Chương 28- Kình ba

Một nhà Triệu Từ Thịnh ăn tết tại Ninh huyện. Ninh huyện nào thể náo nhiệt bằng thành Tuyền Châu, phố nhỏ, chưa tới hoàng hôn đã ngừng kinh doanh, thực sự khiến người không nhấc nổi tinh thần.

Sau giờ ngọ, Triệu Từ Khánh không có việc gì, ngồi xổm ở bậc thang ngoài hành lang, cầm cành cây trong tay đẩy đẩy một mẩu lá khô. Trên lá có mấy con kiến đang bò, cậu đã tẻ nhạt đến độ ngồi chọc kiến chơi rồi.

Triệu Từ Thịnh bước tới, đá nhẹ một cước lên mông cậu nhóc, nói hắn muốn ra ngoài, có muốn đi cùng không?

Triệu Từ Khánh lập tức đuổi tới, hai người cùng rời đi.

Mùi thơm bay ra từ trù phòng, trù nương bẩm báo với Triệu mẫu rằng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Triệu mẫu ra khỏi phòng lại không tìm thấy hai đứa con trai đâu, hỏi Tiền Ngũ, Tiền Ngũ nói: "Hai vị tiểu quan đi cùng nhau, ta xem phương hướng, có lẽ là đi đến tìm Chương Nghĩa."

Từ lúc Triệu mẫu đến Ninh huyện, Triệu Từ Thịnh mỗi ngày đều được đãi ngộ bằng tiêu chuẩn cao nhất. Triệu mẫu cho rằng hắn ở thư viện Khê Hoa bị đói bụng đến gầy, cần bồi bổ nhiều hơn.

Nàng cũng biết Chương Nghĩa là người thế nào, hắn là thuộc hạ của lão Triệu, làm một nha sai nho nhỏ. Nghe nói võ nghệ cao cường, tinh thông đao kiếm. Đều do lão Triệu mới nuôi ra hai đứa con cũng thích võ vẽ đao thương như vậy.

Nhà Chương Nghĩa ở sau huyện thự, đi qua một con hẻm nhỏ liền đến, nhà dân thấp bé bình thường, có một khoảng sân rộng. Có người nói phụ thân của Chương Nghĩa vốn đảm nhiệm một chức võ quan cấp thấp, sau vì mắc tội mà bị miễn chức. Nhà Chương Nghĩa trở nên nghèo khó, sau đó mới đến huyện thự làm nha sai.

Triệu phụ đến Ninh huyện nhận chức tri huyện, biết Chương Nghĩa võ nghệ hơn người, rất tán thưởng hắn, khi hắn thú Hạ thị, Triệu phụ còn đến chủ trì hôn lễ.

Chương Nghĩa trung thành tuyệt đối với Triệu phụ, vì vậy lại càng thêm săn sóc hai nhi tử của ông, không hề lưu giữ lại chút nào mà truyền dạy kiếm pháp. Thấy Triệu Từ Khánh nhỏ tuổi bèn dạy cậu mấy chiêu quyền pháp.

Hai huynh đệ ở Chương gia tập luyện đến toát mồ hôi, hoàng hôn mới cùng nhau về nhà. Trên đường về, Triệu Từ Thịnh căn dặn đệ đệ: "Học võ là để cường thân kiện thể, không được cậy mạnh theo người đánh nhau." Triệu Từ Khánh bày ra thế thách thức, như là anh dũng không sợ: "Trang Côn huynh nói học võ là để ra trận giết địch, đền đáp quốc gia!"

"Bốp!"

"A huynh làm chi lại đánh đầu ta!"

Triệu Từ Khánh vội vàng ôm đầu, lộ ra ánh mắt oan ức. Có lẽ Trang Côn đã truyền vào đầu cậu không ít quan niệm học giỏi võ để bảo vệ quốc gia. Từ khi lập quốc đến nay, chưa từng có một tông tử nào có thể cầm binh quyền trong tay, triều đình không cho phép, học võ chỉ là để rèn luyện thân thể mà thôi.

Hai huynh đệ một trước một sau bước vào huyện thự, Triệu mẫu thấy bọn họ cùng nhau trở về, hòa thuận vui vẻ, liền cũng không tính toán chuyện hai tên tiểu tử này đi tìm Chương Nghĩa học võ.

Lão Triệu bận bịu công sự, sau khi Triệu Từ Thịnh đến Ninh huyện cũng ít khi quan tâm hắn, trực tiếp giao hắn cho Tam Khê tiên sinh quản giáo. Lúc này Triệu mẫu đến Ninh huyện, ông mới thả xuống chút chuyện trong tay, dành thời gian bầu bạn cùng vợ con.

Đêm trừ tịch, người một nhà đoàn tụ trong phòng khách, lão Triệu trên bàn cơm giáo dục hai đứa con trai, nội dung không có gì ngoài việc phải trở thành một người có ích. Thân là tông tử, cho dù không có công việc cũng có thể sống tốt, đến nỗi rất nhiều con cháu tôn thất không có chí tiến thủ, ăn no chờ chết. Đại trượng phu sống trên đời phải làm người có tư cách. Đương nhiên lão Triệu cũng không chỉ nói mỗi lời hùng hồn hoa mỹ, ông còn cùng Triệu mẫu đàm luận về chuyện tiền nong hay những vấn đề bình thường khác.

Tông tử sống tại cảng Tuyền Châu tự nhiên phải liên quan đến hải mậu, Tông Chính Ty ở địa phương có một chiếc thuyền công, tông tử muốn tham dự hải mậu sẽ kết nhóm cùng nhau, đến Tông Chính Ty đăng ký tham gia, để người khác đại diện bọn họ lên tàu, lấy tiền của mình ra làm vốn để mua bán ở hải ngoại.

"Năm ngoái không thu được chút tiền lãi nào, năm nay vẫn đến nhà chúng ta thu tiền vốn, ta cho hắn ba trăm xâu tiền, hắn còn chê ít." Triệu mẫu nói đến chuyện này, có chút không vui.

"Ba trăm mân là đủ rồi! Đám người này tên nào cũng tham lam không biết đủ, kiếm được nhiều thì ăn bớt, mà kiếm được ít thì lại nói bị thâm hụt tiền." Triệu phụ còn cảm thấy thê tử cho hơi nhiều, nhưng cũng phải nói, thuyền công đương nhiên kiếm được tiền, chỉ là tiền lãi hàng năm đến trong tay bọn họ đều rất ít ỏi mà thôi.

Triệu Từ Thịnh hạ đũa, nói: "Phàm là thương nhân lớn, từ thời còn trẻ đã tự mình dẫn thuyền ra biển mới có thể tích góp được mấy triệu mân làm gia sản, bằng không, cho dù bây giờ có tự thân ra khơi cũng chỉ đành chịu bị lừa gạt ức hiếp."

"Huynh trưởng, nếu như bây giờ tự chúng ta cũng ra biển kinh thương, có phải cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền không!" Triệu Từ Khánh lớn lên ở hải cảng, được nghe qua không ít cố sự liên quan đến hải thương.

Triệu Từ Khánh vừa dứt lời liền nhận một chưởng của lão Triệu lên đầu. Lão Triệu tức giận: "Trong mắt chỉ có tiền, không có chí khí."

Triệu Từ Khánh ôm đầu, khóc lóc kể lể với mẫu thân: "Bọn họ muốn đánh cho ta ngốc đi đấy!"

Triệu mẫu cười xoa xoa đầu cậu nhóc.

Triệu Từ Thịnh nhàn nhạt nói: "Tông tử không được phép ra biển buôn bán."

Hải mậu là việc vô cùng rủi ro, vận may không tốt sẽ gặp gió bão, thuyền viên bạo động, thậm chí là chiến loạn ở hải ngoại mà mất mạng. Trên thực tế, có cả ngàn cách chết khác nhau trên đường biển. Thân là con cháu hoàng tộc, mạng của họ rất quý giá, triều đình không cho phép bọn họ đi xa, mặt khác cũng vì lý do chính trị. Vả lại, là người hoàng tộc mà lại làm việc của hải thương đi kiếm tiền, như vậy là tự hạ thấp thân phận.

Nếu không có lệnh cấm này, có lẽ kiếp trước Triệu Từ Thịnh đã có vận mệnh khác.

**

Trước khi mở thư hồi âm của Triệu Từ Thịnh, Trần Úc đã từ Ngô Xử biết được chuyện nhà bọn họ muốn ăn tết ở Ninh huyện, nghĩa là đến Nguyên Đán A Thặng cũng không cách nào trở về thành Tuyền Châu.

Vốn đầy cõi lòng chờ mong lại bị dội một bồn nước lạnh, điều duy nhất khiến Trần Úc vui mừng cũng chỉ có phong thư hồi âm của A Thặng cậu đang cầm trong tay.

Trước đây hai người có thể dễ dàng gặp mặt, căn bản không cần viết thư, đây là lần đầu tiên A Thặng viết thư cho cậu.

Trần Úc mở thư, nhìn thấy chữ viết của Triệu Từ Thịnh, nếu như không phải biết chắc đây là hắn tự tay viết, cậu còn muốn sinh nghi, bởi vì chữ của Triệu Từ Thịnh thay đổi. Tuy trước đây chữ của hắn cũng đẹp nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là chữ viết của một thiếu niên, mà phong thư này, chữ viết trầm ổn bình tĩnh lại phóng khoáng hơn.

Cũng may giọng điệu quen thuộc thân thiết trong thư là A Thặng không thể nghi ngờ.

Trần Úc vốn vì không gặp được Triệu Từ Thịnh mà buồn bã, sau khi đọc thư của hắn liền vui vẻ lên, sầu lo được quét sạch. A Thặng chưa quên cậu, thấy thư như thấy người, tựa như đối phương đang ở ngay bên cậu thân thiết thuật lại từng chuyện vậy.

Trần Úc ngồi ở trong viện, đọc đi đọc lại bức thư, tận bốn, năm lần, thuộc lòng từng chữ rồi mới hài lòng gấp lại ôm vào lòng. Cậu trở về phòng, trên đường gặp được Mặc Ngọc, nàng trêu cậu: "Ta nghe nói thư của Triệu xá nhân đến rồi, chẳng trách tiểu lang quân mặt mày hớn hở như thế."

Trần Úc khó nén ý cười, cao hứng đáp lại: "Ừm, A Thặng đã viết thư cho ta rồi!"

Mặc Ngọc nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của cậu, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ không tên: May mà Triệu xá nhân đã đi Ninh huyện, hai người họ được tách ra. Từ khi biết Triệu Từ Thịnh đánh huynh đệ Tần thị vì chúng đẩy Trần Úc vào đầm nước nên mới bị Tông học nhốt lại, nàng liền bắt đầu có một loại ý niệm kỳ quái.

Không có Triệu Từ Thịnh, bên người Trần Úc còn có Tô Nghi và Thích Xương, hơn nữa gần đây còn quen thêm một người tên Trịnh Viễn Nhai, tháng ngày này cũng không có cảm giác cô quạnh.

Trần Úc thường cùng Trịnh Viễn Nhai ra ngoài, vị bằng hữu kiến thức rộng rãi này dẫn cậu thăm thú mọi ngóc ngách trong thành, đi tìm kỳ nhân, nghe bọn họ kể lại những kỳ văn dị sự.

Có lần họ đến phiên phường tìm một lão thủy thù lớn tuổi, Trịnh Viễn Nhai nói, chớ nhìn ông lão hiện giờ lôi thôi bần cùng mà coi thường, nhiều năm trước đây cũng là một nhân vật nổi danh. Trịnh Viễn Nhai mời lão thủy thủ uống rượu, mấy chén rượu vào bụng, lão thủy thủ mới kể cho bọn họ về rồng của Long Tự. Lão nói một câu, Trịnh Viễn Nhai phiên dịch một câu, có thể ngoạn mục như vậy cũng vì cách dịch của Trịnh Viễn Nhai cho câu chuyện thêm vài phần màu sắc.

Long Tự nằm ở phía tây Tế Lan, gồm tám đảo nhỏ, còn được gọi là đảo san hô. Rồng của Long Tự lặn trong biển sâu, chỉ đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, tiềm long mới bằng lòng xuất hiện trên đảo nhỏ, yếu ớt chết đi.(*)

Nhưng người ta căn bản không chờ được đến lúc rồng chết, cho dù Long Tự rất khó tìm, mắt biển sâu thẳm còn nuốt chửng thuyền bè, nhưng thường thường, trước khi chết, rồng đã bị những kẻ tham lam đào khoét cướp đi bảo vật trên trán của chúng.

Đó là một loại bảo vật tên Hải Ngọc Phách, có thể tụ hồn phách người chết, bảo vệ cho thi thể không bị phân hủy, giúp người cải tử hồi sinh.

Lão thủy thủ Tế Lan lau rượu dính trên râu, lão đỏ bừng cả mặt, đã uống đến say khướt, mồm miệng lè nhè không rõ ràng, thế nhưng cố sự cũng đã được kể xong.

"Hải Ngọc Phách..." Trần Úc nghĩ đến ba chữ này, không hiểu sao lại cảm thấy quen tai, nhưng rõ ràng trước đây cậu chưa từng nghe về nó.

Trịnh Viễn Nhai đi trả tiền rượu, trở về lại thấy Trần Úc vẫn còn chìm đắm trong chuyện xưa của lão thủy thủ, hắn nói: "Ta nghe cha kể, nhân gian quả thật tồn tại Hải Ngọc Phách có thể giúp người cải tử hồi sinh, không phải là lão thủy thủ nói bậy nói bạ. Có điều người ta nói vật này vô cùng tà quái."

Còn tà quái ra sao, Trịnh Viễn Nhai cũng không biết chi tiết, cha hắn không nói cho hắn.

Cảng Tuyền Châu có rất nhiều thương nhân và thủy thủ đến từ hải ngoại, bọn họ có trải nhiệm phong phú, trên người có rất nhiều cố sự. Lão thủy thủ Tế Lan không phải người duy nhất bọn họ bắt gặp, chỉ là Hải Ngọc Phách trong lời lão là thứ để lại cho Trần Úc ký ức sâu sắc nhất.

Sắp sang năm mới, mọi người tấp nập mua hàng tết, Dịch phố chen chúc, ngựa xe như nước, Trần Úc cất bước trên đường, cố gắng tới gần một cửa hiệu. Y cũng không đến nỗi bị người xô đẩy bởi bên cạnh còn có Trịnh Viễn Nhai làm bạn. Hai người bọn họ đều không có việc học, vô cùng rảnh rỗi, thường xuyên đi cùng nhau.

Bốn phía ầm ĩ, chen vai thích cách,Trần Úc dẫn Trịnh Viễn Nhai đến một ngõ hẻm, đi qua một bức tường cao màu son, Trần Úc mới ý thức được, nơi này là Tông học. Từ khi Triệu Từ Thịnh rời Tuyền Châu đi Ninh huyện, đã một khoảng thời gian cậu không tới nơi đây.

Trước kia cậu thường xuyên đến, mỗi khi nhìn thấy bức tường cao cao của Tông học liền mang ý nghĩa nhà Triệu Từ Thịnh cách đó không xa nữa.

"Nơi này là Mục Tông viện?"

Trịnh Viễn Nhai giơ hai tay, thân thể nhanh nhẹn nhảy lên, cố bám vào tường nhìn vào trong xem xét. Bức tường này làm cao như vậy cũng là để phòng người ngoài nhòm ngó.

Trần Úc sờ lên mặt tường, nhớ đến khi Triệu Từ Thịnh từng ở đây đọc sách, cậu ỉu xìu nói: "Nơi này là Tông học."

Trịnh Viễn Nhai từ bỏ ý định trèo tường, chỉ ngón tay về phía trước: "Sắp sang năm mới, Tông học khẳng định đã nghỉ học, đi, chúng ta đi tiếp về trước." Phía trước là một con đường rộng rãi, Mục Tông viện ở cùng hướng với nhà Triệu Từ Thịnh.

Vừa đi tới, quả nhiên thấy cửa sổ nhà Từ Thịnh đóng chặt, trong viện vắng vẻ, Triệu mẫu và Triệu Từ Khánh đã đi Ninh huyện, chỉ để lại đôi ông cháu Ngô Tín Ngô Xử ở lại trông nhà. Cũng không biết đến lúc nào A Thặng mới có thể trở về.

Trần Úc dừng lại ở cửa nhà Triệu Từ Thịnh, Trịnh Viễn Nhai nhìn quanh bốn phía, nói: "Xem ra không thể đi tiếp, nơi này là Nam Ngoại Tông, phía trước là Mục Tông viện rồi."

Con cháu hoàng tộc quốc triều, ngoại trừ ở kinh thành cũng có một phần ngụ tại Phúc Châu và Tuyền Châu, chia làm hai tổ chức quản lý, ở Phúc Châu xưng là Tây Ngoại Tông Chính Ty, ở Tuyền Châu là Nam Ngoại Tông Chính Ty.

Mục Tông viện kín cổng cao tường, có binh canh gác, ngoại trừ người cư trú bên trong, những người không liên quan khác không được phép tới gần, nếu như to gan xông vào tất sẽ bị trừng phạt. Trịnh Viễn Nhai hiểu rõ khác biệt giữa hoàng tộc và bách tính tóc húi cua, không phải bởi vì hắn có kiến thức rộng rãi mà vì đây là thường thức.

Trịnh Viễn Nhai vốn muốn giục Trần Úc rời đi, hắn thấy cậu vẫn đăm chiêu nhìn song cửa đóng chặt nhà người ta, trong lòng không rõ: "Ngươi biết người ở khu nhà này sao?"

"Ta biết."

"Đây hẳn là nhà của hoàng thân quốc thích nên mới ở ngay ngoài Mục Tông viện."

"Là nhà của tông tử, A Thặng ở đây." Trần Úc từng kể cho Trịnh Viễn Nhai về người bạn tốt này của cậu, chỉ là trước đây không đề cập tới thân phận của A Thặng.

"A Thặng mà ngươi nhắc tới là một tông tử sao?" Trịnh Viễn Nhai có chút bất ngờ.

"Dù A Thặng là tông tử nhưng không có gì khác với chúng ta."

"Sao có khả năng." Trịnh Viễn Nhai cho rằng Tiểu Úc là người không rành thế sự, sao lại cho rằng A Thặng cũng là người như bọn họ, hắn tựa hồ có thâm ý mà nhìn về phía Trần Úc, nói: "Tôn thất không được liên hôn cùng thương nhân, đặc biệt là tôn nữ không được gả cho thương nhân, phiên nhân, bán phiên nhân cũng không thể."

Trần Úc nghĩ điều này thì liên quan gì đến cậu và Triệu Từ Thịnh, bọn họ đều là nam, đâu thể liên hôn.

Trịnh Viễn Nhai thấy Trần Úc không phản bác, lại nói: "Ta thật muốn gặp người tên A Thặng này."

"Vì sao lại muốn gặp hắn?"

"Ngạc nhiên, ta chưa từng nghe nói có tông tử nào lại có giao tình thâm hậu cùng con cháu thương gia."

Trần Úc cười nói, chờ A Thặng trở về ngươi tự nhiên có thể gặp được hắn, A Thặng là người rất tốt, rất có nghĩa khí với bằng hữu.

Thấy mỗi lần nhắc đến người tên A Thặng Trần Úc lại tràn đầy tình cảm, Trịnh Viễn Nhai cũng nhìn ra hai người này xem ra rất thân thiết, nhưng trong số những tông tử hắn nhận thức đều chỉ có người kiêu ngạo, ương ngạnh. Thật không biết vì sao A Thặng này lại có thể làm bạn cùng Tiểu Úc.

Hai người rời đi, xuyên qua Dịch phố, cưỡi ngựa qua Liên Tự cổ kính, hàn phong bỗng nổi lên. Trần Úc ngẩng đầu, nhận ra cây ngân hạnh trong sân đã trụi lá, chỉ còn lại cành cây run rẩy trong gió lạnh, tựa hồ cũng để đáy lòng Trần Úc run rẩy theo, khiến cậu nhất thời dâng lên một loại phiền muộn không biết tên.

Từng có lúc lá vàng hỗn loạn rơi, phủ lên cố sự trước kia.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Từ Thịnh: Bán phiên nhân quả thật không thể cưới tôn nữ, lại không phải tông tử không thể cưới bán phiên nhân. (Bán phiên nhân là "con lai" ấy)

Đạo diễn: Thế cho nên, ý ngươi là...

Từ Thịnh: Không có gì, ngươi nghĩ nhiều rồi. 

---

Hal: (*) Tiềm long nghĩa nôm na là "rồng ẩn náu" nhé, viết thế nghe ngu quá nên tôi để nguyên.

Em Úc dễ dỗ thực sự ;;v;; Trời ơi ngoan ơi là ngoan, ôm được cái thư đã tơn hớn cả lên ;;v;; Thảm nào anh Thịnh cứ gặp là phải mềm giọng huhuhu.

Mà anh Thịnh nói cái gì mà "học võ chỉ để khỏe chứ không để đánh nhau" đấy =))))) Trời ơi anh nói thế anh có thấy nhột không =)))) Chính anh học võ không phải để xiên chả đứa nào xớ rớ tới em Úc với người thân của anh còn gì anh ơi =)))))

Huhu, mà mệt hai cái người này quá. Toàn để người ngoài "cảm thấy có gì đó là lạ", còn hai người trong cuộc thì sao? Em thì cứ ngây thơ "Ơ j, ai biết j đâu?", anh thì lại tự thôi miên mình "Ok đời này tách nhau ra mấy tháng rồi chắc hai mình không yêu nhau nữa đâu em nhỉ haha" =)))) 

Nhận xét

Đăng nhận xét