Chương 60 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Đối mặt với câu hỏi của Xà đại gia, Vân Tô hoàn toàn không biết sau này phải tiếp tục bịa chuyện linh tinh như thế nào nữa. Cậu vươn tay, níu lấy áo Xà đại gia, khuôn mặt nhỏ mếu máo, đôi mắt còn óng ánh nước mắt sinh lý, khóe miệng vừa cong xuống, đang chuẩn bị khóc một trận khiến lòng người rung động, Xà đại gia lại bóp lấy mặt cậu.
"Không cho phép khóc." Hạ Quy biết mỗi lần lảng tránh, tiểu hồ ly sẽ giở chiêu này ra để lừa bịp qua ải, lần này hắn cũng không định giả bộ dễ bị lừa, tha cho cậu dễ dàng như vậy.
"Em không nhịn được." Công tác chuẩn bị đều đã làm xong, sao mà không khóc cho được? Hơn nữa ngữ khí của Xà đại gia còn có chút nặng, vốn là không thấy oan ức gì, hiện tại lại thực sự muốn khóc rồi.
Lần này vẫn có chút khác biệt so với khi giả khóc, vẻ đẹp còn kém một đoạn dài. Hạ Quy giúp cậu lau nước mắt, cười nhạo: "Khóc thật xấu."
Hay lắm, đổi giới tính một cái, Xà đại gia đã chê cậu xấu luôn.
Vì muốn duy trì vẻ đẹp của mình, Vân Tô cố nín khóc, nhưng là không ngừng thút thít được, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nhìn về phía Xà đại gia từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi vẻ mặt.
Xà đại gia lúc nào cũng như vậy, cậu hoàn toàn khong đoán ra đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì.
"Gia còn không kêu oan đây, em oan ức cái gì." Hạ Quy buồn cười, hắn mắng cũng không mắng, tiểu hồ ly lại làm ra bộ dạng oan ức tủi thân này, như thế hắn thật sự dùng bạo lực với cậu vậy.
Vân Tô quá mất mặt, không đáp lời.
"Vấn đề của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, nói tiếp đi, thứ kia của em mọc ra từ chỗ nào vậy?" Hạ Quy không định dễ dàng buôn tha cậu như vậy, quay mặt tiểu hồ ly về phía mình, giữ lại, để cậu không có chỗ trốn.
Vân Tô quyết định không nói. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, còn không bằng cứ giả ngu, Xà đại gia lát nữa sẽ không nỡ làm gì cậu.
Hạ Quy nheo lại đôi mắt hẹp dài, giữ lấy tiểu Vân Tô đang ủ rũ. "Nếu như em không nói lời nào, gia liền hái cái này xuống, như vậy em cũng có thể trở thành người phụ nữ của gia, dù sao giữ lại vật này cũng vô dụng."
Lời này quả nhiên có hiệu quả. Vân tô đang định nói gì đó, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở về, cặp mặt sưng đỏ nhìn Hạ Quy chằm chằm không chớp mắt. Rất có dáng vẻ "Ngài mà dám hái, em cũng không để ngài sống yên".
Sao lúc này rồi mà vẫn dễ thương như thế?
Hạ Quy nhịn cảm giác muốn ôm lấy tiểu hồ ly mà vò mà nắn xuống, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện xấu. "Nếu em không để ý đến gia, gia liền ném ngươi ra khỏi phủ. Trước đây nghĩ nơi này tuy không có," vừa nói, Hạ Quy vừa chạm lên lồng ngực tiểu hồ ly, "Nhưng ít ra phần giới tính vẫn đúng, mới giữ em lại nuôi bên người. Nhưng bây giờ, yêu cầu nào của gia em cũng không đáp ứng, em nói xem, gia giữ em lại còn làm được gì?"
Nghe lời này, Xà đại gia như là đã quả quyết không cần cậu nữa.
Vân Tô bất chấp tất cả, chết thì chết, như một con koala, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy Xà đại gia. "Muốn cắt, hai chúng ta cùng nhau làm."
"Em càn quấy như vậy, không sợ ta sẽ giết em?" Hạ Quy bị tiểu hồ ly ôm đau cả cổ. Tên nhóc này ngày thường thì yếu ớt, cả cái thùng đựng nước cũng không bê lên được, sao đến lúc quan trọng, lực tay lại lớn đến thế cơ chứ?
"Gia không nỡ." Vân Tô nói lời này, chính cậu cũng không tin.
"Em lấy tự tin ở đâu mà cảm thấy ta sẽ không làm gì em?" Liếc nhìn cái đuôi vì buồn mà rũ xuống của tiểu hồ ly, Hạ Quy muốn đưa tay sờ, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, hắn chỉ có thể thu tầm mắt, tay giữ lấy eo tiểu hồ ly.
"Bởi vì em đẹp." Giọng Vân Tô lộ vẻ kiêu ngạo.
Hạ Quy cạn lời. "Thật chưa từng gặp ai tự luyến như em."
"Em chỉ nói thật thôi, những nữ yêu kia của gia còn không đẹp bằng em. Ngài thích thì đi mà ném các cô ấy ấy, giữ mình em là được." Vân Tô đã sớm muốn đuổi hết những nữ yêu kia ra khỏi cửa.
Bây giờ vốn đã đi vào con đường chết, còn không bằng nói hết bất mãn trong lòng ra, vậy cho sảng khoái.
Hạ Quy đáp lời. "Dù có không dễ nhìn ra sao thì người ta cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ thì lại thế nào? Những gì các cô ấy làm được, em cũng có thể." Vân Tô không phục, có thích hay không thích thì liên quan gì đến giới tính? Trong yêu tộc có không ít cặp đôi đồng tính, cuộc sống còn rất mỹ mãn. Trong tổ chức của bọn cậu có một con sói đực, thường thường chạy đến Thố tộc, chính là vì coi trọng một con thỏ đực ở đó, lừa gạt dụ dỗ một hồi cũng cưới được tiểu thỏ về nhà.
Hạ Quy để Vân Tô câu chân lên eo mình, vừa nói vừa ôm cậu, đổi tư thế. Hắn ngồi tựa ở đầu giường, để tiểu hồ ly ngồi trên đùi mình. "Sao nghe thế nào cũng như là em có lý vậy?"
"Đó là bởi những gì em nói đều là sự thật." Vân Tô đắc ý, đuôi nhỏ phía sau vung qua vung lại, hoàn toàn quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào.
Sao tên nhóc này ngày càng không có da mặt rồi? Không hề biết thẹn, cuối cùng Hạ Quy vẫn không nhịn được, thuận tay sờ sờ đuôi hồ ly. "Theo như em nói, gia không nên phạt em, trái lại còn phải toàn tâm toàn ý cưng chiều?"
Thấy vậy, mặt tiểu hồ ly sáng rực lên. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Xà đại gia vẫn có cảm giác với cậu, nếu không thì sao sẽ sờ đuôi cậu như thế này? Đây không phải là biểu hiện của yêu thích sao? Nếu Xà đại gia thật sự chán ghét, cứ đẩy cậu ra luôn đi, sao có thể mặc cậu ôm như hiện tại?
"Em đẹp, ngài nên chiều em." Lúc này gan Vân Tô đã lớn lên, đến gần, thăm dò mà hôn một chút lên khóe miệng khẽ nhếch của đối phương. "Chẳng nhẽ gia không muốn chiều Vân Tô sao?"
"Vậy em nói, vì sao lại giả làm phụ nữ để tiếp cận gia?" Hạ Quy kéo đề tài trở về. Hắn muốn xem xem tiểu hồ ly sẽ nói thật, hay vẫn bịa chuyện để lừa hắn?
Vân Tô ngẫm nghĩ, nếu cậu nói thật, Xà đại gia có dứt khoát cho cậu một chưởng luôn không? Dù sao ai cũng sẽ không chiều chuộng một kẻ có ý đồ gây rối. Nhưng ở cùng Xà đại gia lâu ngày, cậu đã sớm quên mục đích ban đầu. Thỉnh thoảng có nhớ lại cũng sẽ bị khuôn mặt đẹp của Xà đại gia thu hút sự chú ý.
Nếu vì nói ra lý do mà Xà đại gia không cần cậu nữa, cậu tìm ai kêu oan đây?
Nhìn bộ dáng xoắn xuýt của tiểu hồ ly, đây là đang định bịa một cái lý do để lừa hắn chứ gì? Hạ Quy không muốn đến lúc này rồi mà vẫn phải nghe một đống linh ta linh tinh từ miệng tên nhóc này. "Nghĩ kỹ rồi trả lời gia, nếu như gia phát hiện trong lời của em có một điểm dối trá, dù em có khóc đẹp thế nào, gia cũng sẽ không nhẹ dạ."
Đây không phải là bức yêu đi lên tử lộ sao?
Tiểu hồ ly ỉu xìu, cậu đã chuẩn bị ra một cố sự thầm mến, theo đuổi người mình yêu vô cùng xúc động lòng người, Xà đại gia lại nói một câu như vậy, những thứ đó đều trở nên vô dụng.
Vân Tô bất an liếm môi, định cò kè mặc cả. "Nếu Vân Tô nói thật, gia phải hứa là không ném em ra ngoài."
"Xem tình huống." Hạ Quy không theo ý cậu.
Vân Tô nói thầm: "Vậy em không nói."
"Không nói? Vậy hiện tại gia liền ném em đi." Trò mèo, còn tưởng ta trị không được em. Hôm nay phải bắt em nói ra sự thật.
Sao Xà đại gia lại xấu xa thế không biết? Vân Tô ngứa cả răng, cậu muốn cắn miệng của đối phương, để hắn đừng nói ra những lời người khác không thích nghe nữa. Nhưng mà cậu sợ, nói gì thì nói, cũng không dám trèo lên đầu Xà đại gia mà ngồi.
"Vì muốn mượn một bảo vật của Xà tộc nên em mới giả làm phụ nữ để tiếp cận gia." Vân Tô nói thật, giọng vô cùng nhỏ, chỉ lo có câu nào trêu cho Xà đại gia không cao hứng, làm hắn trở mặt.
"Mượn?" Ngữ điệu của Hạ Quy thay đổi.
"Nói đúng hơn là trộm." Vân Tô lập tức đổi giọng, tiếp đó nói thêm. "Nhưng em dùng xong liền trả, sẽ không chiếm nó làm của riêng."
"Không hỏi mà lấy, đó chính là kẻ trộm, em biết chứ?" Hạ Quy muốn nói rõ với cậu về vấn đề nghiêm trọng này. Tên nhóc này sống ở Đạo Ảnh Đoàn đã lâu, nếu như không sửa lại, sau này sẽ có rất nhiều thói quen xấu.
"Em cũng không muốn như vậy." Xà đại gia còn chưa dứt lời, Vân Tô liền cảm thấy buồn. Cậu cũng không nguyện ý trở thành một tên đạo tặc khiến người khinh thường, nhưng khi ấy bố mẹ nuôi đã tạ thế, cậu vẫn còn ở kỳ con non, lại vì có lẫn huyết dịch của nhân tộc mà thân thể càng yếu hơn yêu tộc thuần huyết.
Khi đó hoàn cảnh sống của bán yêu khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, cậu không đánh lại những con yêu thuần chủng kia, còn bị đánh cho sống dở chết dở, ngã vào trong rừng sâu. Sau đó được người của tổ chức cứu, dự định bồi dưỡng cậu. Vì mạng sống, cậu chỉ có thể gia nhập tổ chức.
Nếu có một hoàn cảnh sống thật tốt, ai lại muốn sống như vậy?
"Em đã chuẩn bị rời khỏi tổ chức. Nhưng cấp trên lại không có quy tắc này, muốn rời khỏi, chỉ có thể chết. Ban đầu, họ cho bọn em uống thuốc, mỗi hai tháng sẽ phát một lần thuốc giải, nếu ai có dị tâm, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Em không muốn chết sớm như vậy, nghe nói Xà tộc có một bảo vật có thể giải độc, gia lại là đại trưởng lão, người có quyền thế trong Xà tộc. Cho nên em mới nghĩ ra cách này để tiếp cận gia." Những điều nên nói đều đã nói, vừa dứt lời, cậu liền khóc lên.
"Nhưng, nhưng mà sau đó em liền quên mất việc này." Khóc đến phát nấc, Vân Tô cũng không quên kéo chút độ thiện cảm từ phía Xà đại gia. "Bởi vì em thích gia, cũng biết chuyện này không đúng. Gia có thể đừng, đừng bỏ lại Vân Tô, có được hay không?"
"Những lời này đều là lời thật lòng của Vân Tô, không có lừa ngài. Nếu là nói dối, Vân Tô lập tức bị độc phát, nổ tung mà chết." Đã bắt đầu tự nguyền rủa mình rồi.
Hạ Quy trêu ghẹo. "Đến lúc đó cũng đừng bắn tung tóe máu lên mặt ta."
Vân Tô còn chưa nói hết đã bị một câu sát phong cảnh này của Xà đại gia làm cho nghẹn họng.
"Em muốn nổ chết, gia cũng không đồng ý để em chết trước mắt ta." Hạ Quy cuối cùng cũng tha cho tiểu hồ ly, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nhẹp của cậu. "Lo cho em như vậy, em không chết được."
Vân Tô không hiểu lời này, nghi hoặc mà nhìn Xà đại gia nay đã khôi phục nụ cười như xưa.
"Bảo vật giải độc cũng đã tự tay đeo cho em. Nếu như em thật sự muốn dùng cái chết để chứng minh sự thuần khiến, vậy thì tháo ra, gia không cản." Hạ Quy vuốt vuốt sống mũi tên nhóc nào đó, tiếp tục cho cậu gợi ý.
Vân Tô được lời này thức tỉnh, những việc lúc trước khiến cậu mò tới một chuyện khó có thể tin tưởng.
Cậu cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi: "Gia đã sớm biết là Vân Tô gạt ngài?"
Chẳng trách Xà đại gia đợi cậu thoải mái xong mới chậm rãi hưng binh vấn tội. Nếu thật sự không biết gì, vậy hẳn đã lập tức bấm thứ kia ra bột, hận không thể giết chết cậu luôn, nào có ôn tồn hỏi han như vậy. Xà đại gia chỉ định trêu đùa cậu thôi.
"Hiếm có khi mà thông minh một lần." Dù sao thì tiểu hồ ly cũng sẽ sớm nhận ra, Hạ Quy trôi chảy thừa nhận.
Vân Tô run tay, kích động.
"Vậy gia cũng thích em đúng không?" Nếu như không thích, sao có thể để cậu ở bên người lâu như vậy, còn chiều cậu thành yếu ớt như thế.
"Cũng tàm tạm."
Chuyện này sao lại nói là tàm tạm được! Vân Tô không hài lòng với lời này, nếu như không thích, Xà đại gia có thể bỏ qua tiêu chuẩn ngực bự, rồi chọn một con bán hồ yêu đực như cậu sao? Đây nhất định là vô cùng vô cùng thích.
Xà đại gia nhất định là kiểu vịt sắp chết còn mạnh miệng, ngượng ngùng nên không nói thật, chắc chắn là đáy lòng đã thích cậu rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Tô liền ngạt ngào.
"Gia ~" Ngữ khí lẳng lơ đã lâu không gặp lại trở về. Nếu Xà đại gia đã biết giới tính của cậu, vậy kế tiếp có phải là có thể làm vài chuyện xấu hổ rồi không? Cậu đã nín lâu đến vậy, lần này nhất định phải làm đến tận cùng.
"Làm sao?" Thanh âm này dập dờn đến nỗi khiến lòng Hạ Quy khẽ run, trong lòng có chút hối hận rồi. Lời cũng đã nói ra, như vậy không phải là để cho tiểu hồ ly tha hồ tỏ vẻ quyến rũ sao? Mỗi ngày đều dẫn dụ hắn là vài ba loại vận động không thể miêu tả.
Tiểu hồ ly có cảm giác, nhưng hắn thật sự không có tâm tư này. Đến lúc ấy, một tràn đầy hứng khởi, một buồn bã ỉu xìu, cũng là khung cảnh thú vị.
Huyết dịch Long tộc hiện giờ vẫn đang phải luyện hóa. Quá trình luyện hóa có tổng cộng ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đã gần kết thúc, vài ngày nữa có thể chuẩn bị sang giai đoạn thứ hai, nhanh thì cũng phải cần nửa tháng nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, đến lúc hắn lên được cấp mười, còn có thể có chút tâm tình gì sao? Chỉ sợ toàn bộ hành trình chỉ có thể đóng vai một nhà hiền giả.
Có khi tiểu hồ ly lại không chịu được.
Vân Tô xấu hổ, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực Xà đại gia, đuối lắc lắc, vuốt nhẹ lên đùi hắn. "Em muốn cùng người mình thích làm chuyện vui sướng."
Ý tứ khuyên khích rất rõ ràng.
"Hiện tại không được." Hạ Quy nắm chặt ngón tay không an phận của tiểu hồ ly, tiếp đó ngồi sang bên cạnh, để cái đuôi kia không quét tới quét lui trên người mình.
Tiểu hồ ly trừng mắt, chất vấn: "Tại sao?"
"Bởi vì gia không có cảm giác." Đối mặt với vẻ mặt thừ ra này, Hạ Quy lại muốn làm chuyện xấu.
"Nói như vậy nghĩa là gia không yêu thích em." Nếu yêu một người, vậy khẳng định phải nảy sinh ham muốn đối với người đó. Nếu như Xà đại gia không có cảm giác, vậy thì biểu thị đáy lòng hắn không thích cậu. Sao có thể như vậy chứ!
"Ta đối với ai cũng không có cảm giác." Hạ Quy thưởng thức tay nhỏ của tiểu hồ ly, lời nhắc nhở này cũng coi như bỏ ra một số vốn lớn.
"Lẽ nào..." Vân Tô kinh ngạc, nuốt câu sau vào miệng. Cậu không tin, trực tiếp dùng tay sờ lên chứng cứ quan trọng nhất, quả thực không thấy gì.
Cẩn thận hồi tưởng một hồi, tiểu Xà đại gia thật giống như chưa bao giờ có phản ứng với cậu, mà hắn cũng không đi qua phòng của nữ yêu nào để làm chuyện thoải mái.
"Là trời sinh ạ?" Cậu hỏi.
"Coi như thế đi." Hạ Quy gật đầu.
"Ngài chưa chạm qua ai trong số những nữ yêu kia?" Trọng điểm của Vân Tô luôn rất kỳ quái.
"Chưa từng chạm qua ai." Hạ Quy dứt lời liền thấy khuôn mặt nhỏ của tên nhóc kia như sáng bừng lên. Biết hắn "bất lực", đáng giá để vui vẻ như thế sao?
"Em sẽ không chê gia." Vân Tô cố không cười, trong lòng đã quyết định, bất lực cũng không sao, người cậu thích đâu phải tiểu Xà đại gia, mà là chính bản thân Xà đại gia cơ mà. Những việc khác đều không phải vấn đề, có thể dùng công cụ giải quyết. Rồi Xà đại gia lại làm như lúc nãy với thứ kia của cậu, vậy cũng có thể vui vẻ rồi.
Không sao cả.
"Vậy gia đành cảm ơn em." Hạ Quy thấy tiểu hồ ly quả thực tưởng tượng đến phương diện kia, nhịn đến khổ.
Hắn rất muốn cười.
"Gia ~" Giọng này lại xuất hiện nữa rồi.
Đã biết hắn "bất lực", sao vẫn còn uốn éo thế này? "Sao nữa?"
Vân Tô kéo kéo tay Xà đại gia, dùng ngữ điệu mềm mại nói: "Em lại có cảm giác rồi, không xuống được, gia giúp em như vừa nãy được không?"
Đối mặt với con ngươi đen của Xà đại gia, Vân Tô hiếm có khi mà đỏ mặt. Cậu vùi mình vào lồng ngực Hạ Quy, không nhìn hắn, chỉ dùng tiếng thở dốc để dẫn người.
"Được." Giọng nói từ tính vang lên bên tai, Vân Tô víu lấy lưng áo Xà đại gia, ngón chân nhỏ cong cong, hưởng thụ phục vụ tri kỷ Xà đại gia làm cho cậu.
Trong lúc thân thể run lên, tiểu hồ ly ngẩng đầu, hôn lên đôi môi khiêu gợi của Xà đại gia.
Đáy lòng có một âm thanh thời thời khắc khắc nhắc nhở: nắm chặt, có chết cũng không buông tay.
Hắn chỉ có thể là của cậu.
"Không cho phép khóc." Hạ Quy biết mỗi lần lảng tránh, tiểu hồ ly sẽ giở chiêu này ra để lừa bịp qua ải, lần này hắn cũng không định giả bộ dễ bị lừa, tha cho cậu dễ dàng như vậy.
"Em không nhịn được." Công tác chuẩn bị đều đã làm xong, sao mà không khóc cho được? Hơn nữa ngữ khí của Xà đại gia còn có chút nặng, vốn là không thấy oan ức gì, hiện tại lại thực sự muốn khóc rồi.
Lần này vẫn có chút khác biệt so với khi giả khóc, vẻ đẹp còn kém một đoạn dài. Hạ Quy giúp cậu lau nước mắt, cười nhạo: "Khóc thật xấu."
Hay lắm, đổi giới tính một cái, Xà đại gia đã chê cậu xấu luôn.
Vì muốn duy trì vẻ đẹp của mình, Vân Tô cố nín khóc, nhưng là không ngừng thút thít được, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nhìn về phía Xà đại gia từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi vẻ mặt.
Xà đại gia lúc nào cũng như vậy, cậu hoàn toàn khong đoán ra đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì.
"Gia còn không kêu oan đây, em oan ức cái gì." Hạ Quy buồn cười, hắn mắng cũng không mắng, tiểu hồ ly lại làm ra bộ dạng oan ức tủi thân này, như thế hắn thật sự dùng bạo lực với cậu vậy.
Vân Tô quá mất mặt, không đáp lời.
"Vấn đề của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, nói tiếp đi, thứ kia của em mọc ra từ chỗ nào vậy?" Hạ Quy không định dễ dàng buôn tha cậu như vậy, quay mặt tiểu hồ ly về phía mình, giữ lại, để cậu không có chỗ trốn.
Vân Tô quyết định không nói. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, còn không bằng cứ giả ngu, Xà đại gia lát nữa sẽ không nỡ làm gì cậu.
Hạ Quy nheo lại đôi mắt hẹp dài, giữ lấy tiểu Vân Tô đang ủ rũ. "Nếu như em không nói lời nào, gia liền hái cái này xuống, như vậy em cũng có thể trở thành người phụ nữ của gia, dù sao giữ lại vật này cũng vô dụng."
Lời này quả nhiên có hiệu quả. Vân tô đang định nói gì đó, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở về, cặp mặt sưng đỏ nhìn Hạ Quy chằm chằm không chớp mắt. Rất có dáng vẻ "Ngài mà dám hái, em cũng không để ngài sống yên".
Sao lúc này rồi mà vẫn dễ thương như thế?
Hạ Quy nhịn cảm giác muốn ôm lấy tiểu hồ ly mà vò mà nắn xuống, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện xấu. "Nếu em không để ý đến gia, gia liền ném ngươi ra khỏi phủ. Trước đây nghĩ nơi này tuy không có," vừa nói, Hạ Quy vừa chạm lên lồng ngực tiểu hồ ly, "Nhưng ít ra phần giới tính vẫn đúng, mới giữ em lại nuôi bên người. Nhưng bây giờ, yêu cầu nào của gia em cũng không đáp ứng, em nói xem, gia giữ em lại còn làm được gì?"
Nghe lời này, Xà đại gia như là đã quả quyết không cần cậu nữa.
Vân Tô bất chấp tất cả, chết thì chết, như một con koala, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy Xà đại gia. "Muốn cắt, hai chúng ta cùng nhau làm."
"Em càn quấy như vậy, không sợ ta sẽ giết em?" Hạ Quy bị tiểu hồ ly ôm đau cả cổ. Tên nhóc này ngày thường thì yếu ớt, cả cái thùng đựng nước cũng không bê lên được, sao đến lúc quan trọng, lực tay lại lớn đến thế cơ chứ?
"Gia không nỡ." Vân Tô nói lời này, chính cậu cũng không tin.
"Em lấy tự tin ở đâu mà cảm thấy ta sẽ không làm gì em?" Liếc nhìn cái đuôi vì buồn mà rũ xuống của tiểu hồ ly, Hạ Quy muốn đưa tay sờ, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, hắn chỉ có thể thu tầm mắt, tay giữ lấy eo tiểu hồ ly.
"Bởi vì em đẹp." Giọng Vân Tô lộ vẻ kiêu ngạo.
Hạ Quy cạn lời. "Thật chưa từng gặp ai tự luyến như em."
"Em chỉ nói thật thôi, những nữ yêu kia của gia còn không đẹp bằng em. Ngài thích thì đi mà ném các cô ấy ấy, giữ mình em là được." Vân Tô đã sớm muốn đuổi hết những nữ yêu kia ra khỏi cửa.
Bây giờ vốn đã đi vào con đường chết, còn không bằng nói hết bất mãn trong lòng ra, vậy cho sảng khoái.
Hạ Quy đáp lời. "Dù có không dễ nhìn ra sao thì người ta cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ thì lại thế nào? Những gì các cô ấy làm được, em cũng có thể." Vân Tô không phục, có thích hay không thích thì liên quan gì đến giới tính? Trong yêu tộc có không ít cặp đôi đồng tính, cuộc sống còn rất mỹ mãn. Trong tổ chức của bọn cậu có một con sói đực, thường thường chạy đến Thố tộc, chính là vì coi trọng một con thỏ đực ở đó, lừa gạt dụ dỗ một hồi cũng cưới được tiểu thỏ về nhà.
Hạ Quy để Vân Tô câu chân lên eo mình, vừa nói vừa ôm cậu, đổi tư thế. Hắn ngồi tựa ở đầu giường, để tiểu hồ ly ngồi trên đùi mình. "Sao nghe thế nào cũng như là em có lý vậy?"
"Đó là bởi những gì em nói đều là sự thật." Vân Tô đắc ý, đuôi nhỏ phía sau vung qua vung lại, hoàn toàn quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào.
Sao tên nhóc này ngày càng không có da mặt rồi? Không hề biết thẹn, cuối cùng Hạ Quy vẫn không nhịn được, thuận tay sờ sờ đuôi hồ ly. "Theo như em nói, gia không nên phạt em, trái lại còn phải toàn tâm toàn ý cưng chiều?"
Thấy vậy, mặt tiểu hồ ly sáng rực lên. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Xà đại gia vẫn có cảm giác với cậu, nếu không thì sao sẽ sờ đuôi cậu như thế này? Đây không phải là biểu hiện của yêu thích sao? Nếu Xà đại gia thật sự chán ghét, cứ đẩy cậu ra luôn đi, sao có thể mặc cậu ôm như hiện tại?
"Em đẹp, ngài nên chiều em." Lúc này gan Vân Tô đã lớn lên, đến gần, thăm dò mà hôn một chút lên khóe miệng khẽ nhếch của đối phương. "Chẳng nhẽ gia không muốn chiều Vân Tô sao?"
"Vậy em nói, vì sao lại giả làm phụ nữ để tiếp cận gia?" Hạ Quy kéo đề tài trở về. Hắn muốn xem xem tiểu hồ ly sẽ nói thật, hay vẫn bịa chuyện để lừa hắn?
Vân Tô ngẫm nghĩ, nếu cậu nói thật, Xà đại gia có dứt khoát cho cậu một chưởng luôn không? Dù sao ai cũng sẽ không chiều chuộng một kẻ có ý đồ gây rối. Nhưng ở cùng Xà đại gia lâu ngày, cậu đã sớm quên mục đích ban đầu. Thỉnh thoảng có nhớ lại cũng sẽ bị khuôn mặt đẹp của Xà đại gia thu hút sự chú ý.
Nếu vì nói ra lý do mà Xà đại gia không cần cậu nữa, cậu tìm ai kêu oan đây?
Nhìn bộ dáng xoắn xuýt của tiểu hồ ly, đây là đang định bịa một cái lý do để lừa hắn chứ gì? Hạ Quy không muốn đến lúc này rồi mà vẫn phải nghe một đống linh ta linh tinh từ miệng tên nhóc này. "Nghĩ kỹ rồi trả lời gia, nếu như gia phát hiện trong lời của em có một điểm dối trá, dù em có khóc đẹp thế nào, gia cũng sẽ không nhẹ dạ."
Đây không phải là bức yêu đi lên tử lộ sao?
Tiểu hồ ly ỉu xìu, cậu đã chuẩn bị ra một cố sự thầm mến, theo đuổi người mình yêu vô cùng xúc động lòng người, Xà đại gia lại nói một câu như vậy, những thứ đó đều trở nên vô dụng.
Vân Tô bất an liếm môi, định cò kè mặc cả. "Nếu Vân Tô nói thật, gia phải hứa là không ném em ra ngoài."
"Xem tình huống." Hạ Quy không theo ý cậu.
Vân Tô nói thầm: "Vậy em không nói."
"Không nói? Vậy hiện tại gia liền ném em đi." Trò mèo, còn tưởng ta trị không được em. Hôm nay phải bắt em nói ra sự thật.
Sao Xà đại gia lại xấu xa thế không biết? Vân Tô ngứa cả răng, cậu muốn cắn miệng của đối phương, để hắn đừng nói ra những lời người khác không thích nghe nữa. Nhưng mà cậu sợ, nói gì thì nói, cũng không dám trèo lên đầu Xà đại gia mà ngồi.
"Vì muốn mượn một bảo vật của Xà tộc nên em mới giả làm phụ nữ để tiếp cận gia." Vân Tô nói thật, giọng vô cùng nhỏ, chỉ lo có câu nào trêu cho Xà đại gia không cao hứng, làm hắn trở mặt.
"Mượn?" Ngữ điệu của Hạ Quy thay đổi.
"Nói đúng hơn là trộm." Vân Tô lập tức đổi giọng, tiếp đó nói thêm. "Nhưng em dùng xong liền trả, sẽ không chiếm nó làm của riêng."
"Không hỏi mà lấy, đó chính là kẻ trộm, em biết chứ?" Hạ Quy muốn nói rõ với cậu về vấn đề nghiêm trọng này. Tên nhóc này sống ở Đạo Ảnh Đoàn đã lâu, nếu như không sửa lại, sau này sẽ có rất nhiều thói quen xấu.
"Em cũng không muốn như vậy." Xà đại gia còn chưa dứt lời, Vân Tô liền cảm thấy buồn. Cậu cũng không nguyện ý trở thành một tên đạo tặc khiến người khinh thường, nhưng khi ấy bố mẹ nuôi đã tạ thế, cậu vẫn còn ở kỳ con non, lại vì có lẫn huyết dịch của nhân tộc mà thân thể càng yếu hơn yêu tộc thuần huyết.
Khi đó hoàn cảnh sống của bán yêu khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, cậu không đánh lại những con yêu thuần chủng kia, còn bị đánh cho sống dở chết dở, ngã vào trong rừng sâu. Sau đó được người của tổ chức cứu, dự định bồi dưỡng cậu. Vì mạng sống, cậu chỉ có thể gia nhập tổ chức.
Nếu có một hoàn cảnh sống thật tốt, ai lại muốn sống như vậy?
"Em đã chuẩn bị rời khỏi tổ chức. Nhưng cấp trên lại không có quy tắc này, muốn rời khỏi, chỉ có thể chết. Ban đầu, họ cho bọn em uống thuốc, mỗi hai tháng sẽ phát một lần thuốc giải, nếu ai có dị tâm, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Em không muốn chết sớm như vậy, nghe nói Xà tộc có một bảo vật có thể giải độc, gia lại là đại trưởng lão, người có quyền thế trong Xà tộc. Cho nên em mới nghĩ ra cách này để tiếp cận gia." Những điều nên nói đều đã nói, vừa dứt lời, cậu liền khóc lên.
"Nhưng, nhưng mà sau đó em liền quên mất việc này." Khóc đến phát nấc, Vân Tô cũng không quên kéo chút độ thiện cảm từ phía Xà đại gia. "Bởi vì em thích gia, cũng biết chuyện này không đúng. Gia có thể đừng, đừng bỏ lại Vân Tô, có được hay không?"
"Những lời này đều là lời thật lòng của Vân Tô, không có lừa ngài. Nếu là nói dối, Vân Tô lập tức bị độc phát, nổ tung mà chết." Đã bắt đầu tự nguyền rủa mình rồi.
Hạ Quy trêu ghẹo. "Đến lúc đó cũng đừng bắn tung tóe máu lên mặt ta."
Vân Tô còn chưa nói hết đã bị một câu sát phong cảnh này của Xà đại gia làm cho nghẹn họng.
"Em muốn nổ chết, gia cũng không đồng ý để em chết trước mắt ta." Hạ Quy cuối cùng cũng tha cho tiểu hồ ly, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nhẹp của cậu. "Lo cho em như vậy, em không chết được."
Vân Tô không hiểu lời này, nghi hoặc mà nhìn Xà đại gia nay đã khôi phục nụ cười như xưa.
"Bảo vật giải độc cũng đã tự tay đeo cho em. Nếu như em thật sự muốn dùng cái chết để chứng minh sự thuần khiến, vậy thì tháo ra, gia không cản." Hạ Quy vuốt vuốt sống mũi tên nhóc nào đó, tiếp tục cho cậu gợi ý.
Vân Tô được lời này thức tỉnh, những việc lúc trước khiến cậu mò tới một chuyện khó có thể tin tưởng.
Cậu cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi: "Gia đã sớm biết là Vân Tô gạt ngài?"
Chẳng trách Xà đại gia đợi cậu thoải mái xong mới chậm rãi hưng binh vấn tội. Nếu thật sự không biết gì, vậy hẳn đã lập tức bấm thứ kia ra bột, hận không thể giết chết cậu luôn, nào có ôn tồn hỏi han như vậy. Xà đại gia chỉ định trêu đùa cậu thôi.
"Hiếm có khi mà thông minh một lần." Dù sao thì tiểu hồ ly cũng sẽ sớm nhận ra, Hạ Quy trôi chảy thừa nhận.
Vân Tô run tay, kích động.
"Vậy gia cũng thích em đúng không?" Nếu như không thích, sao có thể để cậu ở bên người lâu như vậy, còn chiều cậu thành yếu ớt như thế.
"Cũng tàm tạm."
Chuyện này sao lại nói là tàm tạm được! Vân Tô không hài lòng với lời này, nếu như không thích, Xà đại gia có thể bỏ qua tiêu chuẩn ngực bự, rồi chọn một con bán hồ yêu đực như cậu sao? Đây nhất định là vô cùng vô cùng thích.
Xà đại gia nhất định là kiểu vịt sắp chết còn mạnh miệng, ngượng ngùng nên không nói thật, chắc chắn là đáy lòng đã thích cậu rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Tô liền ngạt ngào.
"Gia ~" Ngữ khí lẳng lơ đã lâu không gặp lại trở về. Nếu Xà đại gia đã biết giới tính của cậu, vậy kế tiếp có phải là có thể làm vài chuyện xấu hổ rồi không? Cậu đã nín lâu đến vậy, lần này nhất định phải làm đến tận cùng.
"Làm sao?" Thanh âm này dập dờn đến nỗi khiến lòng Hạ Quy khẽ run, trong lòng có chút hối hận rồi. Lời cũng đã nói ra, như vậy không phải là để cho tiểu hồ ly tha hồ tỏ vẻ quyến rũ sao? Mỗi ngày đều dẫn dụ hắn là vài ba loại vận động không thể miêu tả.
Tiểu hồ ly có cảm giác, nhưng hắn thật sự không có tâm tư này. Đến lúc ấy, một tràn đầy hứng khởi, một buồn bã ỉu xìu, cũng là khung cảnh thú vị.
Huyết dịch Long tộc hiện giờ vẫn đang phải luyện hóa. Quá trình luyện hóa có tổng cộng ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đã gần kết thúc, vài ngày nữa có thể chuẩn bị sang giai đoạn thứ hai, nhanh thì cũng phải cần nửa tháng nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, đến lúc hắn lên được cấp mười, còn có thể có chút tâm tình gì sao? Chỉ sợ toàn bộ hành trình chỉ có thể đóng vai một nhà hiền giả.
Có khi tiểu hồ ly lại không chịu được.
Vân Tô xấu hổ, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực Xà đại gia, đuối lắc lắc, vuốt nhẹ lên đùi hắn. "Em muốn cùng người mình thích làm chuyện vui sướng."
Ý tứ khuyên khích rất rõ ràng.
"Hiện tại không được." Hạ Quy nắm chặt ngón tay không an phận của tiểu hồ ly, tiếp đó ngồi sang bên cạnh, để cái đuôi kia không quét tới quét lui trên người mình.
Tiểu hồ ly trừng mắt, chất vấn: "Tại sao?"
"Bởi vì gia không có cảm giác." Đối mặt với vẻ mặt thừ ra này, Hạ Quy lại muốn làm chuyện xấu.
"Nói như vậy nghĩa là gia không yêu thích em." Nếu yêu một người, vậy khẳng định phải nảy sinh ham muốn đối với người đó. Nếu như Xà đại gia không có cảm giác, vậy thì biểu thị đáy lòng hắn không thích cậu. Sao có thể như vậy chứ!
"Ta đối với ai cũng không có cảm giác." Hạ Quy thưởng thức tay nhỏ của tiểu hồ ly, lời nhắc nhở này cũng coi như bỏ ra một số vốn lớn.
"Lẽ nào..." Vân Tô kinh ngạc, nuốt câu sau vào miệng. Cậu không tin, trực tiếp dùng tay sờ lên chứng cứ quan trọng nhất, quả thực không thấy gì.
Cẩn thận hồi tưởng một hồi, tiểu Xà đại gia thật giống như chưa bao giờ có phản ứng với cậu, mà hắn cũng không đi qua phòng của nữ yêu nào để làm chuyện thoải mái.
"Là trời sinh ạ?" Cậu hỏi.
"Coi như thế đi." Hạ Quy gật đầu.
"Ngài chưa chạm qua ai trong số những nữ yêu kia?" Trọng điểm của Vân Tô luôn rất kỳ quái.
"Chưa từng chạm qua ai." Hạ Quy dứt lời liền thấy khuôn mặt nhỏ của tên nhóc kia như sáng bừng lên. Biết hắn "bất lực", đáng giá để vui vẻ như thế sao?
"Em sẽ không chê gia." Vân Tô cố không cười, trong lòng đã quyết định, bất lực cũng không sao, người cậu thích đâu phải tiểu Xà đại gia, mà là chính bản thân Xà đại gia cơ mà. Những việc khác đều không phải vấn đề, có thể dùng công cụ giải quyết. Rồi Xà đại gia lại làm như lúc nãy với thứ kia của cậu, vậy cũng có thể vui vẻ rồi.
Không sao cả.
"Vậy gia đành cảm ơn em." Hạ Quy thấy tiểu hồ ly quả thực tưởng tượng đến phương diện kia, nhịn đến khổ.
Hắn rất muốn cười.
"Gia ~" Giọng này lại xuất hiện nữa rồi.
Đã biết hắn "bất lực", sao vẫn còn uốn éo thế này? "Sao nữa?"
Vân Tô kéo kéo tay Xà đại gia, dùng ngữ điệu mềm mại nói: "Em lại có cảm giác rồi, không xuống được, gia giúp em như vừa nãy được không?"
Đối mặt với con ngươi đen của Xà đại gia, Vân Tô hiếm có khi mà đỏ mặt. Cậu vùi mình vào lồng ngực Hạ Quy, không nhìn hắn, chỉ dùng tiếng thở dốc để dẫn người.
"Được." Giọng nói từ tính vang lên bên tai, Vân Tô víu lấy lưng áo Xà đại gia, ngón chân nhỏ cong cong, hưởng thụ phục vụ tri kỷ Xà đại gia làm cho cậu.
Trong lúc thân thể run lên, tiểu hồ ly ngẩng đầu, hôn lên đôi môi khiêu gợi của Xà đại gia.
Đáy lòng có một âm thanh thời thời khắc khắc nhắc nhở: nắm chặt, có chết cũng không buông tay.
Hắn chỉ có thể là của cậu.
Đáng êu quá điiii
Trả lờiXóa