để hắn chờ quá lâu, nếu không, hắn cũng không biết liệu mình có trói người bắt đi lĩnh chứng hay không.
Hạ Quy cười, cúi đầu hôn hắn. "Giờ em nghĩ kỹ rồi."
Đang đùa nhau đấy à!
Tâm tình cứ lên voi xuống chó, Triệu Ngôn Mặc thật muốn nhào tới cắn người. Sao người này lại xấu tính như vậy cơ chứ? Đùa hắn đến nghiện rồi?
"Anh Mặc, gọi em ông xã đi, gọi rồi chúng ta đi lĩnh chứng." Hạ Quy vuốt ve cằm Hạ Quy. Cậu biết đối phương sẽ không nói ra miệng được, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Triệu Ngôn Mặc.
Cái đấy thì gọi kiểu gì? Triệu Ngôn Mặc không làm được, khó xử lắc đầu. "Anh không gọi được."
"Vậy thì ngủ đi." Hạ Quy buông ta, nhắm mắt, tựa hồ định bỏ qua chuyện này.
Đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ cứ để như vậy? Triệu Ngôn Mặc không cam tâm. Hắn rầu rĩ một hồi, cảm thấy như thế này thì không ngủ được. Làm chuẩn bị tâm lý tầm mười phút, nắm chặt áo ngủ trong tay.
Cắn răng, nhắm mắt quyết tâm. Gọi thì gọi, có mất miếng thịt nào đâu, đoạt người tới tay mới là việc quan trọng, dù sao bọn họ cũng sẽ kết hôn, gọi như vậy cũng có sao?
Trong gian phòng yên tĩnh đã chìm vào bóng tối, một giọng nói khẽ khàng vang lên:
"Ông xã."
Hồi lâu không có người đáp lại, xem ra bạn nhỏ đã ngủ, hắn gọi phí công rồi.
Triệu Ngôn Mặc buồn phiền trong lòng, muốn giận cũng không giận được. Kể ra thì chuyện này cũng trách hắn, lằng nhà lằng nhành, đến lúc người ngủ rồi mới hành động. Cuối cùng chỉ có thể mang theo mất mát mà nhắm mắt lại. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng vang.
"Ừ, bà xã."
"Có người gọi, nhận giúp cậu." Chu Quý An cho đây là chuyện đương nhiên, trả lại di động về chỗ cũ; cũng không cảm thấy tự tiện nghe di động của người khác có gì không ổn.
Triệu Ngôn Mặc cầm điện thoại lên, xem ghi chép trò chuyện, thấy cái tên ở đầu danh sách, trong lòng hồi hộp, lập tức gọi lại. Gọi không được, thử thêm hai, ba lần vẫn không có người nghe. Xem ra bạn nhỏ giận hắn, còn cho hắn vào danh sách đen rồi.
"Sao rồi? Cậu bạn nhỏ của cậu dỗi rồi? Có đáng không? Cho nên, tìm mấy người trẻ tuổi không có gì tốt, suốt ngày cau có, khó hầu hạ. Cậu cứ để kệ cậu ta mấy ngày, cho cậu ta biết ai mới là người lớn, đừng chiều người đến độ không nhìn ra đâu là nam là bắc." Chu Quý An cầm lấy súng, bắn một phát vào bia ngắm, trúng hồng tâm. Khóe miệng còn chưa kịp nhấc đã thấy có thứ gì chạm vào gáy.
Triệu Ngôn Mặc chĩa súng và sau gáy Chu Quý An, ngữ khí lộ ra lãnh ý. "Nghe anh nói vậy, tôi thật sự chỉ muốn bắn cho nổ đầu anh."
Chu Quý An quay người, đối mặt với họng súng, đáy mắt mang theo tức giận. Hắn không ngờ Triệu Ngôn Mặc sẽ vì một thằng nhóc ở cùng chưa tới nửa năm mà làm ra loại chuyện này với hắn.
"Chúng ta làm bạn đã mười lăm năm, cùng trải qua nhiều việc khó quên. Bây giờ cậu lại vì một người ngoài mà muốn làm đến mức độ này?" Chu Quý An bực bội, trước kia Triệu Ngôn Mặc rõ ràng không phải như vậy. Thằng nhãi bò giường kia rốt cục có ma lực gì, câu dẫn khiến cho Triệu Ngôn Mặc có thể làm ra loại chuyện này đối với hắn?
"Em ấy không phải người ngoài. Nói đúng ra thì, bây giờ anh mới là người ngoài." Triệu Ngôn Mặc thật muốn tự đập mình một cái. Đầu óc làm sao lại như bị kẹt cửa, còn muốn tâm sự với người này vì là bạn bè lâu năm, kết quả vẫn là tự hại mình. "Chu Quý An, anh đã thành công kết thúc tình bạn của chúng ta rồi. Về sau chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng."
Thu lại súng trong tay, Triệu Ngôn Mặc cầm áo khoác, mặc vào. "Cứ như vậy đi."
Chu Quý An muốn kéo hắn, Triệu Ngôn Mặc liền né đi.
Sắc mặt Chu Quý An thêm khó coi, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu thực sự vì một người ngoài chỉ biết bò giường mà đối xử như vậy với tôi? Chỉ vì một cú điện thoại thôi sao?"
Triệu Ngôn Mặc hít sâu, hắn sợ mình không nhịn được mà bắn nổ đầu chó của Chu Quý An. Việc cấp bách bây giờ là phải về khách sạn, an ủi dỗ dành bạn nhỏ đang tức giận, nếu về trễ, không chừng dỗ mười ngày nửa tháng cũng không nổi.
"Tự tiện nhận điện thoại của em ấy, riêng hành động này cũng đủ khiến tôi tức giận. Còn nữa, em ấy không phải người bò giường, tên em ầy là Hạ Quy, là người yêu của tôi, không lâu sau sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của tôi."
Nghĩ đến một khả năng, Triệu Ngôn Mặc hạ giọng cảnh cáo. "Nếu anh dám ngấm ngầm dở trò với người yêu tôi, đừng trách tôi không để ý đến thể diện của hai nhà, trả lại anh gấp trăm lần như vậy. Vì em ấy, việc gì tôi cũng có thể làm."
Không phải là hắn lo nghĩ quá. Quen biết Chu Quý An mười lăm năm, hắn vẫn nắm rõ chút thủ đoạn của đối phương. Đồng dạng, Chu Quý An cũng rõ Triệu Ngôn Mặc là dạng người thế nào, nói được thì làm được.
Không quan tâm đến Chu Quý An đang tức giận đến nhăn nhó mặt mày, Triệu Ngôn Mặc nhanh chân rời khỏi khu tập bắn, gọi một chiếc xe, trở về khách sạn. Lúc này lại đúng thời điểm tan tầm, trên đường đi phải mất thêm hơn hai giờ nữa.
Về tới nơi, trời đã hoàn toàn tối. Hắn lại không gặp được người, Hạ Quy phải đi quay cảnh đêm.
Triệu Ngôn Mặc không nói hai lời, để Cố Thành Hà đưa mình đến trường quay phim. Lúc đến nơi, Hạ Quy đang quay phần diễn của mình.
"Tỷ tỷ của tiểu gia ta là đương kim hoàng hậu, là người thân cận nhất bên Thánh thượng, gia muốn cái gì mà không được? Chỉ cần gia ra lệnh một tiếng, kẻ nào dám không theo?" Thiếu niên mặc một thân áo đỏ khoa trương, gấp roi lại, nâng cằm người đang toàn thân chật vật dưới mặt đất. Hình tượng thiếu gia ăn chơi được diễn tả rất chính xác.
"Khưu Sử Ngọc, ngươi đang làm cái gì!" Một âm thanh kinh sợ từ sau truyền đến, thiếu niên áo đỏ chột dạ, thu chân đang dẫm lên người dưới đất lại, cài roi trong tay vào bên hông.
"Ta không làm gì hết. Hắn không có mắt, va phải ta, ta chỉ muốn để hắn nhớ đời thôi." Thiếu niên áo đỏ giải thích với bạn tốt không biết xuất hiện từ chỗ nào. Bạn tốt trước giờ chưa từng tới nơi trăng hoa này, vì sao bây giờ lại chạy đến? Nhất định là có người báo tin, nếu để cho hắn biết là ai, tuyệt đối không tha.
Thiếu niên giấu đi sự bực tức trong ánh mắt, tiến đến ôm lấy cổ bạn tốt. "Lưu Ký Vân, đi thôi, uống rượu."
"Cắt!"
Trong lúc đang diễn, Hạ Quy đã nhìn thấy Triệu Ngôn Mặc. Hiện giờ hết cảnh, thấy người đi qua, Triệu Ngôn Mặc cho rằng đối phương sẽ dừng lại trước mặt hắn, ai ngờ Hạ Quy lại dứt khoát tránh đi, cả một ánh mắt cũng không chịu cho.
Nụ cười của Triệu Ngôn Mặc ngưng tại khóe miệng.
Xung quanh có người chú ý tới một khuôn mặt xa lạ bỗng xuất hiện trong trường quay, hỏi nhau xem có ai biết hắn không. Dù Triệu Ngôn Mặc là sếp lớn của Đỉnh Thịnh, thế nhưng hắn rất ít khi xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng, đại đa số mọi người đều chỉ nghe qua tên hắn chứ chưa từng thấy mặt.
Sầm Cảnh Du nghe thấy mọi người đang thảo luận, quay đầu liền thấy gương mặt quen thuộc của bạn tốt bèn đứng lên, đi qua. "Đây không phải là Triệu đổng sao? Sao lại đến nơi này?"
Quay phim một ngày, đáy mắt Sầm Cảnh Du đã hiện vẻ mệt mỏi, vừa ngáp vừa trêu ghẹo. "Làm sao? Mới xa nhau một chút đã không chịu nổi rồi? Về sau bảo bối nhỏ của chú còn phải bận lắm, chú tính xem có chịu nổi không?"
Lời này của Sầm Cảnh Du là đang khẳng định việc Hạ Quy sẽ một bước lên trời. Qua một khoảng thời gian quan sát, anh ta càng ngày càng cảm thấy cậu nhóc Hạ Quy này rất có khả năng, so với Đổng Tử Lan còn có thiên phú hơn, chính là chưa có kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút thói quen xấu, nhưng sau khi được nhắc là có thể lập tức sửa lại. Năng lực lĩnh ngộ quả là khiến cho người ta phải tặc lưỡi.
Anh ta chắc chắn sau bộ phim này, Hạ Quy sẽ bật lên; lại thêm Triệu Ngôn Mặc và Cố Thành Hà giúp đỡ, sau này Hạ Quy sẽ nhận được không ít tài nguyên tốt, leo lên thần đàn chỉ là vấn đề thời gian.
Tác phẩm đầu tay của ngôi sao mới nổi là do Sầm Cảnh Du này làm đạo diễn, nghe còn rất oách. Sầm Cảnh Du định giữ gìn mối quan hệ tốt với Hạ Quy, về sau có nhân vật nào thích hợp, chắc chắn sẽ cho cậu diễn, không về sau người ta tăng giá trị bản thân rồi, không có chút giá hữu nghị, có khi anh ta còn mời không nổi người.
"Có xe không?" Triệu Ngôn Mặc không có tâm tình đùa giỡn với Sầm Cảnh Du.
Sầm Cảnh Du thuận miệng trả lời. "Có."
"Cho em mượn dùng một chút."
Sầm Cảnh Du bị "cướp" chìa khóa xe đứng tại chỗ lầm bẩm: "Đây là thế nào? Nói chuyện nhưng ngậm băng trong miệng không bằng."
Sau khi Triệu Ngôn Mặc ròi đi, một staff có gan lớn bước đến trước mặt Sầm Cảnh Du, tò mò hỏi: "Đạo diễn Sầm, người kia là ai vậy ạ?"
"Chuyện không nên nghe thì đừng hỏi thăm linh tinh, thu dọn đồ đạc, về nghỉ ngơi thôi." Sầm Cảnh Du nâng tay, gõ cuộn giấy trên tay lên đầu người này.
"Triệu, Triệu đổng." Trợ lý Tiểu Lý đang đứng canh ở phòng thay đồ thì thấy Triệu Ngôn Mặc, thiếu chút nữa đã ngừng thở, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp. Sao tự dưng Triệu đổng lại đến đây?
"Cậu đứng trông ở ngoài." Triệu Ngôn Mặc để lại câu nói này rồi nhanh chóng đi vào, còn khóa cửa lại.
Tiểu Lý biết quan hệ giữa Hạ Quy và Triệu Ngôn Mặc, tận tâm tẫn trách mà nhìn ngó động tĩnh xung quanh. Trong lòng vẫn còn lo lắng. Ánh mắt Triệu đổng có chút không đúng, không phải anh Hạ chọc giận người ta rồi chứ? Thế nhưng cả ngày hôm nay anh Hạ đều đóng phim mà, đâu có làm chuyện khác người gì.
Trang phục của Hạ Quy có chút rườm rà, lúc Triệu Ngôn Mặc bước vào, cậu mới cởi được hết đồ. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, Hạ Quy yên lặng ngắm nghía cơ thể của bạn nhỏ nhà mình.
Hạ Quy coi như hắn không ở đó, thong thả mặc quần áo của mình.
"Anh không làm gì với anh ta cả, chỉ là đi bắn súng một lát thôi." Bị lơ, Triệu Ngôn Mặc không giữ được bình tĩnh.
Hạ Quy không để ý tới hắn, chỉnh lại áo len bị giắt bên hông. "Phong cảnh" cuối cùng hoàn toàn bị che khuất, Triệu Ngôn Mặc có chút tiếc nuối, cũng không tức giận khi Hạ Quy không để ý đến mình, nói tiếp: "Lần này anh sai rồi."
Câu trả lời của Hạ Quy vẫn là không để ý, cậu mặc áo khoác, định đi mở cửa.
"Ầm." Cửa vừa hé đã bị người dùng tay đóng lại. Tay Triệu Ngôn Mặc đặt trên cửa, dồn Hạ Quy lên tường.
"Em đừng giận, có được không?" Triệu Ngôn Mặc dịu giọng nói. Hắn thề, trước khi gặp bạn nhỏ, hắn chưa bao giờ từng nhún nhường chịu thua thế này.
"Đi hay không là sự tự do của anh, gặp ai cũng là quyền của anh mà." Rốt cục Hạ Quy cũng mở miệng, chỉ là lời này không phải lời Triệu Ngôn Mặc muốn nghe.
Sao nghe vào vẫn thấy người đang khó chịu như thế chứ?
"Không, không phải tự do của anh." Triệu Ngôn Mặc thật không biết phải dỗ người như thế nào, không biết phải nói với bạn nhỏ ra sao cho phải. Hắn thơm một cái lên miệng đối phương rồi nói, "Là quyền của em, anh có thể gặp ai đều là quyền của em."
"Nếu em nói, cả đời này anh cũng không được gặp Chu Quý An, anh sẽ đồng ý sao?" Miệng lưỡi đàn ông, ai mà tin cho nổi. Hạ Quy còn lâu mới mắc mưu.
"Sẽ." Về sau đừng nói gặp, nghe tên cũng không muốn.
"Vì sao anh lại đi gặp anh ta?" Hạ Quy muốn biết nguyên nhân.
"Đời sống tình cảm của anh ta xảy ra chút vấn đề, nghĩ đến tình bạn lâu năm nên anh thấy quan tâm một chút cũng... không sao." Càng nói càng nhỏ giọng, tựa hồ nhận ra làm thế thực sự rất ngốc. Người không biết còn tưởng rằng Triệu Ngôn Mặc không có lòng tự trọng mà bám theo Chu Quý An. Triệu Ngôn Mặc mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng bạn nhỏ nhà hắn tuyệt đối không thể nghĩ như vậy.
Hạ Quy muốn chửi thề, nhưng nhịn một hồi lại thôi, nhỡ đâu người ta muốn để cậu xả giận, còn muốn nghe mắng thì sao. Cậu phải tìm biện pháp khác cho đỡ bực mình.
Hạ Quy nói: "Em đói."
Triệu Ngôn mặc cho rằng đây là biểu hiện đồng ý làm hòa của bạn nhỏ, lập tức vui mừng nhướn mày, "Anh dẫn em ra ngoài ăn."
"Ừm." Hạ Quy rũ mắt, ứng thanh.
Trợ lý tận tâm tẫn trách đứng canh trước cửa cuối cùng cũng thấy hai người ra, không thấy ai có vết thương kỳ quái nào mới thở phào, cậu ta còn tưởng bọn họ đánh nhau trong đó.
"Cậu về trước đi, tôi dẫn em ấy ra ngoài ăn." Để lại câu đó, Hạ Quy dẫn bạn nhỏ nhà mình đin tìm đồ lấp đầy bụng.
Đến quán ăn, thấy Hạ Quy gọi một đống món, khóe miệng Triệu Ngôn Mặc giật giật, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt như cười mà không phải cười của Hạ Quy, hắn lại nuốt xuống. Xem ra cái giận lần này không dễ xẹp xuống như vậy.
Cơ mà nếu thế này là có thể khiến cho bạn nhỏ vui vẻ, vậy thì chỉ chút tủi thân này hắn vẫn chịu được.
Tất cả những món Hạ Quy gọi đều có dính cà chua, cậu biết Triệu Ngôn Mặc không thích ăn thứ này. Cũng vì hắn cực kỳ không thích nên cậu mới gọi.
Cá sốt cà chua, thịt bò sốt cà chua, đậu sốt cà chua, vân vân. Chỉ nhìn một bàn đỏ bừng như vậy, chưa ăn Triệu Ngôn Mặc đã không nhịn được mà khó chịu nổi da gà. Ăn hết đống này chắc chết mất, thứ này quả thực là quá khó ăn mà.
"Sao anh Mặc lại không ăn? Đồ em gọi không hợp khẩu vị của annh sao?" Hạ Quy gắp một miếng cà chua lớn, đặt trong bát Triệu Ngôn Mặc, sau đó chăm chú nhìn hắn, chờ hắn hạ miệng.
Triệu Ngôn Mặc đến khổ trong lòng, chịu đựng nhét thứ kia vào miệng, nhai nhanh mấy cái rồi nuốt. Chỉ cần ăn nhanh liền không nếm được vị.
Điều này hiển nhiên là không thể nào. Khoang miệng tràn ngập vị cà chua, hắn miễn cưỡng cười cười: "Ngon lắm."
"Thật sao?" Hạ Quy cũng cười theo, tiếp tục gắp thức ăn cho hắn. Lần này không có ác như vậy, ít ra còn là một miếng thịt. Thế nhưng trong mắt Triệu Ngôn Mặc, thứ này chẳng khác gì miếng cà chua ban nãy cả.
Hạ Quy nhấn mạnh. "Nếu ngon thì anh ăn nhiều một chút nhé, anh Mặc nhất định sẽ ăn hết, đúng không?"
"Ừ." Chỉ cần bạn nhỏ có thể nguôi giận, ăn chút cà chua cũng không đáng là gì. Không phải chỉ cần mở miệng rồi ngậm miệng thôi sao, chút chuyện nhỏ ấy hắn vẫn làm được.
Hạ Quy thực sự đói bụng, không quan tâm xem Triệu Ngôn Mặc có ăn đàng hoàng không, chỉ chăm chú lấp đầy bụng mình. Cậu không thích cà chua nhưng cũng chưa đến mức ghét, tiệm này còn nấu khá ngon, cho dù món nào cũng có cà chua nhưng các mọn vẫn có điểm nhấn.
Thấy Hạ Quy chỉ để ý ăn, Triệu Ngôn Mặc dần chậm động tác, sau đó cơ hồ không động đũa. Mục đích ban đầu đã đạt được, Hạ Quy có phát hiện ra động tác nhỏ của hắn cũng coi như không nhìn thấy.
Trở về khách sạn, Hạ Quy duy trì thói quen tắm trước khi ngủ nên đi vào phòng tắm.
Gội đầu chưa được mấy phút đã có một cơ thể trần trụi dính đến, không an phận nhích tới nhích lui sau lưng cậu.
Hạ Quy đẩy tay hắn ra, mặt không đổi sắc, tiếp tục gội đầu.
Muốn sắc dụ? Không có cửa.
"Hạ Quy, nhóc đáng yêu, bạn nhỏ à." Triệu Ngôn Mặc không nhụt chí, tiếp tục dán lên, thì thầm bên tai Hạ Quy. Thanh âm trầm thấp mang theo sức hút riêng, Hạ Quy thích nghe thanh âm như vậy, nhất là khi Triệu Ngôn Mặc dùng giọng này để cầu cậu tha cho hắn. Triệu Ngôn Mặc chính là muốn bạn nhỏ nhà hắn nóng đầu lên, làm xong một nháy liền hết giận.
Hạ Quy cũng không phải ngốc, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư kia của Triệu Ngôn Mặc?
"Anh đừng sờ loạn." Cậu vẫn vô tình tránh cái tay không an phận của Triệu Ngôn Mặc.
Đang lúc Triệu Ngôn Mặc đã có chút khó chịu, Hạ Quy lại nói với hắn. "Anh tới đây."
Hắn mừng khấp khởi tiến tới, muốn chờ cho Hạ Quy kìm lòng không được mà bổ nhào vào hắn. Nào biết được đối phương chỉ bóp dầu gội, xoa thành bọt rồi gội đầu cho hắn.
"Nhắm mắt." Hạ Quy lau bọt xà phòng suýt chảy đến mắt Triệu Ngôn Mặc. Thật là, sao lại mất hồn mất vía thế này?
Tắm gội xong, Triệu Ngôn Mặc mới có phản ứng, mà Hạ Quy vẫn lòng không loạn mà mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài.
Triệu Ngôn Mặc nằm trên giường, càng nghĩ càng phiền. Cuối cùng, hắn nhịn hết nổi, đứng dậy, đi ra ghế sô pha, đoạt lấy điện thoại trong tay Hạ Quy. "Nếu em giận thì mắng anh là được, muốn đánh muốn đấm gì cũng tùy em, nhưng em có thể đừng đối với anh như vậy được không? Đùng không để ý tới anh nữa."
Câu cuối của Triệu Ngôn Mặc có chút run rẩy. Hắn đang cầu xin, hạ mình mà cầu cậu.
Kiểu tức giận này của bạn nhỏ khiến hắn không tìm ra đâu là ngọn, khủng hoảng vô cùng, chẳng bằng cậu cứ thẳng tay đánh hắn một trận còn dễ an tâm hơn.
"Anh là kiểu cuồng ngược đãi à?" Hạ Quy thở dài, nào có ai lại cứ đi đuổi theo người cầu đánh thế này chứ, thói quen này cũng không tốt.
Triệu Ngôn Mặc nghẹn lời. Sao lời này của bạn nhỏ lại nghe ngứa đòn thế nhỉ?
"Nếu anh đã thành tâm như thế thì để em thành toàn cho anh." Hạ Quy nhìn khuôn mặt có chút đờ đẫn của Triệu Ngôn Mặc. Hắn còn tưởng rằng cậu không dám ra tay, vậy cậu liền thật sự xuống tay cho hắn xem.
"Em đánh đi." Triệu Ngôn Mặc định thần, đứng tại chỗ, chờ bạn nhỏ đánh đến.
Hạ Quy đứng lên, Triệu Ngôn Mặc nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn cứ vậy mà nhìn bạn nhỏ đánh hắn như thế nào.
Lông mi khẽ run, để lộ ra cảm xúc căng thẳng muốn chết của chủ nhân.
Nắm đấm trong dự đoán không xuất hiện, thân thể bỗng rời khỏi mặt đất, bị người bế lên, đi vài bước. Tiếp đó bị đổi tư thế, hắn nằm sấp trên đùi bạn nhỏ, áo choàng tắm bị vén lên, mông nhỏ lành lạnh.
Triệu Ngôn Mặc biết Hạ Quy định làm gì.
"Bốp." Một âm thanh nổi bật vang lên, Triệu Ngôn Mặc xấu hổ chôn mặt vào giường. Việc này thật đúng là làm người nghẹn lời. Lúc còn bé, ông già còn không đánh hắn như thế, chỉ dứt khoát cầm côn nhỏ mà đập, trúng nơi nào thì trúng, ít ra hắn còn có chút tôn nghiêm.
Hiện tại cái "tôn nghiêm" kia đều bị bạn nhỏ dùng một tay đánh nát.
Hạ Quy không hề lưu tình, đánh mấy cái, mông Triệu Ngôn Mặc đã đỏ một mảng lớn.
"Anh biết sai chưa?" Hạ Quy hỏi, tay vẫn tiếp tục đánh.
Triệu Ngôn Mặc cố nén xấu hổ, cắn môi. "Biết, biết."
"Còn đi gặp gã nữa không?" Hạ Quy lại đánh.
"Không đi, không đi." Giọng Triệu Ngôn Mặc đã có chút nghẹn ngào, loại cảm giác xấu hổ này sắp khiến hắn không chịu được nữa. Sao bạn nhỏ lại có thể hư như vậy chứ? Rõ ràng lúc trước còn thường xuyên ôm hắn, ngọt giọng gọi hắn anh Mặc, bây giờ lại chẳng nể mặt hắn như vậy.
Cún con dính người, ấm áp dễ thương cái gì, đều là gạt người.
Hạ Quy nâng tay, lần này hạ xuống rất nhẹ, còn xoa xoa một chút, "Vậy tha cho anh, lần sau sẽ không dễ dàng như thế này nữa."
"Không có." Triệu Ngôn Mặc nhỏ giọng nói.
Hạ Quy nghe không rõ, hỏi: "Anh nói gì?"
"Không có lần sau." Triệu Ngôn Mặc quay đầu sang, nhìn bạn nhỏ nhà mình.
Nước mắt của Triệu Ngôn Mặc thật đúng là không có cách nào coi nhẹ, Hạ Quy nâng tay lau cho hắn. "Anh đau không?"
Triệu Ngôn Mặc nhăn nhăn mặt. "Em hôn một chút liền hết đau."
Chút yêu cầu ấy, Hạ Quy vẫn có thể thỏa mãn. Cậu tiến tới hôn hắn một cái.
"Còn muốn." Triệu Ngôn Mặc không vừa lòng.
Hạ Quy lại hôn thêm.
"Còn muốn."
Hạ Quy cảm thấy nơi nào đó có chút khác lạ, hiểu ra Triệu Ngôn Mặc đây là muốn cái gì. Cậu bực mình nói: "Đã thế này rồi, anh còn muốn à?"
"Thế em có cho hay không?" Bị chọc thủng tâm tư, Triệu Ngôn Mặc tức giận, ngồi dậy cắn lên vai Hạ Quy. Hôm nay mặt mũi coi như vứt sạch hết rồi, bạn nhỏ còn nói hắn như thế.
Hạ Quy đành chịu, ném người lên giường, "Anh không cảm thấy khó chịu, cho anh cũng được."
Lần này Hạ Quy đến điểm là dừng, lúc Triệu Ngôn Mặc thút tha thút thít xin tha, cậu liền tha cho hắn.
Một lát sau, Triệu Ngôn Mặc ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Sinh nhật vui vẻ."
Lúc bọn họ làm xong đã qua mười hai giờ, bây giờ đã là ngày 28, sinh nhật Hạ Quy.
"Ừm." Hạ Quy thơm trán hắn, biểu thị đã nghe.
Phản ứng quá lạnh nhạt, Triệu Ngôn Mặc do dự, không biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng bây giờ không nói, không chừng về sau liền khó khăn. "Em quay xong bộ phim này, chúng ta đi lĩnh chứng, có được không?"
Trước sinh nhật đã đề cập đến chuyện này với bạn nhỏ, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, nhỡ cậu thay đổi suy nghĩ thì sao?
"Anh cần phải biết." Hạ Quy kéo dãn khoảng cách của hai người, đối mặt với Triệu Ngôn Mặc, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn. "Nếu như anh kết hôn với em, về sau sẽ bị quản rất nhiều. Một lời không hợp em sẽ ghen, còn có thể giận anh. Không cho anh một mình ra ngoài gặp người khác, không uốn để người ngoài động vào di động của anh."
Nghe ý trong lời này, hắn cũng lần được vấn đề.
Triệu Ngôn Mặc chân thành nói: "Anh hiểu rõ. Sau này tuyệt đối sẽ không để em phải có cơ hội ghen tuông, đi đâu cũng sẽ nói cho em biết, điện thoại anh chỉ một mình em được đụng. Nhưng em cũng phải đồng ý làm điều tương tự."
Bạn nhỏ ghen có nghĩa là để ý hắn, nhưng trải qua một lần tự tìm đường chết, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra nữa. Còn những yêu cầu khác, hắn cũng không thấy có gì là quá phận, nhưng tiền đề là đối phương cũng phải làm những việc giống như vậy.
Hai bên cùng cố gắng, nếu chỉ có một bên nỗ lực, vậy đó không thể coi là tình yêu.
"Có lẽ em cần suy nghĩ một chút." Hạ Quy đáp.
Triệu Ngôn Mặc có chút mất mát, ngoài miệng lại nói: "Anh chờ em." Hi vọng là đừng để hắn chờ quá lâu, nếu không, hắn cũng không biết liệu mình có trói người bắt đi lĩnh chứng hay không.
Hạ Quy cười, cúi đầu hôn hắn. "Giờ em nghĩ kỹ rồi."
Đang đùa nhau đấy à!
Tâm tình cứ lên voi xuống chó, Triệu Ngôn Mặc thật muốn nhào tới cắn người. Sao người này lại xấu tính như vậy cơ chứ? Đùa hắn đến nghiện rồi?
"Anh Mặc, gọi em ông xã đi, gọi rồi chúng ta đi lĩnh chứng." Hạ Quy vuốt ve cằm Hạ Quy. Cậu biết đối phương sẽ không nói ra miệng được, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Triệu Ngôn Mặc.
Cái đấy thì gọi kiểu gì? Triệu Ngôn Mặc không làm được, khó xử lắc đầu. "Anh không gọi được."
"Vậy thì ngủ đi." Hạ Quy buông ta, nhắm mắt, tựa hồ định bỏ qua chuyện này.
Đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ cứ để như vậy? Triệu Ngôn Mặc không cam tâm. Hắn rầu rĩ một hồi, cảm thấy như thế này thì không ngủ được. Làm chuẩn bị tâm lý tầm mười phút, nắm chặt áo ngủ trong tay.
Cắn răng, nhắm mắt quyết tâm. Gọi thì gọi, có mất miếng thịt nào đâu, đoạt người tới tay mới là việc quan trọng, dù sao bọn họ cũng sẽ kết hôn, gọi như vậy cũng có sao?
Trong gian phòng yên tĩnh đã chìm vào bóng tối, một giọng nói khẽ khàng vang lên:
"Ông xã."
Hồi lâu không có người đáp lại, xem ra bạn nhỏ đã ngủ, hắn gọi phí công rồi.
Triệu Ngôn Mặc buồn phiền trong lòng, muốn giận cũng không giận được. Kể ra thì chuyện này cũng trách hắn, lằng nhà lằng nhành, đến lúc người ngủ rồi mới hành động. Cuối cùng chỉ có thể mang theo mất mát mà nhắm mắt lại. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng vang.
"Ừ, bà xã."
Ngọt quá ❤️❤️
Trả lờiXóaui ui, ai cíu tui lên không tui chết chìm trong bể cẩu lương nì gòi đó
Trả lờiXóaỤ Á EM HIGH QUÁ ĐỠ EM SSHHDJDDJDJSJSJSJSJS
Trả lờiXóaChương này Hạ Quy vs Ngôn Mặc bị lẫn lộn tên nhiều
Trả lờiXóa