Chương 55- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Yêu tộc là một chủng tộc khổng lồ, lại chia thành nhiều giống loài, giữa các giống loài cũng phân chia phạm vị thế lực rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận yêu tộc chỉ ở nguyên tại địa bàn của mình, không liên quan đến nhau. Phố Hỗn Độn có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của yêu tộc. Ở khu phố này, không những có thể nhìn thấy các chủng yêu tộc khác nhau mà còn có thể chứng kiến nhiều chủng tộc khác tự do đi lại. Có dân định cư, có người đến du lịch, cũng có người là tạm thời nghỉ chân.

Dùng từ vựng của nhân tộc để hình dung, nơi này có thể được coi là khu phố quốc tế, phát triển cấp một. Đặc điểm chỉ có một từ, dung nạp.

Phố Hỗn Độn cũng là khu lưu thông hàng hóa đông đúc nhất của yêu tộc. Về cơ bản, bạn muốn cái gì cũng có thể tìm thấy ở nơi này. Cho dù là chút đồ cấm, chỉ cần bạn có thể có được tin tức về thương nhân bán thứ ấy ẩn nấp giữa mọi người, nguồn cung cấp hàng hóa liền không thành vấn đề.

Đan dược tăng yêu khí thuộc nhóm hàng cấm, chỉ có thể mua được từ tay những thương nhân thần bí từ chợ đen.

Phố Hỗn Độn không phải sản nghiệp dưới trướng bất kỳ chủng tộc nào, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Hơn trăm năm nay vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng chỉ cần từ việc nơi này có thể tồn tại hơn trăm năm, đồng thời phát triển ngày một lớn mạnh cũng có thể suy ra, người đứng phía sau hẳn phải có thủ đoạn khó lường.

Gần đây có tin tức truyền ra, tại phòng đấu giá nổi danh nhất của phố Hỗn Độn sẽ xuất hiện ba loại bảo vật hiếm có. Những người biết tin đồn đều đến nơi này; có kẻ chỉ vì muốn nhìn thấy hình dáng bảo vật, có người lại mang theo sứ mệnh gia tộc, phải mang bảo vật trở về, cũng có người là nhận thiệp mời của phòng đấu giá mà tới.

Nguyên thân xuất hiện ở nơi này là vì nhận được thiệp mời của phòng đấu giá. Đương nhiên, ngoài lý do đó ra, hắn cũng có mục đích riêng của mình. Hắn có vật mình muốn trong số ba bảo vật kia, đó chính là huyết dịch của Long tộc.

Công pháp nguyên thân đang luyện theo có mười tầng, hắn không chỉ có thiên tư xuất chúng mà còn có cả tính tự chủ cực mạnh, có thể áp chế dục vọng theo yêu cầu của công pháp, dần dần đạt tới mức không dậy nổi dục vọng. Cảnh giới người khác có bỏ ra cả đời chưa chắc đã đạt tới, hắn chỉ bỏ ra ba trăm năm liền có được, thế nhưng dù là thiên tài cũng sẽ có lúc vướng phải bình cảnh. Hắn đã dậm chân tại tầng chín hơn một trăm năm, dù có thử cách nào cũng không thu có được tiến triển.

Nguyên thân đành phải dành một năm tìm kiếm trong tàng thư lâu của tộc, không ngừng đọc các loại tư liệu xưa, cuối cùng phát hiện ra huyết dịch Long tộc có thể giúp hắn đột phá cấp chín cho đến khi hoàn thành cấp mười.

Từ sau trận đại chiến tám trăm năm trước, Long tộc như hoàn toàn biến mất, muốn có được huyết dịch của họ về cơ bản như truyện nghìn lẻ một đêm. Vì vậy, vừa nghe nói ở phố Hỗn Độn có thứ đồ này, nguyên thân lập tức chuẩn bị đủ tiền, từ địa bàn của Xà tộc chạy tới nơi này.

Giữa trưa mai, phòng đấu giá chính thức mở cửa đón khách.

Hạ Quy cần một người bạn gái đi cùng, cao thủ giả gái Vân Tô rất thích hợp cho vai trò này. Một ngày trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Hạ Quy dẫn người đến cửa hàng mua lễ phục.

Quần áo của yêu tộc chuộng phong cách hở hang, nhất là trang phục của nữ yêu, ở đâu cũng có đường cắt.

Từ trước tới nay Vân Tô vẫn luôn rất nhiệt tình trong việc mua quần áo, mua những thứ này khiến cậu vui vẻ, tiếc là lúc trước có quá nhiều việc phải làm, chỉ có thể thỉnh thoảng mới tiêu phí một chút. Hiện tại có vị Xà đại gia này làm máy rút tiền cho cậu, có tiêu cả đống tiền một lúc cũng không cần chớp mắt.

Đồ dành cho nữ luôn phong phú hơn đồ nam, cả một tầng lầu không có kiểu dáng trùng lặp, mỗi bộ trang phục đều có thể đưa đến cho người dùng một sự bất ngờ.

Đây cũng là do nơi bọn họ đến là một tiệm cao cấp, có thiết kế và thợ may riêng, đương nhiên đồ sẽ không bị trùng lặp kiểu dáng.

Vân Tô bước ra từ phòng thử đồ, trên thân là một bộ váy liền thuần sắc tím, mép váy là viền ren xinh đẹp đáng yêu, khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn, khi cậu nhóc làm điệu xoay người, phía sau lộ da một mảng da thịt nõn nà, đối lập hoàn toàn với mái tóc dài đen mượt. Phần vải sau lưng được cắt thành dạng hồ điệp giương cánh, là một chi tiết nhỏ rất hút mắt.

Lưng Vân Tô rất đẹp, đường cong tinh tế, khung xương vừa vặn, đường cột sống rõ ràng. So với xương quai xanh phía trước, phong cảnh phía sau càng khiến người chú ý.

Đuôi hồ ly cũng vì tâm tình vui vẻ của chủ nhân nó mà lắc tới lắc lui.

Linh hoạt mà gợi cảm.

Vân Tô đứng trước gương, xoay người mấy vòng, càng ngắm càng thích.

Sao mình có thể đẹp như vậy cơ chứ?

Hạ Quy thấy cậu như vậy cũng nhiễm ý cười. Có phải tiểu thụ này đã quên luôn giới tính của mình rồi không? Vừa quyến rũ vừa chọc người, chẳng trách trước đây có thể lừa nhiều người như vậy. Nếu hắn không biết trước cốt truyện, thật đúng là khó có thể nhìn ra giới tính thực của tên nhóc này.

Bởi vì không có bộ ngực giả kia, lựa chọn của Vân Tô ít đi rất nhiều. Cậu chọn mãi mới tìm được một cái váy hợp với ngực phẳng lại vẫn không thiếu vẻ gợi cảm.

Vân Tô trầm mê ngắm hình tượng xinh đẹp gợi cảm của mình đến không tự kiềm chế nổi, khóe mắt liếc thấy dáng người của vị Xà đại gia nào đó, lắc lắc eo nhỏ, đung đưa cơ thể trước mặt hắn, hất tóc, "Gia, cái váy này thế nào?"

Mỗi động tác đều rất tự nhiên, nhìn không ra có chút nào là giả bộ.

"Rất đẹp, hợp với em." Hạ Quy không keo kiệt chút khen ngợi này dành cho cậu.

Nghe xong lời này, tâm tình Vân Tô càng tốt, cảm thấy vị Xà đại gia này coi như cũng có ánh mắt, độ thiện cảm miễn cưỡng tăng lên một chút.

"Gia, vậy Vân Tô liền muốn cái này." Vân Tô ngồi bên cạnh Hạ Quy, ôm lấy cánh tay của hắn, đưa sát mặt đến hôn một cái vang dội, dùng giọng điệu nũng nịu xin mua bộ váy này.

Nói thật, vẻ ngoài của vị Xà đại gia này không tệ, hoàn toàn có thể xếp hạng đầu trong số những nam yêu cậu từng gặp, hôn hắn một chút cũng không tính là thua thiệt gì. Huống hồ hành động như vậy có thể giảm lòng cảnh giác của đối phương, như vậy cậu có thể từng bước đạt được tín nhiệm, nhanh chóng moi ra tin tức của món bảo vật kia.

Tiểu thụ đây là định vì đạt tới mục đích mà ném sạch tiết tháo rồi.

Hạ Quy chạm lên nơi môi mềm của đối phương vừa chạm qua, không biết nên có loại tâm tình gì. Chỉ mong sau này cậu sẽ chỉ làm như vậy với hắn, không thì thật sự không biết nên xử lý thế nào.

Thứ như quần áo, mua rồi sẽ nghiện. Vân Tô hoàn toàn quên mất thân phận của mình, lôi kéo Hạ Quy chạy khắp nơi. Đi một vòng, trong tay Hạ Quy ôm không ít thứ, Vân Tô thì cầm một que kem đang ăn dở, vô cùng thoải mái.

Dạo phố là một việc yêu cầu thể lực, nhất là khi đi giày cao gót để dạo phố.

Về nơi ở, Vân Tô ngồi nghỉ một chút, lập tức cảm thấy mệt mỏi như vừa thoát một lớp da, đặc biệt là chân, vừa tê vừa nhũn, còn có chút đau.

"A..." Chân bị người nhấc lên, Vân Tô không nhịn được mà kêu, thấy đó là Hạ Quy liền chu môi, "Gia, em đau ~"

Hôm nay vừa mới thấy tên quỷ háo sắc này thuận mắt một chút, chẳng lẽ bây giờ lại muốn giở trò đồi bại với cậu? Cậu đã chật vật như vậy, thế mà hắn còn nổi lên tâm tư khác cho được, quả nhiên là đầy đầu toàn tình dục như lời đồn.

"Không phải ban nãy đi dạo rất hăng say sao? Giờ mới biết kêu đau." Hạ Quy nhẹ nhàng cởi giày cao gót của đối phương, bàn chân nhỏ bất an, nhích tới nhích lui trong tay lớn của hắn, ngón chân như xấu hổ mà cuộn lại.

Cái chân này cũng thật đẹp mắt, nhẵn nhụi mịn màng, còn có chút hồng đáng yêu, tuyệt không giống như chân của một tên con trai. Chỉ cần là nơi để lộ ra liền xinh đẹp đến không thể bắt bẻ, quả là vật cưng được ông trời cẩn thận tạo nên.

Hạ Quy tìm huyệt vị trên lòng bàn chân của đối phương, hắn biết chút xoa bóp, thế giới trước có học vì anh Mặc.

"Gia~" Lòng bàn chân truyền đến chút đau ngứa, Vân Tô lại không nhịn được, kêu to một tiếng.

Nhìn thủ pháp của Xà đại gia, xem ra là đang xoa bóp cho cậu? Là người đứng ở vị trí cao ở Xà tộc, một đại lão chỉ cần dùng uy áp tinh thần liền có thể đoạt mệnh kẻ khác, thế mà còn có thể thương yêu tình nhân của mình như vậy, nói ra ai mà tin? Nếu không phải đối phương đang bóp chân cho mình, chính cậu cũng không tin.

"Gia, nhẹ một chút, em đau. Chính chỗ đó, lại mạnh một chút ~ ưm ~" Âm ngân cuối cùng quyến rũ đến không tưởng.

Sao càng nghe càng không thấy thích hợp? Người không biết còn tưởng hai người đang tiến hành nghiên cứu vài hành động cọ sát thân thể.

"Để em làm bán yêu đúng là đáng tiếc, em hẳn nên là hồ yêu thuần chủng." Hạ Quy chỉ muốn che miệng người lại. Ngẫm nghĩ lại thấy tay mình vừa cầm chân đối phương, bây giờ muốn che miệng người ta, có chút không ổn, chỉ có thể nhịn để cậu kêu to hơn mười phút.

"Em cũng muốn làm thuần yêu." Vân Tô nhỏ giọng lầm bầm. Nếu như có thể chọn, làm gì có ai muốn làm bán yêu? Tại địa bàn của yêu tộc, bán yêu chính là quần thể bị kỳ thị. Nếu là mấy trăm năm trước, không chỉ là vấn đề kỳ thị, bán yêu gặp phải thuần yêu có thể nói là không còn đường sống.

Bán yêu sống giữa nhân tộc lại không gặp phải tình huống này, còn được rất nhiều người "mê tai thú" yêu thích.

Cậu muốn tới nhân tộc định cư, thế nhưng thủ tục quá rắc rối. Yêu tộc muốn tự do ra vào nhân tộc, nhất định phải tuân theo một danh sách các quy tắc, nghe nói còn phải đeo thiết bị áp chế năng lực, phòng ngừa việc yêu tộc không khống chế được cảm xúc của bản thân, gây tổn thương cho nhân loại. Ai biết liệu cái thiệt bị kia có tác dụng phụ nào không. Cho nên cậu từ bỏ ý định đến định cư ở nhân tộc. Còn địa bàn của những chủng tộc khác, nghĩ cũng đừng làm, tiêu chuẩn của người ta nơi này so với nơi khác còn cao hơn.

So sánh ra, nơi của yêu tộc cũng không khó khăn như vậy, ít ra thì tính bao dung ở phố Hỗn Độn còn rất lớn, chỉ là giá cả quá cao, chơi một, hai ngày còn được, nếu muốn định cư thì phải có nhiều tiến trước.

Vân Tô nghĩ, chờ đến khi giải được độc trên người, cậu sẽ dùng hết số tiền tích góp những năm này để mua một căn phòng ở đây, sống một mình đến già.

"Còn đau không?" Hạ Quy xoa bóp một hồi, thấy sắc mặt dễ chịu thả lỏng của tên nhóc này liền biết cậu đã hết đau.

Vân Tô hơi lắc lắc chân. "Không đau nữa."

Cậu ngồi dậy, ôm lấy cổ Hạ Quy, nghiêng đầu, đuôi quấn lấy cổ tay hắn. "Cảm ơn gia~"

Đối mặt với hành động trêu chọc rõ ràng như vậy, Hạ Quy vẫn vững vàng như cũ. Không phải giả vờ, là thật sự không có cảm giác, một chút xúc động cũng không có. Bởi vì công pháp, chỉ đối mặt với chút thủ đoạn này, một chút gợn sóng hắn cũng không nổi lên được.

Hạ Quy cảm thấy đợi đến khi có được huyết dịch Long tộc, hoàn thành luyện hóa rồi thăng cấp, có lẽ hắn sẽ càng không có loại tâm tư này. Thế như trước khi lên đến tầng mười, cho dù hắn có không cẩn thận mà dấy lên tâm tư, vậy cũng không thể xúc động, nếu không thì công sức hơn năm trăm năm sẽ bị hủy trong nháy mắt, lập tức trở thành phế yêu.

Trong Xà tộc có rất nhiều kẻ không vừa mắt hắn, nếu như không có một thân công pháp này, hậu quả cũng dễ dàng đoán được.

Đối với khả năng có thể bị lãnh cảm này, Hạ Quy cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Hắn cảm thấy, thỉnh thoảng đổi vị sang loại tình yêu trong sáng này cũng rất tốt.

Trải qua màn xoa bóp tri kỷ vừa rồi, độ thiện cảm của Vân Tô đối với vị Xà đại gia này lại tăng thêm một điểm. Qua hai ngày ở chung, cậu nhận ra người này rất khác so với lời đồn đại.

Người ta đều nói Hạ cửu gia là hạng háo sắc, nhưng ngoài sở thích sờ sờ tai thú và đuôi của cậu, hắn cũng chưa từng làm qua hành động khác người nào. Vân Tô có thể xác định đối phương hoàn toàn không làm bộ ngụy quân tử. Khi đó cậu ngồi hẳn lên đùi Hạ Quy cố ý cọ cọ, hoàn toàn không nhận thấy đối phương có dấu hiệu xúc động. Thuốc cậu chuẩn bị để phòng thân một chút cũng không cơ hội sử dụng.

Đều nói Xà tộc luôn lãnh khốc vô tình, là những kẻ tàn bạo, nhưng Hạ cửu gia đi theo cậu dạo phố cả ngày hôm nay, không chỉ không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí còn tự tay xoa bóp chân cho cậu. Đổi thành những nam yêu khác, chưa chắc có thể làm đến mức nầy.

Vẻ ngoài đẹp trai, có tiền, có địa vị, thực lục mạnh, có kiên nhẫn còn biết dỗ người. Đây là mẫu chồng được phái nữ ưa chuộng nhất.

Là Hạ cửu gia có hứng thú nhất thời nên mới muốn mang hình tượng dịu dàng? Hay đây vốn dĩ là tính cách của hắn, chỉ là bị người ta ác ý tung tin đồn nhảm mà thôi?

Vân Tô cảm thấy tò mò về Hạ Quy.

Lúc này cậu hoàn toàn không ý thức được, một khi sinh ra lòng hiếu kỳ đối với một người, rất có thể là giai đoạn ủ mầm của một đoạn tình cảm.

Nhận xét

  1. Nhưng lại gặp lãnh cảm á em :)) xà tộc? Lãnh cảm :)) ahahaaa

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét