Chương 27- Kình ba
Có lẽ vì là cuối năm nên Trà Khê vốn yên bình lại xảy ra chuyện thổ phỉ cướp đường đả thương người. Học sinh trong thư viện Khê Hoa tựa hồ tập mãi thành quen với loại chuyện này. Đừng xem Ninh huyện có địa hình núi, tuy giao thông không thông thuận nhưng trong huyện nhiều lò đất, gốm sứ đều được vận chuyển từ nơi này đến cảng Tuyền Châu, thương nhân đến từ tứ phía, trên người mang theo không biết bao nhiêu tài vật có giá.
Chính những thương nhân này khiến điêu dân và bọn vô lại địa phương phát hiện "đường tắt" làm giàu. Bọn họ túm năm tụm ba, chặn đường thương nhân để đoạt tiền, lúc nóng đầu rồi thì quên cả việc Triệu tri huyện luôn không bao giờ nhân từ với giặc cướp.
Một ngày nọ, trên huyện thành phái đi ba nha sai mang theo chân dung giặc cướp vào thôn điều tra lại tìm kiếm trong núi, thế nhưng mãi mà không có kết quả.
Nha sai rời làng, không lập tức trở về trấn mà đi đến thư viện Khê Hoa, bái kiến Tam Khê tiên sinh. Tam Khê tiên sinh tiếp kiến bọn họ, cho phép bọn họ tạm thời ở lại, thư viện có gian nhà bỏ không, nhà bếp cũng sẽ cung cấp đồ ăn cho bọn họ.
Nha sai thường phải làm những việc cực nhọc mà thân phận của bọn họ cũng thấp kém, thế nhưng phần lớn bách tính vẫn sợ bọn họ, cho rằng bọn họ mang vũ khí theo người thì là nhân vật không dễ chọc. Các thư sinh của thư viện Khê Hoa lại xem thường nha sai, trong mắt những thư sinh này, nha sai chẳng qua chỉ là đám người đầu đầy bụi xám, một mặt râu ria tua tủa, vừa bẩn vừa vũ phu mà thôi.
Nha sai từ huyện thự đến tận thư viện vẫn là chuyện hiếm có, các thư sinh vừa xem thường vừa có chút sợ sệt, lại vì hiếu kỳ nên đếu đến bên giếng vây xem. Từ xa nhìn nhóm nha sai lấy nước giếng rửa tay rửa mặt.
Triệu Từ Thịnh cũng bước tới quan sát, hắn đánh giá từng nha sai, ánh mắt rơi vào trên người một vị đại hán râu quai nón, bên hông mang đoản kiếm khá lớn. Những nha sai khác đều dùng đao, chỉ có hắn là dùng kiếm.
Triệu Từ Thịnh biết hắn, người này tên Chương Nghĩa, kiếp trước là bộ hạ của Triệu phụ, cùng Triệu phụ chết trận ở Phúc Châu. Lúc này nhân huynh tinh thông đao kiếm cung nỏ, giá trị vũ lực kinh người, có thể lấy một địch mười.
Chương Nghĩa nhạy bén phát hiện có một thư sinh đang đánh giá mình bèn trừng mắt nhìn Triệu Từ Thịnh, nhưng ngay sau đó đã không kịp kéo ống quần xuống mà tiến lên ôm quyền nói: "Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết lang quân là con trai của minh công."
Rõ ràng là sức quan sát hơn người, tinh tường như chim ưng, nào có chuyện mắt không tròng.
"Nha sai sao lại nhận ra ta?" Triệu Từ Thịnh đến huyện thự cũng không gặp qua Chương Nghĩa, khi ấy Chương Nghĩa được lão Triệu sai phái đi cùng với những nha sai khác đến Cẩm Khê.
Chương Nghĩa cao giọng: "Lang quân dáng vẻ phi phàm, có nét của minh công."
Hai nha sai khác cũng nhanh chóng tiến đến hành lễ, cung kính mà niềm nở, kỳ thực bọn họ ở lại thư viện Khê Hoa cũng là vì mệnh lệnh của lão Triệu, có một tặc nhân bị truy nã ở Trà Khê, nhi tử lại ở đó đọc sách, ông không yên lòng.
Triệu Từ Thịnh cho bọn họ miễn lễ rồi dò hỏi xem kẻ bị truy nã là dạng người gì. Chương Nghĩa đưa chân dung của tên cướp cho Triệu Từ Thịnh cùng các học sinh khác xem, nói nếu như gặp được kẻ này trong núi thì phải lập tức chạy trốn, tên này có đao thép, tại Ninh huyện đã chém thương hai người, cướp trăm xâu tiền, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này đang lánh nạn ở Trà Khê.
Chân dung của tên cướp được truyền đi trong nhóm học sinh, mọi người lúc này mới có chút kinh ngạc, mà một điều nữa khiến bọn họ ngạc nhiên chính là Triệu Từ Thịnh là con trai của Triệu tri huyện.
Học sinh ở thư viện Khê Hoa có nhiều thân phận khác nhau, Tam Khê tiên sinh không hề phân biệt đối xử, từ lúc đến đây Triệu Từ Thịnh không phô trương, chưa từng nói rõ thân phận mình, chỉ nói hắn từ Tuyền thành tới. Đồng học cũng từ trang phục của hắn mà đưa ra một vài suy đoán, chỉ là không ngờ hắn lại là một tông tử.
Nha sai trú tại thư viện Khê Hoa, tiếp tục lùng bắt giặc cướp, vậy nhưng tên kia giảo hoạt, bọn họ càng không tìm được tung tích của gã. Nha sai suy đoán có lẽ gã đã trốn đi nơi khác. Hai nha sai về trấn phục mệnh, Chương Nghĩa có giá trị vũ lực cao nhất ở lại để bảo đảm an nguy cho thư sinh của thư viện Khê Hoa, điều này cũng hợp ý Triệu Từ Thịnh.
Chương Nghĩa có một thói quen, tảng sáng mỗi ngày đều ra sau núi luyện kiếm. Một đoản kiếm nặng nề nằm trong tay hắn nghiễm nhiên lại trở thành thứ lợi khí đáng sợ nhất trên đời, kiếm pháp của hắn ác liệt, lưu loát, khiến người phải tán thưởng.
Triệu Từ Thịnh mỗi rạng sáng đều đúng giờ xuất hiện, liên tiếp quan sát ba ngày, hắn không quấy nhiễu, chỉ là lẳng lặng xem. Chương Nghĩa là người hành tẩu khắp phương, trên người có nghĩa khí giang hồ, hắn nhìn ra Triệu lang quân rất muốn học kiếm.
Chương Nghĩa lau mồ hôi trên trán, nâng kiếm hướng về phía Triệu Từ Thịnh, dứt khoát hỏi: "Lang quân muốn học kiếm?"
"Chương nha sai dám dạy sao?" Triệu Từ Thịnh hỏi ngược lại.
Chương Nghĩa không trả lời, cầm ngược lại kiếm trong tay đưa cho Triệu Từ Thịnh. Triệu Từ Thịnh vững vàng tiếp được, nhẹ lau thân kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt lạnh lùng của hắn.
Triệu Từ Thịnh nắm chặt cán kiếm, áng chừng chút sức nặng, đột nhiên ánh mắt hàn lệ, vung kiếm chém mạnh. Nắng rạng đông xuyên qua rừng lá, tiếng kiếm vang dội.
Chương Nghĩa ở lại thư viện Khê Hoa hai tuần, sáng sớm mỗi ngày đều nâng kiếm vào rừng, mà Triệu Từ Thịnh đã đợi ở đó từ trước. Theo quy củ, không có mệnh lệnh của lão Triệu, Chương Nghĩa không thể dạy kiếm pháp cho Triệu Từ Thịnh. Nhưng làm một nhân sĩ giang hồ, hắn cũng không tuân theo quy củ.
Tháng ngày trong thư viện Khê Hoa cứ trôi qua không nhanh không chậm, sắp tới tết, học sinh xa nhà đã sớm quy gia, trong trai chỉ còn lại ba, bốn người. Du Ân Thái để người hầu tới đón hắn bọc lại túi hành lý, chuẩn bị ngày mai về nhà, hắn rảnh rỗi không có gì làm, bèn rủ Triệu Từ Thịnh ra đồng ruộng đi dạo, thuận tiện cúng thổ công.
Triệu Từ Thịnh không mấy hứng thú với việc cúng thổ công, thế nhưng hắn vẫn muốn đến thăm đồng ruộng của nông dân trong thôn một chút.
Như thường ngày, hai người đi vào làng, ngang qua đất ruộng thì nhìn thấy hai tên đầy tớ cường tráng đang đẩy một lão Hán trên bờ ruộng, sai khiến họ là một tên con nhà giàu, ở đó còn có một thôn nữ đang gào khóc cầu xin, xung quanh không có thôn dân khác. Nghe bọn họ tranh luận, hóa ra ông lão này tưới nước cho hoa màu, không cẩn thận dội vào người tên con nhà giàu đi ngang qua. Hắn vốn dĩ vận y phục đẹp đẽ đàng hoàng đi du lịch lại bị xối một thân nước phân, nhất thời nổi cơn tam bành, không quan tâm lão Hán cùng con gái khổ sở cầu xin, sai người hầu đánh lão một trận cho hả giận.
"Đi thôi, chúng ta gọi thôn dân đến." Du Ân Thái kéo kéo tay áo Triệu Từ Thịnh, hắn định đi tìm viện binh, hai tên hầu kia xem ra không dễ đối phó. Anh hùng cứu mỹ nhân? Chuyện này không thích hợp với một tên thư sinh tay trói gà không chặt.
Triệu Từ Thịnh không nhúc nhích, Du Ân Thái cũng chỉ có thể đứng chờ một bên, lúc này có ba, năm người nông dân khiêng cuốc nâng liêm từ xa đi tới, hiển nhiên là nghe thấy âm thanh tranh chấp, chạy lên trước trợ giúp lão Hán. Tên con nhà giàu biết tình huống không ổn, vội gọi mấy tên hầu lui về rời đi, nhưng không ngờ lại bị thôn nữ kia xông đến ôm chặt lấy đùi gào khóc: Các ngươi đả thương a cha, đừng hòng đi, để cho thôn dân đến đây phân xử!
Con nhà giàu tức giận đạp một đạp lên thôn nữ, nữ tử kêu đau xụi lơ trên mặt đất, lão Hán muốn liều mạng với bọn họ, nhưng ông không phải đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống đất không dậy nổi.
Chủ tớ người kia vội vội vàng vàng muốn chạy, nhưng không nghĩ lại bị Triệu Từ Thịnh chặn đường lui, hắn dùng một cành cây làm kiếm, vung lên trước mặt tên con nhà giàu, hai ba đường đã đánh quỳ một tên hầu, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Du Ân Thái đã đè được một tên hầu khác xuống đất, tóm chặt tay gã rồi kêu to: "Trước khi Triệu huynh động thủ thì phải hô một tiếng chứ, huynh hù chết ta rồi!"
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Du huynh không bị thương chứ?"
Du Ân Thái ngồi trên người tên hầu, vỗ vỗ bụi trên vạt áo, đắc ý nói: "Sao có thể."
Triệu Từ Thịnh đạp một cước lên lưng tên con nhà giàu, không cho hắn đứng dậy, bình tĩnh nghe hắn tức giận mắng: "Đồ ngu! Tên thư sinh thối tha, cho ngươi lo việc bao đồng! Ngươi có biết cha ta là ai không?"
Du huynh không nhịn được cười, chỉ chỉ Triệu Từ Thịnh, quát lớn: "Điêu dân lớn mật! Ngươi có biết cha của hắn là ai không?"
Lão Hán và thôn nữ đều bị đả thương, thôn dân tức giận tiến đến vây tên con nhà giàu và người hầu của hắn lại, cũng vô cùng biết ơn Triệu Từ Thịnh và Du Ân Thái đã hành hiệp trượng nghĩa.
Du Ân Thái thấy cảnh này liền biết hôm nay vào thôn không được ăn thịt rồi, thôn dân đều ở đây phẫn nộ vây xem, tên con nhà giàu không thể không chi ra tiền thuốc.
Trên đường về, Du Ân Thái hái xuống một đóa hoa trà mới nở được một nửa, tiện tay gài lên tóc, hắn thảnh thơi nói: "Triệu huynh cùng Chương nha sai khổ học võ nghệ, chẳng lẽ là vì có kẻ thù sao?"
Hắn cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi, bọn họ đều là thiếu niên mười sáu mười bảy, sao có thể có thù hận gì.
Du Ân Thái là bạn cùng phòng của Triệu Từ Thịnh, hai người sớm chiều ở chung, việc Triệu Từ Thịnh học võ cùng Chương nha sai không giấu nổi hắn. Hôm nay nhìn thấy Từ Thịnh dùng cành cây tựa trường kiếm, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn chính xác, cũng không phải chỉ học chay.
"Không hẳn." Kẻ thù của Triệu Từ Thịnh kỳ thực không chỉ có một người.
Triệu Từ Thịnh hái xuống một đóa hoa trà nở rộ, nắn nắn trên tay, khẽ cười. Hắn cúi đầu, ngửi hương thơm thanh đạm của hoa trà, tựa như tâm tình không hề chập trùng lúc này trong lòng hắn.
Ngày hôm sau, Triệu Từ Thịnh rời thư viện Khê Hoa, trở về huyện thành. Đầu xuân sang năm còn phải về thư viện Khê Hoa đọc sách, lần này hắn mang theo rất ít hành lý, Tiền Lục chỉ cần gánh một bọc.
Trở lại huyện thự, Triệu Từ Thịnh rửa mặt rồi đi gặp phụ thân. Triệu phụ hiếm có khi mà thanh nhàn ngồi ở thư phòng, thấy nhi tử bước vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Triệu Từ Thịnh thấy một lá thư đang mở đặt trên bàn, nhìn chữ viết thì rõ ràng là từ Tam Khê tiên sinh, đại khái là hai ông cũng thường ngày gửi thư từ qua lại.
Lão Triệu gấp lại thư để qua một bên, ngẩng đầu lên nói: "Từ Thịnh, Tam Khê tiên sinh khen ngươi minh mẫn lại cẩn trọng, dành rất nhiều lời ca tụng cho ngươi."
Triệu Từ Thịnh đáp: "Cũng là nhờ phương pháp giáo dục của tiên sinh."
Triệu phụ nhìn nhi tử của mình nho nhã lễ độ, thần thái sáng láng, trong lòng khá thỏa mãn, cũng may là ông không biết nhi tử mình vừa dạy dỗ một người ở Trà Khê. Triệu phụ như nhớ tới điều gì đó, ông tìm trên án, từ một quyển sách lấy ra một phong thư chưa mở rồi đưa cho nhi tử. Triệu Từ Thịnh nhận lấy, cúi đầu nhìn, chữ viết trên phong thư đối với hắn thì không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đây là thư của Trần Úc.
Hoàng hôn, gió lạnh thổi qua hành lang, Triệu Từ Thịnh ngồi ở nơi tránh gió, cẩn thận đọc thư. Phong thư rất dày, có tận vài trang giấy. Trần Úc viết rất cẩn thận, tỉ mỉ kể lại sinh hoạt của mình tại thành Tuyền Châu những ngày này, cậu đã tham dự tiệc tiễn thuyền ở Sơn Hải Lâu, cũng nhận thức một bằng hữu mới tên Trịnh Viễn Nhai. Cùng với đó là nỗi nhớ nhung của cậu dành cho Triệu Từ Thịnh, hỏi hắn xem liệu có thể trở về Tuyền thành ăn tết không.
Trên phong thư có ghi ngày tháng, là từ mười tám ngày trước, từ Tuyền Châu đưa thư đến Ninh huyện cũng mất thời gian, nói vậy, từ ngày gửi thư, Trần Úc vẫn luôn mong mỏi nhận được hồi âm.
Triệu phụ luôn không đồng ý Triệu Từ Thịnh qua lại quá thân thiết với con trai của hải thương như Trần Úc, thế nhưng ông cũng không tịch thu phong thư này.
Ngày tết gần đến, Triệu phụ cho Tiền Ngũ về thành Tuyền Châu đón thê tử cùng tiểu nhi tử đến Ninh huyện, cả nhà bọn họ sẽ ở Ninh huyện ăn tết. Đã biết tin này từ trước, Triệu Từ Thịnh viết thư giao cho Tiền Ngũ, lại nhờ Triệu mẫu đưa cho Trần Úc.
Trong thư hồi âm, Triệu Từ Thịnh đơn giản thuật lại sinh hoạt của hắn trong quãng thời gian này tại Ninh huyện, về Tam Khê tiên sinh, về thư viện Khê Hoa, cả về Du huynh, nhưng không kể bữa ăn trong thư viện có bao nhiêu đạm bạc hay chuyện hắn cùng Chương nha sai học kiếm thuật.
Viết đến đoạn mình không thể về Tuyền thành ăn tết, ngôn ngữ của Triệu Từ Thịnh không tự chủ được mà tràn ngập tình cảm, dùng từ ngữ ôn hòa thân mật, mong Trần Úc đọc được phong thư này cũng sẽ không đến nỗi quá khó khăn.
Tiền Ngũ nhanh chóng đã hộ tống Triệu mẫu và Triệu Từ Khánh đến Ninh huyện. Triệu Từ Thịnh hỏi Triệu mẫu chuyện thư từ, Triệu mẫu nói trước khi rời Tuyền thành đã cho Ngô Xử đưa thư đến Trần trạch.
Triệu mẫu nói: "Tiểu Úc mỗi ngày đều chờ ngươi hồi âm, phái người tới hỏi qua nhiều lần, hài nhi rảnh rỗi nên viết thêm cho thằng bé vài phong thư."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Con nhà giàu: Lừa người, thư sinh tay trói gà không chặt ở đâu ra.
Đạo diễn: Khúc chia lìa sẽ được lược tả, tua đến nội dung chính, hai người sẽ được gặp lại.
Chính những thương nhân này khiến điêu dân và bọn vô lại địa phương phát hiện "đường tắt" làm giàu. Bọn họ túm năm tụm ba, chặn đường thương nhân để đoạt tiền, lúc nóng đầu rồi thì quên cả việc Triệu tri huyện luôn không bao giờ nhân từ với giặc cướp.
Một ngày nọ, trên huyện thành phái đi ba nha sai mang theo chân dung giặc cướp vào thôn điều tra lại tìm kiếm trong núi, thế nhưng mãi mà không có kết quả.
Nha sai rời làng, không lập tức trở về trấn mà đi đến thư viện Khê Hoa, bái kiến Tam Khê tiên sinh. Tam Khê tiên sinh tiếp kiến bọn họ, cho phép bọn họ tạm thời ở lại, thư viện có gian nhà bỏ không, nhà bếp cũng sẽ cung cấp đồ ăn cho bọn họ.
Nha sai thường phải làm những việc cực nhọc mà thân phận của bọn họ cũng thấp kém, thế nhưng phần lớn bách tính vẫn sợ bọn họ, cho rằng bọn họ mang vũ khí theo người thì là nhân vật không dễ chọc. Các thư sinh của thư viện Khê Hoa lại xem thường nha sai, trong mắt những thư sinh này, nha sai chẳng qua chỉ là đám người đầu đầy bụi xám, một mặt râu ria tua tủa, vừa bẩn vừa vũ phu mà thôi.
Nha sai từ huyện thự đến tận thư viện vẫn là chuyện hiếm có, các thư sinh vừa xem thường vừa có chút sợ sệt, lại vì hiếu kỳ nên đếu đến bên giếng vây xem. Từ xa nhìn nhóm nha sai lấy nước giếng rửa tay rửa mặt.
Triệu Từ Thịnh cũng bước tới quan sát, hắn đánh giá từng nha sai, ánh mắt rơi vào trên người một vị đại hán râu quai nón, bên hông mang đoản kiếm khá lớn. Những nha sai khác đều dùng đao, chỉ có hắn là dùng kiếm.
Triệu Từ Thịnh biết hắn, người này tên Chương Nghĩa, kiếp trước là bộ hạ của Triệu phụ, cùng Triệu phụ chết trận ở Phúc Châu. Lúc này nhân huynh tinh thông đao kiếm cung nỏ, giá trị vũ lực kinh người, có thể lấy một địch mười.
Chương Nghĩa nhạy bén phát hiện có một thư sinh đang đánh giá mình bèn trừng mắt nhìn Triệu Từ Thịnh, nhưng ngay sau đó đã không kịp kéo ống quần xuống mà tiến lên ôm quyền nói: "Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết lang quân là con trai của minh công."
Rõ ràng là sức quan sát hơn người, tinh tường như chim ưng, nào có chuyện mắt không tròng.
"Nha sai sao lại nhận ra ta?" Triệu Từ Thịnh đến huyện thự cũng không gặp qua Chương Nghĩa, khi ấy Chương Nghĩa được lão Triệu sai phái đi cùng với những nha sai khác đến Cẩm Khê.
Chương Nghĩa cao giọng: "Lang quân dáng vẻ phi phàm, có nét của minh công."
Hai nha sai khác cũng nhanh chóng tiến đến hành lễ, cung kính mà niềm nở, kỳ thực bọn họ ở lại thư viện Khê Hoa cũng là vì mệnh lệnh của lão Triệu, có một tặc nhân bị truy nã ở Trà Khê, nhi tử lại ở đó đọc sách, ông không yên lòng.
Triệu Từ Thịnh cho bọn họ miễn lễ rồi dò hỏi xem kẻ bị truy nã là dạng người gì. Chương Nghĩa đưa chân dung của tên cướp cho Triệu Từ Thịnh cùng các học sinh khác xem, nói nếu như gặp được kẻ này trong núi thì phải lập tức chạy trốn, tên này có đao thép, tại Ninh huyện đã chém thương hai người, cướp trăm xâu tiền, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này đang lánh nạn ở Trà Khê.
Chân dung của tên cướp được truyền đi trong nhóm học sinh, mọi người lúc này mới có chút kinh ngạc, mà một điều nữa khiến bọn họ ngạc nhiên chính là Triệu Từ Thịnh là con trai của Triệu tri huyện.
Học sinh ở thư viện Khê Hoa có nhiều thân phận khác nhau, Tam Khê tiên sinh không hề phân biệt đối xử, từ lúc đến đây Triệu Từ Thịnh không phô trương, chưa từng nói rõ thân phận mình, chỉ nói hắn từ Tuyền thành tới. Đồng học cũng từ trang phục của hắn mà đưa ra một vài suy đoán, chỉ là không ngờ hắn lại là một tông tử.
Nha sai trú tại thư viện Khê Hoa, tiếp tục lùng bắt giặc cướp, vậy nhưng tên kia giảo hoạt, bọn họ càng không tìm được tung tích của gã. Nha sai suy đoán có lẽ gã đã trốn đi nơi khác. Hai nha sai về trấn phục mệnh, Chương Nghĩa có giá trị vũ lực cao nhất ở lại để bảo đảm an nguy cho thư sinh của thư viện Khê Hoa, điều này cũng hợp ý Triệu Từ Thịnh.
Chương Nghĩa có một thói quen, tảng sáng mỗi ngày đều ra sau núi luyện kiếm. Một đoản kiếm nặng nề nằm trong tay hắn nghiễm nhiên lại trở thành thứ lợi khí đáng sợ nhất trên đời, kiếm pháp của hắn ác liệt, lưu loát, khiến người phải tán thưởng.
Triệu Từ Thịnh mỗi rạng sáng đều đúng giờ xuất hiện, liên tiếp quan sát ba ngày, hắn không quấy nhiễu, chỉ là lẳng lặng xem. Chương Nghĩa là người hành tẩu khắp phương, trên người có nghĩa khí giang hồ, hắn nhìn ra Triệu lang quân rất muốn học kiếm.
Chương Nghĩa lau mồ hôi trên trán, nâng kiếm hướng về phía Triệu Từ Thịnh, dứt khoát hỏi: "Lang quân muốn học kiếm?"
"Chương nha sai dám dạy sao?" Triệu Từ Thịnh hỏi ngược lại.
Chương Nghĩa không trả lời, cầm ngược lại kiếm trong tay đưa cho Triệu Từ Thịnh. Triệu Từ Thịnh vững vàng tiếp được, nhẹ lau thân kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt lạnh lùng của hắn.
Triệu Từ Thịnh nắm chặt cán kiếm, áng chừng chút sức nặng, đột nhiên ánh mắt hàn lệ, vung kiếm chém mạnh. Nắng rạng đông xuyên qua rừng lá, tiếng kiếm vang dội.
Chương Nghĩa ở lại thư viện Khê Hoa hai tuần, sáng sớm mỗi ngày đều nâng kiếm vào rừng, mà Triệu Từ Thịnh đã đợi ở đó từ trước. Theo quy củ, không có mệnh lệnh của lão Triệu, Chương Nghĩa không thể dạy kiếm pháp cho Triệu Từ Thịnh. Nhưng làm một nhân sĩ giang hồ, hắn cũng không tuân theo quy củ.
Tháng ngày trong thư viện Khê Hoa cứ trôi qua không nhanh không chậm, sắp tới tết, học sinh xa nhà đã sớm quy gia, trong trai chỉ còn lại ba, bốn người. Du Ân Thái để người hầu tới đón hắn bọc lại túi hành lý, chuẩn bị ngày mai về nhà, hắn rảnh rỗi không có gì làm, bèn rủ Triệu Từ Thịnh ra đồng ruộng đi dạo, thuận tiện cúng thổ công.
Triệu Từ Thịnh không mấy hứng thú với việc cúng thổ công, thế nhưng hắn vẫn muốn đến thăm đồng ruộng của nông dân trong thôn một chút.
Như thường ngày, hai người đi vào làng, ngang qua đất ruộng thì nhìn thấy hai tên đầy tớ cường tráng đang đẩy một lão Hán trên bờ ruộng, sai khiến họ là một tên con nhà giàu, ở đó còn có một thôn nữ đang gào khóc cầu xin, xung quanh không có thôn dân khác. Nghe bọn họ tranh luận, hóa ra ông lão này tưới nước cho hoa màu, không cẩn thận dội vào người tên con nhà giàu đi ngang qua. Hắn vốn dĩ vận y phục đẹp đẽ đàng hoàng đi du lịch lại bị xối một thân nước phân, nhất thời nổi cơn tam bành, không quan tâm lão Hán cùng con gái khổ sở cầu xin, sai người hầu đánh lão một trận cho hả giận.
"Đi thôi, chúng ta gọi thôn dân đến." Du Ân Thái kéo kéo tay áo Triệu Từ Thịnh, hắn định đi tìm viện binh, hai tên hầu kia xem ra không dễ đối phó. Anh hùng cứu mỹ nhân? Chuyện này không thích hợp với một tên thư sinh tay trói gà không chặt.
Triệu Từ Thịnh không nhúc nhích, Du Ân Thái cũng chỉ có thể đứng chờ một bên, lúc này có ba, năm người nông dân khiêng cuốc nâng liêm từ xa đi tới, hiển nhiên là nghe thấy âm thanh tranh chấp, chạy lên trước trợ giúp lão Hán. Tên con nhà giàu biết tình huống không ổn, vội gọi mấy tên hầu lui về rời đi, nhưng không ngờ lại bị thôn nữ kia xông đến ôm chặt lấy đùi gào khóc: Các ngươi đả thương a cha, đừng hòng đi, để cho thôn dân đến đây phân xử!
Con nhà giàu tức giận đạp một đạp lên thôn nữ, nữ tử kêu đau xụi lơ trên mặt đất, lão Hán muốn liều mạng với bọn họ, nhưng ông không phải đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống đất không dậy nổi.
Chủ tớ người kia vội vội vàng vàng muốn chạy, nhưng không nghĩ lại bị Triệu Từ Thịnh chặn đường lui, hắn dùng một cành cây làm kiếm, vung lên trước mặt tên con nhà giàu, hai ba đường đã đánh quỳ một tên hầu, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Du Ân Thái đã đè được một tên hầu khác xuống đất, tóm chặt tay gã rồi kêu to: "Trước khi Triệu huynh động thủ thì phải hô một tiếng chứ, huynh hù chết ta rồi!"
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Du huynh không bị thương chứ?"
Du Ân Thái ngồi trên người tên hầu, vỗ vỗ bụi trên vạt áo, đắc ý nói: "Sao có thể."
Triệu Từ Thịnh đạp một cước lên lưng tên con nhà giàu, không cho hắn đứng dậy, bình tĩnh nghe hắn tức giận mắng: "Đồ ngu! Tên thư sinh thối tha, cho ngươi lo việc bao đồng! Ngươi có biết cha ta là ai không?"
Du huynh không nhịn được cười, chỉ chỉ Triệu Từ Thịnh, quát lớn: "Điêu dân lớn mật! Ngươi có biết cha của hắn là ai không?"
Lão Hán và thôn nữ đều bị đả thương, thôn dân tức giận tiến đến vây tên con nhà giàu và người hầu của hắn lại, cũng vô cùng biết ơn Triệu Từ Thịnh và Du Ân Thái đã hành hiệp trượng nghĩa.
Du Ân Thái thấy cảnh này liền biết hôm nay vào thôn không được ăn thịt rồi, thôn dân đều ở đây phẫn nộ vây xem, tên con nhà giàu không thể không chi ra tiền thuốc.
Trên đường về, Du Ân Thái hái xuống một đóa hoa trà mới nở được một nửa, tiện tay gài lên tóc, hắn thảnh thơi nói: "Triệu huynh cùng Chương nha sai khổ học võ nghệ, chẳng lẽ là vì có kẻ thù sao?"
Hắn cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi, bọn họ đều là thiếu niên mười sáu mười bảy, sao có thể có thù hận gì.
Du Ân Thái là bạn cùng phòng của Triệu Từ Thịnh, hai người sớm chiều ở chung, việc Triệu Từ Thịnh học võ cùng Chương nha sai không giấu nổi hắn. Hôm nay nhìn thấy Từ Thịnh dùng cành cây tựa trường kiếm, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn chính xác, cũng không phải chỉ học chay.
"Không hẳn." Kẻ thù của Triệu Từ Thịnh kỳ thực không chỉ có một người.
Triệu Từ Thịnh hái xuống một đóa hoa trà nở rộ, nắn nắn trên tay, khẽ cười. Hắn cúi đầu, ngửi hương thơm thanh đạm của hoa trà, tựa như tâm tình không hề chập trùng lúc này trong lòng hắn.
Ngày hôm sau, Triệu Từ Thịnh rời thư viện Khê Hoa, trở về huyện thành. Đầu xuân sang năm còn phải về thư viện Khê Hoa đọc sách, lần này hắn mang theo rất ít hành lý, Tiền Lục chỉ cần gánh một bọc.
Trở lại huyện thự, Triệu Từ Thịnh rửa mặt rồi đi gặp phụ thân. Triệu phụ hiếm có khi mà thanh nhàn ngồi ở thư phòng, thấy nhi tử bước vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Triệu Từ Thịnh thấy một lá thư đang mở đặt trên bàn, nhìn chữ viết thì rõ ràng là từ Tam Khê tiên sinh, đại khái là hai ông cũng thường ngày gửi thư từ qua lại.
Lão Triệu gấp lại thư để qua một bên, ngẩng đầu lên nói: "Từ Thịnh, Tam Khê tiên sinh khen ngươi minh mẫn lại cẩn trọng, dành rất nhiều lời ca tụng cho ngươi."
Triệu Từ Thịnh đáp: "Cũng là nhờ phương pháp giáo dục của tiên sinh."
Triệu phụ nhìn nhi tử của mình nho nhã lễ độ, thần thái sáng láng, trong lòng khá thỏa mãn, cũng may là ông không biết nhi tử mình vừa dạy dỗ một người ở Trà Khê. Triệu phụ như nhớ tới điều gì đó, ông tìm trên án, từ một quyển sách lấy ra một phong thư chưa mở rồi đưa cho nhi tử. Triệu Từ Thịnh nhận lấy, cúi đầu nhìn, chữ viết trên phong thư đối với hắn thì không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đây là thư của Trần Úc.
Hoàng hôn, gió lạnh thổi qua hành lang, Triệu Từ Thịnh ngồi ở nơi tránh gió, cẩn thận đọc thư. Phong thư rất dày, có tận vài trang giấy. Trần Úc viết rất cẩn thận, tỉ mỉ kể lại sinh hoạt của mình tại thành Tuyền Châu những ngày này, cậu đã tham dự tiệc tiễn thuyền ở Sơn Hải Lâu, cũng nhận thức một bằng hữu mới tên Trịnh Viễn Nhai. Cùng với đó là nỗi nhớ nhung của cậu dành cho Triệu Từ Thịnh, hỏi hắn xem liệu có thể trở về Tuyền thành ăn tết không.
Trên phong thư có ghi ngày tháng, là từ mười tám ngày trước, từ Tuyền Châu đưa thư đến Ninh huyện cũng mất thời gian, nói vậy, từ ngày gửi thư, Trần Úc vẫn luôn mong mỏi nhận được hồi âm.
Triệu phụ luôn không đồng ý Triệu Từ Thịnh qua lại quá thân thiết với con trai của hải thương như Trần Úc, thế nhưng ông cũng không tịch thu phong thư này.
Ngày tết gần đến, Triệu phụ cho Tiền Ngũ về thành Tuyền Châu đón thê tử cùng tiểu nhi tử đến Ninh huyện, cả nhà bọn họ sẽ ở Ninh huyện ăn tết. Đã biết tin này từ trước, Triệu Từ Thịnh viết thư giao cho Tiền Ngũ, lại nhờ Triệu mẫu đưa cho Trần Úc.
Trong thư hồi âm, Triệu Từ Thịnh đơn giản thuật lại sinh hoạt của hắn trong quãng thời gian này tại Ninh huyện, về Tam Khê tiên sinh, về thư viện Khê Hoa, cả về Du huynh, nhưng không kể bữa ăn trong thư viện có bao nhiêu đạm bạc hay chuyện hắn cùng Chương nha sai học kiếm thuật.
Viết đến đoạn mình không thể về Tuyền thành ăn tết, ngôn ngữ của Triệu Từ Thịnh không tự chủ được mà tràn ngập tình cảm, dùng từ ngữ ôn hòa thân mật, mong Trần Úc đọc được phong thư này cũng sẽ không đến nỗi quá khó khăn.
Tiền Ngũ nhanh chóng đã hộ tống Triệu mẫu và Triệu Từ Khánh đến Ninh huyện. Triệu Từ Thịnh hỏi Triệu mẫu chuyện thư từ, Triệu mẫu nói trước khi rời Tuyền thành đã cho Ngô Xử đưa thư đến Trần trạch.
Triệu mẫu nói: "Tiểu Úc mỗi ngày đều chờ ngươi hồi âm, phái người tới hỏi qua nhiều lần, hài nhi rảnh rỗi nên viết thêm cho thằng bé vài phong thư."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Con nhà giàu: Lừa người, thư sinh tay trói gà không chặt ở đâu ra.
Đạo diễn: Khúc chia lìa sẽ được lược tả, tua đến nội dung chính, hai người sẽ được gặp lại.
💗💗💗
Trả lờiXóa