Chương 63 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Sau khi kết thúc giai đoạn cuối cùng của quá trình hấp thu huyết dịch Long tộc, Hạ Quy cảm thấy mình ngày càng không đúng.
Mới ban nãy, tiểu hồ ly vừa biểu diễn cho hắn xem vũ đạo cậu học được từ Ngân Yêu. Hắn xem một chút liền thấy choáng, có ham muốn mãnh liệt, làm thế nào cũng không ép xuống được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu hồ ly, hắn "chạy trối chết", đợi ở một góc khuất hơn một giờ, cảm giác không thể khống chế kia mới dần biến mất.
Hắn lại kích động, hơn nữa cảm giác còn rất mãnh liệt, không thể tự kiềm chế. Điều này không hợp lý.
Theo lý mà nói thì không nên xảy ra.
Điều quan trọng của công pháp chính là khắc chế dục vọng, vì sao luyện đến cuối lại như không còn hiệu quả?
Chẳng lẽ phương pháp của hắn không đúng, không cẩn thận luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Hay là nói, việc huyết dịch Long tộc có thể giúp nguyên thân đột phá cảnh giới là không đúng?
Hạ Quy ngồi một mình trên một cây đại thụ, chăm chú nhìn trăng lưỡi liềm phía chân trời, suy nghĩ hồi lâu cũng không thông, lại không biết tìm ai để hỏi. Về cái hệ thống bẫy người kia của hắn thì khỏi nói, từ đầu đến đuôi đều vô dụng, đến giờ thì dùng thuật ẩn thân luôn rồi.
Cũng không biết tiểu hồ ly bây giờ đang ngơ ngác chờ hắn về, hay là bực mình thở phì phò chạy đi tìm hắn hưng binh vấn tội? Nếu tiểu hồ ly buộc hắn giải thích, nói cho cậu biết lý do cũng không sao, chỉ là sau này sẽ không được nhìn thấy các hành động phí hết tâm tư để quyến rũ mình của cậu nữa, Hạ Quy lại có chút tiếc nuối.
Hắn rất nguyện ý nhìn tiểu hồ ly dùng hết các phương thức để quyến rũ mình.
Rất thú vị, cũng vô cùng đáng yêu.
Hạ Quy phủi lá rụng trên người, đứng trên cành cây, đây là một vị trí tốt, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn xung quanh. Lúc này, hắn nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái ở cách đó không xa: có một vầng sáng, không phải ánh đèn, rất giống linh lực tiết ra ngoài khi tu luyện.
Bởi vì có hòn non bộ che chắn nên Hạ Quy không nhìn thấy người tu luyện.
Đêm khuya là một khoảng thời gian kỳ diệu, thường sẽ khiến cho người ta đi làm một vài chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến. Hạ Quy luôn không có tâm tò mò, giờ khắc này lại muốn đi xem là ai luyện công vào buổi tối ở dinh thự của hắn? Lại còn luyện ở bên ngoài, không sợ bị đánh lén rồi đi đời luôn sao?
Công lực tản ra của đối phương rất mạnh, cùng hắn không phân cao thấp. Hạ Quy không nhớ là trong quý phủ của hắn lại có một người lợi hại như vậy.
Để ngừa vạn nhất, hay là đi kiểm tra một phen cho thỏa đáng.
Vì để đối phương không nhận ra, Hạ Quy thuấn di (teleport - dịch chuyển tức thời), từ trên không nhìn xuống, quả thực phát hiện ra người, nói đúng hơn là yêu, nguyên hình là một con cửu vĩ hồ. Đối phương đang ngồi trên mỏm đá ven hồ nước, đầu ngẩng lên, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm dưới ánh trăng.
Hẳn là phát hiện có người xuất hiện, linh lực trên người hò ly thu về trong nháy mắt, mở đôi mắt màu tím, nhìn thẳng về phía Hạ Quy.
Đôi mắt này khiến Hạ Quy nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương. Thầy tế Hồ tộc, Vu Việt.
Sau một màn khói trắng, hình người của hồ ly cũng hiện ra, quả nhiên là người nọ.
"Đã trễ thế này, Hạ trưởng lão vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Vu Việt không lộ ra chút khó xử nào, khẽ vuốt nếp nhăn trên áo bào trắng, chắc chắn đã phẳng phiu rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Quy đã đáp xuống mặt đất.
Tầm mắt Hạ Quy rơi lên chín cái đuôi đối phương còn chưa kịp thu về.
Thật nhiều, còn rất xù, xem ra chạm vào sẽ có cảm giác rất tốt.
"Hạ trưởng lão?" Vu Việt không đợi được lời trả lời của Hạ Quy, theo tầm mắt của hắn mới phát giác ra mình vẫn chưa thu đuôi lại, đôi môi đẹp đẽ khé mím, cũng không vội thu đuôi đi.
Cứ như vậy đứng tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt không hề che giấu của Hạ Quy. Đồng thời, y cũng đánh giá người gọi là Hạ đại trưởng lão của Xà tộc này.
Vẻ mặt lúc này của Hạ Quy rất quen thuộc với Vu Việt. "Người kia" cũng thích nhìn đuôi và tai y, khi y hỏi liệu đối phương có muốn sờ thử một chút không, "người kia" lại cười cười lắc đầu: "Ta không thể tùy tiện sờ."
Vào lúc ấy, Vu Việt cho rằng "người kia" là đang nghĩ cho danh tiết của y. Dù sao đuôi và tai đối với yêu tộc cũng là bộ phận mẫn cảm, coi như là một nơi khá tư mật. Đối với yêu quái chưa hóa hình, có xoa vuốt cũng là bình thường, nhưng đối với yêu quái đã có thể hóa hình người, đó có thể coi là một loại hành vi khiêu khích.
Nếu không có quan hệ thân mật, xoa đuôi xoa tai như vậy chẳng khác nào hành vi "quấy nhiễu tình dục" trong lời nhân tộc.
Khi đó y còn ngầm thấy vui vì nghĩ đối phương để ý đến mình cho nên không tùy tiện xoa vuốt. Y vẫn luôn chờ, chờ cho đến khi "người kia" chính mồm nói ra: Ta thích em, có thể cho ta sờ đuôi em không?
Đợi hơn trăm năm, không chỉ không đợi được, còn tận tai tận mắt thấy đối phương tự nhiên vuốt tai của một thiếu niên khác, dùng loại ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa dung túng mà y chưa bao giờ nghe qua để nói với cậu: "Mặc Khanh, đừng nghịch, nơi này không phải nơi em nên tới, mau về đi."
Hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh kia ngước đầu, nhào vào lồng ngực "người kia, dùng đuôi mèo đen ôm lấy tay hắn, nũng nịu đáp lại: "Anh ở đâu em sẽ ở đó, Ty Uyên, anh trốn không thoát, anh là của em."
Hóa ra, khi ấy không phải là vì lưu ý, mà là vì vô ý.
Y với Ty Uyên là vô ý, Mặc Khanh với Ty Uyên mới là để ý.
Nhớ tới đoạn ký ức đó, cảm giác khó chịu xông lên đầu, tròng mắt tím của Vu Việt trở nên đậm màu hơn, dùng ánh mắt sâu nhìn về phía Hạ Quy, gọi hắn: "Hạ trưởng lão."
"Hả? Tế ti đại nhân có chuyện gì không?" Hạ Quy hồi phục lại tinh thần.
Vu Việt rũ mi mắt, tay dưới ống tay áo dài nắm lại, "Ngài có thể giúp tôi một chuyện không?"
Đây là lần thứ hai có cảm giác quen thuộc này. Đối với người khác thì có thể là trùng hợp, dù sao thì trên thế giới này cũng có nhiều người giống nhau. Thế nhưng đối với Vu Việt mà nói, cảm giác lúc này chỉ có thể xuất hiện trên một người.
Lần thứ nhất có thể là trùng hợp, đến lần thứ hai thì đáng giá để đi kiểm tra rồi.
Còn có một điểm đáng chú ý hơn. Trước khi người kia biến mất, y chưa từng nghe nói ở Xà tộc có một Xà yêu mạnh mẽ họ Hạ, nhưng vào một ngày nào đó sau khi tỉnh lại, trong đầu bỗng có thêm một nhận thức mới - "Người đứng sau nắm quyền Xà tộc là Hạ Quy, một Xà yêu 500 năm tuổi".
Chuyện này rất kỳ quái. Phản ứng đầu tiên của Vu Việt là: có kẻ cưỡng chế nhét nhận thức này vào đầu y, đó không phải sự thực.
Y có hỏi dò qua những người khác, cũng đi điều tra xem có phải Xà tộc thực sự có Xà yêu này không. Kết quả, đại trưởng lão Xà tộc này thực sự tồn tại, còn rất nổi danh tại Yêu tộc.
Nhưng trực giác nói cho y biết, có người giở trò với ký ức của y. Nhưng nếu thật sự có kẻ động tay động chân đến trí nhớ của y, cũng không thể làm điều tương tự với tất cả mọi người.
Giữa những việc khó hiểu này còn có một chi tiết nhỏ khiến Vu Việt chú ý: thời gian có thêm nhận thức này là mười ngày trước lễ kết duyên. Trước đó, y xác định Hạ trưởng lão này không tồn tại, nói đúng ra, là người đang đứng trước mắt y lúc này không tồn tại.
Người này bỗng dưng xuất hiện trong trí nhớ của tất cả mọi người.
Những việc quái lạ nối tiếp nhau, lại suy đoán một phen, Vu Việt có một giả thiết táo bạo.
Y nghe Xà yêu đứng đối diện hỏi: "Cần ta giúp thứ gì?"
Thình thịch.
Từ sau khi người kia rời đi, đây là lần đầu tim y đập nhanh như vậy.
"Giúp tôi tháo mặt nạ xuống." Trong lòng Vu Việt đang loạn cào cào, giọng nói lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cái mặt nạ này được mua từ tay một luyện khí sư thuộc nhân tộc, ngoài đẹp mắt còn có một tác dụng: truyền hồn lực của người mình yêu vào. Sau khi mang lên, ngoại trừ bản thân, chỉ có người trong lòng mới có thể tháo nó xuống.
Đây là một công năng rất vô dụng, kẻ ngu cũng không muốn mua, nhưng lúc ấy Vu Việt lại mua, còn lừa "người kia" rằng nó có tác dụng khác, xin hắn truyền hồn lực vào.
Để rồi đến một ngày, có thể vừa sợ vừa thẹn, chờ đối phương tự tay tháo nó xuống.
Hiện tại, chỉ cần Hạ trưởng lão nâng tay là có thể chứng thực xem liệu suy đoán trong lòng y có đúng hay không.
Hạ Quy ngh thấy yêu cầu của Vu Việt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tại sao y không tự mình tháo? Vật này sẽ không như trong tiểu thuyết hay tả, sau khi tháo xuống, một là cưới, hai là chết đấy chứ?
Hạ Quy không tự luyến đến độ cho rằng Vu Việt coi trọng hắn nên mới nhờ hắn tháo mặt nạ xuống.
Nhưng trực xác nói cho hắn biết, thứ này nhất định có vấn đề. Hạ Quy đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không như Vu Việt muốn, hắn đang đợi đối phương cho mình một lý do hợp lý.
Vu Việt bị cự tuyệt cũng không nhụt chí, chỉ cần là chuyện liên quan đến "người kia", y chưa bao giờ quan tâm đến những thứ khác, vì vậy y nói dối.
"Cái mặt nạ này có một trận pháp khiến năng lực của tôi bị suy yếu. Chỉ yêu tộc có năng lực cường hãn mới có thể phá giải trận pháp đó, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của Hạ trưởng lão."
Ngữ khí trấn định, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nói dối nào.
Lý do này nghe rất có lý, Hạ Quy cũng không hoài nghi, đưa tay ra nhắc nhở: "Ta cũng không chắc mình có thể lấy nó xuống, mong là ti tế đại nhân sẽ không thấy phiền."
Hạ Quy không để ý lắm, có điều người ta đã mở miệng, thử một chút cũng không có gì ghê gớm.
"Ừ. Không sao." Vu Việt nhìn bàn tay đang hướng đến mặt y không rời mắt, căng thẳng đến độ quên cả thở.
Chỉ mong...
___
Vân Tô bị bỏ lại, ngồi đợi trong phòng hơn một giờ cũng không thấy Xà đại gia về. Cậu ngồi trên giường, chuẩn bị xong vẻ mặt tức giận, chờ đến khi Xà đại gia về sẽ chất vấn hắn cho rõ, hỏi tại sao đang xem cậu múa mà lại chạy đi như thế.
Kết quả đến giờ cũng không thấy bóng người.
Lúc khiêu vũ, Vân Tô thấy tròng mắt Xà đại gia dựng thẳng, nổi lên ánh vàng u ám, vốn cho rằng mình đã thức tỉnh được tiểu Xà đại gia, chưa kịp vui mừng tự mình đi nghiệm chứng thì Xà đại gia đã đứng lên, không để lại lời nào mà chạy, như thế sau hắn có quỷ đuổi vậy.
Lẽ nào cậu là quỷ sao? Đương nhiên không phải, làm gì có con quỷ nào đẹp như cậu?
Lúc tức giận, Vân Tô vẫn không quên tự tâng bốc mình một câu.
Không chờ được Xà đại gia về, vậy thì cậu tự đi tìm. Tiện tay lấy một cái áo trong tủ trong lên người, là một cái áo dài màu đen của Xà đại gia. Vân Tô mặc vào như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn vậy, xốc xa xốc xếch.
Lúc ở nhà, Vân Tô thích nhất là mặc quần áo của Xà đại gia, như vậy trên người cậu có thể có mùi của đối phương.
Cậu đi ra ngoài, tìm trong sân một vòng cũng không thấy bóng người, không thể làm gì hơn là chạy đến nơi khác tìm.
Dinh thự của Xà đại gia rất lớn, cậu biết điều này nhưng thật không nghĩ tới nó lớn đến mức khiến cậu lạc đường. Pháp lực của cậu không đủ để có thể duy trì bay trên không, đành phải tự đi bộ tìm người.
Đi tới một viện, cậu bỗng nghe thấy tiếng động sau hòn non bộ, có người đang nói chuyện.
"Thỏ nhỏ, có nhớ anh không?" Người nói là nam, ngữ điệu rất không đàng hoàng, nghe còn thấy có chút quen tai.
Tiếp đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác, cũng là giọng nam, có chút mềm mại. "Đừng động vào người tôi, không phải anh có hôn ước rồi sao? Tìm tôi làm cái gì?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi, bạn bè trêu nhau ấy mà. Nữ hồ ly kia là bạn của anh, làm việc không đứng đắn là sở trường của cô ấy, vì muốn trả thù anh nên mới lừa em như vậy." Chủ nhân của giọng nói này cuống lên, chỉ lo bảo bối nhỏ không tin lời mình.
"Ha ha -" Vân Tô vô tình nghe lén, không nhịn được mà bật cười.
Cậu biết hai người đang lén lút này là ai. Một là Lang yêu từng là cộng sự của cậu nhiều năm, người còn lại là tiểu Thố yêu mà Lang yêu này muốn cưới về nhà để cưng chiều thương yêu.
Vân Tô nghe nói con thỏ kia là một thị vệ có vũ lực cao, xem ra cậu ta là tùy tùng đi cùng một trong những vị khách quý của Xà đại gia lần này.
"Ai!" Bên kia nghe được âm thanh, lập tức giận mình, một đạo ám khí lóe hàn quang bay tới vị trí của Vân Tô.
Vân Tô chỉ học ba kỹ năng trong tổ chức, trộm, giả trang, chạy trốn. Bởi vậy, thân thể đã tạo thành phản xạ có điều kiện, dễ dàng trốn được ám khí bất ngờ này.
"Là tôi." Chỉ lo đối phương lại ném ra cái gì, Vân Tô nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi là tên nào? Sao ta biết được mi là ai?" Theo tiếng cằn nhằn, một Lang yêu dáng người cao lớn bước ra từ sau hòn non bộ, bên cạnh còn có một Thố yêu vẻ mặt nghiêm nghị dang ôm kiếm.
"Nói đi? Mi là ai? Tại sao lại nghe trộm chúng ta nói chuyện?" Lang yêu bảo vệ Thố yêu ở sau lưng, lấy ra vũ khí, chỉ thẳng vào nữ yêu không rõ mặt ở phía đối diện.
"Ông mù à, tôi là Vân Tô." Vân Tô liếc hắn một cái, cậu chỉ yểu điệu trước mặt Xà đại gia, còn đối với những người trong tổ chức vẫn rất bình thường.
"Vân Tô? Mấy tháng không gặp, sao cậu đã chạy đi chuyển giới rồi?" Nghe được cái tên quen thuộc, Lang yêu thu vũ khí lại, đến gần nhìn, quả thật là Vân Tô. Hắn lập tức cười ha hả, cho cậu một cái ôm. "Phẫu thuật thành công thật, trước đã thấy tướng mạo của cậu mà làm nam thì thật đáng tiếc. Hiện giờ chuyển thành thế này, thật không kém gì Chức Họa."
Chứa Họa là nữ hồ ly am hiểu quyến rũ lòng người trong tổ chức của bọn họ.
"Hừ." Đây là từ thị vệ thỏ đứng sau Lang yêu, cậu ta lạnh mặt, tựa như đang trào phúng, nhìn cái tên mới giây trước đang bảo vệ mình, giây sau đã chạy đi ôm một bán yêu không biết chui từ đâu ra.
Đàn ông quả là đám chả ra gì.
Nghe thấy tiếng hừ lạnh của bảo bối nhỏ, Lang yêu lúc này mới ý thức được không đúng, kéo người lại giải thích. "Anh thề, bán yêu này chỉ là bạn của anh. Để anh giới thiệu, cậu ấy là Vân Tô. Vân Tô, đây là vợ Tiểu Thỏ Thỏ của tôi, chắc cậu vẫn chưa gặp."
"Chào cậu." Thố yêu trước mặt quả đúng như lời lảm nhảm mỗi ngày của Lang yêu, nhìn thôi cũng muốn bắt nạt.
Thố yêu gật đầu với cậu, sau đó lạnh lùng nói với Lang yêu: "Tôi phải đi bảo vệ công chúa."
Cậu chỉ đi ra để hít thở không khí một chút, nào biết sẽ bị tên kia kéo đến nơi này giải thích. Đã lâu như vậy, không biết có ai phát hiện ra cậu không ở vị trí rồi đi tìm không.
"Ông không đuổi theo sao?" Vân Tô hỏi Lang yêu, đối phương có vẻ như muốn nói gì đó với cậu. Nhưng cậu đang vội tìm Xà đại gia, không rảnh đứng đây nói chuyện với hắn.
"Không vội, lại nói, sao cậu lại ở đây?" Nơi này chính là dinh thự của Hạ trưởng lão của Xà tộc, Vân Tô lại nổi danh có vũ lực yêu trong tổ chức, vậy mà dám vào tận đây ăn trộm, lá gan quả là không nhỏ.
Nhớ tới tin đồn về Hạ trưởng lão, ánh mắt Lang yêu lộ vẻ kỳ quái, ngắm ngắm nghía nghía Vân Tô một chốc. "Không phải là vì cái tên Hạ cửu gia gì đó mà cậu mới biến thành nữ yêu ngực bự đấy chứ?"
Vậy thì trâu bò thật, hi sinh không phải là lớn bình thường nữa.
"Có liên quan gì đến ông à?" Vân Tô lui về sau, cậu không muốn giải thích nguyên nhân mình ở đây. Mặc dù đối phương là cộng sự nhiều năm của cậu, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói với hắn.
Hành động này của Vân Tô khiến Lang yêu càng khẳng định cậu là tới đây trộm đồ, hắn tò mò: "Cậu muốn trộm thứ gì, có muốn anh đây giúp một tay không? Cho tôi ba phần thù lao là được, cũng là tiện tay."
Những đơn đến trộm ở quý phủ của Hạ cửu gia đương nhiên béo bở. Cũng không biết là tên ăn gan hùm mật báo nào dám gửi đi loại đơn này? Đầu óc Vân Tô hỏng rồi à? Dám nhận một đơn có độ khó cao như thế này, còn làm ra một hi sinh lớn đến vậy?
Trước đây sao không nhìn ra tên nhóc này có tinh thần nghề nghiệp rất lớn nhỉ?
"Không cần." Vân Tô bĩu môi. Lang yêu làm việc hời hợt, nếu như cậu thực sự đến đây trộm đồ, có để tên này giúp cũng chẳng được bao nhiêu.
Lang yêu cảm thấy Vân Tô đang phô trương. "Thật sự không cần?"
"Không cần." Lại nói, thứ cậu muốn trộm là "tim" của Xà đại gia, ngoại trừ chính cậu, ai cũng không giúp được.
"Được thôi, đừng để bản thân gặp nguy hiểm là được. Mà hình như đợt phát giải dược tháng này không thấy cậu đến lĩnh?" Lang yêu láng máng nhớ tới lúc phát thuốc thật đúng như không gặp được Vân Tô.
Vân Tô hơi ngừng thở, nhanh chóng phản bác. "Tôi có đến lĩnh."
Đeo bảo bối Xà đại gia cho, độc trên người chỉ còn lưu lại một ít, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn tiêu biến. Nếu như để cấp trên biết cậu muốn rời khỏi tổ chức, không chừng sẽ cử người đến "dọn dẹp".
"Có lĩnh là tốt rồi, tôi còn lo cậu chết ngắc đâu đó bên ngoài nên mới không về." Lang yêu không nghi ngờ gì, tin lời Vân Tô.
"Có ông mới nghẻo ấy." Vân Tô trừng hắn, miệng tên này không nói được một câu êm tai, chẳng trách đến giờ còn không theo đuổi được con thỏ kia.
Để phòng vạn nhất, Vân Tô vẫn phải làm một ít chuẩn bị. "Giúp tôi một việc."
"Việc gì?" Lang yêu đang định thừa dịp không ai phát hiện, nhanh chóng rời đi lại nghe Vân Tô nói vậy, ngừng thi triển pháp lực.
"Đừng nói cho những người khác biết ông gặp tôi ở đây." Hiện giờ Vân Tô đang dùng tất cả vốn liếng để đặt cược lên Lang yêu, chỉ mong đối phương có thể nể tình đồng sự lâu năm mà không bán rẻ cậu. "Ông cứ coi như tôi đã chết. Vân Tô của Đạo Ảnh Đoàn đã không còn nữa."
Vân Tô cảm thấy vô cùng bất an, chỉ lo một giây sau Lang yêu sẽ làm ra điều gì.
Lang yêu nheo mắt lại, đang suy nghĩ những lời Vân Tô vừa nói. Vào lúc Vân Tô cho rằng thương lượng thất bại, Lang Yêu quay đi, xua tay. "Không biết tên bán yêu này nói gì. Hôm nay quả thật là ngày giỗ của Vân Tô, ta đây vì tình cảm lâu năm mới đến tế bái một lần, về sau sẽ không tiếp tục đến nữa."
Đây coi như thành công?
Vân Tô giải quyết xong một gánh nặng lớn trong lòng, thở phào một hơi. Sau khi Lang yêu rời đi, cậu tựa trên hòn non bộ, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.
Ánh mắt rơi vào quần áo trên người, lúc này cậu mới nhớ đến mục đích ban đầu, vẫn chưa tìm thấy Xà đại gia đây này.
Cũng không biết bây giờ hắn đã về chưa? Hạ Quy đi lâu như vậy, cũng nên về rồi. Cậu phải tìm đường về thôi, nhỡ đâu Xà đại gia về không thấy cậu sẽ lại lo lắng.
Trong lúc đó, Hạ Quy dễ dàng thảo bỏ mặt nạ, tầm mắt không thể không rơi lên khuôn mặt dưới đó. Hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn, khuôn mặt này rất trẻ trung, khoong hề hợp với khí chất xa cách cao cao tại thượng của Vu Việt.
Đây là một khuôn mặt khá hợp với nụ cười.
Nghĩ như vậy, người trong tầm mắt quả nhiên nở nụ cười, trong khoảnh khắc, núi băng như hòa toàn, cả người cảm thấy gió xuân ấm áp.
"Quả nhiên là tôi đoán đúng." Hắn nghe Vu Việt nói với mình một câu như vậy.
Đây là một câu khiến người không hiểu ra sao. Hạ Quy thực không hiểu vì đâu Vu Việt lại bỗng nhiên mỉm cười vui vẻ như vậy. Một giây sau, hắn bị đối phương ôm lấy.
"Lần này tôi sẽ tranh thủ đến cùng." Vu Việt có chút muốn khóc, y đã lâu chưa gặp "người kia", còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Tuy không hiểu sao đối phương lại phải đổi thân phận khác rồi xuất hiện ở đây, nhưng những điều đó cũng không quan trọng.
Trước khi hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh kia xuất hiện, lần này y nhất định phải đoạt người tới tay.
"Tế ti đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì?" Hạ Quy phản ứng rất nhanh, đẩy Vu Việt ra. Tự nhiên ôm hắn làm gì? Trời đã tối, nếu như bị người nhìn thấy rồi hiểu lầm, truyền đến tai tiểu hồ ly, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tắm không sạch.
Bị Hạ Quy đẩy ra, ánh mắt Vu Việt ảm đạm trong nháy mắt, ngay sau đó lại đàng hoàng nói với Hạ Quy: "Chúng ta hãy làm quen một lần nữa, tôi tên Vu Việt, thầy tế của Hồ tộc, rất hân hạnh được biết ngài, Hạ Quy."
Gọi tên mới của đối phương, đáy lòng Vu Việt là niềm vui chưa từng có trước đây.
Đây là cơ hội trời cao cho y, y nhất định phải nắm cho thật chặt.
"Thời gian không còn sớm, tế ti đại nhân vẫn nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi." Hạ Quy cảm thấy thái độ của Vu Việt biến hóa thật quái lạ, để lại câu này rồi quay đầu rời đi.
Trong lòng nghĩ, sau này cách xa Hồ yêu này một chút, quá kỳ quái, khong biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Trở về phòng, tiểu hồ ly đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Hạ Quy bỗng dưng cảm thấy chột dạ, tắm rửa sạch sẽ xong, thay quần áo mới rồi mới nằm xuống bên người tiểu hồ ly. Hắn muốn ôm người vào lồng ngực, tiếc là đối phương xoay người, cách hắn khá xa, sợ đánh thức tiểu hồ ly, Hạ Quy đành phải thôi.
Đến khi hô hấp người bên cạnh trở nên đều đặn, Vân Tô vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng ngồi dậy, trong đêm đen, nhìn khuôn mặt người kia, đôi mắt đen không đáy.
Trước khi về đến nơi, cậu lạc đường, vòng tới vòng lui lại đến một nơi vắng vẻ, ở nơi vắng vẻ ấy chứng kiến được một cảnh tưởng khiến người không vui.
Cậu không lên tiếng, yên lặng rời đi. Sau khi trở về, đầu óc trở nên hỗn loạn mơ hồ, xuất hiện nhiều đoạn ký ức ngắn. Trước khi Hạ Quy trở về, cậu ngất đi một lần.
Trước khi Hạ Quy trở về một phút, cậu đã "tỉnh" rồi.
Trước khi ngất đi, trong đầu cậu hiện lên một đoạn ký ức không muốn nhớ lại:
___ "Giữa tôi và người đó, anh sẽ chọn ai?"
___ "Cậu."
Đó là một đoạn ký ức hết sức không vui. "Vân Tô" nheo mắt nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà vươn tay về phía Hạ Quy đang ngủ say.
___
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Quy mơ mơ màng màng, càm thấy mặt có chút đau. Mang theo nghi hoặc ngồi dầy, sờ sờ hai bên má, sao lại như bị người véo qua vậy nhỉ? Hắn lấy ra một chiếc gương, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy vết nhéo, chỉ là có chút sưng?
Tiểu hồ ly nằm bên cũng vừa lúc tỉnh lại. Hạ Quy cất gương, ôm người vào lồng ngực. "Chào buổi sáng."
Vân Tô ôm lấy eo Xà đại gia, rũ mi. "Chào buổi sáng."
Ôm thật là chặt.
Hạ Quy lần thứ hai cảm nhận được khí lực khỏe đến không khoa học của tiểu hồ ly, cho rằng lần này là vì nhóc ta đang giận chuyện hắn bỗng dưng đi ra ngoài ngày hôm qua.
Hạ Quy vuốt đuôi tiểu hồ ly. "Em còn đang giận sao?"
"Không giận." Ngữ khí ỉu xìu truyền tới.
"Ta có lý do." Hạ Quy định nói chuyện công pháp cho tiểu hồ ly, mong cậu bớt giận.
Vân Tô bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Quy, ngữ khí nhuốm màu tức giận. "Em không nghe, em không nghe, em không nghe."
Lập lại ba lần. Hay rồi, lần này là thật sự giận.
Đây là lần đầu tiên Hạ Quy thấy tiểu hồ ly phát hỏa lớn như vậy, cảm thấy ngạc nhiên.
"Nếu như ta vẫn nói thì sao?"
"Vậy em liền cắn ngài." Vân Tô nhe răng nanh, ánh mắt mang theo tính xâm lượng nhìn chằm chằm Hạ Quy, tựa hồ chỉ cần hắn nói một chữ, cậu sẽ thật sự nhào tới cắn người.
Chậc, lần này còn tức giận đến không nhẹ. Lát nữa phải nghĩ xem dỗ dành như thế nào.
Hạ Quy nào biết, "Vân Tô" là đang tính cả nợ mới lẫn nợ cũ lên người một kẻ không biết gì là hắn.
Mới ban nãy, tiểu hồ ly vừa biểu diễn cho hắn xem vũ đạo cậu học được từ Ngân Yêu. Hắn xem một chút liền thấy choáng, có ham muốn mãnh liệt, làm thế nào cũng không ép xuống được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu hồ ly, hắn "chạy trối chết", đợi ở một góc khuất hơn một giờ, cảm giác không thể khống chế kia mới dần biến mất.
Hắn lại kích động, hơn nữa cảm giác còn rất mãnh liệt, không thể tự kiềm chế. Điều này không hợp lý.
Theo lý mà nói thì không nên xảy ra.
Điều quan trọng của công pháp chính là khắc chế dục vọng, vì sao luyện đến cuối lại như không còn hiệu quả?
Chẳng lẽ phương pháp của hắn không đúng, không cẩn thận luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Hay là nói, việc huyết dịch Long tộc có thể giúp nguyên thân đột phá cảnh giới là không đúng?
Hạ Quy ngồi một mình trên một cây đại thụ, chăm chú nhìn trăng lưỡi liềm phía chân trời, suy nghĩ hồi lâu cũng không thông, lại không biết tìm ai để hỏi. Về cái hệ thống bẫy người kia của hắn thì khỏi nói, từ đầu đến đuôi đều vô dụng, đến giờ thì dùng thuật ẩn thân luôn rồi.
Cũng không biết tiểu hồ ly bây giờ đang ngơ ngác chờ hắn về, hay là bực mình thở phì phò chạy đi tìm hắn hưng binh vấn tội? Nếu tiểu hồ ly buộc hắn giải thích, nói cho cậu biết lý do cũng không sao, chỉ là sau này sẽ không được nhìn thấy các hành động phí hết tâm tư để quyến rũ mình của cậu nữa, Hạ Quy lại có chút tiếc nuối.
Hắn rất nguyện ý nhìn tiểu hồ ly dùng hết các phương thức để quyến rũ mình.
Rất thú vị, cũng vô cùng đáng yêu.
Hạ Quy phủi lá rụng trên người, đứng trên cành cây, đây là một vị trí tốt, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn xung quanh. Lúc này, hắn nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái ở cách đó không xa: có một vầng sáng, không phải ánh đèn, rất giống linh lực tiết ra ngoài khi tu luyện.
Bởi vì có hòn non bộ che chắn nên Hạ Quy không nhìn thấy người tu luyện.
Đêm khuya là một khoảng thời gian kỳ diệu, thường sẽ khiến cho người ta đi làm một vài chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến. Hạ Quy luôn không có tâm tò mò, giờ khắc này lại muốn đi xem là ai luyện công vào buổi tối ở dinh thự của hắn? Lại còn luyện ở bên ngoài, không sợ bị đánh lén rồi đi đời luôn sao?
Công lực tản ra của đối phương rất mạnh, cùng hắn không phân cao thấp. Hạ Quy không nhớ là trong quý phủ của hắn lại có một người lợi hại như vậy.
Để ngừa vạn nhất, hay là đi kiểm tra một phen cho thỏa đáng.
Vì để đối phương không nhận ra, Hạ Quy thuấn di (teleport - dịch chuyển tức thời), từ trên không nhìn xuống, quả thực phát hiện ra người, nói đúng hơn là yêu, nguyên hình là một con cửu vĩ hồ. Đối phương đang ngồi trên mỏm đá ven hồ nước, đầu ngẩng lên, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm dưới ánh trăng.
Hẳn là phát hiện có người xuất hiện, linh lực trên người hò ly thu về trong nháy mắt, mở đôi mắt màu tím, nhìn thẳng về phía Hạ Quy.
Đôi mắt này khiến Hạ Quy nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương. Thầy tế Hồ tộc, Vu Việt.
Sau một màn khói trắng, hình người của hồ ly cũng hiện ra, quả nhiên là người nọ.
"Đã trễ thế này, Hạ trưởng lão vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Vu Việt không lộ ra chút khó xử nào, khẽ vuốt nếp nhăn trên áo bào trắng, chắc chắn đã phẳng phiu rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Quy đã đáp xuống mặt đất.
Tầm mắt Hạ Quy rơi lên chín cái đuôi đối phương còn chưa kịp thu về.
Thật nhiều, còn rất xù, xem ra chạm vào sẽ có cảm giác rất tốt.
"Hạ trưởng lão?" Vu Việt không đợi được lời trả lời của Hạ Quy, theo tầm mắt của hắn mới phát giác ra mình vẫn chưa thu đuôi lại, đôi môi đẹp đẽ khé mím, cũng không vội thu đuôi đi.
Cứ như vậy đứng tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt không hề che giấu của Hạ Quy. Đồng thời, y cũng đánh giá người gọi là Hạ đại trưởng lão của Xà tộc này.
Vẻ mặt lúc này của Hạ Quy rất quen thuộc với Vu Việt. "Người kia" cũng thích nhìn đuôi và tai y, khi y hỏi liệu đối phương có muốn sờ thử một chút không, "người kia" lại cười cười lắc đầu: "Ta không thể tùy tiện sờ."
Vào lúc ấy, Vu Việt cho rằng "người kia" là đang nghĩ cho danh tiết của y. Dù sao đuôi và tai đối với yêu tộc cũng là bộ phận mẫn cảm, coi như là một nơi khá tư mật. Đối với yêu quái chưa hóa hình, có xoa vuốt cũng là bình thường, nhưng đối với yêu quái đã có thể hóa hình người, đó có thể coi là một loại hành vi khiêu khích.
Nếu không có quan hệ thân mật, xoa đuôi xoa tai như vậy chẳng khác nào hành vi "quấy nhiễu tình dục" trong lời nhân tộc.
Khi đó y còn ngầm thấy vui vì nghĩ đối phương để ý đến mình cho nên không tùy tiện xoa vuốt. Y vẫn luôn chờ, chờ cho đến khi "người kia" chính mồm nói ra: Ta thích em, có thể cho ta sờ đuôi em không?
Đợi hơn trăm năm, không chỉ không đợi được, còn tận tai tận mắt thấy đối phương tự nhiên vuốt tai của một thiếu niên khác, dùng loại ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa dung túng mà y chưa bao giờ nghe qua để nói với cậu: "Mặc Khanh, đừng nghịch, nơi này không phải nơi em nên tới, mau về đi."
Hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh kia ngước đầu, nhào vào lồng ngực "người kia, dùng đuôi mèo đen ôm lấy tay hắn, nũng nịu đáp lại: "Anh ở đâu em sẽ ở đó, Ty Uyên, anh trốn không thoát, anh là của em."
Hóa ra, khi ấy không phải là vì lưu ý, mà là vì vô ý.
Y với Ty Uyên là vô ý, Mặc Khanh với Ty Uyên mới là để ý.
Nhớ tới đoạn ký ức đó, cảm giác khó chịu xông lên đầu, tròng mắt tím của Vu Việt trở nên đậm màu hơn, dùng ánh mắt sâu nhìn về phía Hạ Quy, gọi hắn: "Hạ trưởng lão."
"Hả? Tế ti đại nhân có chuyện gì không?" Hạ Quy hồi phục lại tinh thần.
Vu Việt rũ mi mắt, tay dưới ống tay áo dài nắm lại, "Ngài có thể giúp tôi một chuyện không?"
Đây là lần thứ hai có cảm giác quen thuộc này. Đối với người khác thì có thể là trùng hợp, dù sao thì trên thế giới này cũng có nhiều người giống nhau. Thế nhưng đối với Vu Việt mà nói, cảm giác lúc này chỉ có thể xuất hiện trên một người.
Lần thứ nhất có thể là trùng hợp, đến lần thứ hai thì đáng giá để đi kiểm tra rồi.
Còn có một điểm đáng chú ý hơn. Trước khi người kia biến mất, y chưa từng nghe nói ở Xà tộc có một Xà yêu mạnh mẽ họ Hạ, nhưng vào một ngày nào đó sau khi tỉnh lại, trong đầu bỗng có thêm một nhận thức mới - "Người đứng sau nắm quyền Xà tộc là Hạ Quy, một Xà yêu 500 năm tuổi".
Chuyện này rất kỳ quái. Phản ứng đầu tiên của Vu Việt là: có kẻ cưỡng chế nhét nhận thức này vào đầu y, đó không phải sự thực.
Y có hỏi dò qua những người khác, cũng đi điều tra xem có phải Xà tộc thực sự có Xà yêu này không. Kết quả, đại trưởng lão Xà tộc này thực sự tồn tại, còn rất nổi danh tại Yêu tộc.
Nhưng trực giác nói cho y biết, có người giở trò với ký ức của y. Nhưng nếu thật sự có kẻ động tay động chân đến trí nhớ của y, cũng không thể làm điều tương tự với tất cả mọi người.
Giữa những việc khó hiểu này còn có một chi tiết nhỏ khiến Vu Việt chú ý: thời gian có thêm nhận thức này là mười ngày trước lễ kết duyên. Trước đó, y xác định Hạ trưởng lão này không tồn tại, nói đúng ra, là người đang đứng trước mắt y lúc này không tồn tại.
Người này bỗng dưng xuất hiện trong trí nhớ của tất cả mọi người.
Những việc quái lạ nối tiếp nhau, lại suy đoán một phen, Vu Việt có một giả thiết táo bạo.
Y nghe Xà yêu đứng đối diện hỏi: "Cần ta giúp thứ gì?"
Thình thịch.
Từ sau khi người kia rời đi, đây là lần đầu tim y đập nhanh như vậy.
"Giúp tôi tháo mặt nạ xuống." Trong lòng Vu Việt đang loạn cào cào, giọng nói lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cái mặt nạ này được mua từ tay một luyện khí sư thuộc nhân tộc, ngoài đẹp mắt còn có một tác dụng: truyền hồn lực của người mình yêu vào. Sau khi mang lên, ngoại trừ bản thân, chỉ có người trong lòng mới có thể tháo nó xuống.
Đây là một công năng rất vô dụng, kẻ ngu cũng không muốn mua, nhưng lúc ấy Vu Việt lại mua, còn lừa "người kia" rằng nó có tác dụng khác, xin hắn truyền hồn lực vào.
Để rồi đến một ngày, có thể vừa sợ vừa thẹn, chờ đối phương tự tay tháo nó xuống.
Hiện tại, chỉ cần Hạ trưởng lão nâng tay là có thể chứng thực xem liệu suy đoán trong lòng y có đúng hay không.
Hạ Quy ngh thấy yêu cầu của Vu Việt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tại sao y không tự mình tháo? Vật này sẽ không như trong tiểu thuyết hay tả, sau khi tháo xuống, một là cưới, hai là chết đấy chứ?
Hạ Quy không tự luyến đến độ cho rằng Vu Việt coi trọng hắn nên mới nhờ hắn tháo mặt nạ xuống.
Nhưng trực xác nói cho hắn biết, thứ này nhất định có vấn đề. Hạ Quy đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không như Vu Việt muốn, hắn đang đợi đối phương cho mình một lý do hợp lý.
Vu Việt bị cự tuyệt cũng không nhụt chí, chỉ cần là chuyện liên quan đến "người kia", y chưa bao giờ quan tâm đến những thứ khác, vì vậy y nói dối.
"Cái mặt nạ này có một trận pháp khiến năng lực của tôi bị suy yếu. Chỉ yêu tộc có năng lực cường hãn mới có thể phá giải trận pháp đó, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của Hạ trưởng lão."
Ngữ khí trấn định, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nói dối nào.
Lý do này nghe rất có lý, Hạ Quy cũng không hoài nghi, đưa tay ra nhắc nhở: "Ta cũng không chắc mình có thể lấy nó xuống, mong là ti tế đại nhân sẽ không thấy phiền."
Hạ Quy không để ý lắm, có điều người ta đã mở miệng, thử một chút cũng không có gì ghê gớm.
"Ừ. Không sao." Vu Việt nhìn bàn tay đang hướng đến mặt y không rời mắt, căng thẳng đến độ quên cả thở.
Chỉ mong...
___
Vân Tô bị bỏ lại, ngồi đợi trong phòng hơn một giờ cũng không thấy Xà đại gia về. Cậu ngồi trên giường, chuẩn bị xong vẻ mặt tức giận, chờ đến khi Xà đại gia về sẽ chất vấn hắn cho rõ, hỏi tại sao đang xem cậu múa mà lại chạy đi như thế.
Kết quả đến giờ cũng không thấy bóng người.
Lúc khiêu vũ, Vân Tô thấy tròng mắt Xà đại gia dựng thẳng, nổi lên ánh vàng u ám, vốn cho rằng mình đã thức tỉnh được tiểu Xà đại gia, chưa kịp vui mừng tự mình đi nghiệm chứng thì Xà đại gia đã đứng lên, không để lại lời nào mà chạy, như thế sau hắn có quỷ đuổi vậy.
Lẽ nào cậu là quỷ sao? Đương nhiên không phải, làm gì có con quỷ nào đẹp như cậu?
Lúc tức giận, Vân Tô vẫn không quên tự tâng bốc mình một câu.
Không chờ được Xà đại gia về, vậy thì cậu tự đi tìm. Tiện tay lấy một cái áo trong tủ trong lên người, là một cái áo dài màu đen của Xà đại gia. Vân Tô mặc vào như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn vậy, xốc xa xốc xếch.
Lúc ở nhà, Vân Tô thích nhất là mặc quần áo của Xà đại gia, như vậy trên người cậu có thể có mùi của đối phương.
Cậu đi ra ngoài, tìm trong sân một vòng cũng không thấy bóng người, không thể làm gì hơn là chạy đến nơi khác tìm.
Dinh thự của Xà đại gia rất lớn, cậu biết điều này nhưng thật không nghĩ tới nó lớn đến mức khiến cậu lạc đường. Pháp lực của cậu không đủ để có thể duy trì bay trên không, đành phải tự đi bộ tìm người.
Đi tới một viện, cậu bỗng nghe thấy tiếng động sau hòn non bộ, có người đang nói chuyện.
"Thỏ nhỏ, có nhớ anh không?" Người nói là nam, ngữ điệu rất không đàng hoàng, nghe còn thấy có chút quen tai.
Tiếp đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác, cũng là giọng nam, có chút mềm mại. "Đừng động vào người tôi, không phải anh có hôn ước rồi sao? Tìm tôi làm cái gì?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi, bạn bè trêu nhau ấy mà. Nữ hồ ly kia là bạn của anh, làm việc không đứng đắn là sở trường của cô ấy, vì muốn trả thù anh nên mới lừa em như vậy." Chủ nhân của giọng nói này cuống lên, chỉ lo bảo bối nhỏ không tin lời mình.
"Ha ha -" Vân Tô vô tình nghe lén, không nhịn được mà bật cười.
Cậu biết hai người đang lén lút này là ai. Một là Lang yêu từng là cộng sự của cậu nhiều năm, người còn lại là tiểu Thố yêu mà Lang yêu này muốn cưới về nhà để cưng chiều thương yêu.
Vân Tô nghe nói con thỏ kia là một thị vệ có vũ lực cao, xem ra cậu ta là tùy tùng đi cùng một trong những vị khách quý của Xà đại gia lần này.
"Ai!" Bên kia nghe được âm thanh, lập tức giận mình, một đạo ám khí lóe hàn quang bay tới vị trí của Vân Tô.
Vân Tô chỉ học ba kỹ năng trong tổ chức, trộm, giả trang, chạy trốn. Bởi vậy, thân thể đã tạo thành phản xạ có điều kiện, dễ dàng trốn được ám khí bất ngờ này.
"Là tôi." Chỉ lo đối phương lại ném ra cái gì, Vân Tô nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi là tên nào? Sao ta biết được mi là ai?" Theo tiếng cằn nhằn, một Lang yêu dáng người cao lớn bước ra từ sau hòn non bộ, bên cạnh còn có một Thố yêu vẻ mặt nghiêm nghị dang ôm kiếm.
"Nói đi? Mi là ai? Tại sao lại nghe trộm chúng ta nói chuyện?" Lang yêu bảo vệ Thố yêu ở sau lưng, lấy ra vũ khí, chỉ thẳng vào nữ yêu không rõ mặt ở phía đối diện.
"Ông mù à, tôi là Vân Tô." Vân Tô liếc hắn một cái, cậu chỉ yểu điệu trước mặt Xà đại gia, còn đối với những người trong tổ chức vẫn rất bình thường.
"Vân Tô? Mấy tháng không gặp, sao cậu đã chạy đi chuyển giới rồi?" Nghe được cái tên quen thuộc, Lang yêu thu vũ khí lại, đến gần nhìn, quả thật là Vân Tô. Hắn lập tức cười ha hả, cho cậu một cái ôm. "Phẫu thuật thành công thật, trước đã thấy tướng mạo của cậu mà làm nam thì thật đáng tiếc. Hiện giờ chuyển thành thế này, thật không kém gì Chức Họa."
Chứa Họa là nữ hồ ly am hiểu quyến rũ lòng người trong tổ chức của bọn họ.
"Hừ." Đây là từ thị vệ thỏ đứng sau Lang yêu, cậu ta lạnh mặt, tựa như đang trào phúng, nhìn cái tên mới giây trước đang bảo vệ mình, giây sau đã chạy đi ôm một bán yêu không biết chui từ đâu ra.
Đàn ông quả là đám chả ra gì.
Nghe thấy tiếng hừ lạnh của bảo bối nhỏ, Lang yêu lúc này mới ý thức được không đúng, kéo người lại giải thích. "Anh thề, bán yêu này chỉ là bạn của anh. Để anh giới thiệu, cậu ấy là Vân Tô. Vân Tô, đây là vợ Tiểu Thỏ Thỏ của tôi, chắc cậu vẫn chưa gặp."
"Chào cậu." Thố yêu trước mặt quả đúng như lời lảm nhảm mỗi ngày của Lang yêu, nhìn thôi cũng muốn bắt nạt.
Thố yêu gật đầu với cậu, sau đó lạnh lùng nói với Lang yêu: "Tôi phải đi bảo vệ công chúa."
Cậu chỉ đi ra để hít thở không khí một chút, nào biết sẽ bị tên kia kéo đến nơi này giải thích. Đã lâu như vậy, không biết có ai phát hiện ra cậu không ở vị trí rồi đi tìm không.
"Ông không đuổi theo sao?" Vân Tô hỏi Lang yêu, đối phương có vẻ như muốn nói gì đó với cậu. Nhưng cậu đang vội tìm Xà đại gia, không rảnh đứng đây nói chuyện với hắn.
"Không vội, lại nói, sao cậu lại ở đây?" Nơi này chính là dinh thự của Hạ trưởng lão của Xà tộc, Vân Tô lại nổi danh có vũ lực yêu trong tổ chức, vậy mà dám vào tận đây ăn trộm, lá gan quả là không nhỏ.
Nhớ tới tin đồn về Hạ trưởng lão, ánh mắt Lang yêu lộ vẻ kỳ quái, ngắm ngắm nghía nghía Vân Tô một chốc. "Không phải là vì cái tên Hạ cửu gia gì đó mà cậu mới biến thành nữ yêu ngực bự đấy chứ?"
Vậy thì trâu bò thật, hi sinh không phải là lớn bình thường nữa.
"Có liên quan gì đến ông à?" Vân Tô lui về sau, cậu không muốn giải thích nguyên nhân mình ở đây. Mặc dù đối phương là cộng sự nhiều năm của cậu, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói với hắn.
Hành động này của Vân Tô khiến Lang yêu càng khẳng định cậu là tới đây trộm đồ, hắn tò mò: "Cậu muốn trộm thứ gì, có muốn anh đây giúp một tay không? Cho tôi ba phần thù lao là được, cũng là tiện tay."
Những đơn đến trộm ở quý phủ của Hạ cửu gia đương nhiên béo bở. Cũng không biết là tên ăn gan hùm mật báo nào dám gửi đi loại đơn này? Đầu óc Vân Tô hỏng rồi à? Dám nhận một đơn có độ khó cao như thế này, còn làm ra một hi sinh lớn đến vậy?
Trước đây sao không nhìn ra tên nhóc này có tinh thần nghề nghiệp rất lớn nhỉ?
"Không cần." Vân Tô bĩu môi. Lang yêu làm việc hời hợt, nếu như cậu thực sự đến đây trộm đồ, có để tên này giúp cũng chẳng được bao nhiêu.
Lang yêu cảm thấy Vân Tô đang phô trương. "Thật sự không cần?"
"Không cần." Lại nói, thứ cậu muốn trộm là "tim" của Xà đại gia, ngoại trừ chính cậu, ai cũng không giúp được.
"Được thôi, đừng để bản thân gặp nguy hiểm là được. Mà hình như đợt phát giải dược tháng này không thấy cậu đến lĩnh?" Lang yêu láng máng nhớ tới lúc phát thuốc thật đúng như không gặp được Vân Tô.
Vân Tô hơi ngừng thở, nhanh chóng phản bác. "Tôi có đến lĩnh."
Đeo bảo bối Xà đại gia cho, độc trên người chỉ còn lưu lại một ít, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn tiêu biến. Nếu như để cấp trên biết cậu muốn rời khỏi tổ chức, không chừng sẽ cử người đến "dọn dẹp".
"Có lĩnh là tốt rồi, tôi còn lo cậu chết ngắc đâu đó bên ngoài nên mới không về." Lang yêu không nghi ngờ gì, tin lời Vân Tô.
"Có ông mới nghẻo ấy." Vân Tô trừng hắn, miệng tên này không nói được một câu êm tai, chẳng trách đến giờ còn không theo đuổi được con thỏ kia.
Để phòng vạn nhất, Vân Tô vẫn phải làm một ít chuẩn bị. "Giúp tôi một việc."
"Việc gì?" Lang yêu đang định thừa dịp không ai phát hiện, nhanh chóng rời đi lại nghe Vân Tô nói vậy, ngừng thi triển pháp lực.
"Đừng nói cho những người khác biết ông gặp tôi ở đây." Hiện giờ Vân Tô đang dùng tất cả vốn liếng để đặt cược lên Lang yêu, chỉ mong đối phương có thể nể tình đồng sự lâu năm mà không bán rẻ cậu. "Ông cứ coi như tôi đã chết. Vân Tô của Đạo Ảnh Đoàn đã không còn nữa."
Vân Tô cảm thấy vô cùng bất an, chỉ lo một giây sau Lang yêu sẽ làm ra điều gì.
Lang yêu nheo mắt lại, đang suy nghĩ những lời Vân Tô vừa nói. Vào lúc Vân Tô cho rằng thương lượng thất bại, Lang Yêu quay đi, xua tay. "Không biết tên bán yêu này nói gì. Hôm nay quả thật là ngày giỗ của Vân Tô, ta đây vì tình cảm lâu năm mới đến tế bái một lần, về sau sẽ không tiếp tục đến nữa."
Đây coi như thành công?
Vân Tô giải quyết xong một gánh nặng lớn trong lòng, thở phào một hơi. Sau khi Lang yêu rời đi, cậu tựa trên hòn non bộ, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.
Ánh mắt rơi vào quần áo trên người, lúc này cậu mới nhớ đến mục đích ban đầu, vẫn chưa tìm thấy Xà đại gia đây này.
Cũng không biết bây giờ hắn đã về chưa? Hạ Quy đi lâu như vậy, cũng nên về rồi. Cậu phải tìm đường về thôi, nhỡ đâu Xà đại gia về không thấy cậu sẽ lại lo lắng.
Trong lúc đó, Hạ Quy dễ dàng thảo bỏ mặt nạ, tầm mắt không thể không rơi lên khuôn mặt dưới đó. Hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn, khuôn mặt này rất trẻ trung, khoong hề hợp với khí chất xa cách cao cao tại thượng của Vu Việt.
Đây là một khuôn mặt khá hợp với nụ cười.
Nghĩ như vậy, người trong tầm mắt quả nhiên nở nụ cười, trong khoảnh khắc, núi băng như hòa toàn, cả người cảm thấy gió xuân ấm áp.
"Quả nhiên là tôi đoán đúng." Hắn nghe Vu Việt nói với mình một câu như vậy.
Đây là một câu khiến người không hiểu ra sao. Hạ Quy thực không hiểu vì đâu Vu Việt lại bỗng nhiên mỉm cười vui vẻ như vậy. Một giây sau, hắn bị đối phương ôm lấy.
"Lần này tôi sẽ tranh thủ đến cùng." Vu Việt có chút muốn khóc, y đã lâu chưa gặp "người kia", còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Tuy không hiểu sao đối phương lại phải đổi thân phận khác rồi xuất hiện ở đây, nhưng những điều đó cũng không quan trọng.
Trước khi hồng y thiếu niên tên Mặc Khanh kia xuất hiện, lần này y nhất định phải đoạt người tới tay.
"Tế ti đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì?" Hạ Quy phản ứng rất nhanh, đẩy Vu Việt ra. Tự nhiên ôm hắn làm gì? Trời đã tối, nếu như bị người nhìn thấy rồi hiểu lầm, truyền đến tai tiểu hồ ly, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tắm không sạch.
Bị Hạ Quy đẩy ra, ánh mắt Vu Việt ảm đạm trong nháy mắt, ngay sau đó lại đàng hoàng nói với Hạ Quy: "Chúng ta hãy làm quen một lần nữa, tôi tên Vu Việt, thầy tế của Hồ tộc, rất hân hạnh được biết ngài, Hạ Quy."
Gọi tên mới của đối phương, đáy lòng Vu Việt là niềm vui chưa từng có trước đây.
Đây là cơ hội trời cao cho y, y nhất định phải nắm cho thật chặt.
"Thời gian không còn sớm, tế ti đại nhân vẫn nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi." Hạ Quy cảm thấy thái độ của Vu Việt biến hóa thật quái lạ, để lại câu này rồi quay đầu rời đi.
Trong lòng nghĩ, sau này cách xa Hồ yêu này một chút, quá kỳ quái, khong biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Trở về phòng, tiểu hồ ly đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Hạ Quy bỗng dưng cảm thấy chột dạ, tắm rửa sạch sẽ xong, thay quần áo mới rồi mới nằm xuống bên người tiểu hồ ly. Hắn muốn ôm người vào lồng ngực, tiếc là đối phương xoay người, cách hắn khá xa, sợ đánh thức tiểu hồ ly, Hạ Quy đành phải thôi.
Đến khi hô hấp người bên cạnh trở nên đều đặn, Vân Tô vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng ngồi dậy, trong đêm đen, nhìn khuôn mặt người kia, đôi mắt đen không đáy.
Trước khi về đến nơi, cậu lạc đường, vòng tới vòng lui lại đến một nơi vắng vẻ, ở nơi vắng vẻ ấy chứng kiến được một cảnh tưởng khiến người không vui.
Cậu không lên tiếng, yên lặng rời đi. Sau khi trở về, đầu óc trở nên hỗn loạn mơ hồ, xuất hiện nhiều đoạn ký ức ngắn. Trước khi Hạ Quy trở về, cậu ngất đi một lần.
Trước khi Hạ Quy trở về một phút, cậu đã "tỉnh" rồi.
Trước khi ngất đi, trong đầu cậu hiện lên một đoạn ký ức không muốn nhớ lại:
___ "Giữa tôi và người đó, anh sẽ chọn ai?"
___ "Cậu."
Đó là một đoạn ký ức hết sức không vui. "Vân Tô" nheo mắt nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà vươn tay về phía Hạ Quy đang ngủ say.
___
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Quy mơ mơ màng màng, càm thấy mặt có chút đau. Mang theo nghi hoặc ngồi dầy, sờ sờ hai bên má, sao lại như bị người véo qua vậy nhỉ? Hắn lấy ra một chiếc gương, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy vết nhéo, chỉ là có chút sưng?
Tiểu hồ ly nằm bên cũng vừa lúc tỉnh lại. Hạ Quy cất gương, ôm người vào lồng ngực. "Chào buổi sáng."
Vân Tô ôm lấy eo Xà đại gia, rũ mi. "Chào buổi sáng."
Ôm thật là chặt.
Hạ Quy lần thứ hai cảm nhận được khí lực khỏe đến không khoa học của tiểu hồ ly, cho rằng lần này là vì nhóc ta đang giận chuyện hắn bỗng dưng đi ra ngoài ngày hôm qua.
Hạ Quy vuốt đuôi tiểu hồ ly. "Em còn đang giận sao?"
"Không giận." Ngữ khí ỉu xìu truyền tới.
"Ta có lý do." Hạ Quy định nói chuyện công pháp cho tiểu hồ ly, mong cậu bớt giận.
Vân Tô bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Quy, ngữ khí nhuốm màu tức giận. "Em không nghe, em không nghe, em không nghe."
Lập lại ba lần. Hay rồi, lần này là thật sự giận.
Đây là lần đầu tiên Hạ Quy thấy tiểu hồ ly phát hỏa lớn như vậy, cảm thấy ngạc nhiên.
"Nếu như ta vẫn nói thì sao?"
"Vậy em liền cắn ngài." Vân Tô nhe răng nanh, ánh mắt mang theo tính xâm lượng nhìn chằm chằm Hạ Quy, tựa hồ chỉ cần hắn nói một chữ, cậu sẽ thật sự nhào tới cắn người.
Chậc, lần này còn tức giận đến không nhẹ. Lát nữa phải nghĩ xem dỗ dành như thế nào.
Hạ Quy nào biết, "Vân Tô" là đang tính cả nợ mới lẫn nợ cũ lên người một kẻ không biết gì là hắn.
Tình tay ba???
Trả lờiXóaChắc đọc gần xong mới hiểu @@
Trả lờiXóaNhưng cưng vẫn muộn rồi, đáng thương
Trả lờiXóa